Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Bí mật của đại tiểu thư - Y Phương

 
Có bài mới 16.04.2013, 00:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.04.2013, 13:19
Bài viết: 36
Được thanks: 261 lần
Điểm: 17.03
Có bài mới [Hiện đại] Bí mật của đại tiểu thư - Y Phương - Điểm: 9
BÍ MẬT CỦA ĐẠI TIỂU THƯ

images


Tác giả: Y Phương

Converter: ngocquynh520

Editor: yumi + fedfan

Beta : Vân Thất Nhi

Nguồn: http://diendanlequydon.com/

Giới thiệu


Nhớ anh, ở vô số đêm, không thể ngủ ngon giấc;

Muốn em, nắm tay cùng anh vào mỗi sáng sớm rực rỡ.

Đường Y Nặc, con gái một của tổng giám đốc Đường, tập đoàn đa quốc gia, được nâng ở trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ.

Công chúa được nuôi ở trong nhà kính giống như cô, chỉ được cái xinh đẹp động lòng người.

Mặc dù dáng dấp duyên dáng yêu kiều, thanh nhã động lòng người, nhưng hết lần này đến lần khác anh Diệp thanh mai trúc mã, lại luôn phớt lờ cô.

Rõ ràng anh hiểu rõ mình nhất, nhưng vì cái gì càng lớn, bóng dáng lạnh lùng và giọng nói lạnh nhạt, một lần lại một lần tổn thương đến tình cảm của cô.

Cho nên cô cố ý cậy mạnh vô lý, chỉ để cầu xin sự chú ý của anh Diệp.

Cho dù biết rõ anh vô tâm với mình, cô vẫn thủy chung như một, yêu người đàn ông đã từng yêu thương cô nhất.

Diệp Hân Dương, đẹp trai cao ráo, nội tâm trầm ổn, là một người đàn ông tốt hoàn mỹ và ưu tú.

Cho dù phụ nữ theo đuổi anh nhiều không thể đếm, nhưng nhiều năm nay, trong lòng anh vẫn chỉ có một người phụ nữ.

Sáu năm trước, còn chưa kịp mở miệng tỏ tình, bởi vì một cuộc hiểu lầm, cô trở thành cấm kỵ không thể đụng đến của anh;

Sáu năm sau, nghe nói cô vẫn xinh đẹp động lòng người, vẫn cao cao tại thượng, lại khiến anh cảm thấy xa lạ ngây thơ.

Vì vậy, anh trầm luân. Cho đến khi anh rốt cuộc hiểu rõ bí mật được cất giấu của đại tiểu thư nhà họ Đường thì người phụ nữ dụ anh lên giường này, lại không chịu trách nhiệm xoay người chạy trốn.

Bảo sao có thể cam tâm buông tay? Bởi vì khi lên giường với cô thì cô đã nhất định là người phụ nữ của anh rồi!



Đã sửa bởi MeOw lúc 08.07.2014, 18:30, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 16.04.2013, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.04.2013, 13:19
Bài viết: 36
Được thanks: 261 lần
Điểm: 17.03
Có bài mới Mở đầu - Điểm: 10
Mở đầu

Tháng mười hai ở Đài Bắc, gió lạnh thổi qua, trong lòng tràn ra sự lạnh lẽo.

Trong hành lang bệnh viện toàn màu trắng, ánh đèn ảm đạm rơi xuống, chiếu lên cô gái có vẻ tái nhợt và tiều tụy đứng trong góc. Cô khoảng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan mỹ lệ, dáng người thon cao, nhưng quần áo hơi mỏng manh không cách nào chống đỡ cái lạnh thấu xương ở hành lang, tay chân cứng ngắc, gần như đã đông lạnh đến mất đi độ ấm.

Ánh mắt cô nhìn cũng không dám nhìn vào cửa chính phòng giải phẫu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.

Cửa phòng giải phẩu vừa mở, vẻ mặt của cô liền nôn nóng, lảo đảo vọt tới: "Diệp Hân Dương, Thư Mi nhất định không có việc gì đúng không? Cô ấy không có việc gì, nhất định sẽ không. . . . . ."

Diệp Hân Dương nhìn vào đôi mắt thâm quầng của cô gái trước mặt, anh ở phòng giải phẫu đợi bao lâu, e rằng cô cũng kiên trì bấy lâu, nhưng bây giờ những điều này thì có ích lợi gì? Cô gái luôn cười trong sáng kia, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, sẽ không bao giờ sôi nổi xuất hiện ở trước mặt anh nữa.

Thấy anh mặt lạnh không nói tiếng nào, cô gái lộ ra thần sắc kinh hoàng, theo bản năng kéo áo choàng trắng của anh lại: "Diệp Hân Dương, nói cho tôi biết, cô ấy không có việc gì được không, đừng không nói lời nào, tôi sợ. . . . . ." Hiện tại biết sợ, vậy lúc trước đã làm cái gì?

Đối với đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng lại tùy ý làm bậy này, Diệp Hân Dương không muốn nói gì cả, lạnh lùng liếc cô một cái, cất bước rời đi.

Áo choàng lại bị kéo lấy, thanh âm run rẩy sau lưng, cũng đã khôi phục thành cái giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến mà anh ghét nhất: "Diệp Hân Dương, tôi lệnh cho anh đứng lại cho tôi, anh không nói rõ với tôi thì đừng hòngđi!"

Trong mắt đôi màu đen nhánh không gợn sóng bây giờ đã nổi lên một trận mưa rền gió dữ, ở trong phòng giải phẫu 12 giờ, anh dùng hoàn toàn lý trí mới khắc chế được lửa giận gần như muốn vỡ đê này, nhưng bây giờ, một người không biết điều và không biết sống chết lại liên tục trêu chọc anh, bi thương và lửa giận bị đè nén thật lâu rốt cuộc không thể tiếp tục nhẫn nại nữa.

Anh quay đầu, con ngươi lạnh lẽo gắt gao nhìn chăm chú cô, y tá bên cạnh cũng cảm thấy không khí không đúng, vội vàng chen miệng nói: "Xin lỗi, bác sĩ Diệp đã tận lực, nhưng trái tim của bệnh nhân đã không thể chịu nổi gánh nặng, cho nên. . . . . ."

Như bị sét đánh, thân thể của cô gái nặng nề run lên, mắt to mờ mịt nhìn Diệp Hân Dương: "Cho nên. . . . . ." Lại nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng không có đến một chút nhiệt độ kia thì bỗng nhiên đau lòng khó có thể kiềm chế.

Mặc dù trong mắt anh nhìn cô chưa bao giờ có dịu dàng và yêu thương, luôn tràn ngập không kiên nhẫn và chán ghét, nhưng cũng chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn cô, thật giống như. . . Giống như anh đã hoàn toàn thất vọng với cô.

"Cho nên cô ấy đã chết, bị cô hại chết!" Diệp Hân Dương chỉ cảm thấy thân thể có một cơn lửa giận đang cháy, khẩn cấp muốn hủy diệt cái gì: "Cô biết rõ ràng cô ấy có bệnh tim bẩm sinh, chịu không nổi một chút kích thích, lại còn chạy đi kích thích cô ấy, hiện tại cô được như ý rồi."

"Không! Không phải là tôi, là Từ Khả, cô ta nhìn thấy anh tốt với Thư Mi, cũng không biết Thư Mi có bệnh tim, cho nên mới giúp tôi. . . . . . Tôi không biết, tôi thật sự là không biết, anh có thể tìm Từ Khả đối chất." Một giọt một giọt nước mắt từ trong mắt to rơi xuống, cô gái điên cuồng lắc đầu.

"Cá mè một lứa, cô cho rằng tôi có tin hay không?" Diệp Hân Dương cười lạnh một tiếng.

Cô gái mơ hồ cảm giác được sự tuyệt vọng nào đó: "Diệp Hân Dương.... ......."

"Đường Y Nặc, một ngày nào đó cô sẽ vì hành động việc làm của cô mà trả giá thật lớn." Diệp Hân Dương nhắm mắt lại, đột ngột dùng sức giãy áo choàng bị tay cô kéo lấy ra: "Cô sẽ có báo ứng!" Sau đó, cũng không quay đầu lại kiên quyết rời đi.

Đây là lần đầu tiên anh kêu tên cô, Đường Y Nặc, trong giọng nói lại tràn đầy căm hận và chán ghét. . . . . . Trái tim dường như đã bị khoét một lỗ lớn, bụng tràn đầy lạnh lẽo, rồi lại cảm thấy không lạnh.

Cô buông tay ra, chỉ còn lại không khí vắng vẻ.

Diệp Hân Dương. . . . . . Hân Dương. . . . . . Tại sao không tin tôi?


Đã sửa bởi fedfan lúc 09.11.2014, 14:34, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.04.2013, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.04.2013, 13:19
Bài viết: 36
Được thanks: 261 lần
Điểm: 17.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật của đại tiểu thư - Y Phương (H) - Điểm: 37
Chương 1.1

Sáu năm sau.

"Tại sao cậu quay về Đài Bắc, mình phải đi một quãng đường dài từ Iceland chạy về chỉ vì đón cậu xuống máy bay đó?" Vệ Đoan cầm lấy hành lý của bạn tốt, rồi sau đó phàn nàn. Anh đúng là bị rối loạn thần kinh, chỉ nhận được một cú điện thoại nói: "Mình muốn từ Nhật Bản quay về Đài Bắc.", nhất thời nhanh miệng đã nói: "Vậy để mình đến đón cậu."

Trời mới biết, khi đó anh đang ở Iceland tiến hành nghi lễ trục xuất tu hành, thời gian đi máy bay từ Iceland đến Đài Bắc có thể còn dài hơn từ Nhật Bản đến Đài Bắc, nhưng mà đã đồng ý làm người tốt nên đành phải cố gắng đi nhanh hơn, vì vậy họ Vệ tự xưng là người tốt không kịp sửa sang lại hành lý, đã lập tức đón máy bay bay tới.

"Bởi vì cậu là bạn tốt kiêm học trưởng của mình!" Ở Nhật Bản làm việc sáu năm, bộ dáng của Diệp Hân Dương gần 30 tuổi càng thêm đẹp trai và thâm thúy, anh nhướng mày nhếch khóe môi khẽ mỉm cười, trình độ hấp dẫn gần như không thể tưởng tượng nổi.

Người đàng hoàng như Vệ Đoan vô duyên vô cớ đỏ mặt, anh đi tới mấy bước, mới quay đầu lại, nhướng lông mày nhìn chằm chằm Diệp Hân Dương: "Đừng dùng cách đối phó với phụ nữ để nói chuyện với mình, coi chừng quả đấm của mình." Ông trời, một vài biểu tình của thằng nhóc Diệp mới vừa rồi, rõ ràng đang nói: "Anh là người yêu của tôi." Làm hại cả người anh đều nổi hết da gà.

Diệp Hân Dương chỉ cười không nói, im lặng đi theo sau Vệ Đoan.

Sau một hồi "tán gẫu tạp nham", Vệ Đoan và Diệp Hân Dương lên taxi, trong lúc vô tình mới phát hiện ra mình lại dễ dàng bị dời đi đề tài lần nữa bởi một câu nói, anh vốn tính toán muốn trừng phạt Diệp Hân Dương mà? Thằng nhóc Diệp này càng ngày càng tệ rồi.

"Cũng sáu năm rồi, bên này biến hóa rất lớn, mình thực không nhận ra được." Diệp Hân Dương nhìn ngoài cửa sổ không khỏi cảm khái.

Thằng nhóc Diệp này có phải luôn xem thời gian như phản ứng hóa học của cậu ta hay không? Vệ Đoan cho anh một cái liếc mắt, chê cười nói: "Đúng vậy, tuy nói mình luôn chạy loạn ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng hàng năm cũng sẽ quay về Đài Bắc một lần, ngược lại cậu 6 năm qua định cư ở Nhật Bản, chỉ sợ ngay cả nhà của mình ở đâu cũng đã quên, hiếm lắm cậu mới chịu trở về một chuyến!"

"Nghe cái giọng điệu của cậu kìa." Diệp Hân Dương cười: "Không biết còn tưởng rằng chúng ta có cái gì với nhau đấy." Tròng mắt đen tươi cười có nhiều hứng thú nhìn Vệ Đoan, mờ ám chuyển động.

"Hay là, học trưởng thầm mếm tôi sao?"

"Có ai nói chuyện như vậy với học trưởng sao?" Cư nhiên lại là cái giọng điệu đùa giỡn đó, Vệ Đoan đã chuẩn bị tâm lý lần này nhất định không sập bẫy, ngược lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lấy ra dáng vẻ của học trưởng: "Khai ra chi tiết! Ban đầu cậu đột nhiên ra khỏi nước, hỏi cậu nguyên nhân, cậu chỉ lấy lý do qua loa là đến Nhật Bản đào tạo sâu, hiện tại thế nào, tại sao thay đổi chủ ý muốn trở lại?"

"Bởi vì . . . . ." Thấy bộ dáng Vệ Đoan nghiêm túc theo dõi anh, Diệp Hân Dương cũng thu giọng điệu đùa giỡn, ý cười trong tròng mắt đen dần dần tản đi, biến thành bộ dáng ủ rũ không tan được: "Đại tiểu thư nhà họ Đường bị người xấu tập kích, não bộ bị thương nặng, sau khi cấp cứu thì đầu óc bị thoái hóa thành đứa trẻ năm tuổi, ông Đường hy vọng mình trở lại làm bác sĩ riêng cho cô ấy, một ngày 24h chăm sóc cho cô ấy."

"Đại tiểu thư nhà họ Đường, là Đường Y Nặc đúng không?" Vệ Đoan nhớ tới cái người luôn chẳng phân biệt được trường hợp, địa điểm, thời gian, yêu cầu Diệp Hân Dương tùy thời đợi lệnh, tốt nhất là nên nghe lời giống y như con chó, cô gái kiêu căng bảo đến phải đến, có thân phận tôn quý, là con gái một của chủ tịch Đường, tập đoàn đa quốc gia, đáng tiếc, hành động thật khiến người ta xem không được.

Diệp Hân Dương gật gật đầu, cúi đầu nhìn vết thương hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay, con ngươi thoáng qua cảm xúc cực kỳ phức tạp, thời điểm tài xế taxi bảo "đến", trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng sóng nước phẳng lặng.

"Mình xuống xe."

"Mình đi tàu xe vất vả chỉ để đón cậu trở về, vậy mà cũng không mời mình uống ly nước sao?" Nhìn thằng nhóc Diệp ở phía sau buồng xe lấy va ly, Vệ Đoan kéo cửa sổ xe xuống, bất mãn la ầm lên.

Diệp Hân Dương nhàn nhạt nhìn cậu một cái: "Xin lỗi, lần sau mình mời cậu ăn cơm."

Nói xin lỗi có tiếng cũng có miếng như vậy thật đúng là không chịu nổi, Vệ Đoan vuốt vuốt mái tóc: "Quên đi, nếu mình thật muốn so đo với cậu, mời mình ăn cơm cả đời cũng không đủ, dù sao mình cũng không có gì hứng thú với vị đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh kia, ngược lại cậu liền thảm, lại lần nữa rơi vào bàn tay của cô ta rồi, hy vọng cô bé năm tuổi có thể đáng yêu hơn chút."

"Cám ơn." Vẻ mặt Diệp Hân Dương khẽ động.

Đường Y Nặc năm tuổi. . . .

Đường Trung Đường thở dài, vẫy tay bảo Diệp Hân Dương ngồi ở đối diện trên ghế salon: "Mấy năm không gặp, cháu càng ngày càng tài giỏi rồi, nếu như Diệp Thịnh vẫn còn, ông ấy nhất định sẽ thấy tự hào vì cháu!" Diệp Thịnh là tài xế của nhà họ Đường, làm việc cho Đường Trung Đường vài chục năm, ông ấy và vợ tình cảm sâu đậm, sau khi vợ ông ấy bị ung thư dạ dày qua đời, ông ấy vì nhớ vợ mà uất ức thành bệnh, trước khi mất đã nhờ Đường Trung Đường chăm sóc con trai, lúc ấy Diệp Hân Dương mười lăm tuổi, Đường Y Nặc tám tuổi.

Diệp Hân Dương nhận lấy ly trà từ trong tay quản gia, nói: "Ba cháu chỉ hy vọng con sống vui vẻ tự tại." Tóc mái rũ xuống, vừa vặn ngăn trở ánh mắt, không nhìn rõ biểu tình gì.

Đường Trung Đường sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng ngừng miệng, biết con gái không ai bằng cha, mặc dù mình đã cung cấp cho Diệp Hân Dương đời sống vật chất tốt nhất, nhưng cậu ta lại bị con gái nhìn trúng, cũng mất đi rất nhiều thứ, cho nên sáu năm trước Thư Mi qua đời, Diệp Hân Dương nói muốn đi Nhật Bản đào tạo sâu, ông cũng không có lập trường giữ lại.

Diệp Hân Dương nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Đường tiểu thư đâu?"

Đường Trung Đường lấy lại tinh thần: "Tiểu Nặc ở trên lầu, bảo mẫu đang dỗ nó ngủ trưa." Lời vừa ra khỏi miệng, ông có chút xấu hổ nhìn Diệp Hân Dương một cái: "Thật xin lỗi, trước kia Tiểu Nặc không hiểu chuyện gây cho cháu rất nhiều phiền toái, hiện tại nó như vậy rồi, còn phải làm phiền cháu trở lại chăm sóc nó. Chú mời rất nhiều bác sĩ đều không có khả năng, mới nghĩ tới trước kia Tiểu Nặc thích quấn cháu, có lẽ có cháu chăm sóc ở bên cạnh nó, nó có thể nhớ tới cái gì cũng không chừng."

Diệp Hân Dương lắc đầu một cái, đặt ly trà xuống đứng lên: "Cháu có thể lên xem một chút không?"

"Dĩ nhiên." Dừng một chút, Đường Trung Đường chần chờ bổ sung: "Hiện tại Tiểu Nặc không giống như lúc trước, hy vọng cháu có thể xem nó như một đứa bé năm tuổi, tận lực dịu dàng một chút."

Đường Trung Đường nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau, một thím lớn tuổi có vẻ hòa ái dễ gần mở cửa, Đường Trung Đường vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy thím đưa ngón trỏ ra đặt ở khóe miệng nhẹ giọng ra dấu: "Ông chủ, tiểu thư mới vừa ngủ."

Đường Trung Đường gật đầu một cái, phất tay ý bảo bà lui ra, quay đầu nhìn Diệp Hân Dương: "Muốn đi vào không?"

"Cháu chỉ nhìn một chút, sẽ không đánh thức cô ấy." Diệp Hân Dương nhẹ giọng nói, rồi đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào.

Đường Trung Đường đứng ở cửa một lát, khe khẽ thở dài, rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Thiết kế trong phòng vô cùng lộng lẫy, vừa vào cửa, chính là bàn trang điểm độc nhất vô nhị do chuyên gia thiết kế, quanh thân gương hình bầu dục viền đầy kim cương, xa hoa tráng lệ, tiếp theo là 2 chiếc ghế sô pha hình chân chó, ở giữa là bàn trà thủy tinh nho nhỏ, trên bàn là mấy ly thủy tinh úp ngược, trên mặt đất lót tấm thảm màu cà phê được nhập khẩu từ Zheder, ở trung tâm là cái giường lớn được bao phủ bởi ga màu trắng bạc.

Cô gái vùi lấp ở bên trong chăn mềm mại, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn, đôi môi có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua yếu đuối, vừa thấy đã thương. So sánh với cái loại xinh đẹp hút hồn sáu năm trước, bây giờ cô càng thêm uyển chuyển hàm xúc, phong cách dịu dàng, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt yên tĩnh.

Diệp Hân Dương mím chặt đôi môi, đôi mắt sắc bén nổi lên âm u, thấy cô không tỉnh lại, liền ngồi ở trên mép giường, yên lặng một hồi lâu, mới cúi đầu lầm bầm lầu bầu nói: "Lần này cô lại đang giở trò quỷ gì, làm sao có thể bị thoái hóa trí lực? Rõ ràng tự nói với mình đừng tin tưởng cô, cũng đừng để ý cô. . . . . ." Cô là người từ trước đến giờ vô cùng kỹ lưỡng thuần thục, trước kia anh thường bị đùa giỡn xoay quanh mà.

Nhớ có một lần, anh đại biểu trường học đi tham gia thi vật lý ở Đài Bắc, lúc chuẩn bị vào phòng thi, nhận được tin nhắn của Đường Trung Đường, bảy chữ lời ít mà ý nhiều: Tiểu Nặc bị bệnh, muốn gặp cháu.

Vì vậy anh nghĩ cũng không nghĩ liền buông tha cuộc thi, lòng như lửa đốt chạy tới nhà họ Đường, lại phát hiện đại tiểu thư nhà họ Đường ngã bệnh mở một đôi mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm anh nói: "Đừng mong lợi dụng cuộc thi hẹn hò với cô gái kia, tôi sẽ không để cho anh thực hiện được!"

Lúc này anh ngây người như phỗng, trơ mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp nghênh ngang rời đi.

Tốn không ít thời gian, anh mới hiểu rõ ràng Đường Y Nặc nói "cô gái kia" là chỉ ai, cũng chỉ là một cô gái cùng đi thi, dáng dấp xinh đẹp nhìn cũng không tệ, nhưng anh chưa bao giờ để ý, mà sự việc ở trong mắt đại tiểu thư nhà họ Đường lại không phải như vậy, vì vậy cô mượn điện thoại Đường Trung Đường dùng, phòng ngừa chu đáo, đem sự việc chưa xảy ra dập tắt ở trong trứng nước, đáng tiếc, tất cả ở trong mắt anh, lại là không thể nói lý, càng ngày càng không ưa đủ loại hành động của cô, đã đẩy anh ra càng ngày càng xa.



Đã sửa bởi fedfan lúc 09.11.2014, 14:46, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cách Băng, Muoi, Pé.Pé và 167 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Tuyền Uri: Dào coi hông cho đổi :cry: ahuhu
Hoa Hoa Cô Nương: Ân.đã biết.
Sam Sam: ủi =)) cô có thấy chúng ta để lại dấu chân sớm quá k =))
Sam Sam: hoặc vô các box truyện, box học tập...
Tuyền Uri: Dào học tập đăng này :D
Tuyền Uri: Chẹp nàng đăng ở box nào cũng đc :D2 miễn đủ 10 bài thoai
Sam Sam: bạn có thể vô các box Hạt giống tâm hồn, Nhật ký, Làm quen, Linh Tinh chít chat bla bla bla để đăng bài, giao lưu vân vân
Sam Sam: chân Sam đã đạp qua đây :>
Sam Sam: :v
Hoa Hoa Cô Nương: Oh oh. Đăng ở đâu vây?? Mỗi lần mò trên này đều muốn khóc nha
Tuyền Uri: Kỉ niệm .... chấm phát
Tuyền Uri: ....
Sam Sam: muốn gửi lời yêu thương cho ai? Sam đây mai mối gửi cho :D3
007: Tầm 10 bài :)2
Hoa Hoa Cô Nương: ⊙﹏⊙◑▂◐
Hoa Hoa Cô Nương: Đăng bao nhiu bài mơi đk ak.
Sam Sam: :D đăng thêm bài là sẽ có nút PM để gửi tn nà :>
Sam Sam: chưa đủ bài đăng nha Hoa Hoa
007: Chưa đủ điều kiện gởi :))
Hoa Hoa Cô Nương: Có ai cho tôi biết lý do tại sao k gửi tin nhắn riêng tư đk k? Rất muốn khóc nha
007: Đấy mới gọi là hàng thặt giá thặc :)2
Sam Sam: tiễn dong
Sam Sam: :v
LogOut Bomb: Hạ Quân Hạc -> Đông Cát
Lý do: Say ô ye  :sofunny:
Sam Sam: *đạp*
Đông Cát: :D2 soái ca xách bom tới đây
Sam Sam: chồi ôi bom bay đầy trời, mình cũng dính kìa *hự*
Đông Cát: :boxing3: hự, lộ hết bí mật quân sự
Đông Cát: LogOut Bomb: Đông Cát -> Lãng Nhược Y
Lý do: ai đớp du :razz:
Sam Sam: sợ quá :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.