Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Cặp đôi băng tuyết - K.G

 
Có bài mới 29.11.2014, 15:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Cặp đôi băng tuyết - K.G - Điểm: 10
Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả:K.G

Thể Loại: Truyện Teen

Tổng Cộng: 24 Chương

Nguồn: http://haythe.us

Giới thiệu


Nhân vật chính trong truyện là một cô gái với sức hút lạ kỳ, nhưng quanh cô cũng xảy ra không ít những điều bất ngờ.

Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ "Girl" cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt - mắt cô có màu bạc - Hoàng Linh An.

Ở nhà, ở trường, ngoài đường cô luôn khiến bạn đọc phải chìm vào một thế giới tươi mới, sống động, thế giới của riêng cô, có những niềm vui nỗi buồn, lại có những tổn thương ẩn giấu rất sâu, cô sẽ làm gì để sống dậy mọi thứ, làm sao để rộng mở con đường tương lai...
Chương 1

Một buổi chiều nóng bức, ỏi ả. Trong một con hẻm nhỏ tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập ngoài kia:

- Hự! - Tiếng một tên con trai mang đầy vẻ đau đớn vang vọng khắp con hẻm.

- Hừ! - Cô gái hừ lạnh một tiếng. Cô vẫn tiếp tục ra tay không thương tiếc, chân đạp liên hồi vào người tên con trai đang quằn quại ôm bụng một cách khổ sở.

- Đừ.....Đừng đánh nữa.... Hộc....Hộc....Là.....Làm ơn!!

Cô gái liền dừng lại, ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng lên người hắn:

- Xin lỗi đi! - Giọng nói trầm nhưng lạnh giá vang lên nhưng dần mất kiên nhẫn với dáng vẻ chậm chạp, khổ sở đứng dậy của tên kia. Cô gái liền quát lên - MAU! ĐI XIN LỖI CÔ GÁI KIA MAU ĐI!

Nói rồi cô gái hất mặt về phía một cô gái khác, cơ thể nhỏ bé đứng sợ hãi nép sát góc tường, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Tên kia khổ sở lết những bước nặng nề lại gần cô gái kia, co rúm người xin lỗi với vẻ thành tâm nhất:

- Hôn lên mu bàn chân cô ấy! - Câu nói ra lệnh mang đầy vẻ uy hiếp ấy làm cho hai kẻ đang rúm ró kia giật mình. Mang vẻ nghi hoặc nhìn cô, tên con trai như không tin vào tai mình. Như vậy chẳng phải là đang giẫm đạp lòng tự trọng của hắn hay sao? Cô gái kia có phần hoảng hốt, vội vã xua tay:

- Cảm ơn cậu đã giúp nhưng......nhưng thật sự không cần như vậy đâu!

- Giờ nào rồi mà cô còn bênh cho hắn? Bạn trai sao? Loại này mua bằng 10 nghìn còn thấy tiếc. Cô xem áo của cô bật ra mấy cái cúc rồi? - Cô nói giọng có phần mỉa mai, một bên khóe môi nhếch lên khinh miệt. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ-mi 6 cúc bật 3 của cô gái kia.

Cô nàng xấu hổ, mặt đỏ lựng cúi gằm xuống, không nói gì.

-Mau! - Cô mất hết kiên nhẫn, quát lên.

Tên đó tối sầm mặt lại, chậm rãi quỳ xuống, đặt đôi môi ấm nóng, mềm mại xuống mu bàn chân trái của cô gái kia.

Chứng kiến xong cái cảnh "xúc động lòng người" đó, cô gái quay 180 độ bước đi để lại đằng sau ánh mắt biết ơn và ánh mắt đầy hận thù.

- CẢM ƠN CẬU! THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN CẬU! - Cô gái kia hét với theo.

Khóe môi cô gái nhếch lên. Bỗng tiếng chát vang vọng khắp con hẻm. Cô vội vàng quay đầu lại. Cô mới đi chưa được 3 mét mà tên kia dám đánh cô kia sao? Đúng là to gan mà! Nhưng khác với những gì cô nghĩ. Thu vào mắt cô là hình ảnh tên con trai với khuôn mặt lệch hẳn một bên. Má trái còn in hằn vết đỏ có đầy đủ năm ngón tay. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:

- Cô.....Cô dám tát...tôi? - Hắn hỏi như không tin vào những gì đang diễn ra.

- Đồ bỉ ổi! Đồ xấu xa! Tôi đã rất yêu cậu vậy mà..... - Cô gái bật khóc, nức nở không nên lời.

Hắn ta không nói gì. Chỉ nhìn về phía cô gái đang đứng như xem phim hay, giọng gằn lên từng chữ:

- Cô nhất định sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi hôm nay!

Cô nhún vai, ánh mắt bất cần, một bên khóe môi nhếch lên đầy thách thức:

- Tôi sẽ đợi!

Tên kia quay đi bước ra con hẻm, hòa vào dòng người đông đúc.

- Cậu tên gì?? - Thấy cô nhíu mày, cô nàng vội giải thích: - Tớ chỉ muốn nhớ tên ân nhân....

- Hoàng Linh An!

*****

Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ "Girl" cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt - mắt cô có màu bạc - Hoàng Linh An.

Đến gần công viên, bỗng An nghe tiếng xì xào trong bụi cây một cách lộ liễu. Cô càng đi nhanh, tiếng xì xào ấy cũng gấp gáp. An bước nhanh hơn và ngồi vào chiếc ghế đá sát bui cây gần đó. Khi tiếng xì xào dứt hẳn, An mới lên tiếng. Giọng nói không cao cũng không trầm nhưng nó mang theo hàn khí:

- Ra đi! - Không một tiếng động, An nói tiếp: - Tôi không muốn nói đến lần thứ hai!

Cuối cùng cũng có hai người phụ nữ bước ra, từ đâu đến chân là một màu đen, quần áo bó sát, kính cẩn cúi chào và gọi An hai tiếng:

- Tiểu thư!

- Tôi nhớ là đã cho hai người nghỉ việc rồi mà nhỉ?!

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi!

- Lộ liễu! - Tự dưng An nói một câu chẳng ăn nhập làm hai cô vệ sĩ không hiểu gì.

- Dạ??

- Các người bảo vệ ngầm mà lộ liễu vậy sao?

- Xin lỗi! - Nghe lời trách móc, hai người kia cúi gằm mặt xuống

- Được rồi! Chuẩn bị xe, tôi muốn nói chuyện với bố tôi.

- Vâng, thưa cô! - Một cô vệ sĩ rút điện thoại ra gọi tài xế.

*****

An xuống xe, trước mặt cô là tập đoàn đa quốc gia - J.A.M. Đứng đầu là ông Hoàng Anh Minh - một doanh nhân rất thành đạt. Ở tuổi 40, ông đã đưa J.A.M lên thuộc hàng đầu thế giới. Ông có một cô con gái độc nhất là Hoàng Linh An. Cô được giới truyền thống gọi là "Tiểu thư thần bí" vì cô chưa bao giờ xuất hiện trên các trang báo. Trên mạng không hề có ảnh của cô chỉ có các bức vẽ dựa theo trí tưởng tượng của dân cư mạng về cô. Thông tin về cô chỉ là cái tên, đến tuổi và năm sinh cũng không chính xác.

An nói với vệ sĩ không được đi theo cô rồi bước vào cửa làm bằng kính không một vết xước hay vết bẩn nhưng bị bảo vệ chặn lại:

- Này nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu. - Ông bảo vệ nhìn mặt An non quá nên nói với giọng khinh khỉnh.

- Tôi biết! Tránh ra! - Giọng An trầm xuống.

- Ô hô! Người trẻ bây giờ thật xấc xược quá đấy! Không nói nhiều. ĐI ĐI! - Bảo vệ mất kiên nhẫn.

- Tránh ra! Còn cản nữa tôi không chắc ông chú còn việc làm đâu! - Đôi mắt bạc lạnh lẽo của An nhìn chằm chằm ông bảo vệ. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới 0 độ C. Ông bảo vệ nổi da gà, lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ như cũ.

Hết cách. An liền đi ra một góc, rút điện thoại, ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình cảm ứng tìm dãy số quen thuộc:

- Bố, giúp con.... ....!

Qua được ông bảo vệ với vẻ mặt đần thối hiện rõ mồn một, An đi thẳng đến thang máy. Cô lễ tân gọi với theo:

- Cô kia, đó là thang máy dành cho các lãnh đạo.

- Tôi biết! - Rồi An vào buồng máy, bấm tầng cao nhất - tầng 30 như thể đã quá quen với việc đi nó rồi.

*****

- Cộc! Cộc! Cộc!

- Mời vào! - Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

- Bố! Con có chuyện muốn nói! - An vừa nói vừa đẩy cửa vào.

Phòng làm việc của ông Minh là một căn phòng với không gian mở. Đối diện với nơi cô đang đứng - cửa ra vào hai cánh to như cửa biệt thự được sơn hai màu trằng sữa và đen là bàn làm việc hình vòng cung của ông Minh. Đằng sau ông là bốn tầng kính dày. Từ đây có thể nhìn toàn bộ trung tâm thành phố. Bên trái cô là hai tủ kệ to đựng tài liệu và rượu quý. Còn bên phải là bàn uống nước bằng kính với ghế sô-pha đỏ đen sang trọng. Trên bàn làm việc của ông có một tấm bảng bằng đồng bóng loáng khắc dòng chữ: Chủ tịch Hoàng Anh Minh.

Ông Minh lập tức ngẩng cổ lên, nở một nụ cười dịu dàng, đi ra khỏi bàn làm việc chỉ về phía bàn uống nước:

- Con đến rồi sao? Bố cũng có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đã!

An ngoan ngoãn nghe theo:

- Thế thì bố nói trước đi!

Đúng là câu nói ông Minh đang đợi, ông liền vào luôn vấn đề chính:

- Bố muốn con theo học ở AQ, được chứ?

- AQ? Ngôi trường đó chẳng phải do J.A.M góp vốn xây nên hay sao? Bố muốn con vào đấy để dễ kiểm soát thì đâu cần phải hỏi ý kiến con!

Ông Minh liền nở nụ cười hiền:

- Đúng là bố muốn con vào đấy để dễ kiểm soát, nhưng nó không phải dạng kiểm soát con đang nghĩ đâu, bố chỉ muốn tốt cho con!

- Con không biết là kiểm soát lại có nhiều dạng như thế. Vâng! Được thôi! - Ông Minh thở phào - Nhưng với ba điều kiện

Mặt ông Minh trở nên nghiêm túc, không biết cô con gái yêu của ông có gây khó dễ cho ông không nữa:

- Đơn giản thôi! Bỏ vệ sĩ của con, con muốn thi vào trường và con không muốn mọi người biết thân phận của con.

Ông Minh khẽ nhíu mày:

- Hai cái đầu thì được thôi nhưng cái sau thì.....bố không hiểu, nếu không cho họ biết thân phận thì bố sẽ không biết được tình hình của con.

- Vậy thì chỉ cho giáo viên biết thôi cũng được nhưng bố nói với họ là không được tiết lộ ra ngoài, được chứ ạ?

Ông Minh đan hai tay vào nhau chống khuỷu tay vào đùi, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Vậy đi!

- Vậy con đi đây! - An đứng dậy rồi tiến về phía cửa.

- An, còn một tuần nữa là thi đấy!

- Vâng! - An đóng cửa.

Khi cánh cửa vừa đóng, ông Minh quay lại bàn làm việc, ngả người vào chiếc ghế chủ tịch mà ông đã ngồi suốt hai mươi mấy năm. Chợt ông ngồi thẳng dậy, tay cầm lấy khung ảnh được đặt nơi thuật mắt nhất trên bàn. Trong ảnh là một người phụ nữ da trắng, tóc đen, mang khuôn mặt pha lẫn giữa châu Âu và châu Á, đặc biệt đôi mắt của bà màu bàng bạc, trên môi là một nụ cười chói chang hơn cả mặt trời, ấm áp hơn ngàn tia nắng. Nhìn nụ cười ấy bất giác tim ông nhói đau:

- Nguyệt à, ở trên đó thế nào? Em đi để lại nỗi đau cho anh và con như thế sao? Đáng ra lúc đó anh không nên đồng ý để em theo anh, nếu như thế......nếu như thế...... - Giọng ông Minh nghen lại khi nghĩ đến viễn cảnh đã xảy ra vào bốn năm trước, ông tiếp tục - An giờ nó lạnh lắm em à. Nụ cười của bốn năm về trước không còn nữa, khuôn mặt thiên thần ấy không còn cười nữa rồi! - Ông Minh cười, một nụ cười thật chua chát - Em ở trên đó nhất định phải phù hộ cho nó đấy.

Rồi ông đặt một nụ hôn dài lên khuôn mặt như đóa hoa tường vi. Khóe mắt, một giọt nước trong suốt lăn nửa vời trên má, rơi xuống mặt bàn gỗ. Vỡ òa.

*****

An về nhà, đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường. Phòng của của An rất rộng bao gồm luôn cả phòng tắm. Căn phòng và tất cả vật dụng chỉ có hai màu là đen và trắng. Từ tủ quần áo, bàn học, giường đến hai cái cửa sổ bằng kính cùng cái bậu, v.v....tất cả chỉ có hai màu này. Suy nghĩ của cô bây giờ là muốn tiếp tục theo học Taekwondo và muốn tìm một công việc làm thêm nào đó. Rồi An ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ tối, đường đã lên đèn. An với tay bật đèn điện, vớ đại một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm, An đột nhiên nhớ mẹ, nhớ Dũng. Nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ, vui vẻ bên Dũng và cũng nhớ đến cái ngày đen tối đã ập đến với cô. Cái ngày mà khiến An chai lì với cuộc sống, từ một cô bé luôn lạc quan, tươi cười thành một người không cảm xúc, môi không nở nụ cười, mặt không chút biểu cảm, không ai dám đến gần.

An giật mình, có một giọt nước ấm nóng tràn ra ngoài bờ mi, chảy vào môi cô. Mặt chát. An liền vùi mặt xuống nước. Cô đã hứa là không được khóc rồi mà. Không được thất hứa. Nhưng có tốt hơn không khi cô không thể kiềm chế bản thân nhưng luôn phủ nhận điều đó?

- Cộc! Cộc! Cộc! - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.

- Ai?

- Tiểu thư xuống dùng bữa!

- Tôi xuống luôn. - Rồi An đứng dậy, vớ lấy khăn tắm.

Bữa cơm chỉ có hai bố con và tiếng nói của ông Minh. An hầu như không nói câu nào:

- An này! Con.......có cần kính xác tròng không? Ý bố là thay đổi màu mắt có thể khiến con.......thoải mái hơn. - Ông Minh ngập ngừng như thể rất khó mở lời.

An khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, nói giọng thản nhiên:

- Không cần đâu! Bốn năm trước con cũng đâu có dùng.

- Ừ! Mà con cũng nên kết bạn.

- Không cần thiết! Chỉ cần biết thân phận của con thì cả trường sẽ tự động đến kết bạn thôi.

- An......! - Ông Minh nhất thời không biết phải nói gì với cô con gái.

- Con xong rồi! Con xin phép! - Rồi An đứng dậy đi lên phòng.

Ông Minh đưa mắt nhìn cô Vân (Quản gia lâu năm nhà ông Minh) rồi thở dài. Cô Vân buồn rầu đưa mắt nhìn cô tiểu thư đánh thương của mình.



Đã sửa bởi Askim lúc 29.11.2014, 16:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2014, 15:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Cặp đôi băng tuyết - K.G - Điểm: 10
Chương 2

Buổi sáng, tiếng chim hót líu lo, thánh thót. Nắng vàng ươm, ấm áp khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan của An. Mày của cô khẽ nhíu lại, mi mắt hơi động. Đôi mắt nai xinh xắn dần mở ra, con ngươi màu bạc đảo quanh căn phòng. Với tay lấy cái đồng hồ màu trắng được đặt trên bàn kính đầu giường - hơn 8 giờ. An nằm trên giường nghĩ xem để bắt đầu một ngày nhàm chán cô sẽ làm gì và câu trả lời là kiếm việc làm. Vì sao An lại kiếm việc trong khi tài sản nhà cô có thể nuôi cả nước ư? Đơn giản vì cô muốn giết thời gian.

An ra khỏi giường vào phòng tắm. Cô mở tủ chọn quần áo mà không thèm xét xem nó có hợp với nhau hay không. Hôm nay, An mặc áo pull trắng dài tay có dòng chữ ngoằn nghèo gì đó, quần jean ôm, mái tóc đen óng được buộc đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt nhưng lại làm nổi bật màu mắt bạc sắc lạnh của cô.

Xuống nhà, cộ định không ăn sáng thì cô Vân gọi lại:

- Tiểu thư! Mời cô ăn sáng!

- Thôi! Tôi ăn ngoài cũng được.

- Không được đâu! Chủ tịch đã dặn phải bắt cô ăn sáng ở nhà cho bằng được vì cô rất hay bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe. Hôm nay chủ tịch có việc nên đi sớm. Nếu cô không ăn sáng thì tôi sẽ bị cắt lương còn đầu bếp sẽ bị đuổi việc. - Tất nhiên trong lời nói của cô Vân mười phần thì sáu phần là nói quá nhưng nó thật sự rất hiệu quả. An ngoan ngoãn vào bàn, ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng.

An ra ngoài, cô rất thoải mái vì không có ai theo sau mình. Hòa trong dòng người đông đúc, được bao trùm bởi những tia nắng vàng ươm. An lang thang khắp các phố chỉ hy vọng tìm được công việc thích hợp nhưng kết quả vẫn là số không. Đến trung tâm thành phố, thu vào mắt An là dòng chữ "Tìm người dịch văn bản Anh - Việt". An nhếch môi hài lòng, mang tâm trạng thoải mái bước vào công ty "VinaSmile"

Bước vào, An nhìn thấy nhiều người đi ra với bộ mặt không thể dài hơn. Cô đến đăng ký và lên tầng ba đợi đến lượt mình.

Bước vào phòng phỏng vấn, ngồi đối mặt với ban giám khảo, có ba người thì hai người mở to mắt kinh ngạc chỉ có chàng trai ngồi giữa khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ âu phục sang trọng, điềm đạm hỏi:

- Em tên gì?

- Hoàng Linh An.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? - Người phụ nữ ngồi bên trái, tóc nâu búi cao có chiếc trâm cái chéo, đẩy gọng kính hỏi.

- 16!

- Và mắt cô màu bạc? - Chàng thanh niên ngồi bên phải trông trẻ hơn, áo mặc cố ý bung ba cúc trên lộ ra phần ngực rắn chắc, hỏi bằng giọng hiếu kỳ.

- Có vấn đề gì sao? - An nhíu mày, chiếu lên khuôn mặt đẹp không tì vết đó ánh nhìn lạnh đến sởn gai ốc.

- Không...Không có gì! - Anh ta cười trừ.

Chàng trai ngồi giữa lườm anh kia rồi quay ra hỏi An:

- Với tuổi nhỏ như vậy, em nghĩ mình đủ khả năng? - Anh khẽ nhướn mày.Bạn đang đọc truyện online tại website: may4phuong.net

- Anh thử sẽ biết!

Rồi anh đưa An một đoạn văn. An đọc thử, khóe môi nhếch lên. Rồi dịch một lượt cho họ nghe. Trôi chảy như đọc văn bản tiếng mẹ đẻ. Thật sự hai chữ "sửng sốt" mới đủ diễn tả tâm trạng của ban giám khảo. Đoạn văn đó có thể nói là đoạn văn khó, đến dân chuyên cũng chưa chắc đọc một lần mà không bị vấp. Vậy mà một cô bé 16 tuổi lại ăn đứt mấy người vừa đến phỏng vấn.

- Em được nhận! - Mặt cả ba người rất hài lòng - Em đến đây vào thứ 5 tuần sau nhé!

Xem giờ thấy còn sớm, An lại tiếp tục "sự nghiệp" lang thang khắp các con phố để tìm một võ đường. Đi hết bốn võ đường, An không thấy gì ngoài hai chữ "thất vọng". Có khi họ chỉ là dân nghiệp dư, chưa nổi đai đen đẳng bốn.

Dừng chân tại võ đường thứ năm, An lập tức bị thu hút bởi tên võ đường. Trên tấm biển gỗ treo trên cửa mang chút phong cách Trung Hoa có in chìm nổi dòng chữ "võ đường Hàn Thủy". Quả là cái tên kỳ cục. Thường người ta cho võ đường cái tên nghe thật kêu, thật oai nhưng đây lại đặt tên nghe có vẻ êm đềm, lạnh buốt.

Như những lần trước, An vào xin võ sư cho quan sát mọi người tập. Anh chàng võ sư trông khá trẻ, vận võ phục trắng muốt, đai đen đẳng năm rất nổi bật, ngẩn mặt ra một lúc rồi cũng đồng ý. An quan sát rất kĩ. Từ các bài thể lực, hướng dẫn ra chân, các bài luyện quyền đến những câu chuyện bên lề và nét mặt học viên. An hài lòng. Cô chắc chắn đây là nơi thích hợp nhất với mình. An đến gặp võ sư và xin nhập học:

- Được thôi! Em tên gì? Nhìn em quen quen. Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?

- Hoàng Linh An. Tôi chưa bao giờ gặp anh cả. - An nhíu mày vì nghĩ tên này là tay sát gái

- Hoàng Linh An? - Phong (tên võ sư) đưa tay lên cằm suy nghĩ - A! Nhớ rồi! Em chẳng phải cô bé quán quân hai năm liền trong Taewondo trẻ toàn quốc hay sao? Không ngờ lại được gặp em đã thế sau này còn tập cùng em nữa chứ! - Phong nói giọng cực kỳ hào hứng.

- Rồi! Vui nhỉ? Anh cười tiếp đi! - An cười đầy vẻ chán nản rồi quay bước đi.

- Giờ tập là 3 - 5 giờ thứ 3 và 5 nhé! - Phong gọi với theo. An không quay lại chỉ khẽ gật đầu.

*****

Ngày nối tiếp ngày lặng lẽ trôi qua, kỳ thi nhập học cũng đến. A.Q là trường danh tiếng. Không phải là trường dành cho nhà giàu nhưng lại rất nhiều tiểu thư, công tử từ các tập đoàn lớn nhỏ đua nhau vào trường. Nhưng A.Q nổi tiếng là tiêu chuẩn cao, đánh giá cao tài năng.

Muốn vào A.Q, tiền và quyền hoàn toàn không có phần, cốt là ở thực lực. Tất nhiên A.Q không thể tránh khỏi cái gọi là "chướng tai gai mắt" của những kẻ quyền thế nhưng ngôi trường vẫn "thái bình thịnh vượng". Đến một vụ scandal cũng không có. Vì sao ư? Vì A.Q do hai tập đoàn cực kì hùng mạnh góp vốn xây dựng, trong đó có J.A.M.

Quy định thi cử ngàn đời của A.Q đó là ba môn chính thi cùng một ngày. Kỳ thi vào trường cũng không ngoại lệ.

Bước chân vào ngôi trường , điều đầu tiên An nghĩ đó là "Đây không phải là học viện người giàu thì đúng là phét lác".

Ngôi trường rộng cũng phải bằng một ngôi làng. Cổng trường đen bằng sắt đứng sừng sững cao như cổng thành. Trên cổng trường là bức tường hình vòm, dập nổi hàng chữ "Trường Trung Học Phổ Thông A.Q". Sân trường rộng đến mức đi bộ ở đây cũng phải bằng bốn dãy phố ngoài kia. Khu lớp học được sơn toàn bộ màu trắng, cửa sổ bằng kính phản chiều ánh nắng yếu ớt của buổi sáng đầu thu, cửa ra vào lớp học là cửa kéo cũng màu trắng và có kính. Đối diện với cổng trường là một ngôi nhà với phòng hội đồng chiếm toàn bộ tầng một, tầng hai là phòng hiệu trưởng và hiệu phó. Điều An để ý nhất là đến cái canteen cũng phân biệt giai cấp. Nằm ở góc phải ngôi trường, canteen chật ních người như muốn nổ tung. Thành tường khá thấp, chắc cũng khoảng bụng An, bên trên là kính, cách vài ô lại có một cửa sổ. Mái hơi vòng cung một chút. Nhìn nó tựa như ca-bin tròn vậy.

Có lẽ điểm không giống "học viện nhà giàu" duy nhất ở đây chính là học phí.

An bước đến nơi thưa người nhất - bảng tin. Cô tìm phòng thi vì giờ còn sớm thưa người chứ chần chừ thêm chút, đến "giờ cao điểm" thì chân mình cô cũng không nhìn thấy.

*****

Trong phòng thi, An ngồi bàn đầu ngay trước mặt giám thị. Những tia nắng vàng ươm xuyên qua lớp kính cửa sổ, tinh nghịch chơi đùa cùng bàn tay đang lia bút như máy của cô. Thầy giám thị nhìn xuống bài làm của An là không khỏi có cảm giác cằm rơi xuống đất. Mới hơn 40 phút mà An đã làm gần xong 4/6 đề văn. Thi thoảng cô dùng lại một chút để nghĩ rồi lại lia bút trên mặt giấy trắng tinh một nửa nhuốm màu nắng.

Cứ thế ngày thi trôi qua trong căng thẳng của bao nhiêu người nhưng lại trong vẻ bình thản, thờ ơ của An.

Thứ năm, như đã hẹn, An đến công ty "VinaSmile". Thắng - người phụ trách của cô đưa cô hai kẹp văn bản dày, cầm đến nhức cả tay:

- Đây là hai dự án mà công ty sắp ra triển khai ở bên Anh. Em hãy cố gắng đến thứ năm tuần sau phải hoàn thành. Ok?

An gật đầu không nói:

- Không còn việc gì nữa. Em có thể về. - Thắng nở một nụ cười xã giao.

- Chào! - Câu chào của An như thể nếu không phải người lớn tuổi hơn cô có lẽ còn chả buồn nói.

Ngày đầu tiên nhận việc cũng là ngày đầu An đi tập ở Hàn Thủy.

Bước vào võ đường, An mới để ý phong cách nội thất ở đây. Là phòng tập nên đồ đạc không có nhiều chỉ có hai hàng ghế ngồi được ngăn cách bằng bình nước, góc phòng có treo một cái đồng hồ. Ngoài phòng tập thì còn phòng thay đồ và phòng dụng cụ. Trong phòng thay đồ có cả phòng tắm với tủ để đồ. Phòng dụng cụ cất những bộ giáp bảo vệ và dụng cụ tập luyện. Cơ sở vật chất khá tốt. Nhưng điều đặc biệt ở võ đường này đó là bên trong kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và Hàn Quốc pha lẫn hiện đại. Nó tạo được cái riêng, không xấu chút nào. An tò mò muốn biết ai là người ra ý tưởng này và vì sao.

An vận võ phục trắng muốt, cổ và đai đen rất nổi bật, ở ức còn có lô-gô của Teawondo, tóc buộc cao đuôi ngựa.Cô đứng trước mặt của hơn ba mươi người, hàng chục con mắt, lớn có, trẻ có, bằng tuổi có. Họ ngồi khoanh chân, hàng lối ngay ngắn chờ Phong giới thiệu:

- Cả lớp, đây là Linh An, người mới của chúng ta nhưng cô ấy đã tập Taewondo và đạt đến cấp đai đen nhị đẳng rồi.

Sau lời giới thiệu đó, cả lớp nhao nhao lên như kiến vỡ tổ. Những câu hỏi tới tấp bay đến như muốn xuyên thủng lỗ tai An. Cô nhíu mày khó chịu:

- Mọi người có thể bình tĩnh không? - Giọng nói trầm lạnh vang lên, đôi mắt bạc ánh lên tia lạnh lẽo quét một lượt gương mặt từng người một. Mọi người lập tức im bặt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Phong kinh ngạc nhìn An - Tôi sẽ trả lời câu hỏi của từng người một. Mỗi người chỉ được hỏi một câu. Bắt đầu từ cậu.

An chỉ vào cậu con trai trông bằng tuổi ngồi đầu hàng:

- Cậu tập Teawondo mấy năm rồi?

- 3. - An cũng ngồi xuống, đáp.

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- 16.

- Sao mắt em lại màu bạc thế? Em đeo kính xác tròng sao?

- Cậu chọn một đi. Cậu hỏi tôi hai câu rồi.

- Vậy thì Em đeo kính xác tròng hay sao mà mắt em lại màu bạc thế? - Hỏi rồi tên con trai đó nhe răng ra cười.

An khẽ nhếch khóe môi, thầm khen tên này thông minh:

- Không! Tôi là người lai.

Cứ thế, dần dần An cũng trả lời hết các câu hỏi. Bốn năm nay, đây là lần đầu tiên trong một buổi An phải nói nhiều như thế. Điều đó là cô khó chịu.

- Thầy đố cả lớp biết: Linh An là ai? - Phong nở một nụ cười tinh nghịch.

Nghe xong câu hỏi, An giật mình nhìn Phong. "Có lẽ nào anh ta đã biết thân phận của mình? Không thể nào! Nhưng anh ta có ý gì khi hỏi câu ấy?..." An hồi hộp, tim bỗng chốc đập thùm thụp như muốn nhảy ra ngoài. Còn cả lớp ai cũng ngơ ngác trừ tên con trai "thông minh" ban nãy:

- Hoàng Linh An - quán quân hạng cân hai năm liên tiếp trong giải Teawondo trẻ toàn quốc gần đây nhất, là tuyển thủ xuất sắc của Teawondo thế hệ mới. Đúng chưa anh Phong?

An nghe hắn nói, sự ngạc nhiên hiện rõ mồn một rồi quay ra nhìn Phong đợi câu trả lời. Cả lớp thì mồm chữ A mắt chữ O cũng nhìn Phong.

- Chuẩn rồi! Ha ha! Xem ra chú cũng am hiểu đấy Quang!

Chỉ chờ có thế, An thở phào, nét mặt nhẹ nhõm. Võ đường tràn trong làn sóng âm thanh đợt hai. Lần này to hơn lần trước, như muốn vỡ đôi võ đường. An cuối cùng không chịu nổi nữa, quay sang Phong với vẻ gấp gáp:

- Đến giờ tập chưa thế?

- Qua lâu rồi. - Phong trả lời, giọng rất thản nhiên.

- Sao còn chưa tập? - An cố gắng nói to hơn tiếng nói của hơn ba chục người gộp lại.

- Vì hôm nay để chào đón thành viên mới, anh ấy cho mọi người cả buổi để làm quen. - Quang trả lời hộ.

An chỉ biết cười khổ. Nhìn An như sắp chết đến nơi, cái vẻ lạnh lùng lúc ẩn lúc hiện, Quang liền nói với Phong "rủ lòng từ bi" mà cứu An rồi đưa ra sáng kiến nhỏ. Phong cười rồi gật đầu. Vỗ tay thật to, nói thật lớn.

- Cả lớp trật tự! - Cả lớp liền im lặng. Rồi Phong quay sang hỏi An - An, em có thể thi đấu cho cả lớp chiêm ngưỡng không?

- Được thôi! - An như vớ được phao cứu sinh lúc gần chết đuối, gật đầu mà không suy nghĩ, nhưng lại lạnh lùng nói - Từ lần sau gọi tôi là Linh An.

Phong gật đầu dù hơi khó hiểu. Quay ra bảo mấy người đem toàn bộ giáp bảo vệ ra và trải nệm đấu.

An sẽ đấu bốn hiệp. Hai hiệp với Quang và hai hiệp với cô gái tên Ngọc. Mắt mọi người lập tức sáng lên đầy vẻ háo hức vì hai người này giỏi nhất ở đây.

An đang chui vào giáp bảo vệ màu xanh. Thấy vậy, Quang nở nụ cười hiền lại gần giúp cô buộc giáp. An hơi bất ngờ nhưng không phản kháng vì không ai có thể tự buộc giáp cho mình cả.

Khi Quang buộc xong, cậu quay lưng trước mặt An ý muốn cô buộc cho mình nhưng An lại làm lơ tiếp tục đeo giáp tay và giáp chân. Cậu lắc đầu cười khổ nhờ người khác.

(Ai chưa biết về giáp trong Teawondo thì tra google nhé ^^!)

An và Quang - hai con người trái ngược nhau một cách rõ rệt.

Ánh nắng chiều gay gắt chiếu qua cửa sổ. Quang đứng đó, trên tấm nệm thi đấu màu xanh dương, nét mặt dịu dàng, nụ cười vô cùng ấm áp, rực rỡ hơn mặt trời ngoài kia. Khoác lên mình bộ giáp bảo vệ đỏ càng làm cho người ta khó dời mắt. Ngũ quan tinh tế lúc nào cũng hấp háy ý cười. Còn An như một tảng băng di động. Cái nóng oi ả cũng không thể nào làm tan chảy được. Đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Quang làm cậu thoáng nổi da gà. Giờ Quang đã biết một trong những ưu thế lớn của An chính là hàn khí trên người và cảm giác làm đối thủ của cô nó như thế nào.

Phong hô khẩu hiệu chuẩn bị, An và Quang đối đứng đối diện nhau, Quang đưa tay ra bắt nhưng An không hề phản ứng lại nên cậu rút về cười ngượng.

Khẩu hiệu bắt đầu vang lên, An và Quang nhún nhẹ nhàng trên ức chân, tay thả lỏng. Hai người họ cứ vậy không ai ra chân. Quang thi thoảng làm vài động tác giả. Cậu thấy lạ khi An cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đặc biệt là vai và eo.

Phong cảnh cáo hai người đang phòng thủ tiêu cực. Nghe lời cảnh cáo, Quang vội vàng ra chân - một cú đá tạt. Chỉ chờ có thế, An xoay người đá hậu. Đòn đánh như búa tạ giáng trúng ngực Quang. Cậu lùi ra sau vài bước trước tiếng "Ồ!" của mọi người. Tỉ số 1-0. Hai người tiếp tục trận đấu. Lại lần nữa, Quang để lộ sơ hở. An vọt người lên không đá ngang trúng đầu cậu. Tỉ số 3-0.

Quang nói với Phong là cậu không đấu nữa. Phong tuyên bố An thắng. Nghe vậy, nét mặt và ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo đến khác thường, giọng nói trầm nhưng không mất đi sự trong trẻo:

- Tôi không công nhận trận này! - Mọi người đang ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn trừ Phong và Ngọc vì họ biết đây không phải là trận đấu ven toàn.

Trong giờ nghỉ giữa trận, Ngọc mặc bộ giáp đỏ, đến chỗ Quang đang ngồi ở ghế:

- Anh nhường cậu ta? - Ngọc hơi nhướn mày lên hỏi

- Anh không có. - Quang thờ ơ đáp.

- An còn chối! Rõ ràng cú đá ngang đó không thể Không* anh được.

- Thì sao chứ? - Quang nhìn An uống nước gần đó.

Ngọc nhìn theo ánh mắt Quang, lửa giận trong lòng dâng lên ngùn ngụt, những lời định nói không hiểu sao cứ nghẹn ở cổ họng, không phát ra được. Tay Ngọc nắm chặt đến mức trắng bệch không một giọt máu:

- Anh...Cô ta....!

Quang lại không để ý đến Ngọc, lặng lẽ đứng dậy đến gần chỗ An, đôi môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ. Ngọc chột dạ. Giờ thì đến môi cô cũng như sắp ứa máu. Hàm răng trắng sáng, thẳng đều cắn mạnh một cách không thương tiếc lên môi dưới. Cô không cam tâm. Từ nhỏ cô đã lớn lên bên Quang, là thanh mai trúc mã của Quang. Cô đã yêu Quang mười năm rồi, yêu từ khi cô còn là một đứa trẻ suốt ngày nũng nịu đòi quà. Vậy mà Quang chưa bao giờ nhìn cô trên phương diện một người con gái. Trong lòng Quang, tên cô luôn đi theo hai từ "em gái". Haha! Thật nực cười! Cô còn không bằng một đứa con gái Quang mới gặp chưa đầy một tiếng.

Chỉ điều đó thôi, Ngọc đã không muốn sống cùng một bầu trời với An rồi. Phải rồi! Yêu càng nặng, đau càng sâu.

*Không là khi đối thủ gục trên sàn sau mười giây mà không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ thắng mà không liên quan đến điểm số.

- Linh An! Anh nghe danh em đã lâu nhưng không ngờ lại được gặp, tập cùng và thi đấu thử nữa. Anh rất vui! - Quang vẻ mặt hào hứng, nụ cười tươi rói. Cá là có khá nhiều nàng ở đây chết vì cậu.

- Anh vui nhưng tôi không. Ngược lại thấy thật tồi tệ. - An nhìn Quang, đôi mắt bạc xoáy sâu vào đáy mắt cậu.

Quang sững người, nụ cười trên môi lịm tắt:

- Sao......?

- Anh khinh thường tôi đến mức không muốn đấu với tôi sao?

- Không phải thế....! - Quang không thể giải thích lí do. Chính xác hơn là không biết tại sao mình lại làm thế. Chỉ là lúc đó, cậu không muốn An....đau.

- Thái độ của anh nó nói thế. Tôi cứ nghĩ anh thông minh như vậy phải biết đùa giỡn với đối thủ là coi thường khả năng của họ chứ? - An nhướn mày, môi nhếch lên khinh bỉ.

Quang cứng đờ người bao nhiêu câu nói không phải bị nuốt trôi xuống hết dạ dày. Cậu nhìn An, giọng buồn rầu:

- Anh xin lỗi nhưng thật sự anh không có ý xem thường em. Xin lỗi em!

An không nói câu nào, xoay người bỏ đi.

Trận đấu của An và Ngọc, An thắng 5-2 - tỉ số áp đảo nhưng thật sự cô không hề thấy vui một chút nào.

*****

Về đến nhà, tắm rửa xong, An lập tức ôm chiếc laptop, lao đầu vào công việc. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo gõ lia lịa trên bàn phím. Cô miệt mài đến mức quên luôn cả thời gian và cái bụng đói meo. Mãi lúc sau, cô Vân lên gọi An mới để ý đến thời gian - 6h 20.

An uể oải ngồi dậy mới phát hiện lưng mình mỏi muốn gãy hết cả. Vươn vai, cô nhìn xuống tệp văn bản. Cô dịch được một nửa tệp một rồi. Đến tối là xong một tệp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.11.2014, 15:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Cặp đôi băng tuyết - K.G - Điểm: 10
Chương 3

Buổi sáng đầu thu se se lạnh, An nằm cuộn tròn trong chăn như chú mèo nhỏ lười nhác. Ông Minh mở cửa thật khẽ, hi vọng không làm An tỉnh giấc. Trên tay ông cầm một tờ giấy. Đó là tờ báo điểm của A.Q. Nhìn tờ giấy thêm lần nữa, ông mỉm cười rạng rỡ. An thi đỗ vào được A.Q và quan trọng hơn cô đỗ thủ khoa. Dù trước đây khi còn ở Mỹ, An cũng hay báo với ông kết quả tương tự, đã quen nhưng mỗi lần biết thành tích của cô, ông không khỏi vui sướng trong lòng.

Ông để tờ giấy lên bàn, nhẹ nhàng ghế lại gần giường, ngắm nhìn An đang ngủ rất yên bình. Càng lớn cô càng giống mẹ. Từ khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi nhỏ màu hoa anh đào, làn da trắng mịn như da em bé, cái cằm tròn đầy đến màu mắt cũng giống chỉ là mắt bà Nguyệt nhạt hơn.

Mỗi lần nhìn An ông lại nhớ đến người vợ đã mất. Người vợ có nụ cười đẹp như hoa, có vầng hào quang của thiên nữ. Người vợ đối với ông là người đẹp nhất, tốt nhất. Ông Minh nhìn An ngủ, hàng mi cong dài khẽ lay động, cô cựa người, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, mày nhíu chặt lại, khuôn miệng xinh xắn khẽ lặp đi lặp lại câu "Mẹ! Dũng! Đừng mà..."

Mắt ông Minh lập tức phản chiếu một màu u tối. Ông tự hỏi cô vẫn luôn mơ thấy họ trong mơ? Có bao giờ cô mơ đến ngày tháng hạnh phúc hay không? Giấc mơ của cô có đau khổ, tàn khốc như giấc mơ của ông không?

Ông Minh ra khỏi phòng An, đi xuống thư phòng. Nét mặt ông giờ đây như một tảng băng, cô độc và lạnh lùng. Ông bỗng chốc hóa thành con người hoàn toàn khác.

*****

An bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán. Ánh nắng yêu ớt của buổi sáng đầu thu làm cho những giọt mồ hôi ấy thêm phần lấp lánh. Lại nữa! Những giấc mơ không buông tha cô. Dường như nó muốn nhắc nhở cô về cái chết của họ. Thật sự thì không cần thiết bởi vì cho đến chết cô cũng sẽ không quên.

An xuống nhà ăn sáng, thấy bố đang ngồi đọc báo, trên bàn là cộc café. Ngạc nhiên nhưng cô vẫn hỏi bằng giọng lạnh lùng:

- Bố không đi làm sao?

- Lát bố đi! - Nghe giọng An, mặt ông Minh giãn ra, nét mặt dịu dàng nhìn cô - Bố để giấy báo trên bàn học con đấy!

An gật đầu:

- Con đọc rồi. Không có gì đặc biệt cả. - Cô nhún vai.

Ông Minh cười hiền:

- Ừ! Mai đi nhận lớp đấy. Con kết thêm bạn đi.

- Không phải con từng nói rồi sao? Chỉ cần biết thân phận con, cả trường sẽ tự đông kết bạn.

Ông Minh biết mình không thể thuyết phục cô con gái yêu cứng đầu này.

An biết bố cô muốn cô cởi mở hơn, bớt lạnh lùng hơn, trở về con người của bốn năm trước. Nhưng từ "bạn" đối với cô nó rất xa vời.

*****

Một năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay An dậy từ rất sớm. Ngồi trên bậu cửa sổ, đầu tựa vào tường không chút sức lực. An ghét dậy sớm, ghét luôn cả bình minh. Hôm nay ngắm thử, cô thấy nó đẹp đấy chứ. Lí do An dậy sớm vì cô lại gặp ác mộng, không ngủ nổi từ lúc bốn giờ.

"Ring......ring.... ....ring......"

Tiếng chuông bao thức vang dài. Sáu giờ, mặt trời tỏa ra tia nắng ấm áp nhưng vẫn còn chút lạnh của sương đêm. An đứng dậy soi gương. Mắt cô xuất hiện vết thâm mờ. An xoa xoa hốc mắt rồi mở tủ lấy quần áo.

An mặc quần jean ôm, áo sơ mi ca-rô đen trắng ống tay dài ngang khuỷu. Tóc buộc cao đuôi ngựa. Mái được tẽ ra thành mái bằng chéo. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đen có hình tròn phổ thông, những con số chỉ là nét gạch màu vàng kim, kim giây và kim phút có hình dáng rất đặc biệt.

Xuống nhà, An chào bố rồi đi ra cửa:

- An ăn sáng đã! - Ông Minh gọi lại.

- Con ăn ngoài được rồi!

- Không được! Lại đây ăn sáng! - Câu nói ra lệnh nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. An đành lê chân vào bếp.

*****

An đi bộ đến trường mất khoảng 30 phút. Lúc đầu, ông Minh bắt cô đi ô tô nhưng cô kiên quyết không chịu nên ông đành thở dài.

An đứng trước cổng trường cao to sừng sững. Dù đã nhìn A.Q rồi nhưng cô vẫn không khỏi bỡ ngỡ trước vẻ tráng lệ của nó. An đến chỗ bảng tin để tìm lớp nhưng khác với lần cô tìm phòng thi. Rất nhiều người chen chúc nhau, vài người đứng gần đấy tụm lại buôn chuyện đợi bớt người. An ghét nhất bon chen, chật chội, cô lại gần sơ đồ trường học. Ồ! Có thư viện, có bể bơi và có một vùng màu xanh lá nhưng đánh dấu X rất to. An quyết định tìm thư viện đợi bớt người rồi tìm lớp sau.

An đi một lúc. Cô cũng chả biết mình đi đâu. Ngôi trường này rộng hơn những gì cô nghĩ. Thế là cô cứ đi không biết phương hướng. Bỗng An khựng lại. Cô đang đứng ở khoảng sân trống khá rộng và trước mặt cô là một rừng cây. An đến gần. Cô không nghĩ trong trường lại có cả một rừng cây. Lẽ nào là khoảng xanh lá trên sơ đồ? Nhưng sao lại có dấu X?

Trước vùng đất nâu sậm ấy là một đường biên trắng kẻ dài. An không hiểu. Cô đi vào rừng mới biết nơi đây thật trong lành, thoải mái và có phần thần bí. Cây cao to, lá um tùm. Vài tia nắng khó khăn luồn lách qua những tán lá chiếu xuống mặt đất. An tham lam hít thật sâu cái luồng khí mát lành ấy cho căn tràn lồng ngực. Cô chọn gốc cây to nhất gần đấy, ngồi xuống tựa người vào thân cây. Cố gắng nhớ lại thật rõ đường tới đây. Trong cái rủi lại có cái may. Tuy cô không tìm được thư viện nhưng lại tìm được nơi trên cả tuyệt vời này. An nhắm mắt lại, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

*****

An mơ màng. Có gì đó khẽ lướt qua mặt cô. Thật nhẹ nhàng và có cảm giác buồn buồn. Mơ hồ tỉnh lại. An đảo mắt xung quanh một cách nặng nề. Khi não cô đã "cập nhật" đầy đủ "thông tin" thì cô tỉnh hẳn. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay - quá 10 phút. Vội vàng đứng dậy, An mới để ý có khá nhiều chiếc lá xanh mơn mởn rơi trên người mình. Khó hiểu nhưng An không còn tâm trí nghĩ vì sao nữa. An chạy ra khỏi khu rừng với vận tốc ánh sáng.

Khi bóng lưng An nhỏ dần rồi khuất dạng, một người trên cây nhảy xuống, tiếp đất thật nhẹ nhàng.

Một chàng trai với đôi mắt nâu lạnh lẽo. Mái tóc đen mượt bồng bềnh làm người ta rất muốn chạm vào. Bên tai phải là khuyên tai hình chim ưng khẽ phát ra ánh sáng bạc. Nhìn đống lá xanh mượt mà cậu vừa dùng để đánh thức An rồi lại nhìn về nơi bóng lưng cô vừa khuất dạng. Bất giác trên đôi môi quyến rũ xuất hiện đường cong nhẹ. Tâm trạng không hiểu sao lại cực kì thoải mái. Cậu đút tay vào túi quần, thong thả ra khỏi khu rừng. Vừa đi cậu vừa ngâm nga một bài hát.

*****

An tức tốc chạy đến bảng tin. May tên cô rất dễ tìm. Ngay trên cùng - lớp 10a1.

Trước cửa lớp 10a1, có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại đạng trong tình trạng cúi gập người thở không ra hơi. Cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía cô, còn cô giáo thì sững sờ, đôi mắt mở to. Khoảng một phút sau, cô lấy lại được nhịp thở, dáng người đứng thẳng lên có phần kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt bạc quét vào trong lớp một lượt, cất giọng nói trong trẻo:

- Thưa cô, em vào lớp!

Cô Lan (tên cô giáo) vẫn chưa hết sững sờ, giọng nói thật khẽ nhưng đủ để nửa lớp nghe được:

- Em...em là.... ...

An lập tức nhíu mày, đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn thẳng vào như muốn xuyên thủng cả người cô Lan. Cô Lan lúng túng, tránh ánh nhìn đó:

- Hoàng Linh An! - An nói.

- À ừ! Em...em vào lớp đi!

An vào lớp đi về phía tổ trong cùng đối diện với bàn giáo viên. Khi đi qua cô Lan, An nói giọng thật nhỏ đủ để hai người nghe thấy:

- Phòng hội đồng, sau bài thi toán buổi chiều.

Từng ấy thôi cũng làm cô Lan nổi da gà, lạnh toát cả sống lưng.

Trường A.Q - sau khi thi toán.

Sân trường A.Q được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời.

Trong phòng hội đồng có một khối băng lạnh lẽo. Ánh nắng rục rỡ ngoài kia dường như không tài nào làm tan chảy được khối băng đó. Khi An vừa bước vào, toàn thể giáo viên đều đứng dậy, kể cả hiệu trưởng. An tỏ ra không hài lòng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy "chất sát thủ":

- Là giáo viên sao lại cung kính với học sinh của mình như thế?

Thật sự giọng nói của cô có sức sát thương rất cao. Mấy cô giáo yếu tim đều đang run rẩy. Lần trước thư kí của chủ tịch đã đến đưa ảnh An cho họ và cũng nói qua về tích cách của cô "tiểu thư bí ẩn" này. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của họ, An đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Đôi mắt bạc và nét mặt lạnh lùng hơn. Tính cách thì đáng sợ hơn rất rất nhiều. Đúng là "trăm nghe không bằng một thấy". Dù anh chàng thư kí đó có diễn tả chân thật thế nào thì họ cũng không nghĩ là An lại đáng sợ như thế.

- Hiệu trường là.... ...?

- Thầy! - Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Người này có khuôn mặt hiền hậu nhưng nghiêm nghị, trên người toát lên sự trung trực, thẳng thắn. An không ngờ người tự xưng là hiệu trưởng này cũng tỏ ra cung kính với người đáng tuổi con mình như cô.

- Em đến là có chuyện muốn nói. - Các thầy cô đồng loạt gật đầu. - Nhưng mọi người ngồi xuống trước đã.

Các thầy cô ngồi xuống, An vẫn đứng, đứng trước sự chăm chú của tất cả mọi người:

- Tiểu thư, cô nói đi! - Hiệu trưởng lên tiếng.

An nhíu mày:

- Đầu tiên, không được gọi em là tiểu thư này, tiểu thư nọ. - An nhìn thẳng vào hiệu trưởng

- Được thôi! - Hiệu trưởng đan hai tay vào nhau, chống xuống bàn.

Rồi An quét đôi mặt bạc lạnh giá qua khuôn mặt từng người một. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, các thầy cô cùng gật đầu.

- Thầy cô hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?

- Là không tỏ ra cung kính với cô...à không với em và đối xử giống như tất cả các học sinh khác. - Một cô giáo rụt rè nói.

Nét mặt hài lòng, An mỉm cười:

- Quả không hổ danh là giáo viên A.Q. Hiểu vấn đề rất nhanh!

Ồ! Không ngờ chỉ mỉm cười nhẹ như có như không mà An lại trông hiền lành đến thế.

- Và điều quan trọng nhất là không được để lộ thân phận của em cho bất kỳ ai. - An chống tay xuống bàn, giọng lạnh băng.

- Dễ thôi! Nhưng tất cả những yêu cầu trên, chúng tôi vẫn phải thông qua ngài chủ tịch.

- Được! Không còn gì nữa! Em xin phép! - An thu lại ánh mắt, quay người đi.

Nhưng ra đến cửa, An chợt khựng lại. Trên người bỗng tỏa ra hàn khí lạnh đến bức người. Quay người về phía thầy cô, ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi dường như trong đó có một lớp băng bao phủ. Dây thần kinh của giáo viên mới lỏng lỏng ra một chút thì giờ lại căng hơn cả lúc đầu. Còn may chứ ngày nào cũng thế này, họ hưởng thọ khi chưa đến tuổi 30 quá (trừ hiệu trưởng)! Chỉ còn mỗi hiệu trưởng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm hỏi:

- An, Em còn điều gì sao?

- Em quên mất hai điều chưa nói. - Giọng nói cũng lạnh lùng hơn lúc nãy.

- 1 là?

- Lúc em ngủ đừng có đánh thức em dạy bằng tiếng người. Hãy để em tự nhiên dậy, không thì dùng hành động. Miễn là đừng dùng đến tiếng nói.

- Sao lại thế? - Một thầy giáo tò mò hỏi.

- Thầy không cần biết.

- Còn điều 2? - Thầy hiệu trưởng nói giọng trầm ấm có gì đó giông giống bố cô.

- Lần sau hãy gọi em là Linh An.

Rồi An đi hẳn, dần mất dạng trong biển nắng. Lúc đó, toàn bộ giáo viên mới ôm ngực thở phào. An đi, cái luồng khí xấp xỉ 0 độ cũng biến mất, trả lại oxi tiêu chuẩn cho mọi người.

Cô Lan bất giác rùng mình khi nghĩ về chiều hôm đó. Quả thực, An rất giống một ác ma mang khuôn mặt thiên thần.

An ngồi bàn cuối, cô luôn quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Cô Lan bắt đầu điểm danh và khi cô dừng lại ở cái tên Trần Nhật Huy thì lập tức:

- Có ạ! - Cả lớp hướng mặt về phía tiếng nói vang lên. Ở cửa lớp, một cậu con trai mặc chiếc áo pull, quần hộp, đi giày nike, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn và làm xù một cách cố ý, trên môi nở nụ cười lãng tử.

- Huy! Em lại muộn.

- Đâu có! Em vừa kịp mà, chưa muộn. - Huy lại cười khì.

- Còn nữa. Sao em lại đến trường với bộ dạng này?

- Ý cô là quần áo? Hôm nay chỉ là nhận lớp mà cô, không cần phải quy tắc như thế chứ?

- Dù sao đây cũng là trường học. - Cô Lan bắt đầu mất kiên nhẫn, khóe môi khẽ giật.

- Rồi rồi. Em sẽ không tái phạm nữa. Giờ em có thể vào lớp chứ? - Huy nói chán nản.

Cô Lan cố nén cơn giận "mời" cậu học sinh khó bảo này vào. Huy lia mắt tìm chỗ ngồi. Còn đúng một chỗ trống - cạnh An.

Huy ngồi xuống mà cô gái bên cạnh như không có sự tồn tại của mình luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Các cô nàng khác thì nhìn cậu như muốn lồi cả con mắt trừ cô gái này. Huy thật sự tò mò về cô gái này.

Huy gõ nhẹ tai xuống bàn.

An không phản ứng.

Cậu gõ lần nữa.

Không trả lời. Huy mất kiên nhẫn, cố kìm giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất:

- Bạn gì ơi?

- Nói! - An lạnh lùng đáp.

- Hơ? - Huy sửng sốt, lần đầu có người nói chuyện với cậu với thái độ như vậy. - Bạn tên gì vậy?

- Linh An!

- An này,.....

Huy chưa nói hết đã bị An chặn họng:

- Gọi tôi là Linh An!

- Gọi là An có sao đâu! Gọi Linh An cứ sao sao ý! - Huy nhăn mặt.

An nhíu mày. Sao lại có người lắm chuyện thế không biết:

- Tôi nói tên đệm của mình không thừa đâu.

- Được rồi! Linh An, cậu nhìn mặt tớ mà nói được không thế? - Quả thực nói chuyện mà không nhìn mặt đối phương thế này cứ kiểu khinh người mà Huy cực ghét những kẻ dám khinh thường cậu.

- Không, cậu đang làm phiền tôi đấy! - Rất dứt khoát, không một giây suy nghĩ.

Huy không thể đè nổi cơn giận xuống nữa. Lần đầu cậu gặp một người như thế này:

- Cậu.... ...! - Huy gắt lên, đủ để cả lớp bên nghe thấy nhưng An vẫn thờ ơ, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Huy, có gì sao? - Cô Lan lên tiếng.

- Dạ không có gì! - Huy nói nhưng mặt vẫn nhăn lại, mắt ánh lên tia giận dữ.

- Em đứng lên nhắc lại những gì tôi vừa nói.

- Dạ? - Huy ngớ người, cậu có nghe cái gì đâu mà nhắc.

- Tôi bảo em nhắc lại những gì tôi vừa nói. - Cô Lan kiên nhẫn nói lại.

- Dạ thưa cô.... .....em không nghe! - Câu tuyên bố xanh rờn cộng với bộ dạng lè lưỡi gãi đầu của Huy làm cả lớp đặc biệt là nữ sinh.....chết ngất.

- Em.... - Cô Lan tức đến mức "nghẹn ngào"

- Cô giới thiệu về A.Q, nội quy trường và nội quy lớp. Nội quy tổng cộng gồm có 20 điều.

An lên tiếng, tay chống cằm, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Ngừng một chút cô nói tiếp:

- Nội quy trường có 15 điều là

1 - Tôn trọng thầy cô giáo, không gây gổ đánh nhau.

2 - Ăn mặc đúng quy định về đồng phục vào buổi sáng, buổi chiều có thể mặc áo không cổ nhưng nhất định phải mặc quần bò và không mặc những bộ quần áo mang phong cách bụi bặm, lèo loẹt hay ngổ ngáo.

... ...... ...... ........

14 - Không trang điểm đậm khi đến trường.

15 - Không được đại chiến trong canteen.

Còn nội quy lớp về cơ bản có 5 điều là

1 - Không nói chuyện và làm việc riêng.

2 - Không dùng điện thoại trong giờ học.

... ........

5 - Không nói leo hay chặn lời giáo viên.

Các lớp có thể thêm nội quy lớp theo giáo viên chủ nhiệm.

Cả lớp kể cả cô Lan và Huy đều có cảm giác cằm rơi xuống đất. Nhìn chằm chằm vào An. Những cái này, cô Lan chỉ nhắc qua thôi, đến Huy học ở đây một năm rồi mà không nhớ nổi mà một cô gái chỉ nghe qua đã nhớ sao? Quái vật gì thế này?

- Em.... .... - Cô Lan như không tin những gì đang diễn ra

An từ từ quay mặt vào trong nhìn cô Lan, tay vẫn chống cằm

- Dạ?

- Cô thấy từ đầu đến giờ em đều quay đầu ra ngoài? - Âm cuối của cô Lan bỗng lên cao tạo thành câu hỏi.

- Không sai! Nhưng nó không có nghĩa là em không nghe cô nói.

- Và em nhớ hết?

- Như cô đã biết. - An nhún vai.

Cô Lan mỉm cười, nhìn xuống cả lớp, nói với vẻ tự hào:

- Giới thiệu với cả lớp Linh An là người đã đỗ thủ khoa năm nay.

Thế là cả lớp chịu cú shock đợt hai. Nhưng nhân vật chính là An lại có vẻ thờ ơ như không phải chuyện của mình, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Huy chỉ nhìn thấy nửa mặt An nhưng chắc chắn đây là mỹ nhân. Làn da trắng hồng mịn như da em bé. Đôi môi phơn phớt màu hoa anh đào. Đôi mắt thật khác lạ - màu bạc. Hàng mi dài cong vút. Không biết cô có trang điểm không nhỉ? Chỉ với nửa khuôn mặt thôi Huy cũng thấy được An băng giá, vô cảm như thế nào.

Ngày đầu tiên đi học mà An lại gây ra chuyện cô không hề muốn một chút nào.

An đến lớp, thả chiếc ba lô da bóng màu đen đan xen với trắng một cách phũ phàng, lấy head-phone đeo vào tai, ôm cặp và ngủ. Huy đến bắt gặp một gương mặt thiên sứ đang ngủ. Lúc An ngủ, gương mặt thanh thản, bình yên khác hẳn với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khi thức. Huy ngồi xuống bỏ cặp ra động tác hết sức nhẹ nhàng như sợ An sẽ tỉnh dậy. Vô thức cậu nằm xuống và......ngắm An ngủ. Bỗng trống trường vang lên, Huy giật mình ngồi bật dậy, quay ra chỗ khác. Mặt mũi cậu giờ đang đỏ tía tai. Huy tự gõ đầu mình một cái đau điếng. Chính cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cái hành động đáng yêu của cậu làm cho cô bạn ngồi bàn bên không khỏi xốn xang. Sau tiếng trống, học sinh lũ lượt kéo nhau vào lớp. Huy tính gọi An dậy nhưng lại nghĩ còn 15 phút đầu giờ nên thôi.

Một cô giáo người tây bước vào. Làn da trắng nõn, mái tóc nâu màu hạt dẻ búi cao, đôi mắt xanh trong như nước biển không ai khác đó là cô Samatha. Cô là giáo viên Tiếng Anh mới chuyển đến nhưng đã nổi tiếng là khắc nghiệt khi còn ở trường Lâm Khánh. Cả lớp mới đầu cũng hơi sợ vì dù học a1 nhưng họ cũng không phải mọt sách không biết đùa cợt. Nhưng sao cô Sam khác với tưởng tượng của họ quá! Cả lớp đứng lên chào cô, cô Sam mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh dương như biết nói nhìn cả lớp một lượt rồi bảo mọi người ngồi xuống.

Lúc cả lớp ngồi xuống cũng là lúc mắt cô Sam tia thấy một học sinh đang ôm cặp ngủ ngon lành. Cô Sam nổi giận, đặt cặp xuống bàn thật mạnh, giọng nói dõng dạc:

- Em kia dậy cho tôi!

Huy lay An dậy. Thực ra cậu đã làm như thế từ trước nhưng vô ích. Lúc cậu chuẩn bị dùng giọng nói "cua gái" của mình gọi An dậy thì cô Sam lại vào. Còn bây giờ cậu không thể nói to để gọi con người "nghìn năm thiếu ngủ" này được. Cô Sam đi xuống. Thế là công sức lay nẫy giờ của Huy công cốc.

Nhìn gương mặt thiên sứ đang ngủ, đôi môi phơn phớt màu hoa anh đào khẽ mím, cô Sam không dịu đi mà còn tá hỏa. Cô cố kìm giọng xuống, nhẹ nhàng nói:

- Em kia dậy cho tôi!

Không có động tĩnh. Không chịu nổi nữa, cô Sam đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:

- CÔ KIA CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?! - Giờ cảm lớp mới thấy tin đồn quả không sai, ai nấy mặt mày tái mét.

An giật bắn mình, ngồi phắt dậy. Bỗng mồ hôi túa ra đầy trên trán. Môi mấp máy gì đó không rõ tiếng. An nhìn về phía cô Sam lúc này còn chưa hết giận. An đứng dậy. Cả người cô giờ tỏa ra hàn khí, Huy nhìn An mà rùng mình. Đôi mắt bạc trở nên lạnh lẽo đến ớn sống lưng đang nhìn thẳng vào mắt xanh trong như nước biển của cô Sam. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô Sam có cảm giác bị bao trùm bởi một màu đen không có lối thoát. Lửa trong cô đã bị băng của An dập tắt tự lúc nào. Cố giữ vẻ bình tĩnh trước ánh mắt của An, cô Sam nói giọng mất hẳn uy lực ban đầu:

- Em đừng nhìn tôi. Giờ đã vào lớp rồi. Vào bài đi! Hôm nay buổi đầu nên tôi sẽ không phạt.

- Trả đây! - An nói câu không vào chủ đề làm cô Sam ngơ ngác không hiểu nhưng cô Sam lại thấy sợ. Giọng nói của An lạnh như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi Côn Lôn làm cô nổi da gà.

- What?

- Mẹ tôi đâu? Cả Dũng nữa? - An ra khỏi bàn, đứng đối mặt vs cô Sam

- Tôi không biết em đang nói cái gì cả.

- Tôi cho cô 3 giây, nếu cô không nói chỗ dấu họ đừng trách tôi.

- Linh An! - Huy không hiểu chuyện gì nhưng cũng hiểu được chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Cô Sam bực mình:

- Không nghe sao? Tôi đã nói với em là tôi không biết gì hết. Còn nữa ai cho em xưng tôi với tôi hả?

An tiến lại gần cô Sam, túm lại cổ áo cô xách lên. Mắt cô vẫn thế, không hề trợn lên dọa nạt nhưng lại rất đáng sợ.

- HOÀNG LINH AN! Cậu đang làm gì thế? - Huy đứng lên gằn giọng. Hi vọng có thể giúp gì đó.

Nghe có người gọi tên mình. An như bừng tỉnh. Ánh mắt lạnh lẽo không còn nữa thay vào đó là ánh mắt hoảng hốt. Cô giật mình đẩy cô Sam ra. Cô Sam mặt mày tái xanh, chân tay bủn rủn đứng không vững. Trong trường này, trừ người đó ra đây là người đầu tiên khiến cô Sam sợ hãi như thế và trừ người đó ra, An là người duy nhất trong trường này có hàn khí lạnh lẽo đến bức người như thế.

An chạy vụt ra ngoài. Huy nhìn bên khóe mắt An, giọt nước trong suốt như pha lê sắp hình thành. Cô Sam thì không thể chịu nổi, rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Cả lớp nhốn nháo đỡ cô Sam xuống phòng y tế còn Huy cứ đứng như trời trồng nghĩ về An.

An chạy đi trong vô thức, cắm đầu cắm cổ chạy như muốn trốn tránh cái gì đó. An chạy khi trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Cô không biết mình chạy đi đâu, giờ trong đầu cô là một đống hỗn độn. An khựng lại. Nơi này rất quen. Vạch kẻ trắng trên nền gạch trước vùng đất nâu sậm, cây lá um tùm - Khu rừng hôm nọ. An quệt nước mắt, đi thẳng vào rừng, chọn cái cây hôm trước. An ngồi bó gối, đôi vai nhỏ run lên. Tiếng khóc mà cô cố kìm nén ban nãy đã thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn đan xen với tiếng nấc. An gục xuống đầu gối, miệng luôn lẩm bẩm như người mê sảng:

- Mẹ ơi, Dũng ơi! Đừng đi mà! Con nhớ hai người lắm! Ở lại với con đi! CON NHỚ HAI NGƯỜI! - Bỗng nhiên cô nói to gần như gào thét. Cô muốn làm gì đó để giải tỏa bức bối trong lòng.

Tiếng khóc nhỏ dần. An dần đi vào giấc ngủ. Có lẽ giấc ngủ hiện giờ là giải pháp duy nhất với cô.

Lại một lần nữa, chàng trai ngồi trên cành cây chứng kiến toàn bộ mà An lại không hề hay biết. Thấy An đã ngủ. Chàng trai tụt xuống thật nhẹ nhàng. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt loang lỗ nước mắt của An. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi cong dài còn vương lệ. Ánh mắt nâu ẩn chứa nét buồn bã. Cậu nhìn xuống bảng tên sáng loáng phía dưới huy hiêu Đoàn in dập nổi dòng chữ màu đen "Hoàng Linh An". Trên môi cậu chợt nở một cười lộ ra hàm răng trắng sáng, thẳng đều:

- Tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này, Hoàng Linh An! - Rồi cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần, thong thả ra khỏi khu rừng. Trên môi còn phảng phất nụ cười.

*****

An tỉnh dậy. Cô nhanh chóng nhớ ra cuộc cãi vã với cô giáo trong lớp. Cô gõ vào đầu, thầm rủa bản thân. Rồi An nhớ lại hôm ở phòng hội đồng tuyệt nhiên không có người tây nào cả. Có lẽ là cô giáo mới. An thở dài, đứng dậy phủi quần áo, lau sạch nước mắt rồi ra khỏi khu rừng đi lên lớp.

Trống vào tiết vang lên, An ngồi gặm nhấm tiết Văn nhàm chán được 15 phút thì không chịu nổi, lấy head-phone gắn một bên tai rồi nằm gục xuống. Huy khẽ mỉm cười, cũng nằm xuống ngắm An. Cậu thật sự rất tò mò về cô gái này. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã thấy cô gái này thật lạ lùng và hôm nay càng lạ hơn:

- Cậu ngắm đủ chưa? - Tiếng nói của An lạnh lùng nhưng trong trẻo làm Huy giật mình.

- Cậu....cậu chưa ngủ sao? - Huy bối rối ngồi dậy.

- Hỏi thừa!

- Linh An! Tớ hỏi cậu cái này được không?

- Nói!

- Ừm....! Sao trong tiết vừa nãy cậu lại như thế với cô Samatha?

- Samatha? Tên cô giáo đó à? Ừm...! Cái đó cậu không cần biết. Tôi nhắc cậu , khi tôi ngủ đừng đánh thức tôi bằng tiếng người nếu không tôi không chắc hành động của tôi được như vừa rồi đâu.

- Sao lại thế?

- Đã nói cậu không cần biết mà!

An vẫn nhắm măt nên không nhìn thấy cái mặt ngẩn tò te của Huy. Cậu hiểu những gì An nói chỉ là không hiểu sao lại như vậy. Bệnh tâm lý sao? Nếu thế lần đầu cậu thấy có trường hợp như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.