Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Hoa và nước mắt - Hoàng Ngọc Hà

 
Có bài mới 24.10.2014, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1833
Được thanks: 10945 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới [Sưu tầm - Hiện đại] Hoa và nước mắt - Hoàng Ngọc Hà - Điểm: 10
Hoa và nước mắt
Tác giả: Hoàng Ngọc Hà
Nguồn: http://tusach.mobi/
Số chương:

Chương 1


Hưng thất thểu đi dọc bờ sông, cặp kính cận trễ xuống khiến cho gương mặt vốn sáng láng trở nên thảm hại. Bộ quần áo ký giả màu tàn thuốc thanh nhã, lem nhem bụi đất, đôi giầy da màu ghi dẫm bừa vào bất kể vũng bùn, vũng nước nào.

Anh cứ đi dọc bãi sông, mắt đăm đắm nhìn bất cứ vật gì trôi lập lờ giữa dòng - Anh đi , đi mải miết suốt dọc bãi sông từ giữa chiều đến giờ.

Mặt trời đã chuyển sang màu hồng tím sà xuống mặt sông bồng bềnh. Cả một vùng trời bỗng trở lên lộng lẫy. Trời nước đẹp đến sững sờ, đến đau đớn. Vẻ đẹp bừng lên trước khi lụi tàn.

Hưng đứng sững, hai giòng nước mắt cứ trào, trào ra mãi. Mắt kính nhoè ướt, chân mỏi rã rời, Hưng ngồi xuống một cây gỗ trên bãi. Trước mắt anh ngổn ngang gỗ bè. Cây nào cũng to tầy tay ôm, đen xỉn, rắn đanh, ương bướng nằm chắn hết lối đi. Hai tay ôm đầu, người anh rũ xuống, rồi bỗng anh nức lên:

- Quỳnh ơi, con ở đâu?

... Trưa nay đi họp , anh ghé về nhà buổi trưa thấy Thiên Thanh, vợ anh, một tay bế con một tay lấy thìa xúc cơm ăn. Hưng bật cười hỏi:

- Con Quỳnh đâu mà để má vừa bế em vừa ăn thế kia?

Thanh sa sầm, giọng dấm dẳn:

- Má con gì nó. Nó chửi tôi rồi bỏ đi luôn!

Hưng không lạ gì cảnh đó nữa, bẩy tháng nay từ khi sinh thằng cu Thịnh, thì bỗng nhiên Quỳnh đổi tính đổi nết, quan hệ giữa hai dì cháu trở lên nặng nề. Trước đây hàng xóm cứ khen: Chưa thấy dì ghẻ con chồng nào lại thương nhau đến thế!

Chính Quỳnh tự ý gọi Thanh là Má, cô gái không muốn gọi dì hoặc gọi Cô. Bởi vì Quỳnh vẫn hằng mong ước là mình lại có Mẹ.

Hưng không nói gì với Thanh, anh đi vào phòng Quỳnh, một căn phòng nhỏ 8 mét vuông xinh xắn, dành riêng cho cô gái tuổi 15 ấy, cái tuổi thích có không gian riêng của mình để yên tĩnh học hành và cả để mộng mơ, buồn vơ vẩn và cả giận dỗi nữa.

Chiếc giường con kiểu Đức, chiếc gối trắng tinh như phập phồng bởi bọc gối bằng xoa trắng óng lên dưới ánh nắng và gió lộng từ cửa sổ hướng về phía vườn.

Trên gối đặt mảnh giấy viết mấy dòng:

Bố ơi!

Vĩnh biệt bố, con đi về với Bà nội đây.

Con yêu bố, nhưng không muốn sống với Bố nữa.

Lệ Quỳnh.

Hưng choáng váng, nó nói gì trong thư vậy? Về với Bà nội nào? Mẹ Hưng đã mất 20 năm trước rồi cơ mà, hay nó viết nhầm, có lẽ nó về ở với ông nội. Anh nhìn nhớn nhác lên bàn học. Trên bàn sách vở vẫn để nguyên. Vở nháp còn để mở, đang làm bài tập toán. Trên trang giấy một dòng chữ viết chéo qua cả trang:

Đời là một bài toán vô nghiệm !

Hưng vùng dậy, uống một cốc nước lạnh rồi dắt xe đi ra cổng.

Thiên Thanh ngạc nhiên và bực bội gọi:

- Anh đi đâu đấy?

- Đi tìm con Quỳnh.

- Ôi dào! Việc gì phải tìm, tối đói lại bò về thôi mà!

Hưng nói phũ phàng:

- Không phải con cô, nên cô không xót!

Hưng phóng xe vụt đi. Thanh bỏ dở bát cơm ngồi tấm tức khóc.

Hưng đến nhà chị Ngọc, chị ruột Hưng, ông giáo Thư, bố Hưng đang ở cùng chị. Mỗi lúc Quỳnh có chuyện giận dỗi thường hay đến tâm sự với ông nội. Hai ông cháu là bạn vong niên của nhau. Ông cụ buồn vì cụ bà sớm bỏ ông mà đi về cõi trước một mình. Còn Quỳnh buồn vì mẹ đã bỏ hai bố con mà lẳng lặng ra đi không nói một lời, mẹ đến với người yêu của mẹ.

Hưng sầm sập chạy lên gác, anh gặp ông Thư đang ngồi dịch sách.

- Ba! con Quỳnh có đến đây không?

Ông Thư buông bút, gỡ kính, lo sợ hỏi:

- Cả tuần nay không thấy nó đến. Có chuyện gì vậy?

Hưng đưa mẩu giấy con cho ông cụ xem. Ông Thư thất sắc đứng dậy ngay:

- Bây giờ anh đến nhà các bạn nó, rồi đến bà ngoại nó mà hỏi thử xem. Còn tôi đến nhà cô Kim, và họ hàng xem thử nó có đến đấy không? Cái tuổi này là bồng bột dại dột lắm. Thôi anh đi ngay đi.

Hưng bỗng nhiên cáu kỉnh:

- Ba bảo với con Kim, hay tâm sự lăng nhăng với con Quỳnh, mà nó thì đã hiểu biết gì đâu cơ chứ!

Ông giáo Thư nghiêm sắc mặt nói:

- Kim không nói điều gì bậy đâu. Nó tuy là em của anh, nhưng nó chín chắn hơn anh đấy.

- Ba khi nào cũng bênh các cô con gái. Nói rồi Hưng bỏ đi ngay. Anh phóng xe đến các nhà bạn thân của Quỳnh đều không thấy. Cuối cùng anh đến nhà mẹ vợ cũ. Bà ngoại của Quỳnh.

Bà Xuân đang ngồi máy may quần áo. Thấy chàng rể cũ đi vào, dáng điệu hớt hải, bà vội đứng dậy ra đón vừa mừng vừa lo. Mừng vì bà quý Hưng lắm, bà giận con gái vô cùng, nó ngu dại mới bỏ một con người quý đến như vậy. Nhưng nhìn nét mặt thất sắc của Hưng , bà ngờ là có chuyện chẳng lành.

- Có chuyện gì vậy con? Giọng bà êm ái thân thương.

- Mẹ! Con Quỳnh bỏ nhà đi đâu từ sáng.

Tiếng " Mẹ " thốt ra tự nhiên, khiến bà Xuân cảm động lắm. Con người sống tình nghĩa thế mà con gái tôi làm khổ nó. Bà âm thầm nghĩ.

- Cứ vào nhà uống nước đã. Có lẽ nó đi đâu với bạn bè thôi. Cứ bình tĩnh anh ạ. Gia đình có chuyện gì ư?

Hưng ngồi xuống tràng kỷ, anh nói nghẹn ngào:

- Nếu con Quỳnh mà cũng bỏ đi nữa, thì con không thể sống được nữa!

- Đừng nói vớ vẩn vậy con!

Hưng đưa mảnh giấy Quỳnh viết cho bà cụ xem. Bà cụ đọc xong, mặt tái xanh, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

- Gia đình có chuyện gì ư?

- Dạ cũng chẳng có chuyện gì lớn, nhưng hai dì cháu dạo này cứ khủng khỉnh cãi nhau.

- Rõ tội! Bà cụ thở dài não lòng.

Vừa lúc đó thằng Tít cháu nội bà Xuân chạy ào vào nhà, quẳng chiếc xe đạp ngoài sân không thèm khóa.

Bà cụ mắng thằng cháu nghịch ngợm:

- Khoá xe vào chứ! Nhìn xem, rõ lấm lem như trâu đầm vậy. Kìa, thằng Tít không chào bác Hưng à? Tít lúc đó mới nhìn thấy Hưng, cậu bé mười hai tuổi mừng rỡ ra mặt:

- Cháu chào bác Hưng. May quá, cháu gửi xe chị Quỳnh bác mang về luôn.

Hưng bật dậy như phải bỏng:

- Cháu gặp chị Quỳnh ở đâu? Sao lại gửi xe cháu?

- Cháu đá bóng ngoài bờ sông thì thấy chị Quỳnh, chị ấy bảo cháu mang xe về hộ rồi chị đi ra bến sông. Chị ấy bảo có việc phải đi xa, mà chị có vẻ buồn lắm.

Hưng hoảng hồn, anh bỏ chạy bộ ra bờ sông...

... Bóng đêm vừa trùm xuống, thành phố bỗng rực lên lấp lánh như vương miện của hoàng hậu. Còn ở đây, ngồi bên bờ sông, Hưng đắm chìm trong nỗi đau buồn thất vọng, không biết bám víu vào đâu mà ngoi lên. Dòng sông âm u cuộn chảy, giấu kín mọi nỗi âm thầm trong dòng nước trôi xiết. Khúc nào nông, khúc nào cuộn xoáy, mênh mông đến kinh hoàng. " Con ơi, con đang ở đâu? ".

Đêm đen thẫm , mưa bụi thong thả ngấm dần cái lạnh lẽo vào trời đất. " Lẽ nào con gái tôi lại đang ở dưới dòng nước lạnh ngắt ấy". Hưng rùng mình, anh ngồi như hoá đá. Giá không có cái tỉnh táo của người đàn ông đứng tuổi thì anh đã nhảy xuống.

Lệ Quỳnh là tất cả hạnh phúc tình yêu còn lại với anh. Đứa con gái giống mẹ như hai giọt nước, nhưng nó là giọt nước mắt trong veo của hoa Quỳnh.

Quỳnh sinh ra đúng vào đêm hoa Quỳnh nở rộ. Tối đó, cụ giáo Thư ngồi chờ Quỳnh nở, lúc mười hai giờ đêm, bông hoa to nhất từ từ mở cánh, toả hương thanh khiết. Vừa lúc đó, Hưng từ bệnh viện trở về reo to: " Ba ơi, Tuyết sinh con gái" . Hưng đứng sững nhìn bông hoa Quỳnh to chưa từng thấy. Cánh trắng lung linh, phơn phớt tím vươn lên kiêu hãnh như dáng một nàng tiên đang múa. Bỗng một giọt nước từ nhuỵ hoa ứa ra như giọt nước mắt, ông giáo Thư nâng chiếc đĩa hứng giọt nước trong veo đọng lại lòng đĩa. Ông nhìn giọt nước như hạt ngọc , cảm động nói: " Chẳng phải bông hoa nào cũng có được giọt nước tròn trặn thế này đâu. Điềm lành đây! ".

Và cụ giáo đã đặt tên cho đứa cháu nội của mình là Mạc Lệ Quỳnh - Giòng họ Mạc thêm một bông hoa đẹp.

Hưng quặn lòng nhớ đến những nét tuyệt vời của con gái mà trước đây anh chẳng hề coi trọng.

Con bé xinh đẹp hơn cả mẹ nó, mà nó mới hiền hậu làm sao. Tại sao mình luôn cáu gắt với nó cơ chứ, mà nó thì ân cần chăm sóc bố đến thế!

Kỷ niệm ùa vào như một trận lũ cuốn chìm anh trong đau khổ và ân hận.

Khi Tuyết bỏ nhà ra đi với người tình, Hưng cũng ngồi hóa đá như thế này trước thềm nhà. Trời lâm thâm mưa bụi. Hồi đó, Quỳnh mới 10 tuổi, nó rón rén đến ngồi cạnh bố, im lặng gục đầu vào đầu gối anh, anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng ấm lặng lẽ thấm qua lần vải. Anh gục mặt vào mái tóc con gái mà nức nở:

- Mẹ bỏ bố con mình mà đi rồi!

Quỳnh ngồi dậy vươn đôi cánh tay nhỏ bé quàng qua vai bố, nói giọng trầm tĩnh như một người đàn bà:

- Bố đừng buồn. Con sẽ ở suốt đời với bố, con sẽ chăm sóc bố như khi còn mẹ.

Anh sửng sốt trước thái độ ấy của con gái. Một đứa bé lên 10 đang dỗ dành an ủi người đàn ông 40. Và kì lạ thay, chính anh cảm thấy yên lòng, cuộc đời anh vẫn còn có chỗ dựa!

Trước kia khi mẹ còn ở nhà, mỗi sáng phải gọi mãi thì cô bé mới chịu chui ra khỏi chăn. Sắp đến giờ đi học mà còn ỉ eo chưa chịu ăn sáng cho. Còn bây giờ, Quỳnh dậy từ 5 giờ sáng, rón rén xuống bếp thổi cơm, lại còn đặt ấm nước sôi để bố pha cà phê. Mỗi tối khi hai bố con ngồi vào mâm cơm, Quỳnh líu lo kể chuyện bạn bè, chuyện cô giáo, chuyện hàng xóm láng giềng. Hưng hiểu con gái đang tìm cách lấp khoảng trống vắng mà mẹ nó đã để lại trên bữa cơm gia đình.

Hưng yên tâm thấy con gái không tỏ ra buồn bã vì vắng mẹ. Trái lại nom lại có vẻ nhanh nhẹn xăm xắn hơn trong nhà. Nó sắp xếp nhà cửa gọn gàng và đem cất tất cả những bức ảnh có hình mẹ nó. Anh nghĩ thôi thế cũng là mừng, nếu mà Quỳnh khóc lóc nhớ mẹ, thì có lẽ anh đến phát điên lên mất.

Một hôm Hưng đi họp mãi khuya mới về, anh nhẹ nhàng mở khoá, cố đi thật êm, sợ con gái thức giấc, bỗng anh nghe tiếng thút thít nho nhỏ, ngỡ là tiếng mèo gừ, anh bước đến gần phòng con gái nhìn qua khe cửa. Quỳnh ngồi trên giường, bật chiếc đèn bàn, em đang cầm bức ảnh mẹ, hai dòng nước mắt đẫm má, em thì thầm: Mẹ ơi, sao mẹ lại đi mất? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!

Hưng đứng như trời trồng, anh muốn chạy vào ôm con gái mà an ủi, nhưng anh không đủ can đảm phá tan giây phút tưởng nhớ kín đáo của con. Anh biết nỗi đau âm thầm, có sức mạnh để giúp con người đứng vững trước mất mát. Mỗi người đều phải tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho nhau trong hoạn nạn. Anh lặng lẽ về phòng nằm dài ra giường, đêm hôm đó anh hiểu được nỗi đau buồn âm thầm của con gái. Có lẽ nỗi đau mất mẹ còn nặng nề hơn nỗi cô đơn của người đàn ông mất vợ.

Sáng sớm hôm sau anh dậy sớm xuống bếp định nấu cơm hộ con, nhưng Quỳnh đã đặt nồi lên bếp, em vừa cầm vở ôn lại bài, vừa trông cơm.

Anh đến ngồi cạnh con, lúc này anh mới nhận ra dạo này con gái gầy võ vàng, đôi mắt ngây thơ thâm quầng, bàn tay xanh xao gầy tong teo, lòng anh quặn thắt vì thương con nhưng anh chẳng biết nói gì với con, anh lúng túng hỏi:

- Con buồn lắm phải không con?

Quỳnh lắc đầu, giọng vui vẻ đáp:

_ Con ở với bố là vui rồi. Con yêu bố nhất trên đời.

- Đêm qua con khóc phải không? Anh lẩm bẩm hỏi thế.

- Con có khóc đâu, có khi là mèo gào đấy!

- Bố nghe tiếng con khóc thật mà.

Quỳnh đứng dậy nói bình thản:

- Có khi con ngủ mê đấy. Thôi, bố đi rửa mặt đi, con pha cà phê cho bố nhé.

Những ngày thân thương đầy xúc động ấy qua đi. Thời gian làm chai cứng những nỗi đau và đem lại sự yên ổn lạnh lùng. Cuộc sống bị cuốn trôi bởi những lo toan công việc và tính toán trong đời thường.

Rồi Hưng cũng quen với sự đảm đang của con gái, anh coi đó là nghĩa vụ của nó. Anh tin sự chủ động chín chắn của nó như tin vào một người lớn từng trải. Anh không biết Quỳnh học hành ngày một sút kém.

Mãi cho đến một hôm Quỳnh đưa học bạ cho bố ký, em len lén nhìn bố với đôi mắt đầy lo ầu. Trước đây thỉnh thoảng anh vẫn ký vào học bạ, nhưng anh không xem kỹ. Lần này anh chợt nhận thấy một dẫy toàn điểm kém, như bị xúc phạm ghê gớm, anh quát lên:

- Học hành thế này à? Đồ ngu!

Quỳnh rơm rớm nước mắt, em nói lí nhí:

- Con xin lỗi bố!

- Xin lỗi cái gì! Trời ơi sao lại đổ đốn thế này?

Anh nắm lấy vai Quỳnh mà lắc dữ dằn rồi gầm lên:

- Từ nay chẳng cần thổi cơm nấu nước làm gì nữa. Đi ăn cơm bụi. Lo học hành đi hiểu chưa? Học dốt nát thế này thì chết đi cho rảnh nợ.

Hưng giận dữ như điên. Cả họ Mạc này không ai có quyền học dốt. Truyền thống gia đình mấy đời Tiến sĩ, và chính Hưng cũng là Tiến sĩ đời thứ năm. Vậy mà đứa con gái của anh lại dám rước điểm kém về, nhục ơi là nhục!

Quỳnh cũng không hiểu tại sao mình học hành đột nhiên lại sa sút đến như vậy. Em không biết làm cách nào để lại hiểu bài, nhớ bài, làm bài giỏi giang như trước kia. Cố gắng lắm em cũng chỉ đạt điểm trung bình.

Hưng sốt ruột, anh quyết định tự mình kèm cho con gái học. Nhưng mỗi lần dạy con học là lại một lần quát mắng. Anh nổi giận điên cuồng khi giảng mãi mà nó vẫn không hiểu nổi một bài toán đơn giản. Có hôm anh đã tát con gái lạng cả người.

Quỳnh hoảng sợ đến đần độn, em rối loạn đến mức chẳng còn hiểu một tí gì nữa. Nhiều lần em oà khóc: " Bố ơi, con ngu quá, cho con thôi học. Con xin ở nhà hầu hạ chăm sóc bố, con sẽ làm mọi việc trừ việc học".



Đã sửa bởi thuyvu115257 lúc 24.10.2014, 22:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.10.2014, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1833
Được thanks: 10945 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Hoa và nước mắt - Hoàng Ngọc Hà - Điểm: 10
Chương 2


Nhớ đến vẻ mặt run rẩy đau đớn của con gái, Hưng ôm đầu nức nở, và rồi không nén nổi mình, anh thầm thì gào lên: " Con ơi, con tha lỗi cho bố! "

Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Hưng, giọng nói nhẹ nhàng thân thuộc:

- Anh ơi !

Hưng vùng đứng dậy, đôi mắt kính nhoè ướt, anh nhìn thấy Quỳnh đang đứng đấy. Phải chính là con gái dịu dàng, xinh đẹp cua anh đang run rẩy nghẹn ngào. Anh ôm choàng lấy con gái hỏi dồn dập:

- Con ơi, con đi đâu mà để bố tìm mãi thế?

Người con gái ấy gỡ tay anh ra, nói lí nhí:

- Anh Hưng ơi, con gái chúng mình ...

Hưng bàng hoàng gỡ kính lau rồi đeo lại, anh thấy Diễm Tuyết ướt lướt thướt, tay cầm đôi dép và cái túi của Quỳnh, cô nức nở nói:

- Em chạy suốt bờ sông và thấy mấy thứ này trên bờ. Con gái chúng ta có lẽ đã...

Tuyết bỗng gào lên:

- Trời ơi là trời, sao lại đến nông nỗi này con ơi!

Tuyết bỗng quắc mắt , cô rít lên dữ dội:

- Tôi sẽ giết con mụ ấy, con dì ghẻ hãm hại con chồng. Anh là một thằng hèn, anh để người ta giết con tôi...

Tuyết ngã sụp xuống, Hưng vội đỡ rồi dìu cô đến ngồi trên khúc gỗ, và anh ngồi xuống cạnh. Tuyết gục đầu vào gối anh, và anh lại một lần nữa cảm thấy những giọt nước mắt âm ấm thấm qua lần vải. Anh gục mặt mình vào mái đầu tóc loà xoà mềm mại của Tuyết.

Họ lặng lẽ ôm nhau, thổn thức đau khổ cùng cực. Và thật lạ lùng là một cảm giác êm đềm, dịu ngọt trỗi dậy thấm dần vào anh. Bao nhiêu năm rồi, tưởng chừng như một tiền kiếp tái sinh, một ký ức hạnh phúc mờ mịt bỗng hiện lên giữa cái đêm khủng khiếp này bên bờ sông vắng xa lạ.

Trong lúc hai người đau khổ một cách bất lực , thì cả hai gia đình nội ngoại : bà Xuân , cậu Huy, cụ giáo Thư, cô Ngọc, cô Kim đang tổ chức tìm cách vớt xác. Mọi người tin chắc Quỳnh đã nhảy xuống sông. Nhiều người đã trông thấy Quỳnh đi ra tận mép bè gỗ và ngã xuống sông. CÒn tại sao họ lại không cứu cô gái thì chẳng ai giải thích cả.

Cậu Huy tháo vát đi thuê thợ lặn, và tổ chức các thuyền chài thả lưới rê, rà theo giòng chảy.

Hai bên bờ sông trở lên tấp nập như hội Hoa đăng. Các bạn của Quỳnh chẳng biết làm sao đã biết tin, các em kéo nhau ra, mỗi em đều cầm đèn pin, hoặc cầm đèn ắc qui chiếu sáng một vùng. Các em gái thút thít khóc, các em trai lăm le cởi áo toan nhảy xuống sông lặn tìm, người lớn phải ngăn lại, sợ xảy ra tai nạn và làm cản trở công việc của thợ lặn.

Bà con các nhà ven sông đổ ra xem, xôn xao bàn tán. Câu chuyện về cô gái rất đẹp mới 15 tuổi đã bước xuống sông, rẽ nước đi về Thuỷ cung, đã được lan truyền như một huyền thoại.

Một bà dở người bỗng trở thành trung tâm tụ tập, nhiều người nín thở hồi hộp lắng nghe.

Người đàn bà đưa mắt nhìn đăm đăm ra sông, giọng khàn khàn kể:

- Chiều nay, bỗng nhiên mặt trời đỏ đọc, cả vùng sông sáng loà, lúc đó một trận gió xoáy , tôi thấy mặt sông như tách ra, rồi hai cột nước trắng dựng lên, và tôi nghe như có tiếng đàn sáo réo rắt vang lên từ dưới đáy. Thế rồi tôi thấy cô ấy, chà! Cô gái mới đẹp làm sao, da nõn nà như lụa, cô mặc chiếc áo vàng như Hoàng hậu, cô bước từ từ, hai tay chắp trước ngực như phật bà và cô bước xuống sông giữa hai cột trụ nước như cổng chào. Cô cứ đi xuống theo các bậc thang, thế rồi trời đang quang tự nhiên sấm nổi rền lên như tiếng súng đại bác. Rồi mặt sông khép lại, vừa lúc đó mặt trời cũng lặn xuống theo...

Bà dở người nhìn mọi người, mắt long lên, giọng trở lên sang sảng nói như truyền lệnh:

- Thề có trời đất, tôi mà bịa đặt thì ma vương hà bá kéo dìm tôi chết trôi ngay đêm nay!

Mọi người lặng ngắt trong nỗi hãi hùng, một ai đó thốt lên giọng lạc đi:

- ĐÚng là chiều nay không hiểu sao mặt trời đỏ tía rực rỡ thật.

Một người khác nói xen vào với giọng khiếp hãi:

- Phải, cơn lốc chiều nay suýt làm lật thuyền, lúc đó tôi đang đi đò ngang ở bến Thanh Trì.

- Ừ mà hôm nay có sấm thật, sấm cứ rền lên, mà trời thì cứ quang. Cứ tưởng cơn giông sẽ đến hoá ra trời lặng tờ! Mọi người nhìn nhau, họ tin ở những điềm báo ấy. Và những lời oán trách dân chài không chịu cứu người chẳng ai nhắc đến nữa. Cái bà dở người tự nhiên được mọi người nhìn với vẻ đầy kính trọng. Bà ta thờ ơ, lững thững đi ra sông, lội xuống nước, hai tay vỗ vỗ mặt nước, rồi cất giọng rền rĩ, khiến cho ai nấy đều sởn cả gai ốc. Các cô học sinh như bị thôi miên, tê dại đi trong nỗi sợ mơ hồ. Rồi như các em chợt nhớ ra nhiều điều lạ về người bạn gái của mình. Các em rì rầm nói về Quỳnh mà như nói về một hiện tượng lạ kỳ.

- Gần đây Quỳnh đẹp rực rỡ hẳn lên, mà nó cứ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi nó không học hành gì được. Có hôm mình hỏi nó tại sao thế? Nó nói: mình sắp từ giã các bạn rồi.

- Nó mới may cái áo dài màu vàng, hôm mặc thử nó cười bảo với mình: Mày xem có giống áo Hoàng hậu không? Tao sắp làm Hoàng hậu nay mai.

Các em gái xích lại gần nhau, nỗi sợ hãi lan truyền như làn gió buốt. Và nỗi sợ hãi ấy làm nguội đi lòng giận dữ căm hờn đối với " Mụ dì ghẻ độc ác " mà từ khi nghe tin Quỳnh tự tử, các em không ngớt nguyền rủa bà Thanh. Các em nhìn ra mặt sông âm u đầy bí ẩn lấp loáng vẩy sáng, tự nhiên hình ảnh của những câu chuyện ma quái cứ hiện lên. Những vầng mây hình thù kì dị, hàng cây thẫm đen lắc lư như lũ quỷ sứ. Làn sương trắng quần tụ lượn lờ di chuyển như bóng của những tà áo trắng. Bất giác các em cùng thốt lên " Quỳnh ơi ", và các em ríu lại với nhau , mắt trừng trừng nhìn vào bóng đêm.

Không ai chú ý đến một cậu thiếu niên lặng lẽ tách ra đi một mình đến ngồi bên bờ sông vắng. Cậu bé dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm rũ xuống trán. Đôi mắt cậu thẫn thờ. Đó là Việt Tú, bạn học cùng lớp với Quỳnh. Cậu học sinh giỏi toàn diện của lớp 11. EM cũng đã nghe câu chuyện của bà dở người ấy. Khi các bạn đang lặng đi trong niềm xúc động huyền thoại thì lòng Tú cồn lên nỗi căm giận quyền lực hắc ám siêu nhiên. Tú vần một tảng đá to, gắng sức nhấc lên, ném ùm xuống nước, em gầm lên : " Ta căm thù mày, sao mày cướp Lệ Quỳnh của ta ?"

Em ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu thổn thức khóc. ở nơi vắng vẻ này em mới dám để nỗi đau trào ra theo nước mắt , em thầm thì nói: " Quỳnh ơi, tại sao cậu lại bỏ đi như thế ? " . Bỗng có tiếng ếch nhái kêu " ... rậu ... rậu ...", Tú nhớn nhác lắng nghe, hình như có tiếng nói : " Tai cậu, tại cậu ". Tú kinh hoàng hỏi lại : " Tại sao Quỳnh lại bỏ đi? " chẳng hiểu sao một loạt ếch nhái đồng thanh kêu lên một chuỗi âm thanh não nề. Tú nghe rõ hình như có tiếng nói: " Tại cậu, tại cậu - Tớ giận cậu, tớ giận cậu - Rậu ... r rậu ... rậu...".

Trời ơi, mình đã làm gì mà Quỳnh giận mình? Tú thấy đầu căng lên, lòng thương nhớ bạn và nỗi ân hận khiến cho cậu nhớ lại những điều đã xảy ra giữa tình bạn của hai đứa bấy lâu nay. Từ khi mẹ Quỳnh bỏ đi, Tú càng thân với Quỳnh hơn. Thấy bạn học hành sút kém, Tú đã hết sức giúp đỡ. Nhiều lần Tú làm hộ bài tập. Có những kì thi Tú đã ném giấy để cho Quỳnh quay phim. Tình bạn ấy đã bị cô giáo phát hiện nên cô đã xếp hai đứa ngồi xa hẳn nhau. Quỳnh ngồi đầu phía trái, còn Tú ngồi hàng thứ ba phía phải.

Tú phải thay đổi cách giúp đỡ, tìm mọi cách giảng lại bài cho Quynh , nhưng Quỳnh rất đãng trí, học trước quên sau. Nhưng dù sao hồi ấy Quỳnh cũng học đạt trung bình. Và đến năm lớp chín thì khá hẳn lên và đã thi vào được lớp 10, dù là đỗ vớt. Rồi không hiểu sao đột nhiên Quỳnh chẳng chịu học hành gì nữa cả. Có lẽ Quỳnh bận phải giúp dì chăm sóc em bé mới sinh.

Tú hiểu hoàn cảnh gia đình Quỳnh, em thương bạn lắm, hồi còn học cấp I, Quỳnh học rất giỏi, lúc nào cũng đứng thứ nhì, thứ ba, Quỳnh chỉ kém Tú mà thôi.

Vậy mà lên cấp II, bị mất mẹ , Quỳnh như người mất hồn, bạn ấy luôn luôn hớt hải lo lắng việc nhà, tính toán chi tiêu, rồi đầu óc bạn ấy mịt mù cả. Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã lớn, đã quen với hoàn cảnh rồi. Tại sao bạn ấy không chịu học? DÙ là thông cảm đến mấy, Tú cũng không thể nào tha thứ cho bạn về việc liên tục không làm bài tập.

Mỗi lần Quỳnh bị điểm kém, bị các thầy cô phê phán thậm tệ, Tú cảm thấy đau khổ và xấu hổ như chính mình bị mắng mỏ vậy

Cách đây mấy hôm, giờ làm bài kiểm tra toán, Quỳnh hoàn toàn không làm bài, bạn ấy đem nộp giấy trắng. Khi ra về Tú hỏi Quỳnh:

- Tại sao bạn không làm bài?

- Mặc tớ, cậu chẳng việc gì phải quan tâm

Tú tức điên người, cậu nói gay gắt:

- Cậu tưởng sắc đẹp đủ để làm nên cuộc đời sao? Mình không ngờ cậu hèn đớn đến thế?

Quỳnh quay lại nhìn thẳng vào Tú, nói chua chát:

- Học để làm gì cơ chứ? Mẹ tớ đỗ bằng đỏ ở Nga về, vậy mà sống chẳng ra gì. Bố tớ là Tiến sĩ, mà cũng chẳng sung sướng gì. Tớ thấy đời vô nghĩa lắm.

- Cậu nói lung tung để che đậy sự lười biếng của mình. Mấy người lớn đó sống không ra gì là vì họ không biết cư xử tử tế với nhau. Nhưng nhờ có học vấn mà họ vẫn giữ được nhân cách trong xã hội. Còn nếu vừa không có học vấn, vừa không biết xử sự tử tế thì trở thành bụi đời thôi!

- Đừng giở giọng lên lớp đạo đức nữa, ngấy lắm rồi. Cậu cứ lo lấy cái thân cậu. Mặc kệ tớ, để tớ yên !

Tú chợt thấy tức bộ mặt vênh váo kiêu ngạo của cô bạn gái, Tú nhìn Quỳnh rồi dằn giọng nói:

- Nếu bạn không còn lòng tự trọng nữa, thì chẳng thể mong ai tôn trọng mình. Sẽ chẳng còn ai yêu quý bạn được nữa. Mình nghĩ rằng là bố bạn phải khổ với bạn nhiều lắm. Và dì ghẻ bạn càng khinh bạn nhiều hơn.

- Mặc kệ tớ, cậu cút đi, cút đi !

Quỳnh quay phắt, đi như chạy, bỏ về nhà.

Ngày hôm sau đi học, Quỳnh không thèm chào Tú. Nhưng cô đã thuộc bài. Mấy ngày tiếp đó Quỳnh đã làm bài tập, dù là điểm vẫn kém.

Tú mừng lắm. Vậy là dù sao Quỳnh cũng đã ý thức được trách nhiệm của mình. Nhưng Quỳnh vẫn tránh mặt Tú, có lần Tú định đến gặp, nhưng Quỳnh đã quay mặt làm ngơ, Tú tự ái không cần làm lành với bạn nữa.

... Trời ơi sao mình lại độc ác đến vậy? Tú rền rĩ tự đấm vào đầu mình. Đáng lẽ mình phải chủ động gặp Quỳnh, xin lỗi vì thái độ thô lỗ của mình.

Chính mình đã để cho Quỳnh cô đơn giữa hoàn cảnh khốn khổ ấy. Mình sống trong gia đình đầm ấm hạnh phúc, nên mình không thể hiểu được sự đau khổ của bạn.

Trời mưa ngày càng đậm hạt, tiếng ếch nhái bỗng im bặt, chỉ còn tiếng tí tách nước rơi, tiếng sột soạt của con vật gì đó bò đi trong cỏ cây. Mặt sông như sáng lên dưới trời mưa, bóng những con thuyền lặng lẽ rà lưới bơi đi bơi lại giữa sông. Tú vẫn ngồi im như tượng, mặc trời mưa.

Trên bờ phía xa xa bóng đèn thấp thoáng chờn vờn, tiếng nói lao xao. Có lẽ các bạn đang tìm mình, Tú đứng dậy, vuốt mặt , nước mưa hoà lẫn nước mắt, quần áo nhàu nát, tóc tai bờm xờm. Tú thất thểu đi về phía các bạn.

Một bạn nhìn thấy Tú, mừng rỡ reo lên:

- Tú đây rồi, bọn tớ lo quá, đi tìm cậu mãi.

Tất cả các bạn chạy ùa lại, một bạn gái đưa chiếc khăn mùi xoa bảo:

- Lau mặt đi, lau tóc nữa , ướt hết rồi.

Tự nhiên Tú nhìn các bạn, hỏi bâng quơ ngớ ngẩn:

- Quỳnh đâu?

Các bạn nhìn nhau, rồi chẳng ai nói gì. họ kéo Tú cùng đi về. Tú đi một mình giữa đám đông, lần đầu cậu hiểu nỗi cô đơn.

Mấy người thợ lặn đã lên ngồi cả trên bờ, thân hình lực lưỡng bóng nhẫy. Họ đang uống rượu để sưởi ấm. Có lẽ chẳng hi vọng gì nữa.

Lúc này dễ đến một giờ sáng rồi. Trời tạnh ráo hẳn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.10.2014, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1833
Được thanks: 10945 lần
Điểm: 10.48
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Hoa và nước mắt - Hoàng Ngọc Hà - Điểm: 10
Chương 3

Không một ai đoái hoài gì đến hai người đang ngồi lặng lẽ bên nhau. hai con người đau khổ cùng cực, nhưng chẳng ai thông cảm an ủi họ được. Bởi vì chính họ đã đẩy con gái mình đi đến cái chết. Họ âm thầm nhục nhã và hổ thẹn nghĩ vậy.

Có thể cũng chả ai nghĩ gì về họ. Mọi người buồn bã, lo âu theo dõi cuộc vớt xác. Vả lại họ ngồi khuất xa và im lặng như hai tảng đá, nên chẳng ai chú ý đến mà thôi.

Diễm Tuyết ngồi sát bên Hưng, cô nép sát vào anh, một cảm giác yên ổn được nương tựa nơi người mình tin cậy.

Cô đã gào lên nguyền rủa người dì ghẻ giết con chồng, nhưng thẳm sâu trong lòng mình, cô thấy tội lỗi này thuộc về mình. Cô muốn oán trách chồng đã không bảo vệ con gái, nhưng chính cô hiểu mình đã phó mặc con gái cho số phận. CÔ muốn vùng vẫy thoát khỏi lương tâm đang nghiêm khắc lên án, đồng thời cô muốn đập phá tan tành tất cả. Ý nghĩ muốn giết chết Thiên Thanh cứ day dứt trong tâm trí: Con mụ hiện nay đang chiếm đoạt căn nhà của mình, đang ôm ấp chồng mình, đầy đoạ con gái mình.

Không hiểu sao tất cả ý nghĩa dữ dội ấy lại làm cho cô mềm rũ xuống và cô cảm thấy vòng tay đỡ của Hưng như một sự che chở, như một cử chỉ tha thứ cho cô. Lòng cô tan ra trong đau khổ và giận dữ. Lạ lùng nhất là Tuyết cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp , hồn cô cứ như chấp chới bay thoát xác. Lòng cô trống rỗng, các ý nghĩ lẫn lộn tất cả. Tuyết lả đầu vào vai Hưng và ngủ thiếp đi.

Hưng ngồi yên lặng, cố gắng hết sức giữ giấc ngủ cho Tuyết, tay anh mỏi tê dại, nhưng anh vẫn ngồi yên như tượng. Thỉnh thoảng anh nhìn xuống khuôn mặt vừa quen vừa lạ đang tựa trên vai mình. Cô ta tự nhiên bỏ nhà ra đi, và bây giờ lại tự nhiên đến đây ngồi dựa vào anh. Tại sao nhỉ? Đàn bà bao giờ cũng hồn nhiên, họ cứ hành động theo ý muốn của mình, và chẳng bao giờ tự nhận thấy mình sai cả. Có lẽ bởi thế, nên bao giờ cũng cần phải tha thứ cho họ. Và chính vì mải nghĩ về Tuyết, bàng hoàng khi lại có Tuyết bên cạnh, khiến anh nhãng quên đi việc Quỳnh đã không còn trên đời nữa. Anh như kẻ chạy trốn nỗi đau của mình, cố quên hết, để chỉ tập trung nghĩ về Tuyết, ôm giữ Tuyết, cảm giác nếu Tuyết lại trở về với anh thì tất cả sẽ trở lại cuộc đời yên ấm vui sướng trước kia.

Trời mưa rồi trời lại tạnh, áo ướt rồi áo lại khô. Thời gian trôi chầm chậm theo đường đi của mặt trăng đang ngả dần về phía tây. Mây bỗng tản ra, cuộn thành từng mớ bông trắng, vầng trăng hiện ra vằng vặc, mặt sông bỗng rợn lên màu xanh lay láy, ánh sáng như diễu cợt những con thuyền vẫn kiên nhẫn bơi đi , bơi lại rà lưới quét một cách vô vọng, dòng sông cứ vô tình chảy mãi về phía xuôi.

Mọi người đã tản dần, đám học sinh đã kéo nhau về, chỉ còn những người trong gia đình đứng túm tụm với nhau, thì thầm bàn bạc.

Bà Xuân lưng còng xuống như gánh nặng đau buồn đè trĩu vai. Bà thâm trầm bước đến bên hai người lặng lẽ hồi lâu, rồi bà cất giọng khàn khàn:

- Về thôi các con. Ngoài này để các anh chị sẽ lo.

Hưng như một tảng đá, đầu óc anh mù mịt, thời gian và không gian đều đọng lại. Anh không biết tại sao lại ngồi đây. Đôi mắt cận thị của anh nhìn trân trân, rồi anh hỏi một cách vô nghĩa:

- Cái gì cơ?

Bà cụ già nhắc lại:

- Về đi các con, không thể chờ được nữa. Tuyết đang ốm, khéo quỵ mất.

Hưng lại ngơ ngác hỏi:

- Về đâu?

Tuyết giật mình tỉnh dậy, rồi lại rũ xuống như một tàu lá héo. Bà Xuân thở dài lắc đầu. Chúng nó khéo đã hoá dại hết mất rồi. Tội nghiệp !

Bà đi tìm gọi xích lô. Lát sau xe đến bà Xuân đến đỡ Tuyết dìu cùng lên xe. Còn Hưng thất thểu đi bộ về.

Trời tảng sáng. Ngày và đêm giao thoa. Cuộc sống đã trôi qua một vòng quay nữa. Ước gì trái đất quay ngược lại và ta lại được trở về quá khứ !

Chiếc xích lô lăn đi trên con đường đất mấp mô của vùng bãi. Tuyết gục đầu vào vai mẹ, lúc lúc lại nấc lên. Bà ôm con gái vỗ nhè nhẹ vào vai, như thuở còn bé bà đã ru dỗ con ngủ. Đứa con gái của bà bây giờ đã trở thành một thiếu phụ cao lớn lộng lẫy, lúc này đang nép sát vào một bà già gầy guộc, đôi cánh tay khẳng khiu của bà đang nâng đỡ tấm thân run rẩy suy sụp vì đau khổ.

- Mẹ ơi, con không thể sống được nữa !

- Đừng nói vậy con. Số phận nó được về trời sớm. Cầu mong cho cháu tôi được siêu thoát về nơi cực lạc.

Bà ngước đôi mắt nhoè ướt hướng lên bầu trời. Sao đang mờ dần, màn đêm bợt bạt, không gian lúc này dường như lặng ngắt, không còn tiếng dế rền rĩ, lũ chim còn lặng thít trong tổ. Có lẽ vào giờ này, tất cả đều chìm nghỉm trong nỗi huyền bí siêu nhiên của sự chuyển tiếp thời gian.

Bà Xuân thốt lẩm bẩm:

- A di đà phật. Cuộc đời này chẳng có gì mất đi mà cũng chẳng có gì tồn tại mãi mãi ...

Tuyết rùng mình, cô xiết chặt tay mẹ, một điều gì đó loé hiện trong cô. Bà Xuân vẫn chìm lắng trong dòng miên man, bà lại thì thào một mình:

- Nghiệm ra ở đời, cái gì mà ta hắt hủi thì nó sẽ ruồng bỏ ta. Còn nếu biết thiết tha yêu thương thì phước lành sẽ tưới mát đời ta, tất cả sẽ lại trở về ....

Tuyết nức nở nói xen lời mẹ:

- Mẹ ơi, Quỳnh chẳng bao giờ trở về nữa !

Bà Xuân trầm trầm nói tiếp một mình:

- Sự trở về của cõi luân hồi chẳng thể lường được. Tình thương yêu có sức mạnh tái tạo những gì ta đã mất. Quỳnh sẽ trở về, nhất định sẽ trở về theo cách của nó. Nếu lòng con biết thiết tha sống vì con cái. A di đà phật. Cầu mong cho lòng được soi sáng, cho tâm được minh mẫn, cho cõi đời an lạc.

Lời nói rỉ rả thấm dần vào tâm trí mụ mẫm của Tuyết. Lòng cô rạng dần theo ánh hồng thấp thoáng phía chân trời. Bất giác cô đặt tay lên bụng mình, và quyết định: mình sẽ không nạo thai nữa, mặc cho Lâm phản đối. Vì nghe theo Lâm, cô đã hai lần phá thai.

Tuyết xiết tay ôm mẹ, cô thì thào:

- Mẹ ơi, cho con về ở với mẹ nhé.

- Được con ạ, hãy về với mẹ

Tuyết nghẹn ngào:

- Đời con chỉ còn có mẹ thôi. Chỉ có mẹ là thương yêu con hết lòng mà thôi !

Lòng bà mẹ dịu lại, thế là ánh sáng từ bi đã chiếu rọi, sáng lòng người, con gái bà đã giải thoát si mê, để biết sống vì lòng nhân hậu. Đã quá chậm nhưng vẫn còn kịp. Bà nói dịu dàng:

- Đời người đàn bà là phải sống vì con cái. Đó là thiên chức trời phật giao phó. Đừng từ nan con ạ.

- Lần này thì con sẽ không phá nữa. Mẹ ơi, mẹ giúp con nuôi cháu mẹ nhé.

- Cám ơn con. Mẹ mừng lắm vì con đã nghĩ điều phải.

Về đến nhà mẹ, Tuyết lần bước như người mù, cô nằm vật trên giường mẹ rồi thiếp đi. Bà Xuân cầm chiếc khăn mặt ấm vào, thấy con đã ngủ mê mệt. Bà lau mặt, lau tay cho con, kê lại gối, đắp chăn buông màn, rồi ngồi xuống bên cạnh đăm đăm nhìn con gái.

Người thiếu phụ ba mươi bảy tuổi, đối với bà vẫn chỉ là con bé Xíu ngày nào. Bà đã cầu mong mãi mới sinh được nó. Lấy chồng 5 năm mà bà vẫn trơ ra như cái cây không quả. Về sau nhờ chạy chữa và cầu cúng khắp các chùa chiền , đền miếu linh thiêng, mãi bà mới sinh được nó một cách khó khăn. Cảm giác hạnh phúc khi bế đứa con nhỏ xíu của mình thật to lớn, choáng ngợp. Từ ngày có bé Xíu, bà không sống cho mình nữa, hàng ngày bà chỉ còn có một mục đích, sống cho con: ăn để có sữa cho con, tắm để sạch sẽ mà bế con, thời tiết tốt hay xấu là tuỳ thuộc vào sức khoẻ của nó. Thậm chí chiều chồng, giữ chồng cũng là để cho con. Tính bà trở nên đôn hậu dịu dàng. bà cố gắng sống hiền hoà, làm việc thiện để tu nhân tích đức cho con. Cuộc đời đã ân thưởng bà xứng đáng. Bà có gia đình hạnh phúc, tiếp đó bà sinh được cậu Huy nữa. Thế là bà hoàn toàn mãn nguyện.

Vậy mà thời nay, cuộc đời vần xoay thế nào mà đàn bà bây giờ lại có thể bỏ con cái mà chạy theo tình yêu. Mà tình yêu nào có thể lớn hơn tình cảm đối với con cái cơ chứ?

Bà nhớ một buổi chiều, trời mưa lâm thâm, lòng dạ bà bỗng nhiên bồn chồn nóng ruột. Linh tính như có điều gì chẳng lành. bà định khoác áo đến nhà con gái thăm. Chợt thấy bóng dáng bé nhỏ đầu trần, áo phong phanh, Quỳnh vừa đi vừa khóc bước vào nhà. Bà ôm choàng lấy cháu, Quỳnh nức nở oà lên:

- Bà ơi, mẹ cháu bỏ đi rồi.

- Đi đâu? Bà sửng sốt chẳng hiểu cháu nói gì.

- Mẹ cháu đến ở với chú Lâm

- Chú Lâm nào, sao lại thế? Bố cháu bảo sao?

- Bố cháu chỉ nói " mẹ bỏ bố con mình đi rồi".

- Khổ thân cháu tôi! Bà sẽ đi tìm mẹ về cho cháu.

Quỳnh ôm bà khóc nức nở, bà ôm cháu mà lòng tan nát. bà thương cháu, nhưng còn thương con gái hơn. Thế là đời nó hỏng rồi. Người đàn bà bỏ nhà ra đi là lấm bụi trần ai rồi, chẳng còn đường quay về nữa.

- Bà đừng tìm mẹ cháu nữa. Cháu chẳng cần mẹ nữa. Quỳnh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đừng nói vậy cháu ạ. Mẹ chắc có việc gì đó , rồi mẹ sẽ lại về với cháu thôi.

Quỳnh ngẩng mặt nhìn bà, mắt nhoà lệ, một đứa bé lên 10 mà có ánh nhìn khắc khoải già nua.

- Cháu biết là mẹ thế nào cũng đi theo chú Lâm, đã từ lâu cháu biết thế rồi.

- Cháu biết như thế nào? Đừng nghĩ xấu về mẹ thế

Quỳnh lắc đầu đau khổ rồi nó kể với bà:

- Chú Lâm là kĩ sư ở cơ quan bố cháu. Chú ấy trẻ như cậu Huy nhà ta. Chú vẫn hay đến nhà để hỏi bố về công việc. Có khi còn ở lại ăn cơm với cả nhà. Cháu thích chơi với chú ấy lắm. Chú ấy rất hay đưa cháu đi chơi vườn bách thú. Có hôm đèo xe máy đưa cháu đi lên tận Hồ Tây. CHú gọi mẹ cháu là chị và xưng em.

- Thế thì chẳng bao giờ mẹ cháu đi theo chú ấy đâu

- Bà không biết đấy. Có một hôm cháu đi học về sớm, cháu vào nhà thấy buồng mẹ cháu đóng cửa, mà xe máy vẫn để ở nhà. Cháu ra phòng khách ngồi xem sách. Lát sau cháu thấy mẹ và chú Lâm ở trong buồng đi ra. Tự nhiên mẹ mắng cháu: " Trốn học hay sao mà về sớm thế? "

Bà Xuân hoảng hồn nghe cháu kể, bà khổ tâm vì con gái bà lại hư đốn đến như vậy, nhưng bà còn lo lắng hơn cho cháu gái bé bỏng đã chứng kiến những điều xấu xa ấy, Quỳnh vẫn tiếp tục kể:

- Mấy hôm sau cháu trốn học để rình, Cứ giữa buổi học là cháu về nấp sau tủ. CHờ chú Lâm với mẹ cháu vào buồng, là cháu nhìn qua lỗ khoá xem họ làm gì.

- Trời ơi, sao cháu lại làm chuyện rình mò tệ hại ấy. Thôi , cháu đừng kể nữa, bà không thích nghe đâu.

- Cháu cũng chẳng dám kể đâu, Tởm lắm

- Thế cháu có nói với bố cháu những điều ấy không?

- Cháu sợ bố buồn, cháu chẳng nói gì cả

- Còn với mẹ, cháu có nói gì không?

- Cháu chẳng muốn nhìn mặt mẹ nữa. Cháu tránh gặp mẹ, mà mẹ cũng đi suốt ngày không ở nhà, và chú Lâm cũng không thấy đến nữa.

- Mẹ có biết cháu nhìn trộm không?

- Chắc là có, bởi vì hôm cháu chưa kịp bỏ đi thì mẹ mở cửa thấy cháu. Mẹ chẳng nói gì. Nhưng từ hôm đó mẹ đi từ sáng đến tối, và bây giờ thì bỏ đi !

- Thế sao cháy không đến nói với bà ? Khổ chưa, thế là nó đi hẳn rồi, còn mặt mũi nào mà quay về nữa.

Quỳnh dụi đầu vào lòng bà, em muốn tìm thấy hơi hướng của mẹ nơi bà, Quỳnh nhớ mẹ lắm nhưng làm sao mẹ lại có thể yêu Quỳnh như trước kia được ? Khóc hồi lâu rồi chợt nhớ ra, Quỳnh dụi lau mắt rồi nói:

- Thôi, cháu về đây bà ạ, không bố cháu lại lo.

Con bé đã trở thành người nội trợ, khốn khổ thân cháu tôi ! Bà đứng dậy lấy nón cho cháu, khoác tấm nilông, rồi bỏ mấy quả cam quả chuối cho cháu xách về.

Rồi từ đó hàng tuần bà chuẩn bị kho cá, kho thịt bò sẵn trong cặp lồng, để cháu mang về hai bố con ăn cả tuần.

... Còn bây giờ cháu đã bỏ cả bà, cả bố mà đi rồi !

Nước mắt bà lúc này mới tuôn trào dàn dụa. Suốt từ chiều nghe tin Quỳnh bỏ đi, rồi lại nghe tin Quỳnh nhảy xuống sông. Lòng bà tê tái, đau đớn đến lặng người. Bà cố nén lại để giữ bình tĩnh cho mọi người.

Lúc này đây, ngồi bên con gái, nhìn nét mặt đã bắt đầu có nếp nhăn mờ mờ ở khoé mắt, bà thương con quá chừng, trời phật đã phạt nó quá nặng nề.

Nỗi khổ đau nhân gấp hai lần, và cũng vì phải gánh nợ đời trên vai gấp hai lần: nợ với con, nợ với cháu, mà bà phải gắng gượng, để lại dẫn con một lần nữa đi vào đạo lý của người làm mẹ. DÙ muộn vẫn hơn chẳng còn gì. Bà đứng dậy đi lên gác ba, nơi lập điện thờ Phật.

Cắm nén hương lên bàn thờ đức Phật bà Quan âm , bà ngồi xếp nếp, tay chắp trước ngực tay lần tràng hạt, cầu kinh. Thời gian trôi theo từng hạt, từng hạt. Quá khứ đi qua, tương lai sẽ đến, cầu nguyện cho cuộc đời bằng an, cho lòng người từ bi, cho lẽ đời sáng suốt ...

Bà thâm trầm buông tâm hồn phiêu diêu trong cõi huyền diệu.

Tuyết mở mắt khi nắng rọi qua khe cửa, những chùm sáng chiếu lên gối. Mình nằm ở đâu nhỉ, một mùi thơm quen thân từ thuở ấu thơ : mùi của mẹ ! Phải, đã từ lâu lắm rồi, Tuyết không còn nỗi nhớ da diết thuở bé mỗi lần xa mẹ. Hồi đó mỗi lần mẹ có công việc về quê, Tuyết thường vào phòng mẹ úp mặt vào gối của mẹ, mà khẽ thút thít: mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm ! Và cái mùi thơm dìu dịu từ gối của mẹ đã làm vợi đi nỗi nhớ.

Đến khi có con, con gái của mình cũng đã một lần nói với mình câu đó, khi ấy mình vừa đi công tác ở nước ngoài về. Những ngày hạnh phúc làm sao !

... Hồi ấy Quỳnh lên 5, Tuyết được cử đi làm phiên dịch cho đoàn cán bộ công nghiệp của Chính phủ đi ký kết các văn bản về hợp tác kinh tế. Tuyết rất mừng vì sẽ trưởng thành nhiều về cả nghiệp vụ phiên dịch lẫn hiểu biết thêm về kinh tế của các nước phương Tây.

Tuy vậy Tuyết ngần ngại không muốn đi. Cô sợ xa con gái. ĐỐi với cô sau khi có con, tất cả cuộc đời là quy tụ vào nó. Ước vọng thành đạt ư? Chẳng có ý nghĩa gì so với khuôn mặt rạng ngời của con bé. Niềm vui được đến những chân trời mới lạ ư? Chẳng thể nào vui sướng hơn khi nghe thấy tiếng cười hồn nhiên của con bé. CHỉ xa con một ngày thôi là Tuyết thấy bồn chồn không yên. Vậy mà bây giờ xa những hai tháng trời. CÔ toan từ chối nhiệm vụ vinh quang mà ai cũng thèm ước ấy. Nhưng Hưng không đồng ý. Anh khuyên cô cần phải đi vì đó là sự nghiệp tương lai và cô đã lên đường. Hai ngày đầu cô không ăn không ngủ gì được. Mọi người xung quanh đều vô nghĩa, cô thờ ơ với tất cả. Các thành phố hoa lệ, các khách sạn sang trọng đều chẳng làm cô chú ý. Cô chỉ nhớ bé Quỳnh.

Ra đón đoàn ở sân bay có rất nhiều quan chức cao cấp, nhiều nhà doanh nghiệp lớn. Và trong đám người sang trọng bệ vệ ấy có một thanh niên cao lớn trẻ măng, chạy đến bên Tuyết:

- Chị Tuyết, chị nhớ em không ?

- Nhìn quen quá mà chị chẳng nhận ra em là ai

Tuyết ngượng nghịu cười nhìn đăm đăm vào người thanh niên đẹp trai đến sững sờ ấy. Cậu ta tự giới thiệu:

- Em là Lâm bạn thằng Huy đây mà.

- Trời , thằng Lâm sữa đấy ư ? Em khác trước nhiều quá, sao em lại ở đây?

- Em được cử sang đây đào tạo Tổng công trình sư. Bây giờ vừa học vừa nhận việc ở một công trình.. Tổng công ty của bọn em lần này tham gia hợp tác với ta đấy. Em được chỉ định là phiên dịch cho Tổng giám đốc.

Gặp được một người quen ở nơi đất nước xa lạ, bỗng thấy như mình vừa gặp được người thân thiết . Tuyết vui hẳn lên. Lâm chăm sóc Tuyết chu đáo mà tế nhị. Cậu ta thấy Tuyết tỏ ra chẳng thiết đi đâu, không háo hức mua hàng hoá đã đành, mà cũng chẳng đi tham quan, Lâm băn khoăn hỏi Tuyết :

- Chị mệt à ? Phải tranh thủ đi mà tìm hiểu đất nước người ta, nếu không khi về rồi thì tiếc đấy.

- Mình chỉ mong về, về được với cái Quỳnh thì thế giới này chẳng có gì để tiếc cả.

Lâm im lặng , rồi cậu ta nói với Tuyết:

- Hai chị em mình ra cửa hàng đồ chơi trẻ con, ta xem có thứ gì mua cho Quỳnh.

Thế là Tuyết bật dậy , náo nức tươi cười đi cùng Lâm ra phố. Hai người vào cửa hàng bách hoá lớn nhất, ngắm hết gian hàng này đến gian hàng khác, Lâm bảo:

- Chị thích gì cứ mua, em sẵn tiền lắm. bên này, chị đừng lo hà tiện như trong nước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.