Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Nữ Hoàng Yêu Nói Giỡn - Nguyên Viện

 
Có bài mới 08.04.2015, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 1650 lần
Điểm: 9.17
Có bài mới [Cổ Đại - Sắc] Nữ Hoàng Yêu Nói Giỡn - Nguyên Viện - Điểm: 12
NỮ HOÀNG YÊU NÓI GIỠN

Tác giả: Nguyên Viện
Thể loại: Cổ đại, HE, sủng, sắc

Editor: Flora
Nguồn: tuthienbao.com

Hệ Liệt: ĐẠI TỨ HỈ
1/Công chúa đùa giỡn tâm cơ : viewtopic.php?f=175&t=291024
2/Trộm tặc làm càn : viewtopic.php?f=175&t=294647
3/Tướng quân không tốt truy : viewtopic.php?f=175&t=295451
4/Nữ hoàng yêu nói gỡn

---Đã được EDITOR cho phép---


images

Giới thiệu:

Cái gì ?! Nữ hoàng Thương Nguyệt quốc bị đùa bỡn !

Hơn nữa đùa bỡn nàng, lại là một gã công công quyền lực rất lớn

Rất mất mặt chính là cách nói như vậy cũng không phải là tin đồn vô căn cứ

Nàng thật sự lấy tiền tài làm mồi câu, dụ hoặc tên công công kia hàng đêm cùng nàng đùa bỡn……

Ai, đường đường nữ hoàng Thương Nguyệt còn phải dùng loại phương pháp này mới có thể muốn nam nhân tới

Việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi nữ hoàng nàng còn để ở chỗ nào a ?

Với hắn mà nói, chỉ có vàng bạc châu báu là hắn yêu nhất

Mà nàng bởi vì không phải vàng bạc châu báu, cho nên không thể lọt được vào mắt hắn

Đương nhiên càng không thể có hưởng ứng nàng đối hắn tràn đầy si mê cùng tâm động……

Kỳ quái, người ta không phải đều nói phượng cầu hoàng sao ?

Như thế nào nàng là hoàng cầu phượng ? Hơn nữa chỉ phượng kia còn đối nàng xa cách !

Được, kia nàng rõ ràng nạp vài tên nam sủng, nhìn hắn còn có thể không thể thờ ơ sao !

Bất quá…… Nàng chỉ lo đùa giỡn, lại đã quên nhất sự kiện rất quan trọng

Như thế rất tốt, bí mật nàng che giấu chín năm, mắt thấy sẽ bị tố giác……



Mở đầu:


Thương Nguyệt quốc, ở phía nam, bốn phía đều là biển, bởi vậy có kiến trúc xây dựng bến cảng rộng lớn nhằm thuyền bè thuận lợi cập bến.

Có cảng, hơn nữa sản vật phì nhiêu phong phú làm cho làm cho Thương Nguyệt quốc buôn bán phát triển, cùng các quốc gia thương nhân giao dịch thường xuyên, liền ngay cả vật phẩm của dân tộc Trung Quốc thời xưa ở phía Nam cực kỳ hiếm thấy cũng tùy ý có thể thấy được, này tiền tài quyền thế thật khổng lồ, làm cho nước láng giềng mơ ước không thôi.

Nhưng binh lực của Thương Nguyệt quốc cũng không cho phép khinh thường.

Từng có quốc gia khác nghĩ tấn công Thương Nguyệt quốc xâm chiếm của cải này, cuối cùng lại vô công mà trở về, còn bị đánh cho thất bại thảm hại, sau đó cũng sẽ không ai dám tuỳ tiện lại chạm trán với quốc gia này.

Thương Nguyệt quốc vẫn đang xây dựng phía nam cho vững chắc, tình hình quốc gia một ngày so với một ngày lớn mạnh, kinh tế cũng càng ngày càng hùng hậu hơn, nguyên nhân cũng do nằm ở cực phía nam, từ trước đến nay cùng dữ thế vô tranh, bởi vậy được người đời từ thế hệ này tới thế hệ khác xưng là chốn yên vui.

Nghe đồn, Thương Nguyệt quốc xưa nay lấy nữ hoàng trị quốc, nhiều thế hệ tương truyền chỉ có được thần chúc phúc hoàng tộc Thương Nguyệt mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thống trị Thương Nguyệt quốc.

Nghe đồn, qua nhiều thế hệ Thương Nguyệt nữ hoàng đều có một đôi mắt màu xanh biếc, giữa trán có một chấm chu sa chí màu đỏ tươi. Nhân dân Thương Nguyệt quốc tin tưởng người con gái có được đặc thù này là thần linh ban cho bọn họ vàng bạc châu báu, có thể dẫn dắt Thương Nguyệt quốc ngày càng phồn vinh, thật lâu không giảm.

Nghe đồn, nữ hoàng Thương Nguyệt đương nhiệm năm ấy mười hai, vẫn còn là một đứa nhỏ, bên người có ba vị huynh tỉ trợ giúp, giúp đỡ nàng quản lý quốc sự.

Nghe đồn, ba vị huynh tỉ cùng nữ hoàng Thương Nguyệt đã đến tuổi kết hôn, đang chuẩn bị chọn một ý trung nhân, việc này cũng khiến cho các quốc gia xôn xao, bởi vì nếu có thể kết thân với hoàng tộc Thương Nguyệt, vậy của cải khổng lồ kia xác định có thể được chia trên một phần !

Mang theo ý tưởng này, các quốc gia hoàng tộc đều hăm he, nóng lòng muốn thử xem sao.

Mà nghe đồn vẫn đang liên tục, chuyện xưa cũng theo đó mà triển khai……








Đã sửa bởi Juvia97 lúc 08.04.2015, 14:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Juvia97 về bài viết trên: DoanhDoanh, Dê Nhọ, MysB, Nanatrang, Tiểu Ngư Píces, Yumi Đặng, k2heart

Có bài mới 08.04.2015, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 1650 lần
Điểm: 9.17
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Sắc] Nữ Hoàng Yêu Nói Giỡn - Nguyên Viện - Điểm: 11
CHƯƠNG 1

Đêm khuya, trời đầy sao.

Hoàng cung Thương Nguyệt tráng lệ một mảnh sáng ngời, cột đá được điêu khắc cẩn thận như một bức tranh, trên có nạm một viên dạ minh châu to, hai cột đá sắp xếp đối xứng lẫn nhau, tạo ra một tia sáng trong suốt chiếu sáng toàn bộ hoàng cung, trong cung thủ vệ cũng vô cùng trách nhiệm tuần tra qua lại ở trong cung.

Nhất là tại nơi ở của nữ hoàngThương Nguyệt trong hoàng cung, phòng giữ càng nghiêm ngặt. Tuy rằng nữ hoàng không cho phép bất luận kẻ nào đến gần nội cung, nhưng ở bên ngoài tẩm cung, thủ vệ mỗi một khắc liền tuần tra một lần, bảo vệ an toàn của nữ hoàng.

Trong tẩm cung bài trí hoa lệ lại không mất đi vẻ thanh lịch. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng vẫn còn đốt nến để giữ một chút ánh sáng.

Ánh nến mập mờ, mơ hồ, một tiếng rên rỉ từ trong thất phiêu ra.

“Đừng…… Không được như vậy a……”

Trên chiếc giường to như vậy, một nữ tử toàn thân trần trụi, da thịt tuyết trắng ở ánh nến chiếu xuống lộ ra làn da trắng mịn như ngọc, thản nhiên lộ ra trên làn da trắng một chút đỏ, làm nổi bật trên cặp tuyết nhũ là hai đóa kiều nhụy đỏ bừng, xem ra lại càng thêm mê người.

Nữ tử hé ra dung nhan tuyệt mỹ, giữa trán trắng có một chấm chu sa màu son, đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc, giống như một viên ngọc bích, mà khi bị tình dục nhuộm đẫm, con ngươi biến sắc càng sâu, cũng càng mê hoặc người.

Giờ phút này, âm thanh rên rỉ mê người không ngừng từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng kia phun ra, sương mù trong đôi mắt xanh nhìn nam nhân trước mắt, cặp đùi tuyết trắng đang mở ra với tư thế xấu hổ, làm cho thủy huyệt trắng nõn không hề che lấp mà phơi bày ra ở trước mắt nam nhân.

Nam nhân ngón tay thon dài qua lại ở thủy huyệt mà ra vào, khiến hoa dịch nhè nhẹ vòng quanh, bối thịt đỏ bừng vì tình triều mà sưng đỏ, nhất là tiểu huyệt phía trên hoa châu, lại sưng đỏ không chịu nổi.

“Ân a……” Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vào đệm chăn tơ tằm, tóc dài đen nhánh ẩm ướt dán vào thân thể, nữ tử nhịn không được co người lại, mảnh mai uốn éo, phối hợp với ngón tay nam nhân mà đẩy đưa.

“Hai ngón tay còn chưa đủ sao ?” Thanh âm trầm thấp như tơ từ bạc môi dật ra, thanh âm thản nhiên, không mang theo một tia cảm xúc nào. (F *lau mồ hôi* anh chị này BT a ~~~~)

Trái ngược với nữ tử toàn thân trần trụi, trên thân nam nhân quần áo hoàn chỉnh không thiếu sót, hơn nữa thập phần chỉnh tề.

Quần áo của hắn chỉnh tề, làm cho lục mâu nữ tử nổi lên tia giận .

“Vệ Tê Phượng…… Đem quần áo ngươi cởi ra……” Đáng giận, người này nhưng lại nói chuyện với cô mà thâm nhập chỉ một ngón tay.

Thủy huyệt mềm mại gắt gao sít chặt sự xâm nhập của ba ngón tay dài, sự quấy nhiễu từ ngón tay truyền đến từng trận khoái cảm tê dại, làm cho nàng toàn thân run rẩy.

Ngô, hắn là cố ý……

Thương Nguyệt Phi Hoàng giận dữ trừng mắt nam nhân.

Nam nhân hé ra khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm xinh đẹp, con ngươi đen hẹp dài, mũi thẳng tắp, cánh môi xinh đẹp, hình thành nên một khuôn mặt thanh tú, lại môi hồng răng trắng, xem ra là một thiếu niên tuấn nhã.

Chỉ có cặp con ngươi đen hẹp dài kia, sâu đậm vẫn một màu đen, giấu giếm một chút cảm xúc, rõ ràng là thời khắc kích tình này, tay hắn chỉ không ngừng ở thủy huyệt thầm kín mà ra vào, nhưng biểu tình lại vẫn là bình tĩnh, liền ngay cả mặt mũi đối nữ hoàng nhìn chằm chằm cũng không có chút gợn sóng nào.

Mà nàng liền chán ghét biểu tình này của hắn.

“A !” Mới trừng đến một nửa, tay hắn đột nhiên nẩy lên, đè nặng cánh hoa một chút, khoái cảm truyền tới thân thể, làm cho Thương Nguyệt Phi Hoàng không tự chủ được ngâm nga ra tiếng.

Đáng giận !

Rõ ràng tức giận, lại cảm thấy thật thoải mái, nam nhân này rất hiểu biết thân thể của nàng……

Nếu để cho người ta nhìn đến cảnh trước mặt này, nhất định sẽ dọa tới bọn họ. Đường đường nữ hoàng thế nhưng vào thời gian đêm khuya, ở trên chính giường của mình mà mặc cho người ta suồng sã.

Mà người đang suồng sã nàng, vẫn là Vệ công công quyền lực nhất !

Nói đến Vệ công công, trong hoàng cung không người không biết, hắn khi nữ hoàng mười tuổi liền đi theo bên người nữ hoàng hầu hạ, cực kì được nữ hoàng sủng ái.

Hắn không chỉ theo nữ hoàng cùng nhau đọc sách, còn được sự chấp thuận của nữ hoàng được đến danh sư học nghệ, học được một thân hảo võ nghệ, hơn nữa dựa vào thủ đoạn khéo léo, ở trong hoàng cung có được quyền thế thật lớn.

Hắn không nhân được nữ hoàng sủng ái mà ỷ thế hiếp người, khôn khéo phục thị mà hầu hạ nữ hoàng Thương Nguyệt, nữ hoàng thực y ngủ nghỉ toàn bộ từ hắn hầu hạ, không cần người khác nhúng tay.

Nhưng là, không có người biết, Vệ công công trừ bỏ ban ngày hầu hạ nữ hoàng, liền ngay cả buổi tối, hai người cũng thân mật như vậy. Liền giống như trong cung mọi người chỉ biết là Vệ công công, lại không có người biết tên của hắn.

Chỉ có Thương Nguyệt Phi Hoàng biết tên của hắn, bởi vì tên hắn là nàng đặt.

“Vệ Tê Phượng……” Không cam lòng vẫn bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, Thương Nguyệt Phi Hoàng xoay người áp đảo hắn, này vừa động, cũng làm cho tay dài rời đi thủy huyệt, hoa dịch trong suốt không có trở ngại, không hề cố kỵ mà chảy ra làm giữa chân càng thêm ẩm ướt.

Vệ Tê Phượng bị áp đảo không có phản kháng, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích một chút, con ngươi đen trầm tĩnh nhìn nàng, thanh âm thản nhiên.

“Nữ hoàng muốn ở mặt trên ?” Nếu là nói như vậy, hắn cũng có thể phối hợp.

“Vệ Tê Phượng, nếu ngươi muốn ba đĩnh bạc trắng kia, tốt nhất không nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta.” Thương Nguyệt Phi Hoàng mím môi, không hờn giận trừng mắt hắn.

Nghe được bạc, khuôn mặt bình tĩnh rốt cục có một tia dao động, con ngươi nháy mắt hạ xuống, Vệ Tê Phượng vội vàng mở miệng. “Nữ hoàng, muốn cởi quần áo phải không ? Tiểu nhân lập tức cởi.”

Hắn ba cũng thành hai đem quần áo trên người cởi xuống, khí lực tinh tráng lập tức cùng thân thể trần trụi mềm mại dán vào nhau.(F *xịt máu*)

“Nữ hoàng còn có cái gì phân phó ?” Cởi xong quần áo, con ngươi đen rất phối hợp nhìn nàng, xem nàng còn có yêu cầu gì.

Tốt lắm, hắn thực nghe lời, nhưng là Thương Nguyệt Phi Hoàng lại tuyệt không cảm thấy cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ ngược lại càng âm trầm.

Xem hắn đây là cái thái độ gì, dường như bộ dáng thực miễn cưỡng. Nếu không phải vì bạc, hắn mới sẽ không nghe lời như vậy …… Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên nàng tuyệt không cảm thấy cao hứng.

“Quên đi, ta không cần.” Nàng không hứng thú.

Đứng dậy, nàng xoay người rời khỏi hắn.

Thấy nàng không cần, Vệ Tê Phượng mày kiếm khẽ hạ xuống, cũng đi theo ngồi dậy. “Ba thỏi bạc kia……” Con ngươi đen nhìn trên bàn ba đĩnh bạc trắng. (F : 10k đi k Phượng ca ~~~)

“Không có.” Thương Nguyệt Phi Hoàng quay đầu, lục mâu trừng mắt nhìn hắn một chút, thấy hắn cơ khát nhìn bạc trắng trên bàn, cả người càng tức giận.

Nàng một đại mỹ nhân sức sống tràn đầy, thơm ngát mỹ lệ, thế nhưng so ra kém ba đĩnh bạc trắng kia ?!

“Ngươi làm cho ta mất hứng, bạc cũng không có, cút đi !”

Không có tiền ?

Nghe được nàng không cho hắn ba đĩnh bạc trắng kia, Vệ Tê Phượng mi đẹp nhíu lại, con ngươi đen cuối cùng cũng dời, chuyển tới trên người nàng.

Hai người sớm chiều ở chung chín năm, hắn đương nhiên biết nàng đang tức giận. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là ── nàng không trả tiền. (F : thua, Phượng ca toàn tiền a !!!)

Tốt xấu tay hắn cũng vừa mới hầu hạ qua nàng, không cho ba đĩnh, ít nhất cũng cho một thỏi đi.

Không nhận được thù lao nên có, Vệ Tê Phượng bất mãn.

Nhìn thân thể mềm mại đưa lưng về phía hắn, mông trắng tròn trịa theo di động của nàng mà ở trước mắt lắc lư, hoa dịch kia tí tách chảy tới mặt sau kẽ hở của hoa, dòng nước sáng bóng, thực mê người.

Con ngươi đen híp mắt lại, bàn tay to chế trụ thắt lưng của nàng, thân mình ngồi chồm hỗm, khi nàng chưa chuẩn bị liền đem dục vọng sớm cứng rắn mà nhắm ngay hoa huyệt, xuyên vào.

“A ! Ngươi……” Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên công kích, đột nhiên tràn ngập tới làm cho nàng kinh hô một tiếng, thủy huyệt tự động nhận xâm nhập của hắn, lập tức khiến cho hắn tiến vào chỗ sâu nhất. “Vệ Tê Phượng a……”

Không cho nàng thời gian thích ứng, Vệ Tê Phượng cố gắng di chuyển mông, ra sức mà xâm nhập vào, hưởng thụ khoái cảm bị hai vách tường của trất hoa bao lấy.

Đúng vậy, hắn là tên công công, bất quá là công công không bị thiến, mà bí mật này trừ bỏ hắn ra, chỉ có nàng biết được.

Bởi vì, đây là nàng ngầm đồng ý.

Năm đó, là nàng dẫn hắn tiến hoàng cung, sinh mệnh của hắn, nguyên nhân vì nàng mà thay đổi.

Tấm lưng trắng dán ở trong ngực tinh tráng, Vệ Tê Phượng cúi đầu, cầm trụ môi đỏ mọng hé mở kia, đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập dò xét ở trong miệng, cuốn lấy phấn lưỡi mà đảo lộn, bừa bãi mút nước bọt.

“Ân……” Thương Nguyệt Phi Hoàng khinh ngâm, đầu lưỡi phấn nộn tự động đưa ra, cùng hắn quấn vào nhau, cái mông cũng di chuyển theo sau này di, phối hợp tiến lên của hắn, làm cho hắn có thể đi vào càng sâu.

Nhiệt tình của nàng, làm cho hắn càng điên cuồng. Lưỡi quấn mút mang theo thô lỗ, làm càn quấy nhiễu nàng, vật nóng kia cũng không dừng ra vào ở thủy huyệt, tiếng đánh ra giữa thân thể cùng tiếng đánh xuyên vào, thanh âm hỗn hợp hoà vào nhau thành âm điệu dâm lãng.

Ngón tay thon dài đi theo vào trước hoa huyệt, dừng ở đằng trước hoa hạch, trước là kìm, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy, vuốt phẳng rồi xoay tròn. (F : bác sĩ aaaaaaaaaaaaa)

“A !” Hoa châu mẫn cảm nhất bị đụng chạm, liền truyền đến người ta một cảm giác tê dại, mà tay hắn không ngừng cọ xát đùa bỡn, vật nóng càng phối hợp động tác đùa bỡn không ngừng xuyên qua xuyên lại vào huyệt nộn, càng làm cho Thương Nguyệt Phi Hoàng không chịu nổi.

Yêu dịch không ngừng chảy ra, làm thô dài của hắn biến thành một mảnh thuỷ tinh trong suốt, cũng làm cho hắn ra vào càng thông thuận. Tay hắn cũng dính đầy chất lỏng trong suốt, tản mát ra hương vị nồng đậm khiêu tình.

Theo va chạm của hắn, bộ ngực đầy của nàng cũng chuyển động lắc lư qua lại, nụ hoa đỏ tươi sớm đã rất căng cứng, màu sắc cũng biến thâm, giống một viên ruby mỹ lệ.

Vệ Tê Phượng nhịn không được vươn một tay kia bắt lấy một bên ngực đầy, trước dùng sức xoa bóp nhũ thịt, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy kiều nhụy, dùng ngón tay cọ xát mẫn cảm của nụ hoa, lại xoay tròn.

Tay ban đầu đùa bỡn hoa châu cũng không có từng đình chỉ, một bên tay lại làm khuôn ngực đỏ bừng.

Vật nóng kia xong tới vẫn đang không có hoãn hạ tốc độ, không ngừng biến hóa vị trí, va chạm trong tiểu huyệt mỗi một chỗ, càng cố ý đẩy chỗ mẫn cảm kia nhất, dùng đỉnh nhẹ cọ xát, lại thật sâu va chạm.

“Ân a……” Tiếng rên rỉ dâm lãng hư hỏng từ cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm dụ hoặc liên tiếp phát ra, yêu dịch ướt đẫm không ngừng tràn ra, dính ẩm ướt đệm giường.

Thanh âm nàng rên rỉ vô cùng dễ nghe, cũng cực mê hoặc người, chấn động ngực của hắn, kích ra càng nhiều dục hỏa, đầu lưỡi ẩm ướt nóng khẽ liếm môi dưới phong nộn của nàng, con ngươi đen thâm trầm biến thành có màu sắc.

Ánh mắt bình tĩnh không sóng sớm biến mất, đổi thành một chút điên cuồng
.
Đang chìm đắm ở giữa dục triều nàng không phát hiện, ngón tay nắm chặt đệm chăn, hoa bích bắt đầu co rút lại, khoái cảm co rút từ sâu ở trong trào ra.

Cảm giác chặt chẽ không ngừng sít chặt vật cứng rắn cực đại, biết nàng đã nhanh đến đạt cao trào, Vệ Tê Phượng lui tới ngoài huyệt, lại dùng lực một cái đâm nhập vào.

Theo cực đại tiến vào, ngón tay đùa bỡn hoa châu sưng đỏ cũng đi theo dùng sức mà nâng đỡ, đầu ngón tay hơi hơi sử dụng lực, đè ép vào đóa hoa ẩm ướt.

“A ──” Tiến công dụ dỗ của hắn làm cho nàng toàn thân buộc chặt, khoái cảm vô cùng làm cho nàng yêu kiều ra tiếng, một chút dịch nồng đặc từ huyệt nhỏ mà nhanh chóng trút ra.

Nửa thân dưới của nàng trở nên mềm mại vô lực, rốt cuộc vô lực chống đỡ chính mình.
Phía sau người vẫn tiến lên, tuy rằng mệt mỏi, nàng bản năng vẫn nâng mông tròn lên đón ý nói nghênh đón hắn.

“Phượng……” Lục mâu mờ mịt, cái miệng nhỏ nhắn bật ra, phát ra như âm lượng như tiếng trẻ con thở dài, màu son giữa trán trắng vì tình dục mà càng thêm đỏ sẫm, làm tôn lên da thịt tuyết trắng, làm cho nàng nhìn đến càng kiều diễm.

Bộ dáng mê người kia làm cho Vệ Tê Phượng càng không thể bình tĩnh, động tác đẩy càng nhanh hơn, không ngừng đẩy đưa.

Hai cánh hoa đỏ bừng vẫn chưa đình chỉ co rút, ở giữa mẫn cảm vẫn bị của hắn rất nhanh mà trở nên khoái cảm, cũng làm cho nàng toàn bộ mắt hoa.

“Không……” Cắn môi dưới, Thương Nguyệt Phi Hoàng có điểm không chịu nổi, mà hắn càng vào lúc này tăng thêm lực đạo va chạm, thật mạnh mẽ mà xuyên qua nàng.

Ngay tại khi nàng sắp chịu không nổi, phía sau hắn cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nỗ lực thêm vài cái, vật nóng nhanh chóng rút ra, chất dịch màu trắng nóng rực nháy mắt phun trào ra, nhiễm lên tấm lưng tuyết trắng, liền tạo ra một bức tranh dâm lãng.

Nàng vô lực nằm úp sấp, lục mâu hơi mị, liên tiếp thở gấp, chỉ có thể mặc hắn vắt khăn ướt giúp nàng lau dơ bẩn trên người, lại trơ mắt nhìn hắn mặc quần áo, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh tiêu sái đến trước bàn, lấy đi ba đĩnh bạc trắng trên bàn.

“Cám ơn nữ hoàng ban cho, tiểu nhân cáo lui.” Nghiêng người, cảm thấy mỹ mãn khi đang cầm ba đĩnh bạc trắng, Vệ Tê Phượng lui đi ra ngoài.

Thương Nguyệt Phi Hoàng sớm không còn sức tức giận, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Đến gần sáng, Thương Nguyệt Phi Hoàng mới chậm rãi tỉnh lại.

Mở mắt ra, nàng ôm chăn dày, chậm rãi ngồi dậy.

Giữa hai chân vẫn còn đau vì kích tình đêm qua, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn cũng còn lưu lại vẻ kiều mị sau mây mưa, con ngươi màu xanh biếc nhẹ nhàng đảo qua.
Không có người. Trên bàn ba đĩnh bạc trắng cũng đã sớm biến mất.

Lục mâu không hờn giận nhướng lên, nghĩ đến đêm qua Vệ Tê Phượng cầm ba đĩnh bạc trắng cảm thấy mỹ mãn rời đi, trước khi rời đi ngay cả đối nàng nhìn lưu luyến liếc mắt một cái đều không có.

“Đáng giận ! Vệ Tê Phượng, bạc so với ta còn quan trọng hơn sao ?!” Thương Nguyệt Phi Hoàng giận đỏ mặt, dùng sức nện xuống giường.

Về phần đáp án, không cần hỏi cũng biết.

Ở trong lòng Vệ Tê Phượng, bạc so với nàng còn quan trọng hơn.
Hắn cùng nàng trên giường, cũng là vì bạc.

Nói đến thật đáng buồn, vì để cho hắn chạm vào nàng, nàng còn phải dùng bạc dụ hoặc hắn, bằng không hắn ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái.

Đường đường nữ hoàng Thương Nguyệt, còn phải dùng loại phương pháp này mới có thể có nam nhân đến, mất mặt cỡ nào.

Nhưng là không có biện pháp, nàng không làm như vậy, Vệ Tê Phượng căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái.

Ở trong mắt hắn, nàng chính là một nữ hoàng ── không đúng, chính xác mà nói, nên là miệng vàng của hắn.

Có nàng, hắn mới có bạc mà dùng.

Bởi vì sủng ái của nàng, hắn ở trong hoàng cung thoải mái không bị trở ngại gì, mỗi người đối hắn nịnh bợ, không dám trêu chọc hắn, thậm chí còn đưa lên vàng bạc châu báu để hối lộ.

Hắn có nhận hay không ? Đương nhiên nhận.

Cái tên yêu tiền kia, không lấy mới có quỷ.

Hắn ở sau lưng nhận cũng sẽ không giấu diếm, thậm chí công khai nói thẳng với nàng, hắn hôm nay nhận của ai được bao nhiêu, buôn bán lời bao nhiêu tiền.

Về phần người hối lộ xin hắn chiếu cố giúp…… Hắn thờ ơ.

Hắn chính là cái tên hoạn quan nho nhỏ, có suy nghĩ được quyền lợi gì bên cạnh nữ hoàng ? Chính là vàng bạc đưa đến trước mắt, không lấy thật là uổng phí.

Cho nên hắn lấy đúng lý hợp tình, lúc cùng nàng nói cũng hùng hồn, hoàn toàn không chột dạ.

Vàng bạc châu báu là thứ hắn yêu nhất, lúc trước hắn tiến vào hoàng cung cũng là vì điểm này.

Mà nàng, nữ hoàng Thương Nguyệt, bởi vì không phải vàng bạc châu báu, cho nên căn bản không lọt vào trong mắt của hắn, trong mắt của hắn, không có nàng.

Chính là điểm này, làm cho nàng tức giận.

Trong mắt của nàng đều là hắn nhưng trong mắt của hắn, chỉ có vàng bạc.

Nàng nhất định là đã suy nghĩ sai như thế nào mới có thể để trái tim dừng ở trên người cái tên Vệ Tê Phượng trong mắt chỉ có tiền tài kia, thậm chí còn hèn mọn tới nỗi dùng tiền tài hối lộ hắn chạm vào nàng.

Nói ra, nhất định sẽ không có người tin.

Mà tên kia…… luôn lạnh lùng thản nhiên, liền ngay cả chạm vào nàng cũng là bình tĩnh như vậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, một chút đều không có phản ứng bình thường của nam nhân nên có.

Bình thường mà nói, nam nhân đụng tới nữ nhân không phải cũng không có biện pháp bình tĩnh sao ? Như thế nào Vệ Tê Phượng lại không giống như vậy ?

Nếu hắn không còn có “Cái kia”, nàng cũng hưởng thụ qua, nàng thật sự sẽ nghĩ đến hắn là thái giám, hoàn toàn không có dục vọng, chỉ có khi nghe đến tiền tài, ánh mắt mới có thể tỏa sáng, biểu tình mới dao động.

Lúc kích tình, người mê loạn chỉ có nàng.

Chẳng lẽ Thương Nguyệt Phi Hoàng nàng mà lại không có sức hấp dẫn như vậy ?

Hơi nhếch môi, nàng cúi đầu nhìn chính mình.

Năm nay nàng mười chín tuổi, dáng người sớm đã phát triển hoàn chỉnh, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp, đủ để dụ hoặc bất kì một người nam nhân nào.

Về phần tướng mạo, nàng cũng có tự tin. Mặc dù không đến khuynh quốc khuynh thành, cũng tính là sắc đẹp tuyệt trần, không biết bao nhiêu quốc vương quý tộc quỳ gối ở dưới váy của nàng.

Chỉ có Vệ Tê Phượng, đối xinh đẹp của nàng làm như không thấy.

Với nàng, hắn luôn lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không giống người bên ngoài đối với nàng thân thiện.

Có phải hay không bởi vì dạng này nên nàng mới có thể để ý hắn như vậy ?

Từ lúc mười tuổi đưa hắn mang vào trong cung, hắn vẫn lưu lại ở bên người nàng, nhưng hắn đối nàng một chút cũng không nhiệt tình, ngược lại là nàng, vẫn lấy lòng hắn.

Không tự chủ được, lấy lòng hắn.

Muốn hắn liếc nhìn nàng một cái, liếc mắt một cái là tốt rồi……

Cho nên khi đó, nàng mới có thể đem hắn mang vào cung.

Thương Nguyệt Phi Hoàng thu mâu lại, nhịn không được nhớ tới chín năm trước, nàng cùng Vệ Tê Phượng ban đầu gặp nhau khi đó……


Nguồn Bài: http://tuthienbao.com/forum/showthread. ... STLmPCDxP5#ixzz3WhHyn3Jx


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Juvia97 về bài viết trên: Babemooie
Có bài mới 08.04.2015, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 1650 lần
Điểm: 9.17
Có bài mới Re: [Cổ Đại - Sắc] Nữ Hoàng Yêu Nói Giỡn - Nguyên Viện - Điểm: 10
CHƯƠNG 2

“Tiểu tử ! Ngươi dám trộm tiền !” Một gã đàn ông cao lớn thô bạo bắt lấy một tiểu nam hài, cứng rắn muốn cướp đi bạc trên tay hắn.

“Ta không trộm, này vốn chính là tiền của ta.” Tiểu nam hài liều mình tay ôm chặt bạc, không cho gã đàn ông cao lớn cướp đi.

“Nói láo ! Ngươi là một đứa nhóc sẽ có tiền sao ?” Gã đàn ông cười giễu, căn bản không tin lời nói của hắn.

Không chỉ hắn không tin, liền ngay cả mọi người vây xem cũng không tin.
Ỷ vào những người quan sát không tin, gã đàn ông càng hung hồn hơn.

Kỳ thật bạc kia thật sự không phải của hắn, là hắn thấy tên nhóc toàn thân bộ dạng ăn xin dơ bẩn, gian xảo như vậy, hắnrõ ràng vu khống để đoạt được thỏi bạc kia.

“Này vốn chính là tiền của ta, ngươi đừng muốn dùng chiêu này mà lừa gạt tiền của ta.” Tiểu nam hài thấy rõ suy nghĩ của gã đàn ông, biểu tình khinh thường trừng mắt hắn.

Bị nói trung ý, gã đàn ông chẳng những không chột dạ, ngược lại càng hung hồn. Dù sao cũng sẽ không có người tin lời của tên nhóc này. “Tên nhóc, này vốn chính là tiền của ta, buông ra !” Nói xong, hắn dùng một lực đá, đem đứa nhóc đá ngã xuống đất, nhanh tay đoạt lấy bạc trên tay hắn.

“Kia không phải của ngươi ! Là tiền của ta !” Tiểu nam hài phẫn hận không thôi, ra sức bắt lấy gã đàn ông, há mồm cắn tay hắn.

“A ──” Gã đàn ông bị đau rống một tiếng, tức giận vung nắm tay vung tiểu nam hài một cái, phịch một tiếng, tiểu nam hài chật vật bị ném đến bức tường.

“Đáng chết !” Nhìn đến cánh tay bị cắn chảy máu, gã đàn ông lại phát cáu, đi hướng đến đứa nhóc. “Ngươi tên tiểu tặc này, trộm này nọ còn dám cắn người, xem Lão Tử hảo hảo giáo huấn ngươi !”

“Dừng tay.” Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, một tiểu cô nương che mặt bởi một miếng vải tơ lụa màu đỏ đi đến trước mặt tiểu nam hài, không ngại đối mặt gã đàn ông.

Tiểu cô nương trên đầu đội một mũ ô sa, làm cho người ta thấy không rõ bộ dạng của nàng, vừa vặn cẩm y nhã nhặn lại mang khí thế của người quyền thế làm cho gã đàn ông không tự chủ được mà ngừng bước chân.

“Vị đại thúc này, bạc ngươi đều đã lấy, người ngươi cũng đánh qua, không phải muốn lại so đo chứ ? Hắn chỉ là một đứa nhỏ, một đại nam nhân bắt nạt một tiểu hài tử như vậy, thật khó coi.”

Cô gái thanh âm mềm mại lại mang theo khí thế khiếp người, trong nháy mắt, mọi người không biết vì sao lại nín thở, lòng trở nên căng thẳng.

Tuy rằng không nhìn thấy gương mặt tiểu cô nương nhưng gã đàn ông không biết như thế nào, lại cảm thấy có một ánh mắt sắc bén lộ ra từ sau sa mỏng, làm cho hắn không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh.

“Ta, ta cũng không nghĩ cùng hắn so đo, ai kêu tên nhóc này trộm tiền, còn cắn ta……”

“Đại thúc, ngươi xác định bạc trên tay ngươi là của ngươi ?” Cô gái thanh âm mềm mại thực bình thản, lại mang theo một tia lạnh.

“Đương, đương nhiên là của ta.” Không biết vì sao, gã đàn ông liền chột dạ.

“Mới, mới không phải ! Tiền kia là của ta, là, là ngươi……” Tiểu nam hài bò thân mình lên, gương mặt dính máu oán hận trừng mắt gã đàn ông.

“Đại thúc, thỏi bạc kia là ta vừa mới cho hắn. Ngươi xác định là của ngươi ?” Nhìn đến bộ dáng tiểu nam hài chật vật bị thương, tiểu cô nương nhịn không được mà cau mày.

“Ta, ta……” Gã đàn ông nuốt nuốt nước miếng, thẹn quá thành giận rống to, “Đương nhiên là của ta ! Quên đi, lão tử không cùng tên nhóc này so đo.” Nói xong, chạy nhanh rời đi.

Thấy không còn gì để xem vây mọi người cũng tản ra.

Tiểu cô nương xoay người nhìn về phía tiểu nam hài. “Ngươi có khỏe không ?” Thấy máu trên mặt hắn, dường như bộ dáng bị thương không nhẹ.

“Khụ…… Chết, không chết được.” Tiểu nam hài quật cường lau đi khóe miệng dính máu, con ngươi đen vẫn trừng mắt hướng gã đàn ông rời đi.

“Đáng giận, tiền của ta.” Đau nha…… Thỏi bạc kia có thể để cho hắn sống tốt một ngày. “Ngươi làm sao có thể để cho hắn lấy đi tiền đó ? Đó là tiền của ta nha !”

“Đại thúc kia cũng sẽ không trả, nếu thực làm cho hắn không chịu nổi, sợ hắn thẹn quá thành giận, sẽ xuống tay nặng hơn.” Thấy vẻ mặt hắn bộ dáng đau lòng, tiểu cô nương nhịn không được nở một nụ cười.

“Ngươi muốn nói bạc, này, lại cho ngươi một lần nữ.” Vươn tay, tiểu cô nương xuất ra năm lạng cho hắn.

Tiểu nam hài trừng mắt nàng, muốn lấy, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. “Này, ngươi tiền nhiều nha ? Làm sao lại cho ta tiền ?” Vừa mới bị cướp đi một lạng cũng là hắn khi ăn xin nàng cho hắn, hiện tại lại cho hắn năm lạng.

“Là ta hại ngươi bị đánh lại bị oan uổng, năm lạng này coi như là tiền thuốc men đi. Ta xem ngươi bị thương không nhẹ, nhanh đi xem đại phu.”

Tiểu nam hài kỳ quái nhìn nàng một cái, lại nhìn bạc vụn trong lòng bàn tay tuyết trắng ── dù sao có người đưa cho, không lấy thật uổng phí.

Hắn nhanh tay cầm lấy, cẩn thận giấu ở trong lòng.

“Cảm tạ.” Nói xong, hắn ôm ngực, lảo đảo xoay người tránh ra.

“Này, y quán không phải tại hướng đi kia, ngươi đi nhầm.” Tiểu cô nương hướng hắn hô.

Tiểu nam hài mới mặc kệ nàng. Ai có tiền đi xem đại phu ? Lãng phí.

“Này ! Ngươi không tới xem đại phu sao ?” Tiểu cô nương đi theo phía sau hắn, thanh âm mềm mại truy vấn.

“Dù sao không chết được, làm sao lãng phí tiền…… Khụ……” Nói xong, hắn lại ho ra máu.
Ngực đau quá, xương sườn sẽ không phải bị gãy đi……

“Oa ! Ngươi ho ra máu !” Tiểu cô nương kinh hô.

Tiểu nam hài nhìn nàng liếc mắt một cái. Ho ra máu là hắn, hắn cũng chưa phản ứng, nàng kêu la cái gì ?

Thấy hắn vẻ mặt ghét biểu tình ngạc nhiên của nàng, tiểu cô nương nhịn không được nhíu mày, cảm thấy thực đáng thưởng thức.

Ngay từ đầu cho hắn một lạng là vì biểu tình bình tĩnh kia của hắn hấp dẫn nàng, ánh mắt đen láy thật sâu, giống viên thạch đen, rất sâu, cũng không thấy đáy.

Cho nên, nàng cho hắn một lạng, muốn nhìn phản ứng của hắn.

Hắn cầm tiền, chính là ngắm nàng liếc mắt một cái, nói tiếng cảm tạ, bước đi.

Nàng tò mò đi theo phía sau hắn, đương nhiên cũng thấy được quá trình vừa rồi. Thấy hắn tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện đem một lạng kia cho người ta, nàng càng cảm thấy thực hứng thú.

Mạng so với tiền quan trọng hơn sao ?

Mà hiện tại, hắn đều ho ra máu cũng không đi xem đại phu, dường như người ho ra máu không phải hắn, gương mặt bẩn hoàn toàn không có biểu cảm gì.

Thật sự là người kỳ quái……

“Này, ngươi tên là gì ? Có người nhà không ?” Đi theo phía sau hắn, nàng không ngừng hỏi.

Thật ồn ào. Hắn ngay tại ngực bị đau, nàng còn giống chú chim sẻ vẫn luôn ầm ỹ làm cho hắn càng khó chịu.

Tiểu nam hài lạnh nhạt ngắm nàng liếc mắt một cái, vốn nghĩ không để ý tới nàng, lại nghĩ đến năm lạng trong ngực mà nàng vừa cho…… Quên đi, nhận tiền của người, phải trả lời nàng thôi.

“Không có.” Hai chữ thật ngắn, lại làm cho hắn tiêu hao toàn bộ sức lực.

“Không có gì ? Không có tên ? Vẫn là không có người nhà ?” Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, cước bộ cũng bắt đầu không xong, tiểu cô nương biết hắn sắp chống đỡ không được.

“Đều không có.” Hắn ho nhẹ, ngực càng đau, máu không ngừng theo từ khoé miệng dật ra.

“Này, xương cốt của ngươi hẳn là bị gãy rồi.” Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, giữa trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, xem ra thật sự bị thương rất nặng.

Không cần nàng nói, hắn cũng biết.

Rốt cuộc đi không được, tiểu nam hài mệt mỏi ngồi ở dưới tàng cây, nhắm mắt lại, thở thật mạnh.

Tiểu cô nương tò mò ngồi xổm trước người hắn, nháy mắt to nhìn thẳng hắn.

Cho dù không nhìn thấy gương mặt của tiểu cô nương, hắn vẫn là cảm giác được tầm mắt xuyên thấu của nàng qua sa mỏng vẫn chăm chú nhìn vào hắn.

“Khụ, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào ?” Mở mắt ra, tiểu nam hài tức giận trừng mắt nàng.

“Này, ngươi muốn đi theo ta hay không ?” Thấy hắn chịu để ý nàng, tiểu cô nương cánh môi giơ lên, mắt to cách sa mỏng bình tĩnh nhìn hắn.

“Đi cùng ngươi ?” Tiểu nam hài nghi hoặc nhíu mày.

“Đúng. Chỉ cần đi theo ta, cam đoan ngươi không lo ăn không lo mặc.” Nàng dụ hoặc hắn. “Hơn nữa, còn có thể có bạc trắng bóng nha.”

Theo quan sát của nàng, nam hài hẳn là thực yêu tiền, có thể lấy này dụ hoặc hắn.

Quả nhiên, nghe được tiền, ánh mắt bình tĩnh của nam hài có điểm tỏa sáng, cũng có chút động lòng, còn là có thêm cảnh giác.

Cô gái trước mắt xem ra tuổi cùng hắn không kém là bao nhiêu, cho dù một thân hơi thở tôn quý, nhưng là loại phú quý này người ta hẳn là sẽ không thiếu người hầu hạ đi.

Thấy ánh mắt hắn hoài nghi, tiểu cô nương mỉm cười, đang muốn mở miệng, một trận gió nhẹ lại thổi tới, thổi bay sa mỏng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ.

Tiểu nam hài tiếp theo trừng lớn mắt ── làm cho hắn bị kinh hách không chỉ là khuôn mặt kia, còn có cặp mắt có màu xanh biếc kia cùng với giữa trán có một chút đỏ sẫm.

“Ngươi……” Nữ, nữ hoàng ?!

Bị nhận ra, Thương Nguyệt Phi Hoàng cũng không hoảng hốt. “Như thế nào ? Vậy chịu đi theo ta không ?”

Tiểu nam hài hoàn toàn nói không ra lời.

“Ta có thể cho ngươi đi theo bên người ta nha. Xem tuổi của ngươi hẳn là tám, chín tuổi đi, lúc này làm thái giám cũng sẽ không quá muộn……”

Thái giám ?

Kia không phải muốn thiến đi ?!

Con ngươi trầm xuống, tiểu nam hài trừng hướng vận mệnh của chính mình, cánh môi khẽ mân.

“Không cần.”

“Cái gì ?” Nói đến một nửa bị đánh gãy, Thương Nguyệt Phi Hoàng nháy mắt hạ mắt.

“Không hoạn.” Tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn còn biết “Cái kia” là bảo bối của nam nhân, nếu thiến, kia còn gọi là nam nhân sao ?

“Nhưng là, chỉ cần ngươi đi theo bên người ta là có thể ba bữa ấm no, không cần lại lưu lạc, không cần lại làm ăn xin, hơn nữa chỉ cần ngươi có năng lực, còn có thể quyền khuynh nhất thời, làm công công không ai dám chọc nha.” Thương Nguyệt Phi Hoàng dụ hoặc hắn.

“Không cần. Ngươi tìm người khác đi !” Hắn chậm rãi khởi động thân mình, lại chậm rãi tránh ra, không hề để ý nàng.

Lại bị bỏ qua, Thương Nguyệt Phi Hoàng phồng hai gò má. Lớn như vậy, đây chính là lần đầu tiên nàng bị coi thường, cũng là lần đầu tiên bị cự tuyệt.

Đáng giận, nàng mới không buông tay.

“Được, ngươi có thể không hoạn, như vậy được rồi đi ?” Nàng thỏa hiệp. Dù sao nàng muốn hắn đi theo bên người nàng !

Không biết vì sao, nàng chính là cố chấp muốn hắn đi theo nàng.

Có thể là một đôi mắt đen láy bình tĩnh kia hấp dẫn nàng…… Đầu tiên mắt nhìn đến hắn, trước hết hấp dẫn của nàng, chính là đôi con ngươi đen không gợn sóng kia.

Rõ ràng là một đôi mắt rất đẹp, nhưng không có tức giận gì, làm cho nàng không tự chủ được ngạc nhiên ngoài dự đoán mới có thể đi theo phía sau hắn.

Thậm chí còn đã mở miệng, muốn hắn đi theo bên người nàng.

Không nghĩ tới, hắn thế nhưng cự tuyệt.

Làm ơn, cho dù thiến, vẫn là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, có gì không tốt ?
Hắn dám cự tuyệt nàng ?!

Đáng giận, nữ hoàng tôn nghiêm nhưng là không cho phép cự tuyệt.

Theo lý thuyết, nàng hẳn là không để ý tới hắn, nhưng là thấy hắn cũng không quay đầu lại tiêu sái đi, lời nói thỏa hiệp nhưng lại không tự chủ được nói ra, nhưng lại không có một tia hối hận…… Đây là có chuyện gì ? (F : yêu anh từ cái nhìn đầu tiên a)

Nghe được lời của nàng, tiểu nam hài sửng sốt, chậm rãi quay đầu. “Không hoạn ?”

Nhếch mím môi, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhìn hắn, sau đó gật đầu thật mạnh. “Đúng, không hoạn.” Mặc kệ, dù sao chỉ cần làm cho hắn đi theo bên người nàng là tốt rồi.

Về phần hoạn quan kia, nàng sẽ có biện pháp cho nó đi qua.

Tiểu nam hài hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu theo.

“Được, ta đi theo ngươi.”

Khi đó Thương Nguyệt Phi Hoàng dùng kế một chút, làm cho người phòng kính sự nghĩ đến Vệ Tê Phượng đã không còn là tiểu thái giám mới tới, để cho hắn đi theo bên người nàng.

Mà hắn sau khi tắm rửa xong cũng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ.

Nàng không nghĩ tới giấu ở dưới gương mặt bẩn, đúng là tiểu nam hài tuấn tú. Tuy rằng bởi vì dinh dưỡng không đủ mà gầy yếu, không chút nào che dấu xinh đẹp của hắn.

Nàng cũng mới biết được, hắn kỳ thật hơn nàng một tuổi, chính là hình thể gầy yếu làm cho nàng nghĩ đến hắn so với nàng còn nhỏ hơn.

Từ nhỏ hắn chính là cô nhi, không có tên. Lúc năm tuổi hắn là được một lão ăn xin nuôi nấng lớn lên, lão ăn xin sau khi qua đời, hắn liền một mình tự ăn xin mà sống.

Hắn nói, lão ăn xin họ Vệ, cho nên, hắn liền đi theo họ Vệ.

Về phần tên, vốn không có.

Nàng nghe xong, liền vì hắn mà đặt một cái tên.

Tê Phượng. Vệ Tê Phượng.

Đây là nàng vì hắn mà đặt tên.

Khi đó nàng không nghĩ nhiều, tự nhiên nghĩ cái tên vậy.

Phượng cùng hoàng, vốn là gắn bó.

Nếu bọn họ có chung bí mật, như vậy liền gắn bó cùng một chỗ đi.

Hiện tại ngẫm lại, khi đó vì hắn lấy hai chữ “Tê Phượng”, có phải nàng khi đó đã sớm không tự chủ được bị hắn hấp dẫn hay không, cho nên mới vì hắn mà gọi là Tê Phượng……

Phượng hoàng phượng hoàng, hắn là phượng, nàng là hoàng, hai người sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, chẳng bao giờ rời xa.

Nàng cùng hắn, sớm chiều ở chung.

Nàng hiểu biết hắn, hắn cũng hiểu biết nàng.

Nàng biết hắn cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ có tiền tài mới là bằng hữu trung thành nhất của hắn, cho nên hắn yêu tiền, yêu vàng bạc châu báu.

Mà nàng, luôn nhìn hắn ──

Bởi vì hắn rất thú vị.

Không giống người nịnh bợ quanh nàng, cũng không giống huynh tỉ trách móc thương yêu nàng, hắn đối nàng luôn ôn hoà, đối xử nàng đúng trách nhiệm với một chủ tử, cũng không vượt quá khuôn phép.

Mà nàng rõ ràng mới là chủ tử, mà khi hai người ở chung, ngược lại hắn mới như là chủ tử.

Nàng để cho hắn đi theo đọc sách, còn để cho hắn luyện võ, mọi cách thương yêu hắn, ngay cả huynh tỉ đều nói, nàng đối Vệ Tê Phượng thật sự thật tốt quá.

Nếu Vệ Tê Phượng không là thái giám, bọn họ thực sẽ hoài nghi bọn họ hai người có quan hệ gì.

Có một thời gian, huynh tỉ còn tưởng rằng nàng đối Vệ Tê Phượng có ý, sợ nàng yêu thương thái giám, khẩn trương muốn chết, là nàng phải ở bên trấn an xuống, bọn họ lòng mới thả lỏng.

Nhưng huynh tỉ quả thật cũng chưa nói sai, nàng là thật thích Vệ Tê Phượng.

Không biết bắt đầu từ đâu, trong mắt của nàng chỉ có hắn, lúc nào cũng nhìn hắn chăm chú, không cho phép hắn rời đi bên người mình.

Nàng không cần cung nữ hầu hạ, chỉ cần hắn.

Cho nên nàng thực y ngủ nghỉ đều từ hắn hầu hạ, trừ bỏ hắn, nàng không cần người khác.

Một lòng của nàng chính là buộc ở trên người hắn, hai năm trước thậm chí còn đem thân chính mình mình cho hắn……

Nghĩ đến chuyện hai năm trước, Thương Nguyệt Phi Hoàng không khỏi giận tái mặt.

Tên kia, nàng muốn đem chính mình cho hắn, hắn còn không muốn, trên mặt biểu tình giống như nàng trúng tà, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ để ý nàng.

Nếu nàng không dùng vàng bạc dụ hoặc, hắn sẽ không chạm vào nàng.

Hắn là nam nhân thứ nhất của nàng, nàng cũng là nữ nhân thứ nhất của hắn nữ, bọn họ đều là lần đầu tiên của nhau, bất đồng là, nàng là cam tâm tình nguyện, mà hắn là vì bạc bán đứng chính mình.

Nàng nữ hoàng Thương Nguyệt này, vì hắn, thật sự ngay cả tôn nghiêm đều không có.

“Kỳ quái, người ta không phải đều nói Phượng cầu hoàng sao ? Như thế nào ta là hoàng cầu phượng ? Hơn nữa phượng kia còn đối ta xa cách……”

Càng nghĩ, Thương Nguyệt Phi Hoàng càng giận.

Từ trước đến nay, đều là nàng quấn quít lấy hắn, hắn đâu ? Trong lòng lạnh như băng này chỉ có vàng bạc châu báu !

Không cam lòng……

Cánh môi hơi nhếch, Thương Nguyệt Phi Hoàng tức giận.

Nàng cũng không tin, phượng đầu ngốc kia sẽ không là của nàng.

Hắn hiện tại không nhìn nàng, không tồn tại, nàng sẽ làm hắn trong mắt chỉ có nàng ──

“Vệ Tê Phượng, nữ hoàng vốn có bản lĩnh làm cho hoàng huynh hoàng tỷ tìm được tình yêu, cũng không tin không thể cho ngươi yêu thương ta !” Thương Nguyệt Phi Hoàng thề trịnh trọng.

Vệ Tê Phượng, bản nữ hoàng sẽ làm cho ngươi hao tổn tâm tư !

*****

Một trận lạnh lẽo không hiểu ở đâu đánh úp lên người Vệ Tê Phượng.
Hắn vừa tỉnh ngủ, nhịn không được mà rùng mình một cái.
Dự cảm không tốt.

Mày kiếm cau lại, hắn nhanh chóng nhảy xuống giường, xốc lên vải trải giường, ấn vào tầng ngầm một cái, tấm ván gỗ trên giường chậm rãi hướng lên trên.
Tức thì, phiến kim quang lấp lánh.

Dưới ván giường toàn là hoàng kim, đây là dự trữ của hắn.

Cẩn thận đếm ── tốt lắm, không thiếu một khối vàng.

Cho nên, cơn lạnh vừa mới không phải tiền bị trộm.

Nhẹ nhàng thở ra, hắn đậy ván giường lại, đem vải trải giường trải lại như cũ.
Mỗi ngày, hắn muốn ngủ ở trên vàng bạc này mới có thể an tâm.

Vàng bạc là hắn yêu nhất, cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở nơi phía dưới có nhiều vàng bạc châu báu, như vậy mới có thể mà cam tâm chết.

Này vàng đó, ít nhất có một phần ba là góp phần của Thương Nguyệt Phi Hoàng, đó là phí bồi ngủ của hắn.

Phải trả tiền, hắn mới bằng lòng bồi ngủ, nếu không đừng mơ tưởng.

Tuy rằng hắn không hiểu gì, đường đường một nữ hoàng hẳn là không thiếu nam nhân, nhưng nàng thế nhưng muốn hắn bồi ngủ…… Nàng thiếu người như vậy sao ?

Khuôn mặt tuấn tú có điểm nghi hoặc, có thể tưởng tượng đến bộ dáng kiều mỵ của Thương Nguyệt Phi Hoàng, gương mặt đẹp bạc môi nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên.

Nói thật, hắn thích bộ dáng nàng ở dưới thân hắn rên rỉ, thích đôi mắt xanh biếc kia nhìn chăm chú vào hắn, thích ở dưới sự đụng chạm của hắn nghe được cái miệng ngọt nhỏ nhắn kia ngâm ra thanh âm dễ nghe.

Mà khi hắn tiến vào thân thể của nàng, kia bị gắt gao sít chặt luôn làm cho hắn toàn thân nóng, không có cách nào dùng lời nói để nói lên cảm giác thoải mái.

Kỳ thật, hắn cũng không như mặt ngoài thờ ơ như vậy, chính là hắn không cho nàng phát hiện, chính mình đối nàng nổi lên dao động.

Đối mặt thân thể mềm mại mê người kia, bộ dáng còn phải làm bộ như bình tĩnh, hắn nghẹn đến đều nhanh nội thương, trời biết hắn muốn có nhiều sung lực mà dùng sức xuyên qua nàng thế nào.

Nhưng là không được. Nàng nếu biết chính mình có thể làm cho hắn mất bình tĩnh, nàng nhất định sẽ rất đắc ý.

Hai người ở chung chín năm, nàng đang nghĩ cái gì, hắn sẽ không biết sao ?

Tuy rằng hắn vẫn là không hiểu, nàng vì sao muốn đem chính mình cho hắn.

Chẳng lẽ…… Nàng thích hắn ?

“Không có khả năng !” Vệ Tê Phượng nhanh chóng gạt bỏ tính đến khả năng này.

Tuy rằng tim của hắn vì có suy nghĩ này mà đập nhanh hơn, nhưng hắn vẫn là làm cho chính mình tỉnh táo lại, không cần suy nghĩ loại việc không có khả năng này.

Con ngươi đen, thâm trầm xẹt qua một tia sáng.

Như là cố ý muốn xem nhẹ cái gì, hắn ở trong lòng nói cho chính mình, đường đường nữ hoàng làm sao có thể sẽ thích hắn ? Cũng không phải ánh mắt có vấn đề !

Nhưng nàng vì sao lại phải làm như vậy ?

Trong lòng nghi vấn lại nổi lên, Vệ Tê Phượng ánh mắt thu lại, nhẹ nhàng nâng khóe môi. “Quên đi, lòng của nữ nhân vốn là khó hiểu.” Vẫn là biết tiền tốt nhất.

Nhún nhún vai, Vệ Tê Phượng quyết định đem vấn đề nan giải này chuyển qua một bên. Trọng điểm là,hắn trước bình yên vô sự, như vậy thì tốt rồi.

Về phần cơn gió lạnh không hiểu kia……

Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều quá.

Đúng không ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Doquyenonga và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.