Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Chuyện xấu nhiều ma - Na Chích Hồ Ly

 
Có bài mới 04.09.2014, 15:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Cổ đại] Chuyện xấu nhiều ma - Na Chích Hồ Ly - Điểm: 12
CHUYỆN XẤU NHIỀU MA*

(坏事多磨)

Tác giả: Na Chích Hồ Ly

Nguồn cv: http://www.tangthuvien.vn

Số chương: 116 chương + 3 ngoại truyện

Editor: Thiếu Quân

Beta: Tư Đồ Hiểu Sa

Nguồn edit: http://tudohieusa.wordpress.com/

@(Chuyện xấu nhiều ma: Có nghĩa là làm chuyện xấu khó khăn)


=== ====

Giới thiệu

Ta là một nữ nhân, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây là võ hiệp ba xu.

Ta là một người qua đường, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây là võ hiệp của người qua đường.

Ta là một tục nhân, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây kỳ thực là võ hiệp thô thiển.

Ta là một kẻ đi buôn, ta  viết võ hiệp, bởi vậy  đây là võ hiệp tràn đầy âm ưu quỷ kế.

Ta là người tốt, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây là võ hiệp tỷ lệ tử vong cực thấp.

Ta là một kẻ không bình thường, ngẫu nhiên viết võ hiệp, bởi vậy đây không phải võ hiệp bình thường.

Bao gồm:

Quyển một: Hiềm nghi phá án

Quyển hai: Bạo lực khủng bố

Quyển ba: Ngược luyến tình thâm

Quyển bốn: Võ hiệp huyền huyễn

Nội dung: Ân oán giang hồ, võ hiệp, HE

Nhân vật chính: Tả Tiểu Tiểu

Phối hợp diễn: Rất nhiều

=== =======

Mở đầu

Editor: Thiếu Quân

Beta: TĐHS

Mùng ba tháng ba.

Sư phụ đã chết.

Bị người ta đánh cho một chưởng cắt đứt tâm mạch, không trị được mà chết.

Sư phụ trước khi chết, chỉ để lại một câu di ngôn: Đừng bao giờ làm người tốt.

Tiểu Tiểu ngồi ở trên bậc cửa ngây người. Mùa xuân tháng ba, chim bay bướm lượn, đỗ quyên nở khắp núi, đỏ đến chói mắt. Nàng ngẩng đầu, hỏa diễm (lửa) đỏ rực, bọc lấy thân hình sư phụ, cháy mãnh liệt. So với đỗ quyên nở trên núi còn chói mắt hơn mấy lần. Nàng xoa xoa mắt, đứng lên, đi vào trong phòng.

Nàng và sư phụ luôn luôn cùng nhau phiêu bạt, không nơi không chốn. Căn nhà này trước khi bọn họ tới đã bỏ hoang từ lâu, trong phòng gần như không có gì, cực kỳ đơn sơ. Sư phụ có sửa sang lại một chút, rồi đi mua thêm vài món đồ dùng thiết yếu, vốn cũng không tính ở lại lâu. Cho tới bây giờ, nóc nhà phía đông bị dột, bức tường phía bắc bị vỡ nhưng còn chưa đổ xuống, chỉ còn lại phía tây và phía nam căn nhà là có vẻ miễn cưỡng dùng được.

Sư phụ ở phòng phía tây, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Tiểu Tiểu biết, toàn bộ tài sản của sư phụ đều để dưới gối đầu. Mà sư phụ cũng từng nói, chỗ tài sản đó sớm hay muộn cũng thuộc về Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cầm lấy gối đầu, nhìn chỗ tài sản phía dưới: Ba đồng bạc vụn, hai mươi sáu văn tiền, ba bản “Thịnh đường hậu cung đồ”, một quyển sách, một túi mơ khô.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, lấy bạc cùng tiền bỏ vào trong túi, nàng lật lật cuốn sách, mặt trên ghi chi chít những khoản nợ cần nhớ kỹ, Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, sau đó đem sổ sách bỏ vào trong lòng. Cuối cùng, nàng cầm lấy bức “Thịnh đường hậu cung đồ” và túi mơ khô, đi về căn phòng phía nam.

Căn phòng phía nam là phòng nàng ở, tuy nhiên cũng chỉ có hơn một cái ghế dựa, một mặt gương đồng. Hành lý của nàng không nhiều lắm, đã thu dọn xong xuôi từ lâu rồi. Nàng buộc túi hành lý lên lưng, cầm lấy đàn tam huyền ở đầu giường. Ra cửa.

Ngoài cửa, lửa đã dần tắt, bụi tro theo gió bay đi càng lúc càng xa. Tiểu Tiểu đi đến bên ngọn lửa, cầm ba bản hậu cung đồ kia bỏ bên trong. Hai tay tạo thành hình chữ thập, cúi đầu bái lạy.

“Sư phụ, con đi đây.” Nàng mở miệng, nói.

Nàng đi được vài bước, cúi đầu nhìn túi mơ khô trong tay, lấy một viên bỏ vào miệng. Mơ khô không có tí đường nào, vừa chua vừa đắng. Tiểu Tiểu cố nhịn, không cho nước mắt chảy ra, cố sống cố chết nuốt viên mơ khô xuống.

“Sư phụ, thật khó ăn a…” Nàng khụt khịt cái mũi, cúi đầu phàn nàn.

Mùng ba tháng ba, gió xuân ấm áp ở phía sau nàng, tiễn nàng đi.

Tiểu Tiểu thề, sau này mùng ba tháng ba, tuyệt đối không bao giờ ăn mơ khô nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Gynnykawai, Hoakinh18, Ma Hề, Tocdothuhut, kynguyenbangha
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.09.2014, 16:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chuyện xấu nhiều ma - Na Chích Hồ Ly - Điểm: 11
Quyển 1: Đầu cơ kiếm lợi

Đề mục các chương cũng như tên truyện tác giả đều chỉ dùng có bốn chữ và trong quyển một này thì đề mục luôn bắt đầu bằng chữ  “一” (nhất). Khi dịch hẳn ra thường sẽ mất đi ý nghĩa của nó nên ta để nguyên cả đều mục tiếng trung và giải thích bên dưới nhé. Ý nghĩa của mấy đề mục này sẽ được tác giả giải thích tại chương 1 quyển 3

=== =======

QUYỂN 1: ĐẦU CƠ KIẾM LỢI

Chương 1: 一念之差

Nhất niệm chi sai (Một ý nghí sai)

Editor: Thiếu Quân

Beta: TĐHS

chương 1

Hai canh giờ sau, Tiểu Tiểu bắt đầu oán giận quyển sách trong tay. Từ căn nhà nàng ở, đi về phía dưới núi, cứ một trăm bước lại có người chạy đến, giương nanh múa vuốt nói: Nha đầu, sư phụ ngươi nợ ta tiền, đến giờ vẫn chưa trả. Hơn nữa cộng thêm tiền lãi, hiện tại là….

Mỗi lần như vậy, Tiểu Tiểu đều mang một vẻ mặt mờ mịt, sau đó đờ đẫn xoay người nhìn sổ sách. Cuối cùng nhất định là mang một vẻ mặt bất đắc dĩ đem tiền dâng lên bằng cả hai tay.

Lúc trước sư phụ thiếu người ta tổng cộng là bao nhiêu tiền, Tiểu Tiểu cũng không biết. Chỉ là, số tiền ba đồng bạc vụn và hai mươi sáu văn tiền, giờ biến thành ba văn tiền, nàng rốt cục cũng ý thức được, chuyện “Cha nợ con trả, không hề có thiên lý”…Chỉ là, sư phụ nợ nần phạm vi cực lớn, từ tiểu phu vác đá đến thương nhân buôn bán nhỏ, đủ loại người ai cũng có phần. Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy lo lắng, sợ là bản thân dù có đi đến chỗ nào cũng đều có người đột nhiên nhảy ra, nói: Nha đầu, ngươi nợ ta tiền.

Tiểu Tiểu nhìn ba văn tiền còn lại trong tay mình, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Ba văn tiền thì có thể làm cái gì chứ? Hạ sơn (xuống núi) cần dùng nhất là bánh bao, cũng phải một văn tiền mới được hai cái bánh bao. Ba văn tiền, sáu cái bánh bao? Trụ nổi mấy ngày? Hóa ra Tiểu Tiểu nàng, năm nay vừa mới mười sáu, hiển nhiên sẽ bị chết đói như vậy hay sao?

“Hèn gì sư phụ lại nói đừng có làm người tốt… Nợ tiền không phải là bước làm người xấu đầu tiên hay sao a…” Nàng hít hít cái mũi, than thở.

Nói đến làm người xấu, Tiểu Tiểu lập tức liền ngộ ra. Sư phụ họ Tả, danh Hoài Nhân, nói là đã từng gặp được cao nhân, chỉ điểm cho hắn “Lòng dạ từ bi, cứu tế thiên hạ”, tuy nhiên, tên này dịch ra cũng chính là “Tả Hoài Nhơn”, Thật sự là nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Cao nhân kia chắc là nhất thời nảy ra ý này, bản thân cũng chưa từng nghĩ tên này ý tứ như vậy. Nếu đã gọi là “Làm người xấu”, ngày sau có trở thành đại hiệp cứu tế thiên hạ, cũng rất đáng cười a.

(“Tả Hoài Nhơn” và “Làm người xấu” có cách đọc khá giống nhau. Tả Hoài Nhân đọc là zuǒhuáirén, còn làm người xấu đọc là zuòhuáirén)

Từ nhỏ nàng đã đi theo sư phụ chạy khắp thiên hạ, sư phụ cũng không từng làm qua cái chuyện gì gọi là “Cứu tế thiên hạ”. Trên giang hồ hỗn loạn, để có cơm ăn, chuyện gì sư phụ cũng có thể làm ra. Làm xiếc, truyền tin, tìm người… Đây cũng coi như, thế đạo gian nan, hại người, lừa gạt, nợ tiền, ăn cắp, có cái gì chưa từng làm qua? Nói cho cùng mấy bản “Thịnh đường hậu cung đồ” kia, rõ ràng trộm từ trong cung nhưng sư phụ vẫn coi như của mình đấy thôi.

Sư phụ nói: Trước hết ta muốn ăn no.

Đúng, muốn ăn no! Tiểu Tiểu nghĩ  nghĩ, Tả Tiểu Tiểu… Đi ăn trộm ư? Nàng lại nhìn ba văn tiền trong tay.

Quả nhiên, nghĩ sâu xa thì tất cả đều có thiên ý. Nếu cái tên đã có ý tứ này, làm người tốt, thì phải nghịch thiên mà đi. Di ngôn lúc lâm chung của sư phụ quả nhiên là có con mắt nhìn xa trông rộng, hàm nghĩa sâu xa. Nhìn xem trăm năm giang hồ, có ma giáo giáo chủ nào, kẻ tà đạo kiêu hùng nào… Chết đói không?

Tiểu Tiểu rớt chút nước mắt, thầm hạ quyết tâm, thứ gọi là “Người tốt chết sớm, tai họa sống ngàn năm.”, Tả Tiểu Tiểu nàng tuy rằng công phu mèo cào, học thức cũng chỉ đủ để xem sổ sách, nhưng mà, chỉ cần có tâm, không chừng một ngày nào đó có thể trở thành yêu nữ lưu danh thiên cổ, độc hại võ lâm a!

Ba văn tiền! Ba văn tiền này, nói thế nào cũng không thể giữ lại!

Nàng vừa lập lời thề, bụng liền kêu lên. Tia sáng mặt trời mỏng manh buổi hoàng hôn, trên đường núi chỉ còn lại một mình nàng. Tiếng động xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng sột soạt, tiếng nước chảy róc rách cứ quanh quẩn bên tai nàng.

Tiểu Tiểu nén nước mắt, sờ sờ cái bụng mình. Từ đường núi này đi xuống, ít nhất cũng phải mất một canh giờ nữa mới tới trấn trên. Bên người ngoại trừ túi mơ muối kia, một chút thức ăn cũng không có. Tuy tằng sư phụ lúc còn sống, ngày nào cũng rất túng quẫn nhưng mà chưa từng để Tiểu Tiểu bị đói bao giờ. Loại chuyện ngày ba bữa không đủ no này vẫn là chuyện lần đâu tiên nàng gặp phải.

Nàng nhìn vầng thái dương dần dần hạ xuống, nghe tiếng gào thét thê thảm từ bụng mình. Nếu không phải do vướng vào mấy khoản nợ nần, nàng đã ở dưới chân núi ăn bánh bao rồi. Quả nhiên, không thể làm người tốt a…

Nàng cảm thấy rất là thê lương, một trận gió thổi qua chỗ trúc mọc trên núi, tạo ra âm thanh soàn soạt. Chim bay về tổ, vốn là yên tĩnh, lại đột nhiên biến thành ồn ào.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, đành phải chịu đựng cơn đói, tiếp tục đi. Phía trước là con dốc nhỏ trên núi, nếu đi nhanh, dùng khinh công nhiều nhất cũng chỉ mất một khắc là qua. Tiểu Tiểu tốt xấu gì cũng đã từng học được chút khinh công, liền tính toán trực tiếp bay qua. Vừa mới leo lên đỉnh dốc, nàng thoáng lia mắt nhìn xuống dưới, liền thấy một bóng dáng.

Dưới sườn dốc là một đường núi gập ghềnh, hai bên trúc mọc dày đặc. Một bóng dáng bé nhỏ cũng đang chầm chậm đi trên con đường này. Trên ngọn núi này, đường núi uốn lượn phức tạp, lúc nàng vừa mới tới, cũng phải mất ba ngày trời mới không bị lạc đường nữa. Sắc trời đã gần tối, lại còn ở trên núi, chẳng lẽ là bị lạc đường?

Tiểu Tiểu không khỏi tính toán, nếu mình đi lên dẫn đường, có thể nhận được bao nhiêu thù lao đây?

Tiểu Tiểu lập tức vất ngay cái ý nghĩ trong đầu này đi, con đường người nọ đi, là con đường duy nhất có thể xuống núi, hiển nhiên là không phải bị lạc đường. Chậc, đầu năm nay, muốn kiếm ít tiền cũng không phải là việc dễ dàng a.

Vừa nghĩ xong bụng lại kêu lên.

Tiểu Tiểu thở dài, vừa định chạy tiếp, có một thứ gì đó hơi hơi lóe lên khiến nàng phải cúi đầu xuống nhìn

Dưới ánh tịch dương ban chiều, thứ lóe sáng kia, rõ ràng là châu báu! Tiểu Tiểu lập tức nằm xuống, cần thận quan sát.

Người đi đường cũng chỉ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, nhờ ánh tịch dương ban chiều nên nhìn cũng khá rõ ràng. Một thân váy màu phỉ thúy (xanh biếc) đạm mạc, bộ dáng như đang bay trong gió không phải lụa cũng là sa (sa: một loại vải khá quý). Mặc dù không phải là người bình thường có thể mặc nhưng cũng không quá quý giá. Tuy nhiên từ đầu đến chân nàng khắp nơi đều mang châu báu, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Kiểu tóc, búi song kế đơn giản, hai bên cắm trâm vàng nạm ngọc. Trâm kia, khắc trên đó là ngọc trai to tròn. Hoa tai là trân châu khảm bạc. Trên cổ đeo một chuỗi ngọc, cổ tay mang một chiếc vòng thạch anh. Lục tùng, đồi mồi khảm trên đai lưng, bươm bướm bằng bạch ngọc thì rũ trên làn váy. Ấn tượng nhất là đôi hài dưới chân, mũi hài điểm ngọc trai cùng với viên ngọc trên chiếc trâm cài đầu kia rõ ràng là cùng một bộ.

Trang sức và quần áo từ trên xuống dưới, ít nhất cũng phải đến trăm lượng bạc trắng!

Tiểu Tiểu nhìn ba văn tiền trên tay mà hung hăng thở dài. Thiên địa bất nhân a, có người thì lo lắng ngày mai không đủ ăn, có người lại mặc vàng đeo bạc, chỉ sợ người trong thiên hạ không biết nàng có tiền. Đây là cái thế đạo quái đản gì vậy chứ?! Dựa vào cái gì mà ở nơi thâm sơn cùng cốc này nàng lại thấy một kẻ có nhiều tiền như vậy… Không, một tiểu cô nương có tiền như vậy!

Gió thổi qua núi, đám trúc vang lên xào xạc, giống như là cảm xúc phập phồng trong lúc này của Tiểu Tiểu.

Tiểu cô nương dường như không có việc gì, nhàn tản vui vẻ chậm rãi thong thả bước về hướng dưới núi. Tiểu Tiểu trừng đỏ cả mắt. Đột nhiên, một ý nghĩ ác độc nhảy ra trong đầu nàng.

Nàng quyết chí làm người xấu. Vậy thì chặn đường cướp bóc, nhìn kiểu gì cũng là kỹ xảo tất yếu mà người xấu phải làm. Huống chi đường núi này hẻo lánh, sắc trời tăm tối, kia lại chỉ có một tiểu nha đầu đơn độc, bản thân mình võ công không tệ, có thể cướp được trân châu chứ nhỉ? Nói đi thì một viên trân châu cũng đủ để nàng ăn cơm no đủ.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng. Nhưng mà, chuyện cướp bóc này có vẻ quá mức hung hãn. Hay là đổi sang làm trộm nhỉ? Ai! Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết!  Lại nói, làm trộm phải tinh tế linh hoạt, so với chuyện đi ăn cướp khó hơn nhiều. Chậc, cơm ăn còn chẳng đủ no, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mà trên giang hồ, danh hào “Thần trộm” tính ra kém tính tà ác vang vọng hơn nhiều so với “Đạo tặc”. Lại nói tiếp, năm nay nhân vật làm mưa làm gió trên giang hồ cũng là đạo tặc vào nhà cướp của, danh hào “Ngân Kiêu”. Đó mới là người xấu dúng nghĩa a!

Tả Tiểu Tiểu trái suy phải nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn thì tiểu cô nương kia đã sớm đi tới trước mặt.

Ai! Thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này không cướp còn đợi đến khi nào?! TIểu Tiểu cắn răng một cái, quyết định, từ trên sườn dốc lao vọt xuống dưới. Lảo đảo vài cái mới đững vững được.

Nàng vươn tay chỉ, hướng về phía bóng lưng của tiểu cô nương hô: “Không được đi… Cướp!”

Lần đầu ăn cướp, không có kinh nghiệm gì, thanh âm của Tiểu Tiểu run rẩy kinh khủng.

Tiểu cô nương kia chậm rãi xoay người, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng tiểu cô nương kia đã sớm xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt trắn nõn mềm mại hơi ửng hồng, cái mũi cao cao, mang theo vài phần giảo hoạt. Đôi mắt ngập nước to tròn lóe lên một tia nghiền ngẫm.

Nữ hài kia cư nhiên không hề sợ hãi, ngược lại lại thành Tiểu Tiểu ngây dại. Gió núi thổi qua, đám trúc bên đường sàn sạt rung động, càng khiến cho một khắc kia yên tĩnh phi thường.

“Này…” Tiểu Tiểu hít lấy hơi, cắn răng nói lại lần nữa, “Cướp…”

Lời nàng còn chưa dứt, trên mặt tiểu cô nương đã lộ ra ý cười, “Lệ bá bá, vị cô nương này hình như nói, “Cướp”…”

Tiểu Tiểu cứng người lại. Nàng nhìn ánh mắt tiểu cô nương kia, sau đó, cứng ngắc quay người.

Lúc này nàng mới phát hiện, phía sau mình mười trượng đúng là có một đội bảo tiêu. Nam tử đi đầu cưỡi ngựa vượt qua, tay cầm trường đao, tư thế tràn đầy sát khí, thật sự không giận mà uy, quyết đoán mười phần.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nàng đúng là bị châu báu che kín đầu óc mới mơ đông tưởng tây (suy nghĩ linh tinh), cân nhắc lâu như vậy, cũng không đến mức không phát hiện ra một đám người to lù lù  phía sau như vậy chứ?

“Cô nương nói, cướp?” Nam tử chừng bốn mươi tuổi dẫn đầu kia, làn da ngăm đen, cằm có để râu, ánh mắt sắc bén khí phách, thanh âm thâm trầm hùng hậu.

Cả người Tiểu Tiểu cứng lại, chỉ có hai tròng mắt chuyển động. Phía sau nam tử kia, có bốn chiếc xe tiêu và mười năm tiêu sư. Rất là phô trương. Điểm chết người là, trên chiếc xe tiêu kia, khảm trên cờ là hoa văn màu đỏ rực, chữ như rồng bay phượng múa: Hành Phong.

Hành Phong tiêu cục. Tiểu Tiểu dịu dịu con mắt quay lại nhìn nam tử. Tiêu cục này ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, từ ngày đại hiệp Nghiêm Hành Phong sáng lập ra đến nay, chưa bao giờ thất tiêu. Danh tiếng tự nhiên cũng không cần phải nói, “Thiên Hành đao pháp” của Lệ gia càng ngày càng nổi danh bên ngoài. Tuy rằng người tiêu cục là người làm ăn, không thể trở thành nhân sĩ trong giang hồ, nhưng uy danh tiêu cục Hành Phong, người trong giang hồ ai ai cũng phải kiêng kị vài phần. Mà hiện tại, đại đương gia của tiêu cục Hành Phong  là cháu bốn đời của đại hiệp Nghiêm Hành Phong, Lệ Chính Hải. Lệ Chính Hải này có tiếng là ghét ác như cừu (căm ghét cái ác), mà ăn cướp, tất nhiên cũng tính là ác…

Tiểu Tiểu rưng rưng, ước lượng khả năng của bản thân. Thật sự chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, còn chưa đủ để làm đệm lót cho đại hiệp người ta a. Đáng thương cho cái thân nàng, lần đầu tiên làm chuyện xấu, đã bị trời phạt rồi sao?

“Cô nương?”

Lúc Tiểu Tiểu đang mải  miên man suy nghĩ, Lệ Chính Hải xuống ngựa, cầm theo trường đao bước đến gần.

Tiểu Tiểu kinh sợ thối lui vài bước, gầu gối nhũn ra.

“Cô nương,,,” Lệ Chính Hải hơi hơi nhíu mày, lập tức liền thu hồi trường đao, đổi lại khuôn mặt tươi cười, “Cô nương chớ sợ. Tại hạ là tổng tiêu đầu tiêu cục Hành Phong, Lệ Chính Hải. Cô nương vừa rồi nói chuyện có nhắc tới cướp, có thể nói lại rõ ràng cho tại hạ biết hay không?”

Lúc này Tiểu Tiểu không hiểu gì cả. Nàng nhìn Lệ Chính Hải tươi cười hiền lành, lại nhìn đám tiêu sư phía sau hắn, người nào cũng lẳng lặng nhìn nàng, binh khí đều để nguyên trên xe.

“Cô nương, cô nói “cướp” rốt cuộc là có ý gì a?” Lúc này, tiểu cô nương kia mở miệng cười cười, nói.

TIểu Tiểu ngước mắt lên nhìn thấy nàng liền trốn tránh.

“Chẳng lẽ…” Mắt tiểu cô nương kia mở to, ý nghiền ngẫm trong mắt càng đậm, “Cô muốn cướp đồ của ta?”

Tiểu Tiểu lập tức xua tay, “Làm sao có thể, làm sao có thể, ta nào có lá gan đó chứ, ha ha…”

Tiểu cô nương kia bước tới, đi vòng xung quanh Tiểu Tiểu một vòng.

“Lưng đeo hành lý, đeo tam huyền cầm, tay không tấc sắt, lại là nữ tử mảnh mai… Thật sự là không giống cướp…” Tiểu cô nương kia chậm rãi nói, “Tuy nhiên, câu nói kia “Không được đi, cướp” là có ý gì đây? Hử?”

Tiểu Tiểu đầu tiên cả kinh sau đó giật mình hiểu ra. Không sai a, nàng muốn cướp là ý định nhất thời nảy ra, cho nên công cụ cũng không có, vẫn là lưng đeo hành lý và tam huyền cầm, vội vã lao xuống. Cướp mà hành động như vậy, hoàn toàn coi là thất bại. Cũng chẳng trách, Lệ Chính Hải và đám tiêu sư kia không tra hỏi nàng, ngay cả binh khí cũng không thèm động tới.

Hiểu được điểm này, Tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra, “Ách… Không, ta chỉ là muốn nói cô nương ngài dừng lại… Này…” Nàng lập tức bịa chuyện, “Phía trước có người chặn đường, chuyên môn cướp đồ của người đi qua, ta chỉ muốn nói cho tiểu thư biết mà tránh thôi….”

“Nga?” Tiểu cô nương kia nhíu mày cười giảo hoạt.

“Phía trước có người chặn đường? Lời này của cô nương là thật?” Lệ Chính Hải nhíu mày, hỏi.

“Thật sự!” Tiểu Tiểu kiên định, nghiêm túc nói, “Ta vốn là đi từ phía đó về. Đại hiệp, các ngươi cũng đừng đi lối này nữa, vòng đường khác đi!” Nàng khom người ôm quyền, “Lời muốn nói ta đều đã nói xong, không cần phải cảm tạ, như vậy nhé, sau này còn gặp lại a ~”

Nàng nói xong, đang muốn chạy đi, lại nghe thấy tiểu cô nương kia nói: “Cô nương xin dừng bước.”

Tiểu Tiểu ngừng lại một chút, run giọng hỏi: “Tiểu thư còn có gì căn dặn?”

“Hành Phong tiêu cục đi trên giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám có ý nghĩ cướp tiêu. Hôm nay, lại có người dám mai phục đánh lén. Ta rất muốn xem, cuối cùng là cường đạo phương nào lại dám lớn mật như thế.” Tiểu cô nương kia cười nói, “Đường núi này chúng ta cũng không rõ lắm. Nhìn bộ dáng cô nương, xem ra là người quen thuộc địa hình. Không bằng, cô nương dẫn đường, chúng ta cùng đi  xem mặt đám cuồng đồ này?

“Không phải chứ?” Tiểu Tiểu khiếp sợ.

“Nhạc Nhi nói cũng có lý…” Lệ Chính Hải mở miệng, “Ta cũng muốn nhìn xem, cái gì gọi là “mai phục”.”

Biết rõ trong núi có hổ còn muốn đi lên*. Nhưng núi kia, liệu có so được với tình trạng hiện tại đâm lao phải theo lao của Tiểu Tiểu hay không?

(*: Biết nguy hiểm mà còn lao đầu vào)

Mặt trời lặn hẳn, trăng non nhú lên, con đường núi càng thêm tiêu điều.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nước mắt tràn dâng, nhìn trăng kia, không tiếng động ai oán nói:… Sư phụ… Làm người xấu cũng không dễ chút nào a…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Hoakinh18, minhphuongvm
Có bài mới 04.09.2014, 16:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chuyện xấu nhiều ma - Na Chích Hồ Ly - Điểm: 11
Chương 2: 一场埋伏

Một trận mai phục

Editor: Thiếu Quân

Beta: TĐHS


TĐHS: đàm tam huyền là kiều như vậy nè >.<

Tiểu Tiểu bất chấp, tay cầm đèn lồng, đi phía trước tiểu đội dẫn đường.

Bóng đêm phủ trên đường núi có chút âm u, ánh sáng từ đèn lồng hắt ra cũng chỉ đủ để nhìn thấy hai chân mình. Tiểu Tiểu cúi đầu, thỉnh thoảng thở dài. Nơi hẻo lánh này, ngoại trừ cái kẻ bụng đói đến nỗi bí quá hóa liều như nàng lấy đâu ra người mai phục ăn cướp a. Thật sự không biết, đi hết cái núi này, nếu một tên cướp cũng không có, chuyện hôm nay cuối cùng sẽ có hậu quả gì đây a.

Tiểu Tiểu cẩn thận quay đầu, liếc liếc cái người phía sau. Ầy, vừa rồi có ánh trời chiều, nhìn cái tiểu cô nương trang phục đẹp đẽ này còn cảm thấy trắng trẻo non mềm đáng yêu, hiện giờ nhìn coi, sâu trong cặp mắt long lanh ngập nước kia toàn là tâm cơ sâu nặng a. Tuy rằng còn chưa tới tuổi cập kê, nhưng đã bắt đầu có dáng vẻ chín chắn. Làm bậy rồi a… Tả Tiểu Tiểu nàng lần đầu tiên làm chuyện xấu, cướp của ai không cướp lại cố tình đến cướp nàng ta chứ? Thảm nhất là, còn chưa cướp được cái gì…

Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thương tâm, không khỏi dừng bước, lau nước mắt. Nàng vừa dừng lại, cả tiêu đội phía sau cũng dừng lại theo.

Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu, miệng mới mở được một nửa, còn chưa kịp lên tiếng. Đột nhiên, mấy tảng đá lớn từ hai bên sườn núi lăn xuống, tảng gần nhất cách Tiểu Tiểu không quá một thước.

“Có mai phục!” Lệ Chính Hải hét lớn một tiếng.

Mọi người trong tiêu đội nghe thấy thanh ấm quát lớn này, vội ào ào rút binh khí, lập trận địa sẵn sàng đón địch.

Tiểu Tiểu sửng sốt. Nàng chậm rãi quay đầu, trong lòng không khỏi thấy lạnh. Vừa rồi nếu nàng đi nhiều thêm vài bước, hiện tại chỉ sợ đã là vong hồn dưới đá này rồi. Nàng vỗ  vỗ ngực, rưng rưng cảm khái.

Lúc này, có người nhảy ra từ hai bên đường núi. Ước chừng có khoảng hơn hai mươi người, đều là hắc y che mặt, tay cầm binh khí.

“Để xe hàng lại, sẽ để mạng lại cho các ngươi!” Trong đám hắc ý nhân, có người hô.

Tiểu Tiểu nghe xong liền choáng váng. Mai phục? … Cái loại thâm sơn cùng cốc này mà cũng có cường đạo? Đây là cái thế đạo gì thế hả?

Phía sau nàng, Lệ Chính Hải ôm quyền nói: “Hành Phong xuất tiêu, chư vị đều là bằng hữu trên đường, có thể bỏ qua cho nhau không?”

Hắc y nhân cũng không nói tiếp, đồng loạt tấn công.

Đứng đầu là Tiểu Tiểu lập tức lẻn ra phía sau Lệ Chính Hải.

“Đại… Đại hiệp,” Nàng run rẩy nói, “Ta có thể đi rồi chứ?”

Lệ Chính Hải nào có dư hơi mà để ý đến nàng, tay cầm trường đao, nghênh đón. Tổng tiêu đầu vừa đánh, hai mươi lăm tiêu sư kia cũng bắt đầu vọt lên. Trên con đường núi lúc này đã thành một mảnh hỗn loạn.

Tiểu Tiểu ôm đầu, trốn sau xe chở tiêu, khóc không ra nước mắt.

Giang hồ hiểm ác a. Chả trách sư phụ lại nói, muốn xem đánh nhau thì đứng xa một chút. Đao kiếm không có mắt, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì không hay… Xùy xùy xùy… Dù sao, đến lúc đó, nàng tìm ai mà đòi chút công đạo đây?

Nàng dè dặt cẩn trọng đứng lên, dè dặt cẩn trọng nhìn chiến cuộc cách đó không xa. Lúc này không đi còn đợi đến lúc nào? Nàng cong thân mình đứng lên, nhấc chân, lén lút chạy từng bước nhỏ.

Nàng còn chưa đi được mấy bước, liền dừng chân lại, quay đầu, nhìn chiếc xe chở tiêu kia.

Chậc, loại thời điểm này, không thừa dịp trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao mà làm người xấu được? Nàng nhìn đám tiêu sư cúng đám hắc ý nhân, song phương (hai bên) đánh nhau túi bụi xem ra không có người nào rảnh để quản nàng. Nàng nhìn xe chở tiêu, cái loại thâm sơn cùng cốc này mà cũng có người hao tốn tâm cơ mai phục đánh cướp, đồ trong xe nhất định là có chứa huyền cơ gì đó. Xem tiểu cô nương kia người đầy châu báu, hay là… Trong xe này cũng toàn là vàng bạc châu báu?

Ánh mắt của Tiểu Tiểu bỗng chốc sáng rực lên. Tiền a ~

Nàng lập tức nhảy lên trên chiếc xe chở tiêu, toàn tâm toàn ý ôm lấy cái hòm. Đột nhiên sau lưng bị một cỗ kình phong đánh úp lại. Tiểu Tiểu cả kinh, dồn sức xoay người, lại quên trong tay đang cầm cái hòm. Cái hòm liền bay lên không trung đập vào sau lưng người kia, đánh hắn ngã xuống đất ngay tại chỗ.

“Ặc…” Tiểu Tiểu nhìn tên hắc y che mặc đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất kia, không nói được câu gì.

Lúc này, lại một hắc y nhân nữa bay đến. Tiểu Tiểu lui lại mấy bước, ôm chặt cái hòm trong tay.

Hắc y nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm đao chém tới.

Tiểu Tiểu kinh hãi kêu lên một tiếng, cuống quít chạy trốn. Mắt thấy đao phong lạnh lẽo lúc ẩn lúc hiện trước mặt, Tiểu Tiểu kêu khổ không ngừng. Sớm biết rằng có ngày hôm nay, năm đó khi phải luyện võ đã chăm chi học hành rồi. Giờ thì tốt rồi, muốn chạy cũng chạy không được.

Tiêu Tiểu đột nhiên ý thức được một điều. Nàng chạy không được, không phải vì võ công của nàng không tốt, mà hoàn toàn là vì cái hòm trong tay nàng. Mệnh còn không giữ nổi còn cần tiền làm cái gì?! Nàng cắn răng một cái, ném cái thùng ra ngoài.

Hắc y nhân không dự đoán được một chiêu này của nàng, dưới tình thế cấp bách, liền cầm đao bổ về phía cái hòm kia.

Hòm kia làm từ gỗ, bị chẻ ra như vậy lập tức vỡ vụn, vụn gỗ rơi hết xuống đất.

Tiểu Tiểu không khỏi kinh ngạc, trong rương kia căn bản không có vật gì. Chả trách, cuộc chiến xảy ra, bên chiếc tiêu xe này ngay cả một tiêu sư cũng không có. Hóa ra, vốn đã là xe trống.

Hắc y nhân kia cũng kinh ngạc không thôi. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy sát khí.

“Không liên quan đến ta a!” Tiểu Tiểu hét lớn.

Hắc y nhân nghe thấy câu này, liền tiếp tục khua đao công kích.

Tiểu Tiểu vừa chạy vòng quanh xe chở tiêu vừa kêu cứu, trái trốn phải tránh.

Hắc y nhân chiêu chiêu vô tình, mắt thấy mũi đao gần chạm đến mắt. Tiểu Tiểu theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng mà, cái gì cũng không xảy ra.

Nàng cẩn thận đứng lên, chỉ thấy đao của hắc y nhân kia vướng vào thanh gỗ trên xe chở tiêu. Bị vướng ở đó không thể rút ra. Trời cũng giúp ta! Tiểu Tiểu lập tức chạy đi.

Hắc y nhân kia thấy thế, liền buông đao trong tay, tay không đuổi theo. Tay hắn túm được đàn tam huyền trên lưng Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cả kính, liền lập tức xoay người bắt lấy cổ tay hắn, chân phải dùng hết sức đá mạnh vào bụng người nọ.

Hắc y nhân cuống quít buông tay, tránh đi.

Tiểu Tiểu đem đàn tam huyền ôm lấy, biểu tình tràn ngập tức giận. Nhưng ngay sau đó, nàng lại có rúm lại, mở miệng, “Đại hiệp, ta và mấy người này thật sự không liên quan… Đừng giết ta a…”

Trong mắt hắc y nhân tràn ngập khó hiểu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục tấn công.

Tiểu Tiểu hóa giải chiêu thức của hắn, nhảy đến bên xe chở tiêu.

“Đại hiệp, có gì từ từ nói!” Tiểu Tiểu cuống quít nói.

Hắc y nhân có chút kinh ngạc, hắn xoay người, tiếp tục công kích.

Tiểu Tiểu nhảy lên xe, nhấc chân đá một cái hòm qua.

Hắc y nhân thoải mái tránh cái hòm, đang muốn nhảy lên trên xe, đột nhiên có ánh đao tiếp cận, đâm vào vai trái của hắn. Hắn vội vàng lui bước, kinh ngạc nhìn thanh đao kia. Kia rõ ràng chính là bội đao của hắn, vừa rồi còn bị vướng lại ở tấm gỗ trên xe.

“Ặc… Đá… Đá sai rồi…” Chân Tiểu Tiểu còn đang dừng giữa không trung, lúng túng nói.

Hắc y nhân căm tức nhìn nàng, lại bất đắc dĩ bị vết thương làm cho đau đớn, không cách nào phát tác.

Mà lúc này, tiêu cục Hành Phong đã đem thế cục khống chế hoàn toàn. Hai mươi mấy hắc y nhân kia không chết cũng bị thương, đã không thể làm được gì nữa.

Hắc y nhân kia thấy thế, liền xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm.

Tiểu Tiểu thả lỏng người, lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra.

“Cô nương, cô không sao chứ?” Lệ Chính Hải xách đao đi tới trước xe chở tiêu, hỏi.

Tiểu Tiểu từ trên xe nhảy xuống, liên tục lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì.”

Lệ Chính Hải đột nhiên ôm quyền nói, “Đa tạ cô nương.”

(Đây chính là chó ngáp phải ruồi trong truyền thuyết)

Tiểu Tiểu đeo lại đàn tam huyền lên trên lưng, không hiểu nhìn hắn.

“Nếu không có cô nương chỉ điểm, chúng ta đã gặp trận phục kích bằng đá kia.” Lệ Chính Hải nhìn đám hắc y nhân trên mặt đất, “Cô nương trượng nghĩa giúp đỡ, Lệ mỗ cảm kích vô cùng.”

Tiểu Tiểu ngẩn người. Có trời mới biết, nàng chỉ là sai sót ngẫu nhiên dừng chân lại, đâu có chỉ điểm cái quái gì đâu a. Còn có cái gì mà trượng nghĩa, nàng đây còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dù chưa thực hiện được. Tuy nhiên, lúc này cũng không thể nói thật a…

Nàng đã quyết, ôm quyền nói, “Đại hiệp không cần khách khí, đây là điều ta nên làm… Vậy, hiện tại ta có thể đi rồi chứ?” Nàng nói xong, đang muốn nhấc chân, lại bị người gọi lại.

“Cô nương.” Tiểu cô nương người đầy châu báu kia đi tới, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghiền ngẫm.

Trực giác của Tiểu Tiểu nói rằng không ổn. Tiểu cô nương này mở miệng, tuyệt đối không có chuyện tốt đẹp gì.

“Vừa rồi mọi hành động của cô nương ta đều nhìn thấy hết. Cô nương quả nhiên là chân thực nhiệt tình, lòng đầy nghĩa hiệp.” Tiểu cô nương kia cười nói, “Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, cũng hiểu được đạo lý tri ân báo đáp (nhận ơn nghĩa của người ta phải báo đáp). Hiện giờ sắc trời đã tối, nơi này lại là chỗ núi rừng hoang vắng, sao lại để cô nương rời đi một mình được. Chi bằng, cô nương cùng đi với chúng ta, tới trấn trên, ta cũng có thể chuẩn bị tốt yến tiệc tạ ơn.”

“Nhạc Nhi nói có lý. Cô nương đừng từ chối.” Lệ Chính Hải cũng cười nói.

Tiểu Tiểu nhìn tiểu cô nương kia, trên lưng lạnh run từng đợt. Từng hành động vừa rồi của nàng, nha đầu này đều nhìn thấy hết? Vậy cũng có nghĩa là chuyện nàng trộm hòm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng đều thấy. Nếu thật sự thấy, hiện tại muốn mời nàng đi cùng đường, nhất định là không có ý gì tốt… Tiểu nha đầu này, quả nhiên là không dễ chọc.

“Đúng rồi, ta tên là Thạch Nhạc Nhi, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào?” Tiểu cô nương kia cười đến thiên chân vô tài. (aka cười vô hại)

“Ta? Không đáng nhắc đến.” Tiểu Tiểu trả lời.

“Sao vậy, tỷ tỷ ghét bỏ ta sao?” Tiểu cô nương nhíu mày nói.

“Không dám, không dám.” Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu.

“Như vậy tỷ tỷ tên là?” Thạch Nhạc Nhi cười, hỏi lại lần nữa.

Tiểu Tiểu nhìn Thạch Nhạc Nhi, lại nhìn Lệ Chính Hải, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: “Tả Tiểu Tiểu.”

“Tả?” Thạch Nhạc Nhi cúi đầu trầm tư.

Tiểu Tiểu thở dài. Sư phụ và nàng tuy hay ra giang hồ, nhưng mà không môn không phái lại chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa, cho nên cũng chỉ là một tiểu nhân vật vô danh tiểu tốt. Dù cho nàng nghĩ tới nát óc cũng không phĩ ra được cái gì.

“Vậy ta gọi tỷ là Tiểu Tiểu tỷ tỷ nhé, được không?” Thạch nhi ngẩng mặt lên, cười hỏi.

“Được. Tiểu thư nói cái gì thì là cái đó.” Tiểu Tiểu sảng khoái gật đầu.

“Tỷ tỷ quê quán ở đâu? Trong nhà còn người nào không?” Thạc Nhạc Nhi kéo tay nàng, tiếp tục hỏi.

“Không nơi không chốn, trong nhà không còn ai.” Tiểu Tiểu trả lời.

“Tỷ tỷ thân thủ bất phàm, không biết là học từ môn phái nào?” Thạch Nhạc Nhi lại tiếp tục hỏi.

Thân thủ bất phàm? Trợn mắt nói dối quá đi. Mấy chiêu vừa rồi của nàng, chỉ là quơ bậy đánh bạ. Tuy nhiên, tiểu nha đầu này hỏi kỹ càng như vậy, nhất định là muốn tra lai lịch của nàng đây mà. Cũng chả sao, Tả Tiểu Tiểu nàng vốn là không của không cải, tra cũng vô dụng. Về phần học võ công ở đâu, võ công của sư phụ rất lung tung, cũng không có môn phái nào cố định nào cả.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói: “Ta là đệ tử của phái “Phá Phong Lưu”.”

“Phá Phong Lưu…” Thạch Nhạc Nhi khẽ nhíu mày.

Sư phụ đã từng nói, tương lai nếu có người nào hỏi thăm về lai lịch võ công của nàng, liền nói là mình là môn hạ của “Phá Phong Lưu”. “Phá Phong Lưu” là môn phái võ công mới nổi lên mấy năm gần đây, môn hạ đệ tử trải khắp thiên hạ. Nhưng mà, chưa đủ để đáp ứng việc trở thành một môn phái trong giang hồ, cũng không có nơi tập trung cố định. Nói chung là có tiếng mà không có miếng, hữu danh vô thực. Mà sách dạy võ công cũng vô cùng kỳ quặc, không hề có cách thức riêng nào cả. Nếu nói bản thân là đệ tử “Phá Phong Lưu”, vậy thì đúng là chết không đối chứng.

Thạch Nhạc Nhi cũng biết đạo lý này, nói bản thân là môt hạ “Phá Phong Lưu”, tuy là trả lời nhưng cũng chẳng khác không trả lời là mấy.

Nàng đang muốn hỏi tiếp, bụng Tiểu Tiểu lại đột nhiên kêu lên, thanh âm cũng quá lớn đi.

Lệ Chính Hải lúc này cười nói, “Nhạc Nhi, có chuyện gì đợi xuống núi xong rồi hãy nói đi.”

Thạch Nhạc Nhi quay đầu, cười cười, gật đầu.

Tiểu tiểu mặt mày ủy khuất vuốt vuốt cái bụng. Không thể trách nàng a. Nàng đến bây giờ cùng chưa ăn gì, vừa rồi còn trốn đến trốn đi lâu như vậy… Nàng nhìn Lệ Chính Hải và Thạch Nhạc Nhi, trong lòng cảm khái vạn lần. Đi theo hai người này, chung quy vẫn cảm thấy sẽ gặp gặp phải chuyện không hay. Nếu sư phụ còn sống, không biết sẽ làm thế nào nhỉ?

Nhưng mà, nàng còn chưa nghĩ được bao lâu, bụng lại kêu lên. Chậc, nghĩ nhiều như vậy cũng có ích gì! Đi cùng thì đi cùng, nàng không có cái gì để mất, sợ cái quái gì? Tốn nhiều thể lực như vậy, ít nhất cũng nên ăn của bọn họ một chút chứ. Không sai. Ăn no bụng, mới là đại sự lớn nhất đời người!

Lúc này Tiểu Tiểu quyết định. Nàng trưng ra khuôn mặt tươi cười, lòng tràn đầy vui vẻ đi theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Ancoco, Hoakinh18, trachnu9x
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.