Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Những bài viết hay về tình yêu 10/10

 
Gởi bài 10.10.2011, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Những bài viết hay về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Mình chia tay nhau nhé anh!


Lâu rồi nó không gặp anh, không nói chuyện, cũng không nhắn tin. Nó trách anh sao vô tâm đến thế!

Sáng nay nó dậy thật sớm. Dậy sớm để đi bộ. Lâu rồi nó không đi bộ, không đi trên con đường này và lâu rồi con đường này cũng đã không còn chung bước, lâu rồi chỉ có mình nó lặng lẽ bước đi. Nó bước đi những chậm trãi, nặng nề. Đôi mắt nó bỗng buồn vô hạn, thẫn thờ mặc cho dòng người vẫn đang qua lại. Bỗng tự nhiên nó thấy lạ!

- "Sao hôm nay mọi người dậy sớm vậy? Chẳng lẽ ai cũng đang buồn như mình?"

Nó đi một đoạn với đầy vẻ băn khoăn rùi nó thấy một bà mẹ trở một con bé chắc đang học cấp 3 ra khỏi nhà.

- "À quên! Hôm nay các sĩ tử bắt đầu bước vào thử thách đầu tiên đây mà. Sao nó lại quên nhỉ?"

Nó chợt đứng khựng lại chợt nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay anh đã chiếm hết tâm trí của nó và giờ đây chỉ có mình nó đang buồn! Thế là nó lại lê tiếp từng bước chân, vừa đi vừa nghĩ: "Thì ra hôm nay nó đi bộ là vì nó buồn và nó muốn tìm đến một nơi nào đó để thấy lòng được bình yên, thanh thản, để mọi người không biết nó đang buồn, để nó được yên tĩnh một mình!"

Vừa đi nó vừa nghe nhạc. "Trời sao hôm nay toàn phát bài "seven love" thế này!" Nó muốn quên mà sao mọi người vẫn cứ nhắc. Thế là nó lại chìm vào nỗi buồn tưởng như kéo dài vô tận, cứ lẽo đẽo bám theo nó, gọi tên nó inh ỏi. Bực quá nó chẳng thèm nghe nhạc luôn. Nó ngồi xuống một bệ cỏ ở công viên rồi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn hối hả qua lại và nó vẫn đang một mình. Nó thu chân lại, ôm lấy cái đầu gối và gục mặt xuống cổ tay và lặng yên để những cơn gió sớm se lạnh lướt qua mái tóc một cách hững hờ.

5 phút rồi 10 phút...Tự nhiên nó cảm thấy có cái gì đánh thức nó dậy. Nó mở mắt ra va ngước lên nhìn. Có hai người đang nắm tay nhau cùng đi bộ. Họ cười nói hạnh phúc lắm! Nó nhạy cảm thật. Nhạy cảm với những hạnh phúc của người khác nhưng của nó thì....không!!!

Nó lại gục mặt xuống nhưng lần này thì khác. Đôi mắt nó đã bắt đầu ngấn đỏ và nó cũng không biết tại sao mắt nó rưng rưng nhưng những giọt nước mắt lại không thể tràn mi. Thế mới tức chứ! Chợt nó nhìn vào chiếc vòng tay mà nó đang đeo, nhìn vào những viên đá pha lê đen lấp lánh...Một khoảng lặng...Nó bỗng đứng bật dậy, nở một nụ cười thật hạnh phúc, rùi nó quyết định hôm nay nó sẽ gặp anh!

***

Gặp được anh nó vui lắm thế mà anh lại vô tâm hỏi nó một câu:

-" Em rảnh lắm à! Có chuyện gì không mà phải hẹn anh ra đây?

Nó bực lắm nhưng rùi cũng nín giận nói với anh:

-"Anh không nhớ em à? Em chỉ hỏi anh một câu thôi, không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu!"

-"Vậy hả! Vậy thì nhanh lên anh bận!"

Nó thầm nghĩ: "anh thì bận gì cơ chứ, hôm nay là chủ nhật cơ mà, đã bao giờ anh bận một ngày chủ nhật vì nó đâu, mà không, anh chưa bao giờ dành cho nó một ngày trọn vẹn cả!" Nó cố gắng để anh không nhận ra rằng nó đang bị tổn thương bởi những câu nói vô tâm của anh. Nó đưa chiếc vòng tay lên trước mắt anh:

-"Anh nhìn xem, nhìn vào những viên pha lê màu đen ấy, đừng nhìn vào mấy viên ngọc trai kia. Anh có thấy gì không?"

-"Chẳng có gì cả. Đen thui. Em còn hỏi gì không?

-"Anh nhìn kĩ lại xem!"

-"Kĩ lắm rồi. Không thấy gì hết. Thế là em hỏi hết một câu rồi nha. Không còn gì nữa anh đi đây. Anh bị trễ rồi. Bye bye em!!"

Chưa kịp chờ nó chào anh đã lên xe đi hút về cuối con đường mặc cho nó ngóng mắt nhìn theo. Giờ thì lại chỉ còn mình nó một mình bên phố vắng. Nó ôm chặt chiếc vòng trong tay. Lần này thì nước mắt của nó không còn bị bờ mi giữ lại được nữa. Nó trào ra cùng với suy nghĩ: "Sao anh không nhìn thấy gì? Sáng nay em đã thấy, thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa phố đông người, thấy mình chìm vào quên lãng và thấy mình không còn anh bên cạnh. “Mắt em đen như hạt pha lê ấy. Nhìn vào nó anh thấy anh, thấy em,thấy hai chúng ta và thấy…”. Câu nói đó anh đã quên hay là không muốn nhớ? Ngày xưa nhìn vào đôi mắt ấy anh đã thấy gì?- Hạnh phúc?-Còn bây giờ?- Anh chẳng thấy gì cả hay anh đã tìm thấy hạnh phúc mới của mình ở một đôi mắt khác. Em chưa bao giờ thấy sợ, thất vọng và mất niềm tin như thế này. Ta đã yêu nhau chưa nhỉ? Tình yêu sao mà mong manh quá!!!!

***

Nó lặng thinh cất bước quay về: "Xin lỗi anh! Có lẽ chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau, chưa bao giờ dành cho nhau tất cả sự yêu thương. Tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để vượt qua những sóng gió trở ngại của cuộc sống. Chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau trước kia, bây giờ và cả về sau. Có lẽ em chỉ bước qua đời anh như một cơn gió nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi và nhẹ nhàng bị lãng quên như chưa bao giờ được xuất hiện. Có lẽ cứ lặng yên mà bước xa anh như một cơn gió sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta phải không anh? Chỉ khi mất đi cái gì mà mình có anh mới biết trân trọng nó thì quá muộn rồi anh ạ. Có phải bởi là gió nên anh đâu có thể buộc được để rồi đánh mất em không hả anh?"

Hãy dành cho nhau những khoảng lặng để suy nghĩ về chúng ta trước kia, hiện tại và sau này. Hãy dành cho nhau những lối đi riêng. Mình buông tay nhau anh nhé!

"Một câu chuyện buồn......

Hãy thử nhìn vào những hạt pha lê đen

Bạn sẽ thấy gì ở đó?


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Những ngày mưa cho cô bé thất tình

Hôm qua,em bước một mình ngang qua những con phố vào mùa này chắc anh cũng biết,mưa rất nhiều,nhiều hơn cả nổi nhớ mà em trao về anh.Em không nhớ rõ là mình đã yêu anh bao nhiêu lần rồi quên anh bao nhiêu lần.Em chỉ biết yêu anh là một điều sai trái.

khi em biết anh đang yêu một ai đó thì em chợt cười,cười cho chính cái sự chậm trễ mà cả đời em luôn mắc phải.Ở đâu đó trong cuộc đời này nhiều người đang cố giành giật lấy tình yêu mà họ mong muốn thì em lại lon ton chạy xin giúp anh số những cô gái mà anh yêu thích.Em rất vui vì điều đó,ít ra anh còn nhớ đến em mỗi khi anh cần một người khác.Điều đó không đau đớn như mọi người vẫn nghĩ,nó bìh thường thôi vô cùng bình thường nữa là đằng khác.Em trở thành một con người có ích,ít nhất là trong mắt anh.

Mùa thu đi qua,mùa đông tới rồi xuân cũng về em rốt cuộc vẫn là một công cụ đáng yêu trên tay anh.Nhiều khi tim em như đau xé,nhăn nhúm rồi co quắp lại khi thấy anh hôn cô bạn thân em.Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng em đã mơ về nó suốt hai năm qua.Anh thường khen em là vô cùng đáng yêu mỗi khi nhìn anh,em cảm nhận được cái tình yêu sâu sắc mà anh dành cho em....nhưng anh cũng không nói.

Nếu anh thích vui đùa với các cô gái thì em sẽ chờ nhưng xin anh hãy chọn em là điểm dừng.Là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời anh.Em sẽ yêu anh như mặt trời yêu ánh sáng và vĩnh viển cái chân lí ấy không thể thay đổi.

Anh tặng em chiếc áo khoác màu xám,sao lại là cái màu u buồn như vậy chứ.Nhưng em rất vui khi anh nói là "nó sẽ thay anh sưởi ấm cho em" mặc dù điều em muốn là hơi ấm từ vòng tay anh cơ nhưng em vẫn hạnh phúc vì điều đó.Anh chia tay với cô bạn thân em,không quen bất cứ cô nào nừa và anh nói "Anh tìm thấy điểm dừng cuối cùng rồi,anh không đi tiếp nữa"...và anh ôm em thật chặt.......

dù anh không nói nhưng em hiểu cái điểm dừng cuối cùng kia là em...là chính em phải không?....

"Nhớ đến nhé!" anh đưa cho em tấm thiệp hồng.Lúc đó,tất cả như sụp đổ,nụ cười của anh như đùa cợt em.Mặc dù,em biết anh chẳng bao giờ đùa cợt em cả nụ cười ấy là hạnh phúc là vui mừng khi chia sẽ tin vui với em......người em gái.Em sẽ quên anh người mà em yêu suốt hai năm qua một cách thật nhanh chóng.Em không thể hiểu được cô dâu xinh đẹp của anh hơn em điểm nào chứ.Có chăng cô ta hơn em một cái duyên với anh,em thầm trách sao em không là một cơn gió để lúc này có thể bay đi mà tan biến vào không trung.Mất dần,mất dần!....

Hôm qua,em bước một mình ngang qua những con phố vào mùa này chắc anh cũng biết,mưa rất nhiều,nhiều hơn cả nổi nhớ mà em trao về anh.Em không nhớ rõ là mình đã yêu anh bao nhiêu lần rồi quên anh bao nhiêu lần.Em chỉ biết yêu anh là một điều sai trái.Em khoác chiếc
áo anh tặng tại sao cái màu lại buồn vậy chứ,màu xám của bầu trời hôm nay......

Trong cơn mưa dầm,một cô bé khoác chiếc áo khoác xám to xụ đi chầm chậm trong mưa và không ai biết cô ta đi đâu,làm gì,và dừng chân ở nơi nào khi bóng cô ta cứ mất dần sau mỗi làn mưa!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Anh thử yêu người ta em nhé!! (hic đọc cái này làm ta buồn quá, trong lòng thấy tội nghiệp cho cả 2 người, mà cái này hơi khó hỉu ai k hỉu thì nói nhé, ta sẽ giải thích a!!)


Anh thường cười bảo rằng, anh thiệt thòi so với hàng trăm người đàn ông khác vì chỉ yêu mình em. Em bảo, anh cứ yêu thử ai đó đi. Cho đỡ thiệt…

Anh lắc đầu bảo rằng, chỉ yêu mình em. Em tin…

Một ngày thật nắng, cái nắng của mùa hè thiêu đốt da, cháy tóc và cháy cả trái tim… nghẹn đắng khi anh đưa ảnh một cô gái lạ hoắc đến trước mặt em bảo rằng, anh yêu thử người ta em nhé!

Em bảo, nếu anh muốn.

Rồi em quay bước về phía mặt trời chiếu rọi gay gắt. Bao giờ em cũng thế, không khóc trước mặt anh, không bao giờ để anh thấy rằng, em yếu đuối. Nước mắt cứ rơi, mặt trời cứ đốt, em bật cười vì nếu anh ở đây, anh sẽ bảo, đừng khóc nữa em, không mặt trời tốn công làm nước mắt bốc hơi… Chợt bàn tay quờ ngang, chỉ toàn không khí, nóng mà không ấm…

… Mỗi sáng thức dậy, nhắn một tin chào ngày mới, chờ tin nhắn của anh với cái mặt cười. Không có hồi âm. Anh đang yêu người ta.

Trưa, Anh ăn cơm … Không thể nhắn thêm vì chợt nghĩ, anh đang ở bên người con gái khác.

Chuông điện thoại làm giật mình. Vội chạy đến.
Không phải là anh.
Tin nhắn của mẹ: "Con vẫn ổn chứ?’. "Vâng. Vẫn ổn mẹ à!".

Màn đêm, không dài, không quá buồn để người ta chợt nhớ, chợt mong ai đó nhưng cũng đủ để gợn lên nỗi trống trải, bơ vơ, bất định trong mênh mông cô đơn. Nhìn nghiêng, thấy anh đang nằm, mỉm cười nhìn… Tỉnh giấc, nhìn nghiêng, chỉ có… bóng đêm…

… Mùa loa kèn trắng đầy đường...
Cô bán hoa cười, bảo người yêu đâu không mua cho, lại tự mua hoa một mình.
Sao lại chỉ nhìn mình hỏi, nhiều người cũng mua hoa cơ mà.

… Lòng chợt quặn thắt khi nhìn thấy anh. Đúng là bóng anh, sau xe là người yêu thử. Cũng loa kèn trắng, một tình yêu đang chết theo loa kèn trắng, một cái gì mới cũng bắt đầu theo loa kèn trắng?... Màu kèn trắng nhòa đi... mọng nước... rơiiiii... !!!

Cố chạy thật nhanh, trong mưa đầu hạ...
Nếu lúc này, anh bắt gặp, lại bảo lãng mạn quá, có ngày ốm đấy. Rồi cười, lấy khăn lau hết người cho…

… Hôm nay, ngày cuối cùng, anh yêu thử.
Thu dọn hết đồ đạc, một chiếc đồng hồ, một chiếc máy sấy tóc, hàng đống sữa, vài ba chiếc áo quần, một lá thư duy nhất. Cất vào quá khứ. Những thứ liên quan đến kỷ niệm.

… Anh xuất hiện, anh bảo anh đã yêu xong, người thứ hai ngoài em.
Không có gì thú vị cả, anh trở về với em.
Anh nắm tay, chợt thấy bàn tay ấy lạnh ngắt.
Có thứ gì đã vụt tan vào không trung, vụt sáng trong đôi mắt của người anh yêu, rồi chìm vào vô định thẳm sâu dưới đáy mắt không có nước ấy...

... Anh chợt nhận ra rằng, anh đã mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình...!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 14:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Ngày nói dối năm ấy.... (cái nì cũng buồn lắm)


Trường đại học, có một nữ sinh yêu một nam sinh. Bình thường anh coi cô như em gái.

Hôm nay khác với những ngày thường. Anh đặc biệt dịu dàng và cô gái nhận đc 1 bức thư trong hòm thư của mình.

Nội dung bức thư là:

"Không biết từ bao giờ tôi đã bị nụ cười dịu dàng của em mê hoặc. Tôi bất ngờ phát hiện ra rằng tôi đã yêu em. Nếu như em có thể cho tôi một cơ hội ...Tôi xin đc gặp mặt em tại X vào lúc 6h chiều. Không gặp không về. "

Mặt cô gái ửng hồng, khóe miệng cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Yêu đơn phương đã hai năm rồi, ngày hôm nay đã có được đáp án. Cô vui vẻ trang điểm cho thật đẹp, đúng giờ có mặt tại điểm hẹn, trong lòng cô xen lẫn niềm vui và một chút hồi hộp, thế nhưng cô đợi ... rồi lại đợi ... cứ đợi...

Cô cứ đứng đó từ 6h cho đến tận 10h. Cô rất thất vọng, vào giây phút cô tuyệt vọng nhất, ông trời lại cho cô hy vọng, từ đằng xa có 1 người bước tới ... cô nhìn chăm chú ... thực sự là anh ... anh thực sự tới rồi.

Lúc anh đi tới gần, cô mới phát hiện ra đằng sau anh có mấy người bạn trai cùng lớp đang cười ngặt nghẽo.

Cô gái giận dữ: "Anh ... các anh".

Chàng trai cười nói:"Đã nói rồi mà, cô ấy nhất định sẽ đến"

Họ cùng cười rộ lên.

Cô nhìn anh...

Còn anh nói với cô 1 cách hết sức tự nhiên: "Ngày 1/4 vui vẻ, haha..."

Tai cô gái đỏ bừng...cô thấp giọng nói, có 1 chút nghẹn ngào: "Chúc các anh ... ngày nói dối vui vẻ."

Nói chưa dứt thì cô đã bỏ đi. Anh nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, cũng có cảm giác hơi cay cay ở trong lòng.

Về đến nhà anh không ngừng nghĩ tới dáng vẻ của cô lúc bỏ đi ..."Cô ấy yêu mình phải không ?"

Lúc anh đang suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ anh gọi: "Con có 1 bức thư, vẫn ở trong cái gói kia kìa."

Anh mở nó ra, bên trong viết:

"Mùa hè năm ngoái em không cẩn thận đụng vào xe anh, phải vào viện. Giây phút anh bế em vào viện em đã yêu anh rồi. Thế nhưng nó cũng mang đến cho em một điều không hạnh phúc, bác sĩ nói em bị máu trắng.

Em thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng ... nhưng có anh ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em cũng cảm thấy vững tin hơn. Lúc bình thường ta coi nhau như anh em, em cũng rất vui. Em biết rằng em không có quyền yêu ai, nhưng có thể ở bên người mình thích cũng đã là quá hạnh phúc rồi. Cho đến khi nhận được bức thư của anh hôm nay càng cho em thêm động lực, em thấy rằng mình đã rất hạnh phúc.

Trước đây em không muốn làm phẫu thuật vì em không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, em cũng rất sợ sẽ phải kết thúc cuộc đời trên giường bệnh. Bởi em còn có bao nhiêu điều chưa làm. Em không muốn phải hối hận.
Đêm nay em sẽ quyết định ... là vì em muốn nói với anh rằng ... em sẽ mang theo tình yêu và sự quan tâm anh dành cho em lên bàn mổ.

Món quà này hy vọng anh sẽ thích...

Bàn tay run rẩy... anh mở gói quà... là 1 đôi găng tay, bên trong có mảnh giấy: "Em muốn được mãi mãi nắm tay anh... nắm tay anh suốt đời... đi đến tận nơi góc biển chân trời".

Anh khóc, anh thật sự hối hận... rất hối hận.

Ngày hôm sau... cô đã không còn lên lớp nữa, anh ở cổng trường đợi... rồi lại đợi. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được cảm giác chờ đợi mà cô đã phải trải qua đêm hôm trước.

Đó là thứ cảm giác mất mát ... Ngày 1/4 năm ấy đã khiến anh hối hận suốt đời.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Cô gái rắc rối!!


Chapter 1

Trưa nay, Phong lại trễ hẹn. Trễ 20 phút.
-Đừng có càu nhàu đấy! Tớ bị kẹt xe – Phong vừa nói vừa loay hoay dắt xe vào bãi.
-Nhưng…- Hạ ấp úng – Phim đã chiếu rồi kìa…
-Thì đã sao? Không có phim này thì mình xem phim khác – Phong nhăn mặt – Đi chơi với cậu chán thật í, nếu cứ phải mang bộ mặt như đưa đám ấy đi thì thà ở nhà còn hơn!
-Mình bị bệnh mà…- Hạ dứt lời thì nước mắt đã chực trào ra
Đến đây thì Phong mới chịu xuống nước. Cậu cởi bỏ áo khoác và choàng lên vai Hạ, đến khi nó chịu cười toe thì Phong mới ngẩng đầu lên cười đáp lại.
Phong là đứa luôn khó chịu với tất cả mọi thứ, cậu ấy muốn mọi việc được mặc định sẵn như một chiếc máy tính cần mẫn với công việc lập trình, để những việc xảy ra luôn trôi chảy, và tất nhiên là không được có bất kì sự cố nào chen ngang. Nhưng sự thật thì đâu phải lúc nào cũng đẹp như vậy vì cậu ấy không phải là một ông chủ để ra lệnh cuộc sống phải thế này thế kia. Ví dụ như Phong muốn hai đứa đi chơi một buổi thật vui vẻ thì trời lại mưa, và Hạ phải ngồi nghe cậu trút giận qua điện thoại. Phong hứa sẽ dẫn Hạ đi mua sắm thì Hạ có chuyện gấp phải đi với gia đình. Thế là Hạ phải chịu cơn giận của Phong mấy ngày liền mặc dù lí do của Hạ vô cùng chính đáng. Ấy thế mà khi mọi chuyện xảy ra ngược lại, Phong không cho Hạ cái quyền được giận dỗi cậu ấy.
Phong biết mình vô lí. Cậu hiểu rõ điều đó, nhưng…lại không sữa đổi được. Có lẽ vì Phong năng động, hoạt bát bao nhiêu thì Hạ lại hậu đậu vụng về bấy nhiêu. Không ít lần vì cái tính hậu đậu của Hạ mà Phong phải chịu những hậu quả không ấy tốt đẹp. Như cái lần Phong bệnh Hạ chở cậu đến bệnh viện nhưng lại…quên đường (pó tay) Chạy long vòng khắp nơi thì Hạ mới nhớ là mình chưa đổ xăng. Lúc Hạ nhớ ra thì xe đã tắt ngủm bên lề và bệnh viện vẫn còn là một niềm mong ước xa vời. Hạ không bỏ cuộc, nó bảo Phong cứ ngồi trên xe đi, nó sẽ dẫn bộ đến trạm xăng, nhưng cậu vừa chớp mắt một cái thì đã thấy mình… đo đất. Chuyện! Đến cả dẫn cái xe đạp Hạ còn xiểng niểng kia mà
Bắt đầu từ đó, Phong gọi Hạ là cô gái rắc rối, rắc rối nhất cuộc đời cậu.


Chapter 2

Buổi party cuối năm được tổ chức tại nhà Phong. Tan tiệc, Hạ ở lại giúp cậu dọn dẹp bãi chiến trường. Trong lúc Phong đang quét nhà ở phòng khách thì Rầm! Cậu chạy vào nhà bếp, thấy Hạ đứng chắp tay cười giả lả bên chồng chén bát vỡ tan tành.
-Trời ơi là trời – Phong vò đầu bứt tóc – Sao cậu cứ kiếm chuyện cho tớ làm thế này??
-Tớ…xin lỗi – Hạ ấp úng – Bỗng dưng tớ thấy chóng mặt quá, nên…
-Dẹp đi – Phong lúi cúi nhặt những mảnh vỡ - Cậu lúc nào mà chẳng có lí do! Tớ chán nghe các lí do.
-Uhm…mà này…chủ nhật, tớ đi chơi với Nam được không?
-Không! Tớ không thích!
-Cậu không cho tớ có thời gian bên bạn bè sao?
-Tuần trước, cậu cũng đi chơi với nhỏ Nhi còn gì…
-Tớ được nhưng cậu thì không! – Phong đáp gọn lỏn.
Hạ không dám nói gì nó biết rằng những rắc rối nó gây ra cho Phong lớn hơn nhiều sự vô lí của cậu ấy.
“Số đt quí khách vừa gọi hiện không lien lạc được…”
Phong tức điên người, cậu muốn ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Nhưng phải chờ Hạ đến đã, cậu muốn Hạ phải thấy rõ sự tức giận của cậu khi Hạ đã trễ hẹn những nửa tiếng. Tự dưng nhớ những lần trễ hẹn của mình, Phong bắt đầu lờ mờ hiểu cảm giác của Hạ, nhưng hiểu là hiểu thế thôi, chứ cậu không muốn thong cảm. “Tớ được! nhưng cậu thì không!” – Đó là tuyên ngôn bất hũ của Phong. Tự dưng cậu ghét Hạ kinh khủng, cậu biết chắc chắn rằng Hạ lại quên sạc pin điện thoại, Hạ làm khổ cậu, cậu muốn chia tay, ngay lúc này đây, cậu không thể làm chủ cơn giận của mình nữa rồi.
Quả nhiên, Hạ xuất hiện và rối rít xin lỗi vì điện thoại hết pin, Hạ tự trách mình hậu đậu, lơ đãng và hang tỉ khuyết điểm khác. Nhưng tất cả những lí do đó không thể làm dịu đi ánh mắt đang dằn lên vì giận dữ của Phong.
-Tớ chán cậu lắm rối! Tớ muốn chia tay, cậu chỉ toàn đem đến phiền phức cho tớ!
Nói xong, Phong quay lưng toan bước đi thì cậu nghe một tiếng ngã mạnh ở phía sau. Hạ nằm song xoài trên mặt đất với đôi bàn tay run rẩy và vàng trán ướt đẫm.
Suốt đoạn đường cõng hạ vào phòng cấp cứu. phong thấy đầu óc mình trống rỗng.


Chapter 3

Hạ hứa sẽ dẫn Phong đi mua áo ấm, Hạ bảo rằng nó vừa khám phá ra 1 quán ăn rất ngon. Phong cũng rất háo hức khi tìm được 1 khu vui chơi thú vị… tất cả những kế hoạch của cả 2 đã bị trì hoãn vì Hạ phải nằm viện khá lâu.
- Tớ xin lỗi! tớ chỉ toàn đem đến rắc rối cho cậu – Hạ nằm trên giường bệnh, nhìn ánh mắt lo lắng xen chút bực bội của Phong, nó cười – sao cậu không đi tìm 1 cô gái hoàn hảo hơn tớ?
- Điên ah? – Phong gắt – tớ…thích những rắc rối…
-Xạo! Cậu luôn muốn mọi thứ diễn ra như ý mình muốn mà
Thì rõ ràng Hạ nói không sai. Trong 1 khoảnh khắc, Phong cảm thấy tiếc những kế hoạch đi chơi, ăn uống mà cậu đã từng rất háo hức chờ đợi – bỗng dưng lại biến mất chóng vánh chỉ vì cô gái yếu đuối và đầy bệnh tật này. Cậu thấy bực mình vì phải chăm sóc cô ấy trong cái lúc lẽ ra 2 đứa phải được tận hưởng những điều thú vị ngoài kia. Nhưng, có ai bắt Phong phải làm thế đâu nhỉ? Có cái gì khiến Phong phải ngồi đây, bên cạnh cô gái này, nhìn cô ấy ngủ, suy nghĩ xem nên mua cái gì cô ấy thích, làm điều gì đó để gây bất ngờ cho cô ấy, thậm chí mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Phong cứ chực bay đến bệnh viện chỉ để chắc rằng Hạ đã yên giấc và không còn bị những cơn đau hành hạ. Có cái gì ở cô gái rắc rối này biến Phong thành 1 kẻ rắc rối như vậy chứ? Cậu vừa nghĩ vừa thấy mặt nóng bừng…


Chapter 4

Cậu còn muốn chia tay với tớ không?
-Tớ muốn bao giờ? – Phong nhăn mặt - lần trước tớ bực quá nên nói thế thôi !
-Cậu biết không – Hạ nắm chặt tay Phong, mắt buồn như sắp khóc – đừng bao giờ nói chia tay khi còn thương nhau...
-Tớ xin lỗi…
Hạ trố mắt nhìn Phong, vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
-Lần đầu tiên tớ được nghe cậu nói tiếng xin lỗi.
-Sẽ còn những lần sau nữa, tớ nợ cậu vạn lần câu xin lỗi – cho nên, cậu phải qua khỏi, để còn được nghe tớ nói, rõ chưa đồ ngốc…
Phong dứt lời thì Hạ cũng vừa được đẩy vào phòng mổ. Chẳng ai bít chuyện gì sẽ xảy đến đã có lúc Phong muốn Hạ biến mất đi cho đời cậu thôi những rắc rối, chỉ cần h biến mất, thì Phong sẽ cặp kè với cô gái khác, cô ấy sẽ khéo léo và tài giỏi hơn, luôn chiều ý mình trong mọi việc. Phong đã từng ước như thế trong những lúc giận dữ. nhưng trong lúc này, bằng tất cả niềm tin có thể, Phong muốn níu Hạ lại bằng mọi giá. 1 nỗi sợ hãi bao trùm khi cậu nghĩ rằng chỉ đến ngày mai thôi, sẽ không còn ai chở cậu lòng vòng Sài Gòn với đôi tay cầm yếu ớt, xiểng niểng giữa đường phố, sẽ chẳng còn ai đánh rơi mớ chén dĩa để cậu phải lúi cúi dọn dẹp, sẽ chẳng còn ai chờ cậu trong những cuộc hẹn…
Phong nghĩ đến 1 cuộc song tẻ nhạt bít mấy nếu thiếu đi những rắc rối đã gần như thành nếp trong thói quen và ý nghĩ của cậu mất rồi… cậu cặm cụi soạn 1 tin nhắn “ cô gái rắc rối của tớ, tớ cần cậu và những rắc rối mà cậu mang lại nhiều lắm, biết không?” và rồi nhấn nút send…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Tôi dơ bẩn. hắn khốn nạn (Tên nó thế thôi chứ không có gì quá đáng đâu nhé!!)


Tôi_đứa con gái chẳng có gì nổi bật,chỉ có 1 chút gì đó lôi cuốn cánh con trai.Tôi tự cho mình cái quyền được chà đạp lên tình cảm của bọn con trai hèn hạ đã 1 thời làm trái tim tôi thôi không cần đập hay thổn thức
Tôi không cặp kè với nhiều người nhưng để họ thỏa sức vây quanh tôi,nói lời xu nịnh.Tôi không nhận từ họ thứ gì vì tôi không cần ,không thiếu chứ không phải tôi thanh cao.Tôi đi bên họ trên danh nghĩa là bạn nhưng thực tế lại hơn bạn 1 chút,họ có thể nắm tay tôi,hoặc xa hơn…hôn tôi..những nụ hôn không cảm giác ,chỉ có lợi dụng từ họ và tự kiêu,tham lam của tôi.Tôi không chinh phục họ,là họ tự tìm đến bên tôi.Lẽ ra họ nên gặp những cô gái dễ bị lừa tình hơn là tôi_1 cô gái quá sành đời sau vài lần vấp ngã.
Thực ra trước đây tôi trong sáng,thánh thiện mặc dù tôi không phải thiên thần,nhưng thời gian trôi đi tôi bị vẫn đục bởi sự toan tính,dối trá và tàn nhẫn của con người.Tôi không đỗ lỗi hoàn toàn mà thèm khát 1 tôi của ngày xưa….
Nhiều lúc tôi thấy mình rất dơ bẫn
Không phải dơ ở thể xác mà ở tâm hồn.Tôi thấy mình dường như lõa lồ trong mắt lũ con trai xung quanh tôi.Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.Nếu không pải nói thẳng ra đó chính là dục vọng tầm thường nhưng không thể thiếu của bọn con trai chỉ yêu bằng mắt,cảm nhận bằng tay và hành động trên cơ thể của người khác.
Dù tôi biết mình đang ở trong vũng buồn của sự dơ bẫn nhưng tôi không có ý định thoát ra khỏi nó hoặc giả hơn nếu có thì ý chí đó thật mong manh.Không có 1 ý định nào đủ mạnh mẽ kéo tôi lại là tôi của ngày xưa.Cái mà tôi mất là tâm hồn chứ không phải thể xác…Tôi vẹn nguyên đến kì lạ khi xung quanh tôi luôn là lũ con trai đói khát và hay đòi hỏi.Tôi cho họ thứ họ cần nhưng không hoàn toàn,không đầy đủ như họ mong đợi.Tôi giữ lại chút gì cho tôi,kiêu hãnh và sạch sẽ theo đúng nghĩa của tôi.
Tôi chưa bao giờ dấu diếm các mối quan hệ của tôi,tôi sẵn sàng kể cho mỗi người nghe về câu chuyện tình đang diễn ra của tôi và 1 người khác.Chấp nhận hoặc buông tay là tùy họ.Và trong bao nhiêu con người ấy tôi không biết có ai thật lòng yêu tôi hay không vì tôi chưa bao giờ chịu cảm nhận.
Dù tôi có dơ bẫn đến đâu thì tôi vẫn thấy tôi sạch hơn khối đứa con gái luôn tỏ ra mình thanh cao,không vấn đục bụi trận.Tôi ghét cái gương mặt ngây thơ,vô tội ẩn sau cá đàn bà của chúng…còn tôi vẫn là con gái….
Sống thật dù dơ..nhưng vẫn là tôi
Tôi sẽ cứ dơ bẫn như thế cho đến khi gặp 1 người….
Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng đó là 1 hoàng tử được thượng đế ban xuống để cứu vớt linh hồn tôi……Không…..
Hoàn toàn ngược lại ..hắn ta chẳng có gì ngoài việc…hắn ta…
Dơ hơn tôi
Hắn ta bất cần đời đểu cán và hại đời không biết bao nhiêu đứa con gái ngu ngốc,lợi dụng..Hắn ta cho họ thứ họ cần và lấy thứ hắn cần…
Còn tôi chẳng cần gì ở hắn ngoài sự dơ bẫn đáng sợ làm tôi thích thú.Hắn sẳn sàng đá vài đứa con gái chỉ vì………không biết những yếu tố’cơ bản”..thì yêu làm gì…
Khốn nạn là 2 từ tôi gắn với hắn ta vì tôi đã dơ bẫn rồi thì hắn ta chỉ có thể khốn nạn…
Chúng tôi gặp nhau ,nói vài câu bâng quơ.Tôi thoải mái trong các mối quan hệ vì tôi không mất gì chỉ có 1 chút tai tiếng nhưng đổi lại tôi thấy vui…..đâu phải ai cũng nhiều người vây quanh như tôi_qua tháng năm tôi mới nhận ra chỉ bởi vì tôi quá dễ dãi nên mới có lắm kẻ bu bám đến thế
Hắn ta không khen tôi như lũ con trai,không lòng vòng xa xôi mà vào thẳng vấn đề.Hắn thấy tôi lạ và thích vậy thôi.Tôi biết hắn cần gì ở tôi,1 sự tò mò và xa hơn nữa….thứ con trai luôn cần..
Nhưng tôi không bao giờ để mình đánh mất quá nhiều thứ trước khi gặp chồng tôi.Tôi không phải loại con gái ngoan hiền nhưng cần phải có chút gì sạch sẽ trong cái dơ bẫn đáng khinh của tôi.
Hắn cười nhạo khi tôi nói tôi đồng ý nhưng nếu hắn thèm khát đàn bà thì đừng tìm đến tôi…tôi không thể thỏa mãn hắn đâu,càng không muốn mình dơ thêm chút nữa.Hắn cười và ném vào mặt tôi cái nhìn như kiểu….”làm gà mà chê khách”.Rõ ràng hắn chẳng thể nào biết tôi vẫn chưa là gà..dù rằng tôi rất tai tiếng trên tình trường …
Sự thật là tôi giữ cho tôi,cho chồng tôi sau này vì tôi biết qua những cuộc chơi…đến 1 lúc nào đó tôi cũng sẽ lấy chồng…vậy thì tôi không thể để chồng tôi khinh tôi,nếu không làm sao tôi có thể chửi vào mặt chồng tôi khi hắn ngoại tình và lên giường cùng lũ đàn bà khác…Đó là lí do duy nhất khiến tôi trong sạch đến giờ phút này chứ không phải tôi thanh cao và truyền thống
Tôi dễ dãi trong phạm vi có thể…tôi cười tình và nói những lời làm điêu đứng lũ con trai rẽ tiền ,đáng khinh.Tôi thấy tôi thanh cao hơn chúng dù rằng……………………..tôi rất dơ
Tôi dơ bẫn,hắn khốn nạn và dơ bẫn hơn tôi.2 người kết lại thành 1 đôi trai phong tình gái đào hoa.1 đôi đũa không lệch chút nào nhưng mục nát trong cái xã hội đang từng ngày tây hóa đến đáng sợ.
Hàng tuần tôi xếp lịch đi chơi với lũ con trai sao cho không trùng lặp,không cô đơn.Riêng hắn tôi cho 1 ngày đẹp nhất…thứ 7.
Hắn chở tôi đi chơi,đi ăn,đi mua sắm…
Đi chơi tôi tôi đi vì tôi thích chơi
Đi ăn tôi không có thói quen ăn cùng người con trai khác….vì tôi ăn để duy trì sự sống chứ không phải tìm vui trong việc ăn
Đi mua sắm,tôi không đi.tôi không muốn hắn khinh tôi thêm.dù rằng tôi biết hắn khinh tôi như đang khinh chính hắn,vì tôi giống hắn trong phạm vi nào đó.
Ban đầu hắn tỏ ra ngạc nhiên và cười nhạo khi thấy tôi không cần gì ở hắn kể cả tình yêu
Những đứa con gái đến với hắn hầu hết là vì tiền nhưng cũng không thiếu những đứa con gái yêu hắn thật lòng và không nhận gì từ hắn như tôi…… nhưng họ đòi hỏi ở hắn thứ họ cần_hắn không có….Tình Yêu
Còn tôi không cần gì cả,tôi lạ là ở chổ đó và hắn thích tôi vì tôi lạ…
Chúng tôi đến với nhau bằng những lí do rất lạ và khó để chấp nhận nhưng tự nhiên và không ràng buộc..
Hắn bên tôi,hắn cầm tay tôi thật chặc và không làm gì thêm vì hắn biết tôi sẽ phản kháng.có thể tôi không thể làm gì được hắn nhưng tôi sẽ giết hắn nếu hắn dám làm tôi dơ thêm.Hắn hiểu tôi..người duy nhất từ trước đến giờ hiểu tôi.Hiểu những ý nghĩ ngông cuồng và điên dại của đứa con gái 22.
Tôi và hắn nói chuyện rất nhiều..từ những câu chuyện tình cảm sướt mướt đến những chuyện tế nhị trai gái chẳng đâu vào đâu.Tôi cũng chẳng ngại ngùng nói những điều tôi nghĩ,tôi biết còn hắn chẳng bao giờ cười nhạo tôi vì những chuyện ấy.
Cứ như vậy tôi và hắn gắn nhau thêm chút nữa,hắn dành nhiều thời gian cho tôi hơn.tôi cắt bớt lịch với những gã trai vô vị,nhàm chán và đầy ham muốn.tôi dành cho hắn những 3 ngày trong 7 ngày.hắn dành cho tôi 3/7..chúng tôi công bằng như vậy đó.
Tôi thích nấu cho hắn những bữa cơm ngon lành vì tôi rất giỏi nữ công gia chánh…tôi không muốn sau này là 1 người vợ không biết nấu ăn,chăm sóc gia đình_thế đấy những gì tôi làm ngày hôm này đều vì mục đích cho 1 mái ấm gia đình sau này.
Hắn khen cơm tôi ngon nhưng chưa bao giờ khen tôi..đẹp,xinh hay đại loại là ngoan hiền.Tôi khen hắn hát hay nhưng cũng chẳng thèm nhìn vào mặt hắn và nói rằng hắn đẹp đến chết người.Vì tôi chẳng cần trai đẹp,đối với tôi..con trai đẹp chỉ đáng để mang vào trưng trong tủ kiếng nhìn cho vui mắt,lũ con trai chỉ làm cho cuộc sống này thêm màu mè và cân bằng giới tính.
Nếu tìm 1 người chồng tôi sẽ chừa mặt hắn ra vì hắn đẹp trai và đa tình.Hắn chắc cũng sẽ chừa tôi ra vì tôi điên trong cái sự dơ bẫn đặt ra.
1 ngày tôi bệnh hắn nấu cháo,chăm sóc tôi và cả giặt quần áo cho tôi..còn những thằng con trai từng bên cạnh tôi… không biết chúng đang ở đâu…..có lẽ tại dạo này tôi lơ là chúng quá.Hắn bên tôi cho tôi uống thuốc,dỗ dành tôi từng chút 1 …rồi nắm lấy tay thôi thật chặc…chỉ vậy thôi
Tôi khỏe sau 1 tuần nằm liệt giường vì tôi tự nhiên thấy ngại khi hắn ở bên tôi quá gần…tôi sợ…không biết vì điều gì….
Sau này hắn và tôi gặp nhau nhiều hơn.Không hoàn toàn dành hết thời gian cho nhau nhưng đủ nhiều để khiến tụi bạn của hắn và tôi phải ngạc nhiên.Chúng tôi xuất hiện trước mặt bạn bè nhiều như kiểu’tao lấy hắn rồi đấy”….lũ bạn hỏi chúng tôi đang yêu nhau thật lòng hả…tôi và hắn chỉ cười,không có câu trả lời vì có lẻ chúng tôi chưa xác định điều gì …chỉ mơ hồ như ngày bắt đâu………1 trò chơi…
………………………..
…………………
Rồi mẹ hắn mất.Người phụ nữ duy nhất trên đời hắn yêu thương và trân trọng đã vĩnh viễn rời xa hắn.
Hắn chơi vơi…chông chênh…..và vô vọng giữa cuộc đời…
Hơn lúc nào hết tôi muốn được ở bên cạnh hắn,nhưng quanh hắn luôn là tiếng gào thét ..những cái ôm xiết chặc xót thương và đồng cảm của những đứa con gái yêu hắn tha thiết….Còn tôi sao xa xôi với hắn quá…
Lễ tang mẹ hắn tôi chỉ đứng ở thật xa đủ để nhìn hắn đang lạnh lùng đứng trước di ảnh mẹ hắn.tôi biết hắn rất yêu mẹ nhưng hắn có cách thể hiện khác…lạnh lùng…ngay cả khi mẹ hắn đã chết.
Tôi thấy đau lòng trước hắn..giá mà hắn được khóc cho thỏa lòng chắc hắn sẽ không khốn nạn đến như vậy.Hắn giống tôi ..sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác vì chúng tôi sợ sự thương hại.Thành ra chúng tôi luôn là những kẻ lạnh lùng và độc ác nhất trong cuộc đời này.
Hắn nhìn thấy tôi…ánh nhìn xa xăm nhưng tôi đọc được trong đó là nổi đau thương.Hắn lao đến bên tôi thật nhanh…buông tay những đứa con gái đang cố giữ hắn lại..
Hắn đứng trước mặt tôi..bất ngờ ……
Hắn ôm lấy tôi…tôi thấy đôi tay hắn lạnh…tôi cũng lạnh
Hắn trách tôi sao không đến bên hắn sớm hơn..khi hắn cần…ừ mấy ngày nay tôi không gặp hắn vì tôi sợ…..cho đến khi hay tin mẹ hắn mất tôi mới đến dự lễ tang mẹ hắn….
Hắn nói trong tiếng nất của đứa trẻ con học đòi làm người lớn.Lần đầu tiên hắn khóc trước sự ngỡ ngàng của tôi….và rồi hắn nói thật khẻ đũ để xé lòng tôi…
Anh cần em
Hắn cần tôi…cần có nghĩa là sao…???...là cần 1 người bạn,1 đứa con gái bên hắn trước giờ,1 người sẵn sàng chia sẽ ,hay……………Tôi lập lờ suy đoán trong dòng cảm xúc của hắn….Hắn cho tôi 1 lời giải đáp.
Anh yêu em.
Không muốn mất em
Hình như tôi lạc mất trái tim mình bên hắn…Tôi nghe lòng mình rộn ràng,thao thức như mới yêu lần đầu…Và tôi khóc..hắn khóc..nước mắt hòa vào nhau………….nghẹn ngào
Tôi yêu hắn đã bao lâu rồi mà không nhận ra..hay thật sự là không dám nhận ra…
Mưa tan .chúng tôi thấy cầu vồng….dù muộn màng nhưng tôi thấy hạnh phúc…và hắn…..chắc hẳn là người chồng mà tôi cần


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Bao giờ "Hoa Tình" nở? (Truyện này hơi dài nhưng theo bạn cảm nhận thì nó thật sự hay)


“Nó nằm co mình trong đêm, cảm giác tan vỡ. Nó như nghe được tiếng rạn nứt của toàn bộ cơ thể. Và… Nó vỡ ra thành từng mảnh. Đau đến tê dại…”

- Ngốc ơi ! Em viết truyện gì mà nghe rùng rợn vậy hả ? - Phong đọc tác phẩm của tôi, đôi mày cau lại, vẻ nhăn nhó.

- Nghe có đủ nổi da gà không anh !? Cảm giác mất người mình yêu, chắc là như thế !

Anh nhéo cho tôi một cái thật đau vào má, vì tôi đang cười… khoái chí.

- Sợ chưa ? Anh mà đối xử tệ với em, thì em cũng như người con gái trong truyện em đang viết đấy !

- Không đâu ! Sẽ không bao giờ như thế !

- Nói xạo ! Đã bao nhiêu lần rồi…

Anh áp đầu tôi vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc đen dài, thơm mùi hương cúc tần và lá bưởi. À, cả bồ kết nữa chứ ! Thứ hương thơm làm toát lên vẻ dịu dàng, bình dị của người con gái Việt. Đó, là điều anh cảm nhận, và nói với tôi như thế !

Thực ra, tôi không nữ tính gì hết. Mặc dù, tôi có mái tóc dài một mét, đen nhánh, vóc dáng thanh mảnh. Nhưng… Tôi lóc chóc. Khiến anh luôn phải thốt lên: “Em hành động lúc nào cũng bộp chộp, chẳng “hiền lành” giống cái vẻ bề ngoài của em tí nào cả !”.

Tựa vào anh, tôi say sưa trong ấm áp mà anh mang đến. Say sưa nghe nhịp đập của trái tim anh, như đang cùng trái tim tôi chung giai điệu… bình yên !

- Mình… sẽ mãi bên nhau, anh nhé !

- Tất nhiên rồi ! Sẽ không bao giờ xa nhau !

Tôi không dụi đầu làm nũng, nhưng tôi gục vào ngực anh, một cách tự nhiên nhất. Tôi… là đứa con gái như thế ! Nếu có tình cảm, tôi sẽ thể hiện… đủ để anh hiểu.

Anh thực sự yêu tôi ! Và, tôi còn yêu anh hơn những gì tôi có thể nói.

Tôi ngước nhìn anh. Nhìn sâu vào đáy mắt anh. Tôi không nói…

- Sao vậy em !? - Anh hỏi tôi, sau khoảng chục giây tôi im lặng…

- Anh… biết em nhìn thấy gì trong đôi mắt của anh không ?

- Thấy… lòng đen và… lòng trắng !

Câu nói không biết là đùa giỡn, hay ẩn ý gì của anh, nhưng… nó làm tôi chưng hửng vì… mất lãng mạn mà tôi đang hướng đến. Tôi đấm vào ngực anh không mạnh, nhưng nắm đấm ấy của tôi vừa hạ xuống, đã bị anh nắm chặt lấy bàn tay.

- Ghét anh lắm !

- Anh biết !

Tự nhiên, tôi thấy ngượng. Tôi không dám ngước đầu dậy nhìn vào mắt anh nữa.

- Nói anh nghe, em nhìn thấy gì nào ?

- Lòng đen… và lòng trắng. - Tôi lí nhí. Tôi xấu hổ. Vì… Trước khi nghe câu trả lời của anh, tôi đã nghĩ: “Nhìn thấy hình ảnh của tôi trong đôi mắt ấy !”, định nói với anh. Giờ, hết hứng.

- Đôi mắt anh, chỉ có hình ảnh của em thôi ! Ngốc ạ !

Tôi xao xuyến cả lòng dạ, khi nghe anh nói. Nhưng, tôi lảng tránh. Tôi đứng dậy khỏi thảm cỏ mà tôi và anh đang tận hưởng sự êm đềm của nó.

- Ngồi xuống đây nào !

Tôi chưa kịp vững chân, đã bị anh kéo ngồi thụp xuống.

- Giận anh rồi à ?

- Không giận !

- Thế sao định bỏ đi ?

- Xấu hổ !

Anh thoáng ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi, rồi phá lên cười, làm mặt tôi càng… nóng.

Anh bất ngờ hôn lên trán tôi. Hôn như thể dính chặt làn môi anh vào những sợi tóc mái lòa xòa của tôi ấy, rõ lâu…! Tôi cảm nhận được, những yêu thương, và trìu mến nhất.

Chỉ dừng lại ở cái hôn lên trán thôi, mà sao mênh mang, sao ngọt ngào đến thế !?



Từng ngày qua đi, tôi và anh đều nỗ lực trong cuộc sống của mình. Anh theo Cao Học. Còn tôi, theo nghiệp Báo Chí. Thi thoảng, mới có dịp tôi chủ động đến cổng trường chờ anh.

- Anh Phong đang phổ biến phong trào tình nguyện. Hè này, mình cùng đăng ký tham gia nhé !

- Ừ ! Hay đấy. Tao cũng thích hoạt động tập thể !

- Anh Phong tuyệt thật đấy ! Bầu anh làm Cán Sự trường, thật chuẩn.

Tôi đứng đợi anh. Nghe loáng thoáng mấy cô trong trường bàn luận. Thì ra, anh có uy tín đến thế ! Tự nhiên, tôi thấy vui vui.

Tôi quen anh, đã ba năm. Trong một lần, anh điều hành đoàn thanh niên tình nguyện giúp đỡ các thí sinh thi Đại Học. Khi ấy, tôi là con bé lơ ngơ, lần đầu đi thi Báo Chí. Tính tôi thích tự lập, nên không có người thân đi cùng. Bị kẻ xấu bắt nạt, chấn lột, tôi… ngoan ngoãn: “Thưa anh ! Em… nghèo lắm ! Anh cho em khất, sau này em làm ra tiền, em gửi anh cả vốn lẫn lãi”. Đúng lúc đó, tôi gặp anh. Anh đã giải quyết sự việc ấy ! Tôi chẳng mất mát gì cả. Có chăng, chỉ “mất hồn” khi… nhìn thấy gương mặt khôi ngô của anh nở nụ cười rạng rỡ, khen: “Em thật là can đảm !”

- Em đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười một mình thế hả !?

Cuối cùng, thì anh đã ra khỏi cổng trường. Đến bên tôi. Xoa đầu tôi. Tôi… thích nhất ở anh cử chỉ ấy. Có lẽ vì thế, mà… Tôi chưa lớn. Nên, chẳng bao giờ được anh dành cho cư xử nào… xa hơn một nụ hôn… lên trán.

- Tháng sau, trường anh có hoạt động tình nguyện, đến vùng sâu dạy chữ cho trẻ em ở đó.

- Thích thật đấy ! Anh đi đến đó, về nhớ cung cấp thông tin cho em viết bài nhé !

- Nếu ngốc của anh muốn, anh sẵn sàng “nhớ” ! Nhưng “nhớ” gì thì anh không biết trước đâu đấy !

- Nhưng… em lại biết trước, anh sẽ nhớ gì !

- Nhớ em ! - Anh vui vẻ thừa nhận.

- Đúng, em cũng nghĩ thế ! - Tôi cười, chắc… tít cả mắt.

- Ừ !

Đấy, lại xoa đầu tôi rồi. Thế này, thì đến khi nào tôi mới… lớn, để được nhận… hơn một nụ hôn lên trán ? Nhưng, thật vui ! Hạnh phúc…

Sóng sánh bên anh, con đường phía trước cũng hóa mênh mang, rộn ràng, sáng sủa, mặc dù… đang bị tắc. Ước gì… Nó cứ tắc mãi. Thì tôi sẽ không phải sớm tạm biệt anh, cũng không bị la mắng nếu có về muộn, vì… Tại tắc đường !

Thế là, ngày anh và tôi tạm xa nhau đã đến. Anh tận dụng tối đa kỳ nghỉ của mình, để làm công tác có ý nghĩa đối với xã hội. Còn tôi, cũng đến những cơ sở từ thiện để tìm hiểu, viết bài. Tôi cũng muốn gần hơn với cộng đồng, những người kém may mắn… Tôi háo hức, vì công việc đó. Chúng tôi chia tay, hứa khi có thể, nhất định sẽ nhắn tin, gọi điện để nói chuyện. Như vậy, chúng tôi vẫn gần nhau.

Thấm thoắt cũng mấy tuần. Mùa hè nóng, mà sao tôi thấy mát lòng mát dạ. Cả tôi, cả anh, đều đang làm những công việc mang lại niềm vui cho nhiều người.

- Hôm nay, em đến trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm “H” anh ạ !

- Em cảm thấy thế nào ?

- Thương lắm ! Đứa nào cũng gầy gò. Nhưng, chúng hồn nhiên chơi với em. Có đứa hỏi em: “Có phải bệnh của con sẽ chết sớm không cô ?”

- Ngốc trả lời sao ?

- Là con người, thì ai cũng có bệnh. Nếu người bệnh yêu đời thì sẽ có sức đề kháng, để không chết.

- Em nói đúng lắm ! Anh sẽ thưởng cho em !

- Thưởng gì ? - Tôi hào hứng.

- Một nụ hôn lên trán nhé ! - Anh cười.

- Không !

- Lên má !

- Không !

- Thế thôi. Anh thưởng cái khác.

- Anh ơi… ! - Giọng tôi kéo dài.

- Ơi ơi ơi !

- Em muốn…

- Ngốc của anh muốn gì nào ?

- Đi ngủ !

Không hiểu sao, tôi lại mệt đến thế. Đôi mắt cứ díu lại…

- Ừ, em ngủ sớm đi. Chúc ngốc ngủ ngon !

- Anh ơi…

- Anh đây !

- I miss you !

- Ừ !

- Anh ơi…

- Ơi !

- I love you !

- Ừ !

- Anh…

- Sao em ?

- Bao giờ hoa tình nở ?

- Bao giờ em lớn !

- Em lớn rồi !

- Ừ ! Anh… yêu em !

- …

Tôi ngủ thiếp đi. Chập chờn tiếng yêu của anh trong giấc mơ. Nửa tỉnh nửa mê…

- “Hi hi… Cúc cu ! Cúc cu ! Chim rừng ca trong sớm ! Anh ơi… Đêm qua, em ngủ quên. Em chẳng nhớ cụ thể, em đã nói cái gì. Hix…” - Mới tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, tôi đã vội quơ ngay cái điện thoại, soạn tin… chữa ngượng. Thật ra, tôi… nhớ rất rõ. Nhưng, xấu hổ. Không hiểu sao, tôi lại miên man và nói năng… kỳ thế chứ !

- “Anh đây ! Anh đây ! Em rằng “Em yêu anh”… !”

Cái tin nhắn anh phản hồi, làm tôi bật cười.

- “Và, anh đã nói gì !?”

- “I love you ! Ngàn lần như thế !”

Tôi thật sự hạnh phúc. Dù chỉ là một dòng tin nhắn, nhưng đối với tôi, đó sẽ là “báu vật tinh thần”…

Tình yêu của chúng tôi, nhất định sẽ có ngày đơm hoa, kết trái.

Nhiều ngày qua đi, tôi càng hiểu tôi yêu anh nhiều đến bao nhiêu. Nỗi nhớ quấn quýt, đôi khi làm tôi nghẹt thở. Thi thoảng giận hờn, chỉ vì… Tôi toàn phải chủ động gọi “Anh ơi !”.



- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau !”

Sao thế nhỉ !? Mất sóng, hay anh tắt máy ?

- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau !”

Cái thông điệp “không liên lạc được” cứ đều đều vang lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Anh vẫn không mở máy. Cho đến cả một tuần. Tôi bắt đầu cảm thấy cuồng hết cả tinh thần ! Tôi lo. Một nỗi lo vô hình như siết chặt lấy thân thể.

Ngày thứ mười tám, tôi không chịu đựng nổi nữa. Đã chủ động liên lạc với người thân của anh. Chẳng ai nghe máy. Tôi gọi cho mấy người bạn của anh mà tôi biết.

- Phong… Nó… À ! Cũng khó nói rõ lắm em ạ ! Nhưng em yên tâm. Nó… không sao đâu !

Anh Thành, bạn chí cốt của Phong đã nói với tôi như thế. Giọng anh ấy lấp lửng, có vẻ gì đó không bình thường, càng làm tôi bất ổn.

Ba tuần, bốn tuần, hai tháng. Vẫn thế !

- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau !”

Trong đêm thâu, tôi nghe một nỗi khôn cùng, tuyệt vọng…



Tôi đến trường tìm anh. Ngôi trường trước kia thân thương với tôi là thế. Sao bây giờ, lại trở thành xa lạ vậy !?

Tôi hỏi ai, họ cũng lẳng lặng lắc đầu !

Tôi chỉ muốn khụy xuống. Tôi không còn đủ sức để mà bước tiếp… Và, tôi chao đảo.

Một cánh tay đỡ lấy tôi từ phía sau, khi tôi suýt ngã. Tôi ngỡ là anh. Tôi bừng cả gương mặt…

- Em… vẫn tìm Phong sao ?

- Anh… Thành ! - Tôi như kẻ đang rơi xuống, được mắc vào một sợi dây leo lưng chừng vực thẳm, chơi vơi…

- Em… đừng tìm nữa !

- Sao… vậy anh !?

- Phong… Từ trước giờ, nó không thật lòng với em ! Nó chỉ lừa dối em thôi. Vì nó thấy em ngây thơ quá !

- Anh… buồn cười thật đấy ! - Tôi nhoẻn cười, gượng gạo: - Em ngây thơ, nhưng em đâu có bị thiểu năng, mà không nhận ra anh ấy có thật lòng với mình hay không ?

- Anh… xin lỗi ! Nhưng, anh vẫn phải nói với em sự thật. Anh không nỡ nhìn thấy em cứ tìm kiếm nó trong vô vọng.

- Có gì mà vô vọng hả anh ? Trường vẫn đây, lo gì không thể gặp lại.

- Em… không thể gặp lại Phong đâu.

- Anh nói gì kỳ vậy ? - Tôi cảm thấy… khó chịu.

- Nó không học ở đây nữa !

Tai tôi ù đi, bầu trời như đang ập xuống.

- Nếu… Chỉ là trò đùa, em… xin anh hãy dừng lại…

- Anh rất tiếc ! Đây là sự thực.

- Anh ấy… giờ ở đâu ?

- Nó… đang hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới.

Trái tim tôi căng ra. Nó… sắp nổ. Thật sự… sắp nổ !

- Em không tin đâu !

- Dù em tin hay không, nhưng nó không xuất hiên trong cuộc sống của em nữa, thì em cũng phải chấp nhận.

Người con trai đang đứng trước mắt tôi, lạnh lùng như thể anh ta mong muốn tôi quên sự tồn tại của Phong lắm !

- Phong nó sẽ cùng vợ sang nước ngoài. Trường anh đã cấp học bổng cho nó du học bên đó.

- Thôi, em xin phép anh ! Em… về đây ạ !

- Để anh đưa em về !

- Không cần đâu. Tự em đi được !

- Không được đâu. Em đang không khỏe !

- Em rất khỏe !

- Em… Có muốn biết vì sao, Phong nó đột ngột cưới vợ không ?

- Em tin anh ấy ! Em không cần nghe gì hết !

- Ừ ! Anh xin lỗi !



“Nó nằm co mình trong đêm, cảm giác tan vỡ. Nó như nghe được tiếng rạn nứt của toàn bộ cơ thể. Và… Nó vỡ ra thành từng mảnh. Đau đến tê dại…”. Tinh thần tôi văng vẳng đoạn văn ấy.

- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được…”

Tôi thật sự… tuyệt vọng !

“- Ngốc ơi ! Em viết truyện gì mà nghe rùng rợn vậy hả ?

- Nghe có đủ nổi da gà không anh !? Cảm giác mất người mình yêu, chắc là như thế ! Anh mà đối xử tệ với em, thì em cũng như người con gái trong truyện em đang viết đấy !

- Không đâu ! Sẽ không bao giờ !”

Chúng tôi… Đã từng nói với nhau, như thế ! Làm sao có thể… Có thể… Như anh Thành nói ?



Mỗi ngày qua đi, là một ngày mòn mỏi, mong anh bỗng nhiên hiện diện trước mắt, nói: “Anh đây !” Tôi sẽ ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt ! Tôi… sẽ hôn anh. Hôn thật miệt mài… Hoa tình sẽ nở ! Không phải chỉ là nụ hôn lên trán, mà… là lên môi. Tình yêu thật sự !

Trong thăm thẳm canh thâu, điện thoại của tôi đổ chuông. Số lạ ! Tôi phải bắt máy. Tôi chờ đợi… tất cả mọi cuộc gọi. Biết đâu một trong số tất cả đó, sẽ… là liên lạc của anh.

- A lô ! - Tôi cất giọng nặng nề !

- Tôi… là vợ của anh Phong !

Tôi thấy rất bình thường. Không hiểu sao ? Chẳng có cảm xúc bàng hoàng nào cả !?

- Cô làm ơn đừng tìm chồng của tôi nữa !

- Tôi… luôn tin anh ấy ! Đây… là một trò đùa.

- Cô… có… có óc không vậy hả ?

- Có ! Tôi tin vào óc của tôi. Đây chắc chắn là sự sắp đặt của con người.

- Thôi được ! Cô cố chấp. Cứ coi như Phong yêu cô. Thì bây giờ, anh ấy cũng đã là… chồng của tôi.

- …

- Coi như… Tôi xin cô vậy. Hãy buông tha anh ấy ! Để anh ấy quên cô, và sống có trách nhiệm với tôi và đứa con sắp chào đời của anh ấy !

- Con… Con… !?? - Nước mắt tôi, chợt trào đổ. Nhanh chóng tràn đổ…

Vỡ… Vỡ… ! Tôi… nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ…

*********

Phong như bốc hơi hoàn toàn trên cuộc đời. Gần hai năm, tôi không còn gặp lại anh nữa ! Tôi không hận, không nguyền rủa, dù “hoa tình không nở”. Tôi hoàn toàn tin vào bản chất của anh. Tôi tin, sự mất tích của anh, là có uẩn khúc. Và… Tôi tôn trọng lựa chọn của Phong, không tìm anh nữa. Nếu thực sự, chúng tôi sinh ra là để cho nhau, thì nhất định sẽ gặp lại. Nếu không, mọi điều tôi có với Phong, coi như một quá khứ đẹp !

- Hôm nay, em đến địa chỉ nào để phỏng vấn ? Anh đưa em đi !

- Dạ, thôi anh ạ ! Ai cũng có việc của mình. Tự túc là hạnh phúc mà ! - Tôi cười. Chuyện của tôi và Phong, không còn là nỗi ám ảnh tận cùng…

Anh Thành, từ sau lần đó, rất quan tâm tôi. Anh đã xuất hiện thường xuyên, như muốn thay cho vai trò của Phong. Tôi cảm nhận được điều đó ! Trực giác của tôi, ít khi lệch. Nhưng… chưa hẳn là Thành thích tôi.

Tôi vẫn giữ hình ảnh của Phong, trong sâu thẳm của con tim. Cứ cho là tôi si, cũng không sao. Nếu không phải là Phong, tôi sẽ không rung động vì ai nữa. Tôi tin vào tình yêu của tôi, với Phong.

- “Bao giờ hoa tình nở ? Hoa không nở, thì sẽ không bao giờ tàn, phải không anh !?”

Tôi mở máy tính, check mail, và lướt mạng một vòng trước khi bắt tay vào làm việc. Có lẽ, tôi đã trưởng thành rồi. Tôi không còn rơi nước mắt nhiều khi gặp tổn thương. Nhưng, tôi cũng không cười toét miệng như quá khứ có Phong bên tôi.

“Chàng Trai Không Bất Động”. Gì đây !? Cái tít này ? Chắc một nhân vật nghị lực ? Tôi click chuột vào đường link ấy.

Ai đó viết:

“Không ai tránh khỏi cảm xúc mạnh, nếu nhìn hình ảnh người con trai ấy. Sẽ càng ngạc nhiên, cảm phục hơn, khi biết những điều anh thực hiện. Tôi không hiểu lý do anh thầm lặng với những cống hiến, không mong người đời biết đến ? Nhưng tôi tin, anh thực sự là một anh hùng !”

Không hiểu, có phải do bệnh nghề nghiệp hay vì lý do gì, mà tôi như bị ám ảnh về “chàng trai… không có một chút gì là cụ thể” ở trong đoạn chia sẻ ngắn ấy, trên trang web cá nhân của ai đó.

Không có thông tin cụ thể, tôi định bỏ qua. Nhưng, thật sự có một linh cảm rất… rất lạ… !

Tôi chủ động gửi bình luận, xin chủ nhân trang web cho tôi được nói chuyện. Tôi khai, là phóng viên. Chỉ sau một ngày, tôi lập tức nhận được phản hồi.

Người đăng dòng tin ngắn ngủi đó, là một bác đang công tác trong Hội Bảo Trợ xã hội. Tôi được bác chia sẻ rất nhiều, để viết bài. Và, điều đáng mừng, bác cung cấp cho tôi địa chỉ của “chàng trai không bất động”.

Tôi bàng hoàng, khi nghe nơi ấy quá quen thuộc. Nơi mà Phong kể với tôi, nơi mà Phong đã đến dạy chữ cho trẻ em, trước khi anh mất tích trong cuộc sống của tôi. Tôi nghe toàn thân mình, nổi đầy gai, lạnh buốt…

Tôi định tìm gặp anh Thành. Anh ấy biết rõ về đường đi nước bước đến nơi ấy. Nhưng, tôi thấy chột dạ. Tôi thôi. Tôi sẽ đi một mình !

3 ngày sau, tôi thu xếp được thời gian, quyết định xông pha vùng sâu vùng xa. Nơi tôi chưa một lần đặt chân đến.

Hơn 200 cây số… Xe đang chờ chuyển bánh. Tôi cồn cào tâm trạng… Không hiểu sao, tôi bồn chồn không dứt.

Anh Thành gọi. Tôi bắt máy:

- Em đang trên đường công tác.

- Khi nào thì em về ?

- Dạ, chắc khoảng 3 hôm ạ !

- Đi xa phải không em ?

- Vâng. Em định rủ anh đi.

- Sao em không bảo anh ? Em đi đâu ? Giờ, anh đến còn kịp không ? - Thành sốt sắng.

- Không kịp rồi, xe sắp chạy anh ạ !

- Em… thật là… ! Đến tận lúc này, em vẫn cứ xa lạ với anh.

- Đâu ? Thật là xe sắp chạy mà anh !

- Anh không nói điều đó. Mà là tình cảm của em. Em… không thể cho anh cơ hội sao ?

Tôi không tránh khỏi bất ngờ, bối rối:

- Thôi… Em… Xe chạy rồi ! Nhưng trước khi cúp máy, em… muốn thẳng thắn với anh, vì em tin là anh rất hiểu.

- Anh biết. Nhưng anh…

- Em thật sự mong anh… Hãy đối xử với em như một người bạn ! Tình yêu em… Không muốn dành cho ai nữa !

- Phong nói rất đúng. Em là cô gái bướng bỉnh, nhưng không khờ khạo. Anh tôn trọng em !

- Cảm ơn anh ! Em dừng máy nhé. Sẽ nói chuyện với anh sau !

- Ừ, đi đường bình an !

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi nghe lòng rộn rạo. Xe chạy. Hai bên đường, cảnh vật không ngừng chuyển động. Cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này, đang xôn xao, không bình lặng. Tôi có cảm giác điều gì đó, không thể giải thích. Chắc có lẽ, vì… nơi tôi đang đến, là nơi từng có sự hiện diện của Phong. Nơi anh từng ở đó và nhắn: “I love you. Ngàn lần như thế !”. Tôi… vẫn còn giữ tin nhắn ấy. “Báu vật tinh thần” của tôi.



Tôi leo lên địa bàn cư trú của dân bản, mà rã cả người. Hai chân như muốn rơi ra. Người dân tộc, họ nhìn tôi, có vẻ lạ lẫm, nhưng vẫn nở nụ cười chào đón. Đường xá cứ chông chênh, gồ ghề. Đúng là vùng sâu vùng xa.

Tôi tìm đến địa chỉ được cung cấp, không khó khăn cho lắm ! Mới mở miệng hỏi: “Lớp xóa mù ở chỗ nào ạ !?” là ai cũng đon đả chỉ nhiệt tình.

Ngôi trường hiện ra trước mắt, không có tầng, không quy mô hiện đại, thậm chí không có cả một cây phượng vĩ. Hay là… Phượng không trồng được ở đó nhỉ !? Tôi biết, câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Gọi trường, nhưng thực ra là một dãy nhà cũ kỹ, dường như đã được tân trang lại cho trẻ con háo hức gọi “trường của em !” Tôi nhớ, khi tôi hỏi thăm đến đây, có người hồ hởi khoe: “Dân bản chúng tôi may mắn có quý nhân. Chính Thầy bỏ tiền tu sửa trường, dạy dỗ các cháu, kêu gọi được cả đội ngũ giáo viên tới giảng dạy. Thầy còn kiến tạo rất nhiều mô hình làm ăn cho chúng tôi nữa. Cô có gặp thầy, thì chớ vì nhìn Thầy bị như vậy, mà ngại nhé ! Thầy tốt lắm !”

Vào trong thôi ! Tôi rộn rạo bước chân.

- Xin hỏi… Chị tìm ai ?

Tôi quay lại, khi nghe có giọng hỏi từ phía sau.

Vừa thấy gương mặt của tôi, cô gái trẻ tỏ ra vô cùng bàng hoàng:

- Chị… Chị… - Cô ấy lắp bắp.

- Sao vậy ạ !? Có chuyện gì không ạ !?

- Sao… - Cô gái nhìn tôi, lắp bắp. Rồi, lại đảo mắt nhìn vào phía trong trường. Mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi rất ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Càng bất ngờ hơn, khi cô ta bật khóc và chạy vào trong.

- Bạn ơi ! Đợi đã… - Tôi đuổi theo, giữ được tay cô gái.

Nhìn gương mặt tái nhợt của cô ấy, tôi thật sự không yên tâm.

- Có phải… bạn bị đau ở đâu không ?

- Không… Không…

Tôi đã đứng rất gần với một lớp học. Thấy cô gái có vẻ hoang mang nhìn vào trong đó, tôi cũng tò mò nhìn theo.

Có gì đâu ? Lạ thật ! Chỉ có tiếng học sinh đọc bài rất đều và trôi chảy.

- Thầy Phong ơi ! Bạn Pó cướp sách của con !

Tiếng trẻ con khóc ré, kêu tên thầy làm tôi giật bắn.

- Con chỉ mượn thôi. Thầy Phong bảo không có sách thì dùng chung với bạn bên cạnh còn gì !

Thầy Phong ? Thầy Phong ??? Tôi toan ào chạy vào thì đã bị cô gái kéo giật lại.

- Chị… đừng đột ngột vào đó. Em sợ… Anh sẽ sốc !

Tôi đờ đẫn cả người.

- Ai… ai… cơ ?

- Anh Phong ! Người yêu của chị !

Tôi chỉ trực xỉu xuống.

- Vậy… Vậy… Bạn… Chị… là vợ…

Nhìn cô gái trước mắt, nét mặt hiền hòa, xinh đẹp, cũng trạc tuổi tôi… Tôi lại thêm một lần muốn “vỡ”. Tôi mềm nhũn chân, ngồi khuỵ trên mặt đất.

- Em… Em… Xin lỗi chị !

- Tôi… Tôi… Mới là người phải xin lỗi. Tôi… không nên đến… - Nước mắt tôi giàn giụa.

- Em là… Em gái của anh !

Tôi nhìn cô gái, không đủ sức mà truy hỏi.

- Em… Cuộc điện thoại ngày đó, nhận “Vợ của Phong”… là em… - Cô gái lúng búng.

Tôi cứng cả cổ họng.

- Xin lỗi…! - Cô gái khẩn khoản.

- Chúng ta… chưa gặp nhau. Sao… bạn… biết tôi ?

- Anh Phong không bao giờ rời xa tấm ảnh của chị. Em nhìn thấy chị thường xuyên như thế.

- Anh… Có… vợ chưa ? - Tôi buột miệng một câu hết sức vô duyên.

- Phong vì cứu một đứa nhỏ, đã rơi xuống vách núi. Anh bị thương trầm trọng… suýt không giữ được tính mạng.

Tôi không muốn ngồi đây nữa. Tôi chỉ muốn chạy vào. Nhưng… Tôi… Tôi… Chân tôi không còn cảm giác…

- Chị có sao không ? Em đưa chị về tạm phòng giáo viên để nghỉ nhé !

Cô gái đỡ tôi dậy. Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn để cô ấy dìu đi.

Trong phòng giáo viên, tôi đã được nghe cô kể lại toàn bộ sự việc.

Sau ca cấp cứu, Phong nhận thức được tình trạng của mình là vô cùng tồi tệ. Anh… Bị cưa mất một chân dập nát, chân còn lại không cảm giác gì nữa. Đau đớn hơn, anh… Không nhìn thấy gì, do cú va đập làm ảnh hưởng dây thần kinh thị giác. Nghe đến đâu, tôi muốn tan ra đến đấy ! Người yêu của tôi - Người tôi thương hơn bất cứ điều gì tôi có thể nói… Đã phải chịu nỗi đau tột cùng như thế, mà tôi lại…

- Anh ấy… Không muốn chị biết. Anh đã uy hiếp em phải lừa dối, uy hiếp cả anh Thành…

- Đồ… độc ác…

- Em… xin lỗi… - Cô gái cúi đầu.

- Không ! Tôi… không phải… mắng bạn.

- Em hiểu… Nhưng… Em rất có lỗi…

- Anh… Hai năm qua, sống… thế nào ? Chị… muốn đến ngay bây giờ… gặp anh… Được không ?

- Không. - Em gái Phong lí nhí.

- Tại… sao ?

Cô gái câm lặng.

Tôi căng cả tinh thần:

- Có phải… Còn… điều uẩn khúc gì… chưa nói… không ?

Cô ấy nhìn tôi, khóc. Chỉ biết gật gật.

- Chị… biết được không ?

- Chị… sẽ không yêu được một người như anh ấy nữa đâu. Chị còn rất trẻ. Còn nhiều cơ hội để có tình yêu. Chị… về đi ! Đừng gặp, chỉ làm tổn thương cả hai thôi.

- Không có lý do… Chị không bỏ cuộc được đâu ! Chị chấp nhận. Chị chấp nhận mà ! - Tôi níu tay em gái Phong, một cách khẩn thiết.

- Anh ấy… Không… Không thể… Chị có muốn mình có… con không ?

Tôi như ngọn nến leo lắt, chợt sáng bừng nhận thức. Tôi nhạy cảm, tôi như… đã đoán ra được điều cô gái ấp úng.

- Tế nhị. Phải không em ?

Cô gái gật đầu không chậm một tích tắc.

- Không sao ! Mọi chuyện đều có phương hướng để giải quyết. Phải đối diện, chị không muốn trốn chạy đâu em ! - Tôi mỉm cười trong nước mắt.

Điều kỳ diệu đã mang tôi đến nơi đây. Mang tôi đến rất gần người yêu thương. Làm sao tôi có thể bỏ đi ? “Nếu thực sự, chúng tôi sinh ra là để cho nhau, thì nhất định sẽ gặp lại. Nếu không, mọi điều tôi có với Phong, coi như một quá khứ đẹp !” Tôi vẫn nhớ điều mình đã nghĩ ấy, khi mới mất anh. Bây giờ, có cơ hội gặp lại. Chẳng phải… Chúng tôi sinh ra, là để cho nhau đó sao !?



Tôi đứng ngoài cửa lớp, đôi mắt đã nhòa ướt cả không gian, thời gian, và vạn vật cũng trở thành như ảo ảnh. Tôi không rõ được hình dung của anh nữa. Nhưng, tôi nghe tiếng anh, vẫn tràn đầy nhiệt huyết, ấm áp… không thay đổi trong suy nghĩ của tôi.

Tan lớp, học sinh ùa ra như chim non rời khỏi tổ. Một số em chạy đến bên thầy, tíu tít muốn phục vụ. Nhưng, em gái của thầy… đã tranh mất công tác đó.

Chiếc xe lăn có Phong ngồi trên đó, được đẩy ra. Anh… Không còn đẹp trai, hình ảnh cũng không tràn đầy sức sống như ngày nào chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xanh, vui đùa.

Rất khẽ… Rất khẽ… Tôi và em gái anh, đổi tay cho nhau.

Tôi sẽ bên anh. Bất kể như thế nào đi chăng nữa. Tôi không buông tay. Không tuyệt vọng ! Không xa rời người yêu của tôi. Tôi đã nghĩ… “Mong anh bỗng nhiên hiện diện trước mắt, nói: “Anh đây !” Tôi sẽ ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt ! Tôi… sẽ hôn anh. Hôn thật miệt mài… Hoa tình sẽ nở ! Không phải chỉ là nụ hôn lên trán, mà… là lên môi. Tình yêu thật sự !”

Và bây giờ… Từ lúc này trở đi, khi nào anh chấp nhận đối diện tôi, nói: “Anh đây !”. Tôi… Sẽ là người lớn. Hoa tình sẽ nở !

Bước chân tôi nhẹ nhàng theo sau vòng quay của bánh xe lăn anh. Mãi mãi… Là như thế !


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 15:13
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Chiếc ô trong mưa! (tr xưng hô hơi kon nít nhưng dễ thương)


Tháng 8, mưa … mưa… mưa hối hả… mưa xối xả

Lúc nào cũng mưa, sáng mưa, chiều mưa. Tạnh! Chưa chán, tối vẫn mưa. Mưa ngày hôm nay sang ngày mai.

Mưa… và lúc nào cũng chỉ có mưa

Đường quốc lộ cũng ngập nước mưa

Sân trường ảm đảm và chỉ nghe tiếng mưa.

Học sinh ngồi trong lớp xoay bút nhìn mưa, chống cằm nhìn mưa.

Mưa rơi… mưa rơi hoài.

Trống vang… Một hồi dài như sợ tiếng mưa át mất

Học sinh từ các lớp uể oải bước ra.

Người mặc áo mưa, người che ô, người buồn rầu đứng lặng vì không mang theo thứ gì

Nó bật ô lên, lặng lẽ sải bước.

Mưa rơi, tiếng mưa rơi rào rào bên tai

"Đụp!"_ Một thằng con trai nhảy gọn vào trong ô của nó. Cái đầu cao nghểnh của hắn khiến nó phải nâng ô cao lên. Đang mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác thì thằng con trai đó đã cười xoà:

-Ấy cho đi nhờ với… Mẹ kiếp! Hôm nay trời lại mưa. Anh không có ô.

Nói xong, hắn thủng thẳng đút tay vào túi quần, lôi ra điếu thuốc lá rồi châm lửa hút một hơi.

Nó sững sờ không nhấc nổi bước nào.

Hắn cầm điếu thuốc ra, thở khói rồi nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Ấy chưa thấy con trai hút thuốc lá bao giờ à? Chuyện thường thôi mà… Ơ kìa… không định đi nữa sao…

Nó lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống, im lặng bước đi. Thằng con trai cũng rảo bước theo nó.

Kì thực, nó chưa bao giờ thấy 1 tên như hắn: Áo đồng phục không thèm cài khuy, đầu tóc nhuộm đỏ chót và đặc biệt còn hút thuốc nữa.

Nó vốn là con người yếu đuối, nó không dám lên tiếng gì cả.

Khói thuốc của hắn làm nó khó chịu.

Mặc dù đã kìm nén lắm rồi, nhưng không hiểu sao tiếng ho của nó vẫn bật lên nhè nhẹ.

Thằng con trai liếc nhìn nó, không nói gì cả chỉ nhếch môi cười và hút tiếp một hơi.

Đi được một đoạn, thằng con trai khẽ cúi người rồi đột nhiên vụt chạy vào 1 quán nét ven đường:

-Tạm biệt ấy nhé_ Hắn vừa vẫy tay vừa hét lên với nó… Nó cúi gầm mặt xuống và vội vàng bước đi.

-------------

Vẫn là tháng 8_ Ngày thứ 2:

Cái chuyện thằng con trai sẽ không còn trong trí nhớ của nó nữa nếu như hôm nay trời không tiếp tục mưa tầm tã như thế này.

Vẫn xối xả và hối hả, mưa làm sân trường ngập nước.

Hết giờ…

Nó lại bật ô và lặng lẽ rảo bước.

"Đụp"_ Lại thế! Thằng con trai hôm qua lại nhảy gọn vào ô nó. Hắn vẫn ngậm điếu thuốc lá và hôm nay, hắn vẫn nhếch môi cười với nó:

-Cho anh đi nhờ với! Hôm nay vẫn chưa có ô.

Nó cúi đầu, không nói gì, vẫn im lặng như hôm qua. Khói thuốc lá của thằng con trai thi thoảng lại làm nó bật tiếng ho.

Thằng con trai liếc nhìn nó_ cười

-------------

Ngày thứ 3_ Vẫn mưa xối xả và hối hả

Thằng con trai vẫn nhảy vào ô nó 1 cách bất ngờ

Nhưng hôm nay hắn không còn ngậm điếu thuốc lá nữa, hắn thủng thẳng đút tay vào túi quần và nhìn nó cười:

-Anh không hút thuốc nữa đâu, vì ấy đấy! Để ấy không ho nữa mà…

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước.

Thằng con trai lại liếc nó_ Cười

-------------

Ngày thứ 4_ Mưa vẫn như ngày hôm qua, hối hả và xối xả

Dường như cả nó, cả thằng con trai đều đã quen với cái việc đi chung cùng nhau

Hôm nay trông hắn có vẻ vui hơn mọi ngày…

Chốc chốc lại còn huýt sao nữa…

Nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước

-------------

Ngày thứ 5_ Lại vẫn mưa hối hả và xối xả.

-Ấy lạnh lùng nhỉ? _ Thằng con trai đột nhiên lên tiếng, điệu bộ hắn vẫn ung dung và thủng thẳng.

Nó tròn xoe mắt ngước nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, nó lại vội vàng cúi gầm mặt xuống và lặng lẽ bước.

Thằng con trai liếc sang nó_ Lại cười:

-Ấy xinh lắm… xinh cực_ Xong, Hắn vụt chạy luôn vào quán nét ven đường, không để cho nó kịp suy nghĩ…

Mặt nó bỗng nóng bừng lên. Nó vội vỗ vỗ đầu như để nhả ra hết những gì vừa nghe thấy… "Ấy xinh lắm… xinh cực"_ Cái câu nói đó cứ vương vẩn trong đầu nó

-------------

Ngày thứ 6. Trời tạnh, nắng hanh, không một giọt mưa, sân trường khô nguyên.

Nó vẫn mang ô.

Nhưng hôm nay, thằng con trai không còn thấy ở đâu nữa.

Nó đứng lặng trước hành lang lớp.

Bất ngờ, nó thấy trống trải

-------------

Ngày thứ 7…

Không mưa

Không thằng con trai…

Vẫn im lặng và trống trải

-------------

Ngày thứ 8

Nó cầm chiếc ô rướn người nhìn quanh sân trường.

Chẳng thấy thằng con trai

Buồn…

Im lặng bước…

Nó trống trải…

-------------

Ngày thứ 22

Hơn 2 tuần nó đi về một mình.

Hôm nay buổi học tan trễ hơn mọi ngày.

Nó ôm chồng sách mượn từ thư viện lặng lẽ bước đi

Đột nhiên….

Một bóng người nào đó quen quen đang đi trước nó.

Chồng sách bỗng dưng rơi xuống.

Thằng con trai giật mình quay đầu lại.

Hình như trong 1 giây phút cả 2 đã nhận ra nhau:

-Ấy!_ Thằng con tay tròn xoe mắt nhìn nó rồi la to lên. Nó mỉm cười vui sướng nhìn thằng con trai gật gật.

Rồi như nhận ra điều gì đó, nó vội vàng cúi xuống nhặt sách lên, thằng con tria cũng cúi nhặt với nó, sau thằng con trai là 1 cô gái, cô gái cũng cúi nhặt sách cho nó. Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái lạ kia.

Thằng con trai liếc nhìn nó, như hiểu ra điều gì, hắn nhếch môi cười:

-Có xinh không hả ấy? Bạn gái của anh đấy!_ Vừa nói thằng con trai vừa toe miệng cười vừa khoác vai cô gái.

Bỗng dưng, nó cảm thấy thất vọng tràn trề, nó rưng rưng nhìn thằng con trai rồi vụt chạy.

-------------

Mấy ngày sau đó nó ốm không đi học

Hôm nay mặc dù đã đỡ hơn nhưng nó không có tâm trạng, nó vẫn chưa muốn tới trường.

Nó lặng lẽ bước khỏi giường… định mở cửa sổ nhưng bỗng dưng có tiếng chuông cửa.

Nó vội đi ra…

Nhưng…. Ngoài đó đã không còn ai nữa.

Chỉ có 1 lá thư, 1 bó hoa nhỏ nằm dưới khuôn gạch nhỏ màu trắng…

-------------

Bó hoa đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, gió vào khẽ làm rung nhẹ cánh hoa, nhưng giọt nước rớt xuống nhẹ nhàng…

Ở một góc khác, những giọt nước mắt của nó cũng đang rớt nhẹ lên bức thư trên tay….Hình vẽ chiếc ô nhỏ nhỏ ở bên trên đó như thêm lung linh…

"Gửi ấy!

Ấy biết không? Ấy xinh lắm… xinh cực!

Đọc câu này chắc ấy biết anh là ai rồi nhỉ? Anh là cái thằng con trai chuyên đi ké ô của ấy đây.

Ấy à! Sao mấy hôm nay ấy không đi học vây? Anh thực sự rất nhớ ấy…

Ấy biết không? Hôm trước lúc anh nói cô gái nhặt sách cùng anh và ấy là bạn gái của anh, thấy vẻ mặt ấy buồn đi, anh đã rất vui đấy!

Nói thật cho ấy biết nhé! Cô gái ấy thậm chí anh còn chẳng biết là ai nữa cơ. Anh chỉ giả vờ để thử lòng ấy thôi.

Ấy lúc đó có phải là ghen không nhỉ? Nếu là ghen thì chắc ấy thích anh rồi Và anh thích thế.

Ấy à! Ấy biết không? Anh thích ấy! Thích ấy ngay từ ngày đầu tiên gặp ấy. Ngày hôm đó khai giảng ấy mặc áo dài trắng đẹp lắm! Bọn bạn anh nói khối 10 năm nay có 1 hot girl xinh cực. Anh cứ tưởng người đó là ấy cơ, nhưng không phải. Không phải càng tốt để ấy không có nhiều đuôi theo. Với anh lúc đó, ấy còn xinh hơn cả khối hot girl cộng lại. Rồi sau hôm khai giảng, anh lại không có cách nào tìm được tung tích của ấy.

Ai ngờ mấy hôm trời mưa, anh lại nhảy vào được đúng ô của ấy.

Ấy à! Từ sau hôm đầu tiên chung ô với ấy, anh càng thích ấy hơn. Nhìn gần, ấy lại càng xinh.

Anh ước trời mưa thật nhiều để anh được đi ô với ấy.

Mấy hôm trời tạnh rồi, lúc nào lớp anh cũng tan trễ hơn lớp ấy, anh không gặp được ấy. Ấy biết không? Anh rất nhớ ấy, anh rất mong được gặp ấy. Anh mong gì ấy cũng nhớ anh

Rồi cho tới hôm gặp lại ấy, thấy ấy vui vui, anh càng vui vui hơn ấy! Ấy biết không? Ngay lúc ấy anh đã nghĩ ra cách đó để thử ấy.

Ấy tha lỗi cho anh nha… chỉ vì anh rất thích ấy!

Đây là thư tỏ tình của anh đấy. Nói cho ấy biết lần đầu tiên anh viết thư thế này đấy.

Ấy phải hiểu: Anh thích ấy cực!"

-------------

Ngày hôm sau khi tan học

Trời bỗng đổ cơn mưa.

Hôm nay nó không mang ô.

Những giọt mữa khẽ lăn trên má nó.

Bỗng dưng…

-Ấy à… Hôm nay để anh che cho ấy nhé.

Một chiếc ô nâng cao qua đầu nó. Nó ngước lên, thằng con trai đang mỉm cười nhìn nó.

Hôm nay, nó mặc áo dài trắng, áo dài trắng nhè nhẹ bay…

Những hạt mưa rớt xuống.

Nó nghến chân và ôm lấy thằng con trai.

Chiếc ô từ từ rơi xuống, lăn ra xa xa.

Tay thằng con trai vòng qua người ôm lấy nó.

Nắng len qua từng hạt mưa. Cầu vồng bảy sắc hiện lên trên bầu trời.

Ngày hôm đó, mưa rơi nhưng không hề tẻ nhạt…

Trên sân trường, một nữ sinh mặc áo dài trắng đang khóc trên bờ vai một nam sinh.

-Ấy à… Từ nay ấy không cần mang ô nữa đâu nhé! Anh sẽ che chờ cho ấy_ cho dù nắng hay mưa, dù bão giông hay gió lốc… Sẽ che chở cho ấy… Mãi mãi…


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Em nói chia tay sao anh lại đồng ý....


1.

_ Anh ơi, em có chuyện muốn nói…

_ Ừ, em cứ nói, anh nghe đây.

_ Anh dẹp cái laptop của anh đi và quay qua đây, em có chuyện nghiêm túc.

_ Thì em cứ nói đi, anh nghe mà.

_ Anh coi công việc của anh hơn em cơ à?

_ Mai có cuộc họp quan trọng, anh phải làm cho xong,. Mà đây là điều em muốn nói à?

_ …

_ …

_ Chuyện này rất quan trọng, anh quay lại nghe em nói một chút đi.

_ Rồi, anh quay lại rồi đây, em muốn nói gì nào?

_ …

_ Sao không nói, em đang đùa à? Anh không rảnh đâu, anh làm việc tiếp đây.

_ Mình chia tay đi.

_ …

_ … Mình chia tay anh nhé.

_ …

_ Sao anh không trả lời, em xin lỗi, nhưng…

_ Ừ, cũng được, chào em!

_ … Anh nói sao?

_ Anh chấp nhận chia tay, còn bây giờ xin lỗi em, anh còn có việc phải làm. Em biết cửa ra rồi đó.

_ …

_ …

_ Chào anh.

_ Chào em.


2.
Ngày xưa, chính anh là người theo đuổi mình, làm đủ trò cả, nào là mua hoa, mua coke, rồi mua cả kẹo bông gòn nữa chứ. Thật là ngốc, đến từng tuổi đó mà còn nghĩ mình thích kẹo bông gòn cơ chứ, hihi. Mà hồi đó mình cũng kiêu lắm cơ, cứ hành hạ anh mãi thôi, bắt anh mua đủ thứ cho nguyên hội bạn, rồi đi shopping, gọi anh ra để mà xách đồ… Thấy anh khệ nệ ôm vác cả đống đồ của nguyên nhóm mà không dám nhăn mặt lấy một lần cũng tội nghiệp, nhưng cho kệ anh, ai biểu làm cái đuôi của mình làm chi.

Rồi mình cũng bắt đầu nhớ anh, chẳng biết từ bao giờ nữa, nó đến thật nhẹ nhàng và gần như chiếm trọn tâm trí mình. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là do cảm động những việc anh làm cho mình thôi, nhưng dần dần sau đó cái hình ảnh anh ôm núi đồ không lồ, hay cái gương mặt ngồ ngộ núp đằng sau cây kẹo bông gòn cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ. Chắc mình yêu anh mất rồi. Anh ơi! anh đã làm em yêu anh rồi đấy.

Cái ngày mà mình nhẹ nhàng choàng tay ôm anh khi anh đang chở mình đi anh, mình nghe rõ nhịp tim anh rộn ràng. Anh vui đến mức thắng xe cái két làm mình hết cả hồn, anh quay lại nhìn mình, gương mặt anh lúc đó thật ngộ làm mình không nín được cười. Và khi mình khẽ gật đầu thì anh ôm mình thật chặt, chặt lắm nhưng mà ấm, rất ấm.

Mình và anh kể từ đó không thể tách nhau ra, đi dâu cũng có nhau. Anh lúc đó dễ thương lắm, mình muốn gì anh cũng làm cho. Nhiều khi anh đi làm về mệt, mình lại đòi đi chơi, anh cũng chịu. Mình hỏi "Bây giờ anh đâu còn trong giai đoạn cưa em nữa đâu mà chiều em thế?" anh trả lời " anh không chiều em mà là chiều anh, vì anh muốn thấy em hạnh phúc" làm mình khó khăn lắm mới kềm không nhảy đến ôm anh, thay vào đó là một cái đánh yêu và quay lưng đi "Cái đồ chỉ biết nịnh"

Vậy mà gần đây anh đã quên đi câu nói hôm ấy. Anh bỏ mình chờ cả tiếng đồng hồ ngoài chỗ hẹn và khi anh đến chỉ vỏn vẹn "Xin lỗi, anh bận họp, mình đi ăn rồi về nhé, anh còn việc phải làm". Anh ơi, anh có biết là lúc ấy em giận anh đến chừng nào không, thậm chí em kêu taxi đi về trước mặt anh mà anh không thèm chạy ra kéo em lại, anh tàn nhẫn lắm lắm.

Rồi con Hoa kêu mình chia tay giả với anh, nó nói để thử xem anh còn yêu mình không. Nếu anh không bằng lòng thì có nghĩa anh còn yêu, còn nếu anh bằng lòng thì theo con Hoa nói : Chẳng việc gì phải luyến tiếc cái xác không hồn đó nữa". Mình phân vân mãi, chẳng dám thử mà chỉ lặng lẽ bứt mọi đóa hoa mà tay với được để bói "yêu, không yêu, yêu…". Mình sợ anh sẽ nói không, lúc đó mình sẽ sống thế nào nếu không có anh nữa. Chỉ cần anh xếp công việc lại, quan tâm đến mình một chút, một chút thôi cũng được, thì mình sẽ không bao giờ thử cái trò chơi đầy rủi ro của con Hoa, vậy mà anh vẫn tiếp tục lao đầu vô công việc, vẫn tiếp tục quên mình.

Và mình đã thử… Cái giây phút mình nói ra câu ấy sao mà dài thế, mình có cảm giác thời gian như đứng lại, đông cứng, lạnh lẽo và mình thực sự run. Rồi anh trả lời. Mình như chết lịm, câu trả lời mà mình sợ nhất lại được nói ra, tay chân gần như mất hết sức lực của nó, hoàn toàn rã rời. Anh tàn nhẫn quá, anh ác độc quá, anh lạnh lùng quá, anh…

Mình hoàn toàn kiệt sức khi về đến nhà, cảm tưởng như mình còn sống là một kỳ tích, và nước mắt, cái chất lỏng mình cố kìm nén trước mặt anh nay vỡ òa, mình khóc, khóc, và khóc… không dừng. Mình đã mất anh.


3.
Lần đầu gặp em, mình dường như bị em cuốn lấy ngay cái nhìn đầu tiên. Cái tiếng sét ái tình tưởng chỉ có trong phim nay lại xảy ra với mình, thật là một cảm giác kỳ lạ khó tả. Và rồi thật bất ngờ khi mình gặp lại em ở văn phòng đoàn, em là bí thư của lớp còn mình là tổng phụ trách… không biết lúc ấy mình cám ơn ông trời về sự sắp đặt khéo léo này bao nhiêu lần nhỉ.

Rồi mình làm cái đuôi của em, cái giai đoạn ấy sao mà cực khổ. Mấy hôm em đi shopping kêu mình đi theo, mừng quá tưởng được em rủ đi chơi ai dè lại làm chân xách đồ cho em và nhóm bạn, buồn thúi ruột nhưng cứ phải cười thật tươi. Rồi thằng Nghĩa kêu mua kẹo bông gòn cho em, nó nói trong mấy phim Hàn Quốc má nó hay coi thấy mấy thằng diễn viên hay tặng mấy thứ kiểu vậy. Ừ thì đang cưa em nên phải chịu khổ, mà khổ thiệt, thời này ai bán kẹo bông gòn nữa, tìm mua muốn chết có thấy đâu. Cuối cùng tìm ra và chạy tới tặng em thì em lại nói "Anh mấy tuổi rồi mà còn tặng cái này" làm mình chưng hửng, cũng may em nói thế nhưng vẫn nhận. Thiệt là hú hồn.

Hôm đó em kêu mình chở đi ăn, đang đi thì em ôm mình. Mình như chết đứng, vội vàng thắng xe, tim đập liên hồi. Mình quay lại nhìn em trân trối, thật sự lúc ấy không biết làm sao nữa, lúng ta lúng túng, rồi em khẽ gật đầu và nắm lấy tay mình, hạnh phúc không sao kể xiết. Mình ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, thật chặt, cứ sợ thả ra em sẽ đi mất… không biết mình đã ôm em bao lâu, nhưng nếu cho mình cơ hội ôm em lần nữa vào giây phút ấy thì mình vẫn ôm em lâu nhất có thể.

Rồi mình ra trường, có việc làm, thời gian nghiệt ngã hơn. Em còn học 2 năm nữa nên lúc nào cũng dư dả thời gian. Đi làm cực hơn mình nghĩ, nhưng mỗi khi gặp em thì dường như mọi mệt nhọc đều tan biến. Hôm nọ, đi chơi với em, thấy em cứ xuýt xoa mãi cái vòng cổ bạch kim, mình muốn mua ngay để tặng em nhưng khổ nỗi đào đâu ra tiền bây giờ. Mình luôn muốn em hạnh phúc và vui vẻ, rồi nếu mai này có tiến đến với em thì mình không muốn em phải chịu khổ. Vậy nên mình đã làm việc cật lực, mình làm tốt mọi công việc sếp giao, thậm chí làm thêm giờ, chỉ cần có nhiều tiền, có thể lo cho em sau này thì việc gì mình cũng không từ.

Công việc nhiều, thời gian đi chơi với em ít hẳn đi, biết em buồn nhưng thà để em buồn trong lúc này còn hơn để em khổ trong tương lai. Hôm bữa họp về trễ, lại có cái báo cáo phải làm gấp, nhưng cũng cố đi ăn với em, vậy mà khi tới chỗ hẹn em lại giận dỗi bò đi. Mình muốn kéo em lại nhưng thấy em đang giận nên thôi, đợi khi nào em nguôi rồi qua xin lỗi em vậy.

Em qua nhà không đúng lúc gì cả, em qua ngay khi mình có một núi công việc phải làm cho cuộc họp sáng mai. Thôi thì đành để em ngồi chơi, xin lỗi em… Rối em nói có chuyện quan trọng muốn nói, không hiểu sao mình thấy bất an vô cùng, mình không muốn em thấy cái mặt mình lúc đó kẻo em lại nói "lo hão" thế nên mình cứ dán mắt vào màn hình laptop.

Rồi em nói chia tay, mình thật sự đơ, cái bàn phím trở nên cứng ngắc, chẳng thể đánh thêm từ nào được nữa. Mình không muốn điều này chút nào, cái cảm giác bất an lúc nãy hóa ra lại đúng, khốn khiếp thật. Em nói câu đó khi mình đã quay mặt vào cái laptop, cũng may mà nhờ đó em không thấy được đôi mắt rưng rưng của mình. Và rồi mình nghĩ, chớp nhoáng hay vô tận cũng không biết nữa… thời gian lúc đó là một định nghĩa khác, em đã cảm thấy không hạnh phúc khi bên mình, cái đó còn đau gấp trăm ngàn lần khi em tỏ ra lạnh nhạt lúc mình theo đuổi em. Mình muốn em được hạnh phúc và mình mong em được như thế mãi mãi. Rồi mình chấp nhận, chỉ đơn giản một tiếng "Ừ" và mọi thứ đều kết thúc, mọi thứ kể cả mình đã kết thúc… Mình đã mất em.


4.
_ Alô, tôi nghe.

_ Là em đây.

_ … Chào em, dạo này thế nào rồi?

_ Em có chuyện muốn nói.

_ Anh nghe đây.

_ Anh không bận làm việc ấy chứ.

_ Anh dừng hết rồi, và bây giờ chỉ nghe em nói thôi.

_ Anh,… tại sao… tại sao em nói chia tay mà anh lại đồng ý…?

_ …

_ Sao anh im lặng thế, sao anh không trả lời đi…

_ Là vì ...Anh yêu em !!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Gởi bài 10.10.2011, 15:26
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 31.05.2011, 12:59
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 51 lần
Điểm: 4.92
Gởi bài Re: Những bài viết về tình yêu (sưu tầm) 10/10 - Điểm: 10
Cứ quay lưng về phía em.... (Bài này phải nói là khi đọc xong là khóc lun, mong mọi người đọc thử nhé, tuy dài nhưng đáng giá.....)


Lần đầu tiên, em biết đến cảm giác được ôm anh trong vòng tay.

Em đã nghĩ, biết bao lần như thế. Nhưng... chưa bao giờ dám chạm đến, ngoài những lần nhìn anh và mong chờ nhiều cái nắm tay.

Và, anh đã nắm tay em.

Nhưng, lần này thì không. Em mới là người chủ động.

Tim em đập mạnh.

Em không biết, khi giáp thân thể với anh, nhịp đập của con tim em lại muốn vỡ òa đến thế.

Không bình yên.

Ngày mai, anh đi rồi !

Anh đứng lặng, để hai cánh tay em tự nhiên vòng lấy.

Em chỉ dám ôm anh từ phía sau...

Má em nóng, áp vào lưng anh cũng như bỏng cháy. Thứ tình cảm không được gọi thành tên.

Em vẫn thấy, con tim anh, rộn ràng. Dù đó, chỉ là trực giác.

- Mai anh đi rồi. Anh có quên em không !?

Anh không nói. Anh cứ lặng đi trong vòng tay em chặt mãi.

Em chờ đợi.

Em nhắc lại câu hỏi:

- Mai anh đi rồi. Anh có...

Chợt, em thấy bờ vai anh run.

Em ngỡ ngàng, ngước dậy.

Cánh tay em, bỗng thõng xuống.

Em biết, anh khóc.

Anh làm cho em, cũng khóc.

Tại anh đấy !

Em đã cố kìm nén.

Nhưng, anh làm em khóc.

Em mà khóc, thì đáng sợ lắm !

Em không khóc thành tiếng. Chỉ thầm lặng những giọt nước, lã chã...

- Em... không hỏi nữa ! - Em nói với anh như thế.

Em nghẹn đi.

Anh vẫn cứ quay lưng về phía em.

Hai tay em nắm chặt. Em... không còn can đảm để tiếp tục ôm anh nữa.

Em vùng chạy.

Nhưng, sức mạnh của anh đã kéo em lại. Em đập vào ngực anh.

Anh ôm ghì em ! Chặt hơn cả em từng khao khát.

- Anh sẽ không quên em ! Tuyệt đối không quên em !

Anh yêu em, phải không !? Em muốn nói như thế. Em... muốn hỏi, điều mà chưa bao giờ em hỏi. Và... cũng chưa khi nào chúng ta nói cho nhau nghe.

Gió chợt thổi mạnh. Căn phòng chỉ có em và anh. Gió vẫn len lỏi đến, xen ngang, làm em thoáng lạnh. Em bỗng nghĩ, những ngày không có anh...

Em run lên. Ngày mai anh đi rồi...

Em vừa tròn mười tám, chưa tốt nghiệp cấp 3. Cũng chưa bao giờ để ánh mắt em lạc đến người con trai thứ hai, khi đã có anh ngự trị trong đó. Em non trẻ quá ! Chưa gánh vác được tương lai trên bờ vai. Chưa quyết định được mệnh số cho bản thân. Nên... em không thể theo anh !

Anh hơn em, những sáu tuổi. Không cách thế hệ. Vẫn là cùng tuổi trẻ. Nhưng, anh có bản lĩnh. Anh có trình độ cao. Anh sẽ ra nước ngoài... Và, anh đi cùng “người ấy”. Anh sống bên đó ! Chưa xác định ngày về. Đó, là những điều mà em không phủ nhận nổi.

Em còn cơ hội nào để có anh !?

Vòng tay của anh, sao cứ ôm em mãi !?

Anh phải buông ra chứ !

Em không chịu được cái cảm giác ngột ngạt này đâu.

Em không chịu được... hơi ấm của anh, nhịp thở của anh, đôi tay anh siết em thật chặt.

Anh làm em chết lặng. Dù nước mắt em không ngừng chảy.

Anh yêu em, phải không !??

Nếu như... Em được biết, dù chỉ một lần thôi ! Như thế, có được an ủi không ?

Em bỗng khóc thành tiếng.

Anh còn ở bên, mà sao em cô đơn, em lạc lõng quá !

Em yêu anh !

Em còn trẻ, mà tim đã già trước tuổi. Đã biết đến nỗi đau, mất mát của tình yêu thế này sao !?

Em gỡ tay anh ra. Em gạt nước mắt. Em cố nở nụ cười.

- Thôi anh nhé ! Em sẽ không khóc nữa. Ngày mai...

Em chưa nói hết câu. Anh đã hôn em...

Nụ hôn đằm thắm. Em chết lặng một lần nữa. Em chưa bao giờ biết đến mùi vị của nụ hôn. Cho đến lúc này... Nụ hôn đầu tiên anh dành cho em. Mà sao... Em chỉ thấy nó mặn !?

Anh vẫn hôn em. Hình như... Em không biết hôn. Em không biết đáp lại ! Em chỉ nhận thôi.

Đôi môi anh... Không thuộc về em !

Em bất giác xô anh ra. Anh không phải là của em !

- Anh... Anh không kìm chế được cảm xúc. Tệ quá ! - Anh nói.

Anh bối rối, đến khổ.

Em nhìn anh. Đôi mày em cau lại. Từng giọt lệ cứ vỡ vụn...

Em muốn nói: “Đừng xin lỗi em ! Em sợ hai từ “xin lỗi !”.

Anh như hiểu thấu.

Anh bỗng cười. Nụ cười trìu mến nhìn em. Sâu trong đôi mắt là nỗi đau...

Anh lau cho em những giọt nước.

- Em còn bé quá ! Bé thế này, anh bắt cóc em cho vào vali mang đi được không ?

Thay vì câu trả lời. Em ôm lấy anh.

Em muốn cảm ơn anh. Vì... Em đã hiểu: Em quan trọng với anh.

***

Em giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Tiếng kim đồng hồ cập rập chạy cho trời mau sáng. Cảm giác ấy, làm em sợ.

Em quờ điện thoại. Giờ này, anh ngủ chưa ?

Anh ngủ rồi, phải không !? Hơn 3 giờ sáng.

Màn hình điện thoại, sáng rõ tấm ảnh anh cài cho em.

Lần đó, anh bảo:

- Khi nào nhớ anh, “bé” nhìn vào tấm hình và nói. Anh sẽ cảm nhận được !

Em chun mũi, ra chiều không thèm tin. Em vặn lại:

- Nếu anh không cảm nhận được, thì làm thế nào !?

- Thì anh chịu em tất cả !

- Được ! Nếu không linh, em phạt anh không bao giờ được rời xa em.

Anh đồng ý. Không một chút suy nghĩ để “phản biện”.

Trong đêm, em ngồi co mình nghịch điện thoại. Mở ra mở vào. Bất cứ mục nào có hiện diện của anh, em đều tìm đến.

Em đọc những dòng tin em đã thuộc làu.

Em bướng bỉnh, không làm như anh nói, dù em nhớ !

Đồng hồ vẫn quay những vòng cần mẫn.

4 giờ sáng.

Bỗng nhiên... Em sợ thế !

Em sợ thật sự ấy.

Sợ đến nỗi, toàn thân em lạnh tái, cơ thể như đang bị ngàn mạch điện chạy qua chạy lại xèn xẹt cả vào tim.

Em mâu thuẫn, ước như trời đừng sáng, để không đến “ngày mới mà anh rời em đi”. Nhưng, cũng lại mong trời mau sáng... để không phải cô tịch trong đêm sầu thăm thẳm, nhớ thương và sợ hãi...

Em bỗng gọi tên anh ! Gọi hàng trăm lần...

Anh nói dối.

Em đã nhìn vào tấm hình anh cài. Em đã tha thiết gọi.

Em biết, chỉ là anh đùa thôi. Nhưng em vẫn hụt hẫng.

Em khóc. Thả điện thoại xuống, vùi đầu vào gối.

5 giờ kém.

Có tin nhắn.

Không nghĩ gì, em mở một cách vô thức.

Con tim đang bị những tia xèn xẹt làm cho xây xước nhằng nhịt ấy, bỗng hồi sinh trở lại.

- “Hư quá ! Có người đang nhớ anh không ngủ được. Làm anh không thể nào chợp mắt”.

- “Anh ơi ! Anh ơi ! Anh ơi ! Anh ơiii...” - Em soạn tin, thảng thốt.

- “Anh muốn gặp em !”.

- “Em cũng muốn gặp anh. Em muốn gặp anh. Em muốn...”

- “Em ra ngoài cổng bây giờ được không ?”

Em không còn kiên nhẫn soạn tin. Em vồn vã rời khỏi giường, quên cả trời đang lạnh bởi cái rét nàng Bân.

Em lạch cạch mở cửa chạy ra.

Anh chờ em ngoài cổng.

Bóng dáng anh thấp thoáng sau màn trời nhá nhem tối.

Em ào đến, lao vào vòng tay anh như đứa trẻ khát hơi ấm của mẹ.

- Em còn bé bỏng quá ! - Anh lại nói.

- Anh đừng rời xa em nhé ! - Em buột miệng nói ra ích kỷ của người con gái.

Anh không đáp lại. Chỉ ôm em chặt thôi.

Em biết câu trả lời qua phản ứng đó.

Anh không thể không rời xa em, nhưng anh trân trọng em.

Thôi, như vậy cũng đủ rồi.

Em hiểu anh là được.

Em sẽ để anh đi.

Anh buông em ra, bàn tay anh lạnh, khẽ mơn man bờ má em như gầy rộc sau một đêm thao thức.

Anh cũng thế, phải không ? Anh không ngủ ! Em đáp lại cử chỉ ấy, em nắm bàn tay anh đang đặt trên má em. Tay anh, lạnh quá ! Em sưởi ấm nó. Em dùng cả hai tay em chà sát vào tay anh. Em thương anh kể sao cho xiết !?

- Mình đi cùng một đoạn đường, em nhé ! - Anh nắm lại tay em, cho vào trong túi áo.

Chỉ là một đoạn đường thôi. Có một đoạn, nhưng với em, như thế cũng đủ bất tận lắm rồi. Vì... Em được bước song song với anh, sánh vai bên anh.

Con đường phố thoang thoảng mùi hương tự nhiên, tất cả những gì là sự sống của trời đất, con người, cảnh vật... cũng như hòa vào với cảm xúc tình yêu em và anh !

...

Em trở về phòng trong nỗi khôn cùng trống rỗng.

Chia tay anh, em gắng không rơi lệ. Em đã làm được điều đó. Nhưng... Khi quay lưng bước đi, em mới biết là môi em xót.

Anh đến, chỉ để cùng em đi một đoạn đường gần 20 phút.

Trước khi buông tay, anh đã đặt tay em lên ngực trái của anh, thầm thì giọng:

- “Em mãi mãi ở trong trái tim anh !”

Câu nói đó, thay cho lời “yêu”. Phải không anh !?

Hãy cho em tin là như thế nhé !

5 rưỡi. Sáng rồi !

Anh sẽ ra sân bay. Anh đi cùng “chị”. Người mà anh nói: “Anh không yêu, nhưng anh mắc nợ ân nghĩa của gia đình cô ấy !”

Em không hiểu. Nhưng em cũng không truy vấn. Em tin anh ! Em biết anh có lý do của anh, khi quyết định bất cứ việc gì.

***

Nửa năm rồi,

Em vẫn cứ rùng mình, khi có tiếng phi cơ bay ngang qua. Em nhớ anh !

Không còn anh cận kề nữa. Em vào cánh cửa Đại Học, ôm ấp tình yêu không hy vọng, từ chối tất cả những người thổ lộ: “Anh yêu em !”

Anh vẫn gửi mail cho em, đều đặn. Anh kể về cuộc sống bên ấy, ổn định, và có tương lai.

Anh ít khi tâm sự về chuyện anh với chị. Em cũng không hỏi. Em muốn anh tự nói.

...

Em vẫn sống, hòa đồng với cuộc đời hối hả, với công tác học tập mà em nghĩ em cần chú trọng.

Khi khoảng lặng, em lại thu mình trong giai điệu “Một mình”, gặm nhấm cảm giác cô đơn vì nhớ.

Ca khúc chảy ngược theo dòng nước mắt, len lỏi vào con tim, cào xước từng kỷ niệm quá khứ về hình bóng người yêu dấu:

- “Vắng anh, còn lại em với em.
Lá khô mùa này lại rơi.
Thương anh mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi.

Vắng anh đời còn ai với ai !?
Ngất ngây men rượu say.
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ.
Cô đơn, cùng với em về...”

Em không biết men rượu. Em thay cụm từ đó, thành “men tình”. Thật ngớ ngẩn ! Em hát bài này hay lắm. Anh biết không !?

*** ***

***

Sau mấy tháng không dùng máy tính, em tìm vào gmail. Cơ man là thư, ùa vào đôi mắt hun hút nỗi đau em mới vượt qua.

Sự hoang mang của anh, tột độ. Vì không thấy em hồi âm.

Em bỗng nhợt nhạt...

Ngày ngày, em làm quen với vòng quay của bánh xe lăn.

Từ khi trời giáng xuống thân thể em “định mệnh” ấy... Bốn tháng trước.

...

Lâu rồi, em không nghe bài “Một mình”.

Bây giờ, em không còn “một mình”. Em đã sống “hai mình”.

Em... và chiếc xe lăn của em !

Vụ tai nạn kinh hoàng... Em không biết vì đâu, em có thể chiến thắng Tử Thần, để giờ đây ngồi trước màn hình máy tính ?

Đọc những dòng tin của anh...

Em không khóc nữa. Tuy không còn lành lặn, không còn có thể bước trên đôi chân... từng cùng anh đi “một đoạn”. Nhưng, em vẫn biết là mình đang tồn tại. Mắt em chẳng nhòa đi, dù đau đớn.

Em có nên ngừng liên lạc với anh !? Em cân nhắc.

Không nói: “Em bị tai nạn. Em phải ngồi xe lăn”. Không nói.

Không phải em lừa dối anh nhé !

Không phải em mặc cảm vì cơ sự này đâu !

Em hiểu anh sẽ càng thương em hơn... Nếu anh biết. Em sợ điều đó. Sợ cuốn sâu hơn vào lầy lội của thứ cảm xúc ( vốn dĩ không được tồn tại giữa hai chúng ta ).

Em suy nghĩ. Em sẽ dừng lại tình yêu. Nhất định phải như thế !

Nhưng... Không dừng việc liên lạc, ít nhất là lúc này. Em vẫn trả lời thư.

Và, điều em muốn gửi đến:

- “Hãy quay lưng về phía em. Anh nhé ! Em chỉ cần nhìn theo phía sau của anh thôi.”

Em nói với anh... Mà như tự tay cắt đứt mạch yêu thương của con tim.

Hơn một năm rồi, ta xa nhau, tựa cả kiếp người đã trôi qua, đằng đẵng.

Anh và chị ? Đó, vẫn là điều em không biết. Em không hỏi, anh cũng chẳng nói. Nhưng, anh chọn con đường không có em, em còn lý do gì để bám níu vào anh nữa !?

Em tôn trọng anh. Em cũng không thể tiếp tục mơ về hạnh phúc với một người xa tít tắp, không thể từng ngày nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi anh cảm nhận. Em ghét phải mang danh “kẻ thứ 3” trong thực tế này. Ghét cả việc... Chênh lệch chiều cao quá đáng, với anh !

Không biết từ khi nào... Em hờ hững tình cảm. Những niềm thương vơi vai gửi đến “người yêu dấu”. Em sống bằng lý trí.

Cho đến một ngày, anh gửi những dòng ly biệt:

- “Bé yêu ! Lần cuối cùng anh gửi mail cho em, cũng là lần cuối anh có thể thốt lên một sự thật: “Anh đã từng yêu em !” Nhưng, anh sắp kết hôn. Từ nay trở đi, mong em hãy tự chăm sóc mình, dù không còn anh ở bên. Hãy vững vàng, quên đi tình cảm đầu đời ngây thơ và khờ khạo, để đến với hạnh phúc thực sự mà em xứng đáng được có. Đừng nhớ anh nữa, nhé ! Anh không thể bên em. Anh muốn chấm dứt sự nhớ nhung tưởng tượng...”

Em bình tĩnh đến lạ !

Có lẽ... Em không còn là em nữa.

Sau khi vượt qua ranh giới “sống chết”, em điềm đạm đối diện với mất mát !

Em phản hồi, toàn những lời chấp nhận. Cầu chúc anh hạnh phúc. Câu cuối cùng:

- “Hãy cứ quay lưng về phía em, anh nhé !”

***

Hơn 3 tháng trôi qua.

Không còn anh liên lạc nữa...

Em vẫn kiên cường, cẫn mẫn thích ứng với hoàn cảnh mới.

Nhưng, lởn vởn mỗi đêm, em không dừng được nỗi nhớ anh, khôn xiết. Em lại mở bài “Một mình”, và giai điệu “Đừng tuyệt vọng” ăn sâu vào tinh thần, khi em mệt mỏi.

Hôm nay, em vừa đi khám định kỳ sức khỏe về. Uể oải. Sau tai nạn, mỗi tháng một lần như thế ! Em ước giai đoạn này sớm qua đi. Em sợ bệnh viện. Em lại ước... có anh !

Tiếng chuông điện thoại bàn. Em loay hoay mãi, mà không sao đến kịp.

Chuông đổ cuộc gọi thứ hai.

Cuộc thứ ba.

Em muốn như ngày xưa, lăng xăng chạy tới bắt máy. Em ngã từ trên xe lăn xuống.

Em gào khóc...

Mẹ từ ngoài, hớt hải chạy vào.

Mẹ đỡ em.

Chuông điện thoại vẫn đổ, thôi thúc.

- Mẹ... nghe điện thoại đi mẹ ! Mẹ nghe đi ! - Em giục giã.

Em có linh cảm ngột ngạt không chịu được, từ cuộc điện thoại bàn ấy.

Em sõng soài trên nền nhà, nhìn theo dáng mẹ vồn vã. Em thấy khổ sở quá !

Mẹ cập rập nghe.

Nhưng, người ta cần gặp em.

Mẹ đưa em lại. Cánh tay em run run cầm máy. Giọng đối phương vừa mới cất lên, mà tự nhiên em lạnh sống lưng. Tại người đó khóc.

Mẹ bên cạnh, hỗ trợ em cầm máy. Mẹ đứng lặng, cảm nhận từng biểu hiện của em đang bất thường.

Em lắp bắp tiếp chuyện. Càng nghe, hồn vía càng tán loạn, mất hết cả cảm giác trên thân thể. Một lúc, em gào thét. Em khóc, thảm thiết. Em không bao giờ nghĩ đến điều ấy. Không biết trời đất đang cuồng quay.

Em đổ xuống...

***

Ngôi nhà nhỏ của anh, bây giờ mới lơ thơ cỏ. Đúng rồi ! Mới có 49 ngày thôi. Làm sao mà xanh rì được. Anh nhỉ !?

Em mong cỏ mọc sớm, tốt lên, để che chở cho anh.

Em giận anh nhiều lắm ! Nhưng... Em càng yêu anh hơn. Nên, em tha thứ cho anh đấy !

Tha thứ vì... Anh đã nói dối em ! Em hiểu được lý do.

Anh ra nước ngoài, nhưng không phải đi cùng “người ấy”. Anh đi cùng chị gái thôi.

Thương anh biết bao ! Y học hiện đại cũng không thể cứu anh.

Căn bệnh ung thư quái ác... Cướp anh rời xa em mãi mãi rồi.

Em khóc... Nếu như em không còn trên đời sau vụ tai nạn lần ấy... Em được ở bên anh rồi, phải không !?

- Chị đưa em về nhé ! May mà chị tìm ra em. Để hai đứa không phải mất nhau trong uẩn khúc. Dù phũ phàng, nhưng vẫn tốt hơn là cả đời chờ đợi mòn mỏi nhau... - Chị của anh vén tóc cho em, nước mắt làm những sợi tóc dính vào má. Chị thủ thỉ bên tai. Chị biết anh yêu em !

Chị vừa ôm em vào lòng đấy ! Anh thấy không ?

Chị ôm em thay anh.

Và... chị đẩy xe cho em.

Cuối cùng... Lại là em quay lưng về phía anh.

Anh đâu cần phải làm điều đó !?

Em... Đã quay lưng về phía anh rồi.

Đừng giận em, anh nhé !!!

...

- Anh ơi... ! Anh sẽ bế em đi như thế này mãi chứ !?

- Không ! Anh chỉ bế em, khi em mệt mỏi thôi.

- Em bắt anh bế em đi mãi. Em chán ngồi xe lăn rồi, anh ạ !

- Hư quá... ! Nhưng... Anh đồng ý.

Anh bế em trên tay, nhẹ bẫng. Em hoan hỉ quàng tay qua vai anh, dựa sát vào lồng ngực anh vẫn như ngày nào ấm áp.

Em không lo em làm cho anh thấy nặng, và thấy mỏi.

Vì em vẫn biết... Chỉ là giấc mơ thôi.

Em yêu anh !!!

Em áp đầu vào anh. Không nghe thấy tiếng trái tim anh đập. Nhưng... Em hạnh phúc. Con đường chúng ta đi, không phải là “một đoạn” nữa. Em thấy phía trước mênh mang, chân anh bước đi không mỏi.

- Anh bế em như thế này mãi nhé ! Anh sẽ bế em đi mãi... !!!

- Ừ ! Anh đưa em đi đến bình minh... !!!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
       


Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
Yến My
Yến My
August97
August97
Huyenxxxx9x
Huyenxxxx9x

dienvi2011: nàng ấy lm mjnh cứ bò ra lại bò vào đăng nhập mấy lần liên luôn! Mệt chết!
Min Ngốc: chơi bom đó dienvi
dienvi2011: @Juillet01: nàng lm j vậy??? Hai lần rồi đó! Lm mjnh cứ tưởng lm sao chứ???
LogOut Bomb: Juillet01 -> lilyy
LogOut Bomb: Juillet01 -> thu nina
LogOut Bomb: Juillet01 -> dienvi2011
lvbl2412: Chắc bữa nào phải bắt chước gian hồ đợi khuya rồi post truyện để mấy cú đêm đọc quá!
lvbl2412: Cũng muốn lắm nhưng phải tự làm thôi! Ko là bị kill liền!
Huyenxxxx9x: đang k có vc làm đây
Huyenxxxx9x: thuê ji ko? tớ oánh cho cả ngày :))
lvbl2412: Thì mới làm xong chương mới! Chưa kịp lưu thì ấn nhầm nút thoát! Giờ ngồi làm lại!
Huyenxxxx9x: lvbl: đánh máy ji?
lvbl2412: Giờ mà ai ngồi đánh máy cho tui chắc tui yêu người đó đến chết quá! *-*
lvbl2412: Oh! Tớ cũng đọc ngược khá nhiều! Có nhiều truyện nam chính ngược nữ chính muốn điên mà sau này em í lại vẫn yêu anh nam chính mới dễ điên"
nguyensenck52: bộ nào ngược mà chả ức chế . cơ mà bây h ta mà đọc truyện ngược là ta muốn bỏ giữa chừng lắm
SLowSLISlow: vô mấy bộ đúng ngược hẳn hoi thì ko biết khóc cỡ nào
SLowSLISlow: chời có vậy cũng than @@
nguyensenck52: đọc văn án cũng thấy ngu rồi
lvbl2412: Truyện bà xã gây phiền toái! Cũng ko ngược lắm nhưng tức nam chính, nhát gan quá mà còn ngu nữa! Vừa làm vừa muốn chửi! Hix!
SLowSLISlow: biết rùi mà hỏi là truyện ngược gì @@@
nguyensenck52: ngược kinh lắm à? mỗi lần đọc truyện ngươjc là ta chỉ muốn băm vằm mổ xẻ th nam chính thôi
SLowSLISlow: truyện gì ngược mà khóc @@@
lvbl2412: Bà xã gây phiền toái tình yêu à! Hix! !*-*
nguyensenck52: nag đang edit truyện gì đấy?
lvbl2412: Vừa làm xong một chương! Chưa kịp bấm lưu mà lỡ tay bấm nhầm nút thoát! Huhu! Giờ ngồi làm lại!
nguyensenck52: truyện gì ngược kinh thế?
lvbl2412: Huhu! Bị ngược đến khô cả máu! Điên không chịu đc!
dothao: ai da chan qua
SLowSLISlow: tại mèo ngon phải ăn :))
MiuLinh: Ng còn chối hả >"<ta nhìn thấy rõ ràng ng đòi ăn vk bé nhà ta >,...,<


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.