Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Hồng Nhan - Di Quang

 
Có bài mới 03.08.2014, 00:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu Tầm] Hồng Nhan - Di Quang - Điểm: 10
Phần 1
Tổng Cộng 22 Chương

Phần 2
Tổng Cộng 14 Chương

CHƯƠNG 1

Khương mở mắt. Ánh đèn vàng loe loét không khiến anh nhìn rõ được. Làu bàu, anh rủa

- Mẹ kiếp, mấy giờ rồi?
Nghe tiếng anh, Quốc giật mình chồm dậy

- Dạ 3h20’
Khương cựa mình, cố nhỏm người lên nhưng bất lực

- Khốn nạn

- Anh đừng cố – Quốc vội lao tới đỡ anh – chú Tư nói anh không nên cử động mạnh ít nhất là trong hai ngày tới

- Mày điên hả? – Khương biết rõ ý Quốc nhưng chẳng thể gật đầu đồng ý được – hơi đâu mà nghe lão già đó chứ. Bắt tao nằm yên chi bằng đem mẹ cái quan tài lại đây cho xong đi

- Dạ
Quốc im thin thít, tay kê lại gối để Khương dựa người vào. Thằng nhóc rót ly nước đưa anh

- Tao nằm đây bao lâu rồi?
Khương hớp ngụm nước, chờ đợi mà vẫn không nghe thằng nhóc trả lời. Anh nhíu mày

- Sao?

- Dạ ... gần 2 ngày

Quốc cúi gầm. Nhưng lạ thật, sao hôm nay Khương lại im lặng vậy. Tò mò, thằng nhóc đưa mắt nhìn lên

- Mẹ mày, giờ mới có gan nhìn tao hả? – Quốc vội vã cúi mặt nhưng Khương đã bật cười đến ho rũ rượi – mày nghĩ tao còn hơi sức để chửi mày hả?

- Anh không sao chứ? – thằng nhóc vỗ nhè nhẹ vào ngực anh
Khương tựa đầu vào thành giường, hơi thở gấp gáp

- Mày nghĩ tao có sao không? Mẹ nó, thằng chó đó đến chết vẫn không bỏ được thói đểu cán. Tao mà còn sức thì nó đừng hòng được chết yên ổn như vậy. Con bà nó

- Cũng tại em – giọng Quốc như hối lỗi – nếu em không

- Nếu con mẹ gì chứ – Khương gằn – cuộc đời này không có những chữ như nếu, giá như hay ước gì đâu. Bỏ ngay cái ảo tưởng đó đi

- Dạ

Khương quay qua, cố với tay ra xoa đầu thằng nhóc
- Dẹp hết những chuyện cá nhân của mày đi, hiểu không? Từ nay, mày sẽ theo tao. Khi nào mà mày đủ lông đủ cánh rồi thì dù mày không muốn tao cũng sẽ tống cổ mày đi

- Đừng mà anh – Quốc chồm lấy cánh tay Khương lay lay – anh dạy bảo em sao em cũng nghe hết, chỉ xin anh đừng đuổi em đi
Khương cốc đầu thằng nhóc

- Mẹ mày, lại mít ướt nữa, vậy mà đòi theo tao cái khỉ gì chứ hả? Thôi, tao đói rồi, kiếm chút gì ăn đi

- Dạ, em đi nấu ngay
Quốc lăng xăng chạy sang phòng bên. Khương nhìn theo, thở dài. Hình ảnh của anh nhiều năm trước đây.

Có tiếng gõ cửa, cả Khương và Quốc đều im lặng. Khương hất mặt nhìn Quốc, ra hiệu. Thằng nhóc từ từ rút khẩu súng ngắn dưới gầm giường đưa Khương, tay còn lại nắm chặt khẩu M9. Nó cất giọng ồm ồm

Who’s it?

- Tao tư Đinh – giọng nói trầm nhỏ nhưng đủ vang rõ trong đêm khuya vắng
Quốc quay lại nhìn Khương dò ý. Anh gật đầu nhưng vẫn đưa ngón trỏ lên miệng. Thằng nhóc hiểu. Nó đưa mắt nhìn qua khe ổ khóa. Khi đã đinh ninh không có ai khác ngoài người vừa lên tiếng, chốt cửa được bật ra.

- Mẹ kiếp, hai thằng bây làm gì lâu vậy?
Người đàn ông lẻn nhanh vào nhà và sập cửa lại. Ông gỡ chiếc nón kết và cặp kiếng đen ra. Vết chân chim nơi đuôi mắt không giấu được tuổi già đang ập đến dù thân thể ông trông vẫn như chàng trai ba mươi.

- Cẩn thận vẫn hơn – Khương làu bàu – không thì chết cả lũ

- Đã ăn gì chưa?

- Vừa mới, tình hình sao rồi?

- Mày không đợi được tao coi vết thương à? – ông già nhăn nhó

Lão gỡ những vòng vải quấn quanh người Khương. Anh chau mày, môi mím chặt rồi buông tiếng chửi thề
- Con bà nó

Vết thương bị rách vì cử động mạnh. Rõ ràng anh đã không nghe lời ông già. Ông nổi đóa
- Tao biểu mày không cho nó nhúc nhích mà
Quốc cúi đầu hối hận

- Lão im đi – Khương lên tiếng – nó thì làm được gì chứ

- Sao mày không biết trói nó lại hả? – ông vẫn cằn nhằn

- Lão nghĩ nó dám không – Khương cười gằn – lão có phải mới biết tôi vài ngày đâu, nói nhiều làm gì
Chỉ có thế ông già mới im được đôi chút. Lão rút từ trong túi đồ nghề vài thứ và một khúc vải carô khác ra.

- Cắn răng lại đi

Khương cũng quá hiểu ý lão. Tay anh gồng chặt tấm drap giường như muốn xé nát nó. Mồ hôi tuôn ướt đẫm. Hai hàm răng nghiến vào nhau đến phát ra tiếng động. Vết thương quả không phải là vừa. Một đường chém khá sâu ngay ổ bụng. Khương đập mạnh tay vào tường
- F*ck!

cong người lại rồi ngã rạp xuống giường khi ông già rửa xong vết thương. Quốc vội lấy khăn mát lau mồ hôi vã ra rũ rượi. Khương hổn hển, tiếng được tiếng mất
- Thằng ... chó ... không đào ... mày ... lên ... phanh thây ... mày ... tao ... không phải ... Lâm Thế Khương

- Thôi đi – lão già ngăn – lo mà nghỉ ngơi đi
Ông kẹp xong lớp vải cuối cùng thì kéo áo Khương xuống rồi đắp mền lại. Hai mắt anh lịm đi. Liều thuốc an thần hình như vừa mới có hiệu quả.

- Anh ấy chắc không sao phải không chú? – Quốc bồn chồn

- Uh – lão gật đầu – tạm thời là vậy. Tình trạng có vẻ ổn định dù vết mổ có hơi sưng tấy

- Khi nào anh ấy mới đi lại được?

- Mày định giết nó hả? Giờ mà nó đứng dậy thì Hoa Đà cũng không cứu nổi đâu

- Con không phải ý này – Quốc chặc lưỡi – chú cũng biết tính ảnh đó, ảnh đâu chịu ngồi yên chứ, nhất là nếu biết được chuyện vẫn chưa đâu vào đâu

- Ai kêu mày cho nó biết chứ?

- Vậy phải làm sao?

- Thì ngậm họng lại – ông gằn nhỏ – cấm tiệt không được cho nó biết chuyện gì hết, hiểu chưa? Cứ để nó nghỉ lại đây đi. Khi nào được tao sẽ nói. Mày phải tuyệt đối im lặng, biết không hả?

- Dạ

- Tao có đem đồ hộp dùng trong khoảng một tuần tới. Hai thằng bây tạm thời cứ ở trong này đi. Mọi chuyện còn lại tao sẽ lo. Không có đi đâu hết, biết chưa. Mày phải coi nó 24/24, không là nó dở chứng cho coi

- Dạ, bao giờ chú lại nữa?

- Để tao thu xếp đã – ông thở dài, quay qua nhìn Khương rồi nhìn lại Quốc – đây là thuốc an thần và thuốc giảm đau, băng carô nữa. Nếu không có gì thì chắc vết thương cũng không sao

- Vậy nếu có gì? – Quốc e dè

- Dù thế nào mày cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Để coi, hai ba bữa nữa tao ghé lại. Hy vọng sẽ không có gì nghiêm trọng

Quốc gật đầu, cẩn thận dọn dẹp chỗ thuốc men cùng mấy lon đồ hộp vào tủ. Ông già đội nón, khoác áo và đeo cặp kính mát vào dầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Rồi nhanh nhẹn ông lẻn ra ngoài trong khi Quốc sập cửa, gài then chốt cẩn thận.
Quay trở lại phòng ngủ, thằng nhóc nhẹ nhàng vặn nhỏ đèn đi rồi cũng ngả mình xuống chiếc đệm kế bên giường bệnh. Từ từ hắn thiếp đi trong mệt mỏi. Đêm quả nhiên dài thật.

- Sự thật là sao? – giọng Khương trầm xuống, giận dữ được kềm nén thấy rõ
Quốc bối rối liếc sang ông Tư Đinh. Biết không giấu được nữa, lão đành khai

- Người chết hôm đó không phải là Ching Tei. Trong tổ chức đã có kẻ tiết lộ. Ching Tei nắm được tình hình nên đã tráo người. Bây giờ thì tình thế hoàn toàn đảo ngược, ta ngoài sáng và bọn chúng thì trong tối

Khương nhắm nghiền mắt. Đôi mày chau lại. Thái dương chạy rần rật. Huyết quản anh như bừng cháy. Hồi lâu, anh cất tiếng
- Có biết là ai không?

Ông già lắc đầu
- Vẫn chưa xác định được. Thế nên một tuần qua tao mới biểu hai thằng bây ở lại đây. Vấn đề bây giờ là không biết rõ Ching Tei đã nắm được tới mức độ nào rồi. Chỉ may mắn một điều là ít ai biết mặt tao nên tao mới dễ dàng đi lại như vậy

- Chưa chắc – Khương gầm gừ – hoặc là bọn chúng chỉ nhử lão thôi

- Ý mày là ...

- Nhanh chóng sắp xếp một căn hộ ở ngoại ô cho tôi. Tôi cần chút thời gian để điều tra chuyện này

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu mày ra khỏi chỗ này. Đây là địa bàn duy nhất của chúng ta
Anh cười gằn

- Lão không nghe câu bạn của hôm qua là kẻ thù của ngày mai à. Cứ sắp xếp một chỗ cho tôi đi, ở khu ít Asian càng tốt. Tự tay tôi sẽ lôi hai thằng khốn đó ra.
Khương nắm chặt tay lại. Đôi mắt rực lửa thù hận. Thực đúng là ta vì người thiên hạ, người thiên hạ có vì ta?


CHƯƠNG 2


Hạ cho xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng ôm tập vở và giỏ sách chạy ào vào quán ăn sang trọng.

- Xin lỗi cô – Hạ thở dồn dập – kẹt xe ngoài highway quá trời luôn, con ráng lắm mà vẫn không về kịp

Người đàn bà trung niên ngồi sau quầy bar cao ngất mỉm cười nhìn cô
- Con không cần phải gấp rút như thế. Trễ một chút thì có sao đâu chứ. Quán vẫn chưa mở cửa mà

Hạ cất giỏ xách vào ngăn kéo rồi lấy tạp dề ra mặc vào
- Con không muốn cứ phải đi trễ nhưng lần nào cũng vậy, cứ ra highway là kẹt hà, không hiểu sao nữa

- Trách sao được, con học tuốt trên city mà, từ đó về đây mà có dăm mươi phút thế này là hay rồi. Chỉ cần con về đúng giờ mở cửa thì ok, no problem với cô
Hạ cười thật tươi, gật đầu lễ phép

- Thank you cô Mai

Đúng 5h chiều, quán ăn Tây Đô bắt đầu mở cửa. Thực khách đa số là người Việt Nam với sự thèm khát khẩu vị quê nhà mà Tây Đô là một trong những nơi hiếm hoi có thể mang lại điều đó. Hạ chạy bàn cho quán cũng đã được gần một tháng. Công việc thì không nhẹ nhàng gì. Quán mở cửa từ 5h chiều tới 12h khuya, chỉ vài tiếng nhưng hoàn toàn đông nghẹt, thường phải đặt bàn trước vài ngày. Đêm nào về đến nhà Hạ cũng phải đắp cao dán cho bớt ê ẩm hai tay hai chân. Được cái ông bà chủ và mọi người xung quanh ai cũng tốt bụng dễ thương.

Cô Mai đưa một bao thư nhỏ màu đỏ như lì xì Tết vậy khiến Hạ lần nào nhận lương cũng đều cười híp mắt
- Hạ, đây là tiền công của con hôm nay

Hạ đón bằng cả hai tay, hí hửng cám ơn
- Cô không biết chứ con khoái cách trả lương này của cô lắm đó hihihi

- Sao vậy?

- Cứ y như lì xì Tết, làm con nhớ Việt Nam ghê vậy
Cô Mai cũng bật cười

- Con có định bao giờ thì về thăm ba má không?
Hạ bỗng nghe lạnh cả sống lưng. Cái cô nhớ là quê hương Việt Nam một trời xa cách chứ không phải căn nhà cùng ba má mà cô vẫn thấp thỏm mỗi khi bước chân vào. Má thì không sao, cô vẫn thương má nhất. Còn ba, từ năm mười hai tuổi, Hạ bỗng nhận biết được tình cảnh của mình khi người đàn ông đó quát vào mặt cô ‘tao không phải là ba mày’.

Thấy Hạ bần thần, cô Mai lay vai Hạ
- Con sao vậy?

- Dạ đâu có - Hạ lắc mạnh đầu, cố xua đi những cảm giác khó chịu vừa ập đến – còn cô với chú, bao giờ cô chú về Việt Nam?
Cô Mai thở dài.

- Cô cũng muốn lắm chứ mà nào có được. Con cũng biết cái quán này có nghỉ được ngày nào đâu chứ, hoặc cô hoặc chú đi thôi, mà một người đi thì đâu còn gì vui nữa chứ, đúng hông?

Tuyền cũng làm phụ việc như Hạ đi ngang thấy vậy góp vào
- Một người đi thì đâu có giống hưởng tuần trăng mật chứ há cô?

- Con bé này, dập mật chứ trăng mật nỗi gì

- Hihi - Hạ cười giòn – muh đúng là con chưa thấy ai tình cảm như chú nha – Hạ bỏ nhỏ

- cô huấn luyện chú hay thiệt đó

- Thôi đi, nịnh một người được rồi, nịnh tới cả hai tiền đâu cô tip cho nỗi chứ

- Hông – Hạ lắc đầu – con nói thiệt mà, cô hông cho con vẫn cứ nói, nói sự thật mà hihi

- Thôi thôi – bà chủ tên Mai vội vã xua tay – đi về đi cô nương, khuya rồi, mai còn đi học nữa

- Con chưa làm xong mà – Hạ cất bao thư vào túi quần tây rồi quay qua gấp lại những tấm khăn trải bàn còn sót

- Cứ để đó đi, tụi ca sáng rãnh rỗi có làm gì đâu, để tụi nó làm một chút chứ

Nhưng đây là việc của con mà cô – Hạ cười, hai tay đẩy bà chủ – cô cứ về trước đi, con với chị Tuyền và anh Sơn làm nốt chỗ này nữa rồi sẽ đóng cửa về
Trong bếp, bếp trưởng Sơn và Tuyền cũng đồng loạt lên tiếng

Cô cứ về trước đi mà, hông thôi chú Minh ngủ không có yên đâu hihi

- Mấy cái đứa này, dành thì làm đi, cô không thèm bênh cho nữa đâu – bà chủ cười lắc đầu – thôi cô về, bye mấy đứa, Sơn đóng cửa cẩn thận nha con

- Dạ, cô về
Sơn quay qua gọi

- Hạ em cũng nên về đi, khuya rồi

- Chà, cũng 1h hơn rồi ta, chị Tuyền ơi, mình về chưa?

- Em về trước đi - Tuyền nói vọng ra

- Huh, chị hông đi với em thì về với ai?

- Chứ còn anh làm gì? – Sơn vừa nói vừa ngó lơ, Tuyền cũng quay về phía khác
Như chợt phát hiện ra chuyện động trời, Hạ reo lên

- Ha, thì ra hai người, àh há, hai người ghê quá nha hihi

- Thôi về đi cô hai – Sơn vừa nói vừa xách giỏ đẩy Hạ ra phía cửa

- Ây da, định đuổi con kỳ đà này đi phải hông? Nhớ nha, mai em loan truyền tin này cho cả quán luôn đó

- Em lạy chị – Sơn chắp hai tay vái, giọng nhỏ nhẹ van xin – khó khăn lắm em mới xin được chuyển lên ca tối đó, đừng làm khó mà, mai hối lộ cho

- Một cử McDonald nha hihi

Hạ nhanh chóng ra giá rồi không đợi Sơn gật đầu, cô vội vã la lớn
- Em về nha chị Tuyền, hai người ở lại ... vui vẻ há hihihihi

Cô còn đang nhảy chân sáo ra bãi đỗ xe thì chợt thấy lãng đãng vài bóng người. Mọi hôm đi với chị Tuyền nên đỡ sợ. Hôm nay có một mình, Hạ bỗng đâm thấp thỏm, cố bước thật nhanh. Bất cứ vùng nào tập trung đông dân Asian thì hẳn là không yên ổn gì cho lắm, nhất là hai khu China Town ở city và khu người Việt ở Cabra này.

Hạ bước vội qua con hẻm vắng nằm giữa hai tòa nhà cao tầng, hoàn toàn khuất bóng người. Đột ngột, một bày tay chộp lấy từ phía sau kéo cô lùa vào một góc khuất. Hạ điếng người. Toàn thân cô run rẩy. Dù không định thần được chuyện gì đang diễn ra nhưng với ai thì phản ứng đầu tiên đều là hét lên và dãy dụa. Hạ không ngoại lệ. Nhưng cố sức mấy cô vẫn không thoát được gọng kềm chặt cứng giữa hai cánh tay đàn ông vạm vỡ. Miệng Hạ bị bịt kín bởi bàn tay to lớn. Cô lắc mạnh đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ, thấp thỏm mong có ai đó vô tình đi ngang qua. Cổ họng cô bị chèn bởi khuỷu tay hắn đến nỗi cô tưởng mình chết ngộp được.

- Đừng động đậy – giọng hắn trầm, tràn đầy đe dọa

Làm sao cô có thể không động đậy trong tình huống này chứ. Đầu óc Hạ quay cuồng. Hơi thở bị tắt nghẽn khiến khuôn ngực cô phập phồng nơi cổ áo càng nổi rõ hơn. Và đó chính là điều cô lo sợ. Cô thừa biết nó có tác động như thế nào.

- Tôi không có làm hại cô đâu – vẫn một tông trầm khàn đục vang lên

Như chứng minh cho lời nói, hắn nới lỏng vòng tay đôi chút. Cô lập tức phản ứng. Hắn điên tiết kềm chặt hai tay cô lại. Giọng hắn nhỏ nhưng đầy uy lực.

- Tôi đã nói là đừng cử động mà

Hai mắt Hạ bắt đầu nhòe đi. Cử động vừa rồi chắc chỉ khiến hắn nổi khùng hơn thôi, Hạ quả thật không hề muốn vậy. Hạ nắm chặt hai tay lại, ngón tay cắm vào cả lòng bàn tay đau điếng, nhưng vẫn không chèn được nỗi sợ ngày một dâng trào.

Ánh đèn đường le lói không đủ chiếu sáng vào tận đây. Trên cơ bản, cô vẫn không nhìn rõ được mặt hắn và cô có thể đoán là hắn cũng vậy. Hơi thở hắn gấp gáp phả trên tóc cô khiến Hạ run đến ứa nước mắt. Khoảng cách giữa cả hai không phải dễ thở nên phần nào cô biết hắn khá cao vì cô nhận thấy yết hầu hắn ngang tầm mắt mình. Đột nhiên, cô bỗng nhận thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi. Không gian quanh Hạ tối sầm. Tay chân cô lã cả, hoàn toàn không sinh khí. Đầu óc cô cũng mụ hẳn. Thứ duy nhất còn hoạt động lúc này có lẽ chỉ có con tim thoi thóp đập của Hạ.

Có tiếng người. Hạ nghe văng vẳng đâu đó. Hình như là tiếng người. Không biết nữa. Hạ thấy mình không thở được. Thật ngạt thở quá đi, khó chịu quá. Rồi bỗng một luồng khí lạnh phà vào cổ họng cô. Lạnh nhưng dễ chịu. Cả người cô như được tiếp thêm sức. Máu trong người Hạ bắt đầu tuần hoàn trở lại. Mọi bộ phận khác cũng bắt đầu hoạt động. Mắt Hạ từ từ ngước lên.

Gương mặt hắn kề sát cô. Môi hắn trên môi cô. Hơi thở hắn hòa vào hơi thở cô. Cả mùi hương và sự ấm áp từ lồng ngực hắn cũng quyện cả vào người cô. Hạ mở to hai mắt, tay quờ quạng chùi vào ngực hắn, cố đẩy hắn ra. Trong phút chốc, cô thấy mình tỉnh táo trở lại nhưng hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Nước mắt bắt đầu tuôn.
Hắn rứt môi ra khỏi miệng cô. Hơi thở gấp gáp, hắn nói khi buông cô ra

- Xin lỗi, chỉ là

- Mau qua bên kia tìm đi, đồ ngu

Có tiếng người vang lên. Hắn vội vã dứt ra và bỏ chạy. Hạ không đợi đến giây thứ hai. Cô lao nhanh ra xe. Tay lập cập tìm chìa khóa, nước mắt Hạ tuôn như suối. Tim cô như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Run rẩy, Hạ phóng xe ra đường chạy như điên về nhà. Nếu không chết vì chuyện vừa rồi thì chắc cô cũng sẽ chết vì tai nạn giao thông. Vậy mà Hạ vẫn về được đến nhà.

Chẳng buồn thay quần áo, Hạ xả nước xối xả trên người. Cô kỳ rửa thật mạnh đôi môi mình. Mãi đến khi chúng rát lên đến rướm máu, Hạ mới chợt nhận ra, mình vẫn còn sống. Đau đớn, cô gục đầu vào bồn nước. Mắt nhắm nghiền, tai bịt kín, mũi ngưng thở nhưng đầu óc và con tin vẫn không thể nào quên được. Chuyện gì đã xảy ra thì chắc chắn không thể nào xóa được.

CHƯƠNG 3


- Hạ, qua nhà ăn sáng

Dì Ba gõ cửa phòng. Cái garage cũ nằm bên hông nhà được sửa lại thành phòng cho thuê. Từ khi Hạ sang đây, dì Ba để lại cho cô dùng.

- Dạ thôi, dì dượng cứ ăn đi

Hạ trùm mền kín đầu, nói vọng ra.
- Mày lạ thật nha? Dì nấu xong mời mày ăn mà mày còn làm eo nữa hả?

- Dạ không phải – Hạ vội vã tuột xuống giường mở cửa

Thấy người đàn bà trạc 40 tuổi hầm hầm đứng chống nạnh, Hạ e dè phân bua
- Con đâu dám có ý đó. Chỉ là sáng nay con phải lên trường sớm. Con đang định đi bây giờ nên chắc không ăn sáng với cả nhà được. Dì tha lỗi cho con
Khoát tay, người đàn bà eo éo giọng rồi bỏ vào nhà

- Là tự ý mày đó, hông thôi má mày lại trách tao không lo cho mày chu đáo
Hạ thở dài tựa vào khung cửa. Cô sợ phải vào nhà, sợ phải ngồi chung bàn ăn, sợ phải chịu đựng ánh mắt hau háu nhìn như muốn xuyên thủng của người đàn ông đó. Không biết đến bao giờ cô mới thoát được những ánh mắt thèm muốn đầy nhục dục đó. Hạ nhắm nghiền mắt, một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi.

Hạ không có nhiều bạn, từ bé đã thế. Cuộc sống của cô đơn giản, nếu không nói là buồn tẻ. Lúc trước ở Việt Nam đã vậy, giờ sang đây tình cảnh lại càng tồi tệ hơn. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi, không mục đích. Chỉ có gần đây tìm được việc làm ở quán Tây Đô, cô mới có chút sự thoải mái. Không khí ở đó bận rộn nên ít có ai có thời gian nghĩ vẩn vơ. Giờ Hạ mới thấm thía câu ‘nhàn cư vi bất thiện’. Vậy mà việc chưa vào đâu lại xảy ra chuyện khác.

Chiếc Camry xanh cách đó mấy thước đang bật đèn để de xe. Hạ mừng rỡ, cô không muốn đậu xe quá xa đường cái, ít ra thì chỗ này cũng gần với dãy shop và cửa hàng hơn. Đang định cho xe vào thì chiếc Subaru đen từ đâu vọt lên và de vào nhanh chóng. May mà Hạ còn đạp thắng kịp, không thì tai nạn mất. Tức mình, Hạ gài thắng tay rồi mở cửa kiếng nhấn kèn inh ỏi.

Gã thanh niên vừa bước ra khỏi xe quay đầu nhìn Hạ. Hắn đeo cặp kính đen khá to khiến Hạ chẳng thể nào mường tượng được khuôn mặt hắn. Thân hình hắn cao lớn. Hắn sải bước dài về phía xe cô.

- Có gì à? - hắn hỏi bằng giọng chưng hửng

- Tôi đậu ở đây trước mà - Hạ hơi bất ngờ khi thấy hắn nói tiếng Việt khá chuẩn

- Cô đâu có – hắn chỉ tay về phía trước – đèn xe của cô đâu có nhá

Hạ thoáng giật mình. Cô quay nhìn đèn báo như để kiểm chứng, đúng là cô không bật đèn báo thật
- Nhưng ... anh cũng thấy tôi đậu nãy giờ mà

Hắn chồm người về phía trước, hai tay chống lên mui xe, giọng trầm lại. Hạ co người lại
- Cô hai, làm sao tôi biết được cô đậu là ... - hắn khựng lại vài giây – để chờ người hay chờ xe chứ

Hạ thường không thích dây dưa làm lớn chuyện. Chỉ tại sắp tới giờ làm nên cô mới cố cãi lý. Chẳng ngờ cái lý của mình nó èo ọt đến thế.
- Xin lỗi - Hạ chợt lí nhí

Tự nhiên kẻ kiện cáo trở thành người bị đi kiện, đối phương có vẻ hơi bất ngờ. Hắn phủi tay bước đi
- Không có gì, lần sau lái xe nhớ chú ý đó, suy nghĩ lung tung tai nạn có ngày
Hạ trề môi sau lưng hắn. Đâu có ai nhờ hắn chỉ dạy đâu. Mà thật sự đầu óc Hạ từ sau hôm ấy cứ để đi đâu, chẳng tập trung được gì cả. Lúc nào cũng phập phồng, tim đập như trống trận mỗi khi đêm bắt đầu ập đến. Hạ chán nản, cô không muốn kéo dài tình trạng này nữa.

- Cô Mai, con nói chuyện với cô được không ạ?

- Sao con? - thấy Hạ hơi lừng khừng, người đàn bà bồn chồn ngước nhìn cô - cứ nói đi, chuyện gì vậy? Chuyện gì thì cũng đều giải quyết được mà

- Dạ - Hạ buồn buồn cúi đầu – cô cho con xin nghỉ

- Con nói sao? – cô Mai giật nảy người, giọng thoáng nét lạ lùng – sao khi không lại xin nghỉ?

Hạ cúi gầm
- Con thành thật xin lỗi cô

- Mà tại sao chứ? Công việc nặng nhọc quá hả, hay có đứa nào ăn hiếp con, hay là ... con tìm được chỗ khác ngon hơn?

- Không phải đâu cô – Hạ vội xua tay – từ trước đến giờ con đi làm, chưa có chỗ nào tốt như của cô cả. Chỉ là – Hạ ấp úng, nửa muốn nửa không muốn nói

Là sao? – bà Mai giục – con cứ nói, xem thử cô có giúp được gì không? Chứ bây giờ con nghỉ cô tìm đâu ra người thay thế liền, mà thật lòng, cô không muốn con nghỉ tí nào
Hạ không biết sao nữa, cứ phân vân

- Thôi thì con làm nốt cho cô mấy ngày nữa đi – biết không lay chuyển được ý Hạ, bà Mai dịu giọng – tới khi cô kiếm được người thay thế, được không con? Coi như con giúp giùm cô đi, con cũng biết quán đông như thế nào mà

- Dạ – Hạ gật đầu – con sẽ làm đến khi cô tìm được người khác, con thật sự xin lỗi cô

- Con không muốn nói cho cô biết à? Con không tin tưởng cô sao?

- Dạ không phải. Thật ra thì ... con về hơi trễ ...

- Con có lái xe mà, phải không? Ừ mà thôi, giờ đó thì lái xe cũng không an toàn gì mấy.

Thôi con vào làm đi, cô cũng không ép con nữa đâu
- Dạ, con cám ơn cô

Nhìn dáng Hạ lủi thủi đi vào bếp, bà Mai bỗng thở dài, lầm bầm câu nói của người xưa, hồng nhan thì bạc phận.

- Sơn, ra cô nhờ tí

- Dạ, cô gọi con chi?

- Tối trước khi về con đưa con Hạ ra xe nha, dù gì nó cũng là con gái, khu này lại nổi tiếng lộn xộn

- Dạ

Sơn quay đi, lòng không khỏi thắc mắc. Mọi khi Hạ vẫn về một mình mà.
- Hạ, em có chuyện gì hả? – Sơn hỏi khi thấy sắc mặt cô không tốt

- Dạ không – Hạ lắc đầu, môi gắng nở nụ cười làm yên lòng đối phương

- Cô Mai kêu anh tối đưa em ra bãi đỗ xe đó. Em nhớ khi nào về thì réo anh nha

Dạ, cám ơn anh – Hạ gật đầu, lòng thầm cảm ơn bà chủ tốt bụngHạ khóa cửa xe cẩn thận. Đang lục giỏ tìm chìa khóa mở cửa phòng thì một bóng người ập đến

- Dượng – Hạ suýt hét lên, tay chân luống cuống cả - dượng làm con hết hồn

- Con làm gì mà hết hồn chứ?

Giọng người đàn ông trung niên ồm ồm vang lên. Lão không cao lắm nhưng thân hình bệ vệ to bự cũng đủ che khuất cả người Hạ. Lão hơi chồm người về phía trước, im lặng nhìn Hạ cứ như con hổ đói rình mồi. Hạ có cảm giác lão đang lia mắt khắp người cô và rồi cứ như đang dừng lại trên khuôn ngực cô vậy. Hạ nép sát vào cửa, tim đập dồn dập, hai tay siết chặt lấy chiếc giỏ nhỏ che trước ngực, cố gắng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

- Dượng chưa ngủ sao?

- Ờ - ông ta tiến gần hơn về phía Hạ, ánh mắt chực chờ như muốn nuốt chửng cô – dì bảo dượng nói với con là mai dì bận, nhờ con đứa thằng Tuấn đi học dùm

- Dạ được - Hạ gật đầu, cúi gầm mặt tránh ánh mắt thèm khát của lão – còn gì ... nữa không ạ?

- Chỉ có vậy thôi - giọng lão ta nhão nhẹt đến kinh tởm khiến Hạ cào ruột đến muốn nôn mửa cả ra

- Vậy, con xin phép

- Ờ, con ngủ ngon nhé

Hạ lập cập tra chìa khóa vào ổ, mong sao mình được vào phòng nhanh chóng. Lão già vẫn chưa chịu đi, cứ đứng phía sau lưng cô. Hạ nghe cả thân mình rát bỏng dưới ánh mắt lão ấy. Cái nhìn như muốn lột sạch đồ trên người cô vậy. Hạ kinh tởm cái cảm giác này. Cuối cùng cô cũng đóng được cửa. Tiện tay Hạ khóa hết tất cả các chốt cửa. Trời ạ, tại sao dì không nói trực tiếp được với cô chứ, sao cứ phải nhờ cái lão ấy?

Hạ nín thở, dõi tai nghe tiếng bước chân lão vào nhà rồi tiếng cửa sập lại. Cô thở phào, cám ơn trời đất. Hạ vẫn còn nhớ rõ cái ngày cô đáp máy bay xuống phi trường Sydney. Dì Ba mừng rỡ ôm chầm lấy cô, khen cô lớn nhanh quá. Hạ vui lắm, tưởng rằng cuộc đời mình sẽ đổi thay từ đây. Cô quay qua nở nụ cười thật tươi với người đàn ông đứng cạnh

- Dạ con chào dượng

Hạ lễ phép thưa. Ông ta nắm lấy tay cô, thật chặt, thật nhiệt tình rồi vòng tay sang ôm chầm lấy người cô. Hạ hơi bỡ ngỡ. Cái thân hình béo mập của lão áp sát vào người Hạ bất chợt làm cô rùng mình. Tay lão xoa bờ lưng Hạ. Hồi lâu khi dì cô lên tiếng lão mới chịu buông cô ra. Hạ rụt rè khi lão vuốt ve hai bờ vai cô

- Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà há - rồi lão niềm nở bằng cái giọng nhão nhẹt ngọt như mía lùi – đi máy bay có mệt không con? Ba má ở bển vẫn khỏe chứ?

- Dạ - Hạ gật đầu, nét mặt cố lấp liếm sự bồn chồn đang trỗi dậy. Chỉ là cảm giác bỡ ngỡ ban đầu thôi

Một tuần đầu tiên Hạ vẫn cho là thế, chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Thế nhưng hai tuần, ba tuần, một tháng, rồi một năm trôi qua, Hạ vẫn không thoát được cái cảm giác ấy. Hạ luôn cảm nhận được ánh mắt hau háu nhìn của lão, ánh mắt thèm thuồng cứ như Hạ là một con mồi ngon dưới vuốt của lão vậy.

Tay chân lão không bao giờ yên mỗi khi gặp Hạ. Cứ như rằng lão phải chạm vào cô cho bằng được thì lão mới hả dạ vậy. Hạ rùng mình, không bao giờ Hạ muốn vào căn nhà đó cả nếu chỉ có mình cô và lão. Hạ ngồi bệt ngay cửa, bao giờ cho hết những chuỗi ngày vô vọng này?



Đã sửa bởi Askim lúc 03.08.2014, 15:05, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2014, 00:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm ] Hồng Nhan _ Di Quang - Điểm: 10
CHƯƠNG 4


Hạ quăng giỏ xách lên tủ, hớp một ngụm nước rồi đi thẳng vào buồng tắm chẳng màng bật đèn. Tóc gáy cô dựng đứng khi chân cô chợt vấp phải vật gì mềm mềm chắn ngay cửa. Hạ nín thở, tay dò tìm công tắc đèn. Cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng dưới sàn nhà. Một cái xác người đầy máu. Một người đàn ông. Một khẩu súng ngắn. Và một vũng máu bê bết.

Hai chân Hạ ríu lại, cô ôm chầm lấy cột cửa chẳng dám cử động. Thần kinh Hạ tê cứng, hoàn toàn không biết làm gì.

- Á - Hạ thét lên khi bàn tay hắn nắm lấy cổ chân cô. Còn sống

- Đừng ... có ... la - hắn thều thào, tay phải cố chĩa khẩu súng vào người cô
Không đủ sức, hắn buông thõng tay xuống nền nhà, ném khẩu súng ra xa

- Tôi ... không ... có ... hại ... cô ... đâu - giọng hắn yếu ớt nhưng vẫn rành rọt
Hạ gật đầu. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Không hiểu tại sao nữa. Nhưng cô biết với tình trạng này thì ít ra hắn cũng không làm gì được cô. Hạ vội chạy ra mở tủ lấy hộp cứu thương. Hắn nhắm nghiền hai mắt, thỉnh thoảng thở dốc, cố gượng người tựa vào thành cửa. Hạ vội đỡ lấy hắn. Bàn tay hắn chộp lấy cánh tay cô

- Đừng ... nói ... cho ... ai

- Phải cầm máu trước đã

- Hứa đi ... cô ... sẽ ... không nói ... cho ... ai ... - hắn chằm chằm nhìn cô, ánh mắt kiên quyết, tay giữ chặt tay cô

- Ừ

Không cưỡng nỗi cái nhìn của hắn, Hạ gật đầu. Giờ thì cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Lớp First Aid mà ngày nào cô học khi mới vào Uni quả nhiên có hiệu quả thật. Hạ sơ cứu một cách nhanh chóng. Cô rùng mình khi rạch áo hắn ra, bờ vai và lưng đầy sẹo. Ngay cả ổ bụng phía trước vẫn còn rõ một vết chém dài chỉ vừa lên da non. Vết thương ngay bả vai hình như chỉ bổ sung thêm bộ sưu tập sẹo của hắn thì phải.

Hạ không dám hỏi, chỉ nín thở cố làm xong việc của mình. Hắn là ai, tại sao lại có mặt trong phòng cô, tại sao lại đầy thương tích như thế này và tại sao hắn lại gây do cô một cảm giác quen thuộc khi bên hắn là một khẩu súng ngắn còn đang lên đạn?
Hạ không nghĩ được nữa. Đầu óc cứ quay cuồng, mong rằng đây chỉ là giấc mơ.
- Nước

Giọng hắn đã khá hơn trước sau khi cô rót cả ly đầy nước vào miệng hắn.
- Có aspirin không?

- Không có

- Thuốc ngủ?

- Cũng không

- Thuốc kháng sinh?

Hạ lắc đầu rồi quay hỏi
- Panadol được không?

- Ừ - hắn nhắm hai mắt lại, nói vọng theo khi Hạ bước ra ngoài - kiếm cái kéo và dao luôn

Hạ làm y như hắn. Hắn uống xong hai viên thuốc rồi cẩn thận gấp tư cái áo thun Hạ vừa cắt ra. Chiếc áo đầy máu nhưng hắn chẳng màng, chỉ cột quanh hai nắm tay. Xong hắn đưa con dao nhỏ cho Hạ, một tay chỉ vào vết thương ở ống chân

- Mau lên

- Hả? - Hạ hiểu hắn nói gì, nhưng chỉ dám đáp lại bằng hai mắt mở to và thân hình cứ lùi về phía sau

- Làm nhanh đi - hắn nói như ra lệnh
Hạ liếc về phía vết thương. Máu vẫn chảy và lờ mờ cô có thể thấy một vết thủng. Chắc chắn hắn bị bắn, nếu không lấy viên đạn ra, Hạ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng cô không đủ can đảm xẻ thịt người sống như thế này. Hắn cau mày giục

- Còn không mau lên

Hắn đẩy cán dao vào tay cô, tay kia rút trong túi một chiếc hột quẹt. Hạ bần thần ngồi xuống, tay run run đưa mũi dao nhọn về phía vết thương. Hắn bật hột quẹt đưa cho cô rồi đưa khúc vải đã chuẩn bị sẵn lên miệng cắn thật chặt. Người Hạ run bần bật. Trời đêm không mát mẻ gì mà mồ hôi cô tuôn như tắm.

Hạ lia lưỡi dao dưới ngọn lửa, hơ đến khi cảm thấy cán dao bắt đầu nóng lên. Cô quỳ gối đối diện hắn, đặt một chân mình lên để kềm lấy chân hắn, tay trái đè thật chặt lên đầu gối. Hạ cắn răng rồi hít thật sâu. Chùi nước peroxide quanh vết thương xong, cô từ từ đưa lưỡi dao xuống, nhắm thật kỹ hướng rồi ấn mạnh cán dao.

Máu tuôn ra, hắn giật bắn người, Hạ hoảng hốt. Nửa thân hình phía trên của hắn nảy lên. Hạ vội dùng hết sức mình kềm lại. Chỉ còn cách làm thật nhanh mà thôi. Cô mạnh tay khứa một đường dài vào khoảng thịt đang bắt đầu sưng tấy lên, đủ để đầu kéo có thể dí vào. Khoét được lỗ hổng, Hạ nhanh chóng lấy kéo gắp viên đạn ra. Mặt cô tái mét khi thấy chỉ còn vài li nữa là đạn sẽ vào ống tủy. Tay trái nắm chặt tay phải, cô cố bắt mình đừng run rồi chầm chậm đưa mũi kéo vào tránh để đầu kéo không đụng vào mạch máu. Mũi kéo nhọn chạm vào đầu kim loại, Hạ lạnh toát sống lưng. Đầu đạn bé tí, không đến hai phân nhưng cô có cảm giác như mình vừa chạm phải thần chết.

Hạ thở phào, hai tay rã như bún. Gương mặt Hạ lúc này không còn một hạt máu. Hắn cũng vậy. Nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả người hắn lã ra. Hắn tháo khúc vải quấn quanh hai tay và miệng ra, mồ hôi tuôn ướt đẫm. Hạ băng bó lại vết thương rồi thu dọn bãi chiến trường nãy giờ. Bất chợt cô quay qua hắn. Hắn nhắm hờ hai mắt, miệng nở một nụ cười quái dị. Hạ rùng mình. Không phải vì trời lạnh, mà vì cái nụ cười lạ lùng ấy.

Cô vội quay đi khi thấy hắn mở mắt.
- Đưa nó đây

Hắn lên tiếng khi thấy Hạ gắp viên đạn lên. Hạ thả xuống lòng bàn tay hắn, tò mò
- Anh định giữ nó à?

Hắn gật đầu, miệng lầm bầm
- Cho vào bộ sưu tập

Hạ cau mày. Trời đất, không biết con người này có bao nhiêu viên đạn trong bộ sưu tập của mình chứ. Hắn nhìn Hạ như hiểu, bật cười trong cuống họng, giọng dịu dàng
- Không nhiều lắm đâu

Hạ im lặng, không dám hỏi cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Mình đang ở trong phòng, một mình cùng một người không biết tên tuổi, lai lịch hay thân thế gì cả. Tình thế là, hắn có súng nên hắn có thể uy hiếp mình. Nhưng hắn đang bị thương và mình cũng vừa cứu hắn, chắc hắn sẽ không tàn nhẫn đến nỗi định làm gì mình. Mà dù có muốn cũng đâu có được chứ.

Đây là lần đầu tiên Hạ có thể phân tích tình huống một cách logic và mạch lạc đến thế. Chưa khi nào Hạ thấy tỉnh táo và bình tĩnh như lúc nãy. Chẳng biết do Hạ vừa trải qua một cơn chấn động hay do con người đối diện mang lại. Giữa những lúc phải quyết định sống chết trong tích tắc, con người ta thường nảy ra một thứ giác quan được gọi là bản năng.

Hồi lâu sau khi Hạ dọn dẹp xong cả đống bừa bộn, cô mới để ý thấy hắn đã thiếp đi từ bao giờ. Hạ vội chạy đến nhấc điện thoại. Nhưng nhấc lên rồi chỉ để đặt xuống mà thôi. Hạ không nỡ, chẳng biết sao mà không nỡ nữa. Hắn có súng, hắn bị bắn, hắn có thể là một tên giết người, hoặc hắn cũng có thể là người bị giết. Không biết được, nhưng Hạ không suy nghĩ được nhiều và cũng không làm được gì khi mà ban đầu cô đã hứa với hắn sẽ không báo cho ai cả. Cuối cùng, Hạ thở hắt ra. Mặc kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Chẳng thể nào quay trở lại nữa.

Hạ quàng tay hắn qua cổ mình. Hắn nặng như búa tạ. Cả thân hình to lớn của hắn chao đảo dưới tấm thân nhỏ bé của Hạ. Gồng mình lắm Hạ mới đưa được hắn lên giường nằm. Hạ kéo tấm chăn đắp ngang người hắn xong quay trở vào phòng tắm dội sạch những vết máu loang lỗ trên nền gạch trắng. Hạ rợn người, chưa bao giờ cô được chứng kiến cảnh tượng một con người có thể mất máu nhiều đến vậy.

Lần cuối cùng Hạ nhìn đồng hồ đã là 2h sáng. Chẳng buồn suy nghĩ, cô leo lên chiếc ghế bành kế bên tivi, tay nắm chặt khẩu súng. Có nó dù sao cũng yên tâm hơn, dù rằng cô chẳng hề biết sử dụng. Chưa đầy 10 phút sau, Hạ ngủ thiếp.

Nắng chiếu qua khe cửa khiến Hạ giật mình. Cô ngồi bật dậy. Mấy giờ rồi? Tay Hạ mò mẫm sang chiếc bàn cạnh đầu giường. Cô nhấc cái đồng hồ nhỏ lên. Một tờ giấy rớt xuống. Hạ tò mò cầm lên. ‘Thank you’. Nét chữ nguệch ngoạc, to lớn chiếm cả nửa trang giấy, được viết một cách vội vã. Hai mắt Hạ mở to. Giờ thì Hạ mới nhớ được chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Quần áo vẫn còn trên người, chăn được đắp tới tận ngực, Hạ còn tưởng mình đang mơ, một giấc mơ có thật chỉ vừa xảy ra đêm qua.Cô Mai nhìn Hạ lạ lùng

- Hạ, sao con không ăn đi? Mọi hôm con thích món đó lắm mà

Hạ giật mình, đầu óc lại đi hoang.
- Dạ, con ăn liền

Vừa nhìn xuống tô cháo nóng là Hạ buồn nôn ngay. Cảnh tượng cả vũng máu đêm qua hiện lên rõ rệt. Hạ vẫn còn ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi muối mặn của mồ hôi đầm đìa và những tiếng thở nặng nề của hắn. Làm sao ăn nổi khi tất cả những thứ ấy bất chợt hiện về chứ

Hạ chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến cả bếp ngoảnh đầu nhìn cô
- Con bé làm sao vậy nhỉ? – cô Mai lầm bầm

- Hạ, đây là tiền công của con. Chắc bữa nay sẽ là ngày cuối rồi nên cô đưa trước. Nếu sau này có gì khó khăn hay cần việc làm thì nhớ tới quán cô nhé. Cô lúc nào cũng hoan nghênh con
Hạ nhìn người phụ nữ trìu mến

- Con cám ơn cô nhiều lắm và cũng thành thật xin lỗi cô

- Không sao – cô Mai lắc đầu mỉm cười – có lẽ cô hiểu được lý do, con đừng buồn làm gì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà

Con cũng hy vọng là vậy - Hạ thở dài gật đầu

Đã hơn một tháng nay Hạ sống thật bình yên. Nhưng chính cái bình yên tĩnh lặng ấy lại làm Hạ thấy sợ. Ruột gan cô cứ cồn cào không yên. Lúc nào Hạ cũng có cảm giác chuyện rồi sẽ trở nên thật tồi tệ. Lạ một điều là chính cô cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Thôi thì nghỉ việc ở Tây Đô, có lẽ tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn.

Vừa định mở cửa vào phòng thì tấm giấy phía trước đập vào mắt Hạ. ‘Con lấy đồ phơi ngoài sào vào nhà dùm dì 3. Dì mắc đi công chuyện, mai mới về.’ Hạ tra chìa khóa vào ổ rồi giục giỏ xách ngay dưới đất. Chưa có ai về nên cô tranh thủ làm cho nhanh. Hạ không muốn chạm mặt lão.

Đống quần áo được Hạ xếp ngay ngắn đặt ngoài phòng khách. Xong xuôi, cô cẩn thận khóa cửa ngoài rồi đi về phòng mình. Hạ đi băng qua vườn bằng cổng sau nên chẳng để ý mấy cổng trước vẫn chưa khóa. Cô ung dung đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại.

- Hôm nay con về sớm nhỉ?
Hạ giật nảy người khi nghe giọng ồm ồm nhừa nhựa của lão. Cô nép sát vào cửa khi thấy lão ngồi ngay mép giường đối diện mình.

- Dạ, dượng ... mới về

Hạ run đến môi ríu lại, tay chân lập cập cả.
- Ừ - lão từ từ đứng dậy, cái bụng phệ chễm chệ nhô ra phía trước - dượng định đưa con đi ăn với thằng Tuấn luôn, hôm nay dì không có về nhà

- Con biết - Hạ nuốt nước bọt - dượng với em cứ đi đi ạ, con ... ăn ở chỗ làm rồi

- Vậy à? – lão tiến gần về phía Hạ, căn phòng nhỏ chẳng thấm vào đâu so với sải chân dài thượt của lão

Chỉ ba bước, lão đã cách Hạ không đầy một cánh tay. Hạ chùi tay ra sau lưng lần tìm ổ khóa. Bản năng mách bảo, Hạ sẽ không thể yên thân khi ở chung phòng với lão.

- Con sao vậy? – lão cởi mở, tay vươn ra đặt lên trán cô - bị bệnh à?

- Con không sao – Hạ đẩy nhẹ tay lão ra nhưng lão đã túm chặt lấy

- Đâu nào, lại đây dượng coi thử, hình như hơi nóng kìa

- Con không sao thật mà - Hạ điếng người khi thấy lão mơn trớn cánh tay mình - dượng buông con ra đi

- Dượng chỉ quan tâm con thôi mà, con nỡ phụ lòng tốt của dượng sao

- Con thật sự không sao, dượng đừng làm vậy mà, con xin dượng

Hai cánh tay lão ghì lấy bả vai cô rồi cả người lão áp sát vào. Mắt lão long lên những tia nhìn đục ngầu đầy ham muốn. Môi lão mấp máy như con thú đang sùi bọt mép. Lão đè chặt chân vào bệ cửa, khóa cả người Hạ trong tay lão. Miệng lão bắt đầu mơn man những lời nói điên rồ

- Con biết không, đêm nào dượng cũng mơ thấy con hết, từ lúc con sang đây đến giờ, không ngày nào dượng ăn ngon cả. Không thấy được con dượng tưởng cả nửa người mình đã chết rồi chứ

Hạ nhắm chặt hai mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé cố đấm thùm thụp vào lão nhưng chẳng ăn thua gì. Chân Hạ rệu ra dưới sức nặng của lão. Nước mắt Hạ chảy dài. Cô thét lên trong vô vọng

- Con xin dượng mà, con lạy dượng, dượng đừng làm vậy với con, con xin dượng
Câu được câu mất, Hạ tiếp tục gào thét trong những lời nói ngọt ngào của lão. Hạ không biết rằng cô càng gào lên, càng giãy giụa nhiều bao nhiêu thì chỉ làm lão thêm hưng phấn, thêm kích thích bấy nhiêu.

- Con đừng lo, dượng sẽ không làm con đau đâu, một chút thôi, con sẽ thấy mình như đang ở trên thiên đường vậy. Dượng yêu con, dượng yêu con lắm Hạ ơi
Lão rê môi mình lên da thịt Hạ, cảm nhận làn da mịn màng êm như nhung. Một tay lão túm chặt đầu cô, tay kia lão lần lên phía trước. Thô bạo, lão giật mạnh chiếc áo sơmi ngắn tay. Hàng nút đứt ra, rãi đều trên sàn nhà khiến chiếc áo rũ xuống. Hạ hoàn toàn tuyệt vọng

CHƯƠNG 5


Khương đưa ngọn lửa lên mồi điếu thuốc. Lạ thật, anh thầm nghĩ, cô ta vào nhà nãy giờ mà vẫn không bật đèn à. Trời cũng đâu có sáng sủa gì đâu. Gần 7h rồi. Anh rít một hơi thuốc, phà ra từng đợt khói, miên man trong cái dịu mát của mùa thu. Bản ballad êm dịu vừa kết thúc khiến anh vẫn còn tiếc nuối. Thay vào đó là một bản rock thật giật gân nhưng lại làm anh bực mình. Anh ghét nhất là loại nhạc này. Tiện tay vứt tàn thuốc, anh đập mạnh vào đầu máy khiến nó im bặt.

Không gian yên tĩnh khiến Khương càng chú tâm hơn. Anh đặc biệt nhạy cảm mỗi khi nắng chiều sụp xuống và đêm bắt đầu hình thành. Con phố hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khương chẳng buồn mở đèn xe. Đi trồng cây si mà rình rang tùm lum thì bị police túm cổ có ngày. Anh nhếch mép, thật không hiểu mình đang làm gì nữa. Công việc dở dang còn cả núi mà anh lại có tâm trạng trồng cây si.

Lắc đầu, Khương tự cười mình.
Một loạt những tiếng động lạ khiến Khương chú ý. Anh nhíu mày quay kiếng xe xuống, cố xác định âm thanh từ phía nào. Khương giật mình khi nghe thấy tiếng la phát ra từ phòng cô ta. Chẳng màng trước sau, anh mở cửa xe rồi phóng nhanh qua hàng rào tiến về phía garage. Không có đèn nên Khương chỉ còn biết định hướng bằng trực giác theo những âm thanh lạ ấy.

- Đừng mà, đừng, con xin ...

Câu nói bị đứt quãng khiến Khương nhăn mặt. Giọng nói không có vẻ gì là dễ chịu. Anh nhẹ nhàng áp tai vào thành cửa. Hoàn toàn yên ắng. Khương rùng mình nghĩ đến phán đoán của mình. Vội vã, anh giơ chân đạp tung cửa.

Ánh trăng lờ mờ khiến Khương mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh đứng tim. Người đàn ông giật mình quay lại. Lão chỉ bận độc mỗi chiếc quần đùi trên người. Hai chân lão ấn chặt xuống sàn. Cả thân hình bệ rạc đè lên người cô gái. Phía dưới lão là cô gái, hoàn toàn không cử động, quần áo rách tươm, lõa thể.

Một phát một, Khương xoay người tung cú đá ngay mặt lão, chính xác và chí mạng. Anh điên tiết túm lấy lão, cùi chõ thục nhanh qua bụng lão, nắm đấm ngay trên mặt lão. Chẳng cần phải nói, lão lạy lục van xin nhưng Khương chẳng nghe thấy gì. Đầu óc anh bây giờ chỉ đầy hình ảnh một cô gái nhỏ bé, run rẩy khi anh vô tình đặt môi mình để tiếp thêm hơi thở cho cô ta, một cô gái bình thường cúi đầu xin lỗi khi thấy mình cãi không có lý và một thiên thần đã tận tụy chăm sóc vết thương cho anh ngay cả khi anh chỉ là một tên anh chị, đầu đường xó chợ.

Khương thở hổn hển, tay vớ lấy chiếc ghế bên cạnh. Lão bây giờ chỉ còn là một đống thịt đầy máu, nằm xải lai dưới sàn nhà. Anh biết lão vẫn còn sống và anh sẵn sàng kết thúc dùm lão. Hai tay anh giơ chiếc ghế lên cao, chuẩn bị đáp xuống trên người lão thì cô gái lên tiếng

- Đừng

Chỉ một tiếng động nhỏ, thều thào mà Khương nghe như Thượng Đế đang gọi mình. Bàng hoàng, anh quăng chiếc ghế sang bên, vội vã lao đến bên cô. Anh giật phăng áo mình quấn quanh người cô gái, dịu dàng nâng cả người cô lên. Thân thể cô mát lạnh nhưng chẳng có bất cứ cử động nào. Khương bế xốc cô lên, ôm gọn trong vòng tay rắn chắc của mình. Chẳng màng những gì bỏ lại phía sau, anh bước thật nhanh ra cửa, ào ạt như khi anh bước vào.

Khương vặn nhỏ đèn ngủ, kiểm tra chăn đắp lần nữa rồi bước sang chiếc ghế bành cạnh đó. Anh đẩy nhẹ chiếc ghế về phía đối diện đầu giường. Khương tựa người vào, đầu nghiêng sang bên, đăm đăm nhìn vào gương mặt đang say giấc nồng. Vậy mà sao Khương thấy tội quá. Một cảm giác thật lạ dâng lên. Sao anh muốn giơ tay ra và đón lấy cô ta đến thế chứ.

Cô gái trở mình, hai tay vùng khỏi chăn, xô đẩy vào khoảng không liên hồi.
- Đừng mà, con xin dượng ... con xin dượng mà ... ba ... ba ơi ... con xin lỗi ... ba ơi

Khương giật mình đón lấy hai tay cô. Cả trong giấc mơ em cũng không được yên ổn vậy sao? Anh vội vã tựa người cô vào lòng mình, siết chặt hai tay cô lại. Cô gái vẫn chưa tỉnh. Đầu cô nghiêng sang vai anh, nước mắt chảy dài thấm cả vai áo anh. Khương ngồi thật lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn anh mới buông cô ra.

Anh vuốt nhẹ tóc cô, ngắm nhìn gương mặt xanh xao gầy gò dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ. Anh nghe tiếng cô thở, đều nhưng thật nặng nề. Và anh thấy tim mình cũng nặng nề theo.
Sao cuộc đời lại có những chuyện nhảm nhí vậy chứ? Khương nghĩ. Trước giờ anh vẫn có thể thỏa mãn thể xác đòi hỏi.

Điều đó chẳng có gì là khó. Chỉ việc bỏ ra vài trăm, có đến cả tá gái xếp hàng theo. Anh không hề ép buột. Họ đến với anh hoàn toàn tự nguyện, không dày vò, đòi hỏi gì nhau cả. Thích thì đến, không thích thì đi, đơn giản và sòng phẳng. Sao phải có chuyện cưỡng ép như thế chứ? Lần đầu tiên trong những ngày bỏ nhà đi của mình, Khương thấy ghê tởm chuyện chăn gối một cách cưỡng bức như thế.
Hạ mơ hồ tỉnh giấc.

Một màng sương mờ ảo bao quanh hốc mắt. Hạ không định thần được. Đây là đâu? Cô đẩy tấm chăn ra, trở mình rồi ngồi thẳng dậy. Hạ với tay qua cây đèn ngủ cạnh đầu giường để vặn to nó lên. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Hạ hơi ngỡ ngàng. Chắc chắn đây không phải phòng cô, càng không phải là nhà dì Ba. Hạ nấc lên. Hai tiếng dì ba như một tín hiệu gợi cho cô nhớ lại tất cả. Hạ tung chăn ra, lao về phía bàn ăn.

Tiếng ly vỡ tan tành khiến Khương giật mình. Anh lao nhanh vào phòng ngủ.
- Đừng – Khương giơ hai tay về phía cô – đừng làm bậy, nghe tôi nói đã
Anh chầm chậm tiến về phía Hạ nhưng cô đã hét lên

- Đừng lại gần đây
Mảnh thủy tinh vỡ nằm chực chờ trên cổ tay trắng nõn của Hạ khiến Khương thoáng rùng mình. Máu nhỏ giọt. Chẳng màng nữa, Khương lao như tên đến đẩy cô xuống sàn nhà, tay giật phăng mảnh kiếng. Hạ vùng vẫy

- Buông ra

- Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã

- Buông ra, đừng mà

Khương ngỡ ngàng khi thấy cô co lại, run rẩy hoảng sợ. Anh từ từ buông cô ra, chân đẩy những mảnh vỡ ra thật xa

- Cô bình tĩnh lại đã

Hạ lùi vào góc phòng, co rúm lại, gương mặt sợ sệt, nước mắt giàn giụa. Khương muốn tiến về phía cô, ôm chầm lấy cô để xoa dịu những hoảng sợ trong lòng cô nhưng anh nào dám. Hai chân cứ đóng đinh xuống sàn, chẳng thể nào nhúc nhích được. Anh nuốt nước bọt, cố gắng nói thật rành rọt

- Cô nghe kỹ đây, hắn chưa làm gì cô cả – anh nhìn thẳng cô, nói thật lớn – hắn chưa và sẽ không bao giờ đụng vào cô được nữa

- Nói láo, các người nói láo – Hạ thét lên, đầu vẫn gục xuống hai tay

- Tôi không nói láo – Khương gầm lên – tôi chưa bao giờ nói láo
Hạ vẫn cứ khóc mãi. Không giằn lòng được, Khương lao đến túm lấy hai vai cô, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn mình

- Cô nhìn tôi đây – Hạ nhắm nghiền hai mắt. Bực mình, Khương ôm gọn gương mặt cô trong tay mình – cô nghe cho kỹ này, lão già đó chưa làm gì cô cả, chính tay tôi đã cho lão một trận khi thấy lão

Anh ngưng bặt. Chẵng nhẽ anh còn kể lại chi tiết sự việc về tai nạn mà bất kỳ người con gái nào cũng không muốn nghe trong hoàn cảnh này ư. Anh nhăn mặt, nhưng nếu không nói cô ta sẽ không bao giờ hiểu

- Nói tóm lại, cô không việc gì cả, không có chuyện gì xảy ra hết, cô nghe rõ chưa? Không tin thì tôi dẫn cô đi bác sĩ ngay bây giờ, cô muốn không?
Khương im lặng chờ câu trả lời. Hồi lâu, anh thấy cô từ từ dịu lại trong tay mình. Người cô bắt đầu rã ra, không còn cứng ngắt như khi anh chạm vào nữa. Khương buông cô ra, lùi lại vài bước tránh làm cô hoảng sợ. Anh chỉ về phía giường.

- Lên giường ngồi đi, tôi phải dọn dẹp cái đống này nữa

Hạ không nhúc nhích nổi. Đúng hơn là chẳng dám nhúc nhích. Cứ như cô sợ rằng bất kỳ cử động nào của mình cũng là tội lỗi. Khương cau mày. Anh không muốn to tiếng với cô, không muốn làm cô hoảng sợ, không muốn tổn thương cô. Anh chỉ muốn dịu dàng che chở bảo vệ cho cô. Nhưng sao anh sợ hành động đó sẽ càng làm cô thu mình lại hơn nữa. Nghĩ vậy nên lòng thì mềm nhũn nhưng miệng vẫn cứ cứng cỏi

- Có nghe thấy không?

Cô từ từ đứng dậy, bước những bước thật nhỏ về phía chiếc giường. Anh đứng cách đó vài bước nên thay vì đi qua anh, cô lại đi vòng ra sau chiếc bàn nước đặt giữa phòng rồi lao nhanh về phía chiếc ghế bành, ngồi co ro hai chân trong chiếc ghế. Khương bật cười trong cuống họng. Nếu mình có định làm gì cô ta thì mình đã làm từ lúc cô ta còn không mặc quần áo kìa, chứ đâu có đợi đến bây giờ chứ.

Anh đi thẳng về phía cửa vớ lấy tấm thảm chùi chân rồi túm gọn những mảnh ly vỡ vào. Vài vết máu bê bết trên sàn khiến Khương nhận ra cô ta đang bị thương, mà hình như mình cũng vậy. Anh nhìn lại, đúng là lòng bàn tay mình cũng bị chảy máu vì đã vội vã chụp lấy mảnh kiếng. Cổ tay cô cũng có một vệt máu vẫn đang chảy. Hy vọng không có gì nghiêm trọng. Khương thắt ruột, vội vã dọn thật nhanh đống bừa bộn. Anh cầm hộp cứu thương đến đứng phía trước chiếc ghế.

Hạ giật mình nhìn lên. Bóng anh to lớn bao trùm chiếc ghế. Hạ thấy anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà đối diện mình. Tim cô hoảng lên. Hắn định làm gì vậy?

- Đưa tay đây – Khương dịu dàng
Hạ nắm chặt hai cổ tay lại, dấu nó vào phía sau hai chân đang bắt chéo trước ngực, lấm lét nhìn

- Cô hai, nếu tôi định làm gì cô thì có phải đã làm từ lúc cô chưa tỉnh không?
Hình như lời nói của anh có lý. Nhưng Hạ vẫn chưa tin được nên vẫn cứ co lại trong ghế

- Mau lên – Khương sốt ruột nhìn Hạ – vết thương không nhẹ đâu
Không thèm đợi cô vâng lời nữa. Anh vung tay giật mạnh tay cô về phía trước. Thở phào khi thấy động mạch chủ vẫn chưa sao, anh từ từ cầm máu và băng bó lại cho cô. Cô hơi rụt lại khi anh thoa cồn vào. Khương vội vã thổi nhè nhẹ cố làm vơi đi sự rát bỏng.

- Xong rồi

Anh thích thú nhìn thành tích của mình. Trước giờ toàn người khác băng bó cho anh, chưa bao giờ anh băng bó lại cho ai cả. Đây là lần đầu tiên. Xem ra cũng không đến nỗi tệ.
- Bây giờ cô muốn nói chuyện trước hay là muốn nghỉ ngơi trước?
Khương từ tốn hỏi, vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ. Hạ không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ cúi gầm mà nói nhỏ

- Tay anh ...

- À, chuyện vặt – Khương đáp khi hiểu cô đang đề cập đến vết thương của mình
Anh cầm miếng bông thấm lấy nước peroxide rồi tự chùi vào lòng bàn tay, tự quấn băng luôn cho mình. Nhưng gượng gạo thế nào, miếng băng cứ trượt sang bên

- Để tôi – Hạ vội đỡ lấy khi thấy anh cứ luống cuống
Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Hạ bật ngửa người ra sau, miệng lắp bắp

- Là anh

- Giờ cô mới nhận ra sao? – giọng Khương bình tĩnh đến lạ lùng
Không lạ sao được khi chính anh là người đã theo dõi cô hơn cả tháng nay, từ chỗ cô học đến chỗ cô làm đến nhà cô ở, anh đều biết rõ mồn một

- Đừng lo, cô không có gì phải sợ khi ở cạnh tôi cả
Anh nói một cách thẳng thắn.

- Tôi biết bây giờ cô không có chỗ nào để đi cả

- Sao lại không? – Hạ cãi một cách yếu ớt

- Cô hai à – Khương chỉnh sửa – tôi khuyên cô khi mình không có lý thì đừng nên cãi lại làm gì
Hạ im bặt. Khương nhìn mà ráng kềm nén tiếng cười đang cố bất ra. Cô ta sao mà dễ thương vậy chứ.

- Nói tóm lại bây giờ cô không thể trở về căn nhà đó được nữa. Tôi biết cô cũng không dư giả gì để thuê phòng riêng, mà nếu có cũng không thể nhanh chóng vậy được. Nên giờ tôi đưa ra một đề nghị, đồng ý hay không là tùy cô
Khương hít một hơi trước khi nói tiếp. Đề nghị người ta mà mình cứ hồi hộp không yên. Anh có cảm tưởng mình đang cầu xin hơn là đề nghị.

- Đây là phòng tôi thuê. Tạm thời tôi không ở đây thường, hai ba tuần mới ghé một lần nên cô cứ ở tạm đây. Tới chừng nào cô tìm được phòng trọ khác thuận tiện hơn thì tôi sẽ lấy lại nhà. Coi như cô ở đây trông nhà dùm tôi vậy

- Ý anh là ... thuê tôi làm ... quản gia?
Quản gia cái nỗi gì chứ? Khương rủa. Ý tôi là muốn kêu em dọn vào sống chung với tôi

- Cứ coi như vậy đi – anh làu bàu – tôi sẽ không lấy tiền thuê, bù lại cô phải làm tất cả việc nhà và nấu nướng nếu tôi ghé qua nhà, được chứ?

- Tôi ... – Hạ đắn đo – tôi phải ... suy nghĩ nữa

- Nghĩ ngợi gì chứ? – Khương nhăn mặt, anh vốn không kềm chế được bình tĩnh khi đứng trước phái yếu, hoặc anh sẽ vồ lấy họ, hoặc sẽ đẩy họ ra xa. Thấy Hạ hơi rụt lại, anh vội trấn áp – ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi muốn đền đáp ơn cô lần đó đã cứu mạng tôi. Vả lại cô cũng là con gái, lại là du học sinh, một mình ra ngoài sống đâu có dễ dàng gì, cô thử nghĩ coi tôi nói đúng không?
Nhìn nét mặt Hạ giãn ra, Khương tấn công luôn đòn cuối cùng

- Mà tôi nghĩ cô chỉ cần tạm vài hôm là được, tôi sẽ giúp cô kiếm phòng thuê, càng sớm càng tốt mà phải không?

- Vậy ... làm phiền anh vài hôm

- Ừ, quyết định vậy đi – Khương vỗ đùi rồi đứng bật dậy – giờ thì cố mà ngủ một chút đi, sáng mai tính tiếp
Anh cầm lấy hộp cứu thương rồi bước về phía cửa phòng, đầu ngoái lại

- Ngủ ngon, tôi tắt đèn đây

- Đừng – Hạ vội ngăn – anh đừng ... tắt được không?

- Ờ, cũng được

Còn lại một mình trong phòng, Hạ hoàn toàn lạc lõng. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai tay cô xoa vào thái dương. Mình có quyết định nhanh quá không? Mình hoàn toàn không biết hắn là ai. Chỉ gặp hắn có một lần mà lại chấp nhận sống chung với hắn, có liều lĩnh quá không? Nhưng thật tình nếu bây giờ bị đẩy ra đường mình cũng không biết sẽ về đâu nữa. Nghỉ làm ở Tây Đô rồi chẳng lẽ giờ quay lại nhờ vả cô Mai, thật tình mình không làm được. Hay là về Việt Nam? Không, về Việt Nam bây giờ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Làm gì bây giờ?

Hạ úp mặt vào gối. Mùi nước hoa đậm nồng xộc vào mũi cô. Hắn là đàn ông. Cũng là một người đàn ông nhưng sao hắn lại tử tế với cô vậy. Cũng là đàn ông nhưng sao hắn lại dịu dàng như thế. Và sao cô lại có cảm giác thân thiết với hắn nhiều đến độ cô con tim cô hoàn toàn nghe theo những gì hắn sắp đặt dù đầu óc cô vẫn cảnh báo rằng điều đó là không nên


Đã sửa bởi Askim lúc 03.08.2014, 01:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.08.2014, 01:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm ] Hồng Nhan _ Di Quang - Điểm: 10
CHƯƠNG 6


- Anh, em nè
Khương đẩy cửa. Quốc bước vào, tay lỉnh kỉnh những bọc đồ ăn.

- Làm gì sáng sớm đã qua đây vậy? – Khương che miệng ngáp rồi lăn dài trên bộ ghế sa lông


- Ủa – Quốc đặt đống đồ xuống, ngạc nhiên lay Khương – sao anh ngủ ở đây? Có ai

- Suỵt – Khương vội vã chồm dậy bịt miệng Quốc – chuyện đó nói sau. Có gì mà mày qua đây hả?

- Dạ hông – Quốc trả lời mà mắt vẫn tò mò nhìn về phía cửa phòng ngủ – chú Tư kêu em mua chút đồ ăn qua cho anh, sẵn tiện hỏi thăm anh tình hình đến đâu rồi

- Tình hình mẹ gì – Khương gắp miếng thịt bỏ vào miệng – sau vụ xả súng lần trước, tụi cớm cứ quần quanh khu Canley Vale, nhất là chỗ ông Kha Lũ, tao lượn cả mấy tuần mà có vào được đâu, giờ chỉ biết nằm chết dí thôi
Quốc gật gù. Thằng nhóc vội rót sẵn ly nước đưa Khương

- Hôm bữa em thấy ông qua nhà

- Chi? – Khương cau mày

- Ông hỏi chú Tư có gặp anh không – Quốc kể chi tiết – lúc đó em đang tập viết với cô thì ông bước vô, em hết hồn muốn đứng tim luôn
Khương cười vỗ đầu thằng nhóc

- Mày gọi tao bằng anh mà gọi con bé bằng cô hả? Thằng khùng
Quốc bẽn lẽn gãi đầu
- Em ... hông biết. Mà chú Tư cũng nói gọi vậy nghe đỡ kỳ hơn, với lại hông có ai nghi ngờ gì nếu em gọi cô vậy

- Ừ – Khương gật gù – sao nữa?

- Dạ, chú Tư kêu em dắt cô ra ngoài nhưng cô hông chịu đi, chạy qua ôm cứng lấy ông.

Ông hông nói gì nên cuối cùng em cũng ở lại. Ông hỏi chú có biết anh ở đâu không. Chú kêu chú có gặp anh vài lần nhưng ở đâu thì chú không biết vì anh không có nói. Ông mới nói nếu chú gặp anh thì kêu anh về chỗ ông, ông không muốn anh đi lung tung nữa. Ông kêu lơ tơ mơ là anh ăn đạn oan có ngày
Khương bật cười sặc sụa.

- Ổng biết lo cho tao hồi nào vậy? Mẹ kiếp, thằng chó này biết ăn đạn thay cơm từ lâu rồi ông già ạ

- Mà lạ lắm anh – Quốc nhíu mày kéo tay anh – em thấy chú Tư có vẻ kỳ kỳ
Trán Khương chau lại

- Sao kỳ?

- Cũng hông phải là kỳ lắm. Có điều lần đó có mặt cậu hai nữa. Mà em thấy hình như cậu cứ nhìn chằm chằm chú, còn chú thì cúi gầm, cứ như đang tránh cậu hai vậy
Khương đăm chiêu. Lại chuyện gì nữa đây? Hai người này có quan hệ gì với nhau chứ. Bỗng có tiếng động từ phía phòng ngủ khiến Khương giật mình. Anh quay qua bỏ nhỏ với Quốc

- Im không có nói gì hết nghe chưa

- Dạ

Quốc chỉ kịp nhìn anh lao nhanh qua phòng khách rồi xộc thẳng vào trong. Nó thật sự tò mò. Sao hôm nay anh có vẻ lạ vậy? Ai mà lại có thể ngủ trong phòng anh chứ? Đâu ai biết được chỗ này đâu. Mà anh thì nó biết không bao giờ lại đưa đàn bà về nhà.
Dù rất ư là khó chịu vì kiến bò bụng nhưng Quốc chẳng dám cãi lời anh. Nó sợ và nghe anh răm rắp. Lát sau, anh mở cửa đi ra. Theo sau anh là một cô gái. Nó há hốc miệng. Trời, lần đầu tiên nó thấy người đẹp vậy. Mà cũng lần đầu tiên nó thấy anh nó lạ lùng đến vậy

- Chào đi, cô ta sẽ ở nhờ trong vài ngày tới

- Hả? – mặt Quốc như ngáo ộp
Khương tiến đến cốc đầu nó. Cái đau khiến nó tỉnh hẳn. Thằng nhóc vội vã chạy đến cúi đầu thưa

- Dạ em chào chị, em tên Quốc, Nguyễn Ái Quốc, ba mẹ em sang đây vốn ghét cay ghét đắng cụ chủ tịch nên đặt tên em vậy để chửi cho đỡ tức, hehehe
Hạ bật cười giòn giã. Sang đây rồi cô mới biết người Việt bên đây không ưa gì chế độ ở nước nhà. Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô nên mỗi khi nghe, cô chỉ cười cho qua chuyện.

- Còn chị là? – Quốc tò mò hỏi

- Hạ, Đan Hạ – cô trả lời, chìa tay ra bắt tay thằng nhóc – Rất vui khi được biết em

- Mà chị sao quen với anh em vậy? Hả anh?
Quốc chờ mãi mà vẫn không nghe câu trả lời. Nó giật mình sợ bị chửi bởi tội nhiều chuyện nên lấm lét quay lại. Thế nhưng, hoàn toàn ngoài dự đoán của nó, anh nó không những không chửi nó mà đến việc nó hỏi gì anh cũng chẳng biết. Chỉ vì anh đang ngẩn ngơ trước nụ cười kia, nụ cười như tia nắng sớm sau cơn bão tối tăm băng giá khiến lòng anh ấm lên một cách lạ lùng.

- Anh – Quốc khều tay Khương

- Hả? Ờ – anh giật mình bối rối khi bắt gặp Hạ cũng vừa quay lại phía mình

- Anh sao vậy?

- Làm gì vậy – anh gạt tay thằng nhóc ra khi nó định đặt lên trán anh cứ như anh bị ‘khìn’ vậy

- Sao anh với chị quen vậy?
Nó vẫn không buông tha. Hạ thì bẽn lẽn chẳng biết phải trả lời sao nên cứ cúi gầm. Khương thì cứ như bị bắt quả tang tại trận, ấp úng mãi rồi cáu tiết lên

- Con nít nhiều chuyện, hỏi làm gì
Thấy Khương gắt, Quốc vội im bặt. Nó biết anh mà cáu rồi thì không để yên cho nó đâu. Như để kiểm nghiệm ý nghĩ của nó, anh bâng quơ nhìn đồng hồ rồi hối

- Thôi về đi, tao còn công chuyện nữa. Khi nào tao liên lạc thì qua

- Dạ – thằng nhóc răm rắp đi ra cửa vẫn ráng ngoáy đầu lại – thưa chị em về, nếu có dịp chị em mình nói chuyện lâu hơn há, bye chị

- Ờ, bye em

Hạ mỉm cười. Cô cũng không biết sao nữa. Thằng nhóc thật lạ. Quay qua nhìn Khương, anh cũng có vẻ thật lạ. Và cuối cùng, không khí trong phòng giờ càng lạ hơn.
Khương lên tiếng, tránh đi vẻ ngột ngạt
- Ăn sáng đi, nó mua nhiều lắm

Hạ ngồi đối diện anh, cắm cúi ăn chẳng màng ngẩng đầu lên. Từ trưa qua đến giờ cô đâu có gì bỏ bụng chứ.
- Ăn xong tôi đưa cô về nhà

Hạ buông đũa ngay lập tức. Nét mặt xanh như tàu lá chuối. Khương vội đỡ lời
- Ý tôi là tôi đưa cô về nhà lấy đồ. Dầu gì toàn bộ đồ đạc của cô cũng ở cả đó. Vả lại ... cũng phải giải quyết cho xong chuyện đi. Tôi không thích dây dưa không kết quả như thế
Khương nói thẳng một mạch. Hạ biết anh có lý do chính đáng. Nhưng làm gì có người nào muốn quay lại một nơi mà mình kinh hoàng, ám ảnh cả trong giấc ngủ chứ.

- Hôm qua ... là anh cứu tôi?

- Ờ – Khương gật đầu qua loa

- Sao anh ...

- Tôi biết cô muốn nói gì nhưng cứ coi như vậy là xong đi. Tôi chỉ muốn trả ơn cô, khi nào cô tìm được nhà rồi thì chúng ta coi như sòng phẳng
Hạ hít một hơi, gật đầu đồng ý. Hồi lâu cô mới mở lời được

- Cám ơn anh
Khương hơi bỡ ngỡ. Anh không quen nghe những lời lịch sự trau chuốt này. Trong thế giới của anh, thắng làm vua, thua làm giặc, ơn đền nợ trả, sòng phẳng và đơn giản. Thế giới của anh không có những thứ lời nói chót lưỡi đầu môi, đậm đà mặn nồng tình nghĩa. Khương thở hắt ra, cô ta đâu phải cùng một thế giới với mình Khương lái xe đưa Hạ về đến nhà. Thấy trước sân có đến ba chiếc xe khác nhau, anh quay sang hỏi cô

- Ổng bả có nhà phải không?
Hạ gật đầu. Hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Người cô cứ thỉnh thoảng lại run lên. Khương muốn chồm qua ôm cô vào lòng ngay lập tức nhưng anh gằng lại, tay nắm chặt thành cửa cố để mình không hành động vô lý. Vội vã mở cửa xe, anh lên tiếng

- Tôi đưa cô vào

- Khoan – Hạ níu tay áo anh

- Chuyện gì? – Khương quay lại, mắt chạm phải ánh mắt lo lắng bồn chồn của Hạ, nửa người anh như chìm trong ấy

- Tôi phải nói ... thế nào?

- Nói gì chứ? – anh gằng – họ khắt tự hiểu, cô làm gì phải nói hay giải thích chứ

- Nhưng – tay Hạ đã buông áo anh ra nhưng vẫn thoáng nét do dự – còn anh?

- Huh? – Khương cau mày không hiểu – ý cô là sao?
Hạ bối rối đan hai tay vào nhau.

- Tôi dọn ... về nhà anh ... phải nói sao?

- Ờ ... – Khương gật gù, chuyện này anh chưa nghĩ tới, dầu gì thì cô ta cũng phải giải thích rõ với gia đình chứ – cứ nói tôi là bạn trai cô, xong
Khương phủi tay. Hạ còn đang há hốc miệng thì anh đã giục

- Thôi vào đi. Tôi sẽ nói cho

Hạ đẩy cửa bước vào sân. Ảo ảnh đập vào mắt khiến bụng cô cồn cào đến khó thở. Hạ lần mò từng bước về phía garage. Cửa vẫn mở, hình như cũng chẳng có ai buồn để ý đến. Tay Hạ gồng thật chặt, cố hết sức bước vào căn phòng ấy. Chiếc ghế ngã ngay giữa phòng, những mảnh vải rách vẫn còn nằm rãi trên sàn. Đây đó vài vệt máu khô. Hạ rùng mình.

Khương đứng ngay phía sau Hạ. Anh tiến đến vài bước khiến cô giật thót quay người lại thật nhanh như cố thủ thế. Anh nhìn cô từ tốn và trìu mến, giọng nhỏ nhẹ

- Không sao cả, có tôi ở đây mà, lấy những gì cô cần thôi

Hạ cố trấn tĩnh mình. Cô gật đầu rồi cố thu dọn thật nhanh đồ đạc. Có sẵn valy đem từ Việt Nam sang nên Hạ chỉ việc gói gém đống quần áo và sách vở rồi cho hết vào đấy. Xong xuôi Hạ nhìn lại căn phòng lần cuối như để chôn vùi cái ký ức oan nghiệt ấy. Cô kéo valy ra sân. Khương giúp cô cho valy vào xe rồi de xe ra ngoài.

Tiếng xe nổ máy làm náo động căn nhà. Dì Ba cô đứng ngay cửa, nửa muốn nửa không muốn nhìn Hạ. Thật bình tĩnh, Hạ tiến về phía dì.

- Con trả dì chìa khóa phòng. Từ nay con sẽ dọn ra ngoài ở. Dì không phải lo cho con nữa. Con sẽ thưa với má con chuyện này

Ờ ... – bà cuối gầm mặt, nét kinh hãi vẫn còn đọng trên mắt khi lấm lét nhìn Hạ

Khương bước xuống xe rồi tiến vào sân
- Chúng ta đi

Hạ gật đầu. Cô quay sang thưa
- Thưa dì con đi. Cám ơn dì vì đã cưu mang con trong hai năm vừa qua

- Con ... đi với ai vậy?

- Anh ấy ... – Hạ ấp úng, không biết có nên nói hay không thì Khương đã chen vào

- Tôi là bạn trai cổ, bà không phải lo lắng, chỉ việc canh chừng chồng bà là được. Nhân tiện, mong bà chuyển lời tới ổng, nếu tôi thấy ổng tới gần cô ấy trong phạm vi 1m thì tôi hứa sẽ bẻ gãy cổ ổng chứ chẳng phải vài đòn cảnh cáo như hôm qua đâu
Khương nói luôn một tràng. Dì Ba cô há hốc miệng, hai mắt mở trao tráo như nhìn thấy ma quỷ. Tuy sợ nhưng bà vẫn không bỏ được thói hung dữ

- Cậu ... có quyền gì ... xen vào chuyện nhà tôi chứ?

- Hừ – Khương khịt mũi – bà cứ thử xem tôi có quyền không

- Hạ, con kiếm ở đâu ra thứ bạn trai thế này hả? – bà ta lồng lộn lên – chuyện gì thì cũng phải từ từ nói chứ, có đâu con lại làm chuyện ác đức vậy

- Bà câm miệng đi – Khương nạt lớn rồi quay qua Hạ, anh nắm tay cô kéo đi – đi thôi, không việc gì phải đôi co với hạng người này
Hạ muốn bịt tai che mắt để đừng nghe đừng thấy những chuyện này. Cô vẫn biết dì không có thiện cảm với mình, nhưng ít ra dì cũng sẽ hiểu được đâu là phải trái. Vậy mà cô vẫn nghe văng vẳng phía sau

- Được, mày có giỏi thì đi luôn đi. Đồ con gái hư, đồ theo trai, để tao coi thử mày sống ngon lành tới đâu trên cái đất Úc này
Khương gồng mình lên. Anh muốn vả vào mặt bà ta vài bạt tay. Chẳng phải anh nhịn vì không đánh phụ nữ, mà anh nhịn vì không muốn để Hạ nghe thêm một lời nói nào nữa. Anh chỉ muốn đưa cô ra khỏi chốn này, càng nhanh càng tốt. Khương đẩy cô vào xe, cúi xuống hỏi

- Cô có chắc mình lái được không?

- Tôi ... không sao – Hạ lắc đầu rồi đóng cửa xe, Khương nói với theo

- Tôi chạy trước, cô theo sau nhé

CHƯƠNG 7


Khương nhấn kèn xe. Quốc vội vã chạy ra mở cổng. Thằng nhóc nhìn anh lạ lẫm.

- Ủa, sao anh về đây vậy? – nó hỏi khi Khương bước xuống xe

- Thích thì về thôi

Câu trả lời không làm Quốc thỏa mãn, nhưng nó cũng chẳng dám mở miệng nói tiếp. Khương đi một mạch vào nhà, gật đầu chào người đàn bà đang ngồi đọc sách trong phòng khách

- Chào dì

Cũng y như Quốc, bà ta nhìn Khương bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ

- Con ...

- Dì có gì ăn không? – Khương hỏi trổng không khi gieo mình xuống bộ ghế salon

- Ờ, để dì kêu người giúp việc nấu. Con muốn ăn gì?

- Gì cũng được

Bà ta gấp vội cuốn sách đang đọc dở đặt lên bàn rồi vội vã đi ra phía sau. Khương đưa mắt nhìn theo. Chiếc áo đầm dài màu tím than không dấu được vẻ lộng lẫy của người đàn bà vừa bước sang tuổi tứ tuần. Ngay cả Khương là một thằng thanh niên trai trẻ mà còn phải trầm trồ xuýt sao. Quốc bước vào, lấm lét hỏi Khương

- Em đi kêu chú nha

- Không cần – anh khoát tay – rồi ổng cũng sẽ qua đây thôi, con bé đâu?

- Dạ cô ở trên phòng, để em đi kêu

- Ừ

Người đàn bà quay trở lại, tay bưng khay nước, dịu dàng đặt xuống trước mặt Khương

- Con uống đi, nước cam dì mới vắt

- Cám ơn dì – Khương hớp một ngụm rồi gật gù – dì vẫn khỏe chứ?

- Ờ, dì vẫn vậy

Con bé chạy bổ xuống lầu lao vào lòng Khương

- Anh ba – nó hớn hở nựng cằm anh – sao anh không ghé thăm em gì hết. Em nhớ anh ba quá đi, anh ba có nhớ em hông?

Anh mỉm cười. Tiếng Việt của nó vẫn còn lơ lớ, chẳng bằng anh hồi bé.

- Nhớ chứ, anh ba làm sao quên được bé Hương. Bé Hương học hành sao rồi? Có ngoan và vâng lời mẹ không?

- Con bé vẫn vậy - người đàn bà cười đỡ lời – không muốn đi học gì hết, suốt ngày cứ đeo dính thằng Quốc, thằng bé hồi nãy mở cửa cho con đó, nó mới vào làm

- Con biết

Khương trả lời cụt ngủn. Nét bối rối thoáng hiện lên trên khuôn mặt yêu kiều.

- Con vẫn giận dì à?

- Con nào dám – Khương mỉa mai, giọng anh cay đắng – con nghĩ anh hai cũng có tâm trạng này khi ổng cưới má con thôi, tất cả đều như nhau

Rồi anh đặt bé Hương xuống, xoa đầu bảo nó

- Bé Hương xuống nhà chơi nhé, anh có chuyện muốn nói với mẹ

- Ứ, em muốn ngồi với anh ba cơ

Con bé lẫy. Anh cau mày nhưng vẫn dịu dàng nựng nó

- Ngoan đi, lát anh dẫn đi chơi, chịu không?

- Thật hả, anh ba chịu dẫn Hương đi chơi hả?

- Ừ, anh ba có bao giờ thất hứa đâu

- Yeah

- Con xuống bếp nói cô Thắng giúp con lựa đồ đi. Nhớ rửa mặt và kẹp tóc lại đó

- Dạ

Con bé phóng thật nhanh xuống phía sau, nhanh như khi nó bước vào phòng khách. Sự mừng rỡ không giấu được trên khuôn mặt hãy còn non sữa. Cô giúp việc tên Thắng bưng mâm cơm lên. Người đàn bà vội đứng dậy đỡ lấy và dọn ra trên bàn.

- Con ăn đi, cơm còn nóng đó

- Cảm ơn dì

Rồi quay qua người phụ nữ trung niên kia, bà bảo

- Chị giúp tôi chải tóc lại cho con bé. Hôm nay trời nóng, cho con bé bận đầm ngắn thôi

- Dạ

Còn lại Khương trong phòng, một mình đối diện bà ta. Anh im lặng ăn, chỉ thỉnh thoảng tặc lưỡi khen ngon. Bà ta mỉm cười khi thấy nét mặt Khương có vẻ đã thoải mái trở lại.

- Con có chuyện muốn nhờ dì – anh đặt đũa xuống trên mâm cơm đã vơi gần hết

- Con cứ nói đi, dì nhận lời nếu làm được

- Dì đừng lo, con không nhờ dì làm chuyện gì khó xử đâu. Nhà dì còn phòng trống phải không? Con có thể mượn tạm vài hôm không?

- Ờ, được chứ - bà ta vội vã gật đầu – con muốn ở bao lâu cũng được

Khương khoát tay

- Con chỉ ở vài hôm thôi. Mà cũng không phải là ở. Có lẽ chỉ cần một cái giường để đặt lưng vài tiếng. Dì không ngại nếu con đi sớm về trễ chứ?

- Không sao – bà xua tay – dì cũng hay ngủ trễ lắm. Con muốn ở trên lầu hay dưới đất để dì kêu thằng Quốc dọn phòng cho con

- Phòng dưới đất nằm gần cửa sau phải không? – anh vẫn còn nhớ bố trí của căn nhà - Vậy cho con dưới đất đi. Lỡ con có về trễ cũng không làm phiền đến ai

- Ừ, vậy cũng được – bà quay qua gọi lớn - Quốc ơi

- Dạ, bà kêu con - thằng nhóc chạy lên nhanh chóng, mắt vẫn không quên ngó sang Khương

- Con qua phòng ngoài cùng dọn dẹp với lấy mền gối để sẵn đi. Cậu Khương sẽ ở lại vài hôm. À mà con chưa gặp cậu bao giờ phải không? Cậu là cậu ba đó

- Dạ, con chào cậu

Khương muốn bật cười nhưng thay vào đó, anh chỉ nháy mắt với thằng nhóc.

- Chào nhóc

Bé Hương lại ùa vào lòng anh nhưng rồi nó lùi ra một chút, đứng xoay người xòe chiếc đầm trắng thật đẹp

- Anh ba thấy bé Hương đẹp hông?

- Ừ - anh cười bằng mắt – bé Hương là đẹp nhất

Con bé giống hệt mẹ nó. Đuôi mắt dài quyến rũ, cái miệng chúm chím thật nhỏ nhưng đỏ tươi, cặp lông mày cong dài làm thành một đường chỉ đen rậm phía trên hốc mắt. Đôi mắt mơ màng màu nâu nhạt. Nó chỉ mới 10 tuổi nhưng đã có đủ những đường nét sắc sảo mà bất kỳ người con gái nào cũng đều mơ ước. Bởi nó mang trong mình dòng máu của mẹ nó, một người đàn bà tuyệt mỹ.

- Con đưa con bé đi chơi một lát, dì không phiền chứ ạ?

- Dĩ nhiên rồi, hôm nay dì không muốn đi đâu mà con bé cứ đòi mãi. Có con đi chơi với nó, dì yên tâm hơn

- Vậy được rồi, con sẽ đưa con bé về sớm

Khương quay qua nhìn bé Hương. Không đợi anh nhắc, con bé đã khoanh tay thưa mẹ thật lễ phép

- Thưa mẹ con đi - rồi nó chạy vòng sang hôn một cái thật kêu vào má mẹ nó

- Ờ, đi chơi vui vẻ hén

Khương bước ra cửa, sực nhớ điều gì nên quay lại.

- À, dì không cần phải báo cho ông ấy đâu. Sớm muộn dì ổng cũng biết thôi

- Ờ, nếu con không thích thì dì sẽ không nói vậy

- Đúng, con không thíchKhương nhún vai, buông thỏng một câu. Anh chỉ vỏn vẹn có thế. Anh biết bà ta vẫn muốn hòa giải với anh. Còn anh thì chẳng hề muốn dính líu gì cái đại gia đình này cả. Điều duy nhất khiến anh muốn trở về là vì con bé có khuôn mặt thiên thần đang đung đưa ôm chầm lấy anh đây. Anh và nó chỉ có một phần tư chung dòng máu, nhưng tình thương anh dành cho nó thì không biết bao nhiêu mà đủ, bởi lẽ nó làm anh hiểu ra, một kiếp người không dễ gì có được những điều quý giá. Và khi có nó trong tay thì hãy trân trọng nó.

Khương về nhà lúc 6h chiều. Bé Hương đã lã người ra vì mệt. Anh đưa nó đi chơi cả ngày mà. Anh nhẹ nhàng bế nó xuống xe rồi bồng nó lên phòng. Người đàn bà ban sáng vội chạy ra mở cửa phòng cho anh. Đặt nó xuống giường xong, Khương chu đáo tháo giày cho con bé rồi đắp chăn và vặn nhỏ đèn ngủ lại. Thấy bà ta định nói gì, Khương giơ một ngón tay lên miệng. Nghe tiếng con bé thở đều rồi, anh mới bước theo sau bà ta ra ngoài.

- Con đã ăn gì chưa? – bà hỏi

- Con ăn rồi, chú Tư có ở đây phải không?

- Ừ, ổng qua dạy con bé tiếng Việt mà nó ngủ rồi, thôi để dì nói ổng về

- Khoan đã – Khương ngăn – con muốn gặp ổng một lát

- Ờ, vậy dì về phòng trước

Khương gật đầu chào. Anh lững thững bước ra phòng khách. Ông Tư Đinh đã ngồi sẵn đó. Anh ra hiệu cho ông vào phòng mình, không quên bảo Quốc

- Bưng hai ly nước lại đây

- Dạ

Thằng nhóc hiểu ý. Nó loanh hoanh gần phòng anh, một mặt để canh chừng cho anh, một mặt cũng muốn dỏng tai nghe xem anh đang bàn chuyện gì.

- Sao đột ngột vậy? – ông già lên tiếng khi cửa phòng được đóng lại

- Chuyện gì? – Khương gieo mình xuống chiếc giường đã được trải nệm phẳng phiu, mền gối đầy đủ

- Còn chuyện gì nữa? Sao khi không mày chịu về đây vậy?

- Hừ, lão tưởng tôi rãnh lắm à. Có vài việc tôi muốn xác minh nên mới về ở tạm đây

- Chứ không phải vì con bé đó à? – ông nhướn một bên lông mày nhìn Khương đăm đăm

- Thằng chó – Khương rủa – cái miệng không câm được mà

- Là tao ép quá thằng nhóc mới khai – ông bật cười – mày có biết người ngoài nguy hiểm cỡ nào không mà lại đưa đàn bà về nhà hả?

- Việc của tôi tôi tự biết lo – Khương nói gàn – tôi muốn gặp lão không phải vì muốn nghe lão giảng đạo đâu

- Được, vậy có chuyện gì?

- Cách đây mấy bữa tôi ghé sạp thuốc Hoàng Hải, có một đám loi choi đứng gần đó. Tình cờ nghe tụi nó kháo nhau quán Kha Lũ bị dập tơi bời, chuyện này là sao?

Ông già nhíu mày

- Tao cũng mới biết. Lão Tấn cung cấp hàng cho Kha Lũ nói là một bọn nhóc nào đó, tự xưng là Chinese Dragons, cầm đầu là một thằng lỡ cỡ vừa mới ra khám cách đây vài tháng. Bọn chúng đòi bảo kê nhưng Kha Lũ không chịu, ẩu đả vài lần rồi. Hôm thứ sáu rồi, tụi nó đem hàng tới xử láng cả cái quán. Kha Lũ mất tích, không biết trốn hay là bị thủ tiêu nữa

- Lão Tấn không biết à?

- Không – ông lắc đầu – lão nói không muốn dính vào nên chỉ muốn im lặng cho qua chuyện

Khương gõ gõ tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ rồi bật cười thành tiếng

- Mẹ, lão già khôn như cáo, chỗ nào đánh hơi thấy mùi tiền là lão bò lại ngay, còn ngửi thấy mùi máu thì lão văng xa tám trượng

- Haha, thì lão đó xưa giờ vẫn vậy mà

- Nói như thế có nghĩa là tụi Chinese Dragons này có người chống lưng ở phía sau

- Cũng có thể như vậy – ông gật gù – chứ không làm gì có băng nào mới ra lò mà lại dám ngang nhiên phá hủy cả một cơ quan lớn như thế

- Thằng cầm đầu ra sao?

- Nghe bảo nó người Hồng Kông, khoảng 23, 24, qua đây từ nhỏ, tiểu sử cũng khá, ra vào trại cũng mấy lần rồi

- Nó tên gì?

- Remy, còn có biệt danh Road Runner vì nó là một tay đua thứ dữ, rất mê đua xe

Khương xoa hai tay vào nhau, mắt long lên

- Chuyện bắt đầu hay rồi đây


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.