Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Bạn Gái 60% - Mễ Lộ Lộ

 
Có bài mới 18.12.2012, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37074
Được thanks: 78482 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Bạn Gái 60% - Mễ Lộ Lộ - Điểm: 9
Bạn Gái 60 %


Tác giả: Mễ Lộ Lộ


Edit: Quảng Hằng

Beta: Lạc Lạc

Coverter: meoconlunar Tàng Thư Viện

Nguồn: http://***.wordpress.com

Giới thiệu

Trời ạ, cô gái này thực sự là vấn đề ngoài ý muốn lớn nhất trong cuộc sống của người khác!

Những tưởng rằng anh thuộc loại vạn nhân mê. người gặp người thích, đi đến chỗ nào đều sử dụng được

Cam tâm tình nguyện buông tha cho cả một tòa rừng rậm, nhận thông báo cô yêu cầu kết giao

Không nghĩ tới cô không biết quý trọng, không biết tại sao cùng anh trở mặt thành thù

Nhanh chóng cương quyết cắt đứt quan hệ của hai người, nhẫn tâm vứt bỏ anh

Hại tình cảm của anh từ đó về sau phiêu bạt không chừng, từ đầu đến cuối không thể tìm thấy đối tượng trong lòng.

Cái gì? Vẻ u sầu của năm đó tất cả đều là bởi vì anh quan hệ nam nữ bừa bãi?

Oan uổng a! Anh thật sự là một nam nhân thủ thân như ngọc

Chỉ yêu duy nhất cô gái với cá tính thích mọi chuyện chỉ cần sáu mươi phần trăm như cô, tính tình đơn thuần không tỳ vết lại vô tâm cơ

Nếu bọn họ hai người đã có duyên gặp lại, mà anh vẫn còn vương vấn tình cũ với cô

Lúc này tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô, hạ quyết tâm muốn gương vỡ lại lành

Dùng hết tất cả mọi phương pháp cũng muốn công phá lòng của phòng ngự của cô, cởi bỏ nghi vấn trong lòng cô

Dù sao có một người tràn đầy nam tính như anh bảo bọc cô, tương lai nếu không thuận lợi cũng khó......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LamDThinh, Minzy ss, antunhi, kemlun, mai_gia79, vuthungoc, Ái Tình Vạn Kiếp

Có bài mới 18.12.2012, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37074
Được thanks: 78482 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bạn Gái 60% - Mễ Lộ Lộ - Điểm: 10
Mở đầu

Lâm Gia Gia là đứa con gái út của Lâm gia, chỉ cần hé miệng ra là ba vị ca ca cấp trên sẽ giúp cô đem tất cả mọi chuyện xử lý rất hoàn hảo.

Làm việc không cầu quá hoàn mỹ, chỉ cầu sáu mươi phần trăm đã đạt tiêu chuẩn, là mục tiêu chính của cô, do đó đã tạo nên bản tính vô tư vui vẻ của cô, luôn nghĩ rằng lão thiên gia nhất định sẽ giúp cô mở ra một cánh cửa sổ.

Đại học miễn cưỡng tốt nghiệp, cô thu thập hành trang, muốn đến Đài Bắc một lần, nhưng mà không đến một tháng, cô lại thực không có khí phách kéo hành lý về nhà.

Đài Bắc cái gì cũng tốt, chỉ là không có người nuôi.

Phần tiền lương gầy còm của cô, chỉ đủ trả tiền thuê nhà và cơm nước. Những việc mua sắm sửa soạn đương nhiên không dám mơ.

Vì của tương lai của cô, vẫn là về nhà làm một đứa con gái ngoan ít nhất một tháng có thể không tốn tiền thuê nhà, phần đó cũng đủ cho cô mua sắm.

Cuối cùng, cô ở trấn trên tìm được một công việc trong thư viện, nói cho oai một chút thì là trợ lý, kỳ thật chính là tiểu muội sai vặt.

Chỉ biết hiện tại Quán trưởng thư viện Nhiễm Ấu Lam bởi vì đang giận dỗi với Trấn trưởng, phụ trách cho tập san quý này, đang định làm một bài viết giới thiệu trường trung học cũ của mình.

Nghe nói trung học Đông Phương gần đây có một chủ nhiệm, bác sĩ kiêm giáo viên dạy kèm vừa mới chuyển về phòng y tế, cho nên hiệu trưởng muốn mượn cơ hội quảng cáo, hy vọng tăng tỷ suất theo học của trường.

Vì thế được cô thư ký dẫn dắt, cô đi vào phòng của phòng hiệu trưởng trung học Đông Phương, thư ký gõ cửa trước, sau đó mở cửa để cho cô đi vào.

Đi vào văn phòng hiệu trưởng, cô ngước mắt nhìn, thấy một nam nhân mặc bộ u Phục màu đồng, vai người nọ rộng lớn, dáng dấp như người mẫu thiên phú.

Cô nghĩ rằng, người thanh niên đứng ở trước mắt cô có lẽ vẫn còn trẻ, nếu cởi áo vét ra, nhất định sẽ có một dáng người hoàn hảo mê người.

Thu hồi ánh mắt, cô lên tiếng chào hỏi,“Nguyễn hiệu trưởng, xin chào.”

Nam tử xoay người, ánh mắt ngừng trên thân thể cô, trên mặt thoáng có vẻ giật mình, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch, làm càn đánh giá cô.

Ý thức được có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào trên người mình, cô vừa ngẩng đầu, lập tức đón nhận ngay ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú kia, lửa điện giao nhau, xẹt lửa, hỏa hoa văng tứ tung khắp nơi, toàn thân cô rùng mình một cái.

Phản ứng sinh lí làm đôi mắt của cô mở tròn to, cánh môi run run, yết hầu cũng như là bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, gần như không thể phát ra âm thanh.

“Đã lâu không gặp.” Nam tử hào phóng mở miệng, thanh âm thuần hậu ấm áp giống như loại rượu nho hảo hạng nhất, nghe lâu sẽ có một loại cảm giác thấm đẫm say mê.

Cô trừng mắt nhìn, nghĩ rằng bản thân đang hoa mắt, vì thế tiếp tục chớp mắt thật nhiều lần.

Là anh, thật sự là anh......

Trình Dư Chân!

“Các người quen nhau sao?” Nguyễn hiệu trưởng tò mò hỏi, nhịn không được thay phiên nhìn hai người bọn họ.

“Không chỉ quen biết, chúng tôi còn rất thân thuộc.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, hai tròng mắt xảo trá cứ mãi xem xét cô,“Đúng vậy! Là bạn gái trước của tôi.”

Oanh một tiếng, đáy mắt của cô bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể đốt cháy nam nhân chết tiệt trước mắt này.

Đúng vậy, Lâm Gia Gia cô cùng bạn trai trước là Trình Dư Chân vào năm năm sau, hôm nay lại gặp mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LamDThinh, Song Trang Một, antunhi, daodong, kemlun, mai_gia79, shinihala, trankim, Ái Tình Vạn Kiếp
Có bài mới 18.12.2012, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 37074
Được thanks: 78482 lần
Điểm: 12.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bạn Gái 60% - Mễ Lộ Lộ - Điểm: 10
Chương 1:

Linh linh linh......

Đồng hồ báo thức phi thường đúng giờ, luôn vang lên vào đúng bảy giờ sáng.

Một đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào đồng hồ báo thức, thanh âm đồng hồ báo thức im bặt lập tức, bên trong lại lần nữa khôi phục yên lặng.

Cô gái đang nằm ở trên giường đột nhiên mở hai mắt, giống như đã thấy một ác mộng.

Trong cuộc sống gặp ai lại không gặp?

Cố tình gặp phải người không hẹn mà gặp, hại cô trở tay không kịp, ngay cả cơ hội né tránh ngượng ngập cũng không có, trực tiếp chạm mặt.

Lâm Gia Gia giống như đã nhìn thấy quỷ, sợ tới mức ngay cả dũng khí ở lại phỏng vấn Nguyễn hiệu trưởng cũng không có, lập tức lấy cớ đau bụng, thoát khỏi trước mặt bọn họ, lại hướng Quán trưởng xin nghỉ bệnh, về nhà trốn tránh.

Tháng Tám mùa hè, thế nhưng cô lại thấy giống như mình đang ở trong một hầm băng, toàn thân phát run núp bên dưới chiếc chăn, muốn trốn tránh tất cả người bên ngoài.

Hôm nay, cô giống như bị thất hồn lạc phách, nhìn thấy bạn trai trước là Trình Dư Chân, hoàn toàn không có chuyện vui mừng lâu ngày gặp lại, ngược lại cảm thấy mây đen đang bao phủ trên đầu cô.

Giống con chim đà điểu trốn một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, cô vẫn rất muốn trốn tránh, đem câu chuyện gặp gỡ ngày hôm qua như gặp phải cơn ác mộng.

Ác mộng tỉnh, vì thế cô trở lại sự thật.

Cô không hiểu sao lại sinh hờn dỗi, xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương.

Mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt không trang điểm, cái mũi cũng không quá cao, cái miệng nhỏ nhắn hiện tại tái nhợt thiếu sức sống, sắc mặt tái nhợt giống như một cái xác, cũng bởi vì giấc mộng kia.

Thân thể của cô nhìn từ vẻ bên ngoài không có vẻ gì là hấp dẫn ánh mắt người khác, bộ ngực mà nữ nhân nên tự hào lại bằng phẳng giống như đường băng sân bay, mông cũng không có mấy lượng thịt.

Khi cô còn là nữ sinh đang tuổi dậy thì, đại ca cô thường hay cười nhạo cô, trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau, nhị ca còn tiếp trào phúng cô một chút hương vị nữ nhân đều không có.

Tam ca thì làm như rất đồng cảm với cô, tặng cho cô chiếc áo sơ mi trắng, sau đó lộ ra nụ cười mê người an ủi nói:“Không sao, làm người thì cũng nên tự nhận biết khả năng của mình, cho nên tốt nhất em nên chọn loại quần áo không phân biệt trước ngực hay sau lưng.”

Đáng giận! Cho dù cô một chút hương vị nữ nhân cũng không có, nhưng vẫn có ưu điểm nha, ít nhất...... Ít nhất dáng người của cô hiện nay đang rất được ưa chuộng đó nha, cho dù có ăn nhiều đến đâu, cũng không dễ dàng béo phì, đây cũng chính là ưu điểm mà cô tự hào nhất.

Mẹ nói với cô, con gái dáng vẻ không đủ xinh đẹp cũng không có vấn đề gì, bởi vì thế giới có xuất hiện một loại ma pháp, chính là đồ trang điểm, hơn nữa trời sinh da thịt cô trắng nõn, một trắng che được ba nét xấu, cho nên diện mạo cho cô nhiều lắm là...... Người qua đường.

Bộ dạng thực bình thường, chỉ cần hoá trang, cô nhất định có thể xem như thanh tú. Cô mỗi ngày luôn an ủi chính mình như thế.

Lâm Gia Gia rửa mặt chải đầu xong, bước ra khỏi phòng tắm, cởi áo ngủ ra, thay y phục ra ngoài nhẹ nhàng , lưu loát cầm lấy lược, không chê phiền toái đem tóc dài cuộc lên thành kiểu tóc vạn năm không thay đổi, sau đó xuống lầu.

Mẹ cô giống như ngày thường, đem bữa sáng chuẩn bị xong, đặt ở trên bàn cơm, sau đó cũng ba ba ra ngoài tập thể dục.

Đại ca cùng nhị ca đã xuất phát sớm hơn cô 10 phút, bàn ăn chỉ còn lại có Tam ca làm công việc tự do.

“Phi cơ muội, em chuẩn bị đi làm sao?” Lâm Vô Nhai cười meo meo nhìn em gái, sau đó “Thân thiết” ân cần thăm hỏi.

“Quả nhiên!” Cô từ nhỏ đã không hợp với Tam ca, hai người vừa thấy mặt luôn đấu võ mồm.“Mọi người đều nói súc sinh chơi đến mức mệt mỏi sẽ về nhà, Lâm tam thiếu gia cho dù hoang dâm vô đạo như thế nào, cũng tìm được đường về nhà.”

Cô cũng cười meo meo, hơn nữa công phu mắng chửi người cũng không thua người khác.

Phi cơ muội? Làm ơn, lúc nào cần lớn, đã có áo lót ma thuật giúp đỡ rồi, cái từ Phi cơ muội muội này nên đem vào danh sách tuyệt chủng đi thôi.

Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vô Nhai cứng đờ, thấp giọng than thở,“Buổi sáng không đánh răng đã muốn xuất môn, không sợ cái miệng thối của em dọa chết người khác à.”

Cô hừ lạnh một tiếng,“Anh tốt nhất nên đối xử tốt với em một chút, bằng không ngày nào đó em đem‘Chuyện tốt’ mà anh làm, kể lại cho lão mẹ, nói anh mỗi ngày đùa bỡn cảm tình con gái nhà đàng hoàng, một chút cũng không muốn phụ trách.”

Anh rốt cuộc cười không nổi, giơ lên hai tay đầu hàng,“Được rồi! Anh thua, như vậy được chưa?”

Xem ra cô em gái đáng yêu của anh, buổi sáng hôm nay tâm tình không được tốt lắm, anh nói ít đi một câu để tự bảo vệ mình.

Lâm Gia Gia hừ hừ, tiện tay cầm lấy một cái sandwich, mang giầy vào, chuẩn bị đi bộ tới thư viện.

Cô quả thật bình sinh không có chí lớn, thiếu tiền, thiếu việc làm, cho nên chỉ cần chức trợ lý thư viện gần nhà đã có thể thỏa mãn cô.

Mỗi ngày chỉ cần đi ra ngõ nhỏ, quẹo một vòng, là đã đến thư viện, vừa mới đi ra đầu ngõ, chợt nghe tiếng cười của bà chủ bán điểm tâm sang ngay góc đường.

Khi cô bước đến quán điểm tâm của bà, vừa vặn chạm mặt bà chủ.

“Gia Gia, phải đi làm a?” Dì A mãn lộ ra tươi cười thân thiết,“Đến đây, đến đây, chén sữa đậu nành này mời con uống.”

“Dì A mãn, không cần, mỗi ngày dì đều cho con sữa đậu nành, mẹ con đã rầy con mãi đó.”

“Có sao đâu? Dù sao dì bán không xong, còn không phải phân cho hàng xóm sao?” Dì A mãn vẫy tay, muốn cô bước vào.

Khi cô vừa bước vào tiệm, một nam nhân đang đưa lưng về phía cô đồng thời cũng quay đầu, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, cô chấn động, hai mắt trợn tròn, tiếp theo hai chân giống như được gắn lò xo, lập tức nhảy ra khỏi cửa.

“Anh...... Tại sao anh có thể ở trong này?” Cô bất chấp vẻ giật mình của mọi người chung quanh, chỉ vào mũi anh, lớn tiếng chất vấn.

“Mua bữa sáng, không được sao?” Trình Dư Chân cười đến tà mĩ vô cùng, phản ứng hoàn toàn khác với cô.

Đương nhiên không được! Cô trừng mắt nhìn anh, bốn chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra.

Nếu không phải ánh mắt của bà chủ quán cùng mọi người toàn bộ tập trung nhìn vào cô, cô đã sớm gầm nhẹ muốn anh cút khỏi Đông Phương trấn.

Nhưng...... Cô dựa vào cái gì chứ?

Nghĩ như vậy, cô nhếch miệng, quyết định quên đi.

Cô hất cằm lên, lạnh lùng nói:“Đi thôi, con phải đi làm, chúc Dì A mãn mua may bắn đắt nhé, thừa dịp anh đến trấn này ngắm cảnh, nhớ ăn nhiều một chút.”

Cô rất muốn dùng lỗ mũi nhìn anh, nhưng bất đắc dĩ vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ đứng đến vai anh, cuối cùng chỉ có thể đón lấy ly sữa đậu nành từ tay dì A mãn thấp giọng nói:“Dì A mãn, cám ơn sữa đậu nành của dì, con đi làm đây.”

Cô bước lướt qua anh, sau đó còn tặng kèm một nụ cười ngọt.

“Chúc anh ngắm cảnh vui vẻ.”

Trình Dư Chân nhìn bóng dáng cô rời đi, cười khẽ ra tiếng, sau đó đối mặt với vẻ tò mò của dì A mãn.

“Con biết Gia Gia à ?” Dì A mãn phát huy tinh thần hóng chuyện, cười hỏi.

“Không chỉ quen biết, chúng con còn rất thân.” Trình Dư Chân đáp lại bằng nụ cười tươi mê chết người.

“Rất...... Rất thân à?” Dì A mãn tò mò truy vấn.

“Nếu con nói con là bạn trai trước của cô ấy, như vậy có thân hay không?” Anh cười meo meo nói.

Dì A mãn sửng sốt, một hồi lâu đều không thể hoàn hồn.

“Chào dì, đã đến giờ con đi làm rồi, mỗi ngày con sẽ đến đây ủng hộ dì. .” Anh mang theo bữa sáng, lễ phép cùng chủ quán điểm tâm chào tạm biệt, một chút cũng không quan tâm đến ánh mắt ái muội của bà.

Nếu Lâm Gia Gia nghĩ anh đơn thuần chỉ đến ngắm cảnh, vậy thực sự đã sai hoàn toàn.

Ở đời, trăm ngàn lần cũng đừng nên cố chấp quá, vận mệnh đã an bài tốt duyên phận, có đôi khi là muốn trốn như thế nào cũng tránh không khỏi.

Trình Dư Chân huýt sáo, dọc theo đường đi tâm tình vô cùng tốt.

Có một số việc khi đã nhất định trúng mục tiêu, cho nên đối với người luôn luôn đơn giản hóa mọi việc như Lâm Gia Gia, thường thường vấp phải trớ trêu của vận mệnh đó cũng là chuyện bình thường.

Cô đã nghĩ Trình Dư Chân quá đơn giản!

Anh hoàn toàn không phải đến ngắm cảnh, cũng không phải đi công tác, sở dĩ xuất hiện ở trấn nhỏ này, bởi vì anh là chủ nhiệm của phòng y tế cùng giáo viên dạy kèm.

Đáng chết nhất là, công việc đầu tiên của cô lại là… Lại là phỏng vấn anh.

Lâm Gia Gia thừa dịp các học trò vào lớp học, đi vào phòng y tế, nhìn thấy Trình Dư Chân mặc áo bào trắng cao lớn, mê người đứng ở cửa, cùng anh mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“Mời vào.” Trình Dư Chân khẽ nở nụ cười

Mặc vào áo bào trắng anh làm cho người ta có một loại cảm giác nhã nhặn mà vô hại, khóe miệng khẽ nhếch lại tiết lộ bản tính của anh.

Nụ cười của anh không lường được, một đôi mắt hoa đào một mạch nhìn bạn gái trước.

Bạn gái trước cũng xác thực đang nhìn anh chằm chằm, cũng không hề chớp mắt, trừng trừng nhìn anh, đáy mắt lộ vẻ phòng bị, dùng ánh mắt giống như đề phòng mãnh thú để đề phòng anh, rất sợ anh đột nhiên nổi lên thú tính, đem cô nuốt vào trong bụng.

Hiểu rõ ánh mắt đang nhìn của cô, anh nhịn không được nở nụ cười.

Anh cầm một ly nước đưa cho cô, dẫn cô đi vào bên trong văn phòng y tế.

Lâm Gia Gia đi theo phía sau anh, không nghĩ tới Nguyễn hiệu trưởng đối với anh cũng không tệ lắm, cho anh một không gian tư nhân bên trong phòng y tế.

Trình Dư Chân ngồi vào ghế da sau bàn công tác, nhìn chằm chằm xem xét cô.

“Lâm Gia Gia, cho dù em chán ghét tôi, cũng không cần thiết biểu hiện ở trên mặt, được không? Như vậy làm cho tôi cảm thấy thực tổn thương.”

Cho tới bây giờ, người mang danh vạn nhân mê như anh chưa từng bị đánh bại, duy nhất chỉ thua trên tay của cô.

Cô trấn tĩnh tinh thần, chọn chiếc ghế cách anh xa nhất ngồi xuống, trên mặt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét.

“Trình tiên sinh, tôi tới đây cũng không phải muốn ôn chuyện cùng anh, chính là nhận được chỉ thị đến để phỏng vấn anh.” Cô tính hỏi vài vấn đề đơn giản, lại chụp mấy bức ảnh, sau đó tránh anh thật xa, hoàn toàn không muốn có chút dây dưa gì với anh.

Cho dù cô cao hứng quá sớm, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua chỉ có một công việc ngắn ngủi như thế, sau khi phỏng vấn anh xong. Hai người có lẽ sẽ không gặp nhau nữa.

“Em còn cần phỏng vấn tôi sao?” Anh khẽ nhướng mày, thoáng kinh ngạc hỏi lại,“Tôi nghĩ rằng bản lãnh của em chính là tự bản thân hạ tiêu đề, ảo tưởng nội dung, lại tự tiện làm kết luận.”

Lâm Gia Gia tuy rằng không phải thiên tài, nhưng loại nói móc này đương nhiên vừa nghe đã hiểu, anh dễ dàng khiến cho cô tức giận đến giơ chân.

“Trình Dư Chân, anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Đừng lãng phí thời gian của tôi và anh.” Cô một chút cũng không muốn cùng anh ôn chuyện, thầm nghĩ cách anh thật xa.

Trình Dư Chân mở hai tay ra, lộ ra nụ cười lưu manh, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay,“Không phải muốn phỏng vấn tôi sao? Em ngồi xa như vậy, làm sao anh có thể chia sẻ số liệu với em?”

Một đại nam nhân cười đến mê người câu hồn như vậy, thật sự là một loại tội lỗi!

Cũng đúng, đối với cô mà nói, thân thể Trình Dư Chân chính là một tai họa làm người ta muốn phạm tội, cô cùng anh trở mặt thành thù, anh phải phụ ít nhất chín mươi chín phần trách nhiệm.

Nhưng có việc cầu người chính là phải chịu thiệt, vì không muốn lãng phí thời gian quý giá, cô vẫn là lựa chọn đem công tác chán ghét này làm xong.

Vì thế đứng lên, cô đi đến trước bàn làm việc của anh,cô không tin cách nhau một cái bàn, anh có thể làm ra chuyện gì với cô.

Anh ung dung nhìn cô, từ ngăn kéo lấy ra một túi giấy.

“Đây là tư liệu cá nhân của tôi cùng bằng cấp chứng minh.”

“Đưa cho tôi.” Cô trừng mắt anh, vươn bàn tay nhỏ bé.

“Em lại đây lấy.” Anh lùi bàn tay to về, không thỏa hiệp.

“Anh......” Vẻ mặt của cô tức giận, trong lòng biết rõ ràng, thời gian kéo dài càng lâu, đối với cô càng bất lợi, chỉ có thể cắn cắn cánh môi, không tiếng động thỏa hiệp, vòng qua cái bàn, muốn cướp đoạt túi giấy trên tay anh.

Phản ứng của anh còn muốn nhanh hơn so với cô tưởng tượng, bàn tay to co rụt lại, một tay kia nắm giữ lấy thắt lưng của cô, lộ ra nụ cười tươi ác ý.

Lâm Gia Gia rơi vào lồng ngực rắn chắc của anh, lập tức bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao quanh, hai má nháy mắt ửng đỏ một mảnh.

“Anh rất thích em nhiệt tình yêu thương nhung nhớ thế này.” Bạc môi của anh gần sát lỗ tai của cô, thanh âm mê người, trầm ổn ẩn chứa một tia trêu tức.

Hai bên tai đều đỏ ửng, thở phì phì rời khỏi ôm ấp của anh, mắt đẹp hừng hực liệt hỏa thiêu đốt,“Trình Dư Chân...... Anh là tên khốn kiếp!”

Anh nhướng mày, mặt vẫn mang tươi cười như cũ.

“Đây không phải là thái độ có việc cầu người, Gia Gia.” Anh lắc lắc ngón tay, nói thật sự nghiêm túc.

Cô giống như chim sợ cành cong, nhảy cách anh vài bước xa, vừa giận vừa tức, ánh mắt cô như muốn chém anh thành mười tám khúc...... Không, là băm thành thịt viên.

“Anh một chút cũng không thay đổi!” Luôn thích đùa giỡn cô trên lòng bàn tay.

Trình Dư Chân nhếch miệng cười,“Nói như vậy, quá khứ cùng hiện tại, em đối với anh vẫn nhớ mãi không quên?”

“Sau ngày chia tay với anh, tôi đã quên anh hoàn toàn.” Cô đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn phản bác,“Không đưa tư liệu cho tôi cũng không sao, tôi cũng không muốn đùa với anh, tạm biệt!”

Hừ! Cô quyết định tự lập tự cường, nghĩ biện pháp khác.

Trình Dư Chân ngồi ở ghế da, nhìn cô tức giận rời đi.

Cô hoàn toàn đã quên anh?

Đây là chuyện buồn cười nhất anh nghe được sau khi cùng cô chia tay,

Đối với kháng cự của cô, anh không giận ngược lại cười, tâm tình tốt giống như mở đầu cho nốt nhạc đầy màu sắc sắp đến.

Dù sao có người bình thường nào đối với người đã quên đi có phản ứng lớn như vậy chứ?

Lâm Gia Gia, em đừng tiếp tục giấu đầu hở đuôi.

****************

Tức chết cô!

Lâm Gia Gia rời khỏi trường trung học Đông Phương, tâm tình cô vẫn luôn cực kì tồi tệ, mãi đến giờ tan tầm.

Từ sau khi Trình Dư Chân đi vào Đông Phương trấn, mọi việc của cô bắt đầu không thuận lợi, làm chuyện gì giống như đều có gông xiềng, buộc tay buộc chân.

Quán trưởng dặn dò chỉ một một chuyện nhỏ, cô vẫn không thể hoàn thành, tất cả đều là vì chỉ cần đối mặt với Trình Dư Chân, cô luôn luôn không khống chế được.

Lại không thể nói thẳng ra nguyên nhân, chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Quán trưởng, cô thật sự cảm thấy mình ngập tràn tội ác, dù sao bởi vì chướng ngại của bản thân cô, mà làm trì hoãn công việc.

Cô không có mặt mũi nào để nói rõ ràng chân tướng sự việc… Không lẽ đến tố khổ cùng Quán trưởng: Thực xin lỗi, bởi vì đối tượng phỏng vấn chính là bạn trai trước của em, em vừa gặp anh ta, trong lòng còn có bóng ma......

Làm ơn đi, cô cũng không phải đứa ngu ngốc, làm sao không biết xấu hổ nhận an ủi của người khác chứ!

Hơn nữa cô nghĩ rất kĩ, không muốn câu chuyện quá khứ bị vạch trần, khiến cho mọi người đều biết, nhất là người nhà, bằng không nhất định sẽ khiến cho cha mẹ cô chú ý.

Suốt cả một ngày, tâm thần cô không yên, chờ khi phục hồi tinh thần lại, các đồng sự đều đã tan tầm.

Đóng cửa thư viện xong, cô lê bước về nhà, vừa mới bước vào huyền quan, chợt nghe thấy tiếng cười của mẹ, cùng với một giọng nam trầm thấp quen thuộc.

“Trình tiên sinh, cậu quá khách khí rồi, về sau chúng ta chính là hàng xóm, sau này có rảnh nhớ đến nhà tôi nhé.” Mẹ Lâm đối với hàng xóm mới trước mắt có hảo cảm không giải thích được.

Lâm Gia Gia lơ đễnh, dù sao người của Đông Phương trấn chính là thuần phác thành thật, hàng xóm mỗi ngày la cà.

Nhưng, là Trần tiên sinh nhà ai? Chẳng lẽ khu nhà cách cô ba căn đãn bán rồi sao?

Cô âm thầm đoán, đồng thời cởi giầy.

“Chỉ cần mẹ Lâm không chê con không biết xấu xổ về sau con sẽ thường xuyên đến làm phiền gia đình.”

Thanh âm này rất quen thuộc...... Ngay sau đó, sắc mặt cô đại biến, trực tiếp vọt vào phòng khách.

“Trình, Dư, Chân?”

Anh làm sao có thể xuất hiện ở nhà cô?

Mẹ Lâm quay đầu, nghi hoặc nhìn cô.

“Thực khéo.” Trình Dư Chân nhìn cô cười,“Chúng ta thực sự có duyên.”

“Có duyên cái rắm!” Cô hoàn toàn không để ý hình tượng,“Tên yêu nghiệt này làm sao có thể ở nhà của tôi?”

“Gia Gia, tại sao con lại không lễ phép như vậy? Trình tiên sinh vừa đến nơi này, có lòng đến đây tặng lễ vật làm quen với bà con hàng xóm.” Mẹ Lâm thầm oán liếc mắt nhìn con gái, đột nhiên nhớ tới cái gì,“Ủa? Các con quen nhau sao?”

“Đương nhiên, chúng con rất thân thiết......”

“Không quen, chúng con không quen, anh tachỉ là học trưởng lúc con học đại học, thực sự không quen.” Lâm Gia Gia vội vàng đứng chặn giữa anh và mẹ mình kéo tay anh, “Được rồi, anh mau về nhà ăn cơm đi! Nhà chúng tôi hôm nay không có nấu nướng, anh đi mau đi!”

“Gia Gia!” Gặp quỷ sao! Mẹ Lâm nheo đôi mắt lại, thất kinh nhìn con gái.“Nếu là học trưởng, chứng tỏ nhất định có từng chiếu cố con, tại sao con có thể qua sông đoạn cầu như vậy?”

Cô bất chấp tất cả, cũng bất chấp tiếng hét nhỏ của mẹ, đẩy mạnh anh về hướng cửa.

“Tôi mặc kệ rốt cuộc anh muốn làm cái gì, từ nay về sau, đừng tới nhà của tôi nữa, bằng không tôi......”

“Gia Gia.” Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở cửa, da thịt trắng noãn như em bé tươi cười hớn hở.

“Tiểu Nhạc?” Lâm Gia Gia nhìn thấy người bạn thân từ nhỏ, có chút kinh ngạc.

Để cho trạch nữ Thường Tiểu Nhạc này xuất môn, chỉ có ba sự kiện: Hết thức ăn, thiên tai và nộp bản thảo, cho nên bình thường muốn gặp cô rảnh rỗi đi dạo trên trấn như thế này là chuyện rất hiếm có.

“Cậu muốn đi đâu à?”

Thường Tiểu Nhạc nghiêng mặt, mày hơi nhăn lại,“Cậu đã quên A Bàng hẹn chúng mình đến nhà anh ấy nướng thịt sao?”

“A!” Lâm Gia Gia lúc này mới nhớ đến, khẽ gọi một tiếng,“Tớ thực sự đã quên.” Gần đây bởi vì phiền não chuyện của Trình Dư Chân, rất nhiều chuyện đều bị cô gác ở một bên.

“May mắn mà tớ vòng đến đây.” Thường Tiểu Nhạc chỉ cần nghĩ đến món thịt nướng ngon lành, liền cười đến híp cả mắt, “Mẹ Lâm, xin chào.”

“Tiểu Nhạc, muốn đi ăn thịt nướng a?” Mẹ Lâm nhìn thấy lại có khách đến, lập tức đem những lời muốn mắng con gái nuốt trở lại trong bụng.“Vị này là Trình tiên sinh vừa mới chuyển đến trấn này, về sau mọi người đều là hàng xóm. Không bằng như vầy đi, Gia Gia, mẹ thấy tuổi của Trình tiên sinh cũng tương đương với các con, hãy mang thằng bé theo với, thuận tiện giúp nó giới thiệu làm quen bạn bè luôn, về sau mọi người rảnh rỗi chiếu cố lẫn nhau!”

“Mẹ!” Trời ạ, không cần thêm phiền được không? Cô luôn mong mỏi cách được Trình Dư Chân xa chừng nào thì tốt chừng nấy, không muốn có bất cứ dính dáng gì đến anh.

“Tốt!” Thường Tiểu Nhạc trời sinh tính vui vẻ, không chú ý đến ám hiệu Lâm Gia Gia quăng tới, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến chỗ ăn thịt nướng thôi.

“Cám ơn.” Trình Dư Chân cười, đôi mắt đen sáng rực, nhìn phía Mẹ Lâm,“Mẹ Lâm, trễ một chút con sẽ mang thịt nướng trở về mượn hoa hiến phật.”

“Được, được, được.” Mẹ Lâm cười gật đầu, càng nhìn, bà càng thích cậu trai trẻ dễ thương này, Mau đi đi! Gia Gia, chiếu cố học trưởng của con thậtt tốt nhé.”

Lâm Gia Gia ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài.

Quên đi, quên đi, ít nhất quan hệ của cô với anh không bị vạch trần trước mặt mẹ, bằng không khẳng định sẽ nổi lên một trận gió to soóng lớn, trước đưa anh mang cách xa nơi này có vẻ quan trọng hơn.

Mà cô nhất định phải tìm một cơ hội cùng anh nói rõ, Lâm Gia Gia cô một chút cũng không muốn cùng Trình Dư Chân anh nối lại quan hệ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LamDThinh, antunhi, mai_gia79, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: __thanh xuân__, Cửu nghịch thiên, Thu Tham 501, Tiểu Anhh và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Sam Sam: chào Phong :>
Giang Nguyệt Phong: Chào các bạn, Phong là người mới, xin được giúp đỡ :lol:
Tuyền Uri: Dào coi hông cho đổi :cry: ahuhu
Hoa Hoa Cô Nương: Ân.đã biết.
Sam Sam: ủi =)) cô có thấy chúng ta để lại dấu chân sớm quá k =))
Sam Sam: hoặc vô các box truyện, box học tập...
Tuyền Uri: Dào học tập đăng này :D
Tuyền Uri: Chẹp nàng đăng ở box nào cũng đc :D2 miễn đủ 10 bài thoai
Sam Sam: bạn có thể vô các box Hạt giống tâm hồn, Nhật ký, Làm quen, Linh Tinh chít chat bla bla bla để đăng bài, giao lưu vân vân
Sam Sam: chân Sam đã đạp qua đây :>
Sam Sam: :v
Hoa Hoa Cô Nương: Oh oh. Đăng ở đâu vây?? Mỗi lần mò trên này đều muốn khóc nha
Tuyền Uri: Kỉ niệm .... chấm phát
Tuyền Uri: ....
Sam Sam: muốn gửi lời yêu thương cho ai? Sam đây mai mối gửi cho :D3
007: Tầm 10 bài :)2
Hoa Hoa Cô Nương: ⊙﹏⊙◑▂◐
Hoa Hoa Cô Nương: Đăng bao nhiu bài mơi đk ak.
Sam Sam: :D đăng thêm bài là sẽ có nút PM để gửi tn nà :>
Sam Sam: chưa đủ bài đăng nha Hoa Hoa
007: Chưa đủ điều kiện gởi :))
Hoa Hoa Cô Nương: Có ai cho tôi biết lý do tại sao k gửi tin nhắn riêng tư đk k? Rất muốn khóc nha
007: Đấy mới gọi là hàng thặt giá thặc :)2
Sam Sam: tiễn dong
Sam Sam: :v
LogOut Bomb: Hạ Quân Hạc -> Đông Cát
Lý do: Say ô ye  :sofunny:
Sam Sam: *đạp*
Đông Cát: :D2 soái ca xách bom tới đây
Sam Sam: chồi ôi bom bay đầy trời, mình cũng dính kìa *hự*
Đông Cát: :boxing3: hự, lộ hết bí mật quân sự

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.