Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Ái tầm kiều - Bá Tánh Bình Dân

 
Có bài mới 27.11.2014, 02:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7095 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu tầm - Cổ đại] Ái tầm kiều - Bá Tánh Bình Dân - Điểm: 10
Ái Tầm Kiều

Tác Giả :Bá Tánh Bình Dân

Thể loại : Cổ Đại & Ngôn Tình

Tổng Cộng: 20 Chương
  
Nguồn:http://m.up365.vn

Chương 1: Tiền Kiếp


Mười tám năm về trước….

Tiếng lá rơi nhè nhẹ trên mặt đất, khẽ khàng chạm xuống nền đất, khẽ khàng đến mức như sợ nền đất đau. Gió hiu hiu thổi, phả vào không gian mùi ngai ngái của lớp lá mục.

Một sớm đầu thu.

Sắc trời trong vắt không một gợn mây, soi mình xuống dòng suối xanh biêng biếc. Tiếng nước rả rích luồn qua kẽ đá, dịu dàng như hơi thở thiếu nữ. Hương hoa rừng nhẹ nhàng toả lan trong không khí, đưa hương dịu ngọt thấm vào đất trời. Ngay hôm đó, đất trời cũng như lung linh trong lớp hương ấy.

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc, cánh tay trắng ngần khỏa nước thành những vòng cung nối tiếp nhau. Nước sông lịm mát, trong ngọt tựa cam lộ. Từng giọt ngọc lóng lánh nhỏ xuống từ tay của thiếu nữ. Nắng lấp loáng trên bờ vai của nàng như một lớp áo choàng màu vàng nhạt. Nàng vốc một vốc nước, tung lên trên. Bóng hình nàng in trong từng giọt nước, soi rõ từng chút của khuôn mặt hoàn hảo vô khuyết. Từ cặp mày lá liễu đến đôi mắt sâu thăm thẳm, chiếc mũi nhỏ xinh, hai gò má đỏ hây hây, đôi môi hồng chúm chím ngọt ngào, tất cả đều khiến vạn vật ngây ngất. Nước thấm từ làn tóc thả xoã trên vai xuống thân, lấp lánh trên đôi nhũ hoa căng phồng. Thiếu nữ này đích thực là một vưu vật của trời đất, y như cả thế gian đều dồn vẻ đẹp vào nơi nàng.

Tiểu Kiều lim rim mắt, nước buổi sớm khiến nàng thấy cả người nhẹ nhõm. Nàng hít một hơi thật dài, tất cả sự mệt nhọc còn sót lại đều tan biến. Mái tóc đen nhánh của nàng như tan vào dòng nước, bồng bềnh trôi với lớp sóng nhẹ. Nàng khẽ khàng chạm nhẹ vào bờ vai mình, thả hồn vào dòng nước, vào hương hoa. Khung cảnh tuyệt mĩ, mĩ nhân hiển hiện, đất trời cũng quay cuồng theo những vòng nước nàng tạo ra…

Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên những tán lá. Cước bộ của y nhẹ đến độ không một chiếc lá rung lên, tuyệt nhiên cũng không thể tạo ra tiếng động nào. Nhân ảnh tiến đến phía sau Tiểu Kiều như một chiếc bóng. Thiếu nữ không hề hay biết, vẫn say mê ôm lấy dòng nước mát.

Bóng người đó tiến lại gần nàng hơn. Tịnh không tiếng động.

Bỗng.

Một bàn tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, kéo giật nàng vào lòng.

Thiếu nữ giật thót mình.

Tiểu Kiều lộ vẻ hốt hoảng, cánh tay vừa đưa lên thì đã bị y khóa chặt. Tay trái của y đã ôm trọn lấy người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ cao, trắng muốt của nàng, khoé môi mỉm cười tán thưởng làn da mịn màng của thiếu nữ. Đến khi y đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc nàng thì Tiểu Kiểu đã mất hẳn vẻ hoảng hốt. Nàng nhận ra mùi cơ thể y. Mùi vị này quá đỗi quen thuộc với nàng…

Đôi mày liễu giãn ra, nàng nhẹ nhàng nói:

- Lần nào cũng vậy, muội tưởng là sơn tặc chứ?

Vừa nói nàng vừa giật khuỷu tay về sau, thúc mạnh vào mạn sườn của nam nhân kia. Y thót bụng lại, lộn mèo về phía trước, hai tay vừa buông ra đã ôm lại nàng cứng ngắc từ đằng trước. Tiểu Kiều vùng ra, lùi về sau ba bước, cong ngón tay trỏ lại, bắn ra một chỉ. Chiêu này của nàng là đệ tứ chiêu trong Bách Hoa Lạc Chỉ, chỉ quang bắn ra mang màu hồng, thoang thoảng hương hoa bách hợp. Khoảng cách của nam nhân và nàng vốn rất gần, theo lý thì chỉ bắn ra nhất định trúng y. Tình thế nguy cấp là vậy, song y hoàn toàn không rối loạn. Cánh tay y tựa như dài ra, nhằm đúng lúc Tiểu Kiều tung chỉ liền ôm chặt lấy eo lưng thon nhỏ của nàng. Tiểu Kiều bị bất ngờ, hoảng hốt chỉ tay lên trời, chỉ lực cũng theo đó mà bắn lên cao, xuyên qua tán lá. Mùi bách hợp lan toả trong không gian dìu dịu. Nam nhân lập tức sáp lại gần, hôn nhẹ lên má nàng, đoạn bật cười, đùa lại nàng:

- Không, ta là đào hoa tặc.

Nàng vờ giận dỗi, quay người lại sau. Y vòng tay ôm thật chặt lấy nàng. Nàng dịu dàng ngả đầu ra sau, tựa hẳn vào ngực y, nói:

- Đào hoa tặc nào lại cả gan đụng vào phu nhân của Miêu đại hiệp nhỉ?

Y điềm nhiên đáp:

- Chính là tại hạ đây.

Nàng ngửa mặt lên nhìn y. Trên khuôn mặt ấy, nàng thích nhất là đôi mắt. Sâu như biển, trong như ngọc, sáng như sao. Y là một trang nam tử tuấn tú. Nét đẹp của y hiền lành với nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt.

Y đã nơi lỏng vòng tay, nàng lách mình, quay người về phía y. Tiểu Kiều tát nhẹ vào má y, giọng hơi hờn dỗi:

- Con mèo lười, sáng sớm muội gọi thì không dậy, giờ còn mò ra giở trò chòng ghẹo. Có tin ta cho huynh nhịn đói hai tháng không?

Y liền chắp tay:

- Nương tử đao hạ lưu nhân, kẻ hèn này từ giờ không dám tái phạm nữa.

Tiểu Kiều mỉm cười đắc thắng. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng chợt thay đổi. Cặp mày chau lại, nàng hắng giọng:

- Bỏ hai tay xuống uội.

Y ngước cặp mắt trong veo nhìn nàng:

- Làm gì?

Tiểu Kiều nét mặt giận dữ, đáp lời :

- Bỏ xuống.

Y không hiểu lắm nhưng cũng bỏ xuống.

Tiểu Kiều lập tức xáp lại, bàn tay rờ lấy vết thương trên ngực y. Nàng rõ ràng không bằng lòng, nói với y:

- Vết thương này từ đâu mà có? Nói.

Y đưa tay gãi gãi đầu:

- Ta thường xuyên bị thương, làm sao nhớ được.

Nàng thở dài, giọng lo lắng:

- Lúc nào cũng tự làm mình bị thương, hay là muội trói huynh ở trong nhà, không cho đi đâu hết.

Y bật cười, tiếng cười của y làm khung cảnh xung quanh bỗng sống động hẳn lên :

- Biến ta thành phi tần cấm cung sao? Muội tự phong vương từ bao giờ vậy?

Tay rút cây trâm trên đầu, Tiểu Kiều nói:

- Từ bây giờ có được không. Trẫm ra lệnh khanh đứng yên để trẫm xức thuốc.

Y cao hơn nàng một cái đầu, vì thế nước ở đây chỉ ngập đến ngang ngực y. Nàng bóp đầu cây trâm để lấy thuốc, tỉ mẩn thoa lên vết thương của y. Y không ngừng xuýt xoa, ra chiều đau đớn lắm.

Vừa thoa thuốc, nàng vừa nói:

- Sát thủ gì mà lần nào muội thoa thuốc cũng rên la.

Y hấp háy mắt:

- Ta cũng không hiểu nữa. Có lẽ tại công lực của muội thâm hậu hơn bọn chúng gấp nhiều lần.

Nàng cố nén để không phì cười trước sự pha trò của y. Bách Hoa Lạc Chỉ của nàng vốn chỉ luyện đến chiêu thứ tư, đừng cao xa gì, đến cao thủ cấp ba cấp bốn e rằng nàng cũng đấu không nổi quá ba chiêu. Đối thủ của y không phải là cao thủ cấp một cũng là siêu cường cao thủ, nói chúng công lực thua nàng dĩ nhiên chỉ là nói đùa. Tiểu Kiều cắm lại cây trâm lên đầu, nhận thấy y đang dán mắt vào cơ thể mình, thiếu nữ mặt hơi ửng đỏ. Nàng nói:

- Nhìn gì nữa, huynh nhìn bao lâu nay vẫn chưa chán sao?

Y đáp, chỉ vào ngực rồi nhăn mặt:

- Như mọi lần, ta vẫn chưa hết đau.

Tiểu Kiều hạ tay xuống, hiểu ý của y nhưng nàng vẫn cố hỏi:

- Vậy huynh muốn gì?

Y cười:

- Như mọi lần, thuốc giảm đau.

Nàng bĩu môi, lắc đầu :

- Chỉ được nước làm tới, đồ cơ hội.

Y cũng lúc lắc đầu, nhăn vờ mặt làm vẻ, luôn miệng nói :

- Ta đau thật mà. Đau thật đấy. Đau quá. Đau…

Nàng bất thần ôm lấy y khiến y im bặt. Y choàng tay ôm trọn nàng vào lòng, vòng tay của y khiến nàng cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp.

Y bỗng nói, giọng dịu hẳn lại:

- A Kiều, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn ở cùng muội.

Tiểu Kiều bật cười, nói đùa y:

- Huynh chớ lo, có làm ma muội cũng không buông tha huynh.

***

Đêm xuống, sao sáng lấp lánh trên trời, điểm từng đốm sáng nhỏ cho tấm thảm nhung đen mượt.

Nàng nằm gọn trong lòng y, tay nghịch nghịch mai tóc của y. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của y, nàng rất muốn trêu trọc. Tiểu Kiều dùng mai tóc chọc vào mặt y, hỏi:

- Con mèo của muội, đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?

Y kéo nàng sát vào người y hơn, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Mỗi khi y làm vậy, tim của nàng đều đập liên hồi.

Y cười, nói:

- Ta đang nghĩ một chuyện quan trọng lắm.

Nàng vòng tay qua cổ y:

- Chuyện gì cơ?

Y hạ đầu xuống, nói thầm vào tai nàng:

- Chuyện về một tiểu hài nhi đó.

Nàng đỏ mặt, đẩy y ra:

- Phản đối, trẫm phản đối.

Nhưng nàng vừa nhảy khỏi lòng y thì ngã ngay xuống giường. Trong phút chốc, dưới lưng nàng là giường, trước mặt nàng là y.

Y chống tay xuống giường, mặt ghé sát vào mặt nàng, y nói:

- Phản đối vô hiệu. Bãi bỏ thánh chỉ.

Tim nàng đập loạn nhịp, Tiểu Kiều nhìn vào mắt y, thấy người nóng bừng lên. Nhưng đối với vị tướng công này, nàng vẫn muốn chống đối:

- Khi quân phạm thượng. Trẫm sẽ chém đầu khanh.

Y hôn nàng. Nàng bỗng chốc không còn sức phản kháng nữa. Sự ngọt ngào của nụ hôn khiến nàng như tan ra trong vòng tay y. Tay y khẽ khàng luồn vào tóc nàng, kéo tuột sợi dây yếm mỏng manh quàng hờ trên đôi vai tròn lẳng. Tim Tiểu Kiều đập nhanh liên hồi. Y nhẹ nhàng kéo chiếc yếm lụa xuống, đặt tay lên tim nàng, thì thầm khẽ khàng vào tai nàng câu gì đó nàng không thể nghe rõ. Lồng ngực vững chãi của y chạm vào cơ thể nàng. Sự tiếp xúc thân mật ấy khiến nàng nóng bừng toàn thân. Từng cái vuốt nhẹ nhàng, từng cái ôm, từng cái hôn, nàng đều nhớ rất rõ nhưng lại không hề minh bạch được mình đang làm gì. Những ngón tay mỏng manh của nàng rờ trên tấm lưng trần rất rộng, rất ấm áp của y. Tiểu Kiều ôm lấy y, bắt đầu đáp trả lại những gì y trao cho nàng….

Trăng sáng vằng vặc, tò mò bước vào tư phòng nhà ai...



Đã sửa bởi Askim lúc 27.11.2014, 02:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.11.2014, 02:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7095 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Aí tầm kiều - Bá Tánh Bình Dân - Điểm: 10
Chương 2: U Dạ

Mặt trời từ từ nhô lên nơi trời đông, những đợt nắng yếu ớt của ngày mới đan vào nhau cùng hơ nóng làn sương buổi sớm. Không khí vẫn mát mẻ, gió hiu hiu đùa các tán lá. Những trận mưa lá thu lả tả rơi khiến khung cảnh tràn đầy ý thơ.

Tiểu Kiều sửa lại cổ áo cho chồng trong khi ánh mắt của y không rời khỏi nàng. Biết vậy, nàng nói với y:

- Huynh thường nói nhìn muội mỏi cổ lắm cơ mà, sao còn thích nhìn?

Y lém lỉnh:

- Cái gì cũng có giá của nó cơ mà. Muốn ngắm mĩ nhân thì đành chịu cực thôi.

Nàng búng vào mũi y:

- Phạt huynh cái tội khi quân phạm thượng.

Y nhăn nhó đưa tay lên rờ mũi rồi bảo:

- Dữ thế này thảo nào ta không dám bỏ.

Tiểu Kiều hếch mũi, cười:

- Đã bảo rồi, có làm ma muội cũng không buông tha huynh.

Y bỗng kéo nàng vào lòng, trông y như một đứa trẻ đang làm nũng:

- Có chút không nỡ xa đó.

Tiểu Kiều bật cười, cốc nhẹ lên đầu y:

- Ngoan đi, đi mau rồi về. Còn chần chừ thì biết tay muội đấy.

Y buông nàng ra, đáp:

- Ta sợ rồi. Đi đây.

Y cười hiền rồi quay mình đi.

Vào thời khắc y bước chân ra khỏi căn nhà, một thứ cảm giác bất an bất chợt dấy lên trong lòng y. Y dợm bước rồi dừng chân, quay lại nhìn nàng. Tiểu Kiều đã rời khỏi chỗ đứng khi nãy mà đi xuống bếp. Y thở hắt ra, tự trấn an mình rồi bước tiếp về phía trước. Y biết y là ai, nhiệm vụ của y là gì. Trời sinh ra y chỉ để thực hiện nhiệm vụ ấy.

Vì vậy y không được phép vướng bận. Nếu vướng bận y sẽ có điểm yếu. Điểm yếu đó sẽ huỷ hoại chính y. Không chỉ thế, đó còn là phạm vào luật trời. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Y nắm rõ những điều đó. Nhưng y lại không thể cưỡng lại Tiểu Kiều, cưỡng lại việc giữ nàng là của riêng mình. Y chỉ có thể làm mọi cách để giữ an toàn cho nàng, vì nàng là báu vật quan trọng nhất trong đời của y.

Chỉ cần Tiểu Kiều hạnh phúc, mọi thứ khác đều có thể không quan trọng...

Y dồn tất cả tâm tư vào biệt cốc này. Y đã lập trận pháp trùng trùng điệp điệp xung quanh để bảo vệ. Dù là yêu quái hung hãn cỡ nào cũng khó lòng vượt qua được các trận pháp do y bày ra. Chốn này cũng hết sức hẻo lánh, trong vòng năm trăm dặm xung quanh không có lấy một bóng người ở.

Đây là nơi an toàn.

Y có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Y ngửa mặt lên trời. Gió vẫn vô tư đùa các tán lá làm thành những tiếng xào xạc. Đâu đó một vài cành cây lá chưa úa vàng khẽ đung đưa theo nhịp của thu phong, hờ hững nửa nuối tiếc cây cành, nửa muốn buông mình trôi theo dòng gió… Trời sắp sáng. Có lẽ y đã quá lo lắng dư thừa. Từ khi có Tiểu Kiều, trong lòng y dần xuất hiện những nỗi bất an.

***

Bách Hoa Lạc Chỉ đệ cửu chiêu xuyên thủng qua cánh tay tả của nam nhân áo xanh. Gã bắn ra sau, miệng thổ đầy máu tươi. Gã rít lên một tiếng lớn, điểm nhanh huyệt trên cánh tay. Máu rỉ ra không phải màu đỏ mà mang một màu xanh đậm, nhơn nhớt.

Lửa cháy hừng hực phía dưới, hoa lửa bắn lên tung toé. Dung nham trong hoả hồ lúc nào cũng chực trào lên, liếm cả tới miệng thạch trụ. Hoả hồ danh xứng với tên, là một miệng núi lửa đang hoạt động lại. Nhưng giữa lòng hồ dung nham cháy đỏ, có tám thạch trụ lớn sừng sững màu đen đứng thẳng nối liền hai bên bờ, đường kính chừng sải tay. Các thạch trụ bị lửa trong hoả hồ thiêu đốt thành một thứ màu đen bóng loáng. Giữa màu đỏ rực hừng hực của hoả hồ và những thạch trụ đen, nam nhân áo trắng nổi lên bần bật. Y tay cầm trường kiếm, áo trắng phơ phất, dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Ở phía bờ bên kia, một nam nhân trung tuổi, mặt nhọn da tái, đầu bóng loáng không có chút tóc nào. Hai nam nhân đó đứng đối diện, nhìn nhau không chớp mắt trong giây lát. Bất thình lình nam nhân áo xanh bắt ấn chú, thanh xà kiếm đen bóng lao thẳng về phía nam nhân áo trắng.

Miêu Lãm – nam nhân áo trắng - lập tức ngự kiếm bay thẳng lên, tung liền sáu chỉ nữa bắn thẳng về phía nam nhân áo xanh. Miệng y thét lớn :

- Xà quân, chịu chết đi !

Xà quân nghiêng người tránh chỉ, di chuyển kiếm đâm thẳng tới chỗ Miêu Lãm. Y cong người bật thẳng về sau, đứng vững chắc trên một thạch trụ. Lửa từ hoả hồ phía dưới vẫn bốc lên ngùn ngụt. Trên đùi hữu của y, vết thương vẫn đang rỉ máu. Tuy nhiên Xà quân cũng chẳng hơn gì y. Đã có bảy chỉ trúng đích, khiến Xà quân thương tích đầy mình, máu xanh chảy ra thành những vũng nhày nhụa trên mặt đất. Thanh kiếm bạc của Miêu Lãm bay thẳng về phía thanh hắc xà kiếm. Kiếm chạm kiếm kêu keng một tiếng. Kiếm vừa rời nhau lại bay về phía nhau. Xà kiếm cong một góc xuống phía dưới, kiếm bạc lập tức chém thẳng xuống. Xà kiếm bay thẳng lên trên, chống lại thế tấn công của kiếm bạc. Kiếm chém kiếm tạo ra những tiếng động lớn liên hồi. Xà quân lau máu dính trên miệng, mắt không rời khỏi xà kiếm. Cổ họng gã phát ra những tiếng rít lớn. Bên kia Miêu Lãm cũng không mấy khá hơn, hai mắt y nhìn thẳng vào trận tỉ kiếm chực như muốn bật máu. Miệng y không ngừng niệm ấn chú, điều khiển kiếm bạc lúc công lúc thủ, lúc chém lúc chặn. Cuộc tỉ thí giữa hai thanh kiếm cũng là cuộc đấu nội lực của hai cao thủ. Cả hai đã đấu được trên dưới mười canh giờ, thương tích cũng không ít. Trận tỉ kiếm này có thể coi là trận quyết định sinh tử của cả hai. Lửa từ hoả hồ bốc lên ngùn ngụt. Hô hấp dần trở nên khó khăn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Miêu Lãm chợt loé lên một tia tàn độc. Từ trong tay áo y, một truỷ thủ bay như chớp về phía Xà quân. Xà quân đang mải chú ý vào trận tỉ kiếm. Khi gã giật mình nhận ra truỷ thủ bay đến thì truỷ thủ đã chỉ còn cách y chừng ba bộ. Y rít mạnh một tiếng, từ trong tay áo một luồng lực đạo cực lớn thổi bay thanh truỷ thủ xuống hoả hồ. Thanh trủy thủ rơi xuống lòng hồ, phút chốc đã biến mất trong biển lửa. Chỉ nghe tiếng Miêu Lãm cười ha hả:

- Ngươi mắc lỡm rồi.

Không gian đương hừng hực vị lửa bỗng như giãn ra bởi một mùi quế hoa dịu dàng. Một chỉ của Miêu Lãm xuyên thẳng qua vai tả của Xà quân. May cho gã kịp tránh né, nếu không chỉ di xuống một ly là xuyên thẳng qua tim. Xà kiếm cũng vì thế mà mất điều kiển trong một sát na. Kiếm bạc tuyệt đối không bỏ qua cơ hội đó, chém mạnh ngang thân khiến xà kiếm đứt lìa làm hai, rơi thẳng xuống hoả hồ. Xà quân phun phì phì ra hàng vũng máu xanh nhớt, như diều đứt dây bay thẳng về phía sau, thân đập vào tường đánh bộp một tiếng. Gã đưa tay ôm vai, rít lên bằng thứ giọng nhừa nhựa như mới tập nói:

- Tiểu tử giỏi lắm.

Miêu Lãm khoé mép vẫn giữ nụ cười khinh bạc, bắt quyết cho kiếm bạc tấn công trực diện về phía Xà quân. Kiếm bạc đương thẳng hướng bay tới, bất thình lình một trận cuồng phong bắn tới, khiến kiếm bạc rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Miêu Lãm cau mày, thâu kiếm về. Xà quân lắc mình, cái đuôi rắn lớn như cột đình đập mạnh xuống đất. Gã hiện nguyên hình là một con rắn cực lớn, lưỡi thè lè ra đỏ lòm như máu. Miêu Lãm lạnh lùng hoa kiếm, dáng vẻ chờ đợi xà tinh ra tay trước. Con rắn không ngừng đập đuôi vào vách tường, cặp mắt tròng dọc của nó chiếu thẳng về phía Miêu Lãm. Những thạch trụ trong hoả hồ rung lên dữ dội theo mỗi nhịp đập của xà tinh. Miêu Lãm giữ trung bình tấn trên một thạch trụ, đứng cách chỗ con rắn ba thạch trụ.

Rầm một tiếng lớn, thạch trụ dần dần sập xuống tất cả. Con rắn uốn éo thân hình to lớn, đập mạnh một lần nữa. Cả thạch đài rung chuyển. Miêu Lãm ngự kiếm bay thẳng lên, Bách Hoa Lạc Chỉ bắn về phía con rắn. Song lớp vẩy rắn dày đã chặn lại tất cả. Xà quân rít lên:

- Tiểu tử, đừng nghĩ thứ chỉ pháp tầm thường xuyên được vảy của ta.

Miêu Lãm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, liên tục tung chỉ. Các thạch trụ cuối cùng đều chìm trong hoả hồ. Lửa bốc cao ngùn ngụt. Dù đương ngự kiếm nhưng do thạch đài bị che bởi mái vòm ở trên, lửa thi thoảng vẫn liếm đến chỗ y. Y điều khiển kiếm giữ một khoảng cách đủ xa với Xà quân, vừa né hoa lửa, vừa tung chỉ. Vết thương của y bắt đầu bục ra, máu nhuộm đỏ bộ bạch y loang lổ. Chỉ pháp của y mỗi lúc một yếu ớt, màu sắc lạt dần, hương hoa cũng nhạt đi.

Xà quân giật mạnh đuôi. Chiếc đuôi lớn quất mạnh vào không khí, tạo ra một trận cuồng phong. Kiếm của Miêu Lãm chao đảo chực sắp ngã. Y nghiêng mình sang bên nương theo gió bay về gần phía của Xà quân. Chỉ đợi có thế, cái lưỡi dài của Xà quân bắn lên chực cuốn lấy con mồi. Miêu Lãm tưởng như sắp bị lưỡi của Xà quân cuốn lấy, bất thình lình phi kiếm của y bay ra từ tay áo, xé đôi lưỡi Xà quân. Xà quân không ngờ y có chiêu này, rít lên đau đớn. Liên tiếp Miêu Lãm bắn thêm tám chỉ nữa. Kiếm y rung rinh như muốn ngã. Xà quân rít lên:

- Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu.

Chiếc lưỡi bị xé đôi quất về phía y như hai chiếc trường tiên. Sau lưng y lửa đã bốc lên ngùn ngụt, liếm cả vào áo y. Miêu Lãm không có đường lui, trước sau đều thọ địch. Song y vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Y đứng thẳng trên kiếm, niệm chú quyết.

Xà quân cười lớn. Tiếng cười của gã nghe còn đáng sợ hơn tiếng nói của gã. Đó là một tiếng rít chói tai. Miêu Lãm không màng để tâm, miệng vẫn niệm chú quyết.

Bách Hoa Lạc Chỉ bắn thêm một chỉ nữa, lần này vào chính đỉnh đầu của Xà quân. Xà quân rít lên khinh miệt:

- Ngươi muốn gãi ghẻ cho bổn quân thượng à?

Miêu Lãm không đáp. Xà quân quét hai mảnh lưỡi về phía Miêu Lãm. Y không tránh nổi nữa. Bất ngờ y thét lớn:

- Xuất!

Ấn quyết của y chỉ về trước. Trên cơ thể Xà quân chợt xuất hiện tám mươi mốt điểm thương, do tám mươi mốt chỉ pháp gây ra. Xà quân giật mình quất mạnh đuôi đập vào tường đánh bình một cái. Máu từ tám mươi mốt điểm thương bay vọt lên theo. Xà quân cuống quít tìm cách che vết thương nhưng không thể. Gã tìm cách giết Miêu Lãm trước khi máu trong cơ thể gã bị hút lên hết nhưng sức đã kiệt. Cơ thể Xà quân co rúm lại, thu dần cho đến khi thành một con rắn nhỏ. Lúc đó những giọt máu cuối cùng của y cũng bay lên, bắn ra xung quanh. Miêu Lãm hạ kiếm xuống, ngạo nghễ đứng trước con rắn. Con rắn cố ngước đầu lên, thều thào:

- Cửu Cửu Đoạt Huyết Chú, ngươi học được thứ võ công này sao? Ngươi là ai?

Miêu Lãm cười nhạt, cầm con rắn lên như cầm một thứ đồ chơi, đưa tay bóp mạnh đầu nó, nói nhẹ nhàng:

- Có biết cũng vô ích.

Rồi kiếm của y cắt đứt cổ Xà quân, nét mặt không chút biểu tình. Hoả hồ sau lưng y vẫn cháy ngùn ngụt. Y nhét đầu xà quân vào bao, đá xác gã xuống hoả hồ. Lửa liếm lấy thân hình con rắn, chẳng mấy chốc đã hoá ra tro.

***

Trời đã sáng hẳn, thị tứ tấp nập người qua lại. Miêu Lãm rảo bước về phía những gian hàng quen thuộc, trước tiên mua bộ quần áo để thay đi bộ đồ dính đầy máu của chính y và Xà quân, cũng bị cháy loang lổ vì hoả hồ. Y cũng muốn mua thêm vài thứ đồ lặt vặt cho Tiểu Kiều. Từ nhà y xuống tới thị tứ nếu đi bộ phải đi mất hai canh giờ, muốn về sớm thì cần nhanh tay. Gần biệt cốc, y không muốn ngự kiếm, tránh để lộ hành tung.

Lão bà bán hàng tay gói đồ thoăn thoắt, vui miệng hỏi y:

- Lần này Tiểu Kiều không xuống với cậu à? Hay có tin vui rồi?

Y gãi đầu, cười đáp, với một vẻ mặt mà không sát thủ nào có được:

- Nếu may mắn thì chắc sắp có. Đại thẩm nhanh tay giùm kẻo tối cháu mới về được.

Lão bà cười khà khà:

- Muốn sớm về với nương tử phải không? Vợ chồng son quả là không rời nhau được một khắc.

Y cười với bà thay cho lời đáp.

Ánh mắt của y bỗng linh động.

Một bóng người lủi nhanh vào ngõ hẻm.

Miêu Lãm nhếch mép, vẻ hiền lành của y đã không còn.

Y nhanh chóng trả tiền, đón lấy bọc đồ từ tay của lão bà bà.

Miêu Lãm xoay người, từ từ bước đi trên con đường của thị tứ.

Bóng người ra khỏi hẻm đi theo y.

Miêu Lãm biết điều đó…

***

Tiểu Kiều cặm cụi vá nốt chiếc áo còn lại. Vị tướng công này của nàng nhiều lúc như một tiểu hài tử, chỉ thích nghịch ngợm đùa giỡn. Những lúc y cười trông y như một đứa trẻ, rất ngây thơ, rất thánh thiện. Chẳng ai lại nghĩ y lại có một thân phận kinh hồn như vậy.

Nhiều lúc nàng cũng không biết đâu mới là con người thực của y. Một chân nam tử nghiêm trang vững chãi hay một tiểu tử ham vui tinh nghịch? Y đáng để nàng dựa dẫm. Ở bên y, nàng luôn cảm thấy thật an toàn. Y luôn che chở cho nàng, bảo vệ cho nàng. Nhưng đối với nàng, y cũng luôn cần người chăm sóc. Nàng cười. Lần nào suy nghĩ về y nàng cũng chỉ có thể kết luận y là một con người phức tạp. Có lẽ vì thế mà nàng yêu y chăng?

Một luồng khí lạnh tốc vào sau gáy nàng.

Tiểu Kiều thoáng rùng mình, cơ hồ nhận ra có người vừa bước vào nhà.

Ở nơi hẻo lánh này ngoài nàng và y thì còn ai biết nữa?

Nàng không thu lại kim chỉ, mắt vẫn không rời chiếc áo mà cất giọng:

- Huynh quên cái gì sao? Mới đó là quay lại rồi?

Nhưng chỉ có những tiếng lạch cạch đáp trả.

Một nỗi bất an xâm chiếm lòng nàng. Tiểu Kiểu buông chiếc áo xuống, ngoái đầu lại.

Mắt nàng bỗng chốc mở to vì kinh ngạc…

***

Miêu Lãm cười nhạt, bất ngờ gia tăng cước lực, bóng người dường như hốt hoảng, vội vã đuổi theo y. Miêu Lãm dồn lực vào chân, nhảy lên mái nhà, thi triển khinh thuật. Kẻ theo dõi không chịu kém cạnh, không theo y lên mái nhà mà chạy lẩn quất phía dưới theo hướng của y. Kẻ theo dõi cố gắng giữ khoảng cách đủ xa để tránh cho Miêu Lãm phát hiện. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, Miêu Lãm đã đột nhiên biến mất. Kẻ theo dõi dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh để tìm dấu vết của con mồi. Theo lý Miêu Lãm dùng khinh thuật chạy trên mái nhà sẽ rất dễ phát hiện, vậy mà y đột nhiên biến mất không tăm tích. Từ vị thế kẻ đi săn thành ra kẻ bị săn, hắn không thể nào không hốt hoảng.

Cổ hắn bỗng lạnh toát.

Một thanh kiếm lạnh lùng kề vào cổ, chực biến hắn thành cái xác không hồn.

- Vì sao đi theo ta? Nói. - Tiếng của Miêu Lãm đanh lại.

***

Tiểu Kiều cố với lấy chiếc áo của y. Máu nhuộm đỏ khuôn mặt của nàng. Nước mắt trào ra. Nàng không muốn chết.

Tiểu Kiều thở gấp, vết thương ở bụng nàng không ngừng chảy máu. Nàng thấy toàn thân lạnh toát, hai tay không còn sức nữa. Đôi mắt nàng nặng trịch, hình ảnh của y mờ nhòe trước mắt.

Nàng không muốn chết. Chưa muốn chết. Nàng còn yêu quí cái thế gian này. Y ở đâu rồi? Sao y chưa trở về? Nàng muốn được nhìn thấy y.

Nàng đã với được chiếc áo. Tiểu Kiều òa khóc, ôm lấy chiếc áo vào lòng. Kiếp này nàng còn được nhìn thấy y nữa không?

***

Kẻ theo dõi y ngã đập xuống đất, lưng đập mạnh vào đại thụ bên lối mòn. Mũi kiếm không rời khỏi cổ hắn.

Miêu Lãm lạnh lùng:

- Một canh giờ không nói câu nào. Muốn chơi trò kiên nhẫn với ta à? Được thôi, ta sẽ chơi với ngươi. Cứ cách nửa canh giờ ta sẽ cắt một thứ của ngươi xuống cho đến khi ngươi nói thì thôi. Yên tâm, ta còn nhiều thời gian lắm.

Kẻ theo dõi y nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, bỗng dưng cười sằng sặc:

- Phải rồi, ngươi còn nhiều thời gian lắm. Cứ từ từ mà xẻo thịt ta. Hahaha…

Miêu Lãm túm lấy cổ hắn, dằn giọng:

- Ngươi nói thế là có ý gì?

Hắn lèo bèo trong miệng:

- Giết ta đi..

Miêu Lãm đẩy mạnh hắn. Hắn rũ ra như một con mèo chết nhưng ánh mắt lại mang vẻ giỡn cợt.

Nỗi sợ hãi xâm chiếm trong lòng Miêu Lãm. Thời gian làm sát thủ đã luyện cho y thứ cảm giác của một kẻ muốn chết và kẻ tham sống sợ chết. Kẻ theo dõi này đơn giản không hề sợ chết. Dường như việc y làm chỉ là muốn kéo dài thời gian. Hắn muốn cầm chân y lại ở đây. Vì sao hắn muốn cầm chân y? Hắn không muốn giết y? Võ công của kẻ này có lẽ chỉ thuộc cấp ba. Không lý nào lại có kẻ phái một kẻ yếu như thế đi giết một kẻ mạnh hơn như y. Trừ phi mục đích của hắn không phải là y. Vậy hắn muốn giết ai? Phải chăng là…

- Tiểu Kiều.

Tên của nàng thốt ra từ miệng của y trong vô thức.

Gã đàn ông nghe thấy, càng cười sặc sụa. Hắn vừa cười vừa nói với y:

- Muộn rồi… Bây giờ muộn quá rồi. Chắc chắn đại ca của ta đã kịp hưởng thụ ả. Haha… Miêu Lãm ơi là Miêu Lãm. Ta bắt ngươi sống không bằng chết. Con tiện nhân đó theo ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì. Giờ được đại ca ta chiếu cố là diễm phúc của nó đó.

Y hét lên:

- Câm!

“Xoẹt”. Máu tắm đỏ lưỡi kiếm. Cổ nam nhân kia được tặng thêm một vết cắt, nghẹo sang bên gẫy lìa, hồn phi phách tán.

- A Kiều…

Y gọi tên nàng rồi ngự kiếm phi lên cấp tốc lao về phía biệt cốc. Chỉ thấy một vệt mây sáng kéo dài, loáng cái bóng Miêu Lãm cũng không thấy đâu. Y không còn e ngại nữa. Còn gì cần e ngại. Giờ cần gấp là thời gian.

***

Y vẫn chưa về sao? Nàng phải đợi y về. Nàng không đấu lại hắn. Chỉ còn cách chết để giữ trọn nàng cho y. Nàng chỉ thuộc về một mình y thôi. Nhưng y đâu rồi? Y có nghe thấy nàng đang gọi y không?

“A Miêu”

“Huynh đang ở đâu?”

“Muội chưa muốn chết”

“Muội còn muốn nhìn thấy huynh.”

“ A Miêu”

“A Miêu…”

Đôi mắt của nàng khép lại. Chỉ còn bóng tối và sự lạnh lẽo.

***

Mười tám nam tử bị hất văng sang bên, kẻ va vào thân cây thịt nát xương tan, kẻ bị hất đập trên nền đất dội đi dội lại mấy lần, kẻ bị ném xuống vực không thương tiếc. Tròng mắt chúng đều trợn ngược, chỉ một màu trắng dã. Cổ chúng được thanh kiếm bạc của Miêu Lãm tặng thêm một vết cắt, dù là độ sâu, độ dài đều bằng nhau tăm tắp. Chỉ còn lại một nam nhân đang ngồi lùi lùi trên mặt đất. Mồ hôi của gã vã ra như tắm. Hai tay gã cào xuống nền đất, lùi lại từng bước. Hung thần ác sát của gã lạnh lẽo tiến lại gần, nét mặt không chút tình cảm. Gã không nhấc nổi tay lên để đấu nữa. Sức mạnh của Miêu Lãm vượt hơn cả mười chín cao thủ cấp một bọn gã. Chứng kiến cách thức Miêu Lãm ra tay không chút nương tình, chỉ một chiêu giết sạch mười tám cao thủ cấp một, đại ca của Nhị thập hung không khỏi rụng rời. Gã cất lời cầu cứu, nhưng có vẻ thánh thần cũng không giúp gã. Thánh thần đã chỉ dẫn gã đến chỗ này, để gặp Miêu Lãm, để được chết thế này. Loại thánh thần đó liệu có thực sự là thánh thần ? Y thấy đũng quần ướt rượt, hiển nhiên đã tiểu trong quần. Miêu Lãm tiến gần về phía gã nhanh như thiểm điện. Ánh mắt y chứa đầy hung lệ. Y đưa tay giật mạnh chiếc khăn tơ của Tiểu Kiều trong tay Nhị thập hung đại đầu lĩnh, đồng thời phi kiếm trong tay áo của y cắt đứt cổ của gã. Y không thể để phí thêm chút thời gian nào. Y lập tức lao về phía căn nhà, không để ý một cái bóng rất nhỏ bắn ra khỏi xác của Nhị thập hung đại đầu lĩnh.

Cánh cửa mở ra chậm rãi. Tiếng kẹt cửa dài não nề.

Miêu Lãm đánh rơi thanh kiếm.

Nàng đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, xung quanh bê bết máu.

Y chạy như điên cuồng vực nàng dậy. Cả người nàng lạnh băng, khóe mắt vẫn còn dấu của lệ rơi. Nàng ôm chặt cái áo của y, chiếc áo hẵng còn đang vá dở.

Y gọi tên nàng nhưng vô ích.

Chỉ có sự im lặng đáng sợ đáp lại.

Trái tim của y bị bóp nghẹt. Y ôm nàng vào lòng, nước mắt lăn xuống má.

Cả đời y chưa từng khóc.

Y gào lên như một người điên.

Nhưng nàng vẫn im lìm như thế.

Lá thu rơi xuống.

Vong.

***

Tiểu Kiều mở mắt, toàn thân của nàng nhẹ bẫng. Cơn đau không còn nữa, máu cũng không chảy. Nàng chớp mắt. Nàng khỏi rồi sao? Hay mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng?

Nàng nhoẻn miệng cười. A Miêu đã về rồi. Nhưng sao y lại ngồi trên sàn? Nàng chỉ nhìn thấy y từ phía sau.

Tiểu Kiều bước lại gần. Y đang khóc. Tại sao y lại khóc?

Y đang ôm lấy nàng, mình nàng bê bết máu.

Tiểu Kiều cau mày nhìn vào các xác y đang ôm. Đó là…nàng sao?

Nàng nhìn xuống bàn tay mình, nó trong suốt. Thân thể nàng nhẹ bẫng, dường như đôi chân không hề chạm đất.

- A Miêu, muội ở đây này. A Miêu.

Y không nghe thấy nàng gọi, vẫn ôm lấy cái xác. Nàng vòng ra đứng trước mặt y. Y không nhìn thấy nàng. Nàng ngồi trước mặt y, gào thét gọi tên y, y cũng không nhìn thấy, không nghe thấy. Nhìn thấy y đau khổ, trái tim của nàng đau nhói. Nhưng nàng không làm gì được. Tiểu Kiều áp tay vào má y. Y vẫn không mảy may hay biết. Cảm giác như cắt từng khúc ruột. Nàng điên cuồng gọi tên y, lẫn trong tiếng khóc nấc. Nhưng y hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của nàng. Nàng bước ra trước mặt y, cố gắng để chạm vào y, để lôi kéo sự chú ý của y. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tiếng nàng gọi như tan vào trong ánh nắng cuối cùng của ngày.

Y bế tấm thân lạnh ngắt của nàng lên, rồi bước ra ngoài. Ánh sáng đã tắt hẳn, chỉ còn bóng tối âm u.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.11.2014, 02:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7095 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu tầm Cổ đại] Aí tầm kiều - Bá Tánh Bình Dân - Điểm: 10
Chương 3: Phân Li

Tiểu Kiều theo y bước ra ngoài. Bước chân của y nặng nề nhưng uể oải. Y đặt nàng xuống một bãi đất rộng, rồi nói khan:

- Muội thất hứa với huynh. Muội đã nói có làm ma cũng không buông tha huynh. Vậy linh hồn của muội có nghe thấy huynh gọi không? Tại sao không đáp lời huynh? Có phải còn giận huynh không? Huynh sai rồi. Là huynh đã giết chết muội. Là tại huynh tất cả. Huynh đã hại muội.

Tiểu Kiều ngồi xuống, nói với y:

- Chàng ngốc, muội vẫn ở đây mà. Chỉ là huynh không nghe thấy muội nói thôi.

Y dùng tay không đào đất, cái dáng lầm lũi của y khiến Tiểu Kiều không muốn nhìn. Hai bàn tay y sớt sước đầy vết máu. Máu hoà cả vào nấm huyệt của nàng. Nàng thương y nhưng không thể làm gì cho y. Nàng đã chết rồi. Bây giờ nàng chỉ một hồn ma vất vưởng. Hồn ma không thể hiện hình, không thể nói chuyện với y…

***

Đã ba ngày y không ăn uống gì, chỉ ngồi ở góc phòng trầm ngâm. Chưa bao giờ y như vậy, duy chỉ có lần này thôi. Y ngày một tiều tụy, giờ cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn. Gương mặt y đầy những râu, nét mặt bệ rạc và mệt mỏi. Y chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, hờ hững mặc kệ cả những con chuột chạy lung tung trên cơ thể y như chạy trên một xác chết.

Tiểu Kiều ngồi bên cạnh y. Y ngồi đây bao lâu, nàng ngồi đây từng ấy lâu. Nhưng y không hề biết. Y cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Y không nhìn thấy nàng, chỉ có nàng thấy nỗi đau khổ của y. Nàng biết y sắp chết, chết vì nỗi nhớ nhung nàng. Y phải ăn, phải sống, nàng không muốn y như thế này.

Cặp mắt của y cay xè, không thể mở lên được nữa. Y là một sát thủ cô độc. Người thân duy nhất của y là nàng. Giờ nàng không còn nữa. Y tiếp tục sống vì ai?

Y ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, y muốn mình tỉnh lại tức khắc. Nhưng mọi nỗ lực của y chỉ hoài công. Hình như có tiếng gọi của nàng văng vẳng bên tai y. Y bỗng mỉm cười, nàng đến đón y chăng? Y lả dần rồi thiếp đi lúc nào không hay…

Tiểu Kiều hốt hoảng. Y không thể chết. Nàng nhất định phải cứu y. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng chỉ là một hồn ma thôi.

Y đã gục đầu xuống, đôi môi của y khô rang không một giọt nước. Tiểu Kiều muốn ôm lấy y, muốn hét cho y tỉnh dậy, muốn cảm nhận được khuôn mặt của y. Nàng bật khóc, nước mắt của hồn ma chỉ có thể hóa thành khí lạnh.

Tiểu Kiều quỳ xuống, nàng hôn lên đôi môi của y. Nếu y có thể tỉnh dậy, nàng nguyện truyền cho y linh khí cuối cùng của mình.

Nhưng vào thời khắc đôi môi hai người chạm nhau, Tiểu Kiều bỗng giật mình. Một luồng khí nóng bất thần chuyển vào người nàng.

Tiểu Kiều giật ra, ngơ ngác nhìn y.

Miêu Lãm bỗng nhíu mày, mở mắt.

Y dụi mắt rồi ngước nhìn lên…

Tiểu Kiều mỉm cười, vậy là y vẫn sống. Nàng chăm chăm nhìn y, chú ý từng cử động trên khuôn mặt.

- Con mèo của muội, huynh tỉnh rồi.

Nàng nói, dù đoan chắc y không nghe được.

Nhưng ánh mắt của y bỗng dừng lại ở chỗ của nàng, nửa như ngạc nhiên, nửa như vui mừng. Một tiếng nói cuối cùng cũng thoát ra từ miệng y:

- A Kiều… có phải là muội thật không?

Tiểu Kiều không tin vào tai mình, nàng ngạc nhiên đến sựng người, lắp bắp:

- Huynh … huynh nhìn thấy muội sao?

Y bất ngờ ôm chầm lấy nàng, kêu lên sung sướng:

- A Kiều! Muội đây rồi!

Tim của nàng đập liên hồi. Nàng cảm nhận được hơi ấm của y, cảm nhận được hơi thở của y. Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành niềm vui khôn tả. Nàng ôm chặt lấy y. Cho dù ngay sau đó nàng có trở lại thành một hồn ma vất vưởng thì bây giờ, tại lúc này, nàng vẫn muốn làm một con người.

***

Tiểu Kiều kéo chăn lên đắp cho y. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được điều kì diệu nào đã giúp nàng hiện hình trước mặt y. Như thế thật tốt. Cuối cùng y cũng có được một giấc ngủ yên. Nàng thích ngắm khuôn mặt của y khi ngủ, rất bình yên, rất hiền lành.

Nàng thở ra nhẹ nhõm. Không biết cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu nhưng chỉ cần được ở bên cạnh y, với nàng, thế đã là quá đủ.

Một cái bóng bay xoẹt qua khung cửa sổ.

Tiểu Kiều đứng phắt dậy.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một vệt sáng đang dịch chuyển về phía nam. Nàng đuổi theo cái bóng, không hiểu sao nàng cũng lướt đi như một cơn gió.

Cái bóng dừng lại trước mộ nàng. Y bận một bộ quan phục cổ quái, xung quanh có thứ ánh sáng xanh kì lạ.

Không nén được, Tiểu Kiều lên tiếng hỏi:

- Các hạ là người hay quỉ?

Hắn đáp, tiếng âm trầm nghe rợn sống lưng:

- Ta chẳng phải người, cũng chẳng phải quỷ.

***

- Thời gian của ngươi chỉ còn chừng đó. Hãy làm những việc ngươi cần làm.

Vầng sáng xanh biến mất. Khung cảnh lại cô tịch và u tối.

Tiểu Kiều thở dài, toan quay lại ngôi nhà để tìm y. Nhưng y đã đứng sau nàng tự bao giờ.

Miêu Lãm chạy đến nắm lấy vai nàng, giọng quả quyết:

- Ta sẽ không để muội đi. Ta sẽ giữ muội lại.

Nàng đẩy tay y ra, nói:

- Huynh đừng cố chấp, muội đã chết rồi, muội không thuộc thế giới này nữa, muội phải đi thôi. Nếu còn tiếp tục ở lại dương gian, muội sẽ hồn phi phách tán.

Sở dĩ Miêu Lãm có thể nhìn thấy Tiểu Kiều là do lúc hai người môi chạm môi, dương khí của y đã vô tình truyền qua người nàng. Hồn ma ở dương gian, nếu không có dương khí sẽ nhanh chóng tan biến thành khói mây…

Y nói:

- Ta sẽ tiếp tục truyền dương khí uội, cho dù suy kiệt đến chết ta cũng sẽ tiếp tục truyền dương khí uội.

- Đồ ngốc! Muội cần huynh sống, không cần cái xác của huynh.

Nàng hét to lên. Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt nhợt nhạt.

- Vậy ta cũng cần muội sống, không cần cái xác của muội!

Vừa nói y vừa ôm ghì lấy nàng, đặt lên môi nàng những nụ hôn nồng cháy. Dương khí thoát từ cơ thể y nhập vào nàng. Tiểu Kiều thở dài. Y giữ nụ hôn trên môi nàng càng lâu, tim nàng càng đau đớn. Y bất thình lình loạng choạng, rời môi khỏi nàng, ngã xuống sàn. Tiểu Kiều hốt hoảng gọi to tên y:

- A Miêu!

Y chống tay xuống đất, cố gượng đứng dậy, toan ôm lấy nàng để tiếp tục truyền dương khí. Ấn đường của y đen sạm lại. Y vừa đứng lên lại loạng choạng ngã xuống. Tiểu Kiều toan đỡ y, nhưng lùi lại ra sau, gạt nước mắt, nói:

- Huynh làm thế này chỉ khiến cả hai chúng ta phải chết thôi.

Miêu Lãm kiên quyết đáp lại:

- Thà chết có muội còn hơn là sống cô độc.

Vẻ quyết tâm của y khiến nàng hoảng hốt. Nàng đáp:

- Dương thọ của huynh chưa tận, cố ép mình phải tự tận, tội lỗi đó sẽ bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục. Huynh làm vậy vì muội, không đáng đâu.

- Ta nói đáng là đáng.

Miêu Lãm gom tàn lực, đứng dậy. Nét mặt của y cũng nhợt nhạt không kém gì nàng. Tiểu Kiều lặng im rồi dịu giọng:

- Nghe lời của muội, để muội đi đi.

Không phải nàng không muốn sống, nàng không muốn làm gánh nặng cho y. Nàng biết nếu nàng ở lại y sẽ vì nàng mà chết, rồi bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục. Nhìn bộ dạng hiện tại của y, nàng biết nàng phải quyết tâm hơn y.

Tiểu Kiều tiến lại gần, vòng tay ôm lấy y, một giọt nước mắt lăn xuống má:

- A Kiều không muốn xa huynh, nhưng muội càng không muốn huynh chết. Kiếp này duyên số của chúng ta đã tận, chỉ mong kiếp sau lại có thể gặp được huynh. A Kiều sẽ đi đầu thai. Huynh hãy chờ muội.

Y bỗng nói:

- Làm sao ta tìm được muội?

Tiểu Kiều đáp:

- Huynh nhất định sẽ tìm được muội.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn y, cố cười lên nhưng nước mắt cứ tuôn dài.

- A Miêu, hãy nhìn muội này… Từ giờ không còn ai vá áo cho huynh…, không còn ai to tiếng với huynh…, không còn ai cằn nhằn mỗi khi huynh bị thương... Huynh hãy tự chăm sóc mình…, hứa với muội, sống cho thật tốt…

Nàng nắm lấy tay y đặt lên má mình:

- Hãy nhớ lấy khuôn mặt này của muội… Muội không biết kiếp sau… mình sẽ trông như thế nào… nhưng… hãy nhớ lấy khuôn mặt này của muội…

Một quầng sáng xanh bao lấy mình nàng.

- Muội phải đi rồi.

Y thét lên:

- A Kiều!

Quầng sáng xanh lớn dần, loé cả mắt y. Bàn tay Tiểu Kiều tuột khỏi tay y. Y cố đưa tay với lấy tay nàng nhưng cánh tay dẫu vươn dài đến mấy cũng không chạm được vào nhau. Quầng sáng nuốt trọn lấy Tiểu Kiều, trong giấy phút đã không còn bóng dáng. Tiếng nàng kêu lên đầy đau khổ:

- A Miêu… Hãy chờ muội…

Tiếng Tiểu Kiều chợt tắt lịm, chỉ còn lại tiếng Miêu Lãm điên cuồng gọi tên người vợ yêu dấu. Quầng sáng xanh tắt hẳn, không gian tối đen như mực, dẫu có đưa năm ngón tay lên trước mắt cũng không nhìn thấy. Miêu Lãm hụt hẫng, đổ sập xuống nền đất. Lệ chảy dài trên mặt y. Cánh tay y vẫn vươn ra tìm cánh tay Tiểu Kiều. Miệng y vẫn gọi tên nàng. Nhưng đáp lại y là im lặng và bóng tối mênh mang.

Chỉ còn y trơ trọi giữa bóng đêm, rất lâu. Rồi cũng đến lúc y phải đứng dậy. Tiểu Kiều đã ra đi để y có thể được sống tiếp. Y nhất định phải tìm được nàng. Y đứng lên, bước ra ngoài, nhìn lên trời nơi những vì tinh tú không còn lấp lánh nữa:

- Huynh sẽ tìm ra muội. Nhất định sẽ tìm ra muội.

Bóng đêm hòa vào ánh mắt của y.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hankuyng1711 và 145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.