Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Đối mặt - Fia

 
Có bài mới 20.02.2016, 19:28
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2773
Được thanks: 2034 lần
Điểm: 7.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại, fanfiction] Đối mặt - Fia - Điểm: 9
Tên truyện: Đối mặt - Asisu

Rating : K+

Tác giả : Fia

Thể loại: fanfiction NHAC, cổ đại, ...

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/46500745- ... %B7t-asisu [đã xin phép]

Bảo lưu mọi bản quyền của Fia.

Mình KHÔNG viết đồng nhân hay xuyên không. Nàng là Asisu chân chính.

Đây là bộ thứ hai mình viết dành tặng cho Asisu. Bộ đầu tay là Tìm Lại Nụ Cười - Asisu đã hoàn tất.

Bộ này mình khắc hoạ hình ảnh Asisu trái ngược với bộ trước, chủ yếu phân tích tâm lý. Nếu ở Tìm Lại Nụ Cười là một cô gái bị tổn thương, đi tìm lại chính mình thì ở bộ này, mình xây dựng tâm lý tột cùng một cô gái mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, sống chung với thù hận, để rồi khi đã trả thù thành công cô ấy nhận ra : lâu lắm rồi mình chưa được yêu thương...

Mình muốn viết thật công bằng cho các nhân vật giống bộ Dòng Sông Huyền Bí, mỗi nhân vật đều có mặt trái và mặt tốt riêng, đều có hạnh phúc và đau khổ. Và vì nguyên bản đã có nhiều sai lệch, nên mong các bạn bỏ qua những hạt sạn nhé, Fia chỉ tiếp tục sử dụng mấu chốt có trong bộ gốc.

Bạn nào chưa xem bộ Tìm Lại Nụ Cười mời các bạn dõi qua đôi chút trước khi đến bộ này nhé.

Truyện sẽ sử dụng một số từ ngữ mạnh, mang hướng bạo lực nên các độc giả cần cân nhắc trước khi xem.

Câu chuyện vẫn bắt đầu tiếp theo tập 72 (wiki)
Asisu đang trên đường trở về Ai Cập nhận mặt hoàng thân.



Đã sửa bởi Số 15 lúc 21.02.2016, 14:36, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.02.2016, 19:31
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2773
Được thanks: 2034 lần
Điểm: 7.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Fanfiction] Đối mặt - Asisu - Fia - Điểm: 10
Ngôi mộ bị chôn vùi

Màn đêm thâu che phủ cả một vùng trời, những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao cũng nhiều như cát dưới chân cô gái đang đứng đây. Ở một vùng sa mạc rộng lớn thế này, Asisu thấy mình thật nhỏ bé, thật trơ trọi và cô độc. Không gian nơi đây quá yên tĩnh, đang đối lập với tâm tình hỗn loạn bên trong của nàng. Hiện tại, nàng đang đứng tại rìa ốc đảo nhỏ, xung quanh khắp bốn bề chỉ có cát, nàng biết nơi đây rất gần với Ai Cập rồi. Sắp về đến cố hương, nhưng sao trong lòng lại ngổn ngang đến thế này.

Một tuần trước, Menfuisu có đưa thư đến Babylon mời nàng quay về nhận mặt hoàng thân, ngoài ra, nàng biết hắn làm vậy vì muốn xoá tan tin đồn mối quan hệ liên minh bị rạn nứt giữa Ai Cập và Babylon, chứ hẳn chẳng ưa gì nàng quay về cho cam. Mà thực ra nếu Ai Cập không bị Assyria và Hitaito đe doạ, lại thêm Hạ Ai Cập nàng vẫn chưa trao lại hoàn toàn, nàng cam đoan hắn không cần lợi dụng nàng. Asisu thầm cảm ơn luật lệ Ai Cập ngàn đời khi mà công chúa và hoàng tử đều được hưởng quyền cai trị như nhau và quyền lực đó không thay đổi, trừ phi vương tôn trao lại cho người khác. Hồi nàng mới bị nhốt trong cung Babylon vì chuyện Carol, hắn còn đột nhập đến đòi giết nàng, thì nàng thiết nghĩ chủ ý lần này ắt tám chín phần do Imphotep đề nghị.

Asisu đã lên đường được bốn ngày nay, ngày mai nữa là về đến Têbê rồi. Tối nay nàng cùng đoàn người dựng trại, nghỉ chân tại ốc đảo phía tây này, nơi đây thuộc quyền sở hữu của Ai Cập, nhưng chỉ là ốc đảo nhỏ nên không được xem là lãnh địa chính thức . Asisu trên đường cũng cực kì cảnh giác, vì ai dám chắc Babylon sẽ không ra tay với nàng, ngày mai thôi...chỉ cần nàng tiến vào hoàng cung Ai Cập, lỡ mà bị ám sát trên cố hương, quân Babylon lập tức kéo quân đánh chiến, bây giờ chưa có lí do khai chiến, nhưng nếu nàng chết thì cái cớ sẽ rõ rành rành bị Ai Cập giết, lại căn cứ việc nàng làm hoàng phi Babylon, chiếm giữ Hạ Ai Cập sẽ dễ dàng hơn vạn lần. Đúng vậy, Ragashu ra sức lấy lòng nàng, dù trước có bị nàng xúc phạm một nhát dao cũng không hề tệ bạc, một năm qua hậu cung cũng chỉ có một mình nàng, nhưng ai dám chắc những điều hắn làm chứng minh hắn tận sâu vẫn là người đàn ông rất tốt, hay là trình độ diễn kịch và nhẫn nhịn quá cao. Cùng chung sống với Ragashu gần một năm, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu trọn vẹn thâm tâm của hắn.

Mạng sống của Asisu lúc nào cũng bấp bênh như thế. Nàng nhớ Menfuisu, muốn lao đến trong vòng tay của hắn, nhưng mà hắn, đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng nhìn nàng, luôn miệng chửi nàng độc ác với con ranh Carol. Nàng khát khao muốn giết nó, băm vằm nó làm trăm mảnh để thoả lại nỗi đau trong lòng nàng. Chỉ cần nó chết, Menfuisu sẽ lại về bên nàng. Trái lại, trong lòng nàng cũng không muốn quay trở về, vì hễ chạm chân qua ranh giới Ai Cập, có thể nàng chết bất đắc kì tử không chừng. Giả dụ nếu Ragashu quan tâm nàng là thật, cho dù hắn không giết nàng, những nước lân cận rồi sẽ ra tay, gây hiểu lầm lên cả hai nước rồi chiến tranh. Làm sao thì mới tốt đây...

_Nữ hoàng, Người không nên ở ngoài này lâu như thế, ngày mai sẽ bị bệnh mất. Người đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế, thưa lệnh bà.

Ari vừa nói, vừa khoác lên cho Asisu áo choàng hoàng gia. Dù ở Ai Cập thời tiết nóng bức, nhưng sa mạc về đêm quả nhiên rất lạnh. Nàng quay lại nhìn nữ quan thân cận của mình, cuối cùng bên cạnh nàng cũng chỉ có mình cô ta. Asisu thở dài, ngước mặt lên trời đáp trả :_Ta đang nghĩ đến chuyện hoàng thân.

_Ý nữ hoàng là...Xin Người cứ nói, nô tỳ muốn cùng người phân ưu.

Asisu chép miệng, mắt nhắm lại như tận hưởng không khí xung quanh.

_Ta không tin việc phụ vương có con riêng với hạng phụ nữ thường dân. Phụ vương trước giờ đều rất yêu mẫu hậu, tính thời điểm tuổi tác lúc tên kia ra đời, mẫu hậu vẫn còn sống, làm sao Người có thể yêu một cô gái thân phận thấp hèn như vậy được. Lại còn có phi tần, mẫu thân của của Menfuisu nữa.

_Nhưng nô tỳ nghe nói hoàng đế đã xác thực thân phận của người này, nên mới muốn lệnh bà cùng về, mở yến tiệc thiết đãi công bố cho toàn dân Ai Cập được biết.

_Ta không biết, chỉ là cảm giác ta buộc ta hoài nghi như vậy thôi. Có lẽ bao nhiêu năm nay ta chỉ có một mình Menfuisu là em trai, lại yêu nó hơn bản thân mình, nên khi nghe chuyện này ta khó lòng tiếp nhận. Ngày mai đến hoàng cung rồi, nhìn mặt hắn sẽ biết ngay mà.

_Lệnh bà, nô tỳ còn nghe được, ốc đảo phía tây này chính là nơi người này được phát hiện, coi như ngừoi này xuất thân, sinh sống, lớn lên ở đây.

Asisu không khỏi ánh mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn chằm chằm Ari, làm cô cúi mặt sát đất, sợ mình nói sai chuyện gì. Rồi nàng dời mắt đi, ánh nhìn xa xăm vô tận, lại cất tiếng :

_Ta muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, ngươi hãy đi cùng ta, nhớ kêu thêm lính hộ vệ đi theo. Ta không muốn có gì bất trắc xảy ra.

_Nô tỳ tuân lệnh.

Một lát sau, Asisu đi dạo ra ngoài ốc đảo, nhưng các nó một khoảng khá gần. Ari cận kề nàng, mắt nhìn khắp nơi cảnh giác, bọn lính cận vệ tốp sáu người xếp hai hàng đi theo sau. Nàng biết, đối với Babylon, nếu muốn hạ sát nàng mà để mọi người tin do Ai Cập làm, thì phải đợi nàng vào tới hoàng cung, trước mắt sẽ không hại nàng. Còn nàng bây giờ sợ bọn thổ phỉ và các nước thù địch khác hơn. Đang chậm rãi nhàn nhạt bước từng bước nhỏ, bất chợt có cơn gió nhẹ kéo tới, đem một ít cát quấn vào miệng nàng. Asisu hơi cúi người, che miệng ho, Ari thấy vậy hốt hoảng vỗ nhẹ lưng nàng và rút khăn che mặt. Trong cơn ho, mắt nàng hơi ngước lên, thì thoạt nhìn thấy đúng hướng nhìn, có một vật gì đó sáng bóng loé lên ở phía xa xa. Vội chỉ tay về hướng đó và hỏi :"Thứ gì thế kia."

Ari cũng quay đầu nhìn qua, cũng lắc đầu báo hiệu không biết, rồi tiếp tục quay lại chăm sóc nàng. Khi ổn định được một chút, không còn ho nữa, nàng vô cùng thắc mắc vật kia, nên chạy một mạch đến chỗ đó. Đến gần được một chút, hình ảnh vật đó đập vào mắt nàng làm nàng hết hồn không thôi. Hỡi ơi, nó là cái đầu quan tài hoàng gia Ai Cập được dát vàng bóng sáng lộ lên trên mặt cát, còn phần thân bị chôn vùi phía dưới. Ari cũng há hốc mồm, ú ớ không nói được gì, bọn lính thì không ngạc nhiên là mấy, vì bọn họ không hiểu biết gì về hoàng gia Ai Cập. Asisu hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh rồi ra lệnh

_Mau đỡ ngôi mộ ra khỏi đó cho ta. Nhanh lên

Bọn lính cuống quýt chạy lại, một nửa lo đào cát ra, một nửa lo kéo phần trên lên. Trong lúc chờ bọn họ mang quan tài lên, Asisu âm thầm quan sát. Quan tài hoàng gia này rõ ràng của một vị công chúa Ai Cập, dựa vào độ dài của quan tài thì hình như chết lúc còn bé, cỡ ba đến năm tuổi gì đấy. Đáng lí ra, hoàng tộc qua đời đều được chôn cất tại thung lũng hoàng gia cao quý hoặc có thể tẩm liệm chung với kim tự tháp hoàng đế, tại sao một mình nó lại được tách riêng rẽ mà an táng tại nơi bần tiện này. Còn nữa trên quan tài có vết tích của việc người ta đập phá, muốn vùi xuống cát thật sâu, có rất nhiều vết xước bên cạnh mạn sườn. Asisu nghĩ rằng, có ai đó không muốn cỗ quan tài này bị phát hiện, nhưng do cơ địa sa mạc rất hay biến động, bão cát có thể chôn chặt một vật gì đó xuống, nhưng cũng có khả năng cuốn trôi cát để lộ những gì thẳm sâu bên dưới, cho nên nó mới bị lộ lên phần đầu thế này. Nhờ có ánh vàng phản chiếu ánh lên mà nàng mới nhìn thấy. Khi thấy bọn lính gần xong việc, nàng dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếp tục ra lệnh

_Mau mang về ốc đảo, dựng một cái lều riêng lớn kế lều ta và để nó vào trong đó, thật cẩn thận cho ta. Nhớ tỏ thái độ tôn kính vào. Nó mà bị rơi rớt thêm, ta lấy mạng các ngươi.

_Tuân lệnh hoàng phi, chúng thần làm ngay.

Asisu cũng quay đầu đi theo họ, Ari kế bên nhìn chủ nhân im lặng nãy giờ thì vô cùng lo lắng, lẳng lặng đi theo dìu nàng cùng về lều.

--- ------ ---

Asisu đợi quan tài được lau dọn bề ngoài sạch sẽ khỏi cát, đặt cẩn thận, trang trọng trong lều kế bên, mới cùng Ari đi qua bên đó, tiếp tục tìm hiểu. Đứng nhìn nó thật lâu, trong đầu nàng hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Tại sao ngôi mộ lại ở đó? Vì sao vị công chúa kia không được an táng đàng hoàng như bao vị hoàng tộc khác? Trong văn thư ghi chép lịch sử hoàng triều Ai Cập cũng không có nhắc tới vị công chúa bị chết yểu nào hoặc một vị nào còn thơ ấu mà phạm tội tày đình không được chôn tại thung lũng hoàng gia. Người trong này tên gì nhỉ? Không biết khi biết tên có thể tra ra thân thế không? Còn có một khả năng, người trong mộ này quả thật con gái của tiên đế, nhưng chưa được ban tước hiệu công chúa, hoặc do người mẹ chưa được hoàng đế chính thức nạp làm phi tần chẳng hạn, nói tóm gọn là đứa con không được công nhận.

Ngẫm nghĩ một hồi, nàng tiến lại gần thêm, chợt phát hiện có một dòng chữ điêu khắc nhỏ ngay sườn. Mặc dù đã bị cào lên vài vết, nhưng mắt Asisu vẫn nhìn ra, kết hợp bàn tay nàng chạm lên cảm nhận độ sâu của chữ, liền nhẩm trong đầu được một câu :" Công chúa nhỏ của ta, hoàng đế Nephenmaat."

Asisu giật bắn mình, hốt hoảng lùi lại vài bước, miệng lắp bắp :" Con...con..của phụ vương. Không thể nào, không thể nào..."

Phụ vương, sao lại...Một tên hoàng thân mới được phát hiện, nàng đang còn hoài nghi hắn, giờ lại thêm một cô công chúa chết yểu thế này...Hay đây là em gái hoặc chị gái của tên mới được rước vào cung, xác nhận con tiên đế. Cùng một nơi xuất thân, tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu. Có điều, tại sao, nàng không hề nghe, tên hoàng thân mới nói còn một hoàng tộc đã chết, là hắn đang cố giấu? Tại sao? Nàng vội đi quanh quan tài một vòng xem xét, chà cả tay lên mong tìm được những dấu chữ khắc khác, nhưng mọi thứ đều bị phá rất nặng, không thể đọc được. Asisu liền nghĩ đến một ý khá điên rồ.

_Ari đâu, vào đây nhanh lên.

_Dạ, nô tỳ đây thưa lệnh bà.

_Ngươi giúp ta, mở quan tài ra.

Ari nghe xong vô cùng run sợ, bên trong có thể xác ướp rất đáng sợ, lại điều cấm kị không nên làm phiền giấc ngủ của người đã khuất.

_Nhưng thưa nữ hoàng...

_Không phải lo, ta muốn xác định thân thế của người nằm trong đây.

Rồi nàng quay lại như nói với người nằm đó.

_Tôi là nữ hoàng Ai Cập, tôi không hề có ý định xúc phạm gì, tôi chỉ muốn xác nhận thân phận của người. Nếu như người là công chúa Ai Cập, tôi sẽ đưa người về với thung lũng hoàng gia, nhận tổ quy tông.

Rồi hai người cùng nhau đẩy ra, mặt trên lật lên, ngả qua một bên. Một mùi hương của trà ướp dội lên nồng nặc, Asisu nhìn một thân hình quấn băng khô quắt nằm trong, liền muốn nôn ra ngoài, một tay cố gắng bịt chặt mũi miệng lại. Nàng nhìn về phía bên trong nắp trên của quan tài, thấy có vài dòng chữ được khắc nhỏ xíu phía trên đầu, nàng chạm tay đến một lần nữa, là chữ Ai Cập từ thời cổ nhất, nay người ta không sử dụng nữa, chỉ có hoàng thất là phải học biết. Nó ghi rất rõ :"Đây là con gái của hoàng đế Nephenmaat, không may qua đời sớm, có văn tự và dao bạc chứng minh. Bất kì ai cũng không được làm phiền giấc ngủ của Người."

Vậy là đích xác người này có dòng máu hoàng thất, chỉ cần tìm được hai vật kia, liền có thể đem đến an táng tại thung lũng hoàng gia. Asisu đọc thầm trong miệng, Ari nghe thấy liền thốt lên

_Không phải hai vật đó cũng là thứ mà hoàng thân mới nhận đưa làm minh chứng thân phận hay sao?

_Ngươi nói cái gì, ngươi dám khẳng định chứ.

Asisu lớn tiếng hỏi, việc này vô cùng hệ trọng. Ari gật đầu chắc chắn. Asisu càng thêm hoang mang, vậy người kia là anh em gì với vị công chúa này, hay...đang mạo danh? Đó là điều phỉ báng đối với đất nước Ai Cập này. Nàng quay người lại, nhìn vào chỗ xác ướp, thì thấy bên chỗ cánh tay phải, băng cuốn bị bung một chút, ngón tay đen khô như que củi hơi lộ ra, cái tư thế đang cầm vật gì đó. Asisu gần như lờ mờ đoán được ngọn nguồn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, vẫn còn phân vân giữa hai lý thuyết mình đã đặt ra.

_Ari, phụ ta đóng lại.

Sau khi trả mọi thứ về vị trí cũ, Asisu trở về lều của mình, không quên dặn nhỏ với Ari điều gì đó. Đêm nay nàng mất ngủ, cứ trằn trọc suốt. Sáng mai, nàng hi vọng tìm thêm được một ít manh mối để xác thực

Nữ quan năm xưa

Không đợi đến sáng hôm sau, ngay giữa đêm, bọn sứ thần Babylon được Ragashu phái theo hộ tống Asisu đã đợi diện kiến trước lều vì vấn đề cỗ quan tài kia. Nàng trong lòng bực tức, than trách lũ quan kia không biết phép tắc là gì, nhưng nàng cũng muốn nhân cơ hội này, nói vài lí do để có thể ở lại đây mấy bữa, coi như tiện cho việc điều tra. Asisu bỗng nhếch mép một chút, quay sang nói với Ari :

_Ari, ngươi biết phải làm gì rồi đó, tiến hành kế hoạch đi.

_Nô tỳ đã rõ thưa lệnh bà.

Ari luôn là người hiểu rõ chủ nhân mình muốn gì, cô luôn tự hứa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nữ hoàng giao một cách hoàn hảo nhất có thể. Thực chất kế hoạch trên chỉ vừa mới được nghĩ ra ngay sau khi nhìn thấy quan tài kia. Cô lập tức lui ra, tiến đến thẳng chỗ bọn người Babylon đang đứng túc trực, bao gồm tướng quân Ormi, quan trọng thần nhất phẩm Lapis - chỉ đứng sau Asisu và Ragashu, tư tế Mut,...Nét mặt cô thay đổi từ đang sùng kính thành bực mình. Ari nói nhỏ gì đấy vào tai Lapis rất lâu, rồi nét mặt ông trở nên vừa mừng vừa lo, chuyển sang trao đổi với mấy người còn lại, dĩ nhiên ai cũng xuất hiện một phản ứng y hệt.

_Sức khoẻ của hoàng phi bây giờ là trên hết. Tên quan y mà hoàng đế phái theo chúng ta không phải là tên ngự y giỏi nhất, lại đang bị phong hàn, lây thêm bệnh cho hoàng phi thì khổ.

_Đúng vậy, lỡ mà hoàng phi có chuyện thì chúng ta bay đầu. Ari lại rất có kinh nghiệm, hay là nghe theo Ari đi. Nhưng chúng ta đừng loan tin này đi vội, chuyện chưa được xác thực.

_Ừ, tôi cũng đồng ý, dù chuyện chưa chắc chắn, nhưng nếu chúng ta lơ là, nhỡ chuyện xảy ra thật thì chúng ta không xong đâu.

Sau đó liền lập tức cắt cử người trông coi lều của Asisu cẩn thận, số binh lính hộ vệ tăng gần như gấp đôi, Ormi không ở vòng ngoài tuần tra nữa mà trực tiếp canh chừng, không ai dám làm phiền đến hoàng phi, quyết định dời hai ngày nữa mới tiếp tục khởi hành được truyền xuống cho khắp đoàn. Một vài lá thư được soạn thảo và gửi cấp tốc về triều Babylon. Khu vực ngôi lều đựng cho quan tài công chúa kia cũng được tôn trọng triệt để.

Ari hài lòng lắm, nhưng cô giấu nhẹm cảm xúc trên nét mặt, lập tức đi vào lều nữ hoàng báo tình hình. Khi đã an tâm rằng khoảng cách đủ gần để không ai có thể nghe lén, Ari thì thầm với Asisu :

_Mọi chuyện đã xong thưa hoàng phi. Điều còn lại chỉ cần từ phía Người.

_Làm tốt lắm Ari, bây giờ ta cũng chỉ còn biết tin tưởng ở ngươi.

_Nô tỳ nguyện vì lệnh bà, tính mạng cũng không màng.

_Được rồi, ngày mai nhớ đấy, ngươi cũng biết bước tiếp theo rồi chứ.

_Nô tỳ sẽ đi làm ngay.

Asisu cười đắc ý hơn bao giờ hết, những bước đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp, tất nhiên kế hoạch sẽ xuôn sẻ đến bước cuối cùng. Nàng cần nghỉ ngơi để ngày mai còn sức mà diễn kịch với bọn quan lại kia, không thể cứ nghĩ về vấn đề công chúa yểu mệnh này nọ hoài được. Bây giờ đã quá nửa đêm, và nàng tự hứa khi chuyện này kết thúc, nàng sẽ trừng trị thật thích đáng những ai đã đụng đến nàng.--- ------ -----

Tờ mờ sáng hôm sau, Asisu đã thức giấc, Ari cũng đã kề cận chuẩn bị đầy đủ. Dù là nơi sa mạc bao quanh, nhưng khí hậu sớm tinh mơ ở đây vẫn khá lạnh, nó hoàn toàn đối lập với cái nóng thiêu đốt cháy da cháy thịt sau vài canh giờ nữa. Asisu phủ áo choàng lên trên người, vội vã bước ra ngoài, nói muốn đi dạo một lát. Tướng quân Ormi không ngăn cản nhưng hộ tống, theo sát nàng từng li từng tí, nhìn trước ngó sau bảo vệ nàng chặt chẽ. Ở đây các du mục thường họp chợ sớm hoặc phiên chợ đêm, do tình hình di chuyển để thương buôn và nhu cầu lương thực thiếu thốn nên mới quy định như thế.

Asisu đi nhìn ngắm những hàng hoá bày biện nơi đây đúng là không tấp nập đông đảo như ở Têbê. Nàng lạnh lùng bước đi, thu hút hết sự chú ý của lính canh cho Ari, nàng giả bộ chỉ tay thích cái này cái nọ tại khắp các gian hàng, sai Ari một mình đi về phía đó mua cho nàng, nhưng thực chất là tạo cơ hội cho Ari dò la thông tin, hỏi thăm từ chủ buôn. Hòn đảo này, nó rất nhỏ, chỉ hơn ba mươi thương nhân tham dự chợ, chỉ trong vòng buổi sáng và trưa, Ari đã nhanh nhẹn có một tin quý giá cho nàng. Ở đây đa phần dân du mục, nên bọn họ không ở lâu, di cư liên tục, những người cũ ở ốc đảo này đã rời đi lâu rồi, đa phần bây giờ toàn những người mới tới, ở lại chừng một hai năm, hoặc vài tháng lại tiếp tục sang ốc đảo khác, thương gia thì chỉ ghé qua dừng chân một hai đêm. Duy nhất chỉ có một bà lão, sống ở căn nhà nhỏ rách nát gần bờ hồ phía giữa đảo, đã sống tại đây hơn hai mươi năm, chưa từng bước chân ra khỏi nhà, cũng không qua lại với ai, thui thủi một mình, nhiều người cảm thấy thương xót nên bưng gạo đến cửa nhà cho, chứ bà ta cũng không đi xin gì.

Asisu thấy người đàn bà đó quá đáng ngờ, lại ở đây đã lâu, nàng hy vọng bà ta có thể biết chút ít điều gì đó. Nàng quyết định ngay chập tối sẽ ghé đến đó xem thử. Mặc cho Lapis ngăn cản, nhưng nàng kiên quyết muốn đi tắm tại hồ nước phía giữa ốc đảo, sợ Asisu tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt, nên bọn họ đành chấp thuận. Cách này làm Asisu thích thú ở chỗ, nàng có thể trốn đi dễ dàng giữa rừng người đeo bám nàng, vì ngoài Ari được phép hầu hạ nàng, bọn lính canh bị đẩy cách cả chục thước, chỉ cho phép rải rác xa xa để canh chừng.

Sau khi Ari quây màn lại xung quanh, Asisu lập tức choàng áo che tận trên đầu, lẳng lặng lẻn ra ngoài, tựa vào màn đêm, hoà hợp với nó mà di chuyển. Ari thì không đi theo cách thức như nàng, ra hẳn bên ngoài, dõng dạc đe doạ :

_Ta đi về lều lấy hương dược cho nữ hoàng, các ngươi không được làm phiền người, không có hỏi han hay vô phép.

_Chúng tôi biết rồi.

Ari ung dung đi hướng về khu trại, để mọi người không nghi ngờ gì, rồi mới thừa cơ không ai chú ý rẽ phía khác cùng chạy đến chỗ Asisu.

Ngôi nhà người đàn bà không khó kiếm, đơn giản vì khu vực này chỉ có một mình cái thứ rách nát được xem là nhà đó tồn tại. Cái màu sắc đen nhẻm của bóng đêm làm cho căn nhà đó trở nên thật đáng sợ, với những mảng rong rêu bám đầy tứ phía, mảnh vụn gỗ rơi trước hiên nhà loang lổ, hệt như nơi cư ngụ của quỷ dữ. Asisu đứng trước ngôi nhà đó mà sự sợ hãi đột ngột gia tăng, dù không muốn vào cũng phải vào thì mới mong làm sáng tỏ sự thật, Ari cũng chần chừ, muốn cản nàng bước vào trong nhưng quá muộn. Asisu một tay cầm đèn cầy, một tay đẩy cánh cửa đã mục nát hơn phân nữa, khiến nó kêu từng tiếng cọt kẹt khiếp đảm. Bước vào bên trong, dùng ánh sáng le lói duy nhất trên tay, nàng lia xung quanh xem xét mọi thứ, ở đây bụi đóng thành lớp dày bám trên tường, mạng nhện tung hoành khắp nơi, ghế bị xô đẩy ngã trên sàn nhà, đồ đạc nhỏ vương vãi khắp nơi, Asisu dợn người, nàng đã quen không khí trong lành ở cung đình, một nơi như thế này, khiến nàng buồn nôn kinh khủng. Từng cái đặt chân đều dội thành tiếng vì sàn nhà đã quá cũ.

Asisu lướt đèn cầy qua phía góc bên trái, bất chợt thấy hình ảnh một người đàn bà, tóc mang hai màu đen trắng, thân hình co ro nép sát vào tường, mắt trợn tròn nhìn nàng. Nàng giật bắn mình, hãi hùng muốn thét lên một tiếng, xém làm rớt đèn, may nhờ có Ari bên cạnh nhanh tay che miệng nàng lại, đỡ tay đèn giúp nàng. Mặc dù Ari cũng rất sợ, nhưng nhớ đến việc đang trong tâm thế không thể đển bọn người Babylon kia phát giác việc cô và nữ hoàng làm, nên mới khiến mình hành động thoe bản năng như vậy.

_Nữ hoàng đừng hét, chúng ta sẽ bị phát hiện.

Asisu lẳng lặng gật đầu, Ari mới an tâm rút tay về. Trên khoé mắt của nàng bắt đầu ướt ướt nước, tuỳ nhiên tiếng khóc thổn thức lại phát ra từ người đàn bà kia. Bà ta bịt hai tay lên hai bên mặt, liên tục lắc đầu, mặt cúi gằm, vừa nấc vừa nói rên, trong giọng âm có pha lẫn sự sợ sệt rõ nét :

_Tôi sai rồi, là tôi sai....tôi van xin...đừng đến đây mà...không...đứa trẻ..đừng làm hại...

Asisu nhíu mày nhìn bà, tại sao bà cứ luôn miệng nói những câu từ đứt quãng và khó hiểu đến thế. Đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với người này? Đứa trẻ, đừng làm hại? Vậy càng có chứng minh bà ta liên quan đến chuyện ngôi mộ đó. Nàng lấy can đảm, chất giọng lạnh nhất có thể, lên tiếng :

_Ta không đến bắt bà, bà yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi một vài câu về chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm trước.

Lúc này, người đàn bà càng trở nên hoảng loạn hơn, tay chân giãy dụa, quơ quào, con ngươi trong mắt bị kéo xệch.

_Không, tôi không biết gì hết....Đi đi...tôi không biết...đừng hỏi tôi...không biết...

Thái độ của bà ta càng làm cho nàng tin chắc bà ta biết, không những thế có lẽ còn liên quan mật thiết. Asisu không còn sức chịu đựng nữa, dẹp bỏ sự kìm nén nãy giờ, tức giận kêu Ari rút dao và quát thẳng vào mặt bà ta :

_Nếu bà còn không khai, ta sẽ cho người giết....

Nàng chưa kịp nói hiết câu, người đàn bà kia nghe đến từ "giết" liền không màng gì nữa, vật người nằm xuống, không thể di chuyển bằng chân, bàn tay xương xẩu nắm lấy vạt váy của Asisu, liên tục kêu lên giữa tiếng khóc rả rích :

_Xin đừng giết tôi, tôi nói, cô hỏi gì, tôi đều nói hết.

_Biết điều như vậy sớm có phải tốt không, tôi hứa với bà sẽ không giết bà.

Hừ, con người ai cũng sợ chết cả mà ! Asisu trong lòng khinh bỉ, nàng bắt đầu lạc vào trong những suy tư vô định của mình , cho đến khi người đàn bà kia lên tiếng, bà ta có vẻ rất khó khăn trong lời nói :

_Tôi chỉ là người hầu của một tiểu thư trên ốc đảo này, hơn hai mươi năm trước, hoàng thượng có dịp đi qua đây đã gặp và sủng hạnh tiểu thư, người rất thương cô ấy, muốn lập cô ấy làm phi tần, nhưng do thân phận nên có chút khó khăn. Tôi đã khai hết rồi, tôi cam đoan tiểu thư không dùng bùa chú yêu thuật gì quyến rũ hoàng thượng cả, là họ yêu nhau thật lòng.

_Vậy họ có đứa con nào không? Đừng có nói dối ta. Ta đang chất vấn ngươi, không phải nghe ngươi kể chuyện.

_Ba năm sau khi được ân sủng, tiểu thư sinh cho vua một đứa con gái. Hoàng thượng để lại văn thư và con dao bạc làm tin.

_Nó có anh hay em trai gì nữa không?

_Không có.

_Ngươi nói dối ta, ta không ngần ngại mà giết người bằng hình phạt tàn khốc nhất đâu.

_Tôi khai tiếp, tôi khai tiếp...Thực chất năm đó, tôi là nữ quan của đệ nhị phi tần, nhân lúc hoàng thượng muốn chọn một cung nữ đến chăm sóc cho tiểu thư, nương nương sắp xếp cho tôi làm người cung nữ được chọn, mục đích để tôi tìm cách hãm hại tiểu thơ, nhưng tiểu thơ quá lương thiện, lại đối xử tốt với tôi, nên tôi không nhẫn tâm ra tay. Khi tiểu thư mang thai, tôi được lệnh phải để cho tiểu thư xảy thai, nhưng tôi đã không làm. Những ngày tháng tiểu thư ốm nghén, cùng lúc đó nhị phi tần cũng có mang, nên hoàng thượng rất ít lui tới. Tối hôm tiểu thư sinh con, đó là một hoàng tử, một đứa con trai. Ngay lập tức sáng ngày hôm sau, chính Nafutera người trở thành nữ quan mới cho nương nương sau khi tôi đi, được lệnh của Người, đã đến giằng co mang hoàng tử đi từ trong tay tiểu thư, và đưa một đứa bé gái vào thế. Cô ta còn nói, nếu như chúng tôi không an phận mà đi khai với hoàng đế, sẽ lập tức giết hoàng tử. Khi đứa con gái đó lên bốn tuổi, nó bị bệnh qua đời, hoàng đế vì quá lo cho vương tử Menfuisu nên đã bỏ quên mẹ con họ, nên hoàng thượng lập mộ hoàng gia cho đứa bé gái đó, còn để một văn thư và con dao bạc minh chứng. Vì trong thâm tâm tiểu thư biết đứa bé kia không có dòng máu hoàng tộc, nên đã đề nghị hoàng thượng chỉ ghi chung chung chứ không cụ thể giới tính hay tên tuổi. Tiểu thư tin có một ngày, sẽ đưa được hai vật đó tận tay chủ nhân chân chính. Hoàng tử sẽ được thừa nhận.

Tráo con? Đây là hình thức lừa dối hoàng thất. Asisu nghe mà như không tin vào tai mình, một tay nàng đưa lên xoa xoa hai vầng thái dương, tay còn lại bấu chặt vào tấm áo choàng. Nếu tính theo độ tuổi bà ta nói, thì đứa trẻ trạc tuổi Menfuisu, mà nàng nghe nói hoàng thân mới này thua Menfuisu một tuổi. Vậy có ba khả năng : một - người đàn bà này đang nói dối hoặc già quá nên mất khái niệm thời gian, hai - tên hoàng thân kia là giả mạo, đứa trẻ kia vẫn chưa biết là ai, ba - đứa trẻ năm đó, chính là Menfuisu. Nhị phi tần quả nhiên thông minh, đánh tráo đứa bé vừa khống chế được người phụ nữ đó, vừa khiến phụ vương không nghi ngờ có người hãm hại. Asisu lại lên tiếng, nàng muốn biết thêm nhiều hơn :

_Ngươi là người của nhị phi tần, mẫu thân của Menfuisu? Người phụ nữ đó sau khi đứa bé chết thì thế nào?

_Tiểu thư qua đời, cùng năm với hoàng phi mất. Tôi muốn chết theo tiểu thơ, nhưng người đã giao nhiệm vụ cho tôi đi tìm tung tích của hoàng tử. Nên tôi không thể chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ được. Xin đừng giết tôi. Sau khi tìm được rồi, tôi nguyện tự kết liễu.

_Ra đây là lí do lúc đầu bà sợ chết. Vậy tại sao bà lại ở đây, nhị phi tần đã mất lâu rồi kia mà, đâu ai ngăn cản bà được.

_Tôi bị trúng độc, may mắn thoát chết nhưng không thể đi lại được, sau đó có người bắt cóc để tôi ở đây.

_Bà còn nhớ hình dáng lúc bé của hoàng tử chứ? Có dấu hiệu gì đặc biệt trên cơ thể không?

_Khi sinh ra, hoàng tử có một vết bớt tròn trên bả vai trái, trừ màu mắt cùng màu tóc đen giống hoàng thượng, còn lại từng đường nét khuôn mặt đều rất giống tiểu thư. Trước khi đưa trẻ bị đưa đi, tiểu thư có sơ ý làm xước ở gần mắt cá chân trái của hoàng tử, chắc chắn còn để lại sẹo. Người rất giống tiểu thư, rất giống...

Trong khi đang nói, mắt bà ta như nhìn mông lung xa xăm. Ari nhắc nhở nhẹ Asisu nên quay về kẻo bị phát hiện. Nàng bây giờ mồ hôi nhễ nhại, bị sốc vì những lời người đang nằm lê dứoi chân mình nói. Gật đầu báo Ari nàng đã biết, rồi tiếp tục thêm vài lời :

_Có ai đến hỏi bà những chuyện này trước ta chưa?

_Không có ai...

_Không được bao che.

_Tôi thề rằng tôi nói thật.

_Được rồi, ta có một đề nghị với bà, ta sẽ thay bà tìm lại vương tử, bà dù sao cũng không thể di chuyển, làm sao mà tìm được. Đổi lại, bà không được phép nói với bất kì ai chuyện này nữa.

_Tôi đồng ý.

Bà ta nhận lời không do dự, dù sao thì bà cũng không còn khả năng tìm kiếm gì, hai mươi năm nay cũng không nói chuyện với ai, bị chất độc giày vò đau đớn, giờ người trước mặt biết chuyện, giúp bà hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt. Không hiểu tại sao bà lại tin tưởng người này đến thế, có gì đó trong lòng bà thôi thúc bà tin họ, bây giờ thì trút được gánh nặng bấy lâu nay trong lòng. Bà không còn kiểm soát được trí óc, thần kinh trở nên điên cuồng. Khi nghe tiếng cửa đóng, bà đập đầu vào tường rồi lăn ra, mặt ngửa lên trời :"Tiểu thư, tôi đến hầu hạ ngừoi đây." Sau đó mắt nhắm nghiền, trút hơi thở cuối cùng.

Asisu sau khi nghe người đàn bà nói đồng ý, liền cùng Ari nhanh chóng quay về. Khi cánh cửa khó nhằn khép lại sau lưng, một tiếng tông mạnh vang lên, nàng nhếch mép mỉm cười :"Người chết thì không thể nói được với ai nữa. Nhưng tiếc thật, còn đang muốn giữ mạng bà ta lại để làm nhân chứng. Là bà tự tử, không phải ta ép."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.02.2016, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 391
Được thanks: 2385 lần
Điểm: 8.01
Có bài mới Re: [Fanfiction, cổ đại] Đối mặt - Asisu - Fia - Điểm: 1
Mình đã sửa lại tiêu đề giúp bạn rồi, bắt buộc phải có thể loại thì khi hoàn mới có thể dễ dàng chuyển đi. Bạn đừng chỉnh lại nữa nha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Tử Anh về bài viết trên: Số 15
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: casandra23, Daothuu, Hotmitthai, KhoaiTaybo, lucia pham, mikilovely, mlenguyen, Nga Lê, Nguyễn Thị Yến, Phuong Dang và 769 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

tiểu phấn: á á á
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.