Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Blackmailed by Diamonds, Bound by Marriage - Sarah Morgan (Hoàn)

 
Có bài mới 26.10.2013, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7251 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Lãng mạn] Blackmailed by Diamonds, Bound by Marriage (A Mediterranean Marriage #7) - Sarah Morgan (Hoàn) - Điểm: 7

BLACKMAILED BY DIAMONDS, BOUND BY MARRIAGE
(A Mediterranean Marriage #7)

images

Tác giả: Sarah Morgan
Người dịch: saobang21
Số chương: 11
Ebook: 25 Aug
Nguồn: www.e-thuvien.com

Tóm tắt


Viên kim cương Brandizi là viên ngọc gia bảo được truyền cho dòng họ Kyriacou qua nhiều thế hệ. Vì thế, khi Angelina Littlewood vô tình sỡ hữu được nó, Nikos Kyriacou quyết tâm phải đoạt lại từ tay cô.

Nhưng Angelina có lý do riêng để giữ nó - và cô cũng muốn dạy cho người Hy Lạp kiêu ngạo này một bài học!

Cách tốt nhất lúc này là đồng ý làm vợ hờ! Nhưng rồi Angie nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ đơn giản về việc này, anh ta đòi hỏi yêu cầu: muốn làm chồng và cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ sưởi ấm giường cho anh...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: trankim
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.10.2013, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7251 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Blackmailed by Diamonds, Bound by Marriage (A Mediterranean Marriage #7) - Sarah Morgan - Điểm: 11

Chương 1

Âm thanh không thể lầm lẫn được của những bước chân vang vọng khắp các bậc thang bằng đá cổ dẫn đến tầng hầm của viện bảo tàng.

Angie Littlewood ngước lên khỏi các ghi chú mà cô đang làm, cô bị phân tâm bởi sự xáo trộn bất ngờ. Tầng trên của bảo tàng đang chứa đầy những khách tham quan nhưng ở dưới này, trong tòa nhà cũ kĩ này, là một sự im lặng đầy tôn kính, một sự im lặng được tạo ra bởi những bức tường đá dày và mục đích nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học, những người làm việc ở hậu trường.

Angie cảm thấy một chút ngạc nhiên khi cô nhìn thấy Helen Knightly xuất hiện ở cửa ra vào. Là một người phụ trách của bảo tàng, Helen thường xuyên phải ở trên tầng trên với khách tham quan vào thời điểm này trong ngày và sự ngạc nhiên của Angie chuyển sang sửng sốt khi cô thấy biểu hiện lo lắng trên khuôn mắt của người đồng nghiệp.

“Chị ổn chứ, Helen? Có vấn đề gì à?”

“Tôi không biết phải nói chuyện này với cô như thế nào,” Khuôn mắt của Helen hơi tái so với thường ngày và tim của Angie đập loạn nhịp khi tâm trí cô lao về phía trước, dự đoán vấn đề là gì.

Rõ ràng là đã có chuyện gì đã xảy ra với mẹ của cô. Gaynor Littlewood đã quá tổn thương bởi những sự việc xảy ra trong sáu tháng qua đến mức Angie thỉnh thoảng thấy sợ khi để bà ở nhà một mình.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có một người nào đó trên lầu yêu cầu gặp cô.”

Thở dài kín đáo, Angie cẩn thận đặt những mảnh gốm cổ mà cô đang kiểm tra xuống, nhấc chân lên, nhưng tay cô vẫn còn giữ cây bút. “Nếu đó lại là mẹ tôi thì tôi xin lỗi,” cô khàn khàn nói, chỉnh sửa mắt kiếng và chiếc áo khoác trắng của mình khi cô bước đến trước người phụ trách. “Bà ấy đã rất đau khổ trong suốt sáu tháng qua và tôi đã luôn giải thích rằng bà không thể xuất hiện ở đây mà không thông báo trước.”

“Đó không phải là mẹ của cô.” Người phụ trách hắng một tiếng đầy lo lắng, một cử chỉ không làm giảm bớt cảm giác không thoải mái đang tăng lên trong cô một chút nào cả.

Nếu đó không phải là mẹ cô thì ắt hẳn đó là về vấn đề kinh phí. Các bài nghiên cứu thì luôn bấp bênh và tiền thì luôn thiếu hụt. Cô đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Làm thế nào mà họ có thể xoay xở nếu không có tiền từ công việc của cô? Angie mở miệng định nhắc lại cho Helen biết là nhưng những tiếng bước chân nặng nề của nam giới trên cầu thang làm cô xao lãng.

Cô liếc nhìn về phía cửa khi một người đàn ông đi vào phòng mà không đợi bất kì sự cho phép hay giới thiệu nào.

Trong một khoảnh khắc ngắn, Angie nhìn anh ta chằm chằm, sự chăm chú đó của cô bị bắt gặp bởi sự mạnh mẽ và hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng của anh ta. Anh ta trông giống một trong những vị thần trong thần thoại Hy Lạp, cô nghĩ, tâm trí cô lại lan man như khi cô nghiên cứu một bộ xương hoàn hảo, một quai hàm đầy nam tính và một cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc. Tất cả những thần thoại Hy Lạp mà cô từng đọc dồn dập xuất hiện trong đầu cô và trong một khoảnh khắc cực kì đáng lo ngại, cô đã tưởng tượng anh ta bị tước đi thắt lưng, những cơ bắp màu đồng sáng lấp lánh với những giọt mồ hôi khi anh ta cố gắng chiến đấu với Minotaur hay những sinh vật đáng sợ khác trong khi người phụ nữ không may nào đó nằm xiềng xích trên sàn đang chờ để được cứu thoát.

“Tiến sĩ Littlewood? Angie!” Giọng của Helen đủ sắc nhọn để làm nhiễu loạn tầm nhìn của Angie và làm cô rùng mình ớn lạnh, nhắc cô rằng các nhà tài trợ không mong đợi vào sự mơ mộng của các nhà khảo cổ học. Và người đàn ông này rõ ràng là một người nào đó cực kì quan trọng. Anh ta mang đến một bầu không khí không thể lầm lẫn được của mệnh lệnh và uy quyền và mắt cô trượt sang hai người đàn ông đứng sẵn ở cửa phía sau anh ta. Thái độ của họ rất nghiêm nghị và thận trọng, thêm vào đó cô cảm thấy người đàn ông này có ảnh hưởng quyền lực rất lớn; anh ta có thể xem xét thực hiện một cống hiến cực kì to lớn cho bảo tàng. Mặc dù, cô thích được rời đi trong yên lặng để làm công việc nghiên cứu của mình nhưng cô cũng nhận biết được rằng các bài báo cáo tồn tại được là nhờ một số tổ chức hay các các nhân nào đó hào phóng về mặt tài chính. Rõ ràng, Helen Knightly đang hy vọng cô vẫy cờ hoan nghênh và tạo một ấn tượng ấn tốt, chính vì thế mà cô phải dằn bản tính dè dặt của mình xuống, lờ đi một niềm tin sâu xa rằng một người đàn ông quyến rũ và tinh tế như thế này không bao giờ nhìn những người phụ nữ như cô lần thứ hai, và cô bước tới trước.

Không quan trọng là mình đẹp hay trang nhã, cô vững tin bảo mới chính mình như thế. Cô đã tốt nghiệp tốp đầu trường đại học Oxford. Cô nói lưu loát được năm thứ tiếng, bao gồm tiếng Latin và Hy Lạp, và bảng điểm của cô thì xuất sắc. Nếu anh ta quan tâm đến việc tài trợ một vị trí tại viện bảo tàng, thì sẽ có rất nhiều phẩm chất sẽ làm anh ta quan tâm.

“Tôi rất hân hạnh được gặp anh.” Vẫn cầm cây bút, Angie đưa tay ra và nghe thấy Helen tạo ra những âm thanh lo lắng.

“Angie, đây không phải là - Ý tôi là, tôi có lẽ nên giới thiệu với cô,” Bà ta bắt đầu, nhưng người đàn ông đã bước tới trước và bắt lấy bàn tay mà Angie đưa ra.

“Cô là Littlewood?” Giọng nói đầy mạnh mẽ. Cái nắm chặt của những ngón tay màu đồng khỏe mạnh rất hợp với sức mạnh tỏa ra từ cơ thể của anh ta. Mà anh ta trông giống với vị thần nào nhất nhỉ? Thần Apollo? Thần Ares? Cô cảm thấy tâm trí mình lại lan man một lần nữa cho đến khi cô nghe thấy giọng nói của Helen ở xung quanh.

“Đây là ngài Nikos Kyriacou, Angie, chủ tịch tập đoàn đầu tư Kyriacou.”

Một cái tên Hy Lạp ư? Nhận ra sự trùng hợp với so sánh mà mình đang làm, Angie gần như là mỉm cười, rồi thì những lời nói của Helen và sự nhấn mạnh cấp bách trong giọng điệu của bà ấy cuối cùng cũng khiến cô để ý.

Nikos Kyriacou.

Cái tên đó treo lơ lửng trong không khí như một mối đe dọa tăm tối, sâu sắc và rồi hiện thực đã bùng nổ trong đầu của Angie và cô rút nhanh tay mình ra khỏi anh ta và bước thụt lùi về phía sau, cô sốc đến mức cây bút mà cô đang cầm rơi lách cách xuống sàn.

Cô chưa từng nghe tới tập đoàn đầu tư Kyriacou nhưng cô đã nghe đến cái tên Nikos Kyriacou. Trong suốt sáu tháng qua, cái tên của anh ta luôn ở trên môi của mẹ cô khi bà khóc nức nở đến khi ngủ mỗi đêm.

Rõ ràng nhận thức được sự căng thẳng đột ngột leo thang trong phòng, Helen hắng giọng và chỉ về phía cửa. “Có lẽ tất cả chúng ta nên...”



“Hãy để chúng tôi lại.” Cái nhìn tăm tối, lạnh lẽo vẫn dán chặt vào Angie. Nikos Kyriacou ban hành mệnh lệnh mà không có một chút do dự hay nhượng bộ yếu ớt nào trong cách cư sử và xã giao. “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Littlewood.”

“Nhưng”

“Sẽ ổn thôi mà, chị Helen.” Angie phát âm một cách khó khăn. Còn xa lắm mới ổn được. Cô đã có thể cảm thấy đầu gối của mình run rẩy. Cô không muốn bị để lại một mình với người đàn ông này. Thực tế là anh ta thô lỗ đến không ngờ. Cô đã đi đến kết luận rằng anh ta là một người đàn ông không có một chút lễ nghi nào - một người đàn ông không hề có tí đạo đức hay nguyên tắc xử thế nào cả. Bây giờ thì cô đã biết anh ta giống vị thần nào nhất rồi. Thần Ares, cô nghĩ. Vị thần của chiến tranh. Lạnh lùng và đẹp trai nhưng mang lại sự chết chóc và phá hủy.

Bờ vai mảnh khảnh của cô thẳng ra khi cô chuẩn bị ứng phó với cuộc xung đột. Đây không phải là lúc để tỏ ra đáng thương. Vì gia đình mình, cô phải dũng cảm đương đầu với anh ta. Vấn đề là, cô ghét các cuộc xung đột. Em gái cô có tiếp tục chế giễu cô vì cô luôn luôn chọn con đường hòa bình? Cuộc tranh luận duy nhất khiến cô quan tâm là cuộc tranh luận học tập. Tất cả những gì cô muốn là rời khỏi đây trong hòa bình với công trình nghiên cứu của mình.

Nhưng đó không phải là một sự chọn lựa.

Nhìn anh ta chằm chằm, cô đã quyết định rằng anh ta lạnh lùng và đáng sợ đúng như tiếng tăm của mình và đột nhiên tất cả những gì cô muốn là bỏ chạy. Nhưng rồi cô nhớ đến người em gái của mình khi còn là một đứa trẻ, rực rỡ và hoàn hảo, luôn tươi cười. Và cô nhớ đến hình ảnh thổn thức, suy sụp của mẹ - nhớ đến tất cả những điều mà cô quyết tâm phải nói với Nikos Kyriacou nếu cô gặp trực tiếp anh ta.

Tại sao cô lại sợ hãi khi ở một mình với anh ta kia chứ? Anh ta có thể làm những việc gì với gia đình cô nữa mà anh ta chưa làm sao?

Tia nhìn nhiễu loạn, tăm tối của anh ta vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô khi anh ta đợi cho những tiếng động từ bước chân của Helen nhỏ dần.

Anh ta sẽ hoảng sợ, cô phải cho anh ta điều đó. Vì có thể trực tiếp nhìn cô mà không xuất hiện một chút cảm giác hối hận nào.

Chỉ khi anh ta chắc chắn rằng Helen Knightly đã đi ra khỏi tầm có thể nghe thấy được thì anh ta mới nói. “Đầu tiên, tôi mong muốn được gửi lời chia buồn của mình đến cái chết của em gái cô.”

Sự thẳng thắn đó làm cô sốc nhiều như thái độ đạo đức giả trong lời bày bỏ của anh ta. Những lời nói đó có ý nghĩa nhiều hơn nếu chúng được nói với một giọng mềm mỏng nhưng giọng của anh ta thì quá khô cứng. Sự lạnh lùng mà được tiêm vào lời bày tỏ đó không biết làm thế nào đã biến sự thương cảm thành một sự sỉ nhục.

Cô hít thật sâu và nỗi đau như đâm xuyên qua người cô. “Lời chia buồn của anh à?” Miệng cô khô rang đến mức cô gần như không thể nói được lời nào. “Lần tới, nếu anh có gửi lời chia buồn của mình, ít nhất cũng hãy cố gắng và nhìn như thể là anh hiểu ý nghĩa của chúng. Trong trường hợp này, sự thương cảm của anh đã vượt ra khỏi phạm vi rồi, anh không nghĩ thế à? Thực tế, tôi nghĩ anh hoàn toàn có đầu óc khi đến đây và đưa ra ‘lời chia buồn’ sau những gì mà anh đã làm!” Đó là lần đầu tiên cô nói với mọi người theo kiểu như thế và cô với tay ra, vịn vào cái bàn, cô cần một sự nâng đỡ.

Một cái cau mày đã chạm đến khuôn mặt đẹp trai, kiêu hãnh của anh ta, như thể anh ta không quen với việc bị đặt câu hỏi hay bị chỉ trích. “Cái chết của em gái cô tại biệt thư của tôi thật sự là đáng tiếc nhưng”

“Thật sự là đáng tiếc ư?” Cô, người chưa bao giờ lớn tiếng, người luôn luôn ưa thích các cuộc tranh luận có căn cứ và logic hơn là những cuộc gây hấn không có đầu óc, bây giờ đã lớn tiếng. Hình ảnh của đứa em gái bay qua tâm trí cô. Đứa em gái mà cô không còn bao giờ có thể ôm và cười một lần nào nữa. “Đáng tiếc ư? Đó có phải là cách anh biện minh cho chính mình không, ngài Kyriacou? Đó có phải là cách anh xoa dịu lương tâm của mình không? Làm thế nào mà anh có thể ngủ vào mỗi tối...”

Một cái gì đó nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt đen của anh ta. “Tôi không có khó khăn gì khi đi ngủ vào mỗi tối cả.”

Cô đột nhiên cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch và lòng bàn tay thì trở nên ẩm ướt. Bản năng thôi thúc cô phải có một cuộc gây hấn bằng bạo lực nhưng theo một cách nào đó, cô phải phản bội lại sự thôi thúc đó bởi vì hai người đàn ông ở cửa ra vào bất ngờ tiến về phía trước, sẵn sàng can thiệp.

Angie nhận ra cô thật sự đã quên mất sự hiện diện của họ. “Họ là ai vậy?”

“Vệ sĩ của tôi.” Nikos Kyriacou đuổi họ đi với một cử chỉ thiếu kiên nhẫn và họ đi chỗ khác, để Angie lại một mình với một người đàn ông mà cô không bao giờ muốn gặp trên thế giới này.

“Tôi có thể hiểu được tại sao một người đàn ông như anh lại phải cần vệ sĩ nếu anh đối xử với mọi người theo cái cách mà anh đối xử với em gái tôi! Rõ ràng, anh là đồ không có lương tâm!” Cô đặt hai bàn tay của mình lên trên bàn. Phải làm như thế nếu không cô sẽ phải đấm anh ta một cú thật mạnh. “Em gái tôi chết vì rơi từ trên balcony của anh và anh thì đang đứng ở đó và bảo với tôi rằng lương tâm của anh trong sạch?”

Sự căng thẳng xuất hiện quanh cái miệng như chạm khắc của anh ta. “Đã có một cuộc điều tra hết sức dầy đủ của cảnh sát và một bản khám nghiệm tử thi đã được công bố. Kết luận cuối cùng thì đó là một cái chết do tai nạn.” Lời phát biểu dứt khoát, có căn cứ, không bao hàm một chút cảm xúc nào khiến cơn giận dữ của cô tăng lên đến cấp độ nguy hiểm. Cô không biết là mình có thể thấy giận dữ đến như thế này. Đó là bởi vì cô không được có cơ hội để bộc lộ cảm xúc của mình, cô tự nói với chính mình. Cô quá bận rộn chăm sóc mẹ của mình. Chỉ vào ban đêm khi cô được có cơ hội dừng lại và suy nghĩ thì đầu cô lại tràn ngập những suy nghĩ về em gái mình. Đứa em gái bé bỏng của cô. Người mà cô yêu nhất trên thế giới này.

Những giọt nước mắt trực trào ra khỏi mắt cô và cô chớp mắt để xua chúng đi. “Một cái chết do tai nạn. Tất nhiên rồi. Còn gì nữa không?” Cô không thể giữ sự mỉa mai ra khỏi giọng nói của mình. “Anh là một người rất có thế lực phải không, ngài Kyriacou?”

Cơ thể to lớn của anh ta sững lại. “Tôi không chắc cô ngụ ý điều gì, cô Littlewood, nhưng tôi nên cảnh báo là cô hãy cẩn thận.”

Có một thứ gì đó trong giọng nói của anh ta khiến cô rùng mình mặc dù cô không hiểu chính xác đó là cái gì bởi vì anh ta vẫn không lớn tiếng hay biểu lộ bất cứ điều gì ngoài khả năng kiểm soát đến mức tối đa.

Cô nhớ mình đã từng đọc một bài báo kinh tế mà đã miêu tả Nikos Kyriacou như là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ và cô chợt hiểu ra rằng lý do tại sao người phóng viên đó lại có thể đi đến kết luận như vậy. Thái độ bình tĩnh lạnh nhạt, nghiêm nghị của anh ta hoàn toàn trái ngược với những cảm xúc đang sục sôi trong cô.

Bình thường, cô cũng sẽ tự cho là mình có thể bình tĩnh được như thế nhưng cô đã nhanh chóng khám phá ra rằng sự đau đớn làm làm những điều thất buồn cười đối với một co người. Cô đã khám phá ra nhiều phần trong tính cách của mình mà cô chưa bao giờ nghĩ chúng tồn tại cả - những sự thôi thúc mạnh mẽ mà chưa bao giờ được bộc lộ ra trước đây - xóa sạch những biểu hiện hợm hĩnh khỏi gương mặt đẹp trai một cách khiếm nhã của anh ta.

“Tiến sĩ Littlewood.” Cô nâng cằm lên và sửa lại lời nói của anh ta với giọng điệu mà cô chỉ dành cho những sinh viên kiêu ngạo nhất khi cô giảng dạy tại trường đại học.

“Và anh đừng có mà làm cho tôi sợ.”

“Tiến sĩ, tất nhiên rồi. Tiến sĩ Angelina Liitlewood. Và mục đích chuyến viếng thăm này của tôi không phải là làm cho cô sợ.” Anh ta nhếch cười và ý nói rằng nếu muốn làm cho cô sợ thì đó sẽ là một nhiệm vụ hết sức dễ dàng. Cô siết chặt các ngón tay của mình.

“Tôi không dùng cái tên Angelina.” Với cô, đó là một cái tên lố bịch. Một cái tên phù hợp với một kiểu phụ nữ hoàn toàn khác - một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, chứ không phải một nhà khảo cổ học đơn giản, chăm chỉ. “Tôi thích được gọi là Angie hơn, anh sẽ nhận thức được nếu anh biết điều đầu tiên về tôi.”

Tia nhìn khắc nghiệt vẫn không di chuyển khỏi mặt cô. “Tôi biết về cô rất nhiều. Cô tốt nghiệp ngành khảo cổ học cổ đại, một bằng tiến sĩ trong ngành khảo cổ học Địa Trung Hải và cô chuyên về nghệ thuật và đồ gốm của người Hy Lạp cổ đại. Một bản thành tích khá ấn tượng đối với một người trẻ như cô. Hãy nói với tôi, Tiến sĩ Littlewood” anh ta nhẹ nhàng nhấn mạnh vào chức vị của cô để cô không thể phớt lờ đi - “cô thấy có cần thiết khi giấu mình sau những tấm bằng cấp đó không?”

Vẫn chưa hết sốc khi khám phá ra anh ta biết quá nhiều điều về mình, Angie siết chặt hai tay trên bàn hơn nữa. “Chỉ khi tôi tin chắc mình được tài trợ.”

“Đó là những gì cô nghĩ à?” Anh ta quan sát cô thật gần, đôi mắt anh ta trượt qua chiếc áo khoác trắng, đôi kính và mái tóc rối bù được buộc lại gọn gàng ở phía sau đầu của cô. “Cô không có gì là giống em gái mình phải không?”

Dù cố ý hay không, anh ta cũng đã sử dụng loại vũ khí gây ra một vết thương nghiêm trọng nhất.

Cô quay lưng lại, cố không để lộ nỗi đau xót mà những lời nói của anh ta đã gây ra. Cô biết cô không giống Tiffany - từ lâu cô đã chấp nhận sự thật rằng họ hoàn toàn khác nhau gần như là trên mọi phương diện. Nhưng những sự khác biệt ấy không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ mà họ đã chia sẻ. Thậm chí ngay cả khi Tiffany chuyển đổi từ một đứa trẻ chu đáo thành một cô thiếu niên ương bướng, ủ rũ, Angie vẫn rất yêu con bé. Dù biết họ có rất ít điểm chung cũng không xoa dịu nỗi đau về cái chết của em gái mình một chút nào. Nếu bất kỳ điều gì làm nó tồi tệ hơn thì đó là bởi vì Angie lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm tội lỗi gặm nhấm mình, rằng cô đã không cố gắng hơn nữa để gây ảnh hưởng lên đứa em gái còn non dại của cô. Để thuyết phục con bé sửa đổi cách cư xử của mình. Và mặc cảm tội lỗi đó càng tăng lên bởi sự ám ảnh thường xuyên của mẹ cô với cụm từ: ‘chuyện gì sẽ xảy ra nếu’. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Angie không tán thành những ham muốn vui chơi của Tiffany? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Angie không quá chán nản và lao đầu vào công việc? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bay đến Hy Lạp và giữ Tiffany ở bên cạnh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ở với em gái mình vào cái đêm tai nạn xảy ra?

Bị tra tấn bởi những ý nghĩ cứ trở đi trở lại ấy, Angie nhấc tay lên và xoa bóp trán của mình để làm giảm nỗi đau. Cô đã gần như bắt đầu tin rằng cô có một phần trách nhiệm trong cái chết của Tiffaany - bởi việc cho phép em gái mình tiếp tục lao xuống con đường tự hủy diệt. Bởi việc không cố gắng giữ con bé tránh xa những tên đàn ông như Nikos Kyriacou.

“Cô đã đọc bản báo cáo rồi chứ?” Lạnh lùng và tàn nhẫn, giọng nói của anh ta tiếp tục dày vò cô và cô quay lại, hiểu đầy đủ nghĩa câu hỏi của anh ta mà không chút khó khăn.

“Nếu anh đang hỏi liệu tôi có biết việc con bé uống rượu không, thì câu trả lời là có,” cô nhẹ nhàng đáp, để ý thấy sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh ta. “Cái gì? Anh nghĩ là tôi không biết ư? Hay anh nghĩ là tôi phủ nhận sự thật đó?”

“Bởi vì rõ ràng cô buộc tôi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn mặc dù sự thật là bản báo cáo đã tuyên bố gia đình tôi hoàn hoàn vô tội và không phải chịu trách nhiệm gì cả, tôi nghĩ những sự thật đó có thể đã vô tình buột ra khỏi cửa miệng cô.”

Cô nhìn anh ta chằm chằm trong sự hoài nghi. “Những sự thật đó là Tiffany còn trẻ, ngài Kyriacou ạ. Con bé tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám của nó chỉ mới hai tháng trước khi con bé bắt đầu làm việc cho một trong các khách sạn của anh. Hầu hết những người mười tám tuổi đều uống rượu vào thời điểm đó hay nói cách khác; đó là một phần của việc chuyển sang tuổi trưởng thành.”

“Cô cũng vậy chứ, tiến sĩ Littlewood?”

Cô cau mày. “Tôi không thấy có sự liên quan nào trong câu hỏi đó.”

“Thật chứ?” anh ta cười phớt, anh ta bình tĩnh đến phát bực, đến mức cô tự hỏi liệu anh ta có phải là một luật sự được đào tạo hay không. Anh ta dường như cố bẫy cô vào những lời nói mà sẽ tuyên bố anh ta không phải chịu trách nhiệm gì hết.

“Nếu anh cho rằng tình trạng hơi say rượu của Tiffany theo một cách nào đó sẽ miễn tội cho anh thì tôi e là mình không hiểu mọi chuyện theo cách đó. Tôi thấy thái độ bàng quan của anh chẳng khác nào một sự xúc phạm trong hoàn cảnh này. Anh là lý do con bé uống rượu vào đêm hôm đó. Tất cả là lỗi của anh!”

Tại sao cô lại tránh sự đối đầu trong quá khứ nhỉ? Nó thật sự là một giải phóng đáng kể để có thể nói chính xác những gì mà mình nghĩ.

Rõ ràng, không bị kích động bởi lời buộc tội của cô, Nikos nhướng mày với một sự đánh giá chua chát. “Cô nghĩ là tôi đổ chai rượu vào môi cô ta đấy à?”

“Tôi nghĩ anh có thể đã làm như vậy. Trong hoàn cảnh thông thường, anh và em gái tôi sẽ không bao giờ băng qua cùng một con đường nhưng bất hạnh thay, số phận đã ném hai người lại với nhau.”

“Số phận ư?” Sự mỉa mai trong giọng nói của anh ta càng dày vò cô nhiều hơn nữa. Cô không biết anh ta đang ngụ ý điều gì nhưng rõ ràng có một điều gì đó xúc phạm.

“Em gái tôi là phục vụ! Con bé đã kí một hợp đồng hai năm với khách sạn của anh! Vai trò duy nhất của con bé tại những bữa tiệc của giới thượng lưu là rót champagne vào ly cho những người như anh!” Giọng cô vang vọng khắp những bức tường đá của bảo tàng, cô thở thật sâu và buộc mình phải hạ thấp giọng lại. Đã có quá đủ lời đồn thổi xung quanh gia đình cô rồi. Cô không cần nhiều hơn.

“Tiffany còn trẻ và trong sáng và anh đã lợi dụng điều đó. Anh hoàn toàn ở ngoài ở những mối quan hệ của con bé, ngài Kyriacou ạ, và lẽ ra anh nên nhận ra điều đó cho dù thậm chí nếu con bé không nhận ra. Anh lẽ ra nên bị mắc kẹt với những cô người mẫu, diễn viên hay những người phụ nữ mà hiểu luật các trò chơi mà anh chọn để chơi. Nhưng anh chỉ không thể cưỡng lại được em gái tôi, phải không?” Giọng cô vang lên với một sự khinh miệt. “Anh đã lợi dụng sự ngây thơ của con bé và làm tan vỡ trái tim nó.”

Một sự im lặng căng thẳng kéo dài. Và trong suốt sự im lặng đó, anh ta quan sát gương mặt cô với một mức độ tập trung đáng lo ngại. “Phí bảng tính cách của em gái cô không phải là mong muốn của tôi,” anh ta thở ra, “nhưng rõ ràng chúng ta có một sự giải thích khác nhau đáng kể về các sự kiện cũng như nhân cách của em gái cô.”

“Tất nhiên rồi! Làm thế nào mà anh có thể sống thoải mái với lương tâm của mình kia chứ? Anh rõ ràng đã cố tự thuyết phục mình rằng anh hoàn toàn vô tội. Nhưng sự thật là Tiffany chưa bao giờ có được một người bạn trai theo đúng nghĩa cho đến khi con bé đến Hy Lạp và anh” Cô vỡ ra, má cô đỏ bừng lên và anh ta nghiêng cái đầu đẹp trai, kiêu hãnh của mình đầy nghi vấn.

“-và tôi?” Lời thúc giục của anh ta nhẹ nhàng một cách chết người. “Làm ơn đừng có tính thêm tôi vào, tiến sĩ Littlewood. Làm ơn hãy làm sáng tỏ cách cư xử của tôi trước cô em gái ngây thơ của tôi. Tôi thú nhận là mình bị quyến rũ bởi tầm nhìn lập dị của cô về thế giới đấy. Rõ ràng, cô đã trải qua một phần đáng kể cuộc sống của mình sâu trong các viện bảo tàng và các trường đại học.”

Tại sao, cô tự hỏi trong sự ngạc nhiên im lặng, phụ nữ lại thấy anh ta cực kỳ hấp dẫn cơ chứ? Là cảm giác nguy hiểm ư? Ý thức về mối đe dọa chăng? Nó giống như đang đối mặt với một con hổ với những móng vuốt có vỏ bọc, biết rằng sẽ có rất ít cơ hội để trình diễn sức mạnh chết người của mình.

Sự thật, anh ta đẹp trai một cách lạ thường nhưng tính cách của anh ta lạnh lùng, xa cách khiến cô rùng mình.

Angie nghĩ đến tất cả những điều mà mẹ cô đã nói về Nikos Kyriacou. Nghĩ đến những tấm ảnh mà cô đã giữ về người đàn ông này. Cái sự thật mẹ cô đã tự hào về sự gắn bó mới mẻ, đầy lãng mạn này của em gái cô đã lấp đầy trong Angie nỗi thất vọng khủng khiếp.

“Người đàn ông này già hơn em gái con ít nhất là mười lăm tuổi,” cô chỉ ra, nhưng mẹ cô chỉ đơn thuần nhún vai một cách tùy tiện.

“Anh ta rất giàu, Angie, đấy là chưa đề cập đến chuyện anh ta rất có ảnh hưởng. Bất kể chuyện gì xảy ra bây giờ, con bé cũng đã làm rồi. Ở cùng anh ta sẽ cho con bé lối đi vào thế giới mà con bé sẽ không bao giờ có cơ hội để bước vào nếu không ở trong vòng tay của anh ta. Họ nói anh ta có hàng tỷ - rằng anh ra rất xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh. Quá khôn ngoan. Anh ta hẹn hò với những siêu mẫu và diễn viên, nhưng không bao giờ nhiều hơn vài tuần bởi vì rõ ràng là anh ta không hề có ý định kết hôn. Nhưng tuy nhiên, anh ta đã nhìn Tiffany của chúng ta trong ít nhất là sáu tuần rồi. Đó thật sự là nghiêm túc đấy. Con có thể tin được không?”

Cô có một sự hoài nghi lớn khi tin điều đó. “Tại sao một người đàn ông như Nikos Kyriacou lại thích Tiffany?” Nếu anh ta thực sự không ngoan như lời đồn đại, thì Tiffany, người mà có các kỹ năng nói chuyện không bao giờ vượt xa khỏi thời trang và kiểu tóc, chắc chắn sẽ làm anh ta chán trong vài phút. Cô yêu em gái mình, nhưng tình yêu đó không làm cô quên đi sự thật.

Mẹ cô cứng người trước câu hỏi. “Tiffany thật sự rất xinh đẹp,” bà chống chế, “ và một người đàn ông Hy Lạp truyền thống đánh giá sắc đẹp của người phụ nữ, chứ không phải là trí óc. Mẹ không hy vọng con hiểu bởi ý kiến của con về một đêm tuyệt vời là dán chặt cái mũi của mình vào một quyển sách to tướng nào đó với những hàng chữ dài loằng ngoằng viết bằng tiếng nước ngoài, nhưng khi một người đàn ông trở về nhà sau một ngày làm việc kiếm tiền vất vả thì anh ta hy vọng một thứ gì đó kích thích hơn là một cuộc nói chuyện. Con không biết bất cứ thứ gì về điều đó cả.”

Angie đưa ra lời xì xầm chế nhạo, tự hỏi tại sao những người đàn ông thông minh lại trở thành những tên đần độn khi đối mặt với một khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã nhìn thấy điều đó ở cha cô. Rõ ràng là Nikos Kyriacou cũng thiếu kiềm chế như thế khi đến với phụ nữ. Mẹ cô đã đúng. Có một vài điều gì đó mà cô không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu.

Nhìn anh ta bây giờ, trong tâm trí cô không có chút nghi ngờ nào về việc trách nhiệm cho cái chết của em gái cô được đặt ở đâu. “Tiffany rất ngây thơ. Tệ nhất thì con bé chỉ hơi ngốc một chút.”

“Cô nghĩ vậy sao?”

Cô nghĩ mình đã nhận thấy một tia nhìn nảy lửa nguy hiểm trong đôi mắt đen sẫm của anh ta nhưng nó tan biến như thường lệ và anh ta vẫn kiểm soát hơn bao giờ hết. Không giống như cô. Cô cảm thấy những sợi dây kiểm soát cuối cùng đang trượt khỏi mình. Tự bảo với chính mình rằng hoàn toàn là không thể khi khẩn cầu lương tâm của một người đàn ông mà rõ ràng là không sở hữu nó, Angie bắt đầu một sự bảo vệ mãnh liệt cho em gái mình.

“Anh được cho là một người đàn ông tinh tế của thế giới. Tôi không thể tin được là anh không thể nhìn thấy cái gì bên dưới mái tóc vàng hoe và khuôn mặt trang điểm của con bé. Tôi không thể tin được là anh không biết sự thật về con bé.”

“Tôi biết tất cả về cô ta,” anh ta thẳng thừng đáp, một cơ bắp nhỏ giật giật trên gò má gầy gò của anh ta, “nhưng tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu cô có như thế không.”

“Tôi biết em gái tôi luôn ăn mặc và hành động theo cái cách mà con bé bị cho là già hơn tuổi thật sự của nó. Nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ. Con bé không chơi theo những nguyên tắc của anh và anh lẽ ra phải biết điều đó! Anh lẽ ra không bao giờ nên hứa những lời hứa giả dối.”

Anh ta hít vào một cách gay gắt và nheo mắt lại. “Tôi được cho là đã hứa những điều gì nào?”

Angie lắc đầu, không thể tin được là anh ta thậm chí trơ tráo phủ nhận những việc mà mình đã làm. “anh tuyên bố sẽ kết hôn với con bé và cả hai chúng ta đều biết chuyện đó không bao giờ xảy ra. Theo một tài liệu đáng tin cậy thì hôn nhân không bao giờ xuất hiện trong chương trình nghị sự của anh.”

Một sự im lặng căng thẳng kéo dài. “Điều gì khiến cô nghĩ tôi đã hứa là sẽ kết hôn với cô ta?”

“Bởi vì con bé đã nói với tôi! Tôi chắc chắn rằng anh đã hy vọng là con bé đã giữ bí mật lời cầu hôn của anh. Thật bất lợi cho anh làm sao khi con bé đã không làm thế!” Hai bàn tay cô run rẩy, Angie với lấy túi xách và lục lọi bên trong để lấy điện thoại di động của mình. “Con bé đã gửi cho tôi một tin nhắn hai tuần trước khi chết. Hai tuần trước khi con bé ngã từ trên balcony của anh xuống, ngài Kyriacou ạ.”

Anh ta đứng yên một cách ngượng ngùng. “Đưa tôi xem.”

Cô cuộn đoạn đoạn tin nhắn xuống và dừng lại khi thấy chữ ‘Tiffy’. Cái tên nghẹn ở cổ họng cô. “Nó nói: ‘N sẽ cưới em. Vui quá!’ Con bé còn sống khi gửi tin nhắn này.” Cô ấn mạnh chiếc điện thoại vào tay anh ta và nuốt một cách khó nhọc. Cô sẽ không khóc. “Con bé yêu anh và nó rất hạnh phúc. Tin nhắn tiếp theo được gửi vào cái đêm con bé ngã. Đọc đi, tại sao lại không chứ?”

“‘Vừa phát hiện ra sự thật về N. Hận anh ta.’” Anh đọc to những từ ấy, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình, một sự căng thẳng có thể nhìn thấy được. “Vậy đó là sự thật. Cô ta mong đợi một cuộc hôn nhân,” Anh ta thở ra và Angie bật cười vô cảm.

“Và tạo sao điều đó lại gây sốc với anh như vậy? Bởi vì con bé lẽ ra nên biết chuyện đó tốt hơn là đi tin anh khi anh hứa sẽ cưới nó? Tiff là một cô gái trẻ và giống như mọi cô gái trẻ khác, đầu của con bé chứa đầy những cái kết thúc hạnh phúc và lãng mạn. Anh nên nhớ nếu lần tới anh có tận hưởng sự vui thú với một cô gái mới lớn. Con bé không phù hợp cho một người đàn ông như anh và anh đã làm tan vỡ trái tim nó! Có lẽ đó là lý do tại sao con bé uống rượu vào đêm đó. Con bé khám phát ra anh là thật sự là loại người nào!”

Một điều gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt anh ta. “Cô không biết tôi là loại người nào đâu, tiến sĩ Littlewood.”

“Tôi biết em gái tôi lẽ ra không bao giờ nên ở bất kì nơi nào gần với anh! Mỗi lần tôi mở báo, anh lại ở với người phụ khác.” Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. “Rõ ràng là anh xem tình dục với phụ nữ chỉ là một trò giải trí không hơn không kém.”

Trạng thái căng thẳng của anh ta tăng lên đáng kể. “Và cô luôn tin những gì mà mình đọc được trên báo sao?”

“Không phải tất cả mọi chi tiết, tất nhiên là không. Tôi không ngốc. Nhưng không có lửa làm sao có khói.”

“Điều đó là đúng chứ?”

“Nó mang lại cho chúng tôi câu hỏi một người đàn ông như anh đã làm gì với một cô gái như Tiffany.”

“Tôi chắc chắn ràng cô sẽ bảo với tôi cô biết nhiều về tôi từ một nguồn thông tin đáng tin cậy. Giọng nói sắc sảo của anh ta làm cô cứng người lại.

“Đừng có chơi tôi và đừng có bao giờ đùa giỡn về cái chết của em gái tôi!”

“Tin tôi đi, Tôi chưa bao giờ xem bất kì điều gì về em gái cô là buồn cười cả, ít nhất là về cái chết của cô ta.” Có một điều gì đó trong sự tĩnh lặng quá mức của anh ta làm cô ngày càng khó chịu và đột nhiên sự tranh đấu thoát ra khỏi cô và cô chỉ muốn anh ta rời đi.

Cô ngồi sụp xuống ghế và chà xát hai bàn tay lên chiếc quần hải quân của mình. “Làm ơn đi đi.” Giọng cô khàn khàn, cô tháo đôi kính của mình xuống và nhìn lên anh.

“Tôi không biết tại sao anh lại đến đây, nhưng tôi muốn anh rời khỏi đây ngay bây giờ. Và tôi muốn anh hứa sẽ không đến gần mẹ tôi.”

Cái nhìn lạnh lùng đọng lại trên khuôn mặt cô và anh ta cau mày. “Tại sao cô lại mang kính?’

“Xin lỗi?” Một câu hỏi lạc đề quăng vào cô và cô chớp mắt trong sự ngạc nhiên khi nhìn nhìn chằm chằm lên anh ta. Lần đầu tiên cô để ý thấy hàng lông mi rất dày và đen, làm mềm lại những đường nét cứng nhắc khác trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta. “Tôi rất cần chúng cho công việc, để nhìn thấy thật chi tiết, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại”

“Cô nên đeo kính áp tròng. Nó không bù đắp cho tính cách quái gở của cô nhưng ít nhất nó sẽ làm ngoại hình của cô dịu dàng và nữ tính hơn.”

Cô thở hổn hển vì sự xúc phạm, chỉ là xấu hổ vì bản chất cá nhân hơn là lời bình luận tâng bốc của anh ta. Cô không nên quan tâm, cô nhắc nhở chính mình. Trong suốt cuộc đời cô, mẹ cô đã bình luận những lời tương tự như thế về ngoại hình của cô. Angie, mặc bộ đồ này. Angie, cắt kiểu tóc này. Angie, trang điểm như thế này. Cô dường như không thể hiểu ăn mặc có thể tạo nên một sự khác biệt nào. Đứa con gái lớn của bà rất đơn giản. Cô được sinh ra đơn giản và sẽ chết đi đơn giản. Và những điều đó không quan trọng với cô ấy. Tất cả những điều có ý nghĩa với cô lúc này là cô đã mất đứa em gái bé bỏng của mình.

Cảm thấy những cảm xúc mà mình hoàn toàn không hiểu được, cô lập tức sờ soạng đôi kính và đeo chúng trở lại trên mũi. “Tôi không quan tâm đến ý kiến của anh về bất kì điều gì, ngài Kyriacou.” Giọng cô run nhiều như những ngón tay của mình. “Điều duy nhất mà tôi quan tâm là lý do chuyến viếng thăm của anh. Rõ ràng là anh không đến đây để xin lỗi, vậy thì tại sao anh lại đến đây? Hay là anh cảm thấy thoải mái khi nhìn sự đau khổ của người khác? Anh là một trong những người đi mô tô chầm chậm để xem tai nạn trên phần đường đối diện đấy à?”

Một sự im lặng kéo dài trong khi anh ta quan sát cô, một sự im lặng mà cô càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Tại sao anh ta lại nhìn cô như thế? Anh ta sẽ nói chứ?

Cuối cùng, anh ta thở ra và một điều gì đó tận sâu trong mắt anh ta khiến bụng cô cồn cào lo lắng. Theo bản năng, cô cảm nhận mình sẽ không thích những gì mà anh ta sắp nói.

“Tại sao anh lại đến đây?” Giọng cô vỡ ra nhẹ nhàng và miệng anh ta thì cứng lại.

“Cô đã từng nghe về viên kim cương Brandizi chưa?”

Câu hỏi của anh ta quá bất ngờ đến mức khiến cô cau mày. “Tại sao tôi lại nghe về nó?”

Anh ta mím cười yếu ớt và vẫy tay khắp căn phòng nơi cô làm việc, điệu bộ ám chỉ những đồ tạo tác đa dạng xung quanh cô. “Bởi vì cô quan tâm đến lịch sử và truyền thuyết, tiến sĩ Littlewood, và viên kim cương Brandizi thì liên quan đến cả hai thứ ấy.”

“Như anh đã chỉ ra, chuyên ngành của tôi là gốm và nghệ thuật Hy lạp thời cổ đại. Tôi biết rất ít về đồ trang sức.” Cô thẳng hai vai ra. “Tôi không hiểu có sự liên quan nào trong cuộc nói chuyện này.”

“Viên kim cương Brandizi là một trong nhưng viên đá có giá trị nhất đã được chứng minh bằng tư liệu. Đó là một viên kim cương màu hồng hoàn mỹ. Thời kỳ chính xác của viên này chưa được biết đến, nhưng họ tin là nó được tặng bởi hoàng tử ́n Độ như một món quà cho người vợ đầu tiên của anh ta như một biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Rõ ràng, anh ta tin vào những điều như thế.” Nụ cười chế nhạo thể hiện những suy nghĩ của anh ta về chủ đề này. “Lời mê tín tuyệt vời xung quanh viên kim cương này.”

Mặc dù cô thà đi trên thủy tinh vỡ còn hơn là thừa nhận nó, nhưng cái gì đó trong giọng nói lạnh lùng, mở mang của anh ta đã bắt lấy suy nghĩ của cô. Đôi mắt của Angie lướt sang những mảnh gốm nằm trên bàn. Chúng ta có thể biết nhiều về niềm tin của con người bằng việc nghiên cứu nghệ thuật thời kỳ đó.’

“Viên đá thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi cách đây vài thế hệ. Theo truyền thống nó được tryền lại cho người con trai cả để tặng cho người phụ nữ trong trái tim của anh ta như một món quà. Nó có một giá trị vô giá cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.”

Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn và cô cảm thấy cực kì phấn khích, cái cảm giác mà cô luôn gặp khi thảo luận về quá khứ. Nhưng sau đó, cô tự nhắc nhở mình rằng Nikos Kyriacou không phải là một nhà nghiên cứu và cô thì không đủ sức để có một cuộc nói chuyện xa xỉ với người đàn ông này, dù chủ đề có hào hứng đến chừng nào đi nữa.

“Tôi không thấy bất kì sự liên quan nào với em gái tôi hết.”

Anh ta nhìn cô thật lâu rồi đi dạo quanh căn phòng và xem xét một trong những cái chậu đang trưng bày, để mặc Angie chăm chú nhìn theo mái tóc đen bóng và bờ vai rộng của anh ta với một sự thất vọng đang tăng cao.

Cô hít thở thật sâu và cố một lần nữa. “Viên kim cương có liên quan gì đến em gái tôi?”

“Mọi thứ.” Anh ta xoay người lại, quai hàm cứng nhắc của anh ta động đậy, đôi mắt của anh ta phản chiếu màu đen tôi của người Địa Trung Hải. “Em gái cô đang đeo viên kim cương Brandizi vào cái đêm mà cô ta ngã xuống từ trên balcony của tôi, tiến sĩ Littlewood ạ. Tôi nghi ngờ nó lẫn lộn trong đống đồ của cô ta khi họ chuyển chúng về cho cô. Và bây giờ tôi muốn lấy lại nó.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: trankim
Có bài mới 26.10.2013, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7251 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Blackmailed by Diamonds, Bound by Marriage (A Mediterranean Marriage #7) - Sarah Morgan - Điểm: 11

Chương 2

Angie nhìn anh chằm chằm vẻ kinh ngạc. “Em gái tôi đeo viên kim cương này vào đêm nó bị té sao? Kim cương Brandizi? Đáng giá cả một gia tài khổng lồ?”.

Cô nhìn thấy sự căng thẳng của cơ mặt anh “ Đúng vậy!”.

“Viên kim cương biểu thị cho sự tình yêu vĩnh cữu của người đàn ông dòng họ Kyriacou với người vợ của mình sao?” cô nhìn anh hỏi nghi ngờ như không tin vào những điều mà anh vừa nói và cuối cùng cô đã hiểu ra sự trớ trêu thực sự của tình hình lúc này “ Và em gái tôi biết đến điều này?”

Siết chặt quai hàm, anh mím môi trả lời. “Rất có thể”

“Chính vì thế nên nó đã ảo tưởng nghĩ rằng khi đeo nó thì niềm hy vọng anh sẽ yêu và cưới nó trở thành hiện thực?”

“Đối với một nhà khảo cổ học được kính trọng, hình như cô đang suy nghĩ quan trọng hoá vấn đề, khác xa hiện thực, tiến sĩ Littlewood” anh gầm gừ nhẹ trong miệng, mỉa mai châm biếm cô.

“Ngược lại, tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được rồi. Thứ lỗi anh Kyriacou, nếu tôi hỏi anh rằng anh có yêu em gái tôi không?”

Ngừng một chút, anh do dự. “Chúng tôi đã có một sự hiểu biết với nhau”, cuối cùng anh nói và cô gật đầu.

“Tôi nghĩ không sai. Em gái tôi còn trẻ và rất dễ dàng bị quyến rũ bởi những người đàn ông nhiều tiền bạc và ra vẻ lãng mạn. Vì thế, đơn giản nó đã rơi vào bẫy người đi săn kinh nghiệm”

“Tôi từ chối thảo luận về vấn đề dẫn đến cái chết của cô ấy thêm nữa..” anh gầm gừ và cô hài lòng khi nhìn thấy sự lạnh lùng của anh đang biến mất thay vào đó bằng sự giận dữ đang sục sôi “ Điều cô cần biết lúc này là viên kim cương không phải dành cho cô ấy”

Và rõ ràng anh ta muốn lấy lại nó.

Cuộc sống trước đây của cô chưa bao giờ cảm thấy cực kỳ khó chịu như bây giờ, Angie cảm thấy như mình bị sốc đột ngột của adrenaline. Trong lúc này, người đàn ông mà em gái cô yêu thương chỉ quan tâm tìm ra viên kim cương vô tri vô giác đó. Anh ta chỉ quan tâm đến quyền lực, tiền bạc và tài sản, hơn là nghĩ đến chính anh ta có thể gián tiếp gây ra cái chết của một người phụ nữ. Nếu viên kim cương không đeo vào cổ em gái cô khi bị té xuống thì anh ta chắc không bao giờ thực hiện chuyến viếng thăm này, thậm chí sẽ nhanh chóng quên đứa em tội nghiệp của cô.

“Nhưng, khoan đã nó không thể đeo vật này khi anh không đưa cho nó, vào cái đêm xảy ra tai nạn anh nói rằng nó vẫn còn mang trên người... vậy thì... và anh nói gì nhỉ?” Cô cau mày giả vờ như đang nhớ đến câu trả lời lúc nãy của anh ta “... nó là vật biểu tượng của tình yêu, ai đeo nó sẽ là người phụ nữ trong trái tim anh? Lý do đó nên Tiffany đã gửi tin nhắn đó cho tôi, nó vui mừng khi nghĩ đến sẽ là vợ anh một cách chắc chắn”

Nikos Kyriacou bước về phía cô nhìn cô với ánh mắt đen tối không thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt “Hãy nói cho tôi, Tiến sĩ Littlewood, khi cô tìm thấy đồ vật cổ”, lấy một mảnh vỡ đồ gốm đang nằm trong tay cô, anh đưa lên mắt ngắm nghía “cô ngay lập tức sẽ đoán ngay được tính xác thực của nó sao?”

Cô cau mày không hiểu anh đang muốn nói điều gì “Tất nhiên là không rồi, chúng tôi cần phải sử dụng những kỹ thuật khoa học để kiểm tra, rà soát thật kỹ lưỡng, ròi mới kết luận được”.

Anh vẫn chạm tay mình vào mảnh đồ gốm như một nhà khảo cổ đang xem xét đồ vật thật chặc chẽ “Vậy là không thể xem xét vào bề ngoài mà khẳng định được, nó đôi khi sẽ là đồ vật bị làm giả do chính người hiện tại làm ra chứ không phải do người thời xưa làm ra”

“Vâng, nhưng...” cô lờ mờ đã hiểu được anh muốn nói gì.

“Là một nhà khảo cổ, một phần công việc cô làm là xác minh tính chất, đặc trưng sự thật về đồ vật cổ này” anh nhẹ nhàng đặt mảnh gốm lại trên bàn làm việc của cô “Vì thế, vấn đề cô là đi tìm kiếm sự thật chứ không phải tiên đoán về nó”

Cứng người trước những lời nói lập luận logic của anh, nhắc nhở cô nên tìm kiếm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận, cô khó chịu khi anh ta đang điều khiển câu chuyện bằng những lời nói sắc bén thông minh của anh ta, và cũng chính vì thế em gái cô mới si mê anh ta như vậy, ngay cả mẹ cô anh ta cũng đã thuyết phục bằng cách nào đó để mẹ cô nhận số tiền đền bù của anh ta và làm mọi chuyện được yên ắng xuống có lợi cho anh ta.

Nhưng cô sẽ không có ý định chịu thua anh ta như vậy, lúc nãy cô đã để cảm xúc dẫn dắt mình nhưng không phải là không có cơ sở để nghĩ sai về việc này và hơn nữa cô hàn toàn biết rõ tính khí của Tiffany.

“Em gái của tôi đã nói là hai người đang yêu nhau, tôi có một bằng chứng về tin nhắn của nó với niềm tin là anh sẽ kết hôn với em gái tôi, và nó đang đeo viên kim cương biểu tượng tình yêu của anh lúc chết? Chẳng lẽ chúng là giả sao, thật hoang đường khi anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời biện hộ dối trá của anh” cô bật người đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi, giọng tức giận vang lên “Có lẽ anh nói đúng khi không thể hoàn toàn tin chắc vào vẻ bề ngoài nhưng cũng lúc khác nó thể hiện chính xác bề ngoài của nó vậy...”

“Viên kim cương không thuộc về em gái cô” giọng anh vang lên với vẻ gầm gừ giận dữ, anh như loài vật nguy hiểm đang giương những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị giết chết con mồi.

“Vậy thì anh nói sao về sự kiện em gái tôi đã gửi tin nhắn, sau đó bị tai nạn cùng với kim cương đeo trên người, anh không thể phủ nhận những điều này”

Rõ ràng đã quá giới hạn sự kiên nhẫn của mình, anh hít một hơi thở sâu như bị nghẹt thở và thốt ra những tiếng chửi rủa bằng tiếng Hy Lạp, khi anh nghĩ cô không biết ngôn ngữ này.

Giả vờ như cô nghe không hiểu anh đang nói gì, Angie giữ vẻ mặt bình thản nhìn vào anh và chờ anh bình tĩnh trở lại, cô hài lòng khi nghĩ mình đã làm anh ta tức giận, xoa dịu cảm xúc bị xúc phạm khi lúc nãy khi anh lên mặt dạy đời cô.

Kiểm soát được mình, anh chống hai tay lên bàn nghiêng người nhìn về phía cô với ánh mắt đe dọa, giận dữ “Viên kim cương là vật vô cùng quan trọng đối với gia đình tôi, tôi phải lấy lại nó”

Cô có nên tiết lộ rằng cô nói được tiếng Hy Lạp không? Không, cô chưa muốn để lộ ra lúc này! Angie nở một nụ cười mờ nhạt nhìn anh đáp trả “và anh phải hiểu cái chết tức tưởi khó hiểu của Tiffany là quan trọng đối với tôi!”.

Và bạn phải hiểu rằng cái chết của em gái tôi là vô cùng quan trọng đối với tôi. Cô nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh với những giọt nước mắt. “Khi tôi nghĩ anh đến đây sẽ giải thích về cái chết của em gái tôi và cầu xin sự tha thứ của gia đình tôi, nhưng tôi đã lầm, anh chỉ quan tâm đến viên kim cương bị mất kia, thật là quá đáng!”

Anh đứng bất động trước những lời chỉ trích của cô, không thể đáp trả được lời nói, đôi mắt loé lên tia gì đó nguy hiểm trong khi môi anh mím chặt lại, anh trông giống như ngọn núi lửa sắp phun trào, không còn biểu hiện như một khối băng như lúc tới đây.

Không nhìn phản ứng của anh khi cô nói xong, đứng dậy lấy túi xách của mình bên cạnh bàn làm việc, cô nhanh chóng đi về phía cửa “Thật hân hạnh được đón tiếp anh Kyriacou, cuộc viếng thăm này đã làm tôi hiểu vấn đề rõ hơn rồi.”

***

Băng qua màn mưa dày đặc và chen chúc chật vật trong toa xe điện ngầm đông nghịt người, cuối cùng cô cũng về tới căn nhà im ắng của mình. Nhìn chai rượu trống rỗng nằm lăn qua lăn lại trên bàn ăn cũng đủ để cô hiểu mẹ cô đã làm gì trong nguyên ngày hôm nay, có lẽ bây giờ bà đang ngủ trên giường cùng với con ma men rượu.

Cả người ướt đẫm nước mưa và kiệt sức từ cuộc nói chuyện với Nikos Kyriacou, Angie mệt mỏi cởi áo và tắm nước nóng để xoa dịu cái lạnh đang thấm vào người. Cảm thấy người đã khoẻ hơn, cô đi đến tầng gác mái, nơi cô biết mẹ để chiếc va ly đồ đạc cá nhân của em gái cô được gửi từ Hy Lạp đến.

Tầng gác mái đầy bụi bặm và những mảnh đồ nội thất cũ không còn sử dụng bị quăng lên trên đây, cô nhìn thấy chiếc va ly ở đằng kia nằm trơ trọi một góc, mẹ đã không mở nó ra từ khi nó được đưa tới đây và cô hiểu bà không muốn nhìn thấy những đồ vật quen thuộc của Tiffany cũng như tâm trạng lúc này của cô.

Tâm trí cô nghĩ đến huyền thoại Pandora, không thể mở nó ra trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, cảm giác tò mò trỗi dậy muốn cô đi tìm sự thật, cắn môi suy nghĩ khi hai tư tưởng đang đấu tranh lẫn nhau trong đầu cô: một mặt không muốn đụng vào những đồ vật thiêng liêng còn lại của em cô, mặt khác cô muốn chứng minh lời anh ta nói có đúng sự thật không. Đó là vật cô chưa bao giờ được nhìn thấy? Cuộc sống của cô có bị đảo lộn vì nó không?.

Bực mình vì những ý nghĩ tưởng tượng quá mức trong đầu, Angie hít sâu không khí và quyết định là sẽ đi tìm sự thật, với thái độ dứt khoát cô nhanh chóng kéo chiếc phéc-mơ-tuya va ly ra. Đập vào mắt cô là chiếc áo choàng bằng vải mỏng với những màu sắc rực rỡ, phong cách trang phục quen thuộc của em gái cô, cô cười gượng nhớ đến hình ảnh quá khứ khi nhận ra thói quen ăn mặc của em gái mình, bỏ nó sang một bên cô lục tìm và thấy chiếc túi xách với những vết bẩn ố màu, hẳn là túi xách này cũng bị rơi theo Tiffany, và cô bàng hoàng, dạ dày mình nhộn nhạo cả lên khi thấy một chút máu dính vào mặt sau của túi xách...không muốn suy nghĩ tiếp nữa, cô đặt nó ra một bên, tay loay hoay lục lọi những đồ vật còn lại và cô nín thở khi mình vừa chạm đến một vật gì đó cứng và lạnh.

Nó nằm dưới đáy va ly, nhanh chóng lấy ra cô nghẹt thở khi được nhìn trực tiếp vào nó trong ánh sáng mờ tối của căn gác nhỏ, mặc dù hoàn toàn không có kiến thức gì về kim cương, nhưng cô có thể nhận ra nó thật đẹp, tinh xảo, sang trọng nhưng không kém phần thanh nhã.

Nhẹ nhàng đặt nó vào trong lòng bàn tay, cảm giác sợi dây chuyền và mặt đá mát lạnh chạm vào da thịt mình làm cô tin chắc mình không phải đang tưởng tượng.

Nhớ em gái mình, cô bật khóc nghẹn ngào cổ họng đau đớn: em cô đã đặt niềm tin về tình yêu chỉ vì vật này, nó đã vui mừng biết bao khi sỡ hữu được viên đá này, và chính viên đá này đã ở bên cạnh nó vào lúc cuối cùng, nắm chặt dây chuyền trong tay cô như cảm nhận đang ôm thân thể của em mình vào lòng. “Chị nhớ em, Tiffany, em gái thân yêu của chị...”

Bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng cô, khuôn mặt mẹ kinh ngạc đang nhìn chằm chằm vào cô “Cái gì thế này?”

Angie chớp mắt, vội vàng gạt nước mắt, hắng giọng lấy lại tự nhiên, cô quay lại nhìn vào mẹ, người đang nhìn vào viên kim cương chăm chú với ánh mắt có thần sắc hơn kể từ Tiffany qua đời.

“Nó thuộc về gia đình Kyriacou” Angie nói ngay lập tức, gọn gàng đóng va ly lại để mẹ cô không nhìn thấy đồ đạc của Tiffany “ Con không định nói cho mẹ biết, anh ta đã đến gặp con vào chiều nay tại phòng làm việc và anh ta muốn con trả lại vật này” Cô không kể chi tiết căng thẳng về cuộc gặp gỡ này và mẹ cô cũng không nói gì cả, ánh mắt vẫn nhìn như bị dán chặt vào viên đá trong lòng bàn tay của Angie.

“Tiffany của chúng ta đã đeo nó trong lúc đó sao? Đó là viên kim cương Brandizi.”

Angie nhìn mẹ với vẻ kinh ngạc. “Mẹ biết nó sao?”

“Tất nhiên rồi! Mẹ đã nhìn thấy nó trên cổ người vợ của Aristotle Kyriacou. Hình như cô ta tên là Eleni, mẹ cũng không nhớ nữa. Cô ấy không thường đeo vật quý giá này lắm, chắc là sợ mất, nhưng mẹ vẫn còn nhớ đến nó, không thể quên được!”

Và nó đang có mặt trên căn phòng gác mái nhỏ mà không có biện pháp an ninh nào bảo vệ, điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng may nó bị lấy mất! Tưởng tượng viên kim cương quý giá, nổi tiếng trên thế giới bị ăn trộm bởi những tên trộm tép riu ở địa phương trong ngôi nhà bình thường ở phía Bắc Luân Đôn làm cô bật cười không thể tin nổi điều này xảy ra đến gia đình cô.

“...well” Cô nắm chặt sợi dây vào lòng bàn tay mình, bằng cách nào đó cô thấy gần gũi với nó để nhớ đến em gái mình “Con phải trả thứ này cho gia đình Kyriacou” cô nói, thật ngu ngốc khi nghĩ viên đá này là vật cuối cùng bên cạnh em gái cô để mà kỷ niệm, và thậm chí... có thể nó không thực sự thuộc về Tiffany.

Nhưng cô cũng không muốn bỏ nó, Tiffany ra đi không để lại đồ vật gì nhiều để cô kỷ niệm ngoài vật trang sức đắt giá này, cô cảm thấy nó như là một phần của Tiffany vậy.

“Chúng ta nên giữ nó.”

Ánh mắt Angie nhìn về phía mẹ cô với sự cảm thông và hiểu biết. “Bởi vì nó là một phần của Tiffany, đúng không mẹ?”

“Không” mắt mẹ nhìn cô với vẻ dữ tợn. “Vì giữ nó chúng ta đã trả thù cho tên khốn kia!”

Nhăn mặt, mặc dù sống với nhau đã nhiều năm nhưng cô không thể hiểu được mẹ mình suy nghĩ gì “Đừng ngớ ngẩn thế chứ, mẹ. Nó không thuộc về chúng ta.”

Angie nhìn biểu hiện mê muội của mẹ cô vào viến đá trong lòng bàn tay cô, và không thể quên được những lời mà Nikos Kyriacou đã nói: viên đá là biểu hiện của tình yêu, nó như minh chứng cho người đàn ông yêu thương thật sự với người bạn trăm năm của mình...và cũng thật rõ ràng qua thái độ của anh ta thì Tiffany không phải là người bạn trăm năm đó.

“Mẹ không thể tin rằng Tiffany đã đeo dây chuyền vô giá đó” giọng điệu kinh ngạc và tự hào về điều đó làm Angie không đồng tình với mẹ cô.

“Nikos Kyriacou rõ ràng đã đưa nó cho Tiffany trong lúc anh ta muốn ngủ với nó thôi mẹ” cô lầm bầm đứng lên đi xuống nhà, bực dọc người cô nói “Con không nghĩ rằng điều đó đáng để mà tự hào và khoe khoang cho thiên hạ biết”

“Nó được trao khi anh ta muốn lấy Tiffany làm vợ”.

Angie dừng lại nửa chừng trên bậc thang. “ Sao cơ!”

“viên kim cương này như là món quà cầu hôn của người đàn ông với phụ nữ mà anh ta yêu thương, mẹ nghe được điều đó khi dòng họ Kyriacou trả lời trước báo chí. Vì vậy, nếu Tiffany đã đeo nó thì đó là bằng chứng rằng Nikos Kyriacou có ý định kết hôn với Tiffany”.

“Nikos Kyriacou không có ý định kết hôn với bất cứ ai “, Angie nói trong mệt mỏi. “Anh ta không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, chính xác thì anh ta giống cha vậy đó, muốn nhiều người phụ nữ bên mình chỉ thoã mãn nhu cầu sinh lý thôi, không cần phải để ý đến cảm xúc yêu thương gì cả, vì vậy anh ta sẽ không bao giờ kết hôn cả.”

“anh ta nên được dạy một bài học! “

“mẹ lố bịch quá đi” Angie bước xuống bậc thang cuối cùng quay sang đỡ mẹ cô “Kyriacou là một tỷ phú với tài sản kếch sù. Theo bài báo cách đây vài tháng mà mẹ chỉ cho con đọc anh ta đang sỡ hữu 5 chiếc máy bay phản lực, sỡ hữu 9 cơ ngơi bất động sản to lớn trên thế giới bao gồm cả hòn đảo ở nước Hy Lạp, đảo riêng của anh ta đấy mẹ!”, cô nói thêm nhấn mạnh ý kiến của mình “anh ta được coi là thiên tài trong kinh doanh, vậy mẹ nhìn chúng ta đi, sống ở Luân Đôn trong ngôi nhà cũ kỹ, kể cả số tiền còn nợ trong ngân hàng nữa chứ”

Môi bà run run khi nghe những lời than vãn của cô con gái, cố biện hộ cho mình “không phải là lỗi của mẹ, chính là ông ta vì ham mê người đàn bà khác mà phung phí tiền bạc đến nỗi nhà ta phá sản như bây giờ”

Angie thở dài. “Mẹ, con biết không phải lỗi của mẹ, con đâu trách mẹ gì đâu, chỉ là con nói như thế để mẹ hiểu chúng ta như thế này mà sao mẹ lại nói sẽ dạy cho Nikos Kyriacou một bài học, điều đó không bao giờ xảy ra cả khi con chỉ là một nhà khảo cổ học bình thường và mẹ...” cô không dám nói là mẹ là người nghiện rượu, cô chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi.

“Chúng ta có viên kim cương này mà”.

Angie chán nản khi bà không hiểu vấn đề mà nãy giờ cô cố giải thích “Mẹ ơi, mẹ suy nghĩ đơn giản thế chứ! Ngay cả chúng ta có muốn giữ nó đi chăng nữa thì cũng không có sự lựa chọn nào cả, về mặt pháp lý, nó thuộc về dòng họ Kyriacou. Và họ có tiền để thuê tất cả các luật sư giỏi để mà giành lại nó, chúng ta không có bằng chứng gì cả để thuyết phục mọi người tin”

Ai sẽ tin là viên kim cương này thuộc về hai mẹ cô khi bọn họ đối mặt với toà án chứ! Chưa kể khi cô nói luật sư của mình rằng nó là viên ngọc gia đình cô vì anh ta đã đưa nó cho em gái mình, vậy thì bằng cớ gì để chứng minh? Mọi người sẽ chế nhạo, cười khinh bỉ hai mẹ con cô thôi. Nếu nghe theo lời mẹ thì niềm danh dự của cô sẽ bị huỷ hoại. Vì thế, cô cố thuyết phục mẹ mình suy nghĩ thấu đáo vấn đề này.

Nhưng bà vẫn ngoan cố vì điều đó, có lẽ sự ra đi của Tiffany đã lấy hết tinh thần của bà, bà điên cuồng không còn bình tĩnh được nữa. “Hắn phải được dạy một bài học!” mắt bà long lên vì giận dữ “ chính hắn đã giết Tiffany và hắn phải trả giá, hắn là người Hy Lạp phải không” không cần nghe Angie trả lời bà hét to lên đầy tức giận “ Revenge!” Ngôn ngữ Hy Lạp hiểu là sự trả thù. “Mày biết rõ từ đó trong câu chuyện ngu ngốc ở nước mày chứ!”

'Thần thoại, mẹ! truyện đó được gọi là thần thoại” cố xoa dịu mẹ bằng những lời bông đùa trong khi cô nỗ lực kéo mẹ về phòng ngủ của bà.

Bà nhìn cô cười khỉnh chế nhạo “ Mẹ bất cần, truyện gì cũng mặc kệ”

“Đó chỉ là những câu chuyện cổ tích mà thôi mẹ! hắn ta cũng chẳng thù oán gì với ta cả, chỉ là tai nạn thôi, tai nạn xui rủi đến với Tiffany, hắn ta không phải là kẻ giết em Tiffany” Phải nhanh chóng tìm bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ cô khi tinh thần của bà không còn ổn định nữa, cô gấp gáp nghĩ trong đầu “Và con sẽ liên lạc với anh ta để trả lại vật này, không bàn cãi gì thêm nữa. Bây giờ thì quay lại giường ngủ và ngủ ngon nào, con sẽ gặp lại mẹ vào sáng ngày mai”.

***

Nikos thơ thẩn ngồi ở phía sau giảng đường, mắt thờ ơ nhìn những sinh viên khảo cổ học đang đùa giỡn, trò chuyện, xô đẩy vào phòng, số sinh viên khác đang chuẩn bị sách vở cho buổi học.

Cũng như mọi trường hợp khác, anh biết những ánh mắt của những cô sinh viên đang nhìn vào mình với ánh mắt ngưỡng mộ và e thẹn, nhưng anh không quan tâm đến họ mà tập trung ánh nhìn về phía cửa ra vào của phòng học.

Anh đang chờ đợi tiến sĩ Littlewood.

Cuộc gặp giữa cả hai người ngày hôm trước làm cho anh giận dữ và thất vọng hơn bao giờ hết, anh chưa từng có cảm giác mình lại mất kiểm soát đến như vậy.

Cũng không phải là anh nghĩ sẽ nói chuyện với cô một cách dễ dàng nhưng không phải như tình cảnh lúc đó, anh không quen việc trả lời câu hỏi của người khác và thái độ khiêu khích như vậy nhưng Angie Littlewood đã thực hiện cả hai điều đó, và ngay lập tức anh thấy mình mất kiểm soát khi nhìn vào gương mặt bướng bỉnh của cô.

Trong lúc đó, cô suýt nữa đã thành công khi thúc ép anh tiết lộ toàn bộ sự thật về em gái của cô, nếu không có sự kiềm chế cứng rắn thì có lẽ anh đã làm điều ngu ngốc đó mất rồi. Rõ ràng rằng Angie Littlewood hoàn toàn tin tưởng vào tính cách của cô em gái mình nhưng điều quan trọng nhất nếu anh tiết lộ sự thật thì chịu thiệt hại nặng nề nhất thuộc vè gia đình anh một khi Angelina Littlewood đem toàn bộ câu chuyện nói với cơ quan báo chí truyền thông thì toàn bộ mớ hỗn độn, khó chịu, bẩn thỉu sẽ được phơi bày hết, và đó chỉ là mới bắt đầu cho cuộc thảm họa thôi.

Rùng mình lắc mạnh đầu không muốn suy nghĩ đến nữa, anh sẽ không cho điều đó xảy ra đâu, cho dù bằng cách tàn nhẫn nhất thì anh cũng sẽ ngăn chặn nó, anh tự hứa với lòng mình như thế. Lần này, gặp cô anh sẽ kiểm soát tình hình và làm chủ cuộc nói chuyện này.

Một khi kim cương Brandizi trở về gia đình anh, toàn bộ chương tồi tệ sẽ khép lại, mọi sự liên quan giữa anh và gia đình Littlewood không còn gì nữa, anh cầu mong mình sẽ giải quyết chuyện này cho nhanh gọn. Sự thật rằng hai chị em nhà Littlewood thật hoàn toàn khác xa nhau, người lớn tuổi hơn dường như không mấy hấp dẫn lắm như đối với người nhỏ tuổi, ngay cả những vấn đề khác nữa.

Và, ngay lúc này, cô ấy đến lớp học trễ.

Là một người đàn ông nghiêm khắc về giờ giấc và không đồng ý những tác phong lôi thôi trễ giờ như thế này, một lần nữa anh nhìn đến đồng hồ đeo tay của mình, cô đã trễ hơn 20 phút rồi, trong khi anh khó chịu thì cuối cùng cánh cửa vội vàng mở ra và Angie Littlewood đang gấp gáp bước vào lớp, trên tay cầm một chồng tờ giấy, mái tóc xoã ra một ít khỏi làn buộc ở phía sau đầu, mặt cô đỏ ửng vì chạy nhanh đến đây.

Bối rối và đang cố lấy lại hơi thở, cô bước lên bục giảng và cầm micro vẫn chưa hoàn toàn ổn định lắm. “Cô xin lỗi vì đến lớp muộn”

Giọng cô thanh thanh, mềm mại, và đầy nữ tính xuyên qua người Nikos làm anh thót người lại và cảm thấy người nóng bừng lên khi vật đàn ông của anh muốn trỗi dậy.

Cáu kỉnh và ngạc nhiên trước phản ứng của mình khi nghe tiếng cô nói, anh bực dọc loay hoay thay đổi vị trí chỗ ngồi trong nỗ lực kiềm hãm cơn kích thích trong cơ thể mình. Không biết vì sao cơ thể anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy đối với người phụ nữ bình thường như Angie Littlewood. Cô rất khác xa với những tiêu chuẩn về người phụ nữ mà anh đặt ra! Điều này thật buồn cười! Anh thích những người phụ nữ biết giá trị mình thông qua lối trang phục phải bắt mắt trong khi tiến sĩ Littlewood ngược lại, cách vận trang phục của cô hợp với người đi tu hơn là giảng viên dạy, như ngay lúc này cô bận áo cổ lọ ôm sát cô màu đồng cùng với quần dài màu xanh hải quân. Đó là trang phục của một người phụ nữ mặc quần áo như thuận tiện hơn là mặc đố trông mình quyến rũ hơn.

Anh biết quan hệ tình thân giữa hai người nếu không anh không tin rằng Tifany là em ruột của Angie.

Nhưng vẫn có những điểm tương đồng giữa hai người, anh trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt dán trên phần tròn trịa phập phồng trước ngực cô và chiếc eo thon thả nhỏ bé của cô, cô đang nhấc một tay lên để nhấn mạnh bài giảng của mình vào slide show và anh có thể nhìn thấy được những mạch máu nhỏ tinh tế trên cổ tay cô. Tiffany với vẻ bề ngoài quyến rũ vì cơ thể mảnh mai đó và không nghi ngờ rằng Angie cũng mang dáng dấp giống em gái mình.

Nhớ cách cô thách thức anh trong cuộc gặp hôm trước, anh cười nhạo khi nghĩ đến không có gì là mỏng manh nhẹ nhàng trong thái độ nói chuyện của cô cả, và lời nói lập luận của cô vẫn còn làm anh khó chịu mỗi khi nhớ đến.

Nhận ra rằng các sinh viên xung quanh anh đang lắng nghe với sự chú ý say mê, chuyên tâm vào những lời thuyết trình của cô về đồ gốm Hy Lạp cổ điển. Cô nắm chắc hoàn toàn bài giảng của mình khi anh nhận ra câu trả lời thông minh của cô trước những câu hỏi của lớp

Cô đem một số đồ vật minh chứng cho bài giảng của mình, âm thanh giọng nói không nhanh không chậm đều đều trôi chảy, không cần phải nhìn vào slide bài giảng, cô như thuộc từng từ từng đồ vật khảo cổ, cô nhiệt tình say mê giảng dạy để không chú ý đến điều gì khác, trong khi anh nhận ra mái tóc của cô sau những cú xoay chuyển đi lên đi xuống của người cô thì đã hoàn toàn bung ra khỏi làn buộc tóc và trượt lên vai thanh mảnh của cô! Đẹp quá! Anh lẩm bẩm trong miệng mình, Tóc cô mượt mà làm anh muốn đưa tay vuốt ve những sợi tóc đáng yêu đó. Được sờ vào lớp mềm như lụa đó. Sự nhiệt tình của cô làm cả phòng say mê im lặng lắng nghe trong mê mẩn.

Chỉ khi bài giảng đã kết thúc, cô dừng lại liếc nhìn về đồng hồ trên tay, cười nhẹ nói “Hơi trễ một chút, cô dạy cho xong phần này để bù thời gian cô đi trễ! Các em thông cảm há, và cô xin lưu ý các em về coi bài này thật kỹ vì phần này rất trọng tâm và có thể ra trong phần thi, ai không hiểu bài lên hỏi cô! Giờ các em nghỉ đi” mái tóc lung lay theo cử động của cô, và Nikos vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào cô.

Đối với anh nó trông thật đẹp nhưng cô lại cho là phiền phức khi nó lòa xoà trước mặt cô, vì thế cô nhanh tìm dây cột tóc để bới tóc buộc nó lại nhưng cô từ bỏ ý định khi có sinh viên tiếp cận cô để hỏi bài.

Cô ngay lập tức quên mái tóc của mình và nhiệt tình giải đáp thắc mắc của các cô cậu học trò của mình, cho đến khi kết thúc thì căn phòng đã không còn ai cả, ngoại trừ cô và anh.

Lúc này anh mới đứng lên, thong thả đi về phía cô khi cô đang bận rộn sắp xếp bài giảng của cô, và như anh đã suy nghĩ: anh đã làm cô bất ngờ khi nhìn thấy anh ở đây.

“Tôi thấy thật khó tin khi anh cũng có hứng thú với đồ gốm Hy Lạp của thời đại cổ đấy” giọng cô hơi run rõ ràng bị sốc khi nhìn thấy anh “Vì thế, xin anh nói thẳng vấn đề đi” Đằng sau cặp mắt kính, đôi mắt màu xanh của cô dường như sáng hơn bao giờ hết và anh muốn tháo nó xuống để nhìn kỹ khuôn mặt cô.

“Bình tĩnh nào, tiến sĩ Littlewood.” Anh không hiểu cô tức giận lên vì điều gì, đi về phía trước và chọn lấy một mẫu vật trên bàn giáo viên của cô, anh cầm lên tay mình xem xét “Rất khá. Một bản sao của một psykter - ướp lạnh rượu vang đỏ.Nó sẽ được lấp đầy bằng rượu và nước lạnh cho đến khi rượu mát, đủ để uống. Khoảng 500 năm trước công nguyên” anh thấy ánh nhìn bất ngờ trong mắt cô.

“anh theo dõi bài thuyết trình của tôi sao?’

“Tôi là người Hy Lạp” anh nhắc nhở cô nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế đối diện cô “Tôi quan tâm đến di sản của đất nước mình. Và cũng có thể của gia đình tôi nữa”.

“Nếu anh đang đề cập đến chiếc vòng đeo cổ, thì rất tiếc phải nói với anh rằng tôi chưa có cơ hội tìm ra nó”

“Cô đang nói dối” Đôi mắt của anh nhìn chăm chú vào mũi nhỏ xinh của cô và nhận ra những nốt tàn nhang nhỏ xíu trên làn da của cô “Điều đầu tiên cô có thể thực hiện khi về đến nhà đêm qua là nhanh chóng tìm ra nó” anh tin mình đoán đúng khi nhìn vẻ mặt tái nhợt trên khuôn mặt cô.

“Điều đầu tiên tôi làm khi về nhà đêm qua là chăm sóc cho mẹ tôi. Bà cảm thấy không khỏe kể từ khi chúng tôi nhận được tin cái chết của Tiffany. Vì thế, không ai rãnh rỗi để mà lục tìm va ly cá nhân của con bé cả”

“vậy thì, trong trường hợp này, đưa tôi chiếc vali và tôi sẽ thực hiện việc tìm kiếm giùm cô”.

Đôi mắt cô lóe lên sự giận dữ và khinh bỉ “anh làm gì thì tôi không quan tâm nhưng nếu anh xuất hiện gần nhà tôi, anh Kyriacou, tôi sẽ gọi cảnh sát”.

Nikos trở nên tức giận khi nhận ra thái độ không hợp tác của cô. “Tôi yêu cầu cô phải trả cho tôi viên kim cương đó”

“Và tôi không phải người dễ nghe lời người khác, đặc biệt là từ người tôi không tôn trọng.”

Nhanh chóng, anh thay đổi chiến thuật. “Nếu cô đang suy nghĩ sẽ kiếm tiền thì tôi phải thông báo cho cô tin thất vọng rằng cô không thể bán viên đá đó ra bên ngoài được đâu, nó có giá trị quá lớn đến nỗi không một ai dám mua lại nó”

“Anh nghĩ tôi vì tiền sao?” cô bừng giận và ngửa đầu nhìn anh, sự tức giận làm cơ thể cô mạnh mẽ hơn, mái tóc đỏ như ánh lửa bao trùm lên vai cô trong khi cô nói quyết liệt “Đó chỉ là những điều anh nghĩ trên đời này sao? Thật xin lỗi tôi không giống anh! Thật buồn cười!” Ngọn lửa tức giận trong mắt cô thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô như bị thôi miên, như con thiêu thân đang lao mình vào ánh lửa.

Quen với những cô nàng luôn xuất hiện bên anh với dáng vẻ dịu dàng, nũng nịu và chưa bao giờ có cô nào bày tỏ thái độ tức giận của mình trước mặt anh, anh thấy cô đặc biệt, cô là người đầu tiên không sợ sệt anh, không e thẹn khi nhìn vào anh... Nikos đột nhiên có một ước muốn không thể giải thích được là vuốt ve những lọn tóc bốc lửa hoang dã ấy và muốn hôn lên đôi môi hồng đang mím chặt lại. Cảm thấy anh đang bị cô hấp dẫn.?

Cố gắng trấn tĩnh mình, anh vội bước lùi ra sau tránh xa sức cám dỗ muốn chạm vào cô “Không phải là vì tiền bạc. Tôi...” Trời, anh đang lúng túng trước mặt cô sao!

“Không phải ư!” Cô bước ra khỏi bục giảng và bước nhanh về hướng anh cơn phẫn nộ làm cô không thể suy nghĩ được gì nữa “Em gái tôi chết khi rơi từ ban công nhà anh và anh tỉnh bơ đến đây đòi lại trang sức của mình, anh không nhân tính sao? Anh không có sự cư xử lịch thiệp tối thiểu nào sao? Đáng lẽ ra anh phải cầu xin sự tha thứ của chúng tôi chứ không phải tới đây để mà sỉ nhục gia đình tôi!” Rõ ràng bị chấn động cơn giận dữ của mình, cô hít một hơi sâu không khí, run rẩy nắm chặt tay mình nhìn thân hình bất động của anh ta.

Lời nói nặng nề của cô hình như không tác động đến anh, anh vẫn nhìn như thôi miên vào ngọn lửa trong cô, ánh mắt di chuyển đến viền môi xinh xắn, và muốn đưa lưỡi mình chạm và cắn nhẹ vào làn môi đầy đặn của cô.

Bầu không khí im lặng với sự căng thẳng, Nikos buộc mình phải nhớ rằng Angie Littlewood là người phụ nữ không dễ cho anh đùa bỡn. “Những lời đầu tiên tôi nói với cô khi gặp mặt là lời chia buồn của tôi”.

Cô đang đứng ngay trước mặt anh, gần đến nỗi một hương thơm mờ nhạt trêu chọc mũi anh, và anh nhanh chóng nhận ra đó là mùi thơm dầu gội đầu của cô.

“Hãy thôi những lời nói lịch sự ấy đi trong khi anh không có cảm giác thương tiếc gì cả, không cần anh phải giả vờ!” cô không nhận ra mình đã đánh mất sự bình tĩnh của mình.

“Tôi hiểu cách cư xử này của cô vì thương xót Tiffany!” anh nghiến răng nói.

Cô thở hổn hển. “Cư xử của tôi sao? Tôi không phải là người đi quyến rũ một cô gái trẻ thơ ngây và khiến cô ấy đau khổ đến nỗi chìm đắm trong rượu và sau đó bị tai nạn mà chết. Tôi nghĩ rằng nếu có ai muốn nói đến cách cư xử quá đáng trong lúc này chính là anh chứ không phải là tôi... anh đúng là một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn, độc ác, và là đồ con hoang...” cô ngừng lại che miệng mình khi vô tình đã thốt những lời nói nặng nề đó về Nikos, và kuôn mặt cô tái nhợt đi vì hối hận, cô lắp bắp nói “ Tôi... tôi xin lỗi... tôi không phải cố ý”.

Anh nhướng mày nhìn cô, tự hỏi sao cô phải xin lỗi mình “xin lỗi gì? Sử dụng từ ngữ đó sao, tôi không quan trọng vấn đề đó, em gái cô rất hay dùng!”

“Chúng tôi không thể giống nhau về điều đó” bình tĩnh nhìn anh, cô cau mày nhớ lại câu nói lúc này của họ “anh nghĩ đến tài sản của mình nhưng chúng tôi muốn về tinh thần hơn, tôi không muốn đưa anh về viên đá đó? Nó là vật kỷ niệm duy nhất mà chúng tôi có được từ Tiffany, cho dù sống nghèo khổ tôi cũng không bao giờ bán nó đi! Sao bây giờ anh muốn lấy lại nó? Không phải là anh đã đưa Tiffany rồi hay sao, đó là biểu tượng trái tim anh trao cho người phụ nữ anh yêu nhưng cả anh và tôi đều biết anh không có trái tim, anh Kyriacou.”

Cô không muốn đưa cho anh viên kim cương?

Nikos nhìn chằm chằm vào cô trạng thái choáng váng hoài nghi. Không thể xảy ra được nhất là trong lúc này, cô nghiêm túc nói không muốn đưa cho anh viên đá đó!

Anh đã đánh giá thấp sự kiên quyết của cô, lần đầu tiên trong đời có người chống đối anh. Nikos đứng im tại chỗ, nhìn cô bước nhanh ra khỏi phòng và đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng cô, âm thanh tiếng cửa đóng vang vọng một vài giây sau đó.

Nikos vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tâm trí hiện lên đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô cùng với mái tóc ánh lửa.

Sao thế này - anh tự lẩm bẩm nói với mình, tiếp theo anh nên làm gì đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MarisMiu và 238 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

16 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29



Tú Vy: Lúc ta đến mình ta sao quạnh quẽ
Khi ta đi thì đã vội nhiều người
Thế nhân kẻ khóc kẻ cười
Có ai sẽ lụy một người như ta...
Thiết tha mấy lòng cầu chẳng thấy
Chạnh hơi sầu đơn lẻ nơi đây
Trách sao lòng chẳng vơi đầy
Tâm kia vốn đã cuốn bay nơi nào...
Nhớ người một nụ cười chào...
glacialboy_234: ok xong ^^
Libra moon: Ố ồ
Jinnn: gla tải luôn cả fb đi xài cho tiện =))
Triêu Nhan Nhi: ^^
glacialboy_234: ừ! đợi ca tải zalo về đã ^^
Triêu Nhan Nhi: Qua zalo
Triêu Nhan Nhi: Toán, Lý là coi như ngu luôn, vào học cứ như thầy cô giảng tiếng tàu, càng căng não ra học càng thấy tiếng giảng thâm thúy hơn, khó hiểu hơn, nên buông tay cho rầu, cũng may bạn cùng bạn chuyên Lý, bàn dưới Chuyên Toán dớt dớt mấy hồi :D5
glacialboy_234: nương tử, hay giờ chúng ta vào phòng kết hôn hôm bữa nói cho tiện, ở đây để cho thiến vs ẻm j đó nói chuyện nhỉ ^^
glacialboy_234: thiến: ẻm nó tới kìa! *chỉ chỉ*, lụy gì cho lắm để bị tâm bất bình thế :)2
Độc Bá Thiên: *giơ tay* Tui xin rút nén đi gặp cô e ấy vậy :)2 để ko gian riêng cho vk ck lâu ngày ko gặp thủ thỉ ;)
Triêu Nhan Nhi: Gla, lần trk mụi lên trả thấp quá bả cho nợ....kt 1t lần này chưa chắc cầm được 7đ nữa là .....bi thảm!
glacialboy_234: Thiến: kẹp cổ, loạy quoạy ghê nhỉ, huynh đệ vs nhau đừng làm khó ta chứ! *xắn ống quần*
Triêu Nhan Nhi: Độc, ồ, "dững chãi" ghê hén, đồng chí cứ tiếp tục phát huy tinh thần cho tốt vào! Toán đấy, môn tỉ dốt nhất, đừng có cười :cry2:
glacialboy_234: 15 p mà, lên bảng làm kiếm điểm tốt công zô! vs lại, chuẩn bị kt 1t lấy điểm cao kéo lên, mà cấp 3 mấy thầy cô thấy điểm 1t cao là nâng điểm 15p thôi! đừng lo :hug2:
Độc Bá Thiên: :)2 tỉ ktra 15' đc 2đ á :)2
Độc Bá Thiên: 1 chân sao đứng vững đc tỉ....để đứng 2 chân, thể xác và tinh thần vs honì cho vững
Triêu Nhan Nhi: Gla, đưng nhắc tới kiểm tra, mới kt 15p Toán 2đ này :((((
glacialboy_234: ừm còn khỏe chán, nằm còn cầm đt lên đây vs mọi người là khỏe re mà! mụi chắc tầm này kt 1 tiết vs chuẩn bị thi vào đội tuyển rồi chứ nhỉ :hug:
Triêu Nhan Nhi: Độc, ngày nào cũng bệnh đỡ hơn, nhõng nhẽo nhức đầu a~ đệ vẫn còn một chân vs Đào không?/ :D2
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ: bệnh nhẹ vờ yếu để nhõng nhẽo vs tỉ đó

Chú í còn vặn cổ đệ đc là khỏe như thần thú rồi
Triêu Nhan Nhi: Gla, icon ghê quá ==" ca dạo nì vẫn ổn chứ hỉ?/ ^^
glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.