Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Sống cùng quỷ hồn công tử - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 01.01.2015, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 29.09.2013, 13:01
Bài viết: 471
Được thanks: 4258 lần
Điểm: 9.5
Có bài mới [Cổ đại] Sống cùng quỷ hồn công tử - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 3
Sống cùng quỷ hồn công tử

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử

Nguồn raw: Tấn Giang

Editor: Lionlion

Số chương: 8 phần

Kết thúc: HE

nguồn: https://vitomsau.wordpress.com

Giới thiệu sơ lược: truyện ngắn cổ đại có chút yếu tố huyền huyễn




GIỚI THIỆU

Thiếu nữ Nhạc Tích nhặt được một quỷ hồn công tử vô cùng vô cùng khó phục vụ.

~

Lion: Nam 9 trong truyện vô cùng vô cùng đáng yêu  ;)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 01.01.2015, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 29.09.2013, 13:01
Bài viết: 471
Được thanks: 4258 lần
Điểm: 9.5
Có bài mới Re: [cổ đại] Sống cùng quỷ hồn công tử - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 11

Phần 1





Làm thế nào để có thể sống yên ổn cùng với 1 quỷ hồn?

Đây chính là vấn đề vô cùng cấp bách đối với Nhạc Tích, càng nguy hiểm hơn là, con quỷ này đã chiếm đoạt mất cái giường nhỏ của nàng rồi, mặc dù đây chỉ là 1 cái giường đơn sơ được bện bằng cỏ khô, nhưng đó chính là chỗ nằm nghỉ của nữ nhi nhà người ta đấy. Nhạc Tích tạm thời vẫn chưa có chút xíu ý định nào chia sẻ nó với ai đâu.

Huống chi, trừ việc này ra, con quỷ kia còn có dấu hiệu tiến một bước vào đời sống sinh hoạt của nàng.

“Chỉ là 1 cai giường nhỏ mà thôi, cần gì phải so đo như vậy.” Quỷ hồn nằm trên giường, tay cầm cán ô bằng trúc, một thân bạch y không nhiễm lấy 1 hạt bụi nhỏ, đôi mắt hoa đào gợn lên từng đợt sóng nhấp nhô, “Huồng hồ, bổn công tử cũng không ngại ngủ cùng giường với ngươi, lúc nào cũng câu nệ không muốn ngủ cùng chẳng phải chính là ngươi sao?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, có biết không?” Nhạc Tích nhấn mạnh.

“Bổn công tử cũng đâu phải là người.” Quỷ hồn giải thích.

“Không phải là người cũng không được! Còn nữa, chẳng phải ngươi nên thừa dịp này mà công nhận mình cũng không phải là nam luôn đi.”

Quỷ hồn vô tội buông tay: “Bổn công tử chẳng qua chỉ nói thật thôi mà.” Vừa nói, quỷ hồn vừa đổi một tư thế khác trên giường: “Đúng rồi, mấy ngày gần đây quá chán, ngươi mau đi mua một ít tiểu thuyết về cho bổn công tử xem.”

“Xem muội ngươi ấy.” Nhạc Tích Phát điên: “Rõ ràng lúc ta nhặt ngươi về không phải thế này.”

Đúng vậy, ngày đó lúc nàng tới viếng mộ sư phụ đã nhặt được một quỷ hồn công tử vô cùng hào hoa phong nhã đẹp trai khiêm tốn dịu dàng điềm đạm đáng yêu, chứ không phải là quỷ hồn đại thiếu gia này! Còn vụ tự xưng “bổn công tử” là cái quái gì đây? Không phải lúc bọn họ vừa gặp hắn luôn tự xưng là “tại hạ” sao? Tại sao có thể chuyển đổi xưng hô một cách “vô cùng tự nhiên” đến thế được cơ chứ?!!!

“Nếu như lúc đó bổn công tử thế này, vậy ngươi có thể nhặt ta về không?”

“Chắc chắn là không!”

“Chính là ý này!”

“Chính là cái đầu ngươi ấy!” Nhạc Tích chống eo, mặt bừng bừng lửa giận, “Cho nên tất cả những gì ngươi nói với ta lúc đó đều là nói dối phải không? Cái gì mà “tại hạ ở đây đã rất nhiều năm, chỉ có duy nhất cô nương nhìn thấy tại hạ”, cái gì mà “sau khi chết trí nhớ của tại hạ cũng biến mất, đành phải quanh quẩn ở nơi nghĩa địa hoang vu, lúc nhìn thấy cô nương liền nhớ lại đã từng có lần cứu cô nương…” Tất cả đều chỉ là thuận mồm bịa đặt phải không?”

Nhưng mà đúng là có một lần nàng được người ta cứu thật.

Khi đó Nhạc Tích đi hái thuốc, bị lạc đường trong núi lại còn bị dính mưa nên ngất xỉu ở ven đường, lúc ý thức không rõ vẫn nhận biết được có người bón nước cho nàng. Chẳng qua khi tỉnh lại trong miếu thờ đã là người đi nhà trống. Trong lòng nàng vẫn luôn biết ơn người này, thấy quỷ hồn kia có dáng vẻ công tử văn nhã, hơn nữa còn nói chắc chắn như vậy nên đứa ngốc như nàng mới tin.

“Không phải vậy.”

“Ta cũng biết ngươi…Ôi chao, cái gì cơ?!”

“Không phải lừa ngươi.” Quỷ hồn mím môi, áng sáng nhàn nhạt bao quanh cơ thể hắn, khiến thân hình trong suốt nay càng trở nên hư ảo: “Đúng là bổn công tử không nhớ rõ mình là ai, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao phải quanh quẩn ở cái nghĩa địa đó chứ, ta chỉ biết mộ phần của mình ở đó, người tới viếng mồ mả rất đông nhưng ta lại chỉ cảm thấy quen mỗi mình ngươi, cũng chỉ có mình ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Nếu không đi theo ngươi vậy ta có thể đi theo ai đây?”

“Nhưng mà ngươi nói dối…”

“Ta đã nói rồi, nếu không nói như thế, ngươi nhất định sẽ không để ta về cùng.”

Trong giọng nói bình tĩnh chợt thoáng lộ ra vẻ bất đắc dĩ và mờ mịt, đôi mắt hoa đào cụp xuống, quỷ hồn khẽ cười một tiếng, xen lẫn vào đó là tiếng thở dài, đong đầy vị chát.

Nhạc Tích lại thêm một lần thống hận cái sự mềm lòng của mình: “Được…được rồi, nhưng chỉ được 1 lần này thôi, không cho phép lừa dối ta nữa.” Nàng thở dài, “Ta đi mua tiểu thuyết cho ngươi, ngươi ở nhà đừng có chạy đi lung tung.”

“Ừ.”

Vừa dứt lời, quỷ hồn liền đổi tư thế, vắt hai chân lên, nhìn cái ô với vẻ cực kì chán ghét, khí chất u oán mới vừa rồi chỉ nháy mắt đã tiêu tán không còn sót lại một chút gì: “Nếu ngươi đã đi mua đồ thì thuận tiện mua thêm một cái ô mới đi, hôm đó trên người ngươi không có thứ gì khác nên ta mới tạm thời chấp nhận cái ô này, nhưng mà cái ô này cũng quá xấu xí đi, làm sao có thể sánh với phong tư chói lòa của bổn công tử được. Bổn công tử càng nhìn cái ô này lại càng không vừa mắt. Đúng rồi, nhớ tới Thượng Cảnh Hiên mua nhé, ô ở đó là hàng thêu Tứ Xuyên, cán bằng gỗ tử đàn, miễn cưỡng có thể … Ôi chao, vẻ mặt ngươi là thế nào đó, a a, cái đó, … Không không, bổn công tử chỉ nói đùa thôi! Ngươi đi sớm về sớm, đi đi nhé, không tiễn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2015, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 29.09.2013, 13:01
Bài viết: 471
Được thanks: 4258 lần
Điểm: 9.5
Có bài mới Re: [cổ đại] Sống cùng quỷ hồn công tử - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 11
Phần 2




Ô đó đương nhiên là Nhạc Tích không mua. Nói đùa à, vật đó là đồ quý, cho dù có đem bán nàng đi cũng chưa chắc mua nổi một cái cán.

Tiểu thuyết thì ngược lại, căn bản là nàng cũng thích xem, mua thêm mấy quyển cũng chẳng sao.

Lúc mới mua về, quỷ hồn ngửi thấy có “mùi ngon” liền xán lại, ngay cả khi nàng len lén dịch cái giường về phía mình cũng không hay biết gì.

Nói đi cũng phải nói lại, quỷ hồn công tử này, ngoại trừ tính tình thiếu gia hơi to một chút thì sống chung rất dễ. Hắn cũng không cần ăn ngũ cốc hoa màu gì, chỉ cần mỗi ngày đều chà lau sạch cán ô cho hắn là được. Mặc dù thỉnh thoảng Nhạc Tích có oán trách hắn nhưng có đôi khi nàng cũng cảm thấy may mắn. Dù sao, sau khi sư phụ mất đi cũng nàng chỉ có một mình, không tới mức cô đơn nhưng ở một mình đã quá lâu, nàng cũng mong có ai đó tới trò chuyện với nàng.

Hơn nữa khi còn sống quỷ hồn công tử được giáo dưỡng khá tốt, ngoại trừ đọc tiểu thuyết, lúc rảnh rỗi sẽ làm thơ, vẽ tranh. Thơ thì Nhạc Tích không hiểu lắm nhưng nàng nhìn mấy bức họa của hắn thì cảm thấy rất đẹp, khẽ phác một nét dài sau đó lại thêm vài nét nữa mà cảnh vật trên giấy đã hiện lên rõ nét, cho dù là đình đài lầu các hay là chim muông sơn thủy đều trông rất sống động. Hơn nữa khi vẽ tranh, quỷ hồn công tử sẽ không nói gì liền trong mấy canh giờ. Không thể không thừa nhận, quỷ hồn công tử trời sinh cho mã ngoài đẹp đẽ, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, thì liền biến ngay thành quý công tử nhã nhặn lịch sự.

Nhưng những lời này, Nhạc Tích nhất định sẽ không bao giờ nói cho quỷ hồn công tử biết…

Còn chưa nói hắn đã tự đắc lắm rồi, tới khi nói ra thì…

“Này, một nữ nhi như ngươi, ở một mình tại đây, không cảm thấy sợ sao?” Vênh mặt lên nhìn bức tranh mình vừa mới vẽ xong, sau đó thổi nhẹ lên đó hai cái, quỷ hồn công tử lại tiếp tục om sòm náo loạn.

“Quen rồi. Sợ à…dù sao đây cũng là nơi sư phụ đã từng ở, làm sao mà phải sợ, hơn nữa ở đây còn rất yên tĩnh.”

Nơi Nhạc Tích ở là một huyện nhỏ, sư phụ nàng từng là đại phu nổi danh nhất trong huyện, mặc dù nàng không học được bao nhiêu y thuật của người nhưng mỗi quý lên núi hái thảo dược bán cho các y quán trong huyện thì không thành vấn đề. Chẳng qua vì muốn trông coi ngôi nhà lá này không muốn rời đi nên hàng năm Nhạc Tích chẳng nhìn thấy được mấy người.

“Khi sư phụ ngươi còn sống, cả hai cũng sống y như này?”

Nhạc Tích suy nghĩ một lát rồi đáp: “Đại khái sẽ có thêm vài bệnh nhân tới khám.”

“Vậy ngươi sống thế có cảm thấy không thú vị không?”

“Không đâu …”

“Còn nói không à!” Quỷ hồn công tử nhíu mày, xì mũi coi thường, “Đúng lúc tâm trạng của bổn công tử không tệ, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi một chút, thế nào?”

Còn có chuyện gì có thể kỳ quái hơn chuyện đi chơi cùng một con quỷ không?

Nhưng mặc kệ có kỳ quái hay không, Nhạc Tích vẫn cầm ô tới thị trấn lớn nhất gần đó, quỷ hồn công tử đối với mấy chỗ này hiển nhiên quen thuộc hơn Nhạc Tích nhiều, một đường hăng hái nhiệt tình giới thiệu, từ cửa hàng thư họa cho tới những món ăn ngon nhất của các tửu lâu trong trấn, rõ ràng mạch lạc, ấn tượng khắc sâu khiến Nhạc Tích chợt cảm thấy hoài nghi câu chuyện mất trí nhớ vài ngày trước của hắn.

“Làm sao bổn công tử có thể nói dối được! Chẳng qua có một số ký ức bổn công tử vẫn nhớ rất rõ thôi.”

“Cuộc sống ăn chơi sao?”

“Bổn công tử đang dẫn ngươi đi chơi đấy! Ngươi không thể tôn trọng bổn công tử một chút sao?!”

“… Được rồi.”

Thức ăn bày lên bàn, quả nhiên toàn là những mĩ vị ngon mà lạ. Quỷ hồn công tử vô cùng tự nhiên ngồi phía đối diện, mỉm cười nhìn Nhạc Tích ăn cơm. Tay phe phẩy quạt, vẻ mặt lộ ra mấy phần hoài niệm, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: “Nếu ngươi thích, mấy thành trấn xung quanh ta cũng có thể dẫn ngươi đi dạo.”

Trong đầu hắn rốt cuộc đang nhớ tới cái gì vậy?

Nhạc Tích vừa mắng mình xen vào việc của người khác nhưng trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc không rõ. Mím môi lại, cuối cùng Nhạc Tích vẫn không nhịn được nói: “Này, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết mình là ai sao?”

“Ừ.” Quỷ hồn công tử vuốt cằm.

Ngừng một chút, tựa như đã quyết định, Nhạc Tích nói: “Nếu như ở nghĩa địa đó có mộ của… ta có thể giúp ngươi một chút…”

Đúng rồi, nghĩa địa đó không rộng lắm, người được chôn cũng không nhiều, cộng thêm cả gia cảnh xuất thân của quỷ hồn công tử lại càng ít hơn, cứ kiểm tra lần lượt, chưa chắc đã không tìm ra.

“Ôi chao…” Quỷ hồn công tử sửng sốt trong giây lát rồi lại cúi đầu xuống ngay lập tức, giọng nói cũng nhẹ đi: “Thật ra thì ta cũng không phải quá nhớ nhung gì đâu… không biết tại sao, chỉ cảm giác những ký ức đó chắc gì đã tốt đẹp, nhưng…”

Lần đầu tiên Nhạc Tích nhìn thấy quỷ hồn công tử như thế, nàng mỉm cười, ánh mắt cũng nhuộm theo nụ cười đó, bình tĩnh nói với hắn: “Đừng lo lắng, cho dù là ký ức thế nào ta cũng sẽ không ghét ngươi.”

Không khí tựa hồ ngưng đọng trong nháy mắt đó, quỷ hồn công tử im lặng cuốn cuốn lọn tóc.

“Ta mới không sợ ngươi ghét đâu.”

“A?”

“…Chẳng qua bổn công tử đang lo lắng nếu như bổn công tử chết trong cảnh nghèo nàn như vậy sẽ thật mất mặt.”*

“…”

“Này này này, ngươi đừng đi a, bổn công tử chỉ đùa thôi mà! Không nên tưởng thật không nên tưởng thật!”

(*: ý anh ấy là nghĩa địa đó dành cho người nghèo, nếu tìm thấy mộ anh ấy ở đó thì nghĩa là anh ấy cũng chết trong cảnh nghèo khổ ạ *ta luận mãi bản QT mới ra nên chú thích vào đó cho các nàng chưa hiểu như ta T.T*)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 01.01.2015, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 29.09.2013, 13:01
Bài viết: 471
Được thanks: 4258 lần
Điểm: 9.5
Có bài mới Re: [cổ đại] Sống cùng quỷ hồn công tử - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 11
phần 3





Nhạc Tích vẫn đưa quỷ hồn công tử tới khu nghĩa địa kia, ngoại trừ trẻ con mất sớm, thiếu nữ đoản mệnh và người già thì số còn lại quá ít ỏi.

Nhìn vào danh sách, Nhạc Tích cảm thấy hành trình đi hỏi hộ này của nàng cũng không tới mức quá khó khăn cho nên nàng để quỷ hồn công tử tự vẽ một bức họa của mình. Lúc đầu hắn vẽ mình sáng chóe, chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm, bị Nhạc Tích không chút do dự quẳng đi mới đàng hoàng nhìn vào gương đồng mà vẽ một bức.

Đáng tiếc đã hỏi liên tiếp mấy hộ nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời “không phải”.

Quỷ hồn công tử còn chưa tỏ vẻ gì mà ngược lại thì Nhạc Tích đã có chút ủ rũ.

“Phì, ngươi khổ sở cái nỗi gì? Ngươi không tìm được thì mới gọi là bình thường. Ngươi nghĩ xem bổn công tử đã ngơ ngẩn ở cái nghĩa địa kia bao lâu rồi mà chưa hề gặp được ai thân quen. Nếu như ngươi vừa đi dò hỏi đã phát hiện ra rồi, vậy chẳng phải là bổn công tử quá kém cỏi sao?”

“…Rốt cuộc thì ngươi suy nghĩ theo quy tắc gì vậy?”

“Được rồi đó, đã là tiểu cô nương thì nên cười đùa vui vẻ một chút, còn như ngươi, cả ngày lẫn đêm không phải là mặt đơ thì cũng là mặt ủ mày chau, sau này làm sao mà gả ra ngoài được.” Quỷ hồn công tử vỗ vai Nhạc Tích, “Nào, coi như thù lao ngươi giúp đỡ bổn công tử, bổn công tử sẽ vẽ cho ngươi một bức họa thật đẹp.”

Lớn đến từng này mà Nhạc Tích chưa bao giờ được ai vẽ tặng mình một bức tranh, nàng chỉ do dự trong chốc lát rồi đồng ý.

Không ngờ khả năng vẽ chân dung của họa sĩ quỷ hồn này lại càng thêm tinh xảo, chưa tới một canh giờ, bức họa bán thân của nàng đã hoàn thành.

Trong bức họa, Nhạc Tích mặc váy bông, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, gò má khẽ nâng lên bởi nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ cong cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, không hề khiến cho người ta cảm thấy tục tĩu, chỉ cảm thấy như gió xuân phả vào mặt.

Có cô gái nào là không thích cười?

Nhạc Tích cầm bức họa cười ngây ngô nửa ngày, cho tới khi quỷ hồn công tử không còn cách nào khác ngoài rút bức họa khỏi tay nàng, nàng mới hốt hoảng lấy lại tinh thần, vội cướp lại, nhét vào trong lòng.

“Này, trước kia ngươi là họa sĩ à?”

“Làm sao bổn công tử nhớ nổi…”

Nhạc Tích ngẫm nghĩ một lát: “Nhưng bức tranh này đích thực không tệ lắm…”

“Ta cảm thấy không phải vậy.”

“Sao cơ?”

“Bổn công tử có thể vẽ ngươi đẹp như vậy nhất định là bởi tài năng hội họa của bổn công tử rất giỏi! Nếu vậy làm sao bổn công tử có thể tùy tiện vẽ tranh cho người khác được!”

“…Ngươi có thể khiêm tốn một chút không?”

“Hử? Đó là cái gì?”

Nhạc Tích nhìn gã quỷ hồn kiêu ngạo đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm quạt không ngừng phe phẩy. Gã quỷ hồn công tử rõ ràng đương ra vẻ bổn đại gia cái thế vô song không ai bằng, nàng không nhịn được cười: “Được rồi, được rồi, ta sẽ hỏi giúp ngươi.”

Lần này tới hỏi chính là hai phú gia ở thành tây: Lưu gia và Triệu gia. Nhạc Tích hỏi thăm hồi lâu mới có người bằng lòng gặp nàng, chỉ tiếc sau khi lấy bức họa ra hỏi, câu trả lời nhận được vẫn là lời phủ định rõ ràng.

Trở về lúc trời đã tối rồi, nàng rẽ vào một quán ăn ven đường gọi một bát mỳ vằn thắn, vừa cố gắng nuốt vừa cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt như đưa đám của mình, nếu không quỷ hồn công tử nhất định sẽ nói nàng.

Chẳng biết từ lúc nào, giống như đã thành thói quen. Mỗi tối về đến nhà nhất định sẽ bị quỷ hồn công tử hỏi đôi câu hoặc quở trách đôi câu. Trong nhà tuy vẫn chỉ có một mình nàng một người nhưng đã không còn cảm giác cô đơn vắng vẻ nữa rồi.

Vừa nghĩ, Nhạc Tích lại đưa tay vào ngực, muốn sờ sờ bức họa của nàng.

Nhưng vừa sờ liền cảm thấy không đúng, bức họa không có ở đó nữa!

Nhạc Tích lập tức tìm trước tìm sau, nhưng cũng không tìm thấy, chỉ sợ là đã rơi ở trên đường rồi.

Càng nghĩ càng hốt hoảng, Nhạc Tích bỏ lại bát mỳ vằn thắn còn chưa ăn xong, chạy đi tìm kiếm suốt dọc đường. Trời đã tối mịt, tìm kiếm một tờ giấy mỏng manh đã là không dễ, đằng này trong lòng Nhạc Tích còn nôn nóng, lại càng không có cách nào giữ lòng bình tĩnh để tìm kiếm.

Nếu bức họa được người ta nhặt về cũng tốt, chỉ sợ nó bị người ta dẫm lên, sẽ hỏng mất…

Trời càng tối muộn, Nhạc Tích đã hết đường xoay sở.

Nàng thở dài, đang do dự có nên trở về hay không thì thoáng thấy ven đường có hai gã hán tử đang say.

“A, bên kia có 1 cô nương, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm.”

“Haha, cô nương, hơn nửa đêm không về nhà, ở chỗ này làm gì? Có muốn đại gia đây dẫn nàng về nhà không?”

Nhạc Tích vội vàng chạy đi nhưng cánh tay lại bị giữ chặt. Chuyện này nàng chưa từng trải qua bao giờ, chỉ biết cố hết sức tỉnh táo lại, trong đầu còn đang nghĩ nên làm gì mới tốt…

“ A a a a a, quỷ a…”

Hai gã đại hán kia nhìn sau lưng Nhạc Tích đột nhiên hét lên, buông ngay nàng ra, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi xa.

Nhạc Tích vừa quay đầu lại thì thấy ngay một khuôn mặt vô cùng hung ác dữ tợn xuất hiện trong tầm mắt, Nhạc Tích giật mình sợ hãi lùi lại hai bước liền thấy gương mặt đó chợt biến mất, lộ ra dung nhan tuấn tú trắng nõn.

“Tại sao đã muộn như vậy rồi còn không về!”

“Ta…”

Căn bản không hề cho Nhạc Tích cơ hội giải thích, quỷ hồn công tử tức giận quát: “Ngươi có biết cô nương về buổi tổi muộn nguy hiểm biết bao nhiêu không! Giống như vừa rồi vậy, nếu không phải bổn công tử tới kịp, ngươi đoán xem sẽ xảy ra hậu quả gì…”

Nhạc Tích đuối lý, không thể làm gì khác hơn ngoài chịu trận mặc cho quỷ hồn công tử mắng, chờ tới khi hắn tiêu bớt cơn giận dữ, mới nhỏ giọng nói: “Bức họa.”

“Bức họa gì!”

“Ngươi vẽ cho ta ấy…ta làm mất rồi.”

“Hả?” Quỷ hồn công tử ngẩn người, “Ngươi muộn như vậy rồi còn không về…là vì tìm bức họa đó?”

Nhạc Tích gật đầu một cái.

“Ngu ngốc!” Quỷ hồn công tử hít sâu một hơi, mắng càng thêm hung dữ, “Chẳng qua chỉ là một bức họa thôi, ngươi muốn, bổn công tử lúc nào mà chẳng vẽ được cho ngươi! Nhiều ít có bao nhiêu! Ngươi lại vì vật đó mà nửa đêm cũng không về nhà.”

Nhạc Tích: “…Đừng như vậy, dù gì cũng là ngươi vẽ…”

“Còn mạnh miệng !”

“Ta…” Nhạc Tích bực bội, sư phụ cũng chưa bao giờ mắng nàng như vậy, này…con quỷ nào sao lại có thể mắng người mắng đến nghiện như thế hả???

“Nói lầm bầm cái gì, đi về!”
“Ừ…”

“Còn nữa, cái đó ngươi cũng đừng hỏi nữa!”

“Sao cơ?”

Quỷ hồn công tử ngừng một lát: “Bổn công tử đối với quá khứ của mình cũng không chấp nhất đến vậy, chuyện không biết thì cứ coi như không biết, thế thôi.”

“Ừ.”

“Ngươi không thể cho bổn công tử thêm chút phản ứng được sao?”

Nhạc Tích đuổi theo con quỷ nào đó, môi cong lên không thể che giấu vui vẻ trong lòng: “Biết rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2015, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 29.09.2013, 13:01
Bài viết: 471
Được thanks: 4258 lần
Điểm: 9.5
Có bài mới Re: [cổ đại] Sống cùng quỷ hồn công tử - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 12
Phần 4




Nhạc Tích cảm thấy đúng là nàng đang nuôi một đại gia rồi, nhưng càng bi thương hơn là nàng lại nuôi đến cam tâm tình nguyện.

Đã không ngừng phục vụ hầu hạ, lại còn bị mắng chửi nữa.

Thì ra nàng chính là người cuồng ngược sao?

Nhạc Tích tuyệt vọng rồi…

Nhưng có một chuyện còn đáng tuyệt vọng hơn đó chính là, túi của nàng hết tiền rồi.

Bình thường, mỗi quý nàng đều đi hái thuốc, tiền kiếm được cũng đủ để Nhạc Tích tiêu xài trong 1 quý, có khi còn thừa lại một chút. Nhưng kể từ khi nuôi quỷ hồn công tử, không ngừng mua tiểu thuyết cho hắn, hơn nữa còn phải chiều theo sở thích cầm kỳ thư họa của hắn, nào là giấy nào là bút, tiền cũng theo đó mà xài hết sạch sẽ, còn tiêu cả vào số tiền nàng tích cóp được.

Nhạc Tích cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Có lẽ, có lẽ…nàng lại phải vào trong núi hái thuốc lần nữa.

Quyết định xong rồi, Nhạc Tích nói với quỷ hồn công tử một tiếng, sau đó dậy sớm cõng gùi lên núi đi hái thuốc.

Nàng rời trấn đi rất xa nhưng lại cách rừng núi rất gần, Nhạc Tích rất quen thuộc với đường núi, chẳng bao lâu đã có thể tìm được nơi hái thảo dược. Nhạc Tích rất ít khi tới hái thảo dược vào lúc này, thảo dược sinh trưởng có chu kỳ, lúc này không phải là thời vụ thích hợp nhất để hái thảo dược, chẳng qua là nàng đã vạn bất đắc dĩ rồi.

Nhạc Tích nhỏ giọng nói xin lỗi mới bắt đầu hái chỗ thảo dược còn chưa lớn hẳn.

Bận rộn tới khi mặt trời sắp lặn, chất đầy một nửa gùi, Nhạc Tích cảm thấy đã đủ rồi, mới bắt đầu xuống núi.

“Bịch.”

Đến giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ bị ngã trên con đường núi đã đi tới mòn, Nhạc Tích ngơ ngẩn một lúc lâu mới ý thức được việc mình đã rơi vào trong một cái bẫy.

Đây là một hố đất rất to, may mà đáy hố là đất mềm tơi xốp, nàng rơi cũng không tới mức quá đau, chỉ bị xây xát một chút. Nhưng với độ sâu này, khả năng để tự mình nàng đi ra ngoài không có vẻ cao lắm …

Nhạc Tích vật lộn một hồi, cuối cùng quyết định sẽ đợi người làm bẫy ngày mai tới cứu, chẳng qua…

Nghĩ tới quỷ hồn công tử đang ở nhà, nàng liền cảm thấy nhức đầu.

Vừa mới hứa với hắn buổi tối sẽ về sớm, vậy mà giờ thì… Thật ra nàng cũng không cảm thấy nguy hiểm gì lắm, ở một mình đã lâu, còn có dạng nguy hiểm nào chưa trải qua, dựa vào nhanh trí và một chút may mắn, phần lớn nàng đều có thể vượt qua. Đã sống trên đời thì làm sao có thể không gặp chút nguy hiểm nào, nhưng bị con quỷ đó quở trách và lo lắng như vậy khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, tựa như trở lại thành một đứa trẻ, bị quản thúc, làm sai chuyện sẽ bị trách mắng, cũng sẽ khiến người lớn lo lắng – – – mặc dù cảm giác này cũng rất thích.

Nhạc Tích dúi đầu vào đầu gối, im lặng nhớ về sư phụ, người đã giáo dưỡng nàng nhiều năm, cũng là người duy nhất quan tâm tới nàng.

Đã lâu lắm rồi…nàng còn chưa từng bị ai quở trách nặng nề như vậy.

…nếu như quỷ hồn công tử không chỉ là một quỷ hồn thì thật là tốt.

Nhạc Tích vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn ngắm sao trên miệng hố.

Nàng lại thở dài, rồi… mắt đối mắt với một đôi mắt hoa đào.

“…”

“…”

“Lần này ngươi không thể mắng ta…”

“Cũng không phải vì ngươi không muốn quay về, sao bổn công tử có thể mắng ngươi được.”

“Không ngờ ngươi cũng biết đạo lý cơ đấy.”

“…Có lúc nào là bổn công tử không biết đạo lý đâu.”

Nhạc Tích cuốn cuốn lọn tóc.

Quỷ hồn công tử: “…bỏ đi, ai bảo bổn công tử có lòng tốt làm gì cơ chứ.” Hắn chán ghét nhìn xuống hố đất, bay ở giữa không trung, “Ngươi đã không ra được, vậy bổn công tử đành hạ mình ở bên ngươi một đêm.”

Ngược lại thì Nhạc Tích giật mình thật.

“Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý?”

“Không…không có.”

Có “người” chịu ở bên cạnh, làm sao lại không muốn chứ, chẳng qua, chẳng qua là có chút không quen.

Nàng vốn cho rằng sau khi hắn đã biết nàng không gặp nguy hiểm, sẽ dứt khoát bay thẳng đi. Nàng không ngờ được hắn sẽ chịu ở lại chỗ này, ở bên nàng.

Cảm kích, pha chút cảm động, cùng với…một loại cảm xúc không biết tên chợt trào lên.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Quỷ hồn công tử hỏi nàng.

Nhạc Tích lắc đầu: “Không muốn làm gì cả, chỉ cần ngươi chịu ở lại chỗ này với ta, ta đã vui lắm rồi.”

“Ừm, vậy bổn công tử sẽ thổi sáo cho ngươi nghe.” Không biết quỷ hồn công tử lấy đâu ra một cây sáo trúc, đưa tới bên miệng rồi nhẹ nhàng thổi lên.

Tiếng sáo du dương vang lên, tựa như nước chảy trong khe suối, róc rách chảy xuôi.

Nhạc Tích tựa vào hố đất, nhắm mắt lại chăm chú lắng nghe.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có tiếng nước mưa tí tách rơi xuống, Nhạc Tích mở choàng mắt, cả người vẫn khô ráo, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cành lá cây to lớn đang che trên đỉnh đầu mình, nước mưa theo phiến lá chảy tràn ra xung quanh, duy chỉ có nàng là không chảy tới.

“Nhìn cái gì vậy, cũng đâu thể để ngươi mắc bệnh được.” Quỷ hồn công tử đặt cây sáo trúc xuống, hừ một tiếng.

Nhạc Tích không nhịn được cười.

Ban đêm lạnh lẽo là thế, nước mưa cũng lạnh nữa, nhưng nàng ở dưới tán lá cây, lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Tiếng mưa rơi lớn như vậy, dù sao ngươi cũng không ngủ được, nói chuyện gì chút đi?” Quỷ hồn công tử nghiêng nghiêng đầu, “Rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn đi hái thuốc?”

“Không hái thuốc thì làm sao ta có tiền nuôi sống bản thân…”

Quỷ hồn công tử ngạc nhiên hỏi: “Bằng đống cỏ rách nát này ư?”

“…Đây là thảo dược.”

“Tại sao ngươi lại không kiếm tiền bằng những cách vừa an toàn vừa thích hợp với các cô nương?”

“Ta có biết đâu.”

“Chậc chậc.” Quỷ hồn công tử phe phẩy quạt, “Bổn công tử có cách.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

2 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/06]

1 ... 30, 31, 32

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 48, 49, 50

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Ngày em đến Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Tiến sĩ thất nghiệp - Hồ Như

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

13 • [Xuyên không] Hoàng phi Sở đặc công số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi

1 ... 34, 35, 36

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/06]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 24, 25, 26

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

20 • [Hiện đại] Cảm mến không sợ muộn - Tang Giới

1 ... 16, 17, 18


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Bánh Bao Ú
Bánh Bao Ú

Lãnh Huy3t: cần tìm ng edit tr hộ 2c 400đ thứ 2 lấy
Ngân¤Nguyệt: Muội ở Bình Thuận ấy tỷ
A Li: nguyệt nhi ở đâu?
PNam Tiểu Thư: Nói chứ, ngại quá =)))) hô hô
Ngân¤Nguyệt: PNam Tiểu Thư: chậc, hỏi thế gian tình là gì?  :)2
PNam Tiểu Thư: yoo, cho fb đi mọi người?? :3
PNam Tiểu Thư: =))) ây chà, P sợ muốn chết, nhưng mà có tâm tình muốn gặp người ta thôi. Chứ P đây là gan con thỏ, đi ra ngoại thành cũng sợ rồi, huống chi là Ninh Kiều
Ngân¤Nguyệt: 4 ngày sau ta vào face Trà Mii chúc luôn  :D3
PNam Tiểu Thư: Mấy ngày sau chúc mừng sinh nhật Trà Mii nhỉ, 4 ngày nữa sinh nhật vui vẻ :)))
Ngân¤Nguyệt: PNam Tiểu Thư: vậy phải cẩn thận a~.  :sweat:
A Li: bến Ninh kiều. Về đêm ra hóng gió sông đó :)) gửi xe 5k nha em
PNam Tiểu Thư: đúng rồi Ngân, quen nhau trên mạng :V ngại quᬬ
PNam Tiểu Thư: P sinh năm 2000 :v thuộc dạng đứng đầu thế hệ mới =)))))))
Ngân¤Nguyệt: PNam Tiểu Thư: quen nhau trên mạng à?
Trà Mii: thư, nàng sinh năm bn?
Song bà bà ới ời
PNam Tiểu Thư: Kh, em ở HCM. nhưng mà có người cần tìm ở Cần Thơ á :))) nghe nói là ở chỗ Ninh Kiều gì đó, muốn đến đó chơi thử mà đi 1 mình thì sợ
Ngân¤Nguyệt: Ta học dở anh lắm nên rất hâm mộ những người học đc môn này á tỷ  :sweat:
A Li: em ở cần thơ sao Thư? không gần nha em.
Nguyệt nhi, tỷ học cũng tạm :)
Ngân¤Nguyệt: vậy chắc là tỷ giỏi anh lắm *hâm mộ*
PNam Tiểu Thư: À :))) Trà Mii nhỏ hơn P rồi =))
PNam Tiểu Thư: Ố, Cần Thơ tỷ ở chỗ nào? có gần trường đại học y dược kh tỷ?
Trà Mii: thư, 2k3, còn 4 ngày nữa là sinh nhật
A Li: tỷ học ở Cần thơ, ngôn ngữ anh
PNam Tiểu Thư: Trà Mii sinh năm mấy í?
PNam Tiểu Thư: :))) Ây dô, cùng chung chí hướng đi Trà Mii, ta cũng thích Anh nữa. Văn là thích mấy tác phẩm thơ thôi ¬¬
Ngân¤Nguyệt: Tỷ học trường gì vậy?
PNam Tiểu Thư: :3 A Li học ngành gì ấy nhỉ?
Trà Mii: thư, ta thích mỗi Anh thôi :3
Ngân¤Nguyệt: Ta thì thích Lí  cực  :D3
PNam Tiểu Thư: =))) ta thích môn Văn haha. Ba ta làm giáo viên Toán, cho nên có ghét cách mấy cũng phải học -_-

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.