chuyện buồn của ấy
Tôi có quen 1 người ở trong xóm,anh ấy rất vui tín,nhưng trong tâm trí anh ấy thì chuyện rất là đâu buồn
vào lúc 8 giờ tối thứ 7(28-2-2009),tôi cùng với @kenty đang uống trà sữa,bỗng ấy của tôi đi ngang qua,tôi vội liền kêu tên ấy,ấy chạy vào,với vẻ mặt rất là vui,
Tôi hỏi:anh mới đi đâu vậy?em với ken đang tìm anh tý nè,anh có thấy không
Ấy vừa ngồi xuốn rồi nói:nó với thằng nam đi wa nhà anh minh rồi
Ken thở dài:lại đi wa nhà anh minh,biết ngay mà
Tôi nhìn ấy hỏi:ngày mai là sinh nhật của ken rồi đó,anh với anh tý có đi không?để em chuẩn bị nà
Vừa nhắc đến tên tý,ấy cứ buồn.tôi nhìn mặt ấy hỏi:sao anh buồn vậy?
ấy xoay qua chỗ ken rồi nói:anh với anh tý mới vừa cải nhau xong.2 đứa tôi giật mình và hỏi lại:anh mới vừa cải nhau với anh tý nữa hả?lại chuyện gì kể cho em nghe đi
Ấy lắc đầu:thôi,sợ máy em buồn
ken vào tôi cứ năng nỉ:kể đi mà,có gì thì tụi em giúp cho anh
ấy thở dài:anh kể cho em 1 câu chuyện nha,câu chuyện này là của thằng bạn hơi giống anh
ngày xưa có 1 cậu bé 4 tuổi,ba mẹ cậu ấy thì đi đánh cá,chỉ còn lại có 2 bà cháu cậu ở nhà,vào ngày 14-11,cậu ấy nhận được 1 cái bánh kem do bà cậu tặng cho cậu,lúc ấy cậu liền chạy vào lấy dao cắt bánh,2 phần là cho ba mẹ,1 phần cho bà và 1 phần cho cậu.cậu chờ từ chiều đến tối,không thấy ba mẹ cậu về(ba mẹ cậu đang đi đánh cá)bà cậu nói với cậu:con v6 con ngủ đi,rồi 1 lát ba mẹ con về ăn bánh với con.Cậu liền chạy vào giường ngủ,trong lúc cậu ngủ thì ở ngoài biển đột nhiên có bão lớnvà đã làm thuyền của ba mẹ cậu ấy bị lật,đến sáng người ta đưa xác ba mẹ cậu ấy lên giường rồi đắp chăng lại,khi cậu ấy ngủ dạy thì thấy ba mẹ cậu ở trên giường,cậu mừng lắm,rồi cậu kêu ba mẹ cậu ấy dạy:ba mẹ ơi,ba mẹ dạy ăn bánh với con đi,bánh của bà mua cho con nè,ba mẹ dạy đi,cậu ấy kêu hoài ba mẹ cậu ấy cũng không chịu nhúc nhích
đến 8 tuổi,cậu ấy được được đưa lên thành phố sống đén bây giờ
ấy vừa kể xong làm tôi và ken muốn khóc,ấy nhìn qua 2 người và nói:ủa sao khóc hết trơn rồi,anh nói mà không chịu nghe,anh kể ra là làm em buồn rồi đó
tôi và ken lau nước mắt,ken nói:vậy chuyện này là chuyện của anh phải không?,ấy gật đầu
rồi từ ngoài thấy có 2 anh đi vô và hỏi ấy,(người này tôi với ken biết mặt nhưng không có quen)
2 anh kia kêu ấy:ê mày ngồi ở đây hả? thằng tý đâu rồi sao không thấy?
ấy xoay wa nhình 2 người bạn của ấy rồi chỉ ra ngoài;nó với thằng nam đi wa nhà anh minh chơi rồi
còn ken thì úp mặt xuống rồi khóc,nó nói:không ngờ bây giờ cũng có người khổ hơn mình,tôi nhìn ken;thôi đừng khóc nữa
lúc mà nghe ấy kể như vậy,tôi cũng buồn lắm chứ,không ngờ ấy lại không có gia đình,phải sống nhờ vào người khác,mỗi tháng còn phải đưa tiền nhà 200 ngàn cho gia đình anh tý nữa,còn làm công việc nhà cho nhà anh tý nữa
ấy xoay qua chỗ tôi:ah,cái chuyện này anh chỉ kể cho 2 em với anh tý thôi đó nha,đừng có kể cho ai nghe hết nha,vì anh sợ em mà kể thì chẳng dám ai đến gần anh đâu,anh sợ bị người ta xa lánh lắm.
Đến sáng tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm qua rất nhiều