Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Cờ Lê số 14 - Pé Chồn Present

 
Có bài mới 20.02.2015, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4844
Được thanks: 1226 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới [Hiện đại] Cờ Lê số 14 - Pé Chồn Present - Điểm: 9
Cờ lê số 14

Sáng tác : Pé Chồn Present

Thể loại: Hiện đại, Trung học, Nam cường, Nữ ngược tâm

Nhân vật chính: Tuấn Kiệt >< Diệu hằng

Nhân vật phụ: Thanh Hải, Anh Tú…

Ratting: TTV

Nguồn : https://p3chon.wordpress.com

images

Tình yêu đầu đời thật là đáng nhớ, nếu như không phải đơn phương như vậy chắc hẳn nàng cũng không thèm bận tâm đến thế đâu.

Vốn nàng chỉ là một nữ sinh bình thường nếu không nói là tầm thường trong cái trường cấp III đó. Nếu không vì tên bạn thân không đáp lại tình cảm thì nàng cũng đâu vướn phải hắn ta.

Ít ra nếu như hắn là học sinh bình thường có lẽ nàng nàng cũng đã mừng rơi nước mắt rồi, không chờ hắn là hoàng tử gì đâu.

Nhưng khổ cái hắn lại là gã học sinh cá biệt nhất trong số học sinh cá biệt. Hạnh kiểm không tốt đã đành, lại còn vui vẻ lưu ban để ở lại học chung một năm với nàng cơ chứ.

Đã vậy từ ngày hắn “mết” nàng, bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Nhờ ơn hắn, nữ sinh bình thường như nàng còn được Hoàng tử của trường chú ý, tên bạn thân cũng quay lại thích nàng.

Nhưng hắn tuyên bố nàng là của hắn rồi, có bao nhiêu người thích chỉ khổ thêm thôi.

Đại ca ơi! Tha cho nàng đi nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: Tiểu tiểu Phong
     

Có bài mới 20.02.2015, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4844
Được thanks: 1226 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cờ Lê số 14 - Pé Chồn Present [Hoàn] - Điểm: 11
Cờ-lê số 14 – Mở đầu

Tình yêu đơn phương vừa trong sáng, lại cao cả thánh thiện nhưng gìn giữ thứ tình yêu ấy cho riêng mình vô cùng khó khăn đau khổ…

-         Ngon quá! Tay nghề của bà là số một chỉ thua mẹ tui thôi đó Hằng.

-         Khen kiểu gì vậy? Ông muốn chết hả?

-         Khen thật mà! Nhưng mai bà khỏi làm cơm trưa cho tui nữa!  –  Thanh Hải ăn ngon lành và nói làm Hằng đơ ra.

Chẳng qua cả hai là bạn thanh mai trúc mã chơi chung từ lúc mẫu giáo, lại là hàng xóm, đi học chung trường đến tận lớp 11. Ngày nào nàng cũng làm cơm trưa cho hai đứa ăn cùng nhau.

Hằng cũng rất vui được làm điều đó vì nàng còn nỗi lòng chưa dám thổ lộ với gã bạn thân. Nhưng Thanh Hải vô tư không hề hay biết cười khì khì nói…

-         Tui mới có bạn gái, học lớp 10 dễ thương lắm. Để chiều tui phải giới thiệu cho bà biết mới được.

Nàng có cảm tưởng trái đất đang bị hủy diệt, mặt cứ thế đờ đẫn ra như đồ ngốc…

-         Sao … sao bất ngờ vậy?  –  Nàng hỏi muốn nghẹn hết cơm trong miệng.

-         Thì hôm qua tui đi tập bóng về nè thì cô bé gửi thư. Thương thầm tui cả học kì đó bà, chữ đẹp người lại dễ thương nên tui gật đầu cái một. Bà có thấy ba, má tui sinh tui ra đẹp trai có ý nghĩa lắm không ?

Diệu Hằng vẫn cứ ngồi như con ngốc trả lời theo phản xạ.

-         Ông mà đẹp đẽ gì chớ?

-         Ểh!? Tui dù sao cũng là đội trưởng đội bóng đá của trường chứ bộ…. Ahh có điện thoại… bà đi gặp bạn gái của tui không Hằng?  –  Thanh Hải vô tư, dĩ nhiên tên này có biết gì đâu không vô tư cũng lạ nha.

Cái tên chết tiệt này nhẫn tâm đến vô lương tâm mà, cuối cùng nàng nói nhỏ xíu.

-         Tui định cúp tiết sau!

-         Wow! Chị Hằng dạo này quá dữ. Thế gặp pà sau nha!

Thằng bạn vuốt tóc rồi vui vẻ đi xuống chỉ còn mình cô nhóc ngồi trên sân thượng.

Chuông vào tiết đầu giờ chiều vang lên, bên trên bồn nước xi-măng lớn cạnh đó có một người ngồi dậy cố tỉnh táo thì nghe tiếp tiếng quăng hộp cơm nhựa vào tường bồn. Diệu Hằng gào lên…

-         Tui chơi với ông 12 năm, nấu cơm hằng ngày dậy từ 5h sáng chỉ vì một con nhỏ viết chữ đẹp mà…

Nàng run lên vì giận rồi nước mắt chảy không kiểm soát ngồi bệt xuống. Gã ở trên bồn nước nhíu mày bực bội trông theo nơi phát ra ồn ào phía dưới.

Diệu Hằng nghe tim thật đau. Từ bé đến lớn nàng chưa từng buồn và thất vọng như vậy, chưa ra trận đã phải vác vũ khí thảm bại đi về rồi. Sóng mũi cay xè, nước mắt nước mũi lem nhem…

-         Hức… tui còn chưa thổ lộ sao ông đồng ý quen người khác chứ? Thanh Hải ngu ngốc, xấu xí… hic

-         ỒN WÁ!!!

Nàng đang khóc bù lu bù loa khí thế mà tên điên nào dám la lối. Theo quán tính nàng cũng nhìn quanh xem là đứa nào liền.

Hắn nhảy trực tiếp xuống từ bồn nước xi-măng cao, đáp nhẹ hoàn hảo. Nàng nhìn dáng người cao ráo, mặc đồng phục sai quy cách sọc sệt, tóc nhuộm xanh rêu nhạt xù nhẹ càng làm cho cái mặt đẹp trai thêm phần du đảng.

Ngay lập tức nàng nuốt ngược nước mắt nín ngay và lắp bắp cái tên mà đứa học sinh nào học trường này như nàng chắc chắn cũng phải biết qua…

-         Lâm… Lâm Tuấn Kiệt!  –  Nàng thốt ra tên hắn còn hơn đang kêu tên thần tượng. Cảm xúc kinh hãi đến ú ớ nói không ra hơi.

Nàng tiêu rồi, gã ta ngầu ngầu nói khó chịu …

-         Ra cũng có chút kiến thức đó. Cô ở đây khóc lóc chọi đồ thì làm sao “anh đây” ngủ lúc cúp tiết hả nhỏ kia?!?

-         Xin lỗi…. “anh” cứ ngủ tiếp đi!!!

Diệu Hằng chạy mất không quá năm giây vì mạng nhỏ của mình. Hắn đứng xoay cổ nhìn hộp cơm bị bỏ lại chỉ uể oải tìm về chổ ngủ.

Có cô nàng chạy về lớp thở hổn hển như chó con. Ba con bạn thận nhìn qua…

-         Pà sao vậy, Hằng?  –  Thảo cũng hơi lo khi thấy nàng tái mét.

-         Thanh Hải có bạn gái… –  Vừa thở, Hằng vừa cố trả lời.

-         Trời! Thiệt sao?

-         … hic tui còn mới chọc anh Tuấn Kiệt may mà không bị đánh!

Chỉ cần nghĩ lại hoàn cảnh ban nảy tim nàng vẫn còn bay loạn vì sợ nha. Thảo nhăn mặt theo thản thốt…

-         Cái gì? Pà điên hay sao lại đi chọc học sinh cá biệt nổi tiếng của trường hả?

-         Tại tui buồn Thanh Hải chứ bộ… Hic Thảo ơi hôm nay xui quá ak!

-         Nín! Pà đi trễ tiết còn làm ồn thầy và cả lớp đang nhìn còn xui hơn kìa!

Nàng nhìn lại quả nhiên mình pha trò trong tiết học thậy rồi.

-         Áhh…

Hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo gì đây chứ?

# Hết tiết tử #


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: Tiểu tiểu Phong
Có bài mới 20.02.2015, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4844
Được thanks: 1226 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cờ Lê số 14 - Pé Chồn Present [Hoàn] - Điểm: 11
Cờ-lê số 14 – Hồi 1

Nàng dẫn xe đạp đi vào nhà không cần tìm quanh cũng tự thưa ngay đúng người đang đưa hai chân khỏi gầm xe hơi. Ba nàng đang sửa xe cho khách.

-         Thưa ba con học mới về!

-         Hay quá! Đưa ba cây kềm đi Hằng!

-         Có ngay!

Nàng cố tươi tỉnh dựng xe đạp lấy kềm từ hộp dụng cụ cho ba đang sửa dưới gầm xe. Nhà Diệu Hằng là một garage auto khá to, ngày nào cũng có khách đem xe đến ra vào bận rộn. Ông bố vừa sửa với mấy chú thợ khác cười hỏi con gái cưng.

-         Hôm nay học tốt không con?  –  Ông bố lúc nào cũng quan tâm con gái một cách rất nhẹ nhàng.

-         Dạ tốt! Anh hai về chưa ba?  –  Diệu Hằng cố tránh sang chuyện khác sợ ba thấy mình bất thường thôi chứ không thấy xe của anh hai là biết chưa về rồi.

-         Nó mới gọi bảo về trễ nữa rồi!

-         Bực mình! Lần nào đến phiên anh hai nấu cơm cũng vậy!

Diệu Hằng nói rồi vào nhà thay đồ bắt tay vào nấu cơm tối. Một ngày tồi tệ như thế này lẽ ra nữ chính phải vào phòng nằm khóc vậy mà nàng lại phải lục đục nấu cơm thế này đây.

Nhưng cách nấu ăn giải toả tâm trạng cũng khá lắm. Anh trai luật sư hai mươi bốn tuổi cuối cùng cũng đi làm về…

-         Anh xin lỗi! Họp trễ quá mai anh nấu bù cho.  –  Phong nói trước vì bình thường em gái hay cằn nhằn lắm nhưng hôm nay nàng chỉ nhỏ giọng đáp.

-         Dạ không sao!?

Nàng trả lời nhỏ xíu, hiền giọng làm gã anh run lên ớn lạnh.

-         Gì mà trả lời ghê vậy? Em bệnh hả?

Phong đi vào bếp thì con nọ ngẩn lên nước mắt nước mũi đầm đìa làm ông anh né mấy bước sợ nha. Diệu Hằng giơ củ hành tây cắt nửa lên…

-         Em làm bò xào củ hành đó. Anh hai tắm rồi xuống ăn cơm!

-         Nhìn cưng gớm quá!

Ông anh cười chọc rồi đi luôn, nàng cắt và khóc tiếp. Dù sao thất tình phải sống chứ nên nàng sẽ khóc cho hết hôm nay thôi, chỉ một ngày thôi. Sau đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua hết mọi chuyện.

————-

-         Pà cười cái đi trông ghê quá đó Hằng!

-         Cơ mặt tui mất dây cười rồi… Xin cho mượn thẻ thư viện! Cảm ơn!

Nàng ngồi làm thủ thư quét thẻ mượn sách không quan tâm đến Thảo ở sau nói chuyện. Bạn thân thất tình dĩ nhiên Thảo phải trông chừng con này làm gì dại dột như trong phim chứ.

Chợt mọi người trong thư viện đều nhìn dồn lại vì hoàng tử của trường vào lựa sách. Thu Thảo như mấy nữ sinh khác ôm má, mắt lấp lánh nhìn Huỳnh Anh Tú. Chính xác phải hỏi vì sao trên đời có một người hoàn hảo như vậy nha?

Anh Tú không những nhất khối về thành tích học tập còn là hội trưởng hội học sinh khối 11. Chưa kể gương mặt baby như thiên thần quá là đẹp trai, nhà lại giàu luôn có xe hơi “xịn” đưa rước nữa. Hoàng tử của trường quả xứng là ước mơ của các cô gái dám mơ mộng.

Và chàng đến với ba cuốn sách dày làm Thảo ở sau Diệu Hằng muốn té xỉu, thế mà Hằng chỉ như cái xác ướp “quá date” cầm lấy sách nói…

-         Xin cho mượn thẻ thư viện! Cảm ơn!

Nàng quét thẻ, nhập thủ tục mượn sách ro ro như máy không quan tâm là đang tiếp “hoàng tử”. Lúc đưa lại thẻ nàng còn dặn dò hệt mấy cô thủ thư dặn học trò.

-         Đây là bản gốc bạn nhớ giữ kĩ. Tuần sau trường có nhập sách mới cuốn hai nếu có nhu cầu thì hỏi cán bộ quản thư. Cảm ơn!

-         Cảm ơn!

Anh Tú cười nhẹ cầm sách đi. Hằng lại ngồi đờ đẫn như con ngốc làm Thảo lắc lắc kích động…

-         Cái pà này thất tình đến điên rùi ak. Pà mới nói chuyện với “hoàng tử” đó!

-         Là ai?  –  Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói làm Thảo càng kích động.

-         Ôi trời!? Đừng nói pà buồn đến mức hết mê trai nha!

-         Ủa? Pà đến từ hồi nào vậy Thảo?

-         Nhỏ này mất trí rồi !?!  –  Con bạn thân quá sức chịu đựng nhưng nàng vẫn không khá nổi.

Nàng cũng không muốn đâu nhưng ai biểu tình cảm bao nhiêu năm chưa nói ra đã bị “bịt” miệng phải có vấn đề mới là bình thường đó.

Khi cô quản thư vào thay, Diệu Hằng đi về ngang qua sân bóng rồi đứng nhìn từ ngoài. Thanh Hải lúc đá banh rất tuyệt, nhiều người cũng hâm mộ lắm. Dù gì tên đó cũng là một trong các hotboy của trường mà.

Mấy con nhỏ cổ động viên bực mình liếc cô gái lại đưa nước cho Hải. Đồng phục lớp 10, chính là cô bạn gái mới nhìn thật rất dễ thương. Và tên đó thấy nàng đứng ngoài này nên hớn hở…

-         Êh Hằng! Bạn gái mới của tui nè tên Thuỳ!

-         Ờh!  

Hằng cũng gắng nhìn, trả lời cho có một cách gượng nhất có thể rồi. Hải cũng không ngại quay sang giới thiệu về nàng.

-         Chị đó là bạn nối khố sống chết của anh mà anh kể đó!

-         Ah, em chào chị Diệu Hằng  –  Thùy mỉm cười với bạn thân của bạn trai mình khiến nàng phút chốc thấy thất bại thê thảm.

Cô bé lớp 10 càng nhìn càng xinh hèn gì tên đó chịu liền là phải. Nàng công nhận mình gượng cười hay ghê luôn rồi còn vẩy tay tươi như hoa…

-         Tui về trước nha!

-         Sao không xem tui tập?

-         Hôm nay đến lượt tui nấu cơm. Bye!

Nàng lặng đi mặt buồn ngay. Hải gải đầu nhìn theo thấy hơi lạ vì Hằng luôn xem hắn tập bóng rất hăng say nhưng hôm nay để bộ dáng “chán đời, hết tiền”. Thuỳ chợt níu tay làm tên đó sựt tỉnh vội trở lại tập tiếp.

Diệu Hằng đi lên sân thượng quăng hai hộp cơm xuống đất sau đó ngồi bệt khóc nấc. Rõ ràng Hải có người khác nấu cơm cho rồi nhưng nhỏ vẫn làm hai phần cơm sau đó không có ai qua rủ đi ăn mới nhớ ra. Thật là tệ hại…

Nàng phải ăn cho hết rồi mới về để mạnh mẽ vượt qua. Cơm từ sáng đã nguội nhưng vẫn còn ngon chán, nàng cố ngốn ngốn hết vào miệng đến lúc khóc oà…

-         Hức… mình đúng là đồ ngốc mà! Ngốc, ngốc…

Cô nàng lấy muỗng gõ đầu cứ khóc run lên. Bản thân nàng lẽ ra nên quyết đoán một chút, không lơ là để mất cơ hội như vậy đã không phải buồn rồi. Nhưng mọi thứ giờ đã muộn.

Đột nhiên có tiếng sột soạt và cái giọng nói hơi bị quen…

-         Là đồ NGU thì có. Bị doạ một lần không biết sợ hả con nhỏ cơm hộp?

-         Áh !!!

Hằng nuốt không trôi ngốn cả miệng cơm, lệ chảy vào tim, nín thinh run rẩy nhìn gã Tuấn Kiệt đó. Hắn có vẻ bực mình vì bị phá giấc ngủ. Còn nàng thấy mình tiêu rồi vội nói như muỗi kêu…

-         Xin… Xin lỗi!

-         Tan trường rồi sao không có thằng nào đến gọi mình về hết vậy?  –  Hắn tự lẩm bẩm vặn sườn, bốp tay kêu răn rắc.

Gã này lại mặc áo thun khoác ngoài sơ-mi đồng phục trông chẳng giống ai cả lại đầy vẻ côn đồ. Diệu Hằng vẫn ngồi như xác chết thì hắn xoay qua thấy liền nhíu mày…

-         Còn chưa chịu đi hả cái con nhỏ này?  –  Xưa nay đại ca này nói tiếng một không cần nói tiếng hai bao giờ người ta cũng tự chạy bỏ giày nữa là nhưng con nhỏ này gan quá.

-         Hình như anh định đi. Cho tui ngồi ở đây ăn hết hộp cơm nha!

Nàng cười cười nói thì hắn càng sùng lên…

-         Cái trường này thiếu gì chổ có ghế đá nên thơ sao không ra đó mà ăn. Chổ này của anh đây biết không bé?

-         Tui …. Tui chỉ có thể ở đây ăn mà khóc không ai nhìn thôi!

Nàng nói và cắn muỗng tiếp tục sụt sịt. Tâm trạng nàng lúc này đang rất tệ hại nha. Song hắn nhìn cảnh nữ sinh rơi lệ không chút cảm động lại còn… điên lên hơn…

-         Đi chổ khác hay muốn ăn đánh hả ???

-         Không thể đánh con gái nha!  –   Diệu Hằng chỉ nghĩ ra có thế, dù người có tệ đến đâu cũng không thể đánh con gái.

-         Ai anh đây cũng đánh hết trơn! Còn không biến?

Hắn thật bực mình điên tiết cả lên. Tên đầu gấu của trường này xem ra còn tệ hại hơn nàng tưởng rất nhiều nha. Nàng run run cũng không chịu uất ức nổi ngang nhiên trả lời…

-         Tui chỉ xin ở lại ăn cho xong hộp cơm thôi mà làm gì “ông” tàn nhẫn vậy? Tui thất tình cố ăn và khóc cho hết một lần thôi có thèm muốn lên chổ này lần nữa đâu. Ông tưởng là học sinh lưu manh cá biệt thì ông là vua chắc?

Diệu Hằng tức quá nói bừa rồi sựt tỉnh tự bịt miệng. Nàng vừa tạo con đường chết cho mình rồi.

Mặt gã đại ca kia đáng sợ đúng nghĩa kinh khủng luôn. Bản năng cho nàng cảm thấy nguy hiểm nên thò tay vào trong cặp cầm lấy một vật kim loại khi hắn nổi khùng sấn đến…

-         Tuyệt! Hôm nay được biết mùi vị đánh con gái ra sao rồi.  –  Vừa nói nấm tay hắn vừa siết lại nghe răn rắc dọa người.

-          Ông mà đánh thì tui mét giám thị đó!  –  Diệu Hằng nói run rẩy không ra hơi do sợ quá.

-         Mét đi! Anh đây còn đang bị kỉ luật mà!

Hỗng lẻ hắn thật ra tay nhưng mặt hắn đáng sợ chắc chắn sẻ xử nàng luôn. Diệu Hằng run lên nhắm mắt rút lấy cây cờ-lê từ trong cặp ra khi hắn nhào đến. Mắt thì nhắm, tay nàng chỉ thuận giơ ngang qua không chủ đích nào khác ngoài tự vệ.

Chẳng ngớ Tuấn Kiệt bị “quất” ngay trán ngã nhào mặt ụp vô ngay hộp cơm trên đất. Nàng sợ quá như mới giết người nên tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, nàng chạy như điên còn không dám nhìn lại phía sau lấy một lần.

Có gã choáng váng ôm đầu ngồi dậy chùi cơm dính mặt rồi chép miệng …

-         Vị sườn ngon!

Hắn thật không ngờ mình bị đo đất vì một nữ sinh nhỏ con hơn mình. Và đang bực bội phủi cơm thấy ngay hung khí hại hắn nàng bỏ lại trên đất. Hắn cầm cây cờ-lê kim loại số 14 không khỏi thẫn thờ.

Có loại nữ sinh cấp III nào đi học lại mang theo cái thứ vớ vẩn này không?

Diệu Hằng về đến nhà vẫn chưa hoàn hồn cầu mong mai không có tin Lâm Tuấn Kiệt chết trong trường vì bị một nữ sinh thơ ngây thánh thiện đánh. Giờ thì thất với chả tình, mạng nàng phải lo trước hết rồi!

—————

-         Hằng! Êh sao dạo này không qua nhà rủ tui cùng đi học?

Hải chạy chiếc xe đạp thể thao từ sau lên. Con nọ đang bấn loạn sợ đến trường sáng này nên nói không có chút buồn luôn.

-         Tui tưởng ông đi với bạn gái!

-         Mới quen thôi làm gì đi chung, nhà Thuỳ cũng nghịch đường nhà tụi mình…. Mà pà bệnh hả sao mặt tái mét vậy?

Nàng nghe thế cười như quỉ thật là gượng xấu…

-         Có gì đâu!? Ông vào trường trước đi!  –  Nàng hối Thanh Hải, không muốn bạn thân cũng vướn vào rắc rối như mình.

-         Sao vậy?  –  Hải thấy rất kì lạ nhưng nàng không nói thì biết làm sao hơn.

Diệu Hằng dừng trước cổng ngóng xem rồi mới vào. Và đúng như nàng lo sợ, đám đàn em của gã đại ca nổi tiếng đang đứng kiểm tra mặt từng nữ sinh vào trường. Chả lẽ nàng “die” ở độ tuổi 17 thanh xuân này sao.

Diệu Hằng liều chết cắm đầu đạp xe phóng vào trường. Mắt thấy bãi để xe nàng mừng rơi nước mắt thiếu điều tung hoa ăn mừng thì mọi thứ vui vẻ quá sớm.

Hắn ta bước ra hai tay ung dung trong túi quần, một chân giơ chặn đầu bánh xe của nàng. Diệu Hằng xém tí té ngửa nhìn hắn nhếch mép cười 7 phần tà ác + 3 phần bất lương, nàng sắp biết thế nào là cười ra nước mắt rồi.

-         Nhớ ai không, cờ-lê cơm hộp?  –  Tuấn Kiệt nói không khác gì bạn thân mười năm gặp lại vạn phần nồng hậu chào đón.

-         Wa! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi bạn thân yêu!? Trái đất này nhỏ thiệt ha chắc lần sau chúng mình còn gặp nhau nữa đó, tạm biệt!!!

Nàng bỏ xe nhắm hướng phòng giám thị định chạy tìm con đường sống thì Tuấn Kiệt cười choàng lấy vai nàng. Người nàng dĩ nhiên đơ ra, thấy tay hắn cầm cây cờ-lê số 14 của mình vung vẩy lại càng tái mét mặt mày.

Mọi người nhìn đại ca dắt cô bạn xấu số đi song không ai anh hùng cứu mỹ nhân cả. Dù Diệu Hằng xấu nhưng không thể chết thế này chứ?

Hắn dắt nàng ra vòi uống nước ở góc sân bóng “hoang vắng”. Nàng đứng như sắp bị xử bắn. Tuấn Kiệt cầm cờ-lê trong tay cố cho nàng thấy cục sưng trên trán hắn và nói như bâng quơ…

-         Nguyễn Ngọc Diệu Hằng lớp 118 … Ưhm tên nghe hiền nhưng gan to dễ sợ ak!

-         Tui… Tui không cố ý đâu!

Nàng nói lí nhí như muỗi kêu làm hắn cố ý lớn giọng…

-         CÁI GÌ HẢ? Nghe không rõ nha!

-         Ah hic… tui sai rồi xin đừng giết tui!

Nàng quăng cặp xuống đất rồi quỳ lên nó chắp tay thê lương làm gã nọ hết hồn luôn. Hy vọng nước mắt mỹ nhân sẽ động lòng hắn và thoát chết.

Song hắn đi một vòng tay ung dung sau lưng bộ dạng cấp trên nhìn tiện nhân cấp dưới. Diệu Hằng hé mắt ngó hắn có giết người diệt khẩu không thì hắn hỏi…

-         Đi học mang theo cái này chi vậy?

Tuấn Kiệt giơ cái hung khí nọ lên. Nàng vội trả lời nhanh nhảu…

-         Ak, cái niềng xe đạp của tui hay bị tuột nên mang theo cây cờ-lê 14 để chỉnh con ốc trên cố định niềng đó!

Hắn như hiểu ra nhìn cây cờ-lê mỉm cười biết lí do nó có mặt rồi. Con nọ run run vẫn còn quỳ. Chẳng ai ép quỳ nhưng gã đáng sợ này làm nàng thấy quỳ có vẻ an tâm hơn.

Tên khốn này cũng là hotboy của trường thì phải, trông cũng đẹp trai thiệt nhưng dễ sợ quá không bằng Thanh Hải tí nào cả. Cuối cùng hắn nhìn lại nàng làm nàng run tiếp. Nhưng hắn chỉ đặt câu hỏi…

-         Sao không bỏ chiếc xe đó đi cho rồi?  –  Đối với Tuấn Kiệt đồ đã hư thì nên quăng đi là xong.

-         Sao được? Bỏ thì xe đâu đi học. Với lại ba tui hứa lớp 12 sẽ mua cho tui một chiếc xe máy nhỏ rồi

Nghĩ đến chuyện xe cộ nàng bớt căng thẳng thì Tuấn Kiệt như không chấp nhận nổi sự thật gào lên không quên giơ “hung khí” hại mình ra.

-         Vậy cô sẽ mang “thứ” nguy hiểm này đến trường cho đến lớp 12 sao?

-         Cờ-lê nhà tui có đầy đâu có nguy hiểm gì đâu!?  –  Diệu Hằng nhanh chóng thanh minh cho sự trong sạch của tất cả cờ-lê vô tội trên đời nha. Song Tuấn Kiệt phản bác ngay.

-         “Ngó” trán tui đi rồi hãy nói nó không nguy hiểm nha, cô hai!

Mặt hắn như quỉ satan chỉ tay vào cục u làm nàng co ro nói lí nhí…

-         Xin lỗi anh…

Diệu Hằng ỉu xìu sợ chết làm hắn nhìn có chút ý cười. Chuông vào lớp lần đầu vang lên làm nàng cố ngẩn lên tỏ ra đáng thương để giữ mạng sống 17 năm vun đắp cực khổ, tốn cơm gạo của mình.

-         Xin anh tha cho tui! Sau này cùng lắm tui không lên sân thương nữa đâu!  –  Nàng van nài thê thảm hết mức hi vọng hắn ta sẽ động lòng từ bi tha mạng.

Song Tuấn Kiệt chỉ nhìn nàng hỏi đầy tò mò.

-         Cơm hộp là cô nấu hả?

-         Ừh, Sao vậy?  –  Diệu Hằng nhíu mày hoài nghi không biết tại sao cơm hộp lại có trong chủ đề này nữa.

-         Từ mai trưa mang cơm hộp lên sân thượng cho tui. Còn cái này là tang vật tui sẽ giữ để đảm bảo an toàn cho người khác

Tên khốn đầu gấu nói cái gì làm nàng lùng bùng lỗ tai quá. Hắn vui vẻ cầm cây cờ-lê đi làm nàng vội đứng lên cầm cặp chạy theo sợ tai minh có vấn đề…

-         Sao tui phải làm cơm hộp chứ?  –  Đặc biết là làm cho hắn ta ăn nữa là tại sao đây!?

-         Không làm hay không xuất hiện đi tui biết cô học lớp nào rồi đừng có liều mạng với anh đây!?  –  Tuấn Kiệt xuống giọng không phải dọa chơi nàng.

-         Ôi trời, “em” sẽ làm cơm ngon nhất cho “anh” đó!

Tuấn Kiệt nghe xong cười như thích thú cùng cực, nhanh chóng xoay đi với mấy thằng đàn em đang chờ. Còn nàng lê bước về lớp, nước mắt lưng tròng vì yêu đơn phương không có hồi kết, thất tình, gây sự và bị đầu gấu trừng phạt.

Cuộc đời của nữ sinh xinh đẹp bị vùi dập đến thế này là cùng. Chẳng còn biết sẽ còn cái gì tệ hại hơn xảy ra hay không nữa?

#Hết hồi 1#


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: Tiểu tiểu Phong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đoàn Chibh, thuytiendn, tranthiduc081086 và 613 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.