Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Chồng ấm giường hay ghen - Kim Tinh

 
Có bài mới 24.10.2014, 19:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 1674
Được thanks: 9586 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới [Hiện đại] Chồng ấm giường hay ghen - Kim Tinh - Điểm: 10
Chồng Ấm Giường Hay Ghen

images

Tác giả: Kim Tinh

Edit + Beta + Ebook: MeOw

Số chương: 10

(Couple)
Phạm Nghê – Mễ Nhạc Nhạc



Giới thiệu

Theo đuổi người đàn ông cường hãn, nhất định phải có điều kiện, điều kiện đó chính là làm ấm giường cho anh ta.

Dây dưa với người phụ nữ ngu ngốc, thật sự là muốn bỏ trốn, bởi vì làm chồng ấm giường thật là một chuyện khó khăn.

Phạm Nghê là cấp trên của Mễ Nhạc Nhạc, là ông chủ lớn mà tám đời nhà cô cũng không thể nào đánh bại.

Thân là một trợ lý nhỏ của công ty, bình thường chỉ có thể đứng nhìn ông chủ từ phía xa.

Nhưng bây giờ, ông chủ lớn có thân phận cao quý tựa như Hoàng Đế này, lại đang ngồi đối diện cô.

Mặt đối mặt với cô, một người trợ lý nhỏ bé chẳng có chút tiếng tăm gì, trịnh trọng xem mắt.

Mễ Nhạc Nhạc nghĩ thầm, loại đàn ông như Phạm Nghê, đừng nói là thích, đến ngay cả một chút suy nghĩ về anh, cô cũng không có.

Thế nhưng anh lại nói: “Mễ tiểu thư, chi bằng chúng ta kết giao thử xem.” Nghe vậy, Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy thật bi ai.

Phạm Nghê, người đàn ông này cường hãn như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể  nào qua mặt được anh, dù sao anh cũng là ông chủ lớn của cô.

Nếu cô dám lừa dối anh, với bản tính kiêu ngạo đó, anh sẽ khiến cô ‘gậy ông đập lưng ông’ chứ đừng nói là chỉ đơn thuần chọc anh nổi giận.

Ngay cả việc có chia tay hay không, cũng là do anh quyết định,  vậy thì kết giao làm gì?

Người ta nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trợ lý nhỏ cô đây rất hợp với khẩu vị của anh.

Thân là ông chủ lớn, Phạm Nghê đương nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường (*) . Anh luôn luôn chú ý tới điều này.

Bình thường, chỉ có anh chọn phụ nữ, từ khi nào lại đến phiên phụ nữ chọn anh?

Nhưng khi đối mặt với cô gái ngốc nghếch này, thùng dấm chua như anh, lại vì chuyện giường chiếu mà trở nên ầm ỹ . . . .

--- -------
(*) tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm được lợi thế.



Đã sửa bởi MeOw lúc 31.05.2015, 09:13, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 25.10.2014, 18:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 12:42
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1550
Được thanks: 6073 lần
Điểm: 10.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng ấm giường hay ghen - Kim Tinh - Điểm: 1
*Mắt sáng như sao*

Yêu anh yêu cả hố nhà anh! Rất thích nam chính hay ghen! Cho nên, đương nhiên là em không thể bỏ qua hố này rồi! :3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 25.10.2014, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 12.01.2014, 03:40
Bài viết: 2081
Được thanks: 1861 lần
Điểm: 1.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng ấm giường hay ghen - Kim Tinh - Điểm: 1
vậy là bộ nào có cảnh bảo thì meow cảnh báo rùi phải ko, :D2

ko ngờ meow là zai, :d2 :d2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.10.2014, 20:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 1674
Được thanks: 9586 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng ấm giường hay ghen - Kim Tinh - Điểm: 11
Chương 1.1

Mễ Nhạc Nhạc khẩn trương nắm chặt tay, cảm giác lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, cô chậm rãi hít thở, đôi mắt dè dặt quan sát người đối diện.

Đó là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan tinh tế, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của cô.

Nhưng Mễ Nhạc Nhạc biết, nếu đã ăn cơm thì tốt nhất là phải ăn no, thế nhưng cứ nhìn đến cái vị đang ngồi trước mắt này là cô tuyệt đối nuốt không vào, bởi vì nhìn anh ta, cô chắc chắn sẽ bị chướng bụng, cô đã có thể tưởng tượng đến cảnh bụng mình vỡ ra. Lặng lẽ làm một động tác buồn nôn ở trong lòng, thế nhưng trên khuôn mặt lại đang nhìn anh một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Người đàn ông này là ông chủ của Mễ Nhạc Nhạc, là vị cấp trên mà tám đời nhà cô cũng không thể đánh bại, thân chỉ là một trợ lý nhỏ, quản lý về mảng tiêu thụ của công ty, bình thường chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, nhưng bây giờ, ông chủ lớn có thân phận cao quý tựa như Hoàng Đế này, lại đang ngồi đối diện cô, mặt đối mặt. . . . . trịnh trọng xem mắt!

Cả người Mễ Nhạc Nhạc đều cứng đờ, lén lút quan sát vẻ mặt bình tĩnh của ông chủ Phạm Nghê, hình như anh vẫn chưa nhận ra cô.

“Thức ăn không hợp khẩu vị sao?” Phạm Nghê ga lăng hỏi.

“Ngon lắm, đồ ăn ở đây rất ngon!” Mễ Nhạc Nhạc lắp bắp nói.

Quả thật là Phạm Nghê không nhận ra cô, hồ sơ mà mẹ Phạm đưa cho anh, anh căn bản là chả thèm đọc, đối với cái chuyện xem mắt này, anh chả hề nhiệt tình chút nào, với lại, trong công ty của anh có ít nhất cũng hơn mấy trăm nhân viên, làm sao anh có thể nhớ hết được.

Bây giờ ngay cả Mễ Nhạc Nhạc có khuôn mặt như thế nào anh cũng không thấy rõ, cũng chả có lòng hiếu kỳ mà đi nhìn trộm cô, sau khi nói mấy câu xã giao nhàm chán, cơm cũng đã ăn xong, Phạm Nghê rút ra chiếc ví da.

Mễ Nhạc Nhạc len lén xiên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, bởi vì quá căng thẳng mà cô ăn rất ít, nhưng cô thật sự không muốn bạc đãi chính mình.

Đi xem mắt, hoàn toàn không phải là do cô tự nguyện, cũng chỉ là thay hoa khôi trong phòng làm việc mà đến đây, nghe nói hoa khôi trong phòng làm việc đã có chủ, thế nên cũng không muốn lãng phí thời gian đến đây xem mắt, mà cô lại chỉ vì một bữa cơm miễn phí nên mới đồng ý, kết quả là, trong khoảnh khắc nhìn thấy ông chủ của mình, cô cũng biết, bữa cơm này nhất định sẽ khiến cô đau bao tử.

Ôi trời, cô có thể gói mang về được không? Mễ Nhạc Nhạc trông thấy Phạm Nghê  rút ví da, trong lòng cô rỉ máu, vì vậy nên cô cố gắng ăn thêm vài miếng thịt, nhét đầy thịt vào trong miệng mình.

Phạm Nghê đột nhiên lấy ra hai tấm ảnh, đặt ở trước mặt Mễ Nhạc Nhạc, Mễ Nhạc Nhạc phình to hai má, cảm thấy khó hiểu, giương mắt nhìn anh.

“Hai tấm ảnh này, tấm nào là tôi?” Phạm Nghê hỏi.

Mễ Nhạc Nhạc nghe vậy, cúi đầu nhìn hai tấm ảnh, trong lòng cảm thấy không giải thích được, hình người trong hai tấm ảnh này giống nhau như đúc, cô phải chọn cái gì? Chẳng lẽ những người có tiền đều có sở thích kỳ quái, thích để cho người ta chọn trên khuôn mặt anh ta, má trái đẹp hơn hay má phải đẹp hơn sao?

“Thế nào?” Phạm Nghê gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hơi lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Mễ Nhạc Nhạc hoảng hốt, miếng thịt đang ngậm trong miệng suýt chút nữa thì bị cô nuốt chửng, ngón tay tùy tiện chỉ đại một tấm, tiếng gõ vào bàn cũng đã ngưng lại.

“Chắc chứ?”

Bên tai lại truyền đến thanh âm trầm thấp như đàn violon của của Phạm Nghê, tựa như muốn kích thích dây đàn ở trong lòng cô, cô vội vã gật đầu, đem cái suy nghĩ không nên có này ném ra khỏi đầu.

Mễ Nhạc Nhạc dù muốn dù không cũng nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó lại nghe thấy anh nhỏ giọng đáp một tiếng.

Nhanh chóng tiêu diệt hết thịt trong miệng, bụng lúc này mới có cảm giác no một chút, Mễ Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt bỗng ngẩn ra.

Ông chủ vĩ đại của cô, một tay đang cầm ví da, một tay lại đang chống cằm, nhìn hai tấm ảnh này đến xuất thần, đây là ý gì? Ông chủ không muốn trả tiền sao? Không phải chứ? Cô đã phải ngồi tàu điện ngầm tới đây, lại đi bộ mất mười phút mới có thể tới được nhà hàng năm sao này, ăn cũng đã ăn no rồi, lỡ như ông chủ nói muốn chia đôi tiền thì cô phải làm sao bây giờ? Cô cũng rất nghèo nha!

Mễ Nhạc Nhạc lặng lẽ nghiến răng, tự hỏi mình có nên tìm lý do lén lút rời đi hay không, trên khuôn mặt cũng không kịp thu hồi vẻ tức giận, tất cả đã bị Phạm Nghê thu vào mắt.

Phạm Nghê mỉm cười, phụ nữ đi cùng anh chưa bao giờ phải mất một đồng cắc nào, nhưng vẻ mặt như đang sợ anh không trả tiền của cô gái này thật đúng là khiến cho người ta không biết phải khóc hay cười nữa.

Bị bắt quả tang rồi! Mễ Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, cô quả thật là không có tiền đồ mà, lại dễ dàng để cho anh nhìn thấu được tâm tư của mình.

Phạm Nghê giả vờ như không để ý, anh liếc nhìn cô: “Không biết ngày mai cô có rảnh không?” Sau khi nói xong, anh để lộ ra một nụ cười cực kỳ mê người, khiến cho Mễ Nhạc Nhạc ngây thơ lập tức đi vào đề tài.

“Không rảnh!” Mễ Nhạc Nhạc đáp

Ông chủ của cô mặc dù giống như thần thánh không thể xâm phạm, nhưng khi cười rộ lên quả thật rất đẹp trai, cho nên đừng bảo là do cô trồng hoa si, chỉ trách ông chủ của cô sao lại đẹp trai như vậy.

“Tối mai chúng ta cùng nhau đi xem phim!” Độc tài, không hề cho người khác con đường sống, chỉ đơn giản ra lệnh cho cô như vậy.

Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ là người dự bị, hôm nay lại ra sân ngoài ý muốn, nhưng trận tiếp theo mình có còn được tham gia hay không thì cô không thể biết được, cô chần chừ suy nghĩ một chút, rồi do dự nói: “Anh. . . . anh Phạm. . . . .” Cô chột dạ nói: “Ngày mai tôi có công chuyện rồi!”

Phạm Nghê không khỏi buồn cười, từ trước đến giờ chỉ có anh từ chối người ta, hiếm lắm mới có lần đầu tiên mở miệng mời người khác, vậy mà lại bị từ chối, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

“Nếu vậy thì đợi sau này cô có thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại hẹn gặp nhau!” Phạm Nghê cười nói.

Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu không đáp, dù thế nào đi nữa thì tờ tư liệu trên tay anh, nhất định là của hoa khôi trong phòng làm việc chứ không phải cô, qua hôm nay, anh chắc chắn sẽ không tìm được cô.

“Ăn no chưa?”

“Rồi!”

Phạm Nghê thanh toán, sau đó lại ga lăng đứng dậy: “Tôi đưa cô trở về!”

“Hả? À, cám ơn anh!” Mễ Nhạc Nhạc nghĩ có thể tiết kiệm được tiền tàu xe, khóe miệng cô lại cười toe toét.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. “Cô. . . . .” Phạm Nghê cố gắng suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhớ nổi cô tên gì, chỉ nhớ mang máng là cô họ Lam: “Lam tiểu thư!”

Mễ Nhạc Nhạc đang cúi đầu nhìn đôi giày màu da bò trên chân mình, suy nghĩ xem sáng mai muốn ăn gì, Phạm Nghê gọi cô vài tiếng, thấy cô chả có phản ứng gì khiến anh không khỏi đề cao thanh âm: “Lam tiểu thư!”

Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên hồi thần, ánh mắt mơ mơ màng màng chống lại đôi con ngươi đen láy của anh, cô hoảng sợ khẽ lui lại một bước: “Hả? Có chuyện gì sao?”

Phạm Nghê chưa từng thấy người nào thất thần lợi hại như vậy, nếu cô mà là người trong công ty anh thì đã bị anh đuổi việc từ ngày đầu tiên rồi, đè xuống cảm giác không vui trong lòng, anh nhỏ giọng nói: “Tôi đi lấy xe, cô đứng đây đợi tôi!”

“Vâng!” Mễ Nhạc Nhạc đáp một tiếng, nghe lời đứng đợi ở bên đường.

Một chiếc xe nhỏ màu đen chạy tới, Phạm Nghê ra hiệu cho cô lên xe, Mễ Nhạc Nhạc ngồi ở ghế phụ, thắt chặt đai an toàn, Phạm Nghê hỏi cô: “Cô ở đâu?”

Sau khi đọc một dãy địa chỉ thì Mễ Nhạc Nhạc chỉ ngồi lặng im không nói chuyện, Phạm Nghê cũng chẳng nhiều lời, bầu không khí yên lặng bao trùm suốt cả một chặng đường.

Mười lăm phút sau đã về đến nhà của Mễ Nhạc Nhạc, cô khách sáo nói một tiếng cảm ơn với Phạm Nghê rồi vội vã rời đi.

Cô mở cửa xe, chân vừa bước xuống, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Phạm Nghê: “Mễ Nhạc Nhạc!”

“Gì vậy?” Mễ Nhạc Nhạc quay đầu lại theo bản năng, chống lại tầm mắt của anh, sau đó cô đột nhiên kinh ngạc mở to mắt.

Phạm Nghê cầm chứng minh thư của cô trên tay, ánh mắt hoài nghi dò xét trên khuôn mặt cô, trong khoảnh khắc, Mễ Nhạc Nhạc có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung: “Cái đó. . . .”

“Tôi vẫn cho rằng cô họ Lam.”  Phạm Nghê cười như không cười nói.

Mễ Nhạc Nhạc xấu hổ cười cười: “Cô ấy có chuyện, không thể tới, cho nên. . . .”

Tìm người đi xem mắt thay mình, loại chuyện như vậy Phạm Nghê cũng đã từng làm, vì thế nên anh thật sự không hề tức giận, chẳng qua là anh không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với mình, trùng hợp là anh cũng chẳng nhớ rõ tên của người xem mắt với mình, cũng như bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không nhớ đến tên của vị tiểu thư thay thế để đi xem mắt này.


Đã sửa bởi MeOw lúc 03.05.2015, 17:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 01.11.2014, 08:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 1674
Được thanks: 9586 lần
Điểm: 9.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng ấm giường hay ghen - Kim Tinh - Điểm: 11
Chương 1.2

Thế nhưng . . .  Ánh mắt của Nghê Phạm lại rơi vào thẻ nhân viên của cô, anh không khỏi sững sờ: “Cô làm ở đây . . . .” Cái cô gái hay lơ đãng này lại là nhân viên ở công ty anh?

“Vâng, ông chủ!” Mễ Nhạc Nhạc biết anh đang định nói gì, lập tức anh dũng thừa nhận, sợ mình sẽ làm cho anh không vui, cô vội vàng giải thích: “Tôi đối với ông chủ thật sự là không hề có ý nghĩ không an phận, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”

Nếu như đây là cách để cô hấp dẫn sự chú ý của anh thì Phạm Nghê không thể không cảm thấy bội phục, cô khiến anh vô cùng bất ngờ, khẽ cười một tiếng, đường cong nghiêm túc trên khuôn mặt anh thoáng dịu đi: “Mễ Nhạc Nhạc phải không? Tôi nhớ cô rồi!”

Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Mễ Nhạc Nhạc vô cùng đau khổ: “Ông chủ, tôi chẳng qua chỉ là. . . . .”

“Sao?” Phạm Nghê nhướng mi nhìn cô.

Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy thật khó nói, cô cũng không thể nói là mình vì một lợi ích nho nhỏ, được ăn những món ăn ngon, cho nên đã không thể từ chối mà đi xem mắt thay hoa khôi trong phòng làm việc của mình.

Phạm Nghê buồn cười quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô, Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu càng ngày càng thấp, hầu như là không còn có thể nhìn rõ mặt cô.

Phạm Nghê liếc mắt nhìn tòa nhà sau lưng cô, cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ lên tiếng hỏi: “Cô ở tòa nhà cũ này sao?”

“Vâng.”

Phạm Nghê cảm thấy tiền lương của nhân viên trong công ty anh cũng không thấp, kiểu gì cũng phải tìm được một chỗ tốt hơn so với nơi này chứ.

Từ lúc gặp mặt cho tới giờ, rốt cuộc ánh mắt của anh cũng chịu quan sát cô một chút, quan sát cái cô gái nhỏ hay mâu thuẫn này, có lẽ nguyên nhân bởi vì anh là ông chủ của cô, cho nên cô có vẻ câu nệ. Bề ngoài trông cô cũng xinh xắn, thoạt nhìn còn rất trẻ - “Mới tốt nghiệp đại học sao?”

Mễ Nhạc Nhạc không biết tại sao Phạm Nghê đột nhiên lại có hứng thú với chuyện của mình, cô thành thật nói: “Tốt nghiệp đã được một năm, tôi làm trong công ty đã hơn nửa năm rồi!”

Phạm Nghê gật đầu: “Cô lên đi!”

Mễ Nhạc Nhạc lại lén lút nhìn anh một cái, thấy anh không có ý trách cứ mình, cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự là cô không muốn mất đi cái công việc này.

“Tạm biệt!” Mễ Nhạc Nhạc lễ phép chào từ biệt, xoay người đi lên lầu.

Phạm Nghê dõi theo bóng lưng của cô, trông anh như đang có điều suy nghĩ, làm sao cô ấy có thể nhận ra anh trong bức hình của anh và em trai sinh đôi nhỉ? Là may mắn hay là do duyên phận. . . . Nếu như là may mắn, vậy thì vận may của cô quá tốt, trước cô thì quả thật là chẳng có ai đoán ra được.

Phạm Nghê khởi động xe chạy về nhà, khóe miệng mơ hồ mang theo nét cười.

Về đến nhà, Phạm Nghê mở cửa, bỏ chìa khóa vào trong ngăn tủ trước cửa, sau đó cởi giày, thay dép, nhàn nhã bước vào trong nhà.

Di động trong túi đột nhiên vang lên, anh bắt máy: “Alo!”

“A Nghê, là mẹ!” Mẹ Phạm nhẹ nhàng nói.

Phạm Nghê đáp một tiếng, cũng không hề ngạc nhiên, anh vừa nghe điện thoại vừa đi đến phòng bếp rót cho mình một ly nước.

“Đối tượng hôm nay thế nào?” Mẹ Phạm lo lắng hỏi, con trai út cũng đã kết hôn, cháu nội cũng đã một tuổi, mà con trai cả của bà ngay cả một tấm ảnh cũng không có, bà phải thúc giục một chút mới được, nhưng bà không thể thúc giục quá nhanh, nếu không, thằng con này của bà lại tìm người khác đi xem mắt thay nó thì thật là uống phí công bà rồi.

Nhắc tới chuyện này, trong lòng mẹ Phạm lại cảm thấy tức giận, trước đây có một nữ sinh có điều kiện rất tốt, thế nhưng con trai cả của bà lại nhờ bạn thân đi xem mắt hộ, kết quả là nữ sinh kia lại thành đôi với bạn của con trai bà, thật đúng là tiền mất tật mang mà!

“Ừm. . . .” Phạm Nghê trầm ngâm trong chốc lát, “Cũng tạm được.”

Mẹ Phạm vừa nghe xong, ánh mắt liền sáng lên: “Thật sao?”

“Con sẽ thử tiếp xúc với cô ấy!” Phạm Nghê cũng không có thói quen lãng phí thời gian, anh vốn đã dự định, nếu ai có thể phân biệt được anh và Phạm Dịch thì anh sẽ thử kết giao với người đó.

Mẹ Phạm thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ giới thiệu nhiều người như vậy, thì ra là con thích ăn cỏ trong hang nha.”Chính sách mà bà thay đổi quả không tồi.

Phạm Nghê từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ cười, nếu để cho mẹ Phạm biết quyết định của anh thì chắc là lỗ tai của anh sẽ bị oanh tạc mất.

“Haha, mẹ không thèm nói chuyện với con nữa, con nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.” Mẹ Phạm càm ràm mấy câu rồi cúp điện thoại.

Phạm Nghê ném điện thoại di động sang một bên, sau đó cởi quần áo đi vào phòng tắm, một lát sau, anh chỉ quây một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài.

Anh lau lau mái tóc đang ướt sũng, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì liền vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý: “Điều tra thông tin về Mễ Nhạc Nhạc, còn nữa, ngày mai liên lạc với luật sư Phong giúp tôi.”

“Vâng, thưa ông chủ!”


Mễ Nhạc Nhạc quẹt thẻ nhân viên, vừa bước vào phòng làm việc đã nghe thấy hoa khôi Lam Phong đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng với mấy đồng nghiệp, trông thấy cô thì vội vã kêu to: “Nhạc Nhạc, cô đã tới rồi!”

“Ừ, chào buổi sáng!” Mễ Nhạc Nhạc ngồi xuống bàn làm việc của mình.

“Nhạc Nhạc, ngày hôm qua cô đi xem mắt thay Lam Phong, đối phương thế nào?” Đồng nghiệp nữ tên Lâm Phương tò mò hỏi.

Mễ Nhạc Nhạc bối rối, không biết phải nói như thế nào, nếu nói thật thì chắc sẽ dọa các cô ấy sợ chết mất, cô chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa, ấy thế mà lại đi xem mắt cùng với cấp trên, nói ra ai tin được đây?

“Cậu làm khó Nhạc Nhạc rồi!” Tuy ngoài miệng Lam Phong nói vậy, nhưng vẻ mặt lại như đang xem kịch vui: “Xem mắt thì cũng phải để đối phương vào mắt mới được, chỉ từ một phía thì không thành được đâu!”

Mễ Nhạc Nhạc không ngốc, cô hiểu được ý tứ của Lam Phong, Mễ Nhạc Nhạc là người ở một thị trấn nhỏ của Đài Nam, lúc cô lên Đài Bắc để học, dáng dấp quê mùa, sau khi đi làm, mặc dù quần áo cô mặc không còn quê mùa nữa nhưng vẫn là loại quần áo đơn giản.

Đàn ông độc thân ở trong công ty rất nhiều, nhưng chưa từng có người đàn ông nào có ý nghĩ muốn theo đuổi cô, thứ nhất là bởi vì cô thoạt nhìn vẫn còn non nớt, thứ hai là bởi vì cô quá giản dị rồi.

Lam Phong nói cũng đúng, một cô gái quê mùa như cô, có thể được đi xem mắt cùng với một người đàn ông có điều kiện tốt thì cũng đã rất tốt rồi, nhìn vừa mắt là chuyện không thể nào.

Mễ Nhạc Nhạc giả vờ không hiểu lời nói của Lam Phong: “Người con trai đó rất ưu tú nha, quả thật là một tổn thất lớn của cô.” Đây chính là lời nói thật lòng, theo cô biết, Lam Phong và mấy đồng nghiệp nữ rất hay bàn tán về ông chủ, ‘đẹp trai’ và ‘nhiều tiền’ là những từ mà các cô ấy thường dùng để hình dung về anh ta.

Lam Phong cũng chả có hứng thú điều tra tin tức đối tượng xem mắt ngày hôm qua, thấy Mễ Nhạc Nhạc không có phản ứng gì, cô ta xoay người tiếp tục tám chuyện với mấy đồng nghiệp nữ khác.

Mễ Nhạc Nhạc mở máy tính, nhập số liệu ở trong văn kiện, giám đốc bộ tiêu thụ là một người rất nghiêm khắc, ở bên cạnh ông ấy, Mễ Nhạc Nhạc học hỏi được nhiều điều, ít nhất là khi đối mặt với Lam Phong, người luôn nhìn cô với vẻ mặt buồn cười, thế nhưng cô sẽ không hành động theo cảm tính, cô biết, đánh Thái Cực là cách an toàn nhất. [1]

[1] Nguyên tắc chủ yếu của môn võ Thái cực quyền là ‘lấy nhu chế cương’

“Mễ Nhac Nhạc, tới đây một chút!” Giám đốc bộ tiêu thụ lên tiếng.

Mễ Nhạc Nhạc vội vàng đứng dậy, đi vào trong phòng làm việc: “Giám đốc!”

“Bảng số liệu tôi đưa cho cô làm đâu?” Giám đốc Lão Kỷ cau mày hỏi.

“Đang làm, một tiếng nữa sẽ giao cho ngài.”

“Ừm, còn nữa, đem xấp tài liệu này về chỉnh sửa kỹ hơn cho tôi.” Lão Kỷ chỉ vào xấp tài liệu đang đặt ở bàn bên cạnh.

Mễ Nhạc Nhạc âm thầm than khổ, thế nhưng trên khuôn mặt lại không dám có biểu hiện gì, chỉ ôm lấy chồng tài liệu: “Giám đốc, còn chuyện gì nữa không?” Thật ra thì người trong bộ tiêu thụ rất nhiều, chẳng qua là, một trợ lý nhỏ như cô vẫn luôn bị người khác sai bảo, nếu không phải bởi vì đãi ngộ tiền lương ở đây không tệ thì cô đã chuyển đi nơi khác rồi, chỉ là, xã hội bây giờ, đổi chỗ làm hoặc tìm công việc tốt hơn so với hiện tại là quá khó khăn.

“Hết rồi, cô ra ngoài đi!”

Mễ Nhạc Nhạc ôm xấp tài liệu trở về bàn làm việc của mình, cúi đầu bắt đầu làm việc, sau nửa tiếng đồng hồ, cô đỏ mắt kiểm tra bảng số liệu vừa làm xong, sau đó lại đưa cho giám đốc.

Cô đứng dậy đi ra ngoài rót cho mình một cốc trà, lúc trở về lại nhìn thấy giám đốc đang đứng ở bên cạnh bàn làm việc của mình, cô hốt hoảng tiến lên phía trước: “Giám đốc, sao vậy?”

Lão Kỷ nhìn cô một cái: “Tiểu Lỵ đã ra ngoài rồi, cô theo tôi đi họp.”


Đã sửa bởi MeOw lúc 03.05.2015, 17:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amplbn, Cyclotron, Love 2001, sei_leo, venronica và 1040 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 43, 44, 45

[Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề

1 ... 10, 11, 12

3 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 88, 89, 90

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/01]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 94, 95, 96

8 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 64, 65, 66

9 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

12 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

14 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa [Hoàn]

1 ... 19, 20, 21

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm

1 ... 39, 40, 41

[Hiện đại] Cho anh quá khứ của em - Uyển Khanh

1 ... 23, 24, 25

19 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 61, 62, 63

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
mytran01212
mytran01212

kuuhaku: 0_0
Minh Nhạc Y: xin chào
Minh Nhạc Y: xin chào
Lâm Mã Nhi: ể chán quá
Độc Bá Thiên: Tử :D
Độc Bá Thiên: honì iuu :kiss6:
Oánh Tử: cảm ơn
Oánh Tử: vậy à
Độc Bá Thiên: Tử: dev còn nha bạn
Oánh Tử: cho hỏi nhóm dev có còn nữa không vậy
Độc Bá Thiên: Lệ Lệ :hug: nhớ Lệ Lệ :kiss:
Huyền Lệ: có ai quen hông
Huyền Lệ:
Tiểu Linh Đang: pr
viewtopic.php?t=392966&start=125
Độc Bá Thiên: Jinnn e đợi hoàn Đầu lưỡi mà đọc...Pei ed như rùa lết đó :)2
Độc Bá Thiên: Trời ơi....Pei Pei :hug: Tui nhớ bà lém đó :hixhix:
Jinnn: Nghe đầu lưỡi đã thấy hay r =)) mà lười đọc quá
Đào Sindy: Mời các bạn ghé ngang Tìm truyện edit để xem truyện phù hợp yêu cầu các bạn không nhé :thanks:
Peiria: pr: Đầu lưỡi - Ức Cẩm (New C24)
Xem thêm: viewtopic.php?t=394067&p=3109798#p3109798 cầu thanks ^^
Shin-sama: :v
Shin-sama: ui chắt lên mod rồi. khao đi con
Shin-sama: thươn <3
Jinnn: Thương a nhắm :3
Jinnn: Ngoan quá =))
Lâm Mã Nhi: tổ phụ :hug: :kiss4:
Jinnn: Ôi Shin oppa
Shin-sama: =))) im lặng như một trò đùa
Shin-sama: hè lố
Jinnn: Ed còn chưa xong bày đặt nửa nọ nửa kia =))
Độc Bá Thiên: về rồi :auto:
đi làm việc cho kịp tết :plane:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.