Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 219 bài ] 

Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

 
Có bài mới 13.09.2014, 13:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2286
Được thanks: 8752 lần
Điểm: 10.54
Có bài mới [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 2
TỬ THỜi


images


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Converter: ngocquynh520

Editor: smizluy1901 + Tiểu Huyên + lila2211

Nguồn: http://diendanlequydon.com/

Giới thiệu

Được nếm trải thứ tình cảm đẹp nhất trên thế gian này

Sau này có chết cũng không hối tiếc



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 28.08.2015, 23:06, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 15.09.2014, 11:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2286
Được thanks: 8752 lần
Điểm: 10.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11
Chương 1:
Editor: smizluy1901


Thành phố C.

Bệnh viện tư nhân Lương Thị sở hữu những trang thiết bị y tế tiên tiến cùng đội ngũ bác sĩ thiên tài hàng đầu, đặc biệt là khoa phụ sản. Những lãnh đạo huyền thoại của Lương thị cũng đã từng đưa phu nhân của mình đến sinh con tại đây, nhưng trường hợp tất cả các trưởng khoa đều tập trung ở trong phòng sinh như hôm nay, cũng chỉ có lúc Lương phu nhân sinh ba khi đó mới xảy ra.

Ngoài phòng sinh, trên hành lang dài có bảy tám người đang chờ đợi, tất cả đều im lặng ngồi ở trên chiếc ghế dài kê sát tường, vẻ mặt bình thản. Chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở đó bất động nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, diện mạo cực kỳ xuất chúng, thoạt nhìn tuổi áng chừng hai mươi, trông không giống với người sắp làm cha.

Lúc này cô y tá từ phòng sinh đẩy cửa bước ra, đi tới trước mặt anh nói: "Thịnh Tề Quang tiên sinh phải không? Phiền anh kí tên ở đây."

Thịnh Tề Quang từ đêm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt, sức khoẻ của anh vốn không được tốt lắm, không thể chịu được quá nhiều mệt nhọc, vào lúc này đã sắp không chống đỡ được nữa rồi, đôi mày thanh tú tràn đầy sự mệt mỏi. Nhưng dù vậy, anh vẫn rất lịch thiệp và chu đáo, nhận lấy bản báo cáo tình hình kí tên vào, rồi dùng hai tay trả lại, giọng nhẹ nhàng ấm áp hỏi: "Tình hình bên trong thế nào rồi?"

"Cho tới bây giờ rất bình thường. Cổ tử cung đã mở ra bốn ngón tay, đang chuẩn bị đưa lên giường sinh." Y tá rất có thiện cảm với chàng trai trẻ vừa điển trai lại vừa dịu dàng này, cười hỏi: "Thịnh tiên sinh có muốn đi vào cùng hay không? Sau khi thay bộ quần áo vô trùng khử độc là có thể vào."

Thịnh Tề Quang nghe thấy đề nghị này quả thật rất động lòng, chỉ có điều nghĩ ngợi một lúc lại từ chối: "Không được, tôi còn phải đợi người."

Anh còn chưa dứt lời, thang máy bên cạnh "Đinh" một tiếng, sau đó cửa thang máy mở ra, một đoàn người từ bên trong đi tới.

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

Đi đầu là một người đàn ông mặc một bộ vest màu xám tro, giống như là vừa từ một nơi trang nghiêm tới đây, chất liệu âu phục làm bằng thủ công vô cùng tốt ôm sát thân thể thon dài rắn chắc, làm tôn lên vóc người cao lớn điển trai. Khuôn mặt của anh có vài phần giống với Thịnh Tề Quang, tướng mạo đều là anh tuấn điển trai, chẳng qua là so với Thịnh Tề Quang dịu dàng thì người đàn ông này lạnh lùng hơn nhiều, lúc đến gần lại khiến cho y tá không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Thịnh Tề Quang mặt mày hớn hở, cười vẫy vẫy tay với người tới: "Anh!"

Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, cau mày bực mình nói với anh ta: "Sức khỏe của chú thế nào mà còn gắng gượng như vậy? Mau nghĩ ngơi đi!"

Thịnh Tề Quang lấy tay xoa xoa ấn đường, mỉm cười thở dài nói: "Em cũng biết chứ, nhưng anh chưa đến em làm sao dám nghỉ ngơi?"

Người đàn ông vẫn không có dừng bước, tiếp tục đi thẳng về phía trước, Thịnh Tề Quang ở phía sau lưng anh ta chỉ chỉ vào anh ta, ý bảo y tá mau đi chuẩn bị đồ vô trùng.

**

Lúc này ở trong phòng sinh, Tử Thời đang đau đến sống không bằng chết.

Cô là một người quen chịu đựng, từ nhỏ đến lớn, cô trước nay chưa từng một lần tức giận. Cái loại đau đớn xé ruột xé gan này mặc dù rất đáng sợ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không khóc, cũng không có kêu gào thảm thiết.

Chịu đựng quả thật rất đau, mồ hôi thấm ướt quần áo trên người cô, tóc cũng đã ướt đẫm, dính thành từng bệt, lúc đầu cô chỉ muốn đưa tay giật hết tóc trên đầu, nhưng sau đó cơn đau đã khiến ham muốn ấy không còn.

Sinh con đau đớn như vậy, cho nên sẽ không có người mẹ nào quên mất đứa con của mình, đúng không?

Tâm trí cô mơ mơ hồ hồ rồi lại kiên định.

Các bác sĩ vẫn là lần đầu tiền nhìn thấy một sản phụ sinh con không khóc không la, trong ngày thường phòng sinh lúc nào cũng náo nhiệt lúc này yên tĩnh như tờ, vô cùng kỳ lạ.

Nhìn thấy mười ngón tay của Tử Thời níu chặt ra giường, chịu đựng đến môi cũng đã trắng bệch, y tá xót xa, trấn an nhắc nhở cô nói: "Nếu cô đau thì nói ra, đừng cố chịu đựng... Đừng cảm thấy xấu hổ, tới đây đều là như vậy."

Tử Thời nghe cô ấy nói vậy, trong lòng thả lỏng đôi chút. Nhưng muốn thử hét lên một tiếng xem sao, lại phát hiện làm thế nào cũng không mở miệng được.

Đã đau đến cực điểm rồi, cô bắt đầu không phân rõ được thực và ảo nữa, rất nhiều hình ảnh hỗn loạn vụt qua trước mắt cô, từng bức từng bức.

Phần lớn là truyện tranh của cô: Có cô gấu bụng tròn trịa, vui vẻ lăn qua lộn lại trên cỏ, bê nước bên hồ lên uống, đêm đến thì rượt đuổi theo ánh sao, bình mình đến thì chạy về phía mặt trời sắp mọc... Tất cả đều hết sức cuồng loạn, cho nên mọi thứ đều trở nên hợp lý—— nếu không, nếu không cô đã đau đến điên mất rồi, sao mặt anh lại rõ rệt đến vậy?

Rõ rệt đến mức hoàn toàn giống với guơng mặt đó cũng không phải là trong ký ức—— Anh đã gầy đi một chút, ánh mắt sáng ngời, lúc này đứng bên mép giường sinh cúi thấp đầu đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt kia khiến đau đớn trong người cô trong nháy mắt trở nên xa... Đau đớn vẫn tồn tại, nhưng bị một thứ cảm giác bức bách khác lấn át——

Cô rất, rất, rất nhớ anh.

Tử Thời rốt cuộc nới lỏng hàm răng đang cắn chặt, mấp máy môi: "...Đau, quá..." Cơ hồ không thốt ra được hai chữ nào nữa, nhìn anh.

Ánh mắt anh dịu dàng, đưa tay nâng lấy mặt cô, giống như rất lâu trước đây, cúi người dịu dàng trìu mến hôn lên trán cô.

Mỗi một tấc da thịt được anh chạm vào đều khiến cô run rẩy, Tử Thời đắm chìm trong hơi thở của anh bật khóc rưng rức.

Ảo giác tuyệt đẹp như vậy, khiến cô được sủng ái mà lo sợ.

"Đừng sợ." Người trong ảo giác cúi người ôm lấy cô, ghé vào bên tai cô, giọng nói trầm ổn có lực nhắc lại chỉ thị của bác sĩ: "Tử Thời, nghe anh nói——, hít vào, nín thở: một, hai, ba, dùng sức!"

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

Tử Thời gật đầu qua quýt, hoàn toàn nghe lời anh, anh nói gì cô cũng làm theo, lúc nín thở dường như cô vốn không cần hô hấp, lúc dùng sức không lo lắng chút nào cho dù sẽ lại xé nát thân mình... Ảo giác hỗn loạn cùng với hình ảnh chân thực đan xen nhau, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có giọng nói và hơi thở của anh là rõ rệt, cả trái tim đều bị anh điều khiển, đau đớn đã biến thành chuyện của người khác, một chút cũng không còn quan trọng.

Anh đã đến, cho dù là trong ảo giác. Tử Thời hạnh phúc liên tục chảy nước mắt, lẩm bẩm gọi tên của anh. Cái tên ấy, cho dù là một mình trong đêm tối cô cũng chưa từng có dũng khí nói ra khỏi miệng, lúc này là dũng khí duy nhất của cô: "Thừa Quang... Thịnh Thừa Quang!"

"Ừ, anh đây." Tử Thời nghe được anh trầm thấp trả lời bên tai, cô chợt cảm thấy đau đớn đang gặp phải này quá ít, cô muốn đau nhiều hơn nữa, hoặc là giày vò lâu hơn nữa—— Có phải như vậy thì anh sẽ nán lại lâu hơn một chút chăng?

Tất cả mọi thứ điên loạn theo một dòng nhiệt đột nhiên xuất hiện bên dưới mà kết thúc, Tử Thời trong ngực của anh ngẩng phắt đầu lên, hét lên một tiếng đau đớn giải thoát, cảm giác được anh dùng sức ôm lại, cả người cô bỗng trở nên rất nhẹ, lâng lâng như chẳng có chút sức lực nào, rồi lại cảm giác hết sức thoải mái... Tiếng khóc của trẻ con vang dội giống như là truyến đến từ trong giấc mộng sâu thẳm, ý thức của Tử Thời như dừng lại bởi giọng nói trầm thấp của người trong ảo giác: "...Là con gái!"

**

Tử Thời ngất đi. Cô đã bất tỉnh, cô cho rằng thứ ảo giác ấy đang ôm lấy cô, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn các bác sĩ bên giường sinh——  họ đều là các bác sĩ thâm niên đã từng vào sinh ra tử, tuy nhiên cũng bị cái ánh mắt này làm cho túa mồ hôi lạnh.

Bác sĩ trưởng khoa phụ sản vội nói: "Không sao không sao, cô ấy chỉ là quá mệt, để cô ấy ngủ đi."

"Ông xác định?" Thịnh Thừa Quang cau mày hỏi.

Bác sĩ trưởng nghĩ ngợi một chút, dè dặt hỏi ngược lại: "Hay là... tôi đánh thức cô ấy dậy cho cậu xem?"

Người đàn ông cau mày không nói, cúi đầu nhìn người trong lòng hồi lâu, rồi lặng lẽ đặt cô xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của cô. "Đứa bé đâu?" Giọng của anh hơi thấp, hỏi.

Y tá vừa cân đo cho cô bé xong liền ôm tới cho anh xem—— là bé gái 5 cân 8 lạng, khỏe mạnh hoạt bát, trên đầu trên mặt vẫn còn dính nhơ nhớp, nhắm nghiền mắt khóc oe oe.

Thịnh Thừa Quang đón lấy con bé, cô bé đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé ra, nắm tay nhỏ nhắn ra sức quơ quơ trước mặt của anh.

Ôm lấy con bé ngẩn người một lúc, ngay sau đó nở nụ cười.

Khuôn mặt điển trai như vậy, cười lên dĩ nhiên là rất đẹp mắt, bầu không khí trong phòng sinh bỗng chốc ấm áp lên rất nhiều.

Anh đặt cô bé đến bên cạnh người đang ngủ mê, để cho một lớn một nhỏ bên nhau. Anh nhìn chăm chú, hết nhìn lớn rồi lại nhìn sang nhỏ, kiêu ngạo thỏa mãn không lời nào có thể miêu tả nói được.

Cô bé tràn đầy sức sống, vẫn khóc, anh nhẹ nhàng gãi gãi chóp mũi nhỏ xinh của nó.

"Chào con." Giọng nam trầm thấp không ngừng xuýt xoa: "Bảo bối..."


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 23.10.2014, 22:09, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Đăng nhập hoặc Đăng ký để không thấy quảng cáo
Có bài mới 15.09.2014, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 16:48
Bài viết: 13
Được thanks: 21 lần
Điểm: 0.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 1
Oh, truyện của tác giả Sói xám rất hay, ủng hộ bạn hết mình luôn đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 15.09.2014, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 00:33
Bài viết: 29
Được thanks: 123 lần
Điểm: 6.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 1
Á Á Á Á, tử thời với Phùng nhất nhất, ta và nàng làm chung một hệ liệt rồi, hâhhahahaha, vui quá. Ủng hộ nàng hết mình :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.09.2014, 00:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2286
Được thanks: 8752 lần
Điểm: 10.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh - Điểm: 11
Chương 2:
Editor: smizluy1901


Hai năm trước.

Tối hôm qua Tử Thời thức suốt đêm để vẽ tranh, buổi trưa nhận được điện thoại của biên tập truyện tranh mạng, lúc ấy cô còn đang ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy giọng của biên tập nhà cô bên đầu dây bên kia vô cùng khổ não: "Hức hức hức, Tử Thời! Cứu mạng!"

"Oh... làm sao vậy?" Tử Thời ngồi bật dậy khỏi giường, mệt mỏi dụi mắt, "Cậu đừng cuống, từ từ nói."

Phùng Nhất Nhất lắp ba lắp bắp nói: "Tử Thời, lúc giao bán bản quyền hình ảnh truyện tranh《Nếu bạn là một chú gấu》, đã được một công ty hoạt hình lớn tên là Thiên Thần mua lại bản quyền" trang truyện tranh mạng của Phùng Nhất Nhất xem như là đại diện của Tử Thời, họ vô cùng coi trọng sự hợp tác này...  

"Chuyện này trước đó cậu đã nói cho mình biết rồi. Là chuyện tốt mà." Tử Thời tính khí tốt, bị đánh thức và nghe nói nhảm lâu như vậy cũng không có tức giận, giọng nói vẫn rất mềm mỏng.

"Nhưng mà vừa rồi ông chủ của bọn mình gọi mình vào—— Ban đầu lúc cậu ký hợp đồng với bên trang web của bọn mình là dùng chứng minh thư của tớ! Ông chủ nói sẽ dẫn đến tranh chấp bản quyền gì đó, còn nói nếu như tớ làm như vậy sẽ phải truy cứu trách nhiệm pháp luật... Hức hức hức, tớ không muốn đi tù đâu, thật là đáng sợ, hức hức hức..."

"...Cậu đừng lo, tớ sẽ qua đó một chuyến được không? Tớ qua đó ngay, tớ sẽ giải thích rõ ràng với ông chủ của các cậu."

Tử Thời và Phùng Nhất Nhất hợp tác đã hơn hai năm, Phùng Nhất Nhất là người nhát gan sợ phiền phức, Tử Thời lại rất thích cô ấy. dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢omLúc này Tử Thời an ủi cô ấy mấy câu, sau đó vội vàng rời giường rửa mặt rồi đi ra ngoài, đi đến văn phòng truyện tranh mạng.

Phùng Nhất Nhất đứng đợi ở dưới lầu, vừa thấy Tử Thời xuống xe liền chạy vội tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh vừa uất ức lại vừa kích động: "Cậu biết không! Ông chủ hoài nghi tớ dùng thủ đoạn để lừa gạt tác giả, từ đó lấy được lợi ích phi pháp! Thật là quá đáng đúng không! Tớ nào có gan lớn như vậy!"

Tử Thời nghe xong chỉ muốn cười, vỗ nhẹ cô ấy, an ủi: "Tớ đi giải thích với anh ta."

Phùng Nhất Nhất gật đầu, thê lương dặn đi dặn lại: "Cậu nhất định phải giải thích rõ! Tớ tuyệt đối không có lá gan đó!"

**

Trong ngành truyện tranh mạng chỉ có thể coi là quy mô bậc trung, cả trang web chỉ có hơn ba mươi nhân viên kể cả ông chủ, thuê một văn phòng ở tầng 27 của tòa nhà, các nhân viên đều có một ngăn riêng để làm việc, văn phòng của tổng giám đốc bên cạnh phòng giải khát.

Truyện tranh mạng của Tử Thời đăng hàng kỳ cũng có hơn ba năm, vẫn là lần đầu tiên tới nơi này.

Phùng Nhất Nhất dẫn cô đến trước văn phòng của tổng giám đốc, gõ cửa đi vào.

Tử Thời vừa ngẩng lên thì trông thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ, tầng lầu cao như vậy, phía ngoài cửa kính sạch sẽ chỉ có trời xanh mây trắng, người đàn ông kia đứng phía trước trời xanh mây trắng, nửa khuôn mặt nghiêng, đã làm cho cả bầu trời quang đãng lu mờ.

Tử Thời bị Phùng Nhất Nhất đẩy mạnh lên trước, bước qua cửa, gương mặt Tử Thời "ửng" đỏ.

Thiếu nữ mười tám tuổi chính là thời điểm dung mạo tuyệt đẹp, lại thêm tóc đen má hồng như vậy, đỏ mặt rụt rè đứng ở đó, lúc Thịnh Thừa Quang xoay người lại nhìn cũng ngây ngẩn cả người.

"Mời ngồi." Anh vội định thần, kêu Tử Thời ngồi xuống. "Tôi họ Thịnh, là người phụ trách ở đây. Tôi nên xưng hô với cô thế nào?" Anh cười còn tỏa sáng hơn trời xanh mây trắng phía sau anh, "Các độc giả của cô hình như đều gọi cô là ‘Tử Thời Đại Đại’."

Tử Thời đỏ mặt, "Tôi tên là Tử Thời."

"Tử Thời." Thịnh Thừa Quang nhắc lại cái tên này một lần nữa, giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến Tử Thời nổi da gà, "Được rồi, Tử Thời, chúng ta nói chuyện lần này một chút—— Tôi vừa mới phát hiện ra là bên cột chữ ký trên bản hợp đồng biên kịch chuyển thể tác giả là tên của Phùng Nhất Nhất, theo tôi được biết cô ấy không phải là tác giả, tôi đã kiểm tra bản hợp đồng mà trước đây cô đã ký hợp đồng với trang web của chúng tôi, thông tin thân phận phía trên đó cũng là của Phùng Nhất Nhất. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao lại như vậy hay không?"

Chuyện liên quan đến Phùng Nhất Nhất, Tử Thời trả lời rất là dè dặt cẩn thận: "Lúc ký kết thì biên tập cũng đã nói rất rõ ràng cho tôi biết về những hạng mục cần chú ý, nhưng tôi không tiện dùng thông tin thân phận của mình ký hợp đồng, cho nên nhờ biên tập dùng thân phận cá nhân giúp đỡ. Là tôi yêu cầu làm như vậy, tôi sẵn lòng ký bản tuyên bố sẽ từ bỏ truy cứu, tôi cam đoan sau này sẽ không truy cứu bản quyền."

Thịnh Thừa Quang nghe thấy những lời này khó tránh có chút bất ngờ, ngón tay anh chỉ gõ nhẹ mặt bàn, một lát sau anh nói: "Cô không truy cứu không có nghĩa là chuyện này là đúng. Nhưng nếu như cô đồng ý tham gia hạng mục chuyển thể kịch bản, tôi sẽ không truy cứu sai phạm lần này của biên tập Phùng Nhất Nhất."

"Được." Tử Thời không có hai lời, lập tức đồng ý.

Trong mắt Thịnh Thừa Quang càng thêm mấy phần khó hiểu, mỉm cười nói: "Tôi còn chưa có nói tới thù lao, cô liền đồng ý?"

Tử Thời có chút ngượng ngùng nói: "Không quan trọng."

Cô gái trẻ hồn nhiên thật thà như một tờ giấy trắng, Thịnh Thừa Quang cảm thấy mình có nói thêm nữa cũng trở nên vô nghĩa, vẻ mặt anh hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên chìa tay về phía cô, "Tôi mới vừa tiếp quản trang web này không lâu, lần này hợp tác với Thiên Thần đối với trang web rất quan trọng, Thiên Thần rất coi trọng tác phẩm của cô, còn tôi rất coi trọng cô." dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢omNụ cười của Thịnh Thừa Quang tưởng chừng như là vai nam chính bước ra từ mấy bộ truyện tranh dành cho thiếu nữ, "Tử Thời, hợp tác vui vẻ." Anh mỉm cười nói với cô.

Tử Thời chìa tay ra bắt tay với anh, tim đập thình thịch mãnh liệt, ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy tay anh.

**

Phùng Nhất Nhất đối với tất cả công việc nguy hiểm đều lui tránh chín mươi dặm, cho tới bây giờ, chuyện nguy hiểm nhất cô từng làm là cho Tử Thời mượn chứng minh thư ký hợp đồng.

Lúc ấy Phùng Nhất Nhất vừa mới tốt nghiệp tìm được việc làm ở trang truyện tranh mạng này, biên tập kì cựu dẫn dắt cô dạy cô khai thác tác giả có tiềm năng, ký hợp đồng càng sớm càng tốt, cô khai thác mãi, cuối cùng khai thác được Tử Thời khi ấy chỉ mới bắt đầu vẽ bộ《Nếu bạn là một chú gấu》. dien-dan-le-quy-don.comNhưng khi đó Tử Thời mới mười lăm tuổi, không có chứng minh thư, cũng không chịu lấy chứng minh thư của người giám hộ ra để ký hợp đồng, Phùng Nhất Nhất mâu thuẫn do dự hết một tháng mới lấy chứng minh thư của mình ra cho mượn.

Người biên tập lẫn tác giả đều nhầm đánh lầm đụng, hừng hực khí thế hợp tác đến ngày hôm nay. Trước mắt《Nếu bạn là một chú gấu》đã đăng liên tiếp đến bản thứ sáu, thu hút hàng vạn lượt view, hàng trăm triệu lượt click chuột, Tử Thời đã là tác giả đắc lực trong tay Phùng Nhất Nhất, dựa vào lợi tức của một mình Tử Thời, Phùng Nhất Nhất có thể thoải mái hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ mỗi tháng.

Hai cô gái đều thật thà, lại hợp tác hòa thuận, hai năm qua đã trở thành bạn tốt. Tử Thời vì bảo vệ Phùng Nhất Nhất nên đã chấp nhận đề nghị của Thịnh Thừa Quang, tham gia chuyển thể bộ phim hoạt hình《Nếu bạn là một chú gấu》.

Dù sao cô ngoài việc ngồi nhà vẽ tranh cũng là nhàn rỗi, có chính là thời gian.

Phùng Nhất Nhất "Sống sót sau tai họa", lại cộng thêm việc Tử Thời cũng tới đi làm mà vui mừng khôn xiết, lúc nghỉ trưa cô lôi kéo Tử Thời đi ăn món ngon. Cách tòa văn phòng không xa là cửa hàng bách hóa bánh ngọt, hai người kêu bốn phần trà chiều.

Sau khi chọn món ăn phục vụ rời đi, Phùng Nhất Nhất lén lút rút từ trong túi xách ra một gói đồ bọc bằng giấy, từ dưới gầm bàn kín đáo đưa cho Tử Thời phía đối diện.

Tử Thời nhận lấy mở ra xem: mấy xấp nhân dân tệ, tổng cộng năm mươi ngàn.

"Cất đi cất đi!" Phùng Nhất Nhất vội vàng hạ thấp giọng thúc giục, sợ bị người ta nhìn thấy sẽ đánh cướp.

Từ Thời chẳng có lấy một tài khoản ngân hàng, lợi tức mỗi tháng đều là Phùng Nhất Nhất lấy tiền mặt đưa cho cô, nhưng bình thường mỗi tháng cũng chỉ có mấy ngàn, lần này thì quá nhiều.

"Đây là?" Tử Thời hỏi.

"Là nhuận bút từ việc chuyển thể bộ phim《Gấu》, đây là một nửa." Phùng Nhất Nhất nhỏ giọng giải thích, "Thật ra thì bên Thiên Thần còn chưa có đưa tiền cho chúng ta đâu, đây là ông chủ cố ý bảo kế toán trả trước cho cậu—— cậu mau cất đi! Tim tớ cũng sắp nhảy ra ngoài rồi!"

Tử Thời nghe lời gói kỹ khoản tiền lớn bỏ vào trong túi, bên tai lại nghe Phùng Nhất Nhất cảm khái: "Ông chủ của chúng ta làm người chính là phóng khoáng hào phóng như vậy, tác phong cường hào ~ nghe nói nhà của anh ta vốn là rất có tiền, người cao ráo, đẹp trai, giàu có, về sau có một ông trùm xã hội đen ngắm trúng anh ta, nhất định muốn cưỡng ép anh ta, ông chủ của chúng ta một lòng kiên trinh, thà chết không theo! Vì vậy bị ông trùm xã hội đen đó làm cho tan cửa nát nhà..." dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢omTruyện tranh mạng ngoài mấy thể loại như truyện tranh hoạt hình của Tử Thời, còn đang hot mấy thể loại đam mỹ, mấy thể loại vũ lực tấn công hung bạo và núi băng lạnh lùng cũng đang rất được ưa chuộng, với diện mạo, thân hình và khí chất của Thịnh Thừa Quang hoàn toàn khớp với kiểu nam chính hấp dẫn trong mấy bộ truyện tranh, một đám hủ nữ trong công ty ngày ngày yy ông chủ, đều là những kẻ chuyên ngành, một tin đồn nhỏ cũng có thể chế biến thành một câu chuyện vô cùng đặc sắc.

Phùng Nhất Nhất uống một hớp trà sữa ngọt dịu, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu phồng lên, "...Ông chủ trải qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, thương tích đầy mình trốn khỏi tay ông trùm xã hội đen, dùng số tiền còn lại mua trang web của chúng ta... Cho nên lần này anh ta mới chú trọng hợp tác với Thiên Thần như vậy, chúng ta là hy vọng cuối cùng của anh ta!"

Tử Thời mới mười tám tuổi, là công chúa tóc dài trong Tháp Ngà, kinh nghiệm không nhiều, cái loại cốt truyện hoàng tử ngôn tình gặp nạn này đối với cô mà nói vẫn là chuyện có thể xảy ra trên cõi đời này, huống chi... Vừa rồi lúc Thịnh Thừa Quang nắm lấy tay cô cười đến mức đẹp mặt như vậy, nói "Còn tôi rất coi trọng cô."

"Tớ sẽ làm việc cho giỏi!" Trong lòng Tử Thời tràn đầy cảm động, nghiêm túc nói.

Buổi chiều Phùng Nhất Nhất còn phải đi làm, sau khi quét sạch một bữa rồi đi trước. Tử Thời chọn thêm một tách hồng trà và một vài chiếc bánh cookie, lãng phí cả một buổi chiều trong tiệm mới đi về.

Lúc thu dọn đồ đạc, cô mới phát hiện hôm nay mang túi hơi nhỏ, năm vạn tiền mặt đựng không vừa, cô rút hai xấp ra ngoài, xuống quầy hàng ở tầng dưới mua một chiếc túi lớn, bỏ túi của mình và số tiền còn lại vào trong.

Đi ra khỏi quầy hàng cô dự định đi thẳng về nhà, lúc đi ngang qua lầu một, nhìn thấy trong đại sảnh có một tổ chức từ thiện đang làm hoạt động, trên tấm bảng hiệu thẳng đứng rất to dán rất nhiều ảnh: Đám con nít mặc quần áo không vừa đi trong bùn đất, đôi mắt đen ngây thơ, vui cười tràn đầy sức sống. Tử Thời đứng lại nhìn một lúc, thấy có người quyên tiền, cô cũng rút từ trong túi ra một xấp tiền bỏ vào trong thùng quyên góp trên bàn.

Mặt trước của thùng quyên góp này là tấm nhựa trong suốt, một xấp nhân dân tệ ngay ngắn dày cộm rơi vào thùng, đám đông "Ồ" một tiếng, nhân viên làm công tác hoạt động đưa mắt nhìn nhau, và một bên là đám phóng viên được phái tới phỏng vấn đang rỗi rãnh nhàm chán, lúc đó lập tức cầm máy ảnh chạy tới.

Tử Thời thấy họ giơ máy ảnh lên chụp mình thì luống cuống, vội vàng quay đầu bước đi, nhưng đám phóng viên này bước hai ba bước đã chắn ở phía trước cô, "Vị tiểu thư này, cho chúng tôi phỏng vấn một chút được không?"

Đám phóng viên vừa hỏi vừa giơ máy ảnh lên chụp "tách tách", Tử Thời cầm túi che mặt, hốt hoảng thấp giọng từ chối: "Thật xin lỗi, xin nhường đường..."

Cô căn bản là nhất thời nông nỗi, không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, không chỉ có đám phóng viên này đuổi theo cô không tha, người vây xem cũng tụ lại nhiều hơn, cô phát hiện mình chạy không được, hoảng sợ không biết làm thế nào cho phải, cơ hồ muốn bụm mặt ngồi xổm xuống đất, đột nhiên có người kéo lấy tay cô.

Sức lực này căn bản không cho cô phản kháng, cô lảo đảo hai bước, bị kéo vào trong ngực một người, chỉ nghe được một giọng nam có chút quen thuộc nói: "Xin các vị bỏ máy ảnh xuống, các vị làm như vậy sẽ dọa cô ấy sợ."

Là Thịnh Thừa Quang, Tử Thời nhớ rõ giọng nói của anh, trầm thấp mang theo vài phần ung dung lạnh nhạt, rất dễ nghe. dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢omLúc này, cô thân mật nấp ở trong ngực anh, một tay anh che mặt cô ấn cô vào trong ngực anh, là một tư thế ôm hoàn toàn bảo vệ. Tử Thời nhẹ nhàng ngọ ngoạy người một cái, anh cúi đầu khẽ quát một tiếng: "Đừng động đậy!"

Tử Thời dừng lại, đưa tay... nắm chặt vạt áo của anh.

Đám phóng viên này thấy anh hùng cứu mỹ nhân, càng thêm tò mò, hỏi Thịnh Thừa Quang: "Anh là gì của vị tiểu thư này? Cô ấy vừa mới quyên góp mười ngàn tiền mặt, chúng tôi muốn phỏng vấn cô ấy mấy vấn đề!"

Tử Thời không nhìn thấy được mặt của Thịnh Thừa Quang, chỉ nghe được giọng nói ung dung lạnh nhạt của anh: "Xin lỗi, không được."

Anh nói xong liền dẫn cô đi ra ngoài, phóng viên và đám người vây xem cũng đều đi theo ra ngoài, Tử Thời được Thịnh Thừa Quang quấn trong ngực, cơ hồ là bị anh xách theo sãi bước đi về phía trước, cô bước hỗn loạn, nhiều lần giẫm lên chân anh, không ngừng nhỏ giọng nói xin lỗi. Thịnh Thừa Quang không nói lời nào, nhưng trong lúc hoảng loạn có mấy lần cô ôm lấy eo của anh, dường như nghe thấy anh hừm một tiếng.

Tim Tử Thời đập loạn "Thình thịch thình thịch", không biết chuyện này kết thúc thế nào, tuy Thịnh Thừa Quang sải bước rộng nhưng không loạn chút nào, thái độ kiên định dẫn cô đi về phía trước... Bọn họ dần dần đi xa, người đi theo cũng đã giải tán.

Thịnh Thừa Quang dẫn cô tới ven đường, vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe đẩy cô vào trong, cả quá trình không nói với cô một câu nào.


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 16.10.2014, 22:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 219 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

9 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

10 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

11 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 24, 25, 26

12 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 24/07]

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 90, 91, 92

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
mytran01212
mytran01212

Snow cầm thú HD: Chán nồi
Tiểu Linh Đang: Bạn muốn tạo ở box nào thì vào box đấy có cái ô tạo đề tài bấm vào đó là được
Diệu Nhan: làm ntn để tạo topic hả mn
Bobi Sky: Pp Sam ạ, ck đưa con đây -.-
Bibo Sky: hứ....a ôm con ngủ đây, pp vk, chị Sam ạ
Bobi Sky: Vượt đâu mà vượt -.-
Bibo Sky: ck con ở nhà, vk thì ngày đêm muốn vượt tường ra ngoài -.-
Bobi Sky: Chồng với chả con -.-
Bibo Sky: đc thôi. a mang thang mục ra để, e có trèo ngã kệ e :D
Bobi Sky: Ko cần thì thôy, tối nhớ mang cái thang ra để cạnh bờ tường hộ e là đc ck ạ :D
Bibo Sky: là tên ck có vk, tên vk có ck đó vk
Bobi Sky: Sao e thấy tên vk ck mình cứ bị ngược ~♥~
Bibo Sky: e là Bi, vk e là Bo ạ
Bibo Sky: ứ cần e nữa...a ôm con ngủ, đêm cũng ko cần e nữa :((((
Bobi Sky: Đồ đô, hị hị :D
Hạ Quân Nguyệt: chào bobi, @@ hai người này đặt tên y chăng nhau
Bobi Sky: E chào Nguyệt :)
Bobi Sky: A là thứ mấy ấy nhở??? (♡˙︶˙♡)
Sam Sam: :>
Hạ Quân Nguyệt: chào bibo
Bibo Sky: E chào Nguyệt ạ
Bibo Sky: hummm..thằng ck thứ mấy, hqua thằng ck này ôm con ngủ 1 mk nhá
Hạ Quân Nguyệt: oái...
Bobi Sky: Thằng chồng :D
Bibo Sky: vk hqua e gặp thằng gà hay thằng vịt
Bobi Sky: ♪ ♬ ヾ(´︶`♡)ノ ♬ ♪
Bibo Sky: quay cảnh nóng ko giúp làm nóng ng đâu ạ
Bobi Sky: Chờ tối nha \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
Sam Sam: =.= thế là k có phim để quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.