Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Màu Của Ký Ức - Bạch Phong Nhi

 
Có bài mới 30.05.2015, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 16:40
Bài viết: 107
Được thanks: 5 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Sưu tầm] Màu Của Ký Ức - Bạch Phong Nhi - Điểm: 7
Tên Truyện: Màu Của Ký Ức
Tác Giả: Bạch Phong Nhi
Số Chương: 32+ 2 ngoại truyện
Nguồn: Sàn Truyện
Nội Dung:
Kí ức điệp trùng...

Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu sắc khác nhau của kí ức.

Màu của kí ức, màu của sự ảm đạm và đau thương...

Warning:

Không phải Motif lọ lem - hoàng tử, mà là 2 con người ngang bằng địa vị với nhau trong xã hội.

Nhân vật nữ chính không ngây thơ, cũng không lạnh lùng, càng không lanh chanh, cũng không phải là người thích gây phiền phức.
Nhân vật nam chính lạnh lùng là có lí do của anh ta. Lạnh lùng nhưng không vô cảm.
Dàn nhân vật phụ rất nhiều, kí ức dồn dập. Xưa nay lẫn lộn.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện.


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------



Đã sửa bởi Cỏ tàn lúc 01.06.2015, 08:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.05.2015, 16:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 16:40
Bài viết: 107
Được thanks: 5 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Màu Của Ký Ức-Bạch Phong Nhi - Điểm: 10
Chương Mở đầu: Qúa Khứ

Thằng nhóc mặc một chiếc áo phông đen và quần jean rách đẩy cửa vào trong căn nhà kho cũ kĩ dột nát như đã được dặn dò. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, xác định được đối tượng cần quan sát. Cô bé nằm trong góc phòng đang ngủ, cũng có thể là đã ngất vì kiệt sức. Cậu chẳng quan tâm, kéo chiếc ghế giữa phòng rồi ngồi xuống, gác hai chân lên chiếc bàn phía trước, khép hờ mi mắt.

Quan sát đối phương thật kĩ để chắc chắn rằng hắn đã ngủ, con bé khẽ cựa mình, chỉnh lại một tư thế ngồi thoải mái hơn. Nó lắc lắc đầu cố điều khiển mái tóc dài của mình không lòa xòa trước mặt che chắn tầm nhìn. Mệt mỏi, đau đớn và ấm ức, nhưng điều quan trọng với nó bây giờ là có thể trốn thoát được khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Kẻ được cử đến canh nó đang yên giấc. Hắn hình như bằng tuổi nó, có lẽ cũng không làm được gì, nó tự bảo mình như thế rồi cố gắng đứng dậy, nhích từng bước chân nhẹ nhàng đến cửa nhà kho.

Bị trói hai tay ra sau khiến việc di chuyển của con bé trở nên khó khăn hẳn, lại thêm vài vết thương trên người và chân bị tê do ngồi một tư thế quá lâu càng khiến nó trở nên lóng ngóng. Nó dường như nín thở khi đi ngang qua chỗ thằng nhóc đang ngủ, từng bước từng bước đi qua khỏi vị trí nguy hiểm đó. Thằng nhóc vẫn nhắm nghiền mắt như ngủ rất say. Nó thở phào, định bước tiếp, nhưng cánh tay bị trói bỗng dưng bị giữ chặt.

_ Tôi khuyên cậu nên bỏ ngay ý định đó đi.

Con nhỏ dừng bước, tim nó như rớt ra khỏi lồng ngực. Nó vẫn không tin hắn có phát hiện ra mình. Nó không trả lời, chỉ im lặng quay về lại chỗ cũ rồi nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Hắn làm như không thấy, tiếp tục công việc cao cả của mình. Ngủ.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, thằng nhóc đứng dậy bước ra ngoài. Rồi cậu bước vào, trên tay là một hộp cơm. Cậu không đói nên chẳng muốn ăn, đặt hộp cơm lên bàn rồi lại nhắm mắt. Cậu không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ. Lâu lắm rồi, cậu chưa có cơ hội yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua.

Năm mười tuổi, cậu bị bắt cóc. Cũng như cô bé đang ngồi trong góc phòng kia nhưng may mắn nhiều. Cậu bị lấy hết những thứ có giá trị trên người rồi thả lại ở một khu chợ nhỏ rồi sống chật vật gần một năm tại khu ổ chuột cho đến khi Tư Hổ đem cậu về nuôi vì hắn nghĩ cậu có tố chất nối nghiệp mình.

Sự nghiệp của Tư Hổ cũng chẳng vẻ vang gì, hắn đứng đầu một tổ chức chuyên đi đâm thuê, chém mướn và cả đòi nợ. Cũng chẳng rõ vì nguyên do gì mà Tư Hổ lại không có con, hắn lại chọn đại một kẻ như cậu để nối nghiệp. Cậu không vui không buồn, lại không hề có ý định bỏ trốn. Vì ngay từ đầu trong suy nghĩ của cậu đã biết kể từ ngày bị bắt cóc, cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở về cuộc sống như ngày xưa nữa. Kể từ đó cuộc sống của cậu vô vị đến nhạt nhẽo, không chút màu sắc. Cậu sống mà như đã chết từ lâu.

Thằng nhóc cảm nhận được có người quan sát mình liền hé mắt ra nhìn. Con bé nhìn thẳng cậu, có lẽ từ khi bị phát giác nó chẳng thèm giả vờ ngất nữa. Giờ đây cậu mới để ý, nó có ý định bỏ trốn. Dù biết rằng nó có thể chết khi làm như vậy, không chết vì bị bắt lại thì cũng chết vì không chịu nổi khi rời khỏi khu rừng này. cậu rất đỗi tò mò lí do tại sao nó lại liều đến thế, cứ yên phận như cậu năm xưa chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Bước đến chỗ con nhỏ đang trừng mắt nhìn mình, cậu chẳng nói chẳng rằng cởi trói cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh. Tay đưa hộp cơm cho nó như bảo ăn đi. Con bé nhìn hắn đầy đề phòng rồi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên và cảm động.

_ Của anh mà, sao lại đưa em?

_ Không đói.

Chẳng biết câu nói của thằng nhóc lúc này là thật hay đùa, vẻ mặt của cậu vẫn không thay đổi khiến nó ho khan vài tiếng. Nó cười rồi nhận lấy hộp cơm ăn ngon lành như bị bỏ đói từ lâu lắm. Thằng nhóc không nói gì mà chỉ im lặng quan sát từng biểu cảm thú vị trên khuôn mặt dễ thương của người ngồi bên cạnh mình, trong lòng cậu xuất hiện vài tia ấm áp.

_ Tại sao lại có ý định bỏ trốn?

_ Vì em ghét sự giam cầm, em nhớ gia đình của mình.

Giọng con bé buồn buồn. Nhưng lời nói đó khiến trái tim của cậu khẽ lay động, tự do, gia đình đã bao giờ cậu nghĩ đến. Bất giác sống mũi cậu cay cay. Bỗng nhiên tay con bé chạm lên má cậu.

_ Anh sao vậy, anh khóc à?

Tim thằng bé đập chệch đi vài nhịp, mặt hắn đỏ bừng nhưng do ánh sáng mập mờ trong nhà kho đã che đi mất. Hắn sững ra vài giây rồi lắc đầu.

_ Không, không có gì. Cậu không sợ tôi sao?

_ Không đâu, anh cho em ăn cơm. Anh là người tốt.

Ánh mắt cậu xuất hiện những cảm xúc phức tạp, ngạc nhiên, bất ngờ và có cả thích thú. Thế nhưng cậu vẫn dùng một giọng nói nhẹ nhàng để đáp lại câu nói mà cậu cho là khá ngây thơ kia.

_ Đặt niềm tin vào ai đó là tự hại mình.

Nó ngẩn ra nhìn cậu một lúc rồi gật đầu như đã hiể rồi tự động quay về chỗ cũ, buông tay khỏi mặt cậu. Hai má cậu không còn hơi ấm của bàn tay nhỏ bé đó nữa thì chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Có gì đó như là hụt hẫng. Nó đưa sợi dây thừng cho cậu, đáp lại nó chỉ là một cái cau mày khó hiểu.

_ Anh trói em lại đi, không thì người ta vô thấy sẽ phạt anh đấy.

_ Bọn họ không quay lại cho đến sáng mai.

Sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Nó giới thiệu tên mình và hỏi cậu. Sau khi im lặng một lát rồi cậu cũng nói tên của mình, là một cái tên do Tư Hổ đặt.

_ Shark.

Shark tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, cậu liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng. Còn hai tiếng nữa người của Tư Hổ sẽ đến quay lại kiểm tra. Đêm hôm qua Tư Hổ có một vụ làm ăn lớn, hầu như điều hết người đi, họ chẳng còn ai nên đành phải bảo cậu đến đây. Shark đắn đo một hồi rồi liếc mắt xuống Jun đang tựa đầu vào vai mình, trong suy nghĩ của cậu hình thành một vở kịch, có thể sẽ vụng về và nguy hiểm đến tính mạng của mình nhưng có thể giúp nó trốn thoát.

Shark đã dùng cả đêm để suy nghĩ, tất cả là vì cậu đã thích nó sau cuộc trò chuyện đêm qua. Đã rất lâu không nhận được sự quan tâm nên những hành động nhỏ bé vụn vặt của cô bé tối qua đã đánh một đòn mạnh vào tâm lí của Shark. Qua một đêm cậu chợt nhận ra Jun còn gia đình, cô bé còn tương lai, cô bé cần thoát khỏi nơi này. Cậu thì chẳng còn gì cả, có lẽ sự tồn tại của cậu với mọi người đã là một quá khứ nào đó rất xa, nên những chuyện sẽ xảy ra sau khi người của Tư Hổ đến cũng không khiến Shark lo lắng.

Jun tỉnh giấc vì cảm nhận được sự thay đổi tư thế của Shark. Nó chưa kịp lên tiếng thì đã bị cậu cướp lời trước.

_ Nhanh lên, ra ngoài, tôi sẽ chỉ đường cho cậu ra khỏi đây.

Đứng trước cửa nhà kho, đập vào mắt Jun là một khu rừng lớn. Có lẽ căn nhà này được xây ở sâu trong rừng, là địa điểm giam người của Tư Hổ vì rất khó để tìm ra cũng như bỏ trốn. Shark đi từ đường lớn vào trong nơi này chỉ mới hai lần nhưng đã nhanh chóng ghi nhớ đường đi. Đường vào đây rất đơn giản nhưng chúng trở nên vòng vèo phức tạp là do khu rừng bao bọc mang đến cho người ta cảm giác không bao giờ có thể thoát ra. Hắn tận tình chỉ cho Jun theo trí nhớ của mình. Cô bé đọc thầm trong miệng rồi cố gắng ghi nhớ thật kĩ, không dám bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào. Jun im lặng một lát sau khi nghe cậu nói rồi thuật lại tất cả những gì mình nhớ. Cậu gật đầu hài lòng, trí nhớ của nó cũng khá tốt.

_ Nhưng còn anh thì sao?

Câu nói của Jun làm cho Shark bất ngớ. Một tia hạnh phúc lan tỏa dần trong tim cậu. Lâu ngày không nhận được sự quan tâm của người khác biến cậu thành một kẻ khao khát tình thương và sự quan tâm. Nếu sau này còn sống, nhất định cậu phải tìm cách gặp lại Jun bằng mọi giá. Shark tự nhủ trong lòng như thế.

_ Không cần lo cho tôi, tôi tự biết cách bảo vệ bản thân. Đi theo con đường tôi chỉ, cậu sẽ ra đến đường lớn, gần đó là một khu chợ, dân cư tập trung đông đúc, họ sẽ giúp cậu . Bây giờ là 4 giờ 15 phút, còn 1 tiếng 45 phút để rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng trở về.

Jun tháo sợi dây chuyền nhỏ trên cổ mình rồi nhón chân đeo vào cho Shark. Nó ôm hắn thật chặt. Hắn cảm nhận được cô bé đang khóc.

_ Mẹ em bảo, sợi dây chuyền này sẽ mang đến may mắn cho em, bảo vệ em khỏi nguy hiểm. Ngay lúc này, anh cần nó hơn em, nó sẽ bảo vệ anh.
Cậu chạm vào sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ lưỡng lự nhìn nó.

_ Nó là vật may mắn của cậu, tôi không nhận.

_ Đối với em, gặp anh đã là điều may mắn. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, khi đó em sẽ cho anh biết một bí mật, nhưng phải đến khi gặp lại em mới nói anh nghe. – Jun lau vội nước mắt, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ nhất.

Trước khi Jun đi, hắn đưa nó chiếc đèn pin nhỏ mà cậu mang theo, rồi nhắc nhở nó cẩn thân nhưng không hề hẹn ngày gặp lại. Vì chính bản thân cậu biết rất rõ, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Một lát nữa thôi cậu sẽ chết ngay tại nơi này. Nó vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào trong rừng. Shark đứng lặng nhìn theo dáng người bé nhỏ dần dần biến mất trong bóng tối. Cậu quay người bước vào lại trong nhà kho, lặng lẽ cảm nhận một chút hơi ấm còn vương lại.

_ Nếu kiếp sau gặp lại, tôi nhất định sẽ giữ cậu bên mình.

Shark dựa vào tường và chờ đợi cái chết của mình. Cậu liếc mắt ra ô của thông gió bên trên, khẽ mỉm cười. Nơi đó cậu đã thấy nhân vật huyền thoại trong cái cuốn truyện tranh cậu lén cha mẹ đọc ngày bé. Một cái bóng trùm áo choàng màu đen, tay hắn cầm chiếc lưỡi hái, chiếc đầu lâu ẩn hiện trong chiếc áo choàng nhìn cậu trân trân. Có lẽ hắn đứng ở đó để đón cậu. Cũng nhanh thôi…

Mùi xăng dầu đặc trưng xộc vào mũi Shark, chúng hòa quyện vào mùi máu tanh tỏa ra từ những vết thương đang rỉ máu của cậu thành một thứ mùi kì dị, hôi thối và chết chóc. Đúng như Shark dự đoán, chúng không giết cậu ngay mà đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi dùng nơi này để chôn cậu. Xung quanh căn nhà đã được tưới đầy xăng, bây giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng khiến nơi này bốc cháy.

Thân thể cậu đau đớn đến mức không thể cử động nổi, máu đã ngừng chảy nhưng ở một vài vết thương đã bắt đầu sưng tấy. Hơi nóng từ bên ngoài truyền vào, nhiệt độ mỗi lúc một tăng. Shark biết bọn chúng đã bắt đầu châm lửa. Cậu nghe tiếng người bên ngoài từng bước rời đi, nhưng có lẽ chúng sẽ đứng ở đầu đường cho đến khi ngọn lửa lụi tàn rồi vào kiểm tra.

Ý thức của Shark bắt đầu mơ hồ, cậu cố gắng nhớ ra gương mặt của ba mẹ mình. Về cuộc sống tẻ nhạt ngày xưa tại một căn biệt thự nguy nga tráng lệ cùng những người làm. Không có ai chơi với cậu, cậu chỉ làm bạn với sách và máy tính. Tuy vậy nhưng ba mẹ luôn dành thời gian ít ỏi của mình để dắt cậu đi chơi, mua cho cậu những món đồ chơi xa xỉ mà cậu nhìn thấy trên mạng như một sự bù đắp. Shark cũng nhớ đến những cuốn sách hay mà cậu hằng mơ ước.

Lời nói của ba cậu văng vẳng bên tai: “Con trai của ba, con hãy chờ một thời gian nữa, khi công ti nhà mình trở thành một tập đoàn lớn mạnh, ba có thể tự mình quản lí, mẹ sẽ không đi công tác mà ở nhà chơi với con, và con nghĩ thế nào nếu mình có một đứa em gái. Thật tuyệt vời đúng không.”

Lời nói của ba cậu ngày càng trở nên mơ hồ, như được vọng đến từ nơi nào xa xôi lắm, nửa hư nửa thực. Cậu vẫn còn nhớ, ngày đó ba để cậu ngồi trên vai. Ông nắm tay mẹ rồi dắt họ đi bộ trên một đồng cỏ bát ngát ở vùng đồng quê. Ông chỉ tay về phía xa, nơi có một ngôi nhà gỗ lớn. Đó sẽ là nơi để gia đình cậu quây quần bên nhau sau những tháng ngày bận rộn. Nhưng tất cả mờ dần và biến mất. Shark cảm thấy tim mình đau nhói và ngạt nhở. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi cho những hồi ức cuối cùng. Lúc này ba mẹ cậu ra sao, họ có nhớ rằng mình còn một đứa con trai bị bắt cóc. Đã bốn năm rồi, họ có quên cậu không. Họ sống có hạnh phúc hay không. Em gái của cậu đã ra đời chưa? Sau này lớn lên, em có biết rằng mình còn một người anh trai đã chết.

Rồi hình ảnh của Jun lướt qua trong suy nghĩ của Shark một cách rõ ràng và vô cùng sống động. Những cử chỉ quan tâm dịu dàng, khiến trái tim cậu lỗi nhịp, những cảm xúc mới lạ nhưng vô cùng ấm áp. “Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, khi đó em sẽ cho anh biết một bí mật, nhưng phải đến khi gặp lại em mới nói anh nghe.” Giọng nói của Jun văng vẳng bên tai một cách rõ ràng và chân thật. Đầu óc Shark càng trở nên tỉnh táo hơn. Ý chí của cậu dần trở nên rõ ràng và kiên định. Cậu muốn gặp lại Jun để nghe cô kể về bí mật đó, cậu thật sự muốn biết. Ngay giây phút này, Shark muốn sống, muốn tồn tại hơn lúc nào hết. Cậu phái sống, sống để đi tìm Jun để nói với cô bé rằng cậu vẫn ổn, nói với nó rằng cậu thích nó.

Shark dùng hết sức gượng dậy, cả người cậu đau đớn đến thấu xương. Nỗi đau đớn tột cùng ấy làm tê liệt hầu hết mọi giác quan của cậu. Cậu hơi gượng lên thì lại nhanh chóng gục xuống. Nhưng Shark vẫn không bỏ cuộc. Cậu chẳng còn sợ hãi hay đau đớn gì nữa, bây giờ cậu phải sống, bản năng sinh tồn trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

Ngọn lửa ngày một tiến đến gần, từng bước một muốn thiêu sống tất cả mọi thứ xung quanh, một cây cột gỗ chuẩn bị ngã xuống, Shark dùng hết sức lách người sang một bên để né. Nỗi đau nhanh chóng ập đến. Cậu nghiến chặt răng. Trong suy nghĩ của cậu lúc này là hình ảnh của Jun. Ngọn lửa bập bùng dữ tợn phản chiếu trong đôi mắt cậu, hung hăng muốn thiêu đốt tất cả. Trong đáy mắt cậu ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.

Nỗi đau về thể xác đã được Shark giấu kín ở một nơi nào đó. Cậu quan sát ngọn lửa ngày càng lan rộng rồi nằm rạp xuống sàn để tránh khói. Shark nhìn xung quanh không có một lối thoát nào. Bỗng nhưng nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn lên ô cửa thông gió bên trên, tuy rằng khá nhỏ nhưng có lẽ đủ để một thằng nhóc như cậu có thể chui lọt.
Đối với cậu việc đọc sách là để giết thời gian và chờ ba mẹ về chơi với mình, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ nó lại hữu ích. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức vận dụng những kiến thức mình đã học để tồn tại.

Cậu bò đến chiếc bàn giữa nhà kho, nơi có đầy đủ thức ăn và nước uống do người của Tư Hổ bỏ lại. Tay với lấy chai nước đổ lên chiếc khăn tay của mình rồi chụp lên mặt để tránh khói xộc vào mũi. Thường những người bị mắt kẹt trong đám cháy đều bị tử vong vì bị ngạt khí trước khi ngọn lửa thiêu cháy họ. Mặc đã dùng khăn cản khói, nhưng cậu vẫn cẩn thận bò đi. Đồng dùng hết sức kéo chiếc bàn đến gần ô thông gió. Ngọn lửa lan ra càng rông, cái chết cận kề.

Cậu cảm nhận được sức nóng như muốn thiêu ruị tất cả mọi thứ. Shark trèo lên chiếc bàn được dựng phía dưới ô cửa, dùng một tay bám víu vào vách tường để trèo lên. Ngọn lửa đang lan dần tới, cách chỗ cậu khoảng nửa mét. Shark trèo lên rồi trượt xuống. Nhưng cậu không bỏ cuộc, không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Shark kìm nén cơn đau dữ dội từng bụng truyền tới, toàn thân cậu ướt đẫm do mồ hôi hoà cùng với máu rơi vào những vết thương hở tê rất như có hàng vạn cây kim đâm vào. Đau đến tận xương tuỷ.

Một lần nữa, Shark lại nhìn thấy hình ảnh thần chết lảng vảng. “Shit!” Cậu buông một từ chửi thề. Chạm tay vào mặt dây chuyền đang ngự trị trên cổ, nó như mang đến thêm sức mạnh. Shark làm liều, nhét chiếc khăn ướt vào trong túi quần rồi dùng cả hai tay bám vào vách tường rồi dùng sức trèo lên. Cậu cố gắng trườn người về phía trước, một nửa thân trên của cậu đã chui lọt ra ngoài. Đến lúc này cậu mới nhận ra những mãnh thủy tinh vỡ bám sâu vào khung cửa sổ, chắc hẳn nơi đây đã từng tồn tại một tấm kính, nhưng vì nguyên do nào đó lại bị đập vỡ. Từng mảnh vỡ đâm thủng chiếc áo phông của cậu, đâm vào da thịt. Thế nhưng, Shark vẫn tiếp tục cố gắng chui qua ô cửa sổ, từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào bụng rạch thành những vết thương dài.

Thân thể Shark chạm đất với lực mạnh. Chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như lúc này. Toàn thân ê ẩm, đau nhức, vết thương ngay bụng đang rỉ máu. Nhưng cậu chẳng màng, dùng chút út sức lực cuối cùng chạy bán sống bán chết về khu rừng phía sau nhà kho. Shark cứ chạy mà không biết mình sẽ đi về đâu, điều duy nhất cậu cần làm vào lúc này là rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng không thể quay về đường cũ vì có người canh giữ.

Shark cứ đi lòng vòng trong rừng, dù đã uống một chút nước bên khe suối nhưng cậu vẫn không thấy khá hơn tí nào. Các vết thương có lẽ đã nhiễm trùng. Shark buồn ngủ, rất muốn ngủ, hai mắt cậu cứ híp lại, không thể mở nổi. Cậu hiểu việc chợp mắt vào lúc này rất nguy hiểm. Có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Shark cắn thật mạnh vào tay mình đến bật máu, sự đau đớn lại tiếp tục ập đến khiến cậu dường như tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu lê từng bước chân yếu ớt cho đến khi cậu thấy một ánh sáng màu vàng nhạt ở phía xa. Chốc chốc cậu nghe tiếng xe tải đi ngang qua. Shark vui mừng khôn xiết, cậu đã ra đến đường lớn.

Dường như có thểm sức mạnh vô hình thúc đẩy, Shark chạy như bay về hướng đó, ra gần đến đường lớn, toàn thân cậu đổ gục xuống mép đường. Cậu đã cố gắng hết sức, và dường như đã đến lúc. Shark khép mi mắt, hình ảnh Jun hiện lên trong tiềm thức.

Shark lại nhìn thấy thần chết, lần này hắn đứng từ xa nhìn cậu. Cậu bước đến gần hắn, nở một nụ cười đầy bất lực.

_ Sao còn chưa bắt tôi đi?

Hắn nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Người này chưa đến lúc chết. Làm hắn đi bắt nhầm.

_ Chưa đến lúc. Hẹn cậu 70 năm nữa. Tạm biệt.

Hắn trả lời rồi biến mất ngay trước mắt cậu. Shark cứng người, nụ cười trên môi vụt tắt. Một trò đùa gàn dở, một người đã chết mà lại bị thần chết từ chối mang đi. Qúa nhục nhã, nhục nhã vô cùng. Không ngờ cậu lại bị hắt hủi đến mức này.

_ Nếu thế thì tiếp theo sẽ là ánh… sáng.

Khi cậu thốt ra từ cuối cùng thì một tia sáng lóe lên, đầu óc cậu choáng váng. Trước mắt Shark là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải là thiên đường hay địa ngục giống truyện tranh. Nó đơn thuần chỉ là một phòng ngủ bình thường.

_ Ba ơi, cậu ấy tỉnh rồi.

Khi nghe tiếng gọi của một cậu bé trạc tuổi, Shark mới nhận thức được sự tồn tại của mình và mọi thứ xung quanh. Cậu còn sống. Một lát sau, người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, ông xem xét tình hình của cậu một lượt rồi nhẹ nhàng hỏi.

_ Cháu bé, cháu cảm thấy như thế nào?

_ Dạ, đau.

_ Cháu cố gắng thêm vài ngày nữa. Nguy hiểm đã qua rồi. Cháu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.

_ Cháu cảm ơn. – Shark trả lời bằng một giọng khản đặc.

Một lát sau, một người phụ nữ mang một tô cháo bước vào phòng. Bà nở nụ cười hiền lành với cậu.

_ Cháu ăn một chút rồi nghỉ ngơi nhé.

Cậu nói lời cảm ơn với người phụ nữ, rồi cố gắng gượng dậy ăn cháo. Cậu bé bên cạnh nhìn cậu chăm chú rồi nhanh chóng bước đến đỡ cậu dựa vào thành giường rồi kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh.

_ Cậu đã hôn mê hai ngày, ba mẹ tớ là bác sĩ, trong lúc đi công tác trên miền núi về liền gặp cậu bị thương rất nặng trên đường, họ đã mang cậu về đây. Tớ vô cùng thắc mắc, cậu đã trải qua những chuyện gì thế?

_ Cậu thử đoán xem.

Shark cười cười, đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh nhìn cậu bé đầy thách thức.
_ Thân thể bị thương nặng. Theo ba tớ nói thì đó là vết thương do bị đánh và vật nhọn đâm. Còn có trầy xước và phỏng nhẹ.- Cậu bạn lên tiếng sau vài phút suy nghĩ. Như vừa nghĩ ra một điều gì đó, mắt cậu bé trợn trừng lên. – Cậu, cậu bị người ta thủ tiêu à?

_ Đúng 60%.

Nghỉ ngơi một lát, Shark cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tuy các vết thương chưa lành hẳn, nhưng cậu vẫn có thể di chuyển được. Lúc này Shark mới có dịp quan sát toàn bộ căn phòng. Căn phòng này rất rộng, tuy không bằng giang sơn của cậu ngày trước nhưng nó cũng thuộc hạng tầm cỡ. Trên kệ sách đầy ắp truyện tranh, một số sách khoa học viễn tưởng và y khoa.

Shark bước tới kệ sách quan sát một hồi rồi lên tiếng hỏi.

_ Tập mới nhất của bộ truyện Máu Đen là tập mấy vậy?

Cậu bạn đang xem tivi dừng lại một chút, cậu bước đến kệ sách quan sát một hồi.

_ Tập 65, mới xuất bản tuần trước. Cậu cũng đọc nữa à?

_ Ừ, tớ mới đọc đến tập 30 thôi. Cũng đã 4 năm rồi, tớ chưa đụng vào truyện tranh.

Shark rời khỏi phòng vợ chồng bác sĩ đã cứu mình trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Họ đã đứa sẽ giúp cậu đưa thông tin này đến cảnh sát, có thể cả tổ chức của Tư Hổ sẽ bị tóm gọn. Họ bảo cậu hãy ở đây chơi cùng con trai họ cho đến khi cậu tìm được gia đình của mình..

Cậu vừa bước vào phòng thì cậu bé kia chạy đến.

_ Quên mất tớ chưa biết tên cậu. Tớ là Hàn Minh Vũ.

_ Vũ Hải Anh.

Ngồi trước ban công, đón từng cơn gió đêm thổi vào phòng, mát lạnh. Shark nhìn về phía xa xa, lòng cậu rất đỗi bình yên. Chạm vào mặt dây chuyền bạc, Shark cất giọng rất nhỏ.

_ Hẹn ngày gặp lại, Jun.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2015, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 16:40
Bài viết: 107
Được thanks: 5 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Màu Của Ký Ức-Bạch Phong Nhi - Điểm: 10
Chương 1. Truy Đuổi

Để tìm hiểu về tốc độ phát triển kinh tế  và nền văn hoá của một vùng đất thì trước tiên hãy tìm đến một khu chợ gần nhất, nơi đó sẽ cho bạn nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống con người và văn hoá tại nơi đây. Giữa phiên chợ đông đúc và tấp nập, người người chen lấn nhau để di chuyển giữa các khoảng không nhỏ bé giữa các gian hàng với nhau. Dương Vi cũng hoà cùng dòng người đông đúc đó, cô men theo mùi hương bánh nướng đặc trưng của thành phố này để tìm đến. Cô phải mất thời gian xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình. Nhưng chưa kịp cầm chiếc bánh ngon lành trên tay, tinh thần cô đã bị một giọng nói làm cho hốt hoảng: “Tìm thấy tiểu thư rồi.”

Dương Vi ngậm ngùi lau nước mắt đã sớm rơi vì xúc động, trong lòng đau đớn không ngừng mà nhường chỗ cho vị khách phía sau, còn mình thì quay lưng rời đi. Bước chân cô trở nên nhanh chóng và vội vã. Thân hình mảnh mai luồn lách qua đám đông một cách dễ dàng và thành thục như đã được thực hành đến hàng trăm lần.

Sau khi rời khỏi khu chợ đông đúc, Dương Vi nhìn trời rồi khẽ thở dài. Đã đến lúc phải chạy trốn. Một cuộc truy đuổi sắp bắt đầu.

Cô chạy vòng qua các ngõ hẻm, tiếng chân của đám người phía sau nhỏ dần. Cô giảm tốc độ rồi dừng lại quan sát mọi thứ xung quanh để chắc chắn rằng không một ai đuổi theo kịp.

Dương Vi đi bộ vòng vèo các ngõ hẻm cho đến khi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi tai mắt của đám người nào đó rồi bắt đầu tìm hướng ra đường lớn bắt taxi tới sân bay. Cô vừa đi được vài bước thì đã bị những tiếng thở dồn dập từ phía sau giữ lại.

_ Tiểu thư… xin cô… hãy quay về nhà. – Một người đàn ông nói trong hơi thở đứt quãng.

_ Đúng đó, cô đừng gây khó dễ cho chúng tôi nữa. – Đám người phía sau người đàn ông đồng thanh nói.

_ Tôi đâu gây khó dễ cho các anh, các anh để tôi đi, tôi sẽ nói đỡ với anh hai cho. – Dương Vi cười cười nói với đám người trước mặt, mắt không quên liếc nhìn xung quanh tìm đường thoát thân.

_ Chỉ e chúng tôi sẽ mất mạng trước khi cô nói đỡ mất thôi. – Một người đàn ông khổ sở nói. Tính cách của Dương Vỹ, họ hiểu hơn ai hết. Chắc chắn anh ta sẽ giết chết họ trước khi nghe lời giải thích.

_ Thế nhé, các anh bảo trọng.

Dương Vi nở một nụ cười thật tươi trông vô cùng xinh đẹp rồi cúi đầu chào họ vô cùng lẽ phép. Trong lúc mọi người đang ngơ ngẩn thì cô đã quay lưng chạy vào một ngõ hẻm. Ngay sau khi hoàn hồn, đám người ấy cũng nhanh chóng đuổi theo. Dương Vi mỗi lúc một tăng tốc chạy thật nhanh và chạy trong tình trạng không xác định được phương hướng, thấy nơi nào có đường đi là nhanh chóng rẽ vào. Đang chạy bán sống bán chết thì gặp một đám đông chắn đường làm cô phải đột ngột dừng lại, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước vì mất thăng bằng.

Trong lòng cô không khỏi tò mò, nhưng Dương Vi vội quên ngay và tập trung vào công việc chính bây giờ là thoát thân. Khóe môi khẽ nhếch lên cô tiếp tục luồn lách vào đám đông phía trước. Vẫn sử dụng chiến thuật cũ. Lợi dụng đám đông cản đường.

Đám đông vây quanh khá dày, phải khó khăn lắm Dương Vi mới chen được vào bên trong. Trước mắt cô là cảnh hai chàng thanh niên vô cùng đep trai đang bị đánh đập túi bụi không thương tiếc, máu me đầy mình, thế nhưng vẫn còn kiêu căng, ngạo mạn không nói một lời cầu xin. Dương Vi thầm ca ngợi trong lòng.
Những kẻ khác đều là người của phe kia, tên cầm đầu sau khi đánh đấm đã tay liền kêu đàn em mang đến một con dao. Tim Dương Vi giật thót, hắn định làm gì vậy, đâm chết người? Đầu óc cô rối loạn, nếu còn ở đây lâu chắc chắn cô sẽ dính vào vụ ẩu đả này. Nhưng nhìn trai đẹp bị đâm quả là một loại đau đớn không thể chịu đựng được. Cô là người yêu thích cái đẹp, đương nhiên không cam lòng nhìn nó bị huỷ hoại.

Không đủ thời gian để nghĩ lâu hơn, Dương Vi chạy như bay đến tông mạnh vào người tên cầm dao khiến hắn ngã nhoài xuống đất vô cùng khó coi còn con dao văng ra xa. Sau đó cô không thèm nhìn xem tình huống gì đang xảy ra mà chạy thẳng một mạch về phía trước. Thấy tình thế có vẻ thuận lợi, một trong hai mĩ nam nhanh tay cướp được dao, người còn lại không chế lên cầm đầu. Sau khi dành lại thế chủ động, hai chàng trai bắt đầu hành động. Mặc cho thân thể bị thương mà phản công lại. Tình thế đảo ngược hoàn toàn.

Tên cầm đầu mặc cho sự an nguy của mình mà hét lớn với đàn em.

_ Tụi bay mặc kệ tao, bắt sống con ranh lúc nãy.

Dương Vi dù đã chạy đi được một đoạn khá xa vẫn nghe thấy tiếng la hét đầy oán hận của tên cầm đầu vì thế tốc độ lại nhanh thêm gấp bội. Phía sau tiếng chân đuổi theo ngày càng đông và gần hơn. Từ một con hẻm khác, đám người khi nãy từ đâu xuất hiện.

_ Tiểu thư, xin người đứng lại.

_ Con ranh kia, đứng lại cho tao.

Những tiếng la hét hòa vào nhau thành một loại tạp âm khủng khiếp. Dương Vi ngày càng hoảng loạn, hành động lúc nãy quả là sai lầm lớn, không những không thoát được mà còn bị đông người truy đuổi hơn.

Sức lực con người có hạn, cho dù ngày thường khoẻ mạnh bao nhiêu nhưng chạy với tốc độ tối đa liên tục vài cây số sẽ không thể chịu đựng nổi. Tốc độ của cô giảm dần theo sức lực đã cạn. Dương Vi cố gắng duy trì tốc độ đều đều đồng thời âm thầm tính toán. Lần này mà bị bắt lại, dù ở phe nào, chắc chắn số phận của nó sẽ vô cùng đáng thương. Vì thê cô vẫn vô cùng kiên trì, tiếp tục chạy. Còn chạy là còn sống. Cô tự an ủi mình như thế.

Khoảng cách giữa hai bên ngày càng được rút ngắn lại, Dương Vi hoảng hốt vừa chạy vừa ngoái nhìn về phía sau, bọn họ đuổi đã sắp đến nơi. Mọi người xung quanh nhìn vào cảnh tưởng vô cùng kì lạ trên đường mà không ai giám can thiệp. Một đám người đuổi theo một cô gái. Một tên không rõ phe nào đuổi giần đến nơi, tay hắn sắp chạm đến chiếc ba lô của Dương Vi thì bỗng dưng chiếc BMW màu đen thắng gấp giữa đường. Cửa xe bật mở, từ bên trong một cánh tay đưa ra vòng qua eo Dương Vi kéo cả người cô vào bên trong rồi đóng sập cửa lại, phóng đi mất. Đám đông dừng lại, bất lực nhìn theo chiếc BMW màu đen khuất dạng trong làn xe đông đúc.

Chiếc BMW lao như tên bắn trên đường cao tốc. Đến lúc này, khi đã yên vị trên xe một lúc trái tim Dương Vi vẫn còn đập loạn. Chậm một giây nữa thôi thì cô đã tan xác. Vừa nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh. Dương Vi suýt ngất trước nhan sắc của anh ta. Tuy đã được miễn dịch với trai đẹp do quãng thời gian năm năm sống cùng Dương Vỹ siêu cấp đẹp trai nhưng không thể làm lơ sắc đẹp của con người bên cạnh. Tóc đen hơi rối, đôi mắt màu nâu trầm tĩnh, gương mặt lạnh lùng. Nhìn vô cùng lãng tử nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng và bất cần. Đúng loại cô thích. Ngẩn người ra một lúc, Dương Vi nhanh chóng hoàn hồn ngay lập tức, vội vàng lên tiếng trước khi câu nói huyền thoại “Cô ngắm đủ chưa?” thường xuất hiện trên phim và tiểu thuyết được cất lên. Nhưng dù sao cô vẫn phải công nhận rằng dù có vài vết trầy xước và có chỗ bầm, nhưng gương mặt hắn ta vẫn rất hoàn hảo. Chắc chắn rồi, hắn ta là một trong hai mĩ nam bị đánh lúc nãy.

_ Cảm ơn anh rất nhiều.

_ Không có gì.

Hắn lạnh lùng đáp lại cô, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Dương Vi cũng im lặng không nói nữa vì cô nhận ra rằng hắn là một người khá kiệm lời và cô cũng không phải mẫu người thích bắt chuyện trước để làm quen với trai đẹp. Suy nghĩ một lúc,  Dương Vi định cất tiếng nhờ hắn cho cô xuống tại đây nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên dập tắt ý định của cô. Hắn nghe máy, nói gì đó với người bên kia rồi quay sang bảo cô.

_ Để đảm bảo sự an toàn của cô, tốt nhất nên ở cùng tôi một thời gian.

Dương Vi ngạc nhiên nhìn hắn.

_ Tại sao?

Hắn không để tâm đến cô, bắt chéo chân, dựa vào ghế đầy thoải mái, nhắm bắt lại.

_ Nếu cô muốn bị đám người khi nãy tiếp tục truy đuổi thì cứ việc ở lại đây. Tôi không cản.

Nghe xong lời nói vô tình có phần đe doạ của hắn, Dương Vi toát mồ hôi lạnh, bị đám người đó bắt được chẳng khác nào xuống địa ngục. Cuộc sống tự do của cô sẽ biến mất, một khi quay về biệt thự của Dương Vỹ, chắc chắn anh sẽ không cho cô bỏ trốn thêm bất cứ lần nào nữa. Dương Vi vội vàng suy nghĩ lạc quan, cứ coi lần này là một chuyến du lịch, sẽ không có tổn thất nào cả, ngược lại còn được bảo vệ. Cô cười thầm rồi quay sang nói với người bên cạnh.

_ Không không, tôi sẽ ở cùng anh.

Khi Dương Vi tỉnh giấc thì đã rất khuya. Nó ngồi trên một chiếc ghế rất êm, được bao quanh bởi một chiếc chăn bông siêu dày để giữ ấm. Phía trên đầu điều hoà vẫn phả ra hơi lạnh đều đều. Xung quanh cô tối om, ở phía xa có chiếc đèn nhỏ chiếu những tia sáng mờ ảo. Mọi thứ chìm trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô nghe thấy tiếng động cơ rất nhỏ nhưng không có cảm giác đang ngồi trên ôtô. Hình như cô đang ở trên máy bay, Dương Vi mơ hồ cảm thấy thế. Nhưng vì sao cô lại ở trên máy bay lại còn ngủ một giấc thật dài như thế.

Dương Vi hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô thỏa thuận với hắn về vấn đề sẽ theo hắn một thời gian. Rồi sau đó họ không nói gì nữa. Cô cảm thấy buồn ngủ, toàn thân mỏi nhừ do chạy bộ cả buôi sáng, lại thêm chưa có gì bỏ bụng làm cô kiệt sức, đầu hơi choáng, dường như sắp ngất đi. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng hai mắt cô cứ híp lại, rồi không nhớ gì nữa.

_ Em dậy sớm thế?

Một giọng nam cất lên khiến Dương Vi giật mình. Giọng nói này khác hẳn với chàng trai đi cùng xe, nó không lạnh lẽo và thơ ơ mà là sự ấm áp và nhiệt tình. Sợ cô không nhìn thấy mình, cậu liền bật điện thoại lên, để ánh sáng từ màn hình chiếu sáng cho cô dễ dàng nhìn thấy gương mặt đẹp trai đầy thương tích của mình.

_ À, chẳng qua do em đói quá.

Dương Vi ngượng ngùng trả lời, cô cũng chẳng biết người trước mặt lớn hơn mình bao nhiêu nhưng anh ta kêu em trước thì cô cũng xưng lại vậy. Cậu ta nghe cô bảo đói à một tiếng toan bấm chuông gọi tiếp viên nhưng cô vội ngăn lại.

_ Như thế sẽ làm phiền mọi người xung quanh.

_ Em không cần phải lo, đây là máy bay tư nhân mà, chỉ có ba chúng ta thôi.

Nghe cậu ta nói, Dương Vi cũng quan sát xung quanh một lượt, quả thật đây chính là máy bay tư nhân. Cả một khoang chỉ có bốn chiếc ghế lớn cùng một bộ bàn ghế nhỏ. Cậu ta ngồi song song với cô. Còn chàng trai trên BMW đen thì đang ngủ ở hàng ghế phía sau. Thấy cô gái bên cạnh đã tin những lời mình nói, cậu liền gọi tiếp viên mang thức ăn đến.

Vì đây là máy bay tư nhân nên chất lượng thức ăn cùng tiêu chuẩn phục vụ cũng khác hẳn. Dương Vi rời chiếc ghế êm ái sang một chiếc bàn nhỏ gần đó. Khoảng chừng năm phút sau thức ăn được mang lên. Tuy rằng cũng chỉ là thức ăn nhanh, nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng chất lượng tốt hơn hẳn thức ăn trên máy bay bình thường. Dương Vi rất hài lòng hưởng thụ không một chút áy náy.

Khi Dương Vi ăn xong thì người con trai đi cùng cô lúc nãy cũng vừa thức dậy. Thông báo được phát, máy bay sắp hạ cánh.

_ Em không nắm vững tình hình mọi chuyện lắm. Anh… có thể nói chút xíu không.

Chàng trai đi cùng xe với Dương Vi phẩy tay ra hiệu cho bạn hắn nói chuyện với cô, còn hắn thì đi xin nước uống trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế.

_ Ngày hôm qua trong lúc đi dạo thì chẳng may anh và cậu ta bị mấy thằngg kia bao vây, tụi anh đi một mình nên không thể chống trả. Do giữa chừng bị phá hỏng nên chúng sẽ mang thù. Để chắc chắn sự an toàn cho em, thì em nên đi theo tụi anh cho đến khi dẹp xong đám đó.

Cậu ta kể lại khá rõ ràng lí do cô bị truy sát chỉ vì đụng trúng tên cầm dao. Dương Vi gật đầu. Là một người yêu thích du lịch, cô rất hứng thú đến một nơi mới cho dù đang trong hoàn cảnh nào. Lần này cô đi du lịch tương đối có lợi, chắc người của Dương Vỹ chẳng thề nào tìm ra được. Không những thế bên cạnh cô còn có hai mĩ nam để thoải mái ngắm nhìn. Nghĩ đến đây, Dương Vi vô cùng đắc chí.

_ Mà chúng ta đang đi đâu nhỉ? – Vừa nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, Dương Vi vội vàng hỏi.

_ Việt Nam.

Hắn ta trả lời cô sau khi kiếm được một lon nước hoa quả cho mình. Lời hắn nói như sét đánh ngang tai Dương Vi, Việt Nam sao, tại sao là nơi đó. Một nơi cô vô cùng muốn quay về nhưng lại rất day dứt khi nhớ đến.

_ À, anh còn chưa biết tên em đấy, ân nhân.

Người ngồi cạnh cô cười cười, cậu ta xem Dương Vi là ân nhân cứu mạng vì nếu cô không xuất hiện lúc đó chắc cậu và hắn đã chết từ lâu.

_ Gọi em là Dương Vi là được rồi.

_ Ừ, anh tên Minh Vũ, còn cậu ta là Hải Anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.