Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Ác mộng tình yêu - mysweetlovelyday

 
Có bài mới 21.08.2014, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới [Sưu tầm] Ác mộng tình yêu - mysweetlovelyday - Điểm: 10
ÁC MỘNG TÌNH YÊU
mysweetlovelyday
Nguồn: Không rõ


Chương 1
  
Điều mà bạn thích làm nhất trong cuộc đời là gì ? Câu hỏi này đối với tôi thì rất dễ để trả lời. Ước mơ duy nhất của tôi là: ăn, ngủ, không phải làm gì, không phải đi học, cũng không phải tiếp xúc với ai. Đấy ! Ước mơ của tôi chỉ đơn giản như thế. Nhưng không hiểu vì sao, tôi không bao giờ thực hiện được.

Tôi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, và đa tài ư ? Hoàn toàn nhầm ! Tôi là một cô gái ăn mặc luộn thuộm, đầu tóc bù xù, trên sống mũi lúc nào cũng đeo một cặp kính to đùng màu đen. Nếu răng tôi được nhuộm màu đen nữa thế nào tôi cũng biến thành nhân vật nữ chính trong bộ phim “Cô gái xấu xí”. Cũng may, tôi chỉ giống một phần nào đó thôi, nên mọi người không nhầm tôi với Huyền Diệu. Thật là may cho tôi quá !

Bố tôi là một nhà nghiên cứu địa chất nên thường xuyên di chuyển. Một năm gia đình tôi chuyển nhà không dưới bốn lần. Một con bé học mới có học cấp ba như tôi, mà năm nào cũng chuyển trường học liên tục làm sao có bạn, và làm sao có thể nhớ được ai. Thành ra, mặc dù năm nay tôi đã 18 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn cô độc một mình.

Nếu tôi là một cô gái năng động, nhiệt tình và hướng ngoại, tôi nhất định sẽ cảm thấy buồn, tủi thân và cô đơn. Nhưng với một con bé suốt ngày chỉ thích ăn và ngủ, chỉ thích yên tĩnh một mình như tôi, thì vấn đề có bạn hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi, mà ngược lại tôi còn thấy mừng vì không bị ai làm phiền và quấy rầy.

Sau nhiều bôn ba và trắc trở, Viện khoa học nơi mà bố tôi làm việc quyết định cho bố tôi công tác tại thành phố. Tôi nghe bố tôi nói lần này, gia đình tôi sẽ ở luôn tại đây, và không di chuyển đi đâu nữa. Khi nói những lời này, bố mẹ tôi muốn nhìn thấy hành động kích động và vui mừng của tôi.

Nhưng tôi đã làm họ thất vọng, khi tôi vẫn bình thản ngồi ăn cơm, thậm chí ngay cả nhếch mép cười nhẹ cũng không. Bố mẹ tôi không hề biết rằng, việc họ có chuyển nhà bốn lần một năm, hay chuyển trường liên tục cho tôi chưa bao giờ khiến tôi buồn lòng, hay phật ý.

Tôi không phải là một cô gái có quá nhiều hứng thú với bên ngoài nên tôi không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt ấy. Mọi người ai cũng phải có bạn mới sống vui vẻ được, nhưng tôi lại thấy bạn bè chỉ khiến tôi thêm bực mình và tức giận.

Sáng nay, là buổi học đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới.

Trường học Anh Khoa là một ngôi trường cấp ba nằm ở trung tâm của thành phố. Trường gồm ba dãy nhà hai tầng. Có tất cả hơn 100 phòng học. Trường được sơn màu gạch cam vàng nhạt. Đứng từ xa nhìn ngôi trường giống như một nhà thờ có từ thời thực dân Pháp. Lối kiến trúc của ngôi trường mang xu hướng của phương Tây nên ở giữa sân trường có một bồn nước khá to, ở giữa bồn nước đặt một bức tượng đồng, tôi không biết đó là bức tượng tạc ai nhưng tôi thấy rất quen mắt. Trên sân trường có nhiều bồn hoa và cây xanh. Dưới những gốc cây to đều có ghế đá cho học sinh ngồi.

Đây là trường Dân lập nên học phí rất cao. Tôi không thích học trường tư, nhất là học cùng với những bọn công tử và tiểu thư nhà giàu. Nhưng vì bố cứ khăng khăng bắt tôi vào đây học, nên tôi đành chịu.

Mặc dù mức học phí ở đây cao hơn so với những trường cấp ba khác nhưng chất lượng giảng dạy rất tốt. Có lẽ bố tôi vì mong muốn tôi có thể đậu vào một trường đại học nào đó nên mới đầu tư tiền cho tôi vào học ở đây.

Tôi biết sức học của mình. Từ khi bắt đầu cắp sách đến trường tôi suốt ngày chỉ đạt loại trung bình khá. Một người học môn gì cùng giống như nào, làm sao có thể thi vào một trường đại học danh tiếng. Tôi nghĩ ngay cả một trường đại học lấy điểm đầu vào thấp, tôi cũng chưa chắc đỗ. Tôi muốn nói điều này cho bố mẹ tôi hiểu, nhưng tôi sợ họ buồn lòng, nên lại thôi. Tương lai của tôi mù mịt giống như những đám mây âm u trong những cơn bão.

Hơn 7g15 phút, tôi đi xe đạp đến trường.

Nhà tôi cách trường cấp ba Anh Khoa khá xa, nên tôi phải lựa chọn giữa hai phương tiện để đến trường là xe buýt và xe đạp. Nhà tôi cũng có xe máy, nhưng tôi không muốn đi.

Nhìn chiếc xe máy màu đỏ nặng nề, và lúc nào cũng kêu lên những âm thanh chói tai, khiến tôi liên tưởng đến những phát súng liên thanh trong trại tập bắn của quân đội. Tôi là người luôn ghét gặp phải phiền phức, nên tôi lựa chọn đi xe đạp cho an toàn và chủ động. Tôi có thể đi xe buýt, nhưng tôi ghét chờ đợi, ghét phải chen chúc nhau trong một không khí chật chội đầy mùi mồ hôi và hơi người. Đi xe tuy có hơi mệt một chút, và có thể bị thời tiết nắng mưa thất thường hành xác, nhưng tôi vẫn hài lòng với quyết định của mình.

Môn học buổi sáng bắt đầu lúc 7g30 phút, nên tôi vẫn còn 15 phút để thư giãn và đi dạo trên sân trường.

Sáng nay tôi mặc một chiếc quần jean bạc màu, một chiếc áo pull màu xám bạc dài đến ngang khủy tay, đầu tóc tôi vẫn bù xù giống như mọi khi, còn cặp kính đeo trên sống mũi giống hệt cặp kính của thám tử Conan trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật.

Nếu có ai đó chê ngoại hình của tôi, thì tôi cũng đành chịu. Tôi là người ít quan tâm đến vẻ bề ngoài. Dù họ có rủa tôi xấu như ma vương, hay trông buồn cười giống như một thằng hề, tôi vẫn tỉnh bơ mà lướt qua họ.

Gửi xe vào đúng nơi quy định, tôi xốc gọn cặp sách trên vai, chân đều bước ra khỏi lán xe.

Vào giờ này, vẫn còn khá sớm, nên học sinh ở trường cấp ba Anh Khoa vẫn chưa đi học đầy đủ. Tôi đoán hình như học sinh ở đây có truyền thống đi học muộn và thích bị phạt hơn là đi đúng giờ.

Chân tôi giẵm trên những chiếc lá khô ở trên sân trường. Bây giờ trời đang chuyển dần từ mùa thu sang mùa đông, nên tiết trời khá lạnh. Tôi hơi rùng mình khi có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lần đầu tiên đến đây, nên mọi thứ đối với tôi khá lạ lẫm. Tôi tò mò quan sát xung quanh. Mắt tôi ngước lên trời cao. Bầu trời hôm nay xám xịt, hình như sắp có mưa bão rồi. Tôi lắc đầu thở dài, nếu hôm nay mưa, tôi sẽ bị ướt hết. Lúc sáng do đi học vội quá nên tôi đã quên không mang theo áo mưa.

Tôi sợ những cơn mưa đầu mùa hạ, cũng sợ những cơn mưa đầu mùa đông. Người ta thường nói, cơn mưa đầu mùa thường mang theo hơi độc, và dễ làm cho con người bị ốm. Tôi không biết mọi người nói có đúng không, nhưng mấy lần tôi đã bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm cúm.

Nụ cười trên môi tôi nhàn nhạt. Hơn 18 năm qua, tôi sống quá lặng lẽ, quá bình thản. Tôi chưa phải trải qua cuộc sống tranh đấu và khổ cực. Bố mẹ tôi suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu. Bạn bè trên lớp chưa kịp biết và hiểu tính nhau, tôi đã phải chuyển sang nơi khác. Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi một lớp tôi đã học đều không để lại một ấn tượng gì cho tôi. Kí ức của tôi mờ nhạt, giống như một cuộn phim đã bị lớp bụi của thời gian bào mòn.

Tôi do mới đến đây, nên không biết mình học lớp nào. Lẽ ra tôi phải đến trường trước mấy hôm để hỏi, nhưng tính tôi vốn lười biếng, nên tôi muốn giải quyết hết mọi việc trong ngày hôm nay.

Từ trên sân trường, tôi bước lên hai bậc thang dẫn lên hành lang. Tôi đang tìm kiếm phòng của hiệu trưởng trường.

Gặp một cô gái đang mặc áo tân thời màu xanh dương, tôi đoán cô là cô giáo ở đây, nên lên tiếng hỏi.

_Thưa cô ! Cô có thể cho em biết phòng của hiệu trưởng trường ở đâu được không ?

Cô giáo nhìn cách ăn mặc kì lạ của tôi. Đầu tiên mắt cô mở to, sau đó cô mới giật mình trả lời tôi.

_Em đi thẳng về phía trước. Phòng hiệu trưởng ở gần cuối dãy hàng lang.

_Cảm ơn cô.

Tôi cất bước đi. Tôi hiểu ánh mắt kinh ngạc mà cô dành cho tôi là gì. Chắc không ai dám tin, một cô gái 18 tuổi như tôi, lại ăn mặc giống như một con bé quê mùa và cục mịch.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.08.2014, 01:29
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Ác mộng tình yêu - mysweetlovelyday - Điểm: 10
Chương 2

  
Theo chỉ dẫn của cô giáo, tôi đã tìm được phòng của hiệu trưởng trường.

Ngước mắt nhìn tấm bảng đề tên “Văn phòng hiệu trưởng”, tôi không có cảm giác gì. Là người bình thường, ai cũng sẽ hồi hộp và lo lắng khi gặp cấp cao quản lý của mình, nhưng đối với tôi, tôi coi mọi người ai cũng như ai. Chỉ cần tôi không làm sai, thì dù họ có dọa nạt tôi, tôi cũng không sợ.

_Cộc ! Cộc !

Tôi đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ màu nâu nhạt.

_Vào đi !

Một giọng trầm ấm và hơi bổng vang lên.

Tôi mở cửa bước vào.

Ngồi trên ghế xoay ở giữa phòng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, trán hói, mắt đeo kính màu trắng, khuôn mặt gồ ghề. Hiệu trưởng đang mặc một bộ vét màu xanh nhạt, mắt đang chăm chú đọc một tờ giấy A4 in đầy chữ trên tay.

Căn phòng chỉ rộng khoảng hơn 10 mét vuông. Trong phòng có hai cái ghế sa lông màu đen và một chiếc bàn làm bằng kính dùng để tiếp khách, có một tủ đựng sách và hồ sơ của học sinh. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh do Thầy bật máy điều hòa nhiệt độ.

_Chào thầy !

Tôi lễ phép chào thầy hiệu trưởng.

Lúc này, thầy mới đặt tờ giấy A4 trên tay xuống bản, chỉnh lại kính, thầy nhìn tôi.

_Em là …?

_Em là học sinh mới chuyển đến đây, nên muốn hỏi thầy về lớp học và các thầy cô giáo sẽ dạy em.

Thầy quan sát và đánh giá tôi. Ánh mắt thầy rất sâu và thâm thúy. Thầy không giống như những thầy cô giáo bình thường khác. Ở thầy, tôi biết được tính cách thâm trầm và từng trải. Thầy không phán xét người khác qua vẻ bề ngoài.

_Em là Nguyễn Hồng Anh ?

_Vâng.

_Em chờ thầy một chút.

Thầy đứng lên mở tủ đựng sách và hồ sơ của học sinh. Sau khi lục tìm một hồi, thầy cầm một tệp hồ sơ có bìa cứng màu xanh dương. Kéo ghế, thầy ngồi xuống.

Đặt hồ sơ xuống bàn, bàn tay thầy lật sang trang đầu tiên. Thầy vừa xem lý lịch của tôi, vừa so sánh tôi với hình ảnh khổ 3x4 được dán trong tờ giấy lí lịch. Khi đã xác minh được tôi chính là Nguyễn Hồng Anh, thầy mỉm cười bảo tôi.

_Em hiện giờ đang học năm cuối của cấp ba nên chương trình học khá nặng. Thầy hy vọng là em có thể theo kịp.

Tôi gật đầu đáp.

_Em có thể theo được. Thầy cứ nói cụ thể, em muốn nghe một cách chi tiết.

Thầy đưa cho tôi một tờ giấy ghi chép thời khóa biểu của từng môn học, và thời gian học.

Tôi nhìn liếc qua tờ giấy. Nói thật, khi nhìn thấy tờ giấy này, tôi đã muốn choáng. Dù tôi có ý muốn học thêm một chút, nhưng phải theo từng này môn, chắc là tôi phải bỏ của chạy lấy người. Tôi có dự định, nếu mai sau tôi không thể thi đậu được vào một trường đại học nào đó, tôi sẽ đi học nghề.

Đưa cho một tờ giấy bìa cứng màu xanh nhạt, thầy nói.

_Đây là danh sách các thầy cô giáo dạy trong trường, cũng như thành tích của các thầy cô. Em có quyền lựa chọn, thầy cô giáo dạy từng bộ môn cho mình.

Tôi giờ mới thấm thía giá trị của đồng tiền. Nhờ bố tôi, tôi đã có quyền lựa chọn những thầy cô giáo mà tôi thích học. Riêng về điểm này, tôi không còn thấy bực tức vì phải đến đây học nữa.

Thầy hiệu trưởng nhiệt tình hướng dẫn và nói cụ thể cho tôi nghe về truyền thống và các hoạt động trong trường. Tôi ngồi im lắng nghe. Tôi nghe chỉ vì lịch sự và thể hiện lòng tôn kính đối với thầy. Còn khi ra khỏi đây, tôi sẽ giống như nước đổ lá khoai. Tôi là một con bé chỉ thích ăn và ngủ, tôi không có hứng thú với hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Nói chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc, thầy cho gọi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lên. Thầy giới thiệu tôi với cô và nhờ cô mang tôi lên lớp.

Cô và tôi đi lên hành lang của khu nhà B. Tôi im lặng đi bên cô.

Cô chủ nhiệm lớp tôi năm nay hơn 40 tuổi, dáng người cô cao gầy, mái tóc đã điểm bạc, cô ăn mặc đơn giản.

Mới tiếp xúc với cô, tôi đã thấy cô là ngưỡi dễ gần. Tôi thấy khá dễ chịu vì có được một cô giáo chủ nhiệm giống như cô. Mặc dù biết bản thân tôi sẽ không gây ra chuyện gì để đến nỗi bị phạt, hay phải nhờ bố mẹ tôi lên gặp hiệu trưởng trường để giải quyết, nhưng ai cũng muốn mỗi cuối tuần khi sinh hoạt lớp, được nhìn thấy một nụ và ánh mắt hiền hòa của thầy cô giáo chủ nhiệm lớp mình.

Đi lên hành lang của lầu hai, tôi và cô rẽ phải, đi qua hai lớp cạnh hành lang, cô chủ nhiệm mở cánh cửa phòng đề tên B8.

Tôi đi phía sau lưng cô, còn cô đi trước tôi. Vào đến giữa lớp, cô dừng lại, tôi quay xuống nhìn hơn 30 thành viên trong lớp.

Sự xuất hiện của tôi, khiến hơn 30 đôi mắt tròn xoe, miệng của họ há hốc. Chắc họ đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh của tôi, và mong ngóng muốn nhanh chóng được gặp tôi, nhưng khi gặp rồi, tôi đã làm cho họ rớt từ trên không trung xuống đất.

_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Cô xin giới thiệu, bạn ấy tên là Nguyễn Hồng Anh. Cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong thời gian bạn ấy học cùng các em.

Cô giáo vừa mới dứt lời, từng tiếng xì xầm và thì thào nổi lên. Tôi còn nghe được cả tiếng cười nhạo của họ.

Tôi thờ ơ đứng im một chỗ, mắt tôi lạnh lùng nhìn họ, còn miệng tôi nhếch lên. Họ càng chê cười tôi, tôi càng có lý do để không quyến luyến và cảm thấy buồn khi phải chia tay họ. Tôi là một người sống công bằng và sòng phẳng. Nếu họ tốt với tôi, tôi sẽ miễn cường cười và nói đôi ba câu với họ. Còn nếu không, thì hãy quên đi.

Vì thái độ không mấy thân thiện và lịch sự của các bạn trong lớp, nên cô giáo tức giận đập nhẹ xuống bàn.

_Các em trật tự ! Đây là cách các em chào đón bạn mới đấy hả ?

Bọn học sinh trong lớp tuy có im lặng được một lúc, nhưng ngay sau đó họ lại cười rộ lên, những lời bình phẩm thô tục lại bắt đầu vang lên.

Tôi chán đứng ở đây để nghe họ nói nhăng nói cuội lắm rồi. Tôi bảo cô giáo.

_Em muốn về chỗ ngồi.

Cô giáo hình như thấy hơi ngượng vì không ngờ học sinh do mình quản lý, lại không biết cách cư xử với một học sinh mới chuyển đến như tôi.

_Được rồi. Để cô tìm chỗ ngồi cho em.

Tôi để ý cuối lớp có một bàn trống. Tôi liền đi về phía cuối lớp, mà không chờ cô giáo phải nhọc công tìm chỗ ngồi phù hợp cho tôi. Tôi là một con bé hay ngủ gật trong giờ học, nên chỗ ngồi kia rất lý tưởng. Ngồi ở đây, tôi sẽ không bị các bạn trong lớp và thầy cô giáo dòm nhó. Xem ra buổi ra mắt lần đầu tiên, cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng.

Đặt cặp sách lên bàn, kéo ghế, tôi ngồi xuống.

Hành động tự nhiên và không thèm coi ai ra gì của tôi, khiến bọn học sinh trong lớp bĩu môi.

Tôi không buồn chấp họ, cũng không muốn ăn thua đủ với họ. Sống gần 18 năm, tôi đã quá quen thuộc với ánh mắt và cử chỉ không ra gì của họ dành cho mình.

Cô giáo thấy tôi đã tìm được chỗ cho mình, cô yên tâm ghi tên bài học hôm nay trên bảng.

Mở cặp sách, lấy vở, lấy một hộp bút, lấy một cuổn sách, tôi đặt lên bàn. Đút cặp vào ngăn bàn, tôi ghi tên bài học hôm nay vào vở.

Cô giáo say sưa giảng bài. Cả lớp người nói chuyện, người đùa nghịch nhau, người thì thầm cười to nhỏ với nhau. Tôi nghĩ mình đã bị sắp xếp ngồi học cùng với bọn học sinh nghịch ngợm và quậy phá. Tôi đoán tương lai mai sau, lớp tôi sẽ có rất nhiều trò thú vị để xem.

Một mình tôi ngồi ở bàn cuối, nên không có ai làm phiền hay quậy phá. Bọn bạn trong lớp chỉ lo đùa giỡn với mấy đứa bạn thân quen của mình, họ đâu có thời gian rảnh dỗi để quan tâm đến một con bé có dáng vẻ bề ngoài giống như một người bị điện giật như tôi.

Đến giờ ra chơi, tôi ngủ ngục trên bàn. Đi học, nhưng tôi không có hứng thú học hành, cũng không muốn đi học. Tôi đi học vì bố mẹ tôi muốn, còn bản thân tôi chỉ muốn được ngủ.

Tóc tôi bị ai đó giật đau điếng, đang thiu thiu ngủ, tôi giật mình ngước mắt nhìn hai kẻ đáng ghét dám phá ngang giấc ngủ của tôi.

Tôi ngồi thẳng lên, mắt tôi lạnh lẽo nhìn họ.

Đứng trước mặt tôi là hai cô gái có khuôn mặt tuy gọi là khá xinh xắn, nhưng kiêu kì và khinh người.

Tôi chán nản thở dài, không hiểu vì sao họ không để cho tôi yên, mà cứ phải tìm cách gây sự và chọc phá tôi làm gì.

Cô bạn có đôi môi mỏng dính tô son bóng màu hồng nhạt mở màn cuộc chiến.

_Nghe nói bạn chuyển từ vùng miền núi về đây.

Cô bạn có mái tóc sấy bù xù giống như lông nhím che miệng cười nhạo.

_Có phải chính vì bạn sống ở vùng đồi núi đã thành thói quen nên không thể thích ứng được với cuộc sống thị thành.

Họ đang chê cách ăn mặc, chê mái tóc giống như tổ quạ và cặp kính cận to và màu đen của tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực. Tôi im lặng ngồi nghe họ nói, họ cười đùa, và bình phẩm về diện mạo không được bình thường của tôi.

Thấy đã khiêu khích lâu như thế, mà tôi không chịu mở miệng đáp lại một câu, hay tỏ vẻ sợ sệt và tủi thân, hai cô bạn trong lớp bắt đầu xa xầm mặt, ánh mắt nảy lửa nhìn tôi.

_Này con kia ! Mày bị câm hả ! Hay là mày sợ quá đến nỗi không thể thốt nổi nên lời rồi.

Tôi đứng lên, hai cô bạn vì hành động đột ngột của tôi làm cho sợ hãi phải lùi ra xa.

Tôi chạm vào mái tóc bù xù của một cô bạn đứng gần tôi. Môi tôi nhếch lên, giọng tôi sắc lạnh.

_Nếu hai người cũng từng biết tôi sống ở miền núi, thì cũng phải hiểu, người miền núi sẽ làm gì để trừng phạt kẻ thù của mình. Hai người muốn tôi dùng cách gì để trả đũa mấy lời châm chọc của hai người đây ? Muốn tôi đánh vào mặt, cạo trọc đầu, hay xiên hai người vào hai cái cọc để nướng.

Tôi bỡn cợn nói tiếp.

_Hay là để lại một vết sẹo thật dài trên hai khuôn mặt xinh đẹp của hai người ?

Tôi không biết khuôn mặt và giọng nói của tôi lúc này có giống quỷ thần sa tăng không nhưng hai cô bạn trong lớp tái mét mặt, môi run run, mắt họ khiếp sợ nhìn tôi. Chắc họ tưởng tôi đã bị điên thật rồi.

Họ đi giật lùi, sau đó thét lên một tiếng.

_Con điên ! Mày…mày đừng hòng dọa bọn tao.

Tôi nhún vai ngồi xuống. Tôi đã nói những gì cần nói, tôi không quan tâm họ có chịu nghe lời tôi không ? Nhưng nếu họ còn tiếp tục, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.

Tiếng hét của hai cô bạn khiến cả lớp chú ý. Họ đồng loạt quay xuống nhìn tôi và hai cô bạn kia.

Nhờ cái miệng giống như cái loa và giống như một phát thanh viên của hai cô bạn, tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

Trước ánh mắt tức giận, tò mò và hiếu kì của cả lớp; tôi che miệng ngáp dài một cái, sau đó ngục mặt xuống bàn để ngủ tiếp.

Suốt cả giờ học sau giờ ra chơi, hai cô bạn kia liên tục quay xuống nhìn tôi. Họ tặng cho tôi những ánh mắt giống như là hai kẻ thù trong truyền kiếp.

Đôi mắt tôi mọng hơi nước vì buồn ngủ nên không nhìn rành, mà dù có biết họ đang căm tức tôi, tôi cũng không hoảng hốt hay lo sợ họ trả thù. Nếu tôi mà sợ như thế, tôi đã không dám dùng giọng nói bỡn cợt để trả đũa lại họ.

Kết thúc giờ học, mọi người trong lớp lục đục ra về; tôi vẫn ngồi im trên ghế. Hai cô bạn kia cố tình về gần sau để tiếp tục gây sự với tôi.

Cô bạn có đôi môi mỏng khiêu khích trước.

_Sao mày không đi về đi ? Mày định ở lại đây để tìm xem có thứ gì không để lấy cắp chứ gì ?

Cô bạn có mái tóc bù xù che miệng cười “hô hố”.

_Ồ, giờ tôi mới biết bà thật là một vĩ nhân, ngay cả chuyện này mà bà cũng có thể phát hiện ra. Tôi rất khâm phục bà.

Bọn họ kẻ xướng người kêu, rất tâm đầu ý hợp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.08.2014, 01:30
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7069 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Sưu tầm] Ác mộng tình yêu - mysweetlovelyday - Điểm: 10
Chương 3

  
Tôi ngồi nghe họ diễn tuồng, mà phát ngán. Tôi ngả người ra sau ghế, tay đặt lên đầu, chân để lên bàn, trông tôi giống hệt một con lười đang trong thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Hai cô bạn kia phẫn nộ vì họ đã làm đủ trò mà chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, ngược lại, tôi còn coi mấy lời nói của họ là diễn viên hài kịch mới tập sự nên khả năng diễn xuất vẫn còn hạn chế.

_Rầm ! Con kia ! Bọn tao nói gì mày có nghe không ?

Tôi nhay lỗ tai, tôi gật đầu.

_Có ! Nghe rất rõ, nghe rõ đến nỗi muốn điếc cả lỗ tai.

_Mày ! Mày !

Cô bạn có đôi môi mỏng là người có miệng lưỡi chua ngoa nhất, cũng nói nhiều nhất, đang căm phẫn chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

Tôi đứng lên, miệng tôi cắn phập vào ngón tay trỏ của cô bạn có đôi môi mỏng.

Cô bạn có mái tóc bù xù hét toáng lên.

_Con điên ! Mau buông ngón trỏ của bạn tao ra !

Tôi vừa buồn cười vừa hứng thú muốn trêu đùa tiếp với họ. Hai cô bạn này tuy giọng nói không nể mặt ai, nhưng lại là hai kẻ nhát gan và sợ chết.

Cô bạn có đôi môi mỏng, sợ đến mức mặt trắng bệch, môi tái nhợt, giọng run run.

_Mày…mày muốn làm gì ? Nói…nói trước cho mày biết, nếu mày mà dám làm gì tao, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Tôi cười lạnh.

_Chẳng phải gây sự với tôi trước là hai người hay sao ? Tôi đã từng cảnh cáo các người rằng, người miền núi có những cách trả đũa kẻ thù của mình rất thẳng tay và man rợ. Các người không chịu nghe lời tôi nói, nên tôi đành phải dạy bảo hai người một chút cho hai người biết điều, để từ lần sau chừa thói chanh chua hay bắt nạt người khác đi.

Cô bạn có mái tóc bù xù xông lên đánh tôi.

Tôi dễ dàng khóa tay của cô bạn, sau đó ép mặt cô bạn xuống bàn.

_Đừng có dại mà đánh tôi, nếu không người phải nằm viện cả tháng là hai người đấy.

Tôi buông hai cô bạn ra, sau đó vuỗi tay, cầm lấy cặp sách, tôi cảnh cáo.

_Hãy nhớ cho kĩ bài học của ngày hôm nay. Tôi không phải là một con bé quê mùa không hiểu chuyện gì đâu. Hai người đừng cậy gia đình mình giàu có, ăn mặc sành điệu, và có diện mạo xinh đẹp, thì có thể ăn hiếp và cười nhạo tôi.

Tôi bỏ mặc hai cô bạn đứng run rẩy ở cuối lớp, tôi ung dung sách cặp rời khỏi lớp.

Đi ra hành lang, xuống cầu thang, ra sân trường, tôi đếm từng bước chân. Tôi muốn ra về, nhưng lại nghĩ sau trường cấp ba Anh Khoa có một khu rừng khá rộng giống như một công viên, nên tôi tò mò muốn ra đó ngắm cảnh và khám phá những điều mới lạ.

Vòng ra khu nhà A, tôi đi ra sau sân trường.

Khu rừng có một cổng gỗ khá dài, được xây dựng giống như một cổng chào. Xung quanh hai bên là những hàng cây được trồng thẳng lối, lá cây xanh tươi, trong không khí ảm đảm của bầu trời, nơi đây khiến cho người khác có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng không có người.

Khu rừng do trường Anh Khoa quản lý nên tôi thấy có dấu vết sửa chữa và thay đổi khắp nơi. Cây cối không mọc một cách lung tung giống như những khu rừng nguyên sinh, mà được trồng theo một chủ ý và mục đích riêng. Nơi đây tôi không tìm thấy một bồn hoa nào, nơi đây chỉ có cây rừng.

Đi được một đoạn khá xa, tôi mới tìm thấy hồ nước mà mình muốn tham quan, và thưởng thức.

Hồ nước trong xanh, sóng nước lăn tăn. Tôi nhanh chân đi lại gần.

Từng cành lá liễu đang rũ bóng xuống mặt hồ, mây trời đang soi bóng, những chiếc lá vàng đang chao liệng trong gió.

Tôi hít một hơi thật sâu, buông rơi túi sách trên vai xuống đất, tôi dang hai tay sang hai bên, tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Lúc này, tôi nghĩ mình đã tìm được thiên đường của riêng mình.

Đẹp quá ! Thơ mộng quá ! Lòng tôi tán thưởng mãi không thôi. Tôi đã đi nhiều nơi, từng ngắm nhiều cảnh đẹp. Nhưng chỉ có ở đây, tôi mới thấy tâm hồn mình thanh thảnh, thấy mọi ưu phiền đều tan biến.

Không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp hiếm có này, tôi liền ngồi xuống. Mở túi sách, tôi lấy một tờ giấy bìa cứng khổ A4. Cầm bút chì, tôi bắt đầu vừa ngắm cảnh vừa vẽ. Tôi say sưa vẽ đến quên cả thời gian.

Khi đã vẽ xong bản phác thảo, dùng cục tẩy, tôi tẩy đi những nét vẽ thừa. Khi đã có được một bức tranh hoàn hảo, trên môi tôi sung sướng nở một nụ cười.

Tôi hiếm khi cười, mà nếu có cười, tôi cũng chỉ cười nhạt, hay cười lạnh. Tôi không tìm thấy được mỹ vị của cuộc sống, nên cảm giác trong tôi gần như chết.

Khả năng cảm nhận cái đẹp của tôi rất cao, tôi có thể vẽ nên những bức tranh tuyệt tác. Tôi là một họa sĩ tài ba. Chỉ tiếc một điều là tôi lại không muốn đi theo con đường nghệ thuật.

Ngắm nhìn bức tranh một lúc, tôi đút vào túi sách. Kéo khóa, tôi chuẩn bị đi về.

Từ xa, tôi thấy có một con chim bồ câu màu trắng bị thương ở cánh, đang rơi từ trên không trung xuống mặt nước. Con chim cố quẫy đạp nhưng nó không thể cất nổi cánh để bay lên, mà ngày càng chìm sâu xuống.

Tôi vội đứng bật dậy, vứt bỏ cặp kính cận to và màu đen, bỏ mái tóc giả rối bù xù trên đầu, cởi phăng chiếc áo khoác bên ngoài, tôi nhảy xuống nước.

Khả năng bơi của tôi rất cừ nên tôi không sợ bị chết đuối. Tôi muốn bơi ra giữa hồ để cứu con chim bồ câu màu trắng kia.

Con chim bồ câu vì bị rơi xuống nước cách chỗ tôi khá xa nên tôi phải bơi mất một lúc. Khi tôi bơi ra đến nơi, tôi hốt hoảng vì có một đôi tay cũng một túm lấy con chim bồ câu đang cố vùng vẫy ở trên mặt nước.

Tôi mở to mắt nhìn Tên kia.

Mái tóc tên kia màu vàng nhạt, lông mày dài, lông mi dày và đen, đôi mắt có màu xanh của da trời, sống mũi cao, khuôn mặt thon dài, nước da trắng mịn như con gái, đôi môi mỏng màu hồng nhạt.

Nhìn tên kia, cho tôi cảm giác giống như những chiếc gai nhọn của một bông hoa hồng, tuy bông hoa hồng có đẹp, có rực rỡ, có khiến người ta đắm say, nhưng nọc độc do những chiếc gai trên thân cây hoa hồng có thể giết chết người lỡ chạm vào bông hoa ấy.

Tay tôi vừa chạm vào tay tên kia, tôi liền rụt ngay tay lại.

Sự xuất hiện đột ngột của tôi cũng khiến tên kia ngạc nhiên không kém.

_Cô là ai ?

Tên kia lên tiếng hỏi. Giọng tên kia rất ngọt và sâu.

Tôi đã nghĩ đúng về tên kia. Tên kia chẳng nhưng có vẻ đẹp của một ma quỷ, ngay cả giọng nói cũng muốn hút mất linh hồn của người khác.

_Tôi là học sinh ở đây.

Thấy tên kia đã chịu buông con chim bồ câu ra, tôi liền nhẹ nhàng ôm lấy nó, tôi trấn an nó.

_Em đừng sợ để chị đưa em về nhà, sau đó chị sẽ chữa lành vết thương cho em.

Tên kia chăm chú nhìn hình ảnh tôi vừa ôm lấy con chim bồ câu, vừa nói chuyện với nó.

_Cô là học sinh mới chuyển đến đây ?

Tôi giật nảy người. Thôi chết ! Tôi đã cho tên này nhìn thấy khuôn mặt và diện mạo thật của mình. Không được ! Tôi phải mau chóng rời khỏi đây.

Ôm chặt con chim bồ câu vào lòng ở trước ngực, tôi định bơi đi.

Tên kia nhanh chóng giữ chặt lấy tay tôi.

_Cô chưa trả lời tôi, sao đã vội muốn bỏ đi ?

Tôi bực mình hét.

_Anh là ai mà có quyền vặn hỏi tôi ? Tôi muốn đi hay ở là do tôi tự quyết định.

_Xem ra cô vẫn chưa biết tôi là ai ?

Tôi mím chặt môi đáp.

_Anh là ai cũng mặc. Tôi không quan tâm. Bây giờ anh có thể buông tay để cho tôi đi được rồi chứ ?

Tên kia nâng cằm tôi lên, sau đó chăm chú quan sát khuôn mặt tôi. Dưới sức nóng do ánh mắt và nụ cười như ác quỷ của Tên kia, mặt tôi dần ửng đỏ, còn trái tim tôi không tự chủ được đã đập thật nhanh.

Do một tay phải cố giữ chặt lấy con chim bồ câu, nên tôi không có lợi thế trong việc chạy trốn và đánh tên kia.

Tôi và tên kia, trong khi, một cố giãy giụa muốn thoát ra, một cố ôm chặt lấy, Tên kia liền bất chợt cúi xuống hôn tôi.

Chúa ơi ! Tôi..tôi không dám nghĩ hay tưởng tượng ra điều gì nữa.

Nếu đây là một cảnh trong phim thần tượng hay phim kiếm hiệp, tôi sẽ không có phản ứng gì, nhưng nhân vật chính vào lúc này lại chính là tôi và tên kia.

Đôi môi mềm mại và mang hơi lạnh của nước hồ của tên kia không ngừng quấy phá và giữ chặt lấy môi tôi. Khuôn mặt tôi bị tên kia dùng hai tay ôm chặt lấy, nước ngập đến ngang ngực tôi và Tên kia.

Giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạng và thơ mộng này, tôi bị một chàng trai xa lạ có vẻ đẹp của một bông hoa hồng ban tặng cho một nụ hôn mà bao nhiêu cô gái mơ ước và khát khao.

Tôi nên vui mừng hay nên khóc đây ?

Nụ hôn của tôi và tên kia cũng giống như hai con chim đang vừa hót vang giai điệu tình yêu, vừa say sưa bay liệng từ cành này đến cành kia. Chúng dựa đầu vào nhau, cọ mỏ vào nhau, hai cánh đập nhẹ trong không khí. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật hạnh phúc và đắm say.

Đến lúc tên kia buông tôi ra, mắt tôi tròn xoe ngơ ngác, còn mặt tôi đỏ bừng, hai chân tôi run rẩy, trái tim đập thật thanh. Đây là hương vị của nụ hôn đầu ?

Tên kia vuốt nhẹ vào môi tôi, nụ cười vừa ngọt ngào vừa giống ác quỷ của tên kia hòa tan vào từng lớp sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Khi nhìn thấy nụ cười của tên kia, tôi có một linh cảm không hay. Tôi sợ những chàng trai có thể làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu cô gái cũng có thể hủy diệt đi linh hồn của họ.

Trong khi tên kia còn vừa mỉm cười, vừa nhìn tôi; tay tên kia đã buông ra khỏi mặt và cằm tôi. Tôi nhanh chóng bơi đi.

Tên kia thấy tôi chạy trốn, Tên kia vội đuổi theo.

Tôi sợ hãi cố bơi thật nhanh, khi gần lên đến bờ ở bên kia, tôi chạy vội lên bờ, Tôi cúi xuống nhặt cặp kính, nhặt mái tóc giả, túi sách. Tôi không kịp nhặt đôi giày vải màu trắng của mình, tôi co giò bỏ chạy thật nhanh, tôi chạy như ma đuổi. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi.

Chạy ra đến sân trường, tôi sợ sẽ bị tên kia tóm, và đánh mình, nên đã nhanh chóng tìm ngay một nhà vệ sinh nữ, sau đó lẩn vào trong.

Mở một căn phòng trống, tôi ngồi thụp trên nắp bồn cầu. Cả đời tôi chưa có lúc nào, tôi lại thấy sợ hãi và hốt hoảng như thế này.

Tôi ngồi ở trong nhà vệ sinh mất mấy tiếng, tôi mới lấy lại được nhịp đập bình thường của trái tim, tinh thần tôi mới từ từ trấn tính lại.

Bộ quần áo mặc trên người hơi ẩm ướt, mái tóc tôi dính sát vào da đầu.

Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, tôi đội lại tóc giả lên đầu, đeo cặp kính trên sống mũi, mặc áo khoác vào người, tôi run run mở cửa phòng vệ sinh.

Ngó ngược ngó xuôi một hồi, sau khi xác định là không có bóng dáng của ai giống như tên kia, tôi mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi bây giờ trong rất thảm hại, tôi chẳng khác gì một con chuột vừa mới bị rớt xuống nước.

Lúc tôi về đến nhà, bố mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, họ kêu lên.

_Con bị làm sao thế ? Tại sao quần áo con lại bị ướt thế kia ? Mà giày của con đâu, sao con lại đi chân đất ?

Họ đặt cho tôi vô số câu hỏi, tôi mệt mỏi chỉ trả lời họ qua loa, sau đó đi lên lầu.

Bố tôi là một người đàn ông có dáng cao gầy, khuôn mặt xương xương góc cạnh, ông bị cận rất nặng nên lúc nào cũng đeo một cặp kính trí thức. Cách ăn mặc của ông khá tùy tiện, ông không mấy để ý đến hình thức bề ngoài của mình. Năm nay ông 45 tuổi, tóc trên đầu đã điểm bạc, ông là người già trước tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của ông là nghiên cứu.

Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Mẹ kém bố tôi năm tuổi. Trước đây mẹ tôi là đàn em của bố tôi, được bố tôi giúp đỡ, nên dần dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau, cuối cùng lấy nhau và sinh ra tôi đây. Thỉnh thoảng tôi cũng thường được nghe mẹ tôi kể về mối tình nên thơ và tràn đầy mật ngọt của hai người.

Tôi là con gái duy nhất của họ. Tôi sẽ tròn 18 tuổi trong năm tháng nữa. Tôi cao 1m65, dáng người nhỏ bé và hơi gầy, khuôn mặt trái xoan, mắt to, lông mày hình cánh phượng, mũi thanh tú, nước da do suốt ngày tôi ở trong nhà nên trắng mịn, mái tóc tôi được nhuộm màu hạt dẻ suôn mượt, dài đến ngang lưng . Nếu nói rằng tôi xinh đẹp giống như mỹ nhân thì không đúng lắm, tôi chỉ hơi xinh đẹp và dễ thương thôi.

Tôi vì chán mấy trò tán tính của bọn con trai xung quanh, và để tránh làm đối thủ của các cô gái cùng trang lứa trong việc tranh giành tình cảm của đàn ông, nên đành phải cải trang một chút. Tôi làm thế, một phần vì cuộc sống của tôi tẻ nhạt quá, nên thích có biến động để thay đổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hankuyng1711 và 145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.