Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Sau khi hôn nhân tan vỡ - Hân Hân Hướng Vinh

 
Có bài mới 11.03.2013, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37088
Được thanks: 79331 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Sau khi hôn nhân tan vỡ - Hân Hân Hướng Vinh - Điểm: 8
Truyện: Sau khi hôn nhân tan vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Convert: Ngọc Quỳnh 520

Rating:H

Edit: Vân Hoàng

Beta :Quảng Hằng

Nguồn: ***.com

Giới thiệu:

Phương Chấn Đông lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Dẫn Tố là ở vườn hoa nhỏ sau bệnh viện quân khu. Khi đó cô mặc chiếc váy màu trắng, khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn, mái tóc đen càng tôn lên khuôn mặt tinh xảo. Từ đó liền như khắc sâu vào đầu anh…..

Nội Dung

Đây không phải là câu chuyện về hai người kết hôn lần đầu, hai người đều trải qua thất bại hôn nhân một lần mới đến được với nhau. Nhưng hôn sau thì sao, tình yêu của họ cũng oanh liệt hơn bất kỳ mối tình nào, họ đã tìm được một nửa hoàn hảo cho mình.

Các bạn đừng vội bỏ qua khi biết được nam nữ chính là người đã từng li hôn. Nam chính là người đàn ông khô khan nhưng khi yêu và ghen tuông vô cùng dễ thương. Nữ chính là cô gái đáng thương, không may mắn lấy phải người chồng không biết trân trọng cô. Cô chẳng có lỗi gì khi hôn nhân tan vỡ cả. Cô xứng đáng được nhận nhiều tình yêu và hạnh phúc hơn nữa.

Các bạn hãy đọc và cảm nhận nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.03.2013, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37088
Được thanks: 79331 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi hôn nhân tan vỡ - Hân Hân Hướng Vinh - Điểm: 10
Chương 1

Phương Chấn Đông lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Dẫn Tố là ở vườn hoa nhỏ sau bệnh viện quân khu của thành phố B, lúc anh đi thăm chiến hữu trước kia là Lưu Thiết Quân.

Tân binh mới vào hay kể cả cấp trên đều là chiến hữu, là anh em thân thiết, già trẻ cùng nhau trải qua bao nhiêu lần diễn tập. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý và là hai người được huấn luyện xuất sắc nhất, tất cả già trẻ lớn bé đến thủ trưởng đều quen thuộc. Ngay lập tức họ được thủ trưởng Tư lệnh quân khu gọi là hai đồng chí tốt nhất.

Lại nói tiếp, giao tình của hai người còn là do đánh nhau mà có được. Ban đầu, Phương Chấn Đông học đại học xong rồi vào bộ đội ngay liền đến nơi đó cũng đang đặc biệt Lưu Thiết Quân.

Người đàn ông miền sơn cước chân chất lại mang vẻ vô cùng dũng mãnh, bàn tay to xòe ra như cánh quạt, gương mặt ngăm đen, mắt to mày rậm, không sợ trời, không sợ đất. Như bê con không sợ sấm sét vậy.

Ngay lập tức bộ đội thành phố và bộ đội nông thôn căn bản là hai bên chẳng liên quan gì đến nay, nhìn nhau chẳng thuận mắt tựa như Hán Sở Tranh Hùng vậy.

Phương Chấn Đông là người giỏi nhất của bộ đội thành phố trong khi đứng đầu của bộ đội địa phương là Lưu Thiết Quân đụng đầu với nhau tất nhiên sẽ không bình an vô sự. Khi đó Phương Chấn Đông còn trẻ, khí huyết bừng bừng lại là đứa trẻ lớn lên trong đại viện, từ bé đến lớn học đánh nhau là điều bắt buộc.

Đàn ông, hơn nữa lại là quân nhân giải quyết phân tranh thì biện pháp nhanh nhất đó là đánh nhau. Giống như tỉ thí võ công thời xưa, đánh thắng sẽ không thù, ngược lại sẽ thật lòng mà kính phục biến thành anh em tốt. Đánh thua thì phải biết sợ, cho dù là con trai thủ trưởng hay là người thân, trên chiến trường chỉ có kẻ thắng chứ không có thân phận.

Phương Chấn Đông thích làm lính, cũng là bởi vì những thứ này, không có xấu xa anh lừa tôi gạt, đơn giản, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, lấy thành bại để luận bàn anh hùng mới đích thực là nam tử hán.

Đều là tân binh, đều không phải là trứng ấp trong lồng, dưới sự chứng kiến của các tân binh khác, giống như cao thủ võ lâm xưa tỉ thí, bắn bia, lắp ráp súng ống, chạy Jeep đeo vật nặng 10km, đánh đối kháng, có thể lựa chọn để tỉ thí với nhau.

Phương Chấn Đông xuất thân từ trường quân đội chính quy, nên kỹ thuật chiếm ưu thế trước, Lưu Thiết Quân đương nhiên có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn sở trường là võ thuật mà sức khỏe cũng vượt trội. Để công bằng, hai người quyết định chọn bắn bia để quyết đấu.

Không hề trì hoãn, hai người đều thắng tất cả. Sau đó trở thành chiến hữu, cùng vào một quân đoàn, cùng huấn luyện với nhau, cùng tiến bộ, cùng diễn tập….

Sau đó Phương Chấn Đông đương nhiên được thăng chức từng bước, còn Lưu Thiết Quân vẫn vậy, sau vào bộ đội đặc chủng phục vụ. Dù sao tuy Lưu Thiết Quân không kém về kỹ năng nhưng lại kém về văn hóa nên bị thua thiệt rất nhiều.

Hôm nay lúc bao vây kẻ bắt cóc bị trúng dao hai phát, tính mạng còn nhưng từ nay về sau không thể làm lính, thân còn mang thương tật. Một con người mạnh mẽ như vậy phải nằm trên giường bệnh, Phương Chấn Đông còn nhìn thấy trong mắt anh đang chảy từng dòng lệ, càng cảm thấy chua xót.

Trong lòng Phương Chấn Đông như đang đeo một khối đá, vô cùng khó chịu, ở lại không được bèn ra ngoài hút thuốc lá. Từ khu nội trú đi ra phía sau chính là vườn hoa nhỏ.

Sau một ngày một đêm tuyết rơi, trong vườn hoa và trên những cây sồi đã đọng đầy những lớp tuyết thật dày. Một trận gió bấc thổi qua khiến từng bông tuyết cuốn theo quất vào mặt đau rát.

Vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh, nhiệt độ âm bảy, tám độ sẽ không ai đứng ở ngoài này. Phương Chấn Đông đứng ở dưới tán cây sồi xanh, móc ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả ra.

Đang nghĩ mình có thể làm được gì cho Lưu Thiết Quân, khói mù lượn lờ, lại nhìn thấy một hàng ghế cách đó không xa có một người đang ngồi đó.

Một cô gái mặc chiếc áo lông dài màu trắng như muốn hòa lẫn vào màu sắc của tuyết trên cành, nếu không phải vì tóc cô màu đen thì rất khó nhìn ra.

Cô ngồi ở chỗ đó dường như không nhúc nhích, giống như một pho tượng, đầu cúi thật thấp xuống, mái tóc đen dài che kín khuôn mặt có chút ướt nhẹp. Có lẽ đã ngồi đây được khá lâu, tuyết rơi trên mái tóc đã tan ra thành nước.

Không nhìn ra số tuổi và dung mạo cụ thể, chỉ là chiếc áo lông dày khoác ở ngoài nhưng có thể nhìn ra cô còn khá trẻ, tóc rất đen, y phục rất trắng, có thể như cũ nhìn ra bóng dáng trẻ tuổi, tóc đen nhánh, y phục rất trắng, hết sức rõ nét.

Chợt cô ngẩng đầu lên, Phương Chấn Đông không khỏi sửng sốt, đây là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, sạch sẽ thanh tú, trên mặt dường như không có dấu vết phấn son càng khiến cho khuôn mặt thêm phần tinh xảo.

Nhưng sắc mặt rất kém, trắng phờ phạc, trắng như hòa lẫn cùng y phục của cô vậy. Cùng với khuôn mặt toát lên một vẻ nhu nhược lẫn kiên cường, có thể nhìn thấy được từ nội tâm cô, mặc dù yếu đuối như lại rất kiên định.

Phương Chấn Đông không biết vì sao lại tự mình khẳng định như vậy, chỉ cần lần đầu tiên gặp Hàn Dẫn Tố anh đã có cảm giác như thế. Phía sau cô là một cây mai, cành khẳng khiu có vài bông hoa nở đầu mùa. Hoa mai màu trắng nở sau lưng cô, tựa như cô là hóa thân của bông hoa mai trắng.

Sau đó Phương Chấn Đông lại vô số lần nhớ tới cô gái đó, mặc dù chỉ là duyên phận thoáng qua lại làm cho anh khó quên.

Nghiêm túc mà nói, Phương Chấn Đông cũng không phải là một người đàn ông đa tình, hoặc nói, vấn đề cảm tính không liên quan đến anh. Anh lý trí tỉnh táo, nhiều năm sống trong quân lữ khiến tình cảm anh ngày càng trở nên lạnh nhạt.

Anh đã kết hôn, nhưng chỉ là kết hôn một năm, rồi cùng vợ trước chia tay trong hòa bình. Vợ trước của anh là Chu Á Thanh là người mẹ anh sắp xếp mai mối, từ khi gặp mặt cho đến khi kết hôn cũng mới gặp nhau có năm lần mà thôi.

Anh thường xuyên sống trong quân đội làm sao có thời giờ để nói chuyện yêu đương, mà anh cũng cảm thấy vấn đề đó là điều không cần thiết. Kết hôn hay không kết hôn cũng không sao, tuy nhiên cha mẹ anh tất nhiên lại không nghĩ vậy.

Hơn nữa mẹ anh tích cực sắp xếp mai mối, lợi dụng tất cả quan hệ, thúc đẩy hôn nhân của anh. Cho nên Phương Chấn Đông cùng Chu Á Thanh thànhvợ chồng cũng có một phần lớn nguyên nhân là do anh cảm thấy gặp gỡ các cô gái xa lạ thật lãng phí thời gian.

Nói lại, thật ra anh cũng không ghét Chu Á Thanh nhưng cũng không gọi là thích. Chu Á Thanh là giáo sư đại học, cha cũng là Tham mưu, là cánh tay đắc lực của cha anh.

Nghiêm túc mà nói, trước kia khi thấy Chu Á Thanh cũng chỉ để lại ấn tượng mơ hồ trong lòng anh, chỉ nhớ đến một đứa con gái ít nói. Vì tính chất công việc của Phương Chấn Đông là ở với nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên sau khi anh và Chu Á Thanh kết hôn, trong một năm sống cùng nhau tính ra ở cạnh nhau không đến một tháng.

Thậm chí tới lúc ly hôn hai người cũng không hoàn toàn quen thuộc. Người đề nghị ly hôn là Chu Á Thanh, nếu như cô không đề cập tới thì anh cũng không ly hôn. Đối với anh mà nói, kết hôn hay không cũng không khác biệt nhau lắm.

Cho tới hôm nay, Phương Chấn Đông cũng không biết tại sao Chu Á Thanh lại muốn ly hôn, cho nên nói, tự dưng có thể thỉnh thoảng nhớ đến cô gái mà anh mới gặp mặt qua một lần thật có chút kì quái.

Sau đó, lúc anh đến bệnh viện thăm Lưu Thiết Quân luôn theo bản năng vòng ra ngoài vườn hoa nhỏ một vòng nhưng không thu được kết quả gì. Có lúc anh lại nghĩ có phải mình nhìn thấy ảo giác, không có thể nào có cô gái như vậy, hoàn toàn là tự anh nghĩ ra. Nhưng khuôn mặt cô gái kia rõ ràng như in đậm trong đầu anh như vậy.

"Cậu, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Một bàn tay nhỏ bé mập mạp huơ huơ trước mặt anh, anh định thần lại. Tiểu Phong, cháu ngoại anh, con trai của em gái Phương Nam năm nay sáu tuổi. Thằng bé mập mạp tròn vo rất đáng yêu, là tiểu tổ tông của Phương Gia. Bình thường vợ chồng em gái rất bận rộn nên đem thằng bé đến gửi ở Phương Gia.

Phương phu nhân Trần Thư Tuệ từ phòng bếp ra ngoài, quét một lượt qua cháu ngoại rồi dừng lại ở trên người con trai không khỏi âm thầm thở dài.

Phải nói Trần Thư Tuệ có thể coi như là cả đời sống trôi chảy bình an. Gia đình vọng tộc dòng dõi thư hương, sau lại gả vào Phương Gia, sinh một trai một gái, đường làm quan của trượng phu như ý muốn. Cuộc sống trên cơ bản là không có gì phải lo lắng cả, chỉ duy nhất chuyện hôn sự của con trai độc nhất này làm bà thật sự đau đầu.

Con trai từ nhỏ đã ưu tú, tuy tính tình có chút ương bướng nhưng lại biết mình nên làm gì, lý trí tỉnh táo giống cha nó. Tốt nghiệp trung học, bà cùng chồng muốn nó vào đại học dân sự một là gần gũi, hai nữa là cũng có tính toán riêng.

Tuy nói con trai ưu tú, nhưng là cha mẹ nào lại không hy vọng đường đời con mình ít gập ghềnh, học đại học rồi đi làm. Có cha đỡ đầu sẽ xuôi chèo mát mái.

Nhưng Chấn Đông kiên quyết muốn học trường quân đội, nói muốn làm quân nhân. Hai người gay gắt đối mặt, cuối cùng Phương lão gia nói:

"Nếu như con đi học trường quân đội thì đừng bảo là con trai cha, từ quân hiệu đến bộ đội, tự mình làm từng bước từng bước một.”

Trần Thư Tuệ biết đây là chồng mình đang nói khó, vì muốn con trai khuất phục. Nhưng Chấn Đông không nói hai lời đeo ba lô đi đến vùng khác nhập ngũ, ròng rã ba năm không về nhà. Về sau tốt nghiệp vào bộ đội mới trở về

Bà biết chồng mình lén lút can thiệp đem nó điều đến quân khu gần thành phố B, gần nhà mới thỉnh thoảng về thăm nhà. Quan hệ cha con mới tốt lên một chút.

Bà biết thật ra chồng mình rất kiêu ngạo vì con trai, không dựa vào gia thế mà vào quân đội vẫn có thể hô mưa gọi gió đủ để khiến người ta tự hào.

Nhưng hôn sự của con trai lại là vấn đề nan giải, đứa con này tính tình lạnh nhạt, cộng thêm lại là quân nhân, mặc dù lúc đi xem mắt rất thoải mái sau lại cùng con bé Á Thanh thành vợ chồng, bà cứ nghĩ là đã yên tâm chờ bồng cháu. Nào đâu cháu chưa thấy mà con trai đã ly hôn rồi.

Bà biết điều này không thể oán trách Á Thanh, chồng quanh năm suốt tháng không thấy mặt đâu, khi gặp chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt thì cô gái nào có thể chịu được.

Chỉ là, đừng nói con dâu chính bà làm mẹ đây kể từ lúc Chấn Đông vào bộ đội cũng chỉ được gặp ít lần. Lần này là vì sau đợt diễn tập lớn của toàn quân khu, nó được nghỉ phép nên mới ở nhà mấy ngày chứ không cũng chẳng thấy bóng nó đâu.

Cho nên bà rất lo lắng, con dâu không có thì cháu biết tìm ở đâu?

Chương 2

Phương Chấn Đông cầm chìa khóa lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của cháu mình, bảo mẫu từ trong nhà mang mấy bức tranh ra cho Phương Chấn Đông, Phương phu nhân đưa cái mũ cho Tiểu Phong:

"Có thật không cần bà ngoại đưa cháu đi sao? Cho cháu nghĩ lại, không được khóc nhè đâu nha.”

Tiểu Phong ôm chân Phương Chấn Đông, cái đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi:

"Không cần, không cần, cháu muốn cậu đưa đi, cậu là giải phóng quân đầy uy phong, cháu thích cậu nhất.”

Bà Phương dí tay vào trán nó:

"Mới tí tuổi đầu đã khôn lỏi, cái đồ có mới nới cũ, bà ngoại thương cháu như thế mà cậu trở về một cái là quên bà ngoại ngay.”

Tiểu Phong hình như cảm thấy mình có chút quá đáng, nũng nịu hai tiếng đưa tay ôm lấy cổ bà Phương, hôn một cái thật kêu lên má:

"Bà ngoại đứng thứ hai, bà so với cha mẹ cháu còn cao hơn nha.”

Nói hết sức nghiêm túc.

Bà Phương hì hì một tiếng, vừa đưa hai cậu cháu ra cửa, vừa dặn dò con trai:

"Địa chỉ phòng tranh con nhớ kỹ, nếu như không tìm được nhớ gọi điện cho mẹ. Chờ đến khi Tiểu Phong học xong con đưa luôn đến nhà ông bà nội nó. Ông bà bên kia gọi điện nói nhớ cháu rồi. Còn nữa,…Nhớ tối nay đi xem mắt.”

Phương Chấn Đông không có biểu cảm gì gật đầu, ôm cháu trai ra cửa, đặt ở ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cho nó. Tiểu tử hiển nhiên hưng phấn quá độ, dọc đường đi cái miệng nhỏ nhắn đều không nghỉ ngơi cứ liên tục hỏi chuyện trong quân đội. Đại khái đây là thiên tính của bé trai, trong xương tủy đã có ước mơ về quân ngũ.

Thật ra thì Phương Chấn Đông gặp tên tiểu tử này khá là ít, trước kia khi nó còn bé chỉ lâu lâu mới gặp một lần, nó cũng không nhớ anh là ai. Lần này thời gian nghỉ phép dài hơn một chút, tên tiểu tử này lại thích dính lấy anh, tự dưng lại thấy thân thiết.

Thằng nhóc này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh, giống hệt bố anh, đều cùng là người cơ trí nhạy cảm. Vừa nói chuyện vừa không quên chỉ đường:

"Cậu, đi thẳng đến đường trước mặt thì rẽ phải. Mà mỗi lần chú của Tiểu Triệu đều như vậy, cậu tối nay cũng đi xem mắt sao?”

Phương Chấn Đông không khỏi buồn cười:

"Cháu biết xem mắt là gì sao?”

Thằng nhóc chu mỏ, vỗ ngực một cái:

"Dĩ nhiên là cháu biết, là tán gái chứ gì?”

"Hả! !"

Khóe miệng Phương Chấn Đông giật giật, hết sức nghiêm túc hỏi nó:

"Làm sao cháu biết? Cháu cũng muốn tán tỉnh ai sao?”

Phương Chấn Đông chỉ là muốn chọc nó chơi, ai ngờ tên thằng nhóc này nghiêm túc gật đầu:

"Vâng, cháu muốn cưa cô giáo Hàn.”

"Cô giáo Hàn? Là ai?”

Phương Chấn Đông nhất thời không hiểu, Tiểu Phong thần thần bí bí nói:

"Cô giáo Hàn chính là cô giáo dạy vẽ của bọn cháu ấy! Nhưng rất đẹp. So với mẹ cháu càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa giọng nói vô cùng dịu dàng, không giống mẹ lúc nào cũng hét cháu. Chờ cháu lớn lên, cháu muốn cưới cô giáo Hàn làm vợ. Có thể suốt ngày cười với cháu.”

Phương Chấn Đông bật cười, lái xe vào viện trung tâm nghệ thuật thiếu nhi, tắt máy xong liền mở dây an toàn cho nó, xoa xoa đầu nó:

"Vậy cháu phải cố gắng, mau mau lớn lên, nếu không cô giáo Hàn sẽ gả cho người khác đó, biết không?”

Trong nháy mắt, Tiểu Phong như quả bóng cao su xì hơi:

"Vâng, cháu quá mập, không đẹp trai bằng Trương Hạo lớp cháu, chắc chắn cô giáo Hàn sẽ thích nó hơn cháu.”

Phương Chấn Đông không khỏi ngạc nhiên, trẻ con bây giờ lớn nhanh thế sao? Mới chỉ sáu tuổi thôi, bởi vì không ngờ được nên Phương Chấn Đông nhất thời cứng họng.

Phương Chấn Đông định dùng công phu tránh né chợt cháu trai chỉ tay kêu nhỏ:

"Cậu xem, đó chính là cô giáo Hàn của chúng cháu.”

Phương Chấn Đông theo bản năng nhìn theo tay thằng nhóc và không khỏi ngẩn người. Người đang đứng ở cầu tháng trước mặt chính là cô gái ngồi ở vườn hoa hôm đó, nhìn qua giống hệt.

Mặc trang phục màu trắng, rất nghiêm chỉnh. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn có chút sắc thắm không giống vẻ mặt trắng bệch hôm đó. Tay nắm chặt di động, chân mày cau mạnh như gặp chuyện gì đó rất phiền não.

Cô rất trẻ tuổi, Phương Chấn Đông đoán không quá hai mươi lăm tuổi, cho dù cô 25 rồi, mà mình đã 35, cũng kém ít nhất mười tuổi. Mười năm! Phương Chấn Đông đột nhiên cảm thấy thì ra mình đã già như vậy rồi.

Hàn Dẫn Tố siết chặt điện thoại di động, xương ngón tay trắng bệch cũng không thấy có cảm giác gì. Sống đến gần 26 năm gặp phải chuyện như vậy cô có thể có cuộc sống bình thường là ông trời đã ban phúc cho cô lắm rồi.

Trịnh Vĩ nêu ra lý do là cô không thú vị, quá trầm lặng, lý do này thật buồn cười. Cô còn nhớ rõ ban đầu khi hai người biết nhau hắn còn khen cô là người tinh khiết, văn nhã. Bây giờ lại đem những thứ này thành lý do để phản lại, lấy cớ để mèo mỡ bên ngoài.

Chưa bao giờ nghĩ tới Trịnh Vĩ là đồ đê tiện như vậy, cô tốt nghiệp đại học năm hai mươi hai tuổi, hai ba tuổi gả cho hắn. Sao khi kết hôn cô đem tất cả tinh lực để vun đắp cái gia đình bé nhỏ này. Mẹ chồng đanh đá chuyên gây khó dễ nhưng cô chưa từng hé răng nói với Trịnh Vĩ nửa lời.

Mẹ chồng cô từ đầu đã không thích cô, ghét bỏ cô bởi vì cô không phải là người thành phố này, ghét bỏ vì cưới hắn không có của hồi môn. Mẹ chồng cô cũng chẳng phải là người có văn hóa gì cho cam, thế lực cũng không có, lại nói sau khi ở riêng thì cũng chỉ có lễ tết mới trở về, cô cũng cố chịu nhịn cho qua.

Một năm gần đây mẹ chồng cô bắt đầu ghét bỏ vì cô không thể sinh con. Vợ chồng bọn họ cũng không ngừa thai lại mãi không có tin tức gì, cô cùng Trịnh Vĩ đến bệnh viện kiểm tra thì thấy hai người đều bình thường. Nhưng rốt cục vẫn không có con.

Hàn Dẫn Tố cảm thấy chuyện con cái là do duyên phận, có lẽ là duyên phận chưa tới. Nhưng đến khi duyên phận tới thì lại xảy ra chuyện đáng ghê tởm như vậy, nghĩ lại cũng thấy muốn nôn mửa.

Sau khi cô biết mình mang thai vội chạy về nhà lại thấy một màn xấu xa kia không thể chịu nổi. Hai kẻ kia đang ở trong phòng nhỏ của cô, giường, rèm cửa, thảm, khăn trải bàn….tất cả đều là do cô tỉ mỉ bày trí. Bấy giờ ở trên chiếc giường cô đã tỉ mỉ bố trí kia hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, lăn lộn, tiếng thở dốc vang vào tai cô khiến cô cảm giác ghê tởm như nuốt phải một con ruồi.

Đây chính là đức ông chồng mà cô gả, mà kẻ anh ta mèo mỡ chính là con gái của mẹ kế cô đã vào hộ tịch của Hàn Gia - Hàn Dĩnh. Sau khi mẹ cô mất một năm thì mẹ kế liền mang theo Hàn Dĩnh gả cho cha cô.

Khi cô vừa mới thi vào viện mỹ thuật của thành phố B thì được biết, khi mẹ cô còn sống, cha cùng với Triệu Hồng đã có quan hệ với nhau, kể từ khi biết tin đó cô không còn nói với cha mình câu nào.

Cũng may Giang Nam cách xa thành phố B, cô đến thành phố B học đại học, năm thứ nhất học phí cha trả, đến năm thứ hai, ông ta gọi điện đến ấp úng mà nói là học phí chuẩn bị cho cô đã nộp cho Hàn Dĩnh học ở trường tư rồi. Có chút khó khăn, bảo cô chờ một thời gian.

Hàn Dẫn Tố không nói thêm một lời cúp điện thoại, Hàn Dĩnh chính là đứa em con mẹ kế, không thi đậu cấp ba thì không nói, thế mà cha còn tham ô học phí của cô để trả học phí cao ngất ngưởng cho Hàn Dĩnh học ở trường tư nhân.

Vì góp đủ học phí, sau khi tan học xong cô phải điên cuồng đi kiếm tiền đến chảy cả máu mũi. Mộ Phong khi đó đã nói: “Mày điên rồi, tại sao lại để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ như vậy, tiền kia vốn là của mày, nếu tao là mày thì đã lập tức trở về hỏi cha mày rốt cuộc ai mới là con đẻ của ông ta.”

Hàn Dẫn Tố lại lắc đầu một cái, mẹ của cô không để lại cho cô nhiều lắm, chỉ có kiêu ngạo là lớn nhất, cô không muốn vứt bỏ dù người kia là cha nhưng cô lại không muốn cầu xin ông ta.

Mộ Phong nói cái tính này của cô thật là ngớ ngẩn, là thua thiệt nhưng cô không sửa được. Kể ra thì Trịnh Vĩ nói có chút đúng, cô không thích sống chung với người khác, bạn bè duy nhất chỉ có Mộ Phong mà thôi.

Khi đó cô vội vàng đi làm kiếm học phí, làm sao có thời giờ tham gia hoạt động trường lớp, tất nhiên sẽ không có bằng hữu. Sau mới quen biết Trịnh Vĩ thì mới có chút hoạt động xã giao.

Tình yêu là thứ gì đó hư vô mờ mịt, có lẽ vì cha mẹ nên cô không muốn tin tưởng vào tình yêu. Nhưng lúc tốt nghiệp, Trịnh Vĩ đã nói một câu khiến cô động lòng:

"Anh có thể cho em một gia đình.”

Những lời này rất chất phác, lại chân thành cảm động đến cô. Sau khi tốt nghiệp, công việc ổn định nhưng cô lại cảm thấy không có nơi nương tựa, trôi nổi như cây lục bình, chỉ cần một trận gió lùa qua cũng sẽ bị trôi đi. Cô không thích cảm giác này, phụ nữ chỉ cần yên ổn, mà cô lại càng cần.

Bởi vì câu nói đó mà cô kiên quyết gả cho Trịnh Vĩ, Mộ Phong ngay lập tức bảo cô quá nóng vội, đàn ông phải tiếp xúc và quan sát nhiều mới phải. Đáng tiếc khi đó cô bị câu nói đó của Trịnh Vĩ đầu độc, hoàn toàn không nghĩ đến những điều đó.

Ngay lập tức cô liền mang hắn về quê của cô, vùng Giang Nam nơi thị trấn nhỏ mà cô đã lớn lên, cô còn nhớ rõ khi ngồi trên thuyền nhỏ theo các kênh chằng chịt, Trịnh Vĩ đã nói với cô:

"Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thấy em thật xinh đẹp, như những cây liễu của Giang Nam, khi đó anh thật sự bị mê hoặc. Trong lòng tự nhủ cô gái Giang Nam thật giống như nước sông Giang Nam, đều rất xinh đẹp.”

Sau đó những từ ca ngợi kia chẳng còn hay ho nữa, cành liễu Giang Nam thì cũng thành cây liễu ven đường chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Nhưng Hàn Dẫn Tố vẫn còn lòng kiêu ngạo của chính mình.

Mối quan hệ với Hàn Dĩnh từ lúc cha cô tham ô học phí của cô đem học phí đóng cho cô ta thì bọn họ không còn là chị em nữa.

Cho nên ban đầu cô đưa Trịnh Vĩ về không phải vì cha mà là vì bà ngoại, bà từ lúc cô còn nhỏ đã rất thương cô. Sau khi mẹ cô chết, bà sống với cậu nhưng vẫn len lén gửi tiền cho cô.

Trượng phu của cô có thể không được ba đồng ý nhưng nhất định phải đưa đến ra mắt bà ngoại để bà yên tâm. Để bà có thể biết cô Tố Tố đang sống rất tốt.

Lần đầu tiên Trịnh Vĩ thấy Hàn Dĩnh là khi cô ta mới hai mươi tuổi, vừa thi rớt tốt nghiệp trung học xong, đang ở nhà ăn bám. Cả người cô ta đều dùng hàng hiệu có thể thấy điều kiện kinh tế không kém khiến trái tim cô càng lạnh hơn.

Từ lần đầu tiên cha nói ấp úng tham ô học phí của cô, về sau đó mỗi năm cha chưa từng cho cô một xu học phí. Hơn nữa khi cô mang Trịnh Vĩ về để nói đến hôn sự, mẹ kế Triệu Hồng đột nhiên nói:

"Tôi có nghe nói chỗ cậu lễ ăn hỏi đưa cho nhà gái đều là năm tám trăm vạn, dù sao cũng là thành phố lớn, cũng nên đẹp mặt.”

Nhìn vẻ mặt tham lam kia, Hàn Dẫn Tố cũng không phải là người mềm yếu có thể bắt nạt, không thèm để ý đến bà ta, nhìn thẳng vào mặt cha cô mà nói:

"Bốn năm đại học, học phí đều là tự con kiếm, đòi sính lễ chẳng phải quá buồn cười?”

Ngay lập tức sắc mặt cha cô chuyển sang trắng xanh. Lúc trở lại Trịnh Vĩ nói với cô:

"Bình thường nhìn em dịu dàng ôn nhu, nhưng lúc cùng người nhà lại hoàn toàn thay đổi, giống như cây gai nhọn trong rừng rậm, kẻ nào đến gần sẽ bị gai đâm.”

Sau lại Hàn Dĩnh đột nhiên tới đi làm ở thành phố B, Trịnh Vĩ đối với Hàn Dĩnh rất nhiệt tình, làm Hàn Dẫn Tố cùng hắn ầm ĩ mấy phen. Hàn Dĩnh rất đẹp, kiểu đẹp khác hoàn toàn với cô. Như Mộ Phong nói: “Một người là tiểu thư khuê tú của Giang Nam, một kẻ là hồ li tinh trời sinh”.

Thật ra thì Hàn Dẫn Tố cũng không ngu xuẩn, Trịnh Vĩ thân thiết đối với Hàn Dĩnh cô sớm đã nhìn ra, nhưng cô vẫn tin tưởng mặc dù là đàn ông ai cũng có thói quen tật xấu nhưng cũng sẽ có giới hạn. Dù sao thì Hàn Dĩnh miễn cưỡng có thể coi là em vợ trên danh nghĩa của Trịnh Vĩ.

Nhưng giờ Trịnh Vĩ lên giường với Hàn Dĩnh, còn lên cái giường mà cô đã ngủ ở đó hai năm. Hàn Dẫn Tố thấy bẩn! Thật bẩn quá!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Cẩm Tú sori, Dana Nguyen, Kim Sang, Libra 2709, conluanho, lamlinh81, lan trần, saly lâm, vuthungoc
Có bài mới 11.03.2013, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37088
Được thanks: 79331 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sau khi hôn nhân tan vỡ - Hân Hân Hướng Vinh - Điểm: 11
Chương 3

Hàn Dẫn Tố cắn thật chặt môi dưới, nghe giọng từ trong loa truyền ra, cô bắt đầu hoài nghi Hàn Dĩnh mới là con ruột của cha cô. Cô ta chính là người gây chuyện vì sao cha còn có thể nói ra những lời như vậy?

"Tiểu Tố, con không nên hận Tiểu Dĩnh, em con không cố ý, Trịnh Vĩ. . . . . ."

Hàn Dẫn Tố cau mày cắt đứt lời lảm nhảm của cha, vô cùng lạnh nhạt nói:

"Vô tình hay cố ý nó cũng đã lên giường với chồng con. Bây giờ ba còn nói ra những lời vô dụng này làm gì. Con đã ly hôn với Trịnh Vĩ, hiện tại vị trí Trịnh phu nhân đang trống, ba có thể bảo với Hàn Dĩnh: “Cái đồ đàn ông xấu xa, hèn tiện đứng núi này trông núi nọ kia con không cần, con tặng cho cô ta luôn. Xin lỗi, con còn phải lên lớp, xin cúp máy trước.”

Nhấn kết phím tắt xong chợt nghe thấy tiếng gọi:

"Cô giáo Hàn. . . . . ."

Giọng nói nho nhỏ có chút rụt rè, Hàn Dẫn Tố quay đầu lại không khỏi sửng sốt. Là học sinh lớp hội họa của cô - Vệ Phong. Thằng bé mập mạp đáng yêu, điều kiện gia đình rất tốt. Chỉ cần biết có thể chịu được học phí cao của trung tâm thì cũng đã có ít gia đình có thể đáp ứng được rồi.

Bình thường phần lớn là bà ngoại của cậu nhóc đưa đến đây, có đôi lúc là mẹ Vệ Phong, một người vô cùng xinh đẹp tuyệt trần giống hệt bà ngoại của nó, hai người đều là người rất tao nhã.

Cô bạn dạy Piano lớp bên đã nói qua về lai lịch gia đình này, hình như là gia đình cán bộ cao cấp, cụ thể cao đến mức nào thì Hàn Dẫn Tố không có hứng thú nghe ngóng. Đối với cô mà nói những chuyện đó đều là chuyện của người khác, cô chỉ cần yên ổn qua ngày là được rồi.

Cái cá tính này của cô bị Trịnh Vĩ phàn nàn nhiều lần, cô chưa bao giờ thích luồn cúi, đây là chuyện chẳng đáng để khoe ra. Như Trịnh Vĩ mỗi lần đến dịp lễ tết đều kéo cô đến nhà cấp trên để tặng quà nhưng cô đều đứng ở dưới lầu chờ.

Cùng xã giao với đồng nghiệp cơ quan hắn cô cũng chỉ ngồi một chỗ, không muốn hùa theo đám người đó. Uống rượu, ăn cơm, nói về chuyện gia đình, những chuyện đó cô không thích, cảm thấy thật giả tạo.

Sau khi tốt nghiệp liền vào trường trở thành cô giáo dạy mỹ thuật, sau đó gả cho Trịnh Vĩ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ của đại học đối với cô đó là không ngừng phải lăn lộn làm thêm, cho nên cơ hội xã giao không cô, mà điều đó cũng tạo thành tính cách không thích hợp với cuộc sống chung.

Cô vẫn biết Trịnh Vĩ đối với cô có nhiều điều oán hận, đàn ông đều sĩ diện, thích bên ngoài người ta khen vợ mình. Vợ của đồng nghiệp Trịnh Vĩ cô đã tiếp xúc qua mấy lần, nói thật không hợp với cô, thật ra là không có tiếng nói chung.

Ngay lập tức cô liền nghe một đồng nghiệp rất tốt của Trịnh Vĩ ở trước mặt cô nói:

"Trịnh Vĩ, vợ của cậu học nghệ thuật thật là khác biệt, căn bản không cùng cấp bậc với chúng ta.

Nghe giống như lời vô tình nhưng lọt vào lỗ tai người khác đã thành hàm nghĩa khác, sau khi về nhà Trịnh Vĩ mắng cô một trận, hỏi thẳng cô:

"Cô có biết anh ta chính là cấp trên của chồng cô không? Cô cùng với vợ anh ta nói về việc nhà, theo đó nói vài điều tốt thì có thể mất đi miếng thịt sao? Mặt luôn làm bộ thanh cao, có thật cô là tiên nữ chỉ cần hít khói là sống được sao….?

Lần đó là lần đầu tiên Trịnh Vĩ mắng cô không chút khách khí, ngay lập tức cô cảm thấy người đàn ông này sao đột nhiên xa lạ, người bình thường dịu dàng săn sóc đã đi đâu?

Sau đó Trịnh Vĩ lại xuống nước dụ dỗ cô, nói đó là do uống quá nhiều, là rượu nói, cô đừng để trong lòng. Hàn Dẫn Tố cũng suy nghĩ lại, có phải do mình quá kiêu ngạo nên không hợp với đồng nghiệp hắn không. Cô không biết hỏi ai ngoài Mộ Phong.

Mộ Phong ngay lập tức bĩu môi nói:

"Đàn ông đều như vậy, lúc theo đuổi mày, thấy mày kiêu ngạo thì họ cảm thấy mày có cá tính, mày thanh cao, thấy mày ý vị, mày trầm mặc thì cảm thấy mày thần bí. Cưới được đến tay thì những thứ này đều sẽ thành khuyết điểm. Trương Ái Linh không phải đã nói sao, mỗi người đàn ông đều sẽ thích hai cô gái, hoa hồng đỏ hai là ánh trăng sáng, khi lấy được hoa hồng đỏ, lâu sau sẽ biến thành con muỗi đậu trên tường. Mà ánh trăng sáng thì cũng chỉ là trăng ngoài cửa sổ. Cưới được hoa hồng bạch, bạch cũng sẽ biến thành cơm áo gạo tiền, mà đỏ thì cũng chỉ là nốt ruồi son. Dẫn Tố, trong trường đại học, mày đã từng là hoa hồng đỏ của không ít người, nhưng khi mày đã gả cho Trịnh Vĩ thì cũng chỉ là miếng cơm hay chỉ là con muỗi. Sự khác biệt này giống như lòng sông với mặt biển, mày phải tự mà điều chỉnh.”

Mộ Phong trước sau cũng là người thông minh nhạy bén, đối với chuyện tình cảm ứng phó rất linh hoạt, cô lại càng rối loạn.

"Cô giáo Hàn, đây là cậu của con"

Giọng của Tiểu Vệ Phong cắt đứt suy nghĩ mơ hồ của cô, lúc này mới phát hiện sau lưng Tiểu Vệ Phong đang cầm giá bút vẽ là người đàn ông rất cao. Cô cao1m65 có ngước lên nhìn cũng chỉ đến vai anh ta. Anh ta đứng thẳng, mặc quân trang càng khiến cho người thêm cao ngất.

Trên vai là ba sao hai gạch (thượng tá đấy các nàng), ở dưới ánh mặt trời mùa đông mà vẫn sáng chói, thần thánh không thể xâm phạm. Cô vô thức lùi về phía sau một bước nhỏ, đầu hơi ngửa lên. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu đến làm cho khuôn mặt người đàn ông này thêm bí ẩn, nhìn không rõ lắm nhưng khí thế uy nghiêm vẫn phát ra mạnh mẽ.

"Xin chào, tôi là cậu của Tiểu Phong, Phương Chấn Đông"

Giọng nói của anh rõ ràng vững vàng vang bên tai, Hàn Dẫn Tố chớp mắt mấy cái, thích ứng với ánh sáng mới nhìn rõ người đàn ông này. Da hơi đen, trên mặt góc cạnh rõ ràng, dường như một đường nét đều nói lên anh là quân nhân thực sự.

Hàn Dẫn Tố chưa bao giờ gặp qua người đàn ông có khí thế như vậy, dường như là trời sinh quân nhân. Toàn thân đều mang vẻ nghiêm túc, lạnh lùng đầy khí phách, đôi môi mỏng mím thành một đường. Tuy lúc này giọng nói ôn hòa nhưng trên mặt vẫn không có chút nụ cười.

Ánh mắt anh rất sâu, sâu đến mức không thể thấy đáy, cứ nhìn thẳng vào cô như vậy khiến cô không tự giác lại lùi thêm bước nữa.

Phương Chấn Đông dường như cảm giác được trong lòng mình đang thất vọng, loại cảm xúc xa lại này lần đầu tiên xuất hiện như một quả cầu tuyết đang lăn xuống, càng ngày càng lớn như lấp đầy toàn bộ tâm trí anh.

Cô không nhớ rõ anh, một chút ấn tượng cũng không có, từ trong con ngươi trong suốt của cô, Phương Chấn Đông chỉ đọc được chút xa lạ hoặc còn có đôi chút e sợ. E sợ? Điều này làm Phương Chấn Đông có cảm giác thất bại không nói ra được. Mặc dù anh có chút nghiêm túc nhưng có thể khiến cho cô gái nhỏ này e ngại cũng đủ khiến anh buồn bực.

Lần thứ hai gặp mặt, người luôn luôn không để ý đến phụ nữ như Phương Chấn Đông luôn luôn nhớ tới cô mà cô gái nhỏ kia lại không nhớ anh.

Bên ngoài trung tâm nghệ thuật có khu vực cho người thân chờ đợi, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ những đứa trẻ của mình đang học bên trong.

Phương Chấn Đông ngồi ở sofa dựa vào cửa kính, ánh mắt không nhịn được dừng lại trên người Hàn Dẫn Tố. Khu vực chờ này còn có mấy bức tranh treo trên tường, trước khi vào học Tiểu Phong len lén nói với anh là do cô giáo Hàn vẽ.

Mới vừa rồi Phương Chấn Đông lần lượt nhìn qua một lần, căn bản đều là tranh phong cảnh: nước chảy qua cầu nhỏ, ngôi nhà trên núi, cảnh xuân, trời chiều sắc thu….

Phương Chấn Đông không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy những bức tranh cô vẽ mang một tình cảm mãnh liệt. Ở góc tranh có chữ ký của cô, nhìn thật lâu anh mới nhận ra là Hàn Dẫn Tố.

Ba chữ này chui vào trong lòng Phương Chấn Đông khiến đột nhiên cảm nhận được so với ba chữ này thì những câu thơ trên còn thích hợp với cô gái nhỏ kia hơn:

"Cảnh xuân khiến khói bay lên, sương mù dày đặc phủ xuống, nước như trong hơn, sắc núi dần xanh…”

Cô gái nhỏ này tựa như sương khói vùng sông nước Giang Nam, trong trẻo, thanh tú, xinh đẹp như vậy. Cởi chiếc áo khoác dày màu trắng ra, bên trong là chiếc váy len màu xám nhạt quá đầu gối, phía dưới đi giày trắng, vòng eo mảnh khảnh trông thật mỏng manh, toàn thân có vẻ rất gọn gàng.

Tóc dài tùy ý bới lên thành một búi tóc ở sau gáy và được cài bằng một chiếc trâm khảm ngọc trai, có chuỗi hạt rủ xuống mang phong cách cổ là vô cùng hợp với khí chất của cô. Cô đang nhẹ nhàng chậm rãi giảng giải điều gì đó, mang theo nụ cười nhu hòa khiến người ta tưởng cùng với người vừa nói chuyện điện thoại vừa rồi là hai người khác nhau.

Mới vừa rồi không nghe thấy cô nói gì, nhưng sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc và bén nhọn, Phương Chấn Đông cảm thấy gương mặt cô giãn ra thế này mới càng đẹp mắt.

Cứ nhìn chăm chú như thế, mặc dù cách cửa kính thật dày nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn biết anh ta ngồi ở đâu. Mà cho dù Phương Chấn Đông có ngồi trên ghế sofa mềm mại cũng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, thẳng tắp, cởi mũ xuống cầm trên tay, hai tay đặt trên đầu gối. Tư thế nghiêm cẩn như đang ở trong hội nghị quân sự.

Mà ánh mắt của anh ta lại cứ nhìn mình chằm chằm, Hàn Dẫn Tố nghi ngờ có phải y phục của mình có chỗ nào không phải để cho anh ta nhìn mình như thế. Vô số lần cô cúi đầu nhìn kỹ trang phục của mình, cứ cho là vậy đi.

Cô làm giáo viên ở trung tâm này cũng được hơn một năm, mới đầu kết hôn với Trịnh Vĩ thì điều kiện nhà anh ta cũng không tốt lắm. Nộp tiền cọc nhà (mua nhà trả góp), là căn nhà gồm hai phòng nhỏ, mỗi tháng phải trả dần cũng không phải là khoản nhỏ.

Trịnh Vĩ làm việc ở sở giao thông, chức thì thấp mà gia đình cũng không phải có quyền thế nên mặc dù mang tiếng là nhân viên công vụ nhưng tiền lương không nhiều mà xã giao thì lắm.

Trịnh Vĩ lại là kẻ sĩ diện, không biết cự tuyệt, vỗ ngực tự xưng là trang hảo hán. Hai người thường xuyên lâm vào cảnh tiền ra thì có mà tiền vào thì không, vô cùng túng quẫn.

Sau đó thầy giáo dạy vẽ của cô giới thiệu cho cô công việc ở đây. Lại nói, thầy vô cùng tốt với cô, lúc cô tốt nghiệp còn khuyên cô đi đào tạo sâu, chuyên tâm vào vẽ tranh để về sau còn phát triển hơn nữa.

Ngay lúc đó cô căn bản không nghĩ tới những điều này, nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, muốn có cuộc sống bình thường, có cuộc sống gia đình yên ổn, có nhà, có chồng, về sau còn có con nữa, hòa hợp tốt đẹp.

Sự nghiệp thì cô không nghĩ nhiều, ban đầu thi viện mỹ thuật cũng là bởi vì thích vẽ tranh, cũng không thật sự muốn trở thành họa sỹ vĩ đại gì hết. Thầy đã vô cùng tiếc nuối rồi giới thiệu cho cô trung tâm nghệ thuật này, chắc là sợ cô từ bỏ vẽ tranh để trở thành giáo viên dạy vẽ tầm thường.

Tiếng chuông vang lên, Hàn Dẫn Tố tan lớp, chờ người lớn vào giúp đỡ bọn trẻ dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh, cô liền thông báo về cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi của thành phố cùng với cách thức đăng ký.

Thật ra thì Hàn Dẫn Tố cảm thấy vẽ tranh chính là dựa vào hứng thú mới đúng. Tham gia các hoạt động tranh tài thì một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng người lớn thì không nghĩ vậy, mong con hóa thành rồng là căn bệnh chung của họ. Nếu như con của cô….Hàn Dẫn Tố không nhịn được cơn đau trong lòng.

Chương 4

Đứa con là mong ước hai năm của cô, vô số lần cô từng nghĩ tới đứa trẻ đó giống ai, khi con mở miệng bé nhỏ gọi ngọng nghịu tiếng mẹ cũng đủ khiến cô hạnh phúc, làm sao cô có thể dạy nó nên người, làm sao cô có thể để nó vui vẻ vô ưu vô lo lớn lên….

Có lúc nói với Mộ Phong những điều đó cũng sẽ bị xem thường, nói cô bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên có thể tưởng tượng lúc cô quyết định bỏ đứa bé trong bụng có thể khổ sở đến mức nào, đau như muốn hủy diệt cả trời đất, cô muốn điên lên.

Nằm ở trên bàn phẫu thuật, cô khóc đến không còn biết đất trời ra gì, khiến cho bác sĩ hỏi cô nhiều lần đã xác định muốn phá thai? Cô gật đầu nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt khóe mắt, rơi vào khăn trải giường màu trắng. Cái loại đau đớn ấy như khoét vào tim, thấu vào xương. Không phải đau da thịt mà là xương thịt chia lìa.

Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, không thể bảo vệ được con mình, nhưng đứa bé cô không thể nhận được, cô không muốn cùng cái kẻ xấu xa kia có bất kỳ dính dáng nào.

Trong xương tủy của cô là quyết tuyệt, cho đến tận khi kí đơn ly hôn cô cũng không thèm nói cho Trịnh Vĩ biết họ từng có một đứa trẻ.

Trịnh Vĩ liền cực kỳ tức giận uy hiếp cô:

"Nếu như ly hôn, một phân tiền cô cũng không có, căn nhà cũng là tên của Trịnh Vĩ, cô muốn cũng đừng mơ.”

Cho đến giờ khắc kia, Hàn Dẫn Tố mới biết được người đàn ông cô đã gả hai năm kia là loại người gì. Cô một lòng một dạ vì nhà chồng, nhưng vừa mới bắt đầu hắn đã đề phòng cô, hoặc là nói mới bắt đầu gia đình kia nghĩ rằng cô lấy hắn cũng chỉ vì căn nhà và hộ khẩu. Trong mắt bọn họ những thứ ấy có quý giá đến đâu nhưng với cô chúng không đáng giá một đồng.

Hàn Dẫn Tố thu xếp xong giá vẽ và đồ đạc, đám học sinh đã về gần hết, mà những đứa còn ở lại cũng dọn dẹp gần xong, chỉ còn Vệ Phong đang luống cuống tay chân. Hiển nhiên cái người gọi là cậu kia thật chẳng xứng vai, cứ đứng một bên nhìn cháu trai mình dọn dẹp, ý định giúp đỡ cũng không có.

Tiểu Phong rốt cuộc biết muốn cậu đi cùng mình không tốt chỗ nào rồi, bình thường bảo mẫu và bà ngoại đã sớm giúp nó thu dọn xong. Nhưng giờ cậu đứng ngay bên cạnh, nó giương đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn cậu một cái nhưng không dám mở miệng nhờ cậu giúp một tay. Chỉ có thể mím cái miệng nhỏ chậm rãi thu đồ lại.

Phương Chấn Đông nhìn cháu trai đang vụng về thu dọn khiến chân mày không khỏi nhíu chặt. Tiểu tử này có vẻ hoạt động kém, chút chuyện như vậy mà làm cũng không xong. Chẳng giống như anh lúc bằng nó, cái gì cũng thu xếp gọn gàng được rồi. Xem ra nên nói chuyện với Tiểu Nam một chút, học những thứ này có lợi gì? Điều cần thiết là phải làm cho tên tiểu tử này nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Quân khu anh chẳng phải là có trại hè cho trẻ em sao? Bắt Tiểu Phong vào trại lính rèn luyện một tháng đảm bảo khi trở lại không phải là hình dạng này nữa.

"Động tác mau!"

Phương Chấn Đông mở miệng ra lệnh khiến Tiểu Phong sợ hết hồn, uất ức lên khóc òa một tiếng, đôi mày Phương Chấn Đông càng nhíu chặt hơn:

"Không được khóc, nam tử hán mà khóc nhè giống con gái thì làm làm gì?”

Thanh âm nghiêm nghị mang theo giọng ra lệnh khiến Hàn Dẫn Tố buồn cười, cũng may học sinh và người lớn về hết nếu không sẽ thành trận náo nhiệt.

Hàn Dẫn Tố đi tới, Tiểu Phong giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội nhào vào ngực cô, khóc toáng lên. Hàn Dẫn Tố vỗ vỗ vai nó, liếc nhìn Phương Chấn Đông một cái khiển trách:

"Tiểu Phong còn nhỏ, vả lại bình thường là một đứa trẻ hướng nội, người lớn muốn giáo dục thì phải có phương pháp, nghiêm khắc là không tốt.”

Cô gái nhỏ này dám dùng giọng đó để dạy dỗ anh, trong mắt không còn tia e ngại mà sáng lên làm Phương Chấn Đông không khỏi nhớ đến cây mai trắng ngày tuyết rơi đó.

Ánh mắt không tự chủ nhu hòa lại, anh tự nhận là nhu hòa nhưng thật ra thì trong mắt Hàn Dẫn Tố vẫn là nghiêm túc quá đáng. Hàn Dẫn Tố an ủi Tiểu Phong xong, giúp nó dọn dẹp rồi định xoay người cầm lấy đồ của mình ra về.

Ai ngờ tên tiểu tử kia gắt gao nắm lấy y phục của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc xong có chút đỏ rực, mím môi, chớp mắt hết sức đáng yêu. Đứa trẻ này có chút mập nhưng ngũ quan rất xinh đẹp giống các bé gái, lại có năng khiếu hội họa, là đứa trẻ ngoan ngoãn hướng nội.

Hàn Dẫn Tố đã từng đề nghị với mẹ thằng bé tốt nhất nên cho nó tham gia nhiều hoạt động tập thể, nhiều bạn bè cũng lứa tuổi có lẽ sẽ tốt hơn cho nó rất nhiều.

Chỉ là, lúc này hai tay nhỏ bé của nó đang nắm lấy y phục của cô khiến cô mềm lòng, cầm tay nó rồi cúi xuống bảo:

"Tiểu Phong sợ cậu con sao"

Ánh mắt Tiểu Phong lóe lên, liếc nhìn Phương Chấn Đông một cái, nhanh chóng cúi đầu. Phương Chấn Đông dở khóc dở cười, anh và cháu trai mới vừa quen không được mấy ngày, không phát hiện ra đứa nhỏ này có tính hướng nội à! Quấn lấy anh hỏi mọi lúc, cái miệng nhỏ chưa từng ngừng qua. Bây giờ là thế nào đây? Có lẽ mẹ anh đúng rồi, còn tiểu nha đầu này nữa, nhìn anh như là nhìn thập đại ác nhân vậy.

Anh có làm gì đâu, từ đầu tới giờ chỉ nói có đúng hai câu mà tên tiểu tử này đã khóc tướng lên. Hàn Dẫn Tố suy nghĩ một chút rồi xoa xoa cái đầu Tiểu Phong:

"Chi bằng như vậy, cô Hàn đưa con về nhà được không?”

Ôm tiểu tử ngồi ở ghế ngồi sau xe, ánh mắt nó bất chợt nhìn Phương Chấn Đông, Hàn Dẫn Tố ngẩng đầu lên, cùng lúc đó Phương Chấn Đông cũng nhìn qua gương chiếu hậu nhìn lại.

Trong lòng Hàn Dẫn Tố liền suy nghĩ, chẳng lẽ quân nhân đều được huấn luyện vẻ mặt này? Từ nãy đến giờ vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi chút nào trừ chân mày động đậy mà thôi. Giống như ảnh chụp được dán trước cửa có tác dụng trừ tà!!!

Nghĩ tới gương mặt này được dán lên cửa để trừ tà khiến lòng cô không khỏi cười thầm. Đây là lần đầu tiên trong một tháng này cô được vui vẻ, là do khuôn mặt người đàn ông này mang lại.

Giỏi về quan sát động tác để đoán biết suy nghĩ của người là điều một trinh sát cần phải học, nhìn thái độ của nha đầu này có thể biết trong đầu ngoài anh ra thì chẳng có ai khác vào đây cả.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, mặt mày có chút giãn ra, đôi mắt mang chút nghịch ngợm thoáng qua. Cô thật trẻ, nhìn kỹ có thể nhìn thấy cả mạch máu nhỏ dưới da.

"Cô giáo Hàn không phải là người thành phố này đúng không?”

Phương Chấn Đông chợt mở miệng, Hàn Dẫn Tố sửng sốt, không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi cô vấn đề chẳng ăn nhập gì cả, nhưng vẫn gật đầu một cái:

"Vâng, tôi là người Chiết Giang.”

Trong thời gian còn lại, hai người không còn nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa. Xe chạy qua thành thị Hàn Dẫn Tố cảm thấy có chút vội vàng, cúi đầu hỏi Tiểu Phong:

"Nhà con ở xa như vậy sao?"

Thằng nhóc hiển nhiên đã trở lại bình thường rồi, chun cái mũi nhỏ nói:

"Bà nội con ở ngoại ô, ông nội nói nhớ con nên cậu đưa con đến đây ở hai ngày.”

Hàn Dẫn Tố suy nghĩ một lát, nghĩ mình làm thế nào để trở lại đây, lần này làm gà mẹ xía vào chuyện người khác lại rước vào phiền toái rồi. Phương Chấn Đông nhìn thấy, khóe miệng khẽ giần giật.

Nhà ông bà nội Tiểu Phong ở ngoại ô là biệt thự mới xây, xe dừng trước cửa chính, Phương Chấn Đông ra trước mở cửa xe, Hàn Dẫn Tố cùng Tiểu Phong xuống xe. Phương Chấn Đông xoay qua chỗ khác, mở cửa bên tay lái phụ:

"Cô giáo Hàn, cô ngồi ở đây.”

Giọng nói không cho cự tuyệt theo thói quen, Hàn Dẫn Tố bất giác liền theo chỉ thị của anh ngồi vào, rồi chợt giật mình. Anh nói: “Chờ tôi” rồi đóng cửa lại ôm Tiểu Phong đi vào. Tiểu Phong còn vẫy tay bé nhỏ chào tạm biệt cô.

Trong lòng Hàn Dẫn Tố bắt đầu rối rắm, đây ý là Phương Chấn Đông muốn đưa cô về thành phố sao? Đúng vậy, dù thế nào thì cũng phải trở về, thuận đường thì sao cô không theo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải vì anh ta cô mới tới đây sao? Giờ thì anh ta đưa cô về cũng phải lẽ.

Điện thoại trong túi xách vang lên, Hàn Dẫn Tố lấy điện thoại di động ra, nhìn vào màn nhìn nhíu mày, giọng lạnh lùng nhấn nút nghe:

"Có chuyện gì?"

Thật ra thì Trịnh Vĩ không muốn ly hôn, Hàn Dĩnh xinh đẹp có phong tình, nhưng rốt cuộc cũng không đủ thể diện, không có trình độ học vấn, không có kiến thức, không thể mang đi xã giao, đưa đi thật mất mặt.

Ban đầu cô ta tới thành phố B đi làm, tìm gặp hắn, một tiếng anh rể, hai tiếng anh rể miệng ngọt không tả nổi. Hắn cảm thấy dù sao cũng là em vợ, không có máu mủ cũng là em vợ.

Đối với việc ân oán của Dẫn Tố với nhà cô hắn không biết nhiều lắm, chỉ biết là mẹ kế mà Hàn Dĩnh chính là con mẹ kế. Quan hệ của Dẫn Tố với người nhà vô cùng lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức chẳng khác gì người xa lạ. Trừ hằng năm về thăm bà ngoại của Dẫn Tố, sau khi kết hôn, cô chưa từng về nhà mẹ đẻ.

Hàn Dĩnh tìm đến, sắc mặt của cô không tốt, vì thế Hàn Dĩnh đành tìm đến cơ quan hắn, hắn bị cô ta dây dưa, rồi hắn xin cho cô ta làm thu ngân ở phòng ăn cơ quan, công việc dễ dàng, chỉ ở trong nhà, đãi ngộ không tồi còn được ở kí túc xá nữa.

Hàn Dĩnh nhận được lương tháng đầu tiên thì mời hắn ăn cơm, Trịnh Vĩ là người sĩ diện sao có thể để cô ta bỏ tiền ra liền mời cô ta đi ăn đồ Hàn Quốc. Vì Hàn Dĩnh tửu lượng rất khá nên cứ chuốc rượu hắn, chưa ăn đến nửa bàn thì đã say rồi….

Tỉnh lại thì thấy đang ở khách sạn đối diện nhà hàng, nói hắn một chút ấn tượng không có là nói xạo, chẳn qua là hắn cố tình ỡm ờ. Đối với việc đàn bà đưa tới cửa, đàn ông mà cự tuyệt thì chỉ có là đồ ngu. Mà Hàn Dĩnh lại rất xinh đẹp, hơn nữa trên giường mạnh bạo hơn chị cô ta nhiều.

Trước kia khi theo đuổi Hàn Dẫn Tố hắn cảm thấy cô thật thần bí, như mây bay trên trời nhưng rơi xuống mặt đất cũng chỉ là nước mà thôi. Hơn nữa tư tưởng bảo thủ, ở trên giường không thích thay đổi làm hắn không thấy thú vị.

Bỗng nhiên gặp gỡ cao thủ như Hàn Dĩnh thì làm sao hắn có thể vứt bỏ, một lần sẽ có lần hai, hai người càng lén lút thì là gan càng lớn. Nếu không cũng đã không bị Hàn Dẫn Tố bắt tại nhà.

Trịnh Vĩ ngay lập tức suy nghĩ, mặc dù Hàn Dẫn Tố bắt gặp, nhưng chỉ cần hắn nhận sai lầm, ăn nói khép nép dụ dỗ cô thì sẽ không sao. Nào ngờ lại nghiêm trọng đến mức ly hôn. Dù sao cô cũng là người ngoại tỉnh, không có nhà mẹ để dựa vào, trừ hắn ra cô còn có thể làm gì?

Nhưng lần này hắn đã đoán sai, mềm mỏng, uy hiếp tất cả đã dùng, người thường ngày luôn ôn thuận như Hàn Dẫn Tố lần này như uống nhầm thuốc kiên quyết đòi ly hôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bora, Cẩm Tú sori, Dana Nguyen, Kim Sang, conluanho, fifint, lamlinh81, lan trần, ocsen3107, saly lâm, vuthungoc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bobi Sky, Gyo123, Hà tyna, Jesmine, MayyVy, tinhlinhgio, Tudu_dichkhiem, ๖ۣۜMꙣêღ và 544 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.