Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Chiếc nhẫn đi lạc - Sarasa

 
Có bài mới 26.03.2015, 20:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Chiếc nhẫn đi lạc - Sarasa - Điểm: 10
Chiếc nhẫn đi lạc

Tác giả : Sarasa

Thể loại: Truyện Teen.

Tổng Cộng : 86 Chương

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu

Vốn là một người biết thân biết phận, không dám trèo cao. Nhưng khổ con tim không phải lúc nào cũng làm theo cái đầu. Thôi thì thuận theo con tim nhưng không cho ai biết là được. Khốn nỗi muốn yên phận ‘trời’ cũng không cho yên, ma đưa lối quỷ đưa đường mọi việc cứ làm cho cậu khốn đốn lao đao, Mấy bận cứ tưởng đã lên tới thiên đường ai ngờ cửa địa ngục vẫn chưa có đóng.

Chương 1


Anh bước ra khỏi nhà hàng, lòng dạ rối bời.Anh vừa bị từ chối lời cầu hôn đầu tiên trong đời mình mà anh cũng không tin rằng mình lại bị từ chối.

Chiếc Mesedes đen đỗ lại bên đường, mở cửa quẳng chiếc áo khoát ngoài vào một cách chán nản, anh dợm bước vào xe xong lại thôi, nói vài câu với tài xế, đóng sập cửa xe, anh cuốc bộ.

Không phải đi bộ về nhà mà anh muốn đi dạo một lát.
Bây giờ anh cần một mình, thư giản đầu óc, cơ thể. Chút gió mát sẽ dễ chịu hơn là hơi từ máy lạnh trong xe, vả lại cũng cần phải vận động để tiêu hóa cú sốc này mới được.

Thả bộ dọc vỉa hè, anh gặm nhấm nỗi buồn của mình.
-“Cô ấy từ chối mình, người con gái mình chọn lựa giữa bao nhiêu cô gái xung quanh mình, vậy mà cô ấy từ chối.. thật khó chấp nhận..lý do từ chối càng khó chấp nhận hơn nữa..”

Anh nhớ rõ từng câu cô ấy nói:

-Em không định kết hôn với anh.

-Tại sao?. Em chưa muốn kết hôn ư?

– Không phải, thật ra em cũng đã có dự định riêng về gia đình tương lai của mình rồi…._cô có vẽ lưỡng lự một chút rồi tiếp lời_ .. nhưng không có anh trong dự định của em..em..em..em cũng không nghĩ anh sẽ cầu hôn em nữa… anh có bao nhiêu cô gái điều kiện tốt hơn em kia mà.

Anh nghĩ bụng: ” Phải rồi, bao nhiêu cô đẹp hơn cô ấy, giàu có, địa vị xã hội, sự nghiệp..v.v. đều hơn cô ấy nhưng anh chọn cô gái này vì cô ấy cho anh cảm giác bình yên, không vụ lợi, không dòm ngó tiền bạc vật chất mà anh có.”

– Vậy thì vì sao, em cho anh câu trả lời rõ hơn được không?. Anh thiếu điều gì mà em cần à? – anh nói giọng có nhiều mai mỉa.

– Không phải đâu _ cô gái nhỏ giọng_ anh có tất cả những gì mà một cô gái mơ ước.. nhưng mà.. nhưng..

– Nhưng chưa đủ với em à?

– Phải.

Anh như muốn nổ tung cả lồng ngực ” cô cần gì nữa chứ. Anh có cả chuỗi nhà hàng ở các khu du lịch, các thành phố, và anh không đang đứng trên bờ vực phá sản, nhà cửa, xe cộ anh không thiếu, anh cũng rất tự tin với bề ngoài của mình. Vậy cô còn cần gì chứ.”

-Em nói rõ hơn đi, ít ra anh cũng được biết lý do mình bị từ chối chứ.

– Anh không an toàn_ cô tiếp lời_ Anh không cho em cảm giác an toàn, anh quá phong lưu, hấp dẫn phái đẹp kèm theo anh cũng có đủ điều kiện để các cô gái tìm mọi cách tiếp cận, sẽ rất mệt mỏi nếu cứ phải lo lắng rằng chồng mình có ai đó cướp đi không?, con tim anh ấy có thay đổi không?… nói chung thật khó diễn tả cho rõ lắm.. em cần một bến đỗ bình yên không phải một trận chiến không hồi kết.

– Vậy em quen anh làm gì?.

– Có anh làm bạn trai thì tuyệt quá rồi_cô gái nhỏ giọng gần như không nghe thấy nổi_

Vậy đó, lý do mà bây giờ anh đi lang thang ở đây. Tấp vào quán rượu, gọi cho mình chai rượu anh tiếp tục suy nghĩ về lời cô bạn gái đã nói
” Anh đào hoa, phong lưu cũng không sai. Anh có bao nhiêu là bạn gái kể cả chưa phải bạn gái hay đã từng là bạn gái…anh không nhớ hết… nói trắng ra là lăng nhăng. Cô ấy biết hết.. và bây giờ cô ấy từ chối…_ anh cứ tiếp tục rót rồi uống, anh tức giận nhiều hơn buồn phiền_
….
Loạng choạng trên đường, áo sơ mi cũng không còn ngay ngắn, anh say rồi. Trời đã khuya, quán xá đóng cửa gần hết, đường phố thưa thớt người qua lại…

…….Vừa rẽ vào con đường nhỏ anh đã không còn trụ nổi nữa, vừa tựa vào bồn cây bên vỉa hè nghỉ một lát thì bao nhiêu thứ trong bụng bị nôn thốc nôn tháo ra hết…Trông anh thật khó coi: quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt mày lờ đờ..đã thật khó coi mà còn bốc mùi kinh khủng nữa chứ.
..
-Này anh ơi..anh không sao chứ, cần tôi gọi xe giùm không?

-Tôi gọi xe cho anh về nhà nha?

-Không sao _ anh lè nhè_ tôi không sao..

-Tôi gọi xe cho anh nha, anh còn nhớ địa chỉ nhà không?..

Anh ngẩn đầu cố nhìn người đang nói chuyện với mình..Một cậu trai khoảng hai mươi dáng cao cao đang đứng lom khom nhìn anh..Anh cười.. loạng choạng đứng lên…bá vai cậu ta..

-Tôi có làm sao chứ_ giọng vẫn lè nhè_ cậu cười vào mũi tôi sao_ anh tiếp tục như nói với chính mình_ Tôi chỉ bị người ta từ chối lời cầu hôn vì một lý do lãng nhách…. _nấc cụt mấy cái anh tiếp_ mà thật ra không lãng nhách chút nào..ha..ha..ha.

Cậu trai bị người đàn ông lạ mặt bá vai bá cổ tỏ ra nhăn nhó khó chịu….

-Cậu biết không, cô ấy đưa ra 1 lý do không thể biện hộ, không thể khắc phục.

– Phụ nữ thực dụng, vụ lợi quá tôi không thích, còn phụ nữ không hám lợi không thích tôi…ha..ha..ha_anh cười thiểu não_

Đỡ người đang say ngồi bệt xuống cạnh bồn hoa, anh ta lại tiếp tục làu bàu

– Cậu nghĩ xem, khó khăn lắm tôi mới quyết định kết hôn, sắp xếp công việc, sắp xếp một buổi tối hoàn hảo…. lễ vật hoàn hảo..vậy mà……!!!!!

Anh lui cui móc trong túi quần ra một cái hộp nhỏ.

– ” Hộp đựng nhẫn ” _ cậu nghĩ_ “vậy là mình gặp một anh chàng thất tình.

Mở hộp lấy ra cái nhẫn mà anh bảo là ‘ lễ vật hoàn hảo’. Cậu lom lom nhìn nó, một chiếc nhẫn vàng thật dễ thương với sáu hạt đá trắng hơi to kết thành đóa hoa năm cánh kèm theo những đường trang trí uốn lượn ôm lấy hoa kéo rũ ra hai bên trông rất mềm mại sắc xảo, càng lộng lẫy hơn với những hạt tấm đính dọc theo đường trang trí.

Cậu nhủ bụng_”Thật công phu, thật đẹp, tội nghiệp anh chàng chắc buồn lắm đây!”.

Anh lom lom nhìn thái độ cậu thán phục chiếc nhẫn rồi cười

-Cậu thích nó phải không?

Cậu chống chế

– Không, thì tôi thấy nó đẹp vậy thôi…chứ có phải của tôi đâu mà thích với không.

– Không sao, tôi tặng cậu _ anh tuyên bố xanh dờn_

Sau 3 giây im lặng cậu như bừng tỉnh…lắp bắp..

– Cho tôi…không thể….anh say quá rồi… thôi để tôi gọi xe giúp anh…anh đừng nói nhảm nữa..

” Cho mình ư_ cậu nghĩ bụng_ nếu cho thật thì cũng thích.”

Cậu cười cười đậy nắp hộp nhẫn lại cho vào túi áo vị khách đang say xỉn.

– Này giữ kỹ đi, biết đâu cô ấy thay đổi ý định thì sao.

Vẫn cái giọng lè nhè

– Không cần, cô ta cũng lợi dụng tôi để có bạn trai cho nở mày nở mặt thôi mà. Chẳng cần phải cưới các cô gái phiền phức đó làm gì… bọn đàn ông chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn nhỉ, không rầy rà…lắm chuyện..

Anh lại móc cái nhẫn ra kéo tay cậu tìm cách đeo vào.

– Này anh làm gì vậy, cất đi tôi không lấy của người say đâu..này..này…

Anh không nghe, cứ tìm cách ấn cái nhẫn vào tay cậu. Vì trời tối, vì đang say… anh ấn tới ấn lui vẫn không vào được.

– Này muốn tặng thì đợi lúc tỉnh táo lại đi, anh tặng là tui nhận liền _ cậu rụt tay lại từ chối_.

– Tôi không tặng cậu…tôi cầu hôn cậu.. ta cưới nhau. ( tuyên bố nghe chắc nịch)

-Hả ??????…Thoáng chút hoảng hồn, cậu đứng im ngẫn cả người ra, trong mắt cậu như có mây u ám kéo về. Cậu nhớ lại chuyện gì đó ư, chuyện buồn..

– Xong … cậu nhận rồi nhé.

Cậu giật mình, thoắt quay về với thực tế. Anh chàng say đang vỗ vỗ hai tay tán thưởng việc đã đeo được nhẫn vào tay cậu.

Nhìn chiếc nhẫn không hiểu làm sao mà có thể nằm ngay ngắn trên ngón tay út của cậu. Cậu chặc lưỡi….. tháo nhẫn ra..

– Anh thôi đùa đi, không phải tôi thông cảm chuyện anh thất tình thì tôi không ở đây dây dưa với anh đâu, bực cả mình.

….không ra…cậu kéo mạnh chút nữa..vẫn không ra… cậu xoay xoay…lắc lắc… chiếc nhẫn vẫn cứng đầu thách thức……

” Nó kẹt ở khớp tay rồi, làm sao đây???”

Nhìn sang anh chàng say lúc này đang đứng tựa cả thân hình vào người mình ra chiều vui vẻ lắm. Cậu lắc đầu thở dài….

– ” Lúc muốn thì không đeo được.. bây giờ không muốn thì tháo không ra, ông trời ghẹo người đây mà”

– Cái này trị giá bao nhiêu? _miệng hỏi nhưng cậu chẳng nghĩ anh chàng say này trả lời được, chắc gì nhớ nổi_

Anh lắc lắc đầu, ra vẽ suy nghĩ rồi trả lời

– ..Vài trăm…vài trăm, mấy trăm tôi quên rồi.. nhưng không lo.. đồ thật đàng hoàng mà, không thiệt thòi cho cậu đâu, đồ tôi sử dụng làm sao không có giá trị kia chứ.

Cậu ngẫm nghĩ “Có vài trăm ngàn chắc không sao, xin địa chỉ ngày mai mình vuốt xà bông rồi mang lại trả”

– Anh viết gì đó, địa chỉ hả?

Anh đang cố hí hoáy viết trên cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, đầu nghiêng nghiêng ra ánh đèn đường để nhìn cho rõ.

– Này cậu cho tôi mượn lưng cậu tí.

– ” Bộ mình là cái bàn sao”_nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cho anh ta mượn lưng._

Anh hý hoáy viết một lúc rồi xé mảnh giấy ra đưa cho cậu.

– Vậy tôi gọi xe dùm anh nha, để xem địa chỉ ở đâu…_Cậu đọc_ “Giấy cam kết kết hôn”.

Cậu lặp lại lần nữa “GIẤY CAM KẾT KẾT HÔN”??????.

Cau mày nhìn anh, rồi hơi lớn giọng

– Anh say quá hóa điên rồi sao? Thôi ghi địa chỉ cho tôi nhờ, ngày mai tôi còn đến trả đồ nữa. Thật xui xẻo gặp anh _ cậu tiếp tục lầm bầm_ phiền chết đi được .

“Ôi trời, nếu không dây vào gã say này mình đã được ngủ một giấc rồi…., còn may là ngày mai không phải lên lớp”

Cậu lay lay anh

– Nhà anh ở đâu?

Anh không trả lời điều cậu hỏi mà chỉ miếng giấy.

– Cam kết rồi đấy, em không được từ hôn đâu, không có lý do này kia nữa đấy. Giấy tờ hẳn hoi.

– Cậu nghĩ: “Chắc đang nghĩ tới cô bạn gái đây mà, tội nghiệp nhìn cũng chẵng đến nỗi nào mà bị từ chối chắc buồn lắm đây. Ngày mai tỉnh táo lại nhớ ra việc đã cầu hôn một thằng con trai chắc chết thêm lần nữa quá”

Cậu cười cười bảo

– Rồi, vị hôn phu, nhà anh ở đâu để tôi còn biết mà đến tìm chứ.

Anh đưa viết cho cậu

– Điền tên em vào đi.. chỗ này..chỗ này..

Cậu nhìn vào tờ giấy ” Giấy cam kết kết hôn. Tôi tên là: Hoàng Vũ Phong _tên đẹp dữ, nghe là thấy muốn bay_ địa chỉ số: 335B NTMK ..v.v. cam kết kết hôn với (còn để trống),.. Không có lý do gì để từ hôn, ký tên _cái chữ ký gì mà loằng ngoằng thế không biết_

– “Địa chỉ đây rồi, mai mình cầm tờ này đến trả nhẫn chắc được một phen cười vỡ bụng đây”

Anh dúi cây viết vào tay cậu

– Viết đi, tên của em.

Cậu cầm viết điền tên của mình vào_ ” làm đại cho hắn về cho rồi”

– Xong rồi đó, bây giờ tôi gọi taxi cho anh về nha.

Cậu nhóng ra đường bắt chiếc taxi vừa chạy tới. Nói vài câu với bác tài rồi cậu mở cửa.

– Này lên xe thôi, tôi cho bác tài biết địa chỉ rồi.

Cậu vừa nói vừa kéo anh dậy, đẩy vào trong xe.

– Khoan.. đã….anh..anh.. chưa chào tạm biệt.. em mà.

– Rồi CHÀO TẠM BIỆT ANH, được chưa? tạm với biệt. bi.gì..i..

Cậu bị cắt ngang vì môi cậu đã bất ngờ bị chiếm hữu, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nồng nàn, thật ngọt ngào…

……bị bất ngờ cậu không biết làm sao chỉ biết đẩy anh một cái thật thô bạo làm anh ngã bổ ngửa vào trong xe, đóng cửa xe cái RẦM không thương tiếc rồi cậu quay lưng đi thẳng.

– ” Bố khỉ !!!!! anh ta hôn mình cơ đấy, lại hôn lên môi nữa chứ, cứ làm như tình nhân thật không bằng, mà…mà.. anh ta hôn thật điêu luyện…nó làm mình xao xuyến….đã lâu rồi mình không nhận được nụ hôn như thế.. thật ngọt ngào..thật dịu dàng. ….

…..thôi chết bỗng dưng mình nghĩ cái thứ vớ vẫn gì đây không biết, về nhà ngủ một giấc cho quên hết…”

Sáng hôm sau thay ca giùm thằng bạn làm cùng chỗ, 8 h sáng cậu đã đến chỗ làm. Đầu giờ chiều cậu chạy đến trông cửa hàng giùm thằng bạn cùng học, đáng ra cậu không làm ca trưa, công việc của cậu 4 giờ chiều mới bắt đầu nhưng do mẹ của nó bất ngờ làm mệt phải đưa vô bệnh viện cửa hàng không người coi cũng không kịp dọn dẹp đóng cửa.

4 giờ chiều cậu đến một nhà hàng nhỏ nằm phía sau một dãy phố sầm uất, đây là nơi cậu làm thêm mỗi ngày. Tuy nó nằm hơi khuất nhưng rất nhiều người biết đến nên khách lúc nào cũng đông….

……11 giờ đêm cậu bước ra khỏi nhà hàng, thở phào cho một ngày mệt nhọc. Bây giờ cậu cần tắm táp và đi ngủ.

……Về đến nhà, hai đứa bạn cùng phòng đã ngủ mất tiêu……Cậu mở vòi sen cho nước dội lên người, thật thoải mái, Chạm phải sợi dây trên đeo trên cổ _ là sợi dây niệt đang treo lũng lẳng một cái nhẫn với những hạt đá trắng_

– ” Thôi rồi mình quên vụ cái nhẫn này nửa, hồi trưa định đi ai ngờ thằng Thanh gọi nhờ coi cửa hàng gấp để nó đưa mẹ nó vào bệnh viện làm mình không đi được rồi lại quên luôn. Ngày mai vậy, ngày mai mình rảnh buổi trưa, sáng phải đi học, chiều phải đi làm… ôi đúng là rước việc vào mình…”

Đang thay đồ thì thằng bạn cùng phòng tỉnh giấc….

– Mày về rồi hả? hồi chiều hình như có giấy công an phường gọi mày ra phường có việc gì đó. Thằng quang nhận giấy, mày coi nó để đâu đó trên bàn.

– Ừ.. mà có gì không vậy?,… tao có làm gì đâu ta.. _ vừa hỏi cậu vừa tìm giấy gọi_

– Hay ba cái vụ giấy tờ…mình ở trọ mà.. _thằng bạn cùng phòng cậu đoán mò_

-Giấy tờ tao nộp đủ cho bà chủ nhà rồi mà..?

– Sao tao biết được…mày ghé hỏi bà chủ nhà coi..

– Bà ấy dậy trễ lắm mà mai 9 giờ tao lên lớp rồi, để tranh thủ buổi sáng chạy ra coi có gì không.

– Thôi tao ngủ trước.

Cầm tờ giấy công an phường mời đích danh cậu hợp tác điều tra, cậu chau mày nghĩ xem không hiểu mình có làm gì không, thấy không có vấn đề gì đáng lo cả nên cậu đi ngủ, chỉnh đồng hồ báo thức 7 giờ sáng.

Cầm tờ giấy mời trên tay ra công an phường cậu hỏi thăm, được người ta hướng dẫn vào gặp công an Phú.

– Xin hỏi anh là anh Phú phải không ạ?

– Đúng, cậu tìm tôi có việc gì không, cậu ngồi đi!

– Tôi được gởi giấy mời.

Cậu đưa giấy mời, rồi chờ.

– À! đây là trường hợp mời hợp tác điều tra vụ mất cắp.

– Mất cắp? _ cậu ngạc nhiên khi nghe hai chữ mất cắp_ Nhưng tôi có biết gì mất cắp gì đâu?.

– Nếu cậu không có gì thì không cần lo, để chúng tôi xác nhận danh tính nhận dạng thôi, sẽ mất thời gian của cậu.



Đã sửa bởi Askim lúc 28.03.2015, 15:45, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2015, 20:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Chiếc nhẫn đi lạc - Sarasa - Điểm: 10
Chương 2

– Nhưng tôi có làm gì đâu mà phải điều tra?

– Có thể cậu không làm, thực hư sẽ được điều tra sau, còn bây giờ có người thưa cậu trộm đồ của họ thì cậu phải hợp tác điều tra thôi, việc cũng nên làm mà…

Thấy mặt cậu vừa tái vừa đỏ, anh công an trấn an.

– Nếu cậu không làm gì phạm pháp thì cậu cũng nên điều tra làm rõ để cậu không mang tiếng trộm cắp. Bây giờ tôi hỏi cậu vài câu, sau đó vụ án này sẽ được điều tra. Cậu tên đềy đủ là … năm sinh….địa chỉ thường trú… đúng không?

– Vâng đúng. Nhưng họ thưa tôi lấy gì của họ vậy?

– Nhẫn, một chiếc nhẫn trị giá bốn trăm triệu đồng, mà cậu phải biết quá năm trăm ngàn là phạm tội hình sự rồi.

– Chiếc nhẫn?…năm trăm triệu?..vô lý..

Bất chợt cậu đưa tay sờ lên ngực áo, không lẽ cái nhẫn này, nhưng anh ta bảo chỉ vài trăm…mà anh ta đâu có nói vài trăm ngàn…nhìn anh ta cũng đâu có vẽ là người giàu có tới mức nhẫn cầu hôn trị giá mấy trăm triệu đồng vậy..

Thấy cậu biến sắc, anh công an thấy rõ vấn đề rằng cậu không phải không biết gì về cái nhẫn mất cắp…anh ôn tồn nói tiếp..

– Nếu cậu biết gì về vật mất cắp, hay cậu nhặt được thì cũng nên sớm trình bày cho chúng tôi rõ để chúng tôi còn có thể giúp cậu chứ nếu không…. với món đồ giá trị lớn như vậy tôi cậu sẽ nặng lắm đó..

– Nhưng người ta cho tôi mà.._ cậu buộc miệng_ tôi không lấy..

– Cho cậu, có ai làm chứng không, cho như thế nào, ở đâu..?

-Ôi trời!..lúc đó có ai làm chứng đâu

Cậu tháo chiếc nhẫn khỏi cổ đặt xuống bàn rồi cậu kể cho anh công an nghe làm sao cậu có chiếc nhẫn.

– Nếu ăn cắp tôi đâu có dại mà đem đi khắp như như vầy chứ, hôm qua tôi định đem trả rồi nhưng do bận suốt cả ngày nên không đi, tôi định trưa nay đi trả đó chứ.

Cậu thấy anh công an ghi lại những gì cậu nói rồi lấy cái bao ny lông bỏ cái nhẫn vào. Cậu cảm giác được vấn đề không đơn giản là chỉ hỏi vài câu nữa..

– Sự việc đã như vậy thì bây giờ tôi giữ cậu ở lại đây để 2 bên gặp nhau làm rõ. Cậu ngồi đây chờ một lát.

” Ôi trời ơi cũng cái tật lanh chanh của mình mà rước vạ vào người đây, giúp hắn bây giờ hắn thưa mình trộm cắp nữa cơ đấy. ….mà họ có nhầm không trông hắn làm gì có vẽ giàu đến mức…. chiếc nhẫn cầu hôn trị giá cả một gia tài ấy chứ….. làm sao bây giờ, hôm nay đến nhận chỗ thực tập mà mình không đến mai mốt biết kiếm chỗ làm ở đâu để tốt nghiệp đậy trời…nghèo còn gặp cái eo này nữa..thiệt là..”

Cậu ngồi chờ khoảng hai tiếng đồng hồ thì anh công an cùng hai người nữa đi vào, anh công an nhìn cậu nói

– Đây là luật sư của ông Vũ Phong, ông Vũ Phong bận việc nên ủy thác cho luật sư của ông ấy, còn người này cậu có biết không?

Anh công an chỉ người đàn ông còn lại. Cậu khẽ nheo nheo mắt suy nghĩ,

– Không, có lẽ không, nhưng hình như có thấy qua..

– Tôi là người tài xế taxi mà tối hôm đó cậu gọi xe tôi để đưa bạn cậu về. Tôi tên Quang

– À, chào anh

– Hai người ngồi đi.

– Chúng tôi mời anh Quang đây đến để nhận diện người gọi xe cho ông Vũ Phong, do ông ấy say quá không nhớ nỗi. Chúng tôi định tìm manh mối đầu tiên là những người tiếp cận ông Vũ Phong tối hôm đó để tìm cái nhẫn, nhưng bây giờ cái nhẫn đã ở đây và đặc biệt một chút là cậu ấy bảo đã được ông Vũ Phong tặng nhẫn chứ không phải cậu ấy lấy. Chắc chúng ta phải mời ông Vũ Phong đến để xác nhận lại..?

– Tôi nghĩ thân chủ của tôi cũng không xác nhận được đâu, vì ông ấy không nhớ nỗi mà.

– Nhưng thật là tôi không lấy cắp, ông ấy tặng tôi đấy chứ.

– Cậu không nghĩ là sai khi nhận món quà quá đắt tiền của một người không quen biết, vả lại anh ta say nữa.

– Tôi không nhận, là anh ta cố đeo vào tay tôi, và lúc đó tôi tháo không ra.

– Cậu cố tình tháo không ra?_ông luật sư khẳng định_

– Tôi tháo không ra thật mà, tôi phải về vuốt xà bông mới lấy ra được đó chứ, tôi cũng định mang trả mà.

– Cậu chỉ định thôi, nếu không tìm ra cậu, cậu có nói sẽ trả nó không?_ông luật sư kết tội_

– Này anh không được vu oan cho tôi _cậu bắt đầu thấy bực mình_ lúc đó tôi cũng hỏi anh ta cái nhẫn trị giá bao nhiêu, anh ta bảo chỉ vài trăm ai mà ngờ những vài trăm triệu kia chứ, biết vậy tôi không giúp đỡ anh ta là tốt hơn không..

Anh công an lên tiếng

– Cậu có thể giải thích chi tiết một chút cho những lời nói của cậu không?

Cậu đắn đo, chắc muốn thoát vụ này phải kể chi tiết quá, và cậu quyết định:

– Là như vầy…

Cậu kể chi tiết câu chuyện, đành phải đem chi tiết cậu bị cầu hôn nói ra luôn cho rõ ràng lý do tại sao cái nhẫn lại xuất hiện.

Anh tài xế và anh công an đang cố nhịn cười làm cậu xấu hổ không có lỗ mà chui xuống, còn ông luật sư thì đỏ mặt tía tai. Cậu vừa dứt câu ông luật sư đã nói như hét vào mặt cậu.

– Hoang đường, thân chủ tôi là người bình thường, không phải là kẻ bệnh hoạng. Cậu ta vừa cầu hôn xong, dù là thất bại nhưng cũng đủ bằng chứng cậu ta không phải người như cậu nói. Cậu bịa chuyện để tránh tội thôi…

– Đề nghị ông không kết luận như thế khi chưa có bằng chứng rõ ràng, xúc phạm đến người khác.

– Cho tôi nói một câu _ bác tài xế lên tiếng_ tôi thấy cậu ấy nói chuyện cũng không hẳn là phi lý. Nói thật tôi nhớ rõ mặt cậu ấy để nhận diện là vì 2 vị khách buổi tối hôm đó hơi đặc biệt nên làm tôi nhớ…

– Anh nói rõ hơn xem?

– Tôi cũng nghĩ họ là tình nhân, vì một người gọi xe cho người kia về, cậu ấy cho tôi địa chỉ của anh kia dặn tôi chở về cẩn thận, rồi.. anh kia còn chủ động hôn tạm biệt cậu ấy nữa nên tôi nghĩ họ là tình nhân. Ai ngờ nếu xảy ra trường hợp hiểu lầm này cũng có thể lắm, vì cậu kia đang say mà chắc không làm chủ bản thân thôi.

Ông luật sư im lặng.

– Tôi nghĩ nếu là hiểu lầm thì nên gọi ông Vũ Phong để xác nhận lại, không nên hiểu lẩm người khác dù gì cậu ấy cũng giúp đỡ ông Vũ Phong.

– Có thể cậu ta giúp người qua đường nhưng thấy vật chất thì sinh lòng tà tâm. Có ai khẳng định cậu ta không cố tình không đem trả chiếc nhẫn, cậu ta chỉ lợi dụng có người làm chứng thân chủ tôi hôn cậu ta để dựng nên chuyện cầu hôn gì đó, anh Quang có tận mắt thấy cậu ta được cho nhẫn không?

– Không tôi không thấy.

– Cho nên cậu ta phải bị tam giữ cho đến khi kết án.

-Trời!.

Dúng là cậu chỉ biết kêu trời.
Cậu bị giữ lại phường một đêm, thật tai bay vạ gởi. Nằm ở phòng tạm giữ cậu chán nản vô cùng.

Công việc đang thuận lợi, cậu đã cố gắng nhiều năm qua và sắp đạt đến đích, vậy mà lại bị dính vào việc này…không biết rồi sẽ ra sao đây, cậu có được minh oan không, hay cậu phải ở tù vì cái tội lãng nhách đây.

Mà nếu ở tù thì cậu ăn nói làm sao với cha mẹ đây, liệu cha mẹ cậu có tin không, rồi ai phụ cha mẹ cậu nuôi mấy đứa em ăn học, tụi nó học giỏi vậy mà,.. rồi có một người anh tù tội mấy đứa em cậu có bị ảnh hưởng không…_cậu cứ suy nghĩ loạn cả lên_..Có một thằng anh bị đồng tính đã bị kỳ thị rồi, bây giờ thêm tù nữa không biết ra làm sao.

Càng nghĩ cậu càng bi quang, cậu thấy như cả xã hôi đang dè bĩu cậu.

” Mai mốt ai cho gì phải bắt ghi giấy đàng hoàng, mà không không nhận gì của ai hết cho chắc…giấy tờ gì…giấy tờ…giấy tờ..phải rồi tờ giấy hắn ta ghi cho mình, ghi rõ ràng, có ký tên nữa. Trời ơi sao mình có thể quên chứ…ôi trời mình được cứu rồi.

Cậu thắc thỏm không ngủ chờ trời sáng, mới thấy anh công an bước vào cậu đã la toáng lên rồi.

– Tôi có bằng chứng…để ở nhà…để ở nhà.!!!!!!!!!.

Thế là cậu được hộ tống về đến nhà trọ, lục tìm trong cái quần tây cậu mặc hôm đó_ may mà bận quá cậu chưa mang đi giặt.

Tờ cam kết kết hôn được đặt ngay ngắn trước mặt ông luật sư, với chữ ký của ông chủ rõ ràng dù không ngay ngắn nhưng cũng nhận ra được

– Ông nghĩ sao?

– Thôi được nhưng nếu vậy cậu giải thích vì sao cậu không mang trả khi cậu có địa chỉ đây._ ông luật sư vẫn cứ cố bắt bẻ_

– Tôi đã bảo tôi bận đi làm, tôi giải thích rồi. Ông có thể đi xác minh.

– Được, tôi sẽ xác minh, dù gì cậu vẫn còn bị giữ ở đây, cho đến khi hết hạn tôi sẽ xác minh.

Cậu nhìn anh công an dò hỏi

– Đúng, chúng tôi chỉ được giữ đến 4 giờ, qua giờ đó thì ông biết rồi đó.

Vậy là cậu phải ngồi chờ, nhưng cậu không nghĩ u ám như đêm qua nữa, tưởng gì xác minh chỗ làm thì cậu không sợ vì cậu bận suốt ngày hôm qua mà.

Sau 4 giờ cậu được thả, đơn thưa cũng được rút về. Cậu nhận tiếng xin lỗi qua loa của ông luật sư nhưng không sao cậu không cần, bây giờ cậu cất được hòn đá trong lòng thì còn gì bằng.

Nhưng cậu không ngờ mọi chuyện chẳng kết thúc êm xuôi như cậu nghĩ. Hôm sau đến chỗ làm..

– Xin lỗi cậu làm việc rất tốt.. nhưng cậu biết đó, hôm qua có người đến điều tra cậu…mọi chuyện bây giờ ai cũng biết…nửa tin nửa ngờ thì thật khó cho mọi người chú tâm làm việc khi mà cạnh mình có người không ngay thẳng. Cậu tìm chỗ nào tốt hơn vậy.

Do ông luật sư hù mọi người rằng không được thông đồng làm chứng giả cho cậu, cậu là người như vầy…như vầy.. nói chung là không có gì là tốt đẹp cho cậu. Cậu chính thức mất việc.

Hôm sau cũng vậy, mấy chỗ làm thay ca cho bạn bè cũng trả lời cậu y chang chỗ cậu làm khi cậu đến xin việc.

Nhưng còn chưa thê thảm bằng việc xảy ra vào cuối tuần. khi bà chủ nhà gọi cậu.

– Cậu tìm chỗ khác trọ giùm tui, mọi người ai cũng sợ mất đồ không an tâm làm việc, học hành. Hôm đó công an áp giải cậu về ai cũng biết, tui làm sao nói đỡ giùm cậu được. Cậu không đi thì họ đi, tui mà không còn khách thì lấy gì sống.. thôi cậu thông cảm tháng này tui không lấy tiền nhà cậu….

Vậy là cậu vô gia cư.

Cậu ngồi chống cằm bên bờ hồ Con Rùa

” Cũng tại cái thằng cha khốn khiếp đó bây giờ mình mất việc, mất chỗ ở, không có chỗ thực tập, bị mọi người coi là kẻ gian”

….nghĩ một lúc thấy tức tối quá cậu đứng dậy bắt xe đi một mạch.

” Đâu gần đây thôi, mình nhớ là số 335B.. đâu rồi 334..335 đây rồi 335B, nhà hắn đây rồi. Phải làm cho rõ mới được, đi gieo tiếng ác cho mình lung tung báo hại mình thất sơ thất sở”

Dừng trước căn biệt thự to lớn, với cánh cửa đen nặng nề. Cậu nhấn chuông hết sức, nhấn liên tục, ầm ỷ thiếu điều muốn bung cả chuông.

Ngay lập tức có người ra mở cổng ngay _ thực ra chạy ra xem chuyện gì, có kẻ nào mà dám phá nhà người ta như vậy_

– Này cậu làm gì đó, cậu có phải trẻ con đâu mà phá chuông cửa hả?

– Tôi không phá, tôi nhấn chuông gọi cửa. tôi muốn gặp ông chủ của mấy người.
kêu hắn ra đây, kêu cái kẻ ỷ mình có tiền thì ức hiếp người khác ra đây..

– Cậu có hẹn trước không, ông chủ không có nhà đâu.

– Trốn sao mà không có nhà chứ. Nếu có gan trốn thì tôi sẽ đứng đây chờ xem hắn có ở mãi trong nhà không..

– Cậu đi đi, không tôi tống cổ cậu đó.

Chưa giằng co tới đâu thì một chiếc xe hơi đen đỗ lại trước cổng. Cửa mở người đàn ông bước xuống.

– Có chuyện gì?

– Thưa ông chủ, cậu ta tìm ông chủ nhưng không có hẹn trước.

Người đàn ông quay qua nhìn cậu

– Cậu tìm tôi à? tôi không nhớ có việc gì phải gặp cậu cả..

Nhìn người đàn ông đang hỏi mình cậu không còn nhận ra cái gã say xỉn hôm đó nữa. Người này trông thật trang nhã, đầu tóc chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng rất đàn ông. Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ cắt may tinh tế vừa ôm lấy thân hình nở nang, đóng bộ với chiếc quần tây đen, đôi giày chải sáng bóng, một tay đút vào túi quần, một tay vuốt lại mái tóc, anh hỏi lại lần nữa.

– Đúng người cậu cần gặp là tôi chứ?

“Đôi môi mấp máy cũng tuyệt, đôi môi đã từng hôn.. từng hôn lên môi mình, nó trông quyến rũ như thế mà hôm ấy mình nhận không ra”

– Này cậu…_ anh nói lớn_ cậu nên trả lời chứ cậu là người đến đây cơ mà.

Phải! cậu đến tìm anh để mắng vốn không phải để ngưỡng mộ, trời ơi cái bệnh của mình không lẽ trổi lên trong lúc này sao.

– À!_ cậu lắp bắp_tôi đến gặp ông Vũ Phong.

– Là tôi, cậu cần gì.

– Tôi là…là..là người giữ cái nhẫn của anh hôm anh say…

Nhìn cậu đang lúng túng khác với cái vẻ hung hăng lúc nảy anh thấy khi cậu giằng co với người bảo vệ, anh thấy cũng buồn cười. Mà chuyện đó anh đã được báo cáo là giải quyết ổn thỏa rồi sao bây giờ còn người đến tìm anh nữa.

– Mời cậu vào trong đi ta nói chuyện tiếp.

Cậu theo anh vào trong, căn nhà giống một khách sạn hơn là nhà người bình thường ở, dù vậy vẫn được trang trí gần với thiên nhiên, chắc là theo sở thích của ông chủ.

– Mời cậu ngồi.

Ngồi xuống bộ ghế xalong anh chỉ cậu ngó quanh một vòng. Để cậu thỏa mãn sự tò mò một lát anh mới lên tiếng hỏi.

– Từ hôm tôi say tôi đi công việc đến lúc nảy mới về tới là gặp cậu. Tôi được biết là mọi chuyện do tôi say quá mà gây ra sự hiểu lầm chỗ cậu, tôi cũng định khi về sẽ đến xin lỗi cậu và hậu tạ cậu đã giữ chiếc nhẫn giùm tôi, cũng là cám ơn cậu đã giúp tôi gọi xe về nhà, không ngờ cậu đến tìm tôi trước.

” Vậy là anh ta định dùng tiền để lấp lỗi của anh ta đây mà, chắc nghĩ hạng nghèo kiết xác như mình quăng cho mấy đồng còm là xong chắc.”

– Tôi không tới đây để xin tiền.

– À không, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ là chút lòng thành tôi cảm ơn cậu thôi chứ nếu cậu cần giúp đỡ gì khác tôi sẵn lòng giúp cậu để tỏ lòng tôi cám ơn cậu, mong cậu đừng hiểu lầm…mà tôi nghĩ cậu cũng cần giúp đỡ nên mới tới tìm tôi.

” Biết vậy mình đừng vác xác tới đây, bây giờ bị người ta nghĩ mình tới đây làm tiền họ. Cũng tại mình, định tới đây chửi hắn một trận ai ngờ cái bệnh ham trai của mình tái phát bất ngờ làm cho mình bị bẽ mặt như vầy đây”

Thấy cậu không nói gì anh hỏi tiếp

– Cậu đừng ngại ngùng, tôi có thể giúp cậu ngoài cả những gì cậu có thể nghĩ tới.

– Tôi không tới để đòi cám ơn. Tôi xin phép về đây.

– Khoan đã cậu không nên hiểu lầm, cậu không nên tức giận, có lẽ tôi nói không khéo nhưng cậu nên để tôi giúp nếu cậu gặp khó khăn.

– Phải anh nên giúp tôi, tôi nghĩ cũng không sai. Tôi đến đây là để chửi anh mà.

Anh tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên

– Tôi định đến đây chửi anh một trận đây, tôi tức quá không thể chịu nổi nữa. Anh có biết chỉ vì ba cái chuyện vớ vẫn của anh mà anh báo hại tôi bị công an bắt giữ gây bao nhiêu hiểu lầm cho tôi không. Bây giờ người ta nghĩ tôi là thằng biến thái là kẻ cướp, tôi bị mất việc, mất chỗ ở, thậm chí chỗ thực tập tốt nghiệp cũng không đăng ký được…

…anh cười gì chứ… hạng giàu có như anh làm sao biết được người nghèo như chúng tôi phấn đấu như thế nào để sống không _càng nói càng hăng, cậu trút cả bao nhiêu nỗi bực tức trong lòng mấy ngày qua_ mọi chuyện sắp kết thúc thì bị anh phá đám tan tành hết trơn, bây giờ tôi không việc làm lấy gì đi học đây, tôi không thân không thế bây giờ biết xin thực tập ở đâu để tốt nghiệp đây, trời ơi cả cơ hội tìm công việc cũng không còn.. – Nhưng tôi có làm gì đâu mà phải điều tra?

– Có thể cậu không làm, thực hư sẽ được điều tra sau, còn bây giờ có người thưa cậu trộm đồ của họ thì cậu phải hợp tác điều tra thôi, việc cũng nên làm mà…

Thấy mặt cậu vừa tái vừa đỏ, anh công an trấn an.

– Nếu cậu không làm gì phạm pháp thì cậu cũng nên điều tra làm rõ để cậu không mang tiếng trộm cắp. Bây giờ tôi hỏi cậu vài câu, sau đó vụ án này sẽ được điều tra. Cậu tên đềy đủ là … năm sinh….địa chỉ thường trú… đúng không?

– Vâng đúng. Nhưng họ thưa tôi lấy gì của họ vậy?

– Nhẫn, một chiếc nhẫn trị giá bốn trăm triệu đồng, mà cậu phải biết quá năm trăm ngàn là phạm tội hình sự rồi.

– Chiếc nhẫn?…năm trăm triệu?..vô lý..

Bất chợt cậu đưa tay sờ lên ngực áo, không lẽ cái nhẫn này, nhưng anh ta bảo chỉ vài trăm…mà anh ta đâu có nói vài trăm ngàn…nhìn anh ta cũng đâu có vẽ là người giàu có tới mức nhẫn cầu hôn trị giá mấy trăm triệu đồng vậy..

Thấy cậu biến sắc, anh công an thấy rõ vấn đề rằng cậu không phải không biết gì về cái nhẫn mất cắp…anh ôn tồn nói tiếp..

– Nếu cậu biết gì về vật mất cắp, hay cậu nhặt được thì cũng nên sớm trình bày cho chúng tôi rõ để chúng tôi còn có thể giúp cậu chứ nếu không…. với món đồ giá trị lớn như vậy tôi cậu sẽ nặng lắm đó..

– Nhưng người ta cho tôi mà.._ cậu buộc miệng_ tôi không lấy..

– Cho cậu, có ai làm chứng không, cho như thế nào, ở đâu..?

-Ôi trời!..lúc đó có ai làm chứng đâu

Cậu tháo chiếc nhẫn khỏi cổ đặt xuống bàn rồi cậu kể cho anh công an nghe làm sao cậu có chiếc nhẫn.

– Nếu ăn cắp tôi đâu có dại mà đem đi khắp như như vầy chứ, hôm qua tôi định đem trả rồi nhưng do bận suốt cả ngày nên không đi, tôi định trưa nay đi trả đó chứ.

Cậu thấy anh công an ghi lại những gì cậu nói rồi lấy cái bao ny lông bỏ cái nhẫn vào. Cậu cảm giác được vấn đề không đơn giản là chỉ hỏi vài câu nữa..

– Sự việc đã như vậy thì bây giờ tôi giữ cậu ở lại đây để 2 bên gặp nhau làm rõ. Cậu ngồi đây chờ một lát.

” Ôi trời ơi cũng cái tật lanh chanh của mình mà rước vạ vào người đây, giúp hắn bây giờ hắn thưa mình trộm cắp nữa cơ đấy. ….mà họ có nhầm không trông hắn làm gì có vẽ giàu đến mức…. chiếc nhẫn cầu hôn trị giá cả một gia tài ấy chứ….. làm sao bây giờ, hôm nay đến nhận chỗ thực tập mà mình không đến mai mốt biết kiếm chỗ làm ở đâu để tốt nghiệp đậy trời…nghèo còn gặp cái eo này nữa..thiệt là..”

Cậu ngồi chờ khoảng hai tiếng đồng hồ thì anh công an cùng hai người nữa đi vào, anh công an nhìn cậu nói

– Đây là luật sư của ông Vũ Phong, ông Vũ Phong bận việc nên ủy thác cho luật sư của ông ấy, còn người này cậu có biết không?

Anh công an chỉ người đàn ông còn lại. Cậu khẽ nheo nheo mắt suy nghĩ,

– Không, có lẽ không, nhưng hình như có thấy qua..

– Tôi là người tài xế taxi mà tối hôm đó cậu gọi xe tôi để đưa bạn cậu về. Tôi tên Quang

– À, chào anh

– Hai người ngồi đi.

– Chúng tôi mời anh Quang đây đến để nhận diện người gọi xe cho ông Vũ Phong, do ông ấy say quá không nhớ nỗi. Chúng tôi định tìm manh mối đầu tiên là những người tiếp cận ông Vũ Phong tối hôm đó để tìm cái nhẫn, nhưng bây giờ cái nhẫn đã ở đây và đặc biệt một chút là cậu ấy bảo đã được ông Vũ Phong tặng nhẫn chứ không phải cậu ấy lấy. Chắc chúng ta phải mời ông Vũ Phong đến để xác nhận lại..?

– Tôi nghĩ thân chủ của tôi cũng không xác nhận được đâu, vì ông ấy không nhớ nỗi mà.

– Nhưng thật là tôi không lấy cắp, ông ấy tặng tôi đấy chứ.

– Cậu không nghĩ là sai khi nhận món quà quá đắt tiền của một người không quen biết, vả lại anh ta say nữa.

– Tôi không nhận, là anh ta cố đeo vào tay tôi, và lúc đó tôi tháo không ra.

– Cậu cố tình tháo không ra?_ông luật sư khẳng định_

– Tôi tháo không ra thật mà, tôi phải về vuốt xà bông mới lấy ra được đó chứ, tôi cũng định mang trả mà.

– Cậu chỉ định thôi, nếu không tìm ra cậu, cậu có nói sẽ trả nó không?_ông luật sư kết tội_

– Này anh không được vu oan cho tôi _cậu bắt đầu thấy bực mình_ lúc đó tôi cũng hỏi anh ta cái nhẫn trị giá bao nhiêu, anh ta bảo chỉ vài trăm ai mà ngờ những vài trăm triệu kia chứ, biết vậy tôi không giúp đỡ anh ta là tốt hơn không..

Anh công an lên tiếng

– Cậu có thể giải thích chi tiết một chút cho những lời nói của cậu không?

Cậu đắn đo, chắc muốn thoát vụ này phải kể chi tiết quá, và cậu quyết định:

– Là như vầy…

Cậu kể chi tiết câu chuyện, đành phải đem chi tiết cậu bị cầu hôn nói ra luôn cho rõ ràng lý do tại sao cái nhẫn lại xuất hiện.

Anh tài xế và anh công an đang cố nhịn cười làm cậu xấu hổ không có lỗ mà chui xuống, còn ông luật sư thì đỏ mặt tía tai. Cậu vừa dứt câu ông luật sư đã nói như hét vào mặt cậu.

– Hoang đường, thân chủ tôi là người bình thường, không phải là kẻ bệnh hoạng. Cậu ta vừa cầu hôn xong, dù là thất bại nhưng cũng đủ bằng chứng cậu ta không phải người như cậu nói. Cậu bịa chuyện để tránh tội thôi…

– Đề nghị ông không kết luận như thế khi chưa có bằng chứng rõ ràng, xúc phạm đến người khác.

– Cho tôi nói một câu _ bác tài xế lên tiếng_ tôi thấy cậu ấy nói chuyện cũng không hẳn là phi lý. Nói thật tôi nhớ rõ mặt cậu ấy để nhận diện là vì 2 vị khách buổi tối hôm đó hơi đặc biệt nên làm tôi nhớ…

– Anh nói rõ hơn xem?

– Tôi cũng nghĩ họ là tình nhân, vì một người gọi xe cho người kia về, cậu ấy cho tôi địa chỉ của anh kia dặn tôi chở về cẩn thận, rồi.. anh kia còn chủ động hôn tạm biệt cậu ấy nữa nên tôi nghĩ họ là tình nhân. Ai ngờ nếu xảy ra trường hợp hiểu lầm này cũng có thể lắm, vì cậu kia đang say mà chắc không làm chủ bản thân thôi.

Ông luật sư im lặng.

– Tôi nghĩ nếu là hiểu lầm thì nên gọi ông Vũ Phong để xác nhận lại, không nên hiểu lẩm người khác dù gì cậu ấy cũng giúp đỡ ông Vũ Phong.

– Có thể cậu ta giúp người qua đường nhưng thấy vật chất thì sinh lòng tà tâm. Có ai khẳng định cậu ta không cố tình không đem trả chiếc nhẫn, cậu ta chỉ lợi dụng có người làm chứng thân chủ tôi hôn cậu ta để dựng nên chuyện cầu hôn gì đó, anh Quang có tận mắt thấy cậu ta được cho nhẫn không?

– Không tôi không thấy.

– Cho nên cậu ta phải bị tam giữ cho đến khi kết án.

-Trời!.

Dúng là cậu chỉ biết kêu trời.
Cậu bị giữ lại phường một đêm, thật tai bay vạ gởi. Nằm ở phòng tạm giữ cậu chán nản vô cùng.

Công việc đang thuận lợi, cậu đã cố gắng nhiều năm qua và sắp đạt đến đích, vậy mà lại bị dính vào việc này…không biết rồi sẽ ra sao đây, cậu có được minh oan không, hay cậu phải ở tù vì cái tội lãng nhách đây.

Mà nếu ở tù thì cậu ăn nói làm sao với cha mẹ đây, liệu cha mẹ cậu có tin không, rồi ai phụ cha mẹ cậu nuôi mấy đứa em ăn học, tụi nó học giỏi vậy mà,.. rồi có một người anh tù tội mấy đứa em cậu có bị ảnh hưởng không…_cậu cứ suy nghĩ loạn cả lên_..Có một thằng anh bị đồng tính đã bị kỳ thị rồi, bây giờ thêm tù nữa không biết ra làm sao.

Càng nghĩ cậu càng bi quang, cậu thấy như cả xã hôi đang dè bĩu cậu.

” Mai mốt ai cho gì phải bắt ghi giấy đàng hoàng, mà không không nhận gì của ai hết cho chắc…giấy tờ gì…giấy tờ…giấy tờ..phải rồi tờ giấy hắn ta ghi cho mình, ghi rõ ràng, có ký tên nữa. Trời ơi sao mình có thể quên chứ…ôi trời mình được cứu rồi.

Cậu thắc thỏm không ngủ chờ trời sáng, mới thấy anh công an bước vào cậu đã la toáng lên rồi.

– Tôi có bằng chứng…để ở nhà…để ở nhà.!!!!!!!!!.

Thế là cậu được hộ tống về đến nhà trọ, lục tìm trong cái quần tây cậu mặc hôm đó_ may mà bận quá cậu chưa mang đi giặt.

Tờ cam kết kết hôn được đặt ngay ngắn trước mặt ông luật sư, với chữ ký của ông chủ rõ ràng dù không ngay ngắn nhưng cũng nhận ra được

– Ông nghĩ sao?

– Thôi được nhưng nếu vậy cậu giải thích vì sao cậu không mang trả khi cậu có địa chỉ đây._ ông luật sư vẫn cứ cố bắt bẻ_

– Tôi đã bảo tôi bận đi làm, tôi giải thích rồi. Ông có thể đi xác minh.

– Được, tôi sẽ xác minh, dù gì cậu vẫn còn bị giữ ở đây, cho đến khi hết hạn tôi sẽ xác minh.

Cậu nhìn anh công an dò hỏi

– Đúng, chúng tôi chỉ được giữ đến 4 giờ, qua giờ đó thì ông biết rồi đó.

Vậy là cậu phải ngồi chờ, nhưng cậu không nghĩ u ám như đêm qua nữa, tưởng gì xác minh chỗ làm thì cậu không sợ vì cậu bận suốt ngày hôm qua mà.

Sau 4 giờ cậu được thả, đơn thưa cũng được rút về. Cậu nhận tiếng xin lỗi qua loa của ông luật sư nhưng không sao cậu không cần, bây giờ cậu cất được hòn đá trong lòng thì còn gì bằng.

Nhưng cậu không ngờ mọi chuyện chẳng kết thúc êm xuôi như cậu nghĩ. Hôm sau đến chỗ làm..

– Xin lỗi cậu làm việc rất tốt.. nhưng cậu biết đó, hôm qua có người đến điều tra cậu…mọi chuyện bây giờ ai cũng biết…nửa tin nửa ngờ thì thật khó cho mọi người chú tâm làm việc khi mà cạnh mình có người không ngay thẳng. Cậu tìm chỗ nào tốt hơn vậy.

Do ông luật sư hù mọi người rằng không được thông đồng làm chứng giả cho cậu, cậu là người như vầy…như vầy.. nói chung là không có gì là tốt đẹp cho cậu. Cậu chính thức mất việc.

Hôm sau cũng vậy, mấy chỗ làm thay ca cho bạn bè cũng trả lời cậu y chang chỗ cậu làm khi cậu đến xin việc.

Nhưng còn chưa thê thảm bằng việc xảy ra vào cuối tuần. khi bà chủ nhà gọi cậu.

– Cậu tìm chỗ khác trọ giùm tui, mọi người ai cũng sợ mất đồ không an tâm làm việc, học hành. Hôm đó công an áp giải cậu về ai cũng biết, tui làm sao nói đỡ giùm cậu được. Cậu không đi thì họ đi, tui mà không còn khách thì lấy gì sống.. thôi cậu thông cảm tháng này tui không lấy tiền nhà cậu….

Vậy là cậu vô gia cư.

Cậu ngồi chống cằm bên bờ hồ Con Rùa

” Cũng tại cái thằng cha khốn khiếp đó bây giờ mình mất việc, mất chỗ ở, không có chỗ thực tập, bị mọi người coi là kẻ gian”

….nghĩ một lúc thấy tức tối quá cậu đứng dậy bắt xe đi một mạch.

” Đâu gần đây thôi, mình nhớ là số 335B.. đâu rồi 334..335 đây rồi 335B, nhà hắn đây rồi. Phải làm cho rõ mới được, đi gieo tiếng ác cho mình lung tung báo hại mình thất sơ thất sở”

Dừng trước căn biệt thự to lớn, với cánh cửa đen nặng nề. Cậu nhấn chuông hết sức, nhấn liên tục, ầm ỷ thiếu điều muốn bung cả chuông.

Ngay lập tức có người ra mở cổng ngay _ thực ra chạy ra xem chuyện gì, có kẻ nào mà dám phá nhà người ta như vậy_

– Này cậu làm gì đó, cậu có phải trẻ con đâu mà phá chuông cửa hả?

– Tôi không phá, tôi nhấn chuông gọi cửa. tôi muốn gặp ông chủ của mấy người.
kêu hắn ra đây, kêu cái kẻ ỷ mình có tiền thì ức hiếp người khác ra đây..

– Cậu có hẹn trước không, ông chủ không có nhà đâu.

– Trốn sao mà không có nhà chứ. Nếu có gan trốn thì tôi sẽ đứng đây chờ xem hắn có ở mãi trong nhà không..

– Cậu đi đi, không tôi tống cổ cậu đó.

Chưa giằng co tới đâu thì một chiếc xe hơi đen đỗ lại trước cổng. Cửa mở người đàn ông bước xuống.

– Có chuyện gì?

– Thưa ông chủ, cậu ta tìm ông chủ nhưng không có hẹn trước.

Người đàn ông quay qua nhìn cậu

– Cậu tìm tôi à? tôi không nhớ có việc gì phải gặp cậu cả..

Nhìn người đàn ông đang hỏi mình cậu không còn nhận ra cái gã say xỉn hôm đó nữa. Người này trông thật trang nhã, đầu tóc chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng rất đàn ông. Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ cắt may tinh tế vừa ôm lấy thân hình nở nang, đóng bộ với chiếc quần tây đen, đôi giày chải sáng bóng, một tay đút vào túi quần, một tay vuốt lại mái tóc, anh hỏi lại lần nữa.

– Đúng người cậu cần gặp là tôi chứ?

“Đôi môi mấp máy cũng tuyệt, đôi môi đã từng hôn.. từng hôn lên môi mình, nó trông quyến rũ như thế mà hôm ấy mình nhận không ra”

– Này cậu…_ anh nói lớn_ cậu nên trả lời chứ cậu là người đến đây cơ mà.

Phải! cậu đến tìm anh để mắng vốn không phải để ngưỡng mộ, trời ơi cái bệnh của mình không lẽ trổi lên trong lúc này sao.

– À!_ cậu lắp bắp_tôi đến gặp ông Vũ Phong.

– Là tôi, cậu cần gì.

– Tôi là…là..là người giữ cái nhẫn của anh hôm anh say…

Nhìn cậu đang lúng túng khác với cái vẻ hung hăng lúc nảy anh thấy khi cậu giằng co với người bảo vệ, anh thấy cũng buồn cười. Mà chuyện đó anh đã được báo cáo là giải quyết ổn thỏa rồi sao bây giờ còn người đến tìm anh nữa.

– Mời cậu vào trong đi ta nói chuyện tiếp.

Cậu theo anh vào trong, căn nhà giống một khách sạn hơn là nhà người bình thường ở, dù vậy vẫn được trang trí gần với thiên nhiên, chắc là theo sở thích của ông chủ.

– Mời cậu ngồi.

Ngồi xuống bộ ghế xalong anh chỉ cậu ngó quanh một vòng. Để cậu thỏa mãn sự tò mò một lát anh mới lên tiếng hỏi.

– Từ hôm tôi say tôi đi công việc đến lúc nảy mới về tới là gặp cậu. Tôi được biết là mọi chuyện do tôi say quá mà gây ra sự hiểu lầm chỗ cậu, tôi cũng định khi về sẽ đến xin lỗi cậu và hậu tạ cậu đã giữ chiếc nhẫn giùm tôi, cũng là cám ơn cậu đã giúp tôi gọi xe về nhà, không ngờ cậu đến tìm tôi trước.

” Vậy là anh ta định dùng tiền để lấp lỗi của anh ta đây mà, chắc nghĩ hạng nghèo kiết xác như mình quăng cho mấy đồng còm là xong chắc.”

– Tôi không tới đây để xin tiền.

– À không, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ là chút lòng thành tôi cảm ơn cậu thôi chứ nếu cậu cần giúp đỡ gì khác tôi sẵn lòng giúp cậu để tỏ lòng tôi cám ơn cậu, mong cậu đừng hiểu lầm…mà tôi nghĩ cậu cũng cần giúp đỡ nên mới tới tìm tôi.

” Biết vậy mình đừng vác xác tới đây, bây giờ bị người ta nghĩ mình tới đây làm tiền họ. Cũng tại mình, định tới đây chửi hắn một trận ai ngờ cái bệnh ham trai của mình tái phát bất ngờ làm cho mình bị bẽ mặt như vầy đây”

Thấy cậu không nói gì anh hỏi tiếp

– Cậu đừng ngại ngùng, tôi có thể giúp cậu ngoài cả những gì cậu có thể nghĩ tới.

– Tôi không tới để đòi cám ơn. Tôi xin phép về đây.

– Khoan đã cậu không nên hiểu lầm, cậu không nên tức giận, có lẽ tôi nói không khéo nhưng cậu nên để tôi giúp nếu cậu gặp khó khăn.

– Phải anh nên giúp tôi, tôi nghĩ cũng không sai. Tôi đến đây là để chửi anh mà.

Anh tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên

– Tôi định đến đây chửi anh một trận đây, tôi tức quá không thể chịu nổi nữa. Anh có biết chỉ vì ba cái chuyện vớ vẫn của anh mà anh báo hại tôi bị công an bắt giữ gây bao nhiêu hiểu lầm cho tôi không. Bây giờ người ta nghĩ tôi là thằng biến thái là kẻ cướp, tôi bị mất việc, mất chỗ ở, thậm chí chỗ thực tập tốt nghiệp cũng không đăng ký được…

…anh cười gì chứ… hạng giàu có như anh làm sao biết được người nghèo như chúng tôi phấn đấu như thế nào để sống không _càng nói càng hăng, cậu trút cả bao nhiêu nỗi bực tức trong lòng mấy ngày qua_ mọi chuyện sắp kết thúc thì bị anh phá đám tan tành hết trơn, bây giờ tôi không việc làm lấy gì đi học đây, tôi không thân không thế bây giờ biết xin thực tập ở đâu để tốt nghiệp đây, trời ơi cả cơ hội tìm công việc cũng không còn..


Đã sửa bởi Askim lúc 26.03.2015, 20:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.03.2015, 20:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Chiếc nhẫn đi lạc - Sarasa - Điểm: 10
Chương 3


..Anh còn cười được sao…mọi chuyện cũng tại anh hết cả, say thì về nhà ngủ đi… TRỜI ƠI… sao mà nhè lúc quan trọng của cả cuộc đời tôi mà anh ở đâu nhảy vô phá đám vậy hả!!???.

Anh thấy chàng trai này thật buồn cười, cậu ta đến để mắng anh nhưng sao anh nghe như cậu đang than thở với anh thì đúng hơn, những lời trách móc đáng yêu, điều đó thật dễ thương, thế là không nhịn nỗi anh cứ mĩm cười mãi đễ mặc cho cậu nói.

Nói một thôi không thấy anh phản ứng gì mà cứ cười mãi cậu thở dài.

– Thôi tôi về đây, tôi nói xong rồi.

– Xong rồi à, cậu không đòi tôi bồi thường sao?

– Không tôi không dính dáng đến anh nửa là tốt hơn, cho đến bây giờ những điều tệ hại đến với tôi toàn từ anh mà ra, tốt nhất là đừng dính đến anh nữa là hơn.

– Nhưng nếu tôi có thể giúp cậu thì sao, tôi nghe nảy giờ thì thấy cậu cần có chỗ thực tập là quan trọng nhất phải không. Tôi có thể giới thiệu cho cậu, cậu nói đi cậu học ngành nào?

Cậu lưỡng lự.. anh tiếp lời

– Không phải có chỗ thực tập là cậu sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đúng thời hạn…

……

– Sẽ đỡ tốn thêm chi phí học hành…

……

– Nhanh chóng tìm được công việc tốt…

…….

– Cuối cùng là nhanh chóng kiếm được tiền..

Và cuối cùng cậu cũng nghe bùi tai.. ( bị dụ mất rồi)

– Tôi học để trở thành đầu bếp.

Một lần nữa cậu làm anh ngạc nhiên..

– Có gì mà anh tỏ ra ngạc nhiên giữ vậy, nam đầu bếp đầy ra đó thôi.

– Không phải, chỉ là tôi cũng thích nghề đầu bếp vậy là hợp nhau đây, cậu để tôi giúp là phải rồi.

– Tôi đã bảo không nhận của anh gì nữa mà..

-Giờ không chỉ là cảm ơn cậu nửa mà vì tôi không thể làm ngơ để một đầu bếp tài năng bị mai một vì tôi được.

– Sao lại biết tôi tài hay không được?

– Tôi nói là không sai đâu, cậu cứ tin tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu nơi cho cậu thực tập, cậu làm giỏi biết đâu người ta nhận cậu luôn thì sao.

…..thấy cậu có về không muốn nhận sự giúp đỡ anh bối thêm.

– Tôi bảo đảm là nơi tốt, còn việc cậu làm tốt hay không có được giữ lại hay không còn phải do năng lực và biểu hiện của cậu nữa. cậu hài lòng chưa?

Cậu gật gật đầu..

Thấy cậu xuôi xuôi anh đứng lên..gọi người làm trong nhà dặn dò vài câu..

– Bây giờ cũng gần bửa trưa rồi cậu ở lại dùng bửa với tôi luôn?.

– Không cần đâu, tôi không phiền anh.

– Không được, tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị rồi, cậu nếm thử xem đầu bếp của tôi thế nào, đồng ý chứ.?!

Thấy cậu không trả lời anh đẩy ly nước đến gần cậu. Cậu uống nước đi, hay ta đi tham quan một vòng chờ họ chuẩn bị.

– Tùy anh.

Anh đưa cậu đi tham quan quanh nhà, phòng trong phòng ngoài, cậu chợt hỏi.

– Anh không biết gì về tôi mà dám để tôi vào tận trong nhà sao.

– Không sao, tôi biết cậu là người lương thiện mà. Tôi cũng rất thích cậu, tuy ta biết nhau trong một dịp không mấy hay ho nhưng biết đâu cũng là duyên phận, tôi muốn kết bạn với cậu, cậu đồng ý không?

– Kết bạn với một người mới quen biết à, anh cũng lạ đời thật đấy, kết bạn với tôi anh chẵng có ích lợi gì đâu?

– Có chứ mai này tôi có một đầu bếp làm nhiều món ngon cho tôi ăn.

– Lại càng khó tin, anh thuê cả đầu bếp riêng thì có món gì mà anh không mua được, cần gì đầu bếp mới ra nghề như tôi.

– Không phải đâu, món của bạn bè nấu có cả tình cảm, sự quan tâm dĩ nhiên sẽ ngon hơn.

– Anh thật quái dị._ nói vậy nhưng tim cậu bỗng đập rộn ràng_ “cái gì mà tình cảm, cái gì mà quan tâm, nếu biết mình quan tâm đôi môi anh ta hôn ngọt ngào như thế nào không biết anh ta có đủ can đảm nói mấy lời vừa rồi không nữa”.

Cậu trai này anh cảm thấy vô cùng dễ thương, không phải anh chẳng biết gì về cậu, qua chuyện cái nhẫn anh đã được báo cáo chi tiết về cậu, từ gia thế đến công việc, anh chỉ giả vờ như không biết thôi.

Anh không có em trai, cậu nhóc này như thằng em bướng bỉnh mà cậu muốn chìu chuộng nâng đỡ, đọc qua báo cáo lý lịch cậu anh cũng khâm phục sự nỗ lực của cậu trong cuộc sống, hôm nay gặp mặt thử lòng cậu một chút thấy cậu dễ thương ngay thẳng anh quyết định đỡ đầu cho cậu.

Chị giúp việc đến báo bửa trưa đã dọn xong. anh dẫn cậu đến bàn ăn. Một bữa khá thịnh soạn, cậu nhận xét.

-Tôi là Vũ Phong chắc cậu biết.

– Vâng,

– Tôi ba mươi mốt tuổi.

– Trông anh trẻ hơn tuổi.

– Cám ơn cậu khen. Còn cậu?

Cậu chợt ngẩn đầu nhìn anh, từ khi bước vào nhà cậu chưa tự giới thiệu mình với chủ nhà, vậy mà còn ngồi ăn chung nửa chứ. Mà không lẽ anh ta cũng không hỏi ông luật sư đó là ai đã giữ nhẫn của anh ta sao?

– Tôi tên Tùng.

….

– Tôi hai mươi mốt tuổi..

….

– Tôi nhỏ hơn anh những mười tuổi…anh bằng tuổi ông chú tôi ở quê.

Anh cười, nụ cười tinh ranh

– Nhưng em đừng gọi tôi bằng chú nhé, tôi thích có một cậu em hơn là thằng cháu.

Nghe anh gọi cậu bằng em ngọt sớt làm trái tim cậu lỗi hết mấy nhịp, cậu chống chế

– Tôi thành em anh bao giờ thế..?

– Chưa thì bây giờ bắt đầu..

– Thôi tôi làm sao dám làm em anh chứ, một kẻ chạy đi cầu hôn tôi bây giờ lại anh anh em em, không biết tôi bị người ta nói tôi biến thái tới cỡ nào nữa đây.

– Em không cần lo, đã bảo chuyện hôm trước là do hiểu lầm mà, anh không có sở thích đó đâu, thật đó.. anh chẳng làm gì em đâu.. rồi mọi người sẽ hiểu thôi mà.

Nghe vậy đáng ra cậu phải vui mừng nhưng sao trong lòng nghe nhoi nhói, cậu hy vọng gì chăng, hay do anh ta đối xử ân cần với cậu mà cậy đã nuôi chút hy vọng.

Dùng xong bữa cơm trưa, anh mời cậu uống tách trà.

– Em cầm giấy giới thiệu của anh tới gặp anh Ngọc trưởng phòng nhân sự, anh ta sẽ sắp xếp cho em làm việc.

– Chỉ đơn giản vậy thôi hả.

– Ừ không có gì phải lo lắng, gặp khó khăn gì cứ tới tìm anh đừng ngại ngùng gì hết biết không.

– Em biết rồi, cám ơn anh.

Nghe trong lòng có gì cứ buồn buồn cậu cáo từ ra về, anh cố gắng giữ cậu lại chơi vẫn không được, cho xe đưa cậu về cậu cũng từ chối nên đành tiễn cậu tới cửa.

Cầm giấy giới thiệu của anh, về trường cậu xin giấy giới thiệu của trường nữa là đủ. Cậu không còn nhiều thời gian, tạm gác mấy chuyện buồn vẫn vơ đang thâm nhập trái tim cậu cậu lo chuyện cấp bách trước mắt, tìm chỗ ở mới, tìm việc làm khác để sống.



Hôm nay cậu chính thực nhận công việc thực tập ở một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, tuy nó không to như những nhà hàng khách sạn bên cạnh nhưng không kém sang trọng. nằn lọt giữa khu khách sạn nên nhìn nó có vẻ bé, cậu nghĩ vậy, nhưng thực sự thực tập ở đây quả là quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Cậu chỉ mong có một nơi uy tín chứ không cần sang trọng như ở đây nhưng không còn lựa chọn nào khác cậu đành phải cố gắng để cuối kỳ thực tập người ta đồng ý phê cho cậu điểm tốt chứ không thì toi….Chẳng biết anh giúp cậu hay hại cậu nữa mà đưa cái chỉ tiêu cao ngất này mà bảo cậu phô trương thực lực ở đây…..

……Mà hôm cậu đến xin việc người quản lý cứ nhìn nhìn cậu rất kỳ quái, mà còn tỏ ra kính trọng cậu nữa chứ….

…..Cậu thực tập 3 tháng, trong lúc đó cậu nhận luôn việc phụ bếp ở đây, nói tóm lại cậu sẽ ở đây cả ngày. Nói là phụ bếp cho oai chứ thật ra cũng chỉ là dọn dẹp bếp là chính….

……tuy vậy công việc cũng đòi hỏi nhiều cố gắng lắm, dù chỉ là dọn dẹp bếp nhưng nhiều khi cậu làm vẫn không đạt yêu cầu của nhà hàng 4 sao này. Cậu thấy cũng thật may khi có cơ hội tích lũy kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhặt trong bếp, mà cậu không ngờ tới là nó có thể chiếm nhiều thời gian của cậu đến vậy, đòi hỏi nhiều sức lực nửa.

Không còn thời gian cho những chuyện khác, cậu cắm đầu vào công việc, tối về đến là ngủ. Thời gian 3 tháng thực tập cũng nhanh chóng trôi qua. Cậu làm báo cáo thu hoạch, dĩ nhiên công sức cậu đỗ ra được đền đáp, những nhận xét tốt của nhà hàng góp phần cho tấm bằng hạng A của cậu.

Và cuối cùng dù không còn trong thời gian thực tập cậu vẫn được giữ chân dọn dẹp bếp ở nhà hàng vì cậu đã thạo việc và cậu cũng muốn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm và cái chính là sinh hoạt phí, dù gì ở đây cũng trả lương khá hậu hĩnh.

– Quản lý kêu cậu sau giờ làm lên gặp ông ấy._cậu phụ bếp chung chuyển lời_

– Ông ấy có nói chuyện gì không?

– Không chỉ nhắn với tôi vậy thôi.

-Cám ơn cậu.

Hết ca cậu lên phòng quản lý.

– Anh gọi em lên có việc gì không ạ?

– Tôi có việc cần bàn với cậu, cậu ngồi đi.

– Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Công ty mẹ mở thêm một khách sạn 3 sao ở Đà Lạt phục vụ nhóm khách trung lưu, bây giờ phòng nhân sự đang tập hợp nhân viên cho khách sạn mới. Khâu bếp tôi có đề nghị cậu là ứng viên

– Đề nghị tôi_ cậu há hốc miệng mừng rỡ_thật không anh?

– Tôi định hỏi cậu trước khi gởi hồ sơ đi nhưng xem ra đã biết ý cậu rồi nhỉ.

– Dạ, em biết cảm ơn anh làm sao cho hết…

– Khoan cảm ơn tôi đã, tôi chỉ đưa ứng viên lên trên chờ duyệt thôi….nhưng tôi thấy cậu làm tốt, có năng lực, có nhiệt tình trong công việc.. những nhận xét của tôi và bếp trưởng trong hồ sơ của cậu chắc là không thành vấn đề đâu.

– Tôi chỉ mới vào nghề mà được anh giúp đỡ, tôi không quên ơn này đâu..

– Không cần khiêm tốn, chúng tôi nhìn thực lực không nhìn thân thích đâu.

Cảm thấy câu nói của anh quản lý có vẻ kỳ lạ, nhưng vì vui quá cậu cũng không để ý tới nữa cứ cười mãi thôi làm quản lý cũng vui theo cậu.

– Vậy là cậu đồng ý, hai tuần nữa tôi sẽ báo tin cho cậu. thôi cậu về nghỉ đi.

– Vâng chào anh, cám ơn anh..em về..chào anh..

Cậu ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười, cứ như là nhận được việc làm rồi vậy.

” Mình đang lo công việc ở đây không bền, bây giờ có cơ hội này mình sẽ có công việc ổn định, thu nhập ổn định, ôi cuộc đời sao mà đẹp quá… “

– _Cậu chợt nghĩ_” ngày mai phải cám ơn bếp trưởng mới được, hồi nãy cám ơn quản lý rồi…mà còn một người bỗng dưng hôm nay cậu nghĩ tới…phải rồi dù gì cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng, không nhờ anh ta giới thiệu thì làm sao mình có cơ hội để mà cố gắng chứ. Ngày mai làm món gì đó đến cám ơn anh ta vậy…”

Nói là ngày mai sao mà cậu bỗng dưng ngóng trông phát sợ. Đã mấy tháng cậu không dám nghĩ tới anh rồi, cậu cũng sợ, sợ trái tim cậu mỗi khi nghĩ tới người đàn ông lịch lãm đó là cứ đập lỗi nhịp, cứ thôi thúc cậu muốn gặp lại anh.

” Có khó khăn gì cứ tìm tôi giúp”

Có câu nói đó cậu giữ khư khư, nó có nghĩa là giấy thông hành cho cậu, lúc nào cậu muốn cậu có thể tới…dĩ nhiên không cần hẹn trước..

…mà thật ra cậu muốn hẹn trước cũng không biết hẹn làm sao. Hôm đó, cậu ra về vội vã điện thoại cũng không xin, số của cậu cũng không để lại lấy đâu mà liên lạc trước..

Cậu cũng không tìm cớ để đến tìm anh, cậu sợ anh sẽ nhìn ra ý đồ của cậu..và thế là từ khi bước ra khỏi nhà anh cậu cắt đứt mọi thứ..

Nhưng hôm nay khác cái tin này xứng đáng để báo cho anh biết, cho anh biết rằng cậu không làm anh bị mất mặt vì đã giới thiệu cậu. Cậu nghĩ anh sẽ vui.

Thấy cậu cứ có vẻ sốt ruột bác trưởng bếp chọc cậu..

– Sắp có việc làm mới nên có vẻ sốt ruột nhỉ, chán ở đây quá sao mà cứ ngó giờ miết vậy…dù được nhận cũng không đi liền được đâu..

– Không phải đâu ạ, tại hôm nay mẹ cháu lên nên cháu hơi ….

– Hơi nóng ruột chứ gì. Không ngờ cậu già đầu rồi mà còn nhớ mẹ đấy..ha..ha

Cậu thẹn muốn đỏ mặt… không phải cậu sốt ruột vì chuyện mẹ cậu lên thăm mà chuyện cậu định sau giờ làm sẽ đến gặp anh… mà đồng hồ chỉ càng gần giờ nghỉ cậu càng sốt ruột. Hết giờ cậu thay đồ phóng vèo đi mất không kịp chào hỏi ai, bác trưởng bếp gọi với theo.

– Coi chừng xe cộ đấy…này nghe không..

– Dạ.. con biết rồi.

……cậu trả lời mà không quay đầu lại. Bắt xe buýt, cậu hối hả…trong ba lô là món bánh cậu tranh thủ làm trong giờ nghỉ trưa bây giờ cậu mang đến làm quà cho anh. Sao mà xe chạy chậm quá vậy…hôm nay dừng đón khách nhiều hơn mọi khi thì phải..

………..

Cửa mở, cũng anh bảo vệ hôm trước.

– Chào, tôi muốn gặp ông chủ.

Không cần hỏi có hẹn trước hay không anh trả lời tỉnh queo

– Ông chủ không có nhà.

– Tôi không cần hẹn trước đâu…anh ấy bảo tôi có thể đến bất cứ lúc nào mà.. anh có nhớ tôi không.?

– Cậu là cái cậu lần trước tới làm om sòm sao mà tôi không nhớ chứ. Nhưng tôi không gạt cậu, ông chủ đi ba ngày nay rồi tôi không biết khi nào về tới.

Thấy cậu có vẻ không tin anh khẳng định thêm lần nửa

– Cậu nên biết không hẹn trước đồng nghĩa với việc cậu có thể gặp bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể không gặp được, không hẹn thì ai mà biết cậu đến lúc nào mà chờ_ thấy cậu còn có vẻ chưa tin anh ta khẳng định thêm_Cậu cứ vô nhà xem thì biết tôi có nói xạo không.

– Anh bảo ông chủ anh không có nhà còn kêu tôi vô đó chi?

– Không sao mọi người trong nhà đã được lệnh tiếp đón cậu bất cứ khi nào cậu đến?

Cậu kinh ngạc tròn cả mắt ra.

– Anh nói thật đó chứ?

– Tôi nói dối cậu làm gì!

– Vậy khi nào anh ấy về?

– Không biết được đâu, có khi về ngay bây giờ cũng có khi vài ngày hay cả tuần ấy chứ.


Đã sửa bởi Askim lúc 26.03.2015, 21:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dịch Tử Hiên và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.