Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Người ấy làm sao quên - Tuyết Nhung _ Hoàn

 
Có bài mới 12.08.2014, 16:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [ Sưu Tầm] Người ấy làm sao quên - Tuyết Nhung _ Hoàn - Điểm: 10

Tổng Cộng 10 Chương

Chương 1

Sáng chủ nhật không phải đến công ty, bà Nga mẹ anh lại đi du lịch không biết đến bao giờ mới về, Minh Nhật tự cho mình nướng thêm một chút, nhưng vừa trở mình thì chuông điện thoại reo dồn dập.

Minh Nhật đưa tay quờ quạng lên đầu giường tìm điện thoại, giọng anh ngái ngủ cất lên:

– Alô.

– Mặt trời xỏ lỗ tai rồi mà cậu còn ngủ sao?

Giọng Minh Nhật nhừa nhựa:

– Chủ nhật mà chị Hai. Chị gọi cho em có chuyện gì không?

– Mẹ đâu?

Minh Nhật dụi mắt, đáp:

– Mẹ đi du lịch rồi.

– Thế, mẹ đi bao lâu mới về?

– Em không biết, nhưng chắc là lâu đấy. Mà có chuyện gì không?

– À, cũng không có chuyện gì! Chỉ là anh chị sắp ra nước ngoài. Anh đi công tác, còn chị đi dự hội nghị khoa học rồi sang Mỹ thăm bà nội bé Nhím ...

Minh Nhật ngắt lời:

– Chị mãi vẫn không bỏ tật vòng vo tam quốc, muốn nói gì thì nói huỵch toẹt ra cho rồi, mệt chị quá!

– Anh chị đều đi cả, để một mình bé Nhím ở nhà không yên tâm lắm, nên anh chị gởi con bé lên chỗ em ít lâu.

– Khó gì đâu, anh chị đem nó theo luôn.

– Nó không chịu đi.

Minh Nhật kéo mền trùm kín người:

– Nó lên chỗ em cũng được, nhưng còn việc học hành của nó thì sao?

– Nó vừa tốt nghiệp xong, nên nghỉ ngơi vài tháng rồi mới đi làm.

Minh Nhật mở lớn mắt:

– Cái gì! Nó tốt nghiệp rồi ư?

– Chứ cậu tưởng sao? Hai mươi hai rồi đó.

Minh Nhật thắc mắc:

– Sao lần trước em từ nước ngoài về không thấy nó?

– Lần đó nó đi thực tập. Mà cũng gần bảy năm rồi cậu không gặp nó nhỉ!

– Nó bây giờ thế nào hả, chị Hai?

– Gặp nó rồi, cậu sẽ biết. Anh chị nhờ cậu coi ngó nó một thời gian nha.

Minh Nhật gật đầu:

– Được rồi, em sẽ cho người xuống đón nó.

Nói xong, anh cúp máy. Minh Nhật rời khỏi giường khoác vội cái áo khoác chạy xuống nhà tìm chú Tư tài xế.

– Chú Tư ơi!

Chú Tư đang tỉa bonsai ngoài vườn, lên tiếng:

– Tôi đây, có chuyện gì không cậu?

– Chú lấy xe xuống Sài Gòn, đến địa chỉ này đón người giùm cháu.

Chú Tư cầm tờ giấy quay đi thì chuông cổng reo inh ỏi. Chú Tư quay ra định đi mở cổng thì Minh Nhật khoát tay:

– Để đó cho cháu, chú vào ga-ra lấy xe ra đi.

Chú Tư quay đi, Minh Nhật cũng lật đật chạy về phía cổng vì những hồi chuông cứ vang lên liên tục. Cửa cổng bật mở, Minh Nhật muốn té ngửa vì cô gái bên ngoài nhìn ngổ ngáo không chịu được. Cái quần Jeans bạc phếch lại thủng lỗ chỗ từ đầu gối trở xuống, còn bên dưới thi te tua như vừa bị chó táp ...

hụt, cái áo sơ-mi rộng thùng thình, hai vạt được túm lại cột gọn trước bụng, cái nón kết đội ngược để lộ vầng trán cao, đôi mày thanh tú.

Còn đang quan sát cô gái trước mặt thì cô gái mỉm cười kèm câu nói làm Minh Nhật nhảy dựng:

– Con chào cậu Út!

Minh Nhật trợn mắt:

– Cái gì! Ai là cậu của cô?

Cô nhỏ thản nhiên đáp:

– Cậu hỏi hay nhỉ! Ở đây chỉ có con với cậu, con không gọi cậu hổng lẽ con gọi ... ma.

Minh Nhật cáu kỉnh:

– Nè! Cô có bị thần kinh không? Cậu cháu gì! Muấn vào "kiếm chác" phải không?

Cô nhỏ bĩu môi:

– Xì. Sao cậu chảnh quá dzậy? Con nói, cậu đừng giận nghen, cơ ngơi của cậu không bằng một nửa của ba mẹ con đâu.

Hết chịu nổi, Minh Nhật thò tay véo lỗ tai cô nhỏ. Anh gằn giọng:

Thôi đi cô nhóc, "muốn nổ", muốn bốc phét gì thì đi chỗ khác. Mới sáng sớm, dây không rảnh nhé.

Cô nhỏ xoa xoa lỗ tai, miệng la oai oái:

– Không ngờ bảy năm gặp lại cậu vẫn như xưa, chuyên gia bắt nạt ... ăn hiếp con nít. Con méc bà ngoại cho coi.

Minh Nhật trợn mắt:

– Nè! Tội mạo danh nặng lắm nha cô nhóc. Mau đi chỗ khác chơi đi.

– Được rồi, xem ra cậu có lớn mà chẳng có khôn. Cậu đừng có hối hận nhé.

Nói rồi cô nhỏ móc điện thoại ra. Trông thấy cái điện thoại, Minh Nhật thoáng giật mình. Con nhóc này đúng là không phải tầm thường, ngay cả anh mà chưa dám xài loại điện thoại đó, mà cô nhóc này ...

Tiếng nói của cô nhóc vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của Minh Nhật:

– Mẹ hả! Là con nè mẹ ơi. Cậu Út không cho con vào nhà.

– ...

– Mẹ lại nghĩ xấu cho con rồi, con chào hỏi vô cùng lễ phép.

– ...

– Cậu nghi con là dân kiếm chác. Con không biết, mẹ nói chuyện với cậu đi.

Nói rồi cô thảy cái điện thoại về phía Minh Nhật. Anh giật mình chộp lấy bằng hai tay. Cô nhỏ hất hàm:

– Cậu nói chuyện với mẹ con đi.

Minh Nhật máy móc áp điện thoại vào tai:

– Alô.

– Cậu sao thế, sao lại không mở cửa cho con bé vào? Cậu định giỡn mặt với chị phải không?

Minh Nhật méo mặt:

– Ai dám giỡn với chị. Tại bảy năm rồi em không gặp nó, mà chị cũng chẳng thèm nói là nó lên tới thì ai mà biết.

– Chị nói được sao? Chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy rồi còn đâu. Thôi, mở cổng cho nó vào. Cậu cháu liệu mà bảo nhau. Anh chị sắp lên máy bay, người ta không cho mở điện thoại đâu đấy.

– Em biết rồi. Anh chị thượng lộ bình an!

Minh Nhật tắt máy, nhìn cô cháu gái đang khoanh tay đứng tựa trụ cổng.

Đưa điện thoại cho cô, anh dịu giọng:

– Vào nhà đi nhóc!

Bỏ cái đlện thoại vào túi quần, cô nhỏ mỉm cười:

– Thấy chưa, ngay từ đầu chịu mở cổng cho con thì đâu đến nỗi.

Minh Nhật quê không thể tả, nhưng không muốn mất phong độ trước cô cháu gái lém lỉnh này, nên khi cô gái bước qua trụ cổng thì Minh Nhật nắm cái ba lô con cóc đeo phía sau lưng của cô kéo lại:

– Ê nhóc con! Đi mấy tháng trời mà không mang theo quần áo sao?

– Trời! Tưỡng gì ... Cháu của nhà tạo mẫu, ông chủ công ty thời trang " cỡ bự", không lẽ không có đồ cho cháu mặc sao?

Đến nước này thì anh đành bó tay. Minh Nhật xoay qua bảo chú Tư đem xe đi ra, khỏi phải đi Sài Gòn, rồi anh nhanh chân theo cô cháu gái vào nhà.

Quẳng cái ba lô vào một góc, cô nhỏ chạy xuống bếp mở tủ lạnh:

– Có gì ăn không cậu Út, con đói bụng quá trời?

Minh Nhật buông người xuống ghế xa lông, nói vọng xuống:

– Xem cái gì ăn đựợc thì ăn. Ngoại vừa đi nên cậu không biết.

Tiếng cô gái dưới bếp vang lên:

– Hỏi cho có thôi, nhìn cậu bèo nhèo như thế, chắc là ngủ mới dậy đúng không? Giờ cậu đi tẩy trần đi, con làm điểm tâm rồi cậu cháu mình cùng ăn.

Minh Nhật đứng lên đi về phòng. Xem ra những ngày tới không đến nỗi vô vị lắm, có cái miệng lách chách của nó anh cũng đỡ buồn. Chỉ có điều anh không biết vì sao mà một con bé hay khóc nhè còi cọc ngày nào mà sau bảy năm có nhiều khác biệt đến thế?

Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, anh bước xuống phòng ăn. Trên bàn là hai đĩa khoai tây chiên vàng ươm thơm lừng nóng hổi, còn cô nhỏ đang nhanh tay lắc đều cái chảo trên bếp. Xong, cô đổ ra hai cái đĩa nhỏ, xoa hai tay vào nhau, cô nhỏ bưng lại bàn.

Ngắm Minh Nhật từ đầu đến chân, cô nói:

– Trông cậu như đô vật thế kia, ai ăn thịt ăn chả gì cậu mà cậu đề phòng thấy ớn.

Minh Nhật ngồi vào bàn thản nhiên:

– Tại thời thế, thế thời phải thế.

– Ăn xong, cậu có đi đâu không?

– Cậu chưa biết, ăn xong rồi tính.

Minh Nhật đang nằm dài trên ghế bố đọc báo thì Hạnh Nguyên bước vào, dõng dạc nói:

– Trân trọng thông báo với cậu là con hết đồ để mặc rồi.

Minh Nhật thản nhiên:

– Thì kệ con chứ, liên quan gì đến cậu.

Hạnh Nguyên búng tay đánh "tróc" một cái:

– Nói hay lắm! Không liên quan đến cậu, cho cậu xem.

Nói xong, Hạnh Nguyên biến mất sau cánh cửa. Lát sau, cô trở lại, Minh Nhật phải kêu trời vì cái áo anh mua gần năm trăm ngàn chưa kịp mặc, cô nhỏ đã lấy mặc và còn cột túm hai vạt đằng trước lại nữa chứ.

Minh Nhật đành xuống nước:

– Thôi được, để cậu chở đi mua.

Hạnh Nguyên gật gù:

– Cảm ơn cậu!

– Nhưng trước tiên, con phải trả cái áo đó lại cho cậu đã.

Hạnh Nguyên toét miệng cười:

– Con biết rồi. Đây là đồ vía của Cậu, đúng không?

– Biết rồi thì mau trả lại cho cậu đi nhóc.

Hạnh Nguyên cởi áo ra.

– Ngay từ đầu, nếu cậu tỏ ra rộng rãi với con cháu có phải hơn không.

Minh Nhật làu bàu:

– Thật không thể nào hiểu nổi, mới bảy năm mà có thể thay đổi một con người đến chóng mặt như vầy sao.

– Cậu thật là ... Hôm nay với ngày mai là cũng có nhiều khác biệt rồi. Chỉ cần một giờ đồng hồ cũng đủ làm thay đổi lịch sử thì bảy năm, nó là khoảng thời gian quá dài, cậu Út ạ.

Minh Nhật nhăn mặt:

– Giờ cậu mới biết con không những nghịch ngợm quỷ quái mà còn bẻm mép nữa.

Hạnh Nguyên xoa cằm:

– Hình như cậu kể vẫn còn thiếu, nhưng mà không sao, từ từ rồi cậu sẽ thấy.

Giờ thì cậu mau chở con đi mua đồ đi.

Minh Nhật ỉu xìu:

– Thì đi. Không biết kiếp trước cậu nợ nần gì con mà kiếp này phải khổ sở vì con thế này.

Hạnh Nguyên nhướng đôi mày thanh tú đáp:

– Đâu cần kiếp trước, chỉ kiếp này thôi con không quên những cái véo tai, véo mũi, giật tóc, đá *** mà cậu "thưởng" cho con lúc nhỏ đâu.

Minh Nhật giật mình:

– Ê nhóc! Quân tử không chấp nhất chuyện nhỏ.

– Ủa! Con có nói với cậu con là người quân tử à?

– Cậu Út à!

Minh Nhật giật mình đánh thót. Mỗi lần nghe nó gọi là chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Cái giọng oanh oảng lại cất lên:

– Cậu Út ơi!

Minh Nhật lấy gối đậy lên mặt, uể oải đáp:

– Lại chuyện g đó nhóc?

Hạnh Nguyên lướt vào phòng:

– Ngày mai, cậu có đến công ty không?

Minh Nhật làu bàu:

– Không làm thì lấy gì ăn. Nhỏ này hỏi lạ.

– Vậy cho con đi với.

Minh Nhật chồm dậy:

– Bớt giỡn đi con, công ty chứ không phải cái chợ.

Hạnh Nguyên vùng vằng:

– Vậy con ở nhà làm gì?

Minh Nhật thản nhiên:

– Ở nhà ... nấu cơm, trưa cậu về ăn.

Hạnh Nguyên giãy nảy:

– Không đời nào! Ba ngày nay con không nói không có nghĩa là con câm nha. Cậu ăn rồi cứ nằm ườn ra như thế, Phật trên bàn thờ cũng lết xuống **** chứ đừng nói con. Cùng lắm thì cậu cháu dắt nhau ra tiệm. Con không nấu nữa đâu.

Minh Nhật bỏ chân xuống giường:

– Ra tiệm thì ra tiệm, nhưng con vẫn phải ở nhà cho cậu, nghe rõ chưa.

Hạnh Nguyên đành tiu nghỉu bước ra khỏi phòng. Minh Nhật mỉm cười đắc ý. Có thế chứ. Sáng nay ăn sáng xong, chuẩn bị đi làm nhưng chẳng thấy bóng dáng Hạnh Nguyên đâu. Minh Nhật chặc lưỡi. Chắc lại giận vụ anh không cho theo cùng đây mà. Nghĩ thế nên Mịnh Nhật nói vọng lên lầu:

– Bé Nhím coi nhà nhé, cậu đi làm đây.

Không nghe đáp lại, nhưng anh không quan tâm lắm, vội vàng đi nhanh ra xe vì đã đến giờ đi làm. Đến công ty vừa bước xuống xe, anh đã nghe tiếng càu nhàu của Hạnh Nguyên:

– Chú Tư ơi là chú Tư! Chú cố tình chơi con phải hông? Chú cứ lái xe vòng vèo mãi, làm cái lưng con cong như con tôm luộc rồi nè.

Minh Nhật sững người suýt buông rơi túi xách. Từ Hải chết đứng năm xưa chắc cũng giống như anh lúc này. Đợi Hạnh Nguyên bò ra khỏi xe, chưa kịp đứng thẳng người, anh đã thò tay véo tai cô:

– Con nhóc này, tại sao cậu nói mà không nghe vậy hả?

Hạnh Nguyên la oai oái:

– Cậu buông con ra! Bộ cậu muốn người ta nói cậu ngược đãi nhân viên hả?

Minh Nhật buông tay ra, anh hầm hừ:

– Nhân viên gì con, phá hoại thì có chứ nhân viên gì.

Hạnh Nguyên vuốt lại tóc.

– Nhớ là cậu nói câu này nghe, sau này đừng có hối hận.

Minh Nhật bước đi:

– Cần gì sau này, giờ cậu cũng đang hối hận lắm đây. Không hiểu tại sao cậu lại dại dột nhận lời mẹ cháu trông nom cháu đây.

– Chứ không phải lúc đó cậu khấp khởi mừng thầm vì tha hồ bắt nạt con bé Nhím ngày xưa à?

Bị nói trúng tim đen, Minh Nhật quày quả bỏ đi trước không quên kèm lời đe doạ rơi lại phía sau:

– Con liệu hồn, chớ có phá phách. Nếu không thì đừng trách sao cậu không nói trước.

Lời nói của Minh Nhật, Hạnh Nguyên chẳng quan tâm mấy. Minh Nhật quay người thì cô cũng sẵn sàng tư thế để đi theo Minh Nhật.

Cái tin giám đốc tuyển tợ lý riêng chẳng mới chốc mà lan rộng khắp công ty Thời trang Á Đông. Hoàng Yến, tổ trưởng tổ thiết kế ngạc nhiên:

– Ủa! Chứ không phải lâu nay Quốc Thái vẫn làm phó và kiêm luôn trợ lý hay sao?

– Trước là vậy, nhưng bây giờ Phải khác chứ.

Hoàng Yến càu nhàu:

– Trước sau giờ vậy đi. Hai ông mà có một bóng hồng, thể nào cũng sanh chuyện cho xem.

Quang ngồi gần đó chen vô:

– Bà lo làm gì huyện của thiên hạ, lo chuyện của bà đi.

Hoàng Yến hất mặt:

– Tôi có chuyện gì để mà lo?

Quang thản nhiên đáp:

– Bà lo làm sao từ đây đến cuối năm phải giảm ít nhất là ... bảy cân thịt.

Hoàng yến xỉa xói:

– Này này! Hôm nay anh ăn phải khoai môn hả? Tui mập hay ốm thì liên quan gì đến anh?

Quang tỉnh tĩnh:

– Thì đúng là không liên quan gì đến tôi nhưng nếu tôi không nhắc bà thì sắp tới, e rằng công ty phải nới thêm cửa, bà mới qua lọt.

Hoàng Yến tức nghẹn họng:

– Anh ...

Kiều Oanh thấy vậy dàn hoà cả đôi bên:

– Cái anh Quang này, chẳng biết lấy lòng phụ nữ gì cả, hèn chi tóc sắp bạc rồl mà chẳng có ma nào ngó tới.

Xoay qua Hoàng Yến, Kiều Oanh nói:

– Chị giận anh ấy làm gì cho mệt. Chắc tại anh ấy chưa nghe người ta đặt tiêu chuẩn về người đẹp. Để em nói cho nghe ... Này nhé, "cao sang, ốm đẹp, mập dễ thương, lùn quý phái". Đấy, chị xem, có ai xấu đâu nào.

Đang giận mà Hoàng Yến cũng phì cười. Vừa lúc đó Quốc Thái bước vào, anh buột miệng:

– Chà! Không khí phòng này lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ nhỉ?

Cả phòng liền xúm lại quanh Quốc Thái, mỗi người nói một câu:

– Sếp phó ơi! Nghe nói sếp trưởng tuyển trợ lý hả.

– Vậy sắp tới sếp phó làm gì? Hay là sếp xuống đây làm cùng với anh em cho có ... khí thế.

Quốc Thái lùi lại:

– Mọi người vừa nói gì? Minh Nhật vừa tuyển trợ lý ư?

– Vâng! Mà anh Thái vẫn chưa biết à?

Quốc Thái lắc đầu:

– Có nghe hắn nói gì đâu. Mà nè! Là tin chính xác chứ?

– Vâng! Chính mắt bọn em thấy mà.

Quốc Thái quay lưng:

– Thôi, mọi người làm việc đi, tôi đi xem sự thể thế nào.

Quang nói với theo:

– Nếu có gì thì ... sếp xuống làm cùng với tụi em cho có khí thế.

Quốc Thái giơ tay vẫy vẫy rồi khuất dạng sau cánh cửa.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, đưa tay định gõ cửa nhưng anh chợt khựng lại khi nghe Minh Nhật hơi lớn tiếng bên trong mà cửa phòng thì chỉ khép hờ.

– Cậu cảnh cáo con nha, ở nhà muốn quậy sao cũng được, nhưng đây là công ty, con mà giở trò, cậu sẽ tặng con vài đòn bánh tét nhân mây ngay.

Tiếng cô gái thánh thót vang lên:

– Cậu khỏi doạ, con đâu phải là con nít lên ba.

– Ừ! Con làm sao đó thì làm, chọc cậu giận lên thì con đừng có trách cậu tàn nhẫn đó.

Quốc Thái đưa tay gõ cửa. Minh Nhật hắng giọng:

– Mời vào!

Quốc Thái bước vào khép cửa lại. Vừa trông thấy Quốc Thái, Minh Nhật lên tiếng:

– Cậu tìm tớ có việc gì không?

Quốc Thái ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh rồi nói:

– Cũng không có gì. Chỉ là nghe mấy anh em trong công ty kháo nhau là cậu mới tuyển nhân viên mới làm thay công việc của tớ, nên tớ đến bàn giao công việc, tiện thể ... xem mặt nhân viên mới luôn.

Minh Nhật ngồi xuống ghế nói:

– Cậu nhặt ở đâu cái tin vịt đó?

Anh quay về phía bàn làm việc gọi:

– Ê, bé Nhím! Lấy cho cậu hai ly nước coi!

Tức thì một cái đầu nhô ra khỏi màn hình vi tính. Không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Quốc Thái, cô bé hất mặt về phía Minh Nhật nói:

– Con xin trân trọng thông báo với cậu, con tên Phạm Nguyễn Hạnh Nguyên chứ không phải là bé ... Nhím.

Minh Nhật xuôi xị:

– Ừ, thì Hạnh Nguyên. Vậy Hạnh Nguyên lấy cho cậu hai ly nước nhé.

– Vâng ạ!

Lại chiếc tủ lạnh nhỏ ở cuối phòng, Hạnh Nguyên lấy hai ly nước ra bàn, nhẹ đặt xuống bàn, nói:

– Con mời cậu.

Quay qua Quốc Thái, cô cười mỉm chi.

– Dạ, con mời ... chú.

Minh Nhật phẩy tay:

– Cám ơn con.

Chờ Hạnh Nguyên đến sau bàn làm việc, Quốc Thái chồm người đến gần Minh Nhật:

– Nhân viên mới đó hả?

Minh Nhật gắt nhỏ:

– Nhân viên gì, cháu tao đó. Nó cứ nằng nặc đòi theo, tao không cho nó cũng trốn đi cho bằng được.

Quốc Thái tròn mắt:

– Mày có cháu lớn như vậy sao? Mà cô bé bà con sao với mày?

– Mẹ của nó là chị Hai của tao. Nó còn người anh trai đang ở nước ngoài nhỏ hơn tao với mày bốn tuổi.

Quốc Thái chồm tới nói nhỏ vào tai Minh Nhật:

– Tao muốn làm ... cháu mày, mày nghĩ sao?

Minh Nhật khẽ liếc mắt nhìn về chỗ Hạnh Nguyên rồi tủm tỉm:

– Còn phải xem mày đối xử với cậu nó thế nào đã.

Quốc Thái cười cười:

– Chuyện nhỏ! Ngay bây giờ, tạo có thể gọi mày bằng "cậu" được mà.

Minh Nhật cũng cười:

– Nếu có khả năng thì mày cứ xáp vô, tao làm hậu thuẫn cho.

Được lời như cởi tấm lòng, Quốc Thái cười hớn hở:

– Con cảm ơn "cậu"!

Hai người nháy mắt nhau cười, mà không biết rằng mẩu đối thoại vừa rồi đều lọt vào lỗ tai của Hạnh Nguyên hết:

Cô nhỏ mỉm môi. "Cậu Út thật quá đáng, dám đem mình ra gả bán ư. Đợi đấy, rồi con sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của con." Sáng chủ nhật, Hạnh Nguyên đang ngồi miệng gặm cà rốt, mắt dán vào tờ báo thì chuông cổng reo inh ỏi.

Minh Nhật hất hàm:

– Nhóc ra mở cửa đi. ** đi chợ, chú Tư đi rửa xe rồi.

Hạnh Nguyên chu môi:

– Chứ cậu làm gì mà không mở?

Minh Nhật làu bàu:

– Cậu chưa rửa mặt.

Hạnh Nguyên tiu nghỉu cầm chùm chìa khoá đi lần ra cổng. Cửa cổng bật mở, Hạnh Nguyên tròn mắt khi thấy Quốc Thái. Như cười rất tươi:

– Chào cô bé!

Giấu vội củ cà rốt đang gặm dở la sau, Hạnh Nguyên đáp lễ:

– Dạ, con chào ... chú!

Quốc Thái cười như mếu:

– Cô bé với thằng Nhật là bà con nên mới xưng hô như thế. Còn tôi có bà con chi đâu, cô bé gọi thế, người ta nghe được, tôi ... ế vợ thì sao?

Hạnh Nguyên kín đáo nở nụ cười rồi đáp:

– Dạ kính lão đắc thọ ạ. Hơn nữa, cậu Út con nói, tuy là bạn bè với cậu Út, nhưng nhiều người còn lớn tuổi hơn cậu Út, nên con phải gọi bằng chú cho phải phép ạ.

Quốc Thái rủa thầm trong bụng:

"Thằng hại bạn, vậy mà nói làm hậu thuẫn cho mình." Anh hầm hầm bước vào cổng mà không kịp thấy nụ cười tinh quái của Hạnh Nguyên.

Vừa trông thấy mặt Quốc Thái, Minh Nhật đã ngạc nhiên hỏi:

– Làm gì mà mặt mũi mày khó coi thế?

Quốc Thái hừ nhỏ:

– Dễ coi mới lạ đó! Tao hỏi mày, mày nói mày làm hậu thuẫn cho tao mà bảo cháu mày gọi tao bàng ... chú là sao hả?

Minh Nhật tròn mắt:

– Tao bảo hồi nào?

– Mày ra hỏi cháu mày thì biết.

Minh Nhật ôm đầu ngồi phịch xuống ghế:

– Ôi trời! Mày mắc mưu con nhóc đó rồi. Chưa lâm trận mà nội bộ đã lủng củng như vầy, làm sao mà thắng.

Quốc Thái ngạc nhiên:

– Mày nói vậy là sao?

Minh Nhật nheo mắt:

– Phải gọi tao là cậu chứ?

Quốc Thái ngớ người rồi hất mặt:

– Cậu cái con khỉ, bao giờ ở chung nhà rồi mới tính.

Minh Nhật cười cười:

– Liệu mày có đủ khả năng không?

Quốc Thái đáp, vẻ tự hào.

– Tại sao không?

Minh Nhật khoanh tay, ngả người ra ghế:

– Hôm nọ tao quên nói với mày, ngoài cái tinh nghịch ngợm phá phách ra, nó còn là một đứa rất tinh quái. Lơ mơ là nó cho vào xiếc ngay.

Quốc Thái gật gù:

– Cám ơn! Từ nay tao sẽ hết sức thận trọng. Mà tao quên hỏi, cô bé chắc là còn đi học phải không.

Minh Nhật lắc đầu:

– Không, nó tốt nghiệp đại học rồi.

– Thế cô bé tốt nghiệp ngành gì?

– Tao cũng không biết nữa.

Quốc Thái kêu lên:

– Trời! Mày làm cậu như vậy sao?

Minh Nhật trừng mắt:

– Chưa biết mô tê gì mà cũng bày đặt phê phán. Mày quên là tao đi du học gần mười năm mới về à. Nói thật với mày là hơn bảy năm rồi, tao mới gặp lại nó đó. Đến tao mà còn muốn té ngửa vì bất ngờ đấy.

Quốc Thái cười cười:

– Không bất ngờ sao được. Cô bé xinh thế cơ mà.

Minh Nhật phẩy tay:

– Tao không nói chuyện đó. Xinh thì lúc nhỏ nó cũng xinh xắn như búp bê, ai nhìn cũng yêu mến cả. Điều làm tao bất ngờ là sau hơn bảy năm gặp lại, nó từ cô bé con nhút nhát hay khóc nhè thành một cô nhóc đầy cá tính, đến tao mà còn phải ngã mũ cúi chào trước những trò tinh quái của nó đấy.

Quốc Thái thở dài than vãn. Xem ra đoạn đường chinh phục cô bé sẽ lắm chông gai dây.

Minh Nhật lườm bạn:

– Thế mà chưa gì đã làm nội bộ rối ren. Vậy mới biết vua mất nước vong mạng chỉ vì đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Quốc Thái cười:

– Có như vậy mới rút kinh nghiệm cho lần tấn công sau.

Nhìn Hạnh Nguyên nhóp nhép mấy quả dâu tây đỏ mọng, Minh Nhật lên tiếng:

– Bé Nguyên này!

Hạnh Nguyên nhìn cậu đầy cảnh giác, bởi hiếm khi ông cậu mình mở miệng ngọt ngào như vậy. Chắc là có chuyện gì đây?

Nuốt miếng dâu tây mọng nước, Hạnh Nguyên nhìn Minh Nhật:

– Có chuyện gì, sao cậu không nói đi?

Minh Nhật mở lời:

– À! Cậu thấy con thiết kế cũng khá, hay con vào phòng thiết kế giúp cậu ít lâu đi.

Hạnh Nguyên lén bĩu môi. Chỉ khá thôi ư? Cậu Út đúng là không biết nhìn người. Cô nhìn Minh Nhật hỏi:

– Sao tự nhiên hôm nay cậu có nhã ý bảo con vào công ty thế, mọi lần cậu phản đối dữ lắm mà?

Minh Nhật thoáng lúng túng. Thật ra nếu không vì lời hứa với Quốc Thái thì có cho vàng, anh cũng không cho con nhóc này vào công ty, không khéo nó làm tan hoang cái công ty anh mất.

– Ừ thì ... tại cậu thấy con ở nhà một mình cũng buồn, nên cho con vào công ty cho đỡ buồn vậy mà.

Hạnh Nguyên cười thầm, biết ngay mà lý đô không chính đáng. Cậu định lừa con hả? Không dễ đâu. Nghĩ vậy nên Hạnh Nguyên đáp:

– Tiếc quá! Nếu cậu Út nói điều này trước đây hai ngày thì con đã nhận lời rồi. Còn bây giờ ...

Mlnh Nhật ngắt lời:

– Bây giờ thì sao?

Hạnh Nguyên thản nhiên:

– Thì không đi chứ sao.

Minh Nhật chưng hửng:

– Tại sao? Mấy lúc trước con đòi đi cho bằng được kia mà.

– Trước khác, giờ khác. Giờ con chợt nhận ra ở nhà cũng có nhiều thú vị.

Minh Nhật chỉ còn biết kêu trời. Kiểu này thì không thể dụ nó ra khỏi nhà được rồi. Nhỏ này thuộc hàng cao thủ chứ chẳng phải chơi. Mày khổ rồi Thái ơi!

Đang tỉ mẩn cắt tỉa chậu bonsai thì chú Tư phải dừng tay khi nghe Hạnh Nguyên gọi:

– Chú Tư ơi!

Chú Tư dừng tay quay lại hỏi vọng vào:

– Chi vậy cô Ba?

Hạnh Nguyên phụng phịu:

– Con nới với chú Tư đừng có gọi con là cô Ba, nghe già lắm.

Chú Tư chậc lưỡi:

– Ừ, thì Hạnh Nguyên, tìm chú có việc gì không?

Hạnh Nguyên cười hì hì:

– Cũng hổng có gì. Cháu nghe nói chú Tư rất thích uống cà phê nên cháu pha cho chú nè.

Chú Tư sáng mắt:

– Chú cảm ơn cháu!

Bưng tách cà phê đưa lên mũi, mùi cà phê thật hấp dẫn. Buổi sáng trong cái không khí lành lạnh thế này mà có tách cà phê nóng thì thật tuyệt. Đã vậy cô chủ nhỏ lại thêm sữa nên lại càng hấp dẫn hơn. Ngụm cà phê chưa trôi khỏi cổ đã nghe tiếng Hạnh Nguyên thỏ thẻ:

– Chú Tư ơi! Từ đây đến trang trại có xa không chú?

Chú Tư ậm ừ:

– Ờ, thì cũng hơi xa.

– Con có thể đến đó chơi được không chú?

Chú Tư giật mình. Quả là ông bà dạy chẳng sai:

"Ăn xôi chùa nghẹn họng thật mà." Chú Tư nhìn Hạnh Nguyên hỏi:

– Sao tự nhiên con đòi đến trang trại là sao?

Hạnh Nguyên buồn thiu:

– Ở nhà buồn quá, con muốn đến xem nông dân họ thu hoạch hoa màu.

Chú Tư miễn cưỡng:

– Để chú lấy xe đưa con đi.

Hạnh Nguyên xua tay, lắc đầu lia lịa:

– Không cần đâu chú. Chú chỉ cần chỉ đường cho con là được, để con tự đi.

Chú Tư vẫn băn khoăn:

– Liệu con có đi được không?

Hạnh Nguyên đáp chắc nịch:

– Được mà. Gì chứ địa hình ở đây con thuộc như lòng bàn tay. Chú yên tâm đi.

Sau khi chỉ đường cặn kẽ cho Hạnh Nguyên, chú Tư còn căn dặn thêm:

– Con mang điện thoại theo, có gì không ổn thì gọi chú đến đón con ngay.

Hạnh Nguyên vừa mang giày vừa nói:

– Dạ, con biết rồi. Chú nói ** đừng nấu cơm cho con, con đi đến tối mới về.

Nói xong là cô biến mất sau cánh cổng, chẳng để ông Tư dặn dò gì thêm.



Đã sửa bởi Askim lúc 12.08.2014, 17:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.08.2014, 16:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Người ấy làm sao quên - Tuyết Nhung - Điểm: 10
Chương 2

Gần cả ngày phụ với mấy cô chú nông dân nhổ cà rốt, củ cải, su hào ...

Hạnh Nguyên ra về lúc trời đã xế chiều. Vừa thả bộ theo con đường đầy đất đỏ, đi dần ra đường lớn thì bất chợ trời đổ mưa. Hạnh Nguyên nhanh chân chạy đến mái hiên che trụ cổng nhà ai đó bên đường, vừa giũ nước mưa bám trên tóc, cô vừa lẩm bẩm:

– Ông trời lảng òm, mới nắng đó sao giờ lại đổ mưa rồi.

Hạnh Nguyên đứng nép vào hiên nhìn màn mưa xối xả ngoài đường. Từng chùm bóng bóng nổi lên bập bềnh trôi theo dòng nước. Mưa càng lúc càng to, đường phố dần vắng người qua lại, cả bầu trời chỉ còn là màn mưa trắng xoá.

Trời sụp tối rất nhanh, Hạnh Nguyên nhìn màn mưa giăng kín mà rầu rĩ.

Biết thế này, lúc sáng ở nhà ngủ cho khoẻ, giờ thì chắc phải gọi chú Tư đến đón quá. Nhưng mưa gió mù mịt thế này ...

Hạnh Nguyên hết đi qua, đi lại, rồi đứng lên ngồi xuống, nhưng hình như mưa mỗi lúc một to, gió thổi cũng mạnh hơn, từng màng nước mỏng hắt vào tận chỗ Hạnh Nguyên đứng. Hạnh Nguyên giật mình khi thấy dưới ánh đèn đường, một bóng người xiêu vẹo từng bước trong mưa đang tiến về chỗ cô đang đứng.

Hạnh Nguyên cố nép sát vào trụ cổng. Người đó dường như không quan tâm đến sự có mặt của Hạnh Nguyên. Nhìn người đàn ông đang lập cập tra chìa vào ổ khoá cổng, Hạnh Nguyên mừng thầm, chắc người ta không nhỏ mọn đến mức không cho cô vào nhà trú tạm đâu nhỉ. Nhưng người đàn ông nọ không để cô mừng lâu. Cửa chưa kịp mở, ông ta đã từ từ khuỵu xuống. Hạnh Nguyên trông thấy cũng muốn khuỵu xuống theo, lấy hết can đảm còn sót lại, cô mới dám mon men lại gần người bị nạn. Cô dè dặt lên tiếng:

– Ông gì ơi ... Ông không sao chứ?

Gọi hai, ba lần mà người đó chẳng hề nhúc nhích, Hạnh Nguyên lạnh người hay là ông ta ... chết rồi? Nghĩ đến đó tự nhiên Hạnh Nguyên bủn rủn cả chân tay, khuỵu xuống đè cả lên người đàn ông đang nằm đó, điều này làm Hạnh Nguyền sợ đến líu lưỡi. Cô nhắm tít mắt lại, đưa tay sờ soạng tìm điểm tựa để đứng lên. Bất ngờ bàn tay cô bị ai nắm lấy.

Hạnh Nguyên hét lên kinh hoàng:

– Á ma ...

Có tiếng người nói khó nhọc vang lên:

– Ma ... đâụ. tôi ... còn ... sống đây.

Hạnh Nguyên giật mình, cố mở mắt ra. Lúc này cô mới cam nhận được bàn tay âm ấm đang nắm tay mình. Cô hơi yên tâm đôi chút, còn ấm tức là chưa chết. Cô rụt rè lên tiếng:

– Tôi ... có thể ... giúp được gì cho ông?

Tiếng người đó yếu ớt:

– Mở ... cửa cho ... tôi vào ... nhà ... được không?

Biết chắc người đó vẫn còn sống Hạnh Nguyên dần bình tĩnh lại. Lấy chìa khoá rơi bên cạnh người đàn ông, cô cho từng cái vào ổ khoá. Cuối cùng cô cũng mở được. Cả chùm gần chục cái chìa cái nào cũng na ná như nhau ra chỉ có một cái mở được. Đẩy cánh cổng ra, cô quay lại cố dùng hết sức vực người đàn ông đó vậy. Quàng một tay ông ta sang vai mình, cô cẩn thận từng bước dìu ông ta vào sân. Khoá cổng xong, cô rút chìa khoá rồi mới dìu người đàn ông vào nhà. Nhìn cái cửa phòng khách đóng im ỉm, cô thở dài. Đỡ người đàn ông ngồi xuống dựa vào tường rồi mới lần tìm chìa khoá mở cửa. Đưa được người vào nhà thì người cô cũng ướt nhẹp. Cô run lên vì lạnh. Nhìn người đàn ông cũng đang run từng chập, cô nhìn quanh tìm khăn lau. Nhưng rồi cô thất vọng khi tất cả cửa phòng đều khoá kỹ, tất cả chìa khoá trong tay cô đều mở không được.

Chạy lên lầu, Hạnh Nguyên mừng quýnh khi thấy cửa một phòng đang mở.

bên trong đầy đủ giường mền gối. Không kịp quan sát thêm, cô phóng nhanh xuống lầu, dùng hết sức kè người đó lên lầu. Vừa đi cô vừa nói:

– Ông cố mà bước cho chính xác nghen, lỡ hụt chân té chết, đừng có đổ thừa tui à.

Kè được cái thân hình cao lớn của ông ta lên đến lầu, Hạnh Nguyên toát cả mồ hôi hột vì mệt. Đỡ ông ta nằm xuống giường, bây giờ cô mới quan sát căn phòng. Cô phải bật lên tiếng kêu vì kinh ngạc. Phòng dành cho đại gia có khác.

Căn phòng rộng với chiếc giường to, bàn làm việc được trang bị dàn máy tính hiện đại. Ấn tượng nhất là dàn DVD với màn hình rộng thật hoành tráng, bố trí đối diện với giường ngủ. Ngoài ra còn có tủ đựng quần áo, ở góc phòng là cái tủ lạnh nho nhỏ, chắc là dùng để trái cây và nước uống. Chủ nhân căn phòng này thật là sướng. Chả bù với mình, phòng ngủ chỉ có độc mỗi chiếc giường và tủ treo quần áo à, thêm bình nước lọc nữa chứ. Mẹ cô cấm tiệt không cho cô mang bất kỳ một thiết bị điện tử nào vào phòng ngủ. Mẹ nói những thiết bị đó có hại cho sức khoẻ, hơn nữa phòng ngủ là chỗ để nghỉ ngơi. Thế là muốn phim, nghe nhạc cô phải xuống phòng khách, thực hành máy tính thì qua phòng làm việc, ngay cả điện thoại, mẹ cũng không cho để trong phòng ... Tóm lại phòng ngủ là phòng mà vào là lăn kềnh ra ngủ luôn, còn muốn làm gì thì vui lòng sang phòng khác. Nhiều lúc cô tự hỏi có mẹ là bác sĩ sướng hay khổ?

Bụng sôi óc ách, nhắc Hạnh Nguyên nhớ là từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ vào ngoại trừ mấy ... củ cà rốt. Quay nhìn người đàn ông thiêm thiếp trên giường, cô tặc lưỡi nhủ thầm:

Thôi kệ, cứ xuống nhà kiếm cái gì bỏ bụng đã rồi tính sau.

Hanh Nguyên đi lần xuống bếp, mở cái tủ lạnh to đùng ở góc phòng, cô nuốt nước bọt đánh ực. Gà quay, chả quế, giò lụa ... chất đầy một tủ. Không khách khí, Hạnh Nguyên lôi cả ra đặt lên bàn và bắt đầu làm việc.

Vừa ăn, cô vừa nghĩ thầm. Công mình hì hục kè ông ta từ ngoài cổng vào nhà, rồi từ dưới nhà lên lầu, trả công như thế này là quá rẻ. Đang nhâm nhi miếng gà quay thì trên lầu có tiếng ho khạc ầm ĩ. Hạnh Nguyên luyến tiếc buông cái đùi gà xuống, chạy lên. Vừa đến cửa phòng, cô trợn tràng mắt lên rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo, một lúc sau cô vịn tường đứng lên thều thào:

Cha ... mẹ .... ơi ... ông này rõ là keo kiệt, trả công có bấy nhiêu, mà đòi lại hết trơn rồi.

Vừa dứt lời thì người đàn ông lại nôn oẹ tiếp ra sàn nhà. Mùi thức ăn cùng mùi bia rượu lẩn vào nhau làm Hạnh Nguyên xám xanh cả mặt và khó chịu. Cô lật đật chạy ra khỏi phòng ngồi xuống thở dốc vì mệt. Một lát sau nghe im lặng, cô mới lần từng bước lên lầu, không quên dùng cái khăn lông to trùm kín miệng mũi, chỉ chừa đôi mắt.

Nhìn cái phòng, cô khẽ nhăn mặt, sao giống cái bãi chiến trường quá. Chật vật lắm, cô mới dọn dẹp cho căn phòng sạch sẽ trở lại. Chống tay lên hông cô thở ra. Cả ba mình còn chưa để mình dọn, vậy mà ... Hừ! Hôm nay mình thiệt là xui xẻo mới ra tay tế độ cho cái hũ chim này.

Trời đã khuya, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến, nhưng cô không thể đi ngủ với cái áo đầy mùi chua thế này. Cô ngập ngừng bước lại tủ quần áo. Cữa tủ vừa mở, cô thoáng giật mình. Tuy không quan tâm nhiều đến thời trang, nhưng mới nhìn qua, cô cũng biết tất cả đều là đồ hiệu.

Cô chậc lưỡi rút đại một cái áo sơ-mi dài tay màu kem. Mình mượn tạm một đêm, chắc là không sao. - Cô tặc lưỡi nhủ thầm. - Thay xong đồ, cô bắt đầu tìm chỗ ngủ.

Cả một căn nhà to lớn như thế nhưng phòng nào cũng khoá. Cả chùm chìa khoá gần chục cái rốt lại chỉ có hai cái mở được là chìa cổng và chìa vào phòng khách. Hạnh Nguyên bực dọc ném chùm chìa khoá lên xa lông. Loanh quanh một hồi, cô dừng lại trước giường của người đàn ông đang úp mặt vào gối ngủ say. Nhìn cái giường rộng mênh mông, cô lại tặc lưỡi leo lên. Giường rộng quá, mình nằm ké chắc là không sao.

Hạnh Nguyên kéo mền đắp và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Minh Nhật cứ đi qua đi lại, mắt nhìn chăm chăm ra cổng, khi cây kim đồng hồ nhích dần qua con số mười hai.

Bà ** sốt ruột lên tiếng:

– Cậu chủ à! Cậu đừng có đi đi lại lại nữa được không? Tôi chóng mặt quá trời.

Chú Tư cũng phụ hoạ:

– Phải đó. Cậu làm ơn ngồi yên một chỗ đi, càng đi càng rối thêm thôi.

Minh Nhật quay phắt lại trừng mắt:

– Nếu không vì sự chủ quan vô tâm của hai người thì tôi đâu có đi đi lại lại nãy giờ.

Biết cậu chủ nổi giận, bà ** và chú Tư cúi gằm mặt ngồi im thin thít. Chừng nhận ra hành động nóng nảy của mình, Minh Nhật ngồi phịch xuống ghế, giọng có phần dịu đi đôi chút:

– Con xin lỗi. ** và chú Tư đi nghỉ trước đi, để con canh cửa cho.

Bà ** và chú Tư ái ngại.

– Cậu cứ đi nghỉ đi, mai còn đi làm, để tụi tôi đợi cửa cho.

Minh Nhật khoát tay:

– ** và chú đã có tuổi, không nên thức khuya. ** pha cho con tách cà phê rồi đi nghỉ đi, cả chú Tư nữa.

Bà ** và chú Tư đành nghe lời Minh Nhật về phòng, nhưng cả hai không sao chợp mắt được. Không hiểu cô chủ nhỏ đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được?

Cánh tay và bắp chân tê rần cùng cơn khát khô cổ họng, buộc Kiến Tường phải mở mắt ra. Định ngồi dậy tìm nước uống, nhưng một bên cánh tay nặng trịch, làm anh định thần nhìn sang bên cạnh. Anh giật mình biến sắc:

– Là một cô gái! Trời ơi, tôi đang ở đâu vầy nè?

Đưa tay còn lại vỗ vỗ trán, anh định thần nhìn kỹ xung quanh. Đây đúng là phòng ngủ của mình mà, vậy là mình không nhầm, người nhầm đích thực là cô gái kia. Nhưng sao cô ta có mặt ở đây mà lại nằm ngủ thản nhiên trên giường của mình nữa? Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao anh chẳng nhớ gì cả nhỉ. Cơn say đêm qua làm anh lú lẫn mất rồi.

Anh muốn dựng cô gái đậy hỏi cho ra lẽ nhưng không nỡ. Gương mặt cô gái trong giấc ngủ mới đẹp làm sao. Mái tóc dài xoã tung trên nền gối, cô gái gối đầu lên tay anh, một cánh tay choàng ngang người anh, ôm anh không chút e dè.

Đang phân vân không biết làm sao thì chuông điện thoại đổ dồn, giọng cô gái còn ngái ngủ cất lên:

– Gác máy đi cậu Út!

Kiến Tường làm theo như cái máy. Anh hơi chồm người gạt cái ống nghe ra khỏi máy. Làm xong rồi, anh vò đầu bức tai. Kiến Tường ơi là Kiến Tường, đầu óc của mi hôm nay bị làm sao thế. Đang vò đầu bức tai thì điện thoại di động của anh reo vang. Kiến Tường sáng mắt. Trời giúp ta rồi, anh không tắt máy, cứ mặc tình cho nó reo vang. Cô gái khẽ nhăn mặt làu bàu:

– Ồn ào quá!

Kiến Tường đắc ý. "Dậy nhanh đi nào, tôi cần nói chuyện nghiêm chỉnh với cô". Nhưng anh trợn trắng mắt khí thấy cô nàng không thèm dậy mà còn rúc sâu đầu vô đống gối mền ... ngủ tiếp.

Kiến Tường nghiến răng, Lì lợm hả, tôi sẽ cho cô biết tay. Anh mím môi phát mạnh ... vào mông cô gái.

– Dậy mau, đồ lười biếng!

Cô nàng mắt nhắm mắt mở tuôn ra một tràng:

– Cậu đúng là đồ độc ác, tàn bạo, dã man. Suất đêm qua cậu ói mửa đầy nhà, con phải bò ra dọn dẹp gần sáng mới xong, mới chợp mắt được một tí thì cậu dựng dậy. Cậu có lương tâm không? Cậu ...

Hạnh Nguyên chợt nín bặt khi nhận ra người trước mặt ... không phải là ... cậu Út. Hạnh Nguyên lúc lắc đầu. Phải rồi ... đêm qua ... mưa ...

Lúc bấy giờ Klến Tường mới lên tiếng, mặt lạnh như ... kem:

– Cô **** xong chưa?

Hạnh Nguyên cúi gằm mặt. Cô tự xỉ vả mình không tiếc lời cứ tưởng là cậu Út chứ ai. Kiến Tường bước xuống giường đi qua đi lại rồi dừng lại trước mặt Hạnh Nguyên. Anh chống hai tay lên hông, hất hàm:

– Giờ thì cô nói đi, cô là nhân viên quán bar hay vũ trường nào? Chẳng phải ngay từ đầu, tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Giữa chúng ta chỉ là những cuộc mua bán, xong việc thì đường ai nấy đi, cô không nghe rõ sao mà còn dẫn xác tới đây?

Hạnh Nguyên trố mắt nhìn. Hắn ta đang nói về cái gì vậy trời? Cái gì mua, cái gì bán? Hạnh Nguyên còn chưa kịp hiểu thì Kiến Tường lại nói tiếp:

– Còn không mau thu dọn rồi biến đi. À, hay là cô muốn tôi trả thêm tiền?

Đôi mày Hạnh Nguyên chau lại. Cô xâu chuỗi từng lời nói lại vũ trường, quán bar ... mua ... bán ... tiền. Hiểu rồi. Thì ra hắn cho mình là gái *****************. Mặt bừng sắc giận, cô nhảy phóc xuống giường ném cho Kiến Tường cái nhìn toé lửa, giọng cô rin rít:

– Tôi yêu cầu ông nói năng cẩn trọng một chút.

Kiến Tường khoanh tay, giọng anh khinh khỉnh:

– Việc quái gì tôi phải lịch sự với hạng người như cô.

Hạnh Nguyên nhếch môi:

– Hạng người như tôi thì sao? Chẳng phải hàng đêm ông cũng chung chẹ với hạng người đó à?

– Cô ...

Hạnh Nguyên nhìn xoáy vào mặt Kiến Tường:

– Người ta nói chẳng sai. "Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán." Nếu đêm qua không có tôi ra tay tế độ thì giờ ông đã là cái xác cứng đơ lạnh ngắt trước cổng nhà rồi.

Nhờ nhìn thẳng vào mặt Kiến Tướng nên Hạnh Nguyên mới nhìn rõ thì ra ông ta còn khá trẻ, chắc cỡ tuổi cậu Út mình là cùng. Nhắc đến cậu Út, Hạnh Nguên giật mình biến sắc. Thôi rồi, phen này mình chết chắc. Đầu đuôi cũng chỉ tại cái tên vô ơn này mà ra. Cầm con dao gọt trái cây trên bàn, Hạnh Nguyên phóng vút một cái, con dao cắm phập vào bức chân dung trên tường. Cô gằn giọng:

– Coi như tôi xui xẻo mới cứu nhầm một kẻ vô ơn như ông. Đừng có để tôi gặp lại ông lần thứ hai đấy.

Nói xong, cô ào ra khỏi phòng như cơn lốc mà quên mất trên người mình đang mặc áo của gia chủ. Phần Kiến Tường sau phút sững sờ, anh ngồi phịch xuống giường. Mọi việc hôm qua lần lượt hiện ra trong đầu anh ...

Chiều qua, vừa dự tiệc chiêu đãi công ty đối tác làm ăn xong thì anh gặp bạn, vừa rượu vừa bia đã làm anh chếnh choáng lại bị mắc mưa nữa. Anh nhớ là mình đã té xuống trước cổng nhà. Trong lúc nửa mê nữa tỉnh, anh cảm nhận được có ai đó dìu anh vào nhà chỉ thế thôi, còn sau đó anh không nhớ gì cả.

Có lẽ người dìu anh là cô gái lúc nãy. Hê! Vậy là anh trách nhầm ... người tốt à?

Nhìn con dao cắm phập trên bức chân dung của mình, Kiến Tường rùng mình ớn lạnh. Không biết cô ta có phải là người tốt hay không đây?

Hạnh Nguyên chạy thục mạng ra đường vẩy rối rít một chiếc tắc xi, cô leo lên la to:

– Biệt thự Hằng Nga, nhanh giùm một chút bác tài!

Ngồi trên xe, Hạnh Nguyên ôm đầu rên rỉ:

– Tiêu lồi ... phen này mình chết chắc.

Cô cứ rên rỉ mãi mà không hay anh tài xế đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Xe đừng trước cổng biệt thự. Thấy cổng mở toang, Hạnh Nguyên bước xuống.

Vừa trông thấy bà **. cô la to:

– ** trả tiền tắc xi giùm con đi.

Bà ** già lập cập chạy ra, bà run giọng:

– Suốt đêm qua, con ở đâu vậy hả?

Hạnh Nguyên nhăn mặt:

– Thì ** lo trả tiền xe cho con đã, rồi từ từ con nói cho nghe.

Trong lúc bà ** trả tiền thì Hạnh Nguyên đi như chạy vào nhà. Cô khựng lại khi thấy Minh Nhật vần còn ngồi trên ghế xa lông, cái gạt tàn thuốc đầy ấp.

Minh Nhật ngẩng lên nhìn. Thấy đôi mắt đỏ kè của cậu, Hạnh Nguyên biết suốt đêm qua cậu không hề chợp mắt. Hạnh Nguyên nghe hối hận ngập lòng.

Minh Nhật cố dằn lòng để không phải quát lên:

– Chịu về rồi à?

Hạnh Nguyên lí nhí:

– Con xin lỗi cậu.

Minh Nhật gằn giọng:

– Cho một câu xin lỗi là xong ư? Con mau nói rõ ràng đi, nếu không là không xong với cậu.

Hạnh Nguyên ngập ngừng. Nói gì bây giờ? Len lén nhìn Minh Nhật, cô quyết định nói phân nửa sự thật:

– Con ... hôm qua sau khi ở trang trại về thì trời đổ mưa to quá. Có một gia đình tốt bụng cho con trú nhờ. Mưa to mà dai quá mãi không tạnh nên chủ nhà cho con ngủ lại, sáng nay mới về.

Minh Nhật nhìn Hạnh Nguyên hỏi:

– Vậy sao con không gọi điện về nhà, cả di động của con, cậu cũng không liên lạc được?

Hạnh Nguyên ngập ngừng:

– Dạ .... con ... quên. Còn di động của con bị mưa ướt, con phải tháo rời ra để hong cho khô nên không liên lạc được.

– Cậu phải tin bao nhiêu phần trăm sự thật cho câu trả lời vừa rồi đây?

Hạnh Nguyên la lên:

– Chuyện con quên gọi về là thật, cả di động bị ướt cũng là thật.

Minh Nhật nhìn xoáy vào mặt cô, ngắt lời:

– Còn chuyện gia đình tốt bụng kia là giả phải không?

Hạnh Nguyên lúng túng:

– Con ...

Minh Nhật gằn giọng:

– Khôn hồn thì mau khai thật đi, muốn nói dối hả, học hỏi cậu vài năm nữa đã. Nào, mời tiểu thư khai thật đi nào!

Trong lúc Hạnh Nguyên chưa biết làm sao thì di động trong túi Minh Nhật reo vang.

Anh miễn cưỡng mở máy:

– Alô.

– Giám đốc à! Có bíết mấy giờ rồi không? Hôm nay có cuộc họp, mày không nhớ à?

Nghe Quốc Thái nhắc, Minh Nhật giật mình. Thôi chết rồi! Hôm nay có cuộc họp với đối tác mà anh quên bén đi mất. Chỉ tại đêm qua mãi lo cho cô cháu cưng. Anh nói nhanh vào máy:

– Mày lo tiếp khách, hướng dẫn họ tham quan công ty, tao sẽ tới liền.

Nói rồi anh tắt máy. Quay qua Hạnh Nguyên, anh hất hàm:

– Công ty có việc, cậu phải đi bây giờ. Tội con, cậu để đó trưa về cậu sẽ xử tiếp. Con liệu chừng đi!

Nói xong anh thay đồ, xách vội cặp táp rồi lao ra khỏi nhà.

Hạnh Nguyên thở phào ngồi phịch xuống ghế. Hú hồn! Ít ra từ giờ cho đến trưa, cô sẽ được yên thân một chút. Giờ kiếm cái gì bỏ bụng đã, sau đó ngủ một giấc cho khoẻ rồi chuyện gì đến sẽ đến, lo làm gì cho mệt xác.

Nghĩ thế, nên cô đi lần xuống bếp.

Giờ giải lao, nhìn Minh Nhật với hai con mắt đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại lấy tay đay đay hai hốc mắt, Quốc Thái tò mò:

– Mày làm gì mà hai mắt đỏ kè như thế?

Minh Nhật ngáp dài:

– Suốt đêm qua có ngủ nghê được gì đâu, đỏ kè là phải.

Quốc Thái trố mắt:

– Ai làm gì mà mày ngủ không được?

Minh Nhật khựng lại. Không lẽ lại nói suốt đêm qua Hạnh Nguyên đi ... bụi làm anh lo đến mất ngủ, vì như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. Anh đành nói trớ đi:

– À! Tại đêm qua tao uống nhiều cà phê quá.

– Mày trở nên bê bối từ lúc nào vậy? Biết hôm nay có cuộc hợp quan trọng mà còn đến trễ.

Minh Nhật vuốt mặt:

– Mày làm ơn đừng có cằn nhằn nữa đi, tao đang mệt muốn chết đây.

Quốc Thái lại tủ lạnh lấy cho Minh Nhật lon nước yến, anh nói:

– Mệt cũng phải cố lên. Tiếp khách xong, buổi chiều mày muốn làm gì thì làm, tao không quản nữa.

Minh Nhật thở ra:

– Cảm ơn. Tao chỉ cần ngủ một giấc thôi.

Hơn nữa ngày bình yên đã trôi qua, trời càng về chiều, Hạnh Nguyên càng rầu rĩ. Phen này thì hết đường trốn tránh. Nhiều lúc cô ước phải chi hôm qua mình đừng đi, phải chi mình nhờ chú Tư ... Ôi, phải chi ... thì cô đâu phải lãnh cái "án treo" lơ lửng thế này.

Dưới nhà có tiếng kèn xe hơi, Hạnh Nguyên càng rầu rĩ. Phải chi mình có bảy mươi hai phép thần thông thì vèo một cái, mình đã bay về Sài Gòn, mà không, bay sang ... Mỹ luôn cho rồi.

Có tiếng lào xào dưới nhà, Hạnh Nguyên cau mày ngạc nhiên. Âm thanh này đâu phải của cậu Út nhỉ, vậy thì ai? Cô chạy lại cửa sổ vén rèm lên xem. Cô không tin nổi vào mắt mình. Dụi mắt hai, ba lần để xác định là mình không hoa mắt nhìn nhầm. Cô reo lên mừng rỡ:

– A ha! Trời giúp ta rồi, cứu tinh xuất hiện rồi.

Cô mở cửa phòng ào xuống nhà như cơn lốc, cô reo to:

– A ngoại, ngoại đã về ...

Bà Nga thoáng bất ngờ rồi dang rộng đôi tay:

– Ôi, cô cháu cưng của ngoại! Ngọn gió nào thổi cháu về đây thăm ngoại vậy?

Hạnh Nguyên dụi đầu vào ngực bà, giọng ngọt lịm:

– Có ngọn gió nào đâu, do con nhớ ngoại nên về thăm ngoại vậy mà.

Bà Nga véo mũi cô:

– Giống cha mi quá, dẻo miệng quá đi.

Hạnh Nguyên nheo nheo mắt:

– Có phải vì cha con dẻo miệng khéo năn nỉ mà ngoại mới đồng ý cho mẹ con làm dâu đất Sài Gòn không?

Khẽ đẩy Hạnh Nguyên ra, bà Nga cười:

– Con càng lúc càng thông minh, lém lỉnh đấy. À! Kỳ này ngoại có khách đấy, con mau lại chào khách của ngoại đi.

Bây giờ Hạnh Nguyên mới để ý. Phòng khách, ngoài bà ngoại cô còn có một bà khách nữa, chắc cũng trạc tuổi ngoại, da dẻ vẫn còn hồng hào, đầu tóc bới cao tận đỉnh, giắt thêm cây trâm màu trắng ngà, nhìn thật sang trọng và quý phái.

Hạnh Nguyên vui vẻ:

– Cháu chào bà!

Bà khách mỉm cười:

– Cháu ngoan lắm, lại xinh nữa.

Hạnh Nguyên bưng mặt cười:

– Ôi! Bà làm mũi cháu phồng lên vì vui sướng rồi nè.

Bà khách bật cười, quay sang nhìn bà Nga:

– Cháu bạn dễ mến thật. Nó là cháu thứ mấy trong gia đình?

Bà Nga lại ghế ngồi rót trà nói:

– Mình sinh khó nên chỉ có hai đứa con. Đứa con gái lớn, mình gả về Sài Gòn. Nó được hai đứa cháu ngoại. Đứa lớn đang học và làm việc ở nước ngoài, còn đây là bé Út, vừa tốt nghiệp đại học xong. Còn thằng con thứ cũng là Út, năm nay ngoài ba mươi rồi mà vẫn cứ lông bông, không nghe nó nói chuyện vợ con chi hết.

Bà Phượng cũng ngồi xuống ghế nói:

– Mình thì hơn bạn một đứa. Mình có hai đứa con trai và một đứa con gái.

Đứa con trai cả làm việc và có vợ, sinh sống ở nước ngoài luôn, thỉnh thoảng mới về. Đứa con gái lớn cũng có chồng rồi. Vợ chồng đều là dân xây dựng nên cứ rày dây mai đó đi suốt. Còn thằng con trai Út cũng lông bông suốt, chẳng nghe nó nói chuyện vợ con gì hết.

Bà Nga cười:

– Tuổi trẻ bây giờ thật không sao hiểu nổi. Thôi, không bàn chuyện đó nữa.

Hôm nay bạn ở đây dùng cơm tối với mình, lát nữa mình sẽ nhờ tài xế đưa bạn về.

Bà Phượng ngập ngừng:

– Thế ... có phiền gì bạn không?

– Không sao cả. Bật mí cho bạn biết, tài nghệ nấu nướng của cô cháu ngoại mình cũng khá lắm đó.

Nãy giờ nghe hai người trò chuyện, Hạnh Nguyên bấy giờ mới lên tiếng:

– Cháu mời bà ở lại ăn cơm với ngoại cháu cho vui. Giờ cháu xuống phụ ** làm cơm đây.

Nhìn Hạnh Nguyên khuất sau cánh cửa, bà Phượng hỏi:

– Con bé xinh xắn đáng yêu như thế, không biết ba mẹ cô bé có hứa gả nơi nào chưa?

Bà Nga vui vẻ:

– Trông thì thế đấy, nhưng để làm dâu, làm vợ thì còn phải lớn thêm. Với lại ba mẹ con bé dân chủ lắm, không ép sắp đặt con cái bao giờ.

Sau khi dùng cơm tối xong, bà Phượng rời khỏi biệt thự Hằng Nga với nụ cười tươi tắn trên môi. Quả thật hôm nay bà rất vui. Vui vì có người bạn mới rất nhiệt tình, và vui hơn khi người bạn mới có cô cháu gái vừa ngoan, xinh xắn lại biết trò chuyện làm vui lòng người khác nữa chứ.

Tiếng chú Tư tài xế đưa bà về thực tại.

– Thưa bà, đã đến nhà rồi ạ.

Bà Phượng vui vẻ:

– Nhanh thật! Cảm ơn anh nhé.

Chú Tư chỉ cười, mở cửa bước xuống mở cốp xe lấy đồ xuống cho bà Phương.

– Anh cứ để đó cho tôi, về đi kẻo trễ.

Chú Tư cười hiền:

– Dạ không sao. Bà gọi người ra mở cổng, tôi sẽ mang hành lý vào nhà giúp bà.

Bà Phượng bấm liền mấy hồi chuông nhưng chẳng thấy ai ra mở cổng, bà đành lục xấc tay tìm chìa khoá, tự mở cổng vào.

Cổng mở, chú Tư nhanh nhẹn mang tất cả đồ đạc vào sân. Bà Phượng cười:

– Cảm ơn anh nhé!

– Dạ, không có chi. Xin phép bà, tôi về.

– Anh về đi kẻo trễ.

Đợi chú Tư lên xe, bà Phượng mới đóng cổng vào nhà. Trong lòng bà đang thắc mắc, không biết cô giúp việc đi đâu mà bà gọi mãi vẫn không thấy ai ra mở cổng? Mở cửa phòng khách bước vào, căn phòng tối om như mực. Đưa tay bật công tắc đèn, đèn trong phòng bừng sáng lên. Nhà cửa lạnh tanh, khắp nơi vắng lặng như tờ. Bà tặc lưỡi rồi nhanh chân lên lầu về phòng riêng. Ngang qua phòng Kiến Tường, bà ngạc nhiên khi thấy cửa phòng mở toang. Ghé mắt nhìn vào. Trong phòng tối om. Bà đưa tay bật đèn. Trong phòng không có ai ngoài mấy hộp thức ăn vương vải trên bàn. Khẽ lắc đầu, bà bước vào gom tất cả cho vào thùng rác. Xong bà vào toa-lét rửa tay. Với lấy cái khăn trên móc để lau tay, bà giật mình buông rơi cả khăn khi thấy đồ phụ nữ treo trong phòng tắm của Kiến Tường. Bà Phượng giận run. Thằng con này thật hết nói nổi, nó dám đưa ...

gái về nhà để qua đêm thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Lần này về, bà sẽ cho nó biết tay. Nghĩ vậy bà xăm xăm đi xuống phòng khách tắt đèn, ngồi trong bóng tối chờ đợi.

Phần Kiến Tường, sau khi đi tiệc chiêu đãi ở chi nhánh công ty, anh vội vã về ngay vì trong người ngất ngưỡng hơi men. Đến nhà, anh tự mở cổng vào nhà vì mấy hôm nay anh cho chị giúp việc về quê thăm nhà.

Chân nọ đá chân kia, anh bước vào phòng khách. Đèn phòng khách bật sáng cũng là lúc bà Phượng mở lời:

– Chịu mò về rồi à?

Kiến Tường khề khà:

– Ủa, mẹ! Sao mẹ về sớm thế? Con tưởng phải hai tuần nữa mẹ mới về.

Bà Phượng giận run:

– Anh còn nói nữa à. May mà tôi về sớm chứ tôi mà về trễ một chút thì cái nhà này bị anh san bằng rồi.

Kiến Tường ngơ ngác:

– Con làm gì mà mẹ nổi giận với con?

Bà Phượng véo lỗ tai anh, rít giọng:

– Anh còn hỏi nữa à? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, là anh chơi bời ở đâu, tôi không cần biết, nhưng anh không được dắt gái về đây. Đây là nơi thờ tự ông bà. Anh đợi tôi nói bao nhiêu lần anh mới nghe ra, hả?

Kiến Tường giãy nảy:

– Mẹ có bị làm sao không, con dắt gái về nhà khi nào?

Bà Phượng gằn giọng:

– À! Thì ra anh cho rằng bà già này đặt điều vu khống cho anh hả?

Nói rồi một tay bà nắm lỗ tai Kiến Tường lôi đi xềnh xệch:

– Lên đây, để xem anh còn chối không nhé.

Lên đến phòng Kiến Tường, bà đẩy anh vào toa -lét:

– Đấy, anh mở to mắt mà xem. Anh không dắt gái về nhà, vậy thì đồ đó ở đâu ra? Đừng có nói với tôi là anh cũng xài "thứ đó" nhé.

"Thứ đó" mà bà Phượng vừa đề cập là bộ đồ lót của phụ nữ kế đó là cái áo thun. Kiến Tường nhìn mà chết đứng như Từ Hải. Bản thân anh cũng không hiểu nổi vì sao mấy thứ đó lại có mặt trong phòng tắm của anh.

Bà Phượng cất giọng mỉa mai:

– Sao hả? Bà già này có đặt điều vu khống cho anh không?

Kiến Tường lắp bắp:

– Oan ... cho con lắm mẹ ơi.

– Chuyện sờ sờ ra đấy mà anh còn leo lẻo chối tội là sao?

Klến Tường gãi tai:

– Con không chối, nhưng con cũng không biết vì sao có những thứ đó nữa.

– Anh tưởng mẹ anh là con nít à. Tôi nói cho anh biết, anh cứ liệu mà giữ lấy thân, nếu để tôi bắt gặp một lần nữa, thì tốt hơn hết là anh nên cuốn gói ra khỏi nhà, coi như tôi không có đứa con hư hỏng như anh.

Nói xong bà bỏ ra khỏi phòng. Kiến Tưởng ngồi phịch xuống giường vò đầu bứt tai. Đúng là oan hơn Oan Thị Kính, anh còn miệng ăn mà hết miệng nói. Rõ ràng anh có dắt phụ nữ về đây bao giờ, sao lại có đồ con gái trong phòng anh chứ? Bây giờ có mười cái miệng, anh cũng không bào chữa nổi. Thôi, giờ lo phi tang nó cho rồi.

Nghĩ thế nên anh đứng dậy, cầm bộ đồ nhỏ bỏ vào thùng rác, tiếp theo là cái áo thun. Vừa xách lên thì trong túi áo rơi ra tấm thẻ, anh cầm lên xem. Trong thẻ là tấm ảnh chụp bán thân với dòng chữ:

"Thẻ mượn sách" có tên là Phạm Nguyễn Hạnh Nguyên. Kiến Tường thần người. Phạm Nguyễn Hạnh Nguyên là ai nhỉ?

Minh Nhật xông vào nhà, miệng hét gọi:

– Nguyên, Hạnh Nguyên con mau ra đây.

Bà Nga đặt tách trà xuống bàn, nghiêm giọng:

– Con làm gì mà hét toáng lên như thế.

Minh Nhật khựng lại:

– Ủa mẹ! Mẹ về khi nào?

– Mẹ mới về lúc chiều. Còn con, làm gì mà mới về tới cổng đã hét toáng lên như thế.

Minh Nhật ngã xuống ghế, nới lỏng cà-vạt, nói:

– Con có chuyện muốn ói với Hạnh Nguyên. Nó đâu rồi mẹ?

– Nó ngủ rồi.

Minh Nhật nhảy nhổm:

– Mới giờ này đã ngủ rồi.

Bà Nga lườm anh:

– Chứ con tưởng ai cũng như con, la cà đến nửa đêm mới về à?

Minh Nhật làu bàu:

– Nó còn thức khuya hơn con ấy chứ. Đấy là nó sợ tội nên nó trốn đấy.

Bà Nga lườm anh:

– Con đó, mãi vẫn không bỏ tật ăn hiếp cháu.

Minh Nhật đứng lên về phòng, miệng không ngớt làu bàu:

– Nó bây giờ mọc nanh rồi, ai mà dám ăn hiếp nó.

Hạnh Nguyên nằm trong phòng nghe hết, cô bĩu môi nói thầm:

Cậu thật hẹp hòi, chuyện nhỏ như ... con thỏ mà cũng không chịu bỏ qua nữa.

Minh Nhật tức điên khi hơn ba ngày rồi, anh không hề gặp Hạnh Nguyên dù hai người ở chung mái nhà. Hễ anh về ban ngày thì nó có việc phải đi đâu đó, còn về buổi tối thì nó đã ngủ. Lý do rất chính đáng, mà mẹ anh thì cứ bao che bênh vực nên anh có muốn trị tội con bé cũng không phải dễ. Hôm nay, anh nhất định không đi đâu cả, kiên quyết nằm nhà phục kích để xem phen này nó làm sao thoát khỏi tay anh cho biết?

Đúng như anh dự đoán. Khi canh đúng giờ Minh Nhật đi làm, Hạnh Nguyên mới mở cửa phòng, lò dò xuống nhà. Chân vừa đặt đến cầu thang thì bị Minh Nhật tóm lại Hoảng hồn, Hạnh Nguyên la lên:

– Bớ ...

Minh Nhật nạt ngang:

– Bớ ... bớ cái gì? Có ngậm miệng lại không?

Nhận ra tiếng của Minh Nhật, Hạnh Nguyên la lên:

– Cậu làm con hết hồn. Bộ cậu tính giết người diệt khẩu hả?

Minh Nhật lườm cô:

– Xì! Mạng của con chẳng đáng giá một xu, cậu giết làm gì.

Hạnh Nguyên cười ranh mãnh:

– Vậy thì cậu thả con ra, chứ giữ con lại làm gì?

Minh Nhật cười tinh quái:

– Giết thì không, nhưng đánh thì có thể.

Nói rồi anh nhấc bổng Hạnh Nguyên lên làm cô nhỏ xám mặt vì sợ bị đòn.

Cô líu lưỡi:

– Ngoại ơi! Cứu con ngoại ơi ...

Minh Nhật nạt:

– Ngoại, ngoại cái gì? Bụng làm thì dạ chịu chứ kêu ai.

Thả Hạnh Nguên xuống ghế sô pha Minh Nhật thảy xuống trước mặt cô một mớ giấy tờ, anh hất hàm:

– Thế này là sao hả? Con mau giải thích đi!

Hạnh Nguyên hết nhìn Minh Nhật rồi nhìn mớ giấy tờ trước mặt. Một lúc, cô quyết định cầm giấy tờ đó lên xem. Đôi mày Hạnh Nguyên cau tít, nhưng sau đó chúng giãn ra rất nhanh và tiếp đến là nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Đặt mớ gíấy tờ xuống bàn cô nói:

– Thay vì nổi quạu với con, cậu nên cảm ơn con thiết thực hơn đi. Cậu không tốn một giọt mồ hôi nào cho những thị trường béo bở này cả.

Minh Nhật ậm ừ:

– Cảm ơn con thiết thực à? Cậu có roi mây với chổi lông gà đằng kia, con thích món nào?

Hạnh Nguyên giậm chân phụng phịu:

– Con không có đùa.

Minh Nhật cũng nghiêm mặt:

– Ai rảnh mà đùa với con. Cậu hỏi con, mình đào đâu ra mẫu áo mà người ta đặt mua đó mà con còn cho là béo bở?

– Ôi! Phải cậu của con không đó? Bình thường cậu thông minh lắm mà. Cậu nghĩ xem, khi không tự nhiên người ta đến đặt mua khơi khơi vậy thôi à.

Minh Nhật nhìn xoáy vào Hạnh Nguyên:

– Nghĩa là ...

Hạnh Nguyên ngắt lời:

– Những ngày theo cậu đến công ty, con đã thiết kế một trang Web, sau đó con đưa từng mẫu thiết kế lên. Vậy là không cần tốn chi phí cho việc trình diễn quảng cáo, mà vẫn có khách hàng như thường.

Minh Nhật ngẩn ngơ:

– Nhưng mấy mẫu thiết kế của con đâu có trong bộ sưu tập của công ty?

Hạnh Nguyên đứng lên đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cô dừng lại đối diện với Minh Nhật:

– Vậy theo cậu, thời trang là gì?

– Cậu ...

Không để cho Minh Nhật nói hết câu, Hạnh Nguyên nói tiếp:

– Cậu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, cậu nhận xét nhìn nhận như thế nào thì con không không biết, riêng cá nhân con, con nghĩ rằng thời trang là những thứ hiện hữu giữa đời thường. Vì thế ta phải làm sao cho những bộ trang phục ta thiết kế ra, không chỉ để trình diễn mà nó phải được người ta đón nhận giữa đời thường, chứ không phải những bộ trang phục mà người ta chỉ biết nó trên sàn diễn rồi chìm vào quên lãng.

Minh Nhật nhìn cô cháu gái đầy thú vị. Cô bé này có năng khiếu đây. Anh nói:

– Đã gọi là thời trang thì đôi khi phải có những ý tưởng đầy sáng tạo chứ con.

– Con đồng ý về điểm này, nhưng con cũng mong những nhà tạo mẫu có bứt phá có sáng tạo kiểu gì thì cũng đừng quên mình là người Á Đông, và cũng đừng quên thuần phong mỹ tục mà nó vốn có bao đời nay.

– Vậy theo con, sáng tạo bứt phá như thế nào mới gọi là giữ nguyên nguồn cội?

Hạnh Nguyên phì cười:

– Cậu này ... - Nhưng rồi cô nói tiếp - Về điểm này thì con không được học qua trường lớp nên không biết phần lớn người ta quan niệm thế nào, riêng cá nhân con, con cho rằng tuỳ từng mẫu trong trang phục mà ta có thể sáng tạo, bứt phá cho có phần lạ mắt hơn nhưng vẫn giữ được những nét cơ bản mà nó vốn có. Con lấy ví dụ như tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam ta. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà nhà thiết kế có thể biến tấu sáng tạo cho nó thích hợp cho từng hoàn cảnh. Tí dụ như áo dài cho ca sĩ mặc biểu diễn thì có thể thiết kế cổ thuyền hay cổ khoét hơi sâu, tay loe rộng, tay lở ... và có nhiều phụ kiện đính kèm để dưới ánh đèn, người ca sĩ nổi bật trên sân khấu. Còn chiếc áo dài dành cho những người làm việc nơi công sở thì lại thướt tha, uyển chuyển theo từng bước đi của người mặc. Đặc biệt là chiếc áo dài dành cho những nữ tiếp viên hàng không, nó vẫn giữ nguyên những đường nét mà nó vốn có nhưng cũng không kém phần năng động, tự tin, phù hợp với môi trường làm việc của người mặc ...

Minh Nhật buột miệng:

– Vậy mà con không theo ngành thiết kế, thật là uổng.

Hạnh Nguyên cười:

– Công ty cậu nhiều người giỏi hơn con nhiều, những mẫu thiết kế của họ, con chỉ thêm hoặc bớt vài chi tiết rồi đưa vào trang Web là xong.

Minh Nhật nhìn Hạnh Nguyên:

– Hay con vào phòng thiết kế làm cho cậu đi!

Hạnh Nguyên nhún vai:

– Con có thể làm cố vấn cho cậu đến khi mấy bản hợp đồng này hết hạn, còn vào làm việc cho cậu thì không.

– Nè nhóc! Con đừng quên tội con còn sờ sờ ra đó cậu chưa xử đó nghen.

Hạnh Nguyên mím môi:

– Cậu có xử hay không thì cũng vậy thôi. Con không làm là không làm.

– Thôi được, cố vấn thì cố vấn.

– Không có việc gì nữa thì con đi ăn đây. Con đói bụng quá rồi nè.

– Vậy con đi ăn đi, tội con cậu để đó, hôm nào rảnh, cậu sẽ xử sau.

Chỉ chờ có thế, Hạnh Nguyên vọt ra khỏi phòng không quên thòng lại một câu.

– Cậu thật hẹp hòi! Công con còn lớn hơn tội gấp mấy lần ấy chứ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.08.2014, 16:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Người ấy làm sao quên - Tuyết Nhung - Điểm: 10
Chương 3

Quốc Thái ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên ghế. Quái! Cậu cháu nhà này định cho mình leo cây chắc?

Trong khi đó ở nhà, Minh Nhật đang ra sức chiêu dụ Hạnh Nguyên:

– Nè nhóc! Đi chơi với cậu không?

Hạnh Nguyên thờ ơ:

– Con không có hứng.

– Vậy chứ con nằm không ở nhà làm gì?

Hạnh Nguyên quay nhìn Minh Nhật:

– Cậu lạ nghe! Lúc con hay đi thì cậu phàn nàn bảo con ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Giờ con bế quan tu luyện thì cậu lại quấy rầy là sao?

Minh Nhật than thầm. Đầu óc con nhóc này thật còn siêu hơn máy tính, hở ra là nó độp liền hà. Nhưng không lẽ mình bó tay chịu thua?

– Hôm nay coi như nể mặt cậu, "khai quan hạ sơn" một lần đi.

Hạnh Nguyên nhìn Minh Nhật lạ lùng khó hiểu. Ông cậu này hôm nay có vấn đề thì phải. Mọi lần ổng đi chơi đâu có thèm rủ mình, mà có rủ có mời thì cũng là mời lời cho có tiếng. Không đi thì thôi chứ ổng không thèm năn nỉ. Vậy điều gì khiến ổng hôm nay chịu khó "nhả ngọc phun châu", uốn cong cả lưỡi để mời mình thế nhỉ?

Mắt Hạnh Nguyên ánh lên cái nhìn tinh quái. Chỉ có tên đó và lý do đó thôi.

Cậu muốn lừa con hả? Học hỏi thêm ... mười năm nữa đi. Con sẽ cho cậu xem bản lĩnh của con.

– Xong chưa, sao suy nghĩ lâu quá vậy tiểu thư? - Minh Nhật lên tiếng thúc giục.

Hạnh Nguyên cười cười, nói:

– Đi thì đi. Lâu lắm ông cậu keo kiệt của con mới chịu mở hầu bao, ngu sao mà không đi, cơ hội đâu có hai lần.

Minh Nhật kêu lên:

– Nhóc con, có lộn không đó. Cậu mà keo kiệt à?

Hạnh Nguyên chun mũi:

– Không phải keo kiệt mả là quá keo kiệt.

Minh Nhật trợn mắt:

– Con ...

Hạnh Nguyên quay lại lè lưỡi nhát ma anh rồi biến nhanh sau cánh cửa.

Hai cậu cháu đến nơi thì đã thấy Quốc Thái ngồi ở đó tự bao giờ. Quốc Thái nhìn Minh Nhật như muốn nói làm gì mà lâu vậy. Còn Hạnh Nguyên nhìn Quốc Thái thầm nghĩ. Biết ngay mà, cậu Út thật dễ ghét. Sau khi gọi nước uống xong chưa đầy năm phút thì Minh Nhật đứng lên nói có việc gấp xin kiếu trước.

Hạnh Nguyên nhanh tay chộp lấy chìa khoá xe trên bàn, cô đứng lên, ghé tai Minh Nhật bỏ nhỏ:

– Con nể tình cậu cháu, con không muốn cậu "ăn xôi chùa" hoài sợ cậu nghẹn họng nên con mới đi cùng. Tội cậu đem con ra trục lợi con còn chưa tính, giờ cậu tính đem con bỏ chợ hả?

Hạnh Nguyên mỉm cười nói lớn hơn:

– Chỗ đó con biết, để con đi cho. Cậu với chú cứ ở chơi ... thoải mái đi há.

Nói rồi, anh Nguyên đi mất, chẳng kịp cho ai nói câu nào. Quốc Thái nhìn Minh Nhật:

– Vậy là sao?

Thấy Minh Nhật ngồi im re chẳng buồn trả lời câu hỏi của mình, anh bèn đá mạnh vào chân ghế:

– Mày còn ngồi đó mơ tiên đến bao giờ hả, thằng quỷ?

Bấy giờ Minh Nhật mới hoàn hồn. Những lời nói của Hạnh Nguyên lúc nãy giống như cao thủ đã điểm trúng huyệt đạo của anh. Minh Nhật thở dài:

– Tao nghĩ từ nay, mày phải tự lực cánh sinh rồi.

Quốc Thái nhíu mày:

– Mày nói vậy là sao?

Minh Nhật bưng ly nước uống một hơi cạn sạch như người mới vừa trên sa mạc bước ra, anh bèn nói lại những câu nói của Hạnh Nguyên lúc nãy. Giờ thì đến lượt Quốc Thái ngồi đờ trên ghế.

Minh Nhật vò đầu:

– Ngay từ đầu, tao đã không phải là đối thủ của nó rồi mà. Con bé này thuộc hàng cao thủ chứ không phải tay mơ đâu.

Quốc Thái thở dài ảo não:

– Bây giờ mà không có cơ hội nào, vậy mai mốt cô bé về thành phố thì kể như xong.

Minh Nhật an ủi:

– Thôi, quên đi. Tao thấy trong công ty nhiều cô cũng thổn thức vì mày mà.

Quốc Thái lườm bạn:

– Nói như mày còn nói làm gì.

Minh Nhật cười cười:

– Ờ thì không nói, nhưng xem ra mày không có phước được làm cháu tao rồi.

– Làm cháu mày mà có phước hả?

Minh Nhật vênh mặt:

– Chứ sao. Còn phải hỏi.

– Mới làm bạn của mày mà tao đã khổ sở thế này rồi, làm cháu mày, không biết còn khổ đến đâu nữa.

Minh Nhật lắc đầu:

– Mới có bấy nhiêu mà mày đã ca thán rồi, như vậy làm sao mà mày làm nên chuyện lớn được.

Quốc Thái cười cười, nói:

– Cần gì làm nên chuyện lớn, cứ bình bình thế này cũng ổn lắm rồi. Thôi, mày lo trả tiền đi rồi về.

Minh Nhật nhướng mắt:

– Sao lại là tao?

– Không mày thì là ai? Cậu cháu mày bắt tao ngồi đồng gần hai tiếng đồng hồ, tội đó tao còn chưa tính đó.

Minh Nhật làu bàu:

– Trả thi trả. Mày ngon thì tìm nhỏ cháu tao mà tinh sổ đi.

– Mày khỏi nhắc. Nếu có dịp, tao sẽ tính cả vốn lẫn lời cho mày coi.

Reng ... reng ... reng ...

Từng hồi chuông điện thoại cứ vang lên một cách kiên nhẫn. Hạnh Nguyên rúc sâu đầu vào đống gối mền ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông cứ xoáy vào tai, khiến cô phải chồm dậy làu bàu.

Cậu Út này ... mới sáng đã biến đâu mất rồi?

Bỏ chân xuống giường xỏ vội vào đôi dép, cô chạy ra chỗ đặt điện thoại, miễn cưỡng cầm máy:

– Alô.

Bên kia ngập ngừng rồi cất tiếng:

– Cô vui lòng cho gặp Út Nguyên.

Hạnh Nguyên khẽ nhíu mày rồi reo lên:

– Anh Hai phải không? Là em nè.

Duy Thanh mừng rỡ:

– Út Nguyên đó à? Sao giọng em hôm nay khác quá, anh Hai tưởng giọng cô giúp việc của ngoại.

– Em ngủ mới dậy. Anh Hai khoẻ không?

– Anh vẫn bình thưởng, còn em có khoẻ không?

Hạnh Nguyên cười:

– Em cũng bình thường, bao giờ anh Hai về?

– Anh Hai chưa biết, có lẽ phụ chú Út thành lập công ty xong cho nó hoạt động ổn định, anh Hai sẽ về. À! Sao em không theo ba mẹ qua chơi với anh rồi thăm nội luôn?

Hạnh Nguyên làu bàu:

– Anh còn hỏi. Lần trước em qua bị say máy bay nằm bẹp cả nữa tháng trời làm khổ nội, anh không nhớ sao?

– Em dở ẹc hà, đi vài lần sẽ quen thôi. À! Em nói chuyện với ba nè.

Tiếng ông Thành vang lên ngay sau đó:

– Khoẻ không con gái?

– Con vẫn bình thường. Thế ba mẹ có khoẻ không. Chuyến công tác của ba mẹ thế nào?

Ông Thành cười:

– Ba mẹ vẫn khoẻ, công việc tốt đẹp cả. Ngoại với cậu Út có khoẻ không?

– Dạ, ngoại và cậu vẫn khoẻ. Ngoại vừa đi Hà Nội hôm qua. Thế bao giờ ba mẹ về?

– Hết tháng này và nửa tháng sau, ba mẹ sẽ về.

Hạnh Nguyên kêu lên:

– Lâu thế ư? Ba mẹ bỏ con đi lâu quá, tủi thân con ghê.

Ông Thành cười:

– Cho đáng tội con, ai bảo ba mẹ rủ không chịu đi. Ông bà nội trách con sao không qua chơi với ông bà kìa.

Hạnh Nguyên buồn hiu:

– Ba chuyển lời xin lỗi của con đến ông bà nội giùm con. Lần trước con say máy bay, báo hại bà nội phải chăm con cả nửa tháng trời, giờ làm sao mà con đám đi. Con không đi là con thương nội muốn tốt cho nội đấy chứ.

Ông Thành phì cười:

– Con gái ba đúng là "vụng chèo khéo chống".

– Thế ông bà có khoẻ không ba?

– Ông bà vẫn khoẻ, hôm nay ra ngoài chơi với mẹ con vẫn chưa thấy về. Con gái! Ba nhờ con một việc được không?

– Việc gì vậy ba?

– Con về thành phố một chuyến được không?

Hạnh Nguyên ngạc nhiên:

– Bộ công ty có chuyện gì sao ba?

Ông Thành trấn an con:

– Không có gì đâu con. Vì sắp đến sinh nhật, nói đúng hơn là lễ thượng thọ của một người bạn của ông bà nội con, mà ông bà con không thể về được, ba mẹ thì đang bận ...

Hạnh Nguyên ngắt lời:

– Con hiểu rồi. Con có nhiệm vụ đi thay chứ gì?

Ông Thành cười:

– Quả không hổ danh là con gái của ba. Vấn đề còn lại là chọn quà gì cho phù hợp.

– Việc này thì ba cứ tin ở con. Nếu không chọn được, con sẽ nhờ ngoại tư vấn giúp.

– Vậy ba yên tâm rồi. Thôi gian tổ chức là tối thứ bảy tuần này. Con nhớ nhé:

– Con nhớ rồi! Ba cho con gởi lời hỏi thăm sức khoẻ đến ông bà. Chúc ba mẹ vui khoẻ và chuyến công tác thành công.

– Cảm ơn con. Glữ gìn sức khoẻ con nhé.

Hạnh Nguyên mỉm cười hét to vào máy:

– Anh Hai nhớ gởi quà cho em.

Ông Thành kêu lên:

– Điếc tai ba lồi nè, con gái.

Hạnh Nguyên cười hi hi:

– Con xin lỗi, nhưng không hét to thế, anh Hai làm lơ cho coi.

Ông Thành cười:

– Con đó, mãi vẫn không bỏ cái tật lí lắc Thôi, ba cúp máy đây.

– Í khoan đã ba ơi ...

– Còn chuyện gì nữa đây?

Hạnh Nguyên cười cười:

– Chuyến "công tác".của con lần này ba định trả chi phí công tác cho con là bao nhiêu?

Ông Thành la lên:

– Ôi! Việc nhẹ hều mà cũng đòi tiền công sao con gái?

– Việc nhẹ nhưng cũng là việc mà.

Ông Thành cười cười:

– Được, ba sẽ dắt về một anh chàng Tây lai để trả công cho con nhé.

Hạnh Nguyên giậm chân:

– Con không chịu đâu.

Nhưng đầu dây bên kia, ông Thành đã cúp máy. Hạnh Nguyên đành thả cái ống nghe đánh cạch xuống bàn. Minh Nhật lên tiếng:

– Ê, nhóc con! Hư điện thoại của cậu bây giờ.

Hạnh Nguyên xụ mặt:

– Hư thì bỏ, có sao đâu.

Minh Nhật xoa cằm:

– Thời buổi hiện nay, tiết kiệm là quốc sách đó con.

Hạnh Nguyên quay nhìn Minh Nhật:

– Hồi nãy, cậu ở đâu mà không chịu nghe điện thoại?

Minh Nhật đủng đỉnh lại ghế ngồi xuống, rồi hất hàm:

– Thay vì hỏi câu đó, thì con nên làm cái gì đó cảm ơn cậu thiết thực hơn đi.

Hạnh Nguyên tròn mắt:

– Cậu nói vậy là sao?

– Còn sao trăng gì nữa? Nếu lúc nãy cậu nghe điện thoại, liệu con có thể nói chuyện với anh Hai và ba con lâu như thế không?

Hạnh Nguyên bĩu môi:

– Xì! Cậu làm biếng thì nói đại cho rồi, còn bày đặt màu mè. Giờ cậu muốn cảm ơn thiết thực như thế nào đây?

Minh Nhật cười cười:

– Một phần ăn sáng là được rồi.

Hạnh Nguyên quay người xuống bếp, một lát sau và cô nhỏ bày ra bàn ăn hai tô hủ tíu thơm lừng và một tách cà phê với một ly sữa còn bốc khói. Minh Nhật xoa tay, hít hít mũi:

– Công nhận tay nghề của con khá thật.

Hạnh Nguyên vênh mặt:

– Còn phải nói. Nhưng bắt đầu từ mai, cậu phải tự lực ánh sinh rồi.

Minh Nhật ngừng nhai:

– Con về Sài Gòn à? Hơi sớm đó. Hôm nay mới thứ ba mà con về chi sớm vậy.

Uống một ngụm sữa, Hạnh Nguyên đáp:

– Ngoài công việc ba giao cho con, con cũng có một số việc ở trường nữa, nên con về sớm vài ngày để thu xếp. Ăn sáng xong là con đi luôn, nhờ cậu đưa con ra bến xe. Minh Nhật phẩy tay:

– Để cậu nhờ chú Tư đưa con về.

Hạnh Nguyên lắc đầu:

– Thôi, con đi xe ngoài được rồi, mắc công chú Tư đi xuống đi lên, tốn xăng lắm.

Minh Nhật nhướng mày:

– Con giận cậu à?

– Không, nhưng con thích đi xe ngoài hơn. Cậu chiều con đi.

Minh Nhật miễn cưỡng:

– Thôi được, lát nữa cậu đưa con ra bến xe. Trên đường đi phải cẩn thận, đừng tắt di động nghe chưa.

Hạnh Nguyên làu bàu:

– Con biết rồi. Cậu làm như con là con nít không bằng.

Ãn sáng xong, Minh Nhật đưa Hạnh Nguyên ra bến xe, anh mua vé xe rồi còn dặn dò đủ thứ. Đến khi xe bắt đầu chạy, anh còn dúi vào tay Hạnh Nguyên một xấp tiền. Hạnh Nguyên mỉm cười, ông cậu này thiệt tình ...

Reng ... reng ... reng ...

Kiến Tường nhăn nhó. Kiểu gọi kiên nhẫn này thì chỉ có thằng quỷ đó thôi.

Thiệt tình, muốn ngủ cũng không yên với nó. Anh đành chồm dậy bật máy.

– Alô.

– Mày có chịu về không, thằng giám đốc trời đánh? - Tiếng Trung Nam gào lên trong máy.

Kiến Tường nhăn nhó:

– Mày có cần phải gào toáng lên thế không? Điếc tai tao rồi nè.

Trung Nam hăm hở:

– Không gào mới lạ đó. Chi nhánh công ty hoạt động ổn định cả tháng nay rồi, mày còn ăn chơi phè phỡn ở đâu mà không chịu về.

– Thì mày cũng phải cho tao xả hơi chút chớ. Một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày, ngày nào cũng công việc, sáng mở mắt ra là công việc, vậy thì chết luôn cho nó khoẻ. Có làm thì phải có hưởng thụ chứ.

Giọng Trung Nam rin rít:

– Ừ, mày thì hưởng thụ cho sung sướng tấm thân, còn tao phải è cổ ra làm việc giùm mày, ngay cả ăn cũng nghĩ đến công việc. Nội trả lời điện thoại người đẹp gọi tới tìm mày cũng đủ ù tai hoa mắt rồi. Chưa kể ...

Kiến Tường ngắt lời:

– Thôi, mày đừng có kể nữa đi, tao về là được chứ gì?

– Vậy thì về đi. Kỳ này tao cắt phép một tháng cho mày biết tay.

Kiến Tường che miệng ngáp:

– Mày muốn cất mấy tháng cũng được, nhưng mày phải cho tài xế lên đón tao chứ.

Trung Nam thản nhiên:

– Mày đi ... bộ về đi.

Kiến Tường kêu lên:

– Mày có lương tâm không?

– Có những hiện giờ lương tâm tao đi du lịch rồi. Người không có lương tâm là mày đó.

– Tao làm gì mà mày kêu tao không có lương tâm.

– Chứ tao nói không phải sao. Công việc xong, mày không chịu về mà bảo tài xế về trước. Còn mày ở lại ăn chơi cho chán rồi giờ lại bảo tài xế quay lên đón mày. Mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

– Thôi thôi, mày đừng có xài xế nữa đi. Tao tự lết về là được chứ gì.

– Mày lết hay bò, tao không cần biết, miễn là chiều nay mày phải có mặt ở thành phố là được rồi.

Kiến Tường đổ quạu:

– Nếu tao không có mặt thì mày làm gì tao?

Trung Nam thản nhiên:

– Tao chẳng làm gì cả. Nếu mày về trễ, tao cắt phép ba tháng đi chơi cho đã thế thôi.

Kiến Tường la lên:

– Mày vừa phải thôi nhé. Cắt phép một tháng đã nhiều lắm rồi, vậy mà mày đòi cắt phép đến ba tháng, mày là ông nội tao chắc.

– Vậy chứ tao hỏi mày, thân làm giám đốc mà bỏ công ty đi chơi cả tháng chưa vác mặt về, tất cả việc lớn nhỏ đều đến tay thằng này cả, giờ tao hỏi mày, ai là ông nội của ai?

Kiến Tường chống chế:

– Tao đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu.

Trung Nam hừ nhỏ:

– Thay vì ở đó ba hoa thì mày lo tìm phương tiện để về đi. Công việc thiết thực cần phải làm ngay đấy thằng quỷ.

Nói rồi Trung Nam cúp máy. Kiến Tường liền gọi điện ra sân bay đặt vé, thì được báo rằng các chuyến bay trong ngày đều hết vé. Kiến Tường thiểu não, giờ muốn về chỉ có nước ra bến xe.

Trời cao có thấu, một giám đốc danh tiếng giàu có mà phải chen lấn trên xe đò sao trời? Nhưng có than thở kiểu nào cũng phải về, nếu không cái thằng quỷ sống đó nó nghỉ ba tháng thiệt, thì anh chỉ có nước lên trời, không thì ... chui xuống đất mới hết khổ thôi. Thà chịu khổ một ngày dù sao cũng đỡ hơn là ... ba tháng.

Nghĩ thế nên Kiến Tường thay quần áo, đóng cửa và lao ra khỏi nhà với cái bụng trống không, hy vọng là vẫn kịp chuyến xe về thành phố.

Kiến Tường loay hoay trên ghế một cách khổ sở, bụng rủa thầm Trung Nam không tiếc lời. Tại cái thằng trời đánh đó, nếu không mình đã không khổ sở thế này. Kế bên anh là một người không biết trẻ hay già vì mặt mày trùm kín mít.

Nhưng anh đoán đó là phụ nữ, vì chẳng có gã đàn ông nào chịu khó đến độ tùm kín mặt mày như thế trừ khi hắn là ... tội phạm.

Người bên cạnh co chân lên ghế. Nhìn bàn chân, bất giác Kiến Tường ngồi nhích ra xa một tí. Bàn chân nhỏ nhắn trắng hồng xinh xắn thế kia chắc là bàn chân của ... trẻ chưa đến vị thành niên. Nhìn kỹ một lúc, thấy bàn tay của người bên cạnh, anh càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Anh lại cố thu mình lại, không khéo lát nữa mình ngủ gật làm điều gì luống cuống, thế nào cũng bị ghép tội là quấy rối, là dê xồm cho mà xem.

Phần Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh thấy người khách kế bên ráng thu cái thân hình đồ sộ của mình lại, làm cô ngạc nhiên. Không lẽ người mình ... hôi lắm hay sao mà hắn ta sợ đừ vậy. Cô bèn kín đáo ... đánh hơi khắp người. Đâu có hôi, bộ quần áo mới giặt, mùi nước xả vải còn thơm lắm mà.

Một ý nghĩ loé lên. Hạnh Nguyên cười ranh mãnh. Không ai biết trong cái đầu bé xinh đó nghĩ gì, chỉ thấy cô nhỏ co cả hai chân lên ghế, từ từ nghiêng về phía vị khách nọ. Và chỉ một lúc sau, cô nhỏ đổ hẳn vào người vị khách nọ.

Kiến Tường trợn trắng mắt. Trời ... trời hại ta lồi. Con bé này cũng biết cách ngã ghê. Phía bên kia thành xe sao nó không ngã vào mà lại ngã vào người mình cơ chứ? Thiệt tình, muốn hất cho nó lọt luôn xuống ghế cho rồi. Nhưng Kiến Tường không nỡ vì dù sao nó cũng đáng tuổi ... con cháu mình, làm thế thì tàn nhẫn quá. Thôi kệ nó, coi như mình làm ... phước một lần đi.

Kiến Tường trân mình chịu đựng cho đến lúc xe dừng ăn cơm. Nhìn những hành khách lục đục xuống xe mà cô nhóc ngả nghiêng trên người mình chẳng buồn nhúc nhích. Kiến Tường chặc lưỡi, chắc phải gọi nó dậy cho nó ăn cơm chứ không một hồi xe chạy, nó lại khóc vì đói bụng. Nghĩ thế nên anh lay người con bé (Kiến Tường nghĩ thế).

– Nhóc con, dậy ăn cơm kìa!

Nghe Kiến Tường gọi mình là nhóc con Hạnh Nguyên làu bàu trong miệng:

– "Cha" này đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Người ta thế này mà dám gọi là nhóc con. Nếu không vì cái xe thổ tả nồng nặc mùi xăng này, tôi bỏ khăn che mặt ra là ông hết hồn luôn đó.

Kiến Tường nghe không rõ, tưởng cô nhóc nói mớ nên anh nói tiếp:

– Dậy xuống rửa mặt rồi ăn cơm, người ta xuống hết rồi.

Hạnh Nguyên đứng lên:

– Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn ... chú.

Nói rồi cô bỏ đi trước. Kiến Tường nhìn theo giật mình. Đúng là con em thế hệ 9x có khác, chưa đến tuổi thành niên mà cao quá.

Ăn cơm xong, hành khách lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Hạnh Nguyên tựa vào thành xe im lìm. Kiến Tường tưởng Hạnh Nguyên ngủ nữa nên cũng không nói gì, cho đến lúc xuống xe mỗi người một ngã.

Cổng bật mở, ** Hiền tròn mắt nhìn Hạnh Nguyên đang đứng ngoài cổng toét miệng cười hết cỡ:

– Con chào **!

Sau phút ngạc nhiên, bà đẩy rộng cửa cho Hạnh Nguyên vào:

– Con về sao không nói trước để ** đi chợ mua thức ăn cho con?

Hạnh Nguyên ôm vai bà cười:

– Không sao, con ăn gì mà chẳng được, tại có việc đột xuất nên con mới về.

– Thế con ở nhà luôn chờ ba mẹ con về hay con lại đi nữa?

– Con cũng chưa biết. Nửa tháng sau ba mẹ con mới về, giờ con về đi công chuyện cho ba xong rồi tính.

– Con muốn ăn gì, ** nấu cho ăn.

Hạnh Nguyên đặt chân lên cầu thang.

– Giờ cũng muộn rồi, ** đi nghỉ đi, con tắm xong con sẽ nấu mì mà ăn.

Bà ** không hài lòng:

– Ăn thế sao được. Con tắm xong, xuống đầy ** nấu cho tô miến.

– ** đi nghỉ đi, con tự lo được mà.

Bà ** dứt khoát:

– Đi tắm nhanh lên rồi xuống, đừng có cãi nữa.

Hạnh Nguyên vừa lên cầu thang vừa làu bàu:

– ** lúc nào cũng vậy, độc tài ghê.

Tắm xong, Hạnh Nguyên lật đật xuống phòng ăn với cái đầu còn ướt nước.

Bà ** không hài lòng:

– ** nói với con bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau tóc cho khô, để nước nhỏ ròng ròng như thế, cảm lạnh thì sao?

Hạnh Nguyên chống chế:

– Nóng muốn chảy mỡ mà cảm lạnh gì, ** khéo lo xa.

Bà ** nghiêm mặt:

– Con có tin là ** gọi điện méc mẹ con không?

Hạnh Nguyên xìu xuống:

– Con biết rồi, ** nói là đúng.

Bà ** cố giữ nụ cười:

– Biết rồi thì ăn mau rồi đi ngủ.

Hạnh Nguyên cầm đũa lên, hít hít mũi:

– Ôi, thơm quá! Mà ** ơi, bác Tám đâu sao con không thấy?

– Ông ấy bảo phải về nhà có tí việc, mai sẽ lên sớm.

Hạnh Nguyên lẩm bẩm:

– Thế thì tốt!

Ăn xong, dọn rửa mọi thử, cô về phòng ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc của mình và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Mờ sáng chuông cổng đã reo. Hạnh Nguyên mắt nhắm mắt mở tuôn xuống cầu thang tranh với ** Hiền:

– Bác Tám lên đấy, để con mở cửa cho.

Nói rồi cô chụp nhanh xâu chìa khoá chạy nhanh ra cổng. Cửa cổng mở ra, bác Tám giật mình:

– Sao con bèo nhèo quá vậy? Con về từ lúc nào?

Hạnh Nguyên gãi gãi đầu vốn đã rối do vừa ngủ dậy giờ lại rối thêm. Cô nói:

– Con ngủ mới vừa lăn xuống giường xong.

Bác Tám nhéo mũi cô:

– Con đó, có mẹ con ở nhà mà bê bối thế này, thế nào cũng bị đòn cho mà xem.

Hạnh Nguyên toét miệng cười:

– Vắng chủ nhà gà mọc niêu tôm. Không có mẹ con ở nhà nên con mới thế chứ.

– Thôi, lo vào đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Bác Tám có đem lên cho con mấy quả dừa luôn nè.

Hạnh Nguyên nhảy cẫng lên vui mừng:

– Hoan hô bác! Bác để con xách phụ cho.

Ông Tám xua tay:

– Thôi thôi, con xách không nổi đầu. Mau vào nhà đi, bác đem vào cho.

Hạnh Nguyên vẫn không chịu vào nhà, ông Tám đành nhượng bộ để cho cô xách quày ít trái nhất. Lúc đầu cô xách một tay, sau xách hai tay, cuối cùng là để xuống đất kéo đi. Ông Tám và ** Hiền nhìn Hạnh Nguyên không nén được cười. Đã làm không được mà cứ thích lăng xăng.

Buổi chiều, Hạnh Nguyên bắt ông Tám tắm rửa thiệt sớm, thay bộ đồ mà cô vừa mới mua cho ông. Ông Tám ngạc nhiên:

– Bữa nay nhà có việc gì mà con bắt bác diện dữ vậy nè?

– Nhà đâu có việc gì. - Hạnh Nguyên thản nhiên đáp.

Ông Tám lật đật cởi áo ra.

– Con nhỏ này không có việc gì cũng bắt người ta lên đồ cho nóng.

Hạnh Nguyên la lên:

– Ấy khoan! Nhà mình không có việc, nhưng nhà người ta thì có việc.

Ông Tám làu bàu:

– Nhà người ta có việc thì thây kệ người ta, liên quan gì đến bác.

Hạnh Nguyên nhăn nhó:

– Có liên quan mà. Hôm nay là lễ thượng thọ của một đối tác làm ăn với ba con, họ mời, nhưng ba con đang đi công tác, con phải đi thay cho ba con.

Ông Tám mau mắn:

– Vậy bác lái xe đưa con đến đó nghe.

– Không chỉ đưa con đến đó mà bác cũng phải dự luôn.

Ông Tám la lên:

– Cái gì? Cả bác cũng phải dự luôn nữa?

– Thì đó, nên con mới sắm đồ mới cho bác đó.

Ông Tám xua tay:

– Thôi thôi, con tha cho bác đi, bác không đi đâu.

Hạnh Nguyên níu áo ông:

– Bác đi với con đi, một mình con sợ lắm.

Ông Tám miễn cưỡng:

– Thôi được, chỉ lần này thôi đó.

Hạnh Nguyên cười hết cỡ:

– Vâng. Chỉ lần này thôi.

Hạnh Nguyên chạy như bay lên lầu, lát sau trở xung với bộ đầm trắng rất xinh, mái tóc dài buông xuống bờ vai, nếp tóc được giữ bằng chiếc băng-đô màu hồng nhạt, trông Hạnh Nguyên như cô bé con mười sáu, mười bảy tuổi.

Tay ôm gói quà, cô bước ra xe sau khi chào ** Hiền. Xe đang chạy bon bon đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn. Điều này làm Hạnh Nguyên chú ý, cô chồm người lên:

– Có chuyện gì vậy bác?

Ông Tám lắc đầu:

– Bác không biết, nhưng chắc là tai nạn, người ta bu đông quá.

Hạnh Nguyên mở cửa xe bước xuống:

– Con đi xem thử thể nào.

Ông Tám chưa kịp phản ứng gì thì Hạnh Nguyên đi mất, ông cũng lật đật xuống xe chạy theo vì lo cho Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên cố chén vào đám người bu xung quanh để xem. Đó là một thanh niên máu me đầy người đang nằm yên bất động. Đám đông mỗi người nói một câu, không ai có ý định giúp người bị nạn.

– Tội quá, bị xe đụng, tài xế bỏ trốn mất rồi.

Hạnh Nguyên lại gần đưa tay sờ thử, thấy vẫn còn thở. Cô nói to:

– Có ai làm ơn gọi giùm tôi xe cấp cứu.

Bấy giờ người ta mới ngớ ra rồi nhanh tay bấm máy gọi xe cấp cứu. Lát sau xe cấp cứu đến, đám người đạt cho nhân viên y tế làm nhiệm vụ, họ đưa người đó lên xe, Hạnh Nguyên cũng lên luôn.

Ông Tám la lên:

– Con đi đâu đó? Còn bữa tiệc thì sao?

– Con phải đi theo giúp người ta. Bác cứ đi trước thay mặt ba con giùm. Quà con để trong xe.

Chiếc xe cấp cứu hú còi rồi lao đi, ông Tám đành phải quay về xe, vì ông đậu không đúng nơi quy định, nếu chần chừ sẽ bị phạt.

Phần Hạnh Nguyên chạy theo xe cấp cứu, đến nơi, người ta chuyển ngay người bị nạn vào phòng cấp cứu. Hạnh Nguyên ngồi chờ ở bên ngoài lòng thắc thỏm lo âu, mong sao anh ta đừng chết. Còn trẻ thế mà chết thì tội quá. Nghĩ đến đó thì cô y tá chạy ra nhìn Hạnh Nguyên.

– Em là người nhà của bệnh nhân mới chuyển vô phải không?

Hạnh Nguyên gật đầu:

– Vâng. Anh ấy sao rồi hả chị?

– Theo chẩn đoán của bác sĩ thì anh ta bị gãy tay, một vết thương ở đầu mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu ngay. Nhưng bệnh viện vừa mới hết nhóm máu này, e là ...

Hạnh Nguyên khẩn trương:

– Vậy hãy lấy máu của em. Em máu O chắc là cho được đúng không?

Cô y tá mừng rỡ:

– Quá tốt rồi. Em mau theo chị!

Sau một vài xét nghiệm cần thiết, người ta tiến hành lấy máu của Hạnh Nguyên truyền trực tiếp cho bệnh nhân. Nhìn những giọt máu nhỏ đều vào ống dẫn, Hạnh Nguyên nhìn gương mặt nhợt nhạt của người bên cạnh nhủ thầm:

"Anh phải cố lên, đừng để công lao của tôi trở thành vô ích" Đêm đó, Hạnh Nguyên đành phải ngủ bên ngoài phòng cấp cứu. Cô cứ đi tới đi lui cho đến khi quá mệt cô tựa người thiếp đi trên ghế đá trong hành lang.

Không biết bao lâu thì cô giật mình tĩnh dậy vì có ai đó lay gọi:

– Cô bé, dậy đi!

Hạnh Nguyên dụi mắt:

– Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi?

Người bác sĩ dịu dàng:

– Đã gần một giờ sáng rồi.

Hạnh Nguyên bật dậy:

– Vậy bệnh nhân chiều qua ...

– Cô bé yên tâm, anh ta ổn rồi. Giờ cô bé theo y tá đưa anh ta đi chụp citi đầu xem có vấn đề gì không?

Hạnh Nguyên nhỏ nhẹ:

– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Hạnh Nguyên phụ y tá đẩy người đó đi chụp citi và làm một số xét nghiệm nữa rồi mới đưa về phòng cấp cứu. Hạnh Nguyên buông người xuống ghế, che tay lên miệng ngáp dài. Tức thì một ly sữa nóng thơm lừng mùi cà phê đưa đến trước mặt kèm câu nói:

– Cái này sẽ tốt cho cô bé lúc này đấy.

Hạnh Nguyên cầm bằng cả hai tay.

– Cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ ngồi xuống bên này ghế:

– Tôi hơi tò mò một chút, người nằm trong kia là gì của cô bé?

– Không là gì cả.

Vị bác sĩ không ngạc nhiên lắm vì câu trả lời của Hạnh Nguyên. Anh hỏi lại:

– Cô nói vậy là sao?

Xoay xoay ly sữa trong tay, Hạnh Nguyên nói:

– Tôi với anh ta không là gì cả. - Cô giải thích - Thấy anh ta bị tai nạn nên tôi đưa vào đây.

– Và còn cho một lượng máu lớn để cứu mạng anh ta nữa chứ. - Vị bác sĩ bổ sung thêm.

Hạnh Nguyên cười nhẹ:

– Là chuyện nên làm mà. Bác sĩ! Bao giờ thì anh ta được chuyển ra ngoài?

Người bác sĩ đứng lên:

– Ngay bây giờ, tôi sẽ chuyển anh ta ra phòng ngoài.

– Vâng, nhờ bác sĩ.

Ngưới bác sĩ đi vào, lát sau hai người y tá đẩy băng ca đưa chàng thanh niên qua phòng khác. Hạnh Nguyên cũng lật đật đi theo. Hai người y tá cùng bác sĩ đỡ chàng thanh niên qua chiếc giường nhỏ trong phòng. Hạnh Nguyên kê ghế ngồi cạnh bên rồi gục xuống giường thiếp đi trong mệt mỏi.

Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới rọi vào phòng làm Hạnh Nguyên bừng tỉnh giấc mở mắt nhìn quanh. Vậy là suốt, đêm qua cô ở trong bệnh viện.

Nhln người thanh niên vẫn còn thiêm thiếp trong giấc ngủ, Hạnh Nguyên vuốt mặt. Chắc là phải tìm nước để rửa mặt cho tỉnh táo đã.

Cô vuốt sơ lại mái tóc, rồi nhìn lại trang phục của mình, cô mới giật mình.

Cái áo khoác bên ngoài dính đầy máu, vậy mà suốt đêm qua vì lo lắng nên cô không để ý. Hạnh Nguyên định cời áo ra vắt lên thành ghế rồi ra ngoài tìm chỗ rửa mặt. Khi cô quay lại, trong phòng ngoài bác sĩ ra còn có một người khác nữa. Hạnh Nguyên lên tiếng trước:

– Xin lỗi ...

Vị bác sĩ và người kia quay lại. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra cười:

– Vậy mà tôi tưởng cô về rồi.

Bây giờ Hạnh Nguyên mới nhìn rõ mặt người bác sĩ. Ông ta còn khá trẻ, cô mỉm cười:

– Tôi chỉ đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Chỉ vào người thanh niên đứng cạnh cô.

– Đây là ...

Chàng trai mau mắn:

– Tôi là Trung Nam, bạn của người bị nạn được cô giúp đỡ đêm qua.

Hạnh Nguyên cưới vẻ nhẹ nhõm:

– Vậy thì tốt rồi! Giờ phiền anh lo cho bạn anh nhé, tôi phải về nhà vì suốt từ chiều qua đến giờ tôi không về nhà, chắc là cả nhà đang tìm tôi đấy.

Trung Nam lại gần:

– Để tôi đưa cô bé về.

Hạnh Nguyên lắc đầu:

– Không cần đâu, tôi tự về được, anh ở lại lo cho bạn mình đi.

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng.

Minh Nhật hết đi ra lại đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Con bé này đi đâu mà lầu về vậy chứ? Anh quay sang hỏi bác Tám:

– Từ lúc nó theo xe cấp cứu đến giờ, nó có gọi cho chú hay cho ** Hiền không?

Ông Tám lắc đầu:

– Không gọi cho tôi mà cũng không gọi về nhà, điện thoại cầm tay cũng không mang theo.

Minh Nhật vò đầu. Ôi, con nhóc này nó làm anh điên mất. Lần trước cũng vậy, đi là đi "mút mùa lệ thuỷ " chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại về cho người ta yên tâm gì cả.

Bác Tám và ** Hiền về phòng nghĩ, còn lại một mình Minh Nhật cũng thiếp đi sau một ngày đường từ Đà Lạt về đây. Anh chỉ tỉnh giấc sau tiếng chuông cổng đổ dồn. Vừa bước la, anh đã nghe tiếng ** Hiến trách móc:

– Con ở đâu suốt đêm qua mà không gọi điện về nhà vậy hả?

Hạnh Ngtyên gãi đầu:

– Con ở trong bệnh viện chớ đâu, bác Tám biết mà.

Ông Tám ở gần đó lên tiếng đính chính:

– Bác biết là con đi theo xe cấp cứu chứ không biết con đi bệnh viện nào.

Hạnh Nguyên bưng mặt:

– Thì cũng thế cả thôi.

Ông Tám phán một câu:

– Vậy con vào nhà mà nói chuyện với cậu con. Suốt đêm qua, nó lo cho con không hề chợp mắt đó.

Hạnh Nguyên hoảng hốt:

– Thế cậu Út con xuống lúc nào?

** Hiền đáp:

– Ngay sau khi con và chú Tám la khỏi nhà chừng mười phút.

Hạnh Nguyên rụng rời. Lần nào cũng vậy, hễ cô giúp ai thì thể nào bản thân cô cũng xảy ra chuyện.

Hạnh Nguyên tháo giày ra, với hy vọng ông cậu Út vì mệt quá mà ngủ quên đi cho cô đỡ khổ. Thế nhưng vừa bước vào nhả, cô đã chôn chân tại chỗ vì Minh Nhật đang ngồi ... một đống ngay ghế xa lông. Hạnh Nguyên có cảm tưởng như Minh Nhật là quả núi lửa sắp phun trào, hai con mắt như hai họng đại bác đen ngòm sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

Minh Nhật gầm lên:

– Con đi đâu mà bầy giờ mới vác mặt về.

Hạnh Nguyên lí nhí:

– Con đưa người ta đi cấp cứu, bác Tám nói rồi còn gì.

Cái bệnh viện đó ở châu Âu hả? Đưa từ chiều qua mãi đến sáng nay mới đến.

Hạnh Nguyên đặt đôi giày xuống, nói:

– Làm ơn thì làm ơn cho trót. Người ta không có người thân, mình đem vào bỏ đó, coi sao được.

– Vậy tại sao không gọi về nhà một tiếng?

Hạnh Nguyên giật mình ngớ ra. Ờ nhỉ, sao mình không gọi về nhà nhỉ? Biết mình sai nhưng cô vẫn cố bào chữa:

– Người ta bị thương nặng quá nên con không dám bỏ đi, sợ bác sĩ la. Vả lại, con đâu có mang theo tiền.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của HạnhNguyên, Minh Nhật dịu lại:

– Chỉ lần này nữa thôi, lần sau con đi đâu phải gọi điện báo cho cả nhà đỡ lo, biết không?

– Dạ, con biết rồi.

– Thôi, lên thay đồ nghĩ ngơi đi.

– Vâng ạ!

Hạnh Nguyên bước đi thì lảo đảo chực ngã. Minh Nhật phóng tới đỡ Hạnh Nguyên, anh lo lắng:

– Con sao thế?

Hạnh Nguyên ôm lấy đầu:

– Con chóng mặt quá.

Minh Nhật giữ tay cô khi nhìn thấy cái nốt đỏ còn hơi sưng trên tay. Anh hỏi:

– Đêm qua con cho máu phải không?

Hạnh Nguyên yếu ớt:

– Vâng. Con không thể thấy chết mà không cứu.

– Con thật là ...

Không biết nói sao, anh đành bế bổng Hạnh Nguyên đưa về phòng sau khi dặn bà ** nấu cho cô một tô phở bò.

Hạnh Nguyên lên tiếng khi Minh Nhật đặt cô xuống giường, kê thêm gối cho cô:

– Cậu xuống đây có việc hả cậu?

Giũ cái mền ra, Minh Nhật đáp:

– Không có việc gì hết.

Hạnh Nguyên tròn mắt:

– Thế sao ...

– Bà ngoại chưa về, bà ** lại về quê không ai nấu ăn, mà cậu thì không thích ăn tiệm nên ...

Hạnh Nguyên la lên:

– Cậu đừng có mơ! Con sẽ không đi đâu.

Minh Nhật gõ trán cô:

– Nhóc con đừng có mà lên mặt nhé. Tại cậu sợ con xảy ra chuyện nên mới xuống đón con thôi. Chuyện vào bếp ấy hả, cậu của con cũng ngon lành lắm đó.

Hạnh Nguyên hất mặt:

– Vậy thì con sẽ không lên đó nữa đâu.

– Đừng cớ giỡn nghen! Con phải ở trên đó đến lúc ba mẹ con về, đó là lệnh đấy. Thôi, lo ăn đi rồi ngủ một giấc cho khoẻ.

Đang đói nên Hạnh Nguyên ăn rất ngon lành. Đợi cô ăn xong Minh Nhật đem bát đĩa ly tách ra rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Suốt đêm trong bệnh viện cứ chập chờn không ngủ được, giờ no bụng lại được nằm trên chiếc giường quen thuộc, nên Hạnh Nguyên đi vào giấc ngủ rất nhanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.