Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Bộ bộ liên hoa - Thanh Ca Nhất Phiến

 
Có bài mới 25.06.2013, 07:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 72965 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Bộ bộ liên hoa - Thanh Ca Nhất Phiến - Điểm: 10
BỘ BỘ LIÊN HOA
images

Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
Thể loại: Xuyên không, trạch đấu, tình cảm sâu sắc
Độ dài: 89 chương
Converter: Ngocquynh520
Editor: Team TieuKhang
http://diendanlequydon.com
Poster: Myu Myu
◎◎◎

Giới thiệu:

Sự tranh đấu của Tiết Thiện Thủy và một tên nam nhân chỉ bắt đầu bởi một đạo thánh chỉ tứ hôn: Nữ nhi của Học Sĩ Thiên Chương các Tiết Lạp, đức tính hiền thục, có thể giỏi về mặc ứng xử, trinh tiết thông tuệ. Lập tức tứ hôn cho thế tử Phủ Vĩnh Định Vương, chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại hôn. (Thế tử là con của Vương gia hoặc quận Vương)

Từ một nữ nhi quan văn Ngũ Phẩm không ai biết đến bỗng vọt lên trở thành Thân Vương Thế tử phi khiến cả Kinh Thành phải trố mắt nhìn, Thiện Thủy có cảm giác mình giống như bị bắt bỏ ở giữa cầu Độc Mộc. Phía trước có Hổ, sau lưng có Sói, dù cho nàng có nhảy xuống, ở dưới lại còn có cá sấu đang há mồm chờ.

Nếu sau lưng mọc không ra cánh, vậy thì khỏi phải giả dạng thiên sứ, giả chết là được. Đáng tiếc ngay đêm tân hôn, Thiện Thủy đã nhận ra, việc nằm giả chết, nhất là ở trước mặt tên nam nhân Hoắc Thế Quân này, thật ra đây mới chính là một môn khó luyện nhất trong quá trình học tập.


P/S: Bộ này nghe đồn là cực hay đứng top bên TQ, nhân ngày SN diễn đàn mình đăng phần giới thiệu lấy ngày cho đẹp trước :mrgreen: , 1/7 sẽ chính thức post nhé mọi người !!!  :thanks:

Cảm nhận sau khi truyện hoàn của TK: Quả thực đây đúng là một bộ truyện hay, kg chê vào đâu được, tuy khoảng 30c đầu hơi bình lặng một chút nhưng kg đến nỗi nhạt nhẽo như nước đâu :D Nhưng càng về sau thì kịch tích càng tăng cao, đọc mà tim cứ phập phồng hồi hộp. Anh nam 9 trong truyện này chung tình đến nỗi khiến mình phải bất ngờ.....Quảng cáo chút xí zậy thôi, ai ham hố thì đọc đi rồi biết nha ^^



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 21.09.2017, 12:39, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.07.2013, 02:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 72965 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bộ Bộ Liên Hoa - Thanh Ca Nhất Phiến (H) - Điểm: 12

CHƯƠNG MỘT

Tại vùng ngoại thành Lạc Kinh, cuối mùa Xuân tháng Tư chính là lúc hoa Mẫu Đơn khoe sắc, hương thơm ấm áp lan tỏa xung quanh mỗi người.

Trên con đường quanh co khúc khuỷu dưới chân núi phía Nam, xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa như sấm rền vang, xen lẫn tiếng cười nói hò hét tùy ý của nhóm nam tử. Khiến chim thú hai bên trong rừng hoảng sợ rối rít chạy tán loạn khắp nơi. Tiều phu cùng người hái thuốc đang đi ven đường cũng phải dừng bước quay đầu lại trông về nơi xa đó. Đến khi âm thanh hò hét đến gần, lại trông thấy phía trên yên tuấn mã đều là một kiểu bằng ngọc, cưỡi trên ngựa quả nhiên là một tốp ăn mặc cẩm phục hoa lệ, trên thắt lưng nhóm thiếu niên trong Kinh đó lại còn phối bảo kiếm ngàn vàng. Liền biết lúc này chính là thời gian tốt để vui chơi săn bắn, những nhóm Quý công tử nhà cao cửa rộng này dường như mỗi ngày đều đến trong núi Đông Giao ở phía Nam để kết bạn, thi đấu săn bắn với nhau lấy đó làm niềm vui, từ lâu đã thành thói quen không còn cảm thấy quái lạ. Để tránh gây chuyện sinh họa, cũng chỉ có thể lập tức né tránh đến sau một bụi cây ở bên cạnh, chờ đợi trận ầm ĩ kinh thiên này đi qua mà thôi.

Có một cặp thỏ hoang vốn đang ẩn núp nghỉ ngơi trong bụi cỏ, thì bị tiếng ồn ào huyên náo này làm cho hoảng sợ đến nỗi mất bình tĩnh, bọn chúng mất phương hướng lủi vào trong rừng lẩn trốn, nhưng lại tranh nhau một trước một sau tháo chạy về hướng đường núi. Hai mắt một thiếu niên nam tử cưỡi ngựa dẫn đầu ở phía trước tỏa sáng, lập tức rút tên lắp vào cung, trái giương phải bắn. Trong tiếng kêu xé gió của mũi tên, cuối cùng một phát xuyên qua đôi thỏ, mà khí thế ngựa cưỡi ở dưới người thì không hề thuyên giảm chút nào, cho đến khi sắp vọt tới con mồi bị bắn dính liền ngã tại trên đường ở đối diện phía trước, lúc này mới từ từ dừng lại. Ngay lập tức có thị vệ chạy đi xách lỗ tai đôi thỏ vẫn đang cong chân run rẩy, giơ thẳng lên cao vui mừng lớn tiếng nói: "Nhất tiễn song thỏ. Một thỏ vào cổ, một thỏ vào bụng!"

Tài bắn cung chính xác như vậy, không chỉ có lực đạo chính xác, còn phải phán đoán vị trí con mồi cùng với phải ra tay đúng lúc, quả thật rất xứng đáng được xưng tụng bất phàm. Nhóm thiếu niên trên ngựa đuổi theo ở phía sau rối rít ca ngợi thán phục.

Thiếu niên bắn mũi tên này khoảng mười tám - mười chín tuổi, một thân mặc cẩm phục tơ lụa màu xanh tím, thắt lưng cài Song Long gắn liền nhau được khảm ngọc quý, hai chân đạp trên yên ngựa Tử Kim mang một đôi giầy đế cong bằng gấm màu đen, mặt mũi anh tuấn, thần thái hoạt bát, trên trán bởi vì trước đó hăng hái phi ngựa mà tiết ra lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời, quả nhiên là anh tuấn uy vũ bất phàm. Lúc này trông thấy mũi tên mình bắn ra trúng luôn cả hai, thì thật vô cùng hưng phấn, quay đầu lại nhìn mọi người cười ha ha nói: "Cũng chỉ là gặp may mà thôi! Hôm nay quả thật được vui chơi thỏa thích. Vốn nên mở tiệc chiêu đãi chư vị ngàn ly rượu ngon. Nhưng vì còn có chính sự khác, chỉ đành phải trải chiếu thiết đãi vào hôm khác, mong chư vị đừng nên oán trách!"

Thiếu niên này họ Hoắc tên Thế Du, tự Tử Trân, thân phận không phải là một loại hiển quý bình thường, hắn chính là An Dương Vương con trai của đương kim Đại Nguyên Hoàng đế Đức Tông, là con trai trưởng của Chung hoàng hậu cung Ý Đức sinh ra. Đức Tông mặc dù vẫn chưa thiết lập Đông cung thái tử, chỉ nuôi dưỡng thành nhân một số trong mấy vị hoàng tử, hằng năm chỉ Phong Vương vài người tài giỏi đứng đầu, dòng họ bên mẹ cũng được hiển hách theo, nhân tài võ công đều là đứng nhất, gia phong thái tử chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhóm thiếu niên này mặc dù xuất thân hiển quý, bậc cha ông tổ tiên không phải ông thì là chú bác tốt xấu gì cũng là trọng thần đương triều, nhưng sao có thể vượt qua nổi hắn đây? Nghe thấy hắn nói thế, tất nhiên đều nhốn nháo gật đầu cung kính đưa tiễn.

Hoắc Thế Du nhìn một lượt mọi người ôm quyền cáo biệt, giá một tiếng, tuấn mã dưới thân liền nhấc chân mang theo hắn phóng đi, thị vệ đuổi theo sát một bên, chẳng mấy chốc bóng dáng đã dần dần biến mất ở tại đường núi phía sau cây gỗ Thu dài. (Cây Thu, là loại gỗ dùng để đóng bàn cờ)

Những người còn lại thấy An Dương Vương bỏ đi rồi, đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào ở lại nữa, nhưng hứng thú vui chơi vẫn chưa giảm, bàn bạc với nhau trở về Thành tiếp tục đi tìm vui. Lý Trăn của phủ Tĩnh Hải Hầu đứng ra đề nghị: "Hôm nay vừa đúng mười lăm, Sở Tích của Phi Tiên lâu tối nay có khảy đàn nhị mua vui cho khách, một tháng cũng chỉ có một lần, nhất định phải đến đó cổ động!"

Nếu như nói Phi Tiên lâu này chính là nơi tiêu tiền trong chốn tiêu tiền ở Lạc Kinh, thì Sở Tích này chính là ‘hoàng kim - thúy ngọc’ tài năng xuất chúng giữa đám hoa xí, nên mới có hai tên tuyệt đẹp này, tài hoa có một không hai. Phố phường Lạc Kinh nhiều vô kể những công tử gia đình quyền quý phong lưu cợt nhã, không khỏi mơ ước được trở thành bề tôi dưới váy nàng. Chỉ tiếc nàng mắt cao hơn đầu, phía sau còn có người chống lưng, một tháng cũng chỉ có vào ngày mười lăm mới hiện thân tiếp khách mà thôi.

Nghe được Lý Trăn nhắc tới, ngay lập tức liền có người hò hét hưởng ứng, có người tiện thể nói theo: "Nhìn thấy nhưng không được ăn, vậy còn ý tứ gì? Có bản lãnh giành được nàng từ tay cái vị phủ Vĩnh Định Vương kìa, đấy mới gọi là bản lãnh thật sự."

Lời vừa nói ra, ngay lập tức dập tắt toàn bộ tiếng ầm ĩ.

Thế tử Hoắc Thế Quân phủ Vĩnh Định Vương, vốn là cháu của Đức Tông, bởi vì Vĩnh Định Vương mất sớm, khi còn nhỏ đã được đón vào trong cung, do Đức Tông tự mình nuôi dưỡng. Từ nhỏ hắn đã thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, rất được Đức Tông yêu mến. Sự yêu mến dành cho hắn thậm chí còn hơn cả mấy vị hoàng tử. Mười sáu tuổi đã nắm giữ thống lĩnh Long Vệ cấm quân Kinh Sư, khi mười tám tuổi, nước Tây Kỳ phụ thuộc Đại Nguyên bị nước láng giềng Mạc Bắc Đát Thản xúi giục làm phản, liên hiệp tấn công đánh chiếm được mười lăm quận Hoa Châu giàu có, dọc đường đốt giết đánh cướp, những nơi đi ngang qua, nhà của đều san thành bình địa, bá tính bình dân thương vong không kể xiết, mười lăm quận gần như biến thành Quỷ Vực. Lúc bấy giờ, Hoắc Thế Quân cùng với Tiết độ sứ Hoa Châu là Hồ Diệu Tông cùng nhau lãnh binh chinh phạt. Hồ Diệu Tông bất hạnh chết trận, Hoắc Thế Quân vẫn tiếp tục lãnh ấn soái tiến đánh, cuối cùng chém chết được Quốc Vương Tây Kỳ, dẫn mười vạn quân phản loạn liên hiệp bao vây đánh sống chết một trận ở dưới chân núi Lương Sơn, đem gần một vạn binh lính bị bắt làm tù binh lần lượt đào hố chôn sống cho đến chết. Nghe nói từ đó về sau, dân bản xứ cứ vào mỗi đêm đều nghe thấy có tiếng gào khóc thảm thiết thê lương truyền ra từ Lương Sơn, đều cho rằng đó là linh hồn oán hận bất diệt đang tác quái. Từ đó cuộc sống của Đát Thản tổn thương trầm trọng, phải rút lui về vùng trung bộ Mạc Bắc, đến nay không dám xuôi nam một bước. Lúc Khải hoàn, Đức Tông long trọng gia phong ban thưởng, còn muốn hắn tiếp tục duy trì chức vị Vĩnh Định Vương, nhưng lại bị Vương Phi một lòng hướng Phật dâng thư lấy lý do tuổi tác ngăn cản, lúc này mới chịu từ bỏ. Nhưng trải qua trận chiến này, danh tiếng thần bí của Thế tử Hoắc Thế Quân phủ Vĩnh Định Vương liền truyền khắp thiên hạ. Nhắc tới thủ đoạn tàn ác của hắn, không ai mà không kiêng nể ba phần. Có điều một người như vậy, thế nhưng từ thời niên thiếu hắn lại có tiếng là phong lưu không kềm chế được. Thế tử phi vốn đã định là công chúa nước Nam Sở. Không ngờ vào bốn năm trước, năm hắn mười tám tuổi khải hoàn hồi triều, trước khi gặp mặt đại hôn, công chúa trên đường đưa tiễn xuất giá lại nhiễm phong hàn không trị được, vừa đến Lạc Kinh thì bỏ mạng. Mọi người vào thời điểm đó đều âm thầm nhao nhao đồn đãi, nói hắn ác nghiệt quá nặng ắt sẽ tổn hại phúc thọ, việc Thế tử phi chưa qua cửa mà đã chết, đó là người thân bên cạnh gặp xui xẻo đầu tiên. Đến nay hắn vẫn không nói về chuyện cưới hỏi. Nhưng trong Lạc Kinh người người đều biết, vị khách duy nhất có thể lọt được vào mắt Sở Tích của Phi Tiên lâu tiếp đãi, cũng chính là vị Hoắc thế tử phủ Vĩnh Định Vương này.

Cả nhóm người yên lặng trong chốc lát, rồi lại tiếp tục nghị luận, vẻ mặt hâm mộ có, khinh thường cũng có. Tiết Anh đối với đề tài này cũng không có thấy hứng thú gì mấy, trông thấy dáng vẻ Chung Di tiểu nhi tử của phủ Thái Sư có phần nhàm chán vô nghĩa, lặng lẽ thúc ngựa đến bên cạnh hắn, gọi tên tự của hắn, đè thấp giọng cười nói: "Tử Tức, hôm nay muội muội ta đúng lúc đi theo mẫu thân ta cùng với gia quyến Viện Sử Thái Y Viện du Xuân ở hồ Bạch Lộc, nếu như ngươi muốn đi, thì chúng ta cùng đi, biết đâu vận khí tốt, ngươi sẽ có thể được trò chuyện vài câu với muội muội ta."

Chung Di đang cảm thấy nhàm chán vô vị, vừa nghe lời đề nghị này của Tiết Anh, thì ngay lập tức có sức sống trở lại, bỏ lại mọi người cũng không hề chào hỏi một tiếng, liền mang theo tùy tùng cùng Tiết Anh giục ngựa chạy đi.

Nhóm thiếu niên ở lại bị sự việc đó gây chú ý, có người còn nói thầm một câu: "Bất quá cũng chỉ xuất thân từ phủ Học Sĩ Ngũ Phẩm, thật không hiểu sao có thể kết thân được với vị quốc cựu gia Tử Tức này, cả ngày đi theo không rời. . . . . ."

Đồng trang lứa giao du với nhau trong Kinh, hợp ý đầu tiên chính là dòng dõi cấp bậc. Tựa như Tiết Anh này, xuất thân thuộc dạng cấp thấp, phụ thân Tiết Lạp tuy là Đại Nho* đương thời, thậm chí ngay cả Đức Tông cũng tương đối kính trọng ông ấy, nhưng cũng chỉ giữ chức quan Học sĩ Thiên Chương các. Nếu không có Chung Di, chỉ dựa vào thân phận của riêng Tiết Anh, chiếu theo đó mặc kệ như thế nào cũng không có khả năng lọt vào trong nhóm thiếu niên hiển quý này. (*nhà thông thái nói về Nho giáo)

Chung Di vội vã đi gặp mỹ nhân trong mộng của mình, không hề để tâm nghe thấy những lời đó. Tiết Anh tuy nghe hết vào trong tai nhưng cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy, môi hơi mím chặt rồi sau đó đánh ngựa đuổi theo.

. . . . . .

Vào lúc này, Tiết Thiện Thủy đi theo mẫu thân Văn thị cùng với gia quyến Viện Sử - Trương Thanh của Thái Y viện đang cùng nhau du ngoạn ngắm hoa ở hồ Bạch Lộc.

Thái Tổ Vương Triều vốn dùng hồ Bạch Lộc làm huấn luyện thủy quân, ra sức khai quật xây dựng thành một cái hồ lớn ở phía Nam ngoại thành Lạc Kinh, sau đó lại bỏ phế, trải qua trăm năm, bởi vì cảnh vật xung quanh tươi tốt, bên trong còn trồng hoa Mẫu Đơn khắp nơi, mỗi khi đến ngày Xuân, nghiễm nhiên trở thành hậu hoa viên cho nhóm quý phu nhân trong Kinh kêu gọi bằng hữu ùn ùn rủ nhau đến du ngoạn vui chơi. Ngay cả đương kim Thái hậu mấy ngày trước cũng ở nơi này thiết đãi hoa yến mời nhóm mệnh phụ cùng đến ăn mừng. Phụ thân Thiện Thủy Tiết Lạp tuy là Thầy dạy cho các hoàng tử từ thuở nhỏ, nhưng bổng lộc cấp bậc cao nhất Hàn Lâm Viện cũng không qua Ngũ Phẩm, Văn thị vì chưa có Cáo Mệnh* ở trên người, cho nên hoa yến lần trước cũng không được mời. Trương gia cũng như thế. Trương Thanh Liệt của Viện Sử phẩm cấp cao nhất Thái Y viện, nhưng cũng như nhau chỉ là một chức quan Ngũ Phẩm. Bởi vì hai nhà Tiết Lạp cùng Trương Thanh qua lại thân thiết, nữ nhân đương nhiên cũng trở nên thân mật hơn. Hôm nay, Trương phu nhân mời Văn thị cùng nhau đi ngắm Xuân, nói Vệ Quan trông coi hồ này là một thông gia trong gia đình nàng, đi lại không đáng ngại. Văn thị đồng ý, rồi dẫn theo Thiện Thủy cùng ngồi xe đến trước. (*cáo mệnh chính là phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến)

Bởi vì vừa qua khỏi hoa yến của Thái hậu vào mấy ngày trước, cho nên hôm nay ở nơi này ngoại trừ nữ quyến hai nhà Tiết - Trương, cũng không có người khác. Văn thị cùng Trương phu nhân ở phía trước, Thiện Thủy cùng nữ nhi Trương gia mới mười ba tuổi Trương Nhược Dao đi theo ở phía sau, sau lưng chính là nhóm nha đầu của hai nhà, đi dạo nửa vòng ven bờ hồ, rồi ngắm nhìn mấy vườn hoa Mẫu Đơn, thì mọi người đều có chút mỏi chân, trống thấy phía trước có một đình nghỉ mát, nhóm nha đầu đi qua dùng khăn phủi trên mặt băng ghế trước, rồi mới cùng nhau ngồi xuống nghỉ chân.

Văn thị cùng Trương phu nhân chưa nói được mấy câu tán gẫu, thì đã nói đến chuyện tháng sau tuyển chọn tú nữ.

Thì ra là Triều Đại Nguyên này có một quy củ, cứ ba năm một lần, hễ là Ngũ Phẩm trong Kinh, nữ nhi gia đình quan viên các Châu Tam Phẩm trở lên, có độ tuổi từ tròn mười ba đến mười sáu không được hôn ước, phải đưa danh tánh báo lên phủ Nội Vụ sàng lọc tuyển chọn. Chủ yếu là bổ sung hậu cung, cũng là kén vợ cho hoàng tử, rất nhiều Quận Vương cùng với cận thần lập được công lớn chọn người ưu tú để sánh đôi. Đức Tông tuổi đã gần năm mươi, nhiều năm qua đối với hậu cung cũng không có nhiều ham thích. Cho nên lần này tuyển chọn, chủ yếu cũng là vì chuyện của nhóm hoàng tử, Quận Vương hoàng thân quốc thích.

Trương phu nhân liếc mắt nhìn Thiện Thủy ngồi sánh vai với nữ nhi nhà mình. Gặp phải ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nước da nàng mịn màng trơn láng trắng như tuyết, cử chỉ nhã nhặn đoan trang, cộng thêm gương mặt vô cùng xinh đẹp. Tuy người mẹ nào trong thiên hạ cũng đều muốn thiên vị con cái của mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận nếu đem nữ nhi nhà mình so sánh với con bé, quả thật ảm đạm thất sắc. Không kiềm được cất lời khen ngợi: "Thiện Thủy nhà phu nhân dáng mạo yêu kiều xinh đẹp thật giống như được nhào nặn ra từ một khối bột, ngay cả ta mà cũng càng nhìn càng thích. Lần này nếu như con bé không được chọn trúng, lão tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên chuyện hai ta đã nói xong lúc trước rồi đấy."

Văn thị nghe thấy nữ nhi được ngợi khen, trong lòng đương nhiên vui vẻ.

Tiết Thiện Thủy hiện tại cũng gần mười sáu rồi.

Lần trước đại tuyển tú nữ, nàng chưa đủ mười ba, cho nên không có báo lên. Qua mười ba, lại phải chờ đợt tuyển tú nữ vào ba năm sau, chưa được nội phủ hoàng thất sàng chọn, không thể tự chủ hôn phối, cho nên vẫn kéo dài tới nay.

Đợt tuyển tú nữ này, danh mục dâng lên tuy nói là lấy tài đức làm đầu, thực tế trong những năm qua, cân nhắc kết thân cũng chỉ là gia thế cùng quyền vị mà thôi. Giống như Tiết gia cùng Trương gia, mặc dù nữ nhi cũng theo như quy chế đưa tên báo lên, nhưng bất kể là Văn thị hay là Trương phu nhân, cũng chưa từng nghĩ tới nữ nhi mình có cơ hội được lựa chọn trúng tuyển, bất quá cũng chỉ làm qua loa cho có mà thôi. Phu nhân hai nhà được ảnh hưởng từ trượng phu, đều không màng ham thích danh lợi, nhận thấy có giao hảo, số tuổi nam nữ cũng thích hợp, thì liền tính đến chuyện kết thân.

Phu nhân hai nhà trước đó cũng đã bàn bạc xong, đợi đợt tuyển tú nữ lần này kết thúc, sẽ định ước thành hôn cho Thiện Thủy và con trai của Trương gia. Lúc này thấy bọn nữ nhi đang ở bên cạnh, nói ra sợ chúng ngượng ngùng, cho nên mới mượn lời gợi ý mà thôi.

Thiện Thủy đang bị Nhược Dao lôi kéo, xoay người thì trông thấy một tốp sắc vàng rực rỡ khí thế phóng túng ở phía ngoài đình. Nhìn thấy hiếm khi có được một tiểu cô nương đi ra, có vẻ hết sức hưng phấn, nhân cơ hội đó cũng đi theo nàng nói đùa mấy câu. Bên kia, lời nói của mẫu thân mình cùng Trương phu nhân thế nhưng một chữ cũng không lọt vào trong tai nàng, trong lòng cũng không có dao động gì lớn.

Con trai của Trương gia - Trương Nhược Tùng, lớn hơn nàng một tuổi, năm nay mười bảy. Thừa kế nghiệp phụ thân, là phó sứ kho dược liệu khô của Thái Y viện hoàn toàn không có phẩm cấp nào. Bởi vì hai nhà có qua lại thân thiết, trước đó đôi bên cũng đã gặp mặt. Trương Nhược Tùng sạch sẽ nhã nhặn, vạt áo tay áo không lúc nào nhiễm chút mùi thuốc, nhìn thấy nàng mặt liền đỏ, là một thanh niên rất tốt, tương lai cũng không tệ, ắt hẳn cũng sẽ là một y quan Ngũ Phẩm. Ấn tượng Thiện Thủy dành cho hắn cũng không xấu. Qua lần tuyển tú nữ này, nàng sẽ gả cho hắn, về sau cũng như mọi người nâng khăn ngang mày sanh con dưỡng cái cho trượng phu, cả đời cứ bình yên hòa thuận mà trôi qua như thế.

Không có gì tiếc nuối, nàng thật sự còn cảm thấy rất tốt.

Từ ngày bắt đầu sinh ra trong một gia đình dòng dõi Nho Học này, nàng đích thật là một đại tiểu thư mười ngón tay quanh năm không chạm đến giọt nước. Phụ mẫu rất yêu thương cưng chiều nàng. Có một ca ca là Tiết Anh, mặc dù có chút không biết điều, không giống như là người được sinh ra trong ngôi nhà này, nhưng cũng đối xử rất tốt với người muội muội là nàng. Mỗi ngày nàng đi ngủ, là ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy, thêu hoa thêu tới tay rút gân. Nghe Văn thị dạy dỗ đạo lý làm phụ nữ, tập viết học vẽ Đại Nho phụ thân cùng từng là Thám Hoa Lang*. Cuộc sống như thế, so với kiếp trước khi còn ở nước ngoài vì để thăng chức tăng lương làm việc mệt đến giống như con chó, cuối cùng khi phát ngôn trong một bữa tiệc rượu ở công ty Gia Niên Hoa thì không chịu nổi ức chế đột phát bệnh tim mà chết, thì đây quả thật chính là thiên đường của nhân gian rồi. (*học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn thời xưa)

Đã đến thì an tâm ở lại. Bản thân bây giờ là Tiết Thiện Thủy con gái quan văn Ngũ Phẩm Tiết Lạp, người xinh đẹp, tính tình dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả thật chính là tiêu bản của người phụ nữ hoàn mỹ, vô cùng tốt. Cho nên cuộc sống sau này của nàng, cũng sẽ nhất định vô cùng thuận lợi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.07.2013, 09:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5975
Được thanks: 72965 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bộ Bộ Liên Hoa - Thanh Ca Nhất Phiến (H) - Điểm: 12
....
@: Tạm thời một tuần 4c bạn à (2,4,6,CN)

CHƯƠNG HAI

Trương Nhược Dao tuy đã đủ đến tuổi tú nữ, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới mười ba, lại là con gái duy nhất ở nhà rất được cưng chiều, không hề có gì mà tỷ dòng chính muội thứ thiếp lục đục đấu đá với nhau, đương nhiên cũng không thể bồi dưỡng ra được người có tâm cơ, cho nên tính tình hết sức hồn nhiên ngây thơ. Nghỉ ngơi một lát, trông thấy Văn thị cùng mẫu thân mình chỉ ngồi tán gẫu qua lại, cũng không có hứng thú nghe, liền lôi kéo Thiện Thủy ra khỏi đình rồi đi về hướng vườn hoa bên cạnh. Nha đầu cận thân Bạch Quân của Thiện Thủy dẫn đến cùng nha đầu của Trương Nhược Dao cũng cùng nhau kết bạn đi theo tới.

Trương Nhược Dao hào hứng bừng bừng chỉ chỉ chõ chõ, Thiện Thủy cũng bị hoa Mẫu Đơn nở rộ khoe màu đua sắc hấp dẫn nhìn đến không chớp mắt. Hai người cứ thế đã đi thật xa. Khi Thiện Thủy ngẩng đầu lên, mắt đã không còn trông thấy ngôi đình ở phía sau nữa, mặt trời cũng hơi ngã về phía Tây. Sợ Văn thị muốn đi về mà tìm không thấy các nàng, đang muốn gọi Trương Nhược Dao cùng nhau trở về, bất chợt nhìn thấy một quản sự lớn tuổi ở trong vườn đang bước tới gần cười nói với nàng: "Cô nương, ca ca nhà cô cũng tình cờ tới đây. Biết cô ở đây, nói có chuyện muốn nói, bảo tôi đến truyền lời nhắn, hắn đang ở bên kia đợi cô." Nói xong, vươn tay chỉ tới ngay lối rẽ hành lang bên tay phải ở phía sau.

Thiện Thủy theo hướng tay bà ta chỉ nhìn tới, quả nhiên từ xa nhìn thấy Tiết Anh đứng ở nơi đó đang vẫy tay với nàng. Nói vài câu với Trương Nhược Dao, bảo nàng ấy ở tại chỗ này chờ một lát, rồi tự mình vòng qua giữa mấy vườn hoa đi về hướng lối rẽ nơi hành lang.

"Thần sắc muội muội không tệ nha. Có thể thấy được phải thường xuyên ra ngoài đi dạo một chút, cả ngày ở suốt trong nhà cũng không tốt." Tiết Anh nhìn Thiện Thủy đang đi đến gần cười hì hì nói.

Vị ca ca này của nàng tuy lớn hơn nàng hai tuổi, năm nay gần mười tám, dáng người cao lớn mà còn tuấn tú lịch sự. Nhưng Thiện Thủy lại nhận thấy, có cảm giác hắn giống em trai của mình hơn. Nhìn hắn hôm nay một thân trang phục xanh thẫm cởi ngựa, cách ăn mặc rất giống với những nhà giàu sang quyền thế ở trong Kinh, nàng thoáng nhíu mày nói: "Ca ca, có phải hôm nay huynh lại tụ tập cùng với những người đó nữa hay không?"

Tiết Anh nhướng mày nói: "Xem cách nói chuyện của muội này. Cái gì gọi là tụ tập với nhau? Mọi người cũng chỉ là cùng nhau đi Nam Sơn săn bắn mà thôi."

Thiện Thủy biết hắn xưa nay rất thích kết giao. Dĩ nhiên đây là cách nói dễ nghe. Còn nói khó nghe một chút, thì chính là luồn cúi khắp nơi nịnh bợ kết giao. Trước đây cũng đã nói khéo với hắn mấy lần. Nhưng nói cho cùng, thứ nhất hắn là huynh trưởng, thứ hai, cái này cũng giống như việc hiện tại nàng đang rèn luyện ‘thuận theo tự nhiên không có chí tiến thủ’. Tính cách của con người hoặc một ý tưởng nào đó một khi đã định hình, thì rất khó thay đổi được. Lúc này thấy hắn nghe không lọt tai, nên cũng không nhắc đến nữa, chỉ ngỏ lời hỏi: "Sao huynh lại tới đây? Gọi muội đến muốn nói cái gì? Đã đến lúc muội phải về lại bên kia đình rồi. Nếu không thì huynh theo muội và nương cùng nhau về nhà?"

Tiết Anh vội khoát tay, cười hì hì nói: "Muội theo nương trở về là được rồi. Ta là một nam nhân mà đi theo các người thì còn ra thể thống gì? Ta cũng không có việc gì, chỉ là biết được hôm nay muội ở chỗ này, trên đường về đi ngang qua tiện thể vào đây xem một chút."

Thiện Thủy nói: "Vậy muội đi trước đây, tránh cho nương trông đợi bọn muội."

"Đợi chút. . . . . ." Tiết Anh thấy nàng xoay người muốn đi, vội vươn tay ngăn lại, dòm ngó xung quanh thấy không có ai, lúc này mới nhỏ giọng, cười nói, "Muội muội, Chung Di cũng tới đây, đang ở phía sau hành lang, hắn ngược lại có vài lời muốn nói với muội, muội thử đi qua đó một chút?"

Thiện Thủy có chút kinh ngạc, nhìn về phía góc hành lang ở phía sau hắn, quả nhiên trông thấy Chung Di con trai nhỏ nhất của phủ Thái Sư đang ló ra nửa người, hai người bốn mắt nhìn nhau từ xa, hai mắt Chung Di tỏa sáng mới vừa nhìn nàng nở nụ cười, Thiện Thủy đã trầm mặt xuống xoay người bỏ đi.

Tiết Anh không ngờ tới nàng lại trở mặt, haizzz một tiếng, đuổi theo hai bước, nhìn thấy bóng lưng xanh nhạt của muội muội nhà mình đã đi qua vườn hoa, nhìn chắc là sẽ không dừng chân rồi, bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt mất mác của Chung Di, không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ hắn, nói: "Tử Tức, muội muội ta rất nhát gan. Lúc nãy không biết được ngươi cũng ở đây, cho nên mới bị dọa sợ. Ngươi đừng trách."

Chung Di năm nay mười bảy, nhỏ hơn Tiết Anh mấy tháng, là tiểu nhi tử của quyền thần đương triều Chung Thái Sư. Bởi vì phu nhân Thái Sư đã ngoài bốn mươi còn mang thai ngoài ý muốn, cho nên rất thương yêu đứa con này, hận không thể lên trời hái sao cho hắn. Ngày trước cũng không có thường lui tới với Tiết Anh, trong mấy tháng gần đây hai người mới dần dần qua lại thường xuyên, còn có một nguyên do, chính là có liên quan đến Thiện Thủy.

Theo lý mà nói, ngày thường Tiết Thiện Thủy rất ít giao du với bên ngoài, dù có đi ra ngoài bên cạnh cũng có người đi theo, so với Chung Di quả thật là tám sào tre gộp lại cũng không đều nhau. Thế nhưng tại sao hắn lại động lòng với nàng? Nói tới cũng khéo, chính là chuyện xảy ra vào mấy tháng trước. Khi đó là sinh thần mười lăm tuổi Chung Khả Lan muội muội của Chung Di. Trước kia nàng cùng Thiện Thủy có chút giao tình. Tuy Tiết gia không phải là dòng dõi hiển hách gì, dựa vào thân phận Đại Nho của Tiết Lạp, danh tiếng địa vị ở trong Kinh Thành lại khá cao, cho nên Thiện Thủy cũng nhận được thiếp mời. Ngày đó có đến phủ Thái Sư chúc mừng thọ. Chung Di đúng lúc được gặp nàng, nhất thời giật mình ngơ ngẩn, từ đó liền đối với nàng nhớ mãi không quên, lúc này mới chú ý tới Tiết Anh. Tiết Anh không giống như phụ thân hắn chỉ ham mê nghiên cứu học vấn, là một người có lòng luôn nhìn về phía trước, chỉ hận không có được cơ hội nào tốt. Thấy tiểu công tử phủ Thái Sư coi trọng mình, đương nhiên ra sức kết giao. Hai người đều có tâm tư ăn nhịp với nhau, cho nên mới qua lại thường xuyên.

Chung Di đã đợi rất lâu, cuối cùng mới được gặp mặt giai nhân một lần. Tuy chỉ đối diện nhìn nhau ở xa mà nàng lại xoay người bỏ đi, nhưng đối với một thiếu niên đang mơ mộng chuyện tình yêu mà nói, cũng đã rất an ủi nỗi nhớ mong. Nhìn chằm chằm bóng dáng xanh nhạt càng lúc càng nhỏ ở con đường phía trước, bàng hoàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Tiết Anh, muội muội ngươi cũng ở trong đội tuyển tú nữ?"

Tim Tiết Anh chợt nhảy nhót. Hắn đã chờ đợi những lời này của Chung Di từ rất lâu rồi. Nên ngay lập tức liền gật đầu.

Chung Di ừ một tiếng, cũng không còn có tâm tư để đi dạo nữa. Chủ ý trong lòng hắn đã dần dần thành quyết định, nhất định phải thỉnh cầu để Tiết Thiện Thủy phối hôn với mình.

Mặc dù hắn trẻ tuổi, còn được người nhà cưng chiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu biết khôn khéo. Sỡ dĩ dám nghĩ như vậy, cũng là có nguyên do. Phụ thân hắn là Thái Sư Nhất Phẩm đứng đầu đương triều, đứng hàng tam công*, trên hắn còn có hai huynh trưởng quanh năm đều ở ngoài Kinh tay nắm binh quyền trấn giữ một phương. Tỷ tỷ ruột thịt của hắn là đương kim hoàng hậu. Quyền thế đương triều của Chung gia dĩ nhiên là không ai có thể sánh nổi, không nói tới cái gì mà nhà gái mong muốn dựa vào quan hệ thông gia với hắn để củng cố oai phong dòng dõi. Hắn hoàn toàn có thể hạ mình cưới. Cho dù phụ mẫu không đáp ứng, hắn vẫn có thể đi cầu xin tỷ tỷ đương kim hoàng hậu. Vị tỷ tỷ này lớn hơn hắn hơn hai mươi tuổi, vô cùng thương yêu hắn, hầu như là xin gì được nấy. Chỉ cần hắn quỳ xuống khẩn thiết thỉnh cầu, nhất định sẽ thuận theo tâm ý của hắn. Huống chi, dựa vào thanh danh của Tiết gia ở trong triều, Tiết Lạp xưa nay lại không hề kết bè kết cánh. Kết thân với một mối hôn sự như thế, có lẽ phụ mẫu cũng không có lý do gì để cự tuyệt không đáp ứng. (*Tam công là ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo)

Chung Di càng nghĩ càng hưng phấn, nóng lòng mong muốn được lập tức vào cung đi cầu xin hoàng hậu, nghĩ vậy liền xoay người đi nhanh về hướng cửa vườn, Tiết Anh cũng vội vàng chạy đuổi theo.

. . . . . .

Thiện Thủy bị sự việc xảy ra mới vừa rồi khiến cho trong lòng có chút buồn bực. Cũng không phải là bây giờ nàng trở nên bảo thủ quá mức, mà là người ca ca này của nàng làm toàn chuyện thật sự không đáng tin cậy. Đây rõ ràng chính là muốn làm mai mối. Nơi đây vốn cũng không phải là hiện đại, ca ca mà lại lén giúp muội muội làm mai mối. Nếu bị người khác biết truyền ra ngoài, sau này nàng cũng khỏi cần đi ra ngoài gặp ai nữa, thanh danh nhiều năm của phụ thân nàng cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Trong lòng ngược lại có chút hối hận vừa rồi không nên cùng Trương Nhược Dao rời khỏi đình.

Thiện Thủy cùng Trương Nhược Dao vội vã trở về đình, thấy mẫu thân Văn thị cùng Trương phu nhân quả nhiên đang đứng dậy muốn đi. Trên mặt liền nở rộ tươi cười, đoàn người lúc đến như thế nào thì rời khỏi cửa vườn của hồ Bạch Lộ như thế đó, từng người của hai nhà đều tự đi lên xe ngựa nhà mình, Trương gia ở phía trước, Tiết gia ở phía sau, phu xe mỗi nhà lần lượt chạy về hướng cửa thành phía Nam.

Bạch Quân cùng một Trương mụ mụ khác bên cạnh Văn thị cả hai đều ngồi ở phía sau chiếc xe ngựa nhỏ, tại đây chỉ còn mỗi hai mẹ con.

Tâm tình Văn thị không tệ, có điều hình như có chút mệt mỏi nên không nói lời nào. Thiện Thủy suy nghĩ một chút, cũng không đề cập tới chuyện hôm nay gặp được huynh trưởng ở trong vườn Bạch Lộc, chỉ nói với Văn thị: "Nương, mấy tháng nay ca ca đang bận rộn gì đó, có lẽ người và phụ thân hiểu được?"

Văn thị nói: "Còn non nửa năm nữa sẽ đến Đại Bỉ, ca ca con muốn tham khảo. Đưng nhiên là phải chăm chỉ lo cho việc học."

Thiện Thủy biết Văn thị sủng ái Tiết Anh từ nhỏ, vì thế mới tạo ra cho hắn tính tình hời hợt buông thả. Không nhịn được nói: "Nương, con lại thấy gần đây ca ca chỉ cùng với một số công tử quyền quý trong Kinh tụ tập đi chung với nhau, ngược lại sách vở hầu như là không hề đụng đến. Nếu như phụ thân mà biết được, thế nào cũng sẽ tức giận. Nương, người nên nhắc nhở ca ca sửa đổi lại, bảo huynh ấy bớt phóng túng chút, tránh cho sau này bị phụ thân phát hiện, khiến người tức giận sẽ không tốt."

Văn thị được nhắc nhở, cũng nhận thấy khoảng thời gian này nhi tử đi sớm về trễ không hề thấy được nét mặt, gật đầu nói: "Con nói cũng đúng. Phụ thân con là Thám Hoa Khải Nguyên mười lăm năm, Tiết gia chúng ta mấy đời là dòng dõi Nho Học, kể cả việc học của con cũng thường xuyên được phụ thân con rèn luyện. Còn về ca ca con, tâm tư lại không chịu dùng vào việc học. Cơ thể phụ thân con hiện giờ không ổn định bằng mấy năm trước, nếu như lúc này cộng thêm chuyện thi cử không tốt, e rằng sẽ chọc giận đến ông ấy. Trở về ta phải giáo huấn nó. . . . ." Thở dài một hơi, rồi nói tiếp: "Ca con cũng là người sắp thành thân rồi, còn cả ngày làm cho ta không bớt lo lắng! Nếu nghe lời được giống như Nhu Nhi con vậy, cả đời này của nương đã là công đức viên mãn rồi."

Nhu Nhi là nhủ danh của Tiết Thiện Thủy. Năm đó khi nàng ra đời, Tiết Lạp đặt tên nàng là "Thiện Thủy", là cảm hóa từ "Thượng Thiện Nhược Thủy", rồi từ đó đặt ra nhủ danh "Nhu Nhi". Nhũ danh này, cũng chỉ có phụ mẫu và người trong nhà biết được gọi mà thôi. Về phần hôn sự của Tiết Anh được Văn thị nhắc tới, đó là ngày trước cùng Khâm Thiên Giám - Giám Chính quý phủ có hứa hẹn đính ước. Giám Chính cũng là một vị quan rỗi rãnh đang giữ chức Ngũ Phẩm. Đây chính là nồi nào thì xứng với nắp ấy. Bản thân Tiết Lạp một lòng nghiên cứu học vấn, tìm thông gia hôn sự cho con cái đương nhiên cũng phải tương xứng. Dòng dõi hai nhà cũng ngang nhau. Ước hẹn cuối năm chờ sau khi xong Đại Bỉ, sẽ kết hợp chuyện chung thân.

Thiện Thủy có tình cảm rất sâu với phụ mẫu còn có người ca ca Tiết Anh này. Nhận thấy những lời nói của mình khiến cho Văn thị buồn phiền, nhưng không nói thì không được, buộc lòng phải tiếp tục khuyên vài câu. Trong lúc đang nói chuyện, bất thình lình cảm thấy được dưới thân xe ngựa một trận lắc lư kịch liệt rồi sau đó im bặt ngừng lại, hai mẹ con nhất thời ngã lăn một vòng tới cửa toa xe. Thiện Thủy lo sợ tuổi tác Văn thị đã cao lỡ té bị thương, cuống quít muốn vươn tay ra ôm lấy bà, nhưng không ngờ mình lại lăn ra phía ngoài trước, đang trong lúc choáng váng hoa mắt, cả người đã bị hất đến trên mặt đất, sau đó lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới ngừng lại ngửa mặt lên trời.

Mặt đất là con đường lấp đầy bùn đất đá vụn. Lúc này Thiện Thủy bị hất xuống đất lại còn lăn lộn mấy vòng vì thế cảm thấy sau ót từng cơn đau nhức kịch liệt, nhắm mắt lại một hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến khi đã có chút bớt đau, thì bên tai lại nghe được có tiếng vó ngựa ở phía sau trên đường đang lao vùn vụt đến gần.

Bản thân đang nằm ở giữa đường, thật sự nếu bị tuấn mã giẫm một cước không chết cũng phải ói ra máu. Nàng cũng không muốn cuộc sống tốt đẹp thế này cứ như vậy bị một cước đạp cho bẹp dí. Vội vàng giãy giụa muốn đứng lên.

Bạch Quân cùng Trương mụ mụ trên xe cũng hết sức kinh hoàng từ phía sau chạy tới giúp đỡ, Văn thị vừa mới ổn định cơ thể, hô nhẹ một tiếng, cũng không cần người nâng dậy, gần như là nhảy xuống xe ngựa chạy như bay đến hướng Thiện Thủy.

Những kỵ mã kia đã đến gần trước mặt, có lẽ do thấy đường bị cản trở, ngựa phát ra tiếng chuông kêu leng keng rồi sau đó ngừng hẳn lại.

"Nhu Nhi, con thế nào? Con không sao chứ?"

Văn thị hoảng hốt lo sợ đỡ lấy Thiện Thủy đã ngồi dậy trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch run giọng hỏi.

Thiện Thủy chỉ cảm thấy phía sau đầu đau nhói, đưa tay sờ soạng rồi lấy xuống, lòng bàn tay đã nhuốm vết máu.

Chẳng trách lại đau như thế, có lẽ lúc nãy dập đầu vào hòn đá nhỏ, nên đã đâm vào sau ót. Cũng may, nhìn lượng máu này hẳn không phải là lỗ lớn. . . . . .

Coi như nàng mạng lớn. Lúc này nếu đầu bị dập một lỗ lớn hơn, mắc phải phong đòn gánh gì đó, thì cho dù là có vị hôn phu thầy thuốc Trương Nhược Tùng ở đây, chỉ sợ cũng sẽ đi đời nhà ma thôi.

Thiện Thủy nhíu mày ráng chịu đau, được dìu đỡ chậm rãi bò từ trên đất đứng lên, tránh sang một bên nói: "Con không sao. Chỉ là bị xước chút da. Trước tiên nhường đường cho người ta đi."

Khi nàng nói chuyện, cũng không hề nhìn về phía người trên mấy thớt ngựa kia.

Văn thị nhìn thấy máu trong lòng bàn tay nàng, làm gì còn trông nom đến việc đang cản đường của người ta, thất thanh hét lớn: "Còn nói không có việc gì, bị chảy máu rồi!" Tay run run lấy ra chiếc khăn chặn lại sau ót nàng.

. . . . . .

Một hàng ngựa dừng lại chính là An Dương Vương Hoắc Thế Du. Hắn vội vã vào thành, xa xa trông thấy một thiếu nữ áo xanh bị quăng ngã trên đường, đến khi giục ngựa đến gần, con đường lại bị ngăn cản, đầu tiên hơi có chút không kiên nhẫn. Thị vệ sau lưng thấy thế đang muốn tiến lên xua đuổi mở đường, bỗng nhiên Hoắc Thế Du nhìn thấy trên xà ngang buồng xe chiếc xe ngựa kia có mộc nhãn* của "Thiên Chương các Tiết" —— Thật ra là quan viên lớn nhỏ trong Lạc Kinh quá nhiều, cho nên các gia đình khi đi ra ngoài đều đính nhãn ở trên xe ngựa để được người phân biệt, ước định thành phong tục. Từ đó không dám sơ suất. ( mộc nhãn là biển hiệu = gỗ gắn trên xe)

Tiết Lạp là Thầy dạy ở Thái Học viện* cho hắn khi còn nhỏ. Hôm nay tuy không còn đến Thái Học viện nữa, nhưng hàng năm vào dịp Lễ - Tết vẫn sẽ chuẩn bị lễ vật chuyển tặng bày tỏ ý chúc mừng, thỉnh thoảng có thời gian cũng sẽ đi Thiên Chương các thăm viếng ân sư, mời ông ấy chỉ giáo thêm chế tác thư họa của mình. Hiện tại nhìn thấy nhãn hiệu này, liền đoán đây hẳn là gia quyến Tiết gia. Liền nhảy xuống ngựa đến gần hơn một chút, mở lời hỏi: "Phu nhân có phải là gia quyến của Tiết Đại học sĩ Thiên Chương các?" (*cấp học cao nhất thời phong kiến)

Văn thị đang run giọng hỏi trên người nữ nhi có té bị thương chỗ nào khác nữa không. Nghe thấy có người hỏi, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Ngày trước bà đã từng trông thấy Hoắc Thế Du từ xa nên nhận ra được. Nhất thời ngẩn ra, đến khi phản ứng lại, vội vàng gật đầu, rồi cất tiếng gọi "Điện hạ", thiếu chút nữa buông Thiện Thủy xuống trước, chỉ đành nhìn hắn làm lễ ra mắt.

Thiện Thủy trước nay chưa từng thấy qua An Dương Vương, nghe Văn thị lớn tiếng gọi như thế, giương mắt nhìn lên trông thấy thanh niên nọ một thân phối đồ trang sức hình Rồng, chân mang giày cung điện, thì cũng đoán được thân phận người này, không thể làm gì khác hơn đành cố gắng chịu đau theo sau Văn thị cùng nhau muốn hành lễ chào hỏi.

Hoắc Thế Du đã tự mình bước một bước dài tiến lên, khiêm tốn nâng đỡ bảo không cần hành lễ. Ánh mắt rất nhanh lướt qua người Thiện Thủy.

Hắn là môn sinh của Tiết Lạp, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi nối nghiệp của ân sư. Thấy nàng một thân y phục màu xanh ngọc bích, càng làm nổi bật lên làn da như tuyết dung mạo như hoa của nàng, tướng mạo xinh đẹp đến bức người. Có lẽ do mới vừa rồi té ngã bị thương, nên đầu lông mày lúc này hơi nhăn lại, trên mặt ẩn hiện vẻ đau đớn, nhưng mặc khác, nhìn vào khí sắc lại có phần vô cùng động lòng người.

Hoắc Thế Du thân là hoàng tử, đương nhiên gặp qua không ít mỹ nhân. Hắn cũng không phải là người háo sắc. Nhưng người nữ nhi này của Tiết gia, vừa nhìn thấy vẫn không kiềm được muốn nhìn nhiều thêm một lát. Lại trông thấy chiếc khăn tay trên tay Văn thị đã nhuốm vết máu, chợt nhướng mày lên nhìn tới hướng người đánh xe.

Phu xe Tiết Đại nhận thấy mình gây họa, lại còn gặp phải An Dương Vương đang đến trước mặt, đã bị dọa đến mặt không còn chút máu quỳ mọp trên mặt đất. Vừa thấy hắn cau mày nhìn về phía mình, liền dập đầu rung giọng nói: "Điện hạ, tha cho tiểu nhân! Đều do tôi nhất thời bất cẩn, không để ý đoạn đường phía trước có một cái hố, ngựa vừa giẫm vào liền bị trật chân vì thế nên mới khiến cho cô nương bị ngã xuống. Tội đáng chết vạn lần, xin hãy tha thứ cho tiểu nhân đi!" Dứt lời cuống quít dập đầu.

Tiết Đại là người đã lớn tuổi ở Tiết gia, thường ngày cũng tương đối thận trọng, mẹ con Thiện Thủy đi ra ngoài đều là do hắn đánh xe. Thiện Thủy thấy hắn bị dọa đến thành như thế. Nói ra, thân phận An Dương Vương này tuy rằng quý trọng, nhưng bất quá cũng chỉ ngẫu nhiên gặp trên đường mà thôi, vì vậy nói: "Tiết Đại thúc đứng lên đi, ta chỉ có xước chút da đầu, trở về bôi thuốc là được. Chuyện cũng không có gì lớn."

Văn thị thấy nữ nhi nói giúp cho Tiết Đại, thuận tiện cũng bảo hắn đứng dậy. Nhưng Tiết Đại sợ chính là uy thế của vị hoàng tử này, vẫn quỳ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Hoắc Thế Du lại quét mắt nhìn đến Thiện Thủy, bắt gặp một đôi mắt sáng quắc của nàng đang nhìn về phía mình, vui buồn không phân rõ. Trong lòng không hiểu sao bỗng xẹt qua một thứ cảm giác quái dị. Hiểu được nàng đây là đang ý bảo hắn lên tiếng. Liền cau mày nói: "Đứng lên đi."

Tiết Đại như gặp đại xá, lúc này mới run rẩy đôi chân đứng dậy.

Hoắc Thế Du đến trước xe ngựa xem xét, trông thấy hàm thiếc và dây cương ngựa ngã quỳ xuống đất không dậy nổi, đoán được xương đùi của nó đã bị gãy, quay đầu nhìn Phương Tuấn thị vệ của mình nói: "Tạm đổi ngựa của ngươi tới đây."

Phương Tuấn lập tức cung kính cất tiếng đáp ứng, dẫn ngựa đi lên đổi hàm thiếc và dây cương với Tiết Đại.

Văn thị vội nói: "Đa tạ ý tốt của Điện hạ. Mẹ con ta xin ghi nhận. Phía sau còn có một chiếc xe, đi cùng nhau cũng không có gì đáng ngại, không dám làm phiền Điện hạ."

Hoắc Thế Du liếc nhìn chiếc xe nọ của Tiết gia ở phía sau, cũng chỉ là chiếc xe ngựa nhỏ dùng để chở hạ nhân, cười nói: "Sư mẫu nói quá lời rồi. Từ nhỏ ta được Lão Sư dạy dỗ, ân tình sâu nặng. Hôm nay nếu đã ngẫu nhiên gặp được, đây cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiết cô nương xem ra có thương tích, sư mẫu nên nhanh chút đưa nàng trở về chẩn bệnh và chữa trị cho thỏa đáng."

Văn thị đối với nữ nhi vàng ngọc này từ nhỏ thương yêu cưng chiều tựa như tâm can máu thịt, bản thân nữ nhi cũng rất thận trọng, kể cả té ngã bị trầy da cũng chưa từng có, làm gì có chuyện dập đầu đến chảy máu thế này? Lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Lúc này nghe thấy An Dương Vương cũng đã nói như vậy, không còn câu nệ chuyện gì khác nữa, vội nói đa tạ rồi dìu Thiện Thủy đi về phía xe ngựa.

Hoắc Thế Du đưa mắt nhìn theo bóng lưng đó, bỗng nhiên nói: "Xin phiền sư mẫu trở về nói với Lão Sư một tiếng, nói là qua mấy ngày nữa ta sẽ đến nhà viếng thăm, để ôn lại ân tình cũ của Lão Sư đối với môn sinh."

Văn thị có chút kinh ngạc, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhận thấy vẻ mặt hắn trịnh trọng nghiêm túc nên cũng vội vàng đồng ý.

Hoắc Thế Du trông thấy bóng dáng xanh nhạt kia được dìu lên xe ngựa, cửa xe cũng khép lại, thế nhưng từ đầu đến cuối nàng lại không hề quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Vẫn đưa mắt nhìn theo đến lúc xe ngựa rời đi, rồi mới nhìn sang Phương Tuấn đang chờ đợi ở bên cạnh nói: "Ngươi hãy ở lại, thuận tiện lấp hết hố cho con đường này bằng phẳng lại, để tránh cho lại có người đi ngang qua bị ngộ thương nữa."

Phương Tuấn ngẩn ra, nhưng cũng rất nhanh đồng ý. Lúc này Hoắc Thế Du mới xoay người lên ngựa, dẫn theo nhóm thị vệ còn lại cùng nhau chạy như bay về hướng cửa Thành phía Nam, rất nhanh đuổi lên tới chiếc xe ngựa của Tiết gia ở phía trước, vươn người phóng vọt qua.

Văn thị ngồi ở trong xe, Thiện Thủy đang để đầu nằm ở trên đầu gối mẫu thân. Nghe được bên ngoài xe một hồi tiếng vó ngựa như gió vượt qua, Văn thị sờ soạng mái tóc của Thiện Thủy, tự mình lẩm nhẩm nói: "Trước đây chỉ từng thấy vị An Dương Vương này ở từ xa một hai lần, nghe người ta nói hắn cũng không kiêu ngạo thân phận của mình, rất biết chiêu hiền đãi sĩ*. Hôm nay tình cờ gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhận sự giúp đỡ của hắn, còn hơn con ngựa này hiện tại không khéo đành phải tự mình dẫn quay trở về rồi, dù sao cũng phải chuẩn bị phần lễ vật. Có điều, nhân vật cỡ như hắn, bản lĩnh cũng không tầm thường, tặng cái gì ngược lại phải cân nhắc một chút. . . . . ." (*Chiêu hiền đãi sĩ: Hạ mình cầu hiền - thời phong kiến, chỉ vua chúa, quan thần hạ mình kết bạn với người hiền tài)

Thiện Thủy nhắm mắt không lên tiếng, mặc cho Văn thị nói đâu đâu, cũng không đáp lại câu nào, nhưng trong lòng thì như đưa đám.

Hôm nay trước khi xuất môn, thật sự nên coi lại Hoàng Lịch*. Đầu tiên là gặp phải ca ca nhà mình làm một chuyện rộn lòng, bây giờ còn thiếu chút nữa bị té gảy cổ. Không chỉ vậy, sau đầu còn đau như kim châm, khi vừa lên xe còn phát hiện cả lòng bàn tay và đầu gối đều bị trầy rách da đến rướm máu. (*sách nói về thời tiết ngày tháng)

Ôi, thật là máu đỗ tai ương. . . . . . Trong lòng nàng ai oán kêu rên. Nhớ lại từ nhỏ đến lớn, làm bất cứ việc gì nàng lúc nào cũng thận trọng, ngay cả đi đường cũng chưa từng bị té ngã lần nào. Hôm nay bỗng nhiên lại bị ngã lộn nhào một cái khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là điềm báo cho tương lai mình có Đại Biến Cố gì? Trở về phải mau tắm rửa bằng nước lá bưởi mới được, xua đuổi hết hơi nấm mốc mới có thể yên lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, Be_ca5399, Corn Candy, Cuncute, Jilliez, Lanhngocbang96, nhocty198, phuonganh98, Tiểu Lưu, tokamoto, Trà Hoa Nữ 88 và 944 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.