Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Giả dung - Lâu Vũ Tình

 
Có bài mới 03.10.2015, 10:47
 
Được thanks: lần
Có bài mới [Hiện đại, huyền huyễn] Giả dung - Lâu Vũ Tình - Điểm: 10
Giả dung

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Edit: Bé Lan

Nguồn edit: http://sakuraky.wordpress.com

Converter: Meoconlunar

Thể loại: Hiện đại – Huyền huyễn

Tổng số chương: 10

Giới Thiệu

“Nếu có kiếp sau, xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi”

Đời này đó là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh, anh tâm lạnh thành toàn. Từ nay đời đời kiếp kiếp, anh tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cô, tuyệt đối không lưu lại chút gì trong trí nhớ của cô.

Cô không muốn gặp anh, anh biết bởi vì anh từng làm cho cô thương tâm, không thể trách cô đoạn tuyệt.

Nhưng cô là ý nghĩa sống của cuộc đời anh, vì để cô tìm được hạnh phúc của mình anh liền không hối tiếc.

Vì thế anh khiến cho kiếp này của cô trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp.

Nếu vô số đàn ông vì cô mà khuynh đảo, làm sao cô lại không tìm được tình yêu của mình?

Thế nhưng sau vài lần như vậy, anh hoài niệm sự ấm áp cô từng dành cho anh.

Không thể kìm chế khát vọng, giả dung thành người khác để tới gần cô, đổi lấy một nụ cười của cô. Nhưng giả dung cũng không cách nào biến thành người khác được, vui vẻ chỉ trong nháy mắt. Anh vĩnh viễn không thể giống người người ta khiến cho cô thật sự vui vẻ.

Bởi vì anh là người cô tình nguyện cả đời không muốn gặp.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: Tocdothuhut
     

Có bài mới 03.10.2015, 10:48
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại – Huyền huyễn] Giả dung - Lâu Vũ Tình - Điểm: 10
Mở đầu

Edit: Bé Lan

Phố Khởi Tình là nơi tụ họp của toàn quái nhân.

Việc này những người xung quanh đây không ai là không biết người sống trong Ngõ 44 tính cách cổ quái, tạo nên nét đặc trưng nơi đây, ngày thường rất ít người qua lại chỗ này, không để ý đến thái độ của người ngoài nhưng cư dân nơi đây vẫn trở thành chủ đề bàn luận của mọi người.

Quả thật Diệu Dung Hoa không phủ nhận người sống ở phố Khởi Tình ai cũng rất thần bí, ví dụ như bà chủ Tôn Y Nỉ, cô nhớ khi cô học cấp 3 chuyển đến đây thì cô chủ cho thuê nhà lúc đó chỉ khoảng hơn 20, mười năm trôi qua cô ấy vẫn như vậy là một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn không có thay đổi tí nào.

Thuật giữ nhan là có thật ví dụ như có một nữ diễn viên từ nhỏ đến lớn vĩnh viễn vẫn là khuôn mặt búp bê xinh đẹp, chẳng có gì là lạ, nhưng không thể nói rõ Tôn Y Nỉ khác ở chỗ nào, có lẽ là đôi mắt như là nhìn thấu trò đời, trải qua ngàn năm rèn luyện mà tạo thành.

Có thể cô không bằng những người khác, người sống ở ngõ 44 chỉ là kính nhi viễn chi* nhưng mọi người không bài xích cô, đầu đường cuối ngõ gặp gỡ vẫn thân thiết tán gẫu một hai câu.

"Cô…. Rất bình thường, nhưng nơi đây không bình thường….”

Cô đã quên rằng ai đã từng nói với cô những lời này, một câu không thể lý giải hết ý tứ của người nói.

Rất lâu sau đó cô có chút hiểu ra

Cô khác với bọn họ nhưng khi ở chung với bọn họ cảm giác rất thân thiết.

Cô nghĩ đây có lẽ là duyên phận

Chỉ trừ một người kia. Người đó sống ở cuối ngõ là láng giềng của Tôn Y Nỉ, chắc là chuyển đến cùng Tôn Y Nỉ, từ khi có kí ức anh ta đã ở đó.

Lần đầu nhìn thấy anh ta, hôm đó gặp cơn mưa đầu mùa xuân cô quên mang ô, cũng quên không mang chìa khóa, vừa mới chuyển đến một môi trường xa lạ, con người ai cũng có tính hiếu kì cho nên mới đi đến đây.

Không biết vì nguyên nhân gì khiến cô ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt đen u buồn.

T bộ đồ màu đen, đứng ở cửa sổ sát đất, đón nhận ánh mắt của cô, hắn không chút do dự giơ tay lên.

Xoạt! Nhanh chóng treo lên cửa sổ tấm biển ” Xin miễn tham quan”

Người này quanh thân tản ra khí lạnh phảng phất siêu thoát thế tục không muốn người khác tới gần.

Nếu nói mọi người sinh sống trong ngõ 44 rât quái dị, thì người kia chắc chắn là người quái dị nhất, đem vẻ khác người phát huy đến tận cùng. Hắn không giao tiếp với bât kì ai suốt ngày ru rú trong nhà, lạnh nhạt ít nói. Cô không nghĩ là người phố Khởi Tình khó gần gũi, chỉ có hắn, cũng không cho người khác tới gần, nụ cười cũng rất keo kiệt, thậm chí gặp nhau trên đường hắn cũng vờ như không thấy, hờ hững đi qua.

Qua 10 năm, từ khi xuất hiên. Có thể không nói một câu nào với mọi người xung quanh thì có thể coi là dị nhân chứ?.

Ấn tượng duy nhất của cô về hắn đó là luôn đứng một mình tại cửa sổ sát đất dáng vẻ rất cô đơn. Có vài lần cô cũng tò mò nhìn theo hướng hắn đang nhìn, muốn xem xem hắn nhìn cái gì mà chăm chú khó có thể rời mắt, nhưng ngoại trừ những tòa nhà thì cái gì cũng không thấy.

Cô không hiểu nổi hắn, đối với cô mà nói người đàn ông này quá mức thâm trầm như khói như sương. Cô có thể khẳng định hắn rất chán ghét cô.

Điểm này chỉ cần mọi nguời thấy là có thể nhìn ra, đại khái chỉ có khuôn mặt lạnh lùng là cảm xúc duy nhất hắn bộc lộ ra bên ngoài.

Nếu bắt gặp cô ở nơi đầu đường cuối ngõ , từ xa hắn đã quay đầu nhất định không chịu đi chung đường với cô.

Chỉ cần cô bước vào ngõ 44 chắc chắn anh ta sẽ kéo rèm cửa sổ lại, cả ngày không chịu kéo ra.

Ngẫu nhiên, công việc vì dân phục vụ của ba cần cô phụ giúp, chỉ có duy nhất một hộ không chào đón cô không thèm ra khỏi cửa, chỉ có giọng nói lạnh lẽo truyền qua bộ đàm, ngay cả mời uống chén trà cũng không có.

Như vậy có thể hiểu là thái độ lười biếng hay không. Cô tin chắc nếu ai mà thấy anh ta cũng đều chạy xa ngàn dặm.

Cô không biết là mình đã làm gì mà đắc tội với anh, chẳng qua….

Vì không chịu hợp tác, cô cũng không cần tươi cười để đổi lấy thái độ lạnh lùng.

Anh ta cứ ru rú trong nhà trở thành quái nhân phố Khởi Tình, mà cô làm công việc của cô là cô giáo không bao giờ xuất hiện cùng nhau.

——— ————-

Kính nhi viễn chi có nguồn gỗ từ một câu nói của Khổng Tử ” Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ” Có nghĩa: Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí. Còn có thể hiểu được là bề ngoài tỏ ra kính nể nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi đối tượng đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Có bài mới 03.10.2015, 10:50
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại – Huyền huyễn] Giả dung - Lâu Vũ Tình - Điểm: 10
Chương 1.1

Càng gần giờ tan tầm, ông trời thật trêu ngươi lúc này lại đổ mưa. Tưởng rằng chỉ mua lất phất một lát là tạnh nhưng không ngờ càng chờ mưa càng lớn, Diệp Dung Hoa đứng ở ngoài cửa nhà trẻ hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu mày.

“Cô giáo Diệp có muốn đi nhờ một đoạn hay không?”

Chiếc xe màu đen dừng lại dưới mái hiên, người đàn ông bên trong xe ấn cửa kính hạ xuống hướng cô gọi lớn.

Thì ra là phụ huynh học sinh của cô.

Con gái anh ta năm nay 4 tuổi, bộ dáng rất đáng yêu bởi vì việc chăm sóc các em nên hai người cũng có vài lần nói chuyện.

Khi nói chuyện, người nãy sẽ cố ý làm như vô tình nói ra hôn nhân của mình không được hạnh phúc, vợ anh ta là người cuồng công việc, không ai biết đằng sau sự thành công trong sự nghiệp thì anh ta rất cô đơn, nhiều khi rất muốn tìm một hồng nhan tri kỉ để làm bạn …

Cô ngoài mặt thì cười im lặng lắng nghe không phát biểu ý kiến gì. Đàn ông có phụ nữ bên ngoài luôn có nhiều lý do cùng bất đắc dĩ nhưng đây là lý do nghe rất tầm thường, một chút sáng kiến cũng không có.

“Không dám làm phiền, người nhà tôi một lát nữa sẽ đến đón.” Cô cũng không có ý muốn trở thành “người đàn bà bên ngoài” của gã này, không thể đi nhờ xe được.

Người đàn ông này vẫn chưa từ bỏ ý định nói thuyết phục thêm vài lần nữa nhưng cô trước sau chỉ khéo léo mỉm cười từ chối, cho đến khi đối phương rốt cục hết hy vọng đóng cửa chạy đi.

Cô thật không hiểu nổi, vợ của người đàn ông này cô cũng đã gặp qua vài lần, là một người phụ nữ hiền lành thông minh chăm lo việc nhà, có người phụ nữ tốt như vậy, con gái lại đáng yêu như thế vì sao anh ta còn muốn ăn vụng?

Hay là… Dáng vẻ của cô rất thích hợp được đàn ông bao dưỡng hay sao?

Bàn tay vô thức che lấy mặt, dòng nước mưa dưới chân uốn lượn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới nước. Cô biết khuôn mặt này rất đẹp, nhưng có được khuôn mặt xinh đẹp thì chắc chắn sẽ có được tình yêu thật lòng hay sao?

Cô cười tự giễu, ngẩng đầu lơ đãng bắt gặp một đôi mắt trầm mặc. Là anh ta, quái nhân phố Khởi Tình người dường như không bao giờ bước chân ra khỏi nhà.

Anh ta cầm một chiếc ô, đứng cách một con đường ở phố đối diện, ánh mắt sâu thăm thẳm như bóng đêm chăm chú nhìn cô, hai ánh mắt đột nhiên gặp nhau không kịp thu hồi,ánh mắt anh ta cứ như vậy dừng trên người cô.

Cô còn tưởng rằng không có gì có thể làm anh ta chú ý, nhất là cô. cho đến bây giờ anh ta ngay cả nhìn cũng lười nhìn cô, càng không nói đến dùng ánh mắt chăm chú như vậy.

Anh ta đang nghĩ cái gì? Một màn vừa xong chắc chắn là anh ta nhìn thấy rõ, hay là cho rằng cô giống loại con gái hư hỏng chuyên đi quyến rũ đàn ông có vợ hay sao?

Đèn cho người đi bộ đã chuyển xanh, anh cất bước đi. Cô còn cho rằng anh ta gặp cô như này khả năng sẽ vòng lại đi đường khác chứ.

Đứng rồi, làm sao có thể quên anh và cô đi chung một con đường cũng không chịu được, vừa trong nháy mắt lại nghĩ vớ vẫn là anh ta sẽ đi sang đây cho cô đi nhờ ô chứ?

Diệp Dung Hoa cười khổ.

Ngửa đầu nhìn màn mưa càng lúc càng lớn, mưa như thế này nửa tiếng nữa chắc cũng không tạnh, nếu cô cứ đứng đây anh ta cũng sẽ không sang bên này mà đây là con đường duy nhất đi về phố Khởi Tình.

Không muốn đứng ở đây đợi người khác đưa về nhà, cô kéo cao áo khoác che đầu lao vào màn mưa, cổ vũ mình hăng hái chạy thật nhanh về hướng nhà mình.

☆☆☆

Thật sự là không ổn mà.

Lúc chạng vạng tối bị dính nước mưa đến giờ cảm thấy không được khỏe, cô uống chút nước nóng làm dịu cơn đau ở yết hầu, quyển “nguyên cứu hành vi của trẻ nhỏ” cả đêm cố gắng xem không tới 5 trang,làm cách nào cũng không thể tập chung được, dứt khoát đóng quyển sách lại. Cô tựa vào đầu giường nhìn bức tường trắng ngây người.

Dưới nhà tiếng tivi đứt quãng của chương trình kĩ nghệ tổng hợp làm cho mọi người trong nhà cười vang, cô ngồi cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu gối, trong nháy mắt cảm thấy rất cô đơn.

Có lẽ vì cô là con gái lớn trong nhà, phải trưởng thành sớm, hiểu chuyện hơn, cha mẹ cũng ít quan tâm cô hơn, cho đến bây giờ cô đều yên lặng làm tốt công việc của mình, chăm sóc em gái, chuẩn bị việc nhà, khi nào cần đọc sách thì đọc sách, sau này ra xã hội thì lo tìm việc làm, lâu rồi liền quên cả cách làm nũng của con gái rượu.

Cô không có cách nào giống em gái ôm cánh tay hoặc thơm má mẹ làm nũng, đổi lấy tiếng cười vui vẻ của cha mẹ, cho tới bây giờ cô luôn cảm thấy cô và người nhà không hợp nhau, có lẽ khiến cho cô có cảm giác thân thiết đó là ông nội thi thoảng xoa đầu cô lúc nhỏ, đôi tay hiền lành vỗ nhẹ sau lưng cô.

Cô biết cha mẹ không phải không thương cô chính là cảm giác so với trước đây đã phai nhạt, rất ít khi tâm sự với cha mẹ, tâm tình luyến ái, buồn vui cũng khong chia sẻ cùng em gái, cô có chút xa cách mọi người.

Có lẽ do thân thể không khỏe, cảm xúc rất tệ, cái gì cũng không muốn làm, cho đến khi đồng hồ báo thức tí tách kêu, mới nhận ra đã là 11 giờ.

Cảm thấy nhiệt độ trên người có chút khác thường, cô với tay lấy bình giữ nhiệt trên bàn mới phát hiện đã hết nước. Cô đành phải xuống giường bước xuống dưới nhà lấy nước tiện thể tìm thuốc hạ sốt.

Ông luôn ngủ sớm, trong phòng khách chỉ còn cha mẹ cùng em gái, chương trình cũng kết thúc, đang chuẩn bị tắt tivi thì nhìn thấy cô xuống.

“Dung Hoa, còn chưa ngủ sao”. Cha cô ngẩng đầu hỏi.

“Vâng, con hơi sốt nên tìm thuốc uống”

“Chắc là tại buổi chiều dính nước mưa đó.” Mẹ cô khom người tìm trong tủ thuốc hạ sốt cho cô. “Uống đi rồi nên nghỉ sớm, nếu cảm thấy không thoải mái thì mai xin nghỉ đừng đi làm”.

Có lẽ do làm nghề giáo viên đã lâu năm, mẹ cô luôn tạo hình tượng uy nghiêm, có khi cảm thấy bà nói chuyện cô giống với cô nói chuyện với học sinh của mình.

“Con biết rồi”

Sau đó bà dặn dò thêm cô một chút, nếu là em gái nhất định nhất định sẽ bắt mẹ ngủ cùng, hơn nữa mỗi khi bị bệnh mẹ cô nhất định sẽ nấu cháo bào ngư cho nó ăn.

Cô uống thuốc xoay người trở về phòng: “Ba, mẹ, Tiệp Dư chúc ngủ ngon.”

Trở lại phòng cô im lặng nằm trên giường.

“Dung Hoa, cha mẹ không phải không thương con chỉ là … Em gái con nó còn nhỏ cho nên khó tránh khỏi quan tâm con bé hơn, thương con bé hơn một chút, con là chị nên nhường em”. Cô còn nhớ trước đây mẹ từng nói với cô những điều này.

“Con biết mà không sao đâu mẹ”. Lúc đó cô đã đáp như vậy

Em gái vì sinh non, thân thể không tốt mà quanh năm suốt tháng không bệnh lớn thì bệnh nhỏ, cho dù không thoải mái, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không cảm thấy không thoải mái nữa.

Em gái cô tính tình hướng nội, trước mặt người ngoài luôn thẹn thùng, không nói nhiều mà cô lại thản nhiên, hoạt bát trước mặt mọi người cùng mọi người nói chuyện, đối đáp.

Em gái dung mạo giống cha mẹ, con gái rượu trông thanh tú không xấu nhưng không nghiêng nước nghiêng thành, mà dung mạo tuyệt lệ của cô không giống một ai trong nhà, tất cả những người thân quen luôn khen cô là càng lớn càng xinh đẹp, nói đùa không phải cha mẹ cô ôm nhầm con chứ?

Cô được nhiều hơn em gái, cha mẹ thương cũng không bao giờ nặng lời với cô, cô không phải ghen tị với em gái nhưng thực sự thì không phải, cô chỉ là……

Chỉ là đôi khi khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.

Chỉ là muốn có người chú ý đến cô, làm bạn với cô,…

Cô muốn thực sự chỉ vậy thôi.

Càng về đêm. Rèm cửa sổ lay động, tung bay, một bóng người xuất hiện, chậm dãi đi đến bên giường. Không tiếng động, trầm mặc, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ trên giường.

Thật lâu sau, mi tâm hơi nhíu lại

“Em .. Không vui vẻ sao?” Vì sao chứ? Những điều cô muốn đều đã có được tất cả hoàn toàn như ý cô muốn vì sao cô còn không vui vẻ? Anh nghĩ thế nào cũng không ra. Mải suy nghĩ, mi tâm cô nhíu lại dường như cô ngủ không được an ổn, anh đưa tay đến phía trên ấn đường của cô, lòng bàn tay từ từ ngưng tụ sương mù, sau một lúc lâu, anh thu tay lại, lại thả làn khói đen trên tay bay đi rồi biến mất.

Hút hết bệnh trong cơ thể cô, vẻ mặt cô hơi giãn ra, giấc ngủ thoải mái hơn.

Bàn tay đặt trên mặt cô vẫn chưa rút về, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Mày đẹp như họa, sống mũi thẳng, cánh môi non mềm, đôi má min màng đây là những điều mà biết bao cô gái khác hằng mong muốn, dung mạo của cô đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông, từ đó cô có thể chọn cho mình người ưng ý nhất. Như vậy cô sẽ hạnh phúc.

Kiếp này cô sẽ được hạnh phúc, người kia sẽ cùng cười với cô, dắt tay nhau đến đầu bạc.

Đứng cạnh giường im lặng cả đêm, cho đến khi trời sáng anh mới yên lặng rời đi. Như bình thường im hơi lặng tiếng biến mất khỏi phòng. Thoáng như chưa tồn tại.

Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Dung Hoa chỉ cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, đêm trước cảm thấy không khỏe giờ đã không thấy nữa. Cô nhanh chóng rửa mặt, chải đầu xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.

Bữa sáng toàn là cô chuẩn bị cho cả nhà, nếu không vội thì cô sẽ tự nấu, một nồi cháo trắng và ít dưa muối, tương, lạc là đủ cho mọi người. Có khi ngủ dậy muộn cố sẽ ra ngoài mua. Ông thích ăn bánh mỳ kẹp trứng của bác Sơn Đông, cha ăn mỳ, mẹ ăn cơm và uống sữa, em gái thì thích bánh bao hấp mua ở phố đối. Bình thường cô có nửa tiếng để đi mua về, về đến nhà thì người nhà cũng đã rời giường.

Thế nhưng hôm nay cô gặp chút phiền toái. Diệp Dung Hoa cắn môi, ngầm bực chính mình nhiều chuyện, biến mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng cô rất rõ ràng, cho dù có gặp lại tình huống đó, cô nhìn thấy nhóm học sinh chờ xe đi học nhàm chán bắt một con vật đùa nghịch, cô cũng sẽ tiến đến ngăn cản, không thể làm như không thấy được.

Hiện tại trẻ con được giáo dục như thế nào vậy? Dùng dây buộc chặt lấy cổ con chó, lại lấy dây chun bắn bắn vào nó, những chuyện như thế này thì có gì thú vị? Nhìn con chó run rẩy vì sợ, bất lực ư ử kêu cũng không thấy thương lại còn có thể cười được nữa?

“Đủ rồi các em không được làm như vậy!” Cô muốn ngăn cản lại bị chế nhạo trêu cợt.

“Dì ơi, người đã lớn tuổi rồi, thế nhưng chăm sóc cũng tốt đấy, nhìn vẫn trẻ trung đó, bọn tôi miễn cưỡng mời dì uống tách cafe nha!”

Khi đó không biết ai bắn không chính xác, bắn trúng tay cô, cô đau đớn nhíu mày, nghiêng đầu thoáng nhìn bóng hình cách đó không xa.

Là anh ta… Người này không phải hiếm khi mới ra khỏi cửa mà? Gần đây thật khéo hai hôm nay đều gặp. Nhìn phía trước cô cũng không bao giờ nghĩ anh ta sẽ tiến đến đây giải vây, cô đang nghĩ cách nào để thoát ra, đám nhóc bỗng nhiên đồng thời lập tức giải tán. Sao lại thế? Hoang mang vừa mới thoáng qua trong đầu, bên tai truyền đến một tiếng Thiên Lôi rống.

“Tiểu quỷ muốn chết à”Một người thanh niên bước nhanh tiến lên nhéo tai một cậu nam sinh chạy chậm nhất. Thì ra là anh ta, người này mọi khi nhìn rất thô lỗ, đối với động vật tựa hồ có chút yêu quý hàng xóm ở phố Khởi Tình – Khấu Quân Khiêm

“Thật là, trông tôi đáng sợ như vậy sao? Vừa thấy đã bỏ chạy, giống như tôi rất thích bắt nạt kẻ yếu vậy….” Người thanh niên cao lớn hoang mang nhìn cậu nam sinh, rõ ràng anh chưa làm gì mà…

“Có” cậu ta mặt muốn khóc trả lời anh.

Người này sống ở phố Khởi tình đã đủ đáng sợ rồi, ở tại nơi âm trầm quỷ dị như vậy, nhìn thấy dây chun bị vứt kia đều bị hù chết, anh ta nhất định có yêu pháp,

“Phải không?” Khấu Quân Khiêm lộ ra nụ cười dữ tợn ” Vậy hãy nhớ lời chú đáng sợ nói đây. Về sau nhìn thấy phải tránh xa, nếu để tôi biết được các cậu bắt nạt động vật nhỏ tôi liền cho các cậu biết tay. Còn nữa, về sau nhìn thấy chị này phải biết điều một chút, không được vô lễ với chị ấy, nghe rõ chứ là chị”

“Nghe, nghe rõ…”

“Bây giờ nói xin lỗi chị ấy sẽ không có lần sau nữa”

“Chị xinh đẹp thực xin lỗi…” Một cú đấm kia khiến cho cậu nam sinh sợ hãi, bị ép phải xin lỗi.

“Ách…” Tình hình bây giờ là như nào? Diệp Dung Hoa bị chọc cho dở khóc dở cười. Đợi đến lúc anh ta buông tay, cậu nam sinh lập tức chạy không thấy bóng dáng.

Chương 1.2

Cô biết người này muốn bảo vệ cô. Có khi đang đi mua chút đồ, anh ta cũng cướp lấy túi thay cô xách, không giống kiểu ân cần quan tâm mà thực sự lo lắng chiếc túi to kia sẽ làm gãy tay cô, trong khi trong túi chỉ có mấy chai bia, nước ngọt và chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi.

Tính tình rõ ràng rất bồng bột nhưng khi ở trước mặt cô thì cố gắng đè thấp âm lượng, tuy dùng nhiều từ kỳ quái nhưng rất đáng yêu.

Sau lần đầu tiên gặp nhau ở cửa hàng bánh bao Sơn Đông, anh ta dường như mỗi ngày đều đến đó ăn sáng, ý đồ rõ ràng đến nỗi bác chủ quán còn phải nói rằng bánh bao của bác dù ngon cũng không bằng sắc đẹp mê người được.

Đàn ông dùng chiêu này để tiếp cận cô thật không đếm hết, cô đã sớm tập thành thói quen, cũng không thèm để ý, cho đến tận hôm nay…..

Cô nhìn đối phương nhanh chân cởi bỏ dây trói của con chó, đem con chó nhỏ sợ run ôm vào lòng, cũng không nhìn cô liền chạy vội đến bệnh viện thú y.

Cô đuổi theo sau, không để ý cách đó không xa có bóng người lặng lẽ đang thu tay lại, ánh sáng nhạt trên đầu ngón tay bị ẩn trong ống tay áo, đi về hướng ngược lại.

Khấu Quân Khiêm đem bác sĩ đang buồn ngủ gọi dậy. Khẩu khí của anh ta tuy rằng thực thô lỗ nhưng động tác đối đãi với con chó nhỏ lại cực kỳ ôn nhu, hành động này thực không phù hợp với dáng vẻ của anh ta, hơn nữa bác sĩ chỉ hơi mạnh tay chút sẽ bị anh ta trừng mắt: “Ông không nhẹ tay một chút được sao?”

Cô chính vì lo lắng mới đi theo, nhưng đứng bên ngoài càng nhìn càng thấy nam nhân này rất có ý tứ. Khi nói đến kim cương thì nói về vẻ bên ngoài, nói đến búp bê barbie thì nói về tâm linh tinh tế, trong và ngoài lại hoàn toàn trái ngược nhau. Xem ra ấn tượng xấu của cô với anh ta đều là sai, này nam nhân tâm địa thực tốt.

Vết thương của con chó được xử lý rất tốt, bác sĩ thú y ngáp một cái lại muốn đi ngủ. Khấu Quân Khiêm ôm con chó đi ra ngoài mới phát hiện cô đang đứng ngoài cửa.

“Cô….” Thế nào lại đi theo? Anh cũng không phát hiện.

Diêu Dung Hoa không nói câu nào lẳng lặng đánh giá anh.

Trước mặt cô anh thể hiện sự ân cần không giống những người đàn ông khác, nói chính xác là vừa xong anh một lòng một dạ muốn cứu con chó kia đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô.

Khấu Quân Khiêm bị cô nhìn có chút không được tự nhiên. Chỉ cần chạm phải ánh mắt của cô, anh lại cảm thấy ngại ngùng, những lời đã chuẩn bị trước để bắt chuyện vậy mà giờ lại quên sạch, mỗi lần đều tán hươu tán vượn sau đó suy nghĩ lại lại thấy mình ngu đến mức không thể chịu được.

Lúc này đây, cô không để cho anh phải suy nghĩ phải bắt chuyện như nào cô đã nhè nhẹ mở miệng: “Anh đã ăn sáng chưa?”

“Còn…còn chưa ăn” Anh theo bản năng trả lời.

“Vậy tôi mời anh ăn sáng, coi như cảm ơn anh hôm nay giải vây cho tôi!”

“Được.”

Cơ hội đã đến tận tay như vậy mà anh lại không biết tận dụng. Khi cô hỏi anh muốn ăn gì, theo bản năng nói ra bánh bao và sữa đậu nành. Cái quán nhỏ kia ngay cả một cái ghế nhỏ cũng không có. Cô nghĩ rằng đó là vì cô hay đi mua bánh bao ở đó nên cho rằng cô thích đồ ăn ở đó.

Kết quả đúng thật là cô “mời” anh một bữa sáng nhưng là anh tự mang về nhà ăn.

Thấy biểu hiện ảo não như muốn mổ bụng tự sát của anh, cô cười khẽ ra tiếng, mở miệng giải cứu anh: “Ngày kia, cha mẹ tôi đi uống rượu cưới nhà người thân, trong nhà không có ai, tôi cũng không muốn ăn cơm một mình, anh….”

“Sao, như thế nào?” Anh ta hỏi lại, không dám vọng tưởng đoán suy nghĩ đối phương chỉ sợ lại đoán nhầm.

Anh ta thật ngốc: “Ý tôi là.. Anh có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?”

“Được.” Biểu cảm rất hưng phấn, như là cô cầu hôn anh vậy.

Lúc này cô thực sự cười thành tiếng.

“Đúng rồi, tôi không thích ăn bánh bao nên lần sau anh có thể chọn món khác”

Có, có, có…. Lần khác nữa ư? Nói như vậy, ý của cô là trừ bỏ bữa tối còn có thể cùng cô ăn bữa sáng sao?Thụ sủng nhược kinh người nào đó liền hóa đá, cô mỉm cười rời đi xem ra tâm tình cũng không tệ. Bởi vì cô phát hiện thì ra xung quanh vẫn có đàn ông tốt đáng chú ý, có lẽ hạnh phúc cũng không xa như cô tưởng.

Tin tức hai người thân nhau bắt đầu nan truyền.

Hẹn nhau ăn cơm, ngày nghỉ cũng đi dạo một chút, khi không có việc gì cũng nói chuyện phiếm ở nhà hàng, quán trà,… Đều có thể nhìn thấy dấu chân bọn họ đã đi qua, thậm chí nhà trẻ nơi Diệp Dung Hoa làm kỉ niệm một năm ngày thành lập anh cũng đến tham gia, cùng hát chia vui.

Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra, nếu nói không có quan hệ gì ai tin. Vì thế tin Khấu Quân Khiêm cùng Diệp Dung Hoa đang quen nhau nhanh chóng được truyền xa, hàng xóm láng giềng ai cũng coi bọn họ là một đôi chỉ là chưa nói ra mà thôi. Hai người vẫn im lặng chưa bao giờ tỏ thái độ với bên ngoài. Bất quá…. Việc này tiến triển xét cũng nhanh.

“Này ngươi có nghe không?”

Người đàn ông ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, tầm mắt thủy chung nhìn về một hướng không rời, đối với người bên cạnh cằn nhằn nói liên miên hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, ngay cả hừ cũng lười cùng cô hừ một tiếng.

“Ta nói họ Trạm kia, ngươi làm người cũng thật quá đáng” Tôn Y Nỉ chính thức tuyên bố cô đã tức giận. Cô nói nhiều như vậy, miệng cũng muốn khô mà anh cũng không thèm mời cô chén trà. Thực quá đáng, cư nhiên một chữ cũng không thèm nghe.

“Ngươi vẫn còn bày ra cái bộ dáng muốn chết này hả, Diệp Dung Hoa sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất.”

Cô nàng này không mời mà đến, ầm ỹ cả ngày bên tai anh chính là muốn nói sự tiến triển của Diệp Dung Hoa cùng Khấu Quân Khiêm. Việc này không cần cô chạy đến nói anh cũng biết rõ.

Nói nhiều như vậy mà vẻ mặt anh cũng không có chút biến hóa nào, Tôn Y Nỉ không khỏi chán nản. Đời này cô chưa từng chịu thua cái gì, mọi khi chỉ có cô cười làm gì có chuyện người khác làm khó cô. Nhưng đối với cái tên không có tình cảm này đúng là làm cho cô suy sụp.

Trạm Hàn ơi Trạm Hàn, thật đúng là người cũng như tên, lạnh như băng, lạnh như một khối băng lớn, nhưng lại là khối băng trong suốt, cứng rắn, không một chút vấy bẩn. Tên này cha mẹ đặt cho anh thật là chính xác.

Oán thầm mãi pho tượng băng kia cuối cùng cũng có chút phản ứng, liếc nhìn cô môi mỏng khẽ mở “Tôi không phải họ Trạm”

Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là họ trước tên sau như cô đây là họ Tôn tên Y Nỉ, anh lại nói không. Sống đã rất lâu rồi cũng không nhớ từ bao giờ, họ là gì.

Trạm Hàn thật ra chỉ là cái tên khác thôi, thậm chí tên cũng không đúng, chẳng qua luôn luôn sử dụng cái tên này đây cũng là một kỉ niệm…

Tôi không phải họ Trạm! Tôi không phải họ Trạm! Tôi không phải họ Trạm! Tôn Y Nỉ bị năm chữ này làm cho thiếu chút nữa chảy máu não. Cô tận tình khuyên bảo cả ngày, anh liền chỉ nói mấy chữ này. Cô không kiềm chế được muốn tiến lên muốn bóp chết hắn: “Ngươi rốt cuộc có biết trọng điểm là gì không đó. Ta mới nói Diệp Dung Hoa, cô ta…”

“Ta sẽ không đưa thứ cô muốn” Anh nhàn nhạt cắt đứt lời cô nói.

Cô có quấn lấy anh một ngàn năm anh cũng sẽ không đưa.

Tôn Y Nỉ ngậm miệng “Ngươi rốt cuộc có để ý cô ta hay không?” Cô bị anh làm cho hồ đồ rồi. Không thèm để ý, để bên người cũng không có tác dụng làm gì mà phải chấp nhất vậy. Nếu để ý lại vì sao nhìn thấy cô ta sắp là của người khác lại có thể thờ ơ. Vấn đề này cô đã nghĩ không dưới ngàn lần, anh cũng lười để ý phản ứng của cô ta trực tiếp quay đầu lại nhìn về chỗ cũ: “Mời cô đi, không tiễn.”

Cô nàng này luôn như vậy không mời mà tự đến phá hỏng sự yên tĩnh của anh, bức tường kia là phòng quân tử chứ không phòng được Tôn Y Nỉ. Sở dĩ có thể chịu đựng cô đến bây giờ là vì cô và anh đều có lý do riêng của mình, sự kiên trì của bọn họ là giống nhau, vì thế ngàn năm trôi qua bọn họ vẫn giằng co, ai cũng không buông tha cho đối phương.

“Cho dù Diệp Dung Hoa thực sự cùng người khác, ngươi cũng không để tâm sao?”

Anh không để tâm sao?

Đọc ra tia mê hoặc đáy mắt anh, cô liền bổ sung: “Ví dụ như cảm thấy đau lòng, không muốn, chua xót….”

Anh nâng tay ấn lên ngực. Nơi này đau không? Đó là cảm giác gì?

Nhìn thấy cô bên cạnh người khác, kề vai bên người khác không phải là mình, nhưng cho đến bây giờ anh chỉ biết rằng cô phải hạnh phúc, phải cho cô hết những điều cô mong muốn, những cảm giác khó chịu này anh đành gắng tự đè nén.

Anh chỉ cần nghĩ Khấu Quân Khiêm là người cô muốn, cô đời này sẽ không lẻ loi đến già là được. Còn lại không quan trọng. Áp chế thứ đã chôn giấu cả ngàn năm nay, kí ức mơ hồ xa xôi hỗn loạn kia lại hiện ra đây là những kí ức mà anh không muốn nhớ lại



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hồng nhan, LÀIBIGBANG, Ti Mặp, Yến khôi và 565 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.