Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm - Du Huyễn

 
Có bài mới 12.05.2015, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.12.2014, 14:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1479
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới [Sưu Tầm] Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm - Du Huyễn - Điểm: 8
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

images

Tác Giả: Du Huyễn
Thể Loại: Truyện Teen, Tiểu Thuyết, Đô Thị, Ngôn Tình
Nguồn: Sàn Truyện(đã xin phép)
Tình Trạng: Chưa full

Tóm Tắt Truyện:

Một tình cảm kéo dài từ thuở nhỏ, đáng tiếc bị chia cắt mười sáu năm.

Một con người sinh tồn vì trả thù.

Người con gái đau lòng khi người mình yêu mất đi, từ đó sống khép kín suốt ba năm trời.

Ba năm sau cô gặp một người đàn ông dung mạo giống như đúc người mình yêu. Nhưng anh không hề giống anh ấy, anh lạnh như băng, hung ác như sói lại nhắm vào cô, chỉ vì muốn cô đau khổ.

Cô hận anh, càng hận mình khi trong một vụ tai nạn làm cô mất đi trí nhớ lại yêu anh, đến khi phần kí ức kia ùa về lại không thể hận cũng không thể yêu anh.

"Nếu em muốn bắn vậy thì không cần suy nghĩ nhiều, cứ việc nhắm ngay tim anh mà bắn."

Người đàn ông kiêu ngạo ngày nào lại vì cô mà đau lòng, lại giao mạng sống cho cô. Khi yêu, con người ta có thể lụy tình đến như vậy.

images

images

images



Đã sửa bởi xinh29 lúc 30.07.2015, 21:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.05.2015, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.12.2014, 14:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1479
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm - Du Huyễn - Điểm: 10
Chương 1.1: Gặp lần đầu đã ra tay (1).

Trong cuộc đời này, Thừa Tuyết chạm phải hai người đàn ông, lần lượt dính dáng vào hai người đàn ông này, làm cô không dứt ra được mà cũng không thể nào dứt ra.

Chạy trốn nhau cả một chặn đường dài rốt cục vẫn gặp lại nhau, là do trái đất tròn, chạy hết vòng tròn ấy lại quay về điểm xuất phát ban đầu, quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Thừa Tuyết nói giữa bọn họ có một sợi chỉ buộc vào tim thỉnh thoảng lại siết thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm thận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và nghẹt thở.

- - -

Tại một ngã rẽ, em đã gặp anh...

- - -

Bầu trời vào thu của se se vài cơn gió nhẹ, thổi qua làn tóc đen dài được buộc cao phía sau của cô gái.

Thừa Tuyết ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh mướt kia, mi mắt nhanh chóng hạ xuống, khóe môi nhàn nhạt kéo lên một chút.

Ấy thế mà đã năm năm, thời gian chẳng bao giờ đợi con người và cũng chẳng khi nào buông tha con người cả.

Thừa Tuyết cúi đầu, nhìn con đường tấp nập xe chạy qua lại, nhìn từng tòa nhà cao tầng san sát nhau. Bầu trời vẫn như cũ, xã hội vẫn như thế, chỉ có Thừa Tuyết cô là đổi thay.

Nhớ lúc đó, cô là một nữ sinh hồn nhiên trong bộ váy cùng đôi giày búp bê, mái tóc dài xõa ra bay lượn trong không trung, dịu dàng mà cá tính. Bây giờ, chẳng bao giờ cô đụng đến váy, chỉ mặc chiếc áo rộng phùng phình với chiếc quần jeans dài, đôi giày thể thao kiểu nữ tính, mái tóc đã buộc cao lên.

Giá mà có thể quay lại thời lúc đó thì tốt biết mấy!!!

Thừa Tuyết kìm nén chua xót trong lòng, tiếp tục quải chiếc ba lô trên lưng bước đi. Cô dừng trước tòa nhà cao tầng phủ bên ngoài bằng lớp kính trong suốt, nhìn chữ "Ôn Thị" to lớn trên tòa nhà, sau đó bước vào trong.

Bảo vệ thấy cô vào, liền ngăn lại, hỏi cô có thiệp mời không? Thừa Tuyết hơi nghiêng đầu nhìn bên trong, sau đó khẽ hé môi đáp: "Bạn tôi bên trong, là Ôn Hướng Luật."

Hai bảo vệ nhìn nhau một lát rồi cũng cho cô vào.

Thừa Tuyết gật đầu một cái, bước vào trong, cô đi dọc trên hành lang lát gạch trơn láng của tầng năm mươi, dừng chân trước cánh cửa rộng lớn, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong ánh sáng của những chiếc đèn chùm kiểu Ý phát ra thứ ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn, khách khứa liếc ra cửa nhìn cô một cái, đáy mắt có chút xem thường, sau đó ngoảnh mặt tiếp tục vui vẻ cười nói.

Thừa Tuyết không mấy lạ, cô ăn mặc như vậy, ai mà lại chú ý chứ? Vậy cũng tốt, cô không muốn được chú ý tới, chỉ thêm rắc rối.

Thừa Tuyết đi đến bàn để rượu, cầm một ly rượu táo lên uống một ít. Vị cay xè của rượu, thơm tho của táo, chan hòa nơi cổ họng cô.

Hôm nay là lễ ra mắt bộ phim "Nhắm mắt lại và nói yêu em" do chính cô viết kịch bản, bởi vì cô là một biên kịch viên. Đây là bộ phim đầu tiên của cô, nên trong lòng có chút lo lắng và chờ mong.

-Thừa Tuyết, đã đến rồi sao?

Từ xa, một nam nhân cao lớn mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, bước tới chỗ Thừa Tuyết. Khuôn mặt điển trai ưa nhìn, đôi mắt thoáng chút tia cười.

Người này là Ôn Hướng Luật, năm nay hai mươi lăm, là con trai của chủ tịch công ty điện ảnh Ôn Thị, cũng là công ty Thừa Tuyết đang làm.

-Mọi thứ đã xong hết rồi chứ?-Thừa Tuyết khóe môi kéo lên một đường, hỏi

-Đã xong hết, 9h sẽ bắt đầu, còn tới 10 phút nữa.-Hướng Luật gương mặt điềm nhiên, thoáng cười bên môi

-Như vậy thì tốt, cảm ơn anh Hướng Luật.-Thừa Tuyết trong lòng cảm kích, kịch bản này của cô được dựng thành phim đều nhờ Hướng Luật

-Em lại khách sáo nữa rồi, cứ như anh với em xa lạ lắm vậy.-Hướng Luật tỏ vẻ không vui

Thừa Tuyết không nói gì chỉ cười trừ.

Có người mời rượu Hướng Luật nên anh không thể đứng nói chuyện với Thừa Tuyết nữa. Một mình Thừa Tuyết đứng ở bàn để rượu, ánh mắt xinh đẹp đảo xung quanh.

Trong lòng cô đột nhiên bồn chồn khó chịu không thôi... dường như sắp có gì đó xảy ra.

Còn năm phút nữa buổi tiệc bắt đầu, trong phòng đột nhiên im ắng hẳn, không còn tiếng nói chuyện xôn xao lúc nãy.

Thừa Tuyết cảm thấy kì lạ, nhìn mọi người quanh mình, ai cũng hướng mắt ra ngoài cửa ra vào, ánh mắt có ngạc nhiên, có kiêng dè, có hâm mộ.

Thừa Tuyết di chuyển mắt nhìn theo hướng mọi người, sau một khắc, cả người cô cứng đờ, đáy mắt hiện rõ chấn động.

Vì sao... lại giống đến thế???

Đấy... đấy chẳng phải là....

Thừa Tuyết hơi thở bắt đầu rối loạn, ngực cô phập phồng lên xuống, lộ rõ không tin...

Người nam nhân ấy mặc bộ âu phục xám bạc, ngũ quan tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ vô cùng, đôi mắt xanh lam thu mọi thứ trước mặt vào tầm mắt, môi mỏng hơi kéo lên một chút. Xung quanh nam nhân này, tản ra một là khí thế hơn người làm con người ta bức bách vô cùng, hai là hàn khí lạnh lẽo như băng.

Chỉ là ánh mắt xanh lam sáng quắc cùng thâm sâu khó có thể nắm bắt được.

Phía sau anh có một người con trai khác chỉ tầm thua anh một vài tuổi, khuôn mặt dễ nhìn nhưng tinh tế lại cũng lạnh như băng.

Thừa Tuyết hoàn toàn bị chấn kinh làm mất hết thần sắc, ánh mắt ngây dại, đưa tay lên che miệng mình.

Anh ấy... anh ấy... còn sống sao? Không phải, ánh mắt anh ấy, không lạnh lẽo như vậy? Cũng không có màu xanh lam... tất cả đều giống, duy nhất có đôi mắt kia.

-Ồ Phàm thiếu, sao cậu lại rãnh rỗi mà đến buổi ra phim mới nhỏ nhoi này của chúng tôi!?

Ôn Tầm, ba của Hướng Luật là người lên tiếng trước, người nam nhân trước mặt ông như "bá chủ" ở thành phố này, hôm nay lại đến đây, trong lòng Ôn Tầm không khỏi lo lắng.

-Ôn tổng chẳng nhẽ không chào đón tôi sao?

Nam nhân kéo khóe môi lên một chút, hoàn toàn lạnh lẽo.

-Ấy ấy, Phàm thiếu hiểu nhầm tôi rồi, tôi nào có ý đó.-Ôn Tầm vội vàng giải thích trên trán đã đổ đầy mồ hôi

Khí thế này, thật làm người ta bức bách!

-Tôi biết Ôn tổng sẽ không có ý đó. Mặc Phong, đem lên đây.-nam nhân lại lộ ra nụ cười lạnh băng

Mặc Phong - vệ sĩ thân cận của anh, cầm một chiếc hộp bằng nhung đỏ lớn đưa lên trước mặt Ôn Tầm.

-Phàm thiếu quá khách sáo rồi.-Ôn Tầm cầm hộp quà từ tay Mặc Phong, sau đó bảo phục vụ đem cất

-Chẳng lẽ Ôn tổng không muốn biết là gì bên trong sao?

-Là đồ của Phàm thiếu, chắc chắn không thể chê.

Nam nhân cũng chỉ nhếch môi một tí, sau đó sải bước chân dài ngồi vào ghế khách quí, hai chân vắt chéo, ngã người vào ghế chờ buổi lễ bắt đầu.

Trong lúc đó, Thừa Tuyết ánh mắt đen tuyền vẫn dán lên người anh, không hề chớp mắt, cô muốn nhìn rõ, rốt cục đây có phải là người đó hay không?

Rất giống, thực sự rất giống nhau... nếu ánh mắt xanh lam kia đổi thành màu xám tro thì cô tin rằng, đây là cùng một người.

Hướng Luật đã đứng cạnh Thừa Tuyết, thấy cô nhìn trân trân người nam nhân kia, liền hỏi cô: "Em quen anh ta sao?"

Thừa Tuyết lắc đầu, phải chi cô quen!??

-Người cao quý như anh ta, lại có thể đến buổi ra mắt phim nhỏ nhoi này, thật làm anh ngạc nhiên.

-Anh ta, là ai?-Thừa Tuyết giật mình, nhìn Hướng Luật

-Anh ta tên Nhậm Tử Phàm, năm nay hai mươi sáu tuổi, bắt đầu sự nghiệp vào năm hai mươi mốt tuổi là người đứng đầu tập đoàn Khởi Lạc, được mọi người trong giới thương trường đánh giá cao về năng lực, nghe tin đồn anh ta có buôn bán vũ khí, thuốc phiện, giới hắc đạo rất nghe theo lời anh ta nói. Nhưng mà đó chỉ là nghe đồn, lại không ai dám điều tra, ngay cả cảnh sát cũng không động tay vào, vì thế lực của anh ta quá lớn, có thể nói một tay che trời, cả hắc đạo cũng bị anh ta thâu tóm. Đó chỉ là anh nghe ba anh nói chuyện với người khác mà biết thôi, cũng không hẳn là thật.

-Vậy còn, gia đình anh ta?

Nghe Hướng Luật nói, trong lòng Thừa Tuyết không khỏi kinh hoảng, liền hỏi thêm.

-Còn về thân phận anh ta hay gia đình đều là bí ẩn, chẳng ai biết và cũng không dám tìm hiểu.-Hướng Luật nói rồi im, sau đó nhìn cô

-Em có hứng thú với anh ta?

-Không phải... tại em thấy, anh ta rất quen mặt, bây giờ mới biết... là không.-Thừa Tuyết giọng nói có chút mất mác

-Tốt nhất em đừng vướng vào Nhậm Tử Phàm, bởi vì xung quanh Nhậm Tử Phàm có rất nhiều người phụ nữ vây lấy, em mà...

-Hướng Luật, em làm sao mơ cao chứ?-Thừa Tuyết cắt ngang lời Hướng Luật

Hướng Luật ừ một tiếng, lại nhìn Thừa Tuyết.

Ngày đầu tiên gặp Thừa Tuyết, thì Hướng Luật đã có tình cảm với cô, mọi người trong Ôn Thị ai mà không nhận ra, chỉ có cô là không, cô chỉ xem anh như người bạn.

Thừa Tuyết ánh mắt lại nhìn Nhậm Tử Phàm kia, tập đoàn Khởi Lạc là tập đoàn rất lớn, phải nói là lớn nhất thành phố mà còn đứng đầu trong top mười tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới.

"Tiểu Tuyết, anh chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn cùng em, đối với anh tiền và địa vị không quan trọng, chỉ cần có em là đủ rồi."

Trong đầu Thừa Tuyết xuất hiện một giọng nói của một nam nhân, phút chốc cô cảm thấy tim đau đớn kịch liệt, anh ấy không phải là Nhậm Tử Phàm, chắc chắn là thế? Chỉ là người giống người mà thôi.

Thừa Tuyết nhìn Ôn Tầm cùng hai diễn viên chính trong phim cắt dải lụa màu đỏ kết hoa, cũng là lễ ra mắt phim mới đã bắt đầu, Thừa Tuyết không muốn ở lại thêm, liền quải ba lô rời đi.

Thừa Tuyết bước chân không mấy vững vàng đi trên hành lang bóng loáng, bước chân lại dừng lại. Năm nay, cô chỉ mới hai mươi tuổi, là tuổi mà bao nhiêu cô gái phải yêu, phải được bạn trai nuông chiều, sống hạnh phúc vui vẻ, vậy mà cô...

Không phải anh đã hứa sẽ không rời bỏ em sao? Sao anh lại không giữ lời, có biết bao năm qua, em đã đau khổ như thế nào không?

Năm năm trời, đã năm năm... anh rời xa em năm năm rồi đấy...

Nói là ngắn cũng không phải ngắn, mà dài thì chưa đủ dài.

Thừa Tuyết quay trở về Ôn Thị, liền ngồi vào bàn làm việc của mình, mở máy tính lên.

Lúc nãy đã nói không tin Nhậm Tử Phàm là anh ấy, nhưng mà Thừa Tuyết vẫn hi vọng.

Cô lên google nhấn lên bàn phía ba từ "Nhậm Tử Phàm" sau đó nhấn chuột tìm kiếm, nhanh chóng xuất hiện một loạt thông tin.

Cô vào một trang xem, chăm chú đọc từng chữ, không bỏ sót từ nào.

"Nhậm Tử Phàm, hai mươi sáu tuổi, người đứng đầu tập đoàn Khởi Lạc."

Chỉ một dòng ngắn ngủi, đã kết thúc mọi thân thế của Nhậm Tử Phàm. Ngoài biết anh bao nhiêu tuổi, là người đứng đầu Khởi Lạc ra, thì chẳng còn gì.

Thừa Tuyết tắt trang web đi, mệt mỏi gục xuống bàn.

Con người này, vì sao lại bí ẩn như thế? Trừ khi anh ta có gì đó che giấu không cho ai biết... phải, là trừ khi.

Thừa Tuyết ánh mắt sáng rực, ngóc đầu lên.

Nếu không có gì, sao lại che giấu? Là chột dạ, sợ người ta biết được yếu điểm của mình.

Cô nhanh chóng mở lại trang google, sau đó bấm vào dòng chữ: "Thay đổi màu mắt."

Thừa Tuyết nhìn từng dòng chữ, phẫu thuật thay đổi màu mắt rất nguy hiểm, nếu sai một chút cũng sẽ bị mù, lại không thể tiếp nhận được ánh sáng quá sáng, chưa nói để lại di chứng.

Lòng Thừa Tuyết trùng xuống, ánh mắt đó của Nhậm Tử Phàm là tự nhiên... không phải sau khi phẫu thuật, cô có thể nhận ra.

Bất cứ cái gì của con người, khuôn mặt hay tính cách đều dễ dàng thay đổi, duy có ánh mắt là không thể!!!

Lần này, Thừa Tuyết thực sự đã tin, Nhậm Tử Phàm không phải người cô nhung nhớ.

Đến trưa, Thừa Tuyết ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ, thất thần nhìn màn hình vi tính đã để lâu nên tự động tắt, đến khi điện thoại reo lên một hồi chuông dài, Thừa Tuyết mới giật mình lấy máy lên nghe.

-Xin chào, tôi là Thừa Tuyết.

[...Thừa Tuyết, mình Diệc Thuần đây, có chuyện không hay rồi...]

Vu Diệc Thuần là một cộng sự của Thừa Tuyết, giờ này Diệc Thuần phải đang ở trường quay quay cảnh đầu tiên của bộ phim, sao lại điện thoại cho cô? Trong lòng đột nhiên bất an.

-Diệc Thuần, xảy ra chuyện gì? Cậu bình tĩnh nói tớ nghe.

[...Hai diễn viên đóng vai chính đã hủy hợp đồng không đóng phim nữa rồi...]

Thừa Tuyết nhất thời không tiêu hóa kịp lời Diệc Thuần nói, có chút khó thở.

Hai diễn viên chính này, cô chọn lâu lắm rồi mới thấy ưng ý, còn phải chạy đôn chạy đáo để mời cả hai về quay phim, vậy mà nói hủy là hủy.

-Diệc Thuần, có nói cho họ biết hủy hợp đồng phải bồi thường chưa?

[...Vô ích thôi, đã có Khởi Lạc trả cho họ...]

Lời này, làm Thừa Tuyết hoàn toàn kinh hãi, Khởi Lạc... không phải...

-Vì sao lại thành thế này?

[...Nghe nói Khởi Lạc mời họ đóng một bộ phim rất ưng khách còn nói sẽ đồng ý chi trả số tiền bồi thường hợp đồng cho chúng ta, lại trả tiền cho họ rất cao, làm sao họ bỏ qua!? Thừa Tuyết, chúng ta kiếm đâu ra diễn viên bây giờ...]

-Diệc Thuần bình tĩnh đi, tớ sẽ tìm Hướng Luật, cậu tìm diễn viên thế.

[...Được...]

Thừa Tuyết cúp máy, hai tay nắm chặt điện thoại, lúc nãy Nhậm Tử Phàm còn đến chúc mừng vậy mà bây giờ lại giành lấy hai diễn viên chính của cô, ý gì đây chứ!

Thừa Tuyết liền cầm ba lô lên chạy ra khỏi Ôn Thị, bắt taxi đi.

Thừa Tuyết gọi cho Hướng Luật, Hướng Luật bảo cô tìm diễn viên khác thế, người như Nhậm Tử Phàm, cô đấu không lại đâu.

Nhưng mà Thừa Tuyết không chịu, cô xây dựng hình tượng nhân vật lên, đâu phải ai cũng được như thế, khó lắm mới ưng ý hai người, bỏ là được sao?

Thừa Tuyết lại điện cho quản lí của nữ diễn viên trước, nhưng người quản lí nói cô cứ kiện, họ sẽ bồi thường và hầu kiện tới cùng. Còn nam diễn viên kia cũng chẳng hơn gì.

Thừa Tuyết nghe được họ đang đến Khởi Lạc kí hợp đồng, liền mím chặt môi, cắn răng thật chặt, suy nghĩ một lát mới bảo tài xế chạy tới Khởi Lạc.

Thừa Tuyết trả tiền cho bác tài, sau đó ngửa đầu nhìn tập đoàn Khởi Lạc, cả tập đoàn đều bao phủ bằng lớp kính thủy tinh sáng bóng, người người tấp nập đi ra đi vào, dáng vẻ bận rộn vô cùng. Mọi vật liệu ở Khởi Lạc, nhìn qua cũng biết là hàng thượng hạng, mỗi thứ cũng phải trên một trăm triệu.

Thừa Tuyết do dự một lát, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào trong.

Đại sãnh rất lớn, góc bên phải bị một tấm kính mỏng trong suốt che lại, bên trong là những chiếc bàn và ghế sô pha đỏ trắng dùng để bàn bạc công việc hoặc dành cho ngồi chờ. Bên trái là tiếp tân, chừng mười người, nhân viên đều mặc trang phục chung của tập đoàn, dáng vẻ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Xung quanh còn trang trí thêm cây kiểng được cắt tỉa rất tỉ mỉ điệu nghệ.

Đi thẳng vào là một hàng thang máy đều làm bằng lớp kính dày bằng thủy tinh, những mười mấy cái. Duy nhất có một tháng máy làm bằng kim loại ánh bạc, lại rất lớn, chẳng ai vào thang máy đó.

Trên trần nhà treo một chiếc đèn trùm lớn, xung quanh có thêm nhiều chiếc đèn trùm cỡ vừa, thắp sáng cả đại sãnh.

Camera cũng trang bị khắp nơi, một con ruồi bay qua cũng có thể thấy hết.

Lần đầu tiên, Thừa Tuyết bước vào một tập đoàn có quy mô lớn như vậy.

Thừa Tuyết ánh mắt ngó xung quanh, nhìn đến chỗ dành cho người ngồi chờ, mong tìm được người mình cần tìm.

-Tiểu thư, cô muốn tìm ai vậy?-một nữ nhân viên với nụ cười thân thiện đi lại hỏi Thừa Tuyết

-Tôi đến tìm... Đình Nguyên và Mạt Mạt.

-Là nam diễn viên Đình Nguyên và nữ diễn viên Mạt Mạt?-lúc đầu nữ nhân viên có chút bất ngờ, sau đó liền lấy lại khuôn mặt thân thiện lúc đầu

-Phải.

Thừa Tuyết gật đầu, mong nữ nhân viên có thể cho cô gặp họ.

-Họ đang ở phòng tiếp đãi khách vip để kí hợp đồng với Khởi Lạc, tiểu thư, cô tìm họ làm gì?

-Tôi... tôi là người ở Ôn Thị, lúc trước họ kí hợp đồng với chúng tôi, đáng lẽ hôm nay sẽ quay phim vậy mà lại hủy. Tôi muốn tìm họ để nói rõ.

-Tiểu thư, thật xin lỗi, trừ phi là họ mời cô đến hoặc là chỉ thị của cấp trên chúng tôi mới cho cô gặp họ được.

-Tôi chỉ gặp một lát thôi...

-Tiểu thư... đây là quy tắc của tập đoàn chúng tôi, cô thông cảm.

Thừa Tuyết mím chặt môi... cô không hiểu, thiếu gì diễn viên tốt hơn hai người này, sao Khởi Lạc lại chọn trúng họ.

-Vâng, tôi biết.

-Kỳ Kỳ, Mặc Phong bảo, cho cô gái ấy lên, nhưng dẫn cô ấy lên phòng tổng giám đốc.-một nữ tiếp tân vừa nghe điện thoại xong nói với nữ nhân viên đang nói chuyện với Thừa Tuyết

-Sao?

Rõ ràng tất cả nhân viên đều lộ ra kinh ngạc khi nghe cô tiếp tân kia nói, ánh mắt liền quay qua dò xét Tô Thừa Tuyết.

Trong lòng ai nấy đều thắc mắc, cô gái này, rốt cục là ai lại được tổng giám đốc bọn họ gặp mặt.

-Tiểu thư, mời cô theo tôi.

Nữ nhân viên trước sao vẫn duy trì nụ cười, sau đó hướng tay về phía thang máy.

Thừa Tuyết cũng không nhiều lời, lúc nãy cô không phải không nghe thấy, chỉ là cũng như bọn họ, là kinh ngạc đến lo sợ. Nhậm Tử Phàm, suy cho cùng anh là ai?

Thừa Tuyết được nữ nhân viên đưa lên phòng tổng giám đốc ở tầng một trăm của Khởi Lạc, ở đây chỉ có duy nhất một cánh cửa rất lớn, ngoài ra nguyên một tầng chẳng còn phòng nào khác. Phía ngoài cánh cửa rộng lớn ấy là một người con trai, Thừa Tuyết nhận ra người này, anh ta là người lúc nãy đi phía sau Nhậm Tử Phàm ở buổi tiệc, hình như tên là Mặc Phong.

-Cô trở về làm việc đi.-Mặc Phong hướng tối nữ nhân viên lạnh nhạt nói

-Vâng.

Nữ phục vụ kia có cho thêm cái mạng cũng không dám ở thêm, tầng này chỉ dành duy nhất cho tổng giám đốc bọn họ, những nhân viên thấp kém như bọn họ tuyệt đối không thể lên đây.

Đợi nữ phục vụ kia đã đi mất, Mặc Phong di chuyển con ngươi nhìn Thừa Tuyết, ánh mắt Mặc Phong cũng lạnh lùng như Nhậm Tử Phàm.

Mặc Phong là một thuộc hạ thân cận của Nhậm Tử Phàm, chuyên giúp Nhậm Tử Phàm về thương trường, còn một người nữa là Mặc Hàng chuyên giải quyết những chuyện trong giới hắc đạo. Hai người bọn họ, như cánh tay phải và trái của Nhậm Tử Phàm, mà thiếu chủ bọn họ xem hai người bọn họ như anh em cùng sinh ra tử, không hề có ý xem thường hay phân biệt cấp độ.

Theo thiếu chủ năm năm, Mặc Phong chưa bao giờ thấy thiếu chủ lại tự động ra tay, lại còn điều tra cô gái này rất lâu, hôm nay chỉ vừa đến buổi ra phim của Ôn Thị đã lập tức mời Đình Nguyên và Mạt Mạt kí hợp đồng một năm, ý tuyên chiến rõ như vậy làm sao mà không ai biết!?

-Phàm thiếu đang đợi cô bên trong.

Mặc Phong đẩy một cánh cửa ra, hướng tay vào trong, ý mời Thừa Tuyết vào trong.

Thừa Tuyết nhìn căn phòng không có ánh sáng kia, tối tăm u ám vô cùng, cả người run lên ngày càng mạnh mẽ, hai tay nắm chặt hai quai ba lô đeo trên lưng, hít một hơi vào lòng ngực, từng bước bước vào trong.

Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Thừa Tuyết đột nhiên muốn quay đầu bỏ chạy, trong lòng cô cứ dâng lên cảm giác bất an cùng sợ hãi vô cùng. Căn phòng này, quá mức lạnh lẽo, cơ hồ như đang ở địa ngục, lạnh lẽo u ám!!!!!!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.05.2015, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.12.2014, 14:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1479
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm - Du Huyễn - Điểm: 10
images

images

Chương 1.2: Gặp lần đầu đã ra tay (2).

Hoàn toàn khác nhau, là không hề giống.

- - -

Căn phòng này thiết kế theo kiểu châu Âu hiện đại, màu sắc duy nhất có hai màu kết hợp với nhau là đen và trắng nhưng lại phối rất hợp vừa phong cách bắt mắt lại thu hút ánh nhìn, quan trọng là làm tăng sự lạnh lẽo u tối.

Từ cửa đi vào chừng năm bước là một tấm bình phong bằng ren mỏng màu trắng kết hoa, Thừa Tuyết bước qua bình phòng đáy mắt lại một lần sáng rực, chiêm ngưỡng nhìn căn phòng.

Là quá mức rộng lớn!!!

Một bộ bàn ghế sô pha đen lớn nằm ngay giữa phòng, trên bàn đặt một gạt tàn bằng thủy tinh trắng, một chai rượu vang và một chiếc ly cổ cao đang uống dở. Trong căn phòng còn có cánh cửa khác, hẳn là phòng nghỉ cùng toilet.

Trên bàn làm việc đen để sách, hồ sơ được sắp xếp gọn gàng cùng một chiếc máy PC trắng, bàn làm việc hướng ngay cánh cửa sát sàn làm bằng kính có thể từ trên cao nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, nhưng lại bị tấm rèm đen kéo ngang che đi mất. Bên cạnh là giá sách cũng màu đen.

Trong phòng có rất nhiều những đèn, đủ thứ loại đều là thuộc hàng cao cấp, duy chỉ bật sáng một chiếc đèn chùm ở góc tường bên phải, phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. Ngoài ra chẳng còn ánh sáng gì lọt vào trong phòng, càng làm căn phòng âm ưu, huyền bí hơn.

Cô thoáng nghĩ, không lẽ Nhậm Tử Phàm sợ ánh sáng??? Hoặc là do... mắt không thể tiếp xúc với ánh sáng!???

Lòng Thừa Tuyết lại nổi lên một trận sóng mang theo niềm hi vọng, nam nhân ngồi ở ghế tổng giám đốc xoay lưng về phía Thừa Tuyết.

Thừa Tuyết nhìn chăm chăm lưng ghế và người đàn ông ngồi đó, tim lại thổn thức.

-Phàm tổng, tôi đến là tìm Đình Nguyên và Mạt Mạt, không phải anh.-Thừa Tuyết thu hết dũng khí trong người lên tiếng

-Tôi cũng không nói là gặp cô.

Khóe môi Thừa Tuyết cứng ngắc, lại làm ra vẻ tự nhiên nói: "Vậy thì phiền Phàm tổng cho tôi gặp hai người họ."

-Không thể.

Nhậm Tử Phàm xoay ghế lại, ánh mắt xanh lam nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, hoàn toàn là băng nhọn.

-Vậy thì Phàm tổng đừng làm mất thời gian của tôi.

Thừa Tuyết không hiểu vì sao mình lại sợ ánh mắt này của anh, dường như nó đang nhắm thẳng vào cô, như dao nhọn mà xuyên qua người.

-Đoán chừng lúc này họ đã kí xong rồi, Tô tiểu thư không cần lãng phí thời gian nữa.

-Phàm tổng nếu anh biết lãng phí thời gian của tôi vậy thì phiền anh cho tôi gặp họ, tôi không phải đến nói chuyện với anh.-Thừa Tuyết cất cao giọng, không né tránh ánh mắt của Nhậm Tử Phàm nữa

Nhậm Tử Phàm khóe môi yếu ớt nụ cười, lạnh giá đánh giá Thừa Tuyết, cô gái này lại dám nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng hề có ý trốn tránh, rất có cá tính. Nhưng mà đáng tiếc, cường ngạnh đối với anh chỉ là tự mình chuốc lấy hậu quả.

Nếu không phải vì mối thù kia, thì anh chắc chắn sẽ giữ cô ta bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây thôi, đáy mắt Nhậm Tử Phàm vô cùng sắc lạnh, lưu tình quét qua người Thừa Tuyết.

-Tô tiểu thư nghĩ cô có thể khuyên được họ sao? Cho là cô khuyên được đi, tôi tin Ôn Tầm cũng sẽ không dám kí hợp đồng với họ.

Sắc mặt Thừa Tuyết trắng như tờ giấy, khẽ cắn môi dưới, lời anh nói cũng không phải sai, Khởi Lạc là nơi mọi người đều mong có thể vào làm được, vả lại thế lực của anh quá lớn, kêu Ôn Tầm đánh cược bảo đảm ông không cược lớn như vậy.

-Tôi không hiểu, vì sao Phàm tổng phải chọn trúng họ, ngài đến chúc mừng buổi ra mắt phim mới của chúng tôi vậy mà một khắc sau lại giành diễn viên của chúng tôi, ngài như vậy là có ý gì?

Thừa Tuyết đến bây giờ vẫn không hiểu được, mục đích cuối cùng của người đàn ông này là gì?

-Nhậm Tử Phàm tôi từ trước đến giờ làm việc gì cũng không cần đến lí do, miễn là thứ tôi muốn.-Nhậm Từ Phàm tay gõ gõ lên bàn vài nhịp, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Tô Thừa Tuyết

-Phàm tổng, ngài như vậy là không nói lí lẽ, chúng tôi có thể kiện, cuộc sống này còn có pháp luật...

Thừa Tuyết nói xong, lại vào tai Nhậm Tử Phàm trở thành trò cười, Nhậm Tử Phàm ngửa cao đầu cười, lộ vẻ khinh bỉ.

-Lí lẽ? Pháp luật? Cô nghĩ trong mắt tôi có những thứ đó sao?

Người đàn ông này đúng là cuồng ngạo chẳng xem trọng thứ gì trong mắt, Thừa Tuyết không tin, Nhậm Tử Phàm là anh ấy.

Anh ấy... không hề có tính cách ngông cuồng tự đại này, hai người này căn bản là không giống nhau.

-Phàm tổng, thật là phiền anh, tôi nghĩ mình phải về để tìm diễn viên khác, hôm nay cứ coi như tôi không biết tự lượng sức lại đến đây.-Thừa Tuyết hít một hơi thật sâu vào lòng ngực mình

Nói xong cũng chỉ cúi đầu một cái sau đó quay người rời đi.

Chỉ là Thừa Tuyết vừa đi chưa qua khỏi tấm bình phong kia, thì phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp, giống như Satan lạnh lẽo như cố tình.

-Tôi rất thích ngắm lá phong đỏ... nhất là khi trời vào đêm, ánh đèn sắc màu treo trên cây nhấp nháy đủ màu, còn cùng với người mình yêu ngồi dưới tán cây ngửa đầu ngắm lá phong đỏ còn có thể ngắm sao đêm.

Bước chân Thừa Tuyết dừng lại, vẻ mặt lộ ra sự cả kinh, tay đưa lên che miệng mình.

Lá phong đỏ... buổi tối ngồi dưới tán cây ngắm lá phong đỏ và sao đêm... vì sao anh ta lại biết???

Thừa Tuyết ngực phập phồng, nhanh như chớp quay đầu lại nhìn Nhậm Tử Phàm, ánh mắt ánh lên sự nhung nhớ và hi vọng.

-Khiêm Lạc, là anh đúng không? Anh là Khiêm Lạc có đúng không?

Thừa Tuyết kích động, thanh âm nghẹn ngào, tưởng chừng cô sắp ngã quỵ xuống.

Nếu anh không phải là Khiêm Lạc, sao anh biết cô thích lá phong đỏ, còn kỉ niệm về lá phong đỏ nữa. Anh là Khiêm Lạc... là Khiêm Lạc của cô.

Nếu thực sự anh là Khiêm Lạc, Thừa Tuyết chắc chắn sẽ chạy đến ôm lấy anh, bảo là cô rất nhớ anh. Cô còn nghĩ anh sẽ vui mừng mà nói phải, là anh. Sau đó ôm cô quay vài vòng.

Ánh mắt Nhậm Tử Phàm đột nhiên lóe sáng, lãnh khốc nhìn Thừa Tuyết, khuôn mặt đột nhiên u ám đến đáng sợ. Như muốn giết người.

Có lẽ Thừa Tuyết quá kích động nên không nhìn thấy vẻ mặt khi ấy của anh. Khiêm Lạc, anh nói phải đi.

-Trên đời này, lại có người giống với Nhậm Tử Phàm tôi sao? Hắn ta hẳn rất có phúc.

Lời nói mang theo mỉa mai chế giễu.

Thừa Tuyết hiểu hàm ý bên trong lời nói của anh ta, Khiêm Lạc làm sao so sánh với anh ta.

Khiêm Lạc chẳng qua là con của một nhân viên cảnh sát nhỏ nhoi, gia đình cũng là đủ ăn không gọi là quá mức giàu có như Nhậm Tử Phàm, Khiêm Lạc còn là bằng tuổi cô không thể lớn hơn cô đến năm tuổi, thần thái và tính cách đều không như Nhậm Tử Phàm, nếu thực sự ánh mắt xanh lam kia là phẫu thuật thay đổi cũng không thể chứng minh Nhậm Tử Phàm là Khiêm Lạc.

Thừa Tuyết cúi đầu xuống, thanh âm mang theo nổi mất mác lớn: "Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người."

Khiêm Lạc gần gũi ôn hòa, nếu anh gặp cô chắc chắn sẽ vui mừng và ôm cô hôn cô cũng không bình tĩnh như Nhậm Tử Phàm.

Thừa Tuyết hơi nâng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh ta.

Đường nét rõ ràng nhưng quá lạnh lùng. Còn các nét trên mặt Khiêm Lạc đều hiền dịu, khi cười trông rất đỗi dịu dàng.

Ánh mắt Nhậm Tử Phàm nghiêm lạnh, sắc bén tinh tường nhìn thấu tâm can người khác, còn ánh mắt Khiêm Lạc đôn hậu, dưới ánh mặt trời lúc nào cũng long lanh.

Đôi môi là giống nhất, hơi mỏng nhưng rất đẹp. Đường môi hơi nhếch của Nhậm Tử Phàm lộ vẻ ngạo mạn và khinh khi, còn trên môi Khiêm Lạc luôn là nụ cười tỏa sáng ấm áp như mặt trời.

-Người tên Khiêm Lạc ấy, hẳn rất quan trọng với cô?

Thừa Tuyết không biết, là anh cố ý hỏi hay là sự vô tình của tò mò!??

Thấy Thừa Tuyết không có ý trả lời, Nhậm Tử Phàm nở nụ cười khinh bỉ.

Mãi một lúc, Thừa Tuyết mới nở nụ cười khiêm tốn, diễn ra một bộ dạng hết mực động lòng người trong mắt anh ta: "Phàm tổng, tôi nghĩ mình không nên làm phiền anh nữa."

.

Mặc Phong đợi Thừa Tuyết đã bước ra mới đi vào trong phòng tổng giám đốc, Mặc Phong đứng bên ngoài bình phòng, người hơi cúi, nói: "Thiếu chủ, sao ngài phải ra tay?"

Mặc Phong chưa thấy thiếu chủ của hắn tự động ra tay lần nào, mà lần này lại là một cô gái.

-Ngươi có biết thế nào là... ngươi đâm ta một nhát, ta lấy mạng ngươi?-Nhậm Tử Phàm kéo tấm rèm đen qua, ánh sáng từ bên ngoài hất vào, lan ra khắp căn phòng u ám.

-Ý ngài...-Mặc Phong giật mình, nhìn người đàn ông qua tấm bình phong mỏng kia

-Bên phía Mặc Hàng sao rồi?-Nhậm Tử Phàm hỏi sang chuyện khác, ngồi vào ghế tổng giám đốc

-Ở Bar Louis tình hình rất tốt, Mặc Hàng đã vận chuyển lượng thuốc sang Las Vegas thành công.

-Không bị vướng bận?-Nhậm Tử Phàm lấy ra một điếu thuốc Cuba thượng hạng, châm lửa hút

-Lúc đầu đến Las Vegas có bị người của Nhị thiếu quấy phá nhưng sau mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi.

-Lại là Nhị thiếu? Hắn thống trị bên Las Vegas hình như đã quá nhàm rồi?

Nhậm Tử Phàm nhả ra một vòng khói, khuôn mặt dưới tầng khói mờ càng thêm huyền bí.

Mặc Phong cũng hiểu ý đồ của Nhậm Tử Phàm, kẻ thù lớn nhất của thiếu chủ bọn họ chỉ có bọn người Nhị thiếu kia, mà Nhị thiếu kia cũng đặt Nhậm Tử Phàm làm cái gai trong mắt, ngươi không nhổ ta thì ta cũng nhổ ngươi.

...

Về đến nhà, Thừa Tuyết kiệt sức nằm trên giường mắt đăm đăm nhìn trần nhà toàn màu trắng, nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào một lượt.

Khiêm Lạc... cô nhớ anh, là nhớ đến không thể nào quên được, khắc ghi vào tận xương máu, mãi không lưu mờ.

Thừa Tuyết với tay kéo hộc tử của chiếc tủ đầu giường, lấy ra một khung ảnh.

Khuôn mặt Khiêm Lạc mờ mờ hiện ra giữa tấm ảnh đã phai màu nhưng vẫn còn rõ ràng.

Anh đã rời xa cô năm năm, nhưng những kỉ niệm của cả hai, cô không sao quên được, quan trọng hơn là khuôn mặt cùng những lời lẽ của anh nói với cô.

Cô chẳng qua cũng là một gái, cô muốn nói với anh, em nhớ anh đến nhường nào, nhưng mà lại không thể.

Ngày hôm đó, anh rời xa, mãi không quay về rồi.
--- Bar Louis ---

Dưới ánh đèn chớp nhoáng đủ màu sắc, là nơi những con người đang hòa mình trong dòng nhạc do DJ ở nơi cao nhất trên khán đài đem lại. Bar Louis chỉ duy nhất dành cho những kẻ lắm tiền, nếu là nghèo khổ thì có mơ cũng không thể vào đây.

Cậu ấm, cô chiêu hay những ông tai to có tiếng đều tụ họp nơi này, ăn chơi sa đọa. Duy cảnh sát không thể dẹp bar Louis.

Trên tầng cao của bar Louis, từ chiếc cửa kính bằng thủy tinh được làm bằng chất liệu đặc biệt, bên ngoài nhìn vào không được nhưng bên trong nhìn ra thì thấy toàn cảnh bar Louis bên dưới.

Ánh mắt Nhậm Tử Phàm lướt qua từng người trong bar, có kẻ nhảy theo dòng nhạc sôi động, có kẻ ngồi uống rượu ôm hôn với mấy nữ nhân viên "đặc biệt" ở đây, có kẻ thì chơi thuốc.

Một khi con người ta làm gì đều có lí do, một khi đã trở tay được, vùng dậy phản công được thì trả không chỉ một mà là gấp mười.

Con người Nhậm Tử Phàm có thù nhất phải trả, có oán nhất phải thanh lí xong.

-Mặc Phong, chuyện của hai người kia, ngươi làm xong chưa?

-Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ đã bồi thường khoản tiền cho họ, cũng đã nói với họ không được lại đóng phim của Ôn Thị.-Măc Phong đứng phía sau lưng Nhậm Tử Phàm, lời nói kính cẩn

Khởi Lạc vốn không đầu tư ngành giải trí, kí hợp đồng với hai diễn viên kia chỉ muốn công khai đối đầu với Ôn Thị, quan trọng hơn là cô gái kia.

Mặc Phong mặc dù không hiểu thiếu chủ hắn đang có dụng ý gì, nhưng mà hắn đã theo thiếu chủ năm năm rồi, cách làm việc của anh Mặc Phong hiểu rõ, không có lợi và lí do thì thiếu chủ hắn không ra tay. Nhưng điều hắn không hiểu nhất chính là, vì sao lần này lại là một cô gái?

-Mặc Phong, có biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng nhất không?

Nhậm Tử Phàm thanh âm trầm thấp quay người đi đến tủ đựng rượu lấy chai rượu Brandy rót ra chiếc ly bằng thủy tinh.

-Thuộc hạ không biết.

-Chính là ước mơ của mình gần đạt được, lại trong chớp mất bị hủy hoại.

Mặc Phong nghe được trong giọng nói của anh thốt ra chất chứa toàn bi phẫn.

Nếu không bây giờ, Nhậm Tử Phàm cũng không rơi vào thế giới ngầm, là một ông trùm hắc đạo... mãi mãi không thể bước ra ánh sáng.

Nhậm Tử Phàm oán hận tay siết chặt ly rượu trong tay, chớp mắt chiếc ly vỡ ra thành từng mảnh.

Mặc Phong tuy đã thấy Nhậm Tử Phàm giết người nhưng hận ý không bao giờ thấy, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng không hề có cảm xúc gì. Mà bây giờ vẻ mặt Nhậm Tử Phàm hung hăng khát máu vô cùng.

*

Ngày hôm sau, Thừa Tuyết cùng Diệc Thuần đến studio tìm diễn viên nữ mà Diệc Thuần đã chọn được, Diệc Thuần bảo, cô ấy tên là Hỏa Mộc Ngân.

Thừa Tuyết cùng Vu Diệc Thuần ngồi ở ghế chờ, quản lý của Mộc Ngân khá dễ chịu nói chuyện với cả hai, nghe thử chuyện hợp đồng như thế nào.

-Chị Tiêu, ai đây?

Giọng nói phát ra rất êm tai, đối với Thừa Tuyết có chút quen thuộc, Thừa Tuyết quay đầu lại, đã thấy một nữ nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng hai bên vạt áo dài, chiếc quần jeans dài đang thịnh hành hiện nay. Mái tóc xoăn khúc đuôi thả ra tùy ý, đường nét trên mặt đều tinh tế lại xinh đẹp.

-Diệp Trà?-Thừa Tuyết đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực

-Tô Thừa Tuyết?-mày của Mộc Ngân nhíu lại, nhìn cô một lượt, ánh mắt lộ rõ xem thường

-Cậu đã thành diễn viên nổi tiếng rồi sao? Đúng như ý nguyện của cậu rồi.-Thừa Tuyết tâm tình vui vẻ hẳn

-Hai người quen sao?-Diệc Thuần cùng quản lí Tiêu hỏi

-Chúng tôi là bạn học năm cấp ba.-Tô Thừa Tuyết đáp

-Thừa Tuyết, cậu sao lại không theo đuổi ước mơ làm bác sĩ nữa, lại làm nhân viên cho Ôn Thị?

Khuôn mặt Thừa Tuyết cứng đờ, cứng ngắc nâng môi lên ra vẻ tự nhiên.

-Đột nhiên mình không thích làm bác sĩ nữa.

-Khiêm Lạc đâu? Anh ta lại nỡ cho cậu chạy bôn ba hay sao? Anh ta yêu cậu như vậy tôi cứ nghĩ sẽ giấu cậu ở trong nhà chứ? Anh ta hẳn rất đau lòng.

Nụ cười trào phúng của Mộc Ngân ngày càng nhiều.

Thừa Tuyết mím môi, hiềm khích giữa cô và Diệp Trà đến bao giờ mới kết thúc?

Khi ấy là năm lớp mười, vốn Thừa Tuyết và Diệp Trà tức Mộc Ngân bây giờ là bạn rất thân, chỉ vì Khiêm Lạc mà sinh ra hiểu lầm.

Thừa Tuyết không ngờ Diệp Trà thích Khiêm Lạc, mặc dù bên ngoài mỗi lần gặp anh, Diệp Trà đều cãi nhau với anh, khi ấy Diệp Trà thừa nhận với cô là thích Khiêm Lạc mà Khiêm Lạc hai ngày trước muốn cô làm bạn trai anh, cô cũng đã đồng ý.

Khi nghe Diệp Trà nói như, Thừa Tuyết muốn nói sự thật nhưng lại không có cơ hội, đến một tuần sau, khi Diệp Trà biết được, Diệp Trà đã rất tức giận, xem là cô cố ý làm như vậy, Diệp Trà liền cắt đứt tình bạn bè với cô, ý hận trong lòng Diệp Trà vẫn không nguôi.

-Diệp Trà, khi ấy...

-Khi ấy thế nào? Nếu cậu nói cho tôi biết, tôi cũng không nghĩ lại bị bạn của mình phản bội, chơi một vố. Tô Thừa Tuyết, cậu khi ấy đã quen Khiêm Lạc sao còn không nói để tôi như con ngốc mà chạy theo anh ta? Còn giả vờ tác hợp tôi và anh ta? Cậu đúng là lòng dạ hiểm ác.-Mộc Ngân trừng hai mắt, chán ghét nhìn cô

-Diệp Trà, không phải như cậu nghĩ...

-Tôi bây giờ là Mộc Ngân, không phải Diệp Trà ngu ngốc lúc trước, cậu xem bây giờ cậu thành ra gì, tôi phải nên cảm ơn cậu, nhờ cậu tôi mới có ngày hôm nay.-Mộc Ngân lửa hận lộ rõ ra, hận không thể tát cô một cái

Thừa Tuyết đau lòng nhìn Mộc Ngân.

-Chị Tiêu, hợp đồng này, em không đồng ý.-Mộc Ngân căm hờn nhìn cô một cái liền xách túi đeo kính râm vào bỏ đi

Khi lướt qua người cô, Mộc Ngân cũng như người xa lạ, dùng thái độ kiêu ngạo của một diễn viên mà lướt qua.

-Aiss... cái cô Mộc Ngân này, đúng là chảnh mà, vậy mà mọi người bảo cô ta thân thiện.-Diệc Thuần nhìn Mộc Ngân bỏ đi, trề môi nói

-Diệc Thuần, không phải Mộc Ngân chảnh, mà là tại mình cả. Đáng lẽ năm đó mình nên nói rõ ra.-Thừa Tuyết giọng nói vô lực, quải ba lô lên

-Vậy thì làm sao? Diễn viên nữ chỉ còn Mộc Ngân là hợp nhất thôi.

-Tìm người khác vậy.

Sau đó quải ba lô quay người đi. Diệc Thuần nhanh chóng đuổi theo Thừa Tuyết.

- - -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dịch Tử Hiên và 264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.