Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Giấc mơ tình yêu - Mysweetlovelyday

 
Có bài mới 11.12.2014, 00:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Giấc mơ tình yêu - Mysweetlovelyday - Điểm: 10
Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả : Mysweetlovelyday

Thể loại : Truyện Teen

Tổng Cộng: 75 Chương

Nguồn: http://www.truyenteen.vn

Giới Thiệu

Phạm Khánh Băng: 25 tuổi, là nhân viên làm việc trong phòng nhân sự. Cô là người có tính cách trẻ con, yêu đời. Do mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cô có ý chí tự lập rất cao. Thứ mà cô yêu nhất trên đời là tiền và có thể nhanh chóng làm giàu. Đến năm 25 tuổi, do trong một lần đi khám bệnh và bị bác sĩ chuẩn đoán nhầm thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô đã dùng số tiền mà mình khổ sở kiếm được để mua một lần hạnh phúc.

Cuối cùng, khi phát hiện ra mình không bị ung thư dạ dày, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô từ một cô gái Lọ lem không có gì cả biến thành một nàng công chúa khi được hai anh em nhà họ Trương yêu. Tuy là hạnh phúc, nhưng cũng mang lại cho cô nhiều đau khổ và dằn vặt, khi phải lựa chọn một trong số họ.

Trương Đức Tiến: 34 tuổi, là tổng giám đốc của công ty Đông Dương. Anh là một người đàn ông thâm trầm và ít nói. Anh đã từng kết hôn và có một đứa con trai tám tuổi. Trong một lần đi uống rượu ở một quán bar, anh đã quen biết và gặp gỡ Phạm Khánh Băng.

Mối quan hệ của hệ của họ lúc đầu chỉ là giao dịch mua bán, nhưng dần dần tính cách trẻ con và ngây thơ của Khánh Băng đã cuốn hút anh, rồi anh yêu cô lúc nào không hay. Cứ ngỡ tưởng rằng, anh và cô có thể đến được với nhau, nhưng đột nhiên Đức Hải lại xen vào. Khi mọi rắc rối gần được giải quyết, vợ anh lại trở về tìm anh và cầu xin anh quay lại.

Trương Đức Hải: 29 tuổi, là một diễn viên và một ca sĩ nổi tiếng. Hắn là một người cao ngạo và khó gần, miệng lưỡi sắc sảo. Ban đầu, hắn rất ghét Phạm Khánh Băng, nhưng cũng giống như Đức Tiến, càng tiếp xúc và càng gần gũi, hắn đã dần yêu và có tình cảm với cô.

Trương Đức Trọng: 8 tuổi, là con trai của Đức Tiến. Thằng bé là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Nó luôn thể hiện cho người khác thấy tính cách ông cụ non của mình. Nó chỉ trở lại là một đứa trẻ khi được gặp Phạm Khánh Băng.

Chương 1

Tôi – Phạm Khánh Băng sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện. Một kẻ tứ cố vô thân như tôi tất nhiên phải cố gắng chăm chỉ làm việc và tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Nguyên tắc làm người của tôi là phàm những việc gì không cần dùng đến tiền, tôi tuyệt đối không xuất ra một đồng để chi tiêu. Chính vì tính tiết kiệm hơi “quá mức” nên bạn bè xung quanh tôi thường gọi tôi là “bủn xỉn”.

Họ nói thế khiến tôi thấy rất oan ức, lẽ ra một người như tôi phải được khen thưởng và ca ngợi mới đúng. Tôi xứng đáng làm tấm gương ọi người xung quanh học hỏi và noi theo. Bác Hồ chẳng nói “Tiết kiệm là quốc sách” là gì ? Tại sao tôi thực hiện theo đúng lời răn dạy của Người, mọi người lại cười chê tôi ?

Thật là oan ức ! Oan ức quá !

Một con bé không cha không mẹ như tôi, nếu không tiết kiệm từng đồng tiền làm sao tôi có thể sống cho đến tận ngày hôm nay. Nhắc đến điều này khiến tôi không khỏi tự hào về bản thân.

Tuy không được cha mẹ nuôi dưỡng, đùm bọc thương yêu như những đứa trẻ khác, nhưng tôi vẫn được đi học đàng hoàng. Số tiền cho tôi đi học từ cấp một đến cấp hai là do các nhà hảo tâm đến trại trẻ mồ côi Thiên Hưng – nơi tôi sống từ nhỏ tài trợ, học phí từ cấp ba cho đến hết năm năm học đại học là do tôi tự cung tự cấp.

Nghĩ lại quãng thời gian vất vả đó, hiện giờ tôi vẫn không khỏi cảm thán và sợ hãi. Một con bé gầy yếu ngày đi học năm tiếng, chiều đi làm thêm đến hơn mười giờ đêm mới về còn phải học bài nữa, tôi hầu như không có thời gian để ngủ. Có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi và chấp nhận làm một nhân viên lao động tay chân bình thường. Nhưng lại nghĩ chỉ có con đường học vấn mới thay đổi được số phận của mình, nên tôi bất chấp tất cả mọi khó khăn để vươn lên.

Một nguyên nhân chính khiến tôi có quyết tâm cao độ như thế là vì tôi là một kẻ ham tiền, một người yêu tiền như yêu mạng của mình. Từ nhỏ tôi đã sống khổ sở, nghèo đói, nên tôi nhất quyết thi vào trường Kinh tế học khoa quản trị kinh doanh để làm giàu.

Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn cho thiên hạ thấy một cô nhi như tôi có thể làm được điều gì.

Sau khi ra trường, tôi gian khổ mới xin vào vào được công ty Đông Dương để làm việc. Trải qua mấy vòng phỏng vấn dài vô tận, tôi chính thức trở thành nhân viên của công ty.

Tôi làm việc như điên, làm việc không quản đêm ngày. Sau ba năm phấn đấu hết mình, tôi được thăng chức làm Phó trợ lý của Giám đốc phòng nhân sự.

Tôi năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai. Thế giới của tôi ngoài tiền và công việc ra không còn một thứ gì khác.

Tôi sợ yêu, rất sợ. Dù giờ đây tôi vẫn chưa thực sự giàu có nhưng so với những người bình thường ngoài xã hội, tôi vẫn hơn họ. Tôi không muốn gặp phải mấy tên sở khanh, tôi sợ họ sẽ lừa tiền và lừa tình của tôi. Trái tim tôi có thể đau, nhưng tiền tôi khổ cực kiếm ra tuyệt đối không được mất. Nếu không trái tim tôi sẽ rỉ máu, tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, tôi sợ mình sẽ héo mòn mà chết.

Chính vì lí do vĩ đại trên, tôi quyết tâm không yêu và không muốn dính đến ái tình. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, tôi có công việc yêu thích, mỗi tháng có thể kiếm được gần chục triệu, thỉnh thoảng tôi còn được đi du lịch. Dù chưa đủ tiền để mua một căn nhà, nhưng căn hộ chung cư mà tôi thuê cũng khá rộng rãi và sạch sẽ.

Tôi không còn gì để phàn nàn hay kêu ca nữa. Tôi đang tích cóp tiền để mua một căn hộ nhỏ gần vùng ngoại ô. Tuy nơi đó hơi xa công ty nơi tôi làm việc, nhưng mua nhà ở đấy vừa rẻ, lại yên tĩnh.

Tính yêu tiền của tôi đã ngấm vào máu rồi, nên chỉ cần thứ gì có lợi ình, tôi sẽ làm ngay lập tức.

Bao nhiêu năm qua tôi ăn đói mặc rách, tôi dù muốn quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình cũng không có khả năng để chi trả. Nay đã khấm khá hơn, tôi mới nghĩ đến chuyện đi khám sức khỏe.

Dạo gần đây tôi thấy cơ thể mệt mỏi, ăn không tiêu, thường xuyên đau bụng, có bữa tôi bị đau đến nỗi ra mồ hôi trộn làm ướt đẫm quần áo.

Tôi biết mình không thể chần chừ được nữa, nên sáng nay tranh thủ ca nghỉ giữa giờ, tôi bắt một chiếc xe tắc xe đến bệnh viện Gia Long để kiểm tra sức khỏe. Tôi muốn biết vùng bụng của mình bị làm sao.

Tôi rất sợ bị bệnh nặng, tôi không muốn phải chi trả nhiều tiền cho sức khỏe của mình. Tôi chỉ còn có một mình, người thân thích không có. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi biết nhờ ai giúp đỡ bây giờ.

Ngồi trên xe ô tô, tôi không ngừng lo lắng, không ngừng cầu nguyện, tôi cầu mong là mình không sao. Tôi mong bệnh của tôi chỉ là chứng ăn khó tiêu thôi.

Đến bệnh viện Gia Long, tôi trả tiền tắc xi. Nhìn kim đồng hồ chỉ con số 50,000, tôi xót ruột móc tiền trong ví ra trả cho anh ta.

Nhìn khuôn mặt tươi rói của tài xế khi nhận tiền của tôi, tôi bặm môi cố lưu giữ lại hơi tiền mà tôi vừa mới mất.

“Ôi tiền của tôi, sao mày lại dễ dàng bay khỏi túi tao như thế ?”

Tôi thật sự muốn làm một bài tế cho nó. Tôi hy vọng khi được chuyển sang túi của anh tài xế, anh sẽ biết cách sử dụng nó một cách tiết kiệm và hữu ích.

Đi dưới cái nắng hơn 30 độ C thật sự muốn lấy đi hết chút mỡ còn xót lại trong cơ thể tôi. Tôi không thích mùa hè, cũng không thích mùa đông. Hai mùa này lấy của tôi rất nhiều tiền. Mùa hè – tôi mất tiền điện dùng để chạy quạt và tủ lạnh đựng đá. Mùa đông – tôi phải dùng tiền để mua một đống quần áo rét và quà giáng sinh cho bọn trẻ ở cô nhi viện.

Tôi ước giá mà có một ngày nào đó tôi không phải chi đến một xu thì hay biết mấy. Nghĩ đến đây, tôi lại giật mình sợ hãi, người mà không phải ăn và chi tiêu bất cứ thứ gì chỉ có người chết.

Không ! Tôi không muốn chết ! Tôi còn yêu đời lắm ! Nếu tôi mà chết đi thì ai sẽ giữ hộ tiền tôi bây giờ ?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung và tính toán làm sao để mình chi tiêu ít tiền đi, tôi vào đến tiền sảnh của bệnh viện.

Mới hơn mười giờ sáng nên bệnh nhân đến khám bệnh rất đông. Mọi người chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp. Tôi vừa nóng vừa bực. Sao họ không chọn một ngày nào đó rồi hãy đi khám bệnh, để tôi đi một mình hôm nay có phải là hay hơn không ?

_Nhanh lên ! Còn đứng ngơ ngác ở đấy làm gì ?

Một bác gái trung niên tóc hoa râm quát tôi.

Tôi căm tức mím môi. Tôi thật sự rất muốn quay lại tranh cãi với bác, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh, tôi đành ngậm miệng và cố nuốt cục tức vào bụng.

Chờ đến lượt mua được sổ khám bệnh và lấy được số thứ tự của mình, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thật sự muốn kêu to lên phẫn nộ. Thật sự muốn hét ầm lên.

Ông trời tại sao mấy tháng rồi không chịu rơi xuống một giọt nước mưa, ông hại tôi ngày nào cũng phải đi làm dưới cái nóng bỏng rát.

Tôi là một con người tiết kiệm nên luôn đi làm bằng xe buýt. Căn hộ mà tôi thuê ở tận trong ngõ hẻm, nên con đường dẫn đến trạm xe buýt khá xa. Vì tinh thần tiết kiệm, tôi đành chịu khổ. Tôi thấy mình thật đáng thương.

Đi lên lầu hai, tôi chăm chú nhìn tờ giấy đề tên phòng khám và đánh số thứ tự của mình. Tôi hết ngó ngược lại ngó xuôi, lần đầu tiên đến đây nên tôi không biết phòng khám khoa nội ở chỗ nào.

Nhìn thấy có một bàn tiếp tân dùng để chỉ giúp đường cho bệnh nhân đến đây khám bệnh, tôi vội bước đến.

Nở một nụ cười lấy lòng, tôi lịch sự hỏi.

_Chị làm ơn nói cho em biết khoa nội nằm ở đâu ?

Cầm cuốn sổ bệnh trên tay tôi, chị nhân viên chỉ tay về phía hành lang trước mặt.

_Em đi thẳng, đến cuối hàng lang em rẽ trái, đi thêm mấy trăm mét em sẽ thấy có một căn phòng đề tên khoa nội, em nộp sổ cho y tá, chờ cô ấy đọc số của mình, lúc đó em hãy vào khám bệnh.

_Cảm ơn chị.

Nghe chị nhân viên nhiệt tình chỉ đường ình, tôi thực cảm động. Tôi ước giá mà mấy bác bệnh nhân lúc nãy cũng nói với tôi giống như chị nhân viên này thì hay biết mấy.

Theo lời chỉ dẫn của chị, tôi tìm được căn phòng đề tên khoa nội ở trước cửa. Sau khi nộp sổ bệnh án cho chị y tá, tôi tìm một cái ghế trước cửa rồi ngồi xuống.

Trước cửa phòng lố nhố người đứng người ngồi, xem ra mọi người có bệnh giống như tôi cũng rất nhiều.

Tôi chờ và chờ, chờ đến gần mười một giờ bác sĩ mới gọi đến tên tôi. Người bác sĩ khám cho tôi là một bác sĩ trẻ, anh ta chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Cặp kính màu trắng đeo trên mắt khiến anh ta trông rất trí thức. Khuôn mặt anh ta nam tính, anh ta không thuộc diện đẹp trai mà chỉ thuộc dạng dễ nhìn. Cũng may tôi là một kẻ yêu tiền, không phải yêu sắc đẹp nên không dễ dàng bị dụ dỗ bởi vẻ trí thức của anh ta.

Anh ta hỏi tên tôi, hỏi tuổi và ngày sinh của tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, tôi không hiểu khám bệnh thì hãy khám bệnh đi, hỏi tên và tuổi của tôi làm gì ?

Thấy tôi không trả lời mà cứ ngơ ngác nhìn mình, anh ta đẩy cọng kính gọn lên sống mũi.

_Tên cô là gì ? Cô sinh ngày bao nhiêu ?

Chắc anh ta tưởng tôi bị điếc, hay bị lãng tai.

Cố đè nén bực mình, tôi miễn cưỡng trả lời anh ta.

_Phạm Khánh Băng. Sinh ngày 25/07/1985.

Anh ta nhìn tôi một cái, sau đó mới chịu cúi xuống ghi tên và tuổi của tôi vào cuốn sổ bệnh án.

Tiếp theo, anh ta đo huyết áp và nhịp tim của tôi. Anh ta hỏi tôi những dấu hiệu và triệu chứng mà tôi gặp phải trong mấy tuần qua.

Tôi cứ tưởng như thế là xong, nào ngờ anh ta đưa cho tôi một tờ giấy và yêu cầu tôi đi làm xét nghiệm.

Tôi thấy thật sự rất phiền phức, không phải chỉ cần khám và chuẩn đoán bệnh của tôi là xong sao, hà cớ gì phải bắt tôi đi làm xét nghiệm ?

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh ta, tôi chán nản đi ra khỏi phòng khám của khoa nội.



Đã sửa bởi Askim lúc 11.12.2014, 15:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.12.2014, 00:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Giấc mơ tình yêu - Mysweetlovelyday - Điểm: 10
Chương 2

Tôi lạc đường, tôi không biết khoa xét nghiệm ở chỗ nào. Bụng tôi sôi lên sùng sục, tôi rất đói bụng. Tôi định không đi làm xét nghiệm nữa, nhưng lại nghĩ bệnh tình của mình không thể xem nhẹ nên lại thôi.

Tìm gặp một chị nhân viên ở quầy lễ tân khác, tôi được chị chỉ đường đến khoa xét nghiệm.

Mất gần một tiếng, họ mới cho tôi rời khỏi phòng. Họ dặn tôi hai ngày sau quay lại đây lấy kết quả xét nghiệm. Tôi mệt phờ người, quẹt mồ hôi trán, tôi lững thững đi trên hành lang.

Tôi đã làm xong mọi chuyện, chỉ còn kết quả xét nghiệm là tôi chưa thể lấy được. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại đây, tôi hy vọng là mình sẽ không sao.


Buổi chiều tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi ít khi nào nghỉ việc, thậm chí có mệt mỏi tôi vẫn gắng gượng đi, tôi không muốn tiền thưởng cuối tháng của mình lọt vào túi của người khác. Có đôi khi tôi thấy tính cách yêu tiền của mình thật đáng sợ, nhưng tôi không thấy hổ thẹn một chút nào, tôi không phạm pháp cũng không ăn cướp của ai, tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Tuyết Ngân – cô bạn làm cùng phòng với tôi lắc đầu bảo tôi.

_Tôi đúng là chịu bà, đã bị ốm sau không ở nhà nghỉ ngơi, bà đến đây làm gì ?

Tôi tặng cho Tuyết Ngân một ánh mắt xem thường.

_Bà thừa biết rồi sao còn hỏi lại tôi. Đến đây ngoài làm việc ra còn làm gì nữa ?

Trung Kiên – nhân viên cùng phòng nháy mắt với tôi.

_Ai chẳng biết em yêu tiền hơn mạng của mình. Anh thật sự rất phục em.

Tôi không hờn không giận đáp.

_Anh mà còn nói thêm một câu nào cạnh khóe em nữa, từ lần sau đừng hòng em pha cà phê cho anh.

Anh không dám ho he thêm một câu nào nữa. Tôi cười thầm khoái trá. Tất cả nhân viên trong phòng nhân sự đều biết tôi pha cà phê ngon nhất, nếu họ mà dám chọc tức tôi, tôi sẽ không phí công pha miễm phí cho họ nữa.

_Bà đã có kết quả bệnh tình của mình chưa ?

Tôi chán nản trả lời Tuyết Ngân.

_Chưa, họ dặn tôi hai ngày nữa quay lại lấy.

_Bà có nghĩ rằng mình bị đau dạy dày không ?

Mấy người ngồi gần tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi vừa uống cà phê, vừa hừ lạnh nhìn họ.

_Tôi nghĩ mình chỉ bị chứng khó tiêu thôi.

_Em có cần anh đi mua thuốc xổ cho em không ?

Một giọng nói cợt nhả vang lên từ cuối căn phòng. Tôi biết giọng nói đáng ghét nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy là của ai. Tên ngụy quân tử Hoàng chết tiệt, hắn định khiêu chiến với tôi đến bao giờ nữa ? Được lắm, hắn cứ chờ đấy, sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ trả đũa hắn cho biết ?

Rủa thầm hắn mấy câu, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Uống xong cà phê, tôi bắt tay vào giải quyết công việc trong ngày. Chuyên ngành chính của tôi là kinh doanh, không phải là quản lý nhân sự. Nhưng khi tôi xin vào đây làm việc chỉ còn một vị trí duy nhất ở phòng nhân sự là còn trống, nên tôi đành phải chấp nhận. Lúc đầu tôi không quen, nhưng lâu dần tôi đã quen thuộc với công việc. Nếu giờ đây, tôi phải rời xa khỏi vị trí này tôi có một chút luyến tiếc.

Công ty Đông Dương gồm 12 tầng, có tất cả hơn 5,000 nhân viên và hơn mười phòng thuộc các ban khác nhau. Làm việc ở đây ba năm, tôi vẫn chưa có cơ hội đi hết tất các tầng, và các phòng ban để quan sát và tìm hiểu.

Tôi làm việc ở lầu sáu, phòng quản sự nơi tôi đang công tác gồm hơn 200 người. Tuy chúng tôi không được gọi là các bình hoa di động giống như phòng thư kí nhưng phòng nhân sự chúng tôi rất nhàm chán và khô cứng, nơi đây suốt ngày chỉ làm việc với các con số và các bản kế hoạch.

Chúng tôi là nơi tiếp nhận và xa thải nhân viên. Mỗi một đợt công ty cho tuyển nhân viên mới, hay thay đổi nhân sự, phòng tôi sẽ bận rộn hẳn lên. Còn nếu không, công việc của tôi rất nhàn nhã.

Lầu sáu gồm hơn 10 phòng, mỗi phòng rộng hơn 10 mét vuông. Hơn 20 mươi con người chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp, từng ô vuông được làm bằng sắt thép chia cách chúng tôi với nhau.

Tôi không thích văn phòng làm việc chung, cũng không thích ăn cơm ở canteen chung với mọi người. Ở đây rất ồn, và rất mất trật tự. Nếu không phải vì tiết kiệm, tôi đã ra ngoài ăn rồi.

Chế độ ưu đãi của công ty tôi rất cao. Có lẽ chính vì điều này, nên mặc dù còn nhiều điều bất cập, tôi vẫn kiên trì bám ở đây đến cùng.

Dù nói thế nào, công ty Đông Dương cũng là một công ty của một tập đoàn lớn. Đứng nhìn từ xa, tòa nhà mang tên Đông Dương sừng sững đứng dưới ánh mặt trời. Tấm kính dùng để bao xung quanh màu xanh biếc đã tạo nên một ấn tượng mạnh đối với người đi đường.

Mỗi lần đến công ty làm việc, tôi đều đứng trước cổng công ty, rồi ngước mắt nhìn lên cao, tôi rất tự hào về năng lực làm việc của mình. Có một ngày nào đó nhất định tôi sẽ làm chủ một phòng ban và kiếm thật nhiều tiền.

Hơn sáu giờ tối, tôi tan sở. Bắt một chiếc xe buýt số 8, tôi leo lên. Giờ này là giờ cao điểm nên có khá đông người đi xe buýt giống như tôi. Chen chúc mãi tôi mới tìm được một vị trí ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Trưa nay, tôi ăn hơi muộn nên giờ có chút cảm thấy đói. Tôi có tật rất kì lạ là mặc dù đã ăn no rồi nhưng một lúc sau tôi vẫn thích ăn vặt. Thức ăn yêu thích nhất của tôi là bánh rán. Chỉ cần nghĩ đến những chiếc bánh rán vàng ươm, giòn xốp thơm ngon là ruột tôi lại cồn cào muốn ăn.

Hơn hai mươi phút sau, tôi xuống trạm xe buýt cách căn nhà tôi thuê khoảng 500 mét. Đi qua một cửa hàng bánh, tôi mở cửa kính bước vào trong.

Cửa hàng bánh Thiên Long, chỉ có năm nhân viên, gồm bốn tủ kính dùng để đựng bánh. Trong cửa hàng có đủ các loại bánh, từ bánh kem cho đến bánh mỳ.

Tôi chỉ thích duy nhất nhất bánh rán, chỉ vào món bánh rán mà mình hay mua, tôi nhờ cô nhân viên gói lại ình.

Sau khi trả tiền, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Thời tiết giờ đang là mùa khô, nên mặc dù đã hơn 6 giờ tối, tôi vẫn cảm thấy nóng nực. Hai mùa mà tôi thích nhất là mùa thu và mùa xuân. Chỉ có hai mùa này, tôi mới cảm thấy mát mẻ và ấm áp. Cảnh sắc mùa thu rất đẹp, mùa xuân tôi có thể ngắm muôn hoa đua nở và có thể đi thăm chùa chiền vào dịp cuối năm.

Căn nhà mà tôi thuê rộng hơn sáu mét vuông. Đồ đạc trong phòng rất đơn sơ. Tôi triệt để thực hiện phương châm “Tiết kiệm là sách quốc” nên không sắm sửa gì nhiều. Trong phòng ngoài một chiếc Ti vi hiệu Toshiba màu trắng bạc 21 in, một chiếc giường rộng hơn một mét dành cho hai người nằm, rèm cửa, bàn ghế, một lọ hoa hướng dương, tủ đựng sách, tủ đựng quần áo loại nhỏ và một chiếc máy tính Laptop thì không còn một thứ gì khác nữa.

Tôi có một căn bết mini, loại bếp gas mà tôi dùng để nấu ăn chỉ là bếp đơn; có ba cái nồi, năm cái bát, mấy đôi đũa, thìa, rao được úp ở trên kệ tủ đựng chén bát, một chiếc tủ lạnh dành ột người dùng.

Tôi dùng loại giấy gián tường màu hồng nhạt, sàn nhà được lót bằng tấm thảm màu xanh nhạt. Tôi không treo bất cứ một bức tranh hay ảnh nào ở trên tường. Tôi có một cuốn album chụp ảnh tôi với đồng nghiệp ở công ty trong những dịp đi công tác, hay đi du lịch cùng với nhau. Bọn trẻ ở cô nhi viện cũng thường xuyên gửi ảnh của chúng cho tôi. Tôi thấy mình mặc dù không có anh chị em, nhưng cũng không đến nỗi cô độc.

Sau khi tắm rửa xong, tôi nấu bữa tối. Do đã mua mấy cái bánh rán, nên tôi chỉ nấu một gói mỳ ăn tạm. Biết rằng ăn uống thiếu khoa học thế này, tôi sẽ bị đau dạ dày và khó ngủ. Nhưng thói quen bao nhiêu năm nay, tôi khó mà bỏ được.

Mười một giờ đêm, tôi đi ngủ. Trằn trọc cả một đêm dài, phải đến hơn một giờ đêm tôi mới ngủ được. Tôi mặc dù nói rằng mình không lo lắng về kết quả xét nghiệm, nhưng lòng tôi không có lúc nào yên.

Trong khi ngủ, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy mình chết đi, bao nhiêu của cải mà tôi vất vả khó nhọc dành dụm đều tan biến. Cái cảm giác ghẹt thở và kinh hoàng khi nhìn thấy chính mình bị nhốt trong một chiếc quan tài màu đen thật khủng khiếp. Tôi cố gắng giãy giụa, cố gắng cào cấu nhưng cũng không thể thoát ra ngoài.

Tôi khiếp sợ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm thân thể, chân tay đau nhức. Tôi chưa bao giờ mơ một giấc mộng như thế. Tôi chẳng lẽ sắp chết thật ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2014, 00:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Giấc mơ tình yêu - Mysweetlovelyday - Điểm: 10
Chương 3

Hai ngày sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường. Mối quan hệ giữa tôi và các đồng nghiệp ở phòng nhân sự không thân cũng không sơ. Miệng lưỡi của tôi rất sắc sảo. Tôi là kẻ bươn trải ngoài đời từ rất sớm, nên tôi trưởng thành hơn so với tuổi đời 25.

Mỗi lần nghe cô bạn Tuyết Ngân ngâm nga ca khúc “Tại sao bà không chịu yêu ai ?”, hay “Tại sao bà không chịu nghĩ đến chuyện lấy chồng ?”. Tôi thấy lỗ tai của mình bị điếc hẳn.

Tôi biết Tuyết Ngân lo cho tôi, nhưng tôi thực lòng không muốn dính dáng gì đến hôn nhân, hay tình ái.

Nguyên tắc sống của tôi từ trước đến nay chỉ có một là “Kiếm thật nhiều tiền” và “Tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt”. Tôi làm sao có thể chỉ vì một người đàn ông xa lạ, phá hỏng đi hết tất cả mọi thứ.

Sang đến ngày thứ hai, cô bạn Tuyết Nhân đi đến bàn làm việc của tôi. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh dương, bên ngoài khoác một chiếc áo vét màu đen, mái tóc được uốn soăn buông xõa xuống vai, và chải dài trước ngực trông rất bắt mắt và hấp dẫn.

Tuyết Ngân có dáng khá chuẩn. Mỗi lần cô nàng xuất hiện, nhân viên nam trong công ty đều phải liếc mắt nhìn. Phòng nhân sự chỉ có mấy nữ nhân viên, còn đâu toàn là nam, nên chúng tôi được mấy anh rất chiều chuộng và quan tâm. Tính tôi giống đàn ông hơn đàn bà nên ít khi quan tâm đến chuyện này.

Cầm ly cà phê hiệu Nestcafe trên tay, Tuyết Ngân thì thầm to nhỏ với tôi.

_Này, bà đã biết chuyện gì chưa ?

Không ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ngân, tôi cũng biết những chuyện mà cô nàng này muốn nói nhất định có liên quan đến tin tức mới nhất của công ty. Làm việc với nhau ba năm, tôi biết tính cách hay đi nghe ngóng của Tuyết Ngân.

_Chuyện gì ?

Tôi hờ hững hỏi.

_Công ty chúng ta sắp có tân tổng giám đốc mới.

_Thì sao ?

Tuyết Ngân cáu tiết nhìn tôi. Hình như thái độ lạnh nhạt và vô tình của tôi đã chọc giận cô nàng.

_Bà có phải là người không hả ? Bà có biết tân Tổng giám đốc của chúng ta là ai không ?

_Là ai ?

_Chát !

Bả vai tôi bị Tuyết Ngân phát đau điên. Tôi trừng mắt nhìn cô nàng.

“Hừ ! Chỉ vì một tên đàn ông xa lạ, mà cô nàng này dám đánh tôi ? Cô ta muốn chết chắc ? Anh ta là ai thì mặc anh ta chứ ?”

Nhìn ánh mắt chứa toàn sát khí của tôi, Tuyết Ngân cũng không thèm quan tâm. Cô nàng còn đang đắm chìm vào hình ảnh tuyệt mỹ của vị tân Tổng giám đốc chưa một lần được gặp mặt kia.

_Bà đã bao giờ đọc báo kinh tế chưa ?

_Thỉnh thoảng.

_Bà có bao giờ nhìn thấy trên bìa tạp trí đăng hình ảnh của người đàn ông tên là Đức Tiến chưa ?

_Có rất nhiều người tên Đức Tiến, tôi biết người nào tên là Đức Tiến ?

Hình như tôi đã thực sự khiến Tuyết Ngân nổi giận. Cô nàng xăm xăm quay trở lại bàn làm việc của mình, sau đó mang một cuốn tạp trí dày cộm, có bìa cứng màu xanh nhạt trên tay.

_Phạch !

Cuốn tạp trí bị đặt mạnh xuống trước mặt tôi.

_Xem đi ! Xem cho biết ai là Đức Tiến !

Nói thật, tôi chẳng quan tâm ai là Đức Tiến cả. Dù anh ta có là một ông lão, hay xấu như ma vương, tôi cũng không để ý. Điều tôi để ý, là khi anh ta lên làm Tổng giám đốc, anh ta có thể mang lại lợi ích gì cho nhân viên như chúng tôi.

Nhìn vẻ mặt háo hức và muốn nghe lời nhận xét về anh ta của Tuyết Ngân, tôi miễn cưỡng cầm tờ tạp trí lên.

Thứ mà tôi xem, không phải là hình của anh ta, mà là tin tức có liên quan đến tỉ lệ lãi xuất của ngân hàng. Mắt tôi sáng lên, tôi sung sướng cười toe toét.

“Ha ha ha ! Cuối cùng số tiền mà tôi gửi tiết kiệm có thể tăng thêm một chút đỉnh rồi. May quá ! Thật là may !”

Nhìn vẻ mặt hớn hở và hơi ửng đỏ vì kích động của tôi, Tuyết Ngân tưởng tôi đang bị hình ảnh đẹp trai và quyến rũ của Đức Tiến cuốn hút, cô nàng cười tự mãn.

_Thấy thế nào ? Anh ta đẹp trai quá đi chứ, đúng không ?

Tôi nghe tai nọ, rồi cho ra tai kia. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào từng loại lãi xuất. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Tội nghiệp cho Tuyết Ngân khi phải tốn nước bọt ca ngợi về sắc đẹp và tài năng của anh ta, trong khi tôi ngay cả hình của anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn đến lấy một cái.

Suốt cả ngày hôm nay, tôi chỉ biết duy nhất một chuyện là chúng tôi sắp có tân Tổng giám đốc mới, còn việc anh ta tròn méo thế nào, tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi biết mình sắp có tân Tổng giám đốc mới cũng là do Tuyết Ngân cứ lải nhải nói bên tai tôi suốt từ lúc bắt đầu làm việc ca sáng, lúc ăn cơm trưa ở canteen cho đến ca chiều, tôi không muốn nhớ cũng không được.

Đã hai ngày trôi qua, sáng hôm nay đúng mười giờ sáng, tôi bắt một chiếc xe tắc xi đến bệnh viện. Mặc dù tôi muốn đi bằng xe buýt cho tiết kiệm, nhưng rất mất công. Từ công ty nơi tôi làm việc nếu đi bằng xe buýt đến bệnh viện, tôi phải đi mất hai chuyến, còn phải đi bộ thêm một đoạn rất xa, nên tôi đành hy sinh 50,000 đồng để đi bằng tắc xi cho nhanh.

Hai hôm trước đã từng đến đây khám bệnh, nên hôm nay tôi biết phòng xét nghiệm ở chỗ nào. Tôi đi thẳng đến mà không cần phải hỏi ai.

Trước cửa phòng xét nghiệm có hơn chục người đang đứng chờ, hình như họ cũng đi lấy kết quả xét nghiệm giống như tôi. Cảm giác chờ đợi một điều gì đó đặc biệt liên quan đến sức khỏe của mình thật khắc nghiệt. Hai ngày qua, tôi đã ăn không ngon ngủ không yên, và luôn gặp ác mộng. Lần nào tôi cũng mơ mình chết đi. Người ta thường nói nếu mê tử có nghĩa là sinh, còn đâu mê sinh có nghĩa là tử. Phải chăng tôi cũng giống như thế ? Nhưng có một điều tôi vẫn băn khoăn lo ngại, là giấc mơ ấy sống động và thực đến mức đến bây giờ tôi vẫn thấy rùng rợn và nổi da gà vì hãi.

Tôi do đến hơi muộn, nên những bệnh nhân đi trước tôi lần lượt được gọi tên vào nhận kết quả xét nghiệm của mình. Hơn mười một giờ, bác sĩ mới đọc đến tên của tôi.

Trong lúc chờ đợi, chân tay tôi đã rã hết cả, lòng tôi không ngừng nôn nao lo lắng, tâm trí tôi không yên, tôi nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Ngồi đối diện với tôi là một bác sĩ trung niên, có mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu gầy gò. Đẩy cặp kính cận lên cao, bác sĩ hỏi tôi.

_Cô là Phạm Khánh Băng ?

Tôi run giọng trả lời. Trái tim tôi đập kịch liệt đến nỗi, tôi nghĩ nó sắp rớt ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

_Vâng.

Ông bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt có chứa thương xót và khó xử.

Nhìn vào mắt ông , tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi làm việc ở phòng nhân sự ba năm, tôi đã gặp đủ hạng người. Sống ở trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, tôi đã tự rèn luyện ình khả năng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của người khác để đoán biết tâm trạng và suy nghĩ của họ. Chẳng lẽ ông bác sĩ chuẩn bị thông báo một tin xấu cho tôi nghe ?

_Cô bị triệu chứng đầy hơi, ăn khó tiêu và thường xuyên đau bụng lâu chưa ?

_Dạ, cách đây cũng mấy năm rồi.

Ông bác sĩ cao giọng, hình như ông hơi tức giận.

_Tại sao bây giờ cô mới chịu đi làm xét nghiệm ?

Tôi lúng túng không biết đáp thế nào ? Tôi đâu có muốn hành hạ cơ thể mình. Chỉ vì tôi không có tiền nên tôi đành phải chịu.

_Cháu…cháu có bị làm sao không hả bác sĩ ?

Ông bác sĩ thở dài, ánh mắt ông nồng đậm thương hại. Nhìn ông giống hệt một vị lương y như từ mẫu.

Thật đáng thương cho tôi, chỉ vì ánh mắt nhìn của ông mà tôi cơ hồ như sắp khóc. Ông ấy thật biết cách lấy đi nước mắt và xúc động của tôi.

Cầm tấm phim chụp dạ dày, và phiếu xét nghiệm của tôi, ông bác sĩ xem đi xem lại hàng chục lần. Xem xong, ông buồn rầu bảo tôi.

_Mặc dù tôi không muốn thông báo tình trạng bệnh tình cho bệnh nhân, nhưng lương tâm của một thầy thuốc nên tôi không thể làm thế ? Cô có thân nhân đi cùng không ?

_Dạ, cháu chỉ là một cô nhi, nên chỉ sống có một mình.

Ông bác sĩ càng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi không thể chịu đựng nổi ánh mắt của ông.

Hai tay nắm chặt vào nhau, tôi cố gắng giữ vững tinh thần.

_Có…có chuyện gì thì bác sĩ cứ nói đi. Cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Thở dài thêm hai ba lần, cuối cùng ông bác sĩ cũng nói cho tôi biết đáp án.

_Cháu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

_Cái gì ?

Mặt tôi trắng bệch. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện tôi bị ung thư giai đoạn cuối, mà lại là ung thư dạ dày. Tôi biết mình đã ăn uống kham khổ và thiếu khoa học như thế nào ? Nhưng tôi tưởng triệu chứng mà tôi bị chỉ là chứng ăn khó tiêu thôi, thật không ngờ tôi đã bị ung thư dạ dày giai đến đoạn cuối rồi.

Kiểu này, dù tôi có hy sinh bỏ tiền ra để chữa trị cũng không còn kịp nữa. Giờ đây tôi có nhiều tiền cũng vô dụng. Khi chết đi, tôi không thể mang theo, cũng không thể tiêu riêng ình. Chẳng lẽ tôi nên dùng số tiền đó để mua một chiếc quan tài làm bằng vàng để chôn mình ?

Tôi muốn khóc, nhưng khóc không được. Muốn gào lên, nhưng tiếng hét chỉ ư ứ ở trong cổ họng. Tôi thật sự sắp chết rồi.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, ông bác sĩ an ủi.

_Bây giờ y học rất phát triển, bệnh của cháu không phải là không có cách chữa trị. Chỉ cần cháu kiên trì và có lòng tin, nhất định cháu có thể đẩy lùi được bệnh tật.

Để tạo lòng tin cho tôi, ông bác sĩ bắt đầu kể tên một loạt các phương pháp chữa bệnh mới, và các bệnh viện danh tiếng ở nước ngoài.

Tai tôi ù đi, tôi không nghe được một lời nào cả. Tôi giờ đây chỉ còn lại cảm giác tang thương và mất mát. Tôi không biết khi tôi chết đi, có ai nhớ đến tôi không, hay là họ cũng sớm quên mất tôi ?

Tôi không biết mình ra về bằng cách nào. Ngay sau khi về đến nhà, tôi ngã vật ra giường, úp mặt xuống gối, tôi khóc một trận có thể đủ nước để làm lụt lội cả căn phòng.

Mắt tôi xưng húp, ngay cả công việc ban chiều tôi cũng không muốn nghĩ đến. Tôi hiện giờ chỉ nghĩ đến ý nghĩ chết chóc. Tôi đang đếm từng giờ từng phút từng giây. Tiếng kim đồng hồ kêu “tích tắc” thật đáng ghét, nó làm tôi liên tưởng đến một ngày nào đó gần đây tôi sẽ vĩnh biệt nhân gian.

Trước kia trong đầu tôi chỉ có tiền, nhưng khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, tiền cũng không thể khiến tôi vui, cũng không thể cứu sống được tôi.

Đứng bật dậy, mở ngăn tủ ngầm ở trong tường. Tôi lôi hết tất cả sổ tiết kiệm mà tôi đã tích cóp gửi trong ngân hàng mấy năm qua lên giường. Tôi muốn kiểm tra tổng số tiền mà tôi hiện có. Dù lúc còn sống khỏe mạnh, tôi là một kẻ “bủn xỉn”, nhưng trước lúc chết, tôi muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Tôi muốn một lần được sống thoải mái, và quên đi ý nghĩ phải tiêu tiết kiệm và dè sẻn.

Cầm máy tính, tôi bắt đầu cộng lại tất cả số tiền trong năm cuốn sổ tiết kiệm. Tính toán một hồi, trên màn hình chữ nhật hiện lên con số 120 triệu. Xem ra tôi cũng tích cóp được rất nhiều tiền. Tôi phải làm gì với 120 triệu này đây ?

Cầm một tờ giấy, tôi bắt đầu ghi ra những việc mà tôi vẫn chưa làm được, hoặc là không dám làm ?

Tôi khóc nức nở, tay tôi viết ra việc đầu tiên.

Tôi hiện giờ đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, cũng không biết cảm giác khi hôn và ôm ai đó sẽ như thế nào ?

Hu hu hu ! 25 tuổi tôi vẫn còn là một trinh nữ.

Ngay lúc này, tôi muốn tìm một người đàn ông nào đó để thực hiện ước mơ được nắm tay, và ôm hôn người đó trước khi chết. Tôi giờ không còn sợ gặp phải tên sở khanh, hay sợ bị họ lừa tình và tiền của tôi nữa. Chết là hết, tôi có giữ lại tiền cũng không có ích gì.

Việc thứ hai, tôi muốn đi du lịch. Tôi muốn đến Nha Trang, muốn đi Vũng Tàu, muốn đi Huế, muốn đi du lịch khắp cả nước.

Với số tiền hiện tại, và tình trạng bệnh tật của mình, tôi e rằng việc này sẽ khó thực hiện được.

Thôi thì tôi sẽ chọn lựa giữa các quyết định, sau đó tôi sẽ cân nhắc nên làm việc nào trước.

Việc thứ ba, tôi sẽ dành ra một ít tiền để gửi cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Mặc dù dịp lễ tết và giáng sinh nào tôi cũng mua quà cho bọn chúng, nhưng tôi vẫn muốn làm được một thứ gì đó cho bọn chúng trước khi chết.

Ngoài mấy việc trên, tôi còn liệt kê thêm được mấy điều khác nữa. Sau khi ghi hết ra giấy, tôi quyết định sẽ hành động ngay từ lúc này, và ngay từ hôm nay.

Đầu tiên tôi viết giấy phép xin nghỉ nửa tháng. Tôi biết lẽ ra tôi nên viết đơn xin nghỉ một tháng, hay xin nghỉ việc luôn nhưng không có công việc tôi sẽ nhanh chết hơn. Làm việc chính là động lực giúp tôi quên đi căn bệnh không có thuốc chữa của mình.

Viết xong, tôi thay quần áo đến công ty.

Nhìn tờ giấy xin nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh nửa tháng của tôi, giám đốc phòng nhân sự kinh ngạc nhìn tôi. Có lẽ anh không dám tin là một nhân viên chăm chỉ và luôn ganh đua tiền thưởng như tôi lại chịu nghỉ việc ở nhà.

Hơn ba năm đi làm tôi chưa xin nghỉ phép một ngày nào nên giám đốc đồng ý kí vào giấp phép cho tôi nghỉ.

Giám đốc phòng nhân sự của chúng tôi còn khá trẻ, năm nay anh chỉ mới có hơn 30 tuổi. Dáng người cao gầy, đĩnh đạc, mặc dù không phải là một tài tử, hay có một vẻ đẹp liêu nhân. Nhưng bộ vét mà anh mặc trên người, vị trí mà anh đang ngồi và khuôn mặt tuấn tú của mình cũng đủ để làm liêu xiêu trái tim của phụ nữ.

Đáng tiếc, một người như anh tôi lại không để lọt vào mắt, cũng chưa từng có ý nghĩ là thích anh. Trong lòng tôi, anh chỉ đơn giản là một giám đốc mà thôi. Tôi quý anh vì anh luôn đối xử công bằng, và ít khi nào mắng cấp dưới chúng tôi.

Trở về phòng làm việc, tôi thu dọn một số đồ cá nhân. Thấy tôi đột nhiên xin nghỉ việc trong nửa tháng, tất cả nhân viên nam nữ trong phòng đều dừng công việc để nhìn tôi.

Hành động đồng loạt của họ khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Dù có đôi khi tôi hay tranh cãi với họ, nhưng họ là người ở bên cạnh tôi nhiều hơn bất cứ một ai.

Tuyết Ngân – cô bạn nhiệt tình là người đầu tiên bước lại gần tôi, và đặt cho tôi vô số câu hỏi.

_Bà không bị làm sao chứ ? Sao đột nhiên lại xin nghỉ việc ?

Mắt tôi đỏ hoe, ngày trước tôi ít khi nào để ý đến câu hỏi đầy quan tâm của người khác, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi có ai đó còn để ý đến sự vắng mặt và hành động kì lạ của mình. Hóa ra trong lòng họ, tôi cũng chiếm được một vị trí nào đó.

_Tôi đã làm việc hơn ba năm không nghỉ ngơi rồi, nên lần này tôi muốn về thăm lại trại trẻ mồ côi.

_Ra thế. Bà nghỉ ngơi được là tốt. Nhìn bà ngày nào cũng làm việc đến đêm mới về, có khi ốm yếu cũng cố để đi làm thật là không nên một chút nào.

_Cảm ơn bà, có gì tôi sẽ gọi điện cho bà.

Trước khi đi, tôi pha cà phê cho cả phòng. Mỉm cười chào họ, tôi ôm đồ đi vào thang máy, bấm nút xuống tầng trệt, lòng tôi có một cảm giác buồn khó tả.

Thế giới của tôi hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ một tấm phim, một kết quả xét nghiệm, đã biến tôi từ một con bé suốt ngày chỉ biết đến tiền thành một kẻ u sầu và buồn chán.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.