Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

 
Có bài mới 05.06.2016, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 413
Được thanks: 10178 lần
Điểm: 9.37
Có bài mới [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 12
Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng.

Tác giả: Thiện Tâm Nguyệt
Convert: ngocquynh250
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Độ dài: Khoảng 568 chương (đã bao gồm ngoại truyện)

Giới thiệu:


"Hôn nhân vốn là một toà thành, bị vây khốn, lại đâu chỉ là hai người anh và em"

Hôn lễ long trọng, trước mặt hơn một ngàn khách mời, người chủ trì hôn lễ hỏi chú rể.

"Anh Cố Thừa Diệu, anh có đồng ý cưới cô Diên Hữu Thiên làm vợ, chăm sóc cô cả đời, yêu cô, bên cô đến già không?"

Sau khi Cố Thừa Diệu im lặng một lúc lâu: "Tôi - không - đồng - ý."

Dưới bục xôn xao một tràng.

Đêm tân hôn, anh đến nhà một cô gái khác để qua đêm.

Sau khi nghe nói cô chỉ cười lạnh, thay một bộ áo mỏng manh gợi cảm, đến hộp đêm nhảy múa nồng nhiệt cạnh đàn ông.

Tin tức đầu đề của ngày hôm sau, Cố tam thiếu "Không có năng lực." Vợ tìm người khác để vui sướng.

Anh híp mắt nhìn tin tức đầu đề, trong mắt thoáng hiện qua một chút thâm độc.

Được, rất tốt. Đồ đàn bà chết tiệt, cô chọc đến tôi rồi.

Anh là cậu ba của nhà họ Cố, là con cưng của trời. Không coi phụ nữ ra gì.

Cô là con gái của nhà giàu mới nổi, tâm cơ sâu sắc còn có chút gian xảo.

Anh không muốn cưới. Cô cũng không muốn gả.

Lại bởi vì một ván cờ ngoài ý muốn, hai người không yêu nhau lại bị ép tiến đến hôn nhân.

Cô chỉ muốn cầu ai người nấy về, đường ai người nấy đi.

Nhưng anh lại không cho cô cơ hội như vậy.

Trên bữa tiệc. Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ cầm ly rượu đi về phía cô, trên tay mang theo một cái đồng hồ bạch kim toả sáng lấp lánh.

"Cô Cố, ngày hôm qua anh Cố qua đêm ở chỗ của tôi quên cầm đi. Tôi cầm giúp anh ấy, cô không ngại chứ?"

Cô cười nhẹ, lắc đầu: "Tất nhiên là không ngại, Tôi còn phải cảm ơn cô. Cô có biết, tôi thật sự rất ghét phải dùng chung đồ đạc với người khác, nhất là đàn ông. Tôi ngại bẩn."

Đỏ mắt trừng vẻ mặt chán ghét kháng cự của cô: "Chê tôi bẩn? Tôi sẽ đến xem là ai bẩn--"

...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 02.08.2016, 13:38
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 99
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 11
Chương 001: Hai hộp Durex

Editor: Jun


Bắc Đô.

Cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ.

Ban đêm vừa mưa một trận, trong không khí mang theo hơi mưa ẩm ướt. Làn gió thổi qua, vẫn mang theo cảm giác mát mẻ cuối xuân.

Diêu Hữu Thiên ra đến cửa, mới phát hiện mình quên mang ô. Bên ngoài mưa bụi bay rất nhỏ. Cô đi đến trước quầy hàng của giá đặt ô, tiện tay cầm một chiếc, đang muốn đi tính tiền. Không ngờ phía sau có một người phụ nữ còn gấp gáp hơn cô, cầm đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay vội vã chạy về phía quầy thu ngân.

Động tác này quá mạnh, vạt áo khoác vung lên, trong nháy mắt đã quét vài hộp hàng hóa trên giá đồ bên cạnh xuống đất.

Đôi mày thanh tú nhíu lại, Diêu Hữu Thiên đang muốn rời đi, lại đúng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ của cửa hàng tiện lợi tới đây, thấy những cái hộp đó rơi vung vãi dưới chân cô, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, cũng che hai dãy giá hàng hóa phía trước lại không dấu vết.

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, biết đối phương hiểu lầm. Cô nhún vai, lơ đãng ngồi xổm xuống. Liền đưa tay muốn đặt những hàng hóa đó trở lại trên giá.

Nhưng khi nhìn thấy chữ Durex trên vỏ hộp thì động tác ngừng một chút.

Song cũng chỉ có một giây, cô bỏ ô xuống, đẩy túi xách sang bên cạnh, hai tay nhặt từng hộp Durex trên mặt đất lên, đặt trở lại.

Trên mặt đất còn có hai hộp cuối cùng, tay cô vừa mới nhặt lên, một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. dfienddn lieqiudoon

“Cô à, cho tôi hai hộp Durex, tôi muốn cỡ lớn nhất.”

Động tác của Diêu Hữu Thiên cứng đờ trong nháy mắt, cầm trên tay hai hộp Durex kia, giương mắt lên nhìn người vừa tới.

Trước tiên mắt nhìn thấy một đôi giày da thủ công giá trị không rẻ, lúc này trên mặt giày dính một chút nước bẩn, còn có nhiều vết bùn.

Đã không còn sự chỉnh tề vốn có nữa. Ở gấu quần âu phục, cũng có chút nước bẩn bắn lên, còn có vài vết bùn nhơ. Khiến cho chiếc quần mất đi vẻ phẳng phiu, sạch sẽ lúc bình thường.

Nhìn lên trên nữa, trên áo vét của âu phục dính một chút nước bẩn, cà vạt rõ ràng bị người ta nới lỏng. Xem ra, người đàn ông này vừa mới tan ca?

Trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến, hình như đối diện đường cái chính là khách sạn lớn Hương Cách Lý Lạp?

Vừa tan ca đã vội vàng đi đặt phòng, thật đúng là...

Có phải cô suy nghĩ không đứng đắn rồi không?

“Cô à, hai hộp Durex, cỡ lớn nhất.” Thấy nhân viên phục vụ này vẫn không nhúc nhích, Cố Thừa Diệu lại đành phải thúc giục một lần.

Diêu Hữu Thiên cúi đầu, không phải nhìn hai hộp Durex trên tay mình, mà là nhìn quần áo mặc trên người mình, màu sắc quyến rũ kiểu dáng tối tân, là bản số lượng có hạn.

Xem ra, nhìn cô giống như nhân viên phục vụ của cửa hàng tiện lợi sao?

“Cô à?” Cố Thừa Diệu lại lên tiếng, lẽ ra anh có thể tự mình lấy, nhưng cô gái này chắn ở đây, nếu như anh muốn khom người vươn tay ra lấy “áo mưa” trên giá hàng, thế nào cũng sẽ đụng phải cô.

Mà anh thực sự không thích có tiếp xúc thân thể với người lạ: “Phiền cô làm việc nhanh một chút.”

Xem ra, người này thật sự rất vội nhỉ. Trong mắt Diêu Hữu Thiên thoáng hiện vài phần nghiền ngẫm. Lần đầu tiên ánh mắt của cô dừng ở hai hộp Durex trên tay. Cỡ nhỏ nhất? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Khóe môi hơi nhếch lên. Cô cũng không đứng dậy, mà trực tiếp đưa hai hộp Durex kia cho người đàn ông trước mặt.

Cô dám đánh cược, người đàn ông kia vội vã mua cho xong “áo mưa” rồi chạy về khách sạn, chắc chắn sẽ không chú ý cỡ cô đưa cho anh ta là gì.

Quả nhiên, người đàn ông không thèm nhìn đã cầm lấy hai hộp Durex cô đưa tới, nhanh chóng đi về phía quầy thu ngân.

Cũng không biết khi người đàn ông kia phát hiện cái anh ta muốn là cỡ lớn, mà lại mua phải cỡ nhỏ, sẽ là vẻ mặt gì?

Có điều việc này liên quan đến cô sao?

Diêu Hữu Thiên có chút cười cười tự giễu. Cô nhặt những hộp còn rơi trên đất lên, lại từ từ đứng dậy. Ngồi xổm quá lâu, chân có chút tê dại.

Cô cầm túi xách của mình và chiếc ô kia lên, đi đến quầy thu ngân tính tiền. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này, đã nhanh chóng bị cô ném ra khỏi trí nhớ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.08.2016, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 99
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 10
Chương 002: Phát hiện bất ngờ

Editor: Jun


Diêu Hữu Thiên mua ô xong, đi về phía một nhà trong chuỗi cửa hàng giặt khô ven đường. Còn chưa vào đến cửa, mưa bên ngoài đã ngừng.

Bóng đêm cũng bắt đầu trỗi dậy.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy chữ A màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lửng màu đỏ. Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu bạc. Tất chân màu da bao lấy đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp của cô.

.

Dùng màu sắc táo bạo như vậy, cộng thêm vóc người cao gầy của cô, khiến cả người cô thoạt nhìn đều tỏa một loại khí chất khác thường. Khi cô đi về phía cửa hàng giặt quần áo, làm cho một số người đi đường rối rít chăm chú nhìn, tưởng là một minh tinh nào đó.

.

Từ Tư Nhiễm thấy cô đứng ở cửa, bỏ quần áo trên tay xuống, nhanh chóng chào đón, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn: “Thiên Thiên, cậu tới rồi à? Chờ một lát, mình lập tức xong ngay.”

“Được.” Diêu Hữu Thiên gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như ánh nắng của Từ Tư Nhiễm, trong nháy mắt cô cảm thấy tâm tình vui vẻ lên theo.

Lúc Diêu Hữu Thiên vào cửa, Từ Tư Nhiễm còn đang sửa sang lại quần áo trên tay.

Hiện giờ cũng không muốn để cô ấy (Diêu Hữu Thiên) chờ lâu, cô ( Từ Tư Nhiễm) đi vào nhà trong đánh tiếng thưa chuyện với mẹ.

.

Rất nhanh, lại đi ra. Trên tay cô ôm một đống quần áo: “Thật ngại quá, Thiên Thiên. Mình phải giao những bộ quần áo này ra ngoài trước. Hay là cậu ngồi chơi một lát nhé?”

“Không sao, mình chờ cậu.” Diêu Hữu Thiên gật đầu. Tiệm giặt là này do gia đình Từ Tư Nhiễm mở, là cửa hàng có nhiều chi nhánh, đều có qua lại với mấy khách sạn trên con đường này. Tiếp tục công việc giặt là của họ.

Từ Tư Nhiễm không có thời gian, lấy quần áo từ bên trong ra, còn có quần áo vừa mới đặt ở trên quầy, xếp tất cả lên. Một chồng cao ngất. Hai tay cô ôm cả chồng, lập tức muốn đi ra ngoài. dieendaanleequuydonn

.

Diêu Hữu Thiên thấy thế, tiến lên giúp cô lấy xuống vài chiếc: “Cậu như thế này thì có thể nhìn thấy đường đi phía trước sao? Làm sao mà không chia ra hai lần?”

“Mình muốn quay về nhanh một chút.”

“Mình giúp cậu nhé.” Diêu Hữu Thiên đỡ lấy một chồng quần áo phía trên cùng ở trên tay cô, “Giao đi đâu vậy?”

“Cậu giúp mình sao? Vậy mình cũng không khách sáo nữa.” Từ Tư Nhiễm chép miệng: “Cậu giao chồng phía trên này là được rồi. Đến khách sạn Hương Cách Lý Lạp đối diện đường cái. Làm phiền cậu rồi.”

“Không sao.” Diêu Hữu Thiên cầm lấy mấy bộ quần áo kia, liếc nhìn bảng giấy ghi chú phía trên, lập tức đi ra ngoài, khi ánh mắt vô tình liếc đến những bộ quần áo gói trong túi ny lon trong suốt trên tay thì bước chân ngừng lại một chút.

Bộ quần áo dưới cùng kia, tay áo rũ xuống, khuy cài trên tay áo có chút quen mắt.

.

Khách sạn Hương Lý Cách Lạp.

Diêu Hữu Thiên đi vào cửa, muốn giao quần áo cho nhân viên phục vụ của khách sạn cho xong chuyện. Chỉ có điều đúng lúc bộ đàm của nhân viên phục vụ kia vang lên. Cô ta nói chuyện xong với đối phương, có chút ngượng ngùng nhìn Diêu Hữu Thiên một cái.

“Thật ngại quá, thưa cô. Có thể phiền cô đưa đến phòng giúp tôi được không? Lát nữa quay lại chúng tôi sẽ thanh toán tiền với các cô.”


“Tôi...”

“Cám ơn nhé.” Nhân viên phục vụ kia nói xong, cũng không chờ xem phản ứng của cô, lập tức trực tiếp đi giải quyết việc cấp trên vừa phân phó, để lại Diêu Hữu Thiên ôm mấy bộ quần áo kia đứng ở đại sảnh.

Cô nhìn thấy số phòng ghi rõ trên quần áo. Là 1608.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Bên ngoài phòng 1608, Diêu Hữu Thiên nhấn chuông cửa, trong lúc chờ mở cửa, cô nhìn chằm chằm khuy cài tay áo trên bộ quần áo kia, thật sự nhìn rất quen mắt. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cửa phòng mở ra, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú của đàn ông.

Khuôn mặt này, khiến Diêu Hữu Thiên đờ đẫn trong nháy mắt, người đàn ông này không phải là cái người vừa mới mua “áo mưa” đó sao?

Tóc của Cố Thừa Diệu còn nhỏ nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Xem dáng vẻ là mới vừa tắm rửa qua.

“Có chuyện gì sao?”

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........

Tác giả giải thích về mối quan hệ của nhà họ Cố:

Cụ ông của nhà họ Cố có tổng cộng hai người con trai.

Cố Chí Cường, Cố Chí Cương.

Cố Chí Cương và Uông Tú Nga, sinh ra Cố Học Vũ.

Cố Chí Cường và Trần Tĩnh Như, sinh ra Cố Học Văn và Cố Học Mai.

Kiều Tâm Uyển – Cố Học Vũ, sinh ra Cố Tĩnh Đình, Cố Thừa Diệu.

Cố Học Văn – Tả Phán Tình, sinh ra Cố Thừa Kỳ, Cố Thừa Lân (lúc đó Cố Học Vũ không có con, muốn cho hai người này kế thừa Kỳ Lân đường nên mới đặt tên như vậy. Thừa Kỳ là anh cả, Thừa Lân là anh hai.)

Ngoài ra. Kỳ lân là một loài thần thú từ thời thượng cổ. Tụ hội đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn trong cùng một thân, giống đực gọi là Kỳ, giống cái gọi là Lân. Kỳ lân là loại thú đại quý, được xem là điềm lành.

Cố Học Mai – Đỗ Lợi Tân, sinh ra Đỗ Thanh Lam, Đỗ Thanh Hiên (là thai long phượng, Thanh Hiên là anh trai, Thanh Lam là em gái).


Đã sửa bởi Xám lúc 12.08.2016, 16:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 08.08.2016, 19:09
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 99
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 11
Chương 003: Nhìn thấy quen mắt

Editor: Jun


“Có chuyện gì sao?”

Là giọng nói thản nhiên mang theo vài phần không kiên nhẫn của đàn ông.

Lúc này Cố Thừa Diệu không hề gọi phục vụ phòng khách sạn, cho nên đột nhiên bị người khác quấy rầy thế giới của hai người, cảm thấy có chút bực bội.

.

Mày kiếm của anh nhíu lại, mà không giọt nước nào trên sợi tóc anh rơi xuống theo xương quai xanh đàn ông, lướt qua trên ngực.

Cô có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi đó ở ngực, nơi có dấu vết màu đỏ thẫm nổi bật kia, thoạt nhìn rất giống dấu hôn.

Diêu Hữu Thiên không thể không than thở một chút. Tốc độ của người đàn ông này thật là nhanh. Trước đây không lâu, người vẫn còn ở cửa hàng tiện lợi, hiện giờ đã tắm rửa xong rồi.

Không chỉ tắm xong, còn làm chuyện khác nữa.

Chỉ có điều thời gian cũng quá nhanh thì phải?

Trong khoảng hời gian ngắn ngủi, đầu cô hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng nét mặt khá bình tĩnh.

“Tiên sinh, quần áo của anh.” Diêu Hữu Thiên đưa quần áo trên tay đến trước mặt Cố Thừa Diệu. Thái độ cực kỳ giống với nhân viên phục vụ của khách sạn.

“Cảm ơn.” Dường như Cố Thừa Diệu đã hiểu rõ, vươn cánh tay dài quấn lấy quần áo trên tay cô một cái, đã hoàn toàn cầm được.

Anh lập tức muốn vào trong cửa, Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy bên dưới có nhãn của mấy bộ quần áo. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

“Chờ một chút.”

“Còn có chuyện gì sao?”

“Thật ngại quá, hình như mấy bộ phía dưới không phải của phòng này.”

Cố Thừa Diệu không kiên nhẫn lắm nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, lại một lần nữa nhét quần áo vào trong lòng Diêu Hữu Thiên, liếc mắt nhìn qua, đã lấy quần áo ghi nhãn 1608 phía trên xuống.

“Được rồi.”

“Cảm ơn.”

Diêu Hữu Thiên nhìn ra được, Cố Thừa Diệu trước mặt không có tính kiên nhẫn. Kết hợp với sự việc vừa xảy ra ở cửa hàng tiện lợi, cô tổng kết lại, người đàn ông này, tính cách rất nóng nảy.

“Thừa Diệu, em xong rồi. Anh vào nhanh lên.” Một giọng nữ nghe có chút yêu kiều mềm mại vang lên, giải thích vì sao lúc này Cố Thừa Diệu vội vã.

Mà vào lúc nghe được giọng nữ kia vẻ mặt anh cũng trở nên dịu dàng. Ngũ quan anh tuấn, lập tức đã trở nên xán lạn.

Diêu Hữu Thiên thấy dáng vẻ của anh, cũng không nói nhiều nữa, cầm lấy quần áo còn lại xoay người rời đi.

Khi cô ôm mấy bộ quần áo kia, cô lại liếc thấy khuy cài tay áo của bộ quần áo vừa rồi.

Đột nhiên hiểu ra, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy.

Chiếc khuy cài tay áo này và quà sinh nhật năm ngoái cô mua tặng Triệu Nhân Uyên là cùng một loại mà? Rõ ràng cặp khuy cài tay áo đó là đặt làm riêng. Hẳn là không thể có chiếc thứ hai phải không?

Còn có áo vét âu phục này, bây giờ cô mới phát hiện, cũng giống y như bộ hôm qua Triệu Nhân Uyên mặc trên người. Nhân Uyên ở khách sạn sao?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, đã đi đến cửa của một gian phòng khác. 1012. Chỉ cách phòng 1608 một phòng.

Cô hít thật sâu, gõ cửa. Cửa mở ra, khi người đứng ở sau cánh cửa nhìn thấy cô thì trợn to hai mắt.

“Thiên, Thiên Thiên?”

Diêu Hữu Thiên nheo mắt lại, trước hết nhìn chằm chằm vẻ hoang mang trong mắt Triệu Nhân Uyên , sau đó là cơ thể chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm của anh ta.

Áo choàng tắm mở một nửa ở dưới, cô có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên ngực Triệu Nhân Uyên, có một dấu hôn màu đỏ thẫm giống hệt với cái vừa nãy của người đàn ông kia.  dfienddn lieqiudoon

Dấu hôn này khiến cho đôi mắt ướt át sáng đen của Diêu Hữu Thiên hơi nheo lại, khẽ mím làn môi mỏng, con ngươi không lộ buồn vui khiến người ta chỉ thấy vẻ bình tĩnh, rồi lại hiện ra vẻ mơ hồ như xa như gần.

Cô cứ như vậy nhìn Triệu Nhân Uyên, nhìn vị hôn phu của mình.

Mà thậm chí chỉ còn một tháng nữa, bọn họ đã sắp kết hôn rồi.

Trong hành lang rất yên tĩnh, lúc này cũng không có một người nào khác. Chỉ có vầng sáng màu vàng của ánh đèn trên đỉnh đầu, chiếu ở trên người của hai người.

Triệu Nhân Uyên bị ánh mắt bình tĩnh như vậy của cô nhìn đến mức có chút rụt rè, bắt đầu không tự chủ thoáng qua vài phần chột dạ, lập tức muốn giải thích.

Diêu Hữu Thiên đi trước một bước, cong khóe môi lên, đưa quần áo trên tay đến trước mặt anh ta.

“Tôi thấy bộ quần áo này có chút quen mắt, quả nhiên là của anh.”

“Thiên Thiên. Anh, anh —” Sắc mặt Triệu Nhân Uyên có chút xấu hổ, sáng sớm hôm nay anh ta gọi cho Diêu Hữu Thiên nói muốn cùng nhau ăn cơm, cô nói đã hẹn Từ Tư Minh, bây giờ lại —

Không có lòng dạ đi hỏi vì sao Diêu Hữu Thiên xuất hiện, tâm trí Triệu Nhân Uyên muốn nhanh chóng tìm ra một lý do.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Chương 004: Cẩn thận tôi khiếu nại cô

Editor: Jun


Không có lòng dạ đi hỏi vì sao Diêu Hữu Thiên xuất hiện, tâm trí Triệu Nhân Uyên muốn nhanh chóng tìm ra một lý do.

“Sao?” Diêu Hữu Thiên thản nhiên nhướng mày, chờ anh ta nói hết.

Triệu Nhân Uyên muốn giải thích, đôi môi giật giật, vẫn không viện được cớ nào. Bên trong cửa lại vang lên một giọng nói khác: “Anh yêu*, là người giao bữa tối đến sao? Bảo nhân viên phục vụ nhanh lên một chút, em đói rồi.”

*Nguyên tác: Darling.

Giọng nói này vừa vang lên, vẻ mặt Triệu Nhân Uyên lúng túng hơn vài phần. Đôi mắt ướt át của Diêu Hữu Thiên bình tĩnh nhìn Triệu Nhân Uyên, vẫn trầm lặng như cũ, đôi mắt bình tĩnh kia dừng ở trên khuôn mặt của Triệu Nhân Uyên, sóng mắt lưu chuyển bên trong càng trở nên dày hơn.

Anh yêu? Anh ta là anh yêu của ai?

Cô không nói lời nào, ngược lại khiến trên trán Triệu Nhân Uyên túa ra mồ hôi lạnh: “Thiên Thiên, anh có thể giải thích, anh thật sự có thể giải thích. Anh, cô ấy và anh, thực ra bọn anh không phải là ——”

“Anh yêu. Sao lâu như vậy?” Giọng nói kia càng lúc càng gần, một người phụ nữ đi ra, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn.

Trên tóc cô ta còn nhỏ nước. Khi nhìn thấy Triệu Nhân Uyên bất động đứng đó, cô tiến lên ôm lấy hông của anh ta.

“Anh yêu?” Ánh mắt cô ta liếc Diêu Hữu Thiên một cái, dừng ở bộ quần áo cầm trên tay cô: “Sao không phải là người giao bữa tối? Người ta đã đói chết rồi.”

“Tuyết Nhi, em, em buông ra.” Mồ hôi trên mặt Triệu Nhân Uyên rơi xuống, lập tức vươn tay muốn tách vòng tay của người phụ nữ phía sau ra. dieendaanleequuydonn

“Để làm gì?” Cô gái được gọi là Tuyết Nhi không hài lòng bĩu môi, ôm chặt lấy cánh tay anh ta không buông: “Người ta đói bụng mà. Còn không trách anh sao? Vừa tan ca đã kéo người ta đến đây. Em cũng chưa ăn gì đâu. Không ăn no một chút, thì ở đây đối phó với anh thế nào được.”

.

Khi cô ta nói chuyện, giơ tay vẽ vài vòng ở trên ngực Triệu Nhân Uyên, vẻ mặt mười phần ám muội.

Triệu Nhân Uyên càng thêm xấu hổ, bây giờ chỉ cần không phải kẻ ngu đần, đều có thể nhìn ra được là chuyện thế nào rồi.

Thật sự đây là lần đầu tiên anh ta phát hiện người phụ nữ Tuyết Nhi này không biết điều như vậy.

“Thiên —— ” Câu phía sau bị Tuyết Nhi ngắt lời.

Cô ta xoay người, ánh mắt dừng ở trên người Diêu Hữu Thiên, chìa tay cầm lấy quần áo: “ Bảo người của bộ phận ăn uống các cô giao bữa tối lên đây nhanh lên, hiệu suất phục vụ chậm như vậy. Cẩn thận tôi đến tìm quản lý của các cô để khiếu nại cô đấy.”

Rốt cuộc tay Diêu Hữu Thiên không hạ xuống, khóe môi cô hơi nhếch lên, đó là một nụ cười mỉm hết sức đạt tiêu chuẩn, chỉ tiếc, ý cười còn chưa lan đến đáy mắt.

“Giao bữa tối phải không? Tôi sẽ chuyển lời lại.”

Lùi về phía sau một bước, xoay người, khi đang định rời đi, Triệu Nhân Uyên đã vội vã, nhanh chóng giữ tay cô lại.

“Thiên Thiên, em đừng đi, em nghe anh giải thích đã. Anh. Anh không có, đều là cô ta, đều là cô ta quyến rũ anh.”

Vậy sao?

Diêu Hữu Thiên thấy anh ta kéo tay mình, ánh mắt nhìn vầng sáng màu vàng của ánh đèn trên hành lang, trong mắt đang dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, không nhìn rõ lắm thần sắc của cô lúc này.

Bộ quần áo này, không thể là hôm nay đưa đến tiệm giặt quần áo được? Bọn họ ở trong khách sạn, đã ở bao nhiêu ngày rồi? Mấy ngày nay gọi điện thoại cho anh ta, đều nói là mình đang tăng ca, tăng ca?

Đúng vậy, tăng ca, tới khách sạn tăng ca.

Bàn tay buông ở bên người, khớp xương của mu bàn tay bắt nổi lên sắc xanh rất nhanh.

Lúc này người phụ nữ được gọi là Tuyết Nhi kia trợn to hai mắt: “Triệu Nhân Uyên, anh nói cái gì?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Nhưng bây giờ Triệu Nhân Uyên cũng không thèm nhìn cô ta. Chỉ lôi kéo tay của Diêu Hữu Thiên: “Thiên Thiên, em nhất định phải tin anh, người anh yêu nhất là em mà. Chúng ta đều muốn kết hôn. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, anh xin em tha thứ cho anh.”

“Thiên Thiên?” Tuyết Nhi trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tức giận ban nãy trong mắt bị vẻ khinh thường thay thế trong nháy mắt. Quan sát thân hình Diêu Hữu Thiên từ trên xuống dưới một chút, giọng nói tràn đầy vẻ châm biếm: “Cô chính là cô bạn gái giống như khúc gỗ mà Nhân Uyên nói?”


Đã sửa bởi Xám lúc 12.08.2016, 16:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.08.2016, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 19:31
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 99
Được thanks: 202 lần
Điểm: 9.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 11
Chương 005: Câm miệng cho tôi

Editor: Jun


Lời của Tuyết Nhi vừa dứt, màu mắt của Diêu Hữu Thiên càng tối sầm xuống.

Giống như khúc gỗ?

Haizzz. Thật ra Triệu Nhân Uyên không hề nói lời này, chỉ là, anh ta đã từng nói bóng gió vài lần.

Nói cô không hiểu phong tình, hẹn hò vài năm, cũng không cho anh ta tiến thêm một bước.

.

Cho nên, điều đó đã thành lý do ngoại tình của anh ta?

Suy nghĩ của cô liên tục xoay vòng, nhưng không biểu lộ ra trên mặt chút nào.

Trái lại vẻ mặt Triệu Nhân Uyên tràn đầy vẻ khẩn thiết: “Cô ta nói lung tung, Thiên Thiên, anh chưa từng nói vậy, em tin anh đi. Người anh yêu chỉ có em thôi.”

“Triệu Nhân Uyên, rõ ràng hôm qua anh nói anh yêu tôi, anh muốn ở cùng với tôi.” Trong tiếng thét chói tai của Tuyết Nhi, lộ ra vài phần vô cùng tức giận.

“Cô câm miệng.” Triệu Nhân Uyên tức giận trừng mắt nhìn cô ta một cái, người phụ này thật là không có chút thể diện nào, anh ta hất tay ra, chỉ tập trung nhìn Diêu Hữu Thiên, muốn khiến cô tin tưởng mình.

“Thiên Thiên, anh yêu em, em tha thứ cho anh đi. Là cô ta quyến rũ anh, anh chỉ là nhất thời không nhịn được, anh sai rồi, anh sẽ không có lần sau nữa. Anh ——”

Vào lúc này Tuyết Nhi cũng kêu lên, vứt những bộ quần áo trên tay xuống, dùng sức siết chặt cánh tay của Triệu Nhân Uyên.

“Anh nói cho rõ ràng, cái gì gọi là tôi quyến rũ anh? Rõ ràng là anh nói, người phụ nữ này giống như khúc gỗ, một chút thú vị cũng không có, còn nói hẹn hò nhiều năm như vậy, nhưng cô ta vẫn không chịu cho anh, anh ——”

Lúc nói chuyện, cô ta không quên không ngừng cọ xát cơ thể với lồng ngực của Triệu Nhân Uyên, từ góc nhìn của Diêu Hữu Thiên, bộ ngực kia đúng là “như sóng tràn bờ”*.

*Như sóng tràn bờ: to lớn, vĩ đại.

“Bốp.” Một bàn tay của Triệu Nhân Uyên tát lên mặt cô ta, nhìn chằm chằm mặt của cô ta, gần như muốn bốc hỏa: “Chết tiệt, câm miệng cho tôi.”

Tuyết Nhi sửng sốt một chút, lập tức khóc òa lên: “Triệu Nhân Uyên, anh lại dám đánh tôi, tôi. Tôi liều mạng với anh.”

Cô ta khóc lóc om sòm, Triệu Nhân Uyên lại dùng sức hất cô ta ra.

Dáng vẻ này và thái độ tao nhã thường ngày của anh ta giống như hai người khác nhau. dieendaanleequuydonn Nhìn dấu tay kia trên khuôn mặt Tuyết Nhi, còn có nước mắt không ngừng chảy xuống. Diêu Hữu Thiên cuối cùng cũng mở miệng.

“Diễn trò xong rồi? Tôi đi đây.”

Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, không nghe ra một chút tình cảm nào, giống như người đàn ông đặt phòng với phụ nữ khác này không phải là bạn trai cô đã hẹn hò nhiều năm, cũng không phải là chồng chưa cưới của cô.

“Thiên Thiên ——”

Triệu Nhân Uyên sửng sốt một chút, nhanh chóng nắm lấy tay cô: “Thiên Thiên, Thiên Thiên à anh yêu em, em tin anh đi. Anh ——”

“Buông tay.” Giọng nói của Diêu Hữu Thiên nâng lên một bậc, mơ hồ lộ ra vẻ tức giận.

Cái dấu hôn đó. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng không phải không biết. Triệu Nhân Uyên coi cô là con ngốc sao?

Mũi cô rất nhạy cảm, mà lúc này mùi nước hoa trên người anh ta vô cùng nồng đậm, ngửi mùi khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu.

“Thiên Thiên. Anh. Anh ——”

Anh ta nói anh hai câu, Diêu Hữu Thiên lại đi trước một bước hất tay anh ta ra, vẫn đi về phía trước. Triệu Nhân Uyên quýnh lên, lại nắm lấy tay cô một lần nữa.

“Thiên Thiên, em không thể đi được. Anh thật sự yêu em, chúng ta cũng hẹn hò lâu như vậy rồi. Lần này là anh nhất thời hồ đồ, em tha thứ cho anh nhé.”

Bước chân của Diêu Hữu Thiên dừng lại một chút.

Tha thứ? Trong ngực dâng lên đau đớn phiền muộn.

Hẹn hò bốn năm, quãng thời gian bốn năm, cô vẫn luôn cho rằng ——

Hất thật mạnh tay Triệu Nhân Uyên ra, cô hoàn toàn không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa.

Thế nhưng cô muốn đi, Triệu Nhấn Uyên lại không muốn buông. Anh ta hiểu cá tính của Diêu Hữu Thiên, nếu để cô đi, thì hai người không còn chút khả năng nào nữa.

“Thiên Thiên, em bình tĩnh một chút, em nghe anh giải thích đã. Anh chỉ là nhất thời không nhịn được, người anh yêu chỉ có em thôi. Thật sự là cô ta, là cô ta quyến rũ anh, anh—— ” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Quá bẩn, thật sự quá dơ bẩn.

Đôi tay chạm vào mình quá bẩn, mùi hương trên người anh ta quá bẩn.

Nhịp tim của Diêu Hữu Thiên bởi vì tức giận mà tăng nhanh, thế nhưng Triệu Nhân Uyên mặc kệ, vẫn còn liên tục nắm lấy tay cô.

Phẫn nộ quá lớn khiến cô dùng sức hất ra không chút nghĩ ngợi, lại quên mất sức lực của Triệu Nhân Uyên, cơ thể mất cân bằng, ngã sang bên cạnh.

Cũng chính lúc này, vừa khéo có một bóng người từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy người ngã về phía mình, đỡ lấy cô theo bản năng.

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện lại là người đàn ông ban nãy.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Chương 006: Quan hệ của các người là thế nào

Editor: Jun


Anh chưa mặc lại âu phục, chỉ mặc áo sơ mi. Cúc áo trên áo sơ mi chưa cài, thậm chí vạt dưới của áo sơ mi tùy tiện nhét vào cạp quần.

Thắt lưng đeo có chút lỏng lẻo, nhìn ra được, quần áo của anh là vì không có thời gian mà mặc lên.

“Cảm ơn.” Diêu Hữu Thiên tránh được số phận bị ngã xuống, ổn định thân thể của mình, nói lời cảm ơn với người đàn ông trước mặt.

Cố Thừa Diệu nhìn cô gái trước mặt, cũng không để ở trong lòng. Chờ cô đứng ổn định liền muốn rời đi, nhưng lúc đang cất bước chân lên thì lại xoay người lại.

Nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên, ánh mắt quét lên cô từ đầu đến chân: “Là cô?”

“Thiên Thiên ——” Bên kia Triệu Nhân Uyên còn muốn tiếp tục cầu xin Diêu Hữu Thiên tha thứ, nhưng câu tiếp theo của Cố Thừa Diệu làm cho cằm của anh ta thiếu chút nữa thì rơi xuống. dinendian.lơqid]on

“Ban nãy là cô đưa cho tôi hai hộp Durex kia phải không?”

Durex? Triệu Nhân Uyên trợn to hai mắt nhìn về phía Diêu Hữu Thiên, có ý gì đây? Đúng rồi, sao Diêu Hữu Thiên lại đến khách sạn? Lẽ nào cô và người đàn ông này cũng đến thuê phòng?

Cố Thừa Diệu nhìn chằm chằm Diêu Hữu Thiên, trong mắt có vài phần tức giận.

Hôm nay, là sinh nhật của Bạch Yên Nhiên. Sáng sớm anh đã bảo khách sạn chuẩn bị xong bữa tối dưới ánh nến.

Mà trên đường đến, trước tiên anh đi mua hai hộp Durex. Khách sạn cũng có chuẩn bị, có điều anh không thích dùng nhãn hiệu đó.

Vừa rồi không có thời gian, không nhìn kỹ. Chờ đến khi anh và Yên Nhiên định đi vào chủ đề chính, mới phát hiện hai hộp Durex kia là cỡ nhỏ nhất. Hoàn toàn không thể dùng.

.

Thật ra anh muốn làm trực tiếp, nhưng Bạch Yên Nhiên không chịu. Nói cái gì mà còn trẻ, không muốn sinh con sớm như vậy.

Anh lại không thể khiến cô ấy tủi thân.

Bất đắc dĩ, anh đành phải tự mình đi một chuyến nữa. Không ngờ gặp được Diêu Hữu Thiên ở chỗ này. Dieenndkdan/leeequhydonnn

Bây giờ nhìn kỹ, mới phát hiện người phụ nữ này là cái người vừa mới đưa quần áo tới. Rốt cuộc người phụ nữ này làm nghề gì?

Vừa nghĩ đến chuyện tốt của anh bị cắt ngang, anh cũng có chút bực mình, đương nhiên giọng điệu cũng không được lịch sự lắm.

“Cô, người phụ này, có phải tai của cô có vấn đề hay không? Rõ ràng tôi bảo cô lấy hai hộp cỡ lớn nhất, vì sao cô đưa hai hộp cỡ nhỏ nhất cho tôi?”

Nhất, cỡ lớn nhất? Lời này vừa nói ra, Tuyết Nhi đứng ở trên hành lang đang muốn kéo Triệu Nhân Uyên cũng không khóc nữa, trước tiên mở lớn hai mắt. Theo bản năng ánh mắt lập tức quét về phía chỗ giữa hai chân Cố Thừa Diệu.

Triệu Nhân Uyên nghe thấy lời này, sao cứ nghe kỳ dị thế nào. Diêu Hữu Thiên đưa Durex cho người đàn ông này?

Quan hệ của bọn họ là thế nào?

“Thiên Thiên, anh ta là ai? Quan hệ của các người là thế nào?”

Giọng nói của hắn, tràn đầy vị chua, giống như một bà vợ bắt gặp người chồng đang ngoại tình.

Trong lòng Diêu Hữu Thiên vốn tức giận, vậy mà khi nghe thấy những lời này, lại biến mất không dấu vết, chỉ cảm thấy rất buồn cười.

Thật sự rất buồn cười. Chính anh ta đến khách sạn đặt phòng với một người phụ nữ khác. Lại nắm lấy tay cô chất vấn cô?

“Triệu Nhân Uyên, anh buông tôi ra.”

Phẫn nộ trong lòng, khiến cho cô cũng không muốn nói nhiều thêm một câu. Chỉ muốn đi khỏi nơi này.

“Không buông.” Triệu Nhân Uyên nổi cáu, tự mình ngoại tình là một chuyện, bị người khác cắm sừng là một chuyện khác: “Chẳng trách em đi vội thế. Không phải là em tính đi làm chuyện không để người khác biết với anh ta chứ? Em nói đi.”

Diêu Hữu Thiên nhìn vẻ giận dữ trên mặt Triệu Nhân Uyên. Bởi vì tức giận, mất đi vẻ phong độ tốt đẹp của một quân tử khiêm nhường thường ngày.

Điều cô từng yêu thích nhất chính là vẻ hào hoa phong nhã và dịu dàng nho nhã của anh ta, nhưng bây giờ thì không còn một chút nào nữa.

Không để người khác biết? Rốt cuộc là ai không để người khác biết?

Nhịp thở của Diêu Hữu Thiên cũng có chút không ổn định. Móng tay vùi sâu vào trong lòng bàn tay, không ngừng dùng sức.

Dùng sức hất tay của Triệu Nhân Uyên ra, Diêu Hữu Thiên xoay người rời đi, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Tuyết Nhi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuncon2395, gái già 0515, huyenttthcm, HồThànhPhương, không nói, trần thị hồng ngọc, tuyetnhi445566 và 1005 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Leiz: Anyongg ~~
Tú Vy: Bên ngoài đêm đã đến rồi sao.
Mơ giấc chiêm bao thấy cồn cào.
Mai thi môn tủ mà lòng xốn
Cầu cho T Nú chớ ra nào...

Mong ước này nhỏ bé làm sao...
Tú Vy: Hài...
Đào Sindy: Shin nghe nhột nga~
Shin-sama: không như mình ~~
Đào Sindy: 连他都知道, 那些开国皇帝想要造反的时候, 都爱跟神仙扯上一星半点的关系, 包括他们大业朝的开国皇帝也玩的是这一手, 是不是真有神仙, 事实上大家都清楚, 不过是忽悠老百姓的话而已.
help me~
Shin-sama: đặc biệt những người có vốn đẹp sẵn
♥ Maybe ♥: [Hiện đại - 2s] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn
Đào Sindy: hai nhà ai cũng giàu =.=
Đào Sindy: ừ. tối ngày bảo ẩm bé về.
Shin-sama: hai nhà
Shin-sama: họ hàng nhà Sh cũng có một chị, không xinh, nhưng giàu, du học úc, quen được chồng chị í, cưới năm trước, mà tới h ai nhà nội - ngoại cứ giành nhau nuôi chị với con chị ý :v
Đào Sindy: da trắng tự nhiên luôn, ko cần thoa kem.
leepark: kamihasu, ng mới à
Đào Sindy: Biết cách chăm sóc nhan sắc lắm, có chị kia lớn hơn tui 2t, đc chị ấy tút từ bé, h lớn lên đẹp với ko mụn đồ luôn.
Đào Sindy: Shin, xinh gái thật mà.
Shin-sama: chắc xinh gái lắm
Đào Sindy: Với số bả sướng từ nhỏ, đáng lẽ lớn khổ nhưng do cưới anh này, hóa giải mệnh thành sướng càng sướng.
Shin-sama: @@
Đào Sindy: hi Li
Đào Sindy: Shin. h bả lên plus luôn rồi do bữa kỉ niệm ngày cưới chồng tặng.
Shin-sama: hello lilie =))
Đào Sindy: Cưới mới 1 năm đã có 1 baby. Mà nhà gái và trai đi đg mất 6-7h mà hầu như tháng nào cũng đi đi về về mấy lần
Shin-sama: =))) vẫn chưa đc nhìn ip 7 ngoài đời đây
Kamihasu Lilie: ai kết bạn với tui đi , 1 mình bồn chán quá đi :'(
Đào Sindy: lễ tết, ngày quan trọng đều up quà lên fb =.=
Đào Sindy: rồi chưa kể đi chơi Hồng Kong, Singapo các kiểu
Đào Sindy: bye Linh
linhlunglinh: Thôi out, đi tém rồi ngồi thiền đây. Pp mn
Đào Sindy: hôm lấy về là năm ngoái, ba chồng mua cho con dâu 1 chiếc đt ip7, còn thằng con là chiếc xe hơi.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.