Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Món quà hạnh phúc - Duy Ý Thơ

 
Có bài mới 14.08.2014, 20:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm - Hiện đại] Món quà hạnh phúc - Duy Ý Thơ (Hoàn) - Điểm: 10

Chương 1


RẦM!

Tôi thấy đầu mình váng vất, cơ thể như lỏng ra và không thở được, tôi thấy tóc mình đang bóc cháy. Toàn bộ các cơ trên người như sạm lại và người như lỏng ra, tiếng động cơ, tiếng hét và cả tiếng những người đang đi ngược chiều mở lớn mắt nhìn tôi. Nhưng tôi đang nằm bất động với những ánh lửa bao quanh người mình, rồi tôi nghe tiếng hét lớn của người đàn ông:

- Cứu cô ấy!

Và tiếng la dữ dội của một cô gái:

- Cháy! Cô ấy đang bóc cháy.

Binh.

Tiếp theo là tiếng động cơ vang lên và một tiếng rít chói tai vang lên sữ dội…

- Huyết áp bao nhiêu?

- Sử dụng máy trợ thở đi, lấy cho tôi bình oxi mau. Cô ấy bắt đầu ngừng thở rồi…Chúa ơi! Không!

Giọng ai đó hỏi, nhưng tôi không nghe được câu trả lời rồi tôi thấy người mình lâng lâng bay giữa không trung. Bầu trời trong xanh với hàng ngàn chiếc bóng bóng đủ màu sắc bay cùng tôi:

- Xin chào?

Tôi giật mình quay lại và thấy cô gái có khuôn mặt xinh xắn nhìn tôi, cô ta cũng đang bay lơ lửng với chiếc áo đầm trắng tung bay trong gió. Mái tóc cô ta được buộc cao với chiếc khăn lụa lủng lẳng trên đầu, ánh mắt dịu dàng xinh đẹp lấp lánh nhìn tôi:

- Chào!

Tôi bất giác lên tiếng và cô gái ấy nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp:

- Cô giúp tôi chứ?

- Hử?

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta:

- Tôi không hiểu cô nói gì hết. Cô muốn tôi giúp điều gì cơ?

Cô gái cười và nói nhanh:

- Làm cho con bé hạnh phúc nhé.

Tôi nhăn mặt và nói nhanh, giọng chẳng vui chút nào:

- Đừng đùa!

Tôi quay đi nhưng cô ta đặt vào tay tôi một viên ngọc với đủ màu sắc và nói nhỏ:

- Tôi không đùa đâu. Hãy sống và hạnh phúc nhé, cô may mắn khi có được cuộc sống này.

Tôi chẳng hiểu điều gì thì cô ta bay đâu mất, bỏ lại tôi một mình với cánh đồng hoa cải rực nắng giữa không trung, trên tay tôi là viên ngọc đủ màu sắc mà cô ta vừa trao.

Lại là giấc mơ ấy, tôi bần thần khi nghĩ về giấc mơ tối qua, không hiểu sao nó cứ ám ảnh tôi gần ba năm nay, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy cùng một giấc mơ như thế. Và cũng chính giấc mơ ấy gây ra chứng đau đầu cho tôi vào những ngày mưa…

° ° °

Tấm áp phích to lớn in hình một chàng trai có đôi mắt sâu lắng gợi cảm và đôi môi mỉm cười gợi tình như muốn nói với tôi rằng này cưng đến đây nào. Anh ta có làn da rắm nắng, thân hình to lớn, khuôn mặt cương nghị của một người thành công, và hết sức đẹp trai trong mẫu quảng cáo của hảng dầu gội X- Men. Nhưng tôi không còn tâm trạng và lòng dạ đâu để có thể chiêm ngưỡng anh ta, như những cô gái đi ngược chiều lại với tôi lúc này. Cơn mưa lất phất đang bay trên tóc tôi làm đôi tay tôi giá lạnh và tâm trạng của tôi lúc này không tốt một chút nào.

Làm sao mà tốt được khi một cô gái vừa bị cho nghĩ việc kia chứ . Công ty ấy đã là công ty mà tôi hy vọng rằng mình sẽ làm đến cuối đời. Nhưng tệ thiệt, chỉ mới ba năm hai tháng tôi đã phải rời khỏi nó. Chỉ vì một thằng nhải nhép tép riêu mới vào nghề 22 tuổi.

Năm mười tám tuổi, tôi đã là một phóng viên tập sự cho tờ báo nhỏ tại địa phương, năm hai mươi ba tuổi tôi tốt nghiệp ra trường chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nhưng tôi đã không theo nghề nghiệp của mình, mà theo làm công việc tôi mơ ước. Cha mẹ muốn tôi trở thành một nhân viên kế toán bình thường, hoặc có thể là một nhân viên bán hàng cho một công ty nhỏ nào đó. Sau đó, sống một cuộc sống yên ả, có gia đình và trở thành một người vợ dịu hiền như mẹ tôi vậy.

Nhưng tôi không bao giờ muốn như thế, tôi muốn cuộc đời của mình có một chút xíu gì đó nổi loạn, một chút xíu gì đó sôi động và một chút xíu gì đó đầy màu sắc.

Tôi yêu thích nghệ thuật, tôi yêu thích khả năng giao tiếp. Sự năng động của lời nói và cả những lối sống đầy thử thách của thế giới phủ toàn sắc hồng chen lẫn sự ganh đua kia.

Tôi muốn là một trợ lý giỏi, tôi muốn mình trở thành phát triển ra tài năng của những người khác. Nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy được, và tạo nên những bức tranh sống động cho thế giới nghệ thuật xướng ca này. Nhưng đó chỉ là ước mơ, đó chỉ là mong muốn của tôi mà thôi.

Tôi trở thành một trở lý tập sự cho một vài diễn viên phụ khi họ đầu quân vào công ty giải trí Hồng Âu. Một công ty nhỏ chuyên cung cấp các diễn viên hạng D cho ngành giải trí. Tất nhiên, họ chỉ là hạng D, nhưng tính khí của họ là một siêu sao. Họ đòi hỏi công việc cao nhưng diễn xuất của họ thì trung bình.

Một năm trước tôi trở thành trợ lý riêng cho ca sĩ Quách Thiện Du, anh mới hai mươi hai tuổi và mới vừa bước vào nghề. Nhưng bản tính khó khăn và kiêu ngạo của anh ta đã thể hiện ngay khi lần đầu tiên gặp tôi.

Anh ta muốn tôi phải duyệt đúng lịch trình cho anh ta, pha cà phê nóng khi anh ta vừa thức dậy trong bất kỳ buổi biểu diễn nào, dù đó là ở một vùng quê vắng vẻ và thiếu thốn nhiều thứ khi anh ta tham gia vào một trương trình ca nhạc từ thiện ở đâu đó. Và quá đáng hơn nữa, khi anh ta muốn tôi phải trở thành một trợ lý đặc biệt, để có thể đưa anh ta lên hàng sao, mặc dù sự diễn xuất và giọng hát của anh ta chỉ đáng cho một con mèo ngồi xem. Tệ thiệt! Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống mình lại buồn tẻ và chán ngán như thế này.

Có lẻ tôi nên nghe lời cha mẹ và sự mong muốn của ông bà là trở thành một kế toán viên và sống cuộc đời yên ả hơn là người cứ chạy lanh quanh những người vô vị như thế này.

- Xin chào! Có phải Hải Lam không?

Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một cô gái có đôi mắt to hơi sếch, đôi môi đầy đặn nhưng kiêu kỳ, và cô ta sỡ hữu một thân hình gợi cảm khiến cho các chàng trai không dấu nổi ánh nhìn tò mò chiêm ngưỡng, và sự ganh tị trong đuôi mắt của các cô gái khi khéo léo quan sát cô nàng.

Cô ta khoác lên mình một chiếc áo lụa màu hồng, một đôi giày cũng màu hồng và một chiếc túi sách hiệu Chanel đang lủng lẳng trên tay. Bên cạnh cô ta là một anh chàng thật đẹp với dáng điệu của một vận động viên thể thao, với khuôn mặt đẹp ấn tượng của một diễn viên trong các bộ phim thần tượng làm rung rinh trái tim của những cô gái, trên tay anh ta là một cây dù màu đỏ đô chẳng hợp với dáng người khỏe mạnh của anh chút nào. Cũng phải thôi, anh ta có vẻ không cần dù cho lắm, vì tôi để ý thấy mục đích của anh ta cầm nó chính là che cho cậu ta mà thôi. Con nhỏ đáng ghét!

- Chào!

Tôi vừa cười vừa nhăn mặt đáp lại. Chán quá! Sao mình lại gặp cô ta trong lúc này cơ chứ?

- Bạn khỏe không? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Hoàng Oanh nhìn tôi như thể cô ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây:

- Cậu dạo này thế nào? Cậu khỏe không?

Thật ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại cô bạn thời trung học này. Hoàng Oanh nổi tiếng là một cô nàng kiêu kỳ, đỏng đảnh, xinh đẹp và giàu có. Khi còn học trung học, cô ta luôn khoát lên mình những mái tóc, những thỏi son, những chiếc túi sách sành điệu làm những cô bạn cùng trường thèm nhỏ dãi, và tất nhiên trong ấy có tôi.

Điều đó thật tệ, tôi đã có một thời gian thần tượng cô ta. Luôn xem cô ta như một điểm đích đến với mình. Nhưng khi tôi cùng học chung với cô ta lớp luyện thi hè, thì tôi nhận thấy rằng cô ta chẳng đáng một xu với tính tình khó ưa đầy giả tạo của mình.

- Bạn đang đi đâu thế?

Hoàng Oanh tiếp tục hỏi và tôi nhìn cô ta cười:

- Xe của mình được gửi cách đây hai dãy phố và mình đang trên đường đến đó.

Hoàng gật đầu và chăm chú nhìn tôi như quan sát, tôi cảm thấy hơi bối rối. Nếu tôi biết mình đụng mặt cô ta vào buổi sáng hôm nay, tôi nhất định sẽ diện lên cho mình một chiếc váy đẹp nhất, tuyệt nhất trong tủ quần áo của tôi. Nhưng làm sao mà mình biết trước được những điều mình gặp cơ chứ? Tôi đang khoác trên mình một bộ váy màu rêu, và nó tối tăm không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn cô ta và tôi, tôi tưởng tượng mình giống như một cô bé lọ lem nằm vất vưỡng trên đường phố, còn cô ta như một cô công chúa vừa lượm được chiếc hài của Hoàng Tử trao. Ôi! Sao mà tệ quá đi. Mình chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng như thế này.

- Hình như mình nghe nói cậu đã nghỉ việc ở Hồng Âu phải không?

Tiếng Hoàng Oanh lại vang lên như một quả tạ đấm vào đầu tôi. Tôi mỉm cười và nói:

- À! Công việc đó không phù hợp với mình nữa.

Tôi biết mình sẽ hối hận khi thốt ra những câu nói này.

Hoàng Oanh chật lưỡi một cái nhìn tôi như muốn nói, nếu là tôi tôi sẽ tống cô ra khỏi công ty đó ngay từ đầu rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay đâu. Nhưng cô ta lại nói:

- Tiếc nhỉ? Mình thật sự rất tiếc khi công ty ấy không biết quý trọng một tài năng như cậu.

Tôi mỉm cười lả giả:

- Ồ! Mình mà tài năng gì kia chứ.

Mặc dù tôi biết đó toàn là những lời có cánh của cô ta mà thôi, nhưng tôi cũng cảm thấy cũng an ủi phần nào nếu cô ta không khoét sâu vào thương mà tôi đang chạm phải.

- Cậu có muốn về công ty của mình làm việc không?

Giọng Hoàng Oanh vang lên đề nghị.

Tôi thà chết còn hơn.

Tôi suy nghĩ như thế, nhưng tôi lại mỉm cười gượng gạo khi nói:

- Không. Mình đã có kế hoạch cho tương lai của mình rồi.

Hoàng Oanh gật đầu và nói:

- À! Tiếc thật.

Tôi liền xoay người và chỉ tay về hướng tòa nhà cao nằm ngay trước mặt và nói nhanh:

- Mình xin lỗi, mình có việc phải đi đây. Gặp lại cậu sau nhé.

Tôi định quay người đi để thoát khỏi tình huống bối rối này, nhưng cô ta thì không nghĩ vậy:

- Khoan đã! Hải Lam!

Tôi chầm chậm qay lại và cảm thấy không khích căng thẳng đang giăng lên trong đầu mình như cơn mưa chiều nay:

- Mình chưa giới thiệu với bạn. Mình đang làm trợ lý cho anh ấy.

Ồ! Tôi biết ngay mà, cô ta lại khoe khoang nữa.

Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt và nói:

- Chào! Rất hân hạnh được gặp anh.

Chàng trai nhìn tôi và lịch sự gật đầu:

- Chào! Tôi là Chung Phan.

Tôi thì thầm gần như là nói với chính mình:

- Tôi biết anh là ai chứ? Anh rất là nổi tiếng mà. Hình như anh là một tay chơi Golf có hạng tại giải đấu Olympic lần này phải không?

Tôi biết mình hỏi câu hỏi ấy thật là ngớ ngẩn nhưng anh ta cười. Một nụ cười tự tin như thể câu hỏi của tôi vừa rồi đang đánh bóng lại tên tuổi của anh ta một lần nữa thì phải. Đúng! Đúng là anh chàng Chung Phan này. Anh ta rất là nổi tiếng khi mang về cho Việt Nam hai chiếc huy chương vàng, và rất thành công trong trận đấu với hai đối thủ mạnh như Singapore và Thái Lan trong tháng ba vừa rồi.

Nhưng đó không phải là những mà tôi đang nghĩ đến. Bởi vì sự có mặt của Hoàng Oanh lúc này làm tôi đang điên máu trong người:

- Cậu thấy mình thấy ông chủ của mình thế nào? Mình đang là trợ lý cho anh ấy đấy.

Hoàng Oanh vừa nhắc lại vừa dựa vào Chung Phan như thể muốn nói: Đây là chàng trai của tôi. Còn cô thế nào? Đồ ngốc.

Tôi nhìn qua thái độ đỏng đảnh của cô ta và lịch sự nói:

- Thật tuyệt! Hy vọng bạn sẽ thành công.

Rồi tôi ngẩng người lên, bằng một sự tự tin cuối cùng của mình trong giây phút này:

- Mình xin phép. Mình có việc phải đi.

Tôi quay người đi và điều làm tôi bối rối ở chổ là nghe một tiếng "tẹt" lớn vang lên bên tai mình, tôi bối rối chưa kịp làm gì thì bất chợt tiếng cười lớn của Hoàng Oanh vang lên.Tệ thật! Tôi đã từng muốn chui xuống cống trốn mất khi nghe tiếng cười giễu cợt của cô ta.

Cúi xuống nhìn để kiểm tra xem điều gì đã ngăn cản bước chân của tôi, thì tôi nhận ra gấu váy của mình vô tình móc vào yên xe đẩy bằng sắc của cô bé nhỏ xinh bên cạnh. đã thấy gót giày của mình dính chặt vào một khe hở nhỏ ở mặt đường. Tôi mím môi cúi xuống và cố tìm cách tháo nó ra, nhưng nó thật lỳ lượm không nghe theo sự cố gắng đầy bất lực của tôi.

Tôi bị mắc kẹt ở đó với một gốc váy bị rách vướng vào chiếc xe của một em bé.Chẳng có gì để mà tồi tệ hơn thế nữa.

Tiếng cười khúc khích của Hoàng Oanh như thôi vào bụng tôi.

Tôi cảm thất xấu hổ. Ngay lúc này đây, tôi muốn ngồi bẹp xuống giữa mặt đường ẩm ướt đầy nước mưa này, và khóc thật lớn cho hoàn cảnh đau đớn của mình. Nhưng tôi không làm như thế. Không thể nào! Tôi sẽ không bao giờ làm như thế trước mặt con nhỏ đáng ghét đó. Hải Lam này sẽ không bao giờ yếu đuối, nếu tôi có yếu đuối và có khóc đi chăng nữa, thì tôi chỉ sẽ khóc cho một mình tôi biết mà thôi.

Còn khóc trước mặt cô ta ư? Đừng hòng!

Tôi mím môi, thẳng người và cúi xuống, bằng một hành động bất ngờ, tôi xé toạt mảnh vải và vuốt vuốt lại chiếc váy "ngộ kỳ" của mình. Mặc dù không quay lại nhìn nhưng tôi nhận thấy tiếng cười của Hoàng Oanh tắt ngấm. Có lẽ cô ta cũng bất ngờ với hành động của tôi.

Qua đôi mắt của mình, tôi phát hiện ra ánh nhìn thích thú pha lẫn sự ngạc nhiên và đầy bất ngờ của Chung Phan. Khóe môi của anh ta nhếch lên như thể mỉm cười.

Rầm

- Con về rồi đây!

Tôi vừa quẳng chiếc túi sách lên bàn vừa nói nhỏ. Rồi đưa mắt nhìn lên căn nhà nhỏ quen thuộc đầy hương hoa lài của mẹ. Bất ngờ tôi sựng lại khi thấy trước mặt mình có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình: Ba, mẹ, anh hai, anh ba và hai cô chị dâu xinh xắn, hiền lành ngồi kế bên.

Bất giác tôi cảm thấy một không khí căng thẳng bao trùm lấy tôi:

- Con vào đây! Ba có chuyện muốn nói với con.

Giọng ba tôi vang lên như phá vở không khí lạnh ngắt này. Tôi chậm chập bước đến chiếc bàn ăn màu gỗ đào, nằm chình ình giữa phòng bếp và ngồi xuống. Bên cạnh tôi là ánh mắt dịu dàng đằm thắm của mẹ.

- Có chuyện gì vậy ba?

Tôi nhỏ nhẹ hỏi bằng giọng lễ phép, mặc dù trong lòng đã biết được nội dung ông muốn nói gì với tôi.

- Ta nghĩ con nên thay đổi việc làm của mình.

Giọng ba như một ngòi pháo báo hiệu một cuộc hội nghị bàn tròn muôn thuở giữa tôi và ông. Liếc lên nhìn anh Hai, tôi cảm thấy ánh mắt của anh Hai như muốn nói: Này cô út! Có chuyện rồi đấy. Liếc qua nhìn Anh Ba, Anh Ba nhìn tôi như thể thông báo: Cô hãy tự lo vấn đề này đi nhé. Và tôi cảm thấy căng thẳng trong lòng.

- Con muốn tiếp tục tình trạng này đến bao giờ?

Giọng ba tôi vang lên nghiêm khắc:

- Ba?

Tôi ấp úng kêu lên. Mặc dù ngay trong lúc này đây tôi không biết nói gì với ông:

- Con hãy bỏ cái nghề lông bông suốt ngày chạy ngoài đường đó đi. Ta muốn con hãy xin việc làm bằng tấm bằng của chính mình.

Ba tôi tiếp tục nói khi nhắc lại vấn đề làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai cha con. Mái tóc của ba đã nhuốm bạc, đôi sâu quắng và đôi vai đã gầy đi rất nhiều, nó không còn là đôi vai mà tôi cảm thấy to lớn như ngày xưa nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn thấy ba là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình.

Ông yêu thương tôi bằng tất cả những tình cảm tuyệt vời nhất trên đời, và luôn đối xử với tôi như một nàng công chúa cho đến khi tôi 18 tuổi. Khi ấy tôi đã cải lời ông và làm công việc mà tôi yêu thích.

- Con muốn tự quyết định cuộc đời mình.

Tôi nói nhỏ. Câu nói ấy của tôi, làm hai chiếc lông mày của ba tôi nhíu lại như hai con sâu róm:

- Cô muốn tự quyết định cuộc đời của cô đến khi nào?

Ba tôi gằng giọng còn tôi thì ấp úng:

- Ba à!

- Thôi đi!

Ba tôi giận dữ hét lên, ông nhìn tôi và nói nhỏ:

- Ba mẹ đã cho con thời gian. Đã cho con thời gian thực hiện ước mơ của mình rồi. Nhưng ba mẹ chẳng thấy cái ước mơ của con mang lại cho con điều gì, ngoài sự lông bông bất định, kiệt sức và phí hoài tuổi trẻ. Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?

Ba tôi cao giọng hỏi:

- Hai mươi tám tuổi ạ!

Tôi trả lời giọng nhỏ rí:

- Hai mươi tám tuổi? Hai mươi tám tuổi mà con trả lời như thể con mười lăm tuổi vậy. Hai mươi tám tuổi con gái người ta đã kết hôn và có cháu ẳm bồng. Còn con? Hai mươi tám tuổi thì con được gì? Con chỉ suốt ngày chạy lông bông ngoài đường, rót nước, bưng cà phê, thậm chí là xách giày cho người ta mà chẳng được gì, ngoài những đồng lương cỏn con. Đó chính là ước mơ của con đó sao?

Tôi cúi mặt, tôi biết lúc này ông đúng. Lúc này ông đúng, bởi vì tôi chẳng thành công được gì sau gần ấy năm tham gia vào lĩnh vực giải trí:

- Lam à!

Mẹ tôi bây giờ mới bắt đầu lên tiếng:

- Ba mẹ đã cho con khoảng thời gian thật rộng. Năm năm là một khoảng thời gian không dài, và cũng không ngắn. Gia đình đã dõi theo con, các anh con cũng nhìn theo con đường mà con đã lựa chọn. Mọi người trong gia đình đều tôn trọng mơ ước và đam mê của con, nhưng năm năm con vẫn không thực hiện được những điều con mong muốn. Thì thôi con hãy chọn cho mình một ngành nào đó phù hợp với tấm bằng mà con đã lấy đi.

Tôi nhìn mẹ tôi và thấy đôi mắt của bà thật hiền lành.Tôi bối rối nhìn sang anh Hai và thấy anh như muốn bảo hãy làm theo lời ba mẹ. Hai cô chị dâu ngồi im thật im lặng không tham gia vào vấn đề này. Tôi cúi người:

- Nhưng đó là ngành con yêu thích.

Tôi cố vớt vác:

- Yêu thích! Nhưng phải phù hợp với khả năng của mình mới được.

Ba tôi hắng giọng giải thích:

- Con biết đó, ngành giải trí là một ngành rất tranh đua và khắc nghiệt. Họ không thể nào đấu tranh được nếu thiếu đi bản tính cứng rắn, nhanh trí, và một chút gì đó mạo hiểm. Bản tính hiền lành của con thì làm sao mà tồn tại được trong một thế giới khác xa những gì con có thể tương đầu? Làm sao mà con có thể tranh đua với họ? Thôi hãy đi xin việc làm và trở thành cô kế toán viên đi.

Đó là điều ông kết thúc khi nhìn tôi. Tôi ngồi yên lặng thật lâu, đôi mắt chăm chú nhìn xuống bàn, lòng đầy rối bời, tôi không biết mình nên làm gì, tôi không biết mình đang suy nghĩ gì? Tâm trạng lạc lỏng cô đơn đang bao trùm lấy tôi. Bất chợt tôi kêu lên:

- Ba tháng!

Ba tôi nhăn mặt hỏi lại:

- Cái gì?

- Ba tháng! Ba hãy cho con ba tháng đi, ba tháng sau nếu con không tìm được công việc mới và mang đến sự thành công mà con mong ước, thì con sẽ trở về và làm công việc ba mẹ mong muốn con làm. Thậm chí là sẽ đi xem mắt những người mà mẹ giới thiệu cho con.

Mẹ tôi nói nhỏ:

- Nhưng mà Lam à?

Rồi bà im lặng không nói gì tiếp được nữa. Còn ba tôi thì lại nhìn tôi như thể, tôi vừa nói một thứ tiếng gì đó mà ông không bao giờ hiểu được:

- Ý con là ba tháng sao?

- Dạ!

Tôi gật đầu nhìn ông kiên quyết. Đôi mắt tôi mở to cương nghị, nhưng ông lại nhìn tôi như thể tôi vừa mới mười hai tuổi và nói với ông rằng: Ba hãy cho con dọn ra ở riêng đi, con nhất định sẽ thành công:

- Ba tháng thôi. Ba hãy cho con ba tháng, nếu ba tháng sau con không được như những gì con mong muốn. Con sẽ trở về và làm một cô gái ngoan mà ba mong đợi.

Ba nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa giận dữ, và lo lắng lẫn yêu thương. Bất giác ngay lúc này đây tôi cảm thấy mình thật sự muốn khóc, tôi cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu vì không làm theo lời ba mình. Nhưng tôi không thể làm theo những điều mà ông bảo, tôi có đam mê có chính kiến và có sự yêu thích của chính mình. Tôi sẽ thử vận mai cho mình. Tôi nhất định sẽ làm được. Nhất định! Nhất định, tôi nhất định sẽ làm được những điều đó.

° ° °

- Dạo này cậu thế nào?

Tuyết Như nhìn tôi và nói khi cả hai vừa bước vào quán cà phê Window. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ và nhỏ cũng ngồi gần kế bên tôi:

- Chán chết!

Tôi lắc người nhún vai trả lời:

- Cậu thật sự là đã nói với ba mình như thế sao?

Tôi vừa gật đầu vừa chỉ một món đồ uống mà anh nhân viên bước đến đưa cho tôi xem với thái độ lịch sự. Tôi nói nhỏ:

- Đúng vậy! Mình nhất định phải tìm kiếm cơ hội để thay đổi đời mình mới được. Không thể cứ lông bông như thế này được nữa.

Tuyết Như nhìn tôi cười, khuôn mặt của nhỏ thật dễ thương với mái tóc ngắn và đôi má lúm đồng tiền của Tuyết Như làm khuôn mặt của nhỏ thêm rạng ngời. Tuyết Như hiền lành hơn tôi rất nhiều, cô nàng đang là nhân viên của một ngân hàng nhỏ và chuẩn bị kết hôn. Tất nhiên, điều đó khó lòng sẽ xãy đến với tôi vào năm nay.

- Hay là bồ nghe lời ba mình đi. Trở về nhà xin vào một công ty nào đó và làm một công việc nhàn hạ, yên bình. Sau đó, tìm một anh chàng hiền lành, đàng hoàng yêu thương mình rồi kết hôn. Tôi thấy như thế sẽ tốt hơn đó, chứ bồ cứ chạy theo ngành giải trí này hoài, tôi thấy chẳng có tương lai gì hết. Mọi thứ cứ tùm lum lên hết trơn, tiền bạc thì không có mà người càng hao mòn, đầu óc căng thẳng khi phải đối diện với những người chỉ toàn là bọn kiêu căng và hợm hĩnh.

Tôi nhìn cười nhìn nhỏ bạn như thể nhỏ vừa mới với tôi điều gì đó xa lạ lắm:

- Thôi đi! Bồ biết tính tôi rồi đấy, tôi đâu có thích ngồi sau một chiếc bàn giấy nào đó và chờ đợi bản phân công công việc từ cấp trên đưa xuống. Sau đó thực hiện nó như một chiếc máy vi tính được điều khiển từ xa và đợi đến cuối ngày rồi ra về với tâm trạng trống rỗng. Trời ơi! Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy nó vô vị rồi.

Tuyết Như cười trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi thở dài. Cả hai chúng tôi là bạn thân của nhau từ khi chúng tôi còn học trung học, nhà nhỏ cách nhà tôi một khu phố và đặc biệt nhỏ hiền lành và dễ thương hơn tôi nhiều.

Nếu Tuyết Như có làn da trắng hồng, đôi mắt to, mái tóc ngắn và vẻ yểu điệu của một cô tiểu thư đài cát. Thì tôi lại là một cô gái bóc đồng, mạnh mẽ, làn da sạm nắng, đôi mắt như mắt mèo luôn nhướng lên đầy bướng bỉnh của một cô nàng thích "gây sự". Và tất nhiên xấu ơi là xấu theo lời của mẹ tôi thường nói mỗi khi nhìn ngắm cô con gái của mình. Bù lại tôi có khả năng thuyết phục và làm cho người khác tin tưởng ở mình, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì đối với nghề nghiệp mà tôi yêu thích cả.

- Này! Cậu có thấy anh chàng đó không?

Tuyết Như vừa nói vừa đụng vào khủy tay của tôi:

- Ai đâu?

Tôi nhăn mặt hỏi khi nhìn xung quanh như tìm kiếm:

- Đó! Anh ta đó!

Vừa nói nhỏ vừa hướng tầm mắt vào một chàng trai vừa bước vào quán. Anh ta có mái tóc ngắn, có làn da rám nắng và khuôn mặt cực kỳ quen, tôi ngờ ngợ mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. Nhưng mà thú thật rằng, ngay trong lúc này đây, tôi không thể nào nhớ ra được mình đã gặp anh ta trong trường hợp nào?

- Thôi chịu! Sao mà nhớ được một người xa lạ như thế chứ?

- Trời ơi!

Tuyết Như vừa nói vừa kéo tay tôi:

- Bồ làm trong ngành giải trí mà bồ không biết anh ta sao? Anh ta nổi tiếng lắm đó.

Tôi lại đưa mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi xuống đối diện với bàn chúng tôi. Khoảng cách cũng khá gần nên lúc này tôi mới nhận ra được khuôn mặt quen thuộc của anh ta. A! Đúng rồi, tôi thầm reo lên, anh chàng đẹp trai và quyến rũ trong tấm áp phích mà tôi đã gặp trong buổi chiều đầy "đau khổ" đó đây mà. Anh ta là "người hung" cho sản phẩm dầu gội X- Men danh tiếng của quý này. Tôi nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, tôi liền cúi người và cố nhớ tên của anh ta.

- Sao? Mày nhớ chưa?

Giọng Tuyết Như thì thầm bên tai tôi như một con mèo nhỏ:

- Nhớ rồi! Nhưng mà có quan trọng gì đâu đó. Đừng có tỏ ra thái độ như một cô bé nhà quê khi gặp người nổi tiếng đi.

Tuyết Như chề môi khi nghe giọng tôi càm ràm:

- Con nhỏ này! Người nổi tiếng thì nổi tiếng chứ có sao. Tao gặp thì tao thấy lạ nên mới kéo tay cho mày nhìn chung, làm gì mà "hung hăn" vậy?

Nhỏ vừa dứt lời liền bưng ly sinh tố lên môi uống một hơi, tôi mím môi giấu nụ cười mỉm vì cách giận dỗi trẻ con của cô bạn thân. Bất giác, tôi cũng đưa tay về phía ly rượu trái cây của mình và nhấp môi, nồng độ dịu ngọt trôi tuột vào cổ họng tôi làm tôi thấy người rất dễ chịu và lâng lâng.

- Nè! Hôm nay mình đi đâu hả?

Tôi vừa nói vừa nhìn Tuyết Như, nhỏ bạn nhìn tôi bằng đôi mắt chớp chớp:

- Thật ra…Hôm nay tao không thể đi với mày được.

Tôi liền chợn mắt nhìn nhỏ, nhưng nhỏ lại chớp chớp mắt nhìn tôi và cười một cái khoe hai khóe đồng tiền duyên dáng rất dể thương cầu hòa:

- Tại sao không đi với tôi? Hả?

Tôi hỏi như thế và nhìn sang cô bạn. Nhỏ nhìn tôi nói nho nhỏ như một cô bé lớp một:

- Hôm nay tao có hẹn với anh Khang, ảnh nói sẽ đưa tao đi thử áo cưới.

Ganh tỵ quá.

Tôi thầm nghĩ như thế khi nhìn sang cô bạn gái mà tôi quý trọng như chị em gái trong nhà. Chúng tôi đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau là ngày tựu trường. Hai đứa vô tình được cô giáo chủ nhiệm xếp chổ ngồi chung một bàn, xếp chung một tổ. Rồi xài chung một cây thướt, cùng chung chiếc máy tính và chung luôn cả sách giáo khoa. Vì những thứ ấy, tôi thường quên mang theo khi ngủ nướng hoặc đánh nhau bị mấy đứa bạn nó ghét bỏ và tìm cách "giấu" mất tiêu. Ôi! Ngày xưa tôi có một tuổi thơ rất dữ dội.

Giờ đây, nhỏ đã chọn một cuộc sống êm điềm hạnh phúc mà ba mẹ tôi mong muốn tôi làm.

- Hôm nay không đi được, thì hôm khác vậy.

- Mày đừng giận tao nhe?

Tuyết Như vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, bất giác tôi thấy nổi hết gai óc mỗi khi nhỏ thể hiện tình cảm như thế. Sao mà tôi lại có thể chơi thân với con nhỏ này gần mười mấy năm vậy trời? Tôi đã từng hỏi như thế cả ngàn lần, nhưng không bao giờ tìm được câu trả lời. Vì bản thân tôi phát hiện ra rằng, tính cách của tôi và Tuyết một trời một vực, chẳng có giống nhau gì hết. Hai đứa chỉ có một điểm chung duy nhất, đó chính là yêu thương và bênh vực nhau mỗi khi có "binh biến" xãy ra.

- Thôi đi! Đừng có thể hiện sến như vậy.

Tuyết Như vỗ vào vai tôi và cười theo khi thấy những sợi tóc mai của tôi, dựng hết cả lên vì không chịu nổi mỗi khi nhỏ biểu hiện tình cảm.

Bất chợt tôi nhìn thấy Thái Hòa, anh là một anh chàng diễn viên thuộc công ty giải trí Hồng Âu. Thái Hòa thường diễn những vai bi trong những bộ phim truyền hình, và là một gương mặt quen thuộc trong chương trình Hãy Là Chính Bạn được phát sống vào thứ tư hàng tuần, tôi cũng có một thời từng làm trợ lý cho anh ta khi anh mới bước vào nghề, và anh là một trong những số ít "thân chủ" dễ chịu mà tôi từng làm việc cùng.

Cho đến một ngày, Thái Hòa gặp tôi và nói rằng, anh ta rất tiếc vì phải đổi tôi để chọn Nhã Thông Tin, một trợ lý có tài "ăn nói" và có đầy đủ bộ óc thông minh để đưa anh ta lên hàng sao trong thế giới đầy dẫy sự ganh đua này. Nhưng đến giờ này, tôi vẫn chưa thấy sự ngôi sao sáng giá nào của anh ta xuất hiện trong giới. Tuy nhiên, anh ta cũng có một chút tiếng tăm nho nhỏ, nhưng không bằng anh chàng có khuôn mặt đẹp trai ngồi bên cạnh mình. Anh ta đã thu hút sự chú ý những người ngồi đây từ nãy đến giờ.

Bất chợt tôi liền cúi xuống để tránh tầm mắt của Thái Hòa, tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này. Đó chính là bộ dạng thất nghiệp và một tâm trạng đang hết sức tồi tệ vì chán đời.

- Nè! Mày sao vậy?

Tuyết Như nhìn tôi lạ lùng hỏi:

- Không có gì.

Tôi trả lời gần như là một tiếng thì thầm và nép người xuống ghế, cô che đi thần hình nhỏ nhắn của mình trong chiếc ghế sô- pha:

- Nhìn mày giống như ăn trộm vậy?

Tuyết Như nghiêng đầu sang nhìn tôi và nhận xét. Tôi liền trừng mắt nhìn lại cô bạn gái, nhưng nó vẫn nhìn tôi tò mò. Nếu tôi bị phát hiện thì lý do chính là khuôn mặt nhiều chuyện này của Tuyết Như. Dù cả hai đứa là bạn thân cùng nhau, nhưng tôi ít tâm sự chuyện công việc hay những khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống để thủ thỉ cùng với nhỏ bạn thân nhất đời này. V

Vốn là người yếu đuối, nhiều chuyện và lo nghĩ lung tung, nên tôi chắc chắn rằng nhỏ sẽ làm mọi thứ trở nên rối ren hơn nữa. Nào là gọi điện thoại mỗi khi rãnh rỏi hỏi xem tâm trạng lúc ấy tôi thế nào, nào là chuẩn bị hồ sơ mới giúp tôi để tôi có thể xin việc mới tốt hơn nhờ vào các mối quan hệ mà Tuyết Như biết. Vì thế, tốt nhất là tôi không bao giờ để lộ điều buồn bực trong lòng ra với nhỏ, nếu không tôi phải là người lo lắng nhiều hơn với tài năng "lo lắng" của cô nàng.

- Ta đi vệ sinh đây.

Tôi vừa nói đi nhanh vào hướng dành cho các quý cô, tôi thật sự bối rối khi gặp lại người mà mình từng làm việc cùng. Nhìn mình trong gương tôi thấy mình thật tệ, mái tóc của tôi xù lên như ổ của chim họa mi, đôi mắt sâu và khuôn mặt đen đúa lạ lùng. Tôi không biết phải chỉnh chang như thế để cho mình đẹp hơn, tự tin hơn.

Tôi muốn là một trợ lý giỏi, chứ không muốn là một diễn viên.

Tôi thở dài khi nghĩ như an ủi chính mình, mặc dù thật sự tôi rất thích mình đẹp như những cô nàng người mẫu thời trang thu hút mọi ánh nhìn của cánh đàn ông.

- Nè! Các cậu có chắc sẽ thực hiện kế hoạch này thành công chứ?

Giọng người phụ nữ vang lên làm tôi giật mình, hình như cô ta nghĩ rằng mình đang ở trong một căn phòng vắng người. Tôi cảm thấy bối rối khi vô tình nghe thấy câu chuyện của một người khác dù trong hoàn cảnh nào.

- Tôi không biết! Hãy thực hiện đi.



- Đúng!



- Đúng vậy! Hãy làm cho anh ta tiêu đời.



Một tiếng đập mạnh vang lên trong lồng ngực của tôi. Tôi cảm thấy khó thở khi vô tình nghe những câu chuyện có xu hướng bạo lực, và có chút gì đó giang hồ này. Với bàn tay run run tôi đánh rơi thổi son mình vừa định thoa lên môi.

Bịch

- Ai đó?

Giọng người phụ nữ hỏi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, không chút suy nghĩ tôi hoảng hốt bỏ chạy ra bên ngoài. Tôi không nhìn lại xem người phụ nữ ấy như thế nào, cũng như bỏ mặc thỏi son mà tôi rất thích nằm lăn lóc trên sàn gạch mát lạnh.

- Bồ bị sao vậy?

Tuyết Như ngạc nhiên nhìn tôi khi thấy tôi hổn hển bước đến chổ ngồi:

- Không có gì! Chúng ta đi thôi.

Tôi ấp úng nói nhanh:

- Cái gì? Ngồi chút nữa đi, chúng ta mới vào mà.

- Thôi tôi có việc phải về.

Tôi bắt đầu quạo:

- Bồ về với tôi không hay ngồi đây?

- Ờ! Con nhỏ này. Hôm nay nó bị sao vậy nhỉ?

Tuyết Như vừa nói vừa vẫy tay gọi anh nhân viên phục vụ đến tính tiền. Tôi ngồi đó mắt cứ hướng về phía nhà vệ sinh, để xem người phụ nữ đó có đuổi theo tôi hay không? Nhưng cổng ra vào hoàn toàn vắng tanh, bà ta không đuổi theo tôi và thậm chí cũng không bước ra ngoài xem điều gì đã gây ra tiếng động trên.

- Hải Lam phải không?

Ôi! Chết tiệt.

Tôi nhắm mắt lại khi nghe giọng Thái Hòa vang lên sau lưng mình. Tôi quay sang nhìn Thái Hòa, bên cạnh anh ta là anh chàng đẹp trai trong tấm áp phích mà tôi chưa nhớ ta tên. Anh ta đang hờ hững nhìn tôi bằng cái nhìn lạnh nhạt:

- Chào! Anh khỏe không?

Tôi đứng bật dậy như một cái lò xo với một khuôn mặt tươi tắn giã vờ như thế tôi rất vui sướng khi gặp lại anh:

- Cô thế nào rồi? Hình Như tôi nghe nói cô vừa chuyển chổ làm phải không?

Trời ơi! Việc mình nghỉ việc sao ai cũng biết hết vậy nè?

Tôi than thầm trong bụng, nhưng khuôn mặt cố gượng cười và tỏ ra thản nhiên, khi nhún vai nói:

- Tôi thấy mình cần thay đổi môi trường làm việc một chút. Anh thấy đó, ở mãi một chổ thì chán lắm.

- Vậy sao?

Thái Hòa nhướng mắt nhìn tôi, rồi quay sang chăm chú nhìn Tuyết Như. Anh ta có vẻ chú ý đến cô bạn của tôi hơn là tôi thì phải:

- Đây là...?

Anh ta bỏ lửng câu hỏi khi ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt như búp bê của Tuyết Như, anh ta bị hút về phía cô nàng như tất cả các anh chàng nhìn tôi và nhỏ trong mọi trường hợp. Lịch sự, tôi nhanh nhẹn giới thiệu:

- À! Đây là Tuyết Như, bạn tôi.

Rồi quay sang nhìn Tuyết Như, tôi nói nhỏ:

- Đây là Thái Hòa! Mình từng làm trợ lý cho anh ấy khi mới vào làm việc cho Hồng Âu.

Tuyết Như mỉm cười khi nhìn chàng trai trước mặt, mắt nhỏ vẫn còn lấp lánh khi nhìn thấy một ngôi sao. Mặc dù anh ta chỉ là một diễn viên trung bình, nhưng đối với Tuyết Như hể ai được lên truyền hình và xuất hiện một vài vai trong một, hai bộ phim điện ảnh thì đó là một ngôi sao.

- Cô định về sao?

Thái Hòa nhướng mày hỏi khi thấy tôi thanh toán tiền cà phê, cho anh nhân viên có mái tóc màu nâu đỏ mới nhuộm thật đẹp:

- Vâng! Tôi phải về.

Thái Hòa nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt của anh ta thể hiện sự tiếc nối, nhưng tôi biết anh ta muốn ở cạnh và làm quen với Tuyết Như hơn, là tiếc nối gặp lại trợ lý cũ của mình trong thời gian ngắn ngủi như thế này. Tính khí của anh ta như thế nào tôi là người hiểu rỏ hơn ai hết, dù gì tôi cũng có một năm dài làm việc chung với con người này mà.

- Hay là chúng ta đi đâu để nói chuyện đi?

Thái Hòa đề nghị, tất nhiên tôi là người từ chối đầu tiên:

- À! Không. Tôi có việc phải đi. Tôi xin lỗi, hẹn gặp anh dịp khác vậy.

Dứt lời, Tôi kéo tay cô bạn thân ra ngoài, nhỏ vẫn còn đang mở to hai mắt tròn xoe nhìn Thái Hoàn, như một cô bé lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời tối đen.

- Mày làm gì mà như ma đuổi vậy? Không phải anh ta vừa mời chúng ta đi uống cà phê cùng sao?

- Thôi đi!

Tôi nghiến răng nhìn nhỏ bạn thân, lúc này cơn giận của tôi có dịp trút xuống đầu nhỏ. Tôi rất bực mình vì cái tính ngây thơ và dễ tin người kia của Tuyết Như lắm, nhỏ này mà ra đường chắc chắn sẽ bị dụ ngay. Cũng may là nó không làm những công việc đầy va chạm và thử thách như tôi, nếu không chắc nhỏ "gục" lâu rồi.

Lì như tôi, giờ còn muốn đỗ nữa nè.

- Bồ đừng có ra đường với cặp mắt long lanh trong sáng như vậy đi. Tôi sẽ nói lại với anh Khang là mày có ý định đi uống cà phê với người khác.

Tôi vừa nói vừa hầm hè bực bội:

- Ê!

Tuyết Như la lên giẫy nẫy khi nhìn tôi:

- Bồ đừng có đốt nhà nhe, con nhỏ kia.

Rồi nhỏ dậm chân tiếp lời, giọng của cô nàng ẻo lả dể sợ:

- Ủa! Việc nhìn một vài người cũng có tội sao?

Tôi quay sang bậm môi nhìn Tuyết Như:

- Thôi! Không có gì để nói nữa. Trời ơi! Sắp có chồng rồi mà hể nhìn thấy trai đẹp là theo hà.

Tuyết Như nhăn mặt:

- Thì nhìn một chút có sao đâu chứ? Mày là bạn thân của tao hay của anh Khang?

Tôi định qay sang nhìn nhỏ nói gì đó thì một tiếng rầm mạnh vang lên làm chúng tôi giật mình quay lại. Một chiếc xe hơi màu đen thắng đến gần bên, chỉ cần nhanh một chút xíu nữa thôi chiếc xe ấy đã tông phải hai chúng tôi rồi. Tôi và Tuyết Như giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe hung hăng kia, tôi chưa kịp nói gì thì Tuyết Như đã kéo lấy tay tôi thì thầm:

- Trời ơi! Lái xe gì mà ghê quá vậy?

Tôi vẫn còn đang ngớ người ra thì bổng nhiên từ trên xe một đám thanh niên nhảy phắt xuống, với vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người. Không hẹn mà cùng, chúng tôi e dè lùi lại một cách thận trọng vì thái độ hung hăng của chúng.

Nhưng chúng tôi không phải là mục tiêu của chúng, khi chúng lừ mắt nhìn về hướng của Thái Hòa và anh chàng đẹp trai ấy:

- Bắt lấy nó!

Một tên trong bọn chúng hét lớn ra lệnh, thế là bốn tên xong vào hai anh chàng với một thái độ đầy quyết liệt. Không kiềm nén được sự hoảng loạn trong lòng, nhỏ bạn thân của tôi buột miệng kêu lên bằng ánh mắt kinh hoàng lẫn ngạc nhiên:

- Trời ơi! Bắt cóc hả?

Cùng lúc ấy Thái Hòa đưa chân đá thẳng vào một tên bên tay tay trái anh, làm cho tên ấy nghiêng ngã lùi lại. Anh định xoay người tiếp tục thủ thế thì bị một tên áo vàng, đấm mạnh vào hàm khiến anh tế sụi xuống mặt đường với dáng điệu "ngất ngư".

Tôi bối rối không biết làm gì khi run run đưa mắt nhìn những sự việc diễn ra trước mắt. Nó diễn ra nhanh, mạnh, quyết liệt và chuyên nghiệp đến nỗi tôi nghĩ mình đang xem một trong những bộ phim hành động nào đó, đại loại như Đặc Cảnh Hồng Kông chẳng hạn. Nhưng ngay lúc này đây tôi biết, nó chẳng phải là phim ảnh gì hết vì những thứ đang diễn ra trước mắt tôi đều là sự thật.

- Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao?

Tuyết Như níu lấy tay tôi bằng bàn tay run rẫy. Tôi bước lùi lại và điềm tỉnh nhìn sự việc trước mắt mình, đầu cố nghĩ xem mình phải làm gì lúc này để thoát khỏi tình huống bất đắc vĩ này đây. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ điều gì cho mạch lạc, thì một trong những tên ấy liếc sang nhìn chúng tôi bằng ánh nhìn đe dọa và hầm hầm bước đến hai cô gái xa lạ mà tự nãy giờ chúng không chú ý đến.

Không chút chần chờ, tôi mím môi hét lớn đồng thời kéo chiếc túi sách trên vai mình xuống và đập mạnh vào đầu hắn ta:

- Cứu! Bới người ta cứu. Bắt người nè bà con ơi! Cứu! Cứu!

Tôi vừa nói tôi vừa quan sát thấy ba tên đó đang đấm mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của anh chàng trước mặt. Đôi mắt anh ta lờ đờ và nhìn tôi như thể tôi từ đâu xa lắm, mặc dù tôi chỉ đứng cách anh ta có vài bước chân và đang xui xẻo dính vào những chuyện kinh khủng này của anh.

Nhỏ bạn thân yêu quý của tôi vừa nghe những tiếng la hét của tôi vừa nhìn tôi bằng tôi mắt trợn tròn. Hình như Tuyết Như có vẻ rất bất ngờ bởi hành động vừa rồi của tôi thì phải, rồi chỉ trong một nhịp tim, cô nàng cũng hét lớn. Qủa thật, nhỏ chẳng có tài cáng gì ngoài tài la hét là hay, nhưng trong trường hợp này nó rất có tác dụng.

Mọi người trong quán cà phê túa ra và những người đi đường cũng tò mò sựng lại nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Dường như thấy không ổn với tình hình trên, một trong những tên hung hăng ấy tóm lấy tôi và kêu lên:

- Bắt luôn cô ta!

Anh ta vừa dứt lời thì cũng là lúc tôi thấy mình bị nhồi lên xe cùng với anh chàng có khuôn mặt hết sức đẹp trai ấy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình hết vì mọi việc diễn ra quá nhanh, điều mà tôi nhớ ngay lúc này là khuôn mặ thẫn thờ, hốt hoảng và những tiếng kêu tắc nghẹn trên đôi môi non nớt của cô bạn thân.



Đã sửa bởi Askim lúc 14.08.2014, 20:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.08.2014, 20:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Món quà hạnh phúc - Duy Ý Thơ - Điểm: 10
Chương 2

Rầm

- Vô đây!

Giọng người đàn ông đầy hung hăng nói với tôi, khi ông ta đẩy tôi vào căn phòng tối thui. Hai chân và hai tay tôi đau rát vì sợi dây thừng đang chối chặt lấy tôi như một đòn bánh tét, làm tôi chẳng nhút nhích được chút nào.

Khuôn mặt tôi ê ẩm vì bị hai cái tát đau điếng lên má, chúng đã đánh tôi vì sự ương bướng và đôi mắt mở to giận dữ của tôi hướng về phía chúng. Tôi cảm thấy có mùi vị như mùi của máu trong khóe miệng cảu mình và kịp nhận ra mình vừa bị đánh đến chảy máu miệng. Trời ơi! Chưa ai dám đánh tôi đến chảy máu miệng cả. Tôi chặc lưỡi nghĩ thầm khi thấy cổ mình đau nhức, và người mình như vừa bị nhúng xuống sình lên.

Bất chợt tôi cảm thấy có vật gì đó đụng phải chân mình nhồn nhột, hoảng hốt tôi kêu lên:

- Á!

- Nín đi!

Một giọng đàn ông vang lên nghiến ngầm nhìn tôi trừng trừng, bây giờ thì tôi đã bình tĩnh hơn khi nhận thấy rằng anh chàng có khuôn mặt đẹp trai đang bị nhốt cùng với tôi. Nhìn anh ta bằng cái nhìn bực bội, tôi độp lại không chút thương tiếc:

- Tại sao anh lại nói với một người vừa cố gắng cứu anh bằng cái giọng như thế hả?

Khuôn mặt đẹp trai của anh ta nhíu lại khi anh nhìn tôi. Và trong giây phút này, những cảm tình mà tôi giành cho anh ta đã tan biến đâu hết tự khi nào:

- Ai bảo cô xen vô chuyện của người khác làm gì? Đáng đời!

Trời! Cơn giận của tôi lại có dịp trào lên. Tôi chưa từng thấy người nào lại có thái độ hống hách như thế với ân nhân của mình, mặc dù tôi không cứu được anh ta. Nhưng hãy nghĩ xem, tôi bị thế nhốt trong căn phòng tăm tối đầy ẩm mốc thế này là vì ai hả?

Tôi nghiến ngầm quay sang nhìn anh ta và tôi thật sự ao ước được đánh mạnh vào khuôn mặt đẹp trai ấy một cái thật đau. Chắc hẳn, tôi sẽ cảm thấy rất sung sướng nếu bàn tay tôi rát bổng vì cảm giác thích thú được "xử" anh ta. Nhưng tôi biết mình chẳng thể nào thực hiện mơ ước ấy, khi cả hai chúng tôi đang bị trói chặt bởi một cộng dây thừng to đùng và cứng ngắt như một khối bê tông. Chẳng thể nào nhúc nhích nổi chứ đừng nói là tháo nó ra.

- Tại sao anh lại bị bắt cóc? Anh thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi hả?

- Đó không phải là chuyện của cô.

Anh ta hờ hững nói khi hất khuôn mặt đẹp trai nhìn về phía tôi. Tôi chợt nhận ra, vẻ đẹp của anh ta cũng lạnh lùng và băng giá như tính khí của anh ta vậy. Tôi nhăn mặt và cảm thấy mình thật là ngốc khi xen vào những chuyện tào lao như thế này, đáng lý ra tôi phải níu lấy tay cô bạn thân và chạy cho xa những chuyện rắc rối này.

Thay vì làm như thế, thì tôi lại nhào đến với mong muốn giúp đỡ anh ta thoát khỏi sự bắt cóc này. Giờ đây, anh ta lại nói với tôi bằng cái giọng như thể tôi là một đứa nhiều chuyện và làm phiền anh ta vô cùng.

- Ôi! Mình thật là ngốc.

Tôi vừa nói vừa rên thầm trong họng.

- Cô tên gì?

Đó là câu hỏi đầu tiên mà anh ta nhìn tôi sau mười phút im lặng. Tôi định mím môi quay đi và sẽ không bao giờ trả lời anh ta, nhưng đó không phải hôm nay. Bởi vì tôi không muốn bị nhốt trong căn phòng tối thui này, với một người đàn ông mà tôi không thể thân thiện. Tôi không biết mình sẽ bị nhốt ở đây bao lâu và câm lặng suốt khoảng thời gian khó khăn này thì thật là không chịu nỗi. Đó là lý do tôi trả lời anh ta:

- Hải Lam! Còn anh?

Anh ta quay lại nhìn tôi hỏi như thể tôi vừa hỏi anh ta một câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời. Tôi chớp chớp đôi mắt của mình và nhìn lại anh ta:

- Gì hả?

Anh ta lắc đầu và nói nhỏ:

- Triệu An!

A! Thì ra tên của anh ta là Triệu An.

Rồi tôi quay sang nhìn anh ta như thể nhìn thấy anh lần đầu. Tôi bắt đầu nhớ đến tên anh ta là ai rồi? Lạy chúa! Sao mình lại có thể quên tên anh ta một thời gian lâu đến như thế nhỉ? Triệu An là cầu thủ sáng giá nhất Việt Nam lúc bấy giờ, và cũng là một trong những cầu thủ sáng giá nhất Đông Nam Á. Anh vừa mới nhận được phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lần này trong tháng 3 vừa qua, thu nhập một ngày của anh ta bằng cả mấy tháng lương mà tôi cực khổ lắm mới kiếm được.

Triệu An xuất thân từ một gia đình giàu có, học giỏi và chơi thể thao rất tốt. Nghe đâu từ nhỏ đã được gia đình ủng hộ tài chính để theo nghề thể thao chuyên nghiệp này. Điều mà rất ít xảy ra trong làng thể thao Việt Nam, năm mười bốn tuổi nghe đâu Triệu An được đội bóng danh tiếng của Châu Âu tài trợ cho anh một suất học bổng đến Anh để tham gia tập huấn và rèn luyện tài năng của mình. Năm hai mươi hai tuổi, Triệu An trở về lại Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng ba năm với đội bóng mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước được có tên trong danh sách ấy.

Điều gì đã khiến anh ta từ bỏ tương lai và sự nghiệp tươi sáng của chính mình để về lại nơi đây? Đó là một trong những câu hỏi quen thuộc mà các tờ báo thường đăng vào mấy năm trước, khi mà Triệu An tuyên bố sẽ đá cho đội tuyển mang tên quê hương anh: Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ mình ấn tượng với anh chàng cầu thủ này khi tình cờ đọc thấy những câu trả lời chân thành của anh ta trên truyền hình khi ấy. Anh ta muốn trở về quê hương và cống hiến cho đất nước Việt, điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với anh cũng như những người đã hết lòng yêu mến anh.

Nhưng những thông tin ấy giờ đây chẳng khiến tôi thấy say mê và thích thú nữa. Hiện giờ tôi gần như bước chân khỏi thế giới hão huyền ấy, nếu là trước kia tôi sẽ sung sướng mà thốt lên những lời có cánh và đề nghị một cuộc phòng vấn độc quyền khi chúng tôi thoát ra khỏi nơi đây.

Giờ thì hết rồi, chúng chẳng liên quan gì đến tôi nữa hết. Tôi nghĩ như thế khi hít hít mũi và nhìn anh ta như một đứa bé nhìn vào một con mèo bị bệnh: thương xót, cảm thông. Chắc anh ta bị bắt cóc tống tiền rồi, ai biểu nổi tiếng và giàu có quá mà.

- Hình như tôi nghe Thái Hòa nói cô từng là trợ lý cho các ngôi sao phải không?

Tôi gật đầu rồi thở dài:

- Đúng! Nhưng giờ thì hết rồi.

- Tại sao? Cô không thích công việc đó nữa hả?

Giọng Triệu An lúc này có vẻ quan tâm:

- Không phải!

Tôi nhỏ giọng, rồi không hiểu sao tôi lại thành thật trước anh ta. Một người xa lạ mà tôi chỉ vừa mới quen chưa đầy một tiếng:

- Vì họ đã đuổi việc tôi. Họ không muốn tôi làm việc cho họ nữa, họ nói rằng tôi không nên đi theo ngành này nữa. Thậm chí…

Tôi thở dài ra và tiếp lời:

- Thậm chí một vài người tôi làm việc cho họ nói rằng, họ nói tôi quá hiền lành khiến họ mất tự tin vào bản thân. Vì tôi không có những độc chiêu, như những người trợ lý có thể đưa họ lên hàng sao chỉ trong một thời gian ngắn.

Tôi chờ đợi một lời an ủi hay những câu nói đại loại như:

Ồ! Tôi rất tiếc.

Đừng buồn vì họ không biết nhìn ra khả năng của cô thôi.

Hoặc là tôi thấy buồn cho cô.

Nhưng Triệu An không nói như thế khi cười lục cục trong họng và nhìn tôi như thể những điều nhận xét vừa rồi là đúng. Tôi liếc anh ta một cái dài ngoằng và nói nhanh:

- Đừng bao giờ hỏi tôi câu nào tương tự như thế nữa nhé. Tôi sẽ không bao giờ trả lời anh điều gì nữa hết.

Rồi như muốn khẳng định thêm lời mình, tôi nghiếng răng nhắc lại:

- Không một điều gì nữa.

Lần này thì anh ta không cần dùng vẻ lịch sự để che dấu nụ cười của mình khi phá ra cười lớn hơn nữa.

- Dường như cô giận khi thấy tôi biểu hiện như thế hả?

Tôi quay mặt đi và không thèm trả lời câu hỏi ấy. Tôi thề với lòng là sẽ không nói gì với anh ta nữa, không một lời nào hết, dù cho chúng tôi có bị nhốt ở đây đến suốt đời.

- Chiếc váy đẹp đấy.

Triệu An buông lời nhận xét khiến tôi bất giác rụt chân lại. Lần này thì anh ta chuyển sang chú ý đến trang phục của tôi, anh ta muốn gì hả? Tôi bối rối khi nhìn xuống đôi chân ngắn ngủn của mình, thật ra tôi có chiều cao thật khiêm tốn, 1m59, chúng bé nhỏ so với tấm thân to lớn cao gần 1m83 của anh ta. Trong anh ta thật to lớn như một con gấu vĩ đại bên một cô gái nhỏ nhắn như tôi.

- Tại sao khi nãy cô lại cứu tôi?

Lại trở về vấn đề mà anh ta ghét sao? Tôi tự hỏi như thế khi quay sang nhìn anh ta, ánh mắt của Triệu An lúc này có vẻ thân thiện hơn, ấm áp hơn và rỏ ràng là anh ta rất thích thú khi nói chuyện với tôi thì phải. Nhưng cảm giác của tôi lúc này là không còn muốn nói chuyện hay tỏ ra thân thiện với anh ta nữa, nhếch môi tôi thận trọng trả lời anh:

- Tôi không biết. Khi tôi thấy họ nhảy xuống xe với thái độ hung hăng, lao nhanh về phía anh và túm lấy anh. Tôi biết họ là những người không tốt, và có điều gì đó thôi thúc tôi hét lên và muốn giúp anh thoát khỏi những tình huống khó khăn đó. Và cuối cùng thì anh biết rồi đấy, tôi bị bắt lên xe cùng anh và đang ngồi đây để cho anh có đề tài mà cười cợt nè.

Triệu An cười nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh thú vị:

- Tôi chưa từng thấy ai nói chuyện như cô.

Rồi cao giọng anh vui vẻ hỏi:

- Sao mà thẳng thắng quá vậy?

- Ố Ai cũng nói thế khi gặp tôi hết.

Tôi nhún vai trả lời, Triệu An liền nói nhỏ khi nhìn chăm chú vào mặt tôi:

- Cô thích làm trợ lý cho người khác lắm hả?

Nhưng tôi không trả lời câu hỏi ấy mà thẩy cho anh một câu hỏi khác:

- Còn anh thích làm nhân viên điều tra lắm hả?

Triệu An định nói điều gì đó thì cánh cửa bật mở và người đàn ông mặc chiếc áo thun màu xanh đậm bước vào, khuôn mặt của ông ta thật ấn tượng với một vết sẹo lớn từ chân mày chạy thẳng xuống gò má đen sạm của ông ta. Đôi mắt nghiêm lạnh và có chút gì đó bất cần càng làm ông ta có vẻ gì đó rất phong trần và hung dữ của một con báo cô đơn.

- Thế nào? Mày đã thấy hậu quả mà mày không nghe lời rồi chứ?

Ông ta lạnh lùng hỏi khi chăm chú nhìn Triệu An. Anh nhún vai trả lời bình thản, phớt lờ những lời nói ấy bằng một thái độ nhẹ nhàng khi anh bình tỉnh hỏi và nhìn người đàn ông trước mặt:

- Tôi chẳng thấy gì hết. Ai đã sai các người làm việc này?

- Con bé này là ai?

Ông ta không trả lời câu hỏi của anh mà hướng cái nhìn tò mò đầy chú ý về phía tôi:

- Cô ta vô tội. Cô ta chỉ tình cờ có mặt ở đó và bị các bắt đến đây mà thôi.

Khi Triệu An thốt ra những lời nói đó tôi cảm thấy anh ta thật tuyệt vời, và là một quân tử. Tình cảm tốt đẹp tôi dành cho anh ta ngay cái nhìn đầu tiên đang dần trở lại trong tôi.

- Chứ không phải là bạn gái của mày sao?

Triệu An cười nhếch môi khi nghe ông ta nói, đó là một nụ cười không tưởng khi anh nghe điều đó:

- Không! Tôi không có một cô bạn gái nào xấu xí như thế đâu.

Anh nói gì hả? Tôi quay mắt lại nhìn anh đầy vẻ hăm dọa, nhưng không nói gì. Điều duy nhất và đơn giản tôi làm lúc này là chăm chú nhìn hai người đàn ông đang gườm nhau như hai con hổ giữa rừng già.

- Tao cũng nghĩ như thế. Nhan sắc của cô gái này chắc chẳng làm một người đàn ông kiêu ngạo như mày rung động đâu nhỉ?

Rồi ông ta đưa mắt nhìn tôi:

- Vậy là fan hâm mộ hả?

Ông ta thật lắm chuyện và tò mò.

Tôi nhăn nhó nghĩ trong đầu, khi Triệu An nhếch môi nói lạnh lùng, hai bàn tay của anh siết chặt lại và quai hàm bạnh ra. Tôi có cảm tưởng chỉ cần một động tác nhỏ thôi, sợi dây thừng to lớn kia sẽ vỡ nát hết nếu anh vùng mình một cái thật mạnh:

- Bây giờ các người muốn gì? Hãy vào chủ đề chính đi, đừng nói nhăn nói cụi nữa.

- Hay lắm! Nhóc con!

Người đàn ông nhếch môi cười khi nhìn xuống hai chúng tôi:

- Tao rất thích sự thẳng thắng của mày. Tuy nhiên, mày biết đó tao cũng chẳng ưa gì cái tính thẳng thắng cũng như cái tính cứng đầu cứng cổ của mày.

Rồi ông ta đi quanh hai chúng tôi hỏi tiếp:

- Tại sao mày lại không chịu giúp tụi tao? Hay số tiền đó quá ít với mày, nếu mày muốn có thể yêu cầu hay thương lượng mà.

Số tiền gì vậy? Chuyện này là sao? Tôi tò mò đưa mắt nhìn hai người đàn ông, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi nghĩ, đó hẳn là một chuyện quan trọng nên ông ta vừa có vẻ đe dọa, vừa có vẻ nhúng nhường như thế. Tuy nhiên, tôi rõ một điều là thái độ của Triệu An rất lạnh nhạt, nếu thậm chí không muốn nói là hờ hững và không muốn tiếp chuyện người đàn ông này.

- Tôi lại phải nhắc lại điều này nữa rồi. Tôi sẽ không bán rẻ đồng đội của mình, cũng sẽ không nhận bất cứ đồng tiền dơ dáy nào của ông đâu. Nếu ông muốn giàn xếp tỉ số, hay bán độ gì đấy thì hãy đến tìm người khác đi. Tôi không bao giờ thỏa thuận với ông đâu.

Tôi dần nhận ra được toàn bộ câu chuyện này là gì và cảm thấy hơi lo trong lòng. Tôi đã vô tình va phải những chuyện mà mình không bao giờ muốn dính đến bao giờ, buôn bán độ, mua giải, bắt cóc hăm dọa cầu thủ và tống tiền mua chuộc để thỏa mãn lòng tham ít kỷ của chúng.

- Giỏi lắm nhóc! Mày đừng nghĩ là mày sẽ ở mãi trên vinh quang này mãi mãi. Thời gian sẽ làm tài năng và phong độ của mày hao mòn đi và sẽ có những thằng khác sớm đá mày ra khỏi vinh quang này. Vậy tại sao mày không tranh thủ kiếm một vài món hời, để sau này giã từ sự nghiệp mà có của để thảnh thơi với đời hả?

Triệu An cười, giọng anh điềm tỉnh:

- Vậy sao? Nếu có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của tôi thì tôi nghĩ sẽ không có chuyện, ông trực chờ đứng đợi bên ngoài cửa nhà tôi đến tận nữa đêm chỉ với một lý do là nhét một đống tiền vào tay tôi với hy vọng tôi đá thua cho trận vừa rồi đâu.

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi khi nghe những điều kinh khủng này, Triệu An tiếp lời:

- Nhưng tôi vẫn cảm ơn lời đề nghị tốt đẹp đó của ông. Và những lo lắng mà ông đã suy nghĩ giùm cho tôi nữa, chúng thật cảm động.

- Mày!

Ông ta trừng mắt nhìn Triệu An bằng cái nhìn đầy giận dữ. Còn tôi thì nhìn Triệu An bằng cái nhìn ngưỡng mộ lẫn yêu mến cảm phục. Anh ta đúng là một ngôi sao thật sự khi không bị đồng tiền làm cho mờ mắt và không bị cám dỗ bởi sự xa hoa, phù phiếm thường xuất hiện trong giới thể theo.

Trước kia, khi tôi còn làm việc cho công ty giải trí Hồng Ân, tôi thường được nghe những chuyện tương tự như thế rất nhiều. Thậm chí người ta còn rỉ tay nhau nói rằng "Thua một trái thưởng hai ngàn đô, thua hai trái thưởng một chuyến du lịch nước ngoài cùng vợ con", và khi ấy tôi ước rằng mình là một cầu thủ để có thể làm được những điều tưởng rằng không tưởng kia.

- Đúng là anh chàng của tôi. Rất có lập trường và chí khí.

Một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng vang lên. Và tôi nhận ra ngay cái giọng nói đầy quyền lực, bản lĩnh và hơi độc đoán này. Chính là giọng nói của người phụ nữ trong nhà vệ sinh mà tôi tình cờ nghe thấy, giờ đây tôi mới có dịp chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà, một nhan sắc làm rung động bất kỳ người đàn ông nào khi ở cạnh bà ta.

- Thì ra là bà.

Triệu An nhìn người phụ nữ với một cái nhếch môi đầy kinh bỉ, khuôn mặt anh cứng lại và nét nhìn băng giá thể hiện ngay trên nét mặt.

- Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp lại bà nữa.

Khi anh nói chuyện với người đàn ông này, vẻ hờ hững thể hiện ngay trước mặt như thể anh chẳng quan tâm và đầy bất cần. Nhưng khi anh nói chuyện với người phụ nữ này, vẻ thù hận hiện lên trong mắt anh làm tôi có cảm giác anh ta đã từng bị tổn thương bởi bà ta:

- Cậu thật sự đã trưởng thành. Giờ cậu đã rất thành công trong sự nghiệp của mình, điều đó làm tôi thật sự thấy vui lây cho cậu. Nhưng…

Rồi bà ta thì thầm như thể chỉ có hai người trong căn phòng riêng này:

- Tôi tự hỏi cậu có nhớ những gì xảy ra trước kia không?

Triệu An gầm gừ, khuôn mặt thể hiện sự giận dữ tột độ:

- Tôi luôn nhớ những chuyện ngày ấy, và nhớ cả những hành vi bỉ ổi mà bà đã làm…

Bốp

Cú đánh mạnh đến nổi tôi không thể không ngăn được tiếng kêu giật mình hoảng hốt khi đưa mắt nhìn về phía Triệu An. Một bên má của anh đỏ ửng và khóe môi thì rỉ máu, nhưng khuôn mặt của anh điềm tỉnh và thản nhiên, như thể cái tát ấy chẳng ảnh hưởng gì đến anh:

- Ông chỉ có được như thế thôi sao?

- Mày?

Ông ta tức giận nắm chặt tay và giơ cao như muốn đấm vào mặt Triệu An một đấm nữa thật mạnh. Nhưng giọng của người phụ nữ xinh đẹp đó vang lên:

- Đừng đánh! Dù gì cậu ta cũng đang là con cờ tốt mà chúng ta cần đến.

Rồi đưa mắt nhìn về phía Triệu An, bà ta tiếp lời:

- Nếu cậu ấy không hợp tác với chúng ta trận vừa rồi thì biết đâu ngay trong lúc này đây…

Bà ta hạ giọng đe dọa:

- Có lẽ cậu ta đang đỏi ý cũng nên. Trận đấu vào tuần sau cũng rất quan trọng đấy, anh chàng khó tính đẹp trai ạ. Phía bên kia họ muốn có sự đồng ý thuận tình của anh ta, họ mới thanh toán tiền. Vì thế, chúng ta phải cố hết sức để "thuyết phục" cậu ta vậy.

Câu chuyện bí ẩn này dần hiện ra trong đầu tôi, thì ra phía sau của câu chuyện này còn có một thế lực lớn muốn Triệu An phải thua trong giải đấu lần này. Nhưng dường như, họ vẫn chưa thương lượng được cái gật đầu đồng ý đáng giá của anh thì phải.

- Này! Cậu nghĩ sao hả?

Người phụ nữ ấy nhìn Triệu An dai dẵn:

- Bà biết câu trả lời của tôi rồi đấy.

Triệu An lạnh lùng trả lời. Và chính cậu trả lời này của anh như một giọt nước làm tràn ly, khuôn mặt bà ta tức giận và đôi mắt hầm hầm ánh lên vẻ hung dữ khác hẳn hoàn toàn thái độ dễ chịu như vừa rồi:

- Anh cứ việc đánh thằng nhóc cứng đầu này một trận cho ra trò đi.

Người đàn ông mỉm cười như trúng ý và bước đến hai bước nhìn Triệu An. Trong giây phúc này đây thôi thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài khi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ gian trá của ông ta, nhưng khác với vẻ mặt xanh mét và đầy lo sợ của tôi bằng ánh mắt thản nhiên, thậm chí là có nét cười trong ánh mắt.

Bất chợt anh vùng dậy và đá mạnh vào ngực người đàn ông khiến ông ta văng mạnh vào tường. Hành động của anh không những làm người phụ nữ ấy kinh ngạc, mà còn làm tôi tròn xoe mắt nhìn anh như một vị thần. Làm sao anh ta có thể thoát khỏi sợi dây thừng đau đớn kia? Tôi chớp chớp mắt nghĩ khi Triệu An nắm lấy sợi dây thừng và quấn mạnh vào tay người đàn ông, bằng một động tác thành thục nhất anh bẻ ngoặc tay người đàn ông ra phía sau khiến ông ta kêu lên đau đớn:

- Á!

- Đừng nghĩ rằng có thể đụng vào tôi một lần nữa. Từ lâu, tôi đã không còn thói quen đưa má cho người khác đánh rồi.

Dứt lời, anh tống mạnh ông ta vào tường khiến cho người đàn ông rên rỉ nằm dài trên nền gạch với thái độ bất lực và kiệt sức vì sức mạnh của Triệu An. Người phụ nữ giật mình lùi lại khi nhận ra tình hình có vẻ nguy hiểm đối với mình, miệng bà ta ấp úng khi hỏi:

- Tại sao? Tại sao?

Triệu An cười khi nhìn bà ta chăm chăm:

- Tôi biết bà đã mua chuộc cô nhân viên trong quán và bỏ thuốc mê vào cốc cà phê của tôi. Khiến cho người tôi mất đi vẻ minh mẫn cũng như sức mạnh vốn có để các người dễ dàng bắt cóc đến đây. Nhưng có lẽ đã làm bà thất vọng rồi, cơ thể của tôi kháng lại được chất đó đấy.

Anh vừa nói khi vừa bước đến bà ta, trong một phút lo sợ bà ta bước lùi lại và thét lớn:

- Người đâu? Người đâu?

Triệu An nhếch môi:

- Xin lỗi nhe. Trước khi đến đây, tôi đã kịp báo với người có thẫm quyền giải quyết việc này rồi. Chắc có lẽ bây giờ họ đã đến nơi và tóm gọn người của bà rồi đấy.

Người đàn bà nhìn Triệu An bằng ánh mắt tức giận, và run run nói nhỏ:

- Mày…Mày thật quá đáng.

Dứt lời bà ta chạy nhanh ra khỏi phòng với thái độ vừa lo sợ vừa tức tối trong lòng. Triệu An vẫn không đuổi theo mà chỉ nhìn chăm chăm xuống nền gạch như suy nghĩ điều gì đó mong lung lắm, rồi bằng một tiếng thở dài anh quay sang nhìn người đàn ông đang nằm ngất ngư ở đấy, rồi đưa mắt sang nhìn tôi. Khuôn mặt tôi lúc này đang sáng lên và miệng nỡ nụ cười tươi rói nhìn anh như một vị anh hung dân tộc:

- Anh giỏi quá!

Tôi kêu lên trước khi có thể suy nghĩ, nhưng tôi không quan tâm vì giờ đây, Triệu An giống như một ngôi sao trong lòng tôi. Dù ngay lúc này đây, anh đang là một ngôi sao sáng trong lòng người hâm mộ.

- Cô thế nào rồi?

Triệu An vừa nói vừa giúp tôi thoát khỏi sợi dây thừng to lớn kia. Chúng đã để lại trên làn da mịm màn của tôi một vệt ửng đỏ và đau rát, nhưng tôi không cảm thấy phiền gì hết, vì tâm trí tôi lúc này choáng ngộp bởi hình ảnh dũng cảm của Triệu An. Tôi không biết rằng, mình đang nhìn anh ta như một cô bé con thò lò mũi xanh mười một tuổi:

- Cô không sao chứ? Có bị đau chổ nào không?

Triệu An tiếp tục lên tiếng hỏi, giọng anh có phần lo lắng và quan tâm. Tôi không nói được tiếng nào, khuôn miệng cứng đơ và dán mắt vào anh ta như thể một cô nàng đang gặp được thần tượng của đời mình. Ôi! Lạy chúa, sao mà tôi ngốc nghếch như thế này nhỉ?

- Không sao chứ hả?

Triệu An có vẻ bối rối khi thấy tôi cứ nhìn anh chằm chằm, anh đưa mắt nhìn khắp người tôi như muốn kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu hay không.

- Không sao! Tôi ổn mà! Không có gì hết.

Tôi nói rời rạc và gần như nín thở khi Triệu An đưa tay giúp tôi chỉnh trang lại trang phục. Anh làm điều đó thật tự nhiên, như thể tôi và anh đã quen nhau thân thiết lắm rồi. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn thấy vóc dáng to lớn của anh ta, đôi vai rộng và thân hình vạm vỡ, sừng sững như một cây cổ thụ giữa rừng già. Ôi! Người gì đâu mà đẹp đến thế nhỉ? Tôi nhăn mặt nghĩ và cúi đầu, làm bộ kéo kéo rồi phủi phủi những vết bám trên người tôi để che đi sự xấu hổ trong lòng mình.

Triệu An chăm chú nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú:

- Cô thật sự là không bị thương ở đâu chứ?

Tôi lầm bầm trả lời, giọng nhỏ rí:

- Ổn!

Rồi nhận ra giọng nói của mình không ổn chút nào, tôi hắng giọng và nói lớn:

- Tôi khỏe mà. Cám ơn anh gì đã cứu tôi.

- Không! Tôi phải cám ơn cô gì đã cứu tôi mới đúng chứ. Nhớ không? Hành động của cô thật dũng cảm.

Tôi nhăn mặt cười, cảm giác xấu hổ lại lan nhanh lên gò má tôi đỏ rần khi nghe nghe anh nói:

- Không! Chỉ vì tôi nhiều chuyện, xen vào chuyện của người khác mà tôi. Cám ơn anh!

Tôi dứt lời và bước đi:

- Khoan đã!

Triệu An chặn tôi lại và nói:

- Tôi sẽ đưa cô về.

Tôi quơ quơ tay, thái độ gần như là bối rối:

- Không! Cám ơn. Tôi…tôi tự về được mà. Anh không cần phải làm như thế đâu.

Triệu An nhìn tôi bằng ánh mắt như cười không diễn tả nổi:

- Không! Tôi muốn đưa cô về. Làm sao tôi có thể để cô trợ lý của mình về một mình, sau những chuyện tồi tệ như thế này xãy ra cơ chứ?

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Triệu An kéo đi.

- Cái gì?

Giám đốc nhân sự của công ty PD, chuyên về lĩnh vực giải trí, truyền thông, và cung cấp trợ lý, chuyên viên chăm sóc sức khỏe, quản lý cho những người nổi tiếng, nhìn trừng trừng vào người đàn ông trước mặt với cái nhìn sững sốt và giận dữ:

- Đúng vậy! Triệu An nói rằng anh ta cần một nữ trợ lý kiêm luôn chăm sóc viên cho anh ta. Và như tôi đã nói, anh ấy khẳng định rằng không ai phù hợp với công việc này hơn cô ta.

Người trợ lý cũ của Triệu An nhún vai nói, khuôn mặt anh ta có vẻ thất vọng và buồn bã, chán chường. Có lẽ anh ta đang tiếc hùi hụi công việc tốt đẹp này, sau ba tháng làm việc cho Triệu An với khoảng lương rất hấp dẫn.

- Chết tiệt! Cậu ta muốn chuyện gì nữa đây hả? Vụ bắt cóc còn gây ồn ào trong dư luận, chúng chưa kịp lắng xuống thì lại lòi ra chuyện cô trợ lý xa lạ này.

Người đàn ông có khuôn mặt tròn, mái tóc le hoe vì ông ta bị chứng hói đầu càng làm ông ta có vẻ khó gần:

- Tôi không biết chuyện gì xãy ra. Nhưng tôi chỉ biết thái độ của anh ta lần này rất cương quyết. Theo tôi nghĩ, anh ta thực sự thích cô gái này làm việc cho anh ta.

- Hồ sơ của cô ta đâu?

Ông ta nhíu mày hỏi:

- Đây!

Đưa cho ông ta một sấp hồ sơ mà anh vừa mới điều tra được về Hải Lam, rồi ông ta chăm chú đọc ngấu nghiến:

- Lương Hải Lam, năm nay 28 tuổi. Từng làm việc cho các diễn viên, ca sĩ hạng D…

Rồi ông ta thốt lên khi đọc vào mục cuối cùng mà Hải Lam ghi thông tin trong hồ sơ tuyển dụng:

- Trời ạ! Chức vụ mà cô ta mong ước chính là chiếc ghế mà tôi đang ngồi đấy. Trước kia cô ta từng làm việc ở đâu?

Ông ta tiếp tục cao giọng hỏi:

- Hình như là công ty giải trí Hồng Âu.

Người trợ lý cũ của Triệu An trả lời:

- Nhưng tôi nghe phong phanh là một tuần trước cô ta đã bị cho thôi việc vì không được lòng các thân chủ của mình.

Người đàn ông vừa nghe xong thông tin ấy, liền lấy tay cào vào hàm của mình. Một hành động quen thuộc mỗi khi ông ta bực bội trong lòng:

- Anh ra ngoài được rồi.

Chỉ còn lại một mình, ông hướng mắt ra tầm cửa sổ và đăm chiêu suy nghĩ thật lâu và mông lung. Triệu An là một người có tài, anh ta đang là một ngôi sao sáng hiện giờ. Và công ty DP cũng mai mắn khi đang nắm quyền bảo hộ và đại diện cho hình ảnh của anh, ông không muốn làm mất lòng Triệu An một chút nào.

Tuy nhiên, nhưng những gì anh vừa đòi hỏi thật sự quá sức bất ngờ và nằm ngoài dự định của ông. Ông thật sự không muốn một người non kém như Hải Lam làm trợ lý cho Triệu An, bởi vì những điều đó thật nguy hiểm, nó có nguy cơ làm mất đi hình tượng của anh nếu một người trợ lý không biết tỏ ra khôn ngoan đúng cách, cũng như không biết cách tỏ ra ngu ngốc đúng thời điểm.

Anh ta nghĩ gì thế nhỉ? Ông ta làu bàu khi chuông điện thoại reo vang:

- Chuyện gì?

Ông ta chộp lấy điện thoại và rắc lên, nhưng rồi khuôn mặt ông ta sựng lại và giọng cũng hạ xuống rất nhiều:

- Dạ! Tôi nghe!



- Vâng! Chào cậu!



- Tất nhiên! Không có chuyện tương tự như thế xãy ra đâu ạ.



- Tôi hiểu ạ!



- Dạ! Hẹn gặp lại cậu ạ! Tạm biệt!

Giọng ông ta có vẻ lễ phép và cách nói chuyện của ông ta nhỏ nhẹ đến mức khó tin. Đoàn Hải là một người khó tính, nhưng ông ta là một người tài có khả năng quản lý và ông ta biết mình nên làm gì khi bắt máy điện thoại lên và nói nhỏ:

- Cô Phương hả? Hãy soạn cho tôi bản hợp đồng và sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với cô Lương Hải Lam nhé.



- Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Chúng ta không thể làm phật lòng Triệu An, cậu ta là một trong những người giỏi nhất mà ta có.

. . .

- Tôi hiểu! Nhưng chúng ta đang ở trong tình thế phải chìu chuộng anh ta mà. Cô hãy soạn bản hợp đồng giúp tôi.

. . .

- Đúng! Ngay chiều nay thì còn gì bằng.

Dứt lời, ông cúp máy và nói nhỏ:

- Tôi mong rằng cô sẽ giỏi hơn những gì mà tôi nghe về cô. Hải Lam ạ!

° ° °

- Cậu đã tìm được việc làm rồi sao? Nhanh vậy?

Tuyết Như vừa kêu lên với ánh mắt to tròn của mình nhìn trừng trừng vào tôi, như thể tôi vừa thông báo với nhỏ là tôi có chồng vậy. Nhưng tôi không trách nhỏ một chút nào, mà còn cúi sát khuôn mặt mình vào tai Tuyết Như và thì thầm:

- Cậu biết không. Công việc lần này của mình hết sức thú vị, mình vừa mới ký hợp đồng với công ty PD đấy.

- Công ty PD sao?

Lại thêm một câu hỏi ngạc nhiên nữa được thốt ra từ miệng nhỏ, rồi mắt nhỏ mở to và chớp chớp như thể đang tưởng tượng ra điều gì đó tuyệt đẹp nhất trong đầu mình:

- Cậu biết không, công ty PD chuyên về lĩnh vực bảo hộ các ngôi sao đó. Tuy là mình không rành lắm về giới nghệ thuật, nhưng hễ nhắc đến tên công ty PD thì trong đầu mình liền hiện ra những dòng chữ: sành điệu, hiện đại, nổi tiếng và giàu có.

- Đúng rồi!

Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn cô bạn thân, tôi cũng nghĩ về công ty mình sẽ làm việc bằng những từ ngữ như thế. Tôi không ngờ rằng sự nhiều chuyện của mình lại dẫn đến một kết quả tốt đẹp như thế này, chỉ mới hai ngày trước thôi tâm trạng của tôi còn thất vọng, ủ rũ, không tìm ra được hướng đi và hoàn toàn thất vọng với chính tương lai của mình.

Nhưng tôi mai mắn khi nhận được lời đề nghị có một không hai từ một người đàn ông tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bất ngờ, không tin vào thính giác của mình khi tròn mắt nhìn Triệu An. Lúc ấy, anh thông báo với tôi rằng anh rất vui và sung sướng nếu tôi trở thành người trợ lý của anh với hợp đồng thử việc ba tháng. Tất nhiên, tôi có chết mới bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, khỏi phải nói là tôi sung sướng và quý trọng điều này đến thế nào. Cái cảm giác này giống y như lần đầu tiên được mẹ đưa đi chợ vậy, cứ lâng lâng và động mãi trong đầu.

- Công ty này nổi tiếng lắm đấy. Nhưng có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi biết tôi làm việc cho ai kìa.

Tuyết Như há miệng nhìn tôi tò mò:

- Nói nhanh! Ai hả? Một người nỗi tiếng nào?

Tôi lại thì thầm làm ra vẻ quan trọng:

- Còn hơn là nỗi tiếng nữa.

- Ai?

Giọng Tuyết Như nôn nóng, và tôi tủm tỉm khi nói:

- Triệu An!

Và bằng một động tác bất ngờ, Tuyết Như thét lên như chạm phải một điều gì đó thật khủng khiếp:

- Á!

Tôi bối rối cúi người xin lỗi những ánh mắt tò mò lẫn khó chịu nhìn xoáy vào chúng tôi, rồi ôm lấy nhỏ bạn thân nạt nhỏ:

- Điên hả? Làm gì hét lớn vậy?

Nhưng nhỏ chẳng để ý gì đến lời tôi và nói nhanh, gương mặt xúc động:

- Thật không? Có thật là cậu trở thành trợ lý của Triệu An không? Cậu không đùa mình chứ?

Tôi cười tươi như hoa khi trả lời:

- Không đùa một chút nào hết.

- Chúc mừng!

Tuyết Như ôm nhanh lấy tôi bằng cái ôm ấm áp, khiến tôi vừa xúc động vừa nổi hết gai ốc và la lên nho nhỏ:

- Buông ra! Trời ơi! Ghê quá.

Không những không phật lòng với câu nói ấy của tôi, Tuyết Như còn cười hết cỡ khoe đôi má lúm đồng tiền duyên dáng và nói nhanh:

- Chúng ta phải ăn mừng thôi. Phải diện thật đẹp vào!

Tôi gật đầu đồng ý:

- Đúng vậy! Cậu thấy chiếc áo khoác này thế nào?

Nhìn chiếc áo của tôi, Tuyết Như thẳng thừng:

- Lòe loẹt quá! Y như một con công.

Rồi nhỏ đưa cho tôi một chiếc áo khoác màu cam, điểm trang những bông hoa màu trắng trước ngực:

- Chiếc này hay hơn nè.

- Ừ hen!

Tôi đồng ý và đón lấy chiếc áo với đôi mắt ngưỡng mộ, nhỏ lúc nào cũng vậy luôn có khiếu lực áo quần và nấu ăn cực ngon. Chính vì điều đó mà tôi đã phải chờ nó gần cả tiếng đồng hồ để nhỏ thay xong áo quần, và dọn dẹp lại nhan sắc để đi mua sắm với mình. Tôi muốn thay đổi một chút xíu trước khi trở thành là một trợ lý giỏi cho Triệu An, tôi nhất định sẽ làm tốt cơ hội dành cho mình lần này.

- Trời ơi! Hai triệu lận đó nhe!

Tôi thốt lên không kiềm chế được lòng mình, và Tuyết Như chộp lấy chiếc áo rồi đưa đôi mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhỏ xíu treo lủng lẳng trên cổ áo. Tờ giấy ấy nhỏ nhưng võ công không nhỏ chút nào, chúng có giá trị bằng nữa tháng lương của một cô nhân viên văn phòng bình thường.

- Hèn chi, trong nó đẹp và sang trọng đến như thế.

Tuyết Như vừa chép miệng vừa suýt xoa, trong khi tôi nhìn chiếc áo nhăn mặt và nói nhỏ:

- Thôi! Mắc quá! Không mua đâu.

Nhưng nhỏ bạn thân liền níu lấy tay tôi và lanh lẹ nói:

- Hãy mua đi nhỏ. Mặc dù nó mắc thiệt nhưng chẳng đáng là gì khi mình đẹp hơn, tự tin hơn khi khoác nó lên người. Mua đi! Tôi nghĩ nó xứng đáng đó bồ.

- Không! Không mua đâu.

Tôi lắc đầu cương quyết và kéo tay nhỏ bước đến quầy khăn choàng và túi sách. Những chiếc khăn lụa lấp lánh đầy màu sắc, chảy rộng đủ thứ kiểu cách nằm trong tủ kính, mặc dù tôi không muốn một chiếc khăn cho mình ngay lúc này. Nhưng khi nhìn sự mềm mại và dịu dàng của chúng, tôi thật sự thích có nó trong tủ đồ của mình.

- Cậu thấy nó thế nào?

Tôi vừa hỏi vừa cầm lên trên tay một chiếc khăn lụa màu xanh biển ngọt ngào. Chúng mát lạnh trong tay tôi khiến tôi có cảm giác mình vừa chạm vào làn nước biển trong suốt giữa buổi trưa hè.

- Không phải mày đi mua áo khoác sao?

- Ừ! Nhưng mà áo khoát mắc quá, nên chúng ta chuyển sang khăn lụa đi. Mình có thể choàng cổ nè, buộc tóc và thắt nơ làm duyên trên trang phục nữa, có lẽ nó sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi thì sao?

Tuyết Như chép miệng nhìn tôi:

- Mày mà có vẻ đẹp tiềm ẩn gì?

Rồi nhỏ gật gật đầu và nói nhanh:

- Có lẽ mày nói đúng đó. Nhưng sao vẻ đẹp của bồ ẩn sâu quá, mấy chục năm rồi mà tôi vẫn chưa thấy nó nỗi lên vậy?

Tôi không phiền lòng gì với những lời nhận xét thẳng thừng ấy của Tuyết Như vì bận ngắm nghía chiếc khăn lụa trên tay. Bất chợt, tôi nhìn qua bên tay trái mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang chăm chú quan sát tôi. Tôi liền chớp chớp mắt nhìn anh ta như hỏi: Nè! Anh nhìn cái gì vậy hả? Nhưng anh ta không hề tỏ ra ngại ngùng hay bối rối một chút nào. Tôi liền quay sang định nói gì đó với Tuyết Như nhưng nhỏ đang nhìn chăm chú vào một chiếc túi sách bằng da, màu nâu như trút hết tâm hồn vào đó, khiến tôi sựng lại và nhìn xuống chiếc khăn.

Rồi tôi nhận ra anh ta vẫn lì lượm và bám lấy tôi, ánh mắt anh ta có vẻ gì đó làm tôi bối rối và tiếng tim đập mạnh thình thịch trong lồng ngực tôi. Bằng một hành động đầy vẻ con nít, tôi lùi lại và nép người vào một tấm kính lớn gần đó tránh ánh nhìn của anh ta. Và thật bất ngờ, anh ta bước theo tôi rồi cúi người nhìn xuống tôi như một con mèo sợ hãi, giọng anh ta trầm ấm vang lên:

- Cô lấy chiếc khăn chứ?

Tôi lạc vào đôi mắt sâu thâm thẫm như màn đêm không trăng sao ấy và khuôn mặt rám nắng với quai hàm cương nghị, tôi không nghe rõ anh ta nói gì nên lắp bắp hỏi:

- Gì cơ?

- Tôi đang tự hỏi không biết cô có lấy chiếc khăn lụa ấy không?

Tôi không sửng sốt vì vẻ ngoài cương nghị, lạnh lùng đầy băng giá ấy của anh ta, mà tôi sững sốt vì giọng nói đầy trầm ấm ấy, nó như một dòng suối nước nóng chảy qua một vệt băng vậy. Thật ấm áp và ngọt ngào.

Tôi biết nhìn chằm chằm vào mặt một người khác lâu như thế thật là mất lịch sự, nhưng tôi không thể ngăn mình thôi nhìn anh ta. Người đàn ông này có một sức hút vô hình và làm tôi có cảm giác rung động không kiềm chế nổi, không phải sự rung động vì cảm giác yêu mến ngay cái nhìn đầu tiên. Mà đó chính là sự rung động báo hiệu sự lo sợ sự nguy hiểm đang đến gần:

- Hình như cô thích nhìn tôi hơn là trả lời câu hỏi của tôi nhỉ?

Anh ta tiếp tục lên tiếng, lần này anh ta thật sự làm tôi giật mình, bối rối nắm chặt chiếc khăn lụa trên tay. Tôi có cảm giác nếu tôi buông tay ra, anh ta sẽ tóm lấy chiếc khăn lụa này và biến mất cùng với tôi trên tay. Nguy hiểm! Đúng! Anh ta thật sự là một người đàn ông nói lên rõ nhất hai từ ấy.

- Có chứ! Tôi lấy nó.

Mặc dù khi nãy tôi vẫn chưa quyết định là có mua chiếc khăn này hay không, nhưng khi thấy anh ta có ý định muốn có nó thì tôi lại quyết định chiếc khăn này phải thuộc về mình. Đúng là con nít mà, tôi thầm rủa mình và nhắm mắt lại khi thầm thì nhắc lại:

- Tôi nghĩ rằng mình sẽ lấy nó.

- Vậy sao?

Anh ta đưa tay vào túi quần và nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh khó hiểu:

- Cô chắc chứ? Khi nãy tôi thấy cô đâu có ý định muốn nó đâu.

- Nhưng bây giờ thì tôi lại muốn nó.

Tôi nói rồi cao giọng nói:

- Tôi sẽ lấy nó cho mà xem.

- Ồ!

Anh ta thốt lên và nhún vai:

- Vậy thì tôi đành nhường cho quý cô vậy.

Rồi anh ta quay đi và làm lơ sự có mặt của tôi cũng nhanh như anh ta quan tâm đến chiếc khăn lụa này vậy. Thôi thở ra với cơn giận đang đến gần, tại sao lại có một người đàn ông muốn dành một chiếc khăn lụa trên tay của một người phụ nữ vậy nhỉ?

Tôi cúi xuống chăm chú mân mê chiếc khăn, nó nhẹ như tơ và dịu dàng thơm mát một cách kỳ dịu. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra mình sẽ làm gì với nó khi mua nó đây: Dùng để buộc tóc? Hay thắt nơ lên áo nhỉ?

Rồi đầu tôi đông cứng lại, không thể suy nghĩ gì nhiều hơn khi đôi mắt tôi dán chặt vào bản giá của chiếc khăn:

- Bốn trăm đô- la ư?

Tôi nghe đầu mình kêu lên ong ong như có hàng vạn con kiến lửa bu quanh, một chiếc áo khoác hai triệu còn chấp nhận được nhưng một chiếc khăn trị giá bốn trăm đô- la thì thật là quá đáng. Tôi sựng người lại thật lâu và nhận ra ánh mắt của anh ta vẫn đang quan sát mình.

Dường như anh ta đang cảm nhận được sự bối rối trong lòng tôi, bất chợt tôi cảm thấy lòng mình đầy hoang mang rối bời. Nữa muốn bỏ chiếc khăn xuống, nữa muốn lấy chiếc khăn để cho anh ta biết rằng tôi sẽ thực hiện đúng những lời tôi vừa nói nói. Mình không thể lấy chiếc khăn trị giá bốn trăm đô chỉ để buộc tóc, hay thắt những chiếc nơ xinh xắn trên những chiếc áo đầm của mình được - Lý trí tôi lại gào thét - Ôi! Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? Tôi thì thầm và vuốt vuốt chiếc khăn ấy một cách đầy hối tiếc.

Và bằng một hành động cương quyết tôi bỏ chiếc khăn về vị trí cũ của nó và buộc mình bước qua quầy túi xách cùng với Tuyết Như. Đôi mắt tôi chăm chú ngắm nhìn những chiếc túi xách tuyệt đẹp đủ mọi kích cỡ được trưng bày trong tủ kính, nhưng trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh mát lạnh và dịu dàng của chiếc khăn lụa. Trời! Mình thích nó biết bao.

Cuối cùng tôi chọn được món đồ dễ thương, phù hợp, và cần thiết nhất với tôi lúc này. Đó là một chiếc quần tây màu trắng kem, cùng chiếc áo thun ngắn tay màu xanh biển có trị giá là tám trăm ngàn đồng, nó chẳng thấm vào đâu so với giá cả cao ngất ngưỡng của chiếc khăn lụa ấy. Nhưng nó hợp với tôi lúc này, tôi đã tự an ủi mình như thế khi quyết định để không cảm thấy tiếc việc mình để chiếc khăn kia ở lại.

- Cô ơi! Tính giùm tôi cái này.

Tôi vừa nói vừa mỉm cười với cô nhân viên có nụ cười tươi tắn như hoa:

- Hai chị chờ em một chút.

Nụ cười của tôi tắt ngấm khi nhìn thấy người đàn ông khi nãy, anh ta cũng bước đến quầy tính tiền và yêu cầu cô nhân viên:

- Cô gói giùm tôi cái này.

Ánh mắt của tôi dán chặt vào hai chiếc khăn tay trên quầy, một chiếc màu xanh khi nãy tôi cầm và một chiếc màu trắng kem anh ta chọn thêm.

- Anh lấy hai cái này sao?

Cô nhân viên tròn mắt hỏi như thể không tin được có người lại chọn hai chiếc khăn ấy cùng một lúc. Đúng! Làm sao mà có thể tin nổi chứ?

- Vâng! Cô gói lại giùm tôi nhé.

Nhưng tôi không nghe anh ta nói gì, vì đôi mắt tôi đang dán chặt vào chiếc khăn màu kem có trị giá sáu trăm đô la đang nhảy múa trong đầu tôi. Nó có còn mắc hơn chiếc khăn màu xanh mà khi nãy tôi dành với anh ta, sao lại phí tiền như thế nhỉ? Tôi suy nghĩ khi cố quay mặt đi, dấu vẻ tò mò trong ánh mắt vì đang kiềm chế bản thân mình không liếc nhìn anh ta. Trong anh ta chẳng có vẻ gì là giàu có cả - tôi suy nghĩ trong đầu - bởi vì anh ta đang khoác lên mình một chiếc quần âu của kỷ và chiếc áo thun màu xanh trang nhã.

- Của anh đây ạ!

Cô nhân viên vừa nói vừa lễ phép nhìn anh ta. Ánh mắt cô ta cho biết cô ta rất vui mừng khi có một trong những người khách đặc biệt như anh ta, ghé qua cửa hàng của mình. Anh ta gật đầu và bước ra với dáng vẻ đầy hiên ngang, lúc này thì tôi mới trề môi, dáng vẻ như một kẻ rình mò.

- Anh ấy giàu có thật!

Cô nhân viên buộc miệng và tôi gật gù công nhận. Đúng! Anh ta thật sự là một thằng ngốc khi bỏ ra cả một ngàn đô chỉ để mua hai chiếc khăn lụa nhỏ nhắn thế kia.

- Nè! Chúng ta đi ăn cái gì đi.

Tuyết Như đề nghị khi cả hai chúng tôi bước ra khỏi cừa hàng. Tôi quay mặt nhìn sang khuôn mặt lóng lánh của nhỏ:

- Đi ăn cái gì?

Chỉ chờ có thế khi cô nàng đáp:

- Hay là mình đi ăn gỏi khô bò đi.

Trời! Sao hể nhắc đến ăn uống là khuôn mặt của nhỏ lại sáng bừng lên thế kia nhỉ? Tôi nhăn mặt nghĩ nhưng chưa kịp có ý kiến gì thì chuông điện thoại reo vang làm tôi giật mình:

- Hải Lam hả?

Giọng xa lạ này rõ ràng là rất nổi tiếng:

- Dạ?

Anh ta cười khúc khích trong máy:

- Triệu An đây! Cô rảnh không? Đến nhà tôi đi!

Mắt tôi bắt đầu sáng lên:

- Vâng!

Rồi vã vờ tôi nói như thể chẳng vui vì khi bắt máy anh ta:

- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà. Tôi sẽ không đến đâu.

Triệu An cười nói nhanh:

- Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng với nhau ngày hôm kia và giờ là cô là trợ lý của tôi. Tôi đợi đấy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2014, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Món quà hạnh phúc - Duy Ý Thơ - Điểm: 10
Chương 3

- Xin chào! Anh cần gì?

Tôi vừa nói sau khi đã cám ơn cô giúp việc vừa mở cửa giúp tôi. Căn nhà của triệu An thật rộng, thật lớn và thật sang trọng, nó gồm sáu căn phòng, một phòng tập, một sân bóng mini nhỏ và một hồ bơi trong một ngôi biệt thự ba tầng. Tôi biết được những điều này thông qua công ty quản lý của anh, và người trợ lý mà anh cho thôi việc hai ngày nay.

- Cô muốn uống gì nào?

Triệu An hỏi khi đang đứng trong căn phòng khách được lót đá hoa cương trắng, tay cầm tách cà phê như thể anh ta kêu tôi đến đây chỉ để hỏi tôi muốn uống gì? Nhưng đó không phải điều làm cho tôi ngạc nhiên bằng câu hỏi thân thiện vừa rồi của anh, nếu là những người thân chủ khác của mình, họ sẽ trừng mắt nhìn tôi và nói bằng một cái giọng kể cả:

- Sao cô không rót nước cho tôi? Tôi không uống nước quá lạnh hoặc quá nóng đâu.

- Tôi muốn ăn trái cây.

- Tôi muốn cô đi hết gốc phố này để mua giùm tôi bao thuốc lá. Mà nè…nhãn hiệu nước ngoài nhé, tôi không bao giờ xài hàng nội đâu.

Đó là những điều mà tôi quen thuộc trong suốt ba năm làm trong ngành này.

- Cô không muốn uống gì đó sao?

Triệu An chớp chớp mắt nhìn tôi, làm tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu:

- À! Một ly nước lọc là được rồi.

- Cô muốn lạnh hay không lạnh?

Tôi đáp nhanh:

- Lạnh! Cám ơn anh.

Đưa cho cô ly nước, anh hỏi giọng thân thiện đầy quan tâm chứ không còn là câu hỏi "điều tra" như lần đầu hai người gặp nữa:

- Hôm nay cô đi đâu đó?

- Ra ngoài với một cô bạn thân.

Rồi nhìn Triệu An, tôi cười cười:

- Mua sắm một ít để vuốt ve mình ấy mà. Anh biết đấy, tôi muốn mình rực rỡ và dễ thương hơn khi nhận việc của anh vào ngày mai.

- Cô có muốn đi cùng tôi đến cuộc phỏng vấn ngày mai.

Bộ anh ta luôn có thói quen hỏi trước trợ lý của mình điều gì trước khi quyết định sao? Dù đó là công việc mà cô ta phải làm sao? Tôi thắc mắc trong lòng khi nhìn anh.

- Nếu anh muốn tôi sẽ đi cùng anh, còn nếu không tôi sẽ ở nhà và xem lại lịch hẹn của anh vậy.

Triệu An cười định nói điều gì đó thì một giọng nói cất lên khi anh ta di chuyển từ trên cầu thang bước xuống chổ hai chúng tôi đang ngồi:

- Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Có rót bia cho tôi không?

Ầm

Đó là tiếng sét vang lên trong tâm trí tôi, khiến người tôi lạnh ngắt nhưng tôi không dám quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói trầm ấm ấy. Làm sao mà tôi quên được giọng nói ấy chứ? Làm sao mà có thể quên được khi tôi mới vừa gặp anh ta chỉ chưa đầy hai giờ:

- Ai đây?

Anh ta lên tiếng hỏi với đôi mắt dán chặt vào tôi, trong khi tôi ngồi im thin thít như một cô bé bị phát hiện ra lấy trộm đồ:

- Đây là Hải Lam! Trợ lý mới của tôi đấy.

Rồi hướng về anh chàng có khuôn mặt "không thể quên được" ấy, Triệu An nói nhanh:

- Đây là Tuấn Nghiêm, bạn tôi và cũng là…

Nhưng Tuấn Nghiêm nói nhanh như thể biết tôi lần đầu:

- Rất vui được biết cô.

Tôi cười mà lòng chẳng thấy thoải mái lúc nào:

- Chào anh! Tôi cũng vậy.

Rồi một cách vô thức tôi đưa tay với lấy ly nước lạnh uống cạn một hơi không chút kiềm chế, điều ấy thật khó coi. Tôi thầm nghĩ nhưng mặc kệ, vì lúc này đây tôi biết mình cần một lý nước lạnh hơn bao giờ hết.

- Cậu về đây khi nào đi?

Triệu An lên tiếng hỏi và Tuấn Nghiêm đáp khi rời mắt khỏi tôi và nhìn sang người bạn thân:

- Tôi cần xem xét một vài vấn đề rồi sau đó mới quyết định.

- Mọi người vẫn khỏe chứ? Bác trai có về theo cậu không?

- Không! Ông không được khỏe…

Trong khi cả hai người đang nói chuyện cùng nhau thì tôi lại im lặng và thầm quan sát hai người đàn ông có vẻ đẹp hoàn toàn đối lập nhau. Nếu Triệu An đẹp trai theo vẻ của một hoàng tử, thì Tuấn Nghiêm đẹp trai theo vẻ của một tướng cướp. Dù cả hai có là gì thì cũng gây cho tôi cảm giác khó thở đầy run sợ, lạnh lùng và e dè, mặc dù tôi chỉ mới vừa biết hai người thôi nhưng dường như tôi có cảm tưởng rằng mình đang bắt đầu bước vào cơn ác mộng của đời mình.

- Cô có muốn một ly không?

Đó là câu hỏi đầu tiên mà Tuấn Nghiêm giành cho tôi sau gần hai mươi phút trò chuyện cùng Triệu An. Và lòng tôi đang rất kiềm nén để không phải thốt ra câu hỏi đầy bực bội với Triệu An, sau khi anh ta gọi tôi đến đây gấp và để tôi ngồi chơ vơ ở đây như một đứa bé.

- Hả?

Tôi kêu lên như thể anh ta vừa hỏi tôi một câu gì đó mà tôi không bao giờ hiểu được:

- Dạ không!

Tôi chớp chớp mắt khi nhận ra câu hỏi ấy và đưa ly nước lên nói mà không nhận ra nó hết sạch tự khi nào:

- Tôi dùng nước này được rồi.

Nếu là thường ngày tôi sẽ chẳng hề hà khi dùng một ít rượu, vì tôi tin vào khả năng làm chủ nồng độ của mình. Nhưng ngay lúc này đây, khi mà đứng trước tôi là hai anh chàng đẹp trai đầy nguy hiểm thì tôi chỉ muốn ngồi im lặng một chỗ, như một cô nàng chết nhát mà thôi.

- Hình như cô ấy không biết uống đâu.

Triệu An vừa nói vừa nhìn tôi, trong khi Tuấn Nghiêm đang quét ánh mắt sắc lạnh kia từ đôi chân của tôi lên đến đỉnh đầu.

- Cậu sai rồi. Tôi nghĩ cô ấy uống giỏi hơn cậu đấy.

Và ngay lúc này đây tôi thề rằng mình sẽ chẳng đụng vào một giọt rượu khi có mặt anh ta và sẽ không bao giờ quên lời thề này.

- Tại sao cô không lấy chiếc khăn lụa đó?

Trời ơi! Mình ước gì anh ta quên chuyện đó đi rồi mà. Hai bàn tay tôi lạnh ngắt ôm lấy chiếc ly cũng đang lạnh ngắt giống tôi.

- Tôi không thấy nó đẹp và hấp dẫn tôi nữa.

Tôi trả lời và thấy trong bụng mình đầy rối ren:

- Nhưng khi nãy thái độ cô rất cương quyết mà.

Anh ta vẫn dai dẳng và không thể nào bỏ qua:

- Tôi đã suy nghĩ lại rồi.

- Hai người nói gì vậy?

Triệu An lên tiếng hỏi khi nhìn sang Tuấn Nghiêm rồi quay sang nhìn tôi như không hiểu chủ đề mà hai chúng tôi vừa nói gì:

- Một cuộc hội ngộ nho nhỏ ấy mà.

Lần này thì Tuấn Nghiêm trả lời, sau khi thấy tôi chớp chớp mắt và quay đi vì không biết trả lời sao. Trong ánh mắt của anh tôi chẳng thể hiểu nỗi anh ta đang nghĩ gì, nhưng tôi hiểu rõ anh ta là một người đàn ông mà tôi cần phải đề phòng.

- Này! Khi nào thì cậu cưới vợ?

Triệu An là người khơi gợi lên câu hỏi đầy riêng tư này.

- Không! Chuyện kết hôn quá là xa vời với tôi rồi.

Triệu An chăm chú nhìn anh bạn thân trong khi tôi bối rối đứng dậy, tôi nên về thì hơn vì không thể ngồi ở đây như một con ngốc và nghe những chuyện riêng tư tầm phào của người khác được nữa.

- Tôi có việc phải đi, tôi…

Nhưng tôi chưa kịp nói hết lời thì hai người đàn ông không hẹn mà chụp lấy cổ tay tôi cùng một lúc để giữ tôi lại. Điều ấy làm tôi giật mình nhìn chằm chằm vào hai người như thể cả hai vừa làm điều gì đó hơn là việc nắm lấy cổ tay của tôi.

- Ngồi xuống đi.

Tuấn Nghiêm lên tiếng như ra lệnh trong khi Triệu An chỉ chằm chằm nhìn tôi thắc mắc, rồi đưa cái nhìn đầy khó hiểu sang Tuấn Nghiêm.

- Cô sẽ là trợ lý của Triệu An?

- Tôi sẽ là trợ lý chính thức của anh ấy vào ngày mai.

Tuấn Nghiêm nhìn tôi không nói gì, Triệ An cũng thế. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó mong lung giữ lắm, khi mắt anh nheo lại và im lặng như quan sát. Một phút, hai phút, rồi ba phút, thời gian trôi qua như tra tấn thần kinh tôi, vì cái không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả ba chúng tôi này. Sao tôi lại có thể rơi vào giữa hai người đàn ông khó hiểu này kia chứ, rồi bất giác tôi nghiêng đầu và nói nhanh trước khi kịp suy nghĩ với mục đích muốn làm cho không khí tốt hơn:

- Hay là chúng ta làm gì đó cho vui đi.

Cả hai nhìn tôi và hỏi nhanh:

- Trò gì?

- Sao không thử ai là uống giỏi nhất trong cả ba nhỉ?

Tôi thật sự muốn đâm đầu và tường vì lời đề nghị ấy của mình, tôi đã tự phá lời thề của chính mình chỉ trong vòng nữa tiếng. Triệu An trợn tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, còn Tuấn Nghiêm thì phá lên cười, một nụ cười đầy thú vị.

- Hải Lam! Chào cô! Tôi thật sự rất hâm mộ tài năng của cô. Tôi ước gì mình có thể hợp tác.

Phương Hồng Ngọc nhìn tôi và nói, sự nổi tiếng của cô ta trong làng âm nhạc Việt thì không gì phải bàn cải nữa. Cách tôi không xa Đàm Thái cũng đang vẫy vẩy tay chào, tôi mỉm cười và ngẫn cao đầu lịch sự nói, vây quanh tôi là những người hâm mộ đang gào thét tên tôi và Triệu An:

- Tôi cũng vậy.

Rồi Triệu An nắm lấy tay tôi và bước đi, những phóng viên ảnh liền đưa máy lên và chụp hình chúng tôi lia lia. Tôi sung sướng ngồi vào chiếc xe hơi đắc tiền mà tôi vừa sắm được trong ngày hôm qua, tay ôm giải thưởng cống hiến mà mình vừa mới nhận cách đây chưa đầy mười phút.

- Em nổi tiếng nhỉ? Có rất nhiều người muốn em về làm trợ lý cho họ đấy.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Triệu An bên tai mình và mỉm cười, cảm giác sung sướng len nhẹ vào tim tôi:

- Không! Em chỉ muốn làm trợ lý cho anh mà thôi.

Nhướng mắt Triệu An nhìn tôi:

- Thật không?

- Thật!

Tôi vừa dứt câu thì một giọng nói cất lên:

- Cả hai đi đâu đây?

Chới với tôi nhìn chằm chằm vào tên tài xế đang lầm lì nhìn hai chúng tôi, đôi mắt anh ta như có lửa, miệng tôi lắp bắp:

- Anh…anh…

Tuấn Nghiêm nghiêng người rồi nói:

- Hình như cô thấy lạ khi gặp lại tôi nhỉ?

Tôi chưa kịp nói gì thì Triệu An nói như giải thích sự có mặt của Tuấn Nghiêm trong xe của tôi:

- Anh ấy từ giờ sẽ là trợ lý của chúng ta.

Tôi quay sang gần như hét lớn:

- Còn em thì sao?

Triệu An ngạc nhiên nhìn tôi:

- Em không còn phải là trợ lý cho anh nữa. Từ đây về sau em sẽ không còn làm những công việc như thế nữa, anh nghĩ mình nên…

Nhưng tôi đã ôm đầu hét lớn bởi tiếng cười khoái trá của Tuấn Nghiêm đôi mắt nhìn tôi như có lửa:

- Không!

Tôi hét lớn và choàng tỉnh, rồi gần như thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra thì ra những điều tôi vừa thấy chỉ là một giấc mơ. Ngã người nằm lại giường tôi nói nhỏ:

- Mẹ ơi! Con uống nước!

Nhưng đáp lại lời tôi và sự vắng lặng như tờ, lúc này tôi mới ngồi dậy và quan sát xung quanh. Căn phòng xa lạ là việc đầu tiên đập vào mắt tôi, một căn phòng sang trọng, xinh đẹp, với những đồ vật hiện đại khác hoàn toàn với căn phòng màu xanh ngọc đầy nữ tính của tôi ở nhà.

- Trời ơi!

Tôi bay nhanh ra khỏi giường và tay vuốt vuốt mái tóc, đôi mắt tìm kiếm đôi giày của mình với hy vọng là nhanh chóng rời khỏi đây. Thật là tệ hại! Tôi rũa thầm với mình như thế và có cảm giác như vừa bị ai đó đấm mạnh vào đầu. Không thể nào chấp nhận được chuyện say sỉn và qua đêm ở nhà một người lạ như thế này. Làm sao mình lại có thể đổ đốn đến như thế này chứ? Điên mất thôi!

- Giày mình đâu rồi! Nó đâu mất rồi?

Tôi lầm bầm với dáng vẻ không chấp nhận được của một người trợ lý trong ngày đầu tiên đi làm của cô ta. Áo thì sốc hết ra ngoài, đầu tóc rối bời và dáng vẻ bèo nhèo vừa thức dậy của một kẻ say bí tỉ từ tối qua. Việc duy nhất mà tôi muốn trong lúc này là bay thẳng về nhà, dọn dẹp lại vẻ ngoài sốc sếch của tôi lúc này và phi thẳng đến đây với một tinh thần phấn chấn nhất. Nhưng đó chỉ là mơ ước của tôi mà thôi, vì ngay lúc này đây giày của tôi mà tôi còn tìm chưa ra thì nói chi là sẳn sàng cho một công việc chứ? Lần này thì mình bị đuổi việc là cái chắc, tôi thì thầm rên lên trong họng và không thể nào tin nổi những việc mình vừa chảy qua.

- Cô thức rồi hả?

Một giọng trầm ấm vang lên làm trái tim tôi đông cứng lại, chúng đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận khi nhận ra giọng nói này. Không hiểu sao chỉ sau một lần gặp gỡ, tôi lại có thể nhận ra giọng của anh ta ở bất cứ đâu và trong bất cứ trường hợp nào.

Thở ra một hơi dài ngao ngán, tôi buộc mình phải quay sang nhìn anh ta. Tuấn Nghiêm đang khoanh tay nhìn tôi với đôi mắt bí ẩn, đôi vai to lớn của anh dựa vào khung cửa phòng, khuôn mặt không biểu cảm gì ngoài vẻ nghiêm lạnh thường thấy của anh.

- Triệu An đâu?

Tôi lo lắng nhìn xung quanh và hỏi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẫm ấy liền quắt lại biểu hiện sự giận dữ, tôi không hiểu vì sao anh ta lại thể hiện như thể tôi vừa làm điều gì đó rất đáng tội. Nhưng giọng điệu anh ta êm dịu khi trả lời tôi:

- Cậu ấy đến cuộc họp báo rồi. Hình như có để lại cho cô lời nhắn trên bàn đó?

Anh ta nhướng mắt nhìn về phía tờ giấy trên chiếc bàn cạnh chiếc giường to lớn. Trong khi tôi bối rối đọc lời nhắn của Triệu An thì Tuấn Nghiêm quan sát tôi với đôi mắt của một con cú vọ.

Chào!

Sáng nay cô không cần phải theo tôi đâu. Tôi sẽ về ngay khi cuộc họp báo kết thúc, hy vọng sẽ được nhìn thấy cô.

Ngủ ngon nhé!

Tôi thở ra một hơi thật dài khi thấy mọi việc không tệ hại đến mức như tôi tưởng tượng, quay sang nhìn Tuấn Nghiêm và nói nhỏ:

- Nếu không có gì thì tôi xin phép về vậy. Triệu An nói không cần tôi ngày hôm nay.

Dứt lời tôi bước qua Tuấn Nghiêm với mong muốn thoát nhanh ra cửa để đi ra khỏi căn phòng này. Không hiểu sao, mỗi khi đối diện với anh chàng này, tôi cảm thấy như ngộp thở và có điều gì đó khiến tôi không lấy làm bình tỉnh nỗi. Rồi bằng một động tác nhanh mạnh, anh ta siết lấy tay tôi, đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt tôi với ánh mắt khó hiểu:

- Anh…

Tôi run rẫy và cảm thấy như ai bóp nghẹn tim mình, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Tôi mím môi cố thoát ra khỏi bàn tay như gọng kiềm ấy, nhưng cảm giác bất lực ùa vào lòng tôi, khi bàn tay ấy siết chặt hơn nữa:

- Triệu An không cần cô nhưng tôi thì cần cô.

Anh ta nói như thể điều đó là đương nhiên vậy, tôi bối rối nhìn anh:

- Nhưng mà tôi.

Anh ta không nói gì khi kéo tôi ra phòng khách, ấn tôi vào ghế và hỏi nhỏ:

- Cô muốn ăn sáng với gì hả tiểu thư?

Nếu là ngày thường, tôi sẽ hạnh phúc vì thái độ cưng trìu này của một người đàn ông đẹp trai kia, nhưng ngay trong lúc này tôi chẳng còn lòng dạ đâu mà cảm nhận được cái hạnh phúc ấy:

- Tôi muốn về nhà.

Tôi bậm môi lì lượm nói, khuôn mặt tôi xụ xuống và đầy lầm lì, thái độ thể hiện sự cương quyết không ý định của tôi không giấu vào đâu được. Tuấn Nghiêm cúi người nhìn xuống tôi, anh ta có vẻ không vui khi nghe điều tôi vừa nói, khuôn mặt anh ta sát vào khuôn mặt của tôi gần đến nỗi tôi phải né người ra sau, nếu không mặt anh ta chạm vào mặt tôi mất.

- Hình như cô không thích ở bên cạnh tôi?

Giọng anh ta vẫn dịu dàng, hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng, hung dữ và đầy vẻ đe dọa kia:

- Không!

Tôi nghe giọng mình có vẻ run sợ, và nhận ra trên đời này rất ít đàn ông có thể làm tôi có cái giọng run sợ này:

- Tôi không biết anh là ai? Tôi nghĩ rằng…tôi nghĩ rằng chúng ta chưa có quen thân đến mức anh nấu bữa sáng giùm tôi. Và tôi là trợ lý của Triệu An, điều đó hình như không đúng đắn lắm.

Tôi cố lấy giọng mạnh mẽ, tôi muốn mình phải có chính kiến riêng của mình. Mặc dù, ngay lúc này đây nó có vẻ hơi lép vế một chút nhưng không có nghĩa là tôi phải như một con thỏ run rẫy trong sự đe dọa kia. Tôi muốn anh ta biết rằng, tôi đang cố tỏ ra lịch sự với anh ta, đang cố tỏ ra tôn trọng anh ta vì anh ta là bạn thân của thân chủ tôi, nhưng tôi thấy những điều tôi đang cố gắng chứng tỏ bị huy nghiêm của anh ta che mờ mất rồi.

- Tôi là trợ lý của Triệu Anh. Không phải là trợ lý của tôi, đừng có đem điều ấy ra làm bình phong cho mình.

Tôi kêu lên:

- Tôi không thế!

Tuấn Nghiêm nhếch môi nhìn tôi:

- Lần đầu tiên gặp cô tôi đã biết cô là người như thế nào mà.

Tôi định hỏi anh ta tôi là người như thế nào thì anh ta đã thấp giọng nói:

- Một cô nàng dữ dội, nóng tính, hay la hét và luôn bướng bỉnh, đó chính là những gì mà tôi cảm nhận về cô.

Tôi cứng họng không nói được điều nào và nhìn anh ta như thể anh ta vừa lấy cấp đồ chơi của mình khi tôi còn nhỏ. Tuấn Nghiêm cười khi nhìn thấy gương mặt đó của tôi và nói nhanh:

- Uống đi! Uống hết ly sữa tôi sẽ cho cô về. Còn nếu không uống hết chúng thì ở đây luôn.

Tôi không phải là một đứa con nít.

Tôi muốn hét lớn như thế, nhưng kịp kiềm mình lại khi thấy ánh mắt dữ dội của anh ta. Ánh mắt ấy như muốn nói, nếu tôi không làm theo những lời anh ta vừa bảo thì anh ta sẽ thực hiện đúng những lời anh ta vừa đe dọa.

- Nhưng mà…

Tôi ấp úng nhìn ly sữa, và Tuấn Nghiêm nhắc lại:

- Uống đi! Uống hết rồi tôi đưa về.

Tôi mím môi nhìn anh ta rồi lại nhìn ly sữa. Anh ta cũng đang lim dim mắt nhìn tôi chờ đợi, dường như anh ta đang chờ đợi thái độ chống đối ngấm ngầm của tôi bọc lộ. Tôi có cảm giác rằng, nếu mình nhìn anh ta và hét lớn những lời chống đối thì anh ta sẽ không chút chần chờ phóng đến nắm lấy tôi và xé vụn ra, như xé một con búp bê bằng vải.

Bằng một động tác thật dũng cảm đầy nhẫn nhịn, tôi nâng ly sữa trên môi và uống cạn. Giờ đây, tôi chỉ muốn uống nhanh và về nhà để có thời gian suy nghĩ những gì đã xảy ra với mình, bởi vì trước mặt người đàn ông này tôi chẳng thể nào suy nghĩ được gì hết.

- Xong rồi! Tôi về được rồi chứ?

Anh ta có vẻ hài lòng bởi thái độ ngoan ngoãn của tôi, và anh khen tôi như thể tôi mới lên hai chứ chẳng phải là một cô gái hai mươi tám tuổi:

- Giỏi lắm!

Rồi anh ta nói nhanh khi hướng tầm mắt nhìn về phía cửa:

- Mang giày vào và đi thôi.

Đôi giày của tôi được đặc ngay ngắn ở đấy một cách ngăn nắp, vậy mà tôi đã như phát điên, phát cuồng lên để tìm kiếm chúng. Tôi nói nhanh:

- Tôi tự về được rồi.

Vừa xỏ chân vào đôi giày, tôi vừa nhìn Tuấn Nghiêm đang quan sát đôi bằng thái độ im lìm:

- Tôi đưa cô về! Và đó là những gì tôi nói lần cuối cùng ở đây.

Với lời nói chắc nịch ấy, tôi không còn dám mè nheo hay léo nhéo gì sau lưng anh ta nữa khi Tuấn Nghiêm đưa tôi về. Vừa bước xuống xe tôi đã sững sờ khi anh ta nói nhỏ trước khi cho xe lướt đi:

- Lần sau đừng uống say bí tỷ như thế nếu không có tôi bên cạnh nghe không? Cô chỉ được uống nhiều như thế khi có tôi mà thôi.

° ° °

- Triệu An! Triệu An!

Tiếng hét lớn của những người hâm mộ đủ mọi lứa tuổi như vang động cả một góc trời, khi nhìn thấy Triệu An bước xuống xe. Mái tóc được cắt ngắn và khuôn mặt điển trai của anh dường như tô thêm vẻ thành đạt hấp dẫn chết người, ở anh toát lên vẻ đẹp của một người đàn ông biết mình cần gì và làm gì?

- Triệu An! Anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?

Một cô nàng quá khích chạy ùa đến trước mặt anh với khuôn mặt thật đẹp. Đôi môi đỏ mộng, làn da nâu hiện đại và mái tóc nhuộm màu nâu đỏ làm cô ta thêm rực rỡ dưới ánh đèn. Cầm lấy chiếc búp cô ta vừa đưa cho anh, Triệu An nhẹ nhàng lịch sự hỏi khi nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta:

- Tôi sẽ ký vào đâu đây?

Không một chút chần chờ, cô nàng đưa một bên vai trắng mịm của mình và nói nhỏ như thể "tôi sẳn sàng chết vì anh" vậy:

- Vào đây!

Tôi trợn tròn mắt bối rối, giọng tôi liền vang lên ấp úng:

- Nhưng mà…

Triệu An liền ra hiệu bảo tôi im lặng, tôi lùi về phía sau một bước khi anh điềm tỉnh, thản nhiên ký lên vai cô gái. Và một tiếng hét như vỡ òa không khí của dòng người vang lên xúc động khi nhìn thấy hành động ấy của anh, cô gái thì như muốn ngất đi vì hạnh phúc khi thấy hành động đẹp ấy của Triệu An.

Anh mỉm cười và bước đi, tôi líu ríu bước theo anh như một bình hoa di động vì trên tay tôi bao phủ toàn hoa là hoa. Đó là những món quà mà người hâm mộ mang đến tặng cho Triệu An, thần tượng và cũng là người hung yêu quý nhất của họ.

Tôi nhận ra chân mình đang tê buốt và khập khểnh vì đôi giày quá cao, và tay tôi thì mỏi nhừ khi phải ôm những bó hoa nặng trịch này gần như cả buổi. Tệ thật! Tôi đã sai lầm khi chọn đôi giày mới này, vì tôi đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ gặp tình huống khó xử như thế này. Tôi đã diện cho mình một chiếc đầm đen ôm sát người và một đôi giày cao chót vót, tôi muốn mình thật sành điệu khi đi bên thân chủ của mình. Nhưng mọi thứ không như tôi mong muốn khi mà Triệu An quá nổi tiếng, lại giao thiệp rộng và tôi phải đi theo anh suốt cả buổi tối với gót chân ê ẩm vì xí xọn.

- Xin chào! Rất vui được gặp anh.

Tôi nhận ra lời chào nồng nhiệt đó khi nhìn thấy những gương mặt nổi tiếng trong giới Showbic Việt. Cũng đúng thôi vì hôm nay là một đêm đặc biệt đối với những người được mời đến đây, buổi tiệc được công ty PD tổ chức với mục đích là kêu gọi những tấm lòng từ thiện của những người nổi tiếng đến với các trẻ em hở hàm ếch tại Việt Nam.

Tất nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, thực chất bên trong nó là một buổi tiệc có đông đảo các nhà doanh nghiệp lớn muốn gặp các đối tác mà họ chưa từng được hợp tác cùng nhau, một dịp để khuếch trương danh tiếng của họ. Những người nổi tiếng thì có dịp đánh bóng tên tuổi của mình bằng những ngôn từ hoa mỹ, những hành động thân thiện khiến khán giả sẽ càng thêm yêu mến họ và rung rinh vì "thần tượng của mình sao nhân hậu đến thế".

Một số cô người đẹp hay hoa hậu mới nổi tiếng thì được dịp quen biết với những tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, sẳn sàng bỏ tiền ra tài trợ cho những "dự án nghệ thuật" mà họ chưa đủ kinh phí để thực hiện. Và những cầu thủ có tiếng như Triệu An thì được dịp đánh bóng tên tuổi và có một cuộc ngoại giao hoàn toàn có lợi cho mình, trong việc tài trợ các chuyến du đấu hay đi tập luyện nước ngoài cùng đồng đội.

Nhưng Triệu An là một cầu thủ giỏi và anh có rất nhiều đặc ân để có thể quyết định được nhiều điều trong sự nghiệp của mình, hơn tất cả những đồng đội mà anh làm việc cùng. Tuy nhiên, anh không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, hay tự cho mình thể hiện những hành động không chấp nhận được như một số vận động viên thể thao khác. Anh chỉ nhẹ nhàng mền mỏng và cố tỏ ra lịch sự nhất có thể, hay ít nhất đó là những điều tôi thấy trong gần hai tuần nay làm việc cùng anh.

- Chào anh! Triệu An!

Một giọng ỏng ẹo vang lên và tôi nhận ra ngay cô ta khi nhìn vào khuôn mặt có đôi môi đỏ chót kia, với một thân hình đầy bóc lửa và mái tóc xỏa dài ngang eo. Khỏi nhìn tôi cũng biết cô ta vừa đi nối tóc, vì bốn ngày trước tôi gặp cô ta chỉ có mái tóc ngắn củn cỡn khi đang đóng quảng cáo cho son dưỡng môi ClipI.

- Chào em! Hôm nay em đẹp quá.

Bạch Yến nhìn anh và mỉm cười, cô ta vừa đoạt giải hoa hậu Việt Nam trong tháng năm vừa rồi và đang thật sự nổi tiếng với những show quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Cô ta có vẻ đẹp khiến người khác ngất ngây và cách ứng xử thì khiến người đối diện phải chầm chồ yêu mến với những đức tính giản dị, khiêm nhường. Đó là những gì tôi nghe về cô gái con nhà trâm anh này, nhưng trong đôi mắt ấy tôi chỉ thấy sự ngạo mạn và kênh kiệu mà thôi.

- Hôm qua anh hẹn mà sao anh không đến? Làm em đợi muốn chết?

Tôi chớp chớp mắt dấu vẻ ngạc nhiên của mình khi nghe giọng nói nũng nịu kia, hình như hai người rất thân với nhau thì phải? Rồi kín đáo quan sát thái độ của Triệu An, anh đang bậc cười lớn khi nhìn chằm chằm vào Bạch Yến:

- Anh bận quá! Anh xin lỗi vì không điện thoại cho em trước, nhưng anh biết một mỹ nhân này sẽ không buồn nếu vắng anh đâu. Có biết bao người hơn anh đang xếp hàng chờ để được chết vì em kìa.

Bạch Yến trề môi:

- Nhưng em chỉ muốn anh thôi. Sao anh không giống họ nhỉ?

Rồi không đợi Triệu An trả lời, cô ta nhìn sang tôi và nhướng mày hỏi với giọng đầy quan tâm:

- Đây là ai?

Triệu An quay sang nhìn cô gái gần như bị che khuất bởi những đóa hoa lấp lánh nhiều màu sắc, anh bậc cười vì thấy tôi như thế khi trả lời. Dường như nãy giờ anh không để ý khi thấy tôi cứ đưa tay nhận lấy hết những đóa hoa mà các fans hâm mộ cố đưa cho anh.

- Đây là trợ lý mới của anh. Tên cô ấy là Hải Lam!

Vừa nói anh vừa đưa tay đỡ giúp tôi những đóa hoa nặng trịch ấy:

- Dạ! Không cần đâu…em…

Tôi bối rối nói khi thấy sự giúp đỡ của Triệu An, nhưng anh cương quyết gở hết những bó hoa đó ra khỏi tay tôi với một cái nhìn như muốn nói "đừng cãi lại anh". Anh búng tay một cái ra hiệu cho anh nhân viên đứng gần đấy và trao hết những đóa hoa ấy cho anh ta khi nói:

- Anh mang cái này lên xe giúp tôi. Cám ơn anh!

Tôi nhận thấy khuôn mặt Bạch Yến sạm lại và đôi mắt tối đi giận dữ sau khi đã sự ngạc nhiên bay mất. Cô ta bước một bước về phía tôi và nhìn tôi bằng cái nhìn không lấy gì làm thân thiện lắm:

- Xin chào!

Tôi mỉm cười và nói nhỏ:

- Chào! Hôm nay cô xinh quá.

Đó không phải là một nụ cười hay lời khen xã giao của tôi dành cho cô ta, mà đó là lòng thân thiện cùng với những lời nhận xét chân thành. Bạch Yến thật đẹp trong chiếc váy dạ hội màu vàng rực nắng, và thật lòng tôi muốn thể hiện vẻ dung hòa của mình. Làm nghề này, không có điều gì bằng nếu bạn biết xử sự hay cân bằng tất cả mọi việc.

- Thường thôi!

Dứt lời cô ta làm lơ tôi và nói chuyện ríu rít cùng Triệu An. Khỏi phải nói khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc của tôi lúc ấy như thế nào, nó sựng lại và xụ xuống như một chiếc bánh bao. Tại sao một người đẹp và nổi tiếng là học thức như cô ta lại có lối xử sự thiếu tôn trọng người khác đến thế nhỉ?

Tôi nén tiếng thở dài khi nhìn thấy Triệu An bị cuốn vào buổi tiệc với một đám giai nhân khuynh thành vây quanh anh. Tôi đứng đó thêm mười phút nữa và khi không thấy anh có dấu hiệu cần một người trợ lý nữa, nên mới lặng lẽ rút lui tìm cho mình một chỗ trú chân, đôi chân tôi đang ê ẫm và tôi thấy mình cần phải tự vuốt ve mình một chút trước khi tiếp tục công việc này.

- Hải Lam hả?

Tôi cứng người khi nhìn thấy Hoàng Oanh và Chung Phan, cả hai thật đẹp và sang trọng đang đứng sừng sững trước mặt tôi. Nhìn họ, người đối diện sẽ nghĩ ngay đến một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết, hơn là một người trợ lý đối với thân chủ của họ:

- Chào! Tình cờ nhỉ?

- Cậu ở đây làm gì?

Trời! Con nhỏ này, muốn chết hả?

Tôi nhăn mặt nghĩ khi nghe thấy câu hỏi vô duyên không tưởng được của nhỏ bạn thời đại học. Nhưng khuôn mặt vẫn cố tổ ra dễ thương nhất trong lúc này:

- À! Thân chủ mình ở đây. Và hôm nay tôi đến dự tiệc cùng anh ấy.

Nhướng mắt Hoàng Oanh cười khúc khích, thái độ vừa xem thường vừa giễu cợt không chịu được. Và tôi phải cố kiềm chế lắm để không bước đến và tát cho cô ta một cái, nhưng tôi sẽ không làm như thế ngay trong lúc này đâu.

- Vậy anh ấy đâu?

Tôi biết ngay mà, đúng là đồ hợm hĩnh.

Nhưng tôi chỉ nói:

- Anh ấy bận tiếp chuyện với bạn rồi, ngay lúc này tôi được tự do.

Rồi bằng một thái độ kênh kiệu tôi quay sang nhìn Chung Phan và lịch sự hỏi:

- Anh khỏe không? Mẫu quảng cáo của anh thật tuyệt.

Chung Phan cười, khuôn mặt anh thể hiện sự thân thiện và hài hòa:

- Cám ơn! Thật ra nó chỉ là quảng cáo thôi. Sắc đẹp của anh không được vậy đâu.

Và cả hai chúng tôi đều bậc cười trước khuôn mặt tức giận của Hoàng Oanh. Biết ngay mà, tôi lúc nào cũng biết được điểm yếu của nhỏ hết và tôi luôn biết cách làm cho nhỏ điên tiếc lên, có lẽ chính vì thế mà Hoàng Oanh chẳng ưa gì tôi và ngược lại.

- Cậu đang làm trợ lý cho ai?

Cô ta luôn muốn biết tôi đang làm cho ai thì phải? Mím môi tôi cười nhỏ, tôi biết mình càng giấu giếm thì Hoàng Oanh càng muốn tìm cho ra:

- Chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng anh ấy rất vui tính và hòa đồng.

- Chắc là một tên mới nổi trong giới ca sĩ chứ gì? Mình luôn biết cậu thích dạng như thế mà.

Lần này thì tôi nổi nóng, tôi định nói câu gì đó cho Hoàng Oanh thật sự nổi điên lên. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Chung Phan nói nhỏ, dường như anh ta thật sự khó xử khi phải đứng giữa hai người phụ nữ đầy pháo súng như hai chúng tôi:

- À! Anh có việc phải gặp một người. Hai em cứ nói chuyện đi!

Anh ta đi nhanh đến một vài người bạn gần đấy và Hoàng Oanh liếc xéo tôi một cái dài ngoằn rồi bước theo anh, tôi khoanh tay nhìn cô nàng và thở ra một hơi thật dài rồi bước ra ngoài hiên. Tôi muốn tìm cho mình cái cảm giác bình yên và không khí lạnh của buổi đêm ngoài sân vườn khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, tôi bóp bóp lấy chân mình và cảm giác thư giãn êm dịu chạy dọc xuống sống lưng tôi.

- Con nhỏ ấy là ai?

Giọng cô nàng áo hồng vang lên tức tối khi rít một hơi thuốc, và cô nàng áo xanh nhếch môi trả lời:

- Chẳng biết! Chỉ nghe anh Triệu An nói là trợ lý mới của anh ấy mà thôi.

- Nhìn cái mặt là thấy không ưa.

Cô áo vàng này thì tôi biết, hoa hậu Bạch Yến với một điếu thuốc nhỏ nhí sành điệu trên môi:

- Con nhỏ đó nhìn người chẳng giống người, ngộm chẳng giống ngộm vậy mà cũng bài đặc trèo cao. Đi bên cạnh anh Triệu An chẳng xứng chút nào hết, y như một con nhà quê đi theo hầu hoàng tử.

Tôi thở dài bỏ qua và nín lặng định dượm bước đi, nhưng cô nàng áo hồng lên tiếng khiến khuôn mặt tôi bừng sắc giận và tôi không thể bỏ qua chuyện này được:

- Hay cô ta là tình nhân của anh ấy. Một cô nàng sẳn sàng hiến dâng bản thân mình và quỳ lụy tình yêu của anh An, mình nghĩ chỉ có cách ấy mới giải thích được mọi chuyện vô lý này. Anh Triệu An làm sao mà có thể để cho con nhỏ xấu xí đó bân cạnh mình mỗi ngày nếu không có nội tình bên trong.

- Nhưng tôi nghĩ rằng tin đó chẳng sốc bằng tin hoa hậu và người mẫu chuyên nghiệp đứng đây đốt thuốc và nhiều chuyện, thiêu dệt chuyện của thiên hạ đâu.

Cả ba khuôn mặt nhìn sững về phía tôi khi tay tôi lâm lâm cầm chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt điềm tĩnh và thái độ rõ ràng và muốn "giết người". Tôi chưa bao giờ khẳng định mình hiền lành, cũng chưa bao giờ khẳng định mình dung dữ, nhưng một khi tôi thật sự nổi giận và thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm thì tôi khó lòng mà bỏ qua cho những người đã gây ra điều đó lắm.

- Cô làm gì ở đây?

Tôi khoang tay lại và hiên ngang nhìn ba cô nàng, họ đúng là xinh đẹp và rạng rỡ, nhưng tư cách thì chẳng đáng cho tôi muốn nhìn họ hay đọc về họ thêm lần nào nữa nếu họ tình cờ xuất hiện trên mặt báo như trước đây.

- Thu âm lại những điều mà tôi vừa nghe thấy?

- Mày?

Lúc này tôi nhận ra cô áo hồng là siêu mẫu Việt năm ngoái, và cô áo xanh là người mẫu hoa học trò mới nổi tiếng với khuôn mặt trẻ măng.

- Sao lại mày tao ở đây? Với độ tuổi của tôi thì các cô phải khiêm nhường gọi tôi bằng chị đấy?

Hoa hậu Bạch Yến là người tỏ ra điềm tỉnh nhất khi nói:

- Chứ không phải cô quá già sao?

Tôi cười và nhướng mắt nói nhanh:

- Tôi già nhưng biết đâu là lý lẻ, biết đâu là tôn trọng sự riêng tư của người khác. Không như những người trẻ, hiện đại như các cô, chỉ mới hai mươi đã có những tính cách kiêu ngạo, hợm hĩnh, khoe khoang, và sa đọa. Hình ảnh hoa hậu hút thuốc, người mẫu hoa học trò mới mười chín, hai mươi lên mặc báo chắc sẽ hay lắm đây.

- Cô muốn gì?

Cuối cùng thì tôi cũng làm những cô nàng bé nhỏ run sợ, khoanh tay tôi lạnh lùng:

- Xin lỗi!

- Cái gì?

Cả ba gương mặt không hẹn cùng thốt lên kinh ngạc, tôi mỉm cười lập lại:

- Xin lỗi và mau rút lại những gì đã nói ra đi. Nếu không tôi sẽ rất vui nếu đưa tin này cho phóng viên đấy.

Ba gương mặt mím chặt môi và nhìn tôi, rõ ràng họ muốn đập cho tôi một trận lắm vì ánh mắt họ sắc lạnh thế kia mà. Nhưng tôi biết mình nên làm gì với những cô nàng này, kinh nghiệm của một cô nàng hai mươi tám tuổi cho tôi biết mình nên làm gì:

- Thế nào?

Tôi nhắc lại:

- Vậy thì thôi vậy.

Tôi quay đi và cả ba không hẹn cùng đồng thanh:

- Khoan đã!

Rồi cả ba nói nhanh:

- Xin lỗi!

Rồi nhìn thấy khuôn mặt tôi nhướng lên chờ đợi, các cô cúi người nói nhanh:

- Tụi em thật sự sai khi nói những điều đó sau lưng chị.

Mỉm cười thật tươi tôi nói nhanh:

- Vậy lần sau hãy tỏ ra là một người có học thức khi đưa ra nhận xét về người khác và cư xử với người lớn tuổi hơn mình tốt hơn đấy.

Cả ba cô nàng ấm ức nhìn tôi một cái rồi bước đi sau khi dụi tắt những điếu thuốc trên tay với thái độ hầm hầm.

- Hay lắm! Thái độ thật dũng cảm.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Khuôn mặt Tuấn Nghiêm chìm trong bóng tối làm tôi có cảm giác như thể anh bước ra từ trong bóng tối vậy:

- Sao anh lại ở đây?

Tôi buộc miệng hỏi trong khi Tuấn Nghiêm đang thư thả bước đến chổ tôi với những bước chân lười biếng của một con mèo, nhưng nó lại làm tôi có cảm giác như đang đối diện với một con sư tử rình mồi chuyên nghiệp. Lo sợ, tôi lùi lại một bước với cảm giác nôn nao trong lòng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này, nữa muốn chạy trốn nữa muốn nhào vào lòng anh ta. Một anh chàng nguy hiểm.

- Ngắm cảnh!

Anh tỉnh rụi trả lời, rồi đưa ánh mắt bí ẩn nhìn xuống người tôi rồi chép miệng nhận xét:

- Chiếc váy đẹp đấy. Ở đâu ra vậy?

Câu hỏi này y như câu hỏi mà tôi đã nhận được từ Triệu An trong ngày đầu tiên gặp nhau tại căn phòng ấy. Nhưng khi nó thốt ra từ miệng người đàn ông này thì cảm giác bối rối, ngại ngùng tràn ngập vào tim tôi nhiều hơn là cảm giác kiêu hãnh tự tin tôi có khi Triệu An nhận xét nó:

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- Nó có quan trọng gì?

Tôi mím môi bướng bỉnh nhìn anh:

- Quan trọng chứ. Tại sao anh lại đứng đây và nghe lén chuyện của chúng tôi?

Tuấn Nghiêm cười lớn, rồi đưa mắt nhìn tôi:

- Tôi không hơi đâu mà làm những chuyện tào lao như thế. Tôi đã đến đây trước và tình cờ nghe hết cuộc đụng độ của các cô…

Nhún vai anh nói nhỏ:

- Tôi không cố ý nghe lén. Nhưng cô biết tình huống lúc nãy rồi đấy, tôi không muốn lộ diện và làm mọi người khó xử, nhất là những cành hồng đang vung gai nhọn ra, tôi không muốn mình bị trúng tên đâu.

Tôi cứng họng không nói được lời nào, khuôn mặt tôi đầy giận dữ nhìn chằm chằm anh ta một cách bất lực. Tôi liền quay nhanh đi với mong muốn ở một mình và chẳng còn muốn nhìn mặt ta thêm một lần nào nữa:

- Đi đâu đó?

Tuấn Nghiêm hắng giọng hỏi khi nắm chặt lấy tay tôi, bất lực tôi bậm môi trả lời nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình:

- Tôi phải đến chổ Triệu An. Có lẽ anh ấy đang cần tôi.

- Triệu An không cần cô lúc này…

Anh ta nói như thể biết rõ điều ấy vậy:

- Giờ đây, cậu ấy có biết bao nhiêu người vây quanh. Nhất là những cô gái xinh đẹp đang trực chờ ngã vào lòng cậu ta, tin tôi đi một người trợ lý xuất hiện lúc này sẽ là một tai họa cho mà xem.

Bực tức vì anh ta nói đúng, tôi nhăn mặt giằng mạnh tay mình ra khỏi tay anh và gần như hét lên:

- Buông tôi ra! Ai cho anh phép anh đụng vào người tôi?

Tuấn Nghiêm liền bậc cười lớn khi nghe những lời đe dọa đó của tôi. Dưới ánh nhìn của anh ta, hành động vừa rồi của tôi như một em bé đòi quà hơn là một sự giận dữ của một người đàn bà:

- Sao lại có thái độ hung dữ như thế?

Tôi tức giận nói:

- Tránh xa tôi ra.

Tôi bước được hai bước với đôi giày cao gót khập khểnh dưới chân mình, thì bàn tay to lớn của Tuấn Nghiêm tóm lấy eo tôi lại. Hành động nhanh và mạnh của anh, bất ngờ và đầy lực đến nỗi tôi gần như văng mạnh vào sườn anh ta làm tôi có cảm giác đau điếng.

- Anh muốn gì?

Tôi thì thầm run run hỏi khi nhận ra khuôn mặt anh cúi thấp xuống nhìn đăm đuối vào gương mặt tôi:

- Cô biết tôi muốn gì mà?

Rồi một nụ hôn đê mê, mãnh liệt rơi nhẹ xuống môi tôi làm tôi gần như ngất đi vì nụ hôn quyến rũ đầy tuyệc dịu ấy, nó làm tôi ngây ngất và làm tôi thấy mình như một người phụ nữ cần được vuốt ve hơn nữa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có vẻ ngoài gai gốc, lạnh lùng và đầy nguy hiểm ấy, lại có thể trao cho tôi một nụ hôn mà chỉ có hai từ mới có thể diễn tả được nó: in sâu.

- Tại sao anh lại làm như thế?

Anh là người đàn ông duy nhất mà tôi luôn đặc ra câu hỏi khi ở cạnh bên. Tuấn Nghiêm buông nhanh tôi ra và lùi lại, trong ánh mắt ấy tôi nhận ra anh có vẻ như là một nạn nhân hơn là kẻ chủ mưu:

- Tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế?

Rồi anh cúi xuống vuốt nhẹ môi tôi thì thầm, khuôn mặt anh lúc này tối lại với cái nhìn đầy vẻ đam mê:

- Kể từ khi gặp em ở cửa hiệu ấy tôi nhận ra có cái gì đó xuyên qua tim mình. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi biết cảm giác của nó gần như là ngộp thở. Cái cảm giác ngọt ngào, sững sờ, kinh ngạc khi mà tôi nhìn thấy em cầm chiếc khăn lụa trên tay vẫn còn in đậm trong lòng tôi. Tôi muốn chạm vào em, muốn vuốt lại mái tóc rối bời này…

Anh sựng người lại nhìn vào mắt tôi, khi một bàn tay của anh vuốt nhẹ vào mái tóc rối khó dạy bảo ấy:

- Và vuốt ve cho chúng nằm yên ngoan ngoãn thế này. Em là ai? Em là ai?

Cổ họng tôi như đông cứng lại như người ta đổ xi- măng vào đó, không thể thốt lên được lời nào hết, ánh mắt của tôi dán chặt vào khuôn mặt đầy biểu cảm kia, người tôi đuối sức và dựa hẳn vào người anh. Tuấn Nghiêm không nói gì chỉ lặng lặng siết chặt lấy người tôi với ánh mắt đầy khổ sở…

° ° °

Ba tháng sau kể từ đêm Tuấn Nghiêm hôn tôi nhưng tôi không bao giờ quên được cảm giác về nụ hôn ấy. Và cũng chính thời gian ba tháng này, tôi chưa bao giờ được gặp lại anh một lần nào nữa. Anh dường như biến mất như một giọt nước bốc hơi trong sa mạc, và tôi cứ sống với tâm trạng hoang mang, vô định, nôn nao bức rức trong lòng vì sự biến mất ấy. Anh ta đi đâu? Tại sao lại không xuất hiện nữa? Tại sao anh ta lại hành động như thế với mình? Anh ta có thật sự muốn như thế không? Hay chỉ vì một phút bốc đồng của một người đàn ông đã khiến anh ta làm thế?

Tôi chìm trong suy nghĩ, không hay rằng mình nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt như muốn nuốt lấy nó. Tôi cũng không để ý thấy rằng Triệu An cũng đang quan sát tôi qua thành ly với cái nhìn khó hiểu:

- Hình như em đang có chuyện gì phải không?

Triệu An hỏi khi lao những giọt mồ hôi trên trán, anh vừa từ phòng tập bước ra với chiếc khăn bông trên tay:

- Dạ?

Tôi trợn tròn mắt và nhìn anh như hỏi, Triệu An nhướng mắt nhìn tôi và nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

- Em đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy? Em nhìn vào ly nước như nó có độc vậy.

- Đâu có gì đâu. Sao anh lại hỏi vậy?

Tôi bối rối nói khi đưa măt kiểm tra lịch cho Triệu An trên bảng điện thoại của mình:

- Không! Dạo gần đây anh phát hiện em thường ngồi với dáng vẻ ủ rủ, cô đơn, hay nhìn mong lung vào đâu đó, rồi thở dài. Và đặc biệt em thường nhìn chăm chú vào một vật gì đó như nó vừa cắn em, như em làm vừa rồi với ly nước đó khiến anh thấy rất lạ.

Rồi anh nhìn vào đôi mắt bối rối của tôi, cười nhỏ:

- Thật ra anh không để ý đâu. Nhưng em cứ lập đi, lập lại hành động ấy khiến anh không khỏi tò mò.

Triệu An chăm chú nhìn tôi rồi hỏi:

- Em đang gặp điều gì đó dữ dội lắm phải không?

Lòng tôi chợt hoang mang khi nghe anh hỏi:

- Không! Em chẳng gặp điều gì đáng lo hết. Anh đừng bận tâm.

Tôi vừa dứt lời thì một bàn tay của Triệu An đưa ra và níu lấy càm tôi, hướng tầm mắt của tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh:

- Nhìn anh đây này!

Hành động ấy khiến tôi rất bất ngờ, Triệu An luôn tỏ ra nhẹ nhàng và hòa đồng với tất cả mọi người. Từ khi làm việc cho anh, anh luôn đối xử với tôi bằng những hành động khiến tôi vô cùng dễ chịu, nhưng việc anh thì thầm một câu vừa như ra lệnh, vừa như say đắm ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc:

- Dạ?

Đôi mắt tôi tròn xoe, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đầy khó hiểu kia của anh, nó có vẻ bối rối, lạ lùng và đầy đắm say:

- Tối nay em có hẹn không?

Phải mất hai phút sau đó tôi mới có thể trả lời câu hỏi của anh:

- Hôm nay là thứ bảy, theo lịch thì tối nay em được nghỉ và…

- Đi cùng với anh đến nơi này nhé?

Triệu An đề nghị khi tôi vẫn còn dài dòng trả lời câu hỏi kia của anh, tim tôi đập mạnh vì tò mò và nhận ra hành động lạ lùng kia của anh. Cố gỡ chiếc càm thanh mảnh của mình ra khỏi bàn tay kia, tôi ấp úng:

- Nhưng em…

Triệu An nhìn tôi cười, nụ cười quen thuộc với ánh nhìn thân thiện làm tôi cảm thấy yên tâm và bớt lo lắng hơn:

- Yên tâm đi! Anh không phá hỏng ngày cuối tuần vui vẻ của em đâu. Đi với anh nhé? Anh sẽ đến đón em lúc sáu giờ.

Khuôn mặt tôi lúc này vẫn còn nghệch ra:

- Vậy giờ thì em…?

Triệu An nhìn tôi đầy thú vị:

- Có thể về sớm. Sáng nay anh không cần em đâu, hẹn gặp lại em.

Tôi gật gật đầu và bước ra khỏi cửa, khuôn mặt tôi vẫn còn ngơ ngác bởi hành động vừa rồi của Triệu An. Sao anh ấy lại thể hiện ánh mắt thế kia với mình nhỉ? Tối nay đâu có buổi tiệc nào trong lịch trình của anh đâu?

Rồi tôi lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn vương nét khó hiểu lẫn hoang mang. Hình như số tôi luôn gặp rắt rối với đàn ông thì phải? Hết Tuấn Nghiêm lạnh lùng bí ẩn ám ảnh tôi, lại đến Triệu An đẹp trai, lịch thiệp đầy phong độ thể hiện những hành động mà tôi không bao giờ hiểu nổi.

Tuy nhiên, hành động của Triệu An làm tôi hiểu ngay khi anh đưa tôi đến nhà hàng bên sông vào tối hôm đó. Ánh nến và một bó hoa hồng đỏ thắm là vật đầu tiên đập vào mắt tôi, tôi đưa mắt tìm kiếm những người khách tiếp theo thì lại nhận được một câu trả lời rất tự nhiên của anh:

- Em ngồi đi! Hôm nay anh bao hết tầng lầu này rồi.

Sao cơ?

Tôi giấu nổi ngạc nhiên vào lòng và đưa mắt nhìn Triệu An qua ánh nến. Hôm nay anh đẹp trai trong bộ áo vét màu nâu sáng với chiếc áo sơ mi trắng tinh hở cổ, khi bước vào đây cùng anh, tôi nhận ra nhiều ánh mắt ganh tỵ dành cho tôi và hầu hết là những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Triệu An:

- Em gọi món đi. Ở đây có món bò nướng vĩ và vịt nướng chao là ngon nhất. Em có muốn dùng thử không?

Tâm trạng của tôi lúc này không còn vui thú bởi những món ăn được nữa, tôi trả lời sau khi gật đầu như một cái máy:

- Vậy mình cứ thử xem.

Triệu An gọi hai phần cho chúng tôi và khi đồ ăn được mang ra anh thì thầm:

- Hình như Hải Lam rất thích màu xanh hả?

Tôi suýt nghẹn khi Triệu An lần đầu tiên gọi tên tôi, và cũng lần đầu tiên anh hỏi tôi về một vấn đề cá nhân như vậy:

- Sao anh An biết?

Triệu An cười, khoe hàm răng trắng bóng và một vẻ mặt có thể làm siêu lòng cả những cô người mẫu khó tính nhất:

- Vì anh để ý thấy em rất thích buộc tóc bằng lụa xanh. Lúc thì xanh biển, lúc thì xanh dương, có khi lại là xanh ngọc nữa, cũng như bây giờ em lại dùng màu xanh da trời. Và tất nhiên, màu xanh rất hợp với em.

Tôi cười nhỏ vì cách anh diễn tả và chớp chớp mắt:

- Em không ngờ anh lại để ý đến việc em dùng buộc tóc nào nữa kìa. Anh làm em ngạc nhiên quá.

Triệu An chợt nhìn tôi đăm đắm:

- Anh còn làm em ngạc nhiên hơn nữa kìa.

- Dạ?

Tôi không hiểu câu nói đầy ẩn ý kia của anh, tôi bối rối đưa mắt nhìn về phía con sông êm ả với những cơn gió được thổi lên mát rượi:

- Em có bạn trai chưa?

Lần này thì tôi nghẹn thiệt, tôi trợn tròn mắt và vuốt nhanh cổ họng với vẻ gấp rút. Hành động bất ngờ của tôi làm Triệu An giật mình và hỏi nhỏ khi đưa cho tôi ly nước:

- Em không sao chứ? Sao vậy Lam? Em làm anh lo quá?

Anh mới làm tôi lo đó.

Tôi định nói như vậy, nhưng kịp kiềm lòng lại và nhìn anh chăm chú:

- Sao hôm nay anh lại hỏi em những điều này?

Triệu An cười khi nhìn tôi, anh có vẻ thích thú khi thấy biểu hiện của tôi khi gặp câu hỏi đầy riêng tư của anh. Tối nay biểu hiện của anh làm tôi nhận ra một điều, anh đưa tôi đến đây với mục đích hoàn toàn khác với công việc, vậy anh ta muốn gì?

- Anh muốn em làm bạn gái anh.

Lần này thì tôi không còn nghẹn nữa mà là sốc. Anh đang đề nghị một điều mà bất cứ cô gái nào trên đời này cũng điều mơ ước. Anh, Triệu An, một cầu thủ đẹp trai, giàu có, phong độ và sẵn sẳn làm gục ngã hàng trăm cô gái xinh đẹp nhất đang muốn tôi làm bạn gái anh, làm người phụ nữ bên cạnh anh lúc này.

- Chúng ta chính thức quen nhau đi.

Triệu An lập lại như khẳng định với tôi những gì đang diễn ra không phải là một trò đùa, và cũng chẳng phải tôi đang nằm mơ một chút nào hết. Tôi chớp chớp mắt cúi xuống nhìn vào dĩa thức ăn của mình và nói nhanh, giọng đầy hoang mang:

- Đừng có đùa với em nhe. Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư chứ?

Triệu An nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Ngốc quá! Anh chẳng đùa gì hết. Anh không bao giờ đem những chuyện quan trọng như thế này ra đùa cợt đâu.

Ánh mắt tôi dán chặt vào ánh của Triệu An như muốn tìm kiếm sự dối trá, nhưng rồi tôi nhận ra rằng anh không hề có ý đùa. Những chuyện này đã được anh thu xếp từ trước rồi, và tôi thật ngốc khi mà không đoán ra được những điều như thế này. Cuối cùng, sau hai mươi tám năm chờ đợi, tôi đã nhận được lời mời làm bạn gái của người đàn ông quyến rũ nhất, đẹp trai nhất mà tôi từng biết.

Nhưng lòng tôi lúc này là một mớ bồng bông hơn là sự sung sướng cần có của một cô gái đang được anh ngõ lời yêu. Tôi không biết nói sao với Triệu An ngay lúc này, nhưng tôi biết mình không thể nào suy nghĩ mạch lạc được vì lòng tôi chưa từng nghĩ đến một việc rắc rối như thế này.

- Hải Lam?

Giọng của Triệu An vang lên làm tôi giật mình ngẩn lên, tôi nhìn thấy trong mắt anh là một sự chờ đợi mong chờ:

- Em xin lỗi!

Tôi không ngờ rằng mình lại thốt ra câu ấy, tôi đang từ chối cơ hội tuyệt vời nhất đang đến với tôi.

- Anh làm em bất ngờ quá. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được anh ngõ lời trong khung cảnh lãng mạn này, và em chưa bao giờ nghĩ anh lại để ý đến một cô gái như em.

Triệu An thì thầm:

- Và…?

Tôi cười giọng nhỏ hẳn xuống, tôi không thể lừa dối người đàn ông này. Anh ấy là một con người tốt bụng và xứng đáng nhận nhiều hơn những điều này, tôi muốn thành thật và muốn anh là một người đàn ông hạnh phúc:

- Và em cần thời gian. Em thú thật là em chẳng bao giờ dám nghĩ hay mơ ước cao xa là được anh yêu, anh quý. Anh như một ngôi sao sáng trên bầu trời, còn em như một con bươm bướm sống lờ đờ trên mặt đất. Nếu em nhận lời anh yêu lúc này giống như em đang cố bám vào sự nổi tiếng hay giàu có của anh để nâng đỡ sự nghiệp mình.

Tôi hít một hơi thật dài rồi tiếp:

- Em không thể làm được điều đó, cũng như không thể chấp nhận lời yêu này. Em chưa hề có cảm giác với anh cũng như, chưa hề suy nghĩ đến một người đẹp trai đầy đẳng cấp như anh lại ngỏ lời với em.

Triệu An nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi bóp nhẹ như muốn nói những suy nghĩ của tôi vừa rồi thật ngu ngốc:

- Nghe này! Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em xấu, chưa bao giờ nghĩ rằng em không quyến rũ, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em như con bướm bướm sống lờ đờ trên mặt đất như em vừa nói. Em không đẹp dịu dàng, em không đẹp một cách rực rỡ, không kiêu sa, quyến rũ như những cô gái từng bước vào đời anh.

Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, Triệu An đưa bàn tay tôi lên môi hôn nhẹ khi nói tiếp:

- Em đẹp một cách từ từ, nhẹ nhàng, em đẹp một cách lặng lẽ như những rễ cây bám sâu vào tim anh. Ngay từ ngày gặp em trong căn phòng ấy, anh không nghĩ rằng anh lại bị cô gái nhỏ nhắn này hút hồn, nhưng giờ đây thì anh thật sự muốn nhìn ngắm em mỗi ngày, muốn được nghe em thông báo lịch trình.

Rồi anh bóp nhẹ tay tôi trước khi anh để về chổ cũ:

- Anh xin lỗi vì ngỏ lời quá nhanh không để em có thời gian suy nghĩ. Anh sẽ chờ em, cũng như muốn em cảm nhận rằng tình cảm của em là sự chân thành và nghiêm túc. Anh chưa bao giờ ngỏ lời hay có những tình cảm với trợ lý của mình, anh cũng chưa bao giờ có những hành động nào như thế này với những cô gái khác. Nhưng anh muốn em biết, anh vẫn luôn chờ đợi sự đồng ý của em mỗi ngày.

Suốt buổi tối hôm ấy, Triệu An không hề nhắc đến những điều chúng tôi đã thỏa thuận với nhau. Nhưng trong lòng của cả hai dường như biết rõ, anh vẫn chờ câu trả lời từ tôi, để tôi có thể suy nghĩ được lòng mình. Bất giác tôi thở dài và gương mặt trầm lặng đầy bí ẩn của Tuấn Nghiêm lại hiện về tâm trí tôi, càng làm tim tôi thêm bối rối…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.