Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Tìm anh trong giấc mơ dang dở - Munnie & Catine

 
Có bài mới 14.06.2015, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 15.12.2013, 13:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 2388
Được thanks: 418 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới [Sưu tầm] Tìm anh trong giấc mơ dang dở - Munnie & Catine - Điểm: 9
Tìm anh trong giấc mơ dang dở


images


Tên truyện: Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Munnie & Catine

Thể loại: Truyện Teen

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Zing



Trích đoạn:

Hơn nửa ngày trời “lê lết” trên mạng để chiêm ngưỡng dung nhan và cố tìm tòi, lục lọi mọi thông tin về người con trai đẹp mã kia, những gì tôi thu nhặt được chỉ là con số không. Vừa lúc tuyệt vọng nhất, thì Yahoo của đứa bạn cùng lớp lóe sáng. Tuyệt. Chẳng phải chính nó là đứa gửi đường link cho tôi hay sao cơ chứ? Cám ơn cuộc đời!

Và cuối cùng tôi như một đứa điên, hoặc nhẹ hơn thì là ngớ ngẩn, khi vì quá mải mê chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai lạnh lùng của người lạ mặt kia, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, bản thân đứa bạn mình, cũng là một Dancer trong nhóm nhảy. Và còn điên hơn nữa, khi tôi đồng ý đến phòng tập nhảy sau lời rủ rê của cô bạn.

Điên vì trai luôn là một trong những loại bệnh nguy hiểm nhất.

Vậy mà khi đó tôi lại không dành lấy một giây để suy nghĩ xem khi đó mình đang làm cái gì, mà nhanh chóng leo tót lên xe để đi theo cô bạn.

Phòng tập nhảy nằm ở tầng hai của một ngôi nhà khá cổ kính, nằm trên đường Nguyễn Du. Tôi đặc biệt thích con đường này vì một lẽ khi mùa thu đến, dọc khắp con đường luôn tràn ngập mùi hoa sữa – loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Và cũng có lẽ do những cây hoa sữa quanh đây, tôi bỗng cảm thấy nơi này thật tuyệt vời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.06.2015, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 15.12.2013, 13:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 2388
Được thanks: 418 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Tìm anh trong giấc mơ dang dở - Munnie & Catine - Điểm: 10
Chương 1

"Rời xa anh không phải do tình yêu nơi em không đủ lớn.
Mà để anh hạnh phúc, em chấp nhận giữ lấy nỗi đau cho chính mình"

*****

Với tư cách là một Fan của nhạc Hàn, K-pop đã đem lại cho bạn những gì?

Với những fan cuồng, K-pop không đem lại cho các bạn một điều gì chính đáng hết. Ngược lại, nó cướp đi hầu hết thời gian quý báu của các bạn, kéo các bạn vào những cuộc thảo luận, đam mê không hồi kết và cũng chẳng có chút lợi ích gì. Đâu chỉ có thế, K-pop còn làm “biến chất” một số fans cuồng, mở mồm ra là “oppa” với “unni”, ngày Quốc Khánh thì treo cờ Hàn, thật chẳng ra đâu vào đâu hết!

Với những Antifan, K-pop mang lại cho các bạn một sự bực mình khó tả. Ừ, đúng là bực mình thật, khi mà dù không chủ đích, không cố tình, mà một bài hát, hay một nhóm nhạc mà mình ghét lại bất thình lình hiện lên, thật chướng tai gai mắt làm sao!

Với những fan chân chính, dù là số ít – theo đánh giá của riêng tôi, thì hiển nhiên, K-pop đã mang lại cho các bạn những điều tốt đẹp. Bản thân tôi cũng chẳng biết những điều tốt đẹp đấy là gì nữa, chỉ là tôi vô tình chứng kiến K-pop đã khiến cho một vài người bạn của tôi trở nên lạc quan và sôi nổi hơn so với bình thường.

Còn tôi, cái đứa mà không thuộc loại nào trong ba loại trên cả, thì K-pop chẳng hề mang lại cho tôi bất cứ một cái gì. Tôi cũng thích K-pop đấy chứ, cũng hiểu K-pop đấy chứ, chỉ là tôi không dành nhiều thời gian cũng như tâm huyết cho nó mà thôi. Đơn giản trong quan niệm của tôi, những gì tôi cần, những gì tốt đẹp để dành cho tôi, đều xuất phát từ chính cuộc sống tôi đang sống.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, bởi bước đầu, K-pop đã mang đến cho tôi một công việc.

Chuyện này nghe có vẻ vô lí quá nhỉ?! Những công việc về K-pop mà tôi biết đến trước đây thì quanh quẩn cũng chỉ là làm người trans tin, hay làm quản trị viên của một diễn đàn, forum nào đó,… nhưng nói chung, đó chỉ là những công việc thuộc về thế giới ảo và chưa bao giờ những công việc đó hấp dẫn được tôi.

Vậy mà giờ đây, K-pop mang đến cho tôi một công việc hoàn toàn thuộc về đời sống thật: làm cộng tác viên cho một nhóm nhảy K-pop. Công việc cũng chẳng có gì cụ thể, những gì tôi cần làm là giúp mọi người trong nhóm nhảy làm những việc lặt vặt, PR cho nhóm nhảy, mua đồ ăn, thẩm định thời trang,… nói chung là những việc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tiền lương cho công việc này? Sự thật thì tôi không cần tiền đến mức đấy, để đi làm cái công việc mà tôi không có chút đam mê và để mang danh “chân sai vặt” như lời mấy cô nàng Dancer đỏng đảnh trong nhóm hay mỉa mai.

K-pop đã mang đến cho tôi một công việc, nhưng tôi cũng đã nói ở trên rằng đó là bước đầu, và chỉ là bước đầu. Lí do chính tôi “lao đầu” vào công việc này là do hai tuần trước, khi vô tình bấm vào đường link quảng cáo cho một nhóm nhảy K-pop trên Yahoo, tôi đã vô tình nhìn thấy một gương mặt, làm cho tim mình đập trễ một nhịp.

Là một đứa con gái mười tám tuổi đầu có giáo dục, ngoan hiền và hiểu chuyện, dù tôi không quá xinh đẹp cũng như thông minh để khiến cho bố mẹ tự hào mà đi đâu cũng khoe khoang, nhưng tôi vẫn tin rằng bản thân tôi đã khiến cho bố mẹ vừa lòng. Chỉ có điều, bản thân tôi chưa bao giờ có thể kiềm chế mình khi nhìn thấy trai đẹp.

Hơn nửa ngày trời “lê lết” trên mạng để chiêm ngưỡng dung nhan và cố tìm tòi, lục lọi mọi thông tin về người con trai đẹp mã kia, những gì tôi thu nhặt được chỉ là con số không. Vừa lúc tuyệt vọng nhất, thì Yahoo của đứa bạn cùng lớp lóe sáng. Tuyệt. Chẳng phải chính nó là đứa gửi đường link cho tôi hay sao cơ chứ? Cám ơn cuộc đời!

Và cuối cùng tôi như một đứa điên, hoặc nhẹ hơn thì là ngớ ngẩn, khi vì quá mải mê chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai lạnh lùng của người lạ mặt kia, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, bản thân đứa bạn mình, cũng là một Dancer trong nhóm nhảy. Và còn điên hơn nữa, khi tôi đồng ý đến phòng tập nhảy sau lời rủ rê của cô bạn.

Điên vì trai luôn là một trong những loại bệnh nguy hiểm nhất.

Vậy mà khi đó tôi lại không dành lấy một giây để suy nghĩ xem khi đó mình đang làm cái gì, mà nhanh chóng leo tót lên xe để đi theo cô bạn.

Phòng tập nhảy nằm ở tầng hai của một ngôi nhà khá cổ kính, nằm trên đường Nguyễn Du. Tôi đặc biệt thích con đường này vì một lẽ khi mùa thu đến, dọc khắp con đường luôn tràn ngập mùi hoa sữa – loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Và cũng có lẽ do những cây hoa sữa quanh đây, tôi bỗng cảm thấy nơi này thật tuyệt vời.

Kim, cô bạn của tôi đi trước tôi, nhanh nhẹn đi hết dãy cầu thang và đẩy cửa bước vào. Giọng nói oang oang của nó át hẳn những tiếng cười đùa ồn ào nơi đây.

“Chào buổi sáng, các tình yêu!”

Tôi bối rối bước theo sau Kim, cảm giác hối hận bắt đầu ùa tới và nhanh chóng ngự trị trong trí não. Tôi điên thật rồi phải không? Chỉ vì tò mò về một đứa con trai có bộ mặt lạnh lùng nào đó, mà tôi trót lãng quên việc tưới cây vẫn hay làm thường ngày để đến đây, gặp gỡ những người vốn không quen không biết.

“Đến muộn!”

Một người con trai với mái tóc cạo sát mai tóc, đang ngồi chiễm chệ trên ghế ở góc phòng, khẽ lên tiếng. Nét mặt không một chút biểu cảm của anh ta khiến tôi thấy có chút sợ. Nhưng Kim thì có vẻ không sợ sệt gì, cô nàng tiếp tục nhăn nhở:

“Em ngủ quên!”

“Ai đây? Ai đây?”

Vừa nhìn thấy tôi, một cậu nhóc có lẽ kém tôi một, hai tuổi, gương mặt non choẹt, nhanh nhẩu hỏi. Và câu hỏi của cậu ta, khiến cả phòng tập quay ra nhìn tôi chằm chằm như thể một sinh vật lạ. Phải rồi, ở đây thì tôi đúng là sinh vật lạ!

“Đây là Linh, bạn tui! Nó đến để xin học nhảy!”

Tôi trợn tròn mắt nhìn Kim, và khi đó trong đầu tôi chỉ độc có ý nghĩ là nhảy tới cắn xé nó cho tới khi nó… khóc thì thôi. Trời đất ạ! Nó nghĩ gì mà có thể nói ra câu đấy cơ chứ? Nhảy? Một đứa con gái “yểu điệu thục nữ”, tóc dài thướt tha, và vô cùng hậu đậu như tôi, ăn mặc hầm hố hoặc sexy để nhảy, thì sẽ ra cái trò cười gì đây?

Tôi bối rối chữa lại, sau khi lườm Kim một cái sắc lém, nhưng kín đáo.

“Ơ! Kim nó… đùa thôi ạ! Chứ em…”

“Ầy! Đừng ngại! Bọn anh sẽ dạy em mà!”

Tôi không biết trong Harry Potter, Bùa Choáng có tác dụng đáng sợ đến dường nào. Nhưng mà ngay giờ phút đó, khi giọng nói trầm ấm đó cất lên, tôi có cảm giác như bị một kẻ độc ác nào đó cho mình dính Bùa Choáng. Là anh ta, là cái người mà tôi chẳng biết họ cũng chẳng rõ tên, chẳng rõ nguồn gốc cũng như xuất xứ, nhưng lại bỏ nguyên cả một buổi sáng để miệt mài…ngắm nghía. Và tôi cũng chẳng rõ sau này, khi tôi có cơ hội gặp T.O.P, Dong Hae, Thunder hay Min Ho, tôi sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng vào giờ phút đó, và cho đến bây giờ, người con trai đó vẫn là người con trai đẹp nhất trên đời tôi được “diện kiến”.

Đó là một chàng trai với mái tóc nâu vàng, vóc dáng cao lớn. Anh ta có một gương mặt sáng, chiếc mũi cao thẳng tắp, và đặc biệt là một đôi mắt đen lấp lánh như thể biết nói.

Tôi cứ đứng đơ ra đấy, dẫu biết rằng phải trả lời câu nói đầy thiện chí của anh ta, nhưng thật kì cục khi mà tôi tuyệt nhiên chẳng thể nói lấy một câu nào. Thật sự là vô cùng xấu hổ!

Kim nhìn tôi, có vẻ như nó hiểu tôi đang có suy nghĩ những gì. Kim choàng tay qua khoác vai tôi, miệng thì nhanh nhẩu nói:

“Đây là anh Dương, chậc, Hotboy của tụi này đấy! Nhìn thế đẹp trai thế thôi mà chưa có người yêu đâu”

“Thôi đi! Con bé này!”

Câu nói của Kim bị cắt ngang, bởi cái xoa đầu mang tính “giáo huấn” của Dương và nụ cười bừng sáng của anh. Thôi nào, làm ơn đừng cười nữa đi! Cái tưởng tượng về một đứa con trai đẹp trai mà lạnh lùng, kiêu ngạo của tôi mới mấy phút trước đây thôi đã hoàn toàn biến mất. Và hiện giờ trong đầu tôi, chỉ có độc hình ảnh của người con trai thân thiện và có nụ cười rực rỡ này.

Thôi xong, có lẽ tôi thần tượng cái người con trai tên Dương này mất!

“Em học nhảy thật à?”

Người con trai ngồi ở góc phòng kia lên tiếng. Lạ thật, anh ta chẳng hề nhăn nhó, cũng chẳng hề quát mắng, vậy mà sao lại khiến tôi cảm thấy hơi… sờ sợ nhỉ? Phải chăng (vẫn) là do cái khuôn mặt không có một chút cảm xúc đấy?

“Ơ không ạ! Mặc dù em cũng thích, nhưng nhảy là một việc vượt quá khả năng của em” – Tôi vừa nói vừa chau mày, và cái chau mày của tôi, bỗng dưng lại làm Dương bật cười. Tôi thoáng bối rối vì phản ứng của anh ta, nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang nói chuyện với người con trai kia, nên lại tiếp tục – “Nhưng mà nếu mọi người có chuyện gì cần thì cứ gọi em, dù không được tích sự gì nhưng em sẽ cố hết sức giúp đỡ.”

Tôi nhoẻn miệng cười, như thể tự an ủi trước câu nói lộ rõ vẻ vô dụng của mình. Mọi người trong phòng tập đều nhìn tôi chằm chằm, cả Kim nữa, liệu tôi có nói gì sai không nhỉ? Anh Dương bất giác xoa đầu tôi, hệt như cái cách anh vừa làm với Kim khi nãy, đoạn quay ra nói với người con trai có gương mặt vô cảm kia:

“Khánh này! Tao đang cần một người pha café đây. Chẳng phải bây giờ Mai trở thành stylist, không pha café cho tụi mình nữa rồi đấy sao? Không có café buổi sáng tao không chịu được.”

“Phải, phải! Em cũng thèm uống café!”

Kim đột ngột xen vào. Theo như trí nhớ của tôi, thì cả tháng Kim chỉ uống café có một lần, đó là khi cô bạn lớp trường ngồi cạnh Kim pha café cho cô chủ nhiệm nhưng bớt lại pha cho Kim một cốc. Là vì là của … bòn rút, nên mỗi tháng chỉ “rút ruột” được từng đó thôi mà. Nhưng mà Kim cũng không thích uống café cho lắm, bằng chứng là cô bạn luôn nhường lại cho những người ngồi xung quanh mình. Lí do Kim bỗng dưng hào hứng như thế, phải chăng là vì giúp tôi? Không rõ nữa, nhưng với Kim thì có khả năng lắm. Kim luôn là một người nhiệt tình, sẵn sàng vì bạn bè mà.

Anh Khánh nhìn bộ mặt hớn hở của anh Dương và Kim, sau đó nhìn qua phía sau, “chiêm ngưỡng” một loạt gương mặt của các thành viên trong phòng tập rồi mới nhìn tôi. Khi đó, tôi còn mải “vật lộn” với những suy nghĩ về Kim, nên quên không để ý xem thái độ của những người còn lại như thế nào.

Tôi nhìn anh Khánh, lại sợ sệt. Sợ hãi vốn là một trong những tính cách đặc trưng của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi dám bước chân vào đây là tôi dũng cảm lắm, tôi giải thích rồi mà, mỗi khi nhìn thấy trai đẹp, bản thân tôi thường không kiềm chế nổi mình.

Anh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng, và lần đầu tiên, tôi thấy trên mặt anh là một nụ cười, dù nó xuất hiện và biến mất đều rất nhanh.

“Bọn anh có nhiều việc cần giúp lắm, khi nào rảnh cứ đến đây nhé! Còn chuyện nhảy, khi nào em thích anh sẽ dạy cho em, không công!”

.

.

.

Vậy là công việc làm thêm của tôi bắt đầu một cách đầy phi lí như thế. Gọi là công việc làm thêm, nhưng tôi lại chẳng nhận một đồng lương nào từ phía nhóm nhảy của anh Khánh cả. Không phải là do các anh ấy không trả cho tôi tiền, mà là tự bản thân tôi nhận thấy công việc mình làm chỉ là những công việc lặt vặt, hơn nữa, mục đích ban đầu của tôi rõ ràng là không trong sáng chút nào, vậy nên tôi chẳng dám lấy tiền mà anh Khánh đưa cho tôi. Nhưng anh Khánh, và cả anh Dương nữa, đều nghĩ rằng do tôi ngại không nhận tiền, nên không dám đưa tiền cho tôi nữa, mà hai người đó, ngày nào cũng mua những thứ đồ lặt vặt cho tôi. Anh Dương thì hay mua đồ ăn, còn anh Khánh thì hay mua cho tôi những thứ đồ vụn vặt của đám con gái. Những thứ đó đều nhỏ bé nên rất khó từ chối, và sự thật, tôi chẳng muốn từ chối chút nào. Tôi thật kì lạ khi mình cảm thấy vui vui, mỗi khi mấy chị Dancers trong nhóm than thở ghen tỵ.

Đó là những ngày đầu thôi, chứ bây giờ do công việc quá nhiều, nên các chị ấy cũng chẳng có thời gian để chấp nhặt với tôi nữa. Cuối tháng này, tức là khoảng hai tuần nữa thôi, S.I.U – nhóm nhảy K-pop với nhóm trưởng là anh Khánh sẽ có màn biểu diễn đầu tiên trong một buổi offline lớn. Khỏi phải nói thì tôi cũng biết buổi biểu diễn này quan trọng với mọi người đến thế nào khi nhìn mọi người tập luyện tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Những lúc như thế này, người tôi thương nhất là Kim, nó học cùng lớp với tôi, nghĩa là đang ở trong những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, trước mặt là hai kì thi lớn. Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, nó “vật lộn” với chín tiết ở trường, rồi lại phóng xe tới phòng tập để tập với mọi người. Bản thân tôi cũng mệt lắm, nhưng nhìn nó nỗ lực, nhìn mọi người vất vả, tôi lại chẳng dám ngơ, vậy là lại cùng Kim lên phòng tập. Trong lúc mọi người tập luyện thì tôi học bài, ai cần gì thì tôi sẽ ở ngay đó để giúp. Chỉ có vậy thôi mà mọi người cứ tìm cách “đuổi” khéo tôi về, nói rằng không cần giúp đỡ, chứ thực chất là lo sợ bài vở của tôi bị ảnh hưởng.

Ừ, nếu không muốn bị ảnh hưởng, thì có lẽ tôi không nên tham gia ngay từ đầu. Vì giờ đây, có vẻ như tôi trót yêu cái không khí luyện tập ở ngôi nhà cổ cuối đường Nguyễn Du này rồi. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn mọi người tập nhảy, nhìn thấy mọi người đùa vui với nhau,… là tôi cũng cảm thấy vui lây, như thể mình cũng là một phần trong đấy.

“Được rồi! Tạm nghỉ một chút đi!”

Tôi lập tức dừng bút khi nghe thấy tiếng của anh Khánh vang lên, sau đó là ba tiếng vỗ tay ra hiệu cho mọi người thôi tập. Tôi đứng phắt dậy, chạy tới cây nước, rót nước rồi nhanh chóng bê tới cho mọi người. Anh Khánh là người đầu tiên lấy một cốc nước trên khay, rồi uống một hơi hết sạch. Khi nhìn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ anh, tôi cũng không thấy hành động đó có gì là lạ.

“Của anh đâu?”

Anh Dương bước tới, những bước chân của anh dù sải bước thật dài nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong đấy. Tôi đưa cho anh một cốc nước, rồi đứng yên nhìn anh uống hết cốc nước đó. Thật là, cái người đâu mà ngay đến cả lúc mồ hôi nhễ nhại mà trông vẫn đẹp trai đến như thế? Xin thưa với các bạn, cho đến lúc này, tim tôi vẫn liên tục trễ nhịp, mỗi khi tôi vô tình thừa nhận rằng: anh Dương thật sự quá đẹp trai. Không ổn, không ổn tí nào!

“Hôm nay các anh tập tới mấy giờ thế?”

“Ừm! Chắc khoảng một tiếng nữa thôi!”

Anh Khánh trả lời, trong khi đặt lại cốc nước xuống khay. Anh Khánh luôn là người chính xác về thời gian, anh ấy nói khoảng một tiếng nữa, thì chắc hẳn là như thế. Nghe vậy, tôi cũng chỉ cười như thể ghi nhận câu trả lời.

Anh Dương đưa mắt nhìn đống sách vở đang vứt một xó của tôi rồi hỏi:

“Sao? Em có việc gì hả?”

“Dạ không! Anh biết em chỉ hỏi thế thôi mà!”

Tôi trả lời lại. Việc hỏi thời gian luyện tập của cả nhóm là câu hỏi mà ngày nào tôi cũng hỏi, như một thói quen, nhưng cũng chẳng để làm gì. Và dường như ngày nào anh Dương cũng hỏi lại tôi bằng câu hỏi như thế kia. Đúng là khó hiểu! Cứ làm như tôi ngồi không sinh nhàm chán ấy.

“Đại ca ơi hôm nay nghỉ sớm đi! Mai em kiểm tra hóa một tiết nè!”

Kim than thở, trong khi hai tay nó đang liên tục bóp vai cho anh Khánh. Nhìn điệu bộ của cô nàng rõ ràng là đang làm nũng mà. Anh Khánh quay qua nhìn Kim, khẽ lườm một cái, như thể yêu cầu cô nàng bỏ tay ra khỏi người mình. Đoạn, anh hỏi tôi:

“Mai kiểm tra hả?”

“Vâng! Hóa, sinh, văn, lý!”

“Vậy mai các chị kiểm tra nguyên ngày hả?”

Hoàng – cậu con trai kém tôi một tuổi, có gương mặt non choẹt mà giờ tôi đã biết tên, khẽ kêu lên. Tôi không trả lời, chỉ nhìn Hoàng rồi cười. Hoàng vốn dĩ là một người rất khó nắm bắt. Thằng bé luôn luôn … hớn hở và nhăn nhở trong mọi tình huống, nhưng chỉ trước mặt những người mà nó quen. Còn khi ra đường, Hoàng luôn tỏ ra mình là … một ngôi sao vậy, khi mà cằm của nó luôn trong trạng thái vuông góc với mặt đường.

“Thôi hai đứa về trước đi!”

Anh Khánh nói, khiến Kim ngay lập tức quay sang nhìn tôi cười, ánh mắt lấp lánh tỏ rõ sự sung sướng. Đúng là cả tuần này nó vất vả quá rồi mà. Đối với một đứa mê ngủ như Kim thì việc “lao động” quần quật cả ngày như thế này không khác gì tra tấn.

“Thôi nghỉ luôn đi!” – Anh Dương chép miệng – “Hai đứa ở lại đây đi ăn luôn rồi về cũng được!”

“Được được! Ăn là ok hết!”

Kim cười híp cả mắt lại, gì chứ nói đến ăn là cô nàng như thể được tiếp thêm năng lượng. Nhìn anh Khánh chần chừ suy nghĩ, mọi người trong nhóm đều nhao nhao lên kêu mệt, kêu đói, khiến anh Khánh miễn cưỡng gật đầu đầu ý. Rõ ràng một người ưa nguyên tắc như anh Khánh cũng chẳng chống lại được ý kiến số đông, nhất là khi mọi người hùa nhau theo anh Dương nữa chứ. Sau hai tuần ở đây, tôi mới nhận ra rằng anh Khánh là trưởng nhóm, luôn khiến mọi người phải ngoan ngoãn nghe theo mình. Nhưng mỗi khi anh Dương nổi hứng chống lại hoặc làm trái, thì hầu hết mọi người đều theo phe anh Dương. Thế mới biết sức ảnh hưởng của Hotboy là như thế nào.
.

.

.

Tôi theo mọi người vào quán KFC ở trên đường Lê Duẩn, một quán ăn gần phòng tập nhất có thể, bởi lẽ trời đã bắt đầu đổ mưa. Phải thừa nhận rằng tất cả những thành viên trong cái nhóm nhảy này đều quá ư là đại gia, khi tôi chưa từng chứng kiện bọn họ ăn một bữa nào xoàng xĩnh cả. Haizz, nghĩ đến điều đó thôi cũng thật đáng ghen tỵ, xã hội ngày nay đúng là phân hóa giai cấp kinh khủng lắm mà. Nói như thế thôi, chứ theo nhận xét của tôi, những người ở đây cũng chẳng phải loại “ăn chơi trác táng”, không biết suy nghĩ đâu mà.

“Để em đi gọi đồ!”

Sau khi kịp thời ghi nhớ món ăn mà mọi người chọn, tôi quyết định đứng lên ra gọi món. Dù sao thì cái đứa thực hiện những việc lặt vặt cho nhóm chính là tôi mà. Vừa lúc tôi đứng lên định đi, thì tôi thấy anh Dương cũng đứng lên theo tôi:

“Đợi anh đi cùng!”

“Anh cứ ngồi đấy đi. Không sao đâu mà!”

“Em định bê hết chỗ đồ ăn kiểu gì?”

Anh Dương nhún vai trả lời, rồi nhanh chân bước ra quầy gọi đồ trước cả tôi. Trời ạ! Đã bảo đừng có đối tốt với người ta mà. Cái thể loại đẹp giai mà tốt tính là nguy hiểm lắm có hiểu hay không chứ?

Tôi nén tiếng thở dài, miễn cưỡng đi theo sau lưng anh. Thật may vì hôm nay cũng không đông lắm, chỉ có khoảng bốn, năm người đang gọi đồ. Tôi nhanh chóng để ý rằng bọn họ đều là nữ, và cũng trạc tuổi tôi. Đúng như dự đoán của tôi, ngay khi vừa nhìn thấy anh Dương, bọn họ tự động… đứng dạt sang hai bên, nhường chỗ cho anh ấy mua đồ trước. Thế đấy, không chỉ có mình tôi là mê giai đẹp.

Anh Dương cũng nhận ra điều đó, bèn nở một nụ cười cảm ơn bọn họ, rồi tiếp tục gọi đồ. Quả là biết cách giao lưu mà! Cái nụ cười bừng sáng đấy không chỉ khiến cho một mình tôi khó xử đâu nhé, nhìn gương mặt hớn hở của mấy cái nàng kia là đủ biết rồi.

“Nhóc! Ăn kem không?”

Anh Dương bỗng giật giọng gọi, khiến tôi giật mình. Tôi nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn ra tấm bảng món ăn. Hờ hờ, cuối đông đầu hè, ăn kem ngon phải biết. Mà đâu cứ nhất thiết phải theo dịp nào, với một đứa “nghiện” kem như tôi, thì ăn kem quanh năm suốt tháng cũng được. Vậy mà lúc này, không hiểu sao tôi lại từ chối.

“Dạ không! Anh muốn ăn thì ăn đi ạ!”

“Không, anh đâu thích thứ đó! Tưởng em thích thì mua cho em thôi. Mà nhóc, đừng suốt ngày vâng vâng dạ dạ thế. Anh… ngại!”

Tôi đứng đơ ra nhìn anh. Ơ hay, người phải ngại là tôi mới đúng, cớ sao anh lại ngại? Được đi phía sau, nhìn anh thì vui thật đấy, nhưng tôi vẫn thấy ngại nhiều lắm. Nhất là những lúc đi cùng anh, mọi người nhìn anh đầy ngưỡng mộ và nhìn tôi đầy vẻ soi mói. Nhưng dù sao tôi cũng dần quen với việc đấy rồi, vốn dĩ chẳng thể phớt lờ đi, chỉ là cố tình hay giả vờ như không nghe thấy mà thôi.

Quán ăn bắt đầu bật nhạc. Thật tình cờ, tôi nhận ra đó là giai điệu của một bài hát K-pop: "Mona Lisa" của MBLAQ. Tôi cũng nghe thấy tiếng “ồ” lên rõ to của mọi người trong nhóm, “bắt sóng” nhanh thật, khỏi phải nói thì tôi cũng biết rằng bọn họ đang phấn khích đến nhường nào. Bên cạnh tôi, anh Dương cười híp mắt, rồi bắt đầu…nhảy theo giai điệu vũ đạo của Mona Lisa, mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn anh chằm chằm, có một số người còn … rút điện thoại ra để quay nữa. Ôi thật là!

“Anh Dương!”

Tôi mím môi, thì thào gọi tên anh. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chàng Hotboy đẹp trai kia, tôi phải vô cùng khổ sở mới có thể nhịn được cười. Phớt lờ, hoặc là không hề để ý đến gương mặt đỏ lừ vì nín cười của tôi, anh vẫn không ngừng … nhảy nhót. Tôi vẫn cố nín cười bằng một cái chép miệng:

“Anh cứ nhảy đi nha! Em bê đồ vào cho mọi người đây!”

“Ấy không! Để anh bê cho!”

Ngay lập tức, anh Dương đã thôi nhảy nhót như một gã hề, và lại tiếp tục cười tươi rói. Ghét thật, cứ cười mãi là sao? Tôi lảng tránh nụ cười của anh, giả vờ đưa mắt ra ngoài đường. Tình cờ, đập vào mắt tôi, là hình ảnh một đứa bé đang đứng co ro trong bốt điện thoại ở bên kia đường. Trời vẫn mưa nặng hạt, và có lẽ đó là lí do duy nhất trói chân con bé ở đó. Trời còn mưa to lắm, nếu muốn hết mưa, chắc còn rất lâu nữa cơ.

“Nhóc! Anh bê vào trước nhé, còn nước_”

Đây là lần đầu tiên tôi không để ý đến lời nói của anh Dương, bởi lẽ tôi chợt nhớ ra chiếc áo mưa mà sáng nay mẹ đã nhét vào cặp mình. Sáng nào trước khi tôi đi học, mẹ cũng nhét áo mưa vào cặp, mặc cho tôi nhăn nhó, phụng phịu, và thậm chí là ngày nào cũng vứt ra ngoài. Tôi chạy như bay tới chỗ bàn ăn nơi mọi người đang ngồi, vội vàng lấy chiếc áo mưa nhét trong cặp ra, rồi lại chạy ra ngoài cửa trước gương mặt ngơ ngác của mọi người. Tôi đẩy cửa, chạy sang bên đường, tới bên cạnh đứa bé gái đang sắp mếu, chẳng rõ vì sợ hay vì lạnh.

Lí do duy nhất tôi muốn đưa chiếc áo mưa cho đứa bé này, là vì khi nhìn thấy nó, tôi bỗng nghĩ tới mình trước đây. Hồi còn bé, mọi người đều nói tôi giống con trai, chứ không giống con gái chút nào. Có lẽ vì kiểu tóc, ăn mặc, cũng như hay nghịch những trò chẳng giống ai, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng vẫn là con gái. Có lần tôi cùng đám bạn hàng xóm trốn ra Cung Văn Hóa chơi. Biết trời sắp mưa, bọn nó liền rủ nhau đi về, tất nhiên là có rủ tôi, nhưng vì mải chơi nên tôi vẫn ngồi lì ra đó. Kết quả là khi trời mưa to, mọi người đã về hết, chỉ còn một mình tôi đứng co ro ở trạm chờ xe buýt.

“Này em!”

Tôi nhìn con bé, khẽ lên tiếng. Tôi không phải là một người giỏi giao tiếp cho lắm, nói chuyện với người lạ rõ ràng là một việc thử thách tôi.

Con bé ngước lên nhìn tôi, gương mặt lấm lem của nó làm tôi buồn cười. Nó nhìn tôi thoáng sợ sệt, sau đó ánh mắt dần chuyển sang tò mò. Đến lúc ấy, nó mới đáp lại:

“Chị gọi em ạ?”

“Ừ!” – Tôi cười, cố làm vẻ thân thiện với nó, để nó không cảm thấy sợ sệt mình – “Nhà em ở đâu thế?”

“Ở ngõ Văn Chương ạ!”

À, tôi biết nơi này! Đó là một ngõ khá lớn ở trên đường Khâm Thiên, tôi đã từng đến đó chơi vài lần. Từ đó đến đây cũng không xa cho lắm, nhưng với một đứa trẻ con, đi chơi một mình như thế là quá xa rồi.

“Em không có áo mưa phải không? Chị cho em mượn để về nhà nhé?”

“Chị cho em mượn ạ? Thế còn chị?”

Con nhóc hỏi với giọng hơi nghi ngờ, có lẽ do nhìn thấy những giọt nước mưa cứ nhỏ từ tóc tôi xuống đất. Chà, con bé này cũng biết suy nghĩ thật, chả bù cho tôi hồi bé, ai cho cái gì cũng nhận ngay. Tôi lại cười.

“Nhà chị ở ngay kia thôi, chị không cần nó đâu!”

Vừa nói, tôi vừa chỉ tay sang bên đường. Con bé nhìn theo hướng tay chỉ của tôi, gương mặt thoáng ngạc nhiên, giọng nó lanh lảnh, nghe rất đáng yêu.

“Chị ở KFC sao? Chị là chủ ở đấy à?”

“À không!” – Ôi trời, sao trẻ con lại rắc rối đến thế cơ chứ? Nói dối trẻ con là không tốt, nhưng mà thôi, trót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi – “Chị… làm việc ở đấy!”

“Chị nói dối!”

Con bé chề môi, nét mặt phủ nhận. Chậc, sao đáng ghét thế hả trời? Tôi là tôi không thật sự yêu quý trẻ con đâu nhé, lòng thương người thì tôi có thừa, nhưng mà kiên nhẫn thì tôi không dám chắc.

“Được rồi bé! Mau về nhà đi!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, trước khi tôi định trả lời con bé. Tôi quay lại nhìn, là anh Dương. Tin được không nhỉ, anh mang áo mưa sang đây cho tôi, mặc cho mưa làm gấu quần và cả đôi giày đắt tiền mới tinh của mình ướt nhẹp. Tôi chưa bao giờ hình dung ra hình ảnh của anh như thế này, có lẽ tại cái vẻ ngoài hoàn hảo của anh và những bộ đồ đắt tiền, khiến tôi luôn mặc định anh xuất hiện với những gì tuyệt vời nhất.

Tôi rời mắt khỏi anh, quay lại với đứa bé kia. Tôi dúi chiếc áo mưa vào tay con bé, rồi mỉm cười đầy vẻ trấn an. Cười mỉm có vẻ không hợp với một đứa hay nhăn nhở như tôi cho lắm, nhưng cái con bé bướng bỉnh kia làm tôi khó xử ghê gớm.

Thật may lần này con bé cũng chịu nhận lấy, nó nhìn tôi, nhìn anh Dương, định nói điều gì đấy, xong cuối cùng lại mặc áo mưa vào rồi chạy biến đi. Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ xíu của nó xiêu vẹo dưới làn mưa nặng hạt, bỗng chợt mỉm cười. Vừa lúc đó, giọng nói của anh Dương kéo tôi về với thực tại.

“Này nhóc! Cô làm việc cho tôi nha, không phải đi bán mạng đi giúp thiên hạ thế nha!”

Tôi nhìn anh, bỗng dưng bật cười. Nhất là khi giọt nước mưa trên chiếc áo mưa rơi xuống mũi anh, rồi chảy xuống dưới cổ. Anh đang đứng trước mặt tôi, rõ ràng với tư cách một người bạn, chứ không phải thần tượng, phải không? Ừ nhỉ, suốt hai tuần qua, dường như chỉ có tôi ngu ngơ vẫn tôn anh lên làm thần tượng, chứ anh vẫn đối xử với tôi hệt như mọi người trong nhóm đó thôi.

“Nhóc!” – Anh lại gọi tôi, rõ ràng là thích gọi giật giọng như thế mà – “Về nhanh thôi! Mọi người đang đợi đấy!”

“Vâng!”

Tôi cười, dù vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, nhưng vẫn lững thững bước sau lưng anh Dương. Anh Dương đang đi bỗng dừng lại, quay lại nhìn tôi nhíu mày.

“Tôi lội mưa qua đón cô, rồi cuối cùng cô lại đội mưa về hả?”

“Ơ! Chứ sao ạ?”

“Chui vào đây!”

Anh Dương giang rộng tay để căng rộng chiếc áo mưa cho tôi chui vào. Tôi nhìn anh thêm chút nữa, cố nén sự kinh ngạc trong đáy mắt, rồi cắn môi, … rón rén chui vào trong. Cái tình huống này mới thật sự là ngại này. Đi chung cùng anh Dương dưới cái áo mưa bé xíu, cánh tay anh vòng qua người tôi, và thỉnh thoảng tay anh còn khẽ chạm vai tôi nữa. Đã nói rồi, mê giai thì tôi có mê đấy, nhưng tôi vẫn là một đứa con gái có giáo dục cơ mà. Ngại, thật sự là ngại quá đi!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng quay lại quán KFC, tôi đứng yên nhìn anh Dương rũ rũ chiếc áo mưa. Không ổn, rõ ràng là không thể rời mắt khỏi cái con người này. Tôi thở dài, miễn cưỡng tiến về phía bàn ăn trước anh. Kim nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, khẽ chép miệng:

“Ướt hết rồi này!”

“Dương! Rõ ràng là anh đi đón người ta, sao bây giờ cả hai cùng ướt là sao?”

Trang – chị Dancer xinh đẹp nhất nhóm không nén nổi tiếng cười, khi thấy anh Dương bước lại gần với với dáng vẻ cũng không còn long lanh như thường ngày. Anh Dương nhìn mọi người bằng gương mặt ngơ ngác, trong khi tay đưa lên vò đầu khiến cho nước mưa văng tung tóe.

“He he! Coi như tắm mưa vậy, giờ tui mới biết chạy mưa sướng đến thế!”

“Gì chứ? Chẳng lẽ anh chưa tắm mưa bao giờ?”

Tuấn - người con trai ít tuổi nhất nhóm lên tiếng với một điệu bộ nghi ngờ. Tuy rằng cậu ta là người ít tuổi nhất, còn ít tuổi hơn cả Hoàng, nhưng khi Tuấn đi chung với anh Dương hay anh Khánh, cấm có ai nói rằng cậu ta ít tuổi hơn. Một phần cũng vì chiều cao mét tám của cậu ta, một phần cũng là do gương mặt vô cùng người lớn.

“Chưa!” – Anh Dương thật thà trả lời – “Đây là lần dầu tiên đấy!”

“Ha ha, vậy thì anh phải cảm ơn Linh rồi!”

Kim cười ồ lên, trong khi những người còn lại còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc vì lời thú nhận của anh Dương. Anh Khánh bỗng hắng giọng, đưa mắt về phía Kim.

“Ăn nhanh đi! Chẳng phải còn phải về sớm học bài hả?”

“Vâng vâng! Em biết rồi!”

Kim thè lưỡi, cố ý trêu chọc bộ dạng nghiêm khắc của anh Khánh, khiến mọi người cũng bật cười, rồi nhanh chóng quay lại ăn. Kể cũng lạ, anh Khánh mới hai mươi tuổi đầu, sao mà giống ông cụ non thế nhỉ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.06.2015, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 15.12.2013, 13:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 2388
Được thanks: 418 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Tìm anh trong giấc mơ dang dở - Munnie & Catine - Điểm: 10
Chương 02

Hoàng Dương

“Lần đầu tiên anh nhìn em như thế nào, thì anh sẽ luôn luôn nhìn em như vậy”

*****

Tôi cảm thấy mệt. Nguyên nhân chính là do hôm nay mắc mưa. Chỉ vì bố mẹ sinh tôi ra đã là một đứa hay ốm đau, bệnh tật, cho nên tôi cũng chẳng muốn thắc mắc hay để tâm đến chuyện đau ốm thường như cơm bữa này nữa. Nhưng còn một nguyên nhân nữa khiến tôi cảm thấy vừa mệt vừa nản, đó là do màn “cải lương” kéo dài cỡ một tiết học của nhị vị phụ huynh, nhất là mẹ tôi, khi bà cứ cằn nhằn rằng đã nhét áo mưa vào cặp cho tôi rồi mà cuối cũng vẫn ướt sũng như thế này.Tôi không muốn cãi lại bố mẹ, mà đúng ra là tôi sai, nên không có quyền lên tiếng, vậy nên tôi chỉ biết ngồi im thin thít lắng nghe bố mẹ mắng, sau đó lóc cóc “bò” lên phòng mà thôi.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là sợ bố mẹ sẽ cấm túc tôi sau hôm nay. Khi nãy, tôi nhớ bố đã trên ba lần nói câu:”Dạo này con đi chơi quá nhiều rồi đấy Linh!”. Tôi không muốn, không muốn ở nhà một chút nào, cho dù đang ở trong giai đoạn ôn thi đi chăng nữa. Tôi đã nói rồi mà, tôi thật sự bị thu hút bởi cái không khí tập luyện ở phòng tập cuối đường Nguyễn Du đó rồi.

Tắm gội sạch sẽ, cộng thêm cả chục cái hắt xì do cơ thể biểu tình nữa, tôi đứng nhìn đống sách vở với một nỗi chán nản vô cùng. Cho dù ngày mai có kiểm tra tận bốn tiết đi chăng nữa, thì lúc này tôi cũng không có tâm trạng để học. Nhất là khi cơ thể mệt mỏi, cộng với tâm trạng lo lắng thế này nữa. Tôi chép miệng, bắt đầu lục đục soạn lại sách vở. Xem nào, Sinh thì lúc nãy ở phòng tập đã học được một chút, Văn thì ngày mai có thể … tùy cơ ứng biết được, Hóa thì đã là môn tủ của tôi rồi. Lý, suy cho cùng chỉ còn có Lý, cái môn tôi ghét nhất trên đời! Nghĩ đến việc phải nằm lăn lộn học cái môn không có lấy một chút thích thú như vậy, tôi quyết định gạt hết sang một bên để làm học sinh hư một ngày. Tôi thật sự nhớ Facebook lắm rồi!

7 lời mời kết bạn và 57 thông báo. Tại sao Facebook luôn “quyến rũ” người ta vào đúng mùa thi cử quan trọng như thế này cơ chứ? Tôi thở dài, một tay chống cằm, một tay di chuột để check một lượt thông báo. À à, đa số toàn là comment của mọi người về những hoạt động của S.I.U mà tôi up lên bằng điện thoại thôi mà. Chẳng hiểu là tôi may mắn hay bất hạnh khi được anh Khánh giao cho toàn quyền việc PR cho nhóm nữa? Haizz, cũng may là điểm phẩy Văn của tôi cũng kha khá. Nói chuyện trực tiếp với người ngoài thì ngu ngu ngơ ngơ, nhưng khi có thời gian suy nghĩ thì cũng viết được những thứ … hay ho ra phết. Với cả căn bản, S.I.U cũng đánh trúng thị hiếu của khán giả bây giờ là có ngoại hình đẹp. Tôi đã bao giờ đề cập tới chuyện S.I.U toàn trai xinh gái đẹp chưa nhỉ? Chỉ vì tôi quá … mê mẩn vẻ đẹp của cái con người tên Dương kia mà đã trót làm lơ trước nhăn sắc của mọi người mà thôi. Tội lỗi, tội lỗi quá!

Sau năm phút ngồi check một lượt thông báo, tôi ngớ người nhận ra đa số mọi người toàn comment khen … anh Dương đẹp trai. Haizz, nói ra điều đó có thừa thãi hay không cơ chứ. Tôi biết hết cả rồi mà?! Nghĩ tới anh Dương, tôi bắt đầu qua Facebook của Kim để tìm Facebook anh. Cho tới lúc này, ngoài Kim và những người trong nhóm chủ động add Facebook tôi trước, thì tôi chưa add Facebook bất kì ai trong S.I.U cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng mà đi add Facebook mọi người, tôi cứ có cảm giác như mình đang cố làm thân với họ. Trong khi tôi chỉ là một đứa ngoài cuộc thôi mà!

Hoàng Dương. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm Facebook của anh, khi anh và Kim đang bàn luận rôm rả về trạng thái của Kim. Gớm, chỉ có xoay quanh vấn đề bây giờ ở Thái Hà có … ngập hay không, mà hai cái người này cãi nhau loạn chợ, đến mức anh Khánh phải bay qua yêu cầu hai người trật tự, vì Kim tag anh Khánh vào để làm đồng minh với mình, khiến noti cứ nhảy liên tục bên Facebook anh Khánh. Tôi cũng chịu mấy người này lắm cơ!

Phớt lờ đi cái trạng thái hâm hâm dở dở của Kim, tôi click vào Facebook anh Dương. Mới về tới nhà đã up cái ảnh ướt như chuột lột chụp cùng Tuấn lên đây rồi sao? Ở ngay bên dưới đã có cả chục cái comment và like dù mới chỉ up lên được có năm phút. Đúng là sức ảnh hưởng của Hotboy!

Tôi thở dài, chợt ngớ người ra không hiểu mình mò sang Facebook anh làm gì nữa. Nghĩ vậy, tôi bèn quay lại Facebook của Kim. Chà, vẫn đang “cãi nhau” về đường Thái Hà sao?!

“Mày ơi mai qua nhà xin cho tao nhé! Tao sợ bị cấm túc!” Linh Linh ►Kim Xinh Đẹp

Chưa đầy mười giây sau, Kim đã trả lời tôi.

“Tao biết ngay mà! Thầy u thấy con gái ốm nên xót chứ gì. Được rồi, mai tao sẽ liều chết sang xin cho mày!”

“Ừ cảm ơn bạn! Cũng tại dạo này tao đi nhiều quá, bố tao **** Đi qua những giấc mơ - Hoàn “

“Ơ! Lại đổ lỗi cho tao à?”

“Không, không! Nào ai dám trách bạn! Tao chỉ đang tìm người an ủi thôi mà!”

Tôi ấn Enter, rồi nhanh chóng tắt máy. Tự nhiên lúc này, tôi cảm thấy có chút ghen tỵ với Kim. Bố mẹ Kim thoải mái vô cùng, luôn để cho nó được làm những gì mình thích. Ngay đến việc học hành, bố mẹ nó cũng không bắt ép, cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Còn bố mẹ tôi thì suốt ngày soi xét chuyện điểm số, khiến nhiều khi tôi thấy khó thở vô cùng!

Tôi lại loay hoay với đống sách vở của mình. Chỉ là cầm lên một cách vô thức, chứ không hề có ý định học. Lúc này trong đầu tôi, chỉ có độc ý nghĩ là không biết bố mẹ có cấm túc mình hay không nữa. Từ bé tới giờ, tôi chỉ quanh quẩn giữa đến trường và về nhà, bạn bè cũng không có nhiều. Có thể coi S.I.U là những người bạn thân đầu tiên, là những người tôi rất coi trọng, tôi chẳng muốn vì sức khỏe hay vì chuyện thi cử mà bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp S.I.U thường xuyên nữa.

“Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine”

Tôi giật mình vì tiếng nhạc chuông, ngay sau đó là phải nháo nhào chạy ra lục tung cặp để tìm điện thoại. Chuông to thế này, bố mẹ tôi mà bị đánh thức chắc mai tôi chính thức bị cấm cửa mất.

Tôi nghe nhanh, mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy trên màn hình hiển thị số lạ.

“A lô!”

“Nhóc! Ốm thế nào rồi?”

Tôi im lặng trong giây lát, sau khi nghe thấy giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên từ đầu dây bên kia. Ai thế nhỉ? Sao lại biết tôi ốm? Hơn nữa, giọng nói này, có đôi chút quen thuộc…

“Này! Không lẽ ốm tới mức không nói được?” – Người con trai kia tiếp tục lên tiếng hỏi, khi tôi vẫn im lặng không nói gì.

“…Anh Dương ạ?”

“Ơ! Thế cô tưởng ai?”

“Sao anh lại biết số của em?”

“He he, bí mật!”

Tôi nhếch miệng cười. Bí mật gì cơ chứ? Hỏi thì hỏi thôi, chứ tôi thừa biết anh lấy số điện thoại của tôi từ Kim rồi. Đối với anh, tôi ngốc đến mức đấy, hay là do anh … “ngây thơ” quá nhỉ?

Tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt. Đó là một căn bệnh mãn tính của tôi, mỗi khi trong tôi đột nhiên có một cảm xúc kì lạ nào đấy. Lúc này đây, tôi có chút cảm động trước cuộc điện thoại của anh Dương. Tôi không có nhiều bạn, bạn thân lại không, vậy nên nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm như thế này, thật sự có ý nghĩa với tôi nhiều lắm.

“Sao thế? Em ốm như thế nào rồi?”

“Em không sao mà! Hừm,… chỉ là… thèm ăn papparoti thôi mà!”

Tôi nhíu mày suy nghĩ, nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình đang ốm. Tôi không muốn anh nhìn nhận mình như một đứa con gái yếu đuối lắm, khi chỉ vì mắc mưa thôi cũng lăn ra ốm. Cho dù bố mẹ sinh tôi ra đã như vậy, nhưng tôi vẫn muốn được mạnh mẽ như những người bình thường. Đột nhiên lúc này tôi nhớ ra món bánh papparoti mà anh Dương hay mua cho tôi, nên đành lôi nó ra làm lí do cho mình.

“A! Vậy đợi anh đi mua nhé! Chỉ sợ giờ này đóng cửa rồi thôi!”

Tôi ngước nhìn đồng hồ. Mười một giờ đêm rồi, ngoài trời còn đang mưa tầm tã nữa cơ chứ. Trời ạ! Tôi biết nói gì về con người này đây? Là do anh tốt bụng đến vậy, hay do anh cao tay hơn, biết tôi nói dối, nên định “chơi” lại tôi đây?

“Em đùa thôi mà…” – Tôi xị mặt, chấp nhận đầu hàng trong cả hai trường hợp.

“Anh đang rảnh mà! Để anh đi mua cho!”

“Không ạ! Em đùa thật mà!”

“Mà này! Sao em không add Facebook anh?”

Tôi ngớ người ra trước câu hỏi chẳng ăn nhập gì với cuộc hội thoại của anh. Rõ ràng giọng anh khi nãy còn khá … tử tế, vậy mà bây giờ tôi nhận thấy trong giọng nói của anh có một chút gì đó giận dỗi. Lạ nhỉ, tôi không nghĩ là anh có để ý đến chuyện này. Một ngày có biết bao nhiêu người add Facebook anh, sao còn để ý đến tôi cơ chứ? Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)

“Ờ thì… Em đợi anh add Facebook em trước!” – Tôi nói dối, khi chẳng thể nào thú nhận là mình không add Facebook anh chỉ vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

“Cô đúng là trẻ con quá đi! Thế học bài xong chưa mà mò lên Facebook?”

A! Ra là anh thấy tôi than thở trên “tường” nhà Kim, mới biết là tôi bị ốm mà gọi điện hỏi thăm. Tôi còn tưởng anh đang bận tranh luận về Thái Hà mà không buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh cơ. À, mà đã ở trên Facebook, sao không add Facebook tôi đi, lại còn hạnh họe. Đúng là đồ nhỏ mọn!

“Em không muốn học!”

“Ơ hay! Hay là cô chán bọn tôi rồi? Nên muốn bị cấm túc để không phải tới đây nữa hả?”

“Hic! Em nào dám!”

“Anh đùa thôi! Có mệt quá thì đi nghỉ sớm đi nhé!” – Giọng anh bỗng trở nên trầm ấm hơn hẳn khi nãy, khiến tôi có chút nghẹn lại, và cảm động trước sự quan tâm của anh. Vậy mà thấy tôi im lặng không phản ứng gì, anh lại cao giọng cằn nhằn qua điện thoại – “Nghe thấy gì không đó?”

“Dạ, em biết rồi ạ!”

“Ừ! Đi nghỉ sớm đi, anh đi tập nốt đây!”

“Vâng! Em chào anh!”

Tôi cúp máy. Đống sách vở bày bừa bộn trên giường nhanh chóng kéo tôi quay về thực tại, khiến tôi chẳng có lấy mấy giây để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi được người khác quan tâm. Từ trước tới giờ trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp trai vốn chỉ được cái mã, còn bản tính thì chẳng ra gì. Vậy mà từ khi gặp anh Dương, suy nghĩ này của tôi bị thay đổi hoàn toàn. Anh luôn thân thiện, lại quan tâm đến người khác nữa. Lần này thì chắc là ông trời ưu ái tôi rồi, nên mới cho tôi có được một người bạn như anh.

Thôi, lần này tôi sẽ quyết định đi ngủ theo lời anh Dương, một phần cũng vì quá mệt rồi. Vậy mà giữa lúc đang loay hoay dọn dẹp sách vở, thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, không thể ngăn cho mình có những tưởng tượng hoang đường, rằng đó sẽ là tin nhắn của lớp trưởng, thông báo rằng … ngày mai toàn trường được nghỉ. Nhưng cuối cùng đó lại là tin nhắn của anh Khánh.

Tôi loay hoay mở tin nhắn mà không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sao anh Khánh lại nhắn tin cho tôi vào giờ này nhỉ?

“Uống thuốc rồi nghỉ sớm đi nhé!”

Tôi ngồi im, các noron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất. Vậy là cái tin tôi ốm nó lan ra tới tận đâu rồi nhỉ? Còn nữa, anh Khánh – cái người mà bình thường vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt, khiến tôi có chút … sợ hãi, sao lại đột nhiên nhắn tin hỏi thăm, dặn dò tôi? Tôi lắc lắc đầu, thầm trách cứ mình. Dù sao thì anh Khánh cũng đã nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi không nên nghi ngờ lòng tốt của anh mới đúng.

Nghĩ vậy, tôi nhắn tin cảm ơn anh, rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Lạ thật, giấc ngủ ngày hôm nay, bỗng nhiên tới thật nhanh!

.

.

.

“Kim à! Đừng bỏ tao lại, hu hu!”

Tôi cố dùng vẻ mặt đáng thương nhất có thể để nhìn Kim, với hy vọng nó sẽ động lòng thương mà không bỏ rơi tôi trong lúc này. Vậy mà đáp lại tôi, nó chỉ nhìn tôi, cười mà như mếu, đáp lại:

“Tao chịu thôi mày ơi! Anh Khánh bảo mày ở nhà, thì mày cứ biết thế đi!”

“Nhưng tại sao? Tại sao mới được???????????”

Tôi ấm ức hỏi Kim. Sự tình là sáng ngày hôm nay, Kim đã phải lóc cóc qua nhà tôi, cùng tôi năn nỉ bố mẹ để tránh cho tôi khỏi bị cấm túc. Nói mãi bố mẹ tôi mới nguôi nguôi mà không cấm đoán gì, vậy mà bụp một cái, trong lúc cùng Kim đi lấy xe máy, anh Khánh lại gọi điện, kêu tôi hôm nay phải-ở-nhà.

“Tao khỏi ốm rồi mà! Tao sẽ không lây bệnh cho ai đâu!” – Tôi tiếp tục nhõng nhẽo tra tấn Kim.

“Mày kêu anh Khánh ấy! Tao sợ ông ấy lắm, chả dám cãi lời đâu!”

“Tao muốn xem đoạn cuối của_”

“Của cái gì thì kệ xác mày! Bỏ tay ra cho tao đi!”

“Không!”

Tôi nhất quyết bám chặt lấy đầu xe Kim, không có ý định buông ra để nó có cơ hội tẩu thoát. Nó quát tôi là một chuyện, chứ tôi nhất định không cho nó bỏ lại mình ở đây đâu!

“Đi đi! Cho tao theo mày đi! Với cả hôm nay_”

“A! Anh Dương!”

Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi anh Dương đầy phấn khích của Kim. Nghe hoang đường là thế, nhận thấy có “mùi” lừa đảo ở đây, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc mắc lừa Kim khi quay lại nhìn. Tất nhiên, chẳng có anh Dương nào ở đây hết. Đến khi tôi quay lại, thì Kim đã phóng xe đi mất dạng! Tôi thở dài, Kim đúng là đồ độc ác mà, nó hoàn toàn quên mất rằng hôm nay tôi không có đi xe!

Tôi đứng thẫn thờ giữa đường, chẳng biết mình nên đi đâu về đâu bây giờ. Đột nhiên lúc này tôi chẳng muốn bắt xe ôm hay taxi để về nhà gì cả, mặc cho bây giờ đang là giữa trưa nắng. Nghĩ vậy, tôi bèn lóc cóc đi bộ dọc theo đường Kim Liên Mới. Xem nào, quãng đường tứ đây tới phòng tập và từ đây về nhà tôi là ngang nhau, tôi nên đi đâu bây giờ nhỉ? Tôi muốn đến phòng tập, nhưng lại sợ bị anh Khánh đuổi về. Tôi vẫn chưa biết lí do anh bắt tôi ở nhà ngày hôm nay là gì, nhưng tôi cũng chẳng đủ tâm trạng mà nghĩ nữa. Chỉ cần biết có người đang… xa lánh hay hắt hủi mình, là tôi tuyệt nhiên chẳng nghĩ được chuyện gì đúng đắn cả.

Chẳng lẽ bây giờ tôi phải về nhà? Tôi chẳng muốn về chút nào ấy! Giờ này chắc bố mẹ tôi lại đang cờ bạc bên nhà dì Huệ rồi, về cũng đâu có ai? Sao số tôi khổ thế này, phải đi bộ giữa trưa nắng gắt, lại còn với đôi giày búp bê này nữa chứ? Nó là vải cứng mà, lại còn mới mua, đâu thể đi bộ được. Hận Kim, hận anh Khánh!

“Nhóc!”

Tôi hơi sững lại một chút, khi nghe thấy tiếng nói của một ai đó khá quen thuộc vang lên sau lưng mình. Hừ, không lẽ nắng quá khiến tôi không được tỉnh táo cho lắm. Sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang gọi mình nhỉ? Nghĩ bản thân mình ngu ngốc là thế, vậy mà tôi vẫn quyết định quay lại phía sau để xác định xem, có thật là ai đó gọi mình hay không.

“Anh Dương?”

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt vốn thường ngày đã tròn xoe của mình nay lại càng tròn hơn, khi nhận thấy sự xuất hiện của anh Dương. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Tại sao anh lại ở đây?

“Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đi cùng Kim chứ?”

Anh Dương táp chiếc Lambretta của mình vào vỉa hè cạnh chỗ tôi đang đứng, nét mặt anh cũng đầy sự ngạc nhiên, tuyệt đối chẳng thua kém gì tôi. Hà Nội này đúng là nhỏ bé thật! Cứ ngỡ rằng hôm nay anh Khánh không cho tôi đến phòng tập, tôi sẽ chẳng thể nào gặp được mọi người, vậy mà cuối cùng tôi lại gặp anh Dương ở đây!

“Kim lừa em… anh Khánh không cho em tới phòng tập!”

Tôi gần như líu hết cả lưỡi lại, chẳng thể nói rõ ràng cho anh biết mình muốn nói điều gì. Nhưng có vẻ như anh cũng hiểu được tôi muốn nói gì, khi anh cứ gật đầu liên tục, mặt cũng bày tỏ … một chút thương xót với bộ dạng của tôi hiện tại.

“Thế em khỏi ốm chưa?”

“Em đâu có ốm!”

“Được rồi! Lên đây anh đèo tới phòng tập luôn! Mặt em đỏ gay rồi kìa!”

“Anh Khánh không cho em đến, em không đến đâu!”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của anh Dương, giọng điệu không giấu nổi sự hờn dỗi. Đúng là anh Khánh đã không cho tôi đến mà. Bây giờ tôi mò đến, liệu có bị phũ phảng đuổi về hay không?

“Ơ hay!” – Anh Dương bật cười, có lẽ vì nhận thấy sự tủi thân của tôi. Tôi thấy anh rút điện thoại ra, nhấn nhấn xóa xóa, vừa làm vừa quay lên hỏi tôi – “Thế bây giờ em rảnh hả?”

“Vâng!”

“Ok! Lên xe đi! Anh cũng đang chán!”

“Dạ?” – Tôi tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa hiểu được anh định làm gì. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng – “Nhưng mà bây giờ anh phải tới phòng tập mà!”

“Báo nghỉ rồi!” – Anh vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi quần – “Em lên nhanh đi, không thấy trời nắng lắm hả?”

Anh Dương nhíu mày, như thể thời tiết này khiến anh khó chịu nhiều lắm. Thấy vậy, tôi cũng không đứng đó để thắc mắc thêm nữa, mà chậm chap trèo lên xe anh. Cũng may, con nhỏ Kim còn … nhân từ chán, đã kịp nhớ ra mà vứt lại cho tôi cái mũ bảo hiểm. Hừ, tôi vẫn còn giận nó lắm!

Ừm, ngồi sau xe anh Dương, tôi nhanh chóng nhận thấy một mùi hương kì lạ sộc vào mũi mình. Tôi không rành về các loại nước hoa cho lắm. Nhưng lúc này, tôi dám chắc cái mùi hương đang thu hút mình chẳng phải là mùi nước hoa, mà là một mùi gì đó khá nam tính.

“Hôm nay em làm được bài không?”

“Dạ, cũng hòm hòm!”

“Hòm hòm là sao?” – Anh Dương cười phá lên, khiến cho một vài người đi đường hiếu kì quay lại nhìn chúng tôi chằm chằm.

“Thì Kim cho em nhìn bài mà!”

Tôi nói xong, có đôi chút hối hận. Ya, sao tự dưng lại để lộ ra mình … vô dụng tới nhường ấy nhỉ? Tôi bình thường đã tầm thường lắm rồi, chẳng có điểm gì nổi bật hết cả. Không phải ngẫu nhiên tôi có cảm giác ấy đâu, tôi đã từng suy nghĩ từ lâu lắm rồi cơ. Chỉ là dạo này xung quanh tôi toàn là những “nhân tài” cả, cho nên cảm giác tự ti về bản thân mới xuất hiện nhiều tới mức ấy. Nhất là khi tôi đang đi cùng anh Dương, một ví dụ rất điển hình về những người có tài năng nữa. Haizz, buồn lắm cơ!

“Vậy hả? Hồi còn đi học anh cũng suốt ngày chép bài của Khánh!”

“Ơ! Anh với anh Khánh học chung ạ?”

“Ừ! Bạn chung bàn! Đôi bạn cùng tiến trong môn thể dục và thụt lùi trong tất cả những môn còn lại!... À mà bây giờ em muốn đi đâu?”

“Ừm…” – Tôi chau mày suy nghĩ, cố gắng để nghĩ ra một nơi hay ho nào đấy để có thể tới trú nắng ngay bây giờ - “Hic, em không biết!”

“Để xem nào! Vậy lên Vincom rồi tính nhé!”

Anh Dương gật gù, lảm nhảm nói, rồi rồ ga phóng đi, khiến tôi giật mình, suýt nữa thì ôm vội lấy anh. Cái con người này rõ buồn cười! Đi đứng thì cũng phải chú ý đến người ngồi phía sau với chứ! Anh vừa khiến cho tôi sợ suýt chết!

.

.

.

Vincom Bà Triệu.

Tôi không biết lúc này nên cười hay nên khóc, khi không rõ đây là lần thứ bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, khi tôi đi cùng anh. Mọi lần còn đỡ hơn một chút, khi mà chúng tôi thường đi chung với S.I.U, mặc cho các thành viên khác thường vô tình tụt lại phía sau, để cho mỗi tôi và anh đi ngang hàng. Nhưng ít ra khi đó vẫn là đi theo nhóm. Bây giờ thì nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ có mỗi tôi và anh đi chung một con đường. Đã vậy, Vincom luôn là một trong những nơi thu hút giới trẻ nhất nhì Hà Nội. Thế mà bây giờ tôi đang đi cạnh một Hotboy. Người ta ăn mặc sành điệu bao nhiêu thì trông tôi lúc này ngớ ngẩn bấy nhiêu, khi mà tôi đang đi chơi và khoác bộ đồng phục còn nguyên phù hiệu trên người.

“Nhóc! Sao thế?”

Anh Dương quay lại hỏi tôi, khi thấy tôi cứ chốc chốc lại thở dài sườn sượt. Nhìn mặt anh, tôi tin rằng anh thật sự không hiểu tôi đang cảm thấy thế nào, chứ không phải là cố tình trêu chọc tôi hoặc là hỏi cho có. Vậy nên tôi cũng đành miễn cưỡng lắc đầu, tỏ ý không có chuyện gì xảy ra hết.

Vừa lúc đó, anh Dương kéo tôi vào một hàng kem, gọi hai cốc kem to tướng. Trong lúc tôi ngồi chờ thì anh đi lấy thêm mấy thứ linh tinh rắc lên trên cốc kem, với sự “trợ giúp” vô cùng đắc lực và nhiệt tình từ mấy chị bán kem. Hừ, thấy người ta đẹp trai là nhiệt tình dã man, đã thế lại còn nhìn anh không chớp mắt nữa chứ. Thôi bỏ đi, nếu là tôi thì cũng như thế thôi mà!

“Của em này!”

Anh Dương đặt cốc kem xuống trước mặt tôi, khiến tôi cũng phải phì cười vì cốc kem mà anh lấy. Vì là khách hàng tự do chọn kem, nên anh đã gom cả ba loại kem: socola, dâu, trả xanh chất ú ụ trong cốc kem. Đã vậy lại còn lấy đủ thứ linh tinh rắc lên trên nữa. Tôi có cảm giác ở quầy hàng có những cái gì, thì anh nhét hết vào đây vậy!

“Anh Dương này, cái cốc kem này, bao nhiêu gram vậy?”

“Anh cũng không để ý nữa em ơi! Sao, sao?”

“Anh cứ làm như em đang chết đói í!”

“Không ăn hết thì thôi, ai ép cô đâu chứ!”

Anh Dương cười, giọng điệu thì trách cứ mà mặt mũi thì cứ hớn hở lạ thường. Tôi thấy anh đang loay hoay chuẩn bị xúc một thìa kem to, nên cũng thôi không hạnh họe anh thêm nữa. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi muốn chụp ảnh anh để up lên Facebook “dìm hàng”. Nghĩ là làm, tôi nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi.

“Nhóc! Thôi đi!”

Anh Dương nhoài người ra giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên khi mà anh phát hiện ra “âm mưu” của tôi sớm đến vậy? Tôi mới vào mục chụp ảnh thôi, còn chưa kịp “căn” mục tiêu cơ mà?! Tôi quay lại với cốc kem của mình, mặc kệ việc chiếc điện thoại của mình vẫn nằm trong tay anh.

“Anh thích chụp ảnh lắm cơ mà?” – Phải rồi, những người đẹp trai hay xinh gái gì đó thường rất thích chụp ảnh up lên Facebook, để được mọi người vào khen đây mà. Đối với tôi, anh cũng thuộc vào nhóm đó mà thôi.

“Chụp thì cũng phải đàng hoàng chứ!”

Anh vừa nói vừa kéo ghế xích ra chỗ tôi ngồi, trong khi tay vẫn cầm chiếc điện thoại của tôi, và nó vẫn đang ở trong chế độ chụp ảnh. Tôi nhìn anh, thoáng cảm thấy nghi ngờ trước hành động của anh hiện tại.

“Em không thích chụp anh đâu nha!”

“Không được! Chính em khơi ra mà!”

“Không, không đồng ý mà lại!”

Vậy là tôi và anh Dương cứ đôi co, ngồi giành giật với nhau cái điện thoại, khiến cho mọi người trong quán vốn đã để ý ngay từ đầu rồi, giờ lại chẳng thể rời mắt ra khỏi nữa. Để rồi tranh giành thế nào, cái hành động nhằm tránh ống kính máy ảnh của tôi lại khiến bức ảnh trở nên khá hay ho. Trong bức ảnh, trông anh Dương như thể đang cố hôn tôi, còn tôi thì vì xấu hổ nên dùng hai tay che mặt vậy. Thế quái nào mà nó lại thành ra như thế được nhỉ?

“Thôi được rồi! Ăn nhanh rồi còn vào xem phim nào!”

Anh Dương cười cầu hòa, khiến tôi cũng chẳng còn muốn hạnh họe anh thêm nữa, bèn chấp nhận ngồi ăn kem, mặc dù thú thật là tôi đang có chút bực mình. Cũng may là cốc kem này đủ mát để đẩy lùi cơn giận dỗi vớ vẩn vừa hiện lên trong tôi.

Ăn xong kem, tôi với anh Dương vào xem phim. Thật may là phim hài, chứ không phải phim kinh dị, hoạt hình, hay tình cảm sướt mướt gì cả. Tôi gần như cười từ đầu tới cuối trong cả buổi xem phim, anh Dương ngồi bên cạnh cũng như vậy. Cho dù lúc đầu anh còn hoành tráng tuyên bố sau này khi trở thành diễn viên, anh chắc chắn còn nổi tiếng hơn mấy người này, vậy mà lúc xem thì anh lại luôn cười sằng sặc, xuýt xoa ngồi khen người ta giỏi ghê gớm?!

Xem xong phim lúc 2h35’, nhận thấy còn sớm chán, chúng tôi lại la cà vào khu vực game. Tôi thì chỉ muốn chơi ô tô đụng, vậy mà anh Dương “kiên trì” dã man, cứ quanh quẩn ở khu gắp gấu bông, tự thề với lòng là nhất định phải gắp được một con cho tôi. Vậy mà mất gần một tiếng, anh mới có thể gắp được con voi màu vàng, thành quả thu được nói thật chẳng đáng là bao so với thời gian, công sức và đặc biệt là số tiền anh bỏ ra để mua xèng. Tôi nhận con voi bông của anh, nhìn bộ mặt hớn hở cực kì của anh khi gắp được nó, tôi thấy vừa buồn cười vừa thương. Sao phải tự “hành hạ” bản thân đến thế hả trời?

Chúng tôi rời khỏi Vincom, đi ăn, rồi bắt đầu đi linh tinh khắp phố phường Hà Nội. Có lúc chẳng biết đi đâu, anh lại lòng vòng xe chạy quanh hồ Gươm, đến khi hết xăng lại vào đổ rồi đi tiếp “___ ___” Cứ lòng vòng như vậy, chúng tôi đi hết hiệu sách, tô tượng, rồi lại đi mua quần áo cùng anh Dương cho hết ngày. Đa số toàn đi linh tinh và không có đích đến như vậy, nhưng quả thật hôm nay là một ngày vui của tôi. Được đi với anh Dương, tôi có cảm giác dễ chịu nhiều lắm. Nhất là khi anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi không khỏi mong muốn sau này mình sẽ có được người yêu giống anh, chỉ một chút thôi cũng được.

“Vui quá!”

Tôi tung tẩy con voi bông trên tay, trong khi đợi anh Dương lấy xe. Tôi thấy anh nhìn mình, khẽ cười, rồi quay ra đưa vé cho bác bảo vệ. Hic, cười cái gì không biết? Tôi đã bảo mỗi khi anh cười là mỗi khi tôi cảm thấy nguy hiểm rồi mà cứ cười cơ.

Anh Dương vừa dắt xe ra chỗ tôi, vừa lên tiếng:

“Ừ! Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi vui thế! Đợi off xong anh sẽ dẫn em đi tiếp!”

Anh Dương vừa dứt lời thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi quần. Song, hàng lông mày đậm nét của anh lại thoáng nhăn lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, không hiểu vì nguyên do gì, rồi mắt bắt máy.

“A lô!”

“_”

“Ừ! Tao đang đi với Linh!”

Xong! Tôi biết ai gọi rồi! Giác quan thứ sáu của tôi đang mách bảo là chuẩn bị có “giông bão” kéo tới. Tự nhiên lúc này nghĩ tới gương mặt lạnh tanh của anh Khánh mà tôi không khỏi rùng mình sợ hãi. Tại sao đến bây giờ tôi mới chịu để ý rằng nhóm đang ở trong giai đoạn tập luyện khá gắt gao nhỉ? Tôi đã không chịu ngồi yên ở nhà theo lời anh Khánh. Ngược lại, tôi lại còn “dụ dỗ” anh Dương trốn tập. Trời ơi, tội lỗi to lớn quá đi! Liệu anh Khánh có sa thải tôi không đây?

Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị bắt ngang bởi tiếng gắt của anh Dương:

“Đi đâu là việc của tao! Tao không cần thiết phải báo cho mày!”

“_”

“Muộn rồi, tao không qua đâu!”

Anh Dương tiếp tục gắt gỏng, kế tiếp là dập máy một cách thô lỗ. Tôi nhanh chóng hiểu được nội dung của cuộc hội thoại, và dù không muốn công nhận, thì sự thật vẫn là anh Khánh và anh Dương vừa cãi nhau, xung quanh vấn đề tôi cùng anh Dương trốn đi chơi ngày hôm nay.

Tôi khẽ lên tiếng hỏi anh Dương, một câu hỏi mà tôi đã biết chắc đáp án.

“Anh Khánh gọi ạ?”

“Ừ!”

“Mình quay lại phòng tập đi anh!”

“Lên xe đi! Anh đèo em về!”

Anh Dương cố tỏ ra không nghe thấy tôi vừa nói gì. Bực mình thật đấy! Tôi thì đang lo sẽ bị anh Khánh mắng đây, còn anh thì cứ bình chân như vại là sao cơ chứ? Nhìn gương mặt cáu kỉnh của anh, tôi lặp lại câu nói, tuy nhiên giọng điệu có phần dè dặt hơn.

“Quay lại phòng tập đi anh! Anh Khánh sẽ đuổi việc em mất!”

“Em đi cùng anh, nó không dám làm gì đâu!”

Tôi ngẩn người ra trong chốc lát. Đến bây giờ thì có lẽ tôi đã phát hiện ra một nhược điểm của anh Dương, đó là anh quá tự tin vào bản thân mình và luôn cho rằng mình là duy nhất. Tôi nhớ những lần ở phòng tập, cho dù mọi người đều rất kính trọng và nghe theo lời anh Khánh, nhưng mỗi khi anh Dương muốn “nổi loạn”, thì mọi người lại hùa hết theo anh, dường như chẳng còn quan tâm đến anh Khánh đang nói cái gì. Tôi biết là là một trong những người nổi tiếng nhất nhóm, nhưng dù sao anh Khánh cũng là nhóm trưởng mà. Anh Dương dù có tiếng nói thế nào đi chăng nữa, cũng không nên khiến anh Khánh mất uy tín đến như vậy.

“Anh cứ về trước đi! Em qua đây một chút!”

Tôi đổi cả sắc mặt lẫn giọng nói khi trả lời anh Dương. Lúc này đây, tôi cảm thấy khá thất vọng vì hụt hẫng, chẳng phải vì anh Dương không được hoàn hảo như mình nghĩ, chỉ là tôi thấy anh Khánh không đáng bị đối xử như vậy.

“Này con nhóc kia! Em làm như thế nghĩa là sao hả?”

Anh Dương lớn tiếng gọi tôi, ngay khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi trước. Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội trong giọng nói của anh. Tôi quay lại nhìn anh, cố nói bằng một giọng bình thản nhất có thể:

“Tại em mà hôm nay anh nghỉ tập! Em phải qua xin lỗi anh Khánh!”

“Là anh rủ em đi! Có gì anh sẽ chịu!”

“Không cần đâu anh! Em muốn tự xin lỗi anh Khánh! Với cả, nếu nói là đi với anh…” – Giọng tôi bỗng dưng nhỏ hẳn lại. Dù biết rằng nói ra những lời này sẽ khiến anh Dương buồn, nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình – “…em sợ anh Khánh chẳng thể làm gì!”

Đôi mắt của anh Dương bỗng dưng đanh lại. Bình thường, đôi mắt đen láy đấy rất đẹp, rất sáng, như thể biết nói vậy, nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt anh, tôi bỗng thấy một cảm giác sợ hãi khó tả. Tôi đã chọc giận anh rồi phải không? Nhưng tôi đâu có nói gì sai cơ chứ? Vậy mà nhìn bộ dạng của anh khiến tôi cảm thấy như tôi mới là kẻ có lỗi vậy? Có lỗi vì xúc phạm Hotboy sao?

“Em nói với giọng ấy là có ý gì?”

“Anh Dương!” – Tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh, mà nếu có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói ra hết những gì mà tôi suy nghĩ - “Em biết em đang làm anh khó chịu, nhưng mà em nghĩ anh nên tôn trọng anh Khánh một chút. Anh Khánh là nhóm trưởng, không-phải-anh! Em biết mọi người thường nghe theo anh, nhưng như vậy không có nghĩa tất cả những gì anh làm đều đúng. Em xin lỗi, em về trước!”

Tôi nói rồi quay lưng chạy biến mà không dám nhìn anh thêm một chút nào nữa. Dù tôi là người nói ra những lời đấy, dù tôi không dành lấy một giây để nhìn xem nét mặt anh ra sao, nhưng tôi dám chắc rằng những lời tôi vừa nói khiến cho anh cảm thấy bực tức. Tôi không muốn làm mất lòng anh, không muốn làm anh buồn, nhưng chỉ trong chốc lát, những gì tôi nói hoàn toàn không theo sự điều khiển của tôi nữa. Tệ thật!

Bây giờ tôi còn phải quay lại phòng tập để gặp anh Khánh nữa. Cũng may từ đây tới Nguyễn Du không xa, tôi có thể chạy bộ được. Hic, tóm lại là với đôi giày vải cứng này, chân của tôi hôm nay nhất định không được yên rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.