Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Là khi em biết em đã yêu anh - Jeny Lady

 
Có bài mới 04.02.2015, 13:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu tầm] Là khi em biết em đã yêu anh - Jeny Lady - Điểm: 10
Là khi em biết em đã yêu anh

Tác giả: Jeny Lady

Thể loại: Truyện Teen

Tổng Cộng : 54 Chương 1 PN

Nguồn : Sưu tầm


Chương 1: Chuỗi ngày xui xẻo trở lại


” Bốp!” Một vật thể không xác định nào đó lia thẳng vào đầu tôi, đau điếng. Cái chó gì vậy? Có ai biết là hôm nay là Chủ nhật, và tôi cần phải ngủ nướng bù cho 6 ngày học hành gian khổ trước đó không?

” Ai vậy?” Tôi tức giận ngồi bật dậy, giương đôi mắt thâm đen xì vì thiếu ngủ nhìn kẻ đối diện.

” Nhã An thân yêu, bạn không định tỉnh dậy trong một buổi sáng đẹp trời thế này à? Bộ bạn định ngủ nướng cho tới khi chết sao?” Cái kẻ đáng ghét vừa gây nên đại họa kia ắt hẳn không ai khác ngoài thằng anh song sinh của tôi – Hoàng Thái Vũ. Mà sao hôm nay nó lại giở giọng gọi bạn xưng tôi ngọt xớt vậy? Mọi lần thì toàn gọi mày xưng tao hoặc là gọi cô xưng anh là tử tế lắm rồi. Xem chừng tên này đáng nghi lắm!

” Việc gì?” Tôi quắc mắt nhìn hắn ” Ông anh song sinh của tôi lại muốn nhờ vả tôi việc gì đây?”

” Bộp bộp bộp!” Hai bàn tay của ông anh đập vào nhau liên hồi, kèm thôi một tràng cười khả ố ” Cô càng ngày càng thông minh ra đó! Anh chỉ đang định vay cô ít money thôi!”

Mặc dù được khen ngợi là càng ngày càng thông minh ra, nhưng tôi cũng không ngu đến nỗi không nhận ra đó là một lời nịnh hót để hòng moi tiền từ tôi của thằng anh song sinh có cái mỏ dẻo như kẹo kéo.

” Anh trai thân yêu của em!” Tôi bắt chước cái giọng kẹo kéo của nó ” Hôm trước anh mới vay em 10 triệu để đi chơi xong, sao giờ lại vay tiếp vậy?”

” Thế rốt cuộc mày có cho vay không?” Đấy! Hắn cứ như tôi là cái ngân hàng di động không đáy vậy đó! Đừng hòng nha em! Tính ra mày nợ chị tổng cộng từ trước đến giờ vài trăm triệu rồi chứ ít gì.

” Đừng hòng!” Tôi ôm cái gối, nằm lăn ra giường, uể oải nói. Kể cũng hay, tôi là người rất dễ du ngủ. Chỉ cần đặt thân xuống giường là có thể ngủ hoài không tỉnh. Có lẽ bởi tôi học hành quá chăm chỉ.

” Bốp!” Một vật thể khôgn xác định khác ( thực ra là tôi đã kịp xác định đó là bàn tay quí giá của thằng anh sinh đôi đáng ghét) đập vào đầu tôi không thương tiếc ” Dậy! Mày dậy ngay cho tao! Cho tao vay tiền đi!”

Cái thằng đáng ghét này! Chỉ vì một ít tiền mà hắn dám phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của em gái hắn. Đáng ghét! Đáng ghét!

Đạp cái chăn ra, tôi bật dậy, và…. lầm lũi móc ví ra. ” Đó! Ông đi đi, để tôi ngủ!”

Sung sướng búng tay cái ” tách”, thằng anh của tôi phi ra ngoài phòng tôi với tốc độ của một ngọn gió, để lại một tiếng đập cửa to khủng khiếp. Mặc kệ nó, tôi lại đắp chăn ngủ tiếp.

Giấc ngủ ngàn vàng đến với tôi dễ dàng hơn cả khi nó bị phá vỡ. ” Khò khò!”

” Ba là tên cướp vàng, mẹ là tên cướp đô, con là tên cướp vàng, ba tên cướp lưu manh, la là lá la la, cướp hết một ngân hàng!” Cái bài hát xuyên tạc ấy sao lại có thể phát ra từ cái iphone yêu quí của tôi cơ chứ? Tức thật! Chắc hẳn lại là một trò đùa của cái thằng anh ******** kia đây mà!

Thò tay ra khỏi chăn, tôi sờ soạng mãi mới lấy được cái iphone ra để nghe.

” A lô!” Tôi uể oải trả lời.

” A lô! Cô là ai vậy, sao lại nghe máy anh Vũ?” Một giọng nói điệu chảy mỡ vang lên. Oài! Hóa ra đây là máy của cái thằng kia. Ít ra nó không đổi nhạc chuông của tôi là tốt rồi! Mà nó để cái điện thoại nó ở đầu giường tôi lúc nào vậy nhỉ???

Khoan đã! Tại sao tôi lại không thể trừng trị thằng đấy một lần nhỉ! ^-^ Cho nó biết cái giá của việc ăn nói xấc xược, cướp trên giàn mướp, vay tiền không trả, phá giấc ngủ bình yên của tôi.

Nghĩ bụng, tôi khẽ nói ” Chị là gì của anh Vũ vậy? Em là bạn gái của anh ấy đây! Có gì chị cứ nói để em nhắn lại!”

Vang lên ở đầu dây bên kia là tiếng cúp máy thô bạo, và một chàng tiếng tút dài. Hehe! Ai bảo mang tiếng là anh trai song sinh mà nó dám đối xử với tôi như vậy! Chết đi em, chết đi em!

Tuy nhiên, cơn giận cũng như sự hả hê của tôi chẳng được dài lâu cho lắm khi mà ngay sau đó tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Đã bảo là rất dễ ngủ mà!

” Bốp!” Lại một vật thể bay đã xác định khác ( bàn tay chứ cái gì) đập vào đầu tôi không thương tiếc.

” Thằng ********! Sao mày cứ phá bĩnh giấc ngủ của tao thế?” Tôi chẳng thèm tỉnh dậy nữa mà lẩm bẩm **** với mong muốn nó cút đi cho nhanh.

” BỐp!” Đáp lại lời **** của tôi lại là một phát đập tiếp theo. Ôi! Sao đời tôi khổ vậy hả trời?

Uể oải đạp cái chăn ra, tôi trừng mắt, phừng phừng tức giận. ” Ai cho mày phá giấc ngủ của tao hả?”

Ôi! Cái mắt của tôi, tại sao nó lại nhìn gà hóa quốc thế này? Nhìn thằng anh song sinh chết tiệt ra một tên ác ôn đáng ghét. Ôi! Tôi điên, điên lên mất!

Dụi dụi mắt để mong là mình nhìn nhầm, tôi thật sự đang lo sợ. -,- Cái tên đó về đây, chứng tỏ là hắn sẽ còn ở bên tôi dài dài. Mà ở bên hắn thì tôi sẽ bị đánh cho to đầu ra ấy chứ!

” Ch… chồng!” Đó là những từ cuối cùng mà tôi có thể thốt ra được. Và kèm theo cái câu nói đầy cảm thán đó là đôi mắt ủ ê thái độ ăn năn hối cải của tôi. Huhu! Sao đời tôi khổ thế này hả trời???

Hắn khoanh tay, đứng trước mặt tôi ” Vừa rồi **** ai vậy?”

” Ya! Vợ tưởng là thằng anh vợ! Sr chồng!” Tôi vừa cười vừa nói một cách giật cục.

*****************

Stop!Dừng lại một chút để tôi nói về hắn – kẻ mà tôi gọi là chồng đã! Họ và tên: Trần Nhật Duy. Bằng tuổi tôi ( nhưng sinh trước 2 tháng), đẹp trai ngời ngời, bo đì đẹp rạng rỡ. Hắn học hành rất pro, thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng là một người đào hoa, quậy phá, thích gây sự chú ý.

Từ 4 năm trước, hai gia đình chúng tôi đã cho hai đứa làm quen với hi vọng sẽ trở thành sui gia của nhau. Tất nhiên là không có hôn ước nào cả, nhưng ánh mắt của mẹ tôi thì lúc nào cũng nhìn tôi như thể ” Mày và nó là bắt buộc, hiểu chưa con!”

Tôi ở bên hắn cứ tự nhiên theo cách sắp đặt đó thôi! Nhưng phải công nhận là từ hồi quen hắn đến giờ người bị tổn hại nhiều hơn cả là tôi. Là tôi đó!

Tôi vốn dĩ ngốc nghếch, ngô nghê, không hiểu sự đời, đến nỗi mẹ muốn cho tôi học trường quí tộc thì phải xin tờ giấy ” học sinh đặc cách vì học giỏi” bằng mọi giá vì lo sợ tôi bị ức hiếp, giao lưu với bạn bè xấu,… Vì ngốc nghếch là thế nên tôi làm việc gì cũng không có ưng ý hắn luôn. Và mỗi lần như vậy, tôi thường bị hắn cốc đầu ( như cách mà hắn gọi tôi dậy đó!). Và tôi luôn cho rằng chính vì thế mà cái đầu của tôi càng ngày càng ngu hơn. 0.0 Đúng là bất hạnh mà!

Còn với hắn, ở bên tôi ắt hẳn chỉ là có lợi thôi chứ còn gì nữa! BẮt nạt, ức hiếp, có bao cát di động xả tức, có kẻ để **** rủa cho xả stret, nói chung tôi có thể trở thành tất cả những vật đó. Chuỗi ngày dài đầy bất hạnh của tôi vốn dĩ đã bắt đầu từ 4 năm trước, nhưng rồi hắn đi du học nên đã đỡ hơn, và giờ hắn trở về, báo hiệu cho một điều không hề may mắn trong suốt quãng đời còn lại của tôi.

Tiếp tục quay trở lại với thực tại – khi mà hắn đang lườm tôi muốn rớt cả tròng mắt còn tôi thì mắt chơm chớp, mồm đơm đớp, ngay thơ như con bò đeo nơ. -,-

” Muốn chết hả?” Đó là ba từ duy nhất mà hắn nói ra, nhưng cũng đủ làm cho tôi toát hết cả mồ hôi mẹ, mồ hôi con ra. Tôi cho rằng nếu hắn cứ ở đây thêm vài phút nữa thì tôi sẽ chẳng cần tắm mất! Người tôi bỗng trở nên đầy nước.

Nghe nói là toát mồ hôi thì giúp cho thân nhiệt đỡ nóng, vì thế mà người tôi càng lúc càng mát hơn. Tuy vậy, vấn đề nan giải chính là ở chỗ: bây giờ đang là mùa đông, và mồ hôi thì giống như nuơc lạnh vậy.

Ôi mẹ ơi, lạnh quá! Hu hu! Đó chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu chuỗi ngày đau khổ của tôi. Con gái Việt Nam thường cam chịu, thường biết hi sinh, nhưng cam chịu như tôi khi ở bên hắn thì có khi tôi đã trở thành người cam chịu nhất trong lịch sử đất nước này rồi đó!

Ở bên một kẻ khó chịu như vậy, thật lòng tôi thấy khổ, rất rất rất khổ.

” Anh về đột xuất làm gì vậy?” Tôi hỏi hắn bằng thái độ tốt đẹp nhất có thể ( không dùng thái độ này thì tôi ăn đòn là cái chắc! Kinh nghiệm đau thuơng của tôi đó!)

” Bốp!” MẶc dù đã cố gắng vậy mà tôi vẫn bị ăn đòn như thường.

Hắn – tên đáng ghét – phồng mang trợn má ” THế sinh nhật tôi tôi không được về nhà hả?”

Ya, hóa ra là sinh nhật! ” Nghĩa là mấy ngày nữa anh sẽ lại đi tiếp?” Tôi không soi gương, nhưng cũng đoán được mắt mình đnag nhìn hắn long lanh đến chừng nào.

” Cô muốn tôi đi hả?” Hắn ghé sát mặt tôi, gằn giọng ” Vậy thì tôi sẽ ở lại học với cô cho vui!”

Vẫn biết hắn không có ưa gì tôi, nhưng sao mà ác quá vậy? Bộ hắn muốn giết tôi luôn hả? Ở bên hắn, thà tôi chết, chết luôn đi cho nhanh! Ôi cái cuộc đời này.

Không! Dù tôi có ngu thế nào tôi cũng khôgn thể ở lại đây nữa! Kiểu gì cũng chết, thôi thì hãy tìm cách bay khỏi đây càng nhanh càng tốt đã!

Nhưng…. tôi có thể đi đâu về đâu? Một con bé ngu ngốc như tôi thì có thể nghĩ ra được những điều cao siêu như vậy sao? Tôi bỗng dưng thấy bất lực quá!



Đã sửa bởi Askim lúc 04.02.2015, 22:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.02.2015, 13:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Là khi em biết em đã yêu anh - Jeny Lady - Điểm: 10
Chương 2 : Far, Far Away

Sau khi đuổi khéo được cái ông chồng hờ tréo ngoe kia đi, tôi bắt đầu vùi mình vào một công việc không tưởng: suy nghĩ. Chắc hẳn bạn đang tự hỏi là tôi suy nghĩ cái gì phải không?

Tôi đang suy nghĩ cách để bay khỏi đây càng nhanh, càng tốt để tránh cái tên ác ôn kia khoảng vài ngày hoặc lâu hơn thế.

Tuy vậy, một kẻ ngu ngốc như tôi thì não có to thêm một tí nữa cũng chẳng được tích sự gì cả. Tôi vốn dĩ chẳng bao giờ gian manh được như thằng anh sinh đôi của mình để mong chờ có một ngày thoát được khỏi sự kìm kẹp của ma ma tổng quản.

Đúng lúc ấy, cái iphone đáng ghét của thằng anh song sinh lại vang lên bài ca cướp nhà tù -,-

” A lô!” Tôi bực dọc trả lời.

” Nhã An hả? Thái Vũ đâu?” Mẹ. Đích thị là mẹ tôi.

Bình tĩnh ,bình tĩnh nào! Tôi không được tểh hiện thái độ bực dọc với bà! Phải tỏ ra mình vui vẻ để bà không đề phòng tôi ( đó là tất cả những gì mà tôi đã chiêm nghiệm trong bao năm tháng đau khổ). ” Sao hả mẹ? aNh đi chơi rồi!”

” Ba nuôi kêu nó về nhà ổng vài tháng đó!” Mẹ tôi nói gọn lỏn ” thôi, bảo anh nhé! Mẹ đang bận họp!” Sau câu nói đó là tiếng cúp máy và những tiếng tút dài.

Thế đấy! Ba nuôi. Lại một ông ba nuôi nào nữa đây? SAo mấy ông bà thích thằng anh trời đánh của tôi thế nhỉ?

Mà cũng phải thôi! Nó vừa biết nịnh hót, vừa biét làm vui làm người khác, và dù là em nó nhưng tôi toàn chỉ phá thôi chứ chẳng được tích sự nào cả.

Ấy! khoan đã! Ba nuôi! Về nhà ba nuôi ở! Có nghĩa là rời khỏi nơi đây vài tháng. Ya! Đó chính là điều tôi cần!

Nhưng tô

i và nó… làm sao có thể thay thế cho nhau nhỉ? À! mà tôi vừa nhớ ra một điều: tôi chính là em song sinh của nó. Yeah, vậy là giải pháp sáng giá đã đến rồi!

” A lô, anh Vũ đấy hả?” Tôi gọi điện vào số máy mật của nó ( số máy chuyên dùng để giao tiếp với bạn bè nên nó chẳng bao giờ để quên ở nhà đâu! Chỉ may có cái iphone lúc nào cũng bị các em réo ,bị mẹ tra hỏi thì nó mới để nhà chứ nó có tâm trạng nào mà để cái Vertu đáng yêu ở nhà! ĐÃ bảo nó rất đào hoa mà!)

” Mày gọi tao việc gì?” Giọng nó đầy khó chịu. Chậc! Thế mà lúc nó vay tiền tôi….

” Anh ơi! Ba nuôi kêu anh về ở với ổng đó! Nhưng mà… anh cho em đi hộ nhé!” tôi giở giọng ngọt như kẹo bông ” Đi mà anh!”

” Tao làm thế thì có lợi gì?” Y như rằng, các câu hỏi xoay quanh chữ lợi của thằng anh tôi lại được bắn ra.

Nó, ắt hẳn chỉ có thể là tiền. Vâng, tôi sẽ cho nó tiền. Đó là giải pháp cuối cùng.

” Một trăm triệu anh nhá!” Tôi khẽ cười. Dù sao số tiền đó so với tiền tiết kiệm của tôi không phải là quá lớn. Chỉ là hơi lớn so với cái thằng phá gia chi tử, ném tiền qua cửa sổ như thằng anh tôi thôi!

” Ok! Nhưng mẹ phát hiện thì sao?” Thằng anh tôi hoạnh họe.

NÓ cứ như tôi ngu lắm ấy nhở! Nó thì thiếu gì bạn. Từ mấy thằng bạn ăn, bạn chơi, bạn học, tới mấy thằng bạn mẫu giáo, bạn cấp 1, bạn cấp 2, rồi bạn mới, bạn cũ, bạn thân, bạn hơi thân, bạn không thân, bạn ghét,… Nó cứ chui tạm vào nhà đứa nào đó mà ở trong thời gian tôi tẩu tán là được!

” Thôi được rồi!” THằng anh tôi còn chưa kịp nghe tôi trả lời đã vội đồng ý ” Anh bận, cúp máy đây! Mày thu dọn hành lí đi, rồi cải trang cho giống tao vào, rõ rắc rối!” NÓ cứ làu bà làu bàu hoài, tậht làm tôi mất hết cả tâm trạng vui sướng.

Tuy vậy, không có hôm nào đẹp như hôm nay.

Cuộc đào tẩu của Hoàng Nhã An nổi tiếng ngốc nghếch bắt đầu!

To be continued….

Sau cuộc gọi điện của tôi đúng 1 h 20′ thì thằng anh tôi tức tốc lao vào phòng tôi với tốc độ của tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Việc đầu tiên mà cái thằng ******** ấy làm là đập cho tôi một phát vào giữa đầu ” Ai cho mày nói năng xằng bậy với người yêu anh hả?” Ax! Nó cứ như việc đó là to tát lắm đó! Cái chị người yêu gì gì đó đó thì có trụ nổi trong vòng bàn tay nó được một tháng không? -,- Thằng anh tôi người yêu cả rổ, chắc hẳn nó chỉ đang tìm cớ để đánh tôi đây mà! Tức thật! Thôi! Tạm thời cứ cho nó làm tiên đi! Dù sao tôi cũng không muốn nó nuốt lời, thân trinh đi đến nhà cha nuôi ở vài tháng.

” Em xin lỗi! Tại chị ấy la ó kinh quá, nên em mới phải dùng đến cách đó” Đúng là sống với con người lươn lẹo như ông anh Hoàng Thái Vũ nên con em Hoàng Thái An tôi cũng càng ngày càng giỏi hơn trong việc nói phét.

” thôi! Tao không chấp mày!” Ổng vẩy vẩy tay như xua ruồi đi vậy -,- RÕ ghét! Tôi có phải là ruồi đâu mà dùng cái động tác đó chứ? ” Thế mày chuẩn bị đến đâu rồi?” Ổng nhìn sang phía tôi và…

” A! Mày điên hả? Vác cả cái vali to bằng cái nhà thế này! Mày làm mất mặt anh mày quá!” Ổng rú lên ầm ĩ như một con lợn chọc tiết. Ổng cứ như cái mặt ổng đẹp lắm đó, mà giữ với chả gìn =.=

” Nhưng em đi chứ có phải anh đi đâu!” Tôi quắc mắt. Kiểu gì cũng mất tiền với ổng rồi, nên thành ra tôi cũng không bị o ép đến độ phải năn nỉ ổng, quì gối, khúm núm van lạy. Đấy chính là sức mạnh của đồng tiền đấy ạ! ^-^ may mà tôi ăn tằn hà tiện, biết cách chắt bóp cho tương lai

” Mày bị ngu à? Mày phải đóng làm tao chứ? Cái gì mà em không đóng giả làm anh?” Ổng gắt ầm lên

” Vì sao?” Tôi ngu ngơ hỏi lại ổng.

” Thế mày không nhớ cái vụ đôi tay thân yêu của mày đã làm cho nát bét đầu con Ferrari đời mới của bố nuôi à? Mày sang đó có mà ổng đá về luôn chứ còn gì nữa! Rõ là… cái loại *** tài như mày, may mà có anh trai tu nhân tích đức là tao thì mới có thể may mắn như thế này! Nếu anh mày khôgn phải là tao, thì không biết mày đã ra nông nỗi nào rồi!” Cái thằng anh tôi lại bắt đầu xạc cho tôi một trận, mặt hếch lên trời, mắt nhắm tịt lại đầy tự hào. Rõ khổ! Sao tôi khiêm tốn là thế mà lại có thằng anh kiêu căng thế nhở?

Tuy nhiên, ổng nói cũng đúng chứ bộ! Dù đã đền tiền cho ba nuôi nhưgn tôi thề là ổng chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa đâu! ” Bây giờ làm gì đây anh?” Tôi quay qua, nhìn thằng anh với đôi mắt chơm chớp, cái mồm đơm đớp.

” Tất nhiên là mày phải đóng giả làm tao rồi! Tuy nhiên mày phải hứa cố gắng hết mình, không làm mất thể diện của tao, nếu không, tao sẽ không- bao- giờ – giúp mày nữa” Ông anh tôi vẫn nghếch mặt lên trời tự sướng. tHế đấy!

Tuy vậy, tôi đang trong tình trạng chết đuối vớ được phao nên sung sướng gật đầu lia lịa ” Ok! Ok! ANh trai thân yêu, em biết ơn anh nhiều lắm!”

Mà quái nhỉ! Thằng ******** đấy nó giúp tôi bao giờ? Là tôi trả tiền cho nó mà! -,- Rõ khổ! Bình tĩnh nào, Hoàng Nhã An! Ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngậm bồ hòn làm ngọt! Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sau khi bay khỏi đây, mày có muốn làm gì cũng được!

” Để cho mày hoàn thành xuất sắc vai diễn…” Thằng anh tôi vẫn chưa có ý dừng lại ” Anh sẽ mở một chương trình đạy học với giá 50 triệu cho mày” Thế đấy! Cái đầu nó bao giờ cũng chỉ có một chữ tiền mà ra.

Tôi tự hỏi không biết nó làm cái trò gì mà tiêu nhiều tiền và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền trầm trọng thế nhỉ? Cùng một khoản tiền, tôi thì ăn không hết , còn có tiền cho nó vay nữa, còn nó thì lúc nào cũng cháy túi xèo xèo =,= có một thằng anh như thế đúng là một sự bất hạnh đối với Hoàng Nhã An tôi!

” MÀy có đồng ý không?” Thằng anh tôi gắt lên khi mà tôi đang lắc đầu ngậm ngùi về sự xui xẻo của cuộc đời mình.

Giật mình, tôi lắp bắp ” NOooooooooooooooooooooo!” Nhưng nhìn thấy cái bản mặt chuẩn bị nuốt mất 100 triệu của tôi, tôi lại phải hạ mình ” oooooooooooooooO kê!”

Thằng anh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ma lanh ” Tốt! Khóa học 2 ngày chuẩn bị bắt đầu! Ngày mai với ngày kia, mày cùng tao đi mua sắm đồ dùng học thái độ, tất nhiên là do mày chi trả toàn bộ tiền mua sắm, ngày kia mày bay, bái bai!” THằng anh tôi giả bộ lắc lắc tay, dùng cái khăn đưa lên mũi , sụt sịt, sụt sịt. Nếu như đó là thật thì tốt quá! Nhưng rất tiếc, có chết tôi cũng không tin thằng anh mình nó lại làm cái việc đó!

Đời nó chỉ có hai chữ tiền và lợi là đáng quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, sự ra đi của tôi họa chi chỉ làm nó buồn vì không còn ai đưa tiền cho nó chấn lột mà thôi!

Ôi cái cuộc đời này! Sao những đứa con trai xung quanh tôi lại đều đáng ghét, đáng ghét vậy nhỉ? -,- Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo! Không những não tôi đã không phát triển một cách toàn diện, mà cả cuộc đời tôi cũng gặp toàn những bất hạnh. Liệu ông trời có quá bất công với con không vậy? Grừ! Grừ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.02.2015, 13:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Là khi em biết em đã yêu anh - Jeny Lady - Điểm: 10
Chương 3 : The Begin Of Something So Serious

Do đang chuẩn bị cho một việc rất trọng đại của cuộc đời mình ( bỏ nhà đi dạt) nên tôi đã quyết định sẽ nghỉ học vài bữa.  Chả là bạn thân của thằng anh tôi là con hiệu trưởng, nên nó đã hứa là nếu tôi có nghỉ thêm vài. …tháng nữa hoặc đi dạt… vài năm cũng không có ai báo cho mẹ đâu mà lo Đó chính là một trong những lợi ích khi bạn có một ông anh đào hoa và quan hệ rộng đấy ạ!

Tuy vậy, cứ ngỡ nghỉ học thì được ngủ nướng, nhưng thực chất ra thì mới sáng sớm tôi đã bị gọi dậy như gọi hồn bởi hàng loạt những âm thanh tạp nham phát ra từ phòng thằng anh ở ngay sát vách. Đầu tiên là tiếng gõ máy tính lách cách, lạch cạch, rồi sau đó là tiếng giở giấy sột soạt, sột soạt, cuối cùng là tiếng bước chân rầm rập như thể có cả một đoàn quân đang diễu hành trong căn nhà yêu quí của tôi ( hic!). Thế là tôi – một con sâu ngủ- cuối cùng cũng phải bực mình tỉnh dậy khi mà nó -thằng anh đáng ghét – sử dụng chiêu quyết định : ném một tập giấy dày cộp – tôi đoán là thành quả của một đêm chăm chỉ gõ máy tính của nó – vào thẳng đầu tôi ” Mày nghiên cứu ngay cho tao!”

Vâng, bạn biết không? Khi mà tôi tỉnh dậy thì tôi mới chợt nhận ra là mấy cái kế hoạch tác chiến ( nó ghi một dòng to cộp ở trang đầu tiên mà) của nó còn dày hơn cả quyển Lí 10 của tôi 0=0 Và nó bắt tôi đọc? Ôi trời ơi!!!

Nhìn thấy cái mặt ********, trông ngu đến tệ hại của tôi, nó rủ lòng thương ” THôi, mày cứ từ từ mà đọc, để anh truyền tải nội dung cho mày một cách ngắn gọn nhất”

” Rắc rối! Đi thì đi, không đi được thì về!” TÔi lầm bầm trong cổ họng.

” Bốp!” Cái tay của nó đập vào đầu tôi không nhân nhượng ” Mày nên nhớ cái thằng chồng của mày nó trở về càng ngày càng đành hanh hơn đấy! Mày muốn chết hả? Mà lần này mày đi không trót lọt, anh với mày chết chùm thì sao?”

Đấy! Chung qui nó cũng chỉ luôn luôn nghĩ đến những cái xoay quanh lợi ích CỦA NÓ, và dù có vô tình dính líu một chút tới tôi thì cũng không thể nói rằng nó là một người anh tốt đâu ạ!

” Thế kế hoạch là thế nào?” TÔi trừng mắt nhìn nó – kẻ dám phá bĩnh giấc ngủ của tôi để ca cẩm những điều mà có – chúa – mới – hiểu.

Xoa xoa tay vào nhau, nó bắt đầu trình bày ” Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi!” Nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, nó tiếp ” với cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của cô thì bắt cô đóng giả anh chẳng khác gì bắt một con khỉ trở thành một con người”

Lại thế rồi! Nó lại đang giở trò chê trách, than phiền về tôi đấy! Ai chẳng biết nó thông minh, ai chẳng biết nó ma lanh, nhưng sao nó không thử đọ kết quả học tập với tôi đi? Chắc chắn là nó xách dép cho tôi chứ chả chơi!

Tuy nhiên, tôi vẫn vô tư giương cái mắt ếch lên nhìn nó ” Tiếp!”

” Vì thế, anh đã quyết định soạn ra một kế hoạch cực kì chi tiết và đầy đủ về cách đối xử của mày với từng đối tượng. Mày chỉ cần làm theo đúng như vậy, và tất cả đều ổn!” Nó vênh vênh mặt tự đắc ( trông thật là ghét).

Tôi nhìn nó, ủ rũ, thực ra là sắp rũ ra buồn ngủ thì chuẩn hơn ” Thế định làm thế nào, trình bày đi!”

Nó nhìn tôi, lừ mắt vì tôi vừa đánh sập cái lòng tự trọng hão của nó ” Mày phải từ từ chứ! thôi, nể mày năn nỉ, anh sẽ trình bày”

Tuy là tôi đã ” năn nỉ” nó và nó đã ” hạ cố” trình bày, nhưng nó vẫn không ngừng làm mấy cái động tác phụ quái quỉ như là đung đưa, lắc lư, vênh mặt, nhếch mép, rồi giả bộ tri thức như là búng tay, khoanh tay trước ngực đi đi lại lại, nâng gọng kính,… Nói chung là đã 10′ mà thông tin tôi nhận được từ nó vẫn là con số 0 tròn trĩnh

” Mày phải đối

xử với từng loại đối tượng theo từng cách khác nhau” Cuối cùng thằng anh tôi cũng lên tiếng, sau khi bắt tôi chờ dài cả cổ ra.

Tôi gật gù ” Như thế nào?”

” Đầu tiên, mày phải đóng giả làm anh, chỉ đơn giản là mày cắt mái chém như anh, ăn mặc như anh là ổn!” nó bắt đầu thuyết giảng. Sao một đứa thiểu năng ( nhầm, thiếu tri thức ) như nó lại có lúc trông ra dáng ông giáo sư dạy lớp chúng tôi thế nhỉ.

” Một đứa con gái đóng làm một đứa con trai mà dễ sao? Lại còn đóng làm một người đã được xác định sẵn về cả tính cách, ngoại hình lẫn học lực. ” Tôi trừng mắt nhìn nó như thể nó vừa đưa ra một tối kiến. Mà đúng thật vậy mà!

” Mày dốt lắm!” Nó lại tiện tay đập tôi cái nữa ( đáng ghét) ” Mày là em sinh đôi của tao nên giống tao là đương nhiên rồi! Mày chỉ lùn hơn tao chút, nhưng tao đoán là không sao. Vả lại, mày đnag học giỏi thành học dốt thì dễ chứ tao đang không biết gì bắt giỏi như mày thì làm thế nào? Còn về tính cách, tao sẽ có kế hoạch tác chiến cho mày!” Nghe nó nói có lí, tôi cũng gật gù ” Ừ! nghe được đấy!”

” về ngoại hình thì mày chớ cần lo vì đã có anh mày!” Một phút cho thằng anh tôi vênh mặt tự đắc. Xong. Nó nói tiếp. ” Còn về tính cách, mày chẳng cần lo lắm. Những động tác mà anh hay làm với cha mẹ nuôi, lát sẽ chỉ dạy cho mày. Còn đối với bạn bè, kế hoạch sẽ hay ho hơn nhiều!” Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Xin phép không bình luận gì nhiều, bởi gì có bình luận thì cũng chỉ có một từ duy nhất : mặt nó đang vênh lên không nhìn thấy ai khác cả.

” Mày chỉ cần qua mắt ba mẹ nuôi là được rồi! Chỉ cần biết mấy câu nịnh hót này, biết mấy cái kiểu cười của anh là Ok. Còn về bạn học, với bọn con trai, mày hãy cứ vờ như mày là một tay ăn chơi. Với con gái thì mày phải nói mày là con gái, bịa đặt một lí do gì đó để bọn nó chơi với mày!”

” Why?” Tôi tròn mắt nhìn nó.

” mày ngu lắm!” nó lại đập tôi thêm cái nữa, mặt càng lúc càng vênh hơn ” Mày thấy anh mày đi đâu mà không có gái đi cùng chưa? Mà mày đủ tuổi cưa gái hả? Mày phải dùng cách đó, để bọn nó coi mày là bạn, rồi đi cùng với mày, ba mẹ mới tưởng là mày là anh chứ!” nó xạc cho tôi một trận ” Đúng là ngu vẫn hoàn ngu

” Cũng đúng!” tôi gật gù ” Thế làm thế nào bọn nó mới chơi với mình?

” Mày ngu lắm!” cái câu quen thuộc vang lên lần 2, kèm theo một cái đấm sưng đầu ” Mày khóc lóc bảo mày bị thằng chồng hứa hôn ác ôn hành hạ. Mày đóng giả là anh bỏ chạy về đó. Có gì bảo với bọn nó là nếu bọn nó tốt sẽ giới thiệu với anh

Thằng này thôgn minh thật! Đúng là ma lanh có khác! Những điều sâu xa thâm thúy mà nó nghĩ ra có khi tôi tu cả đời cũng chẳng được. -,-

” Tuy nhiên!” Nó nhấn mạnh ” Mày phải giữ hoàn toàn bí mật với thằng Khánh!” Nó lắc lắc ngón trỏ, mặt rất hình sự.

” Why?” Tôi hỏi lại.

” bí mật!” Nó nhìn tôi, cười rất gian, và tất nhiên không quên đập cho tôi cái nữa ” Nói chung nó sẽ không bép xép nhưng mày không nên nói với nó mày là Nhã An! Còn vì sao thì cấm hỏi!”

Tôi chu mỏ nhìn nó ” Đồ *** tài!” Tuy vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Những gì nó dặn, tôi tin là hoàn toàn có lợi cho tôi ^-^

Đính chính đã, thằng Khánh chính là con của ba mẹ nuôi tôi. Hơn tôi 2 tuổi, khá đẹp trai, ăn chơi, cực thân với thằng anh tôi. Còn tôi, tôi không ưa nó lắm. Nó lạnh lùng quá. Và cũng rất dã man nữa! Có lần tôi thấy nó đá một lúc bao nhiêu đứa con gái mà không biết xót thương nên ghét nó luôn

” À! mà vì sao không được lại gần bọn con trai?” Tôi hỏi lại thằng anh cái điều mà mình tò mò.

” Vì tao chót hứa với thằng chồng mày chứ sao!” Nó lẩm bẩm. ” Cái gì?” Mặc dù đã nghe rõ ( nghe rõ mới tường thuật lại dược cho bạn chứ!) tôi vãn cố tình hỏi lại để xạc nó một trận.

” Hỏi nhiều” Kết cục là tôi lại ăn thêm một cái đập nữa vào đầu. Chậc! Đầu tôi bây giờ chắc có một quả ổi rất to và vô số những quả ổi be bé nhỉ! -,-

” Đấy! Tao chỉ dặn mày thế thôi!” Thằng anh tôi mỉm cười đắc ý ” Mày chỉ cần làm theo là được! Còn bây giờ, mày phải học cách trở htành tao!” Nó nhấn mạnh chữ TAO như thể tôi báu bở làm nó lắm ấy! Cái tao của nó có cho tôi cũng không thèm!

” Bây giờ mày thử cười xem!” nó nhìn tôi, làm mẫu bằng cách vênh mặt lên, nhếch mép cười. CÁi nụ cười nửa miệng đểu giả mà nó vẫn tự cho là quốc bảo được nó trưng ra một cách điệu nghệ.

Tôi nhìn nó, nhếch mép thử. ” Được chưa?”

” Mày ngu thế!” Một cái đấm ” Mày phải cười thật ,chứ trông mày như mếu đấy! Lại!”

Tôi thử lại.

” Ngu!” Một cái đấm nữa.

Kết cục: cái đầu tôi u nguyên tảng vì hàng ngàn, hàng vạn những cái đấm. Thằng độc tài đáng ghét! RẤt may là cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành cái nụ cười quốc bảo đó, kèm theo vài lời nịnh hót như ” mới có mấy tháng không gặp mà mẹ trẻ ra nhiều quá” ( mặc dù bà già lụ khụ ) hoặc ” con xe của ba đúng là hàng hiếm!” ( mặc dù vẫn thấy nó ngoài đường đầy, chưa kể mình cũng có một cái) -,- Rõ ràng là rất giả tạo mà!

Tuy nhiên, tôi vẫn phải vô tư làm theo, để hòng mong trốn thoát trót lọt.

kiểu gì bọn nó chẳng giúp mày hết mình!”

*********

5 h chiều, tại Plaza. Tôi chật vật đẩy cái xe đồ, còn thằng anh tôi vẫn vô tư ngụp lặn trong không biết bao nhiêu là hàng quần áo. Nếu tôi không nhầm thì cái gì nó cũng mua, và có một câu quen thuộc ” cái này đẹp đấy! Không mua hơi phí! Mà mày mặc không hợp! Thôi, để anh mặc vậy!” Và cái xe càng lúc càng đầy hơn, cho tới khi người ta tưởng tôi và nó đang đi…. buôn quần áo.

Kết cục, tôi tốn không biết bao nhiêu là tiền cho vụ đi mua sắm này. Tuy vậy, cái tương lai một ngày được rời khỏi cái ngôi nhà kinh khủng cùng thằng thanh mai trúc mã dã man đã làm cho tôi không gục ngã

*********

Sau khi chia cho tôi khoảng 20 bộ đồ khá ổn, thằng anh kéo tôi đi với vận tốc của tên lửa. Nó bảo sẽ đưa tôi đi cắt tóc.

Cái mái tóc mà tôi đã nuôi từ ngày còn bé với khao khát ” tỏa sáng của tóc xinh” giờ đây đang có nguy cơ trở thành cái mái tóc cụt lủn của thằng anh. Hu hu!

Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn!

8 h tối:

Sau không biết bao nhiêu là thời gian để cắt tóc cho một kẻ chẳng chịu hợp tác như tôi, cuối cùng thì tôi cũng đứng trước cái gương.

Bị cắt tóc, tôi khóc quá trời. Đến nỗi bao nhiêu tóc bị cắt xuống tọng hết vào cái mồm đang ngoác ra vì khóc của tôi, suýt nghẹn đến chết. -,-

Cuối cùng thì đây là tôi? Trông chẳng khác thằng anh là mấy, trừ việc tôi lùn hơn nó chút đỉnh. Tôi đoán là mọi người sẽ không quá băn khoăn chuyện này đâu, vì tôi và nó đều có chiều cao ngang nhau mà!

Đừng vì thế mà nghĩ thằng anh tui lùn nhá! Nó hơi bị cao luôn đó! 1 m 80 lận, còn tôi có 1 m 75. Không phải nó lùn, mà là tôi quá cao so với một đứa con gái. May ra chỉ có cái thằng chồng ******** kia mới xứng đi cùng tôi ( nó cao 1 m 90)

Mà sao bỗng dưng nhớ đến nó là gì vậy trời? Tôi đang mừng cơ mà! Mừng lên! Mừng lên! Mừng lên! mày sắp bay khỏi nơi này rồi!

” Ổn đó!” Thằng anh đứng trước mặt tôi, xụ mặt ” không ngờ sắc đẹp của nah chỉ ngang hàng với mày. Thật là một sự xỉ nhục lớn! Nhưng như thế này cũng tốt!” Nói rồi, nó giơ tay lên.

Óe! Lại định đnáh tôi hả? tôi thề hôm nay nó đánh tôi bao nhiêu cái thì tôi sẽ trả thù nó bấy nhiêu vào một ngày không xa ( chẳng biết bao giờ nữa, hoặc là never)

Một vật ấm ấm chạm vào tai tôi. Tôi khẽ mở mắt ra ” Đeo cái khuyên tai này cho giống!” Thằng anh đang nhẹ nhàng đeo cái khuyên tai cho tôi, dùng giọng nói ấm áp nhất có thể ( thật không tin nổi ) ” Anh nghĩ mày giống anh lắm rồi! Mai mày đi luôn đi! Anh đặt vé rồi đó! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha! có ai ức hiếp mày thì gọi điện cho anh, anh tới đồ sát nó liền! Mà mày ngốc lắm, phải cố lên, tự lực cánh sinh nghe chưa?”

Ôi! Thật cảm động quá! Cảm động quá! Không ngờ nó và tôi – hai đứa song sinh bất trị – lại có những giây phút anh em ấm áp thế này. Cảm động rơi nước mắt.

Oppa à! Ngày mai em đi, em sẽ không ôm theo mối hận bị anh đánh nữa! Em sẽ sống tốt, sẽ không bao giờ phục thù anh, sẽ nhớ đến anh, và sẽ cố không để ai ức hiếp em! Oppa, saranghee!

TÔi tự nhủ trong lòng vậy đó, nhưng chẳng dám nói ra. Tôi sợ nó lại phổng mũi lên mà kiêu ngạo. -,- Thôi thì cứ giữ trong lòng vậy.

Thực ra tôi cũng biết anh tôi, nó yêu quí tôi nhiều lắm! Mai rời khỏi nơi đây, thật không nỡ lòng nào.

Ôm thật chặt nó, tôi khóc rấm rức, nhưng không nói lời nào.

” Mày cảm động quá hả?” THằn anh tôi lại giở giọng ma lanh ” Thôi! Không sao! nín đi! Bao giờ rảnh anh qua chơi với mày!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.