Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Tìm trong nổi nhớ - Phương Du

 
Có bài mới 12.11.2014, 00:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu tầm] Tìm trong nổi nhớ - Phương Du - Điểm: 10
Tìm Trong Nổi Nhớ

Tác Giả : Phương Du

Tổng Cộng: 16 Chương

Nguồn:http://4phuong.net


Chương 1


Đang lái xe , chợt Vũ đứng lại , anh ngoái nhín mãi người phụ nữ đã đi qua khiến người con gái bên cạnh cáu kỉnh :

- Sao vậy anh ?

- Không có gí !

Vũ cho xe chạy đi . Từ ngày về nước đến nay , Vũ hay lái xe chạy quanh quẩn thành phố . Ban đầu , Ngọc Trinh rất thích nhưng về sau cô cau có khó chịu vì Trinh đoán là Vũ đang tìm một người con gái dựa theo thái độ thường xảy ra như vừa rồi của Vũ :

- Anh Vũ !

- Hả ?

Vũ nhướng mắt nhìn Ngọc Trinh . Anh cảm thấy bực từ lúc cô gắt gỏng khi anh dừng xe nhưng Vũ không muốn cải nhau ngoài đường nên trả lời . Dường như Ngọc Trinh không hiểu là anh đã quá nhường nhịn cô

Thấy ánh mắt Vũ vừa nhướng lại vừa cau trán , Ngọc Trinh chợt chùng xuống :

- Anh... có chuyện gì thế ?

- Chuyện gì là chuyện gì ?

Ngọc Trinh ấp úng :

- Em thấy anh... hay... như vừa rồi

Vũ dửng dưng :

- Rồi sao ?

- Em không thích :

- Tùy em !

Biết Vũ thuộc dạng công tử nhưng Ngọc Trinh nào kém gì , cô nói như hét :

- Cho em về !

Vũ lao xe thật nhanh về hướng nhà Ngọc Trinh , biết mình cũng có phần không phải nhưng anh không muốn chiều cô lúc này . Phần anh cũng đang mệt.

Đến nơi , Vũ mở cửa chờ cô xuống mà không hề nói một lời . Ngọc Trinh đóng cửa thật mạnh , cô giận Vũ không thể tả . Cô đi về phía cổng chưa được mấy bước , Vũ đã lái xe đi ngay khiến Ngọc Trinh mím môi lại . Trước giờ cô có khi nào bị ai đối xử như thế này đâu ? Biết bao chàng trai đeo đuổi mà cô nào để mắt . Giận luôn cho biết.

Vừa chạy Vũ vừa nhớ thái độ của Ngọc Trinh lúc nảy . Vũ quá chán , quá bực bội kiểu cách hờn lẫy cuả Ngọc Trinh . Cô nào biết rằng Vũ đâu còn là Vũ của những ngày tháng phổ thông mà cô biết . Giờ đây đã cách ngày ấy khá xa rồi.

Càng nghỉ Vũ càng chán nản . Anh nhớ đến lời anh trai của mình " Đàn ông có được người phụ nữ biết hiểu , nghe , nói , nhìn và làm đúng cách , đúng lúc là người hạnh phúc và giàu có nhất " . Và anh ấy cũng cho Vũ biết là anh ấy đã để mất một người như thế

Vũ lại chạy vòng vòng quanh thành phố . Anh hạ quyết tâm tìm cho được người phụ nữ mà anh mình "làm mất" để mang nụ cười trả lại cho người anh trai mà Vũ thương yêu , kính trọng nhất , dù khó đến đâu anh cũng làm

Đi mãi cũng chán , Vũ trở về nhà trong bộ dạng chán nản . Anh sợ nhất là những lúc này , nhìn anh trai mình lặng lẽ trong phòng , Vũ nghe như ai đang đâm từ từ vào tim mình một con dao nhọn . Mỗi ngày một sâu.

- Cậu Năm !

- Có chuyện gì vậy Vú ?

Người vú già ngập ngừng làm Vũ lo lắng :

- Anh tôi...

Vú xua tay :

- Không , cậu Tư không sao cả , là bà...

Lần này Vũ lo hơn :

- Má tôi sao hả ?

- Bà bị mệt , tôi đã đưa bà đi khám . Họ nói là cần phải có người luôn ở cạnh bà nhất là những lúc bà khó chịu trong người , huyết áp sẽ dễ tăng làm tai biến a.

Vũ thở dài :

- Tôi biết rồi . Cám ơn vú.

Vú già quan tâm :

- Cậu ăn cơm chưa ?

Vũ uể oải :

- Dạ không , tôi không ăn đâu ạ !

Anh đi về phía cầu thang với một loạt dự tính : "tìm người lo cho má , tìm người săn soc'' anh Tư... " thật là mệt.

Thấy phòng máy tắt đèn , Vũ đi lên lầu hai . Phòng của anh Tư ở riêng biệt một tầng :

- Anh Tư ơi !

Vũ không gõ cửa mà kêu vừa đủ nghe . Anh biết anh Tư mình không thích nghe tiếng gõ cửa trong phòng riêng.

- Vũ hả ?

- Dạ , em !

- Vào đi em !

Đẩy cửa phòng Vũ đứng nhìn người anh trai tật nguyền mà đau khổ vô cùng . Còn đâu ngày xưa , Ngô thiếu gia phong độ , quyến rũ... còn đâu một Ngô thiếu gia một bước vây quanh đầy bóng hồng... Ngô thiếu gia giờ đây đầy lẽ loi cô độc trên chiếc xe lăn , nhưng anh vẫn là một tổng giám đốc đầy uy lực đối với Vũ :

- Có chuyện gì hả Vũ ?

Anh Phong lên tiếng để đuổi những suy nghĩ buồn trong đầu Vũ , Phong biết Vũ rất khổ sở khi nhìn anh thế này

Vũ nén đau buồn :

- Sao anh tư không mở nhạc ?

Phong trầm trầm thẳng thắn :

- Anh buồn nên không thích mở nhạc

Phong lại hỏi trêu :

- Sao nay chú mày về sớm vậy ? Giận nhau à ?

Vũ cười mắc cở :

- Dạ đâu có . Em muốn về nhậu với anh Tư :

- Thằng này... mày tưởng anh mày đẻ ra là 30 tuổi sao ?

Vũ nhìn anh thán phục . Từ ngày bị thương , tính anh có thay đổi nhưng không hề cau có , gắt gỏng hay quát nạt người khác như những người cùng cảnh . Phong bảo " Có ai muốn vậy đâu . Lỗi ở mình , trút lên người khác mình cũng đâu bình thường được "

Vũ hỏi với giọng ngập ngừng :

- Sao anh bảo em kiểm tra lại sổ sách giấy tờ của công ty hả anh Tư ?

Phong đẩy ly rượu qua cho Vũ rồi nói :

- Anh muốn nghĩ ngơi một thời gian , dạo này anh thấy mỏi mệt quá

Vũ kêu lên :

- Nhưng em...

Phong lắc đầu nhìn em :

- Đừng viện lý do nào hết Vũ ạ . Chẳng lẽ anh Phong không hiểu em hay sao . Bên Dức , em phụ ba ra sao thì bây giờ em làm vậy.

Vũ vẫn cố thoái thát :

- Thật tình là em...

- Sao nào ?

Phong hơi lớn tiếng :

- Em về công ty này bao lầu rồi ? Đã hơn ba tháng rồi mà không tự tin sao ?

Thấy mình nóng nảy , Phong nhẹ giọng đi :

- Nếu không tin tưởng khả năng của em , anh đâu thể giao hết mọi việc như vậy

Dặt tay lên vai Vũ như thể hiện sự tin cậy , Phong khuyến khích :

- Coi như em thực tập để sau này mở công ty riêng . Nói cho cùng đây cũng là công việc của nhà họ Ngô chúng ta mà.

Vũ cười như mếu :

- Dạ ! Em cũng đành phải nghe lời anh chứ biết sao bây giờ

Rót rượu vào ly cho Phong , Vũ hỏi :

- Anh à , em tìm người phụ Vú chăm sóc má nha anh ?

Phong gật đầu :

- Anh cũng định bảo chú mày xem thế nào đây . Chẳng biết đăng báo hay nhờ người quen nữa ?

- Em định đăng báo , ai tới xin , má ưng thì nhận

Phong tán thành :

- Thế cũng được . Em lo nghe . Mai lên công ty , anh sẽ kiểm tra lại toàn bộ mọi giấy tờ lần nữa rồi giao cho em

Nâng ly , Phong cao giọng :

- Thôi , bỏ chuyện công ty sang một bên , uống cạn nào :

- Da.

Vũ cụng ly với Phong nhưng chỉ uống cầm chừng . Vũ hiểu tính Phong , anh uống say chỉ khi nào buồn mà thôi :

- Bao giờ thì chú cưới vợ hả ? 28 rồi đó !

- Em chưa nghĩ tới đâu anh :

- Thế em với Ngọc Trinh thì sao ? Con bé biết em cũng lâu rồi mà

Vũ xua tay :

- Chuyện ngày xưa con nít mà anh cũng nhắc . Hồi đó đứa lớp 12 , đứa lớp 10 sao mà yêu đương gì chứ . Giờ em mới về chưa được bao lâu , làm sao hiểu được nhau mà cưới hỏi . Yêu không em cũng chẳng biết nửa là

Phong lên tiếng nhắc nhở :

- Em phải cho rõ ràng . Đừng để sau này lắm người cưới kẻ trách :

- Em biết ạ !

Phong trầm giọng phân tích :

- Không phải anh bảo em ý xấu mà là từ bản thân anh rút ra kinh nghiệm đó . Vì không nói rõ ý mình , anh làm tình bạn rạn nút mà tình yêu cũng tan mất . Nên anh chỉ muốn nhắc nhở chú mà thôi . Đừng để họ hiểu lầm ý mình

Phong im lặng nhìn xoáy vào ly rượu , anh nhớ lại ngày học đại học và thở dài . Phong uống cạn ly rượu này đến ly khác cứ như uống nước làm Vũ lo lắng . Vũ cản :

- Đừng uống nửa anh Phong :

- Ừ anh cũng mệt rồi không uống nổi nữa

Đẩy ly về phía Vũ để Vũ đem cất , Phong lăn xe ra hành lang . Anh ngắm dòng người qua lại :

- Vũ à :

- Gì ạ ?

- Em còn nhớ chị Kha không ?

- Chị Kha ?

Vũ lập lại và nhíu mày lục tìm trong ký ức cái tên Phong vừa nhắc . "Kha" Vũ nghe quen lắm

Phong nói như đang mơ :

- Chị Thụy Kha mới kêu anh là xù thôi . Chẳng ai dám ca?

Vũ ồ lên :

- Em nhớ rồi . Chị Thụy Kha nấu cơm cho anh ăn lúc gần thi tốt nghiệp phải không anh Phong ?

Phong gật gù :

- Đúng rồi :

- Chị Kha giờ sao rồi hả anh ? Từ hồi em đi Dức đến bây giờ em chẳng nghe anh nhắc

Phong không trả lời Vũ . Anh nhìn về phía xa trên bầu trời đầy sao , vô số ngôi sao lẻ loi cô đơn . Phong không biết bắt đầu hỏi từ ngôi sao nào để tìm ra ngôi sao nào là của Thụy Kha mà đem về giữ gìn và yêu thương , cho nên Phong làm sao trả lời cho Vũ biết bây giờ Thụy Kha ra sao ?

Phong buồn bã xa xăm :

- Anh cũng không biết bây giờ Thụy Kha làm gì , ở đâu nửa . Từ đó đến nay chưa lần nào họp mặt mà có Kha . Chẳng ai trong lớp biết tin tức gì của Kha , kể cả Thanh Thư , người thân với Kha nhất , thân như chị em mà cũng không hề biết tin tức gì

Nói đến đây , anh thở dài :

- Hôm nay là sinh nhật của Thụy Kha , Vũ à

Thì ra là thế ! Bây giờ thì Vũ đã biết được người đàn bà trong lòng anh trai mình là ai , chứ bấy lâu nay Vũ đã đoán sai . Vũ cứ nghĩ là người mà hồi phổ thông anh Phong đã quen . Nếu là Thụy Kha thì Vũ thấy mừng hơn . Hồi mới lên thi đại học , mới biết chị , Vũ thích lắm . Vũ không hề nghĩ anh Phong thương chị . Hai người kêu nhau là... "mày , tao " lúc nào giáp mặt là chửi nhau um lên . Thật không ngờ... . anh Phong lại yêu chị Thụy Kha

Chuyện tìm kiếm này như thế là có cơ sở và có thứ tự để tìm rồi . Vũ nhắm mắt lại trong đầu ngay tức khắc tên những người bạn của anh Phong ngày ấy

Vũ nhắc nhở anh trai :

- Anh đừng nghỉ ngợi nhiều mà thêm mệt . Khuya rồi , anh vào nghĩ đi

Phong lắc đầu :

- Anh không ngủ được Vũ à !

Im lặng một lúc , Phong lại nói :

- Thôi em đẩy anh vào đi Vũ !

Vũ nhói lòng . Anh biết anh Phong sợ Vũ lo nên mới thay đổi như thế . Từ ngày Phong đỡ cho Vũ một thanh gỗ rơi từ trên cao xuống khi Vũ về thăm lúc Phong xây nhà . Anh trở nên kẻ tật nguyền thì anh rất thâm trầm và rất quan tâm đến từng lời nói cứ như sợ nói gì không phải làm Vũ mặc cảm hơn . Vũ không sao nói được gì nữa , anh đẩy Phong vào rồi trở về phòng mình

Phong khóa cửa và mở nhạc thật nhẹ , thật êm , anh chìm trong nổi nhớ Thụy Kha . Nổi nhớ đã theo anh từ ngày chia tay sau lễ tốt nghiệp đến giờ không một phút vơi đi

Ngô thiếu gia ngày xưa phong độ vô cùng , không ngờ... . Phong thật không ngờ anh đã yêu Thụy Kha nhiều như thế

"Hôm nay là sinh nhật tao đó Phong . Mày là người mà tao nói sau Thanh Thư đó . Tao không hề cho ai biết . Thư thì vô tư quá . Thư dẫn tao đi mua đồ nhưng tao không thích . Hôm nay mày nhậu với tao nha Phong . Tao buồn lắm !"

Phong nhớ mãi đôi mắt mênh mang của Thụy Kha lúc ấy . Và hình như anh yêu Thụy Kha từ lâu lắm mà Phong không hề biết đó là tình yêu . Phong chỉ nghĩ là tình bạn thân đơn thuần mà thôi.

"Sau này mày đừng quên bạn bè nha . Tao chưa tin tưởng ai như tin tưởng mày cho nên mày đừng có giống tụi công tử nhà giàu quên bạn bè bỏ bồ như thay áo . Tao hận lắm đó "

Có lẽ từ tình bạn thành tình yêu lúc nào cà hai không hay biết . Cả hai khi thì như hai thằng con trai , lúc lại như hai đứa con gái . Phong hay cải nhau và to tiếng với Kha nhưng mà... . anh lại hay chiều ý cô nhất , và Thụy Kha tuy dữ dằn và ăn nói cộc cằn với Phong nhưng... thật ra cô rất dịu dàng với anh : Mày ráng đi học đi... " hay " Mày nhậu vừa vừa thôi , mày nhớ là mày bị đau bao tử đó... "

Phong ôm nổi nhớ về Thụy Kha không thể nói cùng ai bởi anh đã tỏ ra xa lánh cô khi cô nói " Hình như tao yêu mày thì phải " Lúc đó say nói những lời vô tình không nghĩ ngợi thế mà Phong... đã vì thế mà xa lánh cô dù Thụy Kha đã ngỏ lời bỏ qua trước "Tao không nhớ là hôm đó đã nói gì nhưng với tao tình bạn là quan trọng hơn cả . Mấy hôm nay thấy thái độ của mày xa lạ tao buồn lắm , tao cứ nghĩ đến chuyện mình làm mất một người bạn thì không sao ngủ được . Hôm nay hẹn mày ra đây , tao muốn nói rằng hãy bỏ qua tất cả mà bình thường như trước đừng để tình bạn mấy năm qua vì chuyện không hay ấy mà tan mất . Nếu là bạn , vài chục năm nữa tao và mày còn nhìn nhau , còn thân mật . Chứ nếu bước vào yêu , một thời gian thôi , hợp không nói gì , không thành , mất hết tình bạn tao rất sợ... "

Phong thấy mình tồi tệ hơn ai hết . Chính anh đã làm mất một tình bạn đẹp . Có lẽ cũng vì anh mà bao năm qua Thụy Kha không về họp lớp

Trước luc'' xảy ra tai nạn , Phong định bụng xây xong nhà , anh sẽ tìm Thụy Kha nhưng giờ... Phong nào dám dù Phong có cảm giác Thụy Kha vẫn chờ anh như đã hứa trên tờ đơn hai đứa lập ra , do anh viết : "Đợi bây giờ và chờ trong tương lai " . Hình như lúc ấy , Kha chưa có tình cảm gì với anh . Cũng như anh chỉ đùa cho vui... giờ lại...

"Kha ơi ! Hôm nay Kha có quà có hoa không ? Ở đây Phong đã chuẩn bị cho Kha một món quà đặc biệt và một đoá hồng rất đẹp

Kha ơi ! Nếu được trở về 10 năm trước , Phong xin được nói với Kha rằng : Phong yêu Kha , Phong rất yêu Kha . Phong sẽ xin cưới Kha như lời đã nói lúc đùa vui . Giờ đây đó là niềm tin để Phong bám víu chờ mong và hy vọng

Kha ơi ! Phong yêu Kha !

Anh Phong gục đầu xuống cùng tiếng thì thầm từ đáy lòng : "Kha ơi ! Kha ở đâu ? "

Khôngo0

Sáng nay , Phong cho họp toàn thể công ty và tuyên bố Anh Vũ sẽ thay Phong làm tổng giám đốc . một quyết định mà nhiều người buồn bã . Họ không phải sợ Anh Vũ làm không tốt mà họ thương Anh Phong , một người có tài lẫn có tâm mà bất hạnh

Rời công ty , Phong cho tài xế chở mình về nhà . Anh muốn nghĩ ngơi thật sự chứ không hề mặc cảm . Nếu mặc cảm , có lẽ Phong không đứng vững đến bây giờ.

Ngồi trên xe , Phong lấy điện thoại ra gọi :

- Alô ! Thanh Thư nghe

Phong nhẹ nhàng :

- Phong đây . Gặp Thư một lát được không ?

- Bây giờ hả ?

- Ừ :

- Được , Phong tới đi . Thư chờ

Tất máy , Phong nói với tài xế địa chỉ của Thanh Thư . Phong muốn tâm sự với Thanh Thư trước khi anh đi xa và cũng là muốn hỏi Thư về Thụy Kha

Tới nơi , Phong bảo tài xế :

- Anh về trước đi , không cần chờ tôi :

- Vâng

Phong vừa xuống xe và chưa kịp lăn xe đi thì đã thấy Thanh Thư bước ra :

- Để Thư đẩy Phong vào

Thanh Thư ân cần . Cô thương cho người bạn trai này . Anh hạnh phúc và đầy đủ nhất trong nhóm . Thế mà... anh lại bất hạnh nhất

Anh Phong cười trêu :

- Nãy giờ có trang điểm lại chưa ?

- Chi ?

- Chờ Anh Phong đến

Thanh Thư trừng mắt . Cô đẩy một tay , dí một tay vào đầu bạn :

- "Anh " cái đầu ông , luc'' nào cũng lợi dụng cái tên của mình mà lên mặt

Cô nhại :

- "Anh Phong" . . . "Anh Phong" thấy ớn

Phong bật cười :

- Vẫn không khác Thanh Thư ngày trước

Giọng Phong chùng xuống :

- Chẳng biết Thụy Kha sao rồi ?

Thanh Thư im lặng . Cô biết Phong yêu người bạn gái bặt tin 10 năm ấy . Anh cứ tưởng Thư giấu tin tức nhưng đến khi cả cô và anh xuống nhà tìm , Phong mới thôi giận

Vào phòng khách , Thư nói :

- Chờ Thư lấy nước uống :

- Cho Phong bia được không ?

Không trả lời nhưng Thư biết Phong đang có tâm sự nặng nề nên anh mới có đề nghị đó

Đặt lon bia trước mặt Phong , Thanh Thư nghiêm nghị hỏi :

- Có chuyện gì hả Phong ?

- Phong mới vừa bàn giao công ty cho Vũ

Thư nhỏm dậy :

- Sao vậy ?

Phong trầm tỉnh :

- Phong muốn nghĩ ngơi và có thể rảnh rổi mà chửa bệnh

Thư nói tiếp :

- Tìm Thụy Kha nữa chứ ?

Phong không nói . Anh chậm rãi uống từng ngụm bia lạnh đắng , anh xa vắng :

- Phong không biết Kha ở đâu mà tìm dù Phong vẫn cầu mong gặp lại Kha để nói với cô ấy một lời xin lỗi

Thanh Thư an ủi bạn :

- Phong đừng đặt nặng chuyện củ nữa . Thư tin Kha không hề giận Phong . Kha từng nói với Thư "Lớn rồi , tự chịu trách nhiệm về hành động của mình . Tao không hề giận Phong" khi hai người tự nhiên không nói chuyện một tuần liền :

- Thư không biết đâu . Thụy Kha thù hận Phong vô cùng

Phong cầm lon bia uống ừng ực . Anh cố che giấu nổi lòng của mình . Cố giải thích về những điều không nói được

Thanh Thư thở dài :

- Thư không hiểu nên Thư rất mong Kha trở về để hỏi . Thư thật sự không hiểu tại sao Phong và Kha lại trở nên thế này

Phong lắc đầu :

- Đừng biết làm gì mà thêm buồn , Thư ạ ! Cứ hiểu rằng tất cả là tại Phong

Anh thôi uống và ngã người ra ghế buồn thấy rõ . Phong không hề che dấu tâm trạng của mình trước Thanh Thư :

- Phong mà cứ buồn hoài như thế này bác gái sẽ đau lòng lắm và thằng Vũ càng khổ tâm hơn :

- Phong đâu có buồn họ . Phong chỉ buồn chính mình thôi

Lấy di động ra gọi taxi , Phong nói với Thanh Thư bằng giọng mệt mỏi buồn bã :

- Phong đến báo cho Thư biết là Phong sẽ về Đà Lạt sống . Nếu có dịp , ghé thăm Phong . Khi nào Thụy Kha trở về nói với cô ấy giùm Phong là Phong xin lỗi Thụy Kha . Cho Phong gởi lời chúc sức khoẻ anh Cường và bé Hân nha Thư

Thanh Thư nhăn mặt :

- Làm như là Phong đi chết vậy đó . Chúc gì kỹ lưỡng quá

Thư hơi to tiếng :

- Kiên cường lên Phong à . Ngô thiếu gia đâu có ủy mị như vầy chứ ?

Nghe tiếng xe dừng trước cửa , Thư đứng dậy đẩy xe ra , cô dịu dàng :

- Phong ráng chữa bệnh đi . Đôi chân Phong có lần bác sĩ bảo có khả năng mà

Phong không trả lời . Anh dường như không muốn nghĩ ngợi nữa . Đôi mắt Phong lim dim để yên cho Thanh Thư đẩy ra xe :

- Phong đi nha . Thư rảnh qua nhà thăm mẹ Phong với

Nói xong anh bảo tài xế chạy . Anh không hiểu sao cứ gặp lại những người bạn củ là Phong cứ thấy hình ảnh Thụy Kha ngày xưa hiện ra đâu đấy . Anh nhớ rõ từng cử chỉ nhỏ của cô . Nhớ từng lời nói mà chỉ mỗi mình cô dám nói ra với anh . Cả lớp không ai dám : "Xù lông nhím , mày thương ai chưa , để tao thương mày "

Về nhà , Phong thấy mẹ đang cắm hoa , Phong chào :

- Chào mẹ :

- Con mới về hả ? Thằng Vũ chờ con trên lầu đó

Bà Mai ngừng tay nhìn Phong . Bà không muốn mình lo lắng bấn loạn lên làm Phong thấy mình bị mọi người quan tâm như thương hại . Hơn ai hết bà hiểu Phong vô cùng . Từng đêm , phòng anh tắt đèn mấy giờ bà đều biết.

Phong vừa lăn xe đi , bà Mai gọi :

- Phong à !

- Dạ ! Có gì không mẹ ?

- Thằng gì tên Tú bảo con gọi điện thoại cho nó đó

Phong gật đầu :

- Dạ con nhớ rồi

Anh nhìn thấy trong mắt mẹ có một giọt nước đi lạc đang tìm đường ra

Phong vờ mè nheo :

- Mẹ cho con... một bình hoa... đẹp được không ?

Bà Mai bật cười trước vẻ mặt nủng nịu của thằng bé "ba mươi mấy tuổi" :

- Được , tí mẹ đem lên :

- Cám ơn mẹ nha

Phong lên lầu bằng thang máy . Khi xảy ra tai nạn , ba Phong đã về và làm riêng cho anh một cầu thang máy

Vào đến phòng , Phong nói ngay để chận lời Vũ :

- Anh mệt . Anh muốn nghĩ ngơi . Có gì em để lúc nào anh rảnh hãy nói

Anh Vũ ngang ngạnh :

- Không , em muốn nói bây giờ . Anh có biết má đã khóc như thế nào về quyết định của anh không anh Tư ?

Phong nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc :

- Em không hiểu hay cố ý không hiểu hả vũ ? Anh muốn nghĩ ngơi

Phong quay mặt đi , giọng thật trầm và mạnh :

- Em ra ngoài đi !

Vũ nhìn anh xót xa . Vũ biết Phong không phải vì anh mà giận dữ và buồn nhiều như thế . Nhưng Vũ không muốn rời xa anh dù một bước . Vũ sợ anh mình cô đơn trên xứ lạnh ấy . Vũ giận dữ cũng là muốn anh đừng đi . Vũ đã nguyện với lòng bao giờ anh lành bệnh , bao giờ anh có gia đình anh mới lấy vơ.

- Phong à !

- Da.

Tiếng bà Mai bên ngoài làm khuôn mặt hai người giãn ra ngay

Vũ chạy tới mở cửa :

- Má

Bà Mai nhẹ nhàng giơ bình hoa trước mặt Phong :

- Thế này được chưa "Ông trời con "

Phong mỉm cười biết ơn mẹ :

- Cám ơn me.

Vũ liền nhõng nhẻo để ăn theo :

- Má làm cho con với . Anh Tư có , con không có , con không chịu đâu

Xoa đầu Vũ bà mắng yêu :

- Cha mày ! Lớn hết rồi mà đứa nào cũng nhỏng nhẻo như con nít . Xuống dưới con Trinh nó làm cho . Nó đến chờ con nãy giờ đó

Vũ nhăn mặt hờn lẩy :

- Má thiên vị . Má xấu . Giận má luôn !

Vũ làm bộ bước chân thật nặng nề . Ra đến của , anh cười vang làm bà Mai cũng cười theo :

- Mẹ xuống nghỉ chút xíu . Mới ngồi có chút mà đau lưng ghê

Phong lo lắng :

- Sao mẹ không nói để con gọi người đến xoa bóp cho mẹ ?

Nhích đến bên bà , Phong cầm tay mẹ :

- Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng

Xiết nhẹ tay con , bà Mai lắc đầu :

- Con không có lỗi gì đâu . Sức khoẻ người già phải thế thôi

Gõ đầu anh , bà bông đùa :

- Ủy mị buồn chán , lúc đó là lỗi nặng đó . Mẹ không tha thứ đâu "Ông trời con " biết chưa

Phong dụi đầu vào lòng bà :

- Dạ , con hiểu rồi ạ . Mẹ ráng ngủ nha :

- Ừ

Bà Mai bước ra khỏi phòng thì hai giọt nước mắt rơi xuống . Thằng con cưng của bà , nó có cả một nổi niềm trong mắt làm sao giấu được bà chứ " Phong ơi , lúc nào mẹ cũng bên con cả... "



Đã sửa bởi Askim lúc 12.11.2014, 01:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.11.2014, 00:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Tìm trong nổi nhớ - Phương Du - Điểm: 10
Chương 2

Vừa thấy Vũ , Ngọc Trinh đứng dậy :

- Anh

Vũ lịch sự :

- Trinh đến lâu chưa ?

Ngồi xuống theo Vũ , Ngọc Trinh nhỏ nhẹ :

- Em mới đến . Nghe bác nói anh đang nói chuyện với anh Phong :

- Ừ

Vũ nhìn bình hoa đang cắm giỡ rồi nhìn cô :

- Trinh cắm tiếp đi

Không chờ cô trả lời , Vũ xoay bình hoa lại và cắm tiếp theo ý mình . Tay anh cũng nhanh nhẹn và khéo léo không kém bàn tay con gái bao nhiêu

Thêm cành này lá nọ , Vũ đẩy bình hoa ra xa một chút rồi hỏi Ngọc Trinh :

- Trinh thấy sao ?

Ngọc Trinh tròn mắt :

- Không ngờ anh Vũ khéo tay như thế . Thật là đẹp !

Vũ nhăn mặt :

- Có gì đâu

Anh dẹp gọn những thứ trên bàn và hỏi :

- Trinh tìm anh có việc gì không ?

Ngọc Trinh ngại ngùng , cúi mặt . Chẳng lẽ cô lại nói cô... thua anh sao . Từ lần trước cải nhau đến giờ , Vũ không điện thoại hay đến tìm cô xin lỗi . Không chịu nổi sự nhớ mong Ngọc Trinh đã đến đây :

- Em...

- Trinh có chuyện gì cứ nói đi . Có gì phải ngại . Anh cũng định hôm nào rảnh đến rủ Trinh đi chơi để xin lỗi về việc hôm trước anh xử sự không đúng

Vũ hỏi thật dịu dàng :

- Trinh bỏ qua cho anh chứ ?

Ngọc Trinh cũng lên tiếng :

- Em cũng định xin lỗi anh chuyện đó . Hôm đó em cũng không phải...

Vũ ngắt lời :

- Thôi mình huề đi :

- Dạ , vâng

Ngọc Trinh tươi hẳn nét mặt . Cô không ngờ Vũ lại nói lời xin lỗi trước với cô . Trinh bâng khuâng mơ đến lúc cô bước chân vào ngôi nhà này với tư cách khác :

- Tối nay anh Vũ có rảnh không ?

- Có gì không Trinh ?

Nhìn Vũ với ánh mắt nồng nàn , cô nói :

- Em... định mời anh đi xem ca nhạc . Sẵn Lan Anh hôm nay có biểu diễn thời trang và ca nhạc rất hay

Vũ nhanh nhẩu gật đầu :

- Được , tối nay anh rảnh . Anh rất thích ca nhạc . Mấy giờ hả Trinh ?

- Bảy giờ anh ạ :

- Tối anh đến đón em

Ngọc Trinh xon phép ra về với niềm hân hoan . Thì ra Vũ không quá lạnh lùng . Hạ mình một chút mà có được anh thì cũng đâu có mất gì . Ngọc Trinh sẽ nói với mẹ anh nhờ bà xin cho cô vô làm trong công ty anh . Thế nào cô cũng chinh phục được Ngô Anh Vũ , thiếu gia của biệt thự này , tổng giám đốc của công ty Phong Vũ.



Điếu thuốc trên tay Vũ cháy đỏ . Anh không ngờ hôm nay anh gặp lại... Đan Phượng....

- Em không biết là mình phải nói chia tay với anh như thế nào khi em không muốn :

- Vậy thì đừng nói . Mình đừng chia tay , anh đâu có muốn :

- Nhưng Vũ không hiểu em . Em còn quá trẻ để ép mình vào khuôn khổ . Em cần bạn bè . Em tiếp bạn thì Vũ không thích . Bạn trai thì sao . Bạn nào cũng vậy . Với ai em cũng nói Vũ là bạn trai của em . Trước khi gặp Vũ em vẫn đi chơi với bạn bè bình thường . Em không muốn phải thay đổi nhanh như thế . Em thích Vũ , nhưng em cũng thích có bạn bè nữa :

- Nhưng bạn em toàn con trai . Anh không thích em en dễ thương ngây thơ và rất cuốn hút người đối diện bằng sự nhí nhảnh của mình :

- Em đã nói em không thích họ :

- Nhưng họ thích em :

- Vô lý quá !

- Vậy thôi chia tay :

- Ừ , chia tay !...

Ngày ấy cũng quá lâu . Vũ không thể quên những ngày bên Đan Phượng . Chàng công tử Ngô lên Sài Gòn luyện thi . Đi theo anh trai vào ký túc xá chơi . Gặp Đan Phượng cũng đồng cảnh ngộ . Vũ nhờ chị Kha bạn anh Phong làm mai , rồi hôm sau Vũ đã chỡ được cô bé dễ thương nhí nhảnh nhất ký túc xá đi học... và thế là cả hai... thành một cặp . Nhưng hình như câu hát . . "Anh biết khi tình yêu đến trong vội vàng , tình mong manh dễ mau vội tan... " ứng với anh và Đan Phượng thì phải . Mau hợp rồi mau tan . Không đầy hai tháng sau Anh Vũ và Đan Phượng lục đục . Tiếp theo là tạm thời "suy nghĩ lại" và rồi chia tay

Tối nay khi đi xem ca hát cùng Ngọc Trinh , Vũ bảo cô vào trước để anh đi mua thuốc . Anh đã nhìn thấy Đan Phượng . Cô không phải đi xem ca nhạc mà đứng từ xa nhìn vào rạp . Vũ không bật được tiếng gọi . Anh sợ mình lầm . Đan Phượng cũng nhìn thấy anh nhưng dường như... cô không biết Vũ là ai . Đan Phượng nhìn anh dửng dưng . Nhìn lướt qua như người lạ . Phải chi trong ánh mắt đó có chút xáo trộn , Vũ sẽ chạy đến bên cô ngay... Có lẽ vì thế mà Vũ không mở được tiếng gọi dù tên cô cứ vang lên trong tim Vũ

Mãi đến khi Đan Phượng đạp xe đi rồi và cánh tay Vũ bị day bởi bàn tay Ngọc Trinh , Vũ mới tỉnh người bước vào trong . Suốt buổi , anh không sao tập trung được . Ánh mắt không một chút gì thể hiện sự quen biết ấy ám ảnh anh mãi làm anh thờ thẩn và Ngọc Trinh lại một phen tức tối làm mình làm mẩy với Vũ :

- Anh không thích thì đừng đi với em . Chứ đi mà mặt mày đờ đẫn như ép buộc thì hỏi sao em không gay gắt :

- Tự nhiên anh nhứt buốc cả đầu . Mắt hoa lên không thấy rõ gì cả . Trinh đừng giận . Anh rất thích xem ca nhạc , Trinh cũng biết mà

Chẳng biết măt Vũ có giống thế không hay Ngọc Trinh dễ tin mà cô hoảng hốt hối anh về nghĩ . Vũ thấy buồn cười , nhưng anh thản nhiên như không . Vũ không muốn dấn sâu vào chuyện tình cảm với Ngọc Trinh . Càng lúc ý định kết thân với cô càng mờ nhạt . Vũ thấy Ngọc Trinh không hợp với mình , không như lòng Vũ mong đợi . Cô chỉ có nhan sắc tuyệt đẹp mà thôi

Vũ bây giờ không còn là Vũ của những thàng ngày mới rời ghế phổ thông , luôn quyết tán cho được những bông hoa đẹp . Chẳng một cánh hoa nào để lại trong Vũ cảm xúc như cánh Phượng giữa hè

Mấy năm rồi , Vũ gặp không biết bao nhiêu bông hoa đẹp nhưng Vũ luôn tìm kiếm trong nhà sách những cánh phượng hồng trên bưu thiếp . Vũ không mong nhớ như anh Phong nhớ chị Kha , nhưng trong Vũ cứ mênh mang buồn , cứ mênh mang... mênh mang một nổi buồn mà ngay chính Vũ cũng không biết đặt tên cho nó là tên gì

Hình như... Đan Phượng không còn giống ngày xưa nữa . Trông dáng vẻ Phương buồn và lặng lẽ làm sao ấy . Không như Phượng dễ thương , nhí nhảnh làm say đắm lòng người đối diện ngày xưa

Phượng buồn hẳn đi . Đôi mắt Phượng ăm ấp xa xôi . Vũ muốn biết ánh mắt trong veo biết cười ấy vì sao mà tan mất

Nhất định Vũ sẽ tìm hiểu được lý do . "Anh sẽ tìm lại Đan Phượng ngày xưa "

Vừa định vào phòng , Vũ nghe tiếng ho dưới vườn . Anh nhoài người ra lan can cố nhìn cho rõ

"Anh Phong làm gì dưới vườn giờ này?"

Quay lưng phóng xuống lầu , Vũ chạy đến bên Phong :

- Anh Tư ! Sao giờ này anh lại ngồi ở đây . Ngấm sương lại bệnh ra

Giọng Phong nặng nề :

- Anh không sao ngủ được :

- Em gọi bác sĩ đến khám cho anh nha ?

Phong lắc đầu :

- Không cần đâu Vũ . Anh biết mình bị gì . Với anh bây giờ thuốc ngủ cũng vô dụng . Anh cũng không hiểu sao mình lại như thế

Vũ nhìn Phong bằng ánh mắt đau khổ . Anh không hiểu ngày trước anh Phong và chị Thụy Kha có chuyện gì không mà bây giờ càng lúc Vũ thấy rõ trong mắt anh mình một bóng hình và một nổi niềm sâu lắng

Vũ chợt hỏi Phong :

- Anh nhớ... Đan Phượng không ?

Phong nói ngay :

- Bé Phượng mà Thụy Kha rất thương phải không ?

- Vâng ạ ! Em nghĩ có lẽ Phượng biết tin tưc'' chị Kha cũng nên

Phong thở dài vừa lắc đầu :

- Anh cũng đã từng tìm đến nhà bé Phượng . Cô bé đã dọn nhà cùng gia đình đi nơi khác rồi . Thụy Kha không liên lạc với bé Phượng đâu

Vũ hỏi dồn :

- Sao nhà Phượng lại dọn đi hả anh ?

- Anh không biết . Anh không gặp trực tiếp . Hỏi thăm hàng xóm thì họ bảo hình như nhà cô bé bị vỡ nợ nên phải bán nhà

Vũ sững người buông rơi điếu thuốc trên tay . Vậy thì đúng là Đan Phượng rồi . Đan Phượng đã biến đổi theo sự biến động của gia đình . Đan Phượng buồn thật buồn dù là cô không thể hiện...

- Vũ này !

Tiếng Phong làm Vũ giật mình :

- Dạ ?

- Anh đã cho đăng báo tìm người về chăm sóc cho mẹ rồi . một hay hai hôm nữa anh sẽ lên Đà Lạt . Anh đã điện cho chú Tám chuẩn bị . Em nhớ để ý mọi chuyện nghe :

- Da.

Vũ cứ trả lời anh bằng những tiếng "Dạ" . Tin tức Phong vừa nói về Đan Phượng làm Vũ rúng động

Phong lăn xe đi để lại Vũ ngồi trầm mặc trong vườn . Phong biết Vũ đang nghĩ về Đan Phượng . Anh thầm công nhận cô bé bồ của Vũ ngày ấy rất dễ thương và xứng đôi với vẻ đẹp trai công tử của Vũ

Nhớ về ngày xưa , Phong lại chạnh lòng nhớ Thụy Kha . Nhớ những ngày học chung thời sinh viên . Nhứ những câu "mày , tao" thật tự nhiên . " Thụy Kha giờ này Kha đang ở đâu ? Hãy về đây cho Phong một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đi "

- Tìm được việc gì không Đan ?

- Chưa chị ạ ! Em lo muốn thúi ruột . Đăng bảng tuyển người mà nộp hồ sơ thì bảo hết hạn

Cô gái tên Đan cằn nhằn trong cổ họng . Suốt mấy ngày nay , Dan đi mỏi cả chân mà chẳng tìm được việc gì

Thúy lên tiếng :

- Hay em vào công ty chị đi . Đang tuyển công nhân thời vụ ba tháng đó

Rồi Thúy lại thở dài :

- Thế thì thiệt cho em . Tốt nghiệp đại học lại đi làm công nhân

Đan cười ngượng :

- Có sao đâu chị Mai chị nộp hồ sơ cho em nghen

Đan bỏ ra ngoài . Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh . Ngôi sao nào là của cô ? Đan không biết , nhưng Đan nghĩ chắc là ngôi sao đó cũng nằm trong ngóc ngách nào đó giống như cô đang ở trong khu phố lao động nghèo đầy những người từ khắp nơi đến

Đan gặp chị Thúy , người mà ngày xưa Đan từng giúp đỡ khi cô là một... "công chúa" . Giờ thì còn đâu nữa . "công chúa" đang ăn nhờ ở đậu mà :

- Đan !

Giật mình vì tiếng gọi , Đan từ từ đi về phía cổng :

- Duy tìm Đan có gì không ?

Chàng trai tên Duy ngại ngùng trước vẻ mặt hình sự của Đan :

- Duy định rủ Đan đi xem ca nhạc

Đan lạnh lùng :

- Duy thông cảm . Đan phải coi nhà cho chị Thúy nên không đi được

Duy rút thuốc ra châm , giọng anh buồn buồn :

- Không khi nào Duy rủ mà Đan không có viện lý do từ chối . Thậm chí mời Duy vào nhà Đan cũng không muốn

Ngẩng nhìn Đan , anh nói :

- Duy về đây

Đan đứng yên nhìn Duy lững thững trở ra đầu ngỏ . Nhìn anh cúi đầu đếm bước , Đan biết mình quá đáng . Nhưng Đan không hiểu sao cô vẫn dửng dưng như không trước Duy , người bạn hàng xóm ngày thơ dại . Gia đình Duy chuyển nhà lên Tây Nguyên khi Duy học xong lớp chín . Đến lúc đậu đại học , Duy xuống Sài Gòn học và ghé tìm Đan

Duy tốt nghiệp đại học và vào làm cho một công ty nước ngoài . Nhà cửa xe cộ đầy đu ?

Ai cũng bảo Đan điên khi không yêu Duy . Biết bao cô gái muốn mà không được . Thế mà Đan lạnh lùng chẳng để ý đến :

- Thằng Duy vừa đến phải không Đan ?

Thúy hỏi khi thấy Đan bước vào gieo mình xuống gường :

- Sao em không đi chơi với nó cho khuây khoa?

Đan xẳng :

- Khuây nổi gì hả chị ? Việc chẳng có , tiền cũng không . Đi chơi sao vui

Thúy cũng lớn tiếng lại :

- Tự nhiên nổi nóng với chị . Em không đi thì thôi , là chị muốn em vui thôi

Cô ngoảnh mặt hờn lẩy :

- Từ nay không nói gì đến chuyện của em nữa

Đan nheo mắt :

- Vậy hồi nảy nói xin việc cho em thì vẫn làm chứ ?

Thúy bật cười trước ánh mắt nheo nheo nghịch ngợm của Đan . Thúy thương Đan như em mình . Cô bé mặc cảm gia đình sa sút nên ép mình sống tách biệt , không quan hệ , không tiếp xúc . Cho dù Đan cố "già" bao nhiêu thì cô lại càng trẻ con bấy nhiêu :

- Mình đi mua kem ăn đi Thúy ! Em thèm ghê :

- Sao nảy không đi với Duy mà ăn kem Ý :

- Chẳng bằng kem 500 đồng một cây

Thúy chịu thua trước vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp của Đan :

- Ai trả tiền ?

Đan tự đắc :

- Ai ăn ít sẽ tra?

Thúy giẩy nảy :

- Ai chơi kỳ vậy

Cô lườm Đan :

- Chi bằng em nói "chị Ơi mua kem cho Đan ăn đi . Đan hết tiền rồi "

Đan đỏ mặt :

- Thúy kỳ quá ! Cứ nói đúng không hà

Thúy nắm tay Đan bước đi . Cô chẳng biết giúp Đan bằng cách nào khác , Thúy ít học , từng làm tiếp viên . một lần đi chợ gặp Đan dọc đường . Thúy ngất đi và Đan đã đưa cô vào bệnh viện . Không ngờ Thúy bị viêm ruột thừa phải mổ ngay . Thế là Đan đã bán vòng vàng trên người giúp cô , chăm sóc Thúy những ngày nằm viện . Lại còn xin mẹ mình một số tiền cho Thúy vì tin cô chẳng còn ai thân tích...

Đan lên tiếng :

- Chị đang nghĩ gì vậy ?

Thúy cố đùa :

- Chị đang nghĩ tờ tiên nào của chị sẽ vào tủ bà bán kem . Xanh lớn hay xanh nhỏ , đỏ hay nâu...

Đan vùng vằng :

- Không thèm nữa

Thúy nhìn Đan hờn dỗi đi về phía trước mà môi điểm nụ cười . Cô nàng chỉ hờn vờ vĩnh chứ có khi nào Đan giận Thúy

Mua về nhà , Đan kéo Thúy ngồi ngay bậc thềm cửa :

- Chị lấy chồng nha :

- Hả ?

Thúy tròn mắt :

- Em nói cái gì vậy ?

Đan lặp lại :

- Chị lấy chồng nha . Em giới thiệu cho :

- Ai ?

- Cáo ông hay theo sau chị lúc chị đi làm về đó . Em thấy ổng tội ghê

Thúy bẻ lại :

- Vậy Duy cũng tội đó , sao em không ưng ? Chị làm mai cho nghe

Đan tỉnh rụi :

- Sợ Duy lại nạt chị là "Đá tảng mà chị làm mai cho em chi "

Thúy bật cười :

- Thưa em . Chị nói không lại em

Đan cười cười . Đan biết chị Thúy cũng thích người đàn ông ấy , nhưng mặc cảm về quá khứ của mình nên cố tạo vẻ lạnh lùng vậy thôi

Nhìn Đan ăn kem , Thúy hỏi nhẹ nhàng :

- Em đã yêu ai phải không ?

- Vâng a.

Thúy ngỡ mình nghe lầm . Cô nhìn Đan chờ đợi

Đan nhìn xa xăm :

- Em không biết có phải là yêu không . Nhưng khi nào em ngủ em cũng mơ thấy người đó . Không biết có phải là yêu không nhưng cứ mỗi lần thắp nhang em đều cầu mong cho người đó khoẻ mạnh và hạnh phúc

Thúy xúc động trước lời thố lộ của Đan . Vậy là trong tim cô có một ngọn lửa chứ không phải lạnh băng như bấy lâu nay mọi người thường bảo :

- Em không có tin tức về họ sao ?

Đan buồn bã :

- Em không hề có chút thông tin gì cả chị ạ . Mà em cũng không muốn tìm hiểu

Thúy kêu lên :

- Sao vậy ?

- Em không biết . Ngày gặp nhau , tuổi em và họ như trăng 17 . Lúc đó chia tay cũng còn là trẻ con . Còn bảo đừng bao giờ nhìn mặt nhau . Thì tìm hiểu làm gì hả chị , biết họ có còn nhớ ra mình không . Hay lại hỏi "Cô là ai ?"

Đan lắc đầu và cười... . mếu :

- Quê chịu gì thấu hả Thúy ?

Thúy cũng cười trước câu nói của Đan . Nếu là Đan , có lẽ Thúy cũng thế :

- Thôi thì em đừng nghĩ nhiều nữa . Nếu duyên phận đã định , em sẽ gặp lại thôi

Kéo tay Đan , Thúy ngáp :

- Vô ngủ đi nhỏ . Mai đi đến công ty với chị luôn . Chắc vô làm luôn đó :

- Da.

Bước theo Thúy vào gường , Đan nằm thao thức mãi . Cô định không nói cho Thúy nghe chuyện của mình nhưng cô không muốn Thúy chọc cô với Duy nên đành thố lô.

Nhìn Thúy ngủ say , Đan nhớ đến một người con gái . Chị ấy cũng rất thương Đan . Chị khổ từ nhỏ . lận đận vô cùng . Đan lẩm nhẩm "Kha mà biết em thế này chắc Kha khóc ba ngày luôn quá . Phương công chúa giờ đã thành thường dân rồi Kha ơi "

Đẩy xe đưa Phong ra vường , Vũ hỏi :

- Chừng nào anh mới chữa bệnh ?

- Bác sĩ nói từ giờ anh tập vật lý trị liệu là vừa . Đợi tái khám lại rồi quyết định

Phong nhìn xung quanh :

- Không hề thay đổi chút nào , phải không vũ ?

Anh gật gù :

- Công nhận chú Hai chăm sóc cẩn thận vô cùng

Vũ công nhận :

- Hồi ba còn ở đây , ba qúy chú Hai nhất

Phong ngước nhìn Vũ :

- Lấy vợ đi , anh cho ngôi nhà này . Ba đã để tên anh lúc ba đi đó :

- Không cần ! Em xây cái khác bự hơn của anh

Phong nhịp nhịp đầu :

- Biết rồi ! Nhà em bự hơn nhà anh , vợ em đẹp hơn vợ anh , con em là... em con anh

Vũ bật cười :

- Anh này !

Phong nhìn lên bầu trời , anh nói bâng quơ :

- Chẳng biết thím Năm giờ đang làm gì hả ta ?

Vũ ngạc nhiên :

- Thím Năm nào há anh ?

- Thím Năm Vũ đó

Vũ thản nhiên :

- Ở nhà thương :

- Anh tưởng hết rồi

Vũ gật đầu :

- Dạ hết rồi , nhưng chị Tư kêu ở lại cho vui . Chờ chị ấy về một lượt

Phong trợn mắt , thằng em của anh... không ngờ cũng quái ghê

Vũ mơ màng :

- Em mơ ngày hai anh em cười cùng lúc . Để coi vợ em và vợ anh , ai sẽ đẹp hơn

Phong nhường :

- Cho vợ em đẹp hơn đó . Vợ anh , anh sẽ không cho cổ làm đẹp quá đâu . Lúc đó nhiều người nhìn cổ , anh bực bội lắm

Vũ sửng sờ , nhìn anh trai , Vũ không ngờ anh có thể thẳng thắn như thế

Phong kêu lên :

- Khùng bây nhiêu đủ rồi . Mình vô ăn cơm đi , chiều em về nhà mà :

- Da ,

Vũ vừa đẩy xe vừa cố trêu Phong :

- Anh mau lành chân , em với anh cùng cua bồ , coi ai có trước :

- Dĩ nhiên anh mày thắng chắc

Phong nghêng mặt . Chợt anh hỏi Vũ :

- Hồi đó Kha nói em với bé Phượng thân lắm , sao chia tay vậy ?

Vũ nén tiếng thở dài :

- Hồi đó con nít . Tự ái như núi , chẳng đứa nào nhường đứa nào . Chia tay mừng muốn chết

Phong trêu :

- Giờ tiếc muốn chết há !

Vũ bâng quơ :

- Tiếc gì anh :

- Thật không ?

Vũ không trả lờ , Phong cười cười :

- Mai mốt anh mà có gặp , anh cua đó . Con nhỏ dễ thương ghê

Vũ giơ nắm tay :

- Anh dám !

Phong cười lớn :

- Sao không ? Ai bắt anh ? Công an bắt à ?

Vũ sừng người buông tay khỏi xe . Vũ ngơ ngẩn như trên trời rơi xuống :

- Anh thích Phượng hả ?

Đến lượt Phong ngó sửng Vũ . Anh vừa nạt vừa cười :

- Thích cái đầu mày . Mày chạm dây hả Vũ ? Nhắc đến con bé là mày bị tửng vậy hả ? Thằng khùng ! mày để dành anh mày khùng với

Vũ cười ngương nghịu khi bị Phong cốc đầu . Anh đẩy xe đi :

- Em cũng không biết sao nữa . Mỗi lần nghe đến tên Phượng em đều mất bình tỉnh như vậy . Mấy hôm nay em ngủ đều mơ thấy Phượng bị người ta ăn hiếp khóc hoài

Phong thở dài :

- Anh em mình kiếp trước chọc nghẹo con gái người ta nhiều quá nên giờ bị quả báo

Vũ không nghe Phong nói , anh mãi nhớ những giấc mơ về Phượng , Vũ thấy cô ngồi khóc trong góc tối , khi thì nhìn những gian hàng đồ đạc một cách thèm thuồng , rồi bỏ chạy và khóc thầm... Vũ hứa với lòng là sẽ tìm ra Phượng và chị Kha cho anh Phong :

- Hoa !

Vũ và Phong giật mình nhìn ra cổng , nơi có tiếng gọi vọng vào :

- Hoa nè :

- Ra liền ! Ra liền

Chú Hai tất tả chạy ra , vừa chạy vừa la thật to để ngăn tiếng kêu ngoài cổng

Vũ và Phong cũng lắng tai nghe :

- Hoa nè :

- Biết rồi . Kêu một tiếng là tui nghe rồi . Cô không cần kêu nhiều như vậy . Dặn hoài mà không chịu nhớ gì hết

Giọng nữ hề hà :

- Quên

Chú Hai lại nhằn :

- Lần sau đừng quên nữa đó . Cô mà kêu kiểu đó vài lần , thân già này chết sớm đó , nhớ chưa ?

- Nhớ :

- Má cô nói bao nhiêu tiền ?

- Không biết

Hình như cô gái đi một lúc rồi mà tiếng cằn nhằn của chú Hai vẫn còn :

- 10 lần như một . Chẳng chịu nhớ chuyện gì cho ra hồn hết

Thấy ông ôm một bó hoa thật lớn đi vào , Vũ hỏi ngay :

- Ai vậy chú Hai ?

Chú Hai , người quản gia già như bắt được dịp , ông nói một hơi :

- Con dì Bình đằng sau đem giao hoa . Con nhỏ bị điên nên la lớn vậy , chớ hiền lắm

Phong khẻ khàng :

- Hoa vườn mình không đủ sao mà chú phải đi mua ở ngoài ?

- Dạ không phải vậy đâu cậu Tư . Vườn nhà mình không có thạch thảo với cúc dại nên tôi kêu dì Bình đem qua . Với lại hoa vườn mình cắt đi tôi thấy mất đẹp nên thường kêu dì ấy mang tới thôi

Phong hỏi lại :

- Chú nói dì Bình nào ? Phải dì Bình ngày xưa cùng làm cho ông nội tôi không ?

- Vâng ạ :

- Tôi nhớ dì ấy đâu có con cái gì đâu . Sao chú nói con gái dì ấy bị điên

Ông Hai kể :

- Là một cô gái bị tâm thần . Cách đây mấy năm hay tới làm phụ dì ấy khi dì ấy bị bệnh nên bà tội nghiệp nhận làm con nuôi luôn

Vũ xen vào :

- Sao biết cô ta tâm thần vậy chú ?

- Cả ngày đi lang thang , tối về chùa ngủ . Thấy con nít là đứng nhìn chằm chằm . Về sau , bà Bình nói là cổ lạc mất con nên bị điên luôn

Ông Hai ôm hoa vào trong , Vũ nói với Phong :

- Chú Hai hiểu ý anh ghê . Biết anh thích thạch thảo và cúc dại nên đặt sẵn

Phong cười cười :

- Hồi trước anh lên , có đi ngang đó thấy thạch thảo đẹp nên khen . Thế là chú Hai thường dặn mang tới mỗi khi anh lên

Khoát tay , Phong bảo :

- Thôi vô ăn cơm

Vũ biết Phong muốn che dấu điều gì đó chứ không đơn giản như anh nói . Vũ biết sở thích của Phong không phải là hai loài hoa đơn sơ ấy , mà anh thích lan tím hay hồng bạch , thích từ rất nhỏ . Sao lại có thể thay đổi được chứ ?

Vũ gọi chú Hai :

- Chú cho trồng thạch thảo trong vườn mình đi . Anh tôi không thích mua hoa đâu

Phong gạt đi . Anh không muốn trồng nhiều loại hoa mà anh đã từng vứt bỏ . Phong thấy lòng đầy mâu thuẩn .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.11.2014, 00:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Tìm trong nổi nhớ - Phương Du - Điểm: 10
Chương 3

Phong tròn mắt nhìn cô gái đang mă/t đỏ tía tai chạy xộc vào phòng anh :

- Ông nội mày Xù !

- Sao mày chửi tao ?

- Còn không à ! Hoa tao mua sao mày vứt vào thùng rác ?

Phong ngơ ngác :

- Hoa nào ?

- Còn hoa nào nữa ? Thạch thảo tao để trên xe mày chứ hoa nào

Phong hỏi lại .:

- Mấy cái bông tím tím tí xíu đó hả ?

- Ừ

Phong cười lớn :

- Tao tưởng con nhỏ Yến chơi tao , bỏ rác lên xe tao nên tao liệng . Mày mua hả Kha ?

Thấy Phong cười , Kha tức hơn nữa :

- Cười khỉ gì ?

- Vậy mà tao tưởng... để tao mua đền cho . một ôm luôn , chịu không ?

Phong lẫm bẫm trong miệng :

- Hoa hòe gì thấy ớn

Kha sừng sộ :

- Mày nói gì ? "Thấy ớn " kệ tao . Tao thích hoa gì kệ tao . Mày thích lan thích hồng kệ mày . Mày giàu mày thích hoa giàu . Tao nghèo tao thích hoa nghèo . Không chơi với mày nữa . Tao về

Phong sững sờ :

- Sao mày nói nấu cơm ăn ?

- Không nấu nữa

Phong ngơ ngẫn nhìn Thụy Kha đùng đùng bỏ... cá lóc nấu canh chua... . về một cách không thương tiếc vì Phong dám vứt "hoa nghèo" của cô . Nào giờ Phong mới nghe "hoa nghèo - Hoa giàu" và nào giờ Phong mới thấy Thụy Kha nổi giận . Phong dự định hôm sau sẽ sàng ký túc xá xin lỗi và chở cô đi mua một ôm "hoa nghèo" nhưng nào ngờ... sáng hôm sau , Thụy Kha đã quên khuấy đi và rủ Phong đi lên chùa bứt trộm ổi...

Và đến giờ Phong cũng chưa đền được một ôm hoa như đã hứa cho Thụy Kha . Phong ngồi nhìn bình thạch thảo lẫn cúc dại mà chú Hai cắm vội đem vào . Anh không cho chú trồng vì sợ nhìn chúng bị giá lạnh và mưa bảo dập nát như bóng dáng Thụy Kha mỏng manh chạy trong mưa mù mà anh từng thấy :

- Xù lông nhím :

- Mày khùng quá Kha ! Để tao sống với :

- Thì mày " Xù lông nhím" , tao kêu mày " Xù lông nhím" . Tao đâu có nói sai :

- Sao mày biết tao xù lông ? Mày thấy hồi nào ?

- Ông nội mày Phong !

Bao giờ cũng thế . Khi cải hay nói không lại anh là Thụy Kha lại nói " Ông nội mày" để lấp liếm cái thua của mình và bao giờ... Phong cũng cười

Tất cả mọi người chẳng một lời chọc ghẹo hay ghép đôi hai đứa . Không biết là họ nghĩ không bao giờ có chuyện tình cảm riêng tư giữa một công tử hào hoa với một bà chằn lửa quê mùa nên không trêu ghẹo hay họ nghĩ đó là một đôi trời định "thương nhau lắm chửi nhau nhiều " nên không nhất thiết phải chọc ghẹo làm gì . Đã là một đôi trêu cũng bằng thừa . Thế là cả một năm cuối , hai đứa rong ruổi khắp ngóc ngách bất kể thời gian mà không một lời , không một ai để ý đến... Chuyện gì cũng Kha - Phong , việc gì cũng Phong - Kha . Từ nhậu đến đua xe , từ học đến thực tập , từ chơi bời đến chọc phá . Mọi chuyện đều có mặt cả hai . Và không ai có thể biết mình có ngọc khi nó... chưa mất . Mãi đến khi chia tay Thụy Kha , Phong mới biết mình đã yêu cô...

- Cậu Tư :

- Gì đó chú Hai ?

Giọng người quản gia thân mật , lo lắng :

- Khuya rồi , cậu nghĩ sớm đi a.

Phong cảm động :

- Cám ơn chú . Tôi biết rồi . Chú đi ngủ đi , đừng lo cho tôi

Tiếng chân xa dần của người quản gia đã giúp Phong nhìn lại thời gian . "Chết thật , hơn 12 giờ rồi "

Phong từ từ di chuyển về gường , anh tắt đèn để người quản gia thân thiết ấy khỏi phải lo lắng nữa dù giấc ngủ chưa đến tìm anh.

Vũ giơ tay múa chân nói điện thoại :

- Hôm qua em về ngủ quá trời luôn . Chạy xe vừa mệt vừa chán . Tối qua anh ngủ được không , anh Phong ? Em vừa về tới , má lạ quá chừng....

- Sao vậy ?

- Chở anh lên đó mà không đợi má về chứ sao . Má nói anh mà về đây má đuổi

Phong cười trong máy . Mẹ anh cũng rất hay hờn mát với ba với nội và cả với anh . Có lẽ vì thế mà Phong lây cái tính đó của bà :

- Mày ráng lo cho mẹ nghe Vũ . Nói mẹ , anh đi một thời gian sẽ về chứ chẳng đi luôn đâu

Vũ tửng tửng :

- Đi một về ba phải không ?

- Đồ qủy . Thôi làm việc đi . Có gì gọi cho anh

Phong đe :

- Làm ăn cho đàng hoàng . Lộn xộn là tao đuổi về Đức đó

Vũ ấm ức :

- Biết rồi , nhắc hoài

Anh đặt máy với vẻ mặt... môi trề , má phồng , mắt trợn với điện thoại . Luc' nào Phong cũng dọa đuổi Vũ về nước như lời anh hứa khi nhờ Phong xin ba mẹ mình ở Việt Nam

Từ nhỏ mẹ Vũ sang Dức theo gia đình . Bà là vợ sau của ba Phong . Thế nhưng , má Hai lại là người chăm lo cho Vũ từ cái ăn đến cái mặc . Lớn lên mẹ về đón đi , Vũ chỉ muốn ở lại cùng má Hai cùng anh chị em ở đây , nhưng cậu bé 12 tuổi không có quyền hay chính xác là không đủ hiểu biết để cải

Thế là Vũ theo mẹ đi . Vài năm sau ba cũng qua . Trong lòng Vũ canh cánh nổi nhớ gia đình má lớn và anh muốn về thay mẹ mình đền ơn bà . Bên Đức mẹ anh đã có Anh Bảo và Anh Vân , hơn nữa mẹ có ba , má lớn cô độc hơn :

- Mời vào - Vũ ngồi dậy ngay lại trả lời khi nghe tiếng gõ cửa

Thái bước vào :

- Thưa tổng giám đốc , việc tuyển nhân viên thời vụ , tôi đã làm xong

Vũ bật cười , anh đứng dậy thân mật bắt tay Thái :

- Đừng gọi tôi như thế chứ . Trước đây tôi có nghe anh kêu anh Phong vậy đâu

Thái gãi đầu :

- Xin lỗi , tôi với Phong là bạn bè từ lâu :

- Vậy thì tôi là em út chứ sao

Vũ kéo Thái ngồi xuống sa lông :

- Anh Thái là bạn anh tôi vì thế mà hãy chỉ bảo và khuyên tôi như em út của anh . Thật ra làtôi chỉ thay anh tôi điều hành một thời gian thôi . Có gì anh cứ thẳn thắn góp ý . Anh Phong dặn tôi phải tham khảo ý anh thật nhiều

Thái khiêm tốn :

- Vũ đừng nói vậy anh ngại . Thằng Phong nó hay nói thêm không

Thái đẩy tập hồ sơ sang cho Vũ :

- Đây là số hồ sơ của công nhân mới :

- Anh để đây , tôi sẽ xem ngay

Thái ngập ngừng , anh mấp máy môi định nói rồi lại thôi . Thái độ của anh làm Vũ chú ý :

- Anh có chuyện gì cần ạ ?

Thái lắc đầu :

- Không , tôi không có . Là có một hồ sơ mà theo anh , Vũ nên để ý :

- Sao thế anh ?

- Cô ta có trình độ rất khá nhưng xin không được việc nên chịu làm công nhân thời vụ . Anh nghĩ nếu thời gian tới công ty cần người , Vũ nên tuyển dụng , nhất là bộ phận giao tế

Vũ gật đầu tươi tắn :

- Vâng , em sẽ để hồ sơ đó riêng ra :

- Anh để trên cùng đó . Anh về phòng đây :

- Chào anh

Trở lại bàn với màn hình dở dang , Vũ mở tập hồ sơ vừa nhận . Anh mở ra và cho hồ sơ cá nhân trên cùng vào ngăn riêng chứa các giấy tờ quan trọng sau khi lướt qua cái tên ghi trên ấy , Phượng Đan . rồi tiếp tục xử lý số liệu trên màn hình

Vương vai , vặn lưng , Vũ nhắc điện thoại gọi về nhà :

- Alô , Vú hả ? Nói má tôi là trưa tôi không về , chiều tôi sẽ về sớm chở bà đi chùa :

- ....

- Tôi không sao , tôi ăn ở căn tin được mà

Vũ vừa buông máy thì điện thoại reo :

- Alô ! Giám đốc nghe

Tiếng Ngọc Trinh ỏn ẻn :

- Anh tới chở em đi ăn nha . Em ở nhà có một mình thôi

Vũ nói bực bội :

- Anh có hẹn dùng cơm với khách rồi . Trinh thông cảm nhé :

- Vậy tối anh chở em đi mua đồ nha ?

- Không được , anh chở má đi chùa rồi

Vũ làm bộ :

- Chờ chút tôi ra liền... Trinh này , anh phải đi rồi . Chào Trinh nha . Thông cảm giùm anh

Vũ vội vàng gác máy và nhấn nút tự động trả lời đi vắng . Dạo này Ngọc Trinh rất hay rủ Vũ đi chỗ này , chỗ nọ . Đôi lúc buồn , Vũ cũng đi , dù biết càng gần với cô nàng bao nhiêu . Vũ sẽ bị... "yêu" bấy nhiêu.



Vừa ăn hộp cơm căn tin đem lên , Vũ vừa đọc hồ sơ " Phượng Đan " mà trưởng phòng nhân sự bảo đặc biệt . Vũ đọc tới đọc lui chẳng biết mấy lần mà vẫn không tìm thấy gì... thân thuộc ngoài ngày tháng năm sinh . Tấm hình thẻ cũng chẳng gây chú ý , dù bình thường nó đã không ấn tượng

Vũ công nhận là "đặc biệt" như lời giới thiệu vì nét chữ viết đơn rất riêng và bằng cấp cũng khá . Vũ nhận đì .nh rằng cô nàng này đã không nộp bằng đại học . Có lẽ vì muốn được nhận vào làm thời vụ nên cô ta mới nộp thêm chứng chỉ lập trình C và bằng B tiếng Hoa chứ không thèm nộp bằng về tiếng Anh . Đúng là đặc biệt . Bởi nếu lọt vào tay người khác phỏng vấn mà không phải là Thái thì cô nàng rớt đài vì tội... chảnh . Xin làm công nhân xoắn dây điện mà lại nộp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ hạng nặng

Bỏ lại hồ sơ vào ngăn riêng , Vũ chợt thừ người . Ngày tháng năm sinh của Phượng Đan là Đan Phượng . Nhưng từ sơ yếu lý lịch đến hình hoàn toàn xa lạ . Trong tấm ảnh 3X4 đó là một gương mặt dài và... già gấp bội so với Đan Phượng . Vũ quả quyết rằng chỉ khi nào Đan Phượng có phép như tề thiên thì mới biến thành gương mặt đó , chứ không , 10 năm nữa Vũ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay

Khoá cửa phòng , Vũ nhảy úp lên gường để xua đi những nghĩ ngợi vừa có . Người ta có chồng rồi cũng nên , mình nghĩ làm gì

Nói vậy mà tim Vũ vẫn gọi tên cánh hoa mùa hè đỏ rực . Tiếng gọi nhỏ nhưng tai Vũ vẫn nghe rất rõ , rất vang...

Duy nhấp nhỏm trên ghế nhìn hoài ra cửa quán . Hôm nay Đan nhắn Duy ra đây làm chi chẳng biết . Lúc nghe điện , giọng Đan cười rất tươi

Vừa thấy Đan dừng xe , Duy bước ra ngay . Đan nhoản miệng :

- Xin lỗi đã để Duy đợi . Đan đi làm về hơi trễ :

- Không sao , Duy rảnh mà

Anh quan tâm :

- Đan ăn cơm chưa ?

Phượng Đan gật đầu :

- Rồi . Còn Duy ?

- Duy cũng ăn rồi

Phượng Đan nhìn quanh khung cảnh quán . Không còn nét nào là thân quen ca?

Duy ân cần :

- Đan uống gì ?

- Cho Đan một ly cam vắt

Duy gọi nướ crồi nhìn Đan chờ đợi . Anh muốn hỏi xem Đan hẹn anh ra đây là vì chuyện gì . Nào giờ anh rủ đi đâu , Đan có bao giờ nhận lời

Đan nhìn Duy thật nghiêm :

- Hôm nay Đan muốn gặp Duy là có một chuyện muốn nói rõ

Duy nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm khuyến khích làm Đan hơi chùng xuống . Nhưng cô kiên quyết :

- Đan biết nói ra Đan sẽ mất một người bạn . Có thể bị Oán ghét nhưng... Đan vẫn phải làm dù Duy có giận thật nhiều . Đan mong Duy đừng tốn nhiều thời gian cho Đan

Hà Duy nhìn Đan không chớp mắt . Anh biết tính cô bạn từ thuở nhỏ của mình . Phượng Đan thẳng thắn , thẳn thắn đến đau lòng

Giọng Đan trầm trầm :

- Đan biết Duy sẽ giận sẽ buồn nhiều vào lúc này . Nhưng sau này có lẽ Duy sẽ càng oán ghét Đan hơn nữa nếu Đan cứ lững lơ tạo hy vọng cho Duy rồi đến với người khác . Thật lòng Đan chưa có ai , nhưng Đan còn nhiều trách nhiệm và hơn nữa Đan chỉ có thể làm bạn tốt của Duy , còn tình cảm khác Đan không thể . Chính vì thế mà Đan phải lên tiếng để Duy đừng giành thời gian vì Đan . Đan chỉ biết nói xin lỗi

Hà Duy châm cho mình điếu thuốc . Anh biết ý Phượng Đan là muốn tốt cho anh thôi.

- Duy hiểu ý Đan mà

Anh giơ bàn tay :

- "Hảo bằng hữu "

Phượng Đan nhìn Duy bằng ánh mắt biết ơn lẫn qúy trọng . Đan cứ sợ mất một người bạn , nào ngờ...

- " Hảo bằng hữu "

Đan đặt tay mình vào tay Duy . Cái bắt tay hoà bình :

- Chị Thúy chuẩn bị đồ nhậu chờ mình về đó Duy

Duy nheo mắt :

- Sao biết Duy sẽ đến chứ ?

Đan giơ ngón tay lên môi làm dấu :

- Bí mật

Cô nhướng nhướng mắt :

- Gà... tui nuôi tui biết mà

Duy trợn mắt :

- Ai gà ?

- Không lẽ Đan :

- Chẳng lẽ Duy ?

- Chắc vậy

Phượng Đan cười thật giòn trước vẻ mặt bừng bừng . . . cố nổi giận của Duy :

- Cám ơn Duy nhiều lắm :

- Nhiều chuyện . Nhậu với tui là lời cám ơn hữu hiệu nhất lúc... thất tình đó

Phượng Đan cười thành tiếng và lật đật bước theo Duy . Cô không ngờ bên kia tấm vách ngăn của căn phòng quán có hai người đàn ông đang lắng tai nghe câu chuyện của cô và Duy :

- Anh Thái thấy sao ?

Thái gật gù :

- Con gái như cô nàng vừa rồi coi bộ ít lắm

Vũ mơ màng :

- Ngày xưa cô nàng của tôi cũng thẳn thắn nhưng không giống thế . Công nhận thích mình tôi nhưng đi với rất nhiều bạn

Thái chồm người qua vách ngó ra cửa . Anh giật mình gọi Vũ một cách khẩn trương :

- Là Phượng Đan , Vũ à :

- Anh nói gì ?

- Cô gái đó là Phượng Đan . Nhìn thử đi Vũ

Vũ cũng nghiêng người nhìn theo Thái . Anh thoáng thấy bóng áo trắng lướt qua . Mái tóc ngang lưng bay bổng lên che mất nửa bên má khiến Vũ không thấy rõ mặt nhưng anh lại nghe rõ... tiếng tim lỗi nhịp

Thái hân hoan :

- Anh nói cô ta rất đặc biệt mà

Vũ xác nhận với nét mặt có gì đó rất hoang mang :

- Tôi cũng thấy như anh . Lúc nào có công việc phù hợp anh hãy sắp xếp cho cô ta

Thái phấn khởi ra mặt . Dường như anh "cảm " ánh mắt buồn hoang mang lẫn bất cần của cô gái ấy...

:

- Cô đang làm ở đâu ?

- Đang làm ở đâu thì đến đây xin làm gì . Anh đọc hồ sơ và xét theo điều kiện của công ty , thấy tôi được thì nhận :

- Cô làm ngay được không ?

- Được

Thái không sao quên ánh mắt ấy . Nó yếu mềm mà lại lạnh lùng làm sao...

- Anh Thái "kết" cô nàng đó hả ?

Vũ cười thân thiện . Vũ biết Thái cũng mới đây nhưng anh Phong nói Thái rất khó . Người yêu của Thái bị xe đụng mù mắt rồi bệnh chết nên Thái chẳng yêu ai thêm.

Thái hơi ngượng :

- Anh... thấy cô ấy cũng hay hay

Vũ vỗ vai :

- Tấn công đi . Anh định để bác gái buồn hoài sao ?

Thái bẻ lại :

- Nói tôi mà chú không nghĩ tới mình . Anh em chú cũng chẳng ai chịu lấy vợ mà

Vũ tỉnh rụi :

- Em có rồi , chờ anh Phong chữa lành chân là em đi tìm về :

- Đi tìm ?

- Vâng ! Cổ bỏ đi mất từ hồi em đi Đức lận

Thái không tranh cải . Anh không biết Vũ lúc ấy . Chỉ biết và gặp mấy lần Vũ về nước thăm nhà do Phong giới thiệu . Có điều Thái được biết thiếu gia nhà họ Ngô , anh cũng như em , rất đào hoa nhưng tình cảm rất cẩn trọng

Thái vỗ trán :

- Vũ này :

- Dạ :

- Anh quên . Hồi chiều , bác gái gọi cho anh bảo sắp xếp cho Ngọc Trinh một việc trong công ty

Vũ xua tay lia lịa :

- Anh không được vị nể . Em không thích nhận người kiểu đó . Má biết em không thích nên kêu anh . Anh không nhận , má dễ nói chuyện hơn

Thái chưng hửng :

- Gì kỳ vậy ?

Vũ giải thích :

- Nhà em thế nào , Ngọc Trinh cũng khá hiê>u . Má không bao giờ xen vào quyết định của con cái trong công việc và tình cảm . Má chỉ khuyên can hay phân tích thôi . Vì thế ngọc Trinh đâu dám nói với em mà nhờ má thì từ chối là điều má muốn trước hết . Má không muốn vì má mà công việc bị rắc rối hay đảo lộn

Thái im lặng . Anh nghe Vũ giải thích mà cảm thấy lùng bùng . Mà thôi kệ , Phong đã từng dặn "Mày làm với tao thì cứ công tư phải trái mà làm , tao tin mày hiểu tao hơn tụi nó "

Vũ đứng dậy :

- Về hay đi đâu nữa anh Thái ?

- Thích nhẩy không ?

- Cũng được

Vũ chở Thái vào vũ trường . Nơi mà với Vũ quen thuộc như phòng... ngủ . Ngày mới lên Sài gòn , Vũ đi như đi chợ . Hào hoa như anh Phong cũng chẳng bằng . Vậy mà giờ... Vũ bước vào thật chán nản



Phong khoát áo và lăn xe ra vườn . Mấy hôm nay chú Hai cho người trồng thêm mấy luống thạch thảo . Phong dặn chú lấy rơm phủ quanh gốc cho nó ấm và giữ thân khỏi bị dập khi có mưa . Mới có mấy chiếc lá mà Phong cứ nôn nao ngắm mãi :

- A lũ ! A lũ ơi !

Tiếng la từ xa vọng lại làm Phong lăn xe ra cổng nhìn :

- A lũ ơi ! A lũ ơi !

- Cứu A lũ với ! A lũ ơi !

- Về nhà đi bé Ba , về nhà với má đi :

- Tìm A lũ :

- Được rồi để má gọi A lũ về . Con vô ngủ đi . A lũ đi chơi một chút sẽ về mà :

- Con nhỏ thiệt tội

Chú Hai đứng cạnh Phong từ hồi nào :

- Cổ có hay la lối như vậy không chú ?

- Ít lắm . Thường thì vào tháng tư và tháng chín hay những đêm mưa lớn

Phong thắc mắc :

- Sao lại vào những tháng đó hả chú ?

Chú Hai trầm ngâm :

- Vào tháng bốn thì con nhỏ kêu đau và nói những câu như người mẹ mới sinh . Tháng chín thì cứ gọi tên đứa bé và bảo cứu nó và mải miết đi tìm từ ngóc ngách :

- Không hề có tin tức hay giấy tờ kiên quan đến cô ấy và gia đình sao

Chú Hai lắc đầu . Ông im lặng vào trong . Có lẽ tiếng kêu la của cô gái điên ấy làm ông chạy ra . Phong gọi trong lòng "Kha ở đâu thế ? Kha hãy quay về để Phong được chuộc tội đi " :

- A lũ ! Mẹ nhớ A lũ quá ! A lũ bỏ mẹ một mình , mẹ buồn lắm . Mẹ nhớ A lũ lắm !

Phong vừa định quay xe vào nhà thì nghe tiếng nói rì rầm ngoài hàng rào dây cây dâm bụt :

- Phong ơi , A lũ đi mất rồi . Phong tìm A lũ đi . Tìm A lũ đi Phong...

Phong chết sững trên xe lăn "Phong " cô gái điên vu=`a gọi tên anh . Sao lại có thể trùng hợp vậy :

- Ai đó ?

- Á !

Phong cất tiếng gọi và cô gái la thất thanh chạy đi . Phong ngồi im một lúc rồi quay về phòng . Câu nói lầm bầm của cô gái điên luc'' nãy làm tâm tư Phong hoang mang . "Nhà mày tên gì toàn mưa gío bão . Phong , Vũ , Bảo , Vân , toàn là sấm chớp . Con mày đặt tên lũ lụt cho đủ bộ " . Người con gái mất trí có đứa con tên A lũ , tên cha có phải là "Phong " ? Chắc có liên quan rồi "Phong - Lũ " chăc'' là có liên quan rồi ! Kha đi biệt tích có khi nào...

Phong không dám nghĩ tiếp . Anh nghe tim mình ngừng đập khi ý nghĩ cứ diễn tiếp... diễn tiếp . Nhất định ngày mai , Phong sẽ tìm gặp người điên đó .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.