Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ

 
Có bài mới 24.10.2014, 21:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới [Xuyên không] Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ - Điểm: 10
images


Tác phẩm
CÙNG THÚ TRIỀN MIÊN
Tác giả: Nhàn Thính Lạc Vũ
Thể loại: Xuyên việt - dị thế; cường thủ hào đoạt, 4P
Số chương: 57
Converter: Ngocquynh520
Edit: Nhok Tinh Nghịch
Poster: Sunnie
Nguồn: http://diendanlequydon.com



Giới thiệu:

Trong một lần bị người ta hãm hại, thời không đã đưa Đường Lâm tới một tinh cầu xa lạ. Tại đây, cô đã gặp vô số sinh vật không thể tưởng tượng nổi….Sau đó thì bị đông đảo quần thú ăn sạch sẽ….


Tiêu Khang: Chỉ một câu giới thiệu đơn giản nhưng đã nói lên thể loại của truyện rùi hen :D Lần đầu tiên làm dạng 4P đã vậy còn là Nhân – Thú nên cảm thấy có chút bỡ ngỡ, và cũng có chút háo hức sao sao ý =)) Bị dụ dỗ lôi kéo quá nên vác xẻng đào luôn vậy ^^ Mỗi ngày 1 chương bắt đầu từ ngày mai (CN off) Truyện sẽ hoàn vào đêm ngày 24/12   :bighug:


P/s: Truyện này team Khang edit làm quà Noel gửi tặng đến các bạn độc giả đã ủng hộ cho Diễn đàn Lê Quý Đôn trong suốt thời gian qua. Mong được các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Diễn đàn ^^!

P/s 2: Do sự cố đăng tải truyện nhạy cảm vừa qua mà bộ này phải tạm ngưng 1 thời gian, vì vậy lời hứa hoàn trong 24/12 sẽ kg kịp nhưng team sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể nhé các bạn, ít nhất 1 ngày 1, mong các bạn thông cảm  :P3  


Mục lục
Chương 1 ≧❂◡❂≦ Chương 2
Chương 3 ≧❂◡❂≦ Chương 4
Chương 5 ≧❂◡❂≦ Chương 6
Chương 7 ≧❂◡❂≦ Chương 8
Chương 9 ≧❂◡❂≦ Chương 10
Chương 11 ≧❂◡❂≦ Chương 12
Chương 13 ≧❂◡❂≦ Chương 14
Chương 15 ≧❂◡❂≦ Chương 16
Chương 17 ≧❂◡❂≦ Chương 18
Chương 19 ≧❂◡❂≦ Chương 20
Chương 21 ≧❂◡❂≦ Chương 22
Chương 23 ≧❂◡❂≦ Chương 24
Chương 25 ≧❂◡❂≦ Chương 26
Chương 27 ≧❂◡❂≦ Chương 28
Chương 29 ≧❂◡❂≦ Chương 30
Chương 31 ≧❂◡❂≦ Chương 32
Chương 33 ≧❂◡❂≦ Chương 34
Chương 35 ≧❂◡❂≦ Chương 36
Chương 37 ≧❂◡❂≦ Chương 38
Chương 39 ≧❂◡❂≦ Chương 40
Chương 41 ≧❂◡❂≦ Chương 42
Chương 43 ≧❂◡❂≦ Chương 44
Chương 45 ≧❂◡❂≦ Chương 46
Chương 47 ≧❂◡❂≦ Chương 48
Chương 49 ≧❂◡❂≦ Chương 50
Chương 51 ≧❂◡❂≦ Chương 52
Chương 53 ≧❂◡❂≦ Chương 54
Chương 55 ≧❂◡❂≦ Chương 56
Chương 57 ≧❂◡❂≦ Chương 57.2
Ngoại truyện ≧❂◡❂≦ Ngoại truyện 2



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 07.09.2017, 15:43, lần sửa thứ 32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 30.10.2014, 11:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ [0/57] - Điểm: 64
mấy nay hơi bận nên đăng trễ hơn dự tính, sr mí bạn nha ^^


Chương 1: Đùa giỡn tiểu thú
Edit: TieuKhang

Gió thu xào xạc, cảnh vật im lìm.

Đường Lâm suy yếu vô lực thở hổn hển nằm trên giường hơi, mắt nhìn đăm đăm cô gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh giường, trong đôi mắt hờ hững tỏa ra nét lạnh lùng, bởi vì khó chịu mà đôi môi đỏ mọng trở nên nức nẻ, hai má trắng nõn cũng đỏ bừng lên.

"Tại sao lại bán đứng tôi? Cô không sợ bị người trong tổ chức phát hiện hay sao, điều thứ ba mươi tư trong đội đặc công, bán đứng đồng đội sẽ bị tử hình." Đường Lâm nghi hoặc nhìn người đồng nghiệp lâu năm của mình, gương mặt xinh xắn hằn sâu vẻ hung tàn, như thể muốn nuốt chửng cô ngay lập tức, mình đã đắc tội gì với cô ta?

"Bán đứng cô, Đường Lâm cô nghĩ nhiều rồi. Nếu tôi không nói, thì ai biết một đặc công ưu tú nhất nước Trung Quốc lại chết trong tay đồng đội đây? Tuy nhiên, tôi đã dám làm, cũng có nghĩa sẽ không sợ bị ai phát hiện, cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ biết được là do cô phản bội tổ chức. Tôi và cô đều cống hiến như nhau, vậy tại sao cô luôn được cấp trên tuyên dương còn tôi thì không được, người không vì mình trời tru đất diệt. Jordan, phần quà tặng này anh có thích không?"

Vách tường bê tông trắng muốt đột nhiên chuyển động, một người đàn ông với bộ mặt âm hiểm với từng đường nét sắc sảo đi ra từ bên trong, khi đôi mắt màu lam đảo qua Đường Lâm thì có sự thay đổi khác thường, ánh mắt nóng rực nhích tới gần sau đó vô lực ngã xuống giường Đường Lâm, ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt ve đôi má trắng noãn.

"Đây là quà đáp lễ đã hứa với cô, cô gái này tôi nhận, chuyện còn lại cô biết nên làm thế nào rồi chứ?" Jordan sắc lạnh nhìn tới cô gái nọ, thốt ra lời nói lạnh lùng nghiêm nghị làm cho người ta không chịu nổi mà rợn cả tóc gáy.

Cô gái nọ nuốt nước miếng thụt lùi về phía sau mấy bước, sợ sệt gật đầu nhận lấy tài liệu Jordan đưa tới, chần chờ liếc mắt nhìn sang Đường Lâm đang nằm ở trên giường mới xoay người bỏ đi.

Đường Lâm cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, lão đại Jordan của tổ chức bí mật lớn nhất nước S, là kẻ bị tình nghi với vô số tội danh buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu súng ống đạn được và giết người, đồng thời cũng là mục tiêu của cô trong nhiệm vụ lần này, nhưng người tính không bằng trời tính, cô không ngờ mình lại bị người nhà bán đứng.

Đáy lòng không ngừng trào dâng kích động, Đường Lâm cẩn thận che giấu sát khí trong mắt, bàn tay vốn đang để ở trước ngực âm thầm lặng lẽ trượt xuống đùi, tròng mắt đen nhìn thẳng vào Jordan với vẻ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Mày cho rằng chỉ thế này là có thể chiếm được tao, đừng vọng tưởng, Đường Lâm tao sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu."

Vẻ mặt kiêu ngạo vẫn dửng dưng, gắt gao kẹp chặt hai chân, mơn trớn mặt đệm nước để mong có thể xoa dịu phần dục niệm đang dâng trào ở đáy lòng. Có thể làm cho nữ tu sĩ S-007 trong truyền thuyết cũng bị điên cuồng vì thuốc, Jordan thật đúng là nhọc lòng.

"Vậy thì thế nào? Từ nay về sau trên đời này không còn người tên Đường Lâm nữa mà chỉ có Tô San thôi. Bắt đầu từ hôm nay tên của cô chính là Tô San, người phụ nữ duy nhất của Jordan này.” Si mê chiêm ngưỡng dung nhan lành lạnh khác người thường, phong cách tựa như đóa U Lan nơi đáy cốc của cô gái nằm trên giường khiến hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô đã bị làm cho mê mệt.

"Mày…."

"Tôi thế nào?" Cường ngạnh lấn lên giường vây Đường Lâm ở dưới người, vì muốn có được cô, hắn đã tốn không ít tâm tư, nhìn thấy miếng thịt đã dâng tới tận miệng, sao hắn có thể bỏ qua.

Cố gắng quẫy đầu đi để tránh né sự đụng chạm của Jordan, tay phải bên kia sờ đến con dao gắm giấu ở đùi, cũng may là cô có chuẩn bị trước, chỉ vứt đi cây súng, nhân lúc Jordan đang chìm đắm trong mê loạn thì cầm con dao găm sắc bén trong tay đâm thẳng vào ngực trái Jordan, thoáng chốc, máu tươi chói mắt phún ra từ con dao găm, sau đó dùng sức đá bay Jordan ra.

"Đường Lâm tôi chẳng phải là quả hồng mềm để mặc cho người khác nhào nặn đâu."

Dứt lời, trong khi Jordan vẫn còn đang mở to hai mắt không dám tin thì cô lại nhấc chân đạp lên “món đồ chơi” giữa hai chân hắn, hài lòng nhìn Jordan vặn vẹo mặt mày rồi đẩy cửa xông ra ngoài. Xung quanh không có một bóng người, có lẽ Jordan cho rằng tình thế đêm nay đã theo đúng như kế hoạch, cho nên đã sơ tán đi toàn bộ bảo an ở chung quanh, như vậy cũng tốt, càng thuận thiện cho cô làm việc. Trước khi đặt chân vào ngôi biệt thự này, Đường Lâm đã nghiên cứu rất kỹ bản đồ của biệt thự, ở hướng đông nam có một nơi có ao nước thiên nhiên, ao nước này nối thẳng với con sông Nazas* cách ở bên ngoài không xa. [*một con sống lớn ở Mexico]

Khi chạy tới ao nước thì thuốc trong người đã phát tác, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức nhảy vào trong đó, hơi lạnh từng chập giá buốt thấm vào trong xương lan tỏa khắp tứ chi, dần dần đánh tan luồng nhiệt nóng kia. Ngay lúc Đường Lâm còn chưa định thần thì ao nước ở đằng sau đã xảy ra biến hóa kinh người, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ từ từ cuốn Đường Lâm vào trong đó.

Đường Lâm bị trời đất quay cuồng một hồi mới lắc lắc phần đầu đang choáng voáng, không chịu nổi sự khô nóng vì vậy bắt đầu xé rách quần áo trên người. Khao khát dùng hơi lạnh để giảm nhiệt, gò má trắng nõn đã ửng hồng lên, bước đi hơi loạng choạng, đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, tròng mắt màu đen giật mình thoảng thốt nhìn cảnh sắc chung quanh đều không phải là những tòa nhà cao tầng quen thuộc, mà toàn là cây cối rậm rạp, cách chỗ cô không tới mười mét có một vũng nước trong suốt nhìn thấy đến tận đáy hồ, sóng nước lăn tăn, mặt nước nổi lên từng đốm ánh sáng màu xanh da trời nhìn vô cùng đẹp mắt!

"Đây là nơi nào?"

Cái quỷ quái gì đây, mới nãy rõ ràng mình nhảy vào ao nước, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng chỉ ngẩn người một hồi, đôi môi đỏ mọng hé mở, giữa răng và môi liên tục thở ra hơi nóng, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mặc kệ những chuyện khác, nhấc nhẹ chân bước lại vào hồ, mong mỏi nhờ vào hồ nước lạnh lẽo này để hóa giải hơi nóng trên người.

Ngửa đầu nhìn tới bầu trời sáng rỡ ở trên cao, hai mắt đột ngột trợn lên.

Ba, ba mặt trời? Dụi dụi mắt, Đường Lâm nghi ngờ không biết cô có nhìn lầm rồi hay không?

Trên vùng trời xanh thẳm sáng rỡ lại treo ba mặt trời, ráp lại hiện ra cục diện của ba nước với thế chân vạc.

Đường Lâm chưa kịp nghĩ thêm gì thì cơn nóng lại lần nữa xông lên, hai gò má trắng muốt ửng hồng, ánh mắt mê ly cố gắng mở lên quan sát bốn phía, cơ thể không chịu nổi nữa bắt đầu uốn éo, thân hình trắng nõn yêu kiều đang dần dần ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng mềm mại ướt nước, cám dỗ khiến cho người khác không cưỡng được mà muốn nhấm nháp, đôi chân thon dài trơn láng chợt gồng lên.

"Ô a! Nóng quá....Ưm!"

Yên tĩnh đến mức côn trùng kêu râm ran cũng chìm vào hư vô, cả không gian chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng nề của Đường Lâm.

Đối diện với hồ nước chỗ Đường Lâm đứng khoảng trăm mét có một đầu tiểu thú đang loi ngoi ở một chỗ. Thân nó trắng ngang ngửa với loài chó sói, đôi mắt màu vàng lóe lên thú tính sung mãn, bờm sư tử dầy và trắng muốt nhìn vô cùng đáng yêu, cái đuôi thỉnh thoảng lắc lắc nhìn chằm chằm tới Đường Lâm đang ở trong hồ nước, vành tai nhọn thỉnh thoảng còn lúc lắc như đang cảnh giác lắng nghe.

Nó từ từ đứng dậy bước về phía Đường Lâm, bước chân khoan thai cao quý nhìn vẻ kinh ngạc tột độ của Đường Lâm, sao cô lại có cảm giác con thú nhỏ này giống như vừa mới cười? Là ảo giác chăng? Hay do thuốc mê còn trong người nên mới khiến cô hoa mắt đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày?

Tốc độ rất nhanh! Khoảng cách trăm thước mà nó chỉ dùng ba giây.

Đường Lâm cứng người ngừng thở nhìn trừng trừng tiểu thú đang nhích lại gần mình, sự khác thường của thân thể khiến cô không thể động đậy, dao găm đã bị cô vứt bỏ ở bờ hồ. Bởi vì bị trúng thuốc, quần áo trên người cũng đã bị Đường Lâm xé nát. Tiểu thú tò mò quan sát Đường Lâm, liếc nhìn cần cổ trắng nõn của Đường Lâm, móng vuốt thăm dò vào nước trong hồ, sau khi nhận thấy cũng không có gì nguy hiểm mới từ từ bơi về phía Đường Lâm, nước hồ không sâu, tiểu thú không phải mất nhiều sức lực đã bơi tới bên người Đường Lâm.

Nhìn đăm đăm da thịt Đường Lâm lộ ra bên ngoài, đôi mắt màu vàng của nó thoáng qua ý cười, giơ lên chân trước cuộn lại chạm vào bầu ngực mềm mại của Đường Lâm, thích thú sờ nắn nhè nhẹ giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi, lè ra chiếc lưỡi to nham nhám tò mò liếm láp, hơi ngọt, còn mang theo chút mùi thơm nhàn nhạt, tiểu thú dường như rất hài lòng càng áp lại gần Đường Lâm hơn.

Đầu lưỡi nham nhám khiến cơ thể Đường Lâm khẽ run lên, cảm giác nhoi nhói tê dại khác thường làm Đường Lâm cảm thấy thật kỳ lạ, bị nó sờ soạng như thế cô cũng không dám tùy tiện cử động, chỉ đành phải lẳng lặng quan sát nó, cũng may nhận thấy nó chỉ tò mò chứ không có hành động nào quá khích, đầu lưỡi nham nhám tuy có hơi đau nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi.

"Ưm…."

Lòng bàn tay di chuyển thăm dò qua vai Đường Lâm, móng vuốt sắc bén rút trong lòng bàn tay bất ngờ rạch lên da thịt rỉ ra tia máu nhàn nhạt, tiểu thú kề sát miệng vào nhẹ nhàng liếm láp, lòng bàn tay cuộn lại ấn ấn nhè nhẹ lên bầu ngực mềm mại, xúc cảm dễ chịu khiến cho tiểu thú hết sức hưởng thụ nheo lại đôi mắt vàng, càng áp lại gần hơn, cái đuôi sau lưng ở trong nước ngoắc lấy đùi Đường Lâm, lông đuôi còn thỉnh thoảng quét nhẹ lên đùi cô, cảm giác nhồn nhột như gãi ngứa khiến Đường Lâm vô cùng khó chịu.

Dường như nó cũng nhận ra được sự khác thường của Đường Lâm, hít ngửi mùi thơm dịu thoang thoảng, lưỡi to không ngừng liếm láp sườn mặt Đường Lâm, bờm sư tử trơn mịn mơn trớn cần cổ cô, hành động vuốt ve đó khiến Đường Lâm ngượng ngùng không thôi, run run khóe môi để làm dịu cơn nóng ran đang từ từ xông lên, ‘Ưm….a!’ Tiếng rên rỉ êm ái từ miệng Đường Lâm bật ra.

Arthur run lên hoài nghi nhìn giống cái trong hồ.

Âm thanh mềm mỏng khiến cho hắn có một loại ảo giác như bị điện giật xẹt qua, không ngờ một chuyến ra ngoài trải nghiệm lại có cuộc hội ngộ tuyệt vời thế này, hắn cũng không vội biến thành hình người, tiểu thú nhỏ xinh vô cùng thỏa mãn dán sát vào người giống cái, thơm quá, hương vị ngọt ngào này so với những loại quả kia còn hơn bội phần, Arthur hơi kinh ngạc nhìn thân thể trắng như tuyết của giống cái nổi lên từng đốm đỏ hồng.

"Nóng quá! Buông….Buông tay!"

Lời rên rỉ đê mê khiến Arthur thoáng chốc sững sờ, bộ dáng này của giống cái rõ ràng là đang động dục, hĩnh mũi ngửi ngửi cơ thể của giống cái, lờ mờ ngửi ra mùi vị thôi tình*, chẳng lẽ giống cái ăn nhầm quả thôi tình, tư vị thơm ngọt này có phương hướng quả thật rất giống quả thôi tình. Vươn ra đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại của Đường Lâm vài cái, cạy nhè nhẹ hai hàm răng ra, mắt thú lóe lên khuấy động liên hồi ở trong miệng giống cái. [* na ná như bị trúng xuân dược ý]

Arthur hơi kinh hoảng, đang quấn quanh sau người giống cái trong nháy mắt hóa thành hình người, trong nét tuấn mỹ còn mang theo vẻ ngờ nghệch, khuôn mặt tinh xảo sáng láng, đôi mắt vàng óng lấp lánh ánh nước, dưới sóng mũi cao vút là đôi môi đầy đặn khiến người thổn thức. Tay phải đốn nhẹ một cái lên cổ giống cái, dịu dàng ôm chặt người đã ngất đi ở trong hồ, vén lên những sợi tóc lộn xộn ngắm nhìn gò má trắng nõn trơn nhẵn bị che hơn phân nửa, vẻ mặt mê mang ửng hồng, hàng mi dài khẽ run run, bờ môi mềm mại ửng hiện vài vệt máu, cơ thể nhỏ xinh gục vào trước ngực Arthur…..

Hơi thở nóng rực của giống cái không ngừng phả vào bên tai, rất nóng! Nhiệt độ rất cao, Arthur không nhịn được nhíu mày, quả thôi tình chỉ cần qua một giờ là sẽ ổn, cũng may là huyệt động bên cạnh hắn ở có một ao nước, ngâm trong nước một canh giờ thì sẽ không sao nữa.

Sắc trời dần tối, Arthur hơi cau lại hàng lông mày, ôm rất cẩn thận giống cái trong ngực, vô tình chạm vào xúc cảm trơn mịn, nhiệt độ vẫn còn hơi cao. Có phần lo lắng, hắn không ngửi ra trên người giống cái có bất kỳ mùi vị gì, nhất thời cũng không có cách nào phán định nguyên hình của giống cái. Thân hình cao lớn bế theo Đường Lâm cũng không tốn sức lắm, lúc chuẩn bị đi còn không quên nhặt lên thứ gì đó ở bờ hồ, nhảy vọt cực nhanh chạy đi về hướng huyệt động, không kiềm được đáy lòng phấn chấn, giống cái trong bộ lạc cực ít, lần này hắn nhặt được chiến lợi phẩm rồi, cúi đầu hôn lên má Đường Lâm mấy cái.

Cố gắng chống người ngồi dậy, quan sát bốn phía, ánh sáng lờ mờ, có lẽ đang ở trong thạch động, phía dưới phủ tấm da thú rất dầy.

Xưng quanh đều là vách đá, bên cạnh bày biện đồ dùng thô sơ, cách cô chừng mười thước có đống lửa đang cháy treo giá gỗ, từng trận mùi thơm thỉnh thoảng bay ra khiến cho Đường Lâm chảy cả nước miếng, do cơ thể không thể động đậy, chỉ đành thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm.

Sờ nắn cơ thể khoan khoái dễ chịu, trong miệng còn lưu lại mùi sữa nhàn nhạt. Trên người khoác bộ đồ mà cô đã ném ở hồ bờ trước đó, dưới người lót mấy lớp da thú, Đường Lâm hơi kinh ngạc vuốt ve tấm da thú ở bên dưới, da thú? Loại vật này không phải nên cho vào viện bảo tàng hay sao? Quốc gia cấm săn bắn đã lâu, tại sao lại có số lượng da thú nhiều thế này, vừa nhìn số da này thì đã biết nhất định là không nhỏ.

‘Lộc cộc…Lộc cộc ’ Cửa động truyền đến một loạt tiếng bước chân, Đường Lâm lật đật nằm xuống.

Liếc nhìn kẻ đang đi tới, đối diện là một đôi mắt màu vàng, là con thú nhỏ đã gặp ở trong hồ trước đó. Chớp tròng mắt đen, bình tĩnh nhìn tiểu thú tiến đến gần, muốn xác nhận có phải đang nằm mơ hay không, cô nhớ trước khi bất tỉnh hình như có nhìn thấy rất nhiều quái vật, như bươm bướm to bằng chim ưng, có cả sâu ăn lá dài chừng mấy thước; cái kỳ trên lưng dài như cánh buồm, bộ dáng rất giống sinh vật khủng long….Mặc dù trong chớp nhoáng, nhưng quả thật là cô đã nhìn thấy được.

"Mày là ai? Là mày đưa tao tới nơi này sao?"

Vươn tay thăm dò muốn thử xem có thể chạm vào mắt tiểu thú hay không. Thấy đối phương không có phản ứng, Đường Lâm không nhịn được lặp lại mấy lần, đối phương vẫn không có phản ứng mà chỉ bình tĩnh nhìn cô. Đáy mắt tuôn tràn nóng bỏng, không nói không rằng liền bổ nhào vào Đường Lâm, lè lưỡi liếm láp khắp mặt Đường Lâm, trong đôi mắt màu mắt vàng thoáng hiện chút tò mò, giọng của giống cái trong trẻo rất êm tai.

"Ngao ngao!" Arthur kêu lên vài tiếng, vờ như nghe không hiểu giống cái nói gì, hắn cần phải biết rõ ràng thân phận của giống cái trước, thấy giống cái cũng không bài xích hình thú nhỏ nhắn của mình, vì vậy tiếp tục làm nũng áp sát vào người giống cái liếm láp chiếm tiện nghi. Híp lại đôi mắt thú, rất hài lòng về sự cưng chiều của giống cái.

Tiếng kêu thánh thót, hết sức dễ nghe, Đường Lâm cười khẽ một tiếng.

"Vật nhỏ, quên mất mày không biết nói chuyện."

Duỗi tay ôm tiểu thú vào lòng, ngồi dậy đảo mắt nhìn quang một vòng.

Bên tai truyền đến âm thanh ngọt ngày khiến Arthur cảm thấy toàn thân cũng mềm nhũn theo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, trắng noãn trơn mịn, đôi môi mềm mại lơ đãng đụng phải cánh mũi Arthur, thú nhân Arthur không nhịn được khẽ run uốn éo người, hô hấp đang bình thường bỗng chốc trở nên ồ ồ, bụng dưới đang tích tụ khí nóng, tiểu phúc ở ngay bụng cũng dựng đứng lên, bởi vì được Đường Lâm ôm, cho nên vật gì đó ở bên dưới cũng hiện ra ngay trước mắt Đường Lâm.

Đường Lâm không thể chịu nổi đầu giăng đầy mây đen đần độn nhìn một màn này mà nuốt nước miếng.

Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ tiểu thú đã đến mùa động dục? Khẽ cười ra tiếng, đưa tay bún một cái lên tiểu phúc dựng đứng của Arthur, ranh mãnh cười nói: "Vật nhỏ, đừng nói mày đang muốn đọng dục đó chứ! Ở đây không có đồng bạn của mày đâu."

Arthur giật giật khóe mắt, kẹp chặt lại hai chân sau, ô ô…..Lại bị giống cái xem thường! Chân trước ngượng ngùng che lại mắt to, tiểu phúc nhỏ xuống chất lỏng màu trắng, không biết có phải là ảo giác của Đường Lâm hay không, sao cô cảm thấy món “đồ chơi’ này hình như đã hơi lớn hơn khi nãy.

Đường Lâm im lặng liếc nhìn, trời ơi!

Đây, đây là thế giới! gì! Tiểu thú lại có thể linh tính như vậy, giống như nghe hiểu lời cô trêu đùa nó, phụt! Phụt cười ra tiếng, buông tiểu thú trong tay xuống, hai tay ôm bụng nhìn chằm chằm bộ dáng uất ức e lệ của tiểu thú mà cười đến không thể ngừng, thật đáng yêu! Sau khi cười xong, Đường Lâm mới đột nhiên phát hiện, kể từ khi gia nhập vào tổ chức, cô chưa từng được cười vui vẻ thoái mái như vậy.

Xoa cái bụng đói xẹp lép, than thở chép miệng.

"Vật nhỏ tao đói rồi, có gì ăn không? Mấy món ăn đó có phải mày làm hay không?"

Arthur quẫy đầu sang chỗ khác, đưa cái mông hướng về phía Đường Lâm, trong đôi mắt vàng ừng ực hơi nước, cứ bị giống cái đùa giỡn như vậy, chuyện này nếu truyền tới tai những người trong tộc, như vậy cũng được sao.

"Này! Vật nhỏ, mày sẽ không giận thiệt chứ hả?"

Đường Lâm ái ngại ôm bụng, dùng tay chọc chọc Arthur, đáy mắt ẩn hiện ý cười, vật nhỏ này thật đúng là thú vị, chỉ đụng chạm có một chút vậy mà lại giận thật! Thân là đặc công, dĩ nhiên cũng từng được huấn luyện về phương diện này, chỉ là không ngờ buông lỏng đùa giỡn vật nhỏ một chút thế mà lại bị ruồng bỏ, than thở lẩm bẩm, Đường Lâm càng chọc càng vui…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.10.2014, 11:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6081
Được thanks: 74883 lần
Điểm: 24.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng thú triền miên - Nhàn Thính Lạc Vũ [1/57] - Điểm: 47
Chương 2: Dã thú động dục
Edit: BAT

Mắt của Arthur mịt mờ, chân trước ôm lấy đầu, xoay người lại, quay mông về phía Đường Lâm, đuôi nhỏ dài vung lên, giống như đang muốn nói đừng có chọc tôi, hiện tại tôi đang rất tức giận. Đám lông xù trên đầu dựng lên, vành tai thỉnh thoảng lại rung rung, thấy thế đáy lòng Đường Lâm khẽ động, biểu hiện kia thật sự quá đáng yêu!

Liền nhào tới ôm cổ Arthur hôn tới tấp một trận, Arthur đáng thương nhất thời bị bối rối, để mặc cho Đường Lâm chiếm tiện nghi, toàn thân cao thấp đều bị Đường Lâm vuốt ve khắp nơi sợ hãi lui về phía sau, có chết cũng không buông ra! Đường Lâm cười gian, nâng cằm Arthur lên nói: "Vật nhỏ, chẳng lẽ lại đang xấu hổ sao, đồ chơi kia tốt xấu gì cũng sờ qua rồi!" Cô giống như tên trộm đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Arthur.

"Ử ử!" Đường Lâm cầm vào thứ giữa hai chân Arthur, làm hắn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ thật thấp, tựa như vui vẻ, cũng tựa như đang khó chịu.

"Sao vậy?" Nghi ngờ nhìn vật nhỏ ở trên đùi, chẳng lẽ là đang đói bụng? Cái tay đang vuốt ve Arthur tạm thời ngừng lại. Hình như cũng đã nhận thấy Đường Lâm đang nghi ngờ, Arthur liền cẩn thận kẹp chân sau lại, rồi nhìn Đường Lâm gầm nhẹ mấy tiếng, chạy đến chỗ đống lửa trước mặt, chân trước gạt gạt củi đốt, ném vào bên trong đống lửa, rồi quay đầu lại nhìn Đường Lâm, quơ quơ chân, ý bảo cô tới đó.

Đường Lâm kinh ngạc nhìn thú nhỏ, có linh tính thật tốt, cầm chén gỗ ở trên bàn đá lên, mắt vẫn quan sát thạch động, bên trong đặt không ít dụng cụ, lại đều rất mới, chẳng lẽ là của chủ nhân vật nhỏ? Cửa động đang có một con trâu lớn vừa bị bắt về nằm ở đó, đã bị cắt ra thành từng phần vô cùng chỉnh tề, thủ pháp gọn gàng linh hoạt. .

"Vật nhỏ, đây là đồ mà chủ nhân của mày đã chuẩn bị sao? Hắn đi đâu rồi hả ?" Cô cũng không hề nhận ra vật nhỏ trước mắt có thể đưa cô từ trong hồ đến nơi này, mặc dù vẫn chưa biết đây là chỗ nào, nhưng vừa gặp một màn kia, linh hồn chợt thấy rung động, có những ba mặt trời, dã thú thì lại vô cùng kỳ lạ, trước kia chưa từng thấy qua bao giờ.

Arthur buồn bực không thôi, nếu không phải lo lắng hù dọa giống cái bỏ chạy mất, hắn đã sớm hóa thân thành người rồi, cứ phải hành động như thế này thật biệt khuất, chỉ là tay của giống cái thật sự rất thoải mái, mắt thú híp lại say mê nhìn Đường Lâm, lửa nóng nơi đáy mắt khiến Đường Lâm hơi khó chịu. Vừa mới chuẩn bị ăn, thì đột nhiên cửa động lại rung lên, tiếng gầm nhẹ huyên náo từ xa truyền đến, xuyên qua thạch động Đường Lâm bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt của dã thú màu xanh lục, mắt của nó phải to bằng cái chén gỗ trong đêm tối lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. .

Đường Lâm để thức ăn xuống, vọt đến cầm con dao găm đàn đặt ở trên da thú, cảnh giác nhìn chăm chú vào dã thú ở cửa động, trong không khí truyền đến một mùi thật hôi thối, nhưng giống như đang e ngại  đống lửa, nên dã thú chậm chạp chưa muốn tiến lên. Nhờ vào ánh lửa bập bùng, Đường Lâm rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ diện mạo chân thật của dã thú ở bên ngoài, hơi giống sói, thân hình lại cao gần năm mét, bộ lông cứng rắn trên người đang dựng thẳng, bốn chân cường tráng có lực, móng vuốt sắc bén u ám lạnh lùng, cái miệng to như chậu máu đang mở to, nước miếng hôi tanh không ngừng nhỏ xuống, cái nanh thật dài nhe ra vẫn còn lưu lại tơ máu.

Đường Lâm nhìn dã thú trước mặt, đây tột cùng là địa phương nào? Tại sao lại có  dã thú cao lớn như thế này? Run rẩy hạ xuống dao găm nhỏ bé đang cầm trong tay, cắn chặt môi dưới, chuẩn bị tư thế công kích.

"Sói khát máu!" .

Đột nhiên trong thạch động truyền đến một giọng nói mềm dẻo, Đường Lâm kinh ngạc quét mắt quanh thạch động, cuối cùng tầm mắt mới rơi vào thú nhỏ trước mắt, kinh ngạc trợn to hai mắt, ngón tay hơi run rẩy, liếm liếm cánh môi bởi vì khẩn trương mà hơi khô của mình, nói: "Vật nhỏ, mới vừa rồi là tiếng của mày sao?"

"Thế nào? Nên lui về phía sau mấy bước, đừng lộn xộn, sói khát máu rất hung tàn, lại cực kỳ yêu thích giết chóc, không nên đi ra thạch động." Arthur dặn dò xong, cái đuôi cuồn cuộn quấn quanh eo của Đường Lâm, kéo cô đến trên da thú, rồi chậm chạp nện từng bước chân ưu nhã , từng bước từng bước đi tới cửa động.

Vừa đến cửa động thì vật nhỏ vốn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, trong nháy lập tức biến đổi, ngẩng đầu vươn mình, hơi thở sát phạt dần dần tràn ngập khoảng không, Arthur từ từ lớn lên, thú nhỏ màu trắng trong nháy mắt cao hơn đến gần sáu, bảy mét, một đôi  cánh chim trắng như tuyết từ sau lưng từ từ mọc ra, đôi mắt màu vàng cũng trở nên lạnh lùng hơn, khiến cho con sói  khát máu ở bên ngoài cũng trở nên nóng nảy hơn, xao động lo lắng gầm nhẹ.

Hả, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đường Lâm nghẹn họng, trân trối nhìn một màn bất thình lình xảy ra trước mắt, đây là nguyên hình của vật nhỏ sao? Không đùa chứ! Nếu như nói vật nhỏ trước đây nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, hiện tại khi biến thành dã thú cao lớn hung mãnh, thân hình trắng nõn lại không hề có tỳ vết nào, dưới ánh trăng sáng trong, không thể nào nói ra được sự thần thánh đang diễn ra ở đây. Đường Lâm không khỏi hoài nghi nhìn cự thú trước mắt, thật sự trước đây không lâu vật nhỏ còn ở trong lòng cô nũng nịu cơ dấy, mặt đột nhiên đỏ lựng lên, thật đáng chết mà! Trước đây không lâu dường như cô còn đùa giỡn cái kia của hắn.

Móng nhọn vươn ra không trung, bản lĩnh thật dũng mãnh lao vào bầy sói, trong thời gian uống cạn nửa chén trà ngắn ngủi, bầy sói khát máu tan bạo liền bị Arthur tiêu diệt toàn bộ, thân thú màu bạc khẽ run rẩy mấy cái, trên người vẫn còn dính vết máu đạp lên ánh trăng đi vào trong thạch động. Thấy thân thể Đường Lâm đang cứng ngắc nhìn mình, đáy mắt của hắn tràn đầy ranh mãnh, lại còn ác ý đi rất chậm, thân thú cao lớn tạo cho người ta cảm giác bị áp bức rất lớn .

Đường Lâm nắm chặt dao găm trong tay, nuốt nước bọt liếc nhìn cự thú màu bạc đang cất bước đến gần, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc: "Mày là ai? Muốn, muốn làm cái gì?" .

"Làm cái gì? Cô có thể đoán thử xem." Giọng nói mềm dẻo cất lên, lại còn khẽ cười, thuận thế đưa tay ép Đường Lâm xuống, móng nhọn nhẹ nhàng đoạt lấy con dao găm, vất sang một bên, mắt thú màu vàng nhìn chằm chằm vào cô, mang theo đầy vẻ khát vọng, cái lưỡi to thật dầy đưa đến trước mặt Đường Lâm nhẹ nhàng liếm láp lên gò má của cô, thô ráp chạm vào da trong nháy mắt khiến Đường Lâm cảm thấy đau nhói, gò má trắng nõn liền đỏ rực lên.

Mà cái đồ chơi nóng bỏng kia đang dán chặt vào bắp đùi Đường Lâm, xúc cảm của nó khiến cho toàn thân cô căng thẳng, không dám nhúc nhích: "Yên tâm, tôi sẽ không làm cô thương tổn ••••••" vừa nói xong, liến đưa đầu lưỡi thử dò xét chạm lên đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi dài thật dầy nhanh chóng cạy môi của  Đường Lâm  ra  chuẩn bị thưởng thức ngọt ngào ở bên trong. Đồ chơi phía dưới từ từ co rúm, đặt hẳn lên bắp đùi của cô, đã đến mức này mà Đường Lâm còn không biết cự thú muốn làm gì thì quả thất cô chính là kẻ ngu ngốc, đần độn, hay là thiểu năng trí ruệ rồi

Bàn tay không yên phận qua lớp quần áo vuốt ve bộ ngực mềm mại, thật giống như chưa bao giờ được chơi qua món đồ chơi giống như vậy, mùi xạ hương nồng nặc khiến Đường Lâm không thích, gò má nhất thời hồng rực lên, tay không thể cử động được.

"Ưmh ưmh ••••••" .

"Dừng tay." .

Đến bây giờ cô vẫn không cách nào hiểu rõ được, đến tột cùng cô đã rơi vào địa phương nào, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Một người có thế đơn lực bạc như cô, cho dù có ý niệm gì cũng không dám hành động, ai biết được cự thú trước mắt có thể thừa dịp cô không chú ý mà làm những gì, khóe môi không ngừng tràn ra tơ bạc mập mờ, bộ ngực mềm mại khẽ đau nhức, trong miệng phát ra âm thanh yêu kiều thật thấp, khuôn mặt trong trẻo từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh lùng, phảng phất ham muốn nhàn nhạt, đáy mắt mờ mịt, khe khẽ thở ra.

Nghe thấy giống cái  phía dưới truyền đến tiếng rên rỉ yêu kiều, nam căn trên người Arthur càng thêm dữ tợn, mơ hồ sẫm lại, liếm láp khắp người giống cái. Arthur nảy sinh cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được, trước kia hắn không cảm thấy giống cái nào có sức quyến rũ lớn như vậy, từ trước tới giờ cũng có không ít giống cái đưa đẩy với hắn , nhưng mà hắn đều cự tuyệt, lại nhìn giống cái dưới thân, hắn hận không thể ngay lập tức khảm cô vào trong thân thể mình, tan vào trong xương tủy, ăn cho đỡ nghiện, nặng nề thở dốc, gắt gao liếc nhìn giống cái, một lúc sau mới bỏ tay ra.

Vì quần áo đã bị xé tan, nên thân thể trắng như tuyết phiếm hồng lộ lộ hiện ra bên ngài, Arthur nhìn thấy không nhịn được mà thở gấp, thấy giống cái động tình nhưng thủy chung không thể biến thân thú, đáy lòng liền nhộn nhạo, sắc mặt trở nên vui mừng, trong lòng đã tiếp nhận giống cái này, đủ năng lực để có thể chuyển hóa đối phương thành thú.

Thở khẽ liếc nhìn cự thú đang rất hưng phấn kia, Đường Lâm cơ hồ không giải thích được, khóe miệng run rẩy nhìn đồ chơi dưới bụng của nó, nhất thời nảy sinh ý niệm muốn bất tỉnh! Trời đất ơi! Bị thứ đồ chơi kia đâm vào, cô còn có thể sống đến ngày mai sao? Hung tợn nhìn chằm chằm nam căn trên người cự thú, nhấc chân đá đá, liên quan đến tính mạng, ai còn có thể chú ý nhiều như vậy, cất giọng giận dữ nói: "Này! Mày muốn làm gì! Sẽ chết người đấy có biết hay không." Đường Lâm tức giận hung hăng véo tai trái của Arthur, rống to, rồi chỉ vào thứ đồ chơi kia của Arthur, nếu không phải dao găm đã bị đoạt đi, sợ rằng cô sẽ trực tiếp chém đứt nó.

"Ha ha —— tên tôi không phải là Này! Tên tôi là Arthur, là một giống đực." Arthur lười biếng ngọ nguậy thân hình, thân thú khổng lồ trong nháy mắt liền hóa thành người, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mấy phần hồn nhiên, gò má đẹp đẽ hồng nhuận sáng bóng, mắt vàng ẩn chứa hơi nước nhàn nhạt, cánh mũi cao, đôi môi mềm mại, nhìn vô cùng mê người. Hắn đè lên trên người Đường Lâm, ép đến gắt gao, ngón tay thon dài vươn ra nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, rồi từ từ trượt xuống cổ, cánh mũi phập phồng khẽ ngửi mùi hương trên người cô, hương thơm thoang thoảng thoáng chốc bay vào mũi, liền đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp cần cổ xinh đẹp, bàn tay không hề khách khí chạy dọc trên thân thể của cô.

Mắt vàng như phủ thêm một tầng sương mỏng, nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của Đường Lâm, nam căn thẳng tắp chống đỡ lên trên người cô, nóng bỏng nhẹ nhàng giật giật, răng môi ở trên cổ của cô mà nhẹ nhàng gặm cắn, sức lực vừa phải khiến cho Đường Lâm muốn phát điên, không nhúc nhích nhìn tên yêu nghiệt trên người mình, ngay cả hơi sức đẩy ra cũng không có.

Đây, là cái thế giới gì? Vật nhỏ, tiểu thú? Rõ ràng lại chính là một sắc lang đói khát, cổ đau nhói không dứt, thân thể mềm mại cũng bị sờ nắn, nặng nề vuốt ve, nụ hoa yêu kiều đỏ thắm lặng lẽ dựng thẳng. Liền mở miệng hỏi: "Anh đến tột cùng là cái gì? Người, thú, hay là yêu quái?"

Liếc nhìn vào ánh mắt mờ mịt của giống cái ở trong ngực mình, bụng trắng xanh càng căng thẳng, nam căn ưỡn lên cao hơn, con mắt màu vàng óng nhộn nhạo sáng loáng, quấn lấy hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi, chất lỏng thơm ngọt này khiến cho Arthur muốn ngừng mà không được, khóe miệng tràn ra tiếng cười khẽ, khuôn mặt nhỏ tinh sảo nhắn rạng rỡ sáng ngời.

Nhìn vào cánh môi sưng đỏ của Đường Lâm, đáp: "Tôi là giống đực, hình thú là sư tử trắng, là người của bộ lạc Thanh Sơn, tên gọi Arthur. Giống cái tại sao cô lại tới biên giới này, nơi đây nguy hiểm vô cùng, có biết không? Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, thì dù cho cô có mười cái mạng cũng không đủ chết." Nhẹ nhàng ôm Đường Lâm vào trong ngực, hài lòng hít hà mùi thơm ngọt ngào trên người giống cái .

"Giống đực, Sư tử trắng, bộ lạc Thanh Sơn?" Đầu Đường Lâm nghe xông liền cảm thấy choáng váng, tách những chữ này ra, cô xác định mình cũng hiểu rõ, nhưng tổ hợp lại với nhau, liền hoàn toàn là không hiểu gì cả! Không để đến cơ thể của mình đang lộ hết ra ngoài, liền chạy như bay tới cửa động, nhìn hai vầng trăng sáng tỏ treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, thân thể trắng xanh liền cứng đờ, run lên nhè nhẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.