Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Nổi đau tình yêu - Trần Thị Thanh Du

 
Có bài mới 11.08.2014, 19:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [ Sưu Tầm] Nổi đau tình yêu - Trần Thị Thanh Du - Điểm: 10
Mở đầu

Giang Mỹ Nghi - Người phụ nữ bất hạnh sống trong cuộc sống giàu sang , nhưng lại sớm góa bụa . Chồng ra đi để lại trên vai bà cả một sự nghiệp lớn và đứa con thơ dại . Bà phải làm sao đây khi cuộc sống ở trời tây không đơn giản ? Thương con , yêu chồng , rồi Mỹ nghi trở thành một người phụ nữ bản lĩnh lúc nào không hay.

Văn Tuấn Tường là con trai Giang Mỹ Nghi . Từ nhỏ đã sống ở Mỹ , nhưng anh không hề ảnh hưởng từ cuộc sống ấy . Anh là một người đàn ông sớm thành đạt , và cũng là người đàn ông kỳ lạ , chưa bao giờ anh bày tỏ tình cảm với một ai . Bản tính anh khá lạnh lùng và bất cần , có nhiều lúc cũng không hài lòng lắm , nhưng bù lại anh rất thông minh và tài giỏi . Văn Tuấn Tường là người đàn ông lý tưởng cho bao cô gái .

Tổng Cộng 22 Chương

Chương 1

- Hỷ Trân !

Vừa dừng xe trước cổng Trung tâm Ngoại ngữ , nghe tiếng gọi Hỷ Trân dáo dác tìm kiếm.

- Ôi Thành Thục ! Lâu quá mới gặp . Mày đi đâu đây ?

- Tìm.

- Dạy ở trung tâm này à ?

- Ừm.

Thành Thục hất mặt :

- Thế còn mày ?

Hỷ Trân ngơ ngác :

- Gì cơ ?

- Làm gì lóng ngóng ở đây ?

- À ! Tao đang theo học lớp đàm thoại ở trung tâm này.

Thành Thục nhìn đồng hồ :

- Đã đến giờ học chưa ?

- Còn hơn nữa tiếng.

- Vậy chúng ta sang quán bên đường uống nước nha.

- Cũng được.

Hai cô gái dắt xe băng qua đường . Vừa kéo ghế ngồi Thành thục hỏi ngay :

- Mày uống xí muội đá chứ ?

- Ừ.

- Khẩu vị không thay đổi tí nào.

Thành Thục ra dấu cho chủ quán làm hai ly xí muội đá . Cô chống tay nhìn bạn :

- Mày lúc này đẹp ra đó . Sao , có người yêu chưa ?

Hỷ Trân lắc đầu :

- Ai mà thèm yêu con nhỏ bướng bỉnh như tao chứ.

- Bướng bỉnh cũng là ưu điểm của một con người.

- Ai nói vậy ?

- Thì . . . anh ấy.

- Hữu Quân yêu mày cũng vì sự bướng bỉnh của mày đấy ư ? Nhưng rất tiếc , sự bướng bỉnh của mày không giống tao.

- Tao biết . Cả khoa xây dựng đâu ai qua nổi mày.

- Mà nghĩ cũng kỳ nha.

Thành Thục mỡ to mắt nhìn bạn

- Sao kỳ ?

- Cùng là bạn học chung một trường , một khoa . Thế mà khi ra trường , chẳng ai đi đúng ước nguyện của mình cả.

- Cuộc sống mà Hỷ Trân . Nhưng dù sao trong nhóm bạn , mày cũng là người đỡ nhất mà.

Hỷ Trân thở nhẹ :

- Đỡ gì chứ . Tao mới nộp hồ sơ đi làm khoảng hai tháng nay thôi , nhưng công ty tao làm lại không thấy hợp lắm.

- Tại sao ? Công việc không hợp hay con người không hợp ?

Hỷ Trân chưa kịp trả lời , thì bà chủ quán mang nước ra . Thành Thục đẩy ly nước cho bạn.

- Uống nước đi , rồi nói tiếp cho tao nghe , vì sao không hài lòng với công việc.

Hỷ Trân bưng ly nước lên , rồi để xuống :

- Có khi nào mày thấy chán cuộc sống này không ?

- Chán ?

Thành Thục ngạc nhiên :

- Tao thấy hôm nay mày lạ quá . Trịnh hỷ Trân mà thấy chán cuộc sống này , thì còn ai chán hơn nữa . Hỷ Trân à ! Chuyện gì xảy ra với mày trong những ngày qua vậy ?

Hỷ Trân thở dài :

- Để được đậu vào trường đại học đã khó rồi . Trong quá trình học tập , còn bao nhiêu là những khó khăn . Tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ thay đổi được , nào ngờ . . . Vác đơn đi xin việc thì công ty nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm . Tao hỏi mày , nếu như không cho làm , thì làm sao có kinh nghiệm được.

- Đời nó là vậy đấy , mày ạ . Sinh ra trong một gia đình có quyền thế , thì không cần phải lo lắng.

- Lúc mới tốt nghiệp , tao nộp đơn vào một công ty liên doanh . Họ đưa ra những đòi hỏi , tao đã không thèm làm . Nghỉ ở nhà rong chơi một thời gian cũng chán , nên tao đã nộp đơn đi làm ở công ty xây dựng Thuận Thành . Thú thật , tao cũng không hài lòng lắm ở công ty này , nhưng gì cuộc sống của gia đình , thêm lời khuyên của một người , nên tao phải cố gắng thôi.

- Lời ai mà có tác động mạnh vậy ?

- Là thầy giáo dạy Anh văn tao ở trung tâm.

- Thầy giáo ?

- Ừ . Từ Nam nói , trên đời này chẳng có gì là tốt đẹp theo ý muốn của con người cả . Nếu chúng ta quá đòi hỏi theo nguyên lý trong sách vở , thì không bao giờ được . Cho nên , chẳng có công việc nào xấu , chỉ có người làm xấu đi công việc thôi.

- Anh ta nói đúng đó chứ . Nè ! - Thành Thục khều bạn - Tao nghĩ quan hệ giữa mày và thầy giáo đó không chỉ đơn thuần là tình thầy trò . Nói cho tao biết , có phải mày đã '' cảm '' ông ta không ?

Trong mắt hỷ Trân có tia lửa nhỏ :

- Từ nam là người đàn ông đáng để cho bọn con gái chúng ta ngưỡng mộ.

- Ông thầy của mày tên Từ Nam à ?

Thành Thục lẩm nhẩm :

- Đẹp trai , thông minh và rất có phong cách , có ai ngoài Kim Từ Nam nữa.

Hỷ Trân giật mình :

- Mày biết anh ấy ?

- Chẳng những biết mà còn biết rất rõ nữa . Mày quên rằng , tao đã nói Hữu Quân cũng dạy ở trung tâm này sao . Giữa Từ Nam và hữu Quân ngoài tình đồng nghiệp ra , họ còn là anh em họ với nhau.

- Thế ư ?

- Sao hả ? Trái tim bướng bỉnh của mày đã đập sai nhịp vì ông thầy giáo trẻ rồi phải không ?

Hỷ Trân chối quanh :

- Đâu có.

- Còn chối nữa , nhìn mặt mày là tao biết ngay . Có cần sự giúp đỡ của tao không hả ?

hỷ Trân xua tay :

- Không cần đâu . Tao chỉ là ngưỡng mộ anh ấy thôi.

- Từ ngưỡng mộ rồi yêu chỉ là một khoảng cách nhỏ thôi mà Hỷ Trân . Mày và Từ Nam cũng xứng đôi lắm đó.

- Vậy sao ?

Hỷ Trân bâng quơ nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Từ Nam . ..

Hôm đó là ngày đầu tiên của khoá học Anh văn , nhưng cô lại đến trễ bởi một lý do không chính đáng tí nào . '' Cãi lý với bà chị hai Hữu Trân ''.

Từ xưa đến giờ , Hỷ Trân không bao giờ chịu thua lý một ai , và cả người nhà của cô cũng vậy . Mãi hăng say cãi , khi thắng được bà chị Hữu Trân , cũng là lúc đến giờ đi học.

Hỷ Trân rất ngại đi trễ , cho dù cô có ngang bướng đến đâu.

Cuống quít lên , Hỷ Trân lái xe như không nhìn đường . Đến khi vào cổng trung tâm , cô lại quên lấy thẻ xe . Báo hại người giữ xe phải hét lên.

Cầm được thẻ xe trong tay , Hỷ Trân lại cấm đầu chạy . Hành lang các lớp học lại vắng lặng . Hỷ Trân cảm nhận được , hình như chỉ còn một mình cô ở ngoài.

Gấp rút , Hỷ Trân va vào một người đang đi cùng chiều với mình , làm mọi thứ trên tay anh ta văng cả xuống nền gạch.

Hỷ Trân càng lúng túng hơn , khi trước mặt cô là một người thanh niên cao lớn và đẹp trai.

Cúi ngưòi nhặt vội những quyển sách , Hỷ Trân ngượng ngùng :

- Xin lỗi anh . Tôi . . . tôi không cố ý.

Người thanh niên nhẹ nhàng mĩm cười :

- Cô trễ học phải không ?

- Vâng.

Người thanh niên nhìn đồng hồ nơi tay :

- Chỉ trễ một phút thôi mà.

- Nhưng tôi rất ngại đi trễ.

- Tôi nghĩ chắc giáo viên dạy cũng chưa đến đâu , cô không cần phải vội vàng.

Đặt vội mấy quyển sách vào tay người thanh niên , cô hấp tấp :

- Một lần nữa , tôi xin lỗi anh.

Hỷ Trân quay lưng bỏ đi . Vào đến lớp còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi , thì Hỷ Trân một lần nữa giật mình.

- Trời ơi ! Người mình va phải lúc nãy lại là giáo viên đứng lớp.

Một lời chào và cách giới thiệu nhẹ nhàng của anh , Hỷ Trân còn nhớ rất rõ . Anh tên là Từ Nam , hai chín tuổi , gia đình sống ở Sài Gòn . ..

Thêm một kỷ niệm làm cô không quên , là anh còn tìm chỗ ngồi cho cô.

Trong giờ học , anh thường nhìn về phía cô với cặp mắt dịu dàng . Lần đầu tiên trong đời , trái tim bướng bỉnh của Hỷ Trân cảm nhận được sự dịu dàng của người khác phái.

Anh Từ Nam , giản dị và hoà đồng . Hỷ Trân không còn sự ngăn cách của thầy trò . Cô mạnh dạn hỏi bài hay trò chuyện với anh ngoài giờ học.

Cũng có lúc , Từ Nam hẹn cô đi ăn kem , nói chuyện thời sự . hỷ Trân trở nên người con gái ngoan hiền trước mặt anh lúc nào không hay.

Cô kính trọng anh , ngưỡng mộ anh . Cô thường chia sẻ tâm sự với anh . Và ngược lại , Từ Nam cũng kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc sống , những bài học về cách làm người.

Cuộc sống của Hỷ Trân gần đây rất cần Từ Nam . Cô buồn khi không gặp anh , và vì Từ Nam , Hỷ Trân đã phấn đấu trong công việc rất nhiều . Có ai biết đâu được cô đang làm tất cả vì ai.

Thành Thục hươ hươ tay trước mặt bạn :

- Mày không sao chứ Hỷ Trân ?

- Không sao.

- Sao tự nhiên lại trầm tư vậy ?

- Tao đang nghĩ cuộc sống không tình yêu thì nó như thế nào nhỉ ?

- Thì vô vị chứ như thế nào ?

- Tao thì thấy khác . Thử sống không cần tình yêu xem . . . Chắc cuộc đời này không đến nỗi tồi tệ đâu.

Thành Thục tròn mắt :

- Ơ kìa ! Mày nói nhăng nói cuội gì đó , Hỷ Trân ?

Hỷ Trân khoát tay :

- Đừng quan tâm đến những câu nói nhảm của tao.

- Mày lạ lùng thật đó !

Hỷ Trân nhướng mày :

- Nói về mày cho tao nghe đi . Lúc này , cuộc sống của mày thế nào ? Còn công việc và cả tình yêu nữa ?

- Trong nhóm bạn chơi thân , tao chẳng có gì là nổi bật cả . Cuộc sống bình thường , công việc tạm ổn , còn tình yêu . . . mày biết rồi đó . Tao và Hữu Quân ngày nào mà không gặp nhau.

- Tao ngưỡng mộ tình yêu của mày và Hữu Quân . Yêu nhau từ năm nhất cho đến bây giờ vẫn còn yêu tha thiết.

- Một tình yêu chân thành là tin tưỏng và giúp đỡ nhau đó . Hỷ Trân nè ! Mày và Từ Nam nên tiến tới một giai đoạn nữa đi.

- Mày nói gì vậy ? Sự ngưỡng mộ khác và tình yêu khác . Những gì tao dành cho Từ Nam , có thể không phải là một tình yêu.

- Hỷ Trân ! Chẳng lẽ mày . ..

Hỷ Trân ngăn lại :

- Đừng nói chuyện của tao nữa.

- Không nói thì không nói.

- Nè ! Trong nhóm chúng ta , đã lâu tao không tin tức gì về Thái Lâm . Mày có biết hiện giờ Thái Lâm làm gì không ?

- Khoảng nữa tháng trước , tao có gặp Thái Lâm ở siêu thị . Lúc này , trông nó '' bảnh '' lắm.

- Thái Lâm đã '' bảnh '' lúc còn học đại học lận mà . Cha làm giám đốc ngân hàng , còn mẹ thì có một cửa hàng thơi trang cao cấp . Tương lai tốt đẹp đã được định sẵn rồi . Nghe nói , vừa tốt nghiệp ra trường , Thái Lâm được nhận vào một công ty có tiếng tăm.

- Phải . Thái Lâm hiện giờ đang làm thư ký cho công ty kiến trúc Bắc Cực.

- Công ty này , tao nghe tiếng từ lâu rồi . Công ty có được ngày hôm nay là cũng nhờ vào tài trí của tổng giám đốc đấy.

- Thái Lâm còn khoe với tao , người yêu của nó là tổng giám đốc công ty kiến trúc Sao Bắc Cực.

Hỷ Trân ơ hờ :

- Thế ư ? Tao cũng mừng cho nó.

- Mọi cái đều do nó nói . Tính Thái Lâm xưa nay hay khoe khoang , tao không biết tin được bao nhiêu phần trăm đây.

- Thì người ta nói cứ nghe , còn tin hy không là do ở bản thân của mỗi người thôi.

- Tao còn nhớ lúc còn đi học , Thái Lâm hay ganh tỵ với mày . Bây giờ nó còn có cơ hội lên mặt hơn . Nếu như mày có gặp Thái Lâm , thì đừng quan tâm những gì nó nói.

- Tao biết mà.

Chợt Thành Thục vỗ mạnh vào vai Hỷ Trân :

- Từ Nam kìa.

Nhìn theo tay chỉ của Thành Thục , Hỷ Trân kêu lên :

- Ấy chết ! Tới giờ rồi.

Cô bật dậy thật nhanh :

- Xin lỗi , tao đi trước nghe , hôm khác gặp lại.

Thành Thục với theo :

- Nè ! Cũng chưa trễ lắm đâu . Từ từ thôi , kẻo té bây giờ.

Hỷ Trân đẩy nhanh chieéc Quave . Gởi xe xong cô cắm đầu mà chạy.

Đứng là cái tật lớn hơn cái tuổi không chịu bỏ . Cũng may từ trước giờ , tốc độ chạy của cô chỉ va phải Từ Nam . Nếu không , thì cũng nhiều phen lớn chuyện chứ chẳng chơi.

Ông bà xưa có câu '' Chưa đi đã chạy , chưa nói đã cười '' . Hỷ Trân cho mình không rơi vào hai trường hợp ấy , lý do cô chạy chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Vừa qua mặt Từ Nam một chút , Hỷ Trân đứng lại thở hổn hển . Từ Nam đến gần :

- Sợ trễ mà cứ mãi đi trễ.

Hỷ Trân xua tay :

- Không phải đâu , tại . ..

- Lần nào em cũng tìm kiếm lý do cả.

- Nhưng là những lý do chính đáng mà.

- Thế em không khắc phục được sao ? Nếu như giờ học này không khớp với thời gian của em , thì em có thể đăng ký tham dự Ở lớp sau . Lúc ấy , em không sợ phải đi trễ nữa.

- Không phải đâu , tại . . . nhưng em thích học giờ anh đứng lớp hơn.

Từ Nam mĩm cười :

- Ở trung tâm ngoại ngữ này , giáo viên nào cũng có năng lực và trình độ cả . Em không nhất thiết . ..

Hỷ Trân bướng bỉnh :

- Nói tóm lại , em vẫn muốn học lớp của anh . Nếu anh không hài lòng , thì em không đến trễ nữa . Xin lỗi , em vào lớp đây.

- Hỷ Trân ! Em nghe anh nói có được không ?

Hỷ Trân bịt tai lại :

- Em không muốn nghe.

- Hỷ Trân ! Em bướng bỉnh quá . Nếu là em gái của anh , anh sẽ cho ăn đòn đấy.

Hỷ Trân le lưỡi trêu :

- Cũng may em không phải là em gái của anh.

Nhìn theo bộ dáng nhún nhảy củ Hỷ Trân , Từ Nam lắc đầu thở ra.

trong số học trò anh đã từng đứng lớp , thì chỉ có Hỷ Trân là dễ thương nhất thôi , nhưng ô nhỏ bướng bỉnh quá.

Từ Nam quen biết Hỷ Trân từ buổi dạy đầu tiên . Cô ra vẻ nhút nhát , nhưng không phải nhút nhát . Cô ra vẻ dịu dàng nhưng chưa dịu dàng.

Ở gần bên cô , anh không hề thấy căng thẳng , áp lực mà trái lại , còn rất thoải mái.

Từ Nam chưa biết gì về gia cảnh của Hỷ Trân . Chỉ nghe cô nói , gia đình chỉ còn mẹ và một chị gái thôi.

Hỷ Trân thích sự tự do , thích công việc mình tự chọn . Cô có chủ đích riêng , không muốn ai quyết định cho mình.

Từ Nam cảm nhận ở Hỷ Trân một con người tràn đầy sức sống và có niềm tin . Có nghị lực , ý chí và phần đấu . Trong thâm tâm , anh luôn xem Hỷ Trân như em gái của mình.

Việc cô cần , anh sẵn sàng giúp đỡ . Lúc cô buồn anh luôn chia sẻ . Có khi anh còn chỉ dạy cho cô cách sống ở đời , để cô không phạm phải sai lầm.

Một điều anh chưa được hài lòng , là bản tính ngang bướng cứng đầu , thậm chí còn phá phách của cô . Nhưng đôi khi , anh cần phải cảm thông , vì Hỷ Trân tuổi còn trẻ , ham vui nhộn.

Hiện tại , Từ Nam có đến hai cô bạn . Một là người yêu tên Hữu Trân . Hai là cô nhỏ trong lớp anh dạy tên Hỷ Trân.

Hữu Trân cho anh cảm giác hạnh phúc trong tình yêu , thì Hỷ Trân cho anh sự thoải mái trong tâm hồn.

Từ Nam luôn hài lòng về những gì anh có . Rảo bước về lớp dạy , anh biết đã trễ mất mười lăm phút .




Đã sửa bởi Askim lúc 12.08.2014, 03:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.08.2014, 19:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Nổi đau tình yêu - Trần Thị Thanh Du - Điểm: 10
Chương 2

Every night , in my dreams

I see you , I pheel you

That is hoqu I knoqu you go on

Phar eveross the distane and spaces betqueen us.

You have come to shoqu you go on

Near phar quhereves you are

I belive . ..

Hỷ Trân mãi mê thả hồn theo lời nhạc mà cô yêu thích , nên cô đâu hay bà chị Hữu Trân của mình vào phòng . Đến khi tiếng nhạc đột nhiên tắt ngắm , kèm theo giọng điệu khó chịu . Hỷ Trân mới bật đầu ngồi dậy.

- Chị Hai !

- Em làm gì mà mở nhạc lớn vậy ? Chị gọi khan cả cổ , mà chẳng nghe thấy gì cả . Thưởng thức nhạc kiểu em , có ngày bị hàng xóm chửi.

- Em mở nhạc vậy là lớn sao ?

- Như thế nào , em mới gọi là lớn ? Ở phòng khách chị còn nghe rõ mồn một . Cũng may căn phòng của em được lắp đặt bằng cửa kính . Nếu không người đi đường tưởng em đang quậy đó.

Hỷ Trân uể oải :

- Chị nói lớn thì em vặn nhỏ lại.

- Nè ! Còn muốn nghe nữa sao ?

- Ngày nghỉ không đi đâu , nếu em không nghe nhạc để giết thời gian , thì chị bảo em phải làm gì đây ?

- Sao em không ra cửa hàng phụ mẹ ?

Hỷ trân xua tay :

- Bảo em làm gì cũng được , còn việc ra cửa hàng thì miễn bàn đi.

- Tại sao ?

- Chị biết tính em rồi , không có nhiều kiên nhẫn đâu . Bảo em ra cửa hàng với mẹ , chẳng khác nào bảo em đuổi khách . Chị hai ! Hay chị ra cửa hàng đi , việc nhà để em làm cho.

Hữu Trân lắc đầu :

- Em cứ như thế mãi , thì làm sao thành công được . Đừng có việc gì cũng không làm được . Hỷ Trân ! Em phải khắc phục chính mình , mới phù hợp với cuộc sống được.

- '' Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời '' , chị từng nghe câu nói ấy . Em chỉ thiếu kiên nhẫn với những người màu mè . Việc buôn bán em không có hợp.

- Còn những việc thuộc về phái nam thì em hợp chứ gì ?

hỷ Trân cười :

- Chị hiểu em đó.

- Hỷ Trân à ! Có cá tính không phải là không tốt , nhưng dù sao em cũng là phận gái , nên dịu dàng và nữ tính một chút . Với lại , em cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi . Bỏ bớt những trò nghịch ngợm và chọc phá đi . Nếu em cứ mãi con nít , thì chẳng ai yên tâm về em cả.

- Nghịch ngợm một chút , đó là sự trẻ trung và yêu đời mà . Em đâu có quá đáng với ai , cũng đâu có để lại một hậu quả tồi tệ . Chị hai à ! Đừng gò ép em trong một phương cách nào đó , có được không ? Em là Hỷ Trân , em không thể giống một ai khác.

- Tính cách của em luôn làm cho mẹ lo lắng đấy.

- Mọi người đừng quan trọng quá vấn đề nữa . Em lớn khôn rồi và em biết nhận thức việc nào sai , việc nào đúng mà . Em không muốn tạo mình thành pho tượng , cũng không muốn làm một người phụ nữ yếu đuối , thế thôi.

- Em chị giỏi tài lý sự.

- Chẳng những giỏi lý sự mà còn được việc nữa . Nếu em không được việc , thì công ty Thuận Yhành đâu nhận em.

- Chị biết em giỏi rồi . Con gái gì bao nhiêu trường đại học không học , lại thi vào bách khoa , lại còn học ngành xây dựng nữa.

Hữh Trân phán :

- Em không thay đổi được , thì chẳng có con ma nào dám yêu em đâu.

- Vậy là chị lầm rồi . Bướng bỉnh thì bướng bỉnh thật , nhưng em vẫn có trái tim của một người phụ nữ đó.

- Thế à ! Nó có đập sai nhịp lần nào chưa ?

- Chị biết để làm gì . Đó là bí mật của riêng em.

- Bày đặt bí mật nữa . Nhưng rồi chị cũng biết thôi . Hãy chờ đấy !

Hữu Trân quay lưng bỏ đi , Hỷ Trân nói với theo :

- Chị hai !

- Gì ?

- Chị lên phòng em có việc gì , sao chị không nói ?

- Nhắc nhở em đừng để phiền hàng xóm . Nhà chúng ta toàn phụ nữ không hà.

- Chỉ đơn giản thế thôi à ?

- Ừm.

Hỷ Trân buông người xuống nệm :

- Trời ơi ! Vậy em tưởng chuyện gì quan trọng lắm.

Hữu trân liếc em gái , rồi bưốc ra khỏi phòng . Hỷ Trân đâu còn hứng thú để tiếp tục nghe nhạc . Cô bỏ chân xuống giường , đến ngồi vào bàn làm việc của mình . Mớ mẫu phải sửa chửa đầy ắp trên bàn đây , ai nói cô không có việc làm chứ.

Hỷ Trân lục lọi trong mớ tài liệu tham khảo đẻ tìm ra một sáng kiến mới . Nhưng rất tiếc , chẳng có bản phác thảo nào cô thích cả.

Trong lúc đang uể oải , chợt Hỷ Trân chú ý đến bản vẻ được thu nhỏ bởi một cái máy chụp hình . Bên góc phải của tấm ảnh có ghi một hàng chữ khá rõ.

'' Nhà kiến trúc tài ba Văn Tuấn Tường ''.

Hỷ Trân lẩm nhẩm :

- Văn Tuấn Tường . . . Hình như cái tên này cô đã có nghe ai đó nhắc đến . Trong trường hợp nào nhỉ ?

Hỷ Trân bỗng sáng mắt :

- Phải rồi ! Ông ta chính là người đã đoạt giải thưởng về mô hình du lịch ở Vịnh Hạ Long do hội khoa học du lịch trao tặng . Còn nữa Văn Tuấn Tường cũng là người đã thắng thầu về công ty du lịch mới ở Nha Trang.

Từ lâu , Hỷ Trân đã ngưỡng mộ tài năng của nhà kiến trúc này . Cô thường sưu tầm các công trình có quy mô của Văn Tuấn Tường để tham khảo.

Cô còn được biết anh đang làm tổng giám đốc của công ty liên doanh Sao Bắc Cực . Hỷ Trân không dám ước mơ mình được làm việc chung với anh , nhưng nếu có thể , cô xin được học hỏi ở anh về tài năng làm cho con người được trân trọng hơn.

Lối vẽ sáng tạo độc đáo của anh , nên mô hình kiến trúc luôn luôn mới mẻ , phù hợp với thời đại công nghiệp hoá.

Hỷ Trân chống cằm say mê nhìn mô hình được nhà nhiếp ảnh chụp lại . Hầu như tất cả các mô hình kiến trúc của Văn Tuấn Tường đều thu hút cô . Từ những mô hình ấy , Hỷ Trân luôn cảm nhận được cả tâm hồn và cuộc sống của Văn Tuấn Tường.

Bên ngoài toát lên vẻ sừng sửng cứng ngắc , nhưng bên trong là cả một sự ấm áp.

Ở Văn Tuấn Tường sẽ có hai con người lạnh lùng và tình cảm , nhưng đâu mới là con người thật ? Điều đó Hỷ Trân không cần quan tâm đến . Cái cô quan tâm chính là tài năng của anh.

Hỷ Trân ngã người ra ghế , cô để hất tâm trí chiêm ngưỡng những nét độc đáo từ mô hình kiến trúc của anh . Cả một không gian yên lặng lại phá vỡ bởi tiếng reo của máy điện thoại trên bàn . Hỷ Trân có vẻ bực bội nhưng cô không nghe cũng không được.

- Alô.

- Hỷ Trân ! Em làm gì mà không nghe điện thoại vậy ?

- Thì bây giờ nghe rồi nè . Chị đi rồi sao tự nhiên gọi điện thoại về vậy ?

- Sao hả ? Cú điện thoại không đúng lúc phải không ? Em lại bận nghe nhạc à ?

- Chị lúc nào cũng '' kê tủ đứng '' cả.

- Đâu bằng em.

- Nè , bà chị ! Gọi điện thoại về có chuyện gì thì nói . Đừng lòng vòng nữa.

- Em lúc nào cũng khó chịu cả . Mẹ dặn trưa nay mang cơm sớm một chút . Còn nữa , chén cá thác lác , mẹ để trong tủ lạnh , hãy mang ra nấu canh chua.

- Biết rồi , còn gì nữa không ?

- Bây giờ là chín giờ , bắt đầu công việc được rồi đó . Đừng ở đó mãi mê mà quên bữa cơm trưa đi . Chị cúp máy đây.

Hỷ Trân dập máy :

- Thiệt bực mình hết sức . Thêm bà chị cũng quá rảnh rang , phá hỏng thời gian của người ta.

Nhìn lại mớ công việc của mình , Hỷ Trân lắc đầu ngán ngẩm . Thế là toi một buổi nữa rồi.

Chưa kịp rời khỏi ghế , thì điện thoại lại tiếp tục reo . Hỷ Trân định mặt nó , nhưng cô nghĩ : '' Lỡ có việc quan trọng của mẹ hay chị hai thì sao ? Với lại để nó reo mãi , cô cũng chẳng làm được việc gì . ''

Hỷ Trân uể oải nhấc ống nghe :

- Alô.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo.

- May quá ! Tao gọi mà cứ lo sợ mày không ở nhà.

- Nhà tao không ở , thế tao ở đâu ?

- Ai mà biết được . Thường ngày nghỉ , người ta hay rời khỏi nhà từ sáng sớm.

- Để làm gì ?

- Cái đó , ai mà biết được.

Hỷ Trân nạt :

- Thôi , đủ rồi Thành Thục . Tao đang muốn biết mày gọi cho tao có chuyện gì kìa.

- Cũng chẳng có gì quan trọng cả.

- Con này ! Tao không có rảnh rỗi đâu nha . Có gì thì nói mau , nếu không tao cúp máy đó.

- Ê ! Mày bận thật đó hả ?

- Ừ . Hôm nay tao phải vào bếp . Mày mà còn không nói nhanh , tao không có thời gian nữa đâu.

- Tao thì chẳng có gì để nói , vì một tuần gặp mày đến hai ba lần , còn nhiều hơn cả Hữu Quân nữa.

- Thế . ..

- Là Hữu Quân nhắn thôi . Anh Từ Nam nói mày đã đậu bằng C Anh văn rồi , mà còn đậu cao nữa.

Nhắc đến Từ Nam , đôi mắt của Hỷ Trân bừng sáng . Cô lắp bắp :

- Tao không nghe lầm chứ ?

- Không . Chính anh Từ Nam và Hữu Quân mang tin đó từ trung tâm về . Sao hả , bao giờ khao đây ?

- Khao ?

- Ừ . Không phải mày đã từng tuyên bố câu ấy trước mặt Từ Nam sao ?

- Ừ , thì . ..

- Nè ! Đừng nói với tao chầu ấy chỉ có mày và Từ Nam thôi nha . Như thế thì không kín miệng được đâu đấy.

- Tao . . . Khao thì khao chứ . Mày và Hữu Quân sắp xếp thời gian đi.

- OK.

- Ăn uống thì nhanh nhẹn lắm.

- Của chùa mà không nhanh sao được.

- Hừ !

Thành Thục cao giọng :

- Ê ! Có nhắn gởi gì với Từ Nam không ? Tao làm '' bồ câu đưa thư '' cho.

- Không.

- Vậy thì như thế đi nhé . Sắp xếp thời gian xong , tao báo cho mày.

- Ừm.

- Thôi , không làm phiền mày nữa đâu . Tao cúp máy đây . Chúc một ngày nghỉ vui vẻ !

- Liệu vui nổi không đây ?

Hỷ Trân gác máy , nhưng để chắc ăn hơn , không bị người khác quấy rầy , cô rút luôn sợi dây điện thoại.

- Mẹ , chị hai !

- Đến rồi đó à ?

Hỷ Trân vừa đặt giỏ đựng cà mên cơm lên bàn trong , thì Hữu Trân đến soạn ra ngay.

- Đúng là món canh chua và cá kho chứ ?

- Thì chị dặn sao , em làm vậy mà . nhưng mà . . . vị thì có khác đấy.

- Nấu nhanh như vậy sao ? Sao chị nghi ngờ quá . Có phải em đã ghé tiệm cơm nào mua không ?

Hỷ Trân phật lòng :

- Em đâu vô dụng đến thế . Dù nấu không ngon bằng mẹ , nhưng cũng ăn được mà.

Cô đến ôm cánh tay bà Bích Dung :

- Mẹ à ! Chị hai nói như thế , thì con là một đứa vô tích sự rồi . Vì món ăn mọi người thích và vì bữa cơm này , con đã tạm gác việc thiết kế của con sang một bên . Vậy mà . ..

Hữu Trân chen vào :

- Thôi đủ rồi . Mới làm có một bữa ăn mà bày đặt kể lể . Chứ chị làm ngày này qua ngày nọ , tháng này qua tháng nọ thì sao ?

- Chị khác , em khác làm sao so sánh được . Chị đi dạy thời gian rộng hơn em nhiều.

- Sao chứ ? Làm việc cho công ty cũng chỉ một ngày tám tiếng . Theo như thời gian ấy , buổi trưa em về nhà cũng được mà , chỉ tại em lười biếng thôi.

Hỷ Trân tự ái :

- Nếu chị nói vậy , thì cơm trưa để em về tự làm.

- Cái đó là do em nói đó nha . Mai mốt đừng lên tiếng than thở.

- Trịnh Hỷ Trân này không hai lời đâu.

Bà Bích Dung khoa tay :

- Hai chị em sao vậy ? Nấu bữa cơm thôi mà cũng gây lộn . Như vầy sao mẹ ăn cho vô.

- Chứ mẹ không thấy chị hai quá đáng sao ? Chuyên gia châm chọc người khác.

- Cả hai đứa đều sai , mẹ chẳng thể bênh ai cả . Hữu Trân cũng thật là không phải khi nói em gái mình như vậy . Còn Hỷ Trân , con là phận em , đúng sai gì con không nên cãi tay đôi . Giàu tính tự ái sẽ rước nhiều phiền phức vào mình đấy . Việc cơm nước , mẹ thấy cả hai chị em cùng làm . Buổi trưa Hỷ Trân tranh thủ về phụ chị . Dù sao , ăn cơm nhà vẫn tốt hơn là ăn ở ngoài đường.

Bà Bích Dung nhìn cô con gái út :

- Hỷ Trân ! Con thấy thế nào ?

- Dạ , con xin nghe lời mẹ.

Bà Bích Dung thở ra :

- Hai con là chị em ruột , mà như chó với mèo vậy , làm mẹ không yên tâm về hai đứa tí nào cả.

- Mẹ !

- Lớn hết rồi . Hữu Trân năm nay đã ngoài hai mươi lăm , lại là một giáo viên . Con đã từng dạy học trò con điều hay lẽ phải , thương yêu , kính trên nhường dưới , thế tại sao con không thực hành trong gia đình ? Giả dụ như Hỷ Trân có sai , nhưng nó cũng là em con , con nên chỉ bảo nó , có đâu lại châm chọc mỉa mai.

Hữu Trân cúi đầu :

- Con xin lỗi mẹ.

- Mẹ nói ra không phải để chúng con xin lỗi , mà phải nhận thấy cái sai của mình mà sữa . Ở đây là cửa hàng hoa tươi chứ không phải ở nhà . Hai con cãi nhau như vậy , người đi đường nhìn thấy họ sẽ nghĩ sao đây ? Chị em trong nhà mà còn là con gái nữa , bộ không sợ ế chồng sao ? Còn Hỷ Trân . ..

- Dạ.

- Không phải mẹ la rầy chị hai con là con đúng đau . Mẹ biết con là một đứa con gái bướng bỉnh , nghịch ngợm từ nhỏ , nhưng không vì thế mà con không sữa đổi được . Con gái lớn rồi , phải thùy mị , nết na một chút . Con nên nhớ , bây giờ con đã đi làm , không thể ngng tàng như lúc nhỏ được . Với lại , xã hội ngày nay muôn hình muôn vẻ , con cứ giữ khư khư bên mình bản tính háo thắng và nhiều tự ái là con tự hại con đấy . Sống giữa xã hội phải hoà nhã , không nên tự coi mình là quan trọng dù con có tài giỏi hơn người ta . Con có hiểu không ?

- Dạ , con hiểu.

- Nhìn thấy các con ngoan và có một cuộc sống hạnh phúc , mẹ mãn nguyện lắm rồi . À ! Bao giờ hai đứa mới đưa bạn trai về ra mắt mẹ đây ?

Hỷ Trân tròn mắt :

- Bạn trai ?

- Phải rồi , con gái lớn thì phải có bạn trai chứ . Chẳng lẽ con định ở vậy sao ?

- Con chưa bao giờ nghĩ tới.

Hữu trân lên tiếng :

- Ai chứ Hỷ Trân nhà mình dám lắm à mẹ . Với bản tính như thế , anh chàng nào mà dám để mắt tới.

Bắt gặp ánh mắt của bà Bích Dung , Hữu Trân lẹ tay bụm miệng :

- Mẹ đừng để ý lời con nói.

- Điều mẹ mong ước bây giờ là hai con sớm tìm được phân nữa của mình . Cuộc sống trong nhung lụa mà cô đơn thì không hay đâu . Hai con gái me.

cũng xinh đẹp mà . Nếu tìm không được thì để mẹ giới thiệu cho . Mấy người bạn của mẹ . ..

Hỷ Trân vội vàng xua tay :

- Thôi đi mẹ , chuyện tình cảm đâu phải tìm kiếm là có được đâu . Hãy để tự nhiên mẹ ạ.

Bà Bích Dung quay sang Hữu Trân :

- Còn con ?

- Con . ..

Hỷ Trân tủm tỉm :

- Nhìn mặt đảm bảo chị hai đã có người yêu rồi.

Bà Bích Dung nhướng mày :

- Hỷ trân nói phải không ?

- Dạ . . . Bọn con quen nhau đã gần hai năm rồi , nhưng con chưa dám đưa về giới thiệu với mẹ.

- Tại sao ?

- Con sợ.

- Sợ cái gì ?

- Mẹ không hài lòng.

Bà Bích Dung phì cười :

- Xem con kìa . Con chọn bạn cho con , miễn con thấy thích là được rồi . Cậu ta làm gì ?

- Anh ấy là giáo viên dạy Anh văn.

Hỷ Trân vỗ tay :

- Là giáo viên thì tốt rồi . Xứng với chị lắm đó . Xem ra anh rể tương lai của con là con nhà đàng hoàng , mẹ há.

Bà Bích Dung gục gặc :

- Lúc nào rảnh đưa cậu ấy về nhà chơi , Hữu Trân nhé.

- Dạ.

Hỷ Trân dọn cơm ra bàn :

- Mẹ và chị hai ăn cơm đi . Con ra coi hàng cho.

Hữu Trân với theo :

- Biết bán không đó.

- Chị đừng khi dễ em nha . Nhỏ này cũng đứng bán được mấy lần rồi chứ bộ.

- Giỏi.

- Em ra ngồi là có người mua cho xem.

Hỷ Trân ngồi vào cái ghế được đặt sau quầy hoa tươi . Buổi trưa như thế này , làm gì có người đi mua hoa chứ.

Mà phải nói Hỷ Trân không thích bán hoa tí nào . Thường thường , người ta nói con gái bán hoa là vô duyên . Nhưng không phải hai chị em cô được nuôi khôn lớn nhờ cửa hàng hoa này sao ?

Ba mất sớm , mẹ phải bám trụ vào cửa hàng hoa này . Dậy sớm thức khuya kiếm từng đồng tiền lời để nuôi hai chị em cô ăn học.

Hỷ Trân thương mẹ , cô muốn làm một cái gì đó , để mẹ đỡ cực khổ . Nhưng rất tiếc cô chưa có một công việc làm ổn định thì phải làm sao đây ?

Ngày cô đi làm , chị hai đi dạy , bỏ mẹ một mình ở cửa hàng . . . Cô phải tìm một người phụ mẹ thôi.

Hỷ Trân đứng dậy , cô đi xem lại từng bình hoa . Cửa hàng hoa tươi '' Trân Trân '' của mẹ cô có đến trên dưới hai mươi loài hoa , có cả loài hoa nhập khẩu từ nước ngoài.

Hỷ Trân không yêu hoa như chị cô hay như các cô gái khác , bởi cô thấy nó quá phô trương , nhưng cô có thể đếm tên từng loài hoa.

Ở đây có bách hợp , lưu ly , cẩm chướng , hồng , thược dược , huệ , cúc . . . Mỗi một loài hoa có ý nghĩa khác nhau , và người mua cũng vậy . Tang chế , ngưòi ta thường dùng hoa cúc , huệ hay các loài hoa màu trắng khác . Cẩm chướng dành cho chị em hay những tình bạn đơn thuần . Lưu ly , hoa hồng , lan dành cho những tình bạn đặc biệt khác . ..

Hương thơm của các loài hoa hoà quyện vào nhau . Ở đây , Hỷ Trân thấy có đôi khi thật là ngột ngạt . Bởi vậy cô không thể nhốt mình ở cửa hàng quá hai tiếng đồng hồ , trừ những trường hợp bất đắc dĩ.

Hỷ Trân dừng lại ở bình hoa lưu ly , cô định sửa lại , thì có người đẩy cửa bước vào . Giọng đàn ông trầm trầm vang lên :

- Cô ơi ! Gói giúp giùm tôi hai bó hoa . ..

Dù thật lòng không thích công việc này , nhưng mẹ và chị đang ăn cơm , không thể làm phiền họ . Hỷ Trân sắm sẵn nụ cười chào khách . Cô ngẫng lên , khuôn mặt của người đàn ông làm Hỷ Trân hơi sựng lại , nhưng cô cũng lấy được bình tỉnh ngay.

- Ông hãy chọn hoa đi.

Người đàn ông nhún vai :

- Về việc này , thì tôi chịu . Tôi chưa bao giờ đi mua hoa . Hay cô chọn giúp tôi đi.

Hỷ trân chỉ vào mình :

- Tôi ?

Người đàn ông gật đầu :

- Ừm . Tôi nghĩ cô làm được , bởi vì cô là chủ của cửa hàng hoa này mà.

- Tôi . ..

Trời ơi ! - Hỷ Trân kêu thầm - Cô chưa bao giờ làm cái việc này cả . Phải làm sao đây ? Chẳng lẽ nói với ông ta , cô không biết . Như thế thì . ..

Người đàn ông lên tiếng giục :

- Cô chọn nhanh đi , tôi đang gấp lắm.

Liều thôi chứ sao , nhìn một loạt các bình hoa , Hỷ Trân quay sang người đàn ông :

- Ông tặng hoa cho ai ? Người yêu , chị gái , em gái hay là mẹ ? Để tôi biết đường mà chọn chứ.

- À ! Một bó cho mẹ tôi và một bó cho bạn gái tôi.

Hỷ Trân đưa tay rút nhanh năm cành hoa bách hợp.

- Tôi chọn cái này cho mẹ Ông nhé . Loài hoa này tượng trưng cho hạnh phúc , chắc chắn mẹ Ông sẽ thích.

- Thế à !

- Còn hoa hồng này để tặng cho bạn gái của ông . Nó tượng trưng cho tình yêu đó.

- Được rồi , cô gói nhanh giùm tôi đi ;

- Xin ông chờ chút.

Hỷ trân đang loay hoay tìm giấy hoa , bất ngờ có tín hiệu của điện thoại di động . Cô định mở túi xách mình , thì nghe tiếng của người đàn ông.

- Alô . Minh Tâm hả ? Tuấn Tường đây.

'' Tuấn Tường '' cái tên làm Hỷ Trân hơi giật mình . Cô tò mò len lén nhìn người đàn ông trước mặt . Chẳng lẽ ông ta là Văn Tuấn Tường , tổng giám đốc công ty kiến trúc Sao Bắc Cực.

Tướng tá này vẻ bề ngoài đẹp trai phong độ , rất lịch lãm . . . cũng có thể lắm chứ . Chỉ hơi tiếc Hỷ Trân chưa bao giờ biết được khuôn mặt thật của Tuấn Tường cả.

Ông ta nổi tiếng , nhưng ông ta luôn giấu mình . Ông ta vô cùng cẩn trọng . Từ trước tới giờ , chưa một nhà báo nào viết về chuyện bên lề của ông ta.

Văn Tuấn Tường là một con người luôn gợi cho người ta óc tò mò , trong đó có cả Hỷ Trân.

Nghe xong cuộc điện thoại , người đàn ông quay lại :

- Xong chưa cô ?

- À ! Xong rồi.

Hỷ Trân giơ bó hoa lên . Người đàn ông gật gù :

- Tôi không biết thưởng thức hoa , nhưng tôi có thể nhận xét : Hoa ở tiệm cô rất đẹp và cô gói cũng đẹp.

- Tôi có thể coi đây là mộ lời khen tặng không ?

- Cái đó tùy cô.

- Vậy thì xin cám ơn ông , nhưng mẹ tôi , bà chị tôi gói còn đẹp hơn nữa.

- Ồ !

- Ông cho tôi xin tiền hoa và tiền công gói đi.

- Bao nhiêu vậy ?

- Tất cả là ba trăm bảy mươi lăm ngàn.

Người đàn ông không nói gì , lẳng lặng lấy ra bảy tờ năm mươi ngàn đưa cho Hỷ Trân.

- Tiền đây . Nhưng tôi nhờ cô một việc , được không ?

- Ông nói đi.

- Bây giờ tôi rất gấp , không thể mang bó hoa về nhà cho mẹ tôi được . Cô mang giúp tôi về cho mẹ tôi nhé.

Không kịp để cho Hỷ Trân phản ứng gì , người đàn ông đặt tấm danh thiếp vào tay cô :

- Đây là danh thiếp và địa chỉ nhà của tôi . Cô hãy giúp tôi nhé !

Người đàn ông cầm lấy bó hồng , hấp tấp bước ra ngoài . Hỷ Trân nói với theo :

- Nè ! Ông đã đưa dư tiền.

Người đàn ông không quay lại nói :

- Đó là tiền hoa hồng dành cho cô.

- Hừ ! Xem người yêu quan trọng hơn cả mẹ mình . Thật là . ..

Vừa lúc Hữu Trân ra tới :

- Em đang lầm bầm gì đó ?

- Có một người khách mua hoa , nhưng ông ta lại nhờ em mang đến nhà.

- Chiều lòng khách đi , tại người ta có công việc mà.

Hỷ Trân tức tối :

- Công việc gì chứ ? Ông ta sợ trễ giờ hẹn với bạn gái thôi.

- Sao em biết ?

- Ông ta mua hai bó hoa . Một tặng mẹ , một tặng bạn gái . Cuối cùng , ông ta cầm bó hoa tặng cho bạn gái đi , không hẹn là còn gì nữa ?

- Cho dù là ông ta hẹn đi nữa , cũng đâu liên quan gì đến chúng ta , tại sao em phải bực mình ?

- Nếu người đàn ông em yêu mà như vậy , thì em chia tay anh ta ngay.

Hữu Trân nướng mày :

- Em có người yêu rồi à ?

- Không , không . . . Em chỉ thí dụ thôi.

- Thời đại ngày nay , với đàn ông , người phụ nữ mình yêu là quan trọng đó em.

- Em không chấp nhận cách nghĩ đó . Quan trọng thì quan trọng , nhưng người sinh thnhph ra mình thì quan trọng hơn.

- Thôi được , mỗi người có một cách nghĩ khác nhau . Chị không tranh cãi với em nữa . Em có địa chỉ không ? Hãy mang hoa tới cho người ta đi.

- Đây nè !

Hỷ Trân đưa tấm danh thiếp cho chị.

- Văn Tuấn Tường . ..

Nghe đến đây , Hỷ Trân liền giât lấy . hữu Trân ngạc nhiên :

- Em làm gì vậy ?

- Văn Tuấn Tường , chị có nghe cái tên này chứ ?

- Có thì sao , còn không có thì sao ?

- Ông ta là tổng giám đốc công ty Sao Bắc Cực và cũng là một nhà kiến trúc tài ba . Em rất ngưỡng mộ Ông ta.

Hữu Trân vỗ tay :

- Chết em rồi ! Em đã yêu thầm Tuấn Tường.

- Chị điên quá đi . Yêu và ngưỡng mộ là hai chuyện khác nhau . Tuấn Tường luôn tài giỏi trong việc tạo ra một mô hình kiến trúc tuyệt vời . Em chỉ muốn được làm việc chung và học hỏi ở ông ta thôi.

- Thế ư ?

- Chứ chị nghĩ chuyện gì ?

- Em thật sự ngưỡng mộ Ông ta như vạy , thì bây giờ có cơ hội rồi đó.

Hỷ Trân nhăn mặt.

- Chị muốn sao nữa đây ?

- Hãy mang bó hoa này đến nhà cho mẹ Ông ta , thì . ..

Hỷ trân ngăn lại :

- Em biết chị muốn nói gì rồi . Nhưng chị nên nhớ , em không phải là loại người tìm những cơ hội như thế đâu.

Cô giật lấy tấm thiệp trên tay Hữu Trân , rồi quảy giỏ cầm theo bó hoa ra ngoài . Thật ra cô cũng muốn đi để biết gia thế của Văn Tuấn Tường như thế nào.

Hôm nay , biết thêm được một điều , cô cũng có hơi thất vọng đấy .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.08.2014, 19:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Nổi đau tình yêu - Trần Thị Thanh Du - Điểm: 10
Chương 3

Nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa , Hỷ Trân bương bả đi thật nhanh.

Hôm nay thật là tệ ! Cô ngủ quên mà người nhà không ai đánh thức cô , để cô phải đi làm trễ.

Tất cả cũng tại bà chị nói nhiều của cô , cứ lải nhải bên tai hết chuyện này tới chuyện nọ , rồi chuyện trên trời dưới đất . Dù buồn ngủ , cô cũng cố gắng để nghe nếu không lại bị giật vai.

Nhưng đến lúc bà chị hai ngon giấc , thì cô lại không ngủ được tại vì đã qua cơn buồn ngủ , rồi phải dỗ giấc đến gần sáng mới ngủ được , cuối cùng lại thức trễ.

Phen này , một nhân viên có khả năng như cô cũng bị giám đốc chửi , vì sáng nay có người đại diện của một công ty khác đến xem bản vẽ.

Hỷ Tran cắm đầu chạy , hy vọng còn kịp . Nhưng lại xui xho cô , trong lúc chạy , cô lại va phải một người đi ngược chiều . . . té lăn cù.

Giấy tờ , bản vẽ trên tay cô đều rơi xuống hè . Nhưng cũng may , đây là hành lang công ty , nếu không thì . ..

Quê quá , Hỷ Trân lồm cồm bò đạy , trừng mắt :

- Đi sao không chịu nhìn đường ? Con mắt . ..

Hỷ Trân vội vàng bụm miệng . Người cô va phải là Văn Tuấn Tường . Sao lại là ông ta ? Ông ấy đến đây làm gì ?

Trong lúc Hỷ Trân còn đang tìm kiếm câu trả lời , thì người đàn ông có cái tên Văn Tuấn Tường cúi xuống nhặt mớ giấy tờ cho cô . Và anh ta đã vô tình nhìn thấy những nét vẽ trong một cuộn giấy tròn.

Tuấn Tường từ từ mở ra , đôi mày anh nhíu lại , rồi đôi mắt bừng sáng.

Tuấn Tường quay sang Hỷ Trân , trong lúc cô vẫn còn ngơ ngác

- Hỷ Trân ? Cái này của cô phải không ?

Hỷ Trân gật bừa :

- Ừ , phải đó . Nó trên tay là của tôi . Mà ông hỏi chi vậy ?

Không trả lời câu hỏi của Hỷ Trân , Tuấn Tường gục gặc :

- Cô vẽ khá lắm.

Hỷ Trân giật nhanh cuộn giấy :

- Tôi không mượn ông khen.

- Từ trước tới giờ tôi ít khen ai.

- Ý ông muốn nói , hôm nay được ông khen , tôi nên hãnh diện chứ gì ?

Tuấn Tường xoa cằm :

- Không phải sao ?

- Vậy tôi cảm ơn ông rồi , ông Văn Tuấn Tường.

- Cô biết tên tôi à ?

- Những người có chung một ý tưởng lớn thì họ mới quan tâm và biết . Còn tôi , là một nhân viên quèn thì làm sao có được cái hân hạnh đó . Hôm qua , tôi vô tình biết được cái tên Văn Tuấn Tường , tổng giám đópc công ty Sao Bắc Cực trên một tấm danh thiếp mà ông đã để lại tiệm bán hoa tươi thôi.

Hỷ Trân mỉa mai :

- Nhờ thế , tôi mới biết được . . . Văn Tuấn Tường , con người nổi tiếng có hiếu với mẹ mình như thế nào.

Tuấn Tường nhíu mày :

- Hôm qua ?

- Ông nhiều việc và bận rộn quá , không nhớ cũng phải thôi . Một con người sớm thành công cũng có mặt trái của nó , phải không ông Văn Tuấn Tường ?

- Nghe cô nói , hình như cô đang mỉa mai tôi thì phải . Nhưng thú thật , tôi không quan tâm người khác nói gì đâu . Những việc tôi làm luôn là những việc đúng.

Hỷ Trân cười :

- Thì tôi có nói gì đâu . Mà nè ! Tôi chưa hỏi ông , tại sao ông biết tên tôi ?

- Chữ ký trên bản vẽ kia đã tố cáo cô . Có muốn giấu cũng không được.

Tuấn Tường nghiêng đầu :

- Cô chẳng những là người con gái có tài và nhiều bản lĩnh . Tôi thấy thích cô đấy.

'' Trời ạ ! Một câu nói '' nham nhở '' vô cùng ''.

hỷ Trân mím môi :

- Tuấn Tường ! Ông nên cẩn thận lời nói của mình một chút.

- Tôi có nói gì sai đâu . Thích thì tôi nói thích . Ở Mỹ , ngưỡng mộ một người nào , thì người ta nói thích . Tôi thích tài năng của cô đấy.

- Nhưng ở đây là Việt Nam , tôi camthấy rất chói tai khi nghe những từ ấy , ông hiểu ý tôi chứ ?

Tuấn Tường so vai , buông gọn :

- Cô hôm nay khác cô hôm qua đấy . Hỷ Trân ! Mới sáng sớm ai đã làm cho cô giận vậy ?

- Chuyện dó không liên quan gì đến ông.

Hỷ Trân quay lưng bỏ đi , nhưng Tuấn Tường đã chặn lại :

- Chúng ta chưa nói xong mà.

- Giữa tôi và ông không có gì để nói cả.

- Nhưng cô phải cho tôi một cái hẹn.

Hỷ Trân tức giận :

- Ông Tuấn Tường ! Với bất kỳ cô gái nào , ông cũng tán tỉnh như thế sao ? Nhưng ông nên thất vọng đi , tôi không phải là Thái lâm hay một cô gái nào khác đâu . Xin lỗi ông nha , Tuấn Tường.

Và lần này , Hỷ Trân bỏ đi thật , cô để lại sau lưng Tuấn Tường một cái nhìn chưa kịp hiểu.

Cô ấy là ai , tại sao cũng biết Thái Lâm ?

Hỷ Trân vào văn phòng , cô bực bội ném mạnh túi xách xuống bàn . Đình Nam đang cặm cụi bên máy vi tính , phải ngẩng lên :

- Chu choa ! Hỷ Trân nhà ta đi trễ mà còn làm chuyện cho người ta để ý nữa . Nè ! Trễ gần một tiếng đồng hồ đấy.

- Em biết rồi.

- Lúc nãy , sếp mới hỏi em.

- Để một chút em vào trình diện.

Tuyết Nhi ngồi bàn kế bên cũng tò mò bước sang :

- Ai làm cho em bực tức vậy Hỷ Trân ?

- Thì thằng cha . .;

Nhưng Hỷ Trân kịp dừng lại , cô uể oải :

- Sáng sớm ra đường không coi ngày hay sao ấy , gặp toàn gì đâu không.

- Tên nào điên chọc ghẹo em hả ?

- Chọc ghẹo thì không dám , nhưng làm mất thời gian một cách vô lý thì có.

- Ai vậy ?

- Em cũng không rõ nữa . Hắn ở trong công ty chúng ta đi ra.

Tuyết Nhi tròn mắt :

- Từ công ty chúng ta ra ? Ai vậy nhỉ ?

Cô quay sang Đình Nam :

- Nãy giờ , công ty có tiếp khách hàng nào chưa vậy anh ?

Đình Nam lẩm nhẩm :

- Chưa . . . nhưng mà có.

- Là sao ?

- Tổng giám đốc công ty Sao Bắc Cực mới ghé đây.

- Ờ . . . à.

Tuyết Nhi nhíu mày :

- Em nghĩ Văn Tuấn Tường không đến nỗi thô lỗ đâu . Ông ta là một người có tiếng và có địa vị mà . Có thể . . . là một sự hiểu lầm.

Hỷ Trân xua tay :

- Thôi , anh chị đừng suy nghĩ lung tung nữa . Ai thì mặc ai , mọi chuyện cũng đã qua không nên truy cứu làm gì , coi như hôm nay em xui đi . Bây giờ , em vào trình diện sếp đây.

- Ê !

Đình Nam kéo lại :

- Cẩn thận khi '' phát ngôn '' nghe , nếu không thì nguy hiểm lắm đó.

- Vâng.

Hỷ Trân gõ cửa phòng giám đốc và cô ung dung đẩy cửa :

- Giám đốc ! Tôi xin lỗi vì đã đến trễ.

Quân Bình - Giám đốc công ty xây dựng Thuận Thành - Chỉ vào cái ghế trước mặt :

- Cô ngồi đi !

Hỷ Trân e dè ngồi xuống . Cô đi trễ làm dở dang công việc , đáng lý ra giám đốc phải nỗi giận như mọi khi chứ . Tại sao . . . khuôn mặt của giám đốc vẫn bình thản , không có tín hiệu của . ..

- Hỷ Trân ! Cô làm tốt lắm.

Hỷ Trân ngơ ngác :

- Sao cơ ?

- Tổng giám đốc công ty Sao bắc Cực có vẻ rất hài lòng về những bản vẽ của cô.

- Giám đốc muốn nói . ..

- Bên Sao Bắc Cực có xem qua bản vẽ của cô . Có thể nay mai có kết quả tuyển chọn . Tôi luôn hy vọng cô là người được chọn , để công ty nở mặt với người ta.

Hỷ Trân vẫn không hiểu :

- Giám đốc nói gì vậy ?

Quân bình giơ tay :

- Là chuyện gì , thì tôi không thể nói cho cô biết vào lúc này . Cứ chờ đi , rồi sẽ thấy thú vị.

Hôm nay , hết Văn Tuấn Tường rồi đến Tuyết Nhi , Đình Nam , Quân Bình . . . Mọi người làm cô khó hiểu vô cùng.

Hỷ Trân so vai , cô không muốn quan tâm nữa.

Quân Bình như chấm dứt câu chuyện :

- Thế nhé ! Cô tiếp tục công việc của mình đi.

- Giám đốc ! Còn việc trễ nải bản vẽ hôm nay , tôi . ..

- Tôi đã biết hết rồi.

- Giám đốc không trách tôi chứ ?

- Không . Nhưng không nên có lần sau đấy.

Hỷ Trân mĩm cười :

- Cám ơn giám đốc.

Cô đứng dậy :

- Xin phép giám đốc , tôi ra ngoài.

- Nói với Đình Nam và Tuyết Nhi hãy cố gắng lên.

- Thưa vâng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng , Hỷ Trân mới tin đó là sự thật.

Sự việc hôm nay cũng khá nghiêm trọng , thế mà giám đốc chỉ nhắc nhở thôi . Báo hại lúc nãy cô run thấy mồ.

Tuyết Nhi chạy lại , kéo tay Hỷ Trân :

- Sao rồi ? Giám đốc có làm khó em không ?

Hỷ Trân lắc nhẹ :

- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Chuyện lạ đấy !

Đình Nam như không tin :

- Sếp của mình xưa nay nổi tiếng là rắc rối và khó chịu , phạm phải một lỗi nhỏ thôi cũng như trời sắm sập đến nơi . Mới hôm qua nè , chậm trễ bản hợp đồng một tí xíu , thì giám đốc đã làm ầm lên . Còn hôm nay , Hỷ Trân đến trễ , lại lỡ hẹn bản vẽ với công ty Sao Bắc Cực , thế mà . ..

- Em cũng thấy lạ nữa . Nhưng hình như giám đốc nói , công ty Sao Bắc Cực đã có xem rồi.

- Bản vẽ đâu mà xem ? Em là người chịu trách nhiệm về bản vẽ ấy mà . Trong công ty chỉ có em là người khá nhất , nên giám đốc đã giao việc ấy cho em vào đầu tháng trước.

Hỷ Trân nhíu mày :

- Không lẽ ..

- Em nói gì ?

- Vụ đụng độ lúc nãy ở hành lang công ty . Văn Tuấn Tường đã xem bản vẽ của em ? Ông ta còn buột miệng nơi bản vẽ khá nữa.

- Chắc vậy rồi , chứ làm sao ông ta biết được bản vẽ của em.

Tuyết Nhi thở ra :

- Giám đốc không làm khó em , thì ra đã có người giúp . Thôi , như vậy là may mắn rồi , đừng bàn cãi nữa.

- Cho dù Văn Tuấn Tường có tốt như thế nào , em cũng không bao giờ cám ơn ông ta.

- Tại sao vậy ?

- Việc ấy , anh chị không cần phải biết . Giám đốc dặn dò hai người phải cố gắng lên.

Hỷ Trân với tay lấy mớ giấy tờ trên bàn . Cô tỏ ý không muốn bàn đến câu chuyện đó nữa .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.