Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Nắng trong đáy mắt - Nhiều tác giả

 
Có bài mới 20.02.2015, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới [Xuất bản] Nắng trong đáy mắt - Nhiều tác giả - Điểm: 9
images


Nắng trong đáy mắt
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước: 13x20,5 cm
Số trang: 264
Ngày xuất bản: 11/2013
Giá bìa: 60.000 ₫
Công ty phát hành: Bắc Hà
Nhà xuất bản: NXB Văn Học


Giới thiệu

Tình yêu là muôn vàn sắc hoa. Rực rỡ, lung linh và diệu kì. Tình yêu cũng là điều thiêng liêng nhất.

Và tuyển tập truyện Nắng trong đáy mắt gồm những truyện ngắn hay, những tản mản đầy cảm xúc viết về thứ tình yêu thương ấy; là tình mẹ cha - con cái; tình thầy trò; tình chị em, bè bạn…

Cảm động, thân thương, và tràn đầy tính nhân văn cao đẹp - mỗi câu chuyện là một món quà được chắt lọc từ những giá trị tinh thần sâu sắc nhất gửi đến cho chúng ta, những người đã và đang bởi cuộc sống bộn bề chợt quên những điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại vô cùng quan trọng, vô cùng ý nghĩa.

Để... được một lần nhìn lại, để... biết trân trọng hơn những gì mình đang có...

Và để trái tim lắng đọng trong khoảnh khắc này...

Trích đoạn

“... Thôi, đuổi theo làm gì những ngày xưa cũ. Chắc gì đã phải Đen. Cứ để con mèo đi đi. Đi mất hút vào vùng trời tuổi thơ tôi…

Vì rằng, lần trở lại này của tôi, sẽ là lần cuối. Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi...”

***

“Dòng sông tuổi thơ bàng bạc trôi. Tôi thả vào đấy những con thuyền yêu thương, chị thả vào đấy những lá vàng u buồn nơi đáy mắt.”

“Những bông xuyến chi vẫn đung đưa theo chiều gió gọi, hóa thành một dải rộng dài miên man, tít tắp đến tận chân trời, tưởng như chẳng bao giờ tàn lụi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.02.2015, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Xuất bản] Nắng trong đáy mắt - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Xuyến chi không tàn
Nguyễn Diệu Ái


Cái tin con bé câm có bầu, bụng đã lùm lùm như cái rổ lớn, làm xôn xao làng trên xóm dưới. Bà Ngà vật vã, khóc lên khóc xuống, cái quân ác ôn, con cái nhà người ta như thế mà không tha. Hết tru tréo chửi bới, bà quay qua tra hỏi, nói tao nghe của thằng nào, sao mày ngu thế hả con? Chửi bới một hồi, mới nhớ ra nó câm mà, con gái bà câm mà, giả dụ có biết, nó ú ớ mô tả cái thằng người ấy cho bà ra sao?

Ông Sửu đi bộ đội về đã ngót nghét bốn mươi, con gái trong làng đã lấy chồng hết, người thương của ông ngày xưa giờ cũng sắp lên chức bà. Mẹ ông chẳng thể chờ đến ngày để bế thằng cháu nội, ra đi mà lòng cứ ngắc ngứ vì thèm hơi con nít. Bà con lối xóm thấy vậy thì vun vào, xóm dưới có bà Ngà góa chồng, ông đem trầu cau xuống hỏi người ta xem, rổ rá cạp lại cho có người nương tựa lúc về già.

Bà Ngà đã có một đời chồng, nghe bảo, mới kết hôn được hai ngày thì chồng bà trúng bom chết, bà ở vậy phụng dưỡng mẹ chồng gần mười năm. ông Sửu nghe người ta kể lại, cũng thấy mên mến cái nết ăn ở của bà, ngại ngần gặp nhau giữa đường đôi ba lần, rồi dọn về ở chung.

Khi bà Ngà có thai đến tháng thứ năm thì nghe đau nhói ở bụng, ông Sửu cấp tốc chở bà lên trạm xá. Cái thai đã chết lưu trước đó, nó là bé trai.

Hai ông bà đờ đẫn, bà Ngà ngửa mặt than trời: “Hơn bốn mươi tuổi rồi, ông trời còn chẳng thương cho một mụn con, ra sao cũng được, tôi chẳng cầu mong gì hơn.”

Năm sau, bà Ngà có thai lần hai. Ông biểu bà ở nhà, quanh quẩn với đàn gà, cấm có đụng tay đụng chân vào việc gì. Bà Ngà sinh hạ một bé con kháu khỉnh, mắt mũi lúng liếng mà lại ít cười, ông bà đùa nghịch lắm mới nhếch mép cười rồ khẽ rồi thôi.

Bà đặt tên con là Thanh Bình. Gần hai tuổi, tập hoài mà con gái chẳng thể thốt ra tiếng gọi ba mẹ, ông bà đâm sợ, bán trâu bò đem con lên tỉnh khám, mới hay ông nhiễm chất độc da cam, con bé bị câm bẩm sinh, cơ thể cũng yếu ớt, không biết đầu óc thế nào.

Bà Ngà chạy khắp chùa chiền, vái tứ phương, nó câm nhưng mong sao nó không ngờ nghệch. Hai cái thân già này, làm sao nuôi nổi nó đến suốt đời nếu nó không thể nhận thức.

Càng lớn, Bình càng xỉnh đẹp, đôi mắt trong veo, cái miệng nhỏ xinh chúm chím, bàn tay bàn chân cũng thon dài, trắng trẻo nuột nà như con nhà thành phố. Bà Ngà năm lần bảy lượt thử đầu óc con gái có tỉnh táo không, rồi ứa nước mắt vui vì Bình khá thông minh, lanh lợi.

Tôi sinh sau chị Bình bốn năm. Nhớ ngày nhỏ, khi đám trẻ làng tụ tập thành đám, chúng giật cái nón chị Bình đang đội, kéo cái áo chị tưởng như gần rách rồi hét lớn:

“Ê, con câm, mày nói A tao xem nào!”

Tôi đã từng hùa theo chúng nó, mãi sau, thấy chị Bình đứng trân mắt nhìn, khó khăn lắm dòng nước nơi khóe mắt mới chảy xuống từ từ, tôi đâm thương, kêu bọn kia dừng lại.

Từ đó, mỗi khi bị ai đó trêu, chị đều nhìn phía tôi cầu cứu. Tôi mắng bọn trẻ trong xóm, rồi dẫn chị đi tránh lối mà chỗ bọn nó hay đứng chơi. Dần dà, hai chị em thân nhau hơn.

Tôi hay dẫn chị Bình đi ăn kem, hai chị em vừa ăn vừa cười, nhìn nhau thôi nhưng cảm giác hình như nói được nhiều chuyện

Một lần, chị đến tìm tôi trong khi người ướt nhẹp, nắm trong tay một trái ổi to, chị chìa ra đưa cho tôi và ra hiệu ăn đi, đoạn làm dáng điệu đứng với hái ổi rồi ôm đầu chạy... Tôi hốt hoảng:

- Chị bị ong vò vẽ đốt à? Có bị sao không?

Chị cười, tay khua khua như đang ở dưới nước.

- Chị nhảy xuống ao à, hèn chi, người ướt hết. May quá! Thôi, hai chị em mình ăn chung nhé. Lần sau, chị đừng hái nữa, em là con trai, để đó em tự trèo.

Chị gật đầu, cười ra chiều hiểu ý.

Tuổi thơ tôi gắn liền với Bình nhiều hơn với đám bạn. Thông thường, cứ mỗi độ chiều về, sau khi làm xong việc nhà, chị sang tìm tôi, đợi tôi học bài xong, hai chị em ra khu đất trống phía sau làng thả diều. Khu đất ấy để hoang từ bao đời nay, người trong làng bảo dưới đất ấy lô nhô nào là mộ nên đám trẻ con thường sợ, ít khi tụ tập ờ đó. Thành ra, nơi này trở thành chốn vui đùa riêng tư của tôi và chị. Khi tôi đang say sưa với ngọn diều, Bình thơ thẩn đi nhặt những bông hoa xuyến chi mọc đầy rẫy xung quanh, bó lại thành bó, rồi cài lên tóc. Trông chị đùa nghịch với một niềm thích thú đến lạ, cái lúm đồng tiền nhún nhảy theo từng nụ cười của chị.

Lên cấp III, tôi đi học trường huyện, phải ở trọ, mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Mỗi khi về, lại thấy chị Bình ngượng ngùng đứng đợi tôi từ cổng làng. Chị càng ngày càng đẹp, đẹp hơn khối đứa nhà giàu ở trên huyện, tóc chị đen dài, mắt tròn xoe, khắp người cứ thơm mùi bông bưởi.

Chị “kể”, chị đi làm phụ mẹ nhiều việc lắm, đi cắt lúa, chăn bò cho người ta, còn đem đồ về nhà may nữa. Chị đang học may, rồi nay mai chị sẽ may cho tôi một bộ áo quần đẹp để đi học. Tất nhiên, chị kể bằng muôn vàn ú ớ nhưng tôi hiểu hết. Chúng tôi hiểu nhau mà không cần phải nói.

Tôi hẹn, cứ cuối tháng tôi lại về thăm chị. Dặn chị ở nhà, nhớ đi đứng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, học may cho tốt. Trước khi lên trường, thể nào chị cũng dấm dúi cho tôi khi thì chục trứng gà, khi thì vài lon sữa... Đạp xe từ xa, thấy dáng Bình còn đứng ngóng ở cổng làng, tôi khoát tay ra hiệu chị về đi, biết thể nào chị cũng gật đầu cười lấy lệ, xua tay bảo tôi cứ an tâm mà đi. Cái cảm giác lúc ấy, Bình vừa giống như một người mẹ không ngừng lo lắng cho con, như cả một người yêu ngóng bạn trai bằng bao thương nhớ.

Mùa thi tới, tôi vùi đầu vào sách vở, ở nhà ba mẹ lại cãi nhau nên tôi đâm chán, chẳng muốn về. Thi xong, tôi hùn tiền với đám bạn đi Huế chơi mấy ngày. Phải ba tháng sau, tôi mới về quê.

Vậy mà vừa đạp xe về tới cổng làng, tôi đã thấy Bình đứng đó. Chị nhảy cẫng lên sung sướng, tôi đâm ngượng ngùng, chẳng biết chị đợi tôi từ khi nào. Ra là, cuối tháng nào, chị cũng đứng đợi như vầy, chị bảo chị để dành cho tôi bao nhiêu là thứ. Chị cũng sắp may xong bộ áo quần cho tôi rồi.

Bình vẫn đẹp, vẫn thuần khiết với một thằng con trai mới lớn như tôi. Cái eo nhỏ xíu ẩn hiện sau làn áo mòng. Bất giác, nhìn chị tôi bỗng nhớ lại những hình ảnh nam nữ quấn lấy nhau từ bộ phim mà hôm trước mấy anh sinh viên mở cho cả bọn xem để giải trí sau khi thi xong.

Tối đó, nghe tiếng con Ki sủa ngoài cổng, tôi biết Bình sang tìm để có gì cho tôi. Vừa thấy Bình, tôi đã hỏi:

- Bình muốn đi chơi với tôi không?

Chị ngạc nhiên lắm, bời lẽ đây là lần đầu tiên tôi không xưng với chị là chị em. Chần chừ trong giây lát, Bình cũng gật đầu cười.

Tôi đưa Bình đi ăn kem, đi uống nước dừa, chẳng mấy chốc mà trời chập choạng khuya. Bình ngồi sau xe, níu vào vạt áo tôi khi đi ngang qua nghĩa địa. Tôi phanh xe lại, bất ngờ kéo Bình vào một góc. Bình chẳng thể kêu cứu, cố vùng vẫy nhưng không thể cưỡng lại cái thân trai tráng của tôi, chị bất lực buông xuôi. Bình khóc hết nước mắt, bờ vai run rẩy, nhìn tôi như muốn hỏi tại sao. Tôi cúi đầu, xin lỗi chị.

Bất giác, thấy như mình vừa châm lửa đốt cả khu đất sau nhà, ngọn lửa hoang tàn, thiêu cháy những bông xuyến chi kiên cường nhất.

Tôi quyết định vào Sài Gòn ôn thi đại học rồi ở lại nhà người quen chờ kết quả thi. ở nhà, có nhiều biến cố xảy ra. Ba mẹ tôi vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh rồi đòi ly hôn.

Bình có thai.

Qua điện thoại, tôi nghe mẹ kể, bà Ngà đuổi Bình ra khỏi nhà, ông Sửu lên cơn đột quỵ, mất vài hôm sau đó. Tôi cảm thấy có lỗi và thương chị, song chỉ biết thờ dài. Cái thở dài chẳng bao giờ cứu rỗi được ai nhưng người ta vẫn thường nhả ra như một thói quen tàn nhẫn.

Bà Ngà đuổi mấy Bình cũng không chịu đi, chị đứng trước cửa quỳ và khóc. Mẹ tôi sang an ủi bà Ngà.

- Thôi, con bé nó biết lỗi rồi. Chắc thằng ôn con nào đó thấy con bé dễ thương quá nên làm bậy, âu là số nó vậy, còn hai mẹ con, chị đừng trách nó tội.

- Cả đời tôi và ông ấy đã khổ sở vì nó, chị xem, thế mà nó cũng không giữ được mình. Nhục nhã quá!

Mẹ lại hỏi sao tôi chưa chịu về, tôi ấp úng cho xong chuyện, rằng nhập học luôn rồi, đợi Tết về luôn một thể. Tôi sợ về nhà, sợ phải đối diện với ánh mắt của Bình, đối diện với tội lỗi mình gây ra, mặc dù tôi từng cầu mong rằng, chị yêu ai đó rồi họ có con với nhau, chứ không phải là do tôi trong cái đêm oan nghiệt ấy. Cái suy nghĩ ấy chỉ vừa lướt qua cũng làm tôi khó chịu, đơn giản tôi không muốn Bình thuộc về ai khác.

Tết, tôi về, nghe mẹ bảo mộ hai mẹ con Bình nằm ngoài kia.

Lúc vừa sinh xong, hai mẹ con vẫn còn khỏe, chỉ có điều thằng bé không khóc, mắt cứ nhắm nghiền. Bình nắm lấy tay mẹ, lay lấy lay để rồi chỉ vào thằng bé, nước mắt cứ chảy, miệng thì ú ớ những gì chẳng rõ, bà Ngà còn không hiểu con bé định nói những gì. Nó cứ bắt mẹ phải bế, phải cầm tay thằng bé.

Mẹ ngớ người chưa kịp làm gì thì Bình lên cơn co giật, người ta bảo Bình bị băng huyết rồi mất. Thằng bé cũng đi sau mẹ nó vài tiếng.

Tôi lên chỗ khu đất ngày xưa để thăm mộ hai mẹ con. Cúi xuống ngắt những bông xuyến chi đẹp nhất, tôi cắm lên mộ Bình. Hồi nhỏ Bình thường “nói” với tôi, chị thích đội một vòng hoa trên đầu để làm công chúa, một công chúa không biết nói để giữ bí mật cho người khác. Tôi từng bảo chị là công chúa bất hạnh, ông trời lấy đi giọng nói vì quá ganh ghét với vẻ đẹp của chị. Bình nghe, nắc nẻ cười sung sướng. Tôi thường kể cho chị nghe rất nhiều bí mật, chị làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi lại ra hiệu chị không kể với ai đâu. Tôi phì cười, biết chị không kể với ai nên em mới kể.

Tôi thấy Bình thơ thẩn hái những bông xuyến chi trên đồi rồi khẽ khàng cài lên tóc, em vẫy tay chào tôi, có một thằng bé chập chững tiến về phía tôi cất tiếng gọi “ba.”.

Hai mươi tuổi, tôi loay hoay với cuộc đời mình, chợt nhận ra, những điều đã mất chẳng thể nào lấy lại được, bao nông nổi rồi  sẽ trả giá trong chừng ấy tháng năm còn lại.

Những bông xuyến chi vẫn đung đưa theo chiều gió gọi, hóa thành một dải rộng dài miên man, tít tắp đến tận chân trời, tường như chẳng bao giờ tàn lụi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.02.2015, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Xuất bản] Nắng trong đáy mắt - Nhiều tác giả - Điểm: 10
Vào đời
Tuyền Nguyễn



Má đội áo mưa đi về đưa cho nó ba triệu má mới đi mượn trước tiền bán cafe, nó cầm trên tay mà rớm nước mắt.

Tháng tám, cafe chưa thu. Năm nào cũng vậy, cứ đáo mùa là nhà nó lại túng quẫn sau một năm dài. Nó vào đại học gánh nặng đổ lên vai ba má. Chiều nay nó xuống Sài Gòn nhập học, đi tìm ước mơ với lòng quyết tâm nhất định phải học thành tài để về quê mua lại căn nhà xưa, về đây xây cho ba má một căn thật đẹp giữa núi rừng này để dưỡng già. Cái mộng của nó là thế! Thương ba má nhưng nó sẽ không khóc, lấy nước mắt đó làm đòn bẩy bẩy nó lên với tới những ước mơ.

Anh Nhí đi với nó, anh xuống Sài Gòn tìm gì đó làm khi mùa thu hoạch chưa tới, làm cho nó tiền ăn học. Hai anh em vác ba-lô đi te te lên dốc, nó đi phăng phăng, tướng đi của đứa con nít mười tám tuổi nghịch ngợm, tự tin lắm và yêu đời lắm.

Hai giờ chiều, hai anh em lên xe xuống Sài Gòn. Nó ngồi nhìn ra cửa xe, từng đồi thông, từng con dốc bị bỏ lại sau lưng, nhà cửa như có chân chạy thụt lùi về sau, chiếc xe như một kẻ vô tình bạc bẽo, lao nhanh bỏ lại hết mọi thứ sau lưng mà không hề tiếc nuối, đi thẳng về phía trước. Có lẽ nó phải học như cái xe, bỏ hết lại mọi thứ phía sau, những trở ngại trong cuộc sống, những nghèo nàn đeo mang, một lần thử làm ngơ trước những khó khăn, cứ để ba má lo, rồi sẽ có ngày nó đáp lại, không phấn đấu, tương lai mù mịt thì sẽ mãi nghèo. Xe lao nhanh về nơi ươm mầm những giấc mơ của nó.

Sáu giờ tới Sài Gòn, hai anh em đi xe ôm qua quận 10 nhà nhỏ Huỳnh, nơi nó ở trọ lúc thi đại học, giờ xuống vẫn ở đó. Anh yên tâm rồi đi thẳng qua cảng Sài Gòn. Trước khi đi anh nói với lại: “Ráng học nha bé Bành.”. Nó cười, “Ừ, Bành sẽ ráng học!”.

Nhỏ Huỳnh mở cổng đón nó cười thật tươi, nụ cười hớn hở ngày gặp lại, nhỏ xách vội ba-lô nó ném vào góc nhà, nó vào chào ba má Huỳnh xong rồi hai đứa te te dắt nhau ra quán chè tâm sự.

- Bạn học trường gì?

- Mình rớt báo chí rồi, học du lịch, còn bạn?

- Huỳnh học cao đẳng sư phạm, rớt kinh tế rồi.

- Tèn ten! Hai đứa mình đều trượt vỏ chuối hết.

Hai đứa vừa ăn chè vừa trò chuyện, hài lòng với cái mình đạt được như là một lời tự an ủi cho sự thất bại vừa qua của những sĩ tử. Nhỏ Huỳnh là bạn nó quen lúc xuống học hè năm lớp 11, quen nhau ngay cái nhìn đầu tiên, trùng hợp sao nhà nhỏ cách chỗ nó trọ một con hẻm. Nó nhớ mãi ngày đầu gặp gỡ ấy: Quen trong lớp, tan học, trời mưa, nhỏ đi lấy xe đạp chở nó về. Lại một thằng bạn khác cũng vừa quen nhỏ, thấy mưa cho nhỏ mượn áo mưa, nhỏ không mặc lại đưa cho nó, “Bạn mặc đi, Huỳnh có áo khoác rồi.”... Dễ thương quá đỗi! Rồi từ đó hai tháng học hè gắn liền với kỉ niệm bạn bè, ngày nào cũng qua chở nó đi học, qua chở nó đi chơi, còn nó thì qua nhà nhỏ ngủ khi má nhỏ về quê. Hết hè nó về hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau. Đúng mười giờ, nó và nhỏ Huỳnh đi bộ về nhà, vừa thấy nó mẹ Huỳnh liền hỏi:

- Sao giờ còn ở đây chưa về?

- Mẹ, bạn con ở đây mà?

- Mẹ không cho ở, đi tìm chỗ khác ở.

- Sao lúc nãy mẹ không nói, giờ mới nói bạn con biết đi đâu?

- Đi kiếm chỗ khác ở.

- Mẹ không cho bạn con trọ thì cho bạn con ở lại đêm nay, mai bạn con đi tìm phòng.

- Không...!

Nó đứng nghe mà chết lặng. Cuộc nói chuyện qua lại của hai mẹ con kéo dài, Huỳnh cứ nhất định bảo mẹ phải cho nó ở lại, còn mẹ nhỏ kiên quyết không cho.

- Thôi Huỳnh để bạn đi.

- Bạn cứ ở đây, kệ mẹ mình chứ bạn có quen ai đâu?

- Bạn qua chị bên Tân Bình.

Nhỏ Huỳnh nhìn nó ái ngại, không tin lắm, cứ nài nỉ ở lại, nhỏ sẽ năn nỉ mẹ, nhỏ cứ khăng khăng, “Mẹ không cho thì cứ kệ, cứ ở.”... Nó cười. Chào ba má Huỳnh, đeo ba-lô ra khỏi nhà, nước mắt lưng tròng nhưng nó cố nén lại, trong đầu lo sợ, bàn chân không muốn bước, “Biết đi đâu bây giờ?”. Huỳnh đi bộ đưa nó ra đầu hẻm đón xe ôm quen vì nhỏ sợ nó gặp kẻ xấu.

- Có quen ai không đó, thôi bạn vô đi, mẹ mình nói gì kệ, đừng quan tâm.

- Có mà, không sao đâu. Huỳnh vô đi.

Nó trèo lên xe, bước chân lên xe lúc đó nửa muốn xuống nửa muốn lên, lên thì đi đâu đây, xuống thì nó phải ở nhà Huỳnh. Nhớ lại câu nói mẹ nhỏ nó quyết định ngồi lên yên. Xe chạy, nhỏ Huỳnh đứng nhìn theo, nó cũng ngoái đầu lại nhìn cho tới lúc Huỳnh khuất mất sau những làn xe, cảm giác trống trải bơ vơ...

- Đi đâu con?

- Chú cho con xuống chợ Bà Quẹo.

Tới giờ nó cũng không hiểu sao lại bảo xuống chợ Bà Quẹo, chắc tại vì nơi đâu cũng lạ, chỉ có chợ này là nơi ngày trước chị nó ở đó đi làm một thời gian, nó có qua chơi đi chợ một vài lần nên có cảm giác quen hơn chăng? Nó không biết! Nhưng chỉ biết là đêm đó nó ở đó chờ trời sáng.

- Cẩn thận giỏ xách nha con. - Chú xe ôm dặn dò.

- Dạ, con cảm ơn chú.

Chú quay đầu đi về hướng nơi nó vừa mới bước ra với chút bơ vơ lo sợ và không biết đi về đâu đêm nay. Nó đứng nhìn theo cho đến khi chú mất hút nơi cuối con đường, cảm giác như bị bỏ rơi lần hai. Rồi nó đứng khóc, khóc tức tưởi, khóc như thể ai vừa giật mất miếng bánh nó đang ăn, khóc như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ nay vừa gặp đã òa khóc như mưa. Nhưng có cái khác, đứa bé khóc vì hạnh phúc, còn nó khóc vì bị bỏ rơi bất đắc dĩ. Khóc một hồi rồi nó nín, chắc là hết nước mắt hay sao ấy.

Giữa đêm chốn xa lạ, không điện thoại, không người quen, không có nơi trú ngụ. Lúc ấy nó không đủ khôn để biết là cần phải vào khách sạn nào đó để trọ một đêm, có bao giờ nó đi xa mà không có chỗ ở thế này, nhất là lại ở Sài Gòn đầy nguy hiểm. Nó sợ! Sợ thật sự! Nỗi sợ mà chỉ có những kẻ từng bị bỏ rơi côi cút, bơ vơ ở một nơi vắng vẻ mới có thể hiểu hết tâm trạng đó. Muốn bước không dám bước, vì cứ như sợ bước tới sẽ rớt xuống một vực thẳm sâu không có đáy, không có cầu qua, sợ trượt chân té xuống đó sẽ mãi mãi không ai biết, sẽ mãi mãi không có người cứu nên cứ đứng đó như trời trồng, đứng bất động.

“Đi đâu giờ ta?” Nó tự hỏi và không khóc nữa. Nhìn về phía cổng chợ, đây là chợ đầu mối bán hàng đêm nên rất đông người. “Có chỗ rồi đây” nó nghĩ bụng và đi nhanh về phía có ánh đèn. Nó chọn một chỗ sáng điện, có người, ngồi bệt xuống hàng hiên, để ba-lô xuống và suy nghĩ, “Kiểu này đêm nay không được ngủ, mà Sài Gòn nguy hiểm lắm, nên cứ ngồi gần đây, chỗ đông người, không sao, có gì có người giúp.” Nó trấn an mình với suy nghĩ đó và ngồi xuống. Một vài người đang ngồi chờ người thân đi chợ đêm nhìn nó e dè, có mấy người bán hàng thấy nó ngồi mãi đó lâu lâu cũng ngó qua, có lẽ họ thắc mắc không biết con bé nào nửa đêm ôm ba-lô ngồi ở chợ thế này, không biết là kẻ ngay hay gian. Kệ! Nó không quan tâm, có ai biết nó đâu mà lo, nó không còn sợ nữa, không còn khóc nữa. Như bản năng sinh tồn, trong nguy nan tự khắc người ta phải tìm cho ra đường sống, và nó cũng thế, một cô bé mười tám tuổi nửa đêm bỗng trở nên mạnh mẽ.

Muỗi cắn, đập hoài không hết, mắt nó díu lại, nhìn đồng hồ đúng mười hai giờ đêm, còn sáu tiếng nữa trời mới sáng. Nó nhìn bâng quơ qua bên kia đường, hình ảnh chạm vào mắt nó là một đại gia đình đang nằm ngủ say sưa trên vỉa hè, dơ dáy và nheo nhóc, nhưng dường như họ ngủ rất ngon. Bỗng dưng nó thấy mình sao giống kẻ ăn mày quá, không nhà không cửa, đêm bơ vơ côi cút nơi đất cọp rừng beo, ba nó hay ví von Sài Gòn như thế. Nó nhớ ba, nhớ má, nhớ anh Nhí, phải chi có thể liên lạc được để kêu anh qua dẫn nó về, nhưng thời ấy làm gì có điện thoại. Tự nhiên nó thấy giận, thấy tức vu vơ như con nít, chắc giờ ba má ngủ, anh cũng ngủ ngon, có nó là ngồi bơ vơ ở đây không biết đi đâu. Mà tại ai? Tại ai mà nó thế này? Tại mẹ nhỏ Huỳnh, không cho trọ thì nói sớm, nửa đêm mới nói nó biết đi đâu mà ở. Nó vẫn không hiểu tại sao mẹ Huỳnh lại thế, rồi chợt nhớ đợt thi xong đại học nó có dẫn nhỏ bạn xuống xin việc làm ở trọ đó, nhỏ ở có hai ngày rồi đi, nó trả hai trăm ngàn tiền trọ, má Huỳnh hỏi có nhiêu đây sao, ý má Huỳnh là phải trả đủ trọn tháng bốn trăm. Nó cứ nghĩ đơn giản như bên phòng trọ kia, ở ngày nào người ta tính ngày đó, nó đưa nửa tháng và nghĩ cũng đủ nhưng không ngờ mẹ Huỳnh không vui. Ngày ở trọ học thêm nó qua đó chơi ở lại nhiều ngày, dì rất tốt với nó, còn rủ nó qua ngủ với nhỏ Huỳnh khi dì về quê. Giờ ghét nó, đuổi nó đi giữa đêm khuya mặc cho nó nhìn với ánh mắt cầu khẩn, nhỏ Huỳnh năn nỉ hết lời. Và cuối cùng nó rút ra được là: Tại nó! Tại nó tin hiển nhiên là thân thiết lâu nay nó xuống ở trọ học không có vấn đề gì, và không biết rằng người ta đôi khi cứ như thời tiết thay đổi thất thường. Nhưng thôi, nó không quen than trời trách đất. Nó lớn rồi mà, phải cư xử như người lớn chứ. Phải tìm chỗ ngồi nào an toàn qua đêm nay, sáng mai đi tìm nhà trọ.

Nó đứng dậy, đi về phía ánh sáng của quán cóc gần đó, kêu ly café uống cho tỉnh ngủ.

- Chị ơi, ở đây bán tới sáng hả?

- Ừa, mà em đi đâu khuya còn ở đây?

- Dạ, em ở quê lên học, mẹ bạn em không cho em ở trọ, khuya không biết đi đâu...

- Trời, vậy cứ ngồi đây, tí mệt vô ghế bố mà nằm ngủ, đừng đi lung tung, xì ke không đó!

Nó gật đầu rồi cúi mặt xuống ly như giả vờ uống, nhưng nó đang khóc, tự nhiên nó khóc, nước mắt cứ rơi mà không sao kềm được. Câu nói của chị như làm nó mềm nhũn ra, những tự tin, mạnh mẽ, gan lì lúc nãy biến đâu hết. Nó cảm động, người không quen nhưng sao tốt quá, nó tìm được sự cảm thông nơi Sài Gòn đầy bụi bặm ở một vỉa hè không tên. Ly café ngon và ấm lạ thường! Tình người ấm hơn chăn bông!

Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng trôi qua!

Một ly café... hai ly café... một tô hủ tiếu... trời vẫn chưa sáng!

Nó ngồi vào góc bàn trong cùng, nhìn chị bán hàng, nhìn những người khách ra vô, xe ôm có, người đi bỏ hàng có, người đi mua hàng có, lâu lâu lại có một vài người vẻ mặt bặm trợn vô ngồi, nó nhìn thấy hơi sợ và lui sâu thêm vào trong góc, có chút gì đó run rẩy như chú nai con sợ hãi trước loài mãnh thú. Lâu lâu lại có một đám người nhìn có vẻ hung tợn, ngang tàng đi qua, chị nói thầm: “Mấy thằng xì ke đó em.”. Nghe tới đó nó hồn xiêu phách lạc, nghĩ, “May mà có chị, nếu không gặp bọn người đó nó biết phải làm sao.” Trời không lạnh nhưng bỗng dưng tay chân nó run lẩy bẩy, nó sợ, sợ thật sự, nhưng nó không khóc.

Chị học du lịch năm cuối, ngày đi học, khuya ra chợ phụ mẹ bán đêm, gánh hàng này nuôi chị ăn học, lại là một cảnh đời vươn lên trong đêm tối giống nó, tự nhiên nó thấy quý chị quá. Đâu phải Sài Gòn ai cũng giàu, cũng có người nọ người kia, và cũng có những cảnh đời như chị, bon chen nơi chợ đêm để mưu sinh cũng như bao cuộc đời cùng khổ khác. Chị kể với nó nhiều chuyện, từ chuyện học hành, gia đình, bạn bè, và cuộc sống ở Sài Gòn, như một lời tâm tình chị dành cho một đứa em thơ, nó thấy ấm áp lạ thường, giống như ai đó vừa cho nó cả một bầu trời yêu thương cảm thông, giống như ai đó vừa cho nó một cảm nhận mới về cuộc đời khác xa những êm đềm của thời học sinh nơi quê nhà. Tuy cao song chị xấu chứ không đẹp, nhưng giây phút đó chị đẹp lạ thường trong mắt nó, nét đẹp tỏa ra từ tâm hồn, từ tình người, chị cúi xuống sẻ chia với tình huống éo le của nó với tấm lòng yêu thương của một người chị. Cuộc đời vốn dĩ có những yêu thương ấm áp thế sao!

- Nãy giờ bán được không con?

- Lai rai à mẹ!

- Vô ngủ tí đi. Ai vậy?

- Con bé lỡ đường ngồi đây chờ sáng.

Mẹ chị nãy giờ ngủ trên ghế bố đặt bên hè giờ dậy bán thay cho chị ngủ. Nghe chị kể dì buông một câu, “Ai mà ác dữ, không cho con nhỏ ngủ một đêm mai đi.”

- Cứ ngồi đây, khi nào mệt lên ghế ngủ, đừng đi lung tung xì ke không đó.

- Dạ...

Nó gật đầu lí rí mà tự nhiên ứa nước mắt. Nháy nháy mắt cho nước mắt chảy vào trong, cho nó đủ mạnh mẽ để không còn sợ trong vài tiếng đồng hồ nữa.

Trời đêm se lạnh, nó ngồi nghĩ vu vơ, ba má mà biết chắc từ đây cấm nó đi một mình, xưa giờ nó quen tự lập và ba má để nó tự đi xa từ nhỏ, lớp 7 nó xin được một mình đi Đồng Xoài mua sách về học, lớp 9 nó tự đi một mình lên Ban Mê họp báo Thiếu niên Tiền phong, rồi hè lớp 11 nó xuống Sài Gòn học hè, Huỳnh là nhỏ bạn nó quen trong đợt học hè đó. Nó không sợ thế giới bên ngoài, nó thích đi một mình vì nó nghĩ nó đủ lớn, mà trẻ con không đứa nào lại không nghĩ nó đã lớn khôn chứ, chỉ có khi gặp chuyện chẳng lành thì nó mới ý thức được là nó chỉ là cánh chim non chập chững bay, không đủ sức để qua mùa mưa bão mà phải cần vòng tay chở che của gia đình.

Trời khuya lạnh, nó nhớ về đám bạn, nhớ vu vơ Cò Ke, anh bạn hàng xóm của nó, thân hơn bạn nhưng chẳng là người yêu, chỉ là cho nhau những cảm giác ấm nồng. Nó nhớ tới Lợi, cậu bạn mà nó mến trong ba tháng học ở trường quê, một chút yêu thương mong manh chưa kịp thành đôi đã trở thành hồi ức. Nó nhớ tới Tân, cậu bạn đã lặng lẽ yêu nó từ năm lớp 7, bao năm qua đi nó vẫn là miền nhớ trong hắn, một thời lãng đãng của những cảm xúc nhớ nhớ quên quên. Nó nhớ cậu em khờ lớp 9 ngu ngơ yêu chị lớp 12, nhớ cậu bạn ở Ban Mê gặp một lần mà đã kêu thương, kêu nhớ nó... Nó nhớ hết những yêu thương, nó góp nhặt từng sợi dây hạnh phúc để đan thành chiếc áo len ấm áp cho tâm hồn xua đi đêm Sài Gòn lạnh lẽo và lạc lồng.

Muỗi cắn, buồn ngủ, mắt nó díu lại như thể chỉ thêm một phút nữa là nó sẽ chết mất.

- Vô ghế ngủ đi em.

-Dạ!

Lần thứ năm chị kêu nó mà nó ngại quá nên cứ ngồi đó, chỉ có một cái ghế, nó nằm rồi thì rồi chị nằm đâu. Chị bảo không buồn ngủ càng làm nó ngại sợ chị buôn bán mệt tới lúc muốn ngủ nó lại nằm đó, đã nhờ chị còn phiền. Nhưng lần này nó mệt mỏi và không còn nghĩ nhiều thế, nó bước tới ngồi xuống ghế, “Ôi! Sao mà êm ái quá!” Phút giây đó nó có cảm giác như mình đang ngồi trên chiếc nệm êm ái vô cùng. Nó từ từ ngả lưng xuống, từng thớ cơ trên người dãn ra sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bất động trên ghế cóc. Nó thả lỏng người, từ từ nhắm mắt lại như thể mắt nó đeo cùm bao nhiêu năm giờ được tháo xuống, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái làm sao, nó từ từ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặc cho đêm Sài Gòn có lạnh, mặc cho nơi nó nằm là một vỉa hè xa lạ, mặc cho những người quanh nó chỉ là người dưng không quen biết, nó cứ thế mà ngủ, chẳng cần bận tâm lo sợ một điều gì cả, vì nó hiểu, nó đang nằm giữa vòng tay nhân ái của những người không quen.

- Dậy em, sáng rồi!

- Dạ...?

Nó giật mình lớ ngớ hỏi, dụi mắt nhìn mới hay trời đã sáng, gánh hàng chị đã dọn xong, chỉ còn chờ xếp cái ghế bố nó đang nằm, chắc nó ngủ ngon quá nên chị không nỡ kêu. Mẹ con chị dọn hàng ra về không quên dặn nó ở Sài Gòn phải cẩn thận, nó cảm ơn vì ngoài tiếng cảm ơn ra nó không biết nói gì hơn lúc ấy.

Mưa sáng. Chỉ còn mình nó đứng bên hiên nhà nhìn mưa rơi, nhìn đường phố tấp nập người qua lại, áo mưa đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng... từng gam màu sinh động của cuộc sống. Sài Gòn sẽ là vùng đất hứa của nó, từ đây nó sẽ sống qua những năm tháng đại học, rồi nghề nghiệp tương lai, mọi thứ đều bắt đầu từ nơi xô bồ xô bộn này.

Nó đi dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, ghé vào tiệm bán xe mua một chiếc xe mini giá ba trăm năm mươi nghìn, đồng tiền đầu tiên nó xài ở Sài Gòn trong số tiền ít ỏi má nó cho. Nó lên xe đạp về hướng đó, nơi mà đêm qua nó đi ra trong nỗi bơ vơ tủi hờn. Nó quay lại trọ ở nhà trọ mà nó đã ở khi đi học hè năm lớp 11 kế con hẻm đêm qua nó đi ra. Nó vẫn gặp Huỳnh, vẫn chào dì bằng nụ cười thân thiện nhất. Nhiều năm qua, nó vẫn ghé lại căn nhà đó thăm Huỳnh, nó vẫn gặp dì, dì vẫn cười tươi niềm nở đón nó, và nó chắc là dì không hề nhớ về buổi tối hôm ấy...

Sài Gòn đón nó bằng một đêm như thế. Bước chập chững vào đời nó gặp một nốt nhạc trầm, nhưng cũng nhờ đó mà nó biết cảm nhận sâu xa hơn một chút về tình người. Lâu lâu nó vẫn hay ra vỉa hè đó, nhưng không thể gặp chị gái đó nữa, họ đã nghỉ bán, nó chẳng biết họ ở đâu, và cũng chẳng biết khi nào được gặp lại nữa không nhưng nó sẽ luôn nhớ, nhớ một chút yêu thương cúi xuống rất gần giữa những con người sống với tấm lòng biết quan tâm người khác dù có là sự sẻ chia rất nhỏ. Ba má nó không hề biết, anh nó không hề biết. Và hình như nó thấy nó lớn lên từ cái ngang tàng đó thì phải, nó mạnh mẽ hơn, vững bước hơn trước những chông gai chướng ngại của cuộc đời.

Nó sẽ luôn đi về phía trước, nơi có những ước mơ và vững tin rằng yêu thương luôn ở trên trăm vạn nẻo đường dù lạ hay quen!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.