Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Gian Phu Thắng Phụ - Cầu Mộng

 
Có bài mới 19.08.2013, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.07.2013, 18:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 211
Được thanks: 300 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới [Cổ đại] Gian Phu Thắng Phụ - Cầu Mộng - Điểm: 10
GIAN PHU THẮNG PHỤ

TÁC GIẢ : CẦU MỘNG

NỮ CHÍNH : LÂU THU NGUYỆT

NAM CHÍNH: THU MINH PHONG

EDIT : HALAN

BETA: THẢO MY

NGUỒN: vandugia.blogpost.com


       Giới thiệu

Sự phụ đã mất rồi mà vẫn không buông tha cho nàng,

Người lưu lại di nguyện muốn nàng cứu chủ nhân của kẻ mang khối ngọc trúc phiến nếu không sư phụ sẽ chết không nhắm mắt!

Nàng thật sự nên nghĩ kĩ trước khi tiếp nhận việc khó khăn này,

Nhìn xem từ khi nàng cứu hắn, nàng chẳng có lây một ngày lành?

Không chỉ bị kẻ thù của hắn truy sát mà ngày cả người thân của hắn cũng làm cho nàng sống không được tốt,

Không được, cùng ở một chỗ với hắn đừng nói cuộc sống bình yên, nàng sợ cái mạng nhỏ của nàng cũng không giữ được.

Vì thế thừa dịp hắn ở Tuyệt Phong quyết đấu, nàng đóng gói đồ đạc chạy trốn.

Nhưng ông trời đang đùa giỡn nàng hay sao?

Nàng có lòng tốt giúp người bị rắn cắn, không nghĩ tới đó lại là bạn thân của hắn,

Hơn nữa người này còn cùng hắn cấu kết với nhau đào hố cho nàng nhảy xuống,

Bắt nàng giả trang thành thánh nữ Bái Nguyệt Giáo đã bị mất tích đển Bái Nguyệt Giáo cứu một vị trưởng bối của bọn họ,

Đáng giận, trong khi nàng còn không biết Bái Nguyệt Giáo thủ đoạn có khủng bố hay không?

Trong miệng hắn luôn miệng nói nàng là nữ nhân của hắn, cả đời đều là của hắn,

Thế mà hắn lại ngay lập tức phản bội nữ nhân của mình!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhã Thục Thuyên về bài viết trên: Nhóc Mạn Ni, Trang2912, ocream
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.08.2013, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.07.2013, 18:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 211
Được thanks: 300 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: Gian Phu Thắng Phụ - Cầu Mộng (Hoàn) - Điểm: 10
Gian phu thắng phụ _ chương 1

                                                  Edit : HaLan

                                                  Beta : Thảo My

Ánh trăng màu bạc chiếu lên khoảng rừng núi âm  u.

Đêm tối mịt mù, gió thổi mạnh làm bóng cây chập chờn giống như vùng núi quỷ quái thường lui tới.

Hình thành từ tự nhiên của hốc núi, một hàng rào bao quanh một tiểu viện đứng lặng lẽ không chịu ảnh hưởng của tiếng gió thê lương, bóng cây lay động giữa không trung.

Vách đá tích tụ chuỗi nước, ánh trăng màu bạc chiếu rọi lên phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ giống như viên ngọc chân trâu hiếm thấy.

Nước chảy từ bốn phía tích tụ thành một cái hồ nhỏ giống như đưpực con người tạo nên, xung quanh là tảng đá nhưng bên dưới lại có một lỗ hổng để làm mương dẫn nước làm thành một hồ nước tuyệt đẹp.

Trong bóng đêm tĩnh lặng mà lại ẩn giấu nguy hiểm, một bóng dáng chậm rãi đến gần, trên lưng đang đeo một cái gùi, thỉnh thoảng lại dùng tay lau trán.

Rốt cục, người đó cũng đi đến chỗ tiểu viện, thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa viện tiến vào.

Hắn tới trước phòng thuốc buông gùi thuốc xuống, rồi mới trở về phòng, cửa phòng vừa mới mở ra, người đó theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng kiếm của kẻ đánh lén đã theo sát  đển ngay sau gáy, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo.

“Ngươi là ai?” Vì người nọ đứng trong bống tối nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm của hắn lại lạnh lẽo giống hệt thanh kiếm vậy.

Bị kiếm để ở trên cổ người này nghe vậy nổi giận,“Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ta đây không mời mà ngươi dám vào lại còn lấy kiếm chĩa vào chủ nhân, thật sự là buồn cười!”

Gió núi gào thét, giọng nói thanh thúy dễ nghe xen lẫn tức giận.

“Đắc tội.” Nháy mắt kiếm đã trở vào bao.

Dưới ánh trăng bạc, hắn thấy rõ dung nhan của người ngoài cửa, mày liễu mắt phượng, mũi cao, đôi môi thanh tú, mặc dù mặc nam trang nhưng có thể chắc chắn là một vị cô nương.

Lúc này, trong mắt nàng tràn đầy sắc mặt giận dữ, như hai đám lửa rực rỡ, sáng rọi bức người.

“Ngươi là ai?” Lâu Tây Nguyệt đoạt lại quyền khống chế.

“Thu Minh Phong.”

“Không biết.”

“Tà Y tiền bối ở nơi này?”

Nàng kinh ngạc,“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Thu Minh Phong đưa cho nàng một món đồ vật.

Đó là một khối ngọc trúc phiến, chạm tay vào nhẵn bóng tinh tế, dưới ánh trăng phát ánh sáng dịu dàng, nhìn ra được làm từ ngọc thượng đẳng.

Lâu Tây Nguyệt nhăn mày, thứ này làm cho nàng nghĩ đến việc trước khi sư phụ mất đã nói quá.

“Làm phiền cô nương.” Tiếng nói vừa dứt, hắn cả người nghiêng về phía nàng. Nàng không kịp né tránh bị hắn bổ nhào lên người, nhất thời phát ra một tiếng kêu rên.

Bọn họ đã kết thù thật lớn, đầu tiên là dùng kiếm chỉ vào nàng, sau đó cả người đè lên nàng,  thật đáng thương bộ ngực của nàng……Hừ

Lâu Tây Nguyệt bị hắn đụng phải nằm ngửa trên mặt đất, toàn bộ sức nặng của nam nhân đặt trên người nàng, lồng ngực cứng rắn của hắn kề sát bộ ngực mềm mại của nàng, hơi thở ấm áp của hắn phả trên gáy của nàng.

Dưới ánh trăng, nàng nhìn khuôn mặt thật của nam nhân này, tuấn lãng mà lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, môi hắn rất mỏng, mi dài , nhưng lúc này hai mi nhíu lại, tựa hồ có chút không khoẻ.

Hai người kề sát cạnh nhau, nàng ngửi được trên người hắn có mùi máu tanh, không khỏi có chút giật mình, nhưng lập tức lửa giận lại bốc lên, nàng dùng sức đẩy hắn ra, xoay người đứng lên, nhưng chân lại chạm phải người kia, sau đó nàng đi vào phòng.

Ánh nến làm mờ đi bóng đêm trong phòng, Lâu Tây Nguyệt quan sát một vòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Người này trông sống rất quy củ, không lộn xộn bừa bãi.

Trong phòng mơ hồ lưu lại hơi thở của người nọ, giường đệm của nàng bị hắn nằm còn lưu lại nếp gấp, điều này làm cho khóe miệng của nàng đang nhếch lên lại rủ xuống dưới.

Nàng đổi lại chăn đệm, tuy mỏi mệt nhưng giọng điệu lại rất thoải mái, thẳng tắp ngã hẳn lên trên giường.

Nửa đêm gió lạnh thấu xương, ngoài cửa một người nằm bất động, quần áo ở trong gió đêm bay phất phới, giống như nức nở, giống như gào thét……

Cửa phòng bị kéo mạnh ra, Lâu Tây Nguyệt trên người chỉ mặc trung y đầu tóc rối bù  không cam lòng đi ra, đem người kia kéo vào phòng.

Nàng ngồi xổm trên đất bắt mạch cho hắn, mạch đập yếu ớt, thương thế trầm trọng.

Nàng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy ra viên thuốc, dùng ngón tay mở hàm dưới của hắn ra nhét thuốc vào trong miệng, sau đó thật là thô lỗ đóng miệng của hắn lại, buông tay cho hắn ngã trên mặt đất.

Đối với người đã giơ kiếm chỉ vào nàng thì nàng không cần khách khí đối với hắn.

Có qua có lại mà thôi!

Tuy biết hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hướng hắn mà hừ lạnh một tiếng, rồi mới lên giường ngủ.

Lúc này đây, nàng cuối cùng đã yên tâm mà ngủ.

Ngủ một giấc sảng khoái, Lâu Tây Nguyệt duỗi thẳng thắt lưng, một tay che miệng ngáp, rồi xuống giường đi đến bên cạnh bàn uống nước.

Nửa đường vấp phải vật cản trên đất làm nàng ngã nhào.

Thấy rõ ràng là cái gì nàng mới nhớ hôm qua mình kéo một nam nhân vào phòng.

Theo bản năng nàng bắt mạch cho hắn, so với ngày hôm qua mạch khá hơn nhiều, nhưng nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiều so với ngày hôm qua, giống như lò nhiệt nhỏ.

Lâu Tây Nguyệt đứng lên, tới bên bàn nước uống.

Nàng lấy một cốc nước, quay trở lại nâng dậy hắn, đem cái cốc  đến bên miệng hắn giúp hắn uống nước.

Đại khái là hắn rất khát, hắn cơ hồ là lập tức há miệng uống nước, uống hết một cốc sau đó hắn lại phát ra yêu cầu rất nhỏ,“Nước.”

Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn không sắc bén như tối hôm qua.

Lâu Tây Nguyệt cho hắn uống hai cốc nước liên tục, rốt cuộc hắn mới không yêu cầu nữa.

Xem bộ dạng mê man của hắn, nàng không nỡ , nàng gãi đầu, mím môi.

Do dự một lát, nàng ngồi xổm bên người hắn, lấy tay đẩy đẩy hắn,“Thu Minh Phong, ngươi tỉnh lại đi, không thể ngủ trên mặt đất được.”

Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, giữ thật chặt.

“Đau! Ngươi buông tay a……” Lâu Tây Nguyệt đầu tiên là hơi giật mình, sau đó nàng kêu lên.“Chết tiệt hỗn đản! Lòng tốt của ta không được báo đáp, ngươi mau nới lỏng tay cho ta, bằng không ta không khách khí với ngươi….”

Nghe thấy tiếng mắng của nàng, Thu Minh Phong mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn một chút, buông lỏng tay, khàn khàn nói:“Cô nương……”

“Ngươi rốt cục đã tỉnh.” Ngữ khí tràn đầy trào phúng.

Thu Minh Phong trong khoảng khắc lại ngất đi.

Lâu Tây Nguyệt trợn tròn mắt. Hắn lại hôn mê rồi!

Nàng lấy tay vỗ vỗ mặt hắn, xác nhận hắn  không có khả năng tỉnh lại, rồi mới xoay người đưa hắn từ dưới đất chuyển lên trên giường.

Tối hôm qua ở dưới ánh trăng, nàng cảm thấy nam nhân này bộ dạng thực không khác biệt lắm, lúc này đây nhìn kỹ hắn mới phát hiện hắn quả thật suất, gương mặt tuấn tú, làn da so với nữ nhân thậm chí còn đẹp hơn.

Nàng nhớ cặp mắt của hắn rất lạnh lẽo, lãnh khốc không mang một tia tình cảm nào y hệt giọng nói của hắn. Hắn cho người ta cảm giác bản thân tựa như một thanh kiếm đích thực, lạnh giá khiếp người.

Lâu Tây Nguyệt không nhịn mà sờ trên mặt hắn một chút, lẩm bẩm:“Xúc cảm cũng không tệ.”

Đáng tiếc, nhiệt độ cơ thể của hắn hơi cao.

Để tránh trong phòng mình không lâu sẽ có một khối thi thể, nàng đi ra ngoài bưng nước vào. Không chút do dự lau hết cơ thể của Thu Minh Phong rồi ra ngoài bưng thuốc vào.

Một lúc sau nàng bưng một chén thuốc tới, ngoài ý muốn phát hiện Thu Minh Phong dĩ nhiên là đã tỉnh.

“Tỉnh đúng lúc, mau uống thuốc đi.”

Thu Minh Phong không nói một lời nhìn nàng.

Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Lặng im một hồi lâu, cuối cùng, vẫn là Lâu Tây Nguyệt đánh vỡ thế trầm mặc giữa hai người.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Thu Minh Phong cúi đầu nhìn chính mình rồi lại nhìn nàng.

Vì thế, Lâu Tây Nguyệt nở nụ cười, không cho là đúng nói:“Không có gì, ngươi là bệnh nhân, ta là đại phu, ở đại phu trong mắt chỉ có bệnh nhân, không phân biệt nam nữ.”

Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.

“Nhìn ta như thế cũng không thay đổi được chuyện đã phát sinh, dù sao ta đã xem hết rồi.” Lâu Tây Nguyệt một bộ dạng lưu manh.

Thu Minh Phong yên lặng tiếp nhận chén thuốc, rồi uống hết chén thuốc.

Đúng là truyền nhân của TÀ Y, quả nhiên không giống người bình thường.

“Có gì ăn không?”

“Ngươi đói bụng a?” Lâu Tây Nguyệt giật mình,“Ngươi đến đây, có phải hay không chưa ăn cái gì?”

Hắn gật gật đầu.

“Ngươi tới mấy ngày rồi?” Nàng hiếu kỳ hỏi.

“Ba ngày.”

“Ta đây nếu về trễ vài ngày, ngươi không phải sẽ chết đói?” Nàng không nhịn được mà líu lưỡi cũng âm thầm may mắn.

Không có ai muốn về đến nhà lại nhìn thấy trong phòng có một cỗ thi thể.

Thấy hắn không có ý nói tiếp, Lâu Tây Nguyệt cảm thấy thật mất mặt, mín chặt môi,“Ta mới nấu cháo ngươi có thể ăn ngay, ngươi nghỉ ngơi đi.” Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài.

“Cô nương -”

Nàng quay người trở lại,“Gọi ta là Lâu Tây Nguyệt.”

“Cám ơn ngươi, Lâu cô nương.”

Nói một câu cảm tạ mà cũng lạnh như thế, người này thật sự đáng ghét!

Trời trong nắng ấm, rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời.

Thu Minh Phong nằm nửa ngày trên ghế trúc trong viện, mơ mơ màng màng ngủ một lát.

Tiếng bước chân thật nhẹ truyền đến tai hắn, hắn xoay người trợn mắt, ngồi dậy, đi đến cửa viện.

Đưa mắt nhìn, một bóng người mảnh khảnh từ xa chậm rãi đi tới.

Bộ váy áo bình thường nhưng lại không giấu được dung mạo xinh đẹp, lông mày thanh tú, xinh xắn, hồn nhiên nhưng ở giữa ngẫu nhiên lộ ra một chút giảo hoạt, lúc  nhăn mày cười sẽ là rất phong tình.

NHìn thấy bóng dáng cao lớn đag dựa ở cửa viện Lâu Thu Nguyệt đi vài bước tới, hai tay cầm cái sọt trúc, mày liễu của nàng giương lên, thúy thanh nói:“Ngươi hôm nay tinh thần không tồi nha, lại có thể ra cửa đứng.”

Nàng bình thường sẽ không giả nam trang, trừ khi muốn ra ngoài làm việc.

Hắn nghe ra trong lời nói của nàng có ý chế giễu, nhưngThu Minh Phong không để tâm, trầm mặc xoay người đi vào trong viện ngồi xuống ghế.

Lâu Tây Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn nhăn nhăn mũi, sau đó hừ một tiếng, dứt khoát  đi đến phòng bếp bỏ đồ.

Khi nàng đi ra, nhìn thấy hắn nằm yên ở trên ghế trúc, trong lòng rất là khó chịu, dùng sức ném tới hắn một túi đồ,“Này, cho ngươi.”

Thu Minh Phong giơ tay đón lấy rồi mở ra, đó là húng lìu.

Nàng đi tới, đem khay để trên bàn trúc bên cạnh hắn

Trong khay có mấy thứ điểm tâm, và một âm trà nàng vừa mới pha.

Thu Minh Phong rót ra hai chén trà.

Lâu Tây Nguyệt nguôi giận một chút, đôi môi hồng nhuận nhếch lên , cầm lấy một chén trà, ,“Ngươi vẫn còn biết thức thời.”

Nhẹ nhàng nhấp một hớp trà thơm mát, nàng tựa lưng vào ghế ngồi hơi hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn tựa như một chú mèo lười nhác.

Ánh mắt Thu Minh Phong lơ đãng dừng ở trên người nàng, nàng có một mái tóc thật đen, dài lại không dùng vật trang sức gì đặc biệt, chỉ dùng khăn cùng cây trâm đơn giản cài lên mái tóc. Trên mặt nàng không dùng son phấn  là khuôn mặt trắng thuần khiết.

“Tây Nguyệt.”

“Ân?” Nàng lười biếng lên tiếng trả lời.

“Ngươi đang nghĩ tới nơi nào vậy?”

“Ta nghĩ khi nào thì ngươi sẽ rời đi.”

“Phải không?”

Nàng đột nhiên quay đầu về phía sân nhìn thoáng sang bên trái, thanh âm mang theo điểm đau thương,“Sư phụ trước khi mất nói qua, sau này ta muốn làm gì đều được.”

Hắn không nói chen vào.

Nàng tiếp tục nói:“Chẳng qua, sưu phụ yêu cầu ta nếu nhìn thấy có người cầm một khối ngọc trúc phiến tới cửa, nhất định phải cứu người đó một lần, đây là do sư phụ nợ ân tình của người ta.” Sư phụ trước khi mất nói, cái gì cũng có thể nợ được chỉ duy nhất nợ ân tình không thể không trả nên nàng nhất định phải thay sư phụ trả nợ.

Nàng lấy ra một cái dây treo hai khối ngọc trúc phiến, môi nhẹ nâng lên,“Hiện tại tâm nguyện duy nhất của sư phụ ta đã thay người hoàn thành, này đôi ngọc trúc đã nguyên vẹn, ta cuối cùng cũng có thể ăn nói được với sư phụ rồi.”

Nhìn tới khối ngọc trúc, trong mắt Thu Minh Phong ánh lên một tia sáng. Miếng ngọc kia hắn vẫn luôn cất giữ bên người, hiện tại lại bị nàng xâu lại đeo cùng nhau bên người, trong lòng có cảm giác thật kỳ lạ.

Nàng đeo lại chiếc vòng cổ, lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng ăn.

Ăn xong 2 miếng điểm tâm, nàng vỗ vỗ nhẹ các mảnh vụn trên tay, rồi kéo tay áo lộ ra cánh tay trắng như tuyết.

Thu Minh Phong vội đem ánh mắt nhìn về phía rặng núi xa xa.

Quấn ống quần lên, Lâu Tây Nguyệt lại dùng khăn vấn mái tóc dài lại, sau đó không nhịn được nhìn nhìn sang người bên cạnh.

“Này, ngươi ở trên giang hồ thực sự rất nổi danh phải không?”

Hắn nhìn nàng, không nói.

Lâu Tây Nguyệt mất hứng,“Ngươi có thể bỏ cái bộ dạng này đi được không? Nói nhiều mấy câu ngươi sẽ chết hay sao?”

“Nói cái gì?”

Mày liễu của nàng nhăn lại,“Ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi sao ngươi lại không trả lời?”

“Không thể.” Hắn cự tuyệt rất kiên quyết.

“Vì sao?”

“Có chút vấn đề ta không trả lời được.”

Lâu Tây Nguyệt nhất thời chán nản, ngón trỏ chỉ vào hắn hơi run,“Chẳng lẽ ngươi không biết mình trong giang hồ có tiếng tăm hay không? “

“Hư danh mà thôi.”

“……” Quả thực nàng bị hắn làm cho tức chết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.08.2013, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.07.2013, 18:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 211
Được thanks: 300 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: Gian Phu Thắng Phụ - Cầu Mộng (Hoàn) - Điểm: 10
chương 2

                                                    Edit :   Halan

                                                    Beta : Thảo My



Nhìn nàng tức giận xoay người đi ra ngoài, Thu Minh Phong lúc này mới thong thả nói:“Ngươi nghe được chuyện gì?”

Nàng hừ một tiếng,“Vì sao ta phải nói cho ngươi?”

“Ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta sao?”

“Hỏi ngươi, ngươi sẽ nói sao?”

“Ngươi có thể thử xem.”

Nàng dừng bước ở của viện, xoay người trừng mắt nhìn hắn,“ Ngươi thật đáng ghét, ngươi đúng là kẻ không có đạo đức.”

Thu Minh Phong nhướng mày.

Nàng mím mím môi, mày nhíu lại,“Ngươi tại sao lại giết chưởng môn phái Hoa Sơn? Hiện tại giang hồ chín đại môn phái đanh phát lệnh truy nã ngươi.”

Nghe nàng nói ánh mắt của hắn hơi trầm xuống.

“Còn có, người của Song Tuyệt Cung cũng vừa tới tìm ngươi,” Nói xong, thần sắc của nàng trở nên mịt mờ,“Nghe nói cung chủ của Song Tuyệt Cung rất đẹp nha.”

Hắn cúi xuống uống trà.

Lâu Tây Nguyệt bước đến phía hắn, vẻ mặt bát quái,“Này, ngươi cùng nàng có quan hệ gì?”

“Không quan hệ.”

“Làm sao có thể như vậy được?” Nàng có vẻ không tin,“Không quan hệ mà người ta lại lặn lội tìm ngươi, còn vì ngươi mà đối nghịch với chín đại môn phái.”

Thu Minh Phong thần sắc không thay đổi nói:“Họ cùng ta không có quan hệ gì.”

“Thực vô tình.”

“Ngươi không phải đang vội sao?” Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái.

Nàng cau mũi, hừ một tiếng,“Ngươi ở chỗ này ăn uống không phải trả tiền, ngươi không biết ngại sao?”

“Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?” Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, hắn cũng rất thoải mái hỏi lại.

Lâu Tây Nguyệt kinh ngạc,“Ngươi chủ động giúp ta làm việc?”

Thu Minh Phong nhướng mày khiêu khích,“Không được sao?”

“Được, đương nhiên được,” Nàng mặt mày oán giận,“Vậy ngươi giúp ta chuẩn bị rơm củi cho mùa đông đi, hiện tại đã là tháng chín rồi, chuẩn bị sớm một chút nếu không đến lúc đó sẽ rất phiền phức.”

Hắn gật đầu.

“Vậy làm phiền ngươi, ta đi hái chút rau dại.” Lâu Tây Nguyệt cười xoay người rời đi.

Thu Minh Phong nhìn về hướng xa có chút đăm chiêu. Hai người sống qua mùa đông quả thật phải chuẩn bị nhiều củi hơn một chút.

Lá cây đang chuyển dần sang màu vàng, trông thật đìu hiu, gió thổi mạnh làm lá rơi đầy trên mặt đất

Thời tiết càng ngày càng lạnh lên, mà trong góc sân chỗ dùng để tránh gió che mưa cũng đã chất một đống củi nhỏ .

Qua mùa đông lương thực cùng quần áo cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, điều duy nhất làm cho Lâu Tây Nguyệt phiền não chính là Thu Minh Phong dường như không có dự định rời đi.

Đột nhiên ánh mắt của nàng nhìn đến một bóng dáng đang luyện kiếm trong sân.

Thanh kiếm trong tay hắn phát ra sự lạnh lẽo, vô tình, làm cho người ta cảm thấy chỉ cần tới gần sẽ bị thương.

Mày liễu nàng  tự nhiên nhăn lại, môi nhếch lên, nàng cúi đầu tiếp tục khâu áo choàng trong tay.

Luyện xong kiếm Thu Minh Phong thu kiếm trở vào bao, đi về phía mái hiên, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Sao ngươi còn chưa rời đi? Nếu không đi thì tuyết sẽ phủ hết đỉnh núi.” Nàng không nhịn lại nhắc nhở hắn.

Hắn nhấc ấm trà lên, tự mình rót một chén trà nóng, đưa lên miệng.

Không nghe thấy hắn trả lời, Lâu Tây Nguyệt không nhịn được ngẩng đầu lên liếc mắt một cái.

Thu Minh Phong lúc này mới mở miệng,“Không vội.”

Nàng hừ một tiếng,“Ngươi không sợ những người đó sẽ tìm đến chỗ này

“Vết thương của ta đã tốt lên nhiều.”

Lâu Tây Nguyệt rốt cục không nhịn được mà tranh cãi,“Ngươi đem phiền toái của mình đẩy cho ân nhân cứu mạng, đây là hành động lấy oán trả ơn.”

“Ta sẽ không để cho người khác làm tổn thương ngươi.”

“Nói khoác thì cũng đừng lớn tiếng như vậy, ngươi tưởng mình lợi hại lắm sao.” Nàng trề môi cãi lại.

Thu Minh Phong không nói tiếp, chỉ chậm rãi uống trà.

Nàng oán hận bắt tay vào khâu áo choàng. Nàng thực sự không thích hắn, lạnh lùng y hệt khối băng vậy.

Chính là làm cho người khác khó chịu mà.

“Ngươi rốt cuộc khi nào thì đi?” Nàng đột nhiên phát cáu.

“Ngươi rất thích may quần áo?” nàng hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo.”

“Đúng vậy.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhị không được ngẩng đầu nhìn hắn,“Chẳng lẽ ngươi đang đợi ta may quần áo cho ngươi?” Tốt nhất không phải như vậy, bằng không nàng sẽ vứt cái áo choàng này trên mặt hắn.

Hắn lắc đầu,“Quần áo trên người ta rất đơn bạc.”

Lâu Tây Nguyệt nhíu mày trừng mắt nhìn hắn.

Thu Minh Phong bất động không nói gì.

Ấm trà trên bếp đang kêu ùng ục trong lúc đó không khí giữa hai người lại trầm lắng.

Một lúc sau, cuối cùng Lâu Tây Nguyệt cũng dời đi tầm mắt phẫn nộ của mình.

Nhếch lên cách môi chứng tỏ nàng không còn hờn giận nữa, mười ngón linh hoạt xe chỉ luồn kim, tựa hồ đem cơn tức giận trút hết lên chiếc áo bào.

Yên lặng nhìn một lát, Thu Minh Phong một lần nữa đưa ánh mắt nhìn rừng núi phía xa.

Lâu Tây Nguyệt cắn đứt sợi chỉ, phấn chấn cầm áo choàng trong tay cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó vừa lòng gật đầu.

“Này, thử  đi.”

Thu Minh Phong đứng dậy cởi y phục mặc áo choàng vào.

“Rất vừa người.” Nàng nở nụ cười.

“Đa tạ.”

Lâu Tây Nguyệt xoay người về phòng, không lâu sau cầm một bộ quần áo đưa cho hắn.

Hắn yên lặng tiếp nhận.

“Xem ra tay nghề của ta thật tốt.” Nàng có vài phần tự đắc nói.

Ánh mắt Thu Minh Phong không cầm được cũng trở lên rất dịu dàng.

Đột nhiên, trong rừng truyền đến tiếng các loài chim vỗ cánh bay ra, hai người liếc mắt nhìn nhau.

“Bọn họ tìm đến đây?” Lâu Tây Nguyệt có chút hồ nghi. Một nơi hẻo lánh như thế này mà bọn họ cũng có thể tìm ra được.

Mặt hắn thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đàn chim bay lên.

“Người đã đến tìm ngươi, ta phải trốn đây.”

Thu Minh Phong quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Nhìn cái gì?” Nàng hùng hồn nói.“Tìm ngươi, không phải tìm ta, ta đương nhiên muốn trốn  rồi.”

“Được.”

“Thế này mới giống nam nhân có trách nhiệm.” Nàng thực vui mừng mà vỗ vỗ vai hắn,“Ta tránh đi trước, ngươi tốt nhất là cùng bọn họ rời đi.” Nói xong, nàng đi vào trong phòng.

Nàng muốn trốn ở trong phòng sao?

Suy nghĩ một chút, Thu Minh Phong hiểu rõ trong phòng nhất định là có cơ quan ngầm.

Đột nhiên, Lâu Tây Nguyệt lại từ trong phòng đi ra,“Thu Minh Phong, ngươi tốt nhất đem người dẫn đi xa chút, sư phụ ta rất thích nơi này.” Nàng không muốn di chuyển mộ phần của sư phụ.

Hắn gật đầu.

Lâu Tây Nguyệt lập tức lại trở về phòng.

Trong mắt ánh hắn hiện lên tia cười, sau đó xoay người, những thứ trọng lượng nhẹ liền biến mất ở ngoài sân.

Hắn rời đi không lâu, Lâu Tây Nguyệt đi ra.

Lúc này nàng mặc một áo choàng nâu rông thùng thình, trên đầu đội một cái mũ có mạng đen buông trước mặt, che toàn bộ hình dáng bên ngoài của nàng, khiến người ta không phân biệt được nam hay nữ.

Xa xa trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, nàng lắng nghe sau đó như một luồng khói nhẹ đi ra ngoài.

Nàng luôn luôn biết Thu Minh Phong là người lạnh lùng, nhưng chính mắt nhìn thấy hắn giết người, nàng vẫn không nhịn được trong lòng có cảm giác mất mát.

Khó trách trên giang hồ đều nói Thu Minh Phong có kiếm pháp lãnh khốc vô tình nhất, Thu Minh Phong là kẻ lãnh huyết.

Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!

Nàng theo bản năng sờ sờ cổ, nhịn không được cảm thấy có chút may mắnnghĩ trong khoảng thời gian ở cùng hắn nàng không có làm gì quá phận.

Đột nhiên, Thu Minh Phong liếc mắt về hướng nàng đag nấp

Lâu Tây Nguyệt phát hoảng, trái tim thiếu chút nhảy ra ngoài.

Có phải mình đứng quá gần không?

Nàng vội vàng lắc mình lui về phía sau, đứng ở nơi mà nàng cho xa nhất, có vị thế an toàn nhất rồi quan sát trận đánh.

Đợi đến khi toàn bộ những người đó ngã xuống đất không dậy nổi nữa thì Thu Minh Phong thu kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng nhảy đến trươc mặt Lâu Tây Nguyệt.

“Tây Nguyệt.” Thanh âm lạnh lùng, không có một tia độ ấm.

“Ta đến giúp ngươi giải quyết hậu quả.” Giọng nói của nàng không tự giác liền có chút lấy lòng, thấy hắn nhướng mày, nàng vội vàng giải thích:“Thi thể thì phải xử lý nếu không sẽ có người theo dấu vết tìm đến.”

Thu Minh Phong nhìn nàng, không nói gì.

Qua tấm mạng nàng biết hắn nhìn không rõ cảm xúc của nàng nên Lâu Tây Nguyệt vẫn theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn,“Ngươi đưa đám thi thể này theo ta.” Nói xong nàng đi trước.

Hắn làm theo lời nàng.

Hai người một trước một sau đi trong rừng, không lâu họ đi đến một khe dốc.

“Quăng xuống đây đi.”

Thu Minh Phong ném xuống, sau đó quay đầu rời đi.

Lâu Tây Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hắn có vẻ rất tức giận, quanh người tỏa ra vẻ lãnh lẽo làm người khác cảm thấy run sợ.

Vào đầu đông rừng núi thật vắng lặng, cỏ cây khô cằn, mặt trời đã lặn, trời càng ngày càng tối.

Gió núi đang gào thét, bóng cây lay động, một bóng dáng đang đứng lặng khuôn mặt  lạnh băng như băng xác chết, Lâu Tây Nguyệt không nhịn được toàn thân nổi da gà.

Thu Minh Phong dùng tốc độ nhanh nhất xử lí đám thi thể, lúc xong việc thì trời cũng đã tối đen.

Hắn nhíu mày nhìn thi thể đang dần biến mất,“Làm cái gì?”

Lâu Tây Nguyệt mang theo vài phần đắc ý trả lời,“Hủy thi thể.”

“Ném xuống.”

“Ách?”

Thu Minh Phong bước hai bước đến gần nàng, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thật gần.

Hắn im lặng nhưng sự im lặng đó lại mang theo áp bức vô hình, nàng không tình nguyện lấy ra một cái bình sứ, mở nút sau đó đổ toàn bộ bình thuốc nước.

Hắn xoay người,“Đi thôi.”

Lâu Tây Nguyệt nhìn theo bóng hắn khua tay vài  cái. Nam nhân này thực sự thực đáng ghét a.

Những bông tuyết nhỏ rơi làm cho trời đất một màu trắng xóa.

Đây là trận tuyết đầu mùa đã rơi một ngày một đêm, trên đường người đi càng trở lên thưa thớt.

Bông tuyết bay lả tả trên hai bóng dáng đang đi vào thành, họ đi vào một nhà trọ.

“Hai vị khách quan dùng bữa hay là ở trọ?”

“Hai gian phòng hảo hạng.”

“Xin lỗi hai vị, nhà trọ chỉ còn một gian phòng hảo hạng.” Chưởng quầy không dám nhìn ngươi nam tử tuấn mỹ tỏa ra sự lạnh lùng mà liếc mắt về phía cô nương đứng cạnh mà nói.

“Còn phòng khác không” Lâu Tây Nguyệt nhíu mày. Đi một ngày đường, nàng thật sự không muốn phải đi nữa.

Chưởng quầy bồi cười,“Chỉ có cách ghép giường thôi.”

Nàng quay đầu nói:“Chúng ta đi tìm nhà trọ khác.”

Thu Minh Phong không nói một lời xoay người đi ra ngoài.

Lâu Tây Nguyệt vội vàng đuổi theo.

Khoảng chừng nửa nén nhang, bọn họ lại quay lại quán trọ còn duy nhất một phòng thượng hạng.

“Sao lại thế, quán trọ nào cũng hết phòng rồi?” Vào phòng, Lâu Tây Nguyệt giọng bất mãn lẩm bẩm.

“Trấn nhỏ, tuyết đang rơi.”

Nàng nhíu mày trừng hắn,“Ngươi nói thêm vài lời không được à.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, đem kiếm đặt lên trên bàn. “Trấn này rất nhỏ, bởi vì trận tuyết này nên rất nhiều người đành phải tìm nơi nghỉ trọ, cho nên nhà trọ nhất thời chật ních cũng khó tránh khỏi.”

Lâu Tây Nguyệt trừng mắt. Hắn cố ý sao?

“Còn muốn nói gì sao?”

Hắn tuyệt đối là cố ý!

“Ta không có ngốc như vậy.” Nàng không nhịn được mà hơi lớn tiếng.

Thu Minh Phong đưa ấm trà cho nàng.

Nàng lắc đầu,“Ta không khát.”

Hắn tự rót một chén trà rồi uống.

Lâu Tây Nguyệt để túi đồ xuống, ngồi xuống cạnh bàn,“Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi nơi nào?” Chỉ cần vừa nghĩ đến việc hắn ép nàng rời núi nàng lại muốn nổi giận.

Hắn nói đi là đi ngay, cũng không cho nàng đóng gói hành lý thật quá đáng!

Thu Minh Phong trước sau như một không có cho nàng câu trả lời.

Nàng nản lòng nằm sấp đến trên bàn, xoay xoay một cái chén.

“Thu Minh Phong, ngươi thật đáng ghét, ta không thích múa đông đi ra ngoài, rất lạnh.”

Hắn buông cái chén,“Ta bảo tiểu nhị đưa nước nóng vào.”

Mặt nàng đỏ lên, vụng trộm liếc hắn một chút.

Hắn sắc mặt không đổi nói:“Ta đi ra ngoài.”

“Vô nghĩa, ngươi đương nhiên phải đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tắm rủa trước mặt ngươi?” Lâu Tây Nguyệt có chút thẹn quá hóa giận.

Thu Minh Phong lạnh nhạt nói:“Ta sẽ nhắm mắt lại.”

Nàng trực tiếp đánh một chưởng về phía hắn.

Hắn nghiêng mình né tránh, kéo cửa đi ra.

Lâu Tây Nguyệt mặt đột nhiên đỏ bừng. Tên hỗn đản này!

Một lúc sau,tiểu nhị đem nước nóng vào.

Tiểu nhị mang thùng nước cuối cùng vào rồi câmm thùng rỗng đi ra, hắn không nhịn được mà nhìn thoáng qua nam tử áo xanh đang ôm kiếm đứng trước cửa.

Thu Minh Phong lạnh lùng nhìn hắn.

Tiểu nhị lập tức cúi đầu chạy đi. Nam nhân này thật đáng sợ!

Hắn dựa vào tường, ánh mắt tùy ý nhìn người dưới lầu.

Không bao lâu, phòng trong truyền đến tiếng nướchắn thu hồi ánh mắt ngồi thiền giống như một pho tượng.

Thỉnh thoảng trên hành lang có người đi qua, nhìn thấy hắn đứng ở ngoài cửa không khỏi liếc mắt nhìn một chút nhưng lập tức sẽ dời ánh mắt đi ngay và bước nhanh rời đi.

Thật sự là trên người hắn lộ ra hơi thở quá mức mạnh mẽ, làm cho người khác cảm thấy không thể coi thường được.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra.

Thu Minh Phong quay đầu liền nhìn đến Lâu Tây Nguyệt đứng ở giữa cửa.

Trong phòng mờ mịt hơi nước, hai gò má nàng ửng hồng, cả người tươi mát dáng người duyên dáng yêu kiều như đóa phù dung sau cơn mưa.

Nhìn thấy hắn đứng ở ngoài cửa, Lâu Tây Nguyệt sửng sốt một chút rồi hỏi,“Ngươi luôn đứng tại đấy?”

Hắn không trả lời, đi thẳng vào trong phòng.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 3

Edit : Halan

Beta : Thảo My

Lâu Tây Nguyệt biết đáp án, mặt đỏ bừng sau đó đi vào phòng.

Thu Minh Phong đứng trước tấm bình phong không quay đầu lại nói  “Ngươi không đi ra?”

“Đi ra ngoài làm gì?”

“Ta muốn tắm rửa.”

Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, buồn bực  nói:“Ta đương nhiên sẽ đi ra.”

Nghe thấy tiếng  nàng đóng cửa rồi bước xuống lầu, khóe miệng Thu Minh Phong khẽ giơ lên.

Đi xuống đến đại sảnh Lâu Tây Nguyệt gọi một ấm trà, đột nhiên cả người giống bị kim đâm nhảy dựng lên. Hắn…… Hắn dùng lại nước tẳm của nàng?

Nàng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lóe lên nàng liền đứng dậy.

Cố giữ vững tâm trạng, nàng nói với chính mình:“Không việc gì chắc hắn đi một cả một ngày đường nên ngại kêu người thay nước thôi.” Chắc chắn là như thế.

Tâm lý của nàng đã tốt hơn, Lâu Tây Nguyệt ngồi xuống rót một chén trà.

Người xuống dưới lầu dùng bữa ngày càng nhiều, nàng cũng dần dần thả lỏng tâm tư, nhìn ngoài cửa tuyết rơi ngày một nhiều.

Mãi cho đến khi Thu Minh Phong ngồi đối diện với nàng, nàng mới liếc mắt nhìn hắn .

“Tiểu nhị đem đồ ăn lên đi.” Nàng ngay lập tức dời ánh mắt đi, quay về phía tiểu nhị phân phó. Quay đầu phát hiện hắn đang nhìn nàng, nàng có phần hơi hoảng hốt,“Tuyết ngày càng rơi nhiều.”

Hắn chỉ gật đầu.

Nàng không nhịn được có phần buồn bã, dứt khoát cúi đầu không để ý đến hắn nữa.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hai người im lặng dùng bữa.

Sau đó trở về phòng.

Lâu Tây Nguyệt buông mái tóc dài còn chưa khô, cầm khăn lau  sau đó chậm rãi dùng lược chải tóc, nhất định không nhìn Thu Minh Phong, cũng không mở miệng nói chuyện.

Hắn cũng không mở miệng, lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn.

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt.

Nàng lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc,“Chúng ta ngủ thế nào?” Chỉ có một chiếc giường.

Thu Minh Phong nhìn thoáng qua chiếc giường,“Trời lạnh, chúng ta cùng nhau ngủ.”

Khóe miệng nàng co rút, Lâu Tây Nguyệt đặt mạnh chiếc lược cầm trong tay xuống bàn,“Thu Minh Phong -”

Hắn thản nhiên đi lại.

Lâu Tây Nguyệt cắn răng hạ giọng nói:“Sao có thể như vậy được, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Nữ nhân giang hồ không chú ý chuyện vặt vãnh.”

“Ngươi lúc này thật ra là có trả lời hay không trả lời?” Nàng không nhịn được mà châm chọc.

Thu Minh Phong ngậm miệng lại.

Nàng tức giận vỗ lên bàn,“Ngươi cố ý phải không ?”

Hắn chậm chạp nói:“Ngươi không thích ta nói chuyện.”

“Ngươi nói cái gì?” Nàng giận.

“Lời nói thật.”

Giống như quả bóng cao su bị đâm thủng, Lâu Tây Nguyệt lập tức phát ra toàn bộ cơn bực tức trong người. Nàng sai lầm rồi, Thu Minh Phong căn bản không thay đổi suy nghĩ, chỉ sợ ở trong mắt hắn, nàng còn không bằng thanh kiếm trong tay hắn.

Cảm giác này thực buồn bực……

Nàng chậm rãi chải vuốt mái tóc, nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn.

Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn nến đang cháy.

Hành lang bên ngoài cũng thật tĩnh lặng, lữ khách ở lại quán trọ đều đã đi nghỉ hết rồi.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều, rõ ràng ngày mai đường càng thêm khó đi.

Lâu Tây Nguyệt nằm ở bên trong, lấy chăn bọc quanh người làm lá chắn.

Khi ánh nến tắt, Thu Minh Phong cũng lên giường nằm, dùng một cái chăn khác.

Trong khoảng thời gian ngắn, trời đất dường như chỉ còn tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ tuôn, Lâu Tây Nguyệt không tự giác nắm chặt góc chăn, từ từ nhắm hai mắt mệnh lệnh cho chính mình ngủ thật nhanh.

“Lạnh không?”

Không nghĩ tới hắn cũng có lúc nói ra những lời này, nàng bỗng nhiên mở mắt,“Khá tốt.”

Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm giác hắn đang kề sát cạnh nàng, nhiệt độ cơ thể lại tự động tăng thêm, thế này mới không cảm thấy lạnh.

“Cám ơn.”

Giọng nói của nàng rất nhỏ, nhưng trong phòng rất yên tĩnh nên có thể nghe rất rõ ràng, bờ môi hắn trong bóng đêm cong lên rất nhẹ.



“A -” Định mở miệng kêu, nàng liền lấy tay che miệng lại, cho nên tiếng kêu hốt hoảng liền ngừng bặt lại.

Đôi mắt phượng mở thật to, mang theo sự kinh hoảng, ngượng ngùng cùng với với sự tức giận không che giấu, nàng trừng mắt nhìn hắn.

Thu Minh Phong mặt không đổi sắc buông lỏng tay ra, giọng nói như bình thường, bình tĩnh mà lạnh lẽo, “Chính ngươi ban đêm lăn vào lồng  ngực của ta.”

“Ngươi có thể đẩy ta ra.”

“Phiền phức.”

Hai chữ đơn giản này làm tổn thương Lâu Tây Nguyệt, nam nhân thật đốn mạt!

“Ngươi đừng quá đáng, ta tốt xấu cũng là cô nương chưa chồng, bị ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn dám bày ra bộ dạng chịu thiệt thòi như vậy”

“Ngươi muốn như thế nào?” Hắn bình tĩnh hỏi lại.

Nàng nhất thời nghẹn giọng, cắn cắn môi, tức giận nói, “Tóm lại, ta không phải là người phiền hà.”

“Có phải vậy không.”

Thấy hắn như thế, nàng càng thêm tức giận. “Tránh ra, ta muốn rời giường.” Hắn hết sức thức thời tránh ra.

Lâu Tây Nguyệt đi giầy xuống đất, chạy vội tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, một luông không khí lạnh như băng phả vào mặt nàng, đưa mắt trời đất một màu trắng xóa.

“Oa, tuyết thật đẹp!” bực tức trong lòng nàng biến mất không giấu vết, trong mắt nàng chỉ còn vẻ kinh diễm.

Thu Minh Phong ngồi dựa vào đầu giường nhìn nàng, ngoài cửa sổ là một màu trắng xóa, mà ở phía trước cửa sổ là một người rất tươi sáng, hoạt bát.

“Thật lạnh!” Lâu Tây Nguyệt cọ cọ hai tay lại giậm chân, có chút không cam lòng khép cửa sổ lại, nàng chạy về bên giường chui vào trong chăn, “Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều không đi được.”

Hắn đáp nhẹ một tiếng, dường như có chút không yên lòng.

Nàng có chút hồ nghi nhìn hắn, nghĩ nghĩ nhưng vẫn nói ra, “Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?”

“Đi đến một cuộc hẹn ước.”Hắn trả lời nàng.

“Hẹn ước?” Nàng bọc chăn ngồi dậy, “Ngươi muốn cùng người luận võ sao?”

“Đúng vậy.”

“Thực sự hả?” Nàng rất kích động ngồi dậy, “Ta chưa bao giờ xem luận võ, ta xem có được không?”

“Không biết.”

Nàng mím môi, vẻ mặt như hiểu rất rõ, tự mình nói: “Hỏi ngươi khẳng định là không được, vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là người không thú vị lại lạnh lùng.”

Thu Minh Phong hai tay ôm ngực, nhìn nàng không nói lời nào.

Hai mắt chuyển động, nàng hứng trí bừng bừng hỏi: “Ngươi dự đinh mang ta đi cùng à?”

“Ừ.”

Lâu Tây Nguyệt gật gật đầu, “Tuy rằng ta thực sự không thích ra ngoài trong thời tiết này nhưng nếu có thể nhìn thấy ngươi cùng người khác luận võ mà nói cũng thật sự không tệ lắm. Nhưng mà,” Nàng nói xong liền nhíu mày, “Ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, vì sao lại ta đánh bất tỉnh rồi mang ta xuống núi?”

Hắn nhắm mắt lại không có ý định trả lời nàng vấn đề này.

“Lại giả chết!” Nàng hết sức bất mãn, “Ngươi lo lắng bọn họ sẽ tìm được nơi ta ở, sợ ta sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới quyết định đem ta đi cùng phải không?” Hắn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Nàng vỗ vỗ vai hắn, nói: “Được rồi, ta quyết định tha thứ  cho ngươi.”

Thu Minh Phong khóe miệng hơi chuyển động một chút, vẫn như trước không nói chuyện.

Lâu Tây Nguyệt quay lại giường, hai tay chống cằm nằm sấp trên giường, có chút đăm chiêu rồi lại líu ríu nói, “Trên giang hồ mọi người tìm chỗ ngươi ở, ta với ngươi cùng một chỗ chẳng phải là rất nguy hiểm? Có thể xem náo nhiệt tất nhiên không tồi, nhưng tính mạng quan trọng hơn a……”

Hắn nhắm mắt tựa đầu vào giường tựa hồ là đang ngủ.

Bên ngoài đi ra dần dần có người đi lại, trên đường cũng dần dần có tiếng động.

Lâu Tây Nguyệt tính lại lần thứ hai có chút mơ hồ, dụi một bên mắt, rồi ngồi dậy, “Giờ nào rồi?”

“Giờ thìn.” Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên bên tai.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vuốt mái tóc dài, có chút không hiểu, “Ngươi còn chưa muốn dậy?”

Thu Minh Phong vẫn như  nhắm hai mắt trả lời, “Không có việc gì làm.”

Nghĩ lại bên ngoài tuyết đang rơi nhiều, nàng liền không nói gì nữa, xuống giường rửa mặt.

Hai người thu dọn hành lý đi xuống lầu, khách trọ trong quán cũng không giảm thiếu bao nhiêu, không ít người đều ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện. Xem ra, trận tuyết lớn này làm lỡ hành trình của không ít người.

Dùng cơm xong, Lâu Tây Nguyệt đi theo Thu Minh Phong ra khỏi quán trọ.

Vừa ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh như băng xẹt qua hai gò má làm nàng co rúm lại, cúi đầu khép lại áo khoác trên người.

“Loại thời tiết quỷ quái này mà cũng muốn đi ra ngoài, ta không đi với ngươi có được không?” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thu Minh Phong không nói một lời, cầm tay của nàng, cất bước rời đi.

Bị bàn tay dày to của hắn nắm giữ, Lâu Tây Nguyệt thất thần, hoảng hốt nghĩ thì ra tay của hắn thật ấm áp, bàn tay với con người của hắn thật không giống nhau chút nào.

Tuyết bay khắp bầu trời, hai bóng dáng đang dựa vào nhau mà đi, dần dần biến mất trong màn tuyết.

Mặt đất bị tuyết che phủ toàn bộ, trên đường hiếm thấy vết chân ngay cả vết chân của muông thú cũng không thấy.

Ở giữa trời mênh mông dưới chân núi chỉ có gian miếu sơn thần cũ nát là có thể nghỉ tạm.

Tấm biển ở cửa miếu bị gió đánh làm phát ra những tiếng “kẽo kẹt”, có cảm giác sẽ rơi ngay xuống mặt đất.

Ánh lửa làm hai má Lâu Tây Nguyệt ửng đỏ, nàng ngồi trước đống lửa chọc chọc mấy thanh củi.

“Ôi.” Nàng tự nhiên bật ra  một tiếng than nhẹ.

Tay phải chống má, nàng mím môi nhìn ra ngọn lửa, nàng nghĩ không biết vì cái gì mà nàng theo con người lạnh lùng kia đến cái vùng hoang vu này.

Bụng nàng phát ra tiếng làm cho người ta xấu hổ, nàng nhăn nhăn mũi, nàng gào lên: “Thực sự rất đói bụng a, tên kia rốt cuộc có thể tìm được thức ăn không?” Như cảm nhận được những oán giận của nàng, cửa miếu đột nhiên bị mở ra, một cơn gió lạnh cùng với bông tuyết thổi vào.

“Đóng cửa, chết cóng mất thôi.” Nàng nhìn thấy trong tay hắn là con gà rừng và con thỏ hoang thì ánh mắt lập tứcsáng lên, “Ngươi đã làm sạch rồi.”

“Ừ.” Đi đến bên đống lửa, hắn đưa con thú cho nàng.

Lâu Tây Nguyệt nhanh nhẹn xâu hai con thú lại rồi đưa lên nướng.

Ánh mắt lơ đãng liếc đến hai tay của hắn đã lạnh cóng, tim nàng đập loạn một chút, nàng dè dặt hỏi: “Tay ngươi có sao không?” Với thời tiết nước nhất định đóng băng, nếu nàng phải đi rửa thức ăn thì nàng chắc chắn sẽ không làm.

Thu Minh Phong nhìn thoáng qua nàng, rồi quay sang cạnh đống lửa trả lời , “Không có việc gì.”

Lâu Tây Nguyệt mím mím môi, nhìn chằm chằm ngọn lửa suy nghĩ một lát, rồi quyết định hỏi, “Thu Minh Phong.”

“Hả?”

“Chúng ta có thể không đi đường hoang vu này được không?”

Hắn liếc mắt nhìn nàng, “Vì sao?”

“Ta muốn ở nhà trọ, ta muốn tắm nước ấm, lý do như thế có được hay không?” Mày liễu nhễch lên, mang theo vài phần khiêu khích nói.

Hắn nhìn từ trên xuống dứoi đánh giá nàng một chút, rồi mới chậm rãi trả lời, “Ngươi không sợ bị người phát hiện sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Lâu Tây Nguyệt thiếu chút nhảy dựng lên, ngón tay run run chỉ vào hắn, “Thì ra ngươi cố ý.” Hắn đúng là người vừa lạnh lùng vừa đen tối!

Thu Minh Phong từ chối cho ý kiến, tiếp tục hơ tay.

“Sao ngươi có thể đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy?” Vẻ mặt nàng tràn đầy căm hẵn, nàng lên án hắn, “Ta cứu ngươi ngươi còn chưa báo đáp thì thôi lại còn đánh lén sau lưng mang ta rời núi, sau đó lại hại ta ăn đói mặc rách, ngươi có phải là rất quá đáng không?”

“Ngươi nói, tính mạng quan trọng hơn.”

“Tính mạng là phải giữ nhưng cả ngày trước không thấy thôn làng, sau không thấy nhà trọ, trời giá rét đông lạnh,ngủ qua đêm như vậy sẽ sinh bện, tính mạng tự nhiên sẽ có nguy hiểm.” Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Có đạo lý.”

“Vốn là có đạo lý.”

“Ở tạm một đêm đi.”

“Đêm nay vẫn phải ngủ ở miếu đổ nát.” Tâm tình của nàng lập tức bị sa sút

Thu Minh Phong thở dài, “Đêm đã khuya.” Không kịp đi đến điểm tá túc sau.

“Vậy ngươi không thể để cho ta bị đông lạnh được.”

“Ừ.”

Mỡ từ thịt nhỏ xuống  đống lủa, mùi thịt dần dần tràn ngập trong miếu sơn thần.

Lâu Tây Nguyệt một tay sờ bụng, một tay lật thịt nướng, miệng còn thỉnh thoảng nói thầm.

Một lúc sau, nàng nhịn không được rút ra một con đao nhỏ bên hông, bắt đầu cắt một miếng thịt.

Đó là một con dao màu đen, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng Thu Minh Phong biết nó chém sắt như chém bùn, là bảo bối của Tà Y “Ô kim đao”, ở giang hồ danh tiếng đứng vị trí thứ sáu. Nếu Tà Y dưới suối vàng biết bảo bối  của hắn được đồ đệ thường xuyên dùng để cắt cây cỏ, xắt thịt, chế thuốc, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao, Thu Minh Phong cũng không thể nói gì.

Hắn ép buộc mình nghĩ đó không phải là Ô Kim Đao, như vậy mới không xông vào đoạt nó.

“Tây Nguyệt.” Hắn cuối cùng không thể chịu được nói.

“Chuyện gì?” Nàng vui vẻ cắt thịt đưa vào miệng.

“Đây là Ô Kim Đao.” Hắn nhắc nhở.

Nàng phất phất cầm tay đao, gật đầu, “Ta biết.”

“Ngươi rất không coi trọng nó.”

Lâu Tây Nguyệt nhẹ nhàng lại cắt lấy một cái thịt, vừa ăn vừa nói: “Ngươi là người rất đứng đắn nghiêm túc, sư phụ ta nói rất hay, đồ vật mặc dù quý hay không quý, có thể sử dụng mới là tốt nhất, chẳng lẽ suốt ngày cúng bái , một ngày ba lần thắp hương hay sao?”

“……” Quả thật đúng là tác phong  củaTà Y.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alys, ccool_86, Doc_da_hanh, Đinh Lâm, KhoaiTaybo, lu haj yen, Mitkho92, Miyaki Yuuki, mê ngôn tình, Mị real, Nguyenbaotrang, xxx20xx và 1097 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Giải thưởng siêu bự cho mùa giáng sinh :D4
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 174 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.