Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Người đi cuối trời - Huệ Thu

 
Có bài mới 27.11.2014, 23:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Người đi cuối trời - Huệ Thu - Điểm: 10
Người Đi Cuối Trời

Tác giả: Huệ Thu

Thể Loại : Tiểu Thuyết

Tổng Cộng : 10 Chương

Nguồn: http://www.matnauhoctro.com

Chương 1

Khi ánh mặt trời tắt hẳn những tia yếu ớt, Sài Gòn lại bắt đầu một cuộc sống mới, chuẩn bị cho một buổi tối sôi động. Ánh đèn từ các cửa hàng, bar, vũ trường như những bông hoa đua nhau khoe màu.

Mặc kệ những điều đó, Thoại Danh ngồi ngay bên vệ đường xì xụp húp tô hủ tíu ... thứ ba. Chưa bao giờ anh thấy ngon thế này. Có lẽ do mấy ngày lặn lội trên cao nguyên đã biến anh thành gã lãng tử, bụi bặm đói khát.

– Bà chủ! Cho tôi một tô!

– Bà chủ! Cho tôi một bịch.

Thoại Danh ngẩng lên vì cái giọng con gái trong trẻo vừa cất lên một lượt với anh.

Quần sọt Jean ngắn ngủn khoe cặp đùi thon gọn trắng nõn, áo thun dây màu đỏ lộ luôn bờ vai tròn trịa. Nhưng điều anh quan tâm là gương mặt xinh xắn trắng mịn với chiếc mũi cao, mày cong, môi mím lại đi cùng đôi mắt khá lạnh lùng. Mái tóc dài cột cao trông thật nhí nhảnh.

Cảm giác bị người khác nhìn làm cô gái khẽ chớp mi day qua bên trái. Bốn mắt chạm nhau khá chớp nhoáng. Thoại Danh cứ lồ lộ ánh nhìn, anh rất tự tin vì sự quyến rũ, nhất là ánh mắt của mình. Chưa có cô gái nào hờ hững được khi anh đã cố ý nhìn trực diện. Ít ra cô bé đó phải cụp mi, e thẹn quay đi nhưng chân chẳng bao giờ nhấc nổi. Anh dám cá là thế.

Thoại Danh mím môi cười nửa miệng, một vũ khí lợi hại để cứa nát những trái tim dù trinh nguyên hay lạnh lùng sắt đá.

Cô gái khẽ chớp rèm mi dài cong vút, hai tay cô cầm chiếc ví nhỏ buông thõng phía trước. Anh thầm hài lòng vì sắp thành công. Ơ ... gì thế kia!

Thoại Danh suýt kêu lên. Khỉ thật! Anh thầm rủa.

Cô gái chớp mi thờ ơ quay nhìn bà chủ bán hủ tíu gõ. Ánh mắt cô ta làm anh tức lộn ruột. Anh không tin có một cô gái thờ ơ trước anh. Chảnh không thể tưởng!

– Cậu gì ơi! Xin lỗi, tôi chỉ còn một tô, có thể nhường cho cô gái này được không?

Dĩ nhiên là được, không những được mà Thoại Danh này còn trả tiền giùm nữa ấy chứ! Nghĩ thế nhưng Thoại Danh lại nghĩ khác. Anh đang bực bội vì bị cô bé không ghé mắt tới mà.

– Tôi đang đói, bà không thấy sao?

Cô gái đứng thọc tay vào túi quần, mắt cụp xuống nhìn mũi giày đang dí dí trên vỉa hè, nghe anh nói, cô ngẩng lên, từ tốn xoay đầu qua nhìn anh. Thoại Danh có cảm tưởng trên đầu mình mọc ra một cái sừng, hoặc ít nhất miệng anh đang nhú ra một ... cái nanh.

Đôi mắt mở lớn nhìn anh muốn tóe lửa của cô gái không làm anh động lòng hay nao núng. Anh đoán cô nàng đang tức giận lắm. Quả thật, cô gái đang giận kinh khủng. Thật không ngờ trên đời này có loại đàn ông nhỏ mọn đến thế.

Tranh giành với con gái một tô hủ tíu, trong khi trên bàn của hắn đã có ba tô không. Ăn gì mà như trâu vậy không biết.

– Cô à! Xin lỗi cô. Cậu này đã gọi trước rồi.

Thoại Danh đang nhột vì ánh mắt cô gái lia qua mấy cái tô, nhưng anh thấy hả hê lắm khi nhìn sự thất vọng hiện rõ trên đôi mắt đen. Cho bỏ cái tật làm chảnh.

Nhìn nụ cười đáng ghét của anh, cô gái móc túi đưa ra một tờ giấy bạc mới toanh màu xanh, Thoại Danh đoán nó có giá trị gấp bốn lần tô hủ tíu.

– Tôi ... tôi ... hay cô hỏi cậu ta đi. Tôi chỉ là người buôn bán nhỏ, tôi ...

– Không là không!

Thoại Danh kênh kênh cái mặt lên trả lời dứt khoát. Nhìn nét khó xử của bà chủ, anh thấy cũng tồi tội, nhưng ai biểu bà không may.

– Bà bỏ bọc cho tôi.

Anh đứng dậy bước đến đứng đối diện với bà chủ, gián tiếp đứng song song với người đẹp. Một làn gió nhẹ thoảng qua, Thoại Danh thấy cơ thể mình nhẹ nhõm kỳ lạ khi có mùi hương dịu dịu đi ngang mũi. Người đẹp có khác, đứng gần xe hủ tíu đầy dầu mỡ mà vẫn thơm phức.

– Bà chủ à! Không thể nhường cho tôi sao?

Bà chủ quán ái ngại nhìn cô gái. Ánh mắt tha thiết của cô làm bà khó xử nên đưa mắt qua Thoại Danh. Anh tảng lờ móc tiền ra trả. Khỉ thật!

Thoại Danh nghiến hai hàm răng vào nhau. Móc hết cái túi mà chẳng có một xu. Quê thật! Anh thầm rủa bản thân đểnh đoảng:

Sao lại là lúc này cơ chứ!

Anh muốn độn thổ vì nụ cười nửa miệng của cô gái. Chao ôi! Nếu lúc khác có lẽ anh sẽ kêu lên hai tiếng “tuyệt đẹp”, nhưng giờ thì ... sao mà đáng ghét.

Anh có cảm tưởng cái miệng đó đang bắn ngàn mũi tên nhọn vào ngực anh.

Châm chọc, mai mỉa.

Cô gái xỉa tờ bạc cho bà chủ quán mà không cần xem bao nhiêu. Cô đón lấy bịch hủ tíu, chun mũi với Thoại Danh một cái thật “kêu” rồi nguẩy mặt đi.

Thoại Danh tức cành hông mà chỉ biết đứng nhìn. Anh cười hì hì, nhìn bà chủ đang đợi thanh toán:

– Cậu làm ơn trả tiền, tôi phải dọn chỗ này. Con tôi đang đợi.

– Bà làm ơn ... làm ơn ... À, có rồi!

Thoại Danh búng tay cái “chóc” đang cố suy nghĩ tìm ra cách khuất nợ thì anh nhớ đến cái di động trong túi. Chà, cũng may là tài khoản còn tiền.

– Alô! Anh đang ở đường ... quán hủ tíu ở vỉa hè đối diện với công viên.

Tắt máy, anh cố nặn ra một nụ cười mà anh cho là ... duyên dáng nhất.

– Bà làm ơn đợi tôi một lát, bạn tôi đến liền.

Thoại Danh nói, không chờ bà thay đổi nét mặt, anh ngồi trở lại thầm rủa bản thân tiếp. Càng quê, anh càng tức con bé lúc nãy. Cái gì nhìn cũng được, mỗi chuyện cười là khó coi. Trên đời này sao có một cô bé xấu xí mà bụng dạ lại hẹp hòi. Thấy người ta lỡ vận thì phải giúp chứ? Đã không có lòng thương người mà còn cười đắc thắng. Đồ phù thủy!

– Đừng để Thoại Danh này gặp lại. Nhóc con!

Cuối cùng Thoại Danh cũng trở về nhà. Chiếc Toyota dừng trước cổng biệt thự Thoại Quyên. Anh nhìn vào trong. Ánh đèn sáng choang từ trên lầu xuống khoảng sân trống chứng tỏ mọi người còn thức đủ. Xoay qua Yến Thanh, anh cười nhẹ:

– Vào luôn nhé!

Cô gái hấp háy đôi mắt đẹp, một nét đẹp khá Tây. Mái tóc hoe vàng uốn dợn, bộ váy da cực ngắn, đôi giày bốt. Trông cô là biết ngay cô chính là siêu người mẫu Yến Thanh.

– Tiện không?

Thoại Danh cười khan, anh choàng qua vòng tay ôm lấy cô, gương mặt anh kề sát mặt cô nhưng đôi mắt vẫn bình thản.

– Có gì tiện với không? Mấy ngày xa nhau, không nhớ à?

Cô phì cười:

– Thế còn anh?

Thoại Danh buông cô ra, anh nhún vai không trả lời, mở cửa bước xuống.

Anh không quen cách bộc lộ tình cảm của mình ra, bảo anh nói “nhớ” một ai đó, thà bảo anh ... chết còn sướng hơn. Mà Thoại Danh này đã nói yêu thương, nhớ nhung với ai bao giờ chưa nhỉ? Bất chợt anh tự hỏi rồi tự cười bản thân ngớ ngẩn.

Đứng dựa vào trụ xi măng được cẩn đá màu viên lớn thật sang trọng, Thoại Danh đưa tay ấn chuông. Yến Thanh bước xuống khoanh tay đứng đối diện với anh. Thoại Danh nhìn cô từ đầu đến chân, anh gật gù:

– Đẹp lắm! Cám ơn em. Cũng may hôm nay em không đi diễn, nếu không chắc anh phải ở lại rửa chén quá.

Yến Thanh không nói gì ngoài nụ cười duyên dáng, cô cụp mi né ánh mắt ngưỡng mộ của anh.

Cánh cửa được đẩy sang bên một cách nặng nề, tiếng “ken két” của nó làm Yến Thanh phải bước lùi ra sau một chút. Bà vú xuất hiện, nheo nheo mắt, bà mừng khi nhận ra anh:

– Cậu Thoại Danh! Cậu về rồi ư? Bà chủ có trong nhà, chắc bà vui lắm.

Thoại Danh bước vào, anh nắm tay Yến Thanh kéo sát vào mình. Cô cúi đầu:

– Chào vú! Vú còn nhớ con không?

Nụ cười tắt ngấm nhưng bà vú vẫn gượng gạo giả lả:

– Ờ ... ờ ... vú nhớ, người đẹp Yến Thanh phải không? Thôi, vào đi!

Thoại Danh kéo cửa giúp bà vú rồi ôm ngang eo Yến Thanh bước lên bậc tam cấp. Một cử chỉ tự nhiên nhưng cô hiểu anh đang giúp cô có lòng tự tin trong ngôi nhà này dù cô rất quen thuộc nơi đây. Yến Thanh hiểu, mọi người không hoan nghênh những mối quan hệ của Thoại Danh, anh có quá nhiều bóng hồng mà đa phần họ đều là người mẫu, diễn viên ... một trong những nghề quá nhạy cảm dưới con mắt bình thường.

Cả hai hơi khựng lại ở phòng khách. Trên chiếc xa-lông dài, bà Thoại Quyên đang ngồi đối diện với một cô gái. Đôi mắt Thoại Danh tối sầm lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, lấy lại vẻ bình thản ngay:

– Chào mẹ!

Bà Thoại Quyên đẩy cặp kính mạ vàng lên, ánh mắt bà dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của Yến Thanh. Bà lấy làm khó chịu với những cô gái xung quanh Thoại Danh dù bà biết nó rất vô lý. Có lẽ họ quá dễ dãi với con trai bà ư?

– Dạ, cháu chào bác!

– Ừm! Cháu mới tới chơi à?

Thoại Danh mỉm cười hài lòng trước cách tiếp khách lịch sự dù có một chút miễn cưỡng của mẹ. Không sao, miễn bà đừng đuổi người ta về như mọi khi là được. Có lẽ đối với Yến Thanh, bà còn chút vị nể gia đình cô. Trao cho cô túi xách của mình, anh cười nháy mắt khẽ hất hàm:

– Lên phòng đi!

Cả bà Thoại Quyên lẫn cô gái đều cau mày khó chịu vì cách nói, cũng như từ “dạ” ngọt ngào của Yến Thanh.

Cô gái bĩu môi. Sao trên đời này lại có loại đàn ông không biết mắc cỡ là gì.

Trơ trẽn làm sao!

Yến Thanh khẽ gật đầu chào mọi người, cô xách cái túi của Thoại Danh đi lên lầu.

Cô gái nhíu mày. Trông cử chỉ cô ta không có gì là xa lạ với nơi đây. Và bất chợt cô tự hỏi người con gái xinh đẹp kia có vị trí như thế nào trong ngôi nhà này? Tuy nghĩ thế nhưng cô gái không có chút biểu hiện gì, ngay cả một ánh mắt.

Thoại Danh đã ngồi xuống nãy giờ, anh chọn cho mình một chiêc ghế đối diện với cô và không hề giấu giếm ánh mắt của mình.

Thật đáng nguyền rủa khi trên đời có một gương mặt lạnh hơn đá trong tủ lạnh. Với ý nghĩ đó, anh cũng trưng bày ra một ánh mắt không có chút gì ... thua kém.

– Ai vậy má?

Thoại Danh cất giọng lành lạnh nhưng tính chất lại ngọt ngào như một cách gián tiếp khẳng định địa vị của anh trước mặt cô gái.

– Hừm! Phải thừa nhận cô bé khá đẹp dù vẻ đẹp đó được phủ một lớp lạnh lùng. Cô bé khá thông minh khi biết chọn cho mình chiếc đầm trắng muốt, tóc kẹp ngược ra sau xõa dài trên lưng, chân bắt chéo ngồi khép nép vào xa-lông.

Ngoan hiền, thật khác xa cô gái ngổ ngáo lúc gặp ở vỉa hè. Ôi! Nhớ tới càng thêm tức! Anh vầy mà cô ta chỉ nhìn thờ ơ rồi không mở miệng lấy một lời. Nếu lúc đó, cô ta cất giọng “anh có thể nhường cho em” phải hơn không? Chảnh chọe, phát ghét!

Mẹ anh - bà Thoại Quyên như không để ý ánh mắt lạnh lùng kỳ quái của anh, bà chỉ tay về phía cô gái, giọng nghiêm túc:

– Con mới về nên không biết. Đây là dì Út.

– Đợi đã!

Thoại Danh muốn nhào ngang với lời tuyên bố hùng hồn kia. Anh đưa tay lên ngăn lời bà, Thoại Danh nheo tít đuôi mắt lia từ trên xuống. Nếu là người khác có lẽ họ ngất với cái nhìn dữ dội pha chút lạnh lùng và lửa rừng rực đó, nhưng cô gái thì vẫn ngồi chéo chân nhìn trả lại anh rất thản nhiên. Ánh mắt thậm chí có chút thách thức là đằng khác.

Thoại Danh biết tối nay mình gặp “đối thủ” rồi. Có thi nhau “kênh” tới sáng chắc anh cũng không giành giải quán quân. Từ từ đảo mắt qua bà Thoại Quyên, Thoại Danh cố giữ giọng bình thản, nhưng anh vẫn cảm thấy nó lạc đi và nhẹ tênh:

– Dì Út?

Bà Thoại Danh hiểu được tâm trạng của con trai. Tự ái đàn ông đang bị chạm. Chuyện gì chứ nói đến ngông nghênh, ngang ngược và tự can thì con trai bà số một. Và đến giờ thì cũng chưa hề xuất hiện ... địch thủ.

Bà nhướng mày nhìn anh gật nhẹ, một cách để anh giảm ... sốc:

– Ừ, dì Út. Con không sao chứ?

Dè dặt hỏi con để thăm dò, bà căng thẳng chờ một cái vung tay quát tháo rồi la ầm lên:

Ở đâu ra một dì Út non choẹt thế này? Mẹ có mơ không?

Tuy nhiên, bà Thoại Quyên đành thất vọng khi chờ mãi vẫn không nghe gì.

Ngoài việc trơ mắt ra nhìn bà, Thoại Danh không biết phải làm gì, nói gì. Một sự trống rỗng trong đầu anh.

– Khỉ thật! Mới đi có mấy ngày mà mọi chuyện rối tung lên. Mấy ngày trước khi bỏ đi, mẹ luôn chì chiết về chuyện vợ con, khuây khỏa mấy ngày quay về, tự dưng lù lù ra một bà dì. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần kê cái ly, búng nhẹ vô cái má kia là có ly sữa rồi. Bày đặt làm dì Út của Thoại Danh này. Dễ ăn lắm! Cả trái đất này có ai không biết mẹ anh vốn là con một, và gần ba mươi năm nay anh cũng có biết người bà con nào “trẻ tuổi mà ... ngồi cao thế này” đâu.

– Dì Út à! Đây là Thoại Danh, con trai của ... chị ....

Thoại Danh hơi phật ý khi nhận được cái gật đầu nhẹ hơn chiếc lá rơi, đôi môi mím lại không nói lời nào. Chào một tiếng ... bộ chết chắc! Anh thấy ghét nét kênh kiệu đó quá!

– Thoại Danh, mau chào dì đi.

Trời đất, lại còn chào nữa chứ! Thoại Danh ấm ức nhìn mẹ, ánh mắt bà nghiêm còn hơn ngày đầu đưa anh đi mẫu giáo. Được rồi, được rồi. Anh cố mím môi dằn cơn tức. Có nhiều cách để ... nhận bà con “ngang hông” mà. Anh thầm cười, hít sâu vào, bật dậy dang hai cánh tay rắn rỏi ra. Thoại Danh đi vòng qua chiếc bàn uống nước, anh nhướng nhướng đôi mày khi biết chắc cô gái đang ...

điếng hồn.

– Chào dì ... Út.

Bất ngờ Thoại Danh ngồi sà xuống ôm choàng lấy cô gái, vòng tay anh siết chặt một cách ... thân mật. Giọng anh xởi lởi:

– Ôi! Cháu mừng khi có ... bà dì trẻ đẹp quá! Dì hổng mừng hả?

Thoại Danh tỳ cầm lên vai cô gái, anh hành động một cách chớp nhoáng khiến cô ta ngồi bất động không kịp có cử chỉ phản đối nào. Và trong giây phút chớp nhoáng đó, Thoại Danh vẫn cảm nhận được mùi hương dìu dịu tỏa ra từ mái tóc đen huyền.

Giây phút này chợt làm Thoại Danh khựng lại, anh buông cô ra thật nhanh.

Như lúc bắt đầu, nét mặt anh đanh lại trông thật dữ tợn.

– Con lên phòng đây, con hơi mệt. Có gì mai nói nghe mẹ.

– Ơ, cái thằng này! Đương nói chuyện sao lại bỏ đi. Chưa nói được gì cơ mà.

Bà Thoại Quyên gằn từng tiếng nhưng Thoại Danh cứ lầm lì nhấc từng bước nặng nề về phòng. Anh đi mà không một suy nghĩ trong đầu.

Chông chênh. Đó là cảm giác anh đang có. Và không chỉ riêng anh, dưới đây cũng còn một người nữa. Cô gái ngồi im, vẫn không có chút biến đổi nào ngoài hơi thở chậm đi và ...

– Dì Út! Đừng để bụng thằng khỉ đó nghen! Cưng từ nhỏ nên quen rồi.

Cô gái mỉm cười yếu ớt, cô cố gắng lắm mới đánh ực nước miếng, cổ họng lợt lạt làm sao.

– Không sao! Còn thời gian mà!

Buổi sáng. Thoại Danh đã đi vào giấc ngủ một cách nặng nề. Anh không chợp mắt được dù cả người rã rời nên dù những giọt sương mai buổi sớm đã tan và những tia nắng cũng đã xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào cửa sổ nhưng anh vẫn nằm lì ngủ mê mệt.

Yến Thanh từ phòng tắm bước ra, cô hơi mỉm cười khi nhìn anh nằm vùi ở góc giường. Cô đoán đêm qua sợ cô thức giấc nên anh đã nhẹ nhàng nằm đó.

Vẫn để nguyên bộ đồ ngủ kiểu kimono cùng chiếc khăn quấn trên đầu, cô ngồi lên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Buổi sáng thật đẹp, đến đây đã lâu nhưng cô ít có dịp ngắm cảnh bình minh thế này. Mặt trời lấp ló sau mấy chiếc lá đung đưa. Một vài chú chim líu lo thật vui tai.

Đôi mắt Yến Thanh chớp lẹ khi thấy bóng dáng một cô gái thấp thoáng dưới sân. Cô nhận ra đó là cô gái đêm qua. Bây giờ cô ta có vẻ chững chạc với bộ com-lê Hàn Quốc màu vàng nhạt, quần tới mắt cá lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trên đôi giày cao cao. Nếu có mặt trong giới người mẫu, cô ta sẽ là một trong những ngôi sao sáng chói. Yến Thanh thầm nhận xét.

Cô gái dắt chiếc xe Spacy ra nhưng có lẽ bà Thoại Quyên yêu cầu nên chỉ dựng trong sân. Mở cổng, cô ta lên chiếc Mercedes bóng lộn cùng bà Thoại Quyên.

Cô thấy ganh tỵ vì điều đó. Tại sao cô là bạn gái của Thoại Danh, con trai một của bà nhưng bà chẳng chấp nhận. Cô có thể theo anh về đây sống thoải mái như một thành viên nhưng thực chất không được sự đồng tình của mọi người. Còn cô gái kia thì sao?

Cô thầm xót xa trong tim. Tại sao một người nổi tiếng như cô lại thế này? Cô vì ai? Vì chuyện tình của cô và Thoại Danh ư? Cô yêu anh là điều mà ai cũng biết và rõ như ban ngày. Vậy còn anh? Anh quá đa tình, một chàng trai hào hoa, lịch lãm lại giàu có thì làm gì có tình yêu.

Cô nhận ra điều đó ngay những ngày đầu nhưng cô không cưỡng lại trái tim mình. Trong tình yêu, con tim có lý lẽ riêng của nó.

Thoại Danh cựa mình, anh quơ tay ôm cô theo thói quen nhưng cánh tay hụt hẫng rơi tõm xuống nệm, anh hé hé mắt.

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào nhập nhoạng, anh đưa tay dụi mắt bật ngồi dậy.

– Chịu dậy rồi sao?

Cô dịu dàng bước đến ngồi cạnh anh. Một giấc ngủ dài đã giúp Thoại Danh tỉnh táo và lấy lại sức. Anh mỉm cười, bẹo má cô:

– Đêm qua ngủ một mình, có giận anh không?

Cô liếc anh bén ngót, giọng hờn dỗi:

– Không giận nhưng thấy tủi thân. Tự dưng bỏ người ta đi biền biệt rồi xuất hiện với bộ dạng nhớn nhác, đem em về đây lăn ra đó ngủ vùi.

Anh búng mũi cô đứng dậy:

– Bù lại những lúc anh chờ em dài cổ.

Thoại Danh đi vào phòng tắm khi mở tủ lấy một bộ đồ cho mình. Nhìn theo dáng anh, Yến Thanh chạnh lòng. Anh nói thế chứ có khi nào anh chịu đợi chờ một cô gái nào đâu. Trong các cuộc chơi ái tình, anh luôn là kẻ chạy để các cô gái đẹp đuổi theo đấy thôi.

– Yến Thanh à! Tối nay em có diễn không?

Thoại Danh nói vọng ra, Yến Thanh vừa ngồi trang điểm vừa lên tiếng:

– Em chỉ đi tập thôi.

– Vậy chúng ta ăn sáng rồi anh đưa em đi tập. Sau đó mình đi đâu chơi nhé.

– Vâng.

Yến Thanh hơi bùi ngùi trước lời đề nghị đó. Hình như anh chưa bao giờ cùng cô xuống dưới nhà ăn sáng với mẹ mình. Anh chỉ đưa cô về đầy để qua đêm, sau đó mọi sinh hoạt giống như cô đang thuê trọ.

– Mình đi nào.

Thoại Danh bước ra, anh đã chỉnh tề với chiếc quần Jean màu lông chuột, áo thun ôm sát nách màu đen. Trông anh khá bụi nhưng rất điển trai với hàm râu quai nón, tóc dợn bồng bềnh.

Cô không cưỡng lại được những cảm xúc trong lòng, đứng lên chủ động bá cổ anh hôn nồng cháy. Thoại Danh cũng đan tay sau lưng cô, hôn trả lại một cách cháy bỏng. Cả hai say sưa trao nhau bao đam mê. Thật lâu, cô mới buông lỏng tay, mắt không rời anh.

– Em yêu anh, Thoại Danh.

Anh cười hài lòng hôn chót mũi cô, nồng nàn:

– Đi nào!

Đó là một cách nói muôn thuở của Thoại Danh. Khi nào anh sẽ nói câu “anh yêu em” một cách chân thật?!

Buổi họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc đúng bốn giờ chiều.

Hai giờ nặng nề khiến mọi người đều mệt mỏi. Bà Thoại Quyên ngồi ngửa mặt trên chiếc ghế nệm êm ái đặt ngay bàn tổng giám đốc.

– Giám đốc uống nước đi.

Một ly trà Lipton đặt xuống bàn, bà Thoại Quyên từ từ mở mắt:

– Cảm ơn con. Sao lại gọi là giám đốc?

Khiết Lam cười dịu dàng, cô thật trẻ trung với nụ cười tươi tắn nhưng khá nghiêm nghị với bộ com-lê vàng chanh.

– Dạ, con thích thế. Đây là công ty, xưng hô thân thiết quá không nên, con thấy khó làm việc lắm.

– Ừ, tùy con.

Bà bưng ly nước mát lạnh lên uống một hơi. Vị ngọt ngọt, chua chua của nó làm bà đỡ mệt hơn.

– Hôm nay con vất vả quá! Mọi người rất tán đồng đề án của con.

– Vâng, cám ơn giám đốc quá khen. Con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.

Bà cười hiền:

– Đừng khiêm tốn quá! Ta rất cảm kích về những việc con đã làm cho ta.

Con nhận lời giúp ta, ta rất ...

– Giám đốc, đừng thế mà! Nếu nói đến ân nghĩa thì con mới là người chịu ơn giám đốc.

Nói đến đây, Khiết Lam đã rơm rớm nước mắt, cô chớp mi thật nhanh để đè nén cơn xúc động cuộn dâng trong lòng.

Bà cũng chớp nhanh mắt:

– Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay làm bấy nhiêu là được rồi, ta đi ăn cái gì đi. Tối nay con còn nhiều việc mà, phải không.

Cô chùi nước mắt, gật đầu:

– Vâng.

Buổi tối.

Nếu ai có nhu cầu làm đẹp hay muốn gặp gỡ các nghệ sĩ, diễn viên chỉ cần đến “Thoại Danh” - một nơi nổi tiếng làm đẹp, trang điểm với những kiểu tóc trang phục mới lạ. Đồng thời, nó còn nổi tiếng bởi đội ngũ thợ lành nghề và một phong cách phục vụ chuyên nghiệp, sang trọng.

Nhưng phải thừa nhận là các quý cô, quý bà đến đây để gặp gỡ ông chủ trẻ, hào hoa Thoại Danh thì đúng hơn.

– Về rồi! Về rồi kìa!

Mọi người đang bận rộn mà nhớn nhác lên khi nhận ra Thoại Danh. Anh đánh tay với mọi người thân mật:

– Mới có mấy ngày không gặp, tôi nhớ mọi người muốn chết.

– Trời ơi, muốn chết! Chết thì chết nhưng phải có quà!

Thoại Danh phì cười:

– Được rồi! Quà thì không có nhưng ... xong việc ta đi ăn lẩu và. .... over night tới sáng luôn.

Cả đám thợ nhốn nháo reo hò lên:

Ông chủ như Thoại Danh là số một.

– Thôi, gặp lại mọi người sau nhé!

Thoại Danh giơ tay chào, anh đi lên lầu một chào tiếp nhóm thợ trang điểm.

Anh rất hài lòng ở nơi đây, tầng trệt dùng cho cắt tóc gội đầu, tầng một để trang điểm nhưng anh thích lên tầng hai hơn. Đó là nơi dành cho các nhà tạo mẫu và thiết kế ra những kiểu áo, mẫu tóc tuyệt vời nhất.

– Mọi người đâu cả rồi?

Anh hỏi khi chỉ có mình Uyên Trang đang hí hoáy trên vi tính. Vừa thấy anh mắt cô đã sáng rực, chạy đến ôm lấy anh cô nũng nịu.

– Chịu xuất hiện rồi à?

Anh hôn thật kêu lên môi cô, giọng ngọt ngào:

– Nhớ em muốn chết nè! Còn trách móc!

– Quà em đâu?

Anh nhe răng cười hì hì:

– Không có quà! Có anh thôi, lấy không?

– Xì, không thèm.

Cô nguýt anh một cái, Thoại Danh ôm ngang eo cô giữ lại:

– Chuẩn bị đến đâu rồi. Lần này phải kỹ lưỡng, anh muốn mình là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc thi lần này.

Cô thở ra:

– Muốn sáng giá thì phải làm việc tích cực. Anh cứ rong ruổi với con bé Yến Thanh rồi về đầy đòi cái này, hỏi cái kia.

Thoại Danh nhìn lộ liễu vào gương mặt giận dỗi của cô. Uyên Trang là thợ chính ở đây, cô khá xinh đẹp với làn da trắng hồng và gương mặt thon gọn, duyên dáng. Anh đã đưa cô về đây khi gặp nhau trong cuộc thi “sáng tạo trẻ” tại Pháp. Và chính xác là cô đã theo anh về đây chứ!

– Em ghen à?

Cô bĩu môi:

– Nằm mơ! Em chỉ cánh báo cho anh biết là anh nên chú tâm vào công việc thôi.

Anh tỳ cằm lên tóc cô để tận hưởng giây phút ngọt ngào. Uyên Trang khá dễ thương với tính cách thẳng thắng, điều đáng trân trọng là cô rất ham mê làm việc.

– Lâu rồi anh chưa làm tóc cho em, anh tạo hình tượng mới cho em nhé.

Mấy thuở anh chịu ... ra tay. “Cây kéo vàng” mà! Uyên Trang reo lên:

– Thật hả?

Anh hôn phớt lên môi cô:

– Anh gạt em bao giờ! Nhưng phải trả công cho anh đấy.

– Chuyện nhỏ!

Uyên Trang búng tay cái “chóc”. Cô bật dậy vui mừng như đứa trẻ, nhưng gương mặt lại xìu xuống ngay:

– Còn Yến Thanh của anh?

Anh búng mũi cô:

– Nhiều chuyện! Anh không thích đâu.

Cô tiu nghỉu nhìn anh. Có ai không biết Thoại Danh đào hoa, chấp nhận yêu là chấp nhận đau thương, chấp nhận chia sẻ tình cảm cho người khác. Quả là khó!



Đã sửa bởi Askim lúc 29.11.2014, 03:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.11.2014, 23:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Người đi cuối trời - Huệ Thu - Điểm: 10
Chương 2

Thoại Danh vừa cầm micro hát vừa nhún nhảy những bước thật điệu nghệ.

Đám nhân viên reo hò ầm ĩ. Phòng karaoké trở thành một sân khấu ca nhạc sôi động.

Kết thúc bài hát, đám nhân viên nữ ào vào ôm hôn anh tới tấp. Thoại Danh đưa một tay lên ôm ngực kiễng chân cúi chào như một nghệ sĩ thực thụ. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Uyên Trang xinh xắn với mái tóc uốn lọn xõa ngang vai, chiếc đầm dây màu xanh ngắn ôm lấy cơ thể tôn lên những nét uốn lượn gợi cảm. Thoại Danh đã biến cô thành một cô gái trẻ hồn nhiên, nhí nhảnh khi gương mặt trang điểm nhẹ, cô bước uyển chuyển đến. Thoại Danh mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của mình, anh đứng im chờ cô ôm hôn thật tình tứ.

– Eo ôi! Lạnh quá!

– Tình quá đi!

Uyên Trang bẽn lẽn vì bị mọi người chọc quê. Thoại Danh thì đứng tỉnh bơ.

Đối với anh những nụ hôn thế này không mang một ý nghĩa gì khi bước ra khỏi đây.

Điện thoại trong túi anh rung, Thoại Danh trao micro cho Uyên Trang, anh cười cáo lỗi bước ra hành lang bên ngoài. Màn hình hiện lên hình ảnh Yến Thanh, cô cười tươi tắn như nắng sớm mai:

– Alô! Anh đây.

– Anh đang ở đâu thế? Em tập xong rồi, anh đến đón em nhé!

Thoại Danh đưa tay xem đồng hồ, anh vuốt ngược tóc ra sau, giọng thật trầm lắng khi nghe tiếng nhạc trong điện thoại.

– Xin lỗi nha Thanh, anh đang cùng mấy người bạn karaoké. Em đến nhé!

Bên kia thoáng im lặng. Thoại Danh không có chút biểu hiện nào, gương mặt anh bình thản đến lạ:

– Nếu em đến không được thì thôi. Về ngủ sớm đi, mai anh gọi. Bye nhé!

Thoại Danh tắt máy cái cụp. Anh không thích kiểu chờ đợi để được đón đưa như bao gã đàn ông vẫn thường làm. Có lẽ vì thế mà con gái lại mê mệt đeo theo anh.

Anh chống tay lên lan can nhìn xuống phía dưới. Sàn nhảy nhập nhoạng ánh đèn với những điệu nhảy quay cuồng, anh thản nhiên lia mắt về quán rượu. Yến Thanh đang cụng ly với một chàng trai. Thoại Danh móc thuốc ra hút. Anh nhả khói, mắt vẫn nhìn xuống phía dưới. Anh đoán hắn đang đeo đuổi cô và Yến Thanh không muốn làm phật ý một nhà tài trợ hào phóng như hắn. Đó là một con cá lớn, được xếp vào hàng đại gia mà.

Giận? Buồn? Thất vọng ... bao nhiêu là thứ thuộc về tình cảm mà Thoại Danh cố tìm ra để trắc nghiệm cho bản thân. Anh đứng nhìn thật lâu cảnh Yến Thanh cười nói vui vẻ rồi dửng dưng quay đi. Anh không trở vào tiếp tục cuộc vui, xuống lấy xe bằng một lối khác, anh không muốn đụng mặt, làm Yến Thanh khó xử.

Ngồi vào trong xe, anh móc di động ra nhắn tin “anh ở dưới xe”. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ nhưng chỉ ít phút sau, Uyên Trang đã có mặt trong xe anh. Nhìn vẻ hớn hở của cô, anh trêu:

– Đi chơi với anh vui đến thế à?

Cô trề môi:

– Không dám đâu. Em vui vì biết có người bị .... đá.

Anh phì cười dang tay kí nhẹ lên đầu cô, giọng trầm trầm:

– Đừng tưởng anh không dám ném em xuống nhé.

Chiếc xe lăn bánh lướt im trên đường. Anh đoán lúc nãy xuống đây cô đã nhận ra Yến Thanh. Uyên Trang không nhạy bén để thấu hiểu người khác bằng Yến Thanh, cô đơn giản hóa mọi việc. Cũng có lẽ vì thế mà anh thích gần cô, ít ra là những lúc một mình thế này.

Thấy cô ngồi im re, anh khẽ quay qua:

– Sao im? Giận à?

– Không! Em chỉ thích im lặng khi có hai đứa thế này.

Chiếc xe mui trần khiến gió thổi ngược tóc cả hai. Thoại Danh điềm nhiên ngó lại trước, anh cũng không nói gì.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, những con đường, những hàng cây bị bỏ lại phía sau. Đang lướt nhanh, chợt Thoại Danh cho xe tấp vào lề Uyên Trang ngẩn ngơ nhìn anh:

– Có chuyện gì hả anh?

Anh không trả lời, hất hàm:

– Nhìn kìa!

Uyên Trang nhìn theo hướng mắt anh. Cô cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn vào một tiệm cắt tóc:

– Hải Âu!

Cô nói khẽ, ánh mắt như căng ra. Cửa tiệm bằng kính sang trọng, nhìn vào cách bày trí và trang phục của thợ làm đầu đủ biết tính chuyên nghiệp của họ:

– Em biết nơi này chứ?

– Không! Hôm nọ có nghe mấy người khách nói thôi. Tiệm mới mở nhưng khá độc đáo, đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

– Em có muốn vào gội đầu thử không Trang?

Uyên Trang xoay qua nhìn anh kinh ngạc. Đúng lúc Thoại Danh xoay qua nhìn cô, anh phì cười:

– Sao? Có gì lạ hả?

– Không. Dĩ nhiên là không.

Thoại Danh mở cửa bước xuống, Uyên Trang cũng lững thững đi theo sau.

Thoại Danh không có gì lạ mà gần như biến thành một con người khác. Dù đối thủ có nặng kí cỡ nào anh cũng không bao giờ quan tâm. Thái độ tự tin luôn là phong cách làm việc của anh mà. Uyên Trang chưa bao giờ thấy anh bước vào một cửa tiệm làm tóc nào trong tâm trạng như thế này.

Thoại Danh đẩy cửa vào trong, anh quay ra sau choàng tay lên vai Uyên Trang. Dù rất hãnh diện khi được anh tỏ ra quan tâm, âu yếm nhưng hôm nay Uyên Trang thấy lố bịch làm sao. Cô ngượng cứng người trước bao nhiêu cặp mắt soi mói của mọi người trong tiệm. Có lẽ họ đều nhận ra Thoại Danh. Cũng phải thôi, tối nay anh quá điển trai, mái tóc dợn được anh dùng “muốt” vuốt tạo ra những nếp khá lãng mạn, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng ôm sát lộ ra cánh tay khỏe khoắn và bộ ngực nở nang rất hợp khi đóng thùng trong chiếc quần tây màu đen. Trẻ trung, lịch lãm như một tài tử.

– Thoại Danh đó. Còn cô kia là ai?

– Phải! Anh ta là bàn tay vàng, có thể làm người xấu thành người đẹp.

Rồi vô số tiếng xì xầm to nhỏ. Uyên Trang khẽ liếc qua nhìn Thoại Danh, gương mặt anh vẫn điềm nhiên như những lời không dành cho mình.

– Bạn gái anh ta đó.

– Ừ. Cô ta ở Pháp về.

– Đẹp đôi quá.

– Sao bảo anh ta cặp với Yến Thanh?

Uyên Trang lại khẽ đưa mắt nhìn anh. Thoại Danh vẫn không hề biến sắc.

Dường như anh đã quen với những kiểu nói như thế.

Anh khẽ mỉm cười với các cô gái đang tụm lại ... nhiều chuyện.

– Xin lỗi, bạn gái tôi muốn gội đầu, các cô có thể giúp bạn tôi không?

Bốn cô gái đồng phục với chiếc đồng màu tím lam may theo kiểu Jupe ngắn, phía trước có một tạp đề sẵm màu với hai chữ “Hải Âu”, trông khá trang nhã và dịu mắt. Thoại Danh thầm khen. Nhìn vẻ kinh ngạc của các cô nàng, anh đoán họ đang sợ. Có “thợ” ở đây, ai mà dám “múa rìu”.

Mấy cô gái ngồi làm tóc cũng ngẩn ngơ, một vài người nhận ra Thoại Danh, một vài người tỏ ra ngưỡng mộ đôi trai gái này. Thoại Danh tỉnh bơ lặp lại:

– Ơ ... xin lỗi. Tôi ... các cô ... có thể giúp giùm bạn gái tôi không?

– Các cô làm gì vậy?

Một cô gái từ trên lầu bước xuống, Thoại Danh và Uyên Trang cùng nhìn lên. Quần Jean, áo sơ mi ngắn tay, tóc cắt theo kiểu mode đang thịnh nhất với những lọn xù ra, đơn giản nhưng khá hợp với khuôn mặt. Nhìn phong cách tự tin cùng mái tóc nhuộm màu vàng hạt dẻ rất hài hòa với kiểu trang điểm trên gương mặt, Uyên Trang biết đây là thợ chính của tiệm.

Cô gái dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn bốn cô gái:

– Khách tới mà sao cứ lóng ngóng.

Xoay qua Thoại Danh, cô cười thật tươi và ngay cả Uyên Trang cũng thấy có thiện cảm.

– Xin lỗi quý khách. Nhân viên của tôi chưa chu đáo lắm.

– Không sao! Bạn gái tôi vừa đi dự tiệc về, cô ấy muốn gội đầu cho thư giãn một chút.

Hai từ “thư giãn”, Thoại Danh hơi nhấn mạnh. Có ai không biết nghệ thuật làm tóc là phải làm cho khách luôn tự tin, luôn thấy mình trẻ, đẹp đồng thời phải luôn cho họ cảm giác thoải mái, sảng khoái những khi bước ra khỏi tiệm, đó là nghệ thuật gội đầu. Một cách để xả ... stress. Cô gái hơi nheo mắt nhìn anh, nhưng thật nhanh cô lại mĩm cười:

– Rất vui lòng được phục vụ quý khách. Xin mời!

Thoại Danh nắm tay Uyên Trang đi lên lầu. Anh biết cô gái lúc nãy đã hiểu được ý anh muốn ám chỉ điều gì. Chính vì thế mà anh được mời lên đây, nơi phục vụ .... cao cấp.

Những thiết bị, dụng cụ cao cấp nhất dùng trong giới salon đều có mặt tại đây. Từ chiếc kéo, cái lược đến ghế ngồi, chất lượng không biết thế nào nhưng cách bày trí khá sang trọng, bắt mắt.

Thoại Danh thầm khen.

Đợi Uyên Trang ngồi lên ghế, cô gái lên tiếng:

– Thưa cô, cô muốn chờ thợ hay ...

– Không cần đâu, chị cứ giúp tôi.

Uyên Trang cầm cuốn tạp chí lên ngồi xuống ghế nói dễ dãi. Cô kín đáo nhìn vào bảng tên cô gái. Hạnh Nguyên ư?

Thoại Danh cũng vừa đọc lướt tên cô gái, anh ngồi im quan sát không nói tiếng nào. Và thầm mỉm cười nhìn Uyên Trang. Phải thừa nhận là cô đang tức anh no cả bụng. Cô rất thích kiểu tóc của anh đã làm cho mình, chưa được mấy tiếng mà, tự dưng gội đầu hà.

Hạnh Nguyên làm khá thuần thục, nhìn cô làm, người ta sẽ liên tưởng đến một nghệ thuật hơn là công việc. Và ... anh thầm cười, nghiêng đầu lia mắt về góc phòng, nơi có cô gái cột tóc, mặc chiếc quần Jean lửng, áo thun bó sát đang quay lưng lại, anh đảo mắt nhìn trân trân vào Hạnh Nguyên, cô đang chăm chú vào mớ bọt xà phòng trên đầu Uyên Trang cũng phải nóng ran cả người vì cảm giác bị ai đó ... chiếu tướng. Cô nhìn qua anh, Thoại Danh không hề quay mặt đi, giọng anh trầm trầm:

– Tôi muốn gội đầu.

– Gì cơ?

Không hẹn cả Uyên Trang và Hạnh Nguyên đều kinh ngạc kêu lên. Thoạt nhìn, người trong nghề đều biết kiểu tóc của Thoại Danh rất công phu, không dễ làm, vậy mà, anh ta nỡ bỏ nó mà đi gội đầu.

Ôi! Ma nhập anh ta hay sao ấy! Uyên Trang nhắm mắt cố nén nỗi thắc mắc xuống. Điên rồi.

Hạnh Nguyên sau phút bàng hoàng, cô run giọng:

– Anh ... tôi biết anh. Anh là Thoại Danh.

– Vâng!

Cô nhìn mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ được vuốt keo khá lãng tử của anh.

– Tôi ... không nghĩ anh lại để chúng tôi chạm vào tóc mình.

Dĩ nhiên rồi, mái tóc Thoại Danh này đâu phải ai cũng chạm vô được. Mà hình như rất hiếm người dám cắt tóc cho anh bởi họ không dám múa rìu qua mắt nhà nghề như anh. Nghĩ thế nhưng Thoại Danh vẫn nhướng mày, nhún vai tỏ vẻ dễ dãi:

– Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn ... giải tỏa mớ keo trên đầu thôi. Một giấc ngủ ngon sẽ đến khi đầu óc thư giãn, cô có đồng ý thế không?

– Nhưng ... anh đợi tôi làm cho quý cô xong, tôi sẽ ...

– Không cần đâu. Tôi không kén thế đâu cô chỉ cần cho một người thợ bình thường là được rồi.

– Vậy để tôi giúp anh.

Cô gái ngồi góc phòng quay lại lên tiếng. Cả ba người dồn mắt về phía mình nhưng cô gái vẫn điềm nhiên nhìn trả lại. Thái độ đó làm Thoại Danh thích chí, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, anh còn ngỡ không nhìn ... bà con chứ.

Hạnh Nguyên gần như chết đứng nhìn cô gái. Chuyện gì đã xảy ra, tối nay căn tiệm này bị ma ám rồi.

– Anh cần gội đầu phải không?

– Không sai.

– Vậy mời anh theo tôi.

Thoại Danh bật dậy lững thững đi theo cô gái. Uyên Trang nhìn vào tấm kính to đùng treo trên tường lòng dấy lên bao câu hỏi. Nhưng cô không thèm suy nghĩ nữa bởi câu trả lời đã sờ sờ ra đó rồi. Đương không tấp vào đây đòi gội đầu, tưởng sao để một con bé không chuyên nghiệp gội đầu. Lúc nãy cô đã cố ý nhìn nhưng không thấy bảng tên. Rõ ràng, anh ta vào đây không phải nổi hứng mà có chủ đích. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận một điều, cô gái lúc nãy quá đẹp, một nét đẹp lạnh lùng, phong kín.

Thoại Danh tủm tỉm đi sau lưng cô gái. Anh không cần đi đâu xa, gian phòng làm đẹp của nam đã hiện ra, nó đẹp không thua gì dãy phòng lúc nãy anh vào.

– Anh ngồi đi.

Có gái chỉ cho anh chiếc ghế gội, anh thản nhiên nhìn rồi leo lên ... nằm dài ra đó.

– Anh muốn dùng dầu gội gì?

– Ở đây cô có loại nào?

– Nếu khách không đem theo, chúng tôi vẫn thường giới thiệu với khách sản phẩm “Hải Âu”.

– Vậy thì tùy cô, sao cũng được.

Và Thoại Danh bắt đầu im lặng, nét mặt anh rắn đanh thật dữ tợn.

Mẹ đúng là quá đáng. Trong giới salon có ai không biết con trai bà là tay làm tóc chuyên nghiệp ... Nổi như cồn thế mà sản phẩm dầu gội do công ty bà làm ra lại được một cửa tiệm làm tóc khác độc quyền giới thiệu. Mặt mũi nào anh nhìn mọi người đây. Lần này thế nào anh cũng gặp rắc rối trong cuộc thi “Chiếc kéo vàng” Đông Nam Á sắp tới. Rõ là người nhà không giúp, đi giúp người ngoài.

– Ai da!

Đang suy nghĩ miên man, Thoại Danh la lên, anh bật dậy như cái lò xo làm nước, bọt xà phòng trên đầu văng tùm lum, cả người anh hầu như lấm lem.

Thế là tiêu một bộ đồ hiệu. Anh giật đại cái khăn gần đó lau mặt và ngoáy lỗ tai.

– Cô định giết tôi hả? Làm ăn kiểu gì vậy?

Cô gái không chút sợ hãi, ngược lại còn nhơn nhơn cái mặt nhìn trả lại rất hài lòng với bộ dạng của anh:

– Sao? Tôi làm gì mà anh bảo tôi định giết anh. Đừng hòng vu khống tôi đó nghen ... cháu cưng!

– Cô ...

Thoại Danh lộn ngược tròng mắt nhìn cô gái. Mắt trừng trừng, môi mím chặt, cằm bạnh ra như con hổ sắp tấn công con mồi, anh nghe máu nóng trong người chảy tràn. Một cảm giác sắp nổ tung.

– Cháu cưng ư? - Anh nghiến răng nhại lại - Cô dám nói với tôi thế hả?

– Ủa! Lạ chưa! Tôi là em mẹ cậu thì cậu phải gọi tôi bằng dì, dĩ nhiên tôi phải gọi bằng ... cháu. Có gì ... lộn hả?

– Nín lại cho tôi.

Anh nhíu hai đầu mày muốn đụng nhau, răng rít lại. Chưa bao giờ anh bị kích động thế này.

– Cô mà dám cất cái giọng cà chớn đó nữa, tôi sẽ giết cô rồi ra sao thì ra.

Đừng dại dột mà chọc tôi ... Mau gọi chủ của cô ra đây!

Cô gái thọc tay vào hai túi quần trước, môi hơi trề ra, đôi mắt chớp chớp thơ ngây:

– Đang đứng trước mặt cháu nè! Cháu có gì muốn nói với dì Út hả?

Thoại Danh muốn nhào ngang.

Trời ơi trời! Anh vỡ tim ra mà chết mất. Nhìn Hạnh Nguyên còn tin, nhìn “bà Tám” này, anh không thể tin đây là bà chủ tiệm ... uốn tóc hoành tráng thế này. Mái tóc suôn đuột, cột nhỏng lên như đuôi con gà tre, trông mà phát ghét.

– Làm ơn cho tôi xin ... Cô đừng làm tôi kinh hãi mà chết nha. Nhìn cô hả, tập gội đầu hổng biết được chưa. Đòi làm bà chủ, đợi tối nằm mơ đi!

Thoại Danh hểnh mũi với cô, anh đi một nước. Còn cô gái cứ đứng cười tủm tỉm.

Có gì mà lo. Cô đếm tới ba thì thằng cháu trời đánh kia sẽ quay lại thôi mà.

– Một!

– Hai!

– Bờ ... a ... ba!

Thoại Danh đứng sững lại nhìn trối chết vào cánh cửa kính. Ôi, điên mất!

Cái đầu tèm nhem bọt xà bông, cái áo thì chèm nhẹp vì nước nhỏ giọt xuống.

Cái mặt điển trai bây giờ ra đường chắc thiên hạ chạy tám làng.

Quay phắt lại, anh muốn bóp cổ cho con bé choắt này ... đứt bóng luôn cho rồi. Ba lần gặp là ba lần anh xảy ra sự cố, bực bội. Hổng biết anh làm gì nên tình nên tội mà xui xẻo thế này cơ chứ? Chống nạnh lên hông, Thoại Danh hít sâu vào ghìm máu nóng xuống. Thoại Danh này không dễ ăn hiếp đâu ... dì Út.

Bước rụt rè đến trước mặt dì Út, anh dịu giọng:

– Được rồi! Lúc nãy ... tôi hơi lớn tiếng, dì bỏ qua nhé!

Khoanh tay trước ngực, kiễng một chân, dì Út vội đứng ngay lại, mắt nhìn anh ngở ngàng. Sao thay đổi nhanh vậy trời!

– Dù có chuyện gì thì dì cũng nên chứng tỏ tính chuyên nghiệp của mình, đúng không?

Anh chỉ chỉ lên đầu mình, nhướng mày chờ đợi. Nhìn vẻ ngơ ngác của cô, anh thản nhiên trở lại ghế nằm:

– Dì làm ơn gội cho xong giùm cháu đi. Nhưng nhớ là đừng xịt nước vào lỗ tai cháu nữa, dì Út nhé.

Dì Út khẽ rùng mình. Hắn bị chập mạch rồi. Tự dưng chuyển tông, rợn cả người. Cô thầm hài lòng trước giọng điệu ngọt ngào của Thoại Danh. Xem ra cũng dễ dạy chứ đâu cứng đầu như bà Thoại Quyên nói. Chẳng qua không có cách trị thôi.

An tâm với suy nghĩ đó, cô khom người xả nước ra tóc Thoại Danh. Nhưng chỉ đúng một phút sau thì cô đã không làm được gì, cả người bừng bừng như có lửa. Trời ạ! Thằng cháu trời đánh kia dùng cả hai con mắt căng ra mà nhìn lom lom vào khuôn ngực căng tròn trắng mịn trước mặt. Nếu biết vầy, cô đã không chọn ghế gội nằm này rồi. Thật hối hận vì suy nghĩ sai lầm là sẽ xịt nước phá hắn. Cả người bủn rủn, hai tay không còn chút sức lực nào, cô chỉ muốn bỏ ra ngoài vì ánh nhìn chăm bẳm đó.

Tối nay, cô không nghĩ mình sẽ làm việc, mà dù có làm thì cũng là thợ chính trong tiệm chứ đâu đứng gội đầu thế này nên cô đã chọn chiếc áo dây màu vàng này. Oan gia ngõ hẹp gì đâu!

– Á!

Bị Thoại Danh chụp tay, cô la om sòm lên, cũng may là ngoài anh không có người khách nào.

– Cô thường phục vụ khách thế này hả?

Anh chọt hẳn một ngón tay vào lỗ tai vì bị xịt nước. Cô cũng đâm ra lúng túng:

– Ai ... ai ... bảo anh không nghiêm.

– Nghiêm cái gì! Mau xả sạch xà bông cho tôi. Đúng là ...

Dì Út cắn môi cười cười vì gương mặt bị xị của Thoại Danh. Anh tức lộn ruột mà chẳng biết làm sao? Hổng lẽ la làng lên hay đấm cho vỡ mặt cô ta để bị mang tiếng là ăn hiếp phụ nữ. Mà đây là phụ nữ sao? Yêu nữ thì có!

Thoại Danh lại nằm xuống chịu trận. Tuy vậy, anh cũng không chịu thua đâu:

– Ủa! Dì Út, xin lỗi nha, tại cháu mà xà bông dính đầy ngực dì rồi.

Chưa dứt câu thì Thoại Danh đã với tay lên chạm vào khoảng ngực trần trắng mịn đầy quyến rũ. Dì Út nhảy nhổm lên vì một luồng điện vừa chạy qua người. Đây là lần thứ hai cô có cảm giác tê điếng thế này. Cô la lên:

– Anh làm trò gì vậy hả? Định sàm sỡ hả?

Hét lên mà mặt đỏ như gấc, dì Út không hình dung được mình đang đối diện với ai. Cảm giác tức tức dâng lên, trò đùa quá đáng vừa rồi làm cô bị tổn thương ghê gớm. Đối với cô hành động đó là một sự xúc phạm. Cô không thuộc gái ở quán bar, gái mát xa như những nơi trá hình khác.

Thoại Danh không nghĩ cô lại phản ứng mạnh thế. Anh thoáng xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Gai góc lắm cơ mà, anh chỉ đùa chút xíu đã giọt ngắn giọt dài.

Không chịu nổi, anh bật dậy đến bên chiếc ghế ngồi nhìn mình trong gương.

Nước chảy ròng ròng, Thoại Danh để mặc. Một lúc, anh mới lên tiếng giọng trầm trầm:

– Mau lau tóc rồi sấy đi! Tôi mà ra ngoài thế này là tiệm cô sẽ bị đóng cửa vì ế đó.

Anh nhướng mắt nhìn dì Út đứng sững trong gương. Cũng không vừa, lì có hạng đấy chứ. Nước mắt đoanh tròng mà chả rơi một giọt, mới đó đã ráo hoảnh rồi. Anh phì cười với cô trong gương, giọng dịu lại:

– Yên tâm đi! Cô có dính ... con sâu nái trên người, tôi cũng không chạm vào đâu.

Dì Út ngần ngừ một lúc rồi rụt rè bước đến. Tự dưng anh thấy cô thật dịu dàng, bao gai nhọn đáng ghét như biến mất. Anh chợt nhớ đến sự run rẩy của cô khi bị anh ôm tối đó. Chắc cô bé tức lắm ta.

Thoáng chốc, tóc anh đã khô. Cô gái nhìn sửng anh trong gương. Bây giờ không còn là Thoại Danh ngông nghênh với mái tóc model hết cỡ đủ màu sắc như mấy tên bụi đời. Thoại Danh trong gương hiền hơn, chững chạc hơn khi mái tóc suôn mềm bồng bềnh hơi dài khỏi ót. Trông vẫn còn bụi đời nhưng rất quyến rũ, một sự quyến rũ nhẹ nhàng ấm áp chứ không nóng bỏng, sôi sục như lúc nãy.

– Ai mà nhìn vào sẽ bảo cô đang mê tít vì sự quyến rũ của tôi đó.

Cô gái giật mình, tim thắt lại lỗi một nhịp vì cách “bắt mạch” của Thoại Danh. Trấn tĩnh lại mình, mím môi mở lớn mắt, cô ngắc ngứ:

– Dì là dì, không có chuyện lúc dì lúc cô. Mà tôi là dì cậu, xin cậu hãy ăn nói cho cẩn thận.

– Tôi nói gì mà không cẩn thận. Dì cháu thì chuyện đụng chạm là bình thường, tại dì làm như đỉa phải vôi nên ... nên ...

Thoại Danh cố lắm nhưng không tài nào nín cười được. Anh cười rung cả vai.

Quê muốn độn thổ, dì Út nạt ngang:

– Nín đi! Tôi thật xấu số mới gặp thằng cháu nhiều chuyện như cậu. Ngồi im giùm cho tôi nhờ!

Anh không chọc cô nữa. Dì Út lấy chai keo vuốt bóng tóc. Cho một ít ra tay, cô vuốt ngược tóc anh ra sau tạo nếp. Nhìn bàn tay thuôn dài, cách vuốt nhẹ nhàng của cô anh biết cô không phải thợ xoàng ở đây nhưng làm gì thì chắc hỏi cũng chẳng chịu nói.

– Xong rồi! Hai trăm ngàn.

– Gì? Gội cái đầu mà làm gì tới hai trăm, cắt cổ người ta hả?

Cô gái so vai, môi trề dài:

– Tính luôn cái khoản ... sàm sỡ.

Thoại Danh đang cau mày, anh liền dọn nét rạng rỡ ra ngay, giọng anh suồng sã:

– Dì cháu vớí nhau, tính toán mấy chuyện đó làm gì.

– Đừng có giỡn!

Cô gái đưa mũi kéo nhọn hoắc lên lia lia hai lưỡi kéo vào nhau. Thoại Danh thầm rủa trong bụng nhưng đành nín lặng. Bà Tám này dám làm thiệt lắm à!

Anh vẫn còn yêu đời lắm.

Xòe tờ năm trăm mới cáu ra, anh gầm gừ:

– Khỏi thối. Đồ đáng ghét!

Cầm tờ năm trăm, cô gái chun mũi nói với theo:

– Đồ trời đánh! Ăn xài chẳng biết tiếc của.

– Vậy mới là Thoại Danh, dì Út à!

Anh cười khoái trá đưa tay vuốt tóc. Mùi hương ngan ngát thoang thoảng qua mũi, anh chợt khựng người quay lại:

– Cô lấy loại của con gái bôi lên tóc tôi?

Cô gái cầm cái duôi tóc phe phẩy lỗ mũi chọc tức anh:

– Chính xác loại đó là tôi dùng riêng cho mình. Thấy cháu ngoan nên dì Út “chiếu cố”. Hàng xịn đấy, không cám ơn còn cự nự gì hả cháu?

Điên mất! Anh gầm gừ trong cổ họng trước cái giọng châm chọc của cô.

Chén kiểu mà chọi với đồ đá thì cũng như không. Tự nhủ với bản thân, anh bỏ đi.

Đợi đó đi, bà tám! Thoại Danh này không cho cô tâm phục khẩu phục, tôi không là người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.11.2014, 23:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Người đi cuối trời - Huệ Thu - Điểm: 10
Chương 3

Trăn trở gần hai giờ khuya mà Thoại Danh không tài nào chợp mắt. Lúc đầu nghĩ nát óc để tìm ra một “giải pháp” hạ gục đối thủ dưới nhà nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Đến giờ anh không muốn nghĩ ngợi gì nữa thì đầu lại suy nghĩ lan man.

Thoại Danh đan hai tay ra sau gáy, mái tóc suôn mềm lọt qua kẽ tay khiến anh nhớ tới một ánh mắt ngấn nước, lòng chợt thấy là lạ Thoại Danh lật người lại, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, môi cười tủm tĩm lúc nào không hay. Lạ thật!

Cô ta làm như cô gái mười sáu, mười bảy tuổi, ngượng ngùng đỏ mặt chỉ vì một cái vạ chạm nhỏ.

– Nhưng ... hổng lẽ chưa yêu lần nào nhỉ?

Thoại Danh bật người dậy, chiếc giường rung theo sức nặng của anh. Chống tay dưới cằm, anh cười một mình. Hồi tối về trễ nên không nói chuyện với mẹ được, nhất định anh phải hỏi cho rõ vì sao con nhóc đó lại liên quan tới nhãn hiệu dầu gội của công ty nhà anh, nhất là vấn đề bà con bà kiết. Tự dưng bắt anh gọi bằng dì Út mới tức chứ!

Càng nghĩ càng thấy bực mình, Thoại Danh đưa hai tay lên vò đầu rối bù.

Anh không thể tống khứ cái giọng châm chọc ngọt xớt của bà dì ngang hông ra khỏi đầu. Đúng là xúi quẩy!

Mở cửa, lững thững xuống lầu, Thoại Danh sẽ điên nếu cứ ở trong phòng.

Phòng khách chìm vào bóng tối, một sự im lặng của thời gian cũng làm con người thấy bình an hơn. Ôm cái gối trên xa-lông vào lòng, mắt anh chăm chú vào căn phòng cạnh cầu thang. Nó vẫn còn sáng trưng, con nhóc làm gì mà thức khuya dữ vậy ta? Anh chợt thắc mắc:

khi không xuất hiện trong nhà, mẹ anh hình như rất xem trọng cô ta. Anh đã quá hời hợt với con nhỏ này rồi. Ba lần đụng độ là ba tính cách, lúc dịu dàng, khi lạnh lùng rồi chợt nồng nàn đến nao lòng người ta.

– Xem ra cô ta không đơn giản. Ý đồ gì đây?

Anh tự nói một mình. Nhất định anh phải lật tẩy cô ta. Phải cho con nhóc này một bài học để còn biết thiếu gia Thoại Danh là ai chứ?

Có tiếng bước chân. Anh lật đật nằm xuống ghế, hai tay áp lại dưới đầu, lưng dựa vào thành ghế. Cho dù con nhóc đó có phát hiện thì cũng không bị nghi ngờ. Anh đang rất ngủ say mà. Khép hờ mắt, anh cố dõi tia nhìn trong bóng tối.

Quả nhiên cửa phòng bật mở nhẹ nhàng, có lẽ con bé nghĩ chỉ có một mình ở phòng khách nên bước chân rất tự tin, không một chút e dè. Ánh sáng từ phòng cô dội ra, cũng may là còn biết khép hờ cửa nên chỉ có một vệt sáng nhỏ, nếu không đảm bảo con nhỏ sẽ la làng lên vì giật mình.

Ngu sao la! Dì Út thầm cười, cô cố tình đứng trong bếp pha cà phê thật lâu mà không thèm bật đèn, ánh sáng của tủ lạnh hắt ra là đủ rồi. Thật ra lúc nãy ngồi vẽ mấy kiểu tóc, cô đã nghe tiếng bước chân và cô dám chắc đó là thằng cháu ngỗ ngược chớ chẳng ai. Có lẽ còn tức vì chuyện gội đầu nên không ngủ được. Không sao, dù gì cũng bị mất ngủ, thôi thì ... thức trắng luôn vậy.

– Thơm quá!

Đưa tách cà phê thơm lừng lên mũi, cô hít hà thật điệu nghệ. Đóng tủ lạnh lại, cô trở ra phòng khách, luôn tiện tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên một chút rồi ngồi ngay cầu thang thưởng thức cà phê.

Với cái áo ngủ, thêm cái áo khoác mà cô vẫn phải thu người lại. Hổng biết con người nằm trên ghế kia sẽ ra sao khi chỉ với cái quần đùi nhỉ?

Trời ạ! Định giết người ta hay sao vậy trời! Thoại Danh thầm rủa người con gái ác độc kia. Định hại chết người ta ư? Đêm khuya, sương xuống mà còn tăng độ lạnh. Đúng là điên mà. Anh cố thu người lại thật nhẹ nhàng mà tay chân cứ lạnh run lên. Chết mất thôi! Định ngồi đó đến bao giờ đây? Mau về phòng để người ta còn lên phòng chứ. Uống có tách cà phê mà cả buổi trời là sao!

Có lẽ cũng thấu hiểu được nỗi lòng của anh, dì Út đứng dậy. Thoại Danh mừng rơn trong bụng. Nhưng trời ạ, gì nữa đây? Dì Út đang tiến lại gần anh.

Và ... ngồi lên ngay chiếc sa lông anh đang nằm.

– Á! Trời ơi! Ma ...

Vừa ngồi xuống, cô đã nhảy nhỏm lên kêu la như đĩa phải vôi.

– Cô dám la, tôi bóp họng cô liền đó.

Thoại Danh gầm lên rồi mặc kệ cô ngồi bó gối ở góc tường, anh nện từng bước đến bật đèn, căn phòng sáng choang lên. Nhìn gương mặt sợ hãi một cách gượng ép của cô mà anh tức căm gan.

Trời ạ! Mấy chục năm nay chưa bao giờ anh bị “ê” thế này. Nước sông Sài Gòn rửa cạn chắc cũng không sạch được.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu như con sói ăn đêm của anh, dì Út cố nhịn cười. Thật tình lúc nãy cô chỉ muốn chọc anh chứ không cố ý. Làm sao cô biết đó là cái ...

– Tôi làm gì mà nhìn? Đêm hôm khuya khoắt, định hù chết người ta hay sao mà nằm đó? Đúng là điên!

Vẫn giữ ánh mắt rực lửa, gương mặt Thoại Danh đanh lại, anh cất giọng lạnh như băng:

– Còn dám lớn tiếng? Tôi giết cô bây giờ?

– Nè, đừng có hung dữ nghen. Tôi ... tôi ...

– Tôi ... tôi ... tôi cái gì? Đồ con gái hư!

– Nè, vừa thôi nghen. Tôi làm sao biết đó là anh.

– Còn dám nói?

Anh gầm gừ trong cổ họng. Đưa hai tay, Thoại Danh vuốt mặt cố xua đi cái thứ cảm giác rợn người khi bị cô “tọa” lên.

Trời ơi là trời! Có chuyện nào động trời hơn chuyện này không cơ chứ? Xưa tới giờ Thoại Danh này quay bao nhiêu phụ nữ như quay một chong chóng, thế mà bây giờ bị con nhóc hỉ mũi chưa sạch này ... ngồi lên người. Tức chết được mà.

Liếc cô tưởng chừng cắt ra làm trăm mảnh, anh nạt nhỏ vì sợ mọi người thức giấc:

– Ngồi xuống đó!

Cô gái đánh hai tay lẹp bẹp, bước lại ghế.

– Đừng quá đáng nghen. Dù gì đây cũng vai dì đó.

Ngồi ghế đối diện, đôi mắt anh vẫn không rời cô.

– Tôi mà lên cơn thì mười bà dì như cô, tôi cũng bóp cho chết.

Giọng gằn gằn, ánh mắt tóe lửa của anh có tác dụng. Cô thu người sát vào góc xa-lông. Ai chứ gã trời đánh này không dọa chơi đâu. Đêm khuya thế này cũng không ai nghe tiếng cô kêu cứu. Lo sợ nhưng dì Út vẫn tỉnh bơ nhìn trả lại:

– Được rồi! Muốn nói gì thì nói đi!

Anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối đan tay lại, mắt nheo nheo nhìn cô thật dữ tợn:

– Mau xin lỗi đi.

– Lỗi? Lỗi gì mà xin? Nhưng ai xin?

Kiềm chế hết nổi, Thoại Danh chụp cái gối ném vào cô nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo nên chỉ ném sát mép cô, trúng vào thành ghế để thị uy.

Cô gái hoảng sợ co hai chân lên thu người giơ hai tay ra đỡ.

– Có mau xin lỗi không?

Phút hoảng loạn, dì Út liếc qua chiếc gối nằm chỏng chơ bên cạnh. Đôi mắt cô mở lớn nhìn anh. Không còn hoảng nữa mà là ... kinh hoàng. Trời ơi! Hắn thô lỗ đến thế là cùng. Hổng hiểu cá tính như vầy mà thiên hạ đồn rùm lên là:

con gái bu như ruồi. Trời ơi! Con ruồi thật chứ con gái gì. Hung dữ, thô lỗ, cộc cằn, đánh phụ nữ. Thật quá đáng!

Giận run người, cô mím môi nuốt nước bọt cái ực, thu hết can đảm nhìn trả lại nhưng hình như giọng vẫn hơi run:

– Ê! Đừng ... đừng có mà lớn tiếng nhé.

Cô hất hàm:

– Vậy nói thử xem nào. Tôi có lỗi gì mà xin?

– Còn dám nói, người tôi để cho cô ... cho cô ... ngồi lên hả?

Không thèm kiềm chế, cô bật cười khanh khách vì nét sượng sùng của Thoại Danh. Đang quê bị cô cười, anh càng quê hơn, độn thổ được chắc anh cũng chui xuống cho đỡ quê.

– Có nín lại không?

– Vô duyên quá đi. Đương không đang cười làm sao nín?

Cô bụm miệng nạt anh rồi lại cười tiếp. Thoại Dành nắm chặt hai tay vào nhau cố ghìm cục tức mỗi ngày mỗi to và đang dâng lên nghẹn cứng cổ họng.

Anh rít giọng qua kẽ răng:

– Có nín không!

Cô bặm môi im bặt dù trong bụng cười rần. Cố làm mặt hình sự, Thoại Danh gầm gừ:

– Tôi sẽ giết cô nếu cô còn ương ngạnh.

Chớp chớp mi, cô gái xuống giọng:

– Trời ơi! Anh nói đi đâu vậy? Tôi đâu có biết anh nằm đó. Một lần vô tình không thể đồng nghĩa với sự cố ý. Anh không thể đổ lỗi cho tôi. Đêm hôm thế này khi không nằm dài ra đó, tôi chưa vỡ tim mà chết là anh mừng rồi.

– Thế ra lỗi là do tôi à?

– Cũng không hẳn.

Cô cười hì hì:

– Thật ra là do tôi xớn xác, nhưng tại anh nằm đây mà không báo trước. Vậy thì huề đi há.

Anh cười nhe răng:

– Huề? Huề cái đầu cô!

Cô gái tắt ngấm nụ cười tươi rói trên môi, cô đổi giọng chua ngoa:

– Được rồi! Không huề thì không huề. Anh muốn sao?

Thoại Danh dang tay ra ngả lưng ra sau, mất không rời gương mặt vênh váo kia. Không hiểu sao trên đời lại có một người con gái luôn chống đối lại anh mà không xun xoe, đeo bám theo như bao người. Lườm mắt một hồi, anh hất hàm:

– Cô tên gì?

– Rốt cuộc cũng chịu hỏi rồi sao? Vậy mà tôi tưởng trong mắt anh chỉ có mấy cô người mẫu chân dài thôi chứ?

– Dì Út! Mẹ cậu đã giới thiệu như thế thì cậu cứ gọi thế đi.

– Hãy để cái kiểu nói gàn bướng đó ngày mai xài đi nếu cô là người thông minh.

Anh bạnh cằm:

– Trước khi tôi mất bình tĩnh, hãy nói chuyện cho nó tử tế vào.

Ôm cái gối vào lòng như thủ thế, cô gái trề môi cộc lốc:

– Thì là Khiết Lam. Đồ hung dữ!

– Tại mình hiền quá nên người ta mới thế.

Cô chun mũi nhái anh. Đúng là trời đánh.

– Cô là gì với mẹ tôi?

– Gì là gì?

Anh mím chặt môi quắc mắt:

– Đã bảo nói chuyện cho nó tử tế vào. Muốn chết à?

– Tôi đang nói tử tế đấy chứ. Ai gầm gừ, dọa nạt người khác thì mới phải xem lại sự tử tế của mình, liên quan gì đến tôi.

– Cũng môi mép quá há.

Anh chớp mắt dịu tia nhìn lại. Tự dưng Thoại Danh thấy thú vị với cô nàng này mới lạ. Anh gật gù dịu giọng:

– Được rồi, ý của tôi là mẹ tôi với cô có quan hệ như thế nào?

– Tôi gọi mẹ cậu bằng chị.

– Giỡn mặt hả? Mẹ tôi lớn tuổi thế làm sao vai chị được.

Cô phẩy tay:

– Vô duyên! Thế chị nuôi không được à?

Thoại Danh như vỡ lẽ ra. Anh gật gù ra chiều hiểu biết nhưng miệng vẫn châm chọc:

– Mẹ tôi thật lẩm cẩm khi chọn một con nhóc chanh chua như cô làm bầu bạn.

– Tôi trẻ thế này mà còn dại dột nhận đứa cháu trời đánh như anh thì chuyện đó có gì mà lạ.

– Cô ...

Thoại Danh long mắt nhìn Khiết Lam, cô thản nhiên nhìn trở lại:

– Bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi thì nên phân định vai vế cho rạch ròi đi nhé, cháu cưng.

Cô cười khoái trá đứng lên ngoe nguẩy bỏ về phòng:

– Dì Út Lam đây không dung tha mấy đứa hỗn hào đâu.

– Mau đứng lại! Tôi sẽ bóp chết cô!

Thoại Danh nổi điên lên nhào tới nhưng Khiết Lam đã nhanh nhẹn chuồn vào phòng đóng sầm cửa lại. Nãy giờ trân mình ngồi nhìn hắn, cô gai cả người.

– Đồ chanh chua! Đợi đó đi! Tôi không bỏ qua đâu, dì hả? Dám lên mặt với tôi hả?

Thoại Danh tức tối đá mạnh vào cánh cửa. Loay hoay một lúc chẳng biết làm gì, anh đành hậm hực trở lên phòng vạch kế hoạch ... trả thù.

Đã mười một giờ trưa rồi mà Khiết Lam vẫn chưa rời bàn làm việc được.

Có làm mới thấy được nỗi vất vả của bà Thoại Quyên khi một mình gánh vác công ty. Cô nhấc điện thoại lên khi mắt vẫn dán vào màn hình vi tính:

– Cô Thúy! Làm ơn mang toàn bộ số liệu thu chi của các đại lý ở miền Tây vào đây giúp tôi nhé.

Không để cô đợi lâu, chưa đầy năm phút, thư ký Ngọc Thúy đã đặt tập hồ sơ có bìa màu xanh ngọc trên bàn, giọng ngọt ngào:

– Giám đốc cần gì nữa không ạ?

– Không còn gì đâu. Cô ra ngoài đi. Cám ơn cô.

– Giám đốc không đi ăn trưa à?

Nghe hỏi, Khiết Lam ngẩng lên, mắt lia nhanh xuống chiếc đồng hồ trên tay.

Quả là đãng trí thật. Cô ngẩng lên:

– Trưa rồi ư? Công việc nhiều quá, tôi không còn nhớ gì cả. Cám ơn cô nhắc nhở nhưng tôi không đói.

Biết ý sếp, Ngọc Thúy mỉm cười quay đi. Làm thư ký cho Khiết Lam chưa đầy một tháng nhưng cô khá rõ tính ý của sếp. Nói chung không có gì đặc biệt nhưng lúc làm việc thì ... quên tất cả. Có lẽ thế nên không thấy anh chàng nào làm cái đuôi. Thật tội.

– Cô Thúy!

Ngọc Thúy điếng người đứng khựng lại:

– Không lý nào mới nghĩ thôi cũng bị đoán ra. Cô run cả người quay lại:

– Vâng!

Khiết Lam mỉm cười thân thiện:

– Nếu cô có xuống dưới ăn trưa, làm ơn bảo họ mang giúp tôi một phần ăn trưa.

Hú hồn! Ngọc Thúy biến thật nhanh. Phải thừa nhận sếp mới khá nhiệt tình, lại giỏi giang nhưng còn quá trẻ và đẹp nên cô đâm ra ganh tỵ. Mà hầu như cả công ty “Hải Âu” này ai cũng thế. Tuy không nói ra nhưng họ đều biết tổng giám đốc công ty bà Thoại Quyên đang tập dần cho con dâu tiếp quản công ty.

Nếu đúng thế thì xem như mơ ước lọt vào mắt xanh cậu chủ hào hoa phong nhã tan như bọt xà phòng.

Ngọc Thúy vừa đi thì điện thoại di động trong túi Khiết Lam reo. Không cần xem ai, cô mỉm cười với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Mỹ Tâm.

Ước gì! Anh ở đây giờ này Ước gì! Anh cùng em chuyện trò ...

– Alô! Em nghe đây.

Cô áp máy vào tai giọng ngọt ngào nhưng mắt vẫn nhìn màn hình.

– Rất khỏe, thưa anh.

– Dĩ nhiên là không. Công việc tuy có nhiều nhưng em biết sắp xếp mà. Sức khỏe rất tốt.

Bên kia đầu dây có tiếng cười, Khiết Lam cũng cười khúc khích theo. Cô giật mình khi cánh cửa đẩy vào và tim gần như ... ngưng hoạt động vì dáng cao to của Thoại Danh. Tuy có sự bất ngờ nhưng cô vẫn lấy được sự điềm tĩnh tự tin ngay ...

– Vâng! Nếu vậy anh cứ về khắc biết. Em chì sợ khi gặp em rồi anh lại không chịu về bên ấy nữa thôi.

– ...

Cô cười thật tự nhiên. Thoại Danh tự nhiên ngồi phịch xuống bộ ghế trước bàn làm việc của cô. Tự dưng anh thấy khó chịu gì đâu. Đàn bà con gái gì nói chuyện với đàn ông mà cười hô hố. Mất nết dễ sợ!

– Vâng ... Bye anh nha.

Gác máy, Khiết Lam chớp mi nhìn “đối thủ”. Ánh mắt rạng ngời lúc nãy vụt biến đâu mất, nó trở nên lạnh nhạt và có một chút dè dặt, đề phòng. Thằng cháu trời đánh mà, đâu có vừa. Nghĩ thế, cô bật dậy bước qua tủ lạnh ở góc phòng.

Mặt hình sự vậy ... chứ cô cũng hoang mang ghê gớm lắm. Tự dưng vác xác đến, dám cá một bữa tối là “gây sự” chứ chẳng tốt lành gì.

Đặt hai lon 7Up xuống bàn, cô khui một lon đẩy qua cho anh giọng lạnh lùng:

– Tôi không nghĩ sẽ được tiếp anh ở đây.

Anh chớp mi nhìn cô giễu cợt:

– Không gọi cháu nữa à?

Cô nhún vai, nhướng mắt thản nhiên trước thái độ khích bác đó.

– Không! Đây là công ty, tôi không thích có những mối quan hệ riêng tư ở đây. Ngay cả giữa tôi và mẹ anh cũng là sếp với cấp dưới.

Cô đưa lon nước lên uống một ngụm rồi tiếp bằng chất giọng đều đều:

– Nhưng nếu anh muốn có thể gọi tôi bằng dì. Tôi sẽ đáp lại bằng ngôn ngữ yêu thương là cháu.

Ngỡ nói như thế sẽ làm anh nổi đóa lên, không ngờ Thoại Danh chi so vai.

Anh tỉnh bơ lấy thuốc ra mời:

– Cô không ngại chứ?

– Không! Anh cứ tự nhiên.

Khiết Lam vừa dứt lời, cô cũng cầm một điếu cài lên môi mình, bật quẹt châm hút tỉnh bơ trước đôi mắt to kinh ngạc của Thoại Danh. Nhìn cách cầm, cách nhả khói của cô, anh biết cô là dân chơi thứ thiệt chứ không phải cô bé mới tập tành. Anh gần như bị “sốc” thật sự vì điều đó. Thoại Danh không tin một cô gái trong sáng, tinh khiết như khí oxy mà lại ...

Thoại Danh liền dụi thuốc, anh điên mất với ý nghĩ đó. Mỗi lần gặp, hình như cô đều là một con người khác. Không nghĩ lan man, anh trở lại dáng vẻ phớt đời của mình bằng một cái nháy mắt điệu nghệ:

– Có thể cho biết lý do vì sao không giấu che mối quan hệ quái gở đó không?

– Đừng đặt nặng hai chữ “quái gở” chứ!

– Đơn giản là tôi muốn giải đáp thắc mắc cho mọi người ...

– Thắc mắc?

Anh tròn mắt, cố cười nửa miệng. Thoại Danh có cảm giác nó không ngọt ngào mà có chút gì đó xót xa.

– Chính xác là để giải oan cho tôi thôi.

– Giải oan?

Thoại Danh lại lặp lại câu nói của cô. Anh thật giống một đứa trẻ hơn là chàng trai ba mươi. Ngẩn ngơ một lúc rồi cái đầu của anh cũng hoạt động. Anh hơi cúi mặt cố giấu nụ cười. Thì ra là vậy. Được rồi, cô càng muốn “tháo” tôi càng thích “thắt”. Lần này xem cô sẽ làm gì với nút thắt này.

– Anh đến chỉ để nói vớ vẩn thế này à?

– Dĩ nhiên là không! Tối nay tiệm tôi mở party, định mời cô đến chơi. Dù gì cũng là người một nhà, cãi vã bấy nhiêu cũng đủ rồi. Mẹ tôi sẽ không vui nếu chúng ta cứ như chó với mèo đâu.

– Tốt vậy sao? Tôi nghĩ anh có ý đồ gì thì có. Định giăng bẫy trả thù chuyện tối đó, đúng không?

Anh cười thật đẹp và hiền như ... nai:

– Cô đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách thay đổi. Tôi chỉ có thiện ý.

Anh đứng dậy:

– Nếu biết cô ... thỏ thế này, tôi đã không mất công nài nỉ mẹ tôi cho biết nơi cô làm để đến đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Thoại Danh thản nhiên ra cửa. Anh không nghĩ mình thất bại thế này. Không lý nào con nhóc đó lại ...

– Khoan đã!

Anh cười tủm tỉm nhưng không thèm quay lưng lại. Khiết Lam rụt rè bước lên đứng trước mặt, anh mới lên tiếng:

– Sao? Có chuyện gì à?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh không một lần cụp mi chứng tỏ anh ta không có gì gian dối. Cô dè dặt:

– Có thật mẹ anh đã cho anh biết tôi làm ở đây?

– Cô cứ gọi điện đi.

Thoại Danh chìa cái di động trước mặt cô Khiết Lam, vẫn thấy có chút gì đó không ổn nhưng thật sự cô không cưỡng lại được tính hiếu kỳ của mình.

– Được! Tối nay tôi sẽ đi. Nhưng tốt nhất là anh đừng có giở trò, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Anh mừng rơn trong bụng:

– Dì Út đa nghi quá! Thôi, cháu về đây. Bảy giờ gặp nhau ở nhà nhé ... Út.

Anh vẫy tay mừng rỡ đi ra cửa. Khiết Lam quay vào. Tự dưng cô cũng vui vui. Nhìn anh ta chẳng ai nói là ba mươi. Đồ trẻ con!

– Khiết Lam!

Khiết Lam quay lại:

– Anh chưa về ư?

Thoại Danh đưa tay gãi gãi sau ót, anh ấp úng như một diễn viên thực thụ:

– Tôi ... tôi hơi đói mà không đem theo ví ... Cô có thể mời tôi bữa trưa không?

Khiết Lam thừ người nhìn anh. Trời đất! Cậu ấm Thoại Danh đây sao?

Những câu đó có lúc thốt ra từ một gã trai vung tiền như nước hay sao.

– Nè, cô tính toán một bữa trưa với tôi ư? Xem như cô bù đắp chuyện “tổn thương” tối đó đi.

Khiết Lam đỏ cả mặt. Tên ôn thần này sao cứ nhắc mãi thôi. Còn cô nữa, người mắc cỡ là hắn, sao cô cứ chao đảo mỗi khi hắn gợi chuyện. Xem ra, cần tính toán kỹ một chút trước khi “ra tay” với hắn. Cứ như chuyện đêm đó hình như kẻ tổn thất là cô thì phải.

– Đúng là ngốc.

– Gì? Cô mắng tôi?

– Dĩ nhiên là không.

Cô vội lấp liếm. Trời ạ! Hôm nay cô làm sao vậy? Khi không buột miệng thành lời.

– Ý tôi là tôi không điên gì mà tính toán một bữa trưa để bị anh rêu rao là kẻ keo kiệt. Ta đi thôi!

Khiết Lam lấy túi xách, khóa cửa cẩn thận. Cô sóng đôi bên Thoại Danh.

Một kẻ vô tình, một người cố ý nên Khiết Lam không để ý đến nụ cười khoái trá trên môi Thoại Danh. Thoại Danh này mà không tiền ư? Họa điên mới tin vào điều đó. Thật ra, anh muốn dọn đường cho đêm nay thôi. Cả hai cùng vào thang máy.

Buổi trưa, nhân viên đa số tập trung ở tiệm ăn trước cửa công ty. Chỉ cần nhìn hai người đi bên nhau, ăn trưa thân mật là ... tiêu đời bà Tám này.

Đợi đi bé, tưởng làm dì Út Thoại Danh này dễ lắm hả? Ai tin dì, cháu mà ...

đẹp đôi thế này cơ chứ?

Sáu giờ tối.

Khiết Lam mở cửa phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ là chiếc khăn quấn ngang người. Nhìn cô lúc này thật quyến rũ, đôi vai trần trắng ngần, mái tóc được ủ trong chiếc khăn cùng màu trắng.

Đang mở tủ áo, cô nhìn ra cửa.

Cộc ... cộc ...

Khỏi phải hỏi cũng biết đó là ai. Nghĩ thế cô chẳng buồn đến mở cửa, kinh nghiệm lúc trưa còn đó mà. Đúng như dự đoán, Thoại Danh thò đầu vào:

– Chào!

Khoác nhanh chiếc áo lên người, cô quát khẽ:

– Anh không cho rằng vào phòng người khác mà chưa được sự đồng ý của họ là rất mất lịch sự sao?

– Yên tâm! Thoại Danh này “kén” hàng lắm.

Vừa nói anh vừa cắn môi quay mặt vào tường. Chỉ một thoáng thôi nhưng đủ làm anh chao đảo. Phải thừa nhận con bé đẹp và quyến rũ vô cùng. Khỉ thật!

Sao mình lại yếu đuối thế này cơ chứ! Chỉ là con nhóc hỉ mũi chưa sạch thôi.

Tối nay anh hàng tá người đẹp cơ mà.

Tức bản thân mình luôn bị phân tâm vì những chuyện đâu đầu, anh đâm quạu:

– Xong chưa đấy! Con gái mấy người lúc nào cũng rề rà.

Tranh thủ liếc anh trong lúc mặc chiếc đầm xòe màu vàng hai dây vào, Khiết Lam đe nẹt:

– Chưa! Anh mà quay lại là biết tay tôi.

– Đã bảo rồi, tôi kén hàng lắm. Cỡ cô hả, đợi tối nằm mơ đi!

Cô bĩu môi:

– Đồ tự cao, tự đại! Chỉ có mấy đứa không biết rõ mới nhào vô anh. Ham lắm!

Thoại Danh phì cười:

– Không ham mà có lúc nhìn người ta ngẩn ngơ.

Ném mạnh cái khăn vào lưng anh, cô quát:

– Ngẩn ngơ nè! Cái miệng của anh đúng là miệng quạ. Ai nghe chắc tui chui xuống đất quá.

Cúi lượm chiếc khăn, anh quay lại. Thoại Danh hơi khựng người. Khiết Lam đẹp lạ lùng, trông cô thơ ngây như cô nữ sinh.

– Làm gì vậy? Bộ cái đầm này khó coi lắm hả?

Anh chớp mắt thật nhanh, giọng cộc cằn:

– Còn phải hỏi! Đi với cô một hồi người ta lại hiểu lầm là tôi ... dắt búp bê đi dạo. Trẻ con hết nói!

Tức anh ách vì bị anh chê, cô chun mũi:

– Trẻ nít, trẻ con gì tôi cũng là dì của cậu.

Anh trề môi nhại cô rồi cũng dài giọng:

– Dì? Xem ra cô rất thích đại từ đó thì phải.

Cô cột túm đuôi tóc nhỏng cao phía sau:

– Dĩ nhiên! Hạnh phúc biết bao khi có đứa cháu trời thần như anh.

Thoại Danh phải nín lắm mới nhịn được cười “Hạnh phúc biết bao”. Trời ạ!

Cô nàng kéo dài cả cây số để diễn đạt tình cảm “sung sướng” của mình nghe mà rợn người.

Giờ thì anh có thể khẳng định được “bông hoa” này không vừa. Không khoe sắc rực rỡ như đóa hồng nhung mà là đóa hoa cúc vàng. Dịu dàng, mỏng manh nhưng có nhựa độc.

– Đi nào!

Cô đã chễm chệ trên đôi giày cao gót màu trắng, một cái ví màu kem đi kèm.

Thật dịu dàng, duyên dáng làm sao. Thoại Danh hơi nheo mắt:

– Cô định như thế mà đi à?

– Ừm!

– Hẳn là bông bụp trong vườn hồng rồi.

Thoại Danh nói dứt lời đã bỏ đi một nước. Khiết Lam nhìn theo với nỗi hậm hực tột độ.

– Người gì vô duyên! Đẹp xấu gì mặc kệ người ta!

Cô chợt bưng má lòng thắt thỏm:

– Ơ ... nhưng ... bộ mình khó coi lắm sao hắn nhìn dữ vậy ta?

Dù hơi bị dao động trước lời chê bai của Thoại Danh nhưng cô cũng đi luôn, chỉ một chút son môi thì đã sao. Cô thích thế mà.

– Nè! Sao lại vào đây?

Khiết Lam ngạc nhiên nhìn vào cửa tiệm “Beautiful”. Cô ngỡ ngàng nhìn, còn Thoại Danh thì tĩnh bơ xuống xe.

– Yên tâm đi! Tối nay tiệm tôi nghỉ!

Anh đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Khiết Lam ngời lì trong xe, nét mặt lạnh lùng:

– Tôi không vào. Ai biết anh định làm gì tôi?

Thoại Danh cười nửa miệng, anh thô bạo chụp tay cô lôi xuống. Khiết Lam ghì lại, cô la oai oái:

– Làm trò gì thế? Buông ra!

Mặc kệ, Thoại Danh cứ lôi cô vào. Cuối cùng anh cũng đưa được cô vào phòng trang điểm. Ấn cô ngồi xuống, anh đẩy một chiếc tủ cao ngang ngực mình đến.

– Hôm nay, Thoại Danh này vui nên sẽ biến con vịt bầu xấu xí này thành công chúa lọ lem nhé.

Cô nguẩy mặt dài giọng:

– Lại tự cao! Dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ ngồi im cho anh làm.

– Make-up. Trang điểm đó là một đặc thù và một quyền lợi tối cao của phụ nữ. Hay cô không phải là phụ nữ?

– Anh ...

Cô mím môi giận dữ. Thoại Danh nhìn thẳng vào mắt cô giễu cợt:

– Đàn ông người ta mới không trang điểm.

– Xì! Nhìn anh người ta sẽ nói ngược lại! Chải chuốc bóng loáng.

Anh làm bộ ngắm mình trong gương. Hai tay vuốt lại mái tóc vốn đã được anh sấy và vuốt keo rất kỹ, sửa lại nép chiếc áo sơ mi ngắn tay ôm sát cơ thể nở nang, Thoại Danh cố ý làm thật chậm rãi để chọc tức cô.

– Làm đẹp thật ra là để cho người khác ngắm, mình đâu có lợi gì. Cô cũng làm nghệ thuật thì đừng dùng con mắt khắt khe đó để nhận xét người khác.

Anh quay qua nhìn cô thật nghiêm túc:

– Không mấy người được tôi make-up đâu. Đừng làm tôi mất hứng, tôi mà buồn thì hay làm ẩu lắm đó.

Khiết Lam rợn người. Biết anh chỉ dọa nhưng quả thật cô hơi ớn. Đã gọi là “trời đánh” thì hắn đâu từ chuyện gì.

Càng nghĩ càng thấy lo, cô hoang mang thật sự vì ánh mắt hơi dại đi cùng nụ cười nửa miệng bí hiểm của anh. Cô đan hai tay vào nhau, chiếc đồng hồ chợt đập vào mắt cô. Có rồi!

– Ê! Anh muốn trang điểm cho tôi cũng được nhưng nói trước nha.

Cô giơ tay lên chỉ vào đồng hồ:

– Còn mười lăm phút nữa tới bảy giờ. Anh làm được không? Tôi không muốn đến trễ đâu.

– Chuyện nhỏ.

Thoại Danh phẩy tay, anh kéo từng hộc tủ ra. Khiết Lam thật sự kinh ngạc trước “đồ nghề” của anh. Là nữ nhưng có những loại mỹ phẩm cô chưa thấy bao giờ. Từng hộc tủ được kéo ra tạo thành hình bậc thang, cô như bị thôi miên.

Thoại Danh búng mũi cô:

– Ngồi im! Nhìn là biết chưa bao giờ trang điểm rồi.

Thẹn thùng, ngượng ngập vì cử chỉ thân mật đó, cô không dám nhìn thẳng anh. Mắt cứ cụp xuống, dù lòng hơi ấm ức.

Thoại Danh hết đánh kem lót, đến phấn nền rồi kẻ mắt, chân mày, từng thao tác của anh thật nhanh và nhuần nhuyễn. Giờ phút này, anh như biến thành người khác. Say mê công việc. Trong mắt anh hình như có mỗi việc là làm cho người trước mặt thật đẹp.

Được một lúc, anh nâng cằm cô lên xoay qua xoay lại ngắm nghía. Nhìn vào mắt anh, cô thấy căng thẳng ghê gớm. Hổng biết gương mặt cô thế nào mà mắt anh không một lần chạm vào mắt cô. Một tia vô tình lướt qua cũng không có.

Thôi thì cứ mím lại như kiềm chế, đè nén điều gì rất dữ dội.

Chịu hết nổi, Khiết Lam nhướng mắt:

– Sao rồi? Sao anh cứ nhìn bên này rồi nhìn bên kia. Bộ có gì khó coi lắm hả?

– Toa-lét ở đằng kia, cô đi rửa mặt đi. Tôi đợi!

– Cái gì?

Khiết Lam giãy nảy lên:

– Ngồi gần mười phút cho anh tô vẽ, bây giờ bảo đi rửa mặt là sao?

Cô gạt anh qua một bên:

– Tránh ra cho người ta coi kiếng nào.

Cô bật dậy khỏi ghế, trong gương là một cô gái có đôi mày cong, chiếc mũi thon cao, hàng mi được chải cong vút tô thêm nét thơ ngây cho đôi mắt xoe tròn, chiếc miệng vốn xinh xắn giờ càng quyến rũ hơn với màu đỏ hồng của một chút son bóng thơm lừng mùi dâu.

– Nè, lúc nãy đâu có đánh má hồng.

Thoại Danh đứng từ phía sau lúc nào, anh kề tai cô nói thật chậm và nhỏ. Bị chọc, cô mắc cỡ đỏ mặt hơn, xô anh ra cô không hay giọng mình đang nũng nịu thật đáng yêu.

– Đồ đáng chết! Má đỏ hay hồng là của người ta, đâu liên quan gì đến anh.

Thoại Danh bị đánh, anh chụp tay cô rồi giữ chặt trong tay mình. Cả hai đều lao xao trong tim, cái thứ cảm xúc nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.

– Muốn tôi đi rửa mặt phải không?

Khiết Lam hỏi khẽ, cố ghìm nhưng giọng cô vẫn lạc đi. Anh nhẹ buông tay cô ra nói lảng sang chuyện khác:

– Trễ rồi! Đi thôi!

Khiết Lam lúng túng đi theo anh. Thoại Danh đang sải bước bỗng khựng lại, Khiết Lam đâm sầm vào lòng anh. Có ré lên:

– Trời ơi! Chết tôi rồi!

Thoại Danh nhìn cô xoa xoa trán, anh không có một lời hỏi thăm, an ủi mà còn lớn tiếng:

– Đã bảo rồi mà. Đàn bà con gái gì như con lật đật. Cô mà nhào vô lưng tôi vài lần nữa chắc nó lủng một lỗ tổ chảng quá.

Cô trề môi, chun mũi lừ mắt với anh. Cái cách anh nói nó khó nghe làm sao.

Một lỗ bự tổ chảng. Trời ạ! Làm như cái trán cô có cây đinh không bằng. Thật là ...

– Đang đi thì đi đi, mắc cái gì phải đứng lại. Đúng là ...

– Là cái đầu cô!

Anh trợn mắt nạt ngang, Thoại Danh thủng thỉnh mở cánh cửa ăn thông qua căn phòng bên kia. Một lúc, anh xách qua hai cái đầu tóc giả, một hoe đỏ, một đen huyền, cái nào cũng ngắn ngủn.

Vừa ướm lên đầu cô, anh vừa cằn nhằn:

– Con gái gì mờ miệng ra là vô duyên, là trời đánh, là sàm sỡ.

– Thì đó là sự thật mà.

– Mình phải làm sao thì người ta mới thế.

Cô chu môi thay cho câu trả lời. Đàn ông gì mà miệng lưỡi dễ sợ. Cứ như mấy bà bán cá ngoài chợ chẳng chịu thua ai một lời. Đồ nhỏ mọn nữa chứ.

– Ái! Anh làm gì vậy?

Đang suy nghĩ lan man, Thoại Danh ấn mái tóc giả lên đầu cô, Khiết Lam không hay. Cô giật xuống, tự dưng thấy tự ái ghê gớm. Cô mím môi giận dữ:

– Nếu thấy tôi xấu quá không xứng đáng đi bên cạnh anh thì dẹp đi! Tôi không thích biến mình thành người khác.

– Biến thành người khác? Lý sự!

Anh hất hàm:

– Tôi cũng vì cô thôi, trong cái dáng non choẹt thế này mà ra phố thì tôi lại mất công bảo vệ cô.

Anh lườm lườm:

– Mấy tên nhóc choai choai tưởng là con bé nào đó thì khổ.

Hết bị tự ái, giờ bị chọc quê cô giận run:

– Cho dù vậy cũng không tới lượt anh hóa trang cho tôi.

– Tài nghệ của cô, tôi biết rồi. Lần gội đầu đó tôi nhớ đời.

Lại mỉa mai, châm chọc, cô tức căm gan nhìn anh. Thoại Danh sửa mái tóc giả lại cho cô.

Mái tóc ngắn ôm gọn gương mặt bầu bỉnh càng tăng thêm sự trẻ trung nhí nhảnh ở cô. Thoại Danh ngẩn ngơ nhìn cô. Anh không nghĩ mình lại thất bại thế này. Mái tóc hoe hoe tạo cho cô sự năng động, đẹp lạ lùng. Muốn tạo ra sự phá cách để giấu đi vẻ đẹp ở cô, không ngờ ... càng làm càng lộ ra những nét đẹp ẩn giấu bên trong.

Huơ huơ tay, Khiết Lam lo lắng:

– Nè, ma nhập anh hả?

Hơi quê, Thoại Danh tỉnh mộng cụp mắt quay mặt, giọng anh cứng như sạn:

– Đi nào, bà dì khó tánh.

Cô thích thú với nét quạu quọ của anh. Có như thế đám bạn của anh sẽ không có lời đồn đãi nào về mối quan hệ giữa cô và anh. Từ tối đến giờ, cô cứ canh cánh điều đó. Không hiểu Thoại Danh bày trò gì đợi cô đây!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dịch Tử Hiên và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.