Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh

 
Có bài mới 28.07.2014, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 25.06.2014, 08:31
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 90
Được thanks: 604 lần
Điểm: 4.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh - Điểm: 12
Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh

Chương 9.2

"Nguyệt Nha, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nha, em muốn đi nơi nào?" Tô Y Đường vuốt nhẹ tóc của Lâm Nguyệt Nha, dịu dàng hỏi.

"Trăng mặt?" Lâm Nguyệt Nha vui mừng hô nhỏ, rốt cuộc vẫn là cô gái tuổi hai mươi, đối với hôn nhân và tuầnDi‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn trăng mật đều khao khát, mặc dù được gả cho người đàn ông mình yêu đã đủ để cô thỏa mãn, nhưng nếu tất cả đều có thể hoàn hảo giống như ý nguyện của cô, thì còn có gì tốt hơn.

"Anh thiếu em một tuần trăng mật, lúc chúng ta kết hôn tình huống lúc đó hơi đặc biệt, không có sắp xếp được tuần trăng mật,DiễღnđànLêQღuýĐôn thậm chí để cho em phòng không gối chiếc..." Tô Y Đường ít khi dùng giọng điệu hài hước nói chuyện.

Hơi nóng từ lòng bàn chân Lâm Nguyệt Nha dâng lên, nhanh chóng làm cho hai má cô ửng hồng, cô biết anh ám chỉ cô ngày hôm đó ở trong nhà hàng náo loạn.

"Có phải anh muốn nhắc đến chuyện hôm đó?" Lâm Nguyệt Nha trên ngực Tô Y Đường cọ cọ, muốn che giấu gương mặt đang ửng hồng, bởi vì bị anh nói như vậy, giống như cô là một người chuyên đi gây họa.

"Hắc!" Tô Y Đường cười khẽ một tiếng, dáng vẻ thẹn thùng bây giờ của Lâm Nguyệt Nha thật đáng yêu, anh không có biện pháp nào buông tay, "Ngày mai theo anh tham gia một buổi tiệc, sau đó chúng ta lên đường đi hưởng tuần trăng mật, muốn đi đâu, và đi trong bao lâu cũng được."

"Có thiệt không?" Vui mừng chiến thắng xấu hổ, Lâm Nguyệt Nha từ trong ngực Tô Y Đường ngẩng đầu lên, "Chuyện công ty thì làm sao bây giờ?" Mấy die»ndٿanl«equ»yd«onngày nay, nhìn anh vì việc ở công ty mà bận rộn, vì công ty mà tranh thủ đi giao tiếp, anh là linh hồn của công ty, nếu như rời đi lâu quá, công ty phải làm sao đây?

"Yên tâm, anh đã an bài xong xuôi hết rồi, chuyện quan trọng bây giờ, em là cô dâu của anh và theo anh đi hưởng tuần trăng mật, tránh cho cô dâu mới ghét bỏ anh." Tô Y Đường hôn trán Lâm Nguyệt Nha nói.

Những ngày qua anh luôn chăm sóc cho Lâm Nguyệt Nha hoàn toàn vứt bỏ việc công ty anh sang một bên, sự thật chứng minh, đồng nghiệp trong công ty có thể làm việc độc lập, những lúcDi»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. không có anh bên cạnh, bọn họ đem công ty phát triển rất tốt, công ty thành lập được hơn mười năm, hầu như anh chưa nghỉ ngơi ngày nào, bây giờ anh muốn nghỉ phép, muốn thật tốt chăm sóc cho Lâm Nguyệt Nha của anh.

Một đêm này, hai người tay trong tay nằm trên giường lớn, hoàn toàn đắm chìm trong tân hôn vui vẻ, bởi vì nghĩ đến kích tình của đêm hôm trước và ngày hôm sau sẽ phải đi xa, nên Tô Y Đường quyết định nghỉ ngơi một đêm, dù sao, bọn họ còn có cả một tuần trăng mật thật dài.

Tay anh và cô đan quyện vào nhau, nói đủ chuyện phím trên đời, tất cả những kỷ niệm của quá khứ, mơ ước về hạnh phúc của tương lai, cho đến khi Lâm Nguyệt Nha mệt mỏi và ngủ say trong hạnh phúc.

Hôm sau, cả hai dậy thật sớm, cùng nhau đi đến nhà hàng gần đó ăn điểm tâm sáng, sau đó lái xe đến công ty sắp xếp Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.công việc, Tô Y Đường cùng nhân viên quản lý và nhân viên thiết kế mở cuộc họp, Lâm Nguyệt Nha thì ngồi trong phòng làm việc của Tô Y Đường chờ anh.

Lâm Nguyệt Nha mới làm quen một sinh viên vừa làm vừa học và nhờ cô ấy đem cho mình một quyển tạp chí, cô ấy vui vẻ chạy vào phòng làm việc, đem cuốn tạp chí giống như hiến báuDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. vật đưa cho cô, trước đó Lâm Nguyệt Nha vừa nhìn đến thì Tô Y Đường lại không cho cô biết tờ báo viết gì.

Bởi vì hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, làm cho Lâm Nguyệt Nha quên mất người phụ nữ ngày đó tìm đến cửa, tuy rằng cô khiếp sợ, nhưng vẫn muốn đọc hết tình tiết trong tờ báo.

Nữ sinh vừa học vừa làm vốn muốn nhân cơ hội lấy thêm một chút tin tức độc quyền, các đồng nghiệp trong công ty D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.đều đối với chuyện này rất tò mò, mọi người không ngờ Lâm Nguyệt Nha là con gái của người phụ nữ kia, nhưng khi thấy sắc mặt không tốt của Lâm Nguyệt Nha, cô mới ý thức được bản thân mình gây họa, cái gì cũng không dám hỏi, lặng lẽ chuồn êm.

Lâm Nguyệt Nha xem xong tất cả nội dung, khép tờ báo lại, ngồi trên ghế làm việc của Tô Y Đường và hướng về phía bên ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Lúc còn nhỏ cô có hỏi qua cha, sao cô không có mẹ như những đứa trẻ khác? Cha cho cô biết, mẹ cô là Thiên Sứ ở trên trời, mẹ cô là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, những tin tức này là niềm an ủi lớn nhất mỗi khi cô nhớ đến mẹ.

Sau này cô lớn lên, không có bị những lời này của cha cô lừa gạt nữa, ông mới nói cho cô biết, mẹ cô bởi vì một vài lý do nên không thể chăm sóc cho cô, nhưng mẹ rất yêu cô, cô là bảo bối duy nhất mà mẹ cô yêu thương, với lại cha đối với cô rất tốt, dành cho cô tất cả tình yêu thương, tuy không có mẹ bên cạnh, nhưng cô cũng không thấy hối tiếc.

Nhưng, cha cô đã rời xa cô, lại không có giữ đúng lời hứa bên cạnh cô, chăm sóc cô cả đời, sau đó, người phụ nữ kia xuất hiện, nói cô là con gái bà ta, còn cho biết cô không phải là con gái ruột của cha cô.

Cô thật không có cách nào để đối mặt với sự thật này, cô tình nguyện người phụ nữ kia đừng có xuất hiện, để cho hình tượng người mẹ Thiên Sứ hoàn mỹ vĩnh viễn ở trong lòng của cô.

Nhìn tin tức trong tờ báo, cô mới biết, diendanlequydon.commẹ cô là người phụ nữ đáng sợ như vậy, ra đời trong nhung lụa nhưng trời sinh tính tình phóng đãng, cha mẹ của bà ta đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với bà.

Hai mươi mốt tuổi bà ta nhanh chóng gả cho một ông già năm mươi tuổi giàu có, hai năm sau ông ta trúng gió và qua đời, bà ta thừa kế toàn bộ tài sản của ông ấy, trở thành hắc quả phụ nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Bốn năm sau, bà ta gả vào tập đoàn tài chính Tân Tú, hôn nhân này chỉ kéo dài được hai năm, lúc ly hôn bởidiendanlequydon.com vì phân chia tài sản mà thưa kiện ra tòa, hai người trở mặt, liều chết lên báo chỉ trích lẫn nhau, trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Chỉ một năm sau bà ta tiếp tục cuộc hôn nhân thứ ba, ba mươi ba tuổi bà lấy ông chồng giàu có năm mươi sáu, cuộc hôn nhân này kéo dài cho đến đầu năm nay ông ta qua đời, nhưng trong di chúc để lại không có tên của bà ta, toàn bộ tài sản đều để lại cho con nuôi của ông ấy.

Lý do bà ta tìm đến cô không phải vì lương tâm trỗi dậy hay là vì nhung nhớ đứa con gái của mình, mà chỉ là muốn lợi dụng cô, không tiếc mà thông báo cho giới phóng viên, không nghĩ đến làm như vậy sẽ phá dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comhủy thanh danh và cuộc đời của cô, bà ta chỉ vì muốn đạt thành mục đích của bản thân mình.

Tại sao cô lại có một người mẹ đáng sợ như vậy, trong người cô sao lại mang dòng máu của bà ta, Lâm Nguyệt Nha chưa bao giờ cảm thấy chán nản như hiện tại.

Thời gian này Tô Y Đường cũng bàn giao xong việc của công ty, thật may mắn là khoảng thời gian trước vì Bành Trân Trân phá rối anh đã hoàn toàn giải quyết xong, hết thảy công việc đều đã diendanlequydon。comđi vào trật tự mà tiến hành, mọi người rất ủng hộ việc anh nghỉ phép dài hạn.

Lúc anh vào đến phòng làm việc, Lâm Nguyệt Nha không giống lúc trước quấn quít vui vẻ chào đón anh, mà lặng lẽ ngồi trên ghế làm việc của anh, nhìn một bên mặt của cô trông rất buồn.

Lâm Nguyệt Nha của anh là một Thiên thần hạnh phúc, luôn luôn mang niềm vui đến cho người chung quanh cô, tại sao hôm nay lại có một mặt đau khổ như vậy? Tô Y Đường bước tới, thì nhìn thấy tờ báo trên bàn làm việc của anh.

"Nguyệt Nha?" Tô Y Đường đi vòng qua ghế làm việc, để Lâm Nguyệt Nha đối mặt với anh, "Nguyệt Nha, anh sắp xếp xong rồi, diendanlequydon。comngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật."

"Y Đường?" Khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha thật mệt mỏi, cô nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Y Đường, em thật sự sẽ được hạnh phúc sao?"

"Cô bé ngốc!" Tô Y Đường đỡ Lâm Nguyệt Nha đứng dậy, và để cho cô ngồi trên chân anh, tựa vào lòng ngực của mình, "Tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh xử lý, em chỉ cần ở bên anh, yêu anh, và sống thật vui vẻ ๖ۣۜDiendanlequydon.comhạnh phúc là được rồi." Tô Y Đường hôn lên tóc cô, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự là làm cô phải chịu khổ rồi.

Dù là lấy được cam kết mà cô mong muốn, Lâm Nguyệt Nha vẫn chưa yên tâm, cô tự an ủi mình, không muốn để cho Tô Y Đường lo lắng, anh đã vì cô mà làm rất nhiều việc rồi.

Bảy giờ năm mươi phút, Lâm Nguyệt Nha khoác tay Tô Y Đường bước vào biệt thự nhà họ Khổng, tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông Khổng.

Bởi vì tin tức Lâm Nguyệt Nha ầm ĩ trên báo, nữ nhân vật chính lộ diện làm hết thảy mọi người đều tò mò, Tô Y Đường vẫn bình tĩnh đi vào buổi tiệc với Lâm Nguyệt Nha.

Nói thật, sau khi Lâm Nguyệt Nha trang điểm xong, và mặc bộ lễ phục màu bạc anh chọn cho cô, anh chút xíu nữa đã không kiềm chế nổi bản thân, mà đem cô ăn sạch sẽ ngay tại chỗ, cô bây giờ thật xinh đẹp, thật hấp dẫn, đầm dạ hội màu bạc rất kín đáo, lại hoàn toàn khắc họa được đường cong mảnh khảnh hoàn mỹ của cô, nhất là cái mông nhỏ săn chắc đầy đặn, thấy thế Tô Y Đường rất nhanh biến thành sói, anh rất muốn cô lập tức thay ra đầm dạ hội đang mặc trên người, anh cũng chọn cho cô một cái áo khoác che kín đường cong cơ thể cô.

Nhưng vì ánh mắt bối rối và bi thương của Lâm Nguyệt Nha, để anh không thể không từ bỏ đi ý niệm đó, anh thật muốn nói cho Lâm Nguyệt Nha biết, cô không phải là không thích hợp với bộ đầm dạ hội đó, mà là bây giờ cô mặc quá đẹp, anh chỉ muốn dấu riêng vẻ đẹp đó của cô.

Lâm Nguyệt Nha vì Trương Mỹ Lâm mà được mọi người chú ý, ngược lại Tô Y Đường thì không ai chú ý đến anh, nhưng ông Khổng vừa nhìn thấy anh, lập tức cười sáng lạng, vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Tô Y Đường.

Tô Y Đường mang Lâm Nguyệt Nha tiến tới," Khổng gia gia, ngài càng già càng dẻo dai, thật sự là nhìn không ra là ngài đã tám mươi tuổi!"

Lời của Tô Y Đường làm cho ông lão cười càng thêm vui vẻ, "Ngươi cái tên nhóc này, thật không biết học từ ai, gia gia con và cha con cũng không có mồm mép như con."

"Khổng gia gia, con nói là sự thật, mỗi câu con nói đều là xuất phát từ trong đáy lòng." Tô Y Đường hướng về phía Lâm Nguyệt DiễnđànLêQuýĐôn.Nha giới thiệu: "Nguyệt Nha, đến đây chào hỏi Khổng gia gia đi em."

"Khổng gia gia." Lâm Nguyệt Nha lễ phép chào hỏi ông Khổng, hai cái lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt cô.

"Khổng gia gia, đây là vợ của con tên Lâm Nguyệt Nha, lúc đám cưới vì ngài ở Mỹ nghỉ ngơi nên không có gặp mặt, lần này vội đem cô ấy đến đây chúc thọ của ngài." Tô Y Đường hướng về phía ông Khổng giới thiệu Lâm Nguyệt Nha.

Ông Khổng mang kính cẩn thận quan sát Lâm Nguyệt Nha, Lâm Nguyệt Nha không được tự nhiên tiếp tục mỉm cười, đi tới nơi này thật giống như bước vào một thế giới khác, mặc dù cô rất cố gắng biểuDiễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn hiện bên ngoài giống như thục nữ, nhưng trong xương vẫn còn là một cô gái năng động hoang dã ở thảo nguyên Châu Phi, cô không thích hoàn cảnh ở đây, không thích mọi người nhìn cô chăm chú, không thích giày cao gót, nhưng mà, chỉ cần được ở bên cạnh Tô Y Đường, cô cố gắng tiếp nhận hết thảy những chuyện mà cô không thích.

"Thật là có phước, cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp như vậy." Cuối cùng, ông Khổng cũng cho ra kết luận.

"Cám ơn Khổng gia gia, con cũng cảm thấy mình thật tốt số." Điều này chứng tỏ ông Khổng công nhận Lâm Nguyệt Nha, Tô Y Đường cảm thất thật tự hào.

"Tốt lắm, tốt lắm, các con đi tìm chút gì ăn đi, ông đi chào hỏi một vài người khách quen, có rảnh nhớ đến nhà Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿ĐônKhổng gia gia ăn cơm, và chơi cờ với ta." Ông Khổng phất phất tay, để cho Tô Y Đường rời đi.

"Dạ, chúng con nhất định sẽ tới làm phiền Khổng gia gia." Tô Y Đường đáp lời, ôm Lâm Nguyệt Nha đi vào bàn tiệc, Lâm Nguyệt Nha bị thợ trang điểm hành hạ lâu như vậy, nhất định là đói bụng và mệt mỏi rồi.

Trong buổi tiệc không có người nào ở đây nhìn chằm chằm mọi cử chỉ của ông Khổng, khi mọi người thấy Tô Y Đường và ông Khổng nói chuyện vui vẻ như vậy, không khỏi thắc mắc mà hỏi thăm thân phận của Tô Y Đường.

"Anh ta là con trai lớn của Tô gia." Ở trong góc yến hội Bành Trân Trân đang uống rượu đỏ, cắn răng nghiến lợi mà trả lời nghi vấn cho người bênh cạnh.

"Không phải là Tô gia đó đi?" Tân khách phát ra tiếng hô.

"Là Tô gia đó." Bành Trân Trân hầu như là dùng lỗ mũi trả lời.

Tất cả khách mời không biết nên rất kinh ngạc, cũng khó trách ông Khổng thân thiết với Tô Y Đường, bởi vì Khổng gia và Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿ĐônTô gia là quan hệ làm ăn nhiều đời, mặc dù phần lớn sản nghiệp Tô gia đã đem ra nước ngoài gần hết, nhưng lực ảnh hưởng ở trong nước vẫn còn quan trọng.

Ánh mắt ghen ghét của Bành Trân Trân vẫn dõi theo Tô Y Đường, nhìn anh vì Lâm Nguyệt Nha mà tỉ mỉ chọn lựa thức ăn, dịu dàng màDiễn☆đànLê☆QuýĐôn lau đi đồ uống dính bên mép... Tất cả những việc này đã từng thuộc về cô, ban đầu cô và Tô Y Đường bất hòa, cũng chính là vì Tô Y Đường muốn an phận làm kiến trúc sư, mà không phải là con trai trưởng của Tô gia, ở giới thượng lưu anh rất khiêm tốn nên hầu hết mọi người không có ai biết được thân phận của anh, trong gia tộc Tô gia mọi người chỉ biết có một mình Tô Y Vân.

Cô không muốn làm một kiến trúc sư thiết kế nho nhỏ, tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của cô là gả vào nhà giàu, bởi vì cô làm bất cứ cách gì cũng không thể thuyết phục được Tô Y Đường, cô mới tuyệt vọng mà ngã vào vòng tay của Lưu Hùng, sự quyết định sai lầm này của cô làm hại cô đến bây giờ vẫn hối hận.

Ban đầu anh thà rằng tình nguyện chia tay với cô, cũng không muốn thừa nhận mình là con trai trưởng của Tô gia, Tô Y Đường không muốn tranh đoạt tài sản của Tô gia, cho nên anh không thích những cô gái trong giới thượng lưu.

Bành Trân Trân thật hận, thì ra là, anh yêu cô chưa đủ sâu đậm!

Nghĩ đến đây, Bành Trân Trân đem ly rượu để lên mâm của người phục vụ, uyển chuyển mà xuyên qua đám đông đi Diễnđàn✪Lê✪QuýĐônvề phía của Tô Y Đường, anh để cho cô khó khăn như vậy, cô cũng sẽ không để cho anh được thoải mái.

Hết chương 9.



Mình biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, các bạn đọc nếu có thắc mắc hay đọc không suôn câu văn hãy  cho mình ý kiến ,để cho mình hoàn chỉnh hơn trong việc edit nha.  :iou:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 29.07.2014, 19:20
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 25.06.2014, 08:31
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 90
Được thanks: 604 lần
Điểm: 4.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh - Điểm: 12
Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh

Chương 10.1

"Y Đường, đã lâu không gặp." Bành Trân Trân hất hất tóc, lộ ra nụ cười lẳng lơ.

Tô Y Đường ôm Lâm Nguyệt Nha quay đầu lại, anh đang nói chuyện với Lâm Nguyệt Nha, chờ một chút chào tạm biệt Khổng gia gia rồi mới có thể rời đi, không ngờ Bành Trân Trân tìm đến, "Xin chào, cô sống vẫn tốt chứ."

Lâm Nguyệt Nha vừa nhìn thấy Bành Trân Trân thì lửa giận hừng hực từ lòng bàn chân trào lên, đời này cô ghét nhất là người phụ nữ này, trừ trước kia cô ta và Y Đường quen biết, đáng giận nhất là người phụ nữ này lại hãm hại Tô Y Đường, làm anh bao lâu nay phải tất bật ngược xuôi, xém chút nữa là đóng cửa luôn công ty thiết kế rồi.

Tô Y Đường nắm bàn tay Lâm Nguyệt Nha hơi dùng sức, ngụ ý bảo cô kiềm chế lại, thật ra thì anh rất vui khi thấy dáng vẻ nổi giận của Lâm Nguyệt Nha, đây mới đúng là Nguyệt Nha mà anh biết, có sức sống, không biết che giấu tâm tình của mình. Nhưng mà, cô không cần so đo với Bành Trân Trân, bởi vì từ khi Bành Trân Trân bán đứng anh, tình cảm còn sót lại giữa bọn họ một chút cũng chẳng còn, cô không cần vì người không liên quan mà lãng phí sức lực.

"Cũng không tệ lắm." Ánh mắt Bành Trân Trân quét qua Lâm Nguyệt Nha, càng nhìn càng tức, cho đến thời điểm này, trong mắt cô ta Lâm Nguyệt Nha chính là một con nhóc, không ngờ đến cô thật trưởng thành, dáng người tốt, lại còn trẻ như vậy, điều này làm cho cô thật ghen tỵ, "Xem cô cũng không có lỗi, bất quá những ngày tốt đẹp này rất nhanh sẽ kết thúc, người mẹ đầy quyền thế của cô, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lợi dụng người con gái như cô đi?"

Sắc mặt Lâm Nguyệt Nha thay đổi, cô không cách nào phản bác lời của Bành Trân Trân, mà cái người phụ nữ không đáng được coi trọng đó lại là mẹ cô, điều này làm cho cô khó chịu và xấu hổ.

"Cám ơn cô quan tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý, không cần cô phải nhọc lòng." Tô Y Đường đau lòng ôm chặt Lâm Nguyệt Nha.

"Nha, tôi biết." Hai mắt Bành Trân Trân bốc lửa, thanh âm ngọt mềm: "Anh bây giờ thừa nhận là con trai trưởng Tô gia, mặc dù bà ta không dễ dàng đụng đến anh, nhưng mà..." Bành Trân Trân nhìn Lâm Nguyệt Nha, chờ mặt cô biến sắc, "Người phụ nữ kia nổi tiếng là 'tham', nếu như bà ta biết con rể của bà ta là một con rùa vàng, có thể sẽ lợi dụng con gái bà ta đưa vào Tô gia, tiến tới giành tài sản của Tô gia."

"Bành Trân Trân!" Tô Y Đường duy trì hòa nhã ngoài mặt bị phá bỡ, anh không muốn so đo nhiều với Bành Trân Trân, nhưng mà người phụ nữ này thật quá đáng, nhằm vào anh thì không sao, nhưng lại hãm hại Lâm Nguyệt Nha thì không được, "Bành Trân Trân, đừng có quá đáng, không nên ép tôi đem việc này làm đến đường cùng!"

"Đúng, Tô Y Đường, anh có thể làm dứt khoát, thật là nực cười, lúc đó tôi ép anh sao anh không chịu làm, giờ là vì người phụ nữ này anh lại muốn thừa nhận thân phận của mình, còn lời của tôi anh vứt bỏ ngoài tai , anh đến tột cùng là có yêu tôi hay không?" Mặt nạ ngụy trang nhã nhặn của Bành Trân Trân đã bị nứt toạt, cô có chút điên cuồng lên mà hỏi.

"Bành tiểu thư, tất cả đều đã là quá khứ, tôi không muốn nói đến chuyện xưa, hi vọng cô tự trọng, lời ta nói ra ta nhất định sẽ làm được!" Tô Y Đường nói xong câu này, ôm Lâm Nguyệt Nha đi về phía ông Khổng đang bị mọi người vây xung quanh, bọn họ không thể chờ đến lúc ông Khổng cắt bánh kem mừng sinh nhật, nhưng anh hy vọng ông Khổng có thể tha thứ cho bọn họ.

Tạm biệt với ông Khổng xong, Tô Y Đường lái xe mang Lâm Nguyệt Nha rời đi.

Từ sau khi nhìn thấy Bành Trân Trân, sắc mặt Lâm Nguyệt Nha rất khó coi, cô hiện tại không nói lời nào ngồi ngơ ngẩn, làm Tô Y Đường lo lắng gần chết, nếu sớm biết có một ngày như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nhân từ với Bành Trân Trân, chỉ cần có thể bảo vệ người anh yêu, anh không ngại để cho Bành Trân Trân không có cơ hội để xuất hiện tại buổi tiệc.

"Y Đường, Bành Trân Trân nói là sự thật sao?" Đầu Lâm Nguyệt Nha ong ong vang lên, cô nghĩ đến tuyên bố của Trương Mỹ Lâm trên tờ báo, giờ còn nghe được lời nói của Bành Trân Trân, càng nghĩ càng có khả năng, cho dù Trương Mỹ Lâm ra tay gây khó khăn cho Tô Y Đường, hoặc là sẽ xuống tay từ cô để khống chế Tô Y Đường, cả hai cô đều không muốn, cô chỉ muốn yêu anh, mà không phải hại anh, cô thà đau khổ đến chết, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của Tô Y Đường.

"Nguyệt Nha, tin tưởng anh, để cho anh giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung." Tô Y Đường dừng xe ở ven đường, đưa tay cầm bàn tay lạnh như băng của Lâm Nguyệt Nha, "Có phải em cảm thấy anh không đủ sức bảo vệ cho em?"

"Mới không có!" Lâm Nguyệt Nha vội vàng phủ nhận, Tô Y Đường ở trong lòng cô chính là vị thần hoàn hảo, cao cao tại thượng, anh tuấn, có năng lực, chẳng qua là....Cô thật sự sợ mình sẽ mang thêm phiền phức cho anh, trở thành gánh nặng của anh.

"Nguyệt Nha...."

Lâm Nguyệt Nha nghiêng người hôn Tô Y Đường, cô biết anh muốn nói gì, cô biết anh là người chính trực, là một người đàn ông rất có trách nhiệm, bây giờ cô không muốn nghe gì hết, cũng không muốn nói, chỉ muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp của anh, chỉ muốn quên tất cả phiền muộn.

Tô Y Đường bất ngờ khi được Lâm Nguyệt Nha hôn, anh không phải là người miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cho cô biết tình yêu của anh dành cho cô, và quyết tâm yêu cô và bảo vệ cô. Bất quá, qua một đêm anh đang khát vọng đôi môi đỏ mọng kia lại dâng lên, anh sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Trải qua màn kích tình trước đó, ham muốn cơ thể của Lâm Nguyệt Nha lập tức trỗi dậy trong anh, cộng thêm cô trời sinh vốn nhiệt tình, Tô Y Đường phát hiện anh hoàn toàn không thể chống cự được sức hấp dẫn của cô.

Lưỡi cô đưa vào trong miệng của anh, học theo anh đã từng làm trước đó, ở trong khoang miệng của anh thăm dò từng chút, tinh nghịch trêu chọc lưỡi và thần kinh của anh, bàn tay Tô Y Đường dùng sức nắm đầu vai Lâm Nguyệt Nha, ngón tay không yên phận mà mơn trớn da thịt của cô.

Lưỡi Lâm Nguyệt Nha nghịch xong, không để ý Tô Y Đường mà di chuyển xuống cằm anh, nhẹ nhàng cắn vào cằm của anh, sau đó hôn liếm yết hầu, ngay lúc đó, dục vọng cứng rắn của Tô Y Đường đứng thẳng ở trong quần của anh, chật chội khiến anh đau nhức.

"Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, dừng lại..." Tô Y Đường chật vật nói, đối với sự trêu đùa của Lâm Nguyệt Nha anh hoàn toàn giơ tay đầu hàng, mà cô gái nhỏ thừa thắng xông lên xé rách áo sơ mi của anh, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng vuốt ve lồng ngực của anh.

"Đừng có ngừng, em muốn anh!" Cô liếm làm ngực nhỏ của anh nổi lên hột hột, Lâm Nguyệt Nha buông thả và nói ra lời mời gọi.

Tô Y Đường hoàn toàn mất khống chế, anh đem Lâm Nguyệt Nha đẩy trở về ghế bên cạnh, dùng sức hôn cô, hung hăng xoa nắn nhũ hoa bên trong bộ lễ phục, sau đó hai tay run run mà khởi động xe, lúc lái xe lên núi, anh nhìn chung quanh ngã ba có thưa thớt vài ngôi nhà, so với vài xe có thể sẽ chạy ngang qua đường lớn ở đây đi đến yến tiệc Khổng gia gia, bọn họ đi đến đó là cách tốt nhất.

Ngắn ngủn mấy phút mà đối với Tô Y Đường giống như trải qua vài tiếng, anh thề sau khi trở về nhất định sẽ hung hăng mà trừng trị cái mông của cô gái không biết sống chết là như thế nào, anh vốn không thể lái xe được nữa, vào cô trong lúc này lại lấy bàn tay nhỏ bé mà vuốt ve dục vọng đang kiên định đứng thẳng lên trong tây trang của anh, làm anh chút xíu nữa là trượt tay đụng vào gốc đại thụ ven đường.

Anh cắn răng, đem xe lái lên ngã ba, tìm một nơi vắng vẻ, sau khi Tô Y Đường dừng xe, lập tức xoay người ngăn chặn cô bé nghịch ngợm Lâm Nguyệt Nha người mà làm cho anh chật vật đang cười khanh khách, kéo khóa quần xuống, lấy ra dục vọng đang chuẩn bị nổ tung mà dùng sức đi vào bên trong cô.

"Ahhhhh." Hai người cùng nhau phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.

Đối với Lâm Nguyệt Nha đang động tình mà nói, thình lình tiếp nhận lửa nóng của Tô Y Đường vẫn có chút khó khăn, cảm giác đau kèm theo thoải mái, nhưng cái cô muốn chính là cảm giác này, như vậy mới làm cho cô biết bọn họ hòa cùng một thể, để anh ở trong cô mới lấp đầy thỏa mãn.

Hai tay Tô Y Đường nâng mông Lâm Nguyệt Nha lên, bắt đầu dùng sức mà ra vào trong cơ thể cô.

Ở bên trong xe không gian chật hẹp, mỗi lần rút ra đi vào sẽ gặp nơi này, va vào chỗ kia, tay chân đều bị ràng buộc, nhưng tất cả những chuyện này không thể ngăn cản lửa nóng và dục vọng của cả hai người, bọn họ ở trong không gian thu hẹp của chiếc xe điên cuồng ân ái, cao triều một lần rồi lại một lần.

Lâm Nguyệt Nha là một học sinh thông minh lại nhiệt tình, cô học hỏi những chiêu thức anh sử dụng trên người cô từ một thành ba mà thực hành lại với anh, cô cưỡi trên người anh, giống như một yêu tinh kiêu ngạo quyến rũ rong ruổi trên cơ thể anh, dùng hoa huyệt nóng bức chặt chẽ mà liên tục phun ra nuốt vào dục vọng của anh, mang đến cho anh ngập tràn khoái cảm.

Từ ghế bên cạnh tài xế rồi đến hàng ghế phía sau, qua nhiều đợt cao triều Tô Y Đường mới tạm thời tỉnh táo lại, Lâm Nguyệt Nha nằm ở ghế phía sau đang lim dim ngủ, đầm dạ hội màu bạc sang trọng bị anh xé rách, giống như một chiếc khăn lau bị ướt dầm dề mà nhét vào bên cạnh ghế tài xế, chỉ còn cách phối lại mà mặc vào thôi, Tô Y Đường khó khăn mặc vào quần và áo sơ mi, dùng tây trang khoác lên người Lâm Nguyệt Nha, miễn cưỡng chỉ che lại được một chút xuân sắc, sau đó anh trở về ghế tài xế khởi động xe chạy đi.

Tô Y Đường cảm thấy mình nhất định là điên rồi, bị Lâm Nguyệt Nha mê hoặc đến điên rồ, chỉ cần vừa chạm vào cô anh sẽ mất hết lý trí, trong đầu của anh chỉ còn biết có dục vọng, không phân biệt thời gian, địa điểm, ở trên xe là bắt đầu liên tục muốn cô.

Liếc mắt nhìn gương mặt ửng hồng, nửa hôn mê của Lâm Nguyệt Nha, Tô Y Đường lấy tốc độ nhanh nhất mà lái xe về nhà.

Ngày mai cả hai sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật, sẽ ngồi trên máy bay rất lâu, tối hôm nay không nên mệt nhọc, nhưng là cô gái này không biết suy nghĩ mà cám dỗ anh, vậy anh cũng không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

Tô Y Đường dùng tây trang bao lấy Lâm Nguyệt Nha, đem ôm cô vào nhà, vừa vào cửa liền đặt cô trên ghế sô pha, để cô nằm trên sô pha rộng rãi mềm mại, bụng ở trên tay vịn của ghế sô pha, hai chân rũ xuống, đem cái mông trần truồng nhếch lên thật cao, anh chỉ có thể kịp thời kéo khóa quần xuống, một lần nữa đem dục vọng cắm vào thật sâu bên trong cơ thể ấm áp và ẩm ướt của cô.

Ở trên xe chật cứng tinh dịch của anh vẫn còn nằm trong hoa huyệt ẩm ướt và chặt chẽ của cô, để bây giờ anh ở trong thân thể cô ra vào càng thêm thuận lợi và sung sướng, anh đứng ở sau lưng cô, dùng hai tay nắm giữ mông cô, dùng sức hoạt động eo ếch mà ra vào.

Tư thế đứng yên này rất dễ dàng dùng sức, mà phía sau lưng Lâm Nguyệt Nha trần truồng và mông cô bị anh siết chặt, thật là cảnh tượng kích thích đến tột đỉnh, mắt anh đỏ lên, vặn vẹo khuôn mặt, mạnh mẽ dùng sức đẩy về phía trước, hoàn toàn hủy diệt sức lực của cô.

Lâm Nguyệt Nha ở thế bị động mà chấp nhận Tô Y Đường, đại chiến trên xe khiến bây giờ cô không còn sức lực mà phối hợp với anh, mỗi lần Tô Y Đường cắm vào thật sâu bên trong hoa huyệt của cô, còn có lúc nâng bụng cô lên, cô chỉ có thể không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, trừ lần đó ra, có lúc muốn cử động ngón tay mà cũng không có sức để làm.

Hình như Tô Y Đường có vô tận tinh lực và sức lực, hành hạ Lâm Nguyệt Nha, Lâm Nguyệt Nha đã không còn sức mà nghênh đón anh hay cầu xin anh, cô giờ đây giống như là búp bê tình dục, bị bày ra đủ các loại tư thế, ở trên bàn ăn, ở trên ghế sô pha, sàn nhà, lần lượt bị Tô Y Đường tấn công, cưỡi ngựa, lần lượt ở trong cơ thể cô mà phóng thích tinh hoa nóng rực.

Một lần cao triều cuối cùng, Lâm Nguyệt Nha hoàn toàn hôn mê, tóc bị mồ hôi thấm ướt, Tô Y Đường rốt cục thỏa mãn, ôm Lâm Nguyệt Nha nằm trên ghế sô pha, thuận tiện kéo tây trang qua đắp cho Lâm Nguyệt Nha đang trần truồng, hài lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Tô Y Đường ngủ không bao lâu, Lâm Nguyệt Nha từ trong hỗn độn mệt mỏi mà tỉnh lại, nằm trên ngực Tô Y Đường ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của anh thật lâu, trong lòng âm thầm quyết định, cô yêu anh, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của anh, lại càng không thể để anh bởi vì cô mà hổ thẹn với gia đình anh, đây là chuyện duy nhất mà cô có thể làm cho anh.

Mặc dù tim rất đau, rất khó khăn, Lâm Nguyệt Nha cắn răng mà tránh qua bên người Tô Y Đường, bởi vì cô thương anh, cho nên vì anh cô sẽ chịu được hết tất cả đau khổ.

Tô Y Đường lại lần nữa bị Tô Y Hàng gõ cửa đánh thức anh dậy, anh ngồi dậy mấy giây sau, mới nhớ là anh kêu em trai anh đưa anh và Lâm Nguyệt Nha đi đến sân bay, anh thấy tây trang và đồ lót được đặt ở trên bàn trà, anh cau mày mặc vào, mở cửa kêu Tô Y Hàng đợi anh thêm mười phút nữa, lần nữa đóng cửa trước mặt Tô Y Hàng.

Tuy rằng anh không thấy Lâm Nguyệt Nha, nhưng không đồng nghĩa là cô đã mặc xong quần áo, vì không chắc chắn, nên anh sẽ không để Tô Y Hàng vào nhà.

Nhưng khi Tô Y Đường tìm hết khắp nơi trong nhà cũng không thấy Lâm Nguyệt Nha, hơn nữa anh phát giác quần áo của Lâm Nguyệt Nha mất đi vài bộ, ngay cả giấy tờ và hộ chiếu của cô cũng không thấy luôn, anh biết chuyện này thật nghiêm trọng.

Tô Y Đường gọi điện thoại cho em trai lập tức lên lầu, và nói cho anh ấy biết những gì tối hôm qua Bành Trân Trân đã nói.

"Nguyệt Nha ngốc nghếch này, chắc chắn là sợ liên lụy đến anh, nên đã bỏ đi." Tô Y Hàng lắc đầu thở dài, cô gái ngớ ngẩn này, sao lại đánh giá thấp anh trai của anh, mặc dù anh trai được công nhận là một người tốt, nhưng thế nào cũng là người nhà họ Tô, dòng máu trong người không nhiều thì cũng có một chút của loài sói, chọc tới anh trai cũng chỉ khiến bản thân mình bị chỉnh rất thảm, làm sao sẽ liên lụy đến anh đây.

"Một lần cuối cảnh cáo em, phải gọi cô ấy là chị dâu!" Tóc của Tô Y Đường rối bời, tâm tình cũng kém, vì vậy giọng nói cũng siêu cấp kém luôn.

Tô Y Hàng không chịu nổi lắc đầu, vào giờ phút này, anh trai của anh vẫn so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Chuyện ở đây giao cho em, anh không quan tâm em dùng thủ đoạn gì, tóm lại anh không muốn thấy được Trương Mỹ Lâm và Bành Trân Trân phát biểu lùm xùm trên báo, hoặc là xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt Nha." Tô Y Đường chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, lần này chắc chắn anh đã bị chọc giận thật rồi. "Anh đi tìm Nguyệt Nha, cô bé ngốc này nhất định là trốn đi khóc một mình rồi." Tìm cô trễ một ngày, cô sẽ thương tâm hơn một ngày.

"Em đã biết." Tô Y Hàng cảm thấy không may mắn, ông mai như anh còn chưa nhìn thấy được bao lì xì, lại phải giúp hai người bọn họ xử lý cục diện rối rắm này.

Tô Y Đường đứng lên, trước hết, anh muốn tìm xem cô bé ngốc nghếch này đang trốn ở đâu.

Lâm Nguyệt Nha đi đến thị trấn nhỏ ở phía nam Đài Loan, cô nhớ cha cô từng đề cập tới tên một thị trấn nhỏ ở phía nam, nơi đó phong cảnh rất tốt, nếu tương lai ông về hưu sẽ sinh sống ở đó, có thể câu cá, làm vườn, cô nhớ không nổi tên của địa danh đó, sau khi đi đến trấn nhỏ Lâm Hải này, cô mệt mỏi không đi tiếp được, nên tạm nghỉ ở đây.

Cô thuê một gian nhà gỗ ở Lâm Hải để nghỉ ngơi, tiền thuê phòng rất rẻ lại có thể ngắm biển, quan trọng nhất là rất yên tĩnh, bà chủ ở đây lúc dẫn cô đi lấy phòng giống như muốn hỏi cô điều gì rồi lại thôi, cô biết bà chủ muốn hỏi cô cái gì, loại nhà gỗ này là dành cho người đi hưởng tuần trăng mật, cô một mình đến nơi này thì kỳ quái là chuyện tất nhiên.

Sàn nhà và nội thất bên trong toàn làm bằng gỗ, phảng phất một mùi gỗ tươi mát mẻ, trang trí đơn giản mà thanh lịch, trên trần nhà được gắn một mảnh thủy tinh vào ban đêm có thể nhìn thấy bầu trời và các vì sao, Nguyệt Nha hàng ngày đều nằm ở đó nhìn chằm chăm lên trời, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Cô không muốn nghĩ tới sau này sẽ thế nào, cô tự nói với mình sẽ đưa đơn ly hôn gửi về cho anh, nhưng vừa nghĩ đến mình thật vất vả mới có được hạnh phúc mình đã khát vọng từ rất lâu, bây giờ sẽ phải từ bỏ như vậy sao, cô liền khổ sở muốn phát điên, cho nên chỉ còn cách là nằm ở nơi này, đầu óc quay cuồng chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn để cho mình dần dần thối rửa và khô héo.

Ba ngày nay, cô hầu như không ăn gì cả, lúc miệng khô thì uống một chút nước, việc gì cũng không làm chỉ nằm ở đó, làm như vậy mới có thể cách xa những thứ khổ sở kia.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Nguyệt Nha cho rằng là bà chủ đưa thức ăn đến, nơi này rất yên tĩnh, người thưa thớt, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy một mình bà chủ nhà mà thôi, trên thực tế cô rất muốn kêu bà chủ đừng đưa cơm đến nữa, vì căn bản cô chẳng nuốt nổi một muỗng cơm, nhưng lại sợ bà chủ hỏi lung tung này kia, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thức ăn rồi tùy tiện đem nhét vào tủ lạnh.

Cô từ trên giường ngồi dậy, tóc rối, chân nhũn ra, cố gắng lê thân thể đi mở cửa, "Bà chủ, cảm..."

Lời Lâm Nguyệt Nha chưa nói xong, liền bị một cỗ sức mạnh ghì chặt vào trong ngực, hung hăng ôm cô, cả xương của cô cũng phát ra âm thanh kháng nghị, cô cảm giác thân thể mình rất đau rất đau, nhưng mà đau thì mới chứng minh được rằng cô vẫn còn sống.

"Em cái người phụ nữ này, nếu như dám chạy loạn khắp nơi một lần nữa, anh sẽ cẩn thận mà cột em vào trên giường, không cho phép em xuống giường nữa!" Tô Y Đường dùng sức mà ôm Lâm Nguyệt Nha, vào giờ phút này, anh rốt cuộc cũng an tâm, đời này, chỉ có cô mới có thể cho anh biết được cảm giác lòng như lửa đốt, từ lo lắng, gấp gáp đến sợ hãi, anh thật sợ cứ như vậy mà anh mất đi Lâm Nguyệt Nha của anh.

"Sao anh lại tới đây?" Lâm Nguyệt Nha mơ màng nói ra, đại não cô vận chuyển rất chậm, còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa mới lên tiếng mới phát giác giọng nói của mình khàn khàn đáng sợ, đôi môi bởi vì cô nói chuyện mà nứt ra, máu tươi chảy xuống.

"Em cái cô gái này" Tô Y Đường nắm bả vai Lâm Nguyệt Nha, đang rối loạn lại hung hăng hôn cô, còn muốn đánh thật mạnh vào mông cô một cái, nhưng thấy sắc mặt Lâm Nguyệt Nha tái nhợt nên thay đổi chủ ý, mấy ngày nay, cô nhất định là rất khổ sở, anh ôm cô đi vào nhà gỗ, bà chủ cũng đi vào phòng bếp để thức ăn nhỏ phía sau, đóng cửa lại rời đi.

Tô Y Đường đem Lâm Nguyệt Nha vào ghế sô pha bằng gỗ, đi vào phòng bếp rót chén nước, mang đến cho Lâm Nguyệt Nha uống, sau đó vào lấy thức ăn mà bà chủ nhà đem tới bưng lên, "Đến ăn chút gì đi, đã bao lâu rồi em chưa ăn vậy?"

Lâm Nguyệt Nha ngơ ngác nhìn Tô Y Đường, cô còn chưa xác nhận được anh đã đến bên cạnh cô, cô nhìn mỗi động tác của anh, nhìn anh hung dữ với cô, sau đó đối với cô thật dịu dịu dàng dàng, tại sao anh lại tới? Cô sẽ liên lụy tới anh!

Tô Y Đường nhìn vẻ mặt yếu ớt lại ủy khuất của Lâm Nguyệt Nha, thở dài một cái, múc thêm một chén cháo nữa bưng tới, cầm muỗng múc một miếng đưa lên miệng Lâm Nguyệt Nha, Lâm Nguyệt Nha cố gắng mở miệng, tuy khó khăn nhưng cũng nuốt được miếng cháo vào bụng.

Cứ như vậy, một hớp rồi lại một hớp đến khi Lâm Nguyệt Nha ăn hết chén cháo, Tô Y Đường đứng lên, muốn lấy thêm cho cô một chút cháo nữa, nếu như anh đoán không sai, cô gái ngốc này mấy ngày nay nhất định là chưa có thức ăn gì, cô gầy hẳn đi một vòng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô ngã.

Một chén cháo nóng cung cấp năng lượng, để cho não của Lâm Nguyệt Nha cũng làm việc lại bình thường, cô nghe thấy Tô Y Đường lúc đứng dậy thở dài, âm thanh thở dài đủ để cho cô đau lòng và sợ hãi, cô rất sợ rất sợ khi phải mất đi anh, cô cuống cuồng đứng lên, từ phía sau ôm thắt lưng Tô Y Đường, gương mặt dán vào phía sau lưng của anh, "Y Đường, Y Đường, Y Đường....Em rất yêu anh, em rất yêu anh, e rất yêu anh..."

Tô Y Đường cảm thấy mình xong thật rồi, đời này nhất định bị cô ngốc này nắm chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng quyết tâm cứng rắn mà trừng phạt cô, không để cho cô có gan bỏ trốn ngu xuẩn như vậy, nhưng vừa thấy cô thì liền đau lòng đến quên  trừng phạt cô, vừa nghe cô dùng giọng điệu bi thương và tuyệt vọng như vậy nói yêu anh, lòng anh rối như tơ vò, chỉ muốn thật tốt để yêu cô, còn về phần trừng phạt cái gì, liền ném đi thật xa thật xa.



I'm supper women, kakaka :blahblah:

Mình tranh thủ thử xem ngày mai có thể hoàn truyện không, nếu được mình sẽ post lên luôn, nếu không kịp thì ngày mốt sẽ hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.07.2014, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 25.06.2014, 08:31
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 90
Được thanks: 604 lần
Điểm: 4.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh - Điểm: 12
Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh

Chương 10.2   (Tiếp theo và hết)

"Nếu yêu anh, tại sao lại rời khỏi anh?" Tô Y Đường xoay người ôm lấy Lâm Nguyệt Nha, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô và hỏi

"Em thật sự sợ bà ta sẽ tìm đến anh để ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôngây khó dễ, em sợ mang đang phiền phức cho Tô gia." Cô không thể để cho Tô gia hổ thẹn.

Thật là đáng đánh đòn, chẳng lẽ anh không đủ năng lực để em tin tưởng anh sao? Anh đã nói anh sẽ giải quyết tất cả chuyện này, ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đônanh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là em cái phiền phức nhỏ của anh bỏ anh mà đi thôi! Tô Y Đường cúi đầu cắn xuống lỗ mũi Lâm Nguyệt Nha, dĩ nhiên, không nỡ dùng sức.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết!" Tô Y Đường cắt đứt lời nói của๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn Lâm Nguyệt Nha, "Nếu như em vẫn còn muốn rời khỏi anh, vậy bây giờ anh sẽ đi ngay lập tức."

"Không muốn, không muốn, không muốn!" Lâm Nguyệt Nha dùng sức ôm lấy thắt lưng Tô Y Đường, một bước cũng không để cho anh đi, "Anh đừng đi! ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-ĐônEm không muốn không muốn! Ô.....Em rất nhớ anh, rất rất nhớ anh!" Lâm Nguyệt Nha khóc to, vừa khóc vừa liều mình tỏ tình.

"Cô bé ngốc!" Tô Y Đường đau lòng siết chặt Lâm Nguyệt Nha, rõ ràng người bỏ đi là cô, hiện tại lại giống như chính anh là người đàn ông ruồng ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đônbỏ vợ vậy, nhưng mà, phản ứng của chính là ngăn cản anh không cho anh nói tiếp làm anh tạm hài lòng, quyết định giảm bớt hình phạt cô vì tội trốn nhà đi bụi.

Bọn họ nghỉ phép ở tại nhà gỗ này , ở đây phong cảnh๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn tươi đẹp thật phù hợp với kỳ nghỉ trăng mật của bọn họ.

Tô Y Đường mang cho Lâm Nguyệt Nha một lễ vật...giấy chứng nhận DNA, Lâm Nguyệt Nha và Lâm Ân Tùng là hai cha con ruột, anh nghĩ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn đến lúc anh Lâm lúc trước có hiến máu tế bào gốc còn ở ngân hàng máu, anh đến đó lấy được mẫu DNA của anh Lâm, và âm thầm lấy mẫu của Lâm Nguyệt Nha mà giám định.

Lâm Nguyệt Nha ôm giấy kết quả khóc thật lâu, bất kể ông có phải là cha ruột của cô hay không, ở trong lòng cô ông là người cha vĩ đại nhất, nhưng có giấy chứng nhận này, lòng của cô cũng có thể yên ổn trở lại, người đàn bà kia là mẹ ruột của cô thì có làm sao, cô chỉ cần một người cha như vậy là đủ rồi!

Nghe Lâm Nguyệt Nha phát tiết tiếng khóc bi thương, Tô Y Đường ôm Lâm Nguyệt Nha và khóc với cô, ngày đó Trương Mỹ Lâm đi cửa sau (ý chỉ là hối lộ), tìm đến người mà anh nhờ kiểm tra DNA của anh Lâm và Lâm Nguyệt Nha, mặc dù kết quả ra sao cũng không thay đổi được gì, nhưng đối với Lâm ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-ĐônNguyệt Nha rất quan trọng.

Tô Y Đường ngày ngày làm người chồng nội trợ, mỗi ngày ba bữa nuôi bà xã ngốc của anh ăn no thật no, để hồi phục thể lực trong thời gian nhanh nhất.

"Anh đây sẽ nuôi em thật béo rồi mới ăn em!" Tô Y Đường dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nha ăn cơm và nói, Lâm Nguyệt Nha nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt.

Bọn họ trải qua cuộc sống của thần tiên quyến lữ, Tô Y Đường nấu ăn Lâm Nguyệt Nha vào 'trợ giúp'....Dĩ nhiên, đây là cách nói của Tô Y Đường, nhưng Lâm Nguyệt Nha rất thật tâm muốn phụ anh nấu cơm, nhưng vô luận là cô làm cái gì thì chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi, thường thường thì cả๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn hai cùng nhau cười.

Bọn họ dùng bữa ăn xong là đi dạo trên bờ biển hoặc bơi lội, trừ những lúc nhà gỗ cách vách có đôi vợ chồng tân hôn, hoặc là bà chủ mang thực phẩm đến, bọn họ gần như là ngăn cách với bên ngoài và hưởng niềm vui cuộc sống.

Đêm hôm đó trời đầy sao óng ánh, gió biển hiu hiu, bọn họ dắt tay nhau đi dạo trên bờ cát, buổi trưa biết được cặp vợ chồng cách vách đã trả phòng, Tô Y Đường còn nói hiện tại khắp bờ cát này chỉ còn hai người bọn họ, bây giờ anh muốn làm gì thì làm.

Lâm Nguyệt Nha thề, cô không cố ý chọn Tô Y Đường, cô biết người đàn ông này dục vọng có bao nhiêu mãnh liệt, lúc trên giường có bao nhiêu bá đạo, anh luôn luôn mọi lúc mọi nơi cưng chiều cô, chỉ có ở trên giường๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn là hoàn toàn độc quyền chuyên chế và ngang ngược, mặc dù cô cũng rất hưởng thụ, nhưng lần nào cũng làm lâu như vậy, thật sự là mệt chết.

Khí trời ban đêm thật mát mẻ, cô nghịch ngợm hất nước biển vào Tô Y Đường, sau đó kẻ truy người chạy trên bờ biển, rõ ràng là cô yếu ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đônthế hơn, không có mấy bước liền bị Tô Y Đường đẩy ngã trên bờ cát, không khí đang vui sướng lập tức biến thành khẩn trương.

Phía dưới Lâm Nguyệt Nha là bờ cát mịn, trên đỉnh đầu cô là bầu trời chi chít những ngôi sao, thân thể Tô Y Đường cứng rắn đè trên ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đônngười cô, hai tay cầm tay cô kéo lên phía trên đỉnh đầu, ánh mắt sáng rực của anh lấp lánh tỏa sáng, giống như ánh sao sáng trên không trung.

Cô đọc được trong mắt Tô Y Đường lửa nóng và khát vọng, để cho máu cô sô sục và tim đập loạn nhịp, gió biển thổi lướt qua bên tai, Lâm Nguyệt Nha ngẩng đầu lên, ngậm lấy môi của Tô Y Đường.

Tia lửa nhanh chóng thiêu đốt, ở bờ biển dấy lên tia lửa hừng hực.

Bọn họ ở trên cát mịn, giống như một đôi dã thú đói khát, công kích, hành hạ, truy đuổi lẫn nhau, trên quần áo dính đầy cát, tóc dính vào nhau,Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn tranh đoạt quyền chủ động trong trận chiến tình dục này.

Lâm Nguyệt Nha hôn Tô Y Đường, mà Tô Y Đường hình như là cố ý, vẫn né tránh nụ hôn của cô, dùng hai tay trêu chọc trên người cô, đốt nóng dục vọng từ sâu bên trong linh hồn cô, bọn họ vẫn khiêu khích lẫn nhau, đùa giỡn, xem ai sẽ là người đầu hàng trước.

"Ô ô ô...." Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, Lâm Nguyệt Nha cảm thấy nhột thật là nhột, rất rất khát vọng, nhưng anh hết lần này đến lần khác nắm hai tay của cô, chỉ từ từ mà hành hạ cô, khiến cô thật muốn điên rồi!

"Ông xã, mau vào đi, em rất muốn anh..." Mặc dù xấu hổ, Lâm Nguyệt Nha vẫn cầu xin Tô Y Đường, cô mở rộng bắp đùi ra, quần lót bị anh khiêu khích mà lộn xộn lộ hoa huyệt ra ngoài, hiện tại bị anh vững vàng kiềm chế cô, cách duy nhất quyến rũ anh là chỉ có như vậy.

Tô Y Đường thề, anh không muốn nhanh như vậy mà bỏ qua cho cô, nhưng âm thanh cô cầu xin quá mềm mại, nét mặt cô quá mức dâm đãng và dụ dỗ, anh không chống cự được, hoàn toàn không kiềm chế nổi, anh buông tay cô ra, nhanh chóng kéo quần xuống, nắm lấy dục vọng cứng rắn đang đứng sừng sững Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐônvứt quần lót thật mỏng của cô ra mà cắm vào, chậm chạp cọ xát rút ra đi vào.

"Nhanh nữa đi...van xin anh......ông....xã..." Lâm Nguyệt Nha không đủ lấp đầy với tốc độ chậm rãi đó, đáng thương mà khẩn cầu anh.

Nghe được Lâm Nguyệt Nha dùng âm thanh nhu nhược cầu khẩn, Tô Y Đường bắt đầu triển khai tấn công, hai tay nắm nhũ hoa của cô mà vuốt ve, duy trì tần số và tốc độ, không ngừng ra vào trong hoa huyệt chật chội và mất hồn kia.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bắt đầu biến mất, tiếng rên rỉ, âm thanh va chạm của thân thể, cùng với tiếng gầm gừ, hòa theo tiếng sóng biển truyền đi rất xa, thật may là, trên bờ cát này chỉ còn có hai người bọn họ.


Chương kết

Hai mươi ngày sau, Tô Y Đường và Lâm Nguyệt Nha trở về Đài Bắc.

Tô Y Đường thoạt nhìn thần thái sáng sủa và hưng phấn, Lâm Nguyệt Nha mặc dù sắc mặt đỏ thắm, nhưng rõ ràng là có hai quầng thâm dưới mắt, nếu không phải cô yêu cầu, người đàn ông này chắc chắn sẽ nghĩ phép ở bờ biển vô thời hạn.

Cô đơn giản trở thành vật bị anh độc chiếm, không có việc gì làm một lần, hăng hái đi đến bên giường lăn lộn, chẳng phân biệt được thời gian và địa điểm giày vò cô, không cho cô mặc áo, quần lót, để dễ dàng cho anh tùyDiễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn thời có thể động dục, thể lực cô cạn kiệt nghiêm trọng, mỗi lần người đàn ông lòng dạ từ bi đó nói để cho cô nghỉ ngơi, nhưng cô ngủ chưa bao lâu liền bị anh đánh thức, sau đó sẽ cuốn vào trong cuộc chiến nhiệt liệt trong tình yêu, cô mới vừa khôi phục được chút xíu thể lực, đã bị anh ép cho khô sạch.

"Anh, cuối cùng anh đã trở lại." Tô Y Hàng cũng có hai quầng thâm ở mắt, anh trai nhà anh đi tiêu diêu khoái hoạt, nhìn dáng vẻ là biết chuyệnDiễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn phòng the rất mãn nguyện, chỉ có anh là thảm, bị bắt đến công ty của anh trai phụ giúp một tay, còn phải xử lý chuyện của Trương Mỹ Lâm, anh thật là mệt chết đi được.

"Đúng vậy, nhưng mà bọn anh có thể tùy hứng mà đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, em đừng quá hy vọng." Tô Y Đường đắc ý ôm Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐônLâm Nguyệt Nha đang tựa sát vào anh, lúc này mới phát hiện cô dựa vào anh ngủ thiếp đi.

"Anh, anh cũng quá là mãnh liệt đi, em còn tưởng rằng anh đã 'hết xăng' từ lâu lắm rồi."

Một chưởng thật mạnh, đi đến đỉnh đầu Tô Y Hàng: "Đừng để anh biết được em ở trước mặt chị dâu của em nói vậy." Dạy dỗ em trai xong xuôi, Tô Y Đường cẩn thận ôm Lâm Nguyệt Nha, mang cô vào phòng ngủ đặt cô lên giường, Tô Y Hàng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của đại ca thật buồn nôn.

Tô Y Đường điên cuồng ham muốn Lâm Nguyệt Nha anh đã có tính toán riêng, trừ việc anh quá khao khát Nguyệt Nha ra, anh muốn cho Lâm Nguyệt Nha mau chóng có thai, đây là kế hoạch ích kỷ của anh, cô mới hai mươi tuổi, cuộc sống vừa bắt đầu, còn rất nhiều phong cảnh đẹp mà cô chưa biết, Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐônkhông nên bị gia đình và con cái trói buộc, nhưng anh thật không cách nào kiềm chế nội tâm khủng hoảng và sợ sệt, anh cảm thấy mình không xứng với Lâm Nguyệt Nha tốt đẹp như thế, chỉ sợ có một ngày cô gặp được một người đàn ông tốt cô liền rời xa anh, cho nên anh chỉ có thể hèn hạ và ích kỷ dùng đứa bé để trói chặt cô.

"Em đến nói cho anh biết một chút tin tức, Trương Mỹ Lâm rời Đài Bắc đi Anh quốc hưởng thụ cuộc sống rồi, còn Bành Trân Trân thì mang Lưu Gia Bảo đi Đài Nam phát triển, các bà ấy sẽ không quay lại quấy rầy cuộc sống của anh và Lâm Nguyệt Nha." Hai người đàn bà này nên cảm thấy may mắn là do anh giải quyết, nếu để cho anh trai của anh ngoài mặt nhu hòa, trong lòng thì đen tối động thủ, hai người đàn bà đó khẳng định sẽ bi thảm gấp trăm lần.

"Còn có một tin tức tốt nữa, đất nước của Richie bị đảo chính, tin tưởng hắn ta hiện nay tự lo cho bản thân không xong, tuyệt đối sẽ Diễn-๖ۣۜĐàn-Lê-Quý-๖ۣۜĐônkhông có sức lực cùng năng lực mà đi tìm Nguyệt... Chị dâu gây sự."

"Rất tốt." Ngay cả mối họa lớn nhất cũng trừ xong, tâm trạng Tô Y Đường nhẹ nhõm, "Nghe nói em xử lý công ty thiết kế của anh rất tốt, em muốn đem công ty bàn giao cho em...." Anh mới có thể yên tâm thiết kế và chăm sóc cho bà xã.

"Đừng có mơ tưởng, em chỉ tạm thời giúp một tay, em có mơ ước và tính toán riêng của bản thân." Bỏ lại những lời này, Tô Y Hàng lập tức chạy đi, anh mới không cần trở thành người máy giúp việc cho anh trai của anh.

Nhìn bóng lưng em trai đi khuất, Tô Y Đường không có lên tiếng, anh buông lỏng bản thân ngồi trên ghế sô pha, công ty không có anh cũng rất vững vàng, hết thảy mọi người đều có thể một mình đảm đương, bụng của Lâm Nguyệt Nha rất nhanh sẽ có tin tức, đến lúc đó anh phải chăm sóc thật tốt chờ ngày cô sinh em bé, nên muốn giảm bớt công việc.

Anh dùng đứa nhỏ trói lại tuổi trẻ của Lâm Nguyệt Nha, anh thề sẽ dùng gấp trăm, ngàn lần dịu dàng và yêu để báo đáp cô, muốn cô vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã gả cho anh.

Tô Y Đường là người có ý chí kiên định, nếu đã ấn định được mục tiêu sẽ không chậm trễ mà thực hiện nó.

Vì vậy, Lâm Nguyệt Nha trải qua tân hôn ngọt hơn mật, kích tình, cho đến một buổi sáng, cô liên tục ói, Tô Y Đường lái xe chở Diễn-๖ۣۜĐàn-Lê-Quý-๖ۣۜĐôncô đi bệnh viện tốt nhất kiểm tra sức khỏe, khám xong và lên xe về nhà, trên xe rất nhiều thuốc bổ dành cho phụ nữ có thai và sổ tay của người mẹ.

Lâm Nguyệt Nha ngồi bên cạnh ghế tài xế mà như lạc vào cõi thần tiên, cười khúc khích không ngừng.

Ở trong bệnh viện, Tô Y Đường từng hỏi cô, có trách anh không khi bắt cô còn trẻ như vậy đã mang thai, cuộc đời cô còn rất dài, bài tập và việc học hành của cô vẫn chưa hoàn thành.

Cô mới không hối hận, tâm nguyện lớn nhất cả đời này của cô chính là được gả cho anh, sinh con dưỡng cái cho anh, vui vẻ đến già, mà mơ ước đã được thực hiện, cô chỉ cảm thấy vui vẻ, tại sao phải hối hận.

Cha, con tin tưởng cha ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy con gái hạnh phúc như vậy, cũng sẽ vì con gái mà vui vẻ, Lâm Nguyệt Nha Diễn-๖ۣۜĐàn-Lê-Quý-๖ۣۜĐônnghiêm túc nhìn sổ tay hướng dẫn chăm sóc phụ nữ có thai, ở trong lòng thầm nói với người cha thân yêu nhất của cô.

Nhưng không được bao lâu, vui vẻ của Lâm Nguyệt Nha bị bỏ dở, bởi vì Tô Y Đường chính xác là người cha khẩn trương nhất trên thế giới, cái gì cũng không cho phép cô làm, nói tính cách của cô quá xúc động, tốt nhất làDiễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn nghỉ ngơi dưỡng thai mới phải, rõ ràng là bác sĩ nói cô và thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng cái người cha khẩn trương này không chịu thả lỏng, đem cô nuôi thành con chim hoàng yến nhốt trong nhà, cũng chỉ còn chưa có ban lệnh cấm không cho cô xuống giường thôi.

Bởi vì mang thai, Lâm Nguyệt Nha rất nhạy cảm, suy nghĩ chút cảm thấy cô thật đáng thương, trong lúc các bạn học đang hưởng thụ tuổi thanh xuân, cô lại bị cột vào trong phòng, cô mệt mỏi thu dọn quần áo, muốn kháng nghị với ông xã bằng cách quyết định rời nhà trốn đi.

Nhưng, khi cô thấy ông xã ở trong bếp, mặc tạp dề màu hồng đang vì cô mà nấu canh tẩm bổ, tất cả oán trách và bất mãn lập tức biến mất,  ngoanDiễnđàn✪Lê✪QuýĐôn ngoãn đem hành lý của mình lấy ra cất vào tủ, chạy đến phòng bếp tìm ông xã làm công tác dụ dỗ anh.

Niềm vui lớn nhất hiện nay của cô chính ta trêu đùa ông xã cho đến nghẹn, ông xã lại ngại vì bụng của cô không thể vận động, điều này làm cho Lâm Nguyệt Nha rất vui vẻ, liền trả thù anh vì tội không cho cô ra khỏi cửa.

Mà Lâm Nguyệt Nha lại quên mất một việc quan trọng, cô mang thai đã hơn ba tháng, ông xã đang thay cô chuẩn bị một chútDiễn☆đànLê☆QuýĐôn thuốc bổ, sau đó mới thỏa mãn dục vọng anh nhẫn nhịn đã ba tháng.

Đưa lưng về phía Lâm Nguyệt Nha, Tô Y Đường nở nụ cười đắc ý, đang chờ bà xã anh tự chui đầu vào lưới.

Toàn văn hoàn.



Thông báo với các độc giả là truyện này không có ngoại truyện.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong 5 tuần qua, hy vọng sau này các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình. :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 13.09.2014, 09:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 19.04.2014, 20:03
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 845
Được thanks: 5909 lần
Điểm: 6.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh - Điểm: 3
Ebook: Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh

Làm ebook: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt


Tập tin gởi kèm:
Chong gia vo tre - Tong Thanh Thanh.prc [266.98 KiB]
Đã tải 5035 lần
Chong gia vo tre - Tong Thanh Thanh.epub [255.52 KiB]
Đã tải 2757 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 20.09.2014, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 2184 lần
Điểm: 7.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng già vợ trẻ - Tống Thanh Thanh - Điểm: 1
kết cuộc viên mãn :), nhung nguoi cha mất dau lòng quá ah :(


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bekimnguu, Bun_Ahgase, Bỉ Ngạn Nhi, Cindylong1997, dth.iiib, Fankz kun, Google Adsense [Bot], Hoa Ốc, Hảj Phương, Jongjong, minhminh0607, noellen, squaphabs, thithunkhoi, Thiên Thảo, thudieu1609, Thyenpham, Thúy Anh và 428 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

2 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/06]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Ngày em đến - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 48, 49, 50

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Cảm mến không sợ muộn - Tang Giới

1 ... 16, 17, 18

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/06]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Tiến sĩ thất nghiệp - Hồ Như

1 ... 48, 49, 50

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Xuyên không] Hoàng phi Sở đặc công số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

19 • [Hiện đại Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

1 ... 14, 15, 16

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117


Thành viên nổi bật 
PNam Tiểu Thư
PNam Tiểu Thư
Gián
Gián
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Ma Nhỏ: lôi thôi
Hươu Cao Cổ: you là vk ck với nhà m
Hanatadi Kasumi: ách.. ai là vk ck với nhà ngươi . thôi đi ..pp
Hươu Cao Cổ: Rồi vk ck mình đi ngẩu
Hanatadi Kasumi: dạ.. đi ngẩu
Hươu Cao Cổ: bin . đi thôi * kéo kéo*  chú ấy già rồi già ngủ với trẻ là trẻ lão hóa đấy nhanh  đi ngủ với hươu
Ếch Ộp Kêu: nhanh còn ngủ :)2
Hanatadi Kasumi: pp chú voi
Ếch Ộp Kêu: chú, vô lẹ :)2
Pink Elephant: ấy
Hanatadi Kasumi: ách ăn thịt hươu nhà bin nà bị ma ám a~
Hanatadi Kasumi: hươu .. mình đi ngẩu thôi ..
Chuột Tinh: ngoái đầu, hươu à, lão ếch muốn ăn thịt hươu hon ấy mà :)2
Hanatadi Kasumi: pp Chuột lão bá ..
Hươu Cao Cổ: bin.. dắt tay nhau.. mình cũng đi ngủ thôi
Ếch Ộp Kêu: Trâu già ngủ sớm vì trg tồn thanh xuân :sleep:
Hươu Cao Cổ: nhưng sao hươu lại là hươu nhon nhỉ ?
Chuột Tinh: ngoáp, ngoáp, mọi người ngủ ngoan! bá vai lão ếch! đi nèo :love:
pp Bin con,
pp hươu hiền, pp trâu già :))
Hanatadi Kasumi: p p ếch bá bá đẹp trai
Ếch Ộp Kêu: Hươu nhon đi ngủ đơn thuần :sleep:

Bai bé Bin :wave2:
Hanatadi Kasumi: thấy sao ..??
Chuột Tinh: Trâu: thức nguyên đêm nhiều vào, gan bị tổn hại, thận bị suy, mật bị nghen, tụy lại phải hoặc động nhiều... nổi mụn, lão hóa, ở đó mà đòi thanh vs chả xuân! :)) già rồi thì an phận, thu xếp thời gian nghỉ ngơi đi :hug:
Hươu Cao Cổ: bin thấy hươu ntn này
Ếch Ộp Kêu: chú vô làm ấm chỗ trk...tui đi giải quyết sầu buồn trong ng đã ;) đêm nay dài lắm đây :)2
Hanatadi Kasumi: p p hai vị bá lớn bá nhỏ
Hươu Cao Cổ: ủa chú chuột với chú ếch đi ạ ???
Chuột Tinh: ếch: đi thui  :love: , đi nghỉ ngơi vs t nào, ở trong lâu có dọn sẵn giườn chiếu rồi :hug:
Hươu Cao Cổ: ờ ..
Hanatadi Kasumi: kêu kasumi chi kêu bin cho ngắn
Hươu Cao Cổ: kasumi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.