Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Giữ mãi tim yêu - Thiên Du

 
Có bài mới 28.06.2015, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 18:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1950
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 6.16
Có bài mới [Sưu tâm] Giữ mãi tim yêu - Thiên Du - Điểm: 10
                            Giữa mãi tim yêu

Tác giả: Thiên Du
Nguồn: truyện dài -4phuong

Chương 1

Nước mắt ngấn tràn mi, Thư cắn chặt môi nhìn. Di An đang cài vội hàng cúc áo. Giọng anh ta bất ngờ đanh lạnh và gay gắt:

-Được rồi. Cứ viết sẳn đó đi, tôi ký. Cần gì phải nói nhiều.

Gườm gườm, An bước ra khỏi phòng. Tiếp theo là cánh cửa đóng sầm đầy bực tức. Việt Thư vẫn nằm im trên giường, lòng tê đắng và buốt lạnh, đếm bước giày ai đó khô khốc, xa dần….

Bâng khuâng, Thư đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Giấc ngủ buồn phiền cho ngày đến muộn. Không có một vệt nắng nào trong tiết trời se lạnh cuối đông. Chỉ có mấy sợi mưa ảm đạm. Thư nuốt vội nổi cay đắng vào tim, ôn lại những ngày qua với bao nổi ngột ngạt của ràng buộc, lễ nghi và khuôn phép. Những tình cảm bắt buộc, gượng ép và miễn cưỡng cứ giết lần mòn hạnh phúc lứa đôi. Xa lắm rồi những lời êm ái ngọt ngào của thời nào yêu nhau say đắm.

Tiếng cửa phòng xịch mở, Việt Thư hết hồn ngồi dậy lau vội nước mắt, thảng thốt gọi:

-Mẹ!

Thư thừa biết không phải là Di An thì chỉ có mẹ chồng mình mới có hành động tự nhiên đến vậy. Cuống cuồng Thư bỏ chân xuống đất, kéo lại drap giường, nhìn lại bộ đô phong phanh đang mặc trên người. Bà Quang liếc cặp mắt sắc như dao lên chiếc giường đôi vẫn còn bừa bộn gối chăn với cái nhíu mày khó chịu, nhưng giọng bà thì ngọt tựa mía lùi:

-Thấy con dậy muộn, mẹ không biết con có đau yếu gì không nên sốt ruột lên đây.

Thư quýnh quáng đặt chiếc ghế dựa sát cửa ra vào, nhẹ giọng phân trần:

-Con mời mẹ ngồi. Con….xin lỗi đã để mẹ phải lo, nhưng thưa mẹ, không có chi đâu, chắc tại đêm qua con thức hơi khuya nên sáng dậy hơi ngầy ngật một chút.

Vừa trở lại xếp vội cái chăn dày và lần nữa kéo thẳng cái drap giường, Việt Thư vừa cảm thấy xốn xang trước cái nhìn đầy xét nét của bà Quang, bà không ngồi xuống chiếc ghế Thư vừa đưa tới mà vẫn đứng nhìn Thư, giọng dịu dàng mát mẻ:

-Thôi, nếu con vẫn khoẻ thì mẹ còn đi lo công việc, hôm nay bên dì Bảy mời đám giỗ. Mẹ thấy thằng An nó đi làm từ sớm, mặt hầm hầm nên nghĩ là tụi con lại lục đục nữa rồi. Chuyện gì vậy Thư?

Việt Thư cúi gầm mặt, lí nhí:

-Dạ….tại anh An nóng tính quá, chứ thật ra con chỉ góp ý rất nhẹ nhàng mẹ ạ!

-Mẹ hiểu. Nhưng dù sao con cũng nên khôn ngoan một chút Thư à. Đàn ông nào lại chẳng ưa sự mềm mỏng, ngọt ngào? Con có muốn góp ý, xây dựng nhau thì cũng nên lựa lúc nào chồng con vui vẻ. Mẹ biết thằng An nó quen chiều chuộng từ nhỏ rồi, quen sung sướng và được phục dịch nên không thể một sớm một chiều sống bên con mà nó có thể thích nghi ngay với ý con được.

Thư nghe mệt mỏi. Những lời tương tự như vậy cô nghe không biết đã bao lần sau chưa đầy hai năm trở thành con dâu duy nhất của bà. Không buồn phản đối, Thư lặng lẽ làm nốt phần việc của mình.

Bà Quang biểu lộ ngay sự khó chịu trên mặt, bà bước ra khỏi phòng Thư, nhưng chỉ được mấy bước bà đã quay lại cẩn thận dặn dò:

-Con xuống nhà ngay nhé. Mẹ đi à.

-Dạ…mẹ chờ con tí thôi, con đưa mẹ sang bên ấy. Xong rồi con đi chợ luôn thể.

Bà Quang khoát tay lia lịa:

-Thôi khỏi. Mẹ cùng đi với con Tuyền. Trưa nay mẹ với nó ăn giỗ luôn bên đó, con đừng đợi.

Nỗi nhẹ nhàng chưa kịp thấm sâu vào từng suy nghĩ, Việt Thư đã rũ người khi nghe bà dịu dàng phán tiếp mấy câu:

-Con ở nhà lo chỉ vẽ cho con Tí, nó vụng về quá đi. Chiều nay có chú Sáu con ở dưới quê lên chơi. Biểu nó lo bữa ăn cho tươm tất. Hồi đám cưới tụi con chú cực nhọc đủ điều. Người ta nói “không cha thì đeo chân chú”…

Thư chịu trận đứng nghe bà nói. Những lời đối với cô thật khó nuốt trôi (bà già khó khăn). Vậy mà trước đây, lúc yêu Di An, Thư đã tưởng mình sẽ cảm nhận được tất cả sự ngọt ngào trong bổn phận làm dâu và làm vợ. Không kịp cho bà nói hêt ý mình. Thư cất lời nhanh chóng sớm xong mọi việc:

-Thưa….mẹ định đãi chú món gì để con đi chợ sớm?

-Thì bữa cơm cả nhà ăn cho ra trò một chút. Con thêm món chi đó cho chú cháu nó lai rai.

-Dạ…nếu mẹ biết chú Sáu thích nhất món gì mẹ bày cho con với. Con sợ hợp khẩu vị anh An, còn chú thì lại chê.

Bà Quang cười không tròn nụ:

-Ai lại chê cháu dâu bao giờ? Thôi được, con làm món cá lóc chiên xù cuốn bánh tráng chấm mắm nêm.

-Cá lóc ở dưới quê thiếu chi. Hay là mình làm món gì khác cho lạ miệng chú một chút được không mẹ?

Việt Thư nhỏ nhẹ góp ý, nhưng bà Quang đã một lần nữa biểu lộ sự bất bình:

-Chú ưa món đó, lúc ba con còn sống, hai anh em vẫn thích gói bánh tráng với món cá nướng trui. Bây giờ con chiên đã là lạ miệng. Khéo làm món nước chấm nghe con.

Thư không muốn nói gì thêm. Tưởng tới công việc bếp núc lại ngốn trôi một ngày qua đi trong vô vị. Thư lại thầm trách Di An đã chẳng cảm thông cho cô mà còn trở chứng đủ điều. Tại vì ai mà Thư phải khép mình trong công việc, bổn phận với trăm thứ lễ nghi? Cuộc sống thực tế đã giêt chết mộng mơ trong tâm hồn cô sinh viên đa sầu, đa cảm thuở nào.

Vẫn chưa yên tâm lắm, bà Quang còn cẩn thận dặn thêm:

-Lát đi chợ, con tranh thủ ghé qua chỗ bán gạo biểu họ mang gạo tới. Con nhớ chọn loại gạo ngon cơm. Gạo kỳ rồi được cái trắng sốp, nhưng ăn nhạt thếch, không có vị đâm đà. Đồ ăn không ra gì, nồi cơm ngon cũng dễ nuốt.

-Dạ.

Thư không biết nói gì hơn tiếng đó. Cứ cúi đầu vâng dạ là xong. Ưa phiền, mệt mỏi lẩn chán chường nhiều lúc làm cho Thu chỉ còn muốn sống trong câm lặng. Cứ như khờ, như dại lại hay hơn, nhưng khốn nổi những lời xa xôi cứ làm Thư khó chịu và cảm thấy bị dày vò.

Ở dưới nhà đợi mẹ hơi lâu, Bích Tuyền cũng vội lên lầu, tìm vào phòng Việt Thư vừa lúc nghe bà Quang nói:

-Trưa nay thằng An về, con nhớ nhắc nó chiều tranh thủ về sớm nghe Thư.

Bối rối, Thư ấp úng:

-Vâng, thưa mẹ. Nhưng con sợ trưa nay anh ấy lại chẳng về nhà.

Tuyền lạnh lùng chen vào, nét mặt nghênh nghênh nhìn chị dâu mình khi cô thảy chiếc xắc tay xuống bàn:

-Thì gọi điện tới cơ quan. Chị làm như là khó khăn lắm vậy.

Bà Quang chẳng mắng sự xấc xược, chanh chua của con gái mà còn nói thêm, vẫn với giọng thật nhẹ nhàng:

-Vì sao? Hai đứa lại lục đục chớ gì? Mẹ nhớ lúc chưa cưới con, thằng An ngoan lắm, giờ chẳng hiểu sao mà nó cứ hay bỏ cơm nhà, nhậu nhẹt say sưa. Thư à! Thương con, mẹ nói con đừng giận mẹ, chiều chồng chẳng xấu hổ mặt nào con ạ, những lúc nó nóng giận con càng phải dịu dàng hơn.

Có nghĩa là Thư quá vụng về trong cư xử? Có nghĩa là vì Thư nên Di An mới trở thành con người bê tha, hư đốn? Cũng vì Thư nên Di An mới chán chường? Tự nhiên Thư nghe mắt mình cay nồng một nổi xót xa, chua chát. Vâng! Ai muốn nghĩ sao cũng được, biện minh làm gì để càng cay đắng và héo rũ thêm thôi.

Bích Tuyền quàng vội túi xách lên vai. Cô kéo thẳng cái áo pull màu xanh lá mạ, lơ đểnh nói, mà lòng như thoả mãn ngấm ngầm:

-Thôi được rồi, mẹ ơi, trưa trời trưa trật rồi. Vậy mà con tưởng có chuyện gì quan trọng lắm nên mẹ mới chịu khó leo lên một lượt mấy chục nấc thang lầu như vậy lên tận nơi đây.

-Mẹ tưởng chị Hai con không khoẻ. Với mẹ cũng biết thằng An vốn cộc cằn nên hơi lo. Thấy nó hầm hầm đi ra cửa, tưởng đâu lại kiếm chuyện nện cho chị Hai mày một trận rồi. Lúc sáng, mẹ đã nghe tụi nó cải vã nhau ở trên này.

Thư cúi mặt, rưng rưng.

Tuyền trề môi, ngũng ngoẵng quay đi:

-Ảnh chỉ đều lớn hết chứ nhỏ nhít gì đó. Lâu lâu cũng nên “mè nheo” một chút. “Thương nhau lắm, cắn nhau đau” chớ bộ. ông An thì chỉ giỏi tài bắt nạt con thôi, chớ cưng chiều vợ một cây, mẹ khéo lo.

Thư giương to mắt nhìn Tuyền rôì cười héo hắt. Những lời mát mẻ đó Thư nghe quá nhàm tai. Mấy lúc nói được những lời “cao siêu” đó, Tuyền lại như kiêu hãnh ngấm ngầm. Có điều, những lúc có mặt Di An thì Tuyền lại xếp re. Chẳng biết đó là do cái uy của một người anh trai đầy bản lĩnh đối với cô em gái, hay là cái “uy” của kẻ hái ra tiền trong một gia đình?

Thư thầm cười với ý nghĩ của mình. Có lẽ giờ mắt Thư không còn đỏ nữa? Với Di An, Thư yếu đuối, dễ xúc động bao nhiêu thì đối với những người thân yêu của anh ấy càng dửng dưng. Sự trơ lì đôi lúc làm Thư thoáng sợ hãi, thoáng khinh bỉ. Rồi càng ngỡ ngàng hơn với chính mình.

Như mới vừa rồi đây, ấm ức không chịu được. Chính Thư đã đề nghị với Di An chuyện ly hôn. Anh ấy đã chẳng phản đối, chẳng vỗ về Thư mà còn cáu tiết buông ra những lời thách thức. Chẳng lẽ đã hêt thật rồi sao với chưa hơn ngàn ngày chung sống bên nhau? Chẳng lẽ hôn nhân đã không còn cho phép cô gái được làm người tình bé nhỏ của người yêu nữa? Chia tay ư? Chuyện đổ vỡ sẽ khủng khiếp lắm chớ, đối với một người đàn bà còn rất trẻ như Thư. Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt mẹ và em gái của Di An, Việt Thư lai cảm nhận một nổi nhẹ nhàng đến thanh thản khi nghĩ đến lúc nếu cô và Di An thật sự buông trả đời nhau, chẳng còn gì để bận lòng với nhau nữa.

Không! Dường như trong tận cùng tâm hồn, Việt Thư vẫn nhận rõ rằng sự nhẹ nhàng đó làm lòng Thư buốt đau và tê dại. Phải. Thư không thể dối lòng. Rằng cô yêu An. Thứ tình mơ mộng xưa giờ càng thấm sâu hơn trong nghĩa vợ chồng.

Lặng lẽ bước vào toillete làm vệ sinh buổi sáng. Việt Thư bỗng nghe lòng mình tê đắng. Buổi cơm trưa nay chắc chẳng có mặt Di An. Buổi chiều nay nếu có về, anh ấy, lại bận bịu với khách gia đình. Thư chẳng tìm được chút mảy may sung sướng trong vai trò nội trợ chiều nay. Một chút rượu có thể làm Di An có vẻ “đàn ông” hơn. Nhưng khi quá chén, Di An không còn là An nữa. Thư bỗng nghe ngán ngẫm khi buộc lòng phải nghe những lời Di An bật ra trong cơn chếch choáng. Những lời mà sáng hôm sau có thể An không còn nhớ gì nữa, nhưng nó không làm sao rửa sạch được trong đầu của Việt Thư. Và Việt Thư phải nghĩ đến bao nổi đắng cay, khắc khoải, với nổi xót xa, khi tự ái bị dập vùi một cách thảm thương.

Thư biết rằng Di An rất có hiếu, và anh luôn tôn trọng đến từng cái tệ hại nhất của gia đình. Dĩ nhiên Thư không có quyền phê phán.



Đã sửa bởi suongsuong1800 lúc 29.06.2015, 20:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.06.2015, 08:53
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 18:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1950
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 6.16
Có bài mới Re: (sưu tâm) Giữ mãi tim yêu - Thiên Du - Điểm: 10
Chương 2

Ngắm lại mình lần nữa trước gương. Quần jean màu lông chuột với áo hoa tím màu hoa trái nổ - thứ hoa dại hay mọc ở ven đường lẫn trong cỏ rậm. Việt Thư đưa tay bới cao mớ tóc vừa mới chải. Cô sinh viên một thời ưa màu áo trắng đã thật sự xa rồi. Việt Thư đã từ bỏ hết khung trời cũ để khép mình trong bổn phận. Hai năm làm vợ, hai năm giã từ đời con gái, Thư ngỡ ngàng ngắm lại mình với vóc dáng khác hơn. Một chút bâng khuâng khi thấy mình đã già hơn lúc xưa nhiều, nỗi khao khát làm mẹ bất ngờ xâm chiếm lấy hồn Thư. Ừ, sao Thư không nghĩ ra nhỉ? Có phải đó chính là nguyên nhân rất thật dẫn tới chuyện vợ chồng cứ phải cắn đắng nhau hoài. Giận hờn tưởng trôi xuôi, Thư mỉm cười với bóng mình trong gương, rồi xuống nhà bếp tìm giỏ xách.

Dẫn chiếc Dream ra khỏi cổng. Thư ngửa mặt nhìn trời. Mưa bụi vẫn bay, mưa âu yếm đáp trên mớ tóc dài, trên vai áo Thư, mơn man làn da trắng mịn màng. Kỷ niệm bất chợt ùa về cho lòng chợt say say….Tối nay, Thư sẽ thủ thỉ với Di An “chuyện ấy”. Hạnh phúc làm mẹ, làm cha hẳn rất tuyệt vời. Ý nghĩ miên man theo suốt Việt Thư trên đường tới chợ. Những người đàn bà đang mang con trong bụng dưới mắt Việt Thư hôm nay bỗng dễ thương chi lạ. Và dường như mắt họ chứa đựng cả một trời hạnh phúc, mơ màng….

Bỗng dưng Thư nhớ đến Di An. Chưa muốn lấy xe vội, cô bước đến bên một quầy sách báo có gắn điện thoại công cộng. Nói chuyện với An ở đây hẳn nhiên là không thoaỉ mái lắm, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn nhiều khi dùng máy ở nhà, trước đôi mắt lúc nào cũng như “cú vọ” của bà mẹ chồng yêu quí. Nhưng nói gì với An bây giờ? Không khéo An lại mắng cho là Thư vớ vẩn, bày đặt mơ mộng như là lúc chưa lấy chồng coi không được. Họ vừa mới gây gổ nhau mà, Thư còn bướng bỉnh và kiêu hãnh đòi chia tay nữa, và….Di An thì không hề phản đối, vỗ về như bao lần trước.

Ử….có thể rủ An đi ăn cơm tiệm trưa nay. Lâu lắm rồi họ chẳng có những lúc bên nhau như vậy. Con đường tình yêu thuở nào chợt ngỡ ngàng khi vắng hẳn bước chân của hai kẻ yêu nhau. Thư tưởng An sẽ ngạc nhiên và thú vị lắm, hờn giận chóng quên thôi. An vẫn vậy, có khi buổi sáng hùng hổ với Thư trước lúc đi làm, trưa về đã cười hề hề xem như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa họ.

Nhưng Thư hụt hẫng khi bên kia vang lên ở đầu dây bên kia không phải là giọng trầm trầm êm ái của Di An, mà là một giọng nữ thật nhí nhảnh, đầy liến thoắt và dĩ nhiên xa lạ:

-Xin lỗi, chị ở đâu gọi tới? Dạ, đúng. Đây là công ty…..

Thư hơi run, dù có hơi vô lý. Từ lúc cưới đến giờ, Thư ít chịu chộn rộn ở nơi chồng làm việc. Có gì thì về nhà nói với nhau. Thư thích kín đáo. Nhiều lúc dỗi hờn trong im lặng, Thư ấm ức tự dày vò mình và muốn rằng Di An phải tự tìm hiểu để biết điều sâu kín ở cô.

Giọng Thư bỗng lạ hơn lúc bình thường:

-Tôi là người nhà của Di An. Phiền cô cho tôi được gặp anh An chút xiú.

Dường như giọng cô gái lạ có vẻ vui hơn:

-Dạ, anh An vừa đi ra ngoài cách đây mấy phút thôi. Có phải…chị là…chị An không vậy? Chị cần gì cứ nói, anh An về tôi thưa lại.

Thư bối rối:

-Anh An về cô nói giùm, trưa nay cố tranh thủ về nhà, bởi vì….có khách chờ anh ấy.

Nói xong, Thư tức mãi cho sự ngớ ngẩn đến ngốc nghếch của mình. Có khác nào “vạch áo cho người xem lưng” đâu. Bộ Di An đi về bất thường lắm sao mà Việt Thư phải khéo léo nhắn nhủ như vậy chứ? Ừ - biết đâu chừng, cái cô gì đó (hẳn là còn trẻ lắm) đã nghĩ rằng Việt Thư muốn “đột xuất kiểm soát” chồng. Tự nhiên Thư nghe nóng bừng cả hai tai, cảm giác e thẹn phủ vậy, choáng ngợp. Trời ơi! Xấu hổ chết đi được chớ chẳng vừa.

Dường như cũng nhận ra sự khác lạ trong cách nói của Việt Thư, nên cô gái ở đầu dây kia hơi ngập ngừng một chút:

-Chị gọi em là Cát Dung được rồi. Thế này….chị An nhé. Nếu như anh An trở lại trong cơ quan trong buổi sáng này thì em sẽ nhớ chuyển lại lời chị nhắn. Có khi anh An về thẳng nhà luôn cũng không chừng.

Việt Thư lấy lại sự bình tĩnh và có vẻ cởi mở hơn với cô gái chưa hề biết mặt:

-Anh An không bảo đi đâu sao Cát Dung?

-Dạ, ảnh chỉ bảo đi có việc, và có lẽ đi hơi lâu, bởi vì trước khi đi anh đã phân công phần việc cho chúng em trọn ngày hôm nay rồi.

Thư định buông máy cho rồi. Thật ra nếu có gặp Di An thì Thư cũng chưa biết sẽ nói gì. Chuẩn bị và ý muốn trước lúc gọi điện thoại có khi sẽ đột ngột thay đổi nơi Thư do ngẫu hứng. Cũng may, Thư còn giữ được chút lịch sự qua giọng nói đầy miễn cưỡng với Cát Dung.

-Thôi vậy cảm ơn Dung nhé. Tôi cúp máy nghe?

-Dạ, không có chi. Chào chị.

Móc trả tiền điện, Việt Thư tới bãi lấy xe. Giỏ xách thức ăn trong tay Thư bỗng dưng lại nặng. Thư thầm tiếc mấy ngàn bạc bỏ ra không mục đích vì một chút hứng thú đột ngột của mình.

Xe đang chạy trên con xa lộ đông người, bỗng cái biển số xe phía trước làm Việt Thư chú ý. Và rồi Thư bỗng run tay khi bặm môi bám sát mục tiêu.

Chàng trai ngồi trước vô lăng chẳng hiểu lái chiếc xe cứ tới tốc độ nào mà giữa phố phường đầy xe cộ lại thật điềm nhiên khi bất ngờ đưa một tay ôm ghì cô gái, kéo sát vào mình. Thư còn kịp bắt gặp cái nheo mắt nghiêng nghiêng đầy tình tứ của chàng, cùng với nụ cười nũng nịu của cô gái ngồi bên cạnh.

Chiếc xe vẫn bon bon phía trước và xe Thư vẫn bám sát phiá sau. Để làm gì? Thư cũng không biết nữa, chỉ biết là trái tim mình đang vỡ vụn và tự ái bị tổn thương một cách khó ngờ. Thì ra những lúc Việt Thư ngoan ngoãn vì anh mà nép mình trong bổn phận, thì công việc bên ngoài của Di An là như thế đó.

…Có tiếng còi xe giành đường ở phía sau. Giật mình Thư lách sát vào lề tránh vội. Ngay lúc ấy thì xe Di An đã lạnh lùng quẹo cua rẽ sang một con đường khác.

Giận run người, Việt Thư bặm môi rượt đuổi theo. Nhưng cô bỗng loạng choạng tay lái và không làm sao xử lý được tình huống trước mắt. Mọi thứ tối sầm lại…loáng thoáng bên tai Thư là nhiều âm thanh hổn tạp….

Chiếc Dream đổ xuống đường. Giỏ thức ăn lăn lóc….

Mưa bụi vẫn bay bay….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.06.2015, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 18.05.2014, 18:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1950
Được thanks: 1698 lần
Điểm: 6.16
Có bài mới Re: (sưu tâm) Giữ mãi tim yêu - Thiên Du - Điểm: 10
Chương 3

Tỉnh lại giữa căn phòng màu trắng, Việt Thư lại lịm đi trong cơn đau nhức không taì nào chịu nổi. Cónhiều khuôn mặt đang cuối xuống quanh Thư. Tất cả dường như chỉ là những ý thức mơ hồ, chấp chới….

Thời gian thật rét mướt với nổi bức rứt nặng nề. Duy Đằng giật thót tim khi cánh cửa phòng cấp cứu xịch mở. Anh đón cái dáng cao gầy vừa mới bước ra với tất cả sự bồn chồn, căng thẳng biểu lộ qua giọng nói:

-Thưa bác sĩ, chị ấy…..

Không đợi Đằng dứt câu, anh chàng bác sĩ trẻ kéo gọng kính cận, vẻ thân thiện và đầy sự cảm thông với chàng trai trước mặt:

-Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Thế nào? Cậu đã liên lạc được với người nhà chị ấy chưa?

-Vẫn chưa, thưa bác sĩ. Tôi chẳng còn cách nào hơn là đứng chờ đợi và….hồi hộp.

-Thôi được, cậu có thể gặp trực tiếp chị ấy khoảng mười phút sau ở phòng…chắc không đến nổi phiền phức lắm đâu….cậu khéo điều đình. Có điều vết thương tuy không nặng, nhưng ảnh hưởng tới vùng xương chậu…..

Duy Đằng tái mặt, run giọng:

-Tức là sẽ còn để lại những hậu quả sau này, thưa bác sĩ?

-Tôi không khẳng định trăm phần trăm. Nhưng cậu biết đó, bởi vì là một người phụ nữ, e rằng chị Thư sẽ hơi khó khăn trong khả năng làm mẹ sau này. Thế thôi, điều này tôi chưa tiết lộ với bệnh nhân đâu.

Đằng ngẩn ngơ. Nếu Thư vẫn còn là con gái thì càng khổ sở cho anh hơn. Áy náy và bứt rứt lắm chứ chẳng vừa, dù rằng khách quan nhận định, lỗi hoàn toàn là do ở Việt Thư. Chả hiểu Thư nghĩ gì mà có thể lơ đểnh và ngớ ngẩn tới dường ấy nữa?

Cái nhìn mờ đục, giọng nói Thư yếu ớt và ướt sũng lúc Duy Đằng vừa mới bước vào:

-Anh làm ơn giúp giùm tôi gọi điện thoại tới công ty……gặp Di An trong phòng kế hoạch cho anh ấy biết tôi đang nằm tại đây.

Đằng nhìn Việt Thư với đôi mắt của người có lỗi, giọng anh chùng thấp, đầy ái ngại:

-Tôi đang định vào đây để hỏi chị địa chỉ có thể liên lạc được. Xin lỗi chị….Tôi không có ý tò mò, nhưng anh An là gì của chị?

Chẳng nhìn Thư, Đằng nhìn cái chai truyền dịch nhỏ giọt ở đầu giường chờ đợi câu Thư trả lời. Và rồi anh đã nghe tiếng thật là ngắn gọn nhưng đầy đủ trong âm thanh yếu ớt:

-Chồng tôi.

Chua xót nào đâu như mơ hồ vương trong mắt. Đằng không giấu được vẻ đắng cay:

-Vâng, tôi sẽ đi ngay đây. Có lẽ sẽ nhờ điện thoại ở bệnh viện cho nhanh chị ạ.

Thư khép vội hàng mi cong. Giọt lệ chực rơi trong khóe mắt đã để lại chút nước trên mặt gối. Gương mặt Thư xanh khướt:

-Anh nhớ kỹ số điện thoại chứ? Nếu không gặp được anh An, anh gọi điện thẳng về nhà tôi cũng được. Số điện….

-Vâng, chị cẩn thận quá. Hy vọng sẽ gặp trực tiếp anh An đang trong giờ hành chánh mà chị.

Duy Đằng rút vội cây bút bi ở miệng túi áo ghi mấy con số cần nhớ vào lòng bàn tay mình.

Như mơ, Việt Thư nói với giọng thật buồn, thật khẽ khàng va yếu đuối:

-Không chắc đâu anh Đằng ạ! Nhà tôi ít khi có mặt ở cơ quan lắm. Anh ấy bận rộn luôn với công việc bên ngoài.

-Vâng, tôi nhớ! Tôi gọi cho anh An trước, nếu không gặp sẽ báo về nhà chị. Chị chờ nhé.

Lát sau, Đằng tất bật trở về phòng với bộ mặt phờ phạc, âu lo. Thư hỏi ngay với sắc diện mong ngóng, trông chờ:

-Liên lạc được chớ anh Đằng?

-Ở cơ quan họ bảo anh An không có mặt tại văn phòng. Tôi có nhờ nhắn lại lúc ảnh về. Còn gọi điện về số nhà chị ở thì…..chỉ có duy nhất cô Tí, cô ấy bảo là người giúp việc của chị. Đúng chứ? Tôi đã nói sơ qua tình trạng của chị với Tí rồi.

Mắt Thư thoáng buồn dù giọng cố tự nhiên:

-Mẹ và em chồng tôi đi ăn giỗ từ sáng, chắc vẫn chưa về đâu. Thôi được, anh nhắn giùm vậy là được rồi. Con Tí nó sẽ chờ mẹ tôi về nói lại chớ không biết xoay sở sao đâu.

Đằng ngồi xuống chiếc giường trống cạnh bên, nửa mừng, nửa lo. Anh nhìn Thư, giọng nhát gừng, nhưng đầy vẻ quan tâm:

-Chị có thấy mệt và đau lắm không?

-Ít ít thôi anh ạ ! Tôi xin lỗi…..một chút lơ đễnh của tôi đã làm phiền luỵ tới anh từ sáng đến giờ.

Mắt Thư đột ngột như có màn sương mỏng và giọng cũng hắt hiu vương chút niềm thống khổ:

-Là lỗi do tôi. Xe anh Đằng có hư hao nhiều không? Anh bỏ sửa giùm đi, tôi xin hoàn tiền lại sau nhé!

Đằng cười nhạt:

-Lo là lo chiếc Dream cáu cạnh của chị kià. Chứ còn cái Honda cà tàng của tôi cùng lắm đem cáng phế liệu. Công an giao thông đang giữ xe của chị và…cả của xe tôi nữa. Nhưng mà chuyện đó tính sau đi. Vấn đề bây giờ là chị đã khoẻ, tôi….mừng ghê.

Thư thầm lo. Vết thương đau buốt ở vùng mông, không cách chi xoay sở. Điều này chắc Thư còn phải nằm yên nhiều ngày. Còn bữa cơm khách đãi ông chú chiều nay, mẹ An chắc thầm đinh ninh rằng Thư sẽ lo chu tất nên còn mãi vui câu chuyện. Chiếc Dream méo mó, chắc Thư sẽ còn phải chịu đựng nhiều cái nhìn khó chịu của Bích Tuyền. Nhớ đến thái độ âu yếm của Di An lúc sáng bên cô gái lạ, Việt Thư thật sự muốn khóc, nhưng cô cố nuốt trở về tim những giòng lệ tủi hờn. Hắt hiu nhìn Duy Đằng, Thư buông giọng:

-Thôi vậy, anh Đằng đi lo việc của anh đi nhé. Không phải bận tâm vì tôi nữa đâu. Cám ơn những gì anh đã làm cho tôi từ sáng tới giờ.

Vừa lúc ấy đài phát thanh vang lên báo hiệu đã năm giờ. Việt Thư giấu tiếng thở dài, ơ hờ nghe Đằng nói:

-Không được. Tôi phải chờ gặp anh An, ít nhất cũng phải nói phải quấy với ảnh vài lời. Vả lại, tôi cũng chẳng có chi phải bận bịu. Cuộc sống bê bối của những thằng độc thân đôi khi cũng có cái lợi chị ạ!

-Anh có thể tìm……cái gì đó ăn tạm đi. Chắc là anh phải đói lắm rồi khi phải lo cho tôi từ sáng đến giờ? Sau đó có muốn gặp ai là việ của anh.

Đằng cười giọng thân thiện:

-Lo và mừng quá tôi…..no ngang hông. Chị biết không, có khi mải mê mần một cái gì đó, tôi có thể quên ăn từ sáng đến chiều. Và rút cuộc chỉ cần dỗ dành cái bao tử rỗng tếch của mình bằng ổ bánh mì với ly nước lọc là xong.

Thư khẽ nhìn Đằng. Anh ta có khuôn mặt khá chững chạc sau cái bề ngoài bụi bặm. Hẳn Đằng phải lớn hơn Việt Thư nhiều? Tiếng chị mà Đằng gọi đơn giản vì lịch sự, Thư cũng cảm nhận chút gượng ép mơ hồ nào đó.

Bây giờ Thư mới chú ý tới cái lỗ thũng nơi chiếc quần jean bạc thếch và đầy bụi của Đằng. Cái lổ thủng khá to lộ ra cả một khoảng da rươm rướm máu. Cô cố nhích đầu lên một chút.

-Trời ơi! Đầu gối anh trầy nhiều thế kia. Anh xin thuốc ngừa và băng bó đi chớ. Vết thương ở chỗ cửa động nhiều sẽ lâu lành và dễ nhiễm trùng lắm đó!

-Chị hãy lo cho sức khỏe của mình đi. Tôi không sao đâu. Thiệt mà.

Thư cười héo hắt. Thật ra lúc này Thư rất sợ Duy Đằng bỏ đi. Cây kim dài ở mặt đồng hồ Đằng đã chuyển dần sang số ba, số bốn……rồi số sáu. Đằng khẽ nhíu mày khi nhìn đôi rèm mi đầy vẻ u uẩn như khép kín của Việt Thư. Ở đấy vẫn còn đọng lại giọt nước trong làm bất giác lòng Đằng nghe nhoi nhói.

Khoảnh khắc thời gian qua đi vẫn chìm trong im lặng. Có cái gì đó như lắng đọng, thẳm sâu, tủi hờn và lo âu ăm ắp. Thư sợ con người xa lạ đó nhìn thấy giọt nước mắt lẻ loi, hờn tủi của mình, sợ từng cái nhíu mày xót xa trong cái trở mình động đậy.

Gánh lo như nhẹ đi, hồi hộp càng như đọng lại khi có bước chân ai dừng lại trước hành lang. Thư giấu tiếng thở dài, khi nhận ra là một cô gái lạ. Nhưng cô gái đã nhanh nhẹn bước tới giường Thư, mau miệng hơn với vẻ tự nhiên, xởi lởi:

-Xin lỗi, có phải chị là…chị An không ạ?

Gật đầu mà mắt Thư không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Dường như đọc được điều đó, cô ta cười híp mắt:

-Em là Cát Dung nè!

Thư vẫn còn ngờ ngợ. Cát Dung đã nói to và rõ:

-Chị em mình vừa gặp nhau qua điện thoại lúc sáng đó.

Bây giờ Thư mới nhận ra giọng nói quen quen. Thật Cát Dung chẳng khác mấy với sự hình dung của Thư. Ở con người cô tập trung tất cả sự trẻ trung, tươi mát, yêu đời. Đó là hình ảnh của những đợt sóng xôn xao dưới ánh mặt trời buổi sáng.

Nãy giờ im lặng, giờ thì Đằng đã hiểu ra nguyên nhân sự có mặt của cô gaí lạ. Anh giả vờ lơ đễnh đưa mắt ngó ra ngoài.

Đặt đường, sữa lên đầu tủ nhỏ, Cát Dung chạm ngay nổi đau của Việt Thư một cách vô tình.

-Anh An vẫn chưa tới đây hả chị? Lúc nãy ai đã gọi điện tới cơ quan làm em sợ hết hồn. Đã định tới với chị ngay nhưng trong phòng chỉ còn có mình em, không bỏ đi được, phải ráng nấn ná tới hết giờ.

Buồn rủ, Thư cất giọng mệt mỏi:

-Anh An đi đâu hả Cát Dung?

-Chắc hội họp, liên hoan, chiêu đãi chi đó, có cả giám đốc, phó giám đốc cùng đi nữa mà.

Cát Dung chợt nhận ra mình nói dối quá tài tình. Vì thấy Việt Thư buồn, cô buộc lòng phải làm như vậy. Nhưng Việt Thư càng tỏ ra già dặn hơn nhiều.

-Tiệc chiêu đãi cả cơ quan không ai biết nơi họ đến sao Dung?

Bí quá, Dung nói liều:

-Mấy cha đó hứng chí lên đi bao nhiêu điểm, biết đường nào đâu mà lần chớ chị.

Có tiếng Đằng chen vô:

-Chị Thư thông cảm. HÔm nay chiều thứ bảy mà?

Mím môi, Thư nhìn Duy Đằng hờn trách:

-Anh đâu cần nhọc công bênh vực cho cho cánh đàn ông.

Vô tình nhận sự giận dỗi bất ngờ ở Việt Thư, Đằng lúng túng. Nhìn điệu bộ anh chàng, Cát Dung tủm tỉm cười:

-Thì ra chính anh là người gọi điện tới cơ quan lúc nãy chớ gì?

-Vâng.

Chưa buông tha, Dung truy tới:

-Anh là thủ phạm gây ra chuyện đáng tiếc này à?

Gãi đầu, Đằng lúng túng:

-Dạ….thật ra tôi không cố ý.

Biểu lộ ngay sự bất bình qua thái độ. Cát Dung nguýt dài một cái. Chưa rõ đầu đuôi thế nào, cô gái quyết đã tấn công Duy Đằng tới tấp:

-Xì, có ai biểu là mình cố ý gây ra tai nạn cho người khác đâu. Việc đầu tiên bây giờ là anh cất bớt mấy tiếng dạ của anh đi cho tôi nhờ. Làm như là hiền lắm, nhìn mặt anh là tôi biết ngay mà. Lạng với lách, anh sẽ chẳng yên với anh An đâu. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Cát Dung vừa đưa tay vuốt mái tóc ngắn kiểu con trai với cái đuôi rùa sau ót thật ngộ nghĩnh.

-Dạ….vâng, tôi đã chuẩn bị từ sáng đến giờ rồi cô ạ.

Đằng đáp tỉnh bơ. Anh nhìn khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc đờ-mi-gạc-son của Cát Dung bằng ánh mắt cao ngạo và thật điềm nhiên như khiêu khích.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Cát Dung, Việt Thư thấy yêu thích ngay với vẻ cởi mở, vô tư của cô gái này. Tự nhiên thân tình, Thư xem Dung như đứa em gái nhỏ, cô nhẹ nhàng giải thích cho Dung:

-Không phải vậy đâu Cát Dung à! Là lỗi do nơi chị mà. Chị đâm vào xe cũa anh Đằng trong lúc quẹo sang một đường khác mà không đưa tay làm hiệu. Anh ta đã không gây khó dễ với chị là may, cón vì chị mà nhịn đói từ sáng tới giờ, và lo trăm thứ chuyện “ngang xương”.

Cát Dung tỏ ra sung sướng vì từ xưng bất ngờ của Việt Thư. Cô gái mang sự cởi mở đó cho cả Duy Đằng:

-Vậy à? Thôi vậy thì có thể “phóng thích” cho anh ta vài giờ đi chị An nhé? Em thấy cái bụng của anh ta xẹp lép và bộ quần áo đã có “mùi” rồi đó.

Thấy Việt Thư tủm tỉm cười, Cát Dung nhí nhảnh quay sang Đằng giả vờ nghiêm giọng:

-Nhưng nhớ là Dung chỉ có thể thay thế cho anh nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ thôi đó.

Sự hồn nhiên đến vô tư của Cát Dung bỗng làm Việt Thư ái ngại, cô rụt rè lên tiếng:

-Đừng buộc trách nhiệm vô lý vào anh Đằng chứ Cát Dung. Trách nhiệm chăm sóc chị chẳng liên quan tới sinh hoạt riêng tư của anh Đằng cả. Dĩ nhiên, anh An càng không có lý do gì mà khó dễ anh Đằng. Chẳng qua sáng giờ anh Đằng ở đây vì….lòng tốt của anh ấy mà thôi.

Dù nao núng, Cát Dung vẫn chưa chịu dẹp sự gai góc, bướng bỉnh của mình:

-Chị đừng có nói vậy mà anh ta lên mặt. Anh ta có mắt chớ bộ mù sao? Người ta tông vào mình thì cứ lo mà tránh. Muốn chứng tỏ là “anh hùng” thì phải ráng mà lãnh đủ, trách ai?

Đằng cười ngất. Anh không giận mà hình như hơi thích vẻ ngổ ngáo ở Dung. Quả thật bây giờ Đằng mới thấy đói. Nhưng nhớ lại Việt Thư vẫn chưa ăn gì, anh lại thấy mình no. Có lẽ nhờ Dung là hay nhất. Đằng cứ bối rối mãi, bởi anh biết sự khó khăn cần thiết phải có khi chăm sóc cho một người phụ nữ trong tình trạng thế này.

Thôi vậy, có lẽ phải nhờ Dung thôi. Trước lúc tôi về tắm rửa, Dung mua hộ tôi thứ gì Việt Thư có thể ăn được. Chị ấy đã mất sức mà lại nhịn ăn nửa ngày rồi, tôi hơi lo.

Dung mau mắn, cô ngó nhanh một lượt khắphòng, rồi hỏi Đằng giọng cụt ngủn:

-Sữa hay cháo?

Đằng bối rối gãi đầu:

-Tôi đâu rành chuyện đó. Dung tính sao cho tiện Việt Thư hài lòng mà bác sĩ không trách thì thôi.

Dung tròn mắt vì lần nữa Đằng gọi Việt Thư quá tự nhiên thay cho từ chị. Cô gái nghiêm mặt nhìn Đằng rồi nhỏ nhẹ hỏi Thư:

-Chị Thư thích cháo hay sữa?

Buồn thiu, Thư nhỏ giọng:

-Dung bước xuống căn tin mua giùm cho chị ly sữa nóng được rồi.

Dù Thư không thích ngọt. Nhưng nghĩ tới những rắc rối con con khi Thư nằm đây mà không có riêng dụng cụ cá nhân nào, đành đáp bừa như vậy. Vả lại, không nên lợi dụng lòng tốt một cách quá đáng với những người mình chưa thân thiết lắm.

Khó nhọc cho tay vào túi quần, Thư định tìm ít tiền lẻ trao cho Cát Dung nhưng chợt nhớ ra ban sáng đã dồn hết tiền vào ví. Và “cái biến cố bất ngờ” đó xảy ra, chả hiểu cái ví tiền mình đã rơi vào tay ai nữa. Thư đành thú thật:

-Em có tiền cho chị xin tạm đi Dung. Trong người chị lúc này không còn một xu lẻ nữa.

-Chị đừng lo. Em sẽ trừ lại tiền lương của anh An trong kỳ lương tới. Mà trừ gấp đôi, gấp ba luôn.

Cát Dung cắt cớ nguýt Đằng lần nữa khi giở giọng nửa đùa, nửa thật với Thư. Đằng đến sát giường Việt Thư, điềm đạm:

-Dường như cả ví tiền Việt Thư công an cũng đang giữ. Tôi còn một ít, Thư cầm tạm, biết đâu trong lúc chờ An, Thư có chuyện cần xài thì sao?

Thư hơi nghiêm mặt trước cử chỉ quá tự nhiên thân tình của Đằng. Cô đẩy xấp tiền từ tay Duy Đằng, giọng có vẻ ấm ức:

-Anh giữ đi tôi không có chuyện gì cần đâu.

-Như vừa rồi chẳng hạn.

-Ừ, tí nữa tôi sẽ mượn tạm Cát Dung. Mượn Dung tôi dễ trả hơn, anh thấy đó. Thôi, anh Đằng có thể về được rồi, làm phiền anh lâu rồi tôi ngại lắm.

Cảm nhận đượcn ổi khổ của Thư trong lời xua đuổi, Đằng nhẹ ấn xấp tiền vào tay Thư, chua chát:

-Tôi biết, ngần này tiền đối với Thư chẳng có nghĩa gì đâu.

-Sao anh Đằng lại nghĩ vậy?

-Nhận định ban đầu về hoàn cảnh sống của Thư nơi tôi chắc chẳng sai lầm mấy.

-Cho dù có thật như anh Đằng nghĩ, thì “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ngần này tiền đối với tôi lúc này to tát lắm. Và vấn đề tôi ngại là làm sao hoàn trả lại cho anh kià. Với lại…..thật tình mà nói, tôi biết anh không dư dả gì. Vứa mới lãnh lương có phải không?

-Sao Thư biết?

-Thứ bảy, và là ngày đầu tháng nữa, chẳng phải là kỳ hạn hợp lý để cơ quan phát lương sao chớ?

Mãi dằng co và đối đáp với Duy Đằng, Việt Thư không mảy may biết là bà Quang đã tới và đứng yên nơi cửa. Cũng là lúc Cát Dung trở lại với ly sữa nóng. Giọng cô gái đã oang oang khi chưa tới giường Thư:

-Sao chưa chịu về đi chứ? Anh quyến luyến cái gì ở đây vậy? Nhớ đó, Dung chỉ đổi phiên cao lắm là hai tiếng đồng hồ thôi. Tối nay Dung còn đi chơi với kép nữa à!

Thư định cố gượng dậy uống sữa nhưng không làm sao nhúc nhích được. Phần dưới cơ thể đau điếng đến tê rần, nhức buốt. Cô phải cắn răng cố ghìm một tiếng rên mà nước mắt cứ ứa ra.

Đằng tinh ý nhìn Thư vẻ xót xa.

-Thư đừng cử động nhiều. Lại xê dịch khớp xương thì khổ. Cố nằm im nhé!

Cát Dung cũng không vừa, đốp chát ngay:

-Biết rồi, anh xê ra đi, để Dung còn bón sữa cho chị Thư nữa kià.

Bà Quang thấy con dâu vẫn cười nói, nỗi lo trong bà tan nhanh, nhường chỗ cho sự bất bình khi thấy những cử chỉ thân tình và những lời đối đáp quá tự nhiên giữa Đằng với Cát Dung.

Vừa mới uống được muỗng sữa thứ hai, Việt Thư suýt reo lên khi nhận ra mẹ chồng vừa kịp đến:

-Mẹ! Ai đưa mẹ đến đây vậy?

-Con không sao chớ Việt Thư? Ờ, con Tuyền đưa mẹ tới. Vừa về tới nhà nghe con Tí nói lại có ai đó gọi điện tới bảo, mẹ mất cả hồn vía, có kịp tắm rửa chi đâu. Còn bỏ chú Sáu con ở nhà, biểu con Tuyền chạy ra chợ mua đỡ con vịt quay về cho chú ăn tạm với bánh mì. Rồi còn xe cộ đâu rồi hả Việt Thư? Mẹ tưởng là thằng An ở đây với con chứ? (bệnh không hỏi thăm mà lại nói về xe cộ, bà này …)

Thư cắn môi, dằn nổi tức nghẹn và đắng cay dâng lên tận cổ. Dung và Đằng đưa mắt nhìn nhau trước những lời thao thao của bà Quang.

Nuốt nghẹn tủi, Thư mỉm cười héo hắt, lạnh lùng trả lời từng câu một của bà:

-Xe cộ công an giao thông còn giữ. Mẹ yên tâm, không mất mát đâu. Còn anh An, khi con bị nạn đã có người gọi điện tận cơ quan báo tin nhưng không gặp ảnh. Con thì đã qua được sự nguy hiểm rồi. Nhờ trời mẹ ạ!

Bà Quang hơi nhíu mày vì giọng điệu hơi chanh chua bất ngờ của Việt Thư. Bà hơi sượng với hai người lạ đang có mặt, nên đành lảng ngay:

-Cô với cậu đây là….?

Thư nhẹ khép mi một cách mệt mỏi rồi mở bừng mắt nhìn bà:

-Anh Đằng. Con vô ý lúc quẹo cua nên tông vào xe ảnh. Chính nhờ anh Đằng lo cho con từ trưa tới giờ. Anh đã gọi điện thoại tới cơ quan anh An và về nhà mình đó mẹ!

Rồi thật điềm nhiên, Thư tiếp:

-Còn Cát Dung, làm chung phòng với anh An. Dung được tin báo về con mà anh An không có mặt tại văn phòng nên đã tất bật tới đây ngay.

Đằng và Dung nhanh chóng gật đầu chào bà Quang, chẳng chút thiện cảm nào. Nhẹ nhàng, Dung hỏi một câu thừa:

-Thưa…..bác đây là?

-Ờ, tôi là mẹ chồng con Thư. Thôi, tôi cảm ơn cô cậu nhiều nhé. Thằng An tôi về biết vợ nó thế này chắc là nó đau lòng lắm. Ôi! Chuyện xui rủi gì đâu không biết nữa.

Chẳng ai nói một lời nào. Không khí trong phòng đột nhiên khó chịu lẫn trong mùi nồng nặc của ête.

Đằng vô tình bắt gặp một thoáng đìu hiu trong mắt Việt Thư. Càng xót xa làm sao trong dáng vẻ cam chịu đó. Và chẳng hiểu từ đâu Đằng muốn đọc được trong mắt mình tia nhìn thông cảm.

-BÁc đừng lo rầu quá. Chuyện không ai muốn cả bác à.

-Tui cũng biết. Nhưng cậu thấy đó, nhà đơn chiếc mà gặp chuyện xui rủi thiệt là buồn.

-Buồn là điều không tránh khỏi bác à. Nhưng trong cái buồn đó bác nên nhận ra nỗi vui chớ. Chị Thư đã khoẻ rồi.

Cát Dung xổ toẹt vào mặt bà. Cô ta thật không ngờ Di An có một bà mẹ “hết sẩy” , rồi lại thấy thương cho thân phận làm dâu của Việt Thư.

Trong một thoáng. Dung đưa mắt nhìn Đằng, bắt gặp cái nháy mắt của anh, họ bước tránh ra hành lang trống. Và không hiểu sao lòng Cát Dung bỗng nghe một nổi xao xuyến thật mong manh lúc bước bên Đằng.

Đèn điện đã bật lên.

Lòng Việt Thư càng thấp thỏm khi bóng Di An vẫn biệt tăm.

Khi Thư chìm vào giấc ngủ đầy mùi thuốc, cô đã nghe loáng thoáng bên tai giọng bà Quang như một điệp khúc chói tai:

-Mẹ về đây. Lát nữa mẹ sẽ biểu con Tí vô ngủ với con. Thằng An chắc lại bận chuyện. Nếu nó về khuya mẹ sẽ biểu sáng hãy vào, Thư nhé. Có gì gọi bác sĩ nghe con.

Vô thức, Thư rã rời buột miệng:

-Vâng!

Dường như là một sự nhẹ nhàng lẫn thống khổ khi Thư lại chìm vào cơn mơ có mỗi mình mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dịch Tử Hiên và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 459 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.