Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Lấy anh rồi đợi anh yêu em - Không Không Tử Vu

 
Có bài mới 12.10.2015, 14:46
 
Được thanks: lần
Có bài mới [Hiện đại] Lấy anh rồi đợi anh yêu em - Không Không Tử Vu - Điểm: 8
Lấy anh rồi đợi anh yêu em

Tác giả: Không Không Tử Vu

Chuyển chữ lại cho đúng vị trí: Cam

Nguồn: http://ngantugo.wordpress.com

Hoàn thành: 20/04/2013

Lưu ý: Các chương truyện do Cam chia, không phải tác giả. Giới thiệu cũng là Cam tóm tắt. Ngoại truyện về cặp đôi Hàn Phi và Thiên sứ trong truyện là một cặp đồng tính (chỉ là bạn với nữ chính thôi nhá) nên Cam không làm ngoại truyện đó. Ai có nhu cầu đọc thì liên lạc, Cam gửi convert cho. Enjoy!!

Tóm tắt truyện

Dùng thủ đoạn để lấy anh liệu có phải là cách làm đúng.

Giành tình yêu về mình thì có gì sai?

…. Nhưng sao càng lúc cô lại càng thấy mệt mỏi vậy, cô chỉ mong anh sẽ quay lại nhìn cô một lần để cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ, để con có thể hạnh phúc trọn vẹn hơn.

… Hạnh phúc không thể gượng ép, vẫn nên buông tay thôi..

Lấy anh, rồi chờ anh yêu em.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Píngô, Tocdothuhut, Violet12358
     

Có bài mới 12.10.2015, 14:47
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lấy anh rồi đợi anh yêu em - Không Không Tử Vu - Điểm: 10
Chương 1

Tề Phàm sau lần hít thở sâu thứ mười ba, rốt cuộc cũng áp chế thành công tên say bí tỉ lên ghế shô pha.

Hôm nay kết thúc công việc cùng đồng nghiệp, Trang Nghiêm đưa cô về ngay, nhưng chỉ mới đưa đến cửa thang máy, cô lại nhận được điện thoại nhà phải về trước.

Mà cái tên chết tiệt này, không biết từ lúc nào đã chờ trước cửa nhà cô, còn kéo cái bộ mặt dầy theo vào.

Đẵng nhẽ phải cho anh ngủ một đêm trên ghế shô pha, nhưng cô nằm trên giường lại không tài nào ngủ được, cứ nghĩ anh đang đứng một mình trong phòng, cô cảm thấy rất khó thở.

Ôm chặt hai tay, hô hấp dồn dập, trợn mắt nhìn, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp.

“Lạc Kì, đứng lên!” Cô lôi anh tới phòng tắm, cởi cái thứ nhìn sớm đã không rõ là âu phục ra, áo sơmi còn chưa cởi, tim đập thình thịch, cô mở nước lạnh dội vào anh.

“A!” Lạc Kì thét chói tai, kéo thân mình tàn tạ trốn vào góc tường.

“Đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì cút!” Trong giọng nói của Tề Phàm không chút che giấu sự phẫn nộ.

Tuy rằng là có say, nhưng Lạc Kì vẫn nghe ra giọng của cô. Là Tề Phàm, chẳng lẽ cô đã trở lại?Anh vui mừng, ngẩng đầu, nhìn xem có phải mặt Tề Phàm không, nhưng thứ anh nhìn thấy là cảnh xuân để lộ của Tề Phàm, anh cười cười tà ác.

“Màu phấn hồng ……”

“Cái gì?” Tề Phàm khó hiểu, nhìn theo của ánh mắt anh, mắt trợn trắng, tên này vô sỉ siêu cấp! Tức giận cô lại cầm gáo nước lạnh hất mạnh vào anh.

“Em điên rồi!” Khởi động thân thể,anh đè lại tay cô, vây cô giữa anh với bức tường.

Hai người cứ như vậy giằng co , ánh mắt Lạc Kì, dần dần đen lại, sâu không thấy đáy.

“Phàm Phàm……” Anh gọi tên cô.

Tề Phàm cứng ngắc không thể nhúc nhích, hai người kề sát nhau, rõ ràng cảm giác được hô hấp của nhau.

Bức tường lạnh như băng, anh lại nóng rực, trong người cô giường như có hai luồng khí đi ngược chiều, nhưng lại dung hợp thành một, từ trong lòng phóng ra.

“Buông!” Mãi mới nhớ giãy dụa, cũng không chú ý anh đang ma sát, Tề Phàm mặt đỏ tới mức ửng hồng, Lạc Kì thở dốc một hơi, dựa vào càng nhanh, một bàn tay nắm chặt thắt lưng của cô, môi đuổi riết lấy cô, tay kia thì dọc theo đùi của cô, vuốt ve.

“Lạc Kì!” Tề Phàm kêu sợ hãi.

“Ngoan, đừng kháng cự, em sẽ thích.”

Anh dán lấy tai cô dụ dỗ, nhưng tay cũng không ngừng tiến công, sượt theo đùi hướng một chút về phía trước, gắn bó lưu luyến ở bên xương quai xanh của cô.

Người anh ướt đẫm làm ẩm váy ngủ của cô, xúc cảm lạnh lẽo làm cô rùng mình từng đợt.

“Phàm Phàm, cởi áo sơmi của anh đi.” Cảm giác được sự ướt át của cô, anh ra mệnh lệnh cho cô.

Tiếng anh nói như ma làm phép, chỉ dẫn Tề Phàm.

Tề Phàm muốn cởi bỏ nút thắt của anh, nhưng ngón tay run run mãi không làm được, gấp đến độ phát ra tiếng rên rỉ.

“Bảo bối, đừng nóng vội, từ từ sẽ có.” Lạc Kì bỗng nhiên bật cười, cô nhóc này, luôn gấp gáp vậy.

Tính nhẫn nại mất hết, Tề Phàm dùng lực nút áo sơmi văng ra bốn phía, lộ ra bộ ngực tinh tráng của Lạc Kì. Từ từ nhắm hai mắt, tìm được đai lưng Lạc Kì, dưới sự chỉ dẫn của Lạc Kì cô cởi bỏ quần áo, nheo mắt lại, trước mắt Lạc Kì, cô cắn môi, cười đến kiều diễm.

Lạc Kì một tay chống tường, một tay nâng cô, ác ý tra tấn cô.

“Lạc Kì……” Tề Phàm hai tay chống lên bờ vai của anh, bị anh tra tấn sắp điên mất rồi, đành phải cắn một miếng trên vai anh.

“Nói muốn anh.” Lạc Kì thở gấp ở bên tai cô dụ dỗ.

“Em muốn anh……” Giọng nói run run, phá thành tiếng nức nở.

Lạc Kì kiềm chế không được, hôn cô sâu, thắt lưng dùng sức, thứ tiếng mềm mại quen thuộc bên tai anh, làm anh than nhẹ một tiếng.

“Lạc Kì, không được……” Tề Phàm bất lực rơi lệ, run run làm cho anh dừng lại.

“Em có thể mà.” Nâng thân thể đang trượt xuống của cô, Lạc Kì không có ý dừng động tác, môi dán tại bên tai dụ dỗ cô.

Thân thể Tề Phàm trượt xuống, lại bị anh kéo lên, cô sợ hãi chỉ nắm chặt bờ vai của anh, khóc nức nở, cầu anh.

Rốt cục, Lạc Kì dừng lại, giọng gợi cảm khàn khàn kêu tên của cô.

Tề Phàm mạnh mẽ thanh tỉnh, sợ tới mức kêu to.

“Lạc Kì, không được! Đừng tiến vào, không tôi sẽ giết anh!”

Một tiếng rống lên, anh nhanh chóng rút khỏi, Tề Phàm cau mày, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt anh……

Ôm cô ngồi dưới đất, ngón tay quấn quanh ngực cô, đầu các lên vai cô, bình ổn hơi thở.

“Thật là khó chịu, buông, để tôi còn tắm.” Không có thói quen ẩm ướt như vậy, lại xấu hổ màn thân mật lúc nãy, Tề Phàm kháng nghị muốn đứng dậy, không cẩn thận, đụng tới cái kia của anh, làm anh bật ra một tiếng rên rỉ.

“Thực không đáng yêu chút nào.” Lạc Kì oán giận, nhưng vẫn giúp cô bật nước, thử độ nóng.

Bước chân vào bồn tắm lớn, Tề Phàm chọn góc cách anh xa nhất, tắm rửa, không ngừng lườm anh, anh lại chỉ bất đắc dĩ bật cười.

Lúc này anh đã hoàn toàn thanh tỉnh, lại là nhà Tề Phàm, tháng này đã là lần thứ mấy, bốn lần? Hay là năm lần?

Chương 2

Lần trước tình cờ bắt gặp cô cùng Trang Nghiêm đi làm, không cẩn thận còn thấy Trang Nghiêm hôn cô, anh khó chịu như người sắp điên đến nơi. Đêm đó, mượn việc say rượu anh đến cửa nhà chờ cô, không nghĩ tới lại có thể chiếm tiện nghi được trong này. Sau đó giường như thành thói quen, mỗi lần say rượu, chân anh tựa như có đầu óc tự động bước tới nơi này.

Tề phàm tắm rửa xong, thu dọn đống bừa bãi, cởi áo ngủ đã bị anh làm ẩm ướt, giờ đã giống một đống giẻ rách nằm trong đống quần áo cần giặt. Thở dài, thân hình trần trụi, quyến rũ mê người bước đi, không để ý tới khuôn mặt đằng sau đang đần ra.

Lạc kì vẫn nằm ở trong bồn tắm lớn, hút thuốc, cho tận đến khi thân lạnh nổi gà da, dục vọng kêu gào bình ổn, mới lắc lư đứng dậy.

Lên tầng đi vào phòng, phát hiện cửa đã khóa trái, cô bé này sao vẫn thế nhỉ, rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như hỏa, giờ đã lại lạnh lùng.

Giờ là tình huống gì đây, châm ngòi xong chạy sao?

“Phàm phàm, mở cửa.” Anh rất muốn ôm cô ngủ, nếu đã muốn làm tình với anh, vì sao không thể cùng nhau ngủ, trong óc cô bé này chứa cái gì vậy?

“Lạc Kì, chúng ta ly hôn đi .” m thanh trong phòng rầu rĩ , là khóc sao?

“Có lẽ vừa rồi lúc em gắt gao ôm lấy anh thì em không nói như vậy, em nói em muốn anh mà.” Ý xấu nhắc nhở, càng ngày tiếng bước chân càng gần, nở nụ cười vì mục đích sắp được thực hiện.

“Kẹt!” Khe cửa hở ra một chút,Tề Phàm đưa cho anh tờ giấy.

“Cái gì thế?” Lạc Kì khó hiểu.

“Chi phiếu, thật là ngại với anh quá, ngủ với anh vậy, nếu anh thấy chưa đủ, anh lấy cái sổ, tôi viết lại cho anh.” Tề phàm giọng khàn khàn, ánh mắt còn phủ sương, nhưng trong lời nói lại vô tình.

“Tề Phàm!” Lạc Kì thật sự tức giận, đây là lần thứ năm! Tề Phàm ngủ với anh năm lần, cho anh năm tờ chi phiếu, cô thật sự khinh thường anh vậy! Tháng này anh cho Tề Phàm tiền tiêu, đã bị cô trả lại hết rồi.

Con người này dù thế nào đi nữa cũng không được! Đẩy cửa vào nhà, Tề Phàm lại đóng cửa Lạc Kì dưới tình thế cấp bách liền đem chân với vào, Tề Phàm theo quán tính không kịp trở tay, chân Lạc Kì cứ như vậy bị kẹt giữa cửa.

“A!!!” Lạc kì kêu đau, lấy hai tay ôm lấy chân.

Tề Phàm chịu cơn đau lòng, lạnh lùng hạ lệnh trục khách.

“Anh đi đi, đừng ở lại đây mà dây dưa không rõ.”

“Phàm Phàm, đau quá.” Buông chân, đầu anh dựa vào cạnh cửa người đứng thẳng, lộ dáng vẻ rõ đáng thương với cô.

“Lạc Kì, em còn đau hơn anh ý.” Ôm ngực, lệ như sợi dây chuyền trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt lăn xuống.

“Phàm Phàm……”

“Anh đi đi!” Tề Phàm hét to, đóng sầm cửa lại.

Lạc Kì cảm thấy hôm nay đã đủ rồi, không muốn bức cô, nên rời đi trước đã.

Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Tề Phàm mới ngồi bệt xuống, gào khóc.

Ngày xưa,

Ông của Tề Phàm từng là vệ sĩ của nhà Lạc Kì rất được Lạc lão gia coi trọng. Cha Lạc Kì là người đầu tiên dám trái quân lệnh không nhập ngũ, hồi thanh niên cũng bởi vậy mà chưa từng thấy ông ra khỏi nhà.

Sau đó, bởi vì chị em Lạc Kì sinh ra, mẹ Lạc cùng bà nội hòa thuận, chiến tranh giữa hai cha con ông mới có chút dịu đi. Lạc kì cùng Lạc Vân là song sinh, chị gái anh từ nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, nhưng luôn cố tình đối nghịch với Lạc Kì.

Ông Lạc bận rộn, việc ở nhà, căn bản còn không rành, bà Lạc một mình phải chăm sóc những hai đứa, không rảnh chút nào. Sau đó, bà nội Lạc Kì đề nghị, hay là đem Lạc Kì tạm thời sang bên đó để bà cô chăm sóc, bà Lạc đương nhiên giơ hai tay hai chân tán thành.

Tề Phàm nhỏ hơn Lạc Kì năm tuổi, khi cô sinh ra, Lạc Kì còn đi lẽo đẽo theo bà nội vào bệnh viện xem cô.

“Bà nội, em bé này xấu quá.” Lạc Kì chỉ liếc mắt một cái, tâm sinh đã ghét bỏ.

“Thằng ngốc này, không được nói lung tung, em bé nào vừa sinh ra chả như vậy . Đến năm mười tám tuổi sẽ thay đổi, càng nhìn càng đẹp, trưởng thành, sẽ rất xinh đẹp .”

“Sẽ xinh đẹp thật sao? Nếu xinh đẹp , con sẽ lấy em ý làm vợ.”

Kiểu nói của ông cụ non làm phòng bệnh cười vang.

“Tiểu Kì nói chuyện rất đúng, Tề Phàm nhà chúng ta sẽ chờ con đến lấy đấy.” Bà Tề kéo tay Lạc Kì nói.

“Nhưng, em ý phải thật sự trở nên xinh đẹp cơ!” Lạc Kì vẫn không câm miệng.

“Xem ra tiểu tử này, chỉ thích con gái xinh thôi.” Y tá trong phòng bệnh trêu ghẹo nói.

“Em đúng chỉ thích những thứ xinh đẹp.” Lạc Kì dùng sức gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Có bài mới 12.10.2015, 14:48
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lấy anh rồi đợi anh yêu em - Không Không Tử Vu - Điểm: 11
Chương 3

“Anh Tiểu Kì, anh đợi em với, em theo không kịp !”

“Nhóc bánh trôi, em chạy chậm như vậy, còn đòi làm vệ sĩ của anh, thật sự, giờ mà có chiến tranh, chắc chắn sẽ bị em liên lụy cho đến chết!” Lạc Kì không khách khí nói.

“Anh Tiểu Kì, anh ghét em à?” Tề Phàm rưng rưng lệ, cắn môi, cẩn thận hỏi.

Cô bé bốn tuổi này chỉ dùng một chữ là có thể hình dung — tròn!

Đúng vậy, cô rất tròn, mặt tròn, mắt tròn, ngay cả thân thể cũng tròn nốt!

Cho nên Lạc Kì đặt cho cô cái danh hiệu, nhóc bánh trôi.

Lạc Kì thấy cô đã lắm mây lắm rồi, lập tức sẽ mưa, giờ mà làm cô khóc, bà nội sẽ lại nói anh bắt nạt cháu dâu của bà, sẽ lấy thước đánh anh mất.

Cái gì chứ, trước kia anh ngốc đến thế sao, tự dưng ngốc nghếch đi nói sẽ lấy cô ngốc này làm vợ, chẳng lẽ thật sự phải ăn bánh trôi à!

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, tức thì tức, Lạc Kì vẫn rất thức thời, không thể làm cô khóc, thì hò hét cô là được rồi.

“Được rồi, được rồi, anh không có ghét em mà, đừng khóc đừng khóc mà.” Giọng nói cứng rắn dỗ dành cô, bàn tay không nhẹ không nặng vuốt ve trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, Tề Phàm có chút đau, nhưng biết anh Tiểu Kì không có ghét mình, cô vẫn rất ư vui vẻ, nhếch môi, nở nụ cười.

======

“Anh Tiểu Kì, nữ sinh kia là ai vậy?” Tề Phàm phụng phịu hỏi Lạc Kì.

“Người nào?” Lạc Kì đáp không chút để ý, nằm ở trên giường giở trang tạp chí thể thao. Bây giờ Tề Phàm thật sự rất phiền phức, tiết trời hè vốn đã nắng nóng, cô lại cứ ở phòng anh không chịu đi, hại anh muốn cởi sạch quần áo ngủ cũng không được.

Nghỉ hè sao cô lại không đi tìm Trác Thất cùng La Khởi Linh đi chơi chứ! Ba người đó không phải như hình với bóng sao.

Cái gì cơ? Trác Thất bị Lục Kiêu mang đi, La Khởi Linh đi tìm Chung Sấm, chả trách Tề Phàm lại tìm đến mình a! (Cam: Có chuyện về Lục Kiêu và Trác Thất đó, cũng ngược phết)

“Chính là cái chị anh dắt tay trong rừng ý!” Tề Phàm cẩn thận hỏi.

“À, bạn gái.”

“Bạn gái?”

“Đúng vậy.”

“Bạn gái là gì ạ?”

“Em chưa hiểu đâu, về sau anh sẽ nói cho em.”

Tề Phàm mười tuổi còn không biết khái niệm về người yêu, nhưng đã hiểu được Lạc Kì có để ý tới nữ sinh kia.

“A,Kì, dùng sức, dùng sức ……”

“Đã đủ chưa? Hả? Đã đủ chưa?”

“Chưa đủ, chưa đủ, còn muốn, còn muốn a a!”

Tề Phàm che lỗ tai, lại là tiếng truyền từ phòng ra.

Tan học, cô tìm Lạc Kì, rồi lại thấy Lạc Kì nắm tay một nữ sinh đi về phía nhà trọ của anh.

Lên trung học, Lạc Kì bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài, Tề Phàm thường thấy mỗi lần nữ sinh dẫn về lại là một người khác.

Lúc này, cô lặng lẽ ở lại, lấy trộm chìa khóa vào nhà, còn nghe thấy tiếng như vậy.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô cẩn thận xoay núm mở cửa phòng, nhìn vào trong, hai thân thể trần truồng, ở trên giường dây dưa, Lạc Kì, đang vùi đầu trong bộ ngực của cô nữ sinh kia.

Nghe thấy có tiếng động, Lạc Kì vội vàng xoay người lại, nữ sinh kia cũng sợ tới mức thét chói tai trốn vào chăn.

“Tề Phàm? Em vào bằng cách nào thế?”

“Lần trước anh bảo em đến giúp anh lấy quyển sách giáo khoa, em có cái chìa khóa dự bị.”

Lạc Kì hít sâu, áp chế cơn tức giận.

“Để cái chìa khóa xuống, em, ra ngoài ngay.”

“Anh Tiểu Kì!” Tề Phàm còn có lời muốn nói.

“Đi ra ngoài!”

“Anh Tiểu Kì, anh sờ sờ xem, em cũng có ngực mà, em cho anh ăn, về sau không cần ngực của mấy chị đó được không?” Tề Phàm mười ba tuổi túm lấy Lạc Kì tự đặt lên ngực mình.

“Phàm Phàm, ngực của em để mấy cậu bé tầm em thích thì cho ăn.” Rút tay ra, xấu hổ nhe răng cười, còn xoa xoa đầu Tề Phàm.

“Em thích anh cơ.” Tề Phàm lại cầm lấy tay anh để lại.

“Nhưng mà anh không thích em.” Lại rút tay về, khắc chế nắm chặt tay, thầm mắng mình là cầm thú, Phàm Phàm vẫn còn là đứa nhỏ, sao anh có thể nổi xúc động được.

“Vì sao không thích?” Giọng Tề Phàm mang theo tiếng nức nở.

“Phàm Phàm, trên thế giới này, chỉ có chuyện này là không có đạo lý, cũng không có nguyên nhân , thích là thích, không thích là không thích, không có lý do gì cả. Chờ Phàm Phàm trưởng thành, sẽ hiểu được.”

Rồi rất nhiều năm sau, Tề Phàm vẫn muốn hỏi Lạc Kì những lời này, những vẫn rất đau lòng. Lạc Kì , giờ em đã trưởng thành, vì sao, vẫn không hiểu rõ đạo lý trong đó?

======

Tan học hôm đó, Lạc Kì hưng phấn nói cho cô, anh muốn đi du học, anh rốt cục không phải mỗi ngày bị mẹ lải nhải, bị ba ba phiền rồi.

Anh rất vui vẻ, Tề Phàm lại rất khổ sở, nơi đó thật xa, dường như cô sẽ không còn được gặp lại anh Tiểu Kì của cô nữa.

Tề Phàm khóc, khóc.

“Nhóc bánh trôi, đừng khóc, anh Tiểu Kì sẽ cho viết thư cho em.”

“Thật không?”

“Thật, thật ”

“Thế anh Tiểu kì, phải viết đấy, nhất định phải viết đấy!”

“Nhất định viết.”

Nhưng mà, Lạc Kì không có tuân thủ hứa hẹn, năm năm, ngay cả cái bưu thiếp cũng không có kí qua!

Tề Phàm chưa từng ngừng viết thư cho anh, nhưng anh một phong cũng không có hồi lại.

Tề Phàm gọi điện thoại cho anh, anh chỉ nói hai ba câu có lệ hơn nữa, mỗi một lần, bên trong đều có giọng của con gái.

Tề Phàm cũng từng trong đêm giao thừa nghe bác Lạc mắng anh trong điện thoại.

“Lễ năm mới, cũng không trở về gặp mặt, ngoại quốc có gì tốt! Ngoại quốc mặt trăng tròn hơn ở Trung Quốc à? Cái gì! Mày cái thằng thỏ đế, thằng nhãi con, mày mà dám lấy con gái ngoại quốc, mang nó về, tao sẽ từ mày! Thằng nhóc hư đốn!”

Tuy nói chua ngoa, nhưng vẫn nhận ra bác Lạc vẫn rất vui. Lạc Kì rất giỏi, mới bốn năm đã lấy ba cái bằng, còn cùng bạn học mở công ty nhỏ, rất năng động. Dường như, anh thật sự tính ở lại bên đó.

Tề Phàm cảm thấy, Lạc Kì càng ngày càng cách cô càng xa.

Chương 4

Gặp lại

Thầy giáo vừa mới nói tan học, Tề Phàm đã là người đầu tiên xông ra ngoài.

“Phàm Phàm, cậu chưa ăn cơm mà!” Bạn tốt gọi cô, cô không dừng bước, quay đầu xua tay với bạn.

“Mình có việc, muốn ra ngoài một chuyến.

Tề Phàm tới trước cửa hàng bán hoa mua hoa, rồi bắt xe đi bệnh viện.

Bác Lạc ba ngày trước đột nhiên phát bệnh tim vào đêm, phải đến bệnh viện, may là cấp cứu kịp, giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải ở bệnh viện quan sát vài ngày. Hai ngày nay, ngày nào cô cũng đi bệnh viện xem có thể giúp đỡ được cái gì không.

Ra thang máy, đi đến phòng bệnh quen thuộc của bác Lạc, lại bị người từ trong ra làm cho hoảng sợ.

Hoa trong tay rơi xuống đất, cô không dám tin nhìn người trước mắt, là anh, Lạc Kì của cô, đã trở lại!

Đôi mày kia, mắt kia, hình dáng kia, rõ ràng đúng là anh rồi!

Lạc Kì đến gần cô, kéo ống quần, ngồi xổm xuống, giúp cô nhặt hoa lên, rồi nhét vào trong tay cô.

“Sao thế, anh là cầm thú sổng chuồng sao? Nhìn thấy anh, đã bị dọa thành như vậy. Không thể không nói, nhóc bánh trôi, cách chào đón của em thật đúng là đặc biệt.” Anh buồn cười nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ chớp.

“Hư thật, trở về cũng không nói một tiếng, bị con gái ngoại quốc đầu độc rồi à!” Một tiếng “Nhóc bánh trôi” gợi lên kí ức, vui , buồn , năm năm tưởng niệm một khắc lúc này mãnh liệt trào ra, thân hình nhỏ bé của Tề Phàm cũng sắp chịu không nổi dưới tình cảm mãnh liệt như vậy. Dùng tay đánh vào anh, một chút, một chút, Tề Phàm suýt trào lệ.

“Được rồi được rồi, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt em đấy, đã lớn rồi, còn hay khóc nhè.” Anh ôm cô vào lòng, nhìn lên nhìn xuống, ngó trái ngó phải, cẩn thận đánh giá cô.

Thật sự không giống xưa, năm năm trước chỉ là một tiểu nha đầu, hiện tại, đã thay xương đổi thịt. Da thịt như ngọc, mắt long lanh nước,môi đỏ tươi, thậm chí, còn có chút hấp dẫn con trai .

Lạc Kì nheo mắt, nghĩ đến có lẽ cô đã có bạn trai, trong lòng có cảm giác không thể nói rõ.

“Không để ý tới anh nữa, em vào xem bác Lạc.” Ánh mắt anh làm cho cô có chút tâm hoảng, xoa xoa mắt, bước vào phòng, không biết bộ dáng ngạc nhiên của cô làm xiêu lòng người biết bao.

“Nghe có người đến, hóa ra là Phàm Phàm. Mau vào, mau vào đi. Kỳ thật cháu đó mà, không cần ngày nào cũng tới đâu, người ở đây có mà, cháu vừa phải đi học vừa phải coi bác Lạc, rất vất vả .” Bà Lạc thấy Phàm Phàm đến, nhiệt tình tiếp đón, Lạc Kì cũng đi theo vào phòng bệnh.

“Nhưng , cháu không tới cũng không an tâm. Hơn nữa cũng không xa, vất vả gì đâu ạ.” Khoác tay bà Lạc, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ vào người bà, như con mèo con đáng yêu, Lạc Kì không khỏi vì vẻ lơ đãng của cô mà nheo mắt.

“Đứa nhỏ này, thật sự là tri kỷ.” Bà nói xong, nhìn về phía Lạc Kì, Lạc Kì hoàn hồn, làm bộ không nghe không xem đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

“Bác Lạc hôm nay có tốt hơn không ạ.” Buông bà Lạc, cô đi về phía giường bệnh.

“Tốt hơn nhiều, vừa rồi còn ăn chút cháo.” Bà Lạc trả lời, chưa thể nói, bác Lạc cũng chỉ cười gật đầu.

“Thế ạ, cháu biết bác Lạc tuyệt nhất mà.” Cho hoa vào bình, Phàm Phàm chống đầu gối quì xuống nhìn bác Lạc, ông còn cười lớn hơn.

“Xú tiểu tử, nhìn xem Phàm Phàm người ta đi, con đến một lúc rồi mà còn đứng một xó! Còn không đi lấy nước uống cho Phàm Phàm.” Thấy Lạc Kì thật sự tính làm pho tượng, rốt cuộc Bà Lạc đành phải dùng món thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, sai gì làm nấy.

“Dì à, không cần, con không khát, buổi chiều con còn có buổi học, con đi luôn mà.” Tề Phàm nâng cánh tay bà Lạc, ngượng ngùng nhìn Lạc Kì.

“Vậy con ăn cơm chưa, để Lạc Kì mang con đi ăn cơm.”

“Không cần đâu, con ăn qua rồi.”

Lạc Kì nhíu mày, mẹ mình rõ là có ý, rõ ràng trong nhà đầy đồ ăn, bà lại cứng rắn muốn anh mang Tề Phàm đi ăn, sợ là lại muốn tạo cơ hội cho bọn anh.

Gần một hai năm này, mẹ thường nhắc tới Tề Phàm trong điện thoại, cô đã trở thành một phần tử trong nhà anh, thậm chí mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô đều biết.

Anh biết, nhất định là Tề Phàm đánh thuốc mê hai vị nhà anh. Anh không thích cuộc sống bị an bài, cho nên đối với nhiệt tâm của mẹ, anh vẫn có thái độ ôn hòa, giờ bà rõ ràng muốn để hai người một chỗ, anh tất nhiên không nguyện ý.

Mà Tề Phàm cự tuyệt lại làm cho anh có chút không thoải mái, thật là khách khí, hay là lạt mềm buộc chặt đây.

“Thế, Lạc Kì, thằng ngốc con phụ trách đưa Phàm Phàm về trường nhé.”

“Dì à, thật sự không cần, con tự đi xe cũng được mà.”

“Con đừng cự tuyệt, cự tuyệt dì cảm thấy sinh ra cái thằng này chả dùng vào việc gì, muốn bay tới Mỹ với nó cũng không được.” Thấy cô vẫn cự tuyệt, anh thật muốn nhìn một chút, trong hồ lô của cô rốt cuộc cô muốn làm cái gì.

“Nhưng mà nhưng mà cái gì, cái gì cũng không làm được, nó còn có chỗ nào hữu dụng chứ, nghe lời, để nó đưa con về.” Bà Lạc phụ hoạ theo đuôi.

“Được rồi ạ. Vậy phiền toái anh, anh Tiểu Kì.” Nói xong mặt cô đỏ ửng.

Lạc Kì oán thầm, có đúng là cùng một người vừa dùng tay đánh anh không đấy? Sao có thể trong một lát, công phu giương nanh múa vuốt dã man đã trở thành cô con dâu nhỏ xấu hổ được cơ chứ?

Bà Lạc ở một bên lưu tâm nhìn hai người, hiểu ý anh nghĩ mà cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: thuhong303
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jane Jane, LÀIBIGBANG, minhhy299, Như Thanh và 526 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.