Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Số phận mỗi người - Iloverainnguyenanh

 
Có bài mới 25.11.2014, 23:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm] Số phận mỗi người - Iloverainnguyenanh - Điểm: 10
Số phận mỗi người

Tác giả:Iloverainnguyenanh

Thể loại: Truyện Teen

Tổng Cộng : 40 Chương

Nguồn: http://giaitri3mien.net

Giới thiệu:

Kể về một cố bé tên Nguyên Anh (ai mà thân thiết thì gọi là Nguyên) có một cuộc sống rất vui vẻ. Học khoa thiết kế thời trang của một trường đại học danh tiếng, có một công viếc parttime mà ai cũng mong muốn. Hơn nữa chưa ra trường nhưng công ty thời trang Sky, nơi cô đang làm thêm đã nhận cô luôn. Chỉ cần ra trường là có việc làm ngay vì cô gái nhỏ rất có năng lực. Nhưng đến năm 20 tuổi thì bố mẹ cảu cô là cảnh sát Interpol bị tai nạn giao thông. Ông Dương Minh Quân, bố của cô chết ngay tại chỗ. Còn bà Hoàng Ngọc Lan, đưa viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước khi chết, bà nói với cô 1 điều bí mật khiến cô sững sờ.

Chương 1: Thân thế bí ẩn.

Nguyên chạy vội vào khoa cấp cứu của bệnh viện K. Mẹ cô vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Chừng 20’ sau, vị bác sĩ già bước ra, vỗ vai nó nhè nhẹ, ánh mắt đầy thường cảm:

- Ta xin lỗi. – Ông lắc đầu và bước đi.

Tất cả xung quanh nó như sụp đổ. Mắt cô nhoè đi. Chạy vội vào chỗ mẹ, bà vẫn ở đó, mắt khép hờ. Hơi thở rất yếu. Nắm lấy tay cô con gái yêu, bà nói:

- Đừng khóc. Nguyên. Lâu nay ta và bố con đã giữ 1 bí mật. Bây giờ, khi ta sắp đi thì ta muốn con biết được bí mật này để con không phải cô đơn trên đời. Thực ra, con không phải là con đẻ của chúng ta. 20 năm trước, ta và bố con đã nhặt được con trong một vụ tai nạn giao thông. Vì không có con nên đã mang con về nuôi. Chúng ta cũng không biết thân thế thực sự của con, chỉ biết con mang họ Vũmà thôi. Đó là lý do tên con là Vũ Nguyên Anh chứ không phải là Dương Nguyên Anh. Con phải đi tìm gia đình của mình. Có lẽ bây giờ họ vẫn đang đi tìm con đấy con giá. Hãy về tìm chiếc lắc chân trong phòng tủ của ta. Nó là chìa khóa. Yêu con nhiều.

Bà nhắm mắt lại. Bà đã đi rồi. Thế là hết. Trong phút chốc, cô không ocnfgì nữa. Tất cả những gì quý giá nhất của cô đã bị tước đoạt đi. Lại còn việc cô không phải con gái của bố mẹ. Vậy, cô là ai???????

***

Đã 2 tháng trôi qua, Nguyên vẫn thế. Hình như cú sốc đó vẫn còn. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, cô dọn 3 cái bắt, nấu thức ăn cho ba người. Đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi thì cô mới chợt nhận ra chỉ còn lại một m` trong ngooi nhà này. Thân cô thế cô.

Quân – thằng bạn thân nhất của Nguyên đến đưa cô đi học mỗi ngày, mang 3 bữa cơm đến để Nguyên ăn. Nhưng chỉ được một ít lại bỏ dở. Rồi lại khóc. Chỉ trong vòng 2 tháng mà cô gầy đi trông thấy. Từ một cô gái năng động, trẻ trung, khoẻ mạnh, Nguyên bây giờ chỉ như một cái xác không hồn. Mọi người trong phòng đều rất lo cho cô, nịnh nọt, mắng mỏ rồi đến doạ dẫm. Tất cả chỉ mong cô ăn được 1 bát cơm nhỏ thôi. Vậy mà vẫn không có kết quả gì. Bác Hoàng – trưởng phòng rất thương Nguyên, coi cô bé như con gái, nhìn cô như vậy ông cũng đau lòng lắm chứ. Thế là ông quyết định cho Nguyên nghỉ một tháng lĩnh 75% lương.

Mùa hè đến. Lại được nghỉ hè. Vì vậy mà Nguyên suốt ngày ở trong nhà. Hàng ngày Quân vẫn mang cơm đến cho cô nhưng cô có ăn được mấy đâu. Căn nhà ngày xưa sạch sẽ gọn gàng là thế, giờ thì bừa bộn như một bãi rác mini. Quân đến vẫn thường xuyên lau dọn nhưng không đỡ hơn được là bao.

Còn 1 tuần nữa là hết thời gian nghỉ phép, bác Hoàng đến tìm Nguyên. Bấm chuông hồi lâu mới thấy cô ra mở cửa.

- Bác. – Nguyên lí nhí.

- Ta tưởng bị sao trong đó rồi chứ?

- Bác vào nhà. – Nguyên mở cửa mời ông Hoàng vào.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, ông nhìn quanh căn nhà 1 lượt. Câu duy nhất ông có thế nhận xét hiện tại là: Bừa bộn. Hết sức bừa bộn.

tạp chí khắp nhà. Bụi bặm, mạng nhện bám đầy cử sổ, gốc tường.

- Bác uống nước. – Nguyên nói và đặt cốc nước xuống bàn rồi dọn dẹp mấy tờ tạp chí vương *** lung tùng trên bàn, ghế và dưới sàn nhà.

- Con sống sao? – Bác Hoàng hỏi.

- Bình thường ạ. – Nó đáp lại.

- Nói thật đi. – Ông nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm khắc. – Với ta, con đừng bao giờ nói dối. Ta hiểu cảm nhận của con bây giờ.

- Bác không hiểu. Bác chẳng hiểu gì cả. – Nguyên hét lên.

- Ta hiểu. – Ông vẫn nói với nó nhẹ nhàng nhưng giọng nói chứa một cái gì đó cay đắng. – Khi con gái ta mất, ta cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn như con bây giờ vậy. Nói cho ta nghe. – Ông ai ủi.

- Con không ổn. Không ổn một chút nào hết. – Cô thừa nhận và bật khóc. Cô kể tất cả cho ông nghe. Tất cả. Kể cả chuyện nó không phải là con đẻ của bố mẹ nó.

- Con tìm được chiếc lắc chân đó chưa? – Bác Hoàng hỏi sau khi cô kể xong tất cả mọi chuyện.

- Rồi ạ.

- Ta có thể xem không?

- Đợi con một chút. – Nguyên nói và chạy nhanh lên lầu. Chừng 2 phút sau, cô xuất hiện với một chiếc túi vải nhỏ. Mở chiếc túi vải, nó lấy ra một chiếc lắc chân bằng vàng bé xíu dánh cho trẻ sơ sinh.

Cầm lấy chiếc vòn, ông Hoàng xem xét cẩn nhận, dừng mắt lại ở hình khắc trên chiếc lắc, ông nheo mày rồi lấy từ trong cặp của mình ra 1 tấm séc, đưa cho Nguyên, ông nói:

- Con nhìn ở phần logo ấy. So sánh 2 hình xem.

Nguyên nhìn kỹ phần hình khắc ở chiếc vòng và logo ở tấm séc. Chúng rất giống nhau đến từng hoạ tiết một. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là một bên chữ V còn bên kia chữ M.

- Là sao vậy bác. –Nguyên ngẩng mặt lên hỏi.

- Chắc con biết công ty thời trang MoonLight. Đó là logo của họ.

- Cái này con biết. Nhưng bác đưa cho con làm gì?

- Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó là Vũ Chấn Tùng. Theo ta được biết thì biểu tượng gia tộc họ Vũ của bộ họ giống với hình khắc trên chiếc lắc mà con đang giữ. Ta cũng nghe nói 20 năm trước, trong một vụ tai nạn giao thông, họ đã để thất lạc mất bé gái mới 6 tháng tuổi. Bao nhiêu năm nay họ vẫn đi tìm nhưng chưa đạt được kết quả gì. Khi nhì thấy chiếc lắc này thì theo ta nghĩ, khả năng con là đứa bé năm đó rất cao.

- Bác… – Nguyên tròn mắt nhìn ông Hoàng. Nhưng ngay sau đó, lấy lại phong thái bình tĩnh, nó nói tiếp nhưng giọng hơi run – Tạm thời bác hãy giữ kín chuyện này hộ con.

- Ừ. – Ông Hoàng đồng ý luôn mà không thắc mắc gì. Bởi vì ông biết nếu con bé muốn nói thì sẽ nói ngay. Còn nếu không thì có hỏi nó cũng không nói.

- Cảm ơn bác.

- À. Hôm nay ta đến là có chuyện nữa. Sang tuần, công ty sẽ tổ chức cho chúng ta một chuyến đi Sing một tuần vì lợi nhuận trong vòn 6 tháng đầu năm cao gấp 2 so với dự kiến và công lớn thuộc về phòng ta. Hơn nữa mọi người trong phòng cũng định làm party để chia tay ta và mừng sếp mới luôn. Còn 1 tháng nữa là ta về hưu rôi. Vì vậy con phải đi. hiểu không?

- Nhưng… – Nguyên vội im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của ông Hoàng nên cô đành gật đầu và nói nhỏ – Vâng.

- Nêu thích thì con có thể mời thêm bạn con đi.

- Vâng. Cảm ơn bác.

- Ta về đây.

- Dạ vâng.



Đã sửa bởi Askim lúc 26.11.2014, 14:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.11.2014, 23:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Số phận mỗi người - Iloverainnguyenanh - Điểm: 10
Chương 2: Chuyến đi.

Mấy ngày sau khi ông Hoàng đến, nó đã đờ buồn hơn. Gọi điện thoại cho Quân và xin phép bố mẹ cậu bạn cho 2 đứa qua Sing chơi, vì quý và tin Nguyên, lại coi Nguyên như con đẻ nên 2 ng` đã đồng ý luôn.

***

Đồ đạc của Nguyên kkhông nhiều, chỉ có chiếc vali nhỏ và túi xách à thôi. Khi 2 đứa vừa đến sân bay thì đã gặp mọi ng` đợi ở đó rồi. Trong đó có một ng` mới mà Nguyên không quen.

***

Gần 3 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng đã đến nơi. Vừa xuống máy bay à đã có xe của công ty ra đón, đưa họ về khách sạn. Nó được xếp ở cùng phòng với chị Lan, người vui tính nhất trong phòng thiết kế của công ty. Còn Quân đước xếp chung phòng với người mới.

- Em thấy sếp mới sao? – Vừa vào đến phòng, chị Lan đã hỏi nó.

- Người mới hả chị? Sao là sao? – Nó dửng dưng.

- Đẹp trai không? – Chị lam tò mò hỏi nó.

- Bình thường. – Nó đáp gọn 1 câu và đi tắm. Nhưng còn nghe thấy tiếng chị lan nói vọng vào

- Nghe nói là con chủ tịch hội đồng quản trị công ty ta đấy. Sống ở nước ngoài từ nhỏ.

- Lên chức nhờ các mối quan hệ. Không có năng lực thực sự. Em không thích. – Cô đáp lại.

- Nghe đâu là nộp đơn xin việc đi phỏng vấn như mọi ng`. Mới đc điều về làm trưởng phòng mà.

- Đấy là nghe đâu. Còn sự thật thì ai mà biết đc. – Nguyên mở cửa phòng tắm, nhô đầu ra nói phản bác lại lời nói cảu chị Lan.

- Nhưng có vẻ cậu ấy rất chú ý đến em đấy.

- Kệ. – Nguyên nói và đóng sầm cửa lại.

***

Cộc…cộc…cộc…

Nguyên lịch sự gõ cửa phòng bên cạnh. Chừng 1′ sau, 1 chàng trai ra mở cửa. Anh ta khá cao, có mái tóc màu đen, dày, hớt lệch qua 1 bên, hời bù xù. Quần jean, áo chemis đơn giản, màu da ngăm ngăm khoe khoắn.

- Quân có trong phòng không ạ? – Nó hỏi khi anh chàng nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân.

- Đợi chút. –Anh ta đáp cụt lủn và nói vọng vào trong – Quân ơi, có ng` cần gặp này.

- Vâng. – Tiếng Quân từ trong phòng phát ra. Và ngay lập tức cậu bạn xuất hiện nhìn thấy Nguyên đứng ngoài cửa, cậu bạn cười toe.

- Đi chơi không? – Nguyên hỏi.

- Đi đâu, vừa khép cửa phòng, Quân hỏi lại.

- Xem đã. Chỗ nào hay thì đi.

- Ừ. Đi thì đi.

***

Với vốn từ tiếng Anh khá ổn, mà nói cho chính xác thì cả 2 đứa đều có thể nói tiếng Anh như gió luôn. 2 ng` bạn bắt xe buýt đi chơi. Quân hết bị lôi đến khu vui chơi dành cho trẻ em, đi vào nhà ma, chơi tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ,…rồi lại đi đến sở thú coi tê giác, hổ báo,…Tiếp theo là đi voà viện hải dương học xem cá mập, cá heo. Cuối cùng sau 1 ngày vui vẻ, 2 người đã hạ cánh an toàn về khách sạn lúc 8h tối. Quân phỉa thừa nhận rằng hôm nay cô bạn cảu m` cười rất nhiều. Đặc biệt là lúc đến khu vui chơi. Từ ngay bố mẹ của Nguyên, đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ cười nhiêu như vaya, giống như nụ cười tinh nghịch, nhí nhảnh của ngày xưa. Không còn âu lo, muộn phiền. Khồng còn khuân mặt lúc nào cũng rầu rĩ, đăm chiêu, buồn bã nữa. Quân cũng thấy vui lạ.

Trong bữa ăn tối, tự nhiên mọi ng` nảy ra ý là tối nay sẽ đi đốt lửa trại ở trên núi. Tatas cả mọi ng` trong đoàn đều hưởng ứng. Trừ Nguyên ra. Hôm nay đi chơi hơi nhiều nên cô mệt. Sức khoẻ của cô dạo này hơi yếu vì thời gian qua cô bị suy nhược cơ thể, lại thêm một cú sock lớn, việc ăn uống thất thường, nếu hoạt động liên tục 1 ngày của là quá sức với cô. Xin phép không tham gia cuộc chơi cô lên phòng. Quân muốn ở lại cùng nhưng Nguyên không cho, cô muốn cậu bạn phỉa đi chơi vì đã mất công đi du lịch thì phải chơi cho đã. Đừng vì mình mà làm hỏng mất chuyến đi vui.

- Cậu chắc là cậu không sao thật chứ? – Quân lo lắng hỏi lại.

- Không sao thật mà. Yên tâm đi. – Nguyên nói trấn an cậu – Mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Cháu xin phép lên phòng.

Nguyên nói và đi lên phòng. Có hai ánh mắt nhìn theo cô mà cô không hề hay biết. Một là của Quân. Đó là điều đương nhiên. Cậu bạn luôn chắm sóc cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Một là của người mới. Đó là 1 ánh mắt rất kỳ lạ. Vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.

***

10h đêm, mọi ng` gọi điện thoại về thông báo có lẽ đêm nay không về được vì gặp trục trặc về xe cộ. Quân rất lo lắng cho Nguyên vì chỉ ở khách sạn 1 m`. Nhưng cô gái nhỏ đã trấn an cậu bạn không nên lo lắng như vậy và chúc mọi ng` đi chơi vui vẻ.

12h đếm. Không ngủ được. Nguyên xuống dưới sân sau của khách sạn. Ở đây cũng có bể bơi. Vừa thả chân xuống nước, cô vừa khẽ hát 1 bài. Khi quay sang bên phải, cô thấy 1 chiếc ví da mà đen. Cầm lên xem. Trong đó có thẻ căn cước, tiền và một vài thứ khác cuả một ng` tên là Hoàng Minh Kiên.

- Ừm. Hoàng Minh Kiên. Mình chưa nghe tên này bao giờ. – Cô lẩm bẩm, nhưng khi vừa nhìn qua ảnh, cô thốt lên – Người mới.

Xem bên trong ví còn có 1 tấm ảnh chụp 2 ng`. Một chàng trai chừng 20 tuổi và 1 ng` đàn ông chừng hơn 50. Chàng trai thì Nguyên nhận ra ngay, đó là Kiên, còn ng` đàn ông thì nhìn rất quen nhưng sao cô lại không thể nhớ ra ông ta là ai nhỉ? Xem mặt sau của tấm ảnh, trên đó có ghi: Kỷ niệm sinh nhật bố của con.

- Mình phải mang trả anh ta. Coi như là làm việc tốt. Chắc giờ này anh ta vẫn chưa đi ngủ đâu. – Nguyên tự nói với m` và đứng lên đi lên lầu.

Gõ cửa phòng 401, Minh Kiên ra mở cửa. Nở một nụ cười xã giao trước bộ mặt lạnh băng của ng` đối diện, Nguyên đưa cho anh ta chiếc ví:

- Tôi nhặt được nó ở bể bơi, trong đó có ảnh của anh nên tối nghĩ nó là của anh.

Cầm lấy chiếc ví, anh chàng khẽ nở 1 nụ cười cảm ơn. Nhưng chẳng may, chiếc ví rơi xuống đất, một chiếc thẻ màu xanh rơi ra. Cúi xuống nhặt hộ nhưng Nguyên dừng lại ngay đưa chiếc thẻ cho chủ nhân của nó. Hình con đại bàng trắng in nổi ở chính giữa. Nguyên biết biểu tượng này. Và cô còn biết rõ lai lịch của chiếc thẻ màu xanh này nữa. Bây giờ, cô đã nhớ ra người đàn ông trong ảnh là ai. Đó là Vũ Tùng – chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Đông Nam Á. Ngoà ra ông ta còn là một trùm mafia khét tiếng thế giới ngầm với biệt danh Đại bàng. Được mệnh danh là vua thế giới ngầm, ông ta đã làm cho bao nhiêu cảnh sát phải điêu đứng nhưng không có đủ bằng chứng để kết tội nên cho đến bây giờ con ng` này vẫn ở ngoài vòng pháp luật. Là một chủ tịch của tập đoàn đá quý, ai cũng biết đến ông. Nhưng về thân phận trùm mafia thì quả thực số ng` ngoài biết chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cô và ông bà Quân, Loan là 1 trong những ng` đó. Trên chiếc thẻ đó còn ghi rõ tên Hoàng Minh Kiên. Anh ta là ng` của hội Tam Anh, và cha anh ta là chủ tịch của hội này.

- Anh…- Nguyên lắp bắp.

Không nói gì, vẫn bằng vẻ mặt lạnh lùng, anh kéo mạnh tay cô gái nhỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Đẩy mạnh cô xuống giường, anh cất tiếng nói:

- Có lẽ cô biết quá nhiều rồi thì phải. hơi trẻ nhưng rất tiếc, cô phải dừng lại ở tuổi 20 này thôi.

- Anh định làm gì?

Kiên im lặng, không đáp lại, mắt nhìn xa xăm về phía biển. Thấy anh ta không nói gì, Nguyên nói tiếp:

- Anh là ng` của Tam Anh hội, là con trai của Vũ Tùng. Và nếu không nhầm thì anh là kẻ đáng gờm nhất trong hội đó, chỉ sau cha anh mà thôi.

Kiên quay ng` lại. Một cú đấm xoáy đang lao về phía anh. Nhưng nhanh như cắt, anh tránh được và phản công. Nhận định tình hình đã thay đổi. giờ m` rơi vào thế bị động nên Nguyên bám vào vai Kiên và lộn về phía sau.

- Cô nói tôi là ng` đáng gờm nhất hội, chỉ sau cha tôi mà lại dễ đối phó, để một con nhóc như cô đánh ngục hả?

Nguyên không nói gì. Cô lo lắng. Cơ hội tốt nhất đã đi qua. Chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 nữa. Đối với Kiên, việc giết 1 con nhóc như cô đâu có khó khăn gì. Cô lùi về phía sau, đưa tay lên vặn nắm đấm cửa. Chết tiệt. Cửa bị khoá rồi.

- Cô tưởng đi dễ dàng vậy sao? Đã bước vào đây rồi thì không dễ đi như vậy đâu? Ít nhất cũng phỉa để lại thứ gì đó chứ. Nhìn cô cũng được. Nếu chét thì tiếc quá. Hay là cô làm ng` của tôi. Được đấy. – Kiên nói và nhếch mép cười khi hoàn thành câu cuối cùng.

- Anh muốn gì? – Giọng Nguyên hơi run – Đừng tưởng tôi sợ anh.

- Gan nhỉ? – Kiên vừa nói vừa tiến về phía Nguyên đang đứng. Tim cô gái nhỏ thót lại rồi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

- Tránh xa tôi ra. – Nguyên hét lên – Nếu không tôi sẽ kêu lên cho anh xem.

- Yên tâm đi cô bé. Sẽ không ai làm phiền được 2 chúng ta đâu. Đây là phong cách âm đấy. Mà cửa tôi đóng kín rồi. Có hét thế chứ hét nữa cũng vô dụng. Hét nữa đi. Hét nữa đi. To vào.

- Anh…- Nguyên bỏ lửng câu nói khi anh ta tiến sát hơn và cúi mặt xuống. Lấy lại ý chí và bình tĩnh, cô thúc gối, đạp thật mạnh vào bụng Kiên, anh ôm lấy bụng nhăn nhó:

- Hơi mạnh đấy. – Rồi anh đứng thẳng lên, mỉm cười và kéo mạnh cô gái nhỏ ngã xuống giường. – Khá khen cho cô, ng` con gái đầu tiên dám đánh tôi. Nhưng bây giờ cô phải từ biệt thời con gái đi.

Nói rồi, Kiên cúi xuống, giữ thật chặt 2 tay của Nguyên. 2 tay và 2 chân của cô gái nhỏ đang cố gắng giãy giụa. Nhưng sức của cô làm sao có thể đấu lại với 1 chàng trai chứ. Và khi môi của Kiên chạm vào môi của Nguyên thì cô thôi không giãy giụa nữa. Quả thực đối với Nguyên, khi môi của cô vừa chạm vào môi của Kiên thì 1 cảm giác gì đó lạ lẫm, ngọt ngào dâng trào lên trong lòng cô. Nhưng ngay lập tức lấy lại lý trí, cô lại tiếp tục giãy giụa, mạnh hơn trước. Nhưng Kiên vẫn giữ chặt lấy tay của cô, không cho cô thoát ra ngoài. Đến bây giờ thì cô hiểu ra 1 điều cô sẽ không thể thoát khỏi tay của Kiên nếu anh không buông tha cho cô. Và cô đành phải nằm im, không giày giụa nữa nhưng cũng không đón nhận nụ hôn đó.

Còn Kiên, anh cảm thấy nụ hôn này rất tuyệt vời. Nói thật đây là nụ hôn đầu của anh. Nhiều lần đi cùng hội trưởng và các anh em trong hội, gặp nhiều cô gái xinh đẹp và gợi cảm hơn Nguyên rất nhiều nhưng anh chưa từng hôn ai. Mới đầu, anh cũng chỉ định trêu cô nhóc này 1 chút cho vui vì muốn thử cảm giác của 1 nụ hôn như thế nào. Nhưng đến bây giờ, khi đã hôn rồi thì anh lại tham lam, không muốn buông ra. Không biết có phải vì đây là nụ hôn đầu hay là ở Nguyên có sự quyến rũ kỳ lạ mà anh không dứt ra được. Anh muốn như thế này mãi mà thôi. Nhưng tự nhiên thấy Nguyên không giãy giụa nữa, anh hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô gái này dễ đàu hàng thế sao? Rồi anh lại bị cuốn hút bởi những mùi thơm như mùi thảo mộc trên người của Nguyên. Dùng lưỡi cố tách bờ môi vẫn đang mím chặt, anh cảm thấy rất hứng thú. Liếm xung quanh bờ môi đó, anh đang tìm cách để tách bờ môi ngọt ngào đó ra. Hơi khó vì có vẻ cô rất cương quyết.

Nguyên đang im lặng. Cuối cùng cô nghĩ ra 1 cách có thể làm cho Kiên tránh xa m` ra. Cô mở miệng, đón nhận nụ hôn của anh. Và phải nói rằng cô đón nhận nó 1 cách rất nhiệt tình

Kiên thấy Nguyên đón nhận nụ hôn của anh như vậy, anh rất bất ngờ. Không thể nào ngờ được. Rồi anh hôn Nguyên rất mãnh liệt và có lỏng tay giữ Nguyên ra.

Cơ hội đã đến. Và chỉ có 1 lần mà thôi. Dùng hết sức lực hiện có, Nguyên co gối, đạp thật mạnh vào bụng Kiên. Anh đau và vội vàng bật ra. Ngay lập tức, Nguyên vùng dậy và chạy về phía chiếc bàn để ở góc phòng, nơi có chìa khoá. Cầm chiếc chìa khóa trên tay, cô chạy tới phía cửa, không quên quay lại nói 1 câu:

- Tôi sẽ không quên anh là ai và anh đã làm gì tôi ngày hôm nay đâu. Nhớ lấy.

Tra khoá vào ổ, mở cửa rồi chạy vụt ra ngoài. Chỉ còn lại 1 m` Kiên ở trong phòng, anh mỉm cười và nói:

- Quả thực nụ hôn này rất tuyệt. Tôi không quên đâu cô bé. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có duyên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.11.2014, 23:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Số phận mỗi người - Iloverainnguyenanh - Điểm: 10
CHƯƠNG 3: Sếp mới.

Chuyến đi chơi khiến cho nguôi ngoai bớt phần nào nỗi buồn mất ng` thân. Tuy nhiên cái đêm hôm đó thì cô không thể nào quên được. Nếu kẻ vô lại – Hoàng Minh Kiên mà không xuất hiện thì có lẽ chuyến đi của cô sẽ vui hơn nhiều. Cứ nghĩ đến là Nguyên lại tức không chịu được. Nụ hôn đầu của cô mà lại bị cái kẻ mà cô cho là vô lại đó cướp mất chứ. Hơn nữa, anh ta lại còn là con của ông trùm mafia nổi tiếng khắp thế giới ngầm. Cô muốn trả thù anh ta, muốn báo cho những đồng nghiệp cũ của cha mẹ cô về thân thế của anh ta. Thế nhưng:

- Anh ta có làm j m` đâu nhỉ. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Lỡ anh ta không bị bắt mà còn quay lại trả thù m` thì làm sao? – Nguyên tự lẩm bẩm. – Thôi được rồi. Tha cho anh ta lần này. Nếu hắn mà còn giám động đến m` 1 lần nữa thì sẽ biết tay. Thế còn chuyện nụ hôn đó thì… Trời ạ. Đang đâu lại tự nhắc đến nó. Assss. Được rồi. Chuyện này không thể bỏ qua. Mình phải trẻ thù.

***

Vừa bước lên xe buýt, Nguyên gặp ngay “kẻ vô lại”. Làm lơ như không thấy anh, cô đi thẳng xuống cuối xe và chọn 1 chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Ai dè, Kiên cũng đi theo và ngồi ngay cạnh cô. Anh bắt đầu nói:

- Nguyên Anh này.

Nguyên không trả lời. Cố gắng tập trung vào bản Kiss the rain đang phát trên Ipod, mắt nhắm lại, coi như không có sự xuất hiện của ng` bên cạnh.

- Nguyên Anh.

Vẫn không đáp lại, Nguyên ngồi im, không nhúc nhích. Có vẻ hơi bực m` trước thái độ của Nguyên, Kiên khẽ chau mày và gọi lần nữa:

- Nguyên Anh.

Không thấy tiếng đáp lại. Lần này thì Kiên bực m` thật sự, anh nói to:

- Này. Phép lịch sự tối thiểu mà em cũng không có sao?

Nguyên không đáp lại. Vẫn gan lì, cô ngồi im và chỉ khẽ nhếch mép 1 cái.

- Nguyên Anh. – Kiên gầm lên và giựt tai nghe ra. – Chẳng lẽ em không có 1 chút lịch sự nào hả? Ng` khác hỏi sao không trả lời?

Lần này thì Nguyên nói:

- Tại sao tôi phải nói chuyện với ng` dưng chứ?

- Kể cả ng` dưng thì khi hỏi, em cũng phải trả lời. Đó là phép lịch sự tối thiểu của ng` Việt Nam. – Kiên vặc lại

- Ng` Việt Nam lịch sự. Nhưng cũng lịch sự với tuỳ ng`. Không ai dỗi hơi đi lịch sự với 1 kẻ vô lại như anh cả. Hiểu chưa?

- Em nói gì? – Kiên tức giận hỏi lại.

- Ng` Việt Nam lịch sự nhưng không ai dỗi hơi đi lịch sự với 1 kẻ như anh. – Cô nhắc lại. Vừa lúc đó, xe đến bến, và Nguyên xuống luôn. Chỉ còn lại Kiên trên xe, rất nhiều ng` đang nhìn anh và cười. Trời ơi. Nếu có 1 cái lỗ thì anh sẽ chui xuống ngay mất. Đời nào con trai của ông chủ tập đoàn đá quý lại bị 1 cô gái mắng ngay giữa đường thế này. Còn gì là danh dự nữa.

***

Vừa vào đến văn phòng, anh chạm ngay mặt Nguyên. Thật là tức. Cô còn quay ra lè lưỡi trêu anh nữa anh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, anh muốn đi xe buýt để xin lỗi Nguyên chuyện hôm ở Sing, mong cho 2 ng` cùng hợp tác tốt đẹp. Và còn 1 điều quan trọng nữa, anh muốn mời Nguyên làm…GF của m`. Ừ thì đúng là ngượng thật. Đại thiếu gia nhà họ VŨ chưa bào giờ phỉa đi mơi ai làm GF cả. Chỉ có các cô gái chạy theo xếp hàng dài mà thôi. Nhưng nụ hôn đầu voiwsNguyên hôm đó khiến anh không thể quên được. Cứ nghĩ đến cảm giác ngọt ngào khi môi anh chạm vôi môi cô thì lòng anh lại cảm thấy lâng lâng, dễ chịu và nhớ cái bờ môi ấy vô cùng. Anh muốn có lại crm giác ấy, dù chỉ 1 lần mà thôi. Đó là lý do anh muốn Nguyên làm GF của m`. Nhưng hôm nay gặp chuyện đó trên xe buýt, anh vô cùng tức giận. Nếu là anh em trong hội thì thể nào anh cũng cho họ 1 trận. Không phỉa vì anh là con của chủ tịch nên họ nể mà là anh có năng lực thật sự. Nếu anh mắc lỗi thì cũng bị phạt như mọi ng`, không có hình thức giảm nhẹ mà thậm chí còn phạt năng hơn. Tuy chỉ là con trai của Vũ Tùng, nhưng anh được ông rất mực yêu thương và còn coi như con đẻ nữa. Anh cũng rất kính trọng ng` cha nuôi của m`. Nếu ngày xưa ông không xuất hiện và cứu anh khỏi bọn lâm tặc thì không có Hoàng Minh Kiên ngày hôm nay. Anh biết rõ hội Tam Anh là 1 tổ chức mafia lớn, rất có uy trong thế giới ngầm, nhưng cũng biết rất rõ rằng hội Tam Anh không làm điều gì sai, trái với luân thường đại lý. Các vụ giết ng` xảy ra được nghi ngờ là do hội Tam Anh làm đều là các vụ thanh trừng cảu các tổ chức khác mà nhờ hội Tam Anh đứng ra dàn xếp bằng lời nói nhưng bên kia không nghe. Và kết quả tất yếu là có ng` chết. Nhưng không phỉa do hội Tam Anh làm. Những vụ giết ng` mà do hội làm từ ngày thành lập đến giờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên đó toàn là những vụ lớn, phải có chừng hơn 10 ng` trở lên, có dính dáng đến những tổ chức ngầm lớn ở nước ngoài và có ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia và các tổ chức trong nước khác. Vì vậy, ngay cả những tổ chức có uy ở châu Âu cũng rất ngại khi động đến hội Tam Anh. Nói trắng ra thì hội Tam Anh là ăn trong sạch, không có điểm yếu gì để cho những hội khác nắm thóp đe doạ. Và điều tất nhiên là hội Tam Anh không vướng vào những phi vụ làm ăn dơ bẩn như: buốn bán vũ khí, cocain, hay giết ng` thuê nhưng những hội khác. Vậy mà, hội Tam Anh lại luôn nằm trong tầm ngắm của Interrpol vì bọn họ không tin 1 tổ chức xã hội đen lại làm ăn trong sạch đến vậy. Họ tìm mọi cách để moi ra được những sơ hở cảu hội nhưng khổ nỗi, có sơ hở j đâu mà moi cơ chứ.

Lại nói đến Nguyên, anh tự nhủ rằng:

- Thua keo này ta bày keo khác. Em vừa mằng tôi khi nãy thì tỗi sẽ để cho em phải chịu hình phạt gấp đôi. Em sẽ là của tôi. Sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu đâu Nguyên Anh.

***

Hôm nay bác Hoàng chính thức về hưu và trưởng phòng mới lên thay. Một cuộc họp được mở ra để giúp sếp nắm được tình hình của phòng trong thời gian gần đây. Kiên là trưởng phòng mới, đó là đièu mọi ng` đều biết trước và ai cũng thích anh, chỉ trừ 1 ng` ra. Là Nguyên. Cô rất ác cảm với chàng trai này. Và thật bực m` hơn nữa, trong cuộc họp, anh ta đưa luôn ra chủ đề trong tháng và buộc Nguyên thực hiện chủ đề này. Sẽ chẳng có chuyện gì cả vì Nguyên rất cso năng lực. Nhưng vấn đề ở chỗ là Kiên bắt Nguyên giao phần phác thảo cảu bản mẫu vào chiều nay, khi hết giờ làm. Trời đất ơi, nếu là 1 chủ đề dễ thì còn được. Đằng này lại là chủ đề Dạ hội. Thôi rồi. Chủ đề này thì Nguyên chưa làm bao giờ. Nhưng đành chịu. Sếp giao chẳng lẽ lại chối đây đẩy. Thế thì khác nào nói rằng m` không có năng lực.

Ngồi cắn bút cả buổi sáng, Nguyên không tìm được ý tường nào hay cả. Toàn những cái cũ rích. Nguyên biết đã là váy dạ hội thì phải nhẹ nhàng, nhưng cô lại muốn cho bộ thiết kế của m` phá cách 1 chút. Tức là có pha trộn những nét nghịch ngợm, hài hước, lại có sự đứng đắn và mềm mại của một chiếc váy dành cho phái nữ. Trưa nya, Nguyên cũng bỏ bữa trưa luôn. Ngồi trong văn phòng mà thấy rất bực m`.

- Tại sao m` không nghĩ ra được ý tưởng nào nhỉ?

- Tại sao thiết kế váy dạ hội lại khó như vậy?

- Tại sao…?

Hàng loạt câu hỏi lại sao được đặt ra. Nguyên không oán trách ai cả. Mà cô chỉ tự mắng m` bất tà, không nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho. Nhìn qua cửa sổ, thấy học sinh trường cấp III bên cạnh đã tan. Đúng thôi. 11p5’ rồi còn gì. Những chiếc áo sơ mi trắng của nam, tà áo dài bay phấp phới cảu nữ, nhìn từ trên cao xuống đã tạo nên một bức tranh thật đẹp

- AAAAAAAA. – Nguyên kêu lên (vì mọi ng` đi ăn hết rùi, chỉ còn lại m` cô ở trong phòng mà thôi) – Tai jsao m` không nghĩ ra nhỉ. Đồng phục học sinh.

Lục trong túi xách chiếc máyảnh kỹ thuật số, Nguyên mở đến những tấm ảnh chụp hồi cấp III. Đồng phục của trường cô ngày đó rất đẹp. Váy màu xanh dương nhã nhặn, áo trắng, viền xanh dương, thắt caravat, lại có phù hiệu hình bông hoa nữa chứ. Nhìn vừa cá tính lại dịu dàng. Xem xong 1 lượt những bức ảnh, cô bắt tay vào vẽ.

***

Đã 5h rồi. Đến h tan làm. Nguyên cũng vẽ xong. Nhìn lại những bộ thiết kế của m`, phải nói rằng cô khá hài lòng. Nhưng khi xem kỹ thì vẫn thấy nó thiếu thiếu 1 cái j đó.

- Ừm. Có vẻ như chưa được ổn lắm. – Cô tự nhận xét và bắt đầu xem lại từng mẫu một. Phát hiện ra những sai sót cảu m`, cô bắt đầu sửa lại. Khi xong việc thì mọi ng` trong phòng đã về hết. Nhưng cô tự khen m` ngày hôm nay đã hoàn thành bộ thiết kế gồm 15 tác phẩm mà cô cho là khá thành công. – Ủa. Anh ta kêu m` nộp mà về mất tiêu rồi thì làm sao. Thế mà cũng… – Nguyên bỏ dở câu nói khi thấy phòng của sếp vẫn sáng đèn. – À, thì ra anh ta vẫn chưa về.

Gõ cửa phòng, Nguyên bước vào:

- Tôi làm xong rồi.

- Chậm 1 tiếng so với yêu cầu. – Kiên cầm lấy bản vẽ và nói.

- Anh có vẽ được không mà chê ng` khác.

- Đây chỉ là 1 thử thách với em thôi. Tôi muốn xem năng lực của em như thế nào mà có nhiều ng` khen như vậy. – Lật lật, xem xét mấy mẫu thiết kế mà Nguyên vừa đưa, anh nói tiếp – Cũng được. Đưa ý tưởng đồng phục học sinh vào đây. Mới lạ. Nhưng những bộ này chỉ hợp để đi dự prom cho hcoj sinh cấp III hay sinh viên thôi. Làm sao có thể mặc những bộ như vậy để đi dự những buổi tiệc quan trọng cấp cao được.

- Khi yêu cầu tôi vẽ, anh đâu có nói dành cho dịp như thế nào. Đây là tôi thiết kế theo xu hướng trẻ trung, năng động. Chứ không phải theo phong cách cổ điển. – Nguyên nạt lại.

- Cãi được lắm. Em vẽ cũng được. Luyện thêm ít lâu nữa thì sẽ khá hơn.

- Hừ. Giờ tôi về được chưa.

- Chưa. Bao giờ tôi xem xong thì em mới được về.

Nguyên đành ngồi xuống chiếc ghế để ở bên cạnh bàn làm việc cảu Kiên(vì cả phòng có mỗi 1 cái thôi). Liếc mắt quanh căn phòng, Nguyên chợt nhìn thấy 1 tập giấy quen quen ở trên bàn làm việc Kiên. Cầm lấy tập giấy, cô ngạc nhiên:

- Anh lấy đâu vậy?

- Nhặt được.

- Ở đâu?

- Xem nào. Hôm đó tôi vào công ty gặp chủ tịch thì va phải 1 cô gái ở chỗ thang máy, hình như là cảu cô ta làm roi. Em thấy sao?

- Thì ra anh là cái gã chết tiệt đội mũ le hôm đó. Làm tôi về nhà tìm muốn chết mà không thấy.

- Của em sao? – Kiên ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hỏi.

- Không của tôi thì của ai. Bộ anh không nhìn thấy chữ Pooh N.A to đùng ở đây hả. Xong chưa để tôi còn về. Đồ vô lại.

Kiên nhìn chằm chằm vào Nguyên. Anh cso làm j cô đâu mà cô lại mắng anh là đồ vô lại vậy nhỉ? Bất giác, anh kéo Nguyên lại gần và hôn cô. Mắt nguyên mở tròn xoe. Cô thụ động đón nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Cô tức giận nhưng len lỏi trong sự tức giận là hạnh phúc mà chính cô không hề hay biết. Một lúc lâu sau, Kiên mới buông cô ra, mỉm cười với cô và khẽ nói vào tai cô rằng:

- Nhất định tôi sẽ dành trọn 3 nụ hôn đầu tiên của em. – Kiên cười lần nữa. Nhìn anh giống hệt 1 thiên thần.

***

Vừa bước ra khỏi công ty, điện thoại reo. Kiên xem số điện thoại của ng` gọi đến. Là ông Tùng, bố của anh. Vội vàng bắt máy, anh lễ phép:

- Dạ, con nghe.

- Có tung tích của Nguyên Anh rồi. Con về ngay nhà. Nhanh lên.

- Dạ vâng. – Kiên đáp và dập máy ngay. Bắt vội vàng một chiếc taxi, anh đi về ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi mà bố của anh đang đợi ở đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.