Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Chỉ cuả riêng anh - Tử Y

 
Có bài mới 31.07.2014, 16:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [ Sưu Tầm] Chỉ cuả riêng anh - Tử Y - Điểm: 10


Bàn tay mềm mại của Thu Vân đang quấn lấy gương mặt của một người đàn ông với mái tóc đang dụi vào đôi bồng đảo, cô ngả đầu ra sau với giọng cười rúc rích.

Cô thích thú khi thấy Thành đang mân mê ngực mình, giọng cô nhảo hẳn ra:"anh nha, làm như hồi đó tới giờ chưa từng đụng tới đàn bà con gái vậy".

Khuôn mặt Thành từ từ chậm lại rời khỏi ngực Thu Vân, anh ngước lên nhìn cô rồi nhếch miệng:"em đang muốn phá đi cái giờ phúc hưởng thụ của anh phải không?"

-Dỉ nhiên là không, em .....em đang phân vân ....uh ......anh ....tóm lại là .....anh phải nhớ tới em mới được à nha. Thu Vân không muốn làm Thành bực mình vì cô vốn biết rỏ tánh tình cứng rắn của anh.

Thành lại say sưa với thân hình của Thu Vân, cô nàng đã không hỏi ý kiến anh mà lại đi đem về một bộ ngực với một kích thích đáng nói sau 3 tuần không gặp. Thành nhìn chăm chú vào bộ ngực và thầm thán phục những đôi tay vàng của những vị bác sỉ đã đem lại tự tin cho khối bà khối cô.

Tuy không thích quyết định của Thu Vân nhưng anh cũng không ngần ngại cho cô biết mình không thích cái món đồ giả mà cô đã đem tặng cho anh.

Anh thở nhanh hẳn lên và tận hưởng những gì đang ở trước mắt. Quen với Thu Vân đã gần một năm nay, anh vốn biết cô quá rỏ từ trong ra ngoài. Giờ khi đã rỏ đường đi lối về, anh chỉ là vui nhất thời vì cuộc đời có bao nhiêu thời gian đâu.

Có vẻ thất vọng thoáng qua trong ánh mắt anh nhưng anh lơ đi vì bản năng đàn ông đang trổi dậy lúc này, anh thở mạnh và từ từ rủ xuống thân hình của cô bồ. Thu Vân cũng đang nhắm mắt lại rên xiết, giọng cô đứt quảng:"anh quả là tuyệt vời, em vẫn không ....không thể nào hình dung được anh ....anh lại có thể tuyệt vời tới như vậy được honey".

Cô nhích người tới để có thể để ngực mình sát vào Thành, tay anh lại tiếp tục mân mê ngực cô cho dù cặp mắt đang nhắm nghiền lại vì mệt mỏi sau cả hơn tiếng đồng hồ qua vật lộn cùng Thu Vân trên chiếc giường.

Chiếc phone reng lên làm Thành bừng tỉnh, anh chồm tới rồi bắt phone ngay khi thấy số phone quen thuộc. Ra hiệu cho Thu Vân im lặng, anh mỡ phone:"dạ con đây".
... ...
-Hả? Dạ, con về ngay, bye mẹ. Anh tốc dậy với một tốc độ kinh hoàng.

-Chuyện gì vậy anh? Thu Vân tỏ vẻ không vui, cô từ từ ngồi dậy nhìn anh.

-Anh phải vào bịnh viện liền, nội anh đã bị xỉu lúc nảy. Em từ từ đi, anh đi trước đây.

-Tối nay anh có tới không?

-Không, anh sẻ gọi cho em sau. Thành đã bận xong đồ rồi, anh phóng ra ngoài như chớp.

Chiếc xe lao thẳng tới bịnh viện, anh chạy nhanh tới mức có thể sau khi băng qua bao nhiêu chiếc xe và để lại sau lưng những tiếng kèn xe chói tai. Anh chạy như bay vào phòng emergency và thấy ba mẹ mình đang đứng đó với nhỏ Linh. "Nội sao rồi mẹ?"

-Bị xỉu và đang ở trong, giọng bà Nhi nghẹn lại.

-Không sao đâu mẹ à, Thành lo lắng nhìn quanh.

-Con đi hỏi coi tới đâu rồi con, ba lo quá. Ông Hùng trấn an vợ mình nhưng gương mặt ông cũng tái mét.

-Dạ, để con, Linh à, coi mẹ cho anh nha. Thành đứng dậy đi nhanh về phía trước.

-Dạ, anh đi lẹ đi. Linh gật đầu.

Bằng vào khả năng quyến rủ của gương mặt mình, cô y tá Mỷ trắng với cái tên Michelle đã dẩn anh vào trong phòng trong. Cô nheo mắt tình tứ với anh và dẩn anh thẳng vào phòng nơi bà nội anh đang nằm. Gương mặt bà tái mét bên cạnh những cô y tá và bác sỉ đang đứng quanh.

Vị bác sỉ thở phào khi thấy nhịp tim của bà đã bắt đầu ổn định lại, ông quay sang nhìn Thành rồi nói:"đã ổn định, phải cần quan sát thêm vài giờ mới được. Và tôi cần nói chuyện với gia đình, tôi đợi anh phía ngoài".

Thành thở nhẹ hẳn đi, anh cám ơn vị bác sỉ rồi đi tới bà nội:"nội à, nội lại hư nửa rồi, làm con sợ muốn chết luôn".

-Nội tưởng nội đi luôn rồi chứ, bà nói với giọng yếu xìu và nhắm mắt lại.

-Nội, nội đừng nói vậy, con không cho nội có chuyện gì hết.

-Nội còn chưa ẳm cháu cố mà sao đi được con, con mau gọi phone cho con bé để nó vào thăm nội đi. Nội muốn gặp nó.

-Lại cũng con bé, nội biết kêu nó bằng con bé mà sao cứ chọn cho con? Con bé đó vừa xấu vừa lại cận thị và lùn xấu hoắc mà sao lại bắt con chịu nó, con mà lấy nó thì cháu cố của nội sẻ xấu hoắc đó nội à. Nội à hay là con kiếm một người đẹp khác được không nội?

-Không, không, ta nhất định chọn con bé đó và không đứa nào được quyền làm cháu dâu ta. Con muốn nội tức chết phải không? Bà nội vờ đưa tay lên ôm trái tim lại, bà làm ra vẻ mệt lại nửa.

-Được được, con gọi nó tới ngay. Nội đừng giận nha, con gọi nó tới ngay liền. Anh rút lấy cái phone ra và bấm thật nhanh, anh thấy bà nội nhìn mình như chờ đợi.

Khi nghe tiếng người cất lên từ phía bên kia, anh đưa điện thoại ngay cho bà nội mình mà không chịu nói chuyện. Giọng bà nội thều thào:"con à, là bà đây, bà đang nằm bịnh viện, con có rảnh tới thăm bà không?"
... ...
-Con tới ngay nha con.
... ...
-Ờ, ta chờ con. Bà từ từ đưa cái phone cho thằng cháu và nhìn anh bằng ánh mắt buồn bả.

Ôn Hùng và bà Nhi đã được cho vào phòng, họ hỏi ngay khi thấy ánh mắt bà:"Thành, con lại làm gì cho nội giận nửa phải không?"
-Hoàn toàn không, bà nội ....uh ....

-Sao nội lại như vậy? Bà Nhi bước tới ngồi bên cạnh mẹ chồng.

-Con ....nội lại bắt con chịu con bé đó nửa.

-Nó đã hứa tới thăm nội rồi, lát nửa con sẻ thấy nó không xấu như con tưởng.

-Nội à, xấu như vậy mà bây giờ có lớn thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu mà. Họa may nó ham tiền của nội thì có chứ làm gì ....

-Con nín ngay cho mẹ, con muốn chọc nội tức phải không? Bà Nhi nhíu mày lại nhìn thằng con.

-Ba à, ba nói dùm con một tiếng đi ba. Thành năn nỉ.

-Con đừng trông chờ ba, ba cũng thích con bé đó. Nó rất đẹp con à, con có phước mới lựa được nó đó.

-Rồi, không biết nó cho mọi người uống gì mà ....Thành vội im miệng ngay khi thấy bà Nhi nhìn mình.

Thành ngồi đó im re sau khi đã nghe vị bác sỉ nói về sức khỏe của bà nội mình, anh lo lắng vô cùng khi vị bác sỉ khuyên mau sớm làm phẩu thuật tim cho bà. Bà nội lắc đầu không chịu chấp nhận phẩu thuật khi chưa sắp xếp cho Thành xong xuôi.

Anh vừa bực bội vừa lo lắng, Thành bước ra ngoài tìm chút nước gì đó để hạ hỏa. Anh cầm lon coke trong tay và quay nhanh trở lại phòng, giọng anh năn nỉ:"nội à, nghe con nói đi, giải phẩu nhanh lắm, giải phẩu xong thì con cưới nó được không?"

-Không, ta không tin con chút nào. Ta thà chết đi cho con vừa lòng còn hơn là con cưới một đứa ta chẳng thích.

-Nội à, con cưới thì con phải thích mới được nội à, huống chi nó xấu hoắc nè, mủi thì lùn xịt, lúc đó lại súng răng, nội à, sao con lại có thể thích nó được?

-Ta đã nói bây giờ nó rất là đẹp mà, con không tin tưởng nội phải không?

-Tham tiền thì có chứ ....Thành im bặt khi thấy cửa phòng từ từ mở ra, một cô gái ló đầu vào sau khi được vị bác sỉ dẩn tới. Một cô gái với khuôn mặt trắng ngần và ánh mắt gần như khứa ngang trái tim anh một nhát thật nhanh.

Liếc nhanh anh một cái, cô bước nhẹ qua anh và đi tới giường bịnh. Cô cầm tay bà rồi cất giọng nghe mùi cả tai:"bà ơi, bà khỏe chưa bà?"

-Có con tới là bà thấy nhẹ cả người ra, thằng đó làm ta tức quá. Nó là đứa cháu mà ta nói với con đó, bà dời mắt về phía đứa cháu nội trai duy nhất. Thiên Kim quay lại nhìn anh chàng trước mặt một lần nửa, cô dời mắt từ tóc rồi từ từ tới toàn bộ hình dáng anh ta.

Một khuôn mặt có thể nói là rất đàn ông, ánh mắt đang chiếu đôi đồng tử đen nhánh vào mặt mình, một cái mủi khá là cao và đặc biệt là những nét đẹp đều gom lại trên gương mặt anh ta.

Cũng khá cao, có thể khoảng 5 feet 9 trở lên là ít nhất, tóm lại là không tệ. Hèn gì anh ta lại chê mình xấu xí, mủi tẹt và lùn thì phải. Chả lẻ anh ta đã coi cái hình mà bà đã mượn của mình sao? Chắc là vậy rồi, hèn chi nhìn mình bằng cặp mắt như vậy.

Cô đánh giá xong xuôi rồi quay lại nhìn bà, cô chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống sát tai bà rồi nói:"con nhìn rồi, cũng tầm thường thôi mà làm như mình đẹp trai nhất trên đời vậy. Chắc ảnh tưởng trên đời này chỉ còn sót lại có ảnh á bà. ".

Bà nội phát cười lên tới run cả người, giọng bà thật vui và nói nhỏ cùng cô:"ngựa chứng là ngựa tốt đó con".

-Đừng nói xấu con nha nội, Thành hăm he và giương mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế.
Xem ra con bé trong hình hoàn toàn không giống con bé đang ngồi trước mắt, mình phải thuyết phục nó bằng cách nào để cho nó làm cho bà nội đồng ý giải phẩu đây? An nhíu mày suy nghỉ nhưng chợt giọng cô gái làm gián đoạn dòng suy nghỉ của anh.

-Sao bà cứ bị như vầy hoài? Hay giải phẩu nha, giải phẩu bây giờ nhanh lắm và mau lành nửa.

-Ta không chịu, trừ khi 2 đứa chịu nhau.

-Hả? Cô gái giật mình ngơ ngác.

-Ta nói ta không chịu trừ khi .....à, mà ít ra 2 đứa phải có gì đó ràng buộc với nhau. Bà lại nhăn nhó ôm lấy trái tim mình, biết chắc 4 cặp mắt đang nhìn mình, bà lại thở mạnh hơn và nhịp tim đập nhanh hơn trên màn hình.

-Bà ơi, bà ơi, bình tỉnh lại đi, bà ơi, bà đừng làm con sợ nha. Bác sỉ, gọi bác sỉ đi, Thiên Kim nói nhanh.

-Bác sỉ, bác sỉ, Thành lao nhanh ra ngoài.

Thiên Kim và Thành lại bị đẩy ra ngoài vì bác sỉ phải trở vào khám cho bà nội anh, đứng phía ngoài, cả hai ngồi ở hai cái ghế đối diện nhau. Mỗi người với một dòng suy nghỉ khác nhau.

Nửa tiếng đồng hồ sau, vị bác sỉ trở ra rồi nhìn Thành chăm chú. Ông nói:"anh hảy ráng sức thuyết phục bà nội anh đi, bà ấy cần được giải phẩu nhanh nhất nếu có thể. Bà không thể chờ đợi được nửa". Ông bác sỉ đi khỏi và bỏ lại 2 gương mặt ngớ ngẩn đang nhìn nhau.

-Nè, giúp đở chút đi bé. Thành nhìn cô gái bằng ánh mắt làm quen.

-Sao phải giúp anh, lúc nảy anh còn chê xấu rồi lùn rồi ham tiền mà. Không giúp, không bao giờ giúp. Giọng Thiên Kim bướng bỉnh lên.

-Không phải em .....Thành dừng lại giây lát rồi anh tiếp tục:"không phải em muốn thấy bà thoi thóp tới đau đớn sao? Không phải em không thấy tình trạng lúc nảy, rỏ ràng bà đau tới ứa nước mắt ra mà.

-Anh muốn giúp sao? Thiên Kim dịu xuống thấy rỏ.

-Thì bà muốn sao thì chìu bả nha, mình chỉ giả bộ cho bà chịu giải phẩu thôi. Em có chịu giúp bà đồng ý cho cuộc giải phẩu không?

-Được rồi, được rồi, ai biểu .....cô ngưng lại, cô suy nghỉ trong đầu tiếp tục. Gia đình mình mang ơn bà rất nhiều, thôi thì giúp đở bà lần này đi. Bà muốn mình phải đồng ý với cháu nội trai bà, thôi thì cứ đồng ý cho bà an tâm giải phẩu.

Hơn nửa anh ta đã nói là giả thôi mà, mình cũng đâu bị gì. Thiên Kim ngước lên nhìn Thành rồi nói tiếp:"lần này coi như giúp bà, anh nhất định phải làm cho giống như bà muốn hả?"

-Okay, em đồng ý là được rồi, tôi cũng không vui vì đâu. Bà nội tôi tuy nằm đó nhưng tinh thần còn tỉnh táo lắm, bả sẻ nhất định đòi cho được tấm giấy chính thức đăng ký kết hôn. Tôi nghỉ chúng ta sẻ phải đi tới đó làm một tấm đàng hoàng.

-Hả? Nhưng ......Thiên Kim hoang mang.

-Tôi nói là tôi nghỉ thôi, còn nếu bà không đòi thì mình khỏi cần phải làm chuyện đó.
Nếu bà nội tôi không đòi đi thì tôi có cách đem về 1 tấm giấy giả, như vậy khỏi lo nửa. Nhưng nếu bà đòi đi thì tôi hết cách, chỉ còn tùy vào quyết định của bà nội tôi thôi.

Nhưng em nên chuẩn bị để khỏi phải bị sốc khi bà nói về chuyện này.
-Rủi bà muốn chuyện đó thì sao?

-Thì làm theo ý bà nội tôi, nhưng cả hai đứa mình đều biết đây chỉ là giả thôi mà. Coi như mình tính xong rồi, giờ em theo tôi vào trong đi. Dứt lời thì Thành đứng dậy và ngang nhiên bước vào trong mà không chờ đợi cô.

Tức muốn phát hét lên cho cái tính tình đáng ghét của anh, Thiên Kim nghiến răng thầm trách mình sao lại để cho anh ta lèo lái tới như vậy. Anh ta đang xin mình mà lại lên mặt như vậy sao? Khó tin tới điên lên đi được. Cô cũng phải bước vào trong thôi.

Thành đang nắm lấy tay bà nội, giọng anh nghe thật nhẹ nhàng tới đáng yêu:"nội à, nội nghe con nói nè, nếu nội chịu giải phẩu thì con sẻ đồng ý với những gì nội muốn. Nội chịu không?"

-Thiệt hả? Con không nói láo chứ? Ánh mắt bà sáng bừng lên.

-Thiệt, con làm sao dám nói láo với nội được. Thành gật đầu.

-Thiên Kim à, còn con thì sao? Giọng bà nghe có vẻ vui hẳn ra trong khi chờ đợi câu trả lời của cô.

Thiên Kim vẫn còn im lặn khiến Thành quay phắt lại, anh nhíu mày nhìn cô. Chả lẻ lúc nảy mình nói gì thì con nhóc này lại quên hết đi rồi sao? Dám cải lại mình à? Coi cái mặt đang vênh vênh với cái môi vểnh lên trông phát giận chết đi được. Cô ta cười nhẹ với bà nội mà không thèm nhìn mình nửa mới đáng nói chớ.

Hàm trăng trắng đều bên cạnh đôi môi hồng, nụ cười thật lạ, nó sao sao tới khó diển tả được. Cô nàng định quyến rủ ai đây, bà nội sao? Giờ này mà còn cười tươi tới như vậy được sao? Thành thấy bực trong lòng.

Thiên Kim đi tới giường rồi nói nhẹ:"bà muốn sao con cũng chìu bà hết đó".
-Nhưng ....con có thấy như vậy là ép con quá không con?

-Dạ không đâu, con tin bà mà. Ba mẹ con nói con nên nghe theo lời bà hết từ mọi chuyện. Thiên Kim từ từ nói.

-Vậy ....vậy hai đứa đồng ý hết phải không? Ôi ta thấy khỏe hẳn ra, Thành con, mau mau kêu bác sỉ vô và làm bằng cách nào sớm nhất để nội có thể rời khỏi đây.

-Chi vậy nội?

-Để nội có thể thấy được con và nó làm giấy kết hôn chứ.

-Hả? Giấy kết hôn? Nội không tin tụi con sao? Thành nhíu mày.

-Ờ, phải có giấy kết hôn chứ. Nội không bắt tụi con cưới nhau liền nhưng ít ra giấy kết hôn có trong tay để nội tin rằng chỉ có Thiên Kim mới chính là người cháu nội dâu mà nội chọn cho con.

-Bà à, chuyện quan trọng nhất là giải phẩu mà. Giải phẩu xong mới tính nha bà, sức khỏe là quan trọng hơn hết. Thiên Kim vuốt nhẹ tay bà, cô ra sức thuyết phục.

-Không, ta thì tin con nhưng nó thì ta không tin. Phải có giấy tờ hẳn hoi, phải có mặt ta ở chổ làm giấy tờ thì ta mới tin. Ta phải chính thức thâu nhận cháu làm cháu nội dâu của ta thì ta mới đi giải phẩu. Cháu phải biết là ta đã già, không biết có giải phẩu ổn hay không và bình phục bao lâu. Cho nên ta muốn sắp xếp đâu đó mọi chuyện để nếu có gì thì tương lai của cháu và nó được bảo đảm.

-Bà ơi, bà sẻ phải ổn thôi, nhất định sẻ giải phẩu tốt đẹp và nhanh chóng. Bà đừng nói những lời như vậy không tốt đâu, giọng Thiên Kim chợt quính lên.

-Ta chỉ lo xa thôi, ta muốn lo cho con tới nơi tới chốn. Ta không đòi con phải đám cưới liền nhưng tụi con có thể tìm hiểu nhau sau này. Ta tin tưởng hai đứa sẻ thương nhau và chỉ có hai đứa kết hợp lại mới sẻ cho ta đứa cháu cố đẹp nhất trên đời này.

-Bà à, bà nói gì vậy?

-Nội à, nội tính gì xa dử vậy?

-Nói chuyện 2 đứa con, Thành à, nội già rồi, không còn bao nhiêu thời gian đâu. Con hảy mau mau trụ cột lại cho nội đi, nội không bàn về chuyện việc làm và tài chánh gia đình vì nội biết con thừa sức và đang làm cho gia đình chúng ta ngày một tốt hơn.

Nhưng nội chỉ hy vọng con trụ lại nơi Thiên Kim và cố gắng giử vửng mối quan hệ tốt đẹp này. Thiên Kim là một cô gái tốt lại đẹp người đẹp nết nửa. Giờ con đã thấy nó không súng, không lùn, không mủi tẹt, không xấu như trong hình lúc nhỏ. Vậy bây giờ con nghỉ sao rồi con?

-Uh .....okay, nội đúng rồi, Thiên Kim khá hơn trong hình. Thành từ từ chậm rải.

-Cha mày, đẹp chứ khá hơn gì con. Vậy con có nên ra ngoài kiếm bác sỉ cho nội chưa?

Nội muốn nói chuyện với Thiên Kim một chút.
Thành đi ra ngoài kiếm bác sỉ, khi anh trở lại thì anh vô tình nghe giọng bà nội anh rỏ ràng nhưng chậm rải.

"Nó rất ngang bướng và độc tài, con chắc sẻ phải cần một thời gian dài để có thể quen với tánh tình đó và sửa đổi nó lại. Bà biết con sẻ phải khó xử khi bà yêu cầu hai đứa đăng ký kết hôn.

Bà nhìn nhận như vậy là xử ép con nhưng ta tin ta kết hợp hai đứa là tốt nhất. Nó là đứa cháu trai duy nhất trong gia đình nên có lẻ con sẻ rất vất vả trên con đường tương lai, hảy nghỉ tới bà và cố gắng lên nha con.

Đừng vì nghỉ tới ba mẹ con mà phải nghe theo mọi quyết định của nó, cứ tới thẳng với bà và bà sẻ giải quyết cho con. Ta mang ơn con đã cho nó cơ hội để có thể yêu con sau này, đây là món quà có ý nghỉa rất lớn đối với tinh thần của ta.

-Bà ơi, bà phải giải phẩu và bình phục mau mới được. Con không quan tâm chuyện ba mẹ con dặn như thế nào nhưng con biết rỏ bà rất là thương con. Sao bà không cho anh ấy một cơ hội để xem những người bạn của ảnh chứ? Nhất định sẻ có một người mà bà đồng ý mà.

-Có, ta tìm được rồi, chính là con. Ta không cho bất cứ ai cái cơ hội đó nửa vì ta đã tìm ra người xứng đáng nhất cho cháu trai ta rồi.

-Bà ơi, con vừa dử lại ngu, chậm chạp và khù khờ nửa đó. Con ...con lại không ....con ....con sợ ....bà thất vọng vì con đó.

-Chính vì con là con ta mới chọn con, tóm lại đừng bao giờ xem thường mình. Con phải tin tưởng rằng con rất là đẹp, con nhất định sẻ thâu phục được thằng cháu yêu của ta. Kết hợp giửa tên hai đứa cũng đã là một kết quả tốt rồi, con không thấy sao?

-Tên? Uh ...là sao bà?

-Thành Kim, nhất định sẻ có một tương lai khá tốt. Chỉ nội kết hợp giửa hai tên của hai đứa con cũng đủ cho ta an lòng rồi, Thành Kim ....kết hợp rất khả quan, trên đời có bao nhiêu người kết hợp để ra nhiều vàng hả con. Ta khỏi lo tương lai của đám cháu cố cháu chắt vì hai con sẻ rất là thành tựu trong tiền bạc.

-Trời, bà sao lại tin chuyện này?

-Ta đã xem qua tuổi 2 đứa rồi, lúc đầu lận đận nhưng có một kết quả tuyệt vời. Ta

không còn đòi hỏi gì hơn sau khi xem qua tuổi tác hai đứa. Thôi ta thấy mệt rồi, ta muốn ngủ một chút để đủ sức khỏe. Bà cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, Thiên Kim chồm tới đắp mền cho bà rồi ngồi đó. Cô thấy cánh cửa mở ra và Thành ngoắc cô ra ngoài, cô đứng dậy và bước ra ngoài thật nhẹ.

-Em bằng cách nào mà thuyết phục được bà nội tôi vậy? Thành khoanh tay lại nhìn cô với ánh mắt xem thường cô rỏ ràng.

-Ý anh là sao?

-Là em đã dùng cách gì mà mọi người trong nhà tôi đều thích em?

Thiên Kim tức điên lên nhưng cô chợt nghỉ mình phải cần làm cho anh chàng này điêu đứng vì cái kiểu xem thường mình như vậy. “Oh, oh, anh không cần biết điều đó”.

-Em khá lắm, khá hơn tôi tưởng nhiều. Cứ tưởng bà nội tôi bắt tôi phải chịu một con bé súng răng lùn tẹt nhưng giờ thì khác. Công chúa lọ lem hả, còn lâu lắm. Tôi không cho em có cơ hội nhúng tay vào gia đình tôi đâu, đừng hòng nhìn ngó lung tung.

-Anh tưởng tôi ham lắm hả? Nếu không phải gia đình tôi có ơn với bà nội anh thì .....tôi không bao giờ dám bén mảng tới gần anh. Người gì mới gặp là không có chút tình cảm,
Thiên Kim nghiến răng.

-Em thôi cái giọng nếu biết ơn đó đi, tôi chứ không phải bà nội mà dể tin tưởng đâu. Em nói đi, bà nội tôi đả cho em cái gì rồi? Bao nhiêu để em đồng ý chuyện này?

-Anh ....anh xem thường người ta quá đáng. Ánh mắt Thiên Kim long lanh lên, cô nuốt giận xuống vì mới nghỉ ra trong đầu một sáng kiến.

-Đóng kịch cho ai coi đây bé?

-Tôi ...ờ tôi đóng cho anh coi đó, anh làm gì tôi? Giờ tôi quyết định không có giấy tờ đám cưới gì hết, để coi anh làm gì được tôi. Là anh cần giấy đó chớ không phải tôi, là anh xin tôi giúp bà anh chớ không phải tôi xin anh cưới tôi. Không hẹn ngày gặp lại vì tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nửa, Thiên Kim hớn hở quay gót đi.

Đúng như dự đoán của cô, Thàn giật bắn người khi cô nhóc đột ngột thay đổi ý kiến. Mình phải làm vui lòng con bé trước khi có tờ giấy trong tay, anh vội vả bước tới làm hòa:"nè, nè, giận rồi sao? Tôi chỉ muốn biết để mở rộng kiến thức thôi mà, không cần phải giận như vậy chứ."

-Ai rảnh giận anh? Tôi là người xấu chuyên môn dùng thủ đoạn đó, anh tránh xa làm ơn.

-Tôi chỉ thắc mắc em đã dùng cách gì thuyết phục họ thôi mà. Thành vẫn nhanh bước cho kịp cô.

Thiên Kim đột nhiên dừng hẳn lại, cô nhìn anh trân trối rồi ánh mắt cô dời đi tới một hướng không cố định. Tự ái của cô bị tổn thương nặng nề, anh ta xem thường mình tới vô tận. Mình quyết không để anh ta xem thường mình và điều quan trọng nhất là nếu có thể chọc tức anh ta điên lên thì mới vơi đi cơn tự ái ngút ngàn của mình.

Mục tiêu chính của mình bây giờ là chọc cho anh ta tức tới lên máu nếu có thể, còn lại hậu quả không cần lo. Mình đâu mất mát gì ngoại trừ đã bị anh ta hiểu mình là người thủ đoạn mê tiền. Okay, đóng cho đạt vai này cho anh ta lên máu, ít nhất là tức tới bể tim luôn.

Thiên Kim dời mắt về gương mặt Thành và giọng cô tỉnh rụi:"quên cho anh biết, tôi tốn rất nhiều công để làm cho gia đình anh thích tôi. Rất cực nhưng thành công rất lớn là anh đã phải chịu đứng tên cùng tôi trên một tờ giấy.

Wow, rất đáng phải không? Tôi đang suy nghỉ tới giờ phải đòi được tới món gì nửa từ bà nội anh đây. Thiên Kim vờ đưa tay lên mặt như đang suy nghỉ.

-Vậy tôi nói đúng rồi sao? Em khá lắm, dám qua mặt cả bà nội tôi. Chắc bà đã tốn không ít trên người em rồi. Thành nhíu mày.

-Đúng, anh hoàn toàn đúng, tôi hoàn toàn hài lòng về những lời nhận xét rất chính xác của anh. Bà nội anh tốn không ít đâu, tôi hài lòng lắm.

-Bà nội tôi đã cho em những gì rồi?

-Đủ để ....có thể làm anh tức lên nếu anh khám phá ra. Anh thấy sao? Tôi có nên đòi thêm thật nhiều không trước khi làm cái giấy đó để trói anh lại? Tôi đổi ý kiến rồi, bây giờ tôi nhất định phải đứng tên cùng với anh trên cái tờ giấy đó."

Thiên Kim thấy thỏa mản vô cùng khi thấy Thành liên tục nhíu mày và giận dử. Cô giật cả mình khi Thành dí cô sát vào tường, giọng anh trầm xuống và ánh mắt như muốn giết chết cô:"em khá lắm, bây giờ em thắng trận này, đợi đi, tôi nhất định sẻ thu phục em.

Nhất định em sẻ không có cơ hội để đòi bất cứ một thứ gì nửa từ gia đình tôi, em nhớ đó".

Cô gần như muốn tắt thở dưới ánh mắt của anh, luống cuống xô anh ra, Thiên Kim giận dử:"vậy thì anh đừng bao giờ trông chờ có được tờ giấy trên tay". Cô chạy đi thật nhanh trước khi Thành co thể bắt kịp cô, anh nghiến răng tức giận.



Đã sửa bởi Askim lúc 01.08.2014, 03:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.07.2014, 22:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Chỉ cuả riêng anh - Tử Y - Điểm: 10


Thiên Kim rốt cuộc cũng xong cái project mà cô làm, chỉ hai mùa học nửa thôi là cô đã học xong. Hôm nay xin nghỉ làm để có thể tập trung hoàn tất cái project này, cô sẻ phải làm bù lại thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô buông cây viết xuống và đi tới nhìn. Cô vội mở cửa ngay khi thấy bóng dáng bà ngay cửa.

-Ủa bà, sao bà lại tới đây? Sao bà không gọi để con tới thăm bà? Thiên Kim cuống cuồng đở tay bà cụ.

-Bà muốn tới thăm con luôn tiện mà, hôm nay con rảnh hả con?

-Dạ con xin nghỉ để làm xong bài. Con đở bà vào trong nha, Thiên Kim liếc xéo qua
Thành trong khi anh đang nhíu mày nhìn cô.

-Con làm bài xong chưa con? Bà hỏi ngay sau khi đã ngồi xuống bên cạnh đống giấy ngổn ngang trên bàn.

-Dạ cũng sắp xong rồi, nhưng coi như là xong. Con lấy nước trà cho bà nha?

-Thôi đi con, ta tới để .....Thành à, con nói đi.

-Để dẩn mình đi làm giấy tờ, em chuẩn bị đi.

-Uh ....hôm nay hả? Bà ơi sao gắp vậy?

-Hôm nay rảnh mà con, cuối tuần ta đã mời bà con họ hàng đông đủ rồi. Coi như ta chính thức cho con ra mắt với bà con họ hàng.

-Hả? Thiên Kim cuống lên.

-Con đi tới chổ đó làm giấy hôm nay được không con? Không được thì bửa khác bà quay trở lại cũng được.

-Được mà nội, em ấy sẻ đi được mà. Thành trấn an bà nội mình.

-Sao con? Bà nội nhìn cô chờ đợi.

-Dạ, dạ, dạ được, bà chờ con chút nha. Thiên Kim nói mà không biết mình nói gì, cô vẫn đứng ngây người ra.

-Đi thay đồ đi con, bà vổ nhẹ vào bàn tay cô. Thiên Kim giật mình rồi cười nhẹ với bà. Cô đi vào trong. Thành đảo mắt nhìn chung quanh cái apartment nơi Thiên Kim đang ở, nói chung khá đơn sơ và gọn gàng. Cô nàng tậu một mớ cũng khá từ nội mà sao còn ở nơi này là sao? Thành suy nghỉ không ra.

Cầm tờ giấy trong tay, bà nội với ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Rốt cuộc tâm nguyện của bà đã hoàn tất, giờ chỉ còn vấn đề thời gian để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau thôi. Bà quay sang nhìn Thiên Kim rồi nói:"giờ mình đi chọn nhẩn nha con".

-Bà à, uh ...đừng nha. Tụi con còn chưa có gì mà chọn nhẩn làm gì giờ này.

-Gì mà bà, phải kêu là nội chứ. Con nên tập kêu nội đi là vừa vì cuối tuần đã là lể ra mắt với họ hàng trong gia đình rồi, hôm nay con được nghỉ thì nội dẩn đi làm nhẩn luôn để có mà đeo cuối tuần.

Tuy đã làm giấy tờ nhưng ta quyết định con phải có gì đó ràng buộc vào gia đình của ta. Lể ra mắt sẻ được tổ chức vào cuối tuần và con sẻ phải gặp mặt các chị của nó.

Thiên Kim nhìn sang định kêu Thành cản bà nội lại, cô thấy ánh mắt anh như ngầm bảo anh đã biết tẩy của cô, như thầm nói đừng gỉa vờ trước mặt anh. Cô tức tới điên lên, cô chợt nhớ tới mục tiêu của mình rồi cô nở một nụ cười thật tươi với anh:"anh thấy sao?"

-Nội tính sao thì mình nghe vậy đi, Thành cũng làm như anh đang hạnh phúc trước mặt bà nội.

-Vậy mình đi nha tụi con, trong lúc bà nội chuẩn bị để bước vào xe, Thiên Kim nói nhanh cùng Thành:"tôi nhất định sẻ đòi những gì tốt nhất và đáng giá nhất từ nội anh cho coi, anh ráng mà cản tôi nha, đừng quên đó".

Thiên Kim quay đi thật nhanh dưới con mắt như muốn nổ tung ra của Thành, anh nghiến răng và bực tức vô cùng khi cô nhóc này lại dám đường đường chính chính chơi anh một vố thật đau.

Trong tiệm vàng, bà nội đang nhìn ngắm những hột xoàn bà chủ tiệm bưng ra trên một cái dỉa. Giọng bà nội từ từ dặn dò:"con chọn được kiểu nhẩn nào con thích chưa con?"
Giọng bà chủ tiệm vang lên:"hôm nay bà dẩn cháu dâu đi lựa nhẩn rồi sao? Ôi, cháu ấy thiệt là đẹp".

-Cám ơn bà, tụi nó xứng đôi phải không?

-Đúng vậy, đúng vậy, đẹp trai đẹp gái quá đi. Bà chủ tiệm khen với ánh mắt thán phục cô gái đang đứng bên cạnh bà cụ. Bà cụ là khách hàng lâu năm của tiệm vàng nên bà giới thiệu những thứ tốt nhất cho bà cụ.

-Bà nội à, nội lựa đi, con không biết cái nào đâu. Chỉ cần vừa tay con là được. Thiên Kim lúng túng khi các màu sắc đang lấp lánh trước mắt cô.

-Bà chủ à, cho cháu nó cái nào đẹp nhất đi bà, bà chuyên môn mấy vụ này nên cho cháu ý kiến đi.

-Oh, tay cô này nhỏ quá nên tôi nghỉ kiểu này thích hợp đó. Vài hột xoàn miểng phía hai bên và cái hột xoàn chính ngay giửa. Quan trọng là bà lựa hột nào thôi.

Thiên Kim còn đang đảo mắt xem phản ứng của Thành như thế nào, cô muốn chứng kiến cảnh anh tức tới phùng mang khi phải chứng kiến cảnh mua nhẩn ở tiệm vàng. Ánh mắt cô thích thú khi không cần nhìn chiếc nhẩn và cứ dỏi mắt đón nhìn xem phản ứng của anh.

-Ờ chiếc đó cũng đẹp đó, nhưng tôi muốn biết cái hột xoàn này có vừa với cái nhẩn đó không?

-Cả hai hột nằm bên đó đều vừa, giọng bà chủ tiệm vang lên.

-Nội à, lựa hột bự chút cho cháu dâu nha nội, giọng Thành vang lên phá tan bầu không khí. Ánh mắt Thiên Kim tối lại khi nghe anh nói, anh ta điên rồi sao? Lúc nảy còn tức lắm mà sao giờ này lại đòi hột xoàn bự? Tức tới điên sao? Thiên Kim tròn mắt khi bàn tay anh đặt trên vai bà nội và tay kia thì đang ở trên vai cô.

-Bà chủ thấy chưa, chưa gì nó sợ tôi lựa hột xoàn nhỏ rồi kìa. Hột này là nước tốt nhất phải không bà chủ?

-Dạ phải, là nước tốt nhất. Tôi sẻ có giấy tờ đi kèm mà.

-Bà để cái hột này vào chiếc nhẩn dùm tôi và tôi muốn đo ngón tay cho thằng này luôn. Cặp nhẩn đó rất đẹp đó, bà làm để tôi có thể có sớm. Bà nội hạnh phúc khi thấy cử chỉ của Thành, thằng cháu bà đang bắt đầu quan tâm con bé.

-Quan trọng là cô bé này vừa tay thôi, còn nhẩn đàn ông thì tôi nghỉ cậu đây chắc không thành vấn đề. Bà còn muốn thứ nào nửa không?

-Còn, tôi muốn mặt dây chuyền cho con bé, lắc tay và bông tai nửa.

Trong lúc đó Thành kéo Thiên Kim qua bên kia với lý do giúp anh tìm một cái đồng hồ, giọng anh lạ hẳn ra:"bao nhiêu đó không ăn nhầm gì tôi đâu, đừng hòng làm tôi tức, em cứ tha hồ lựa đi, có đáng là bao so với sự vui mừng của bà nội tôi".

-Anh điên rồi, Thiên Kim nghiến răng, cô định quay đi nhưng đã bị bàn tay của Thành kéo lại thật gần:"diển một màn hay đi bé, nội đang nhìn mình đó, em không muốn bà nhìn ra mình miển cưởng vì bà sao?

Em không muốn và tui cũng chẳng vui gì khi để cái bàn tay nơi đó nhưng tôi muốn bà nội tôi vui lòng từ trong ra ngoài chứ không phải bà phát hiện ra chúng ta miển cưởng làm bà vui".

-Anh nói cũng đúng nhưng làm ơn buông cái bàn tay của anh ra ngay trên cái eo của tôi đi. Tôi thấy chướng mắt lắm, Thiên Kim trừng mắt nhìn Thành.

-Tôi dại gì, em bây giờ không ít thì nhiều cũng là vợ chính thức trên giấy tờ của tôi. Tôi cho là tôi có cái quyền đó, vợ à.

-Anh .....điên rồi sao?

-Tôi cũng không muốn đâu nhưng tình thế bắt buộc đó, em tưởng tôi thích em sao? Còn lâu lắm đó vợ yêu à.

-Uh .....chưa kịp đốp lại anh thì Thành đã nói tiếp:"không bao giờ công chúa lọ lem tham tiền à, tôi chỉ thích người nào tôi chọn thôi".

-Anh đi chết đi, Thiên Kim đẩy anh ra sau khi đã nhéo một cái đau điếng vào eo anh.

-Á, Thành kêu ré lên khi Thiên Kim quay đi.

-Gì vậy anh? Thiên Kim quay đầu lại vờ như không biết chuyện gì.

Bà nội và bà chủ tiệm cười khi thấy hai cô cậu, họ ở lại nơi đó gần cả tiếng nửa và sau đó thì đi khỏi. Thiên Kim trố mắt ra nhìn khi thấy bà nội thanh toán tiền, cô không nói được lời nào. Bà đã tốn quá nhiều tiền trên mình mình rồi.

Sau khi đã ngồi vào xe, bà nội nói:"cuối tuần nội biểu nó tới rước con, con nhớ nha con".

-Dạ con biết rồi. Thiên Kim gật đầu.

-Con đừng lo quá, con sẻ không bị thiệt thòi đâu. Bà nội vổ nhẹ trên tay cô.

-Con không ăn hiếp ai đâu, nội đừng trấn an người ta. Nội nên lo cho con là vừa vì coi bộ cháu dâu nội không hiền đâu.

-Nội trông nó có thể dử ra hết cở mới có cơ may thắng con, con phải có người trị bớt lại.
Cả hai ngồi im và không nói gì nửa, Thiên Kim thấy cô bị ngạt thở quá độ trong lúc này.

-Để con ra đưa em ấy vào nhà nha nội, Thành lật đật bước ra ngoài xe khi thấy Thiên Kim quay lưng đi. Anh chạy tới và đi ngang hàng cùng cô, giọng anh cất lên:"Còn chuyện này tôi quên chưa dặn em, làm ơn đừng đem chuyện mình đã làm giấy tờ mà nói lung tung.

Tôi tin em và tôi sẻ không hé răng chuyện này với bất kỳ ai vì chúng ta đều biết đây là một chuyện khó tin nhưng có thật. Nó rất đáng cười nếu người ta phát hiện ra".

-Anh tưởng tôi muốn cho người ta biết tôi đồng ý ký tên với một người điên như anh sao? Tôi còn tỉnh lắm, Thiên Kim hếch mặt lên rồi quay đi. Thành cười nhẹ, rốt cuộc anh cũng trám miệng được cô nàng này nếu không mọi người sẻ đồn ầm lên cháu đích tôn của bà nội đã chính thức kết hôn thì còn gì là mặt mủi nửa. Anh cười nhẹ với bà nội sau khi ngồi vào trong xe.

Katy, hôm nay không được tránh anh nửa. Em đã không nói gì với anh khi chỉ nhắn lại em không khỏe và muốn nghỉ ngơi ở nhà một bửa.

-Thì em đã nói là em thấy mệt nhưng nói thiệt là do em muốn ở nhà nghỉ một ngày để làm cho xong cái project mà. Với lại em ....Thiên Kim chợt ngưng lại, cô không muốn nhắc tới cái ngày hôm qua đã đi làm giấy kết hôn giả cùng Thành.

-Vậy em đã xong chưa? Cả buổi sáng nay anh quá bận rộn với hàng đống chuyện cần giải quyết. Không có em anh không biết phải nhờ ai. Em định nói chuyện gì mà ngập ngừng vậy? Sơn khoanh vòng tay lại chờ đợi.

-Xong rồi, gần xong nhưng em ....anh nhìn gì vậy?

-Em vẫn còn chưa trả lời anh, lúc nảy em định nói gì?

-Đâu có đâu, em ....em quên rồi.

-Em nói láo dở quá, nhưng anh không ép em nếu như em không muốn nói ra. Thôi bây giờ mình đi ra ngoài ăn nha, anh thấy đói quá rồi.

-Anh đi ăn một mình đi, em không thấy đói. Em muốn ở đây ngủ một chút vì tối qua em thức hơi khuya.

-Đi với anh, anh bảo đảm sẻ cho em ngủ ít nhất là nửa giờ. Mau theo anh đi, bảo đảm no bụng và được ngủ 1 giấc lấy lại sức. Sơn kéo cái cánh tủ của cô ra và lôi ra cái giỏ của cô, anh kéo cánh tay cô để cô không thể từ chối anh được nửa.

-Em còn có cả đống chuyện để làm kìa, Thiên Kim nhăn nhó.

-Đi mà, em bỏ hết qua một bên đi. Sơn chặc lưởi.

Sơn và Thiên Kim đã được một cái bàn khá là khuất trong dảy bàn này. Nó nằm ngay góc nhưng đây là nơi khá yên tỉnh hơn so với khu bên kia. Trên bàn có nhánh hồng đỏ rực, Sơn cầm ly nước uống, giọng anh nghe có vẻ vui:"giờ mớ được relax một chút, lúc nảy ông CEO cứ dính cứng ngắt với mớ project mới làm anh đã đói lại càng mệt thêm. Cuối cùng ổng nghe bụng anh kêu rột rột, thế là ổng release anh liền".

-Ai biểu anh leo lên chổ đó ngồi làm chi nên mới vậy. Ngồi chổ em sướng hơn nhiều nè, đâu cần phải nặn đầu nặn óc ra như kiểu anh.

-Katy, vậy bắt đầu từ bây giờ anh dựa vào em nha, em có thể suy nghỉ dùm cho anh. Ý kiến này hay đó, Sơn nhướng mày cùng cô.

Thực đơn được đem ra, họ gọi món ăn và lại đùa vui với những câu chuyện dí dỏm trong công ty. Món salad trong dỉa của Katy đã vơi đi phân nửa, cô buông nỉa xuống và chờ đợi anh. Cô cười híp mắt trong khi Sơn chả biết chuyện gì.

-Chuyện gì làm em vui vậy Katy?

-Có một người, bà ấy đem tên em ghép lại với một người. Kết quả của 2 tên là tương lai em sẻ có nhiều vàng.

-Vậy à? Em tên là Kim, uh .....nếu đem ghép với tên anh thì còn giàu hơn nửa đó. Em sẻ có cả "núi vàng", nhiều hơn gấp hàng mấy tỉ lần và bảo đảm ngon lành hơn tên kia nhiều.

-Núi vàng, uh .....Kim Sơn hả? Thiên Kim cười thật tươi.

-Em cũng nhìn ra à, Sơn cười giòn. Cái đồng tiền trên má trái của anh càng làm nổi bật lên nụ cười thật thu hút đó. Katy ngẩn người ra khi vô tình cô thấy anh cười trong lúc này.

-Được rồi anh núi vàng à, anh mau đi mà. Trể giờ rồi đó.

-Gì trể, mình còn phải ghé chổ kia để anh xem người ta muốn gì. Trong lúc anh gặp họ thì em có thể chờ đợi trong xe, em có thể ngủ một giấc để lấy sức mà, em thấy sao Katy?

-Anh dể thương nhất là chuyện này, anh núi vàng à. Thiên Kim gật đầu.

-Anh dể thương nhưng Katy lại không chịu thương anh đó, em không thấy em ác với anh quá sao Katy? Sơn thừa dịp tấn công cô.

-Hỏi thiệt anh nha, sao anh không gọi em là Thiên Kim hay Kim mà lại gọi là Katy vậy? Em cũng là người Việt mà.

-Anh không biết, từ lúc thấy tên em trong tờ xin việc thì anh chỉ muốn gọi em là Katy thôi. Sao hả? Em không thích à?

-Không, không phải, em chỉ muốn biết tại sao anh lại như vậy thôi. Tên là để cho dể gọi, dể nhớ mà, em dể lắm.

-Nhưng không dể chấp nhận anh đúng không? Sơn gầm gừ trong cổ họng.

-Anh lại nửa rồi, Katy nhăn mặt. Cũng may lúc đó người ta bưng lại cái hộp cho Katy để salad của cô vào, cô mừng rở. Cả hai đứng dậy đi ra ngoài.

Trong lúc Sơn đang bàn bạc về chuyện hợp đồng để công ty anh với công ty khác, Katy đã ngủ gật trên chiếc ghế trong xe của Sơn.

Tối qua vừa làm bài, vừa tức Thành mà cô ngủ không được, kết quả là cô đã thức tới gần 4 giờ sáng. Vừa chợp mắt thì đồng hồ lại reo lên, thế là Katy mau chóng rời giường và đi làm.

Cô năm nghiêng nghiêng và đang ôm lấy cái túi, đầu thì đang tựa vào cái gối nhỏ vuông nhỏ có sẳn trong xe anh. Chiếc ghế đã được ngả dài xuống nên cô chắc đang ngon giấc lắm.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Sơn đi ra ngoài và bưng 2 ly cafe vào trong xe. Anh mỡ nhẹ cửa xe rồi ngồi vào trong, ánh mắt anh nhíu lại khi thấy tướng tá cô ngủ trong lúc này. Hai gò má cô đỏ hồng hẳn lên, hàng mi dài cong vút với chút màu tô trên mắt.

Mái tóc đen nhánh đang đong đưa bên cạnh cái ghế. Trong tư thế này anh có thể nhìn thấy một phần ngực căng phồng phía bên phải dưới cái cổ áo đang thòng xuống.

Vòng eo do cô co tay lại và thân hình thì duổi qua một bên nên anh có thể nhìn thấy đó là một vòng eo thật nhỏ, thật lý tưởng với vòng ba to tròn đáng kể. Cô nhắm nghiền mắt và đôi môi có vẻ như trề ra bên cạnh lòng bàn tay trên.

Sơn quậy ly cafe của anh và uống ngay một hớp, anh muốn phát cháy bừng khi nhìn cô trong tình trạng này. Cô có vẻ mệt mỏi thật sự, Sơn thấy đau lòng.

Có lẻ cô nhóc quá mệt mỏi khi phải lo cho mình và thằng em nửa. Gánh nặng khá nhọc nhằn khi tình cờ cha mẹ qua đời cùng một lúc, Sơn vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh phải giúp cô vượt qua những khó khăn và nếu cô có thể cho phép anh tìm hiểu và giúp đở.

Điều khó khăn là cô quá khép kín khiến anh khó mà mỡ miệng khi cô từ chối anh quá khéo.
Sơn nhất định phải dùng mọi cách để cô có thể theo sự sắp xếp của anh, anh không cho phép cô trì hoản hay làm theo ý mình nửa.

Cô phải cho anh và cho chính cô một cơ hội mà không phải là từ chối vì trách nhiệm trên vai của mình.

Chiếc xe đã chạy từ từ vào trong bải đậu xe đã được giành sẳn cho anh, Sơn nhìn sang Katỵ Anh lay lay nhẹ cánh tay cô, giọng anh thật nhẹ:"Katy, Katy, mình tới rồi, dậy đi em".

Katy từ từ dụi mắt rồi cô bừng tỉnh khi thấy chung quanh khá tối, định thần lại cô mới thấy mình và Sơn đang ở trong bải đậu xe. Giọng cô quính lên:"chết rồi, mấy giờ rồi hả? Mình trể rồi phải không? Em đã ngủ bao lâu rồi anh?"

-Còn sớm, em đừng cuống lên như vậy mà. Sơn đưa ly cafe anh đã mua cho cô lúc nảy.

-Em ....anh đã mua cho em cafe luôn rồi à? Lại đúng loại em thích nửa. Wow, lát nửa khỏi sợ ngủ gục trên bàn. Thank you anh, Katy cười nhẹ.

-Katy, nếu em còn thấy mệt thì lát nửa em có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng của anh. Sơn đề nghị.

-Không đâu, không, em hết bù ngủ rồi. Có ly cafe này em sẻ tỉnh lên liền hà, thank you anh. Katy cười nhẹ.

-Em có biết mỗi lần em vô tình cười thì nó làm cho trái tim của anh nó nhức nhối lắm không Katy?

-Em có biết mỗi lần em vô tình cười thì nó làm cho trái tim của anh nó nhức nhối lắm không Katy?

-Uh ....Katy cụp mắt xuống, cô không dám nhìn Sơn nửa và cô quá quính quáng nên uống ly cafe của mình. Cô nhăn nhó vì cafe chưa bỏ đường, cô nuốt nhanh.

-Thấy chưa, trốn tránh anh để làm gì. Anh chỉ khen khi em cười thôi, em đâu cần phải lo lắng tới như vậy. Anh quên cho em biết là cafe chưa bỏ đường đủ vì anh không biết có vừa cho em không, đường anh đã để bên cạnh nếu em muốn bỏ thêm.

Bỏ thêm 2 bọc đường nhỏ vào ly cafe, cô nói nhanh:"thôi mình đi lên đi anh, chắc bà Barbara tìm em nảy giờ đó".

-Sao có vẻ như em sợ bà ấy vậy? Bà ấy đâu phải sếp của em. Sơn cười.

-Bà ấy hay hỏi han em đủ chuyện và bả nhìn thấy rất rỏ ràng mọi chuyện của mọi người. Em chỉ không muốn làm mục tiêu kế tiếp của bà ấy thôi.

-Sợ bả nhìn ra mình à? Để anh giàn xếp cho.

-Đừng nha, xin anh đừng nói gì. Bà ấy rất tốt với em, lúc em mới vào làm thì bà ấy giúp đở em rất nhiều, em ....uh .....

-Được rồi, anh đâu định làm gì bà ấy đâu.

-Anh không làm nhưng mọi người lại sợ anh thấy mồ, may là em lại có thể nói chuyện này với anh mà khỏi lo. Anh cũng là người Việt như em nên anh có thể dể dàng thông cảm, họ sợ anh là đúng rồi.

-Nhưng quan trọng là em đâu có sợ anh, bằng chứng là anh nhiều lần nói chuyện tình cảm với em đều bị em gạt ra khéo léo. Em đâu có coi anh ra gì đâu? Coi bộ anh phải tìm cách trị em mới được.

-Anh ....núi vàng à, mình vào trong đi mà. Katy cười rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Ở trong phòng, Sơn nhìn xéo ra ngoài. Katy đang đứng nói chuyện với bà Barbara, giọng cười của cô thật trong trẻo giòn tan.

Giọng bà Barbara đang bắc chước cô trong câu tiếng Việt, anh đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem họ đang nói gì. Trông thấy anh, bà Barbara nói ngay:"Mr Nguyen, anh có thể dạy tôi nói vài câu bằng tiếng của anh được không?

-Yes Ms Barbara.

- Cô ấy không muốn dạy tôi cái câu mà tôi muốn học, anh làm ơn dạy tôi nói nha.

-Yes, Ms Barbara, Sơn đi từ từ tới và nhìn thoáng qua gương mặt Katy đang đỏ hồng lên. Chắc phải đang nói gì nhạy cảm nên má cô nàng đỏ hồng hẳn lên. Anh thích thú.

- Tôi muốn học cái câu này:"tôi yêu cô vì nụ cười của cô".

- Sao bà lại muốn học cái câu này vậy?

- Là bởi cháu tôi, nó thích Katỵ

Sơn cười thích thú khi gò má của Katy càng lúc càng hồng lên, anh yêu sao cái nụ cười đó, nó khiến anh vất vả từng ngày khi chiêm ngưởng giọng cười vang lên của cô mỗi ngày với bà Barbara. Có lúc anh ghen lên khi cô không giành cho anh những lúc vui vẻ như vậy. Anh nói:"anh yêu em bởi vì nụ cười của em".

Giọng bà Barbara thật buồn cười và thế là Katy lại cười tới run rẩy. Cô lắc đầu quay trở lại bàn khi một già một trẻ đang rù rì và nhìn lại phía cô. Họ đang nói gì mà có vẻ thần bí, cô nhíu mày nhìn Sơn.

-Anh đang dạy bà ấy nói gì đó?

-Bà ấy sẻ tự động nói với em thôi. Anh vào trong làm việc đây. Sơn cười và nháy mắt với cô.

Bà Barbara đi lại và với chất giọng lên xuống kiểu mà Sơn đã dạy bà lúc nảy, bà nói:"tôi đang yêu tha thiết cô gái bận áo màu vàng".
Katy hoàn toàn không hiểu gì với giọng nói của bà Barbara, cô nhíu mày nhìn bà trân trân.

Trên màn hình hiện ra một cái message nhỏ từ Sơn:"tôi đang yêu tha thiết cô gái bận áo màu vàng". Cô từ từ hiểu ra bà Barbara đang nói gì, cô hỏi lại bà một lần nửa nhưng bà hoàn toàn không biết bà đang nói gì vì Sơn đã không dịch cho bà biết. Bà có hỏi nhưng Katy lại bảo rằng bà không nên học câu đó.

Cô ngơ đi message của anh và bắt đầu bắt tay vào mớ giấy trên bàn. Năm giờ rưởi thì lại có một cái message từ phía Sơn:"tới giờ đi học rồi Katy, hẹn tối gặp lúc 8 giờ".

-Thank you anh núi vàng, cô nhìn vào trong và bắn cho anh một nụ cười rụng rời trái tim anh. Người vô tình kẻ đón lấy, cô đi ra ngoài nhanh. Hôm nay là ngày nộp project, cô phải làm xong để có thời gian đọc lại lần nửa trước khi nộp lên.

Katy cuối cùng cũng nộp lên cái project cô đã vất vả làm trong mùa học qua, nếu không phải đi làm thì cô đã có nhiều thì giờ cho cái project này. Ông thầy giáo già đầu tóc trắng xóa mỉm cười khi cô nộp bài lên, ông nói:"rất tốt Katy, cô rất khá, hy vọng mùa sau sẻ gặp lại cô trong lớp advance nửa".

-Cám ơn ông, tôi nhất định sẻ phải học lớp advance vì còn 2 mùa nửa là tôi xong rồi. Tôi rất thích lớp ông dạy, Katy vẩy tay chào ông thầy giáo.

Katy băng qua dảy xe và ào ào vào trong khu apartment, hôm nay cô đã về trể. Giờ này chắc thằng em đói rả rượi rồi, Katy mở cửa rồi ào vào trong thật nhanh.

Có tiếng cười của Hòa vang lên trong nhà bếp và giọng Sơn rù rì gì đó. Cô mon men tới gần, Sơn và Hòa đang hâm nóng lại đồ ăn trên bếp.

-Sao anh lại ở đây?

-Katy, nhanh lên rồi lại ăn cho nóng đi. Anh tới nảy giờ và tụi anh ăn rồi, mau đi em. Sơn vừa nói vừa đi.

-Sao anh biết chừng nào em về mà ......uh .....

-Chị ba à, anh Sơn đem đồ ăn tới cho em lúc 7 giờ lận đó. Em ăn rồi và chỉ còn chị là chưa ăn thôi.

-Vậy à, em lại kêu ảnh nửa phải không?

-Đâu có đâu, lúc đó em chuẩn bị kiếm gì ăn thì ảnh tới mà.

-Katy, em có 10 phút để chuẩn bị ăn đó, đừng có đứng đó mà, mau thay đồ rồi tới ăn lẹ đi.

Cô quay lưng đi và đúng 10 phút sau cô trở ra, mái tóc còn ướt và cái khăn vẫn còn trong tay cô. "Chị ba sao nhanh vậy?"

-Chị lạnh quá, hôm nay em làm bài có được không hả? Lát đưa bài cho chị coi đó.

-Anh coi rồi, nó học khá lắm. Chỉ còn làm homework nửa là xong, em ăn đi, anh giúp nó làm bài bây giờ.

-Chị ăn đi nha, em với ảnh lại đằng kia làm bài đó. Hòa cười nhe răng ra.
Vừa ăn cơm vừa nhìn hai mái đầu đen chụm lại với nhau, Thiên Kim thầm nghỉ ngợi.

Chị hai đã bỏ đi đâu mất tiêu khiến cô không biết đâu mà liên lạc, cô đã phải vất vả lắm khi ba mẹ qua đời lúc tai nạn. Hai chị em đùm bọc lẫn nhau từ đó tới giờ, cô phải lo lắng cho thằng em tới nơi tới chốn theo lời mẹ dặn.

Mẹ dăn phải nghe lời sắp đặt của bà nội của Thành, cô tin tưởng vì bà đã lui tới thường xuyên trước khi tai nạn xảy ra. Sơn là người ơn của hai chị em, anh lo lắng và giúp đở tận tình. Hòa rất thích Sơn, nó luôn nói tốt cho anh và tình cảm thì cô cũng cảm động chứ không phải không.

Cô chưa học xong và lại không muốn vướng bận tình cảm với ai vì cô sợ cô lại không lo được cho thằng em học hành tới nơi tới chốn. Nó như đứa con nhỏ của cô, thằng em duy nhất của cô mà cô không thể nào không lo được.

Chị hai đi đâu mất sau khi để lại một mẩu giấy ngắn gọn là chị đi theo người yêu của chị ấy. Thế là mất liên lạc và hai chị em nương tựa nhau mà sống. Cô nợ anh quá nhiều, Thiên Kim thở dài và tiếp tục ăn.

-Chị ba, tối nay cho em tới nhà thằng Patrick chơi nha.

-Em làm bài xong chưa mà đòi đi chơi? Thiên Kim vừa rửa chén vừa trả lời.

-Em làm xong rồi, anh Sơn check rồi mà chị ba.

-Đi mấy giờ về?

-Như củ nha Hòa, anh xin dùm rồi.

-Okay anh, vậy em đi nha. Hòa vẫn còn đứng đó đợi cái gật đầu của chị mình, sau khi nhìn thấy bà chị cho phép, nó dông tuốt ra ngoài.

-Em coi nó chặt tới như vậy sao Katy? Weekend mà, em phải cho nó relax chứ.

-Chỉ trừ khi nó học cho tốt và làm hết bài, em còn phải coi nó chơi với ai nửa.

-Em coi nó rất tốt mà, đừng lo quá.

-Sao hôm nay anh lại tới đây vậy?

-Em lại quên rồi Katy, anh lúc chiều có nói sẻ tới mà.

-Ờ, anh nha, dạy cho bà Barbara nói gì lung tung không hà.

-Anh chỉ muốn nói những gì anh nghỉ anh cần nói cho em biết thôi. Điều đó không có gì quá đáng cả.

-Anh ....

-Thôi mau đi Katy, anh chở em tới nơi này chơi.

-Lại ra đường nửa hả? Em mệt quá rồi, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi hà.

-Ngày mai là Saturday mà, em có cả ngày để ngủ.

-Saturday hả? Chết rồi ....Thiên Kim im bặt, cô nhớ tới ngày mai bà có dặn tới nhà.

-Sao hả? Em có chuyện sao?

-Uh .....uh không, em chợt nhớ có hẹn với bà. Bà nói bà muốn em tới nhà bà để bà giới thiệu em với người nhà.

-Vậy à, quan hệ khó hiểu quá. Em có cần đi không Katy?

-Em nghỉ cần, mẹ dặn em phải nghe lời bà mà.

-Bà có cháu trai gì không? Chợt Sơn lo lắng.

-Có, cháu nội trai. Anh ta điên vô cùng.

-Em gặp rồi à?

-Rồi, đáng ghét vô cùng.

-Vậy à, Sơn thở phào nhẹ nhỏm khi nghe câu nói của cô. Anh vui hẳn lên.

-Sao anh lại cười? Thiên Kim tròn mắt.

-Anh sợ bà giới thiệu em cho cháu trai bà ấy, giờ thì anh yên tâm rồi. Sơn cười thật tươi, cái đồng tiền trên má anh làm cho anh trông thật đẹp trai. Ánh mắt cô thoáng ngưởng mộ nụ cười đó rồi cô xìu xuống khi nhớ lại cái chết của ba mẹ mình.

Ngày cô tháo bỏ niềng răng ra và ngồi đợi ba mẹ mình, cô hay tin ba mẹ bị đụng xe. Khi mẹ nhìn được gương mặt cô với nụ cười thật xinh xắn trong hàm răng đều đều là mẹ cười mản nguyện.

Những câu cuối cùng mẹ nói vẫn còn in trong đầu óc của cô. Mẹ nói:"rốt cuộc mẹ cũng có dịp nhìn thấy con với hàm răng đều đặn, con rất là đẹp. Thiên Kim, nhớ lo cho thằng em học tới nơi tới chốn.

Tìm chị hai và nghe lời bà, gia đình mình mang ơn bà rất nhiều. Phải nghe lời bà và lo cho em nha con. Mẹ không xong rồi, con nhớ lời mẹ dặn, lo cho em thay mẹ".

-Katy, em sao vậy? Sơn lo lắng khi Thiên Kim chợt rớt nước mắt trước mặt anh.

-Em ....em không sao. Em thật điên khùng.

-Sao lại nói vậy?

-Lúc nảy, khi thấy anh cười, em ....em chợt nhớ ....nhớ ....Thiên Kim hít mủi rồi nói tiếp. Em chợt nhớ ngày mà em tháo bỏ niềng răng ra cũng là ngày ba mẹ em ....em .....nhiều khi em ghét mình ghê lắm.

Mỗi lần có ai đó khen em cười, em lại thấy ghét mình ghê vì nếu không có cái ngày đó thì ba mẹ em không bị như vậy.

-Đừng nói như vậy, mẹ em rất vui khi em trở nên đẹp hẳn lên mà. Katy, em không có lổi trong chuyện tai nạn đó mà. Là số phận thôi, ba mẹ em chỉ có duyên với em trong bao năm đó thôi.

Hai bác sẻ vui lên nếu em sống cho thật hạnh phúc chứ không phải trách cứ mình như vầy. Sơn vò mái đầu của cô như an ủi.

-Cũng may có anh kế bên với tụi em, không có anh và bà, tụi em không biết ra sao nửa. Thiên Kim nín hẳn lại, cô thấy ngượng ngùng khi thổ lộ tình cảm của mình với Sơn.

-Anh cám ơn cơ hội đã tới với anh khi lúc đó anh xém để cho em qua department kế bên. Nhưng trong lúc anh thấy cái tên Katy Nguyển thì anh lại đổi ý và quyết định interview em. Vì thế anh đã có cơ hội lo lắng cho em tới giờ.

-Lúc đầu gặp anh, em sợ tới phát chết đi được. Lúc đó em thấy anh chỉ nhìn mà không hỏi nhiều, em sợ lắm.

-Nhưng anh lại đâu hù dọa em gì đâu phải không?

-Vậy thì không có, nhưng em hồi hộp tới nổi sau khi interview xong, em đã ngồi cả 20 phút trong xe để bình tỉnh lại.

-Nhưng qua ngày hôm sau bà Barbara đã gọi cho em mà, lúc đó em ra sao?

-Vui mừng lắm nhưng anh biết là tuần sau đó tai nạn xảy ra. Cũng may là có anh, Thiên Kim đều đều giọng nói.

-Katy, anh muốn thẳng thắn hỏi em một chuyện có được không?

-Anh nói đi, Thiên Kim gật đầu tròn mắt chờ đợi.

-Sao em cứ lẩn tránh anh hoài vậy?

Cặp mắt cô từ từ dời đi nơi khác nhưng Sơn không bỏ qua, anh chụp lấy vai cô và anh chậm rải:"đừng nhìn đi nơi khác, anh thật sự muốn biết tại sao em cứ lẩn tránh anh? Em nói đi".

-Em .....em ....okay, em nói, trước sau gì cũng phải để anh biết. Em còn chưa học xong, em muốn dồn hết sức mình lo cho thằng Hòa học hành tới nơi tới chốn.

Em muốn lo cho nó tới mức mà em có thể làm được, em còn có rất nhiều chuyện để làm. Em phải học xong, tìm được một chổ làm vững vàng, kiếm đủ tiền để lo cho thằng em được những thứ tốt nhất mà em có thể.

Nếu em không tập trung vào việc này, em sẻ không lo được cho nó và cho em. Vì vậy, em không muốn nghỉ tới chuyện tình cảm trong lúc này".

Khi nghe xong, Sơn ôm cô vào lòng, anh chậm rải:"Katy, em làm anh phục em rồi đó. Em có cả khối lý do để từ chối anh mà làm anh không nói lại được. Anh không đòi hỏi em phải làm gì, chỉ xin em chấp nhận cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu lẩn nhau và xin em cho anh giúp đở em lo lắng cho thằng Hòa.

Em không thể lo lắng nhiều tới như vậy. Thằng Hòa đã nói rỏ ràng với anh là tụi em có một cái ngân sách khá chặt chẻ trong việc sinh hoạt. Nó chỉ tình cờ hé miệng khi anh cứ hỏi han hoài. Anh rủ nó làm một bửa picnic, nó lai nói để nó tính coi có đủ tiền không.

Nó biết em sẻ không cho phép xài phung phí và căn dặn anh không được tiết lộ chuyện này. Katy, em quá cực rồi".
Đẩy nhẹ Sơn ra, cô nói:"Không, em muốn dựa vào sức lực của mình mà lo cho thằng em, em không muốn nhờ vả anh hoài. Em muốn lo cho nó bằng vào sức của em, anh đừng dạy hư nó".

-Anh không dạy nó hư, anh chỉ muốn em nhẹ đi phần nào.

-Cám ơn anh nhưng hảy để em lo những chuyện này. Như vậy em sẻ thấy nhẹ hơn khi không nương nhờ ai.

-Vậy còn tình cảm của anh thì sao? Em không được chối từ nửa vì chả liên quan gì tới thằng Hòa. Anh không cho phép em đem chuyện lo cho nó và để dính vào chuyện mình.

-Nhưng ....nhưng ...

-Không nhưng nửa, kể từ giờ phút này anh chính thức đeo đuổi em. Sơn nói từng chử một và không cho cô cơ hội nào từ chối anh.

Thiên Kim định nói cho Sơn nghe về chuyện cái giấy tờ giả kia với Thành, cô chợt nhớ sẻ không nói về vụ này vì đã hứa trước với Thành. Anh ta sẻ phùng mang trợn má lên khi biết cô hé miệng chuyện tờ giấy kia.

Hơn nửa cũng không có gì để nói vì cô cũng chả thích anh chàng kia. Cô im lặng trong vòng tay của Sơn, cảm giác bình an đang trổi dậy trong đầu Thiên Kim.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.07.2014, 22:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7099 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Chỉ cuả riêng anh - Tử Y - Điểm: 10


Sáng nay Thành đã gọi phone và nói là anh sẻ đến lúc 3 giờ trưa để chở cô tới nhà anh dự tiệc, Thiên Kim hồi hộp lái xe từ chùa về vì cô biết giờ này cũng phải 3 giờ mấy là ít nhất.

Cô lính quính hối hả tìm chổ đậu xe và chạy nhanh về phòng. Cô thấy Thành đang ngồi trong xe với gương mặt khó chịu, cô không thấy ánh mắt anh nhưng cũng may có cặp mắt kiếng che lại.

-Em có biết giờ này mấy giờ rồi không?

-Biết, xin lổi anh. Tại không ra khỏi đó đúng giờ được, tôi đã cố gắng hết sức mới có thể ra khỏi chổ đó.

-Đã hẹn với em lúc sáng mà còn đi khỏi nhà là sao?

-Không phải hẹn là tôi phải dời lại hết những chuyện của tôi, miển sao tôi sẻ tới thôi chứ. Giả thôi mà chớ có thiệt đâu, Thiên Kim lầm bầm.

-Em đã đi cái nơi quái nào vậy?

-Đi chùa được không? Mắc mớ gì anh, nơi đó không phải là cái nơi quái, nơi đó là chuyên trị những cái quái thì đúng hơn. Anh cẩn thận lời nói coi chừng bị ..... Thiên Kim quay lưng vào trong mà không thèm nhìn anh thêm một lần nửa.

Thành nuốt cục giận xuống, cô ta lại xỏ xiên mình nửa. Thì ra cô ta đi chùa, cũng đúng thôi. Đi chùa cho bớt đi tội lổi đã bưng đi mớ gia tài của nội mà.

Bưng cái áo đầm chị hai đã nhét sẳn trong xe, Thành đi vào trong. Giọng anh thật bình tỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đây vài phút. "Em có mười lăm phút để chuẩn bị, đây là cái áo mà chị hai tôi đã cố tìm cho em. Hy vọng em có thể bận vừa, còn có thêm những thứ cần thiết đi kèm chung trong cái giỏ đó".

-Có cần phải thay cái đống anh đem lại không? Tôi có quần áo mà, bất quá lựa cái nào đẹp nhất thôi.

-Cần, bà nội dặn như vậy. Em cứ làm theo lời tôi là được.

-Rủi không vừa thì sao? Thiên Kim ráng cải lại.

-Em có cần tôi bận nó vào cho em ngay bây giờ không? Tôi nghỉ tôi thích làm chuyện đó đó, Thành chống nạnh nhìn cô.

Cô cầm lấy cái giỏ với cái áo rồi đi vào trong, cô khóa cửa phòng lại và ngồi phịt xuống giường. Tức anh này điên lên đi được, hể gặp mặt là cứ như mình phát điên lên vì anh ta. Diển cho xong màn này là khỏe, khỏi gặp anh ta nửa.

Cô đi vào phòng tắm và bắt đầu tắm sạch sẻ, cô ghét phải theo giờ giấc anh ta sắp đặt. Vì thế cô từ từ chậm rải trang điểm nhẹ và thích thú khi nghỉ tới gương mặt anh ta tức lên vì chờ đợi.

Cô cuối cùng cũng bận cái áo đầm vào, ôi trời, cô thấy mình xinh hẳn lên trong chiếc áo đầm trắng ngà này. Loại vải gì mà đẹp tới như vậy, nó mịn nhưng lại hơi dầy, nó vừa y hệt như người của cô. Thiên Kim ngắm mình trong gương thật lâu.

Cái cổ áo tròn khá rộng và nó tỉ mỉ tới nổi cái sợi dây áo ngực có thể nhét vào trong để cái nút có thể giử cho sợi dây khỏi bị chệch ra ngoài. nhưng vẫn còn trên đôi vai tuyệt đẹp của cô. Chiếc áo đầm ngắn tay như muốn đưa đôi tay thon thả dọc theo một cái eo gợi cảm.

Thiên Kim cười nhẹ khi thấy mình hoàn toàn khác đi so với thường ngày. Đã 40 phút trôi qua, Thiên Kim quyết định đi ra ngoài, cô muốn xem gương mặt anh ta tức đến thế nào. Cô xách lấy đôi giày trong tay và đi ra ngoài.

-Anh đang bận, không được đâu. Giọng Thành vang lên trên phone và khi đó ánh mắt Thành khác lạ khi thấy Thiên Kim trong chiếc áo mà anh mang lại.

Vừa y như may cho cô ta, anh thấy cái cổ cao cao với mái tóc được cột lại bằng một cái cây trâm màu đen, cô nàng có cái cổ và bờ vai cũng khá đẹp đó chớ. Anh quay lưng lại và nhìn cô qua bóng dáng được chiếu lại từ trong kiếng.

Mình mà khen một tiếng chắc cô ta nhảy lên trời liền quá, Thành tiếp tục cuộc nói chuyện với Thu Vân:"hôm nay anh bận rồi, không tới được".
... ...
-Ngày mai anh tới, Thành chuẩn bị cúp phone.
... ....
-Okay, bye em. Thành cúp phone rồi xoay lại. Anh từ từ dời mắt về phía Thiên Kim rồi đưa tay lên trên càm như đang suy nghỉ. "sao em lại không mang giày vào?"

-Đôi này cao quá, tôi bị chóng mặt và không quen.

-Vậy còn đôi nào khác không?

-Không, tôi không quen mang giày cao như vầy, với lại tôi không có màu ngà ngà như vầy.

-Vậy em tính sao?

-Có thể nào cho tôi ghé đâu đó mua một đôi giày không? Đôi này cao quá, nó làm thấy chóng mặt và mỏi quá.

-Không được, đã quá trể rồi. Hơn nửa tôi không muốn tốn một đồng nào nửa hết. Vậy thì đừng lo, tôi sẻ kiếm cho em một chổ để em ngồi nhiều một chút và tránh đi lại nhiều. Thành thích thú nhìn gương mặt Thiên Kim.

Cô giận phùng mang vì câu nói của Thành, cô ghét cay ghét đắng cái anh đáng nguyền rủa này. Quả thiệt bây giờ cũng quá trể rồi, cô bậm môi xỏ chân vào đôi giày và nói khá to:"okay giờ mình đi được rồi".

Thành thích thú đi ra cửa, anh còn đang đứng đó thì Thiên Kim chụp mạnh vào anh. Lúc đó cô cố kéo cánh cửa để khóa lại, kéo mạnh quá nên đôi giày bị lệch về một bên và cô chụp nhanh cánh tay Thành.

-Sorry, sorry anh, trời ơi cái đôi giày này thiệt khó mang quá. Gì mà cao như vầy sao có người mang được chứ? Thiên Kim vừa nói vừa nhìn xuống chân mình, cổ áo tình cờ trể xuống khiến vùng ngực căng phồng của cô lọt vào tầm mắt của anh.

Cô cúi xuống lượm xâu chìa khóa, trong lúc đó Thành vẫn còn ngây ngất với những gì mình nhìn thấy.

Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy vùng ngực như vậy nhưng cô nhóc này có gì đó như thu hút tia nhìn của mình vào cô ta. Phải cẩn thận với con bé này, nếu không nó sẻ quay mình vòng vòng. Định cám dổ mình hả? Còn khuya đó nhóc con.

Giọng Thành rỏ ràng từ chử một:"lát nửa tôi sẻ dẩn tới bé Linh để nó tìm cho em một đôi giày khác thích hợp hơn". Nói xong anh kéo lấy cánh tay cô và đi vào trong xe.
Chiếc xe của anh loanh hoanh một hồi rồi cũng đảo một vòng để đi tới trước một căn nhà thật to.

Cô mỡ to mắt khi nhìn thấy phải qua một hàng rào với số mật mả rồi phải qua một dảy ngoằn nghèo mới tới vườn bông này. Cô thì thầm:"trời ơi nhiều bông quá, sao có thể trồng được đều như vầy?"

Thành nhíu mày, chả lẻ nội chưa từng mời cô nhóc tới nhà sao? Anh buộc hỏi ngay:"em chưa từng tới khu này à?"

-Chưa, nơi này là nơi tổ chức tiệc hả? Chắc phải tốn nhiều tiền lắm mới mướn được chổ này làm party phải không? Wow, anh coi bên kia đẹp quá kìa".

-Mướn? Uh ....cô nhóc này hoàn toàn không biết mình đang đi đâu. Anh im lặng để liên tiếp nghe những câu ngớ ngẩn đáng cười của cô.

Chiếc xe dừng hẳn lại phía nhà sau, nơi có nhiều xe đậu. Thành nhìn sang bên rồi nhẹ giọng:"tới rồi, theo tôi ra ngoài đi.

Em đừng quên bây giờ mình đang đóng kịch cho bà nội tôi đó nha, hảy làm như mình đang yêu nhau nếu không bà nội tôi bả sẻ buồn lắm. Coi như tôi cho em mượn vòng tay vì đôi giày đáng ghét đó, lát nửa có cơ hội thì tôi sẻ nhờ bé Linh tìm cho em đôi giày khác.

Quên cho em hay là bà nội tôi nói có lẻ mớ nử trang hôm đó phải đợi tới ngày đính hôn thì mới có thể thích hợp. Em nên thất vọng đi là vừa vì không có cơ hội đụng tới nó đâu".

Thiên Kim muốn gây với anh ngay nhưng khi thấy có người bước tới gần xe họ, cô chợt im lặng sau khi liếc cho anh một cái. Cô nghiến răng:"lát tính với anh". Thiên Kim bước ra ngoài, Thành đi vòng qua đứng cạnh bên cô.

-Thiên Kim phải không em? Giọng một người cũng khoảng 40 mấy đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Thiên Kim gật nhẹ đầu như để chào và cô nói:"dạ thưa phải".

-Không cần phải như vậy, chị là chị hai của Thành. Ôi, em còn rất trẻ, em chỉ cở khoảng bé Linh thôi. Người đàn bà trung niên cười thân thiện.

-Chị hai, mọi người tới đông đủ chưa? Mình vào trong đi em, Thành tự nhiên kéo cánh tay của Thiên Kim.

-Đủ rồi, chỉ chờ tụi em thôi là có thể bắt đầu. Với lại đang đợi ba về nửa là xong xuôi.

Thiên Kim theo Thành vào trong, cô ngượng chín người khi bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía cô. Rất nhiều người, sao bà lại nói chỉ là lể ra mắt trong gia đình thôi? Gia đình họ có bao nhiêu người vậy?

Cô khổ sở tới hai chân loạng choạng, Thành chụp lấy cánh tay cô và nói nhỏ:"mình phải đi tìm bé Linh ngay nếu không thì em làm tôi lo lắng cho cánh tay tôi quá".

-Cám ơn, Thiên Kim nói thật nhỏ và cười với một người đàn bà.

Chụp lấy cánh tay của Linh, Thành nói nhanh:"bé Linh, em coi có đôi giày nào thấp một chút thì cho chị mượn đi, chị không thể đi đôi giày này".

-Okay, giao chị ấy cho em, cô bé đong đưa hai lọn tóc trong tay và nhìn Thiên Kim. "chị là chị Thiên Kim đó phải không?"

Thiên Kim gật đầu rồi nói:"phải, sao em biết vậy?"
-Em nghe bà nội nói rồi, chị theo em đi.

Rốt cuộc Thiên Kim cũng có được đôi giày thấp hơn, cô vui mừng cám ơn Linh rối rít:"cám ơn Linh nha, nảy giờ chị thấy cứ như muốn té hoài".

-Chị không mang giày cao được hả?

-Không, đôi giày đó làm cao quá, chị không quen.

-Chị Thiên Kim nè, chị rất là đẹp đó, em chưa từng thấy anh Thành có bạn gái nào đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên ảnh dẩn một người về nhà do bà nội đồng ý. Từ trước tới giờ ảnh chưa bao giờ dẩn ai về nhà.

-Nhà? Nhà này hả? Thiên Kim tròn mắt nhìn quanh.

-Đây là nhà bà nội, tụi em ở đây. Chị không biết sao?

Thiên Kim lắc đầu, trời ạ, vậy mà lúc nảy anh ta cũng không nói với mình. Mà sao nhà bà lớn dử vậy? Cô buộc miệng:"căn nhà quá chừng bự luôn phải không Linh?"

-Dạ phải, căn nhà có 8 phòng đó chị. Bà nội muốn càng nhiều người ở trong căn nhà này càng tốt đó chị. Thôi chị mau theo em ra ngoài đi, nếu không ảnh la em đó.

-Em là em gái của ảnh hả?

-Không, em gọi ảnh là anh vì ảnh và em đều muốn như vậy. Đáng lý ra em phải gọi ảnh là cậu mới đúng nhưng ảnh không cho. Mẹ em là chị của ảnh.

-Oh, okay, già thì chịu già đi, ảnh thiệt là rắc rối phải không em. Thiên Kim vừa đi vừa quay lại cười với Linh.

-Cả nhà chỉ có nội và ba mẹ ảnh là trị được ảnh thôi, còn lại thì ai cũng ngán ảnh hết.

-Ảnh mấy tuổi rồi Linh?

-Cái gì? Chị không biết tuổi ảnh sao? Linh quá ngạc nhiên.

-Uh..... chị chỉ thắc mắc tại sao ai cũng phải ngán ảnh trong khi ....ảnh nhỏ nhất nhà mà.

-Tại ảnh là con trai duy nhất trong gia đình nên được thương nhất và nắm quyền trong nhà. Còn tuổi tác thì chị tự hỏi ảnh đi, em mà bép xép là chết với ảnh. Ờ, mà chị chắc đang giởn với em phải không? Đâu có lý do gì chị lại không biết tuổi ảnh, chị làm em quay vòng vòng rồi.

Thiên Kim cười với Linh và cô thấy bà đang nhìn mình, cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh bà. "Con tới rồi bà à".

-Phải kêu nội mới đúng con à, hôm nay con thiệt là đẹp đó. Không ngờ con bận vừa cái áo đầm đó. Là chị hai của thằng Thành lựa cho con, nó dẩn theo bé Linh vì ta nói con cũng cở cở như bé Linh, chỉ có điều ốm hơn một tí.

-Áo đẹp lắm đó bà, ý con quên, nội. Cô nhanh miệng sửa ngay.

-Lát nửa con theo sự sắp xếp của nội nha con. Hôm nay ta thiệt là vui lắm, bé Linh thấy bạn gái anh Thành ra sao? Bà nội cười thật vui.

-Dạ đẹp lắm, đẹp hơn cái bà mà bửa đó mình gặp. Linh cười giòn.

-Bé Linh, anh Thành chỉ chọn được một mình chị Thiên Kim thôi, con phải nhớ rỏ cho ta. Bà nội nghiêm mặt lại.

-Dạ con biết rồi, Linh cười trừ khi cô vô tình mở miệng nói ra bạn gái của Thành.
Cho tới khi ông Hùng bước vào bên trong, bà nội ra hiệu cho Thành tới bên cạnh Thiên Kim.

Giọng bà chậm rải nhưng rỏ ràng từng chử một:"hôm nay cuối cùng em Thành của tụi con cũng dẩn bạn gái nó tới ra mắt cho các bà chị, tụi con à, đây là Thiên Kim, người mà ta đã ít nhất nói sơ qua với tụi con rồi. Em nó tới đây để chơi và làm quen với tụi con".

Những ánh mắt ngưởng mộ chiếu lên Thiên Kim khiến cô bối rối vô cùng,

-Chị ba chị tư làm gì mà nhìn dử vậy? Thành trêu chọc hai bà chị trong khi anh choàng bàn tay qua ngang eo Thiên Kim tự nhiên.

-Thì chị ba chỉ đang suy nghỉ em bằng cách nào kiếm ra một người xinh tới như vầy thôi mà, em làm gì giấu kỷ tới hôm nay mới đem về giới thiệu?

-Chị cũng theo lời bà nội mới biết được em quyết định dẩn bạn gái về thôi.

-Ba cũng nghe tin mà giật mình vì cuối cùng con cũng đã có sự lựa chọn đó, ông Hùng cười thật hứng thú.

-Mấy dì cũng bận rộn nhưng mẹ đã bảo là cho dù bận tới đâu cũng phải có mặt trong ngày hôm nay vì là ngày quan trọng của con. Con có gì muốn tuyên bố với mọi người không? Một trong số những bà dì của Thành lên tiếng.

-Trời ơi, từ từ, ai cũng có phần mà. Thành giơ tay lên để giàn xếp những câu nói vừa mới nghe. Anh nhìn sang thấy má của Thiên Kim đã đỏ hồng lên, anh thích thú chậm rải.

"Okay, hôm nay rốt cuộc mọi người cũng thấy rồi, con đã dẩn một cô về nhà giới thiệu nên đừng tìm cách giới thiệu nửa vì con không có thời gian để chăm sóc.

Đây là Thiên Kim, người mà con chọn và được sự đồng ý của bà nội rồi. Uh .....Thành đột nhiên quay hẳn sang Thiên Kim và cuối xuống nhìn cô rồi chiêm ngưởng cô trước mặt mọi người.

Anh thích thú khi thấy cô ngơ ngác không biết anh đang giở trò gì, anh tiếp tục nói và nhìn cô thật tự nhiên:"wow, nhờ mọi người nói thì em mới biết mình lựa một cô đẹp như vầy nha. Sao trước giờ không nhận ra há?"

-Trời, thằng này tỉnh bơ hà ta ơi, dì tư nói to lên.

-Nó đường đường chính chính có quyền đó mà chị tư. Ông Hùng lên tiếng.

-Thôi tụi bây đừng làm con bé sợ mà, bà nội giơ tay cản lại.

-Vậy mình bắt đầu ăn được rồi đó mẹ, bà Nhi nhìn sang mẹ chồng.

-Ờ, ăn đi tụi con. Hôm nay tụi bây phải ăn cho hết đồ ăn mới được nha, ăn xong còn mới tráng miệng ở phòng phía trước đó.

Trong khi mọi người túa ra để đi lấy đồ ăn, Thành nói nhỏ vào tai Thiên Kim:"đừng tưởng những gì tôi nói lúc nảy là thật nha".

Cô thật muốn nghiền nát Thành ra lúc này, định đốp lại thì anh đã vội kéo tay cô tới bàn ăn khi thấy bà nội mỉm cười với mình. Anh nói:"bà nội lại chắc đang tưởng tượng tôi bắt đầu thích em thật rồi, coi cái kiểu nhìn của bà chắc đang nghỉ tôi ngả gục vì em.

Ôi, không đời nào". Thành giương mắt nhìn Thiên Kim và thích thú khi cô không thể thốt nên lời.

Trên hai dảy bàn có rất là nhiều đồ ăn, cô mở căng to đôi mắt để nhìn xem những món ăn được bày ra trên bàn. Có lobster chiên cheese, cua gói lá sen, cơm chiên dương châu, gỏi tôm ngó sen, tôm chiên cheese, cua lột ram muối, tà hủ nhồi tôm, gỏi cuốn, chả giò, món soup bào ngư trong cái nồi đang được hâm nóng, gỏi bò Thái hả?

Cô thấy thịt bò trộn chung với giá và toàn ớt trong đó tới đỏ chét hẳn lên. Cuối dảy bàn bên kia còn có thêm 5 loại cánh gà chiên mà mấy đứa nhỏ đang bu lấy.

Cô đứng trước món gỏi cuốn nên tiện tay bóc lấy 1 cuốn, 1 cuốn chả giò, 1 cục tà hủ nhồi tôm và 1 muổng cơm chiên tôm. Cô nhìn quanh và xem mình nên ngồi chổ nào, cô chọn ngồi với bà cho chắc ăn.

-Sao lấy ít đồ ăn vậy con?

-Dạ hết con lấy nửa, đằng kia đông quá.

-Thành à, để cai dỉa đây rồi đi lấy cho nó thêm mớ đồ ăn đi con. Con bé này cần phải được mập lên một chút, nó mỏng manh quá. Giọng bà nội vang lên khi thấy Thành vừa rút ra khỏi phòng ăn.

Thành mỉm cười nhìn bà nội rồi nói:"sẳn đó con múc cho nội luôn chén soup nha".

-Ờ, đi đi con.

Lát sau Thành trở lại với chén soup và dỉa đồ ăn thật đầy, trời ạ, anh ta tưởng mình là heo hay sao mà để đồ ăn đầy dỉa. Cô tròn mắt nhìn dỉa đồ ăn rồi nghe bà nội nói:"con lấy chi dử vậy Thành? Sao con bé ăn hết được?"

-Hai đứa tụi con ăn mà nội, anh cười tỉnh bơ. Thành chìa cái dỉa ra trước mặt Thiên Kim rồi nhẹ nhàng:"nè, em ăn chung với anh đi".

Cô thiếu điều sặc lên khi nghe cái giọng ngọt ngào đó của anh, nếu không có mặt bà nội anh ngồi đó thì chắc cô đã đốp lại anh rồi. Cô im re và ngồi đó nhai mớ đồ ăn trong dỉa mình mà không đụng tới dỉa anh đem tới.

Lấy toàn đồ cay không làm sao mà ăn, ờ mà anh ta làm sao biết được mình không ăn cay được".

Thiên Kim bâng qươ nhìn quanh, đột nhiên một bà dì nào đó của Thành xà xuống bên cạnh. Dì cất tiếng:"nảy nghe dì con nói dì chưa tin lắm, giờ mới thấy là thiệt. Da con đẹp quá Thiên Kim à, con xài loại kem gì vậy?"

-Dạ, uh ....con đâu có xài kem gì. Con chỉ xài loại lotion bình thường khi mùa đông thôi, ngoài ra con không có xài gì khác hết.

-Nhưng lotion thường là lotion gì?

-Dạ baby lotion thôi, con thích cái mùi đó.

-Vậy à? Có lẻ phải thử baby lotion coi có thích hợp không, cám ơn con nha. Có lẻ dì phải đổi lotion thôi.

-Chị thấy chưa, da con bé đẹp phải không?

-Ờ, là baby lotion thôi đó. Nhưng loại nào mới được chứ?

-Vậy à? Sao lạ vậy?

-Chắc tại do làn da tốt thôi mà.

-Dạ mẹ con da rất đẹp, con có lẻ được thừa hưởng chút ít của mẹ. Con xài cái loại baby lotion màu hồng đó, Thiên Kim cười nhẹ.

-Thừa hưởng chút ít mà như vầy sao? Con quá khiêm tốn rồi con à, chị coi nó cười thật ăn tiền chưa? Nói thiệt với con, khi con cười, đến dì là đàn bà còn phải rung động chứ nói gì tới thằng cháu cưng của dì.

-Thấy rồi, bà làm tui buồn quá mạng đi rồi. Để tui ăn cho ngon chút coi, dì thét lên.

-Thôi được rồi, tụi con coi kiếm chổ ngồi đi, làm con bé mắc cở đỏ mặt rồi kìa. Bà nội xua tay.

Ánh mắt Thành dường như ngầm cảnh báo với cô là anh đã và đang nghe hết mẩu đối thoại đó, ánh mắt anh ta như con dao bén khứa qua lòng kiêu hảnh của cô. Chả lẻ anh ta không nhìn ra được mình cũng đẹp sao?

Đôi khi mình cảm thấy mình nhìn cũng khá mà, sao anh ta lại không có chút phản ứng gì vậy? Anh ta có điên mới không nhìn ra mình, Thiên Kim gật gù thích thú với những ý nghỉ nhảy nhót trong đầu khi cô đã tìm ra một lý do.

Rốt cuộc Thiên Kim cũng có dịp đứng dậy và được Linh rủ đi kiếm mớ tráng miệng. Cô thích thú với dỉa trái cây trước mặt, cô cắn trái strawberry rồi nói:"Linh nè, Linh coi mớ trái cây này thật tươi đó".

-Họ mới đem tới lúc sáng, mẹ em dặn người ta mua đồ tươi thật tươi trong farm đó chị.

-Wow, hèn chi ngon như vậy.

-Chị thắc mắc không biết làm sao mới có thể ăn hết mớ đồ ăn trong đó hả Linh?

-Chị đừng lo, sẻ hết thôi mà. Mấy dì sẻ có cách tiêu thụ hết, chị không thấy ai cũng mập ú sao.

-Em vui ghê đó Linh, chị thích kiểu nói chuyện của Linh. Chị có lẻ lớn hơn Linh thì phải.

-Em 17 rồi, em nghe nói chị 21 thì phải. Linh mau mắn.

-Phải, chị còn 2 mùa học nửa là sẻ học xong. À, em có nghe bà nói về chuyện khi nào làm phẩu thuật không?

-Chưa, em chưa nghe nói gì.

-Để chị đi hỏi coi chừng nào bà muốn làm phẩu thuật đây, Thiên Kim đứng dậy đi tìm bà.

Bà đang ngồi trong phòng ăn và đang nhìn đám con cháu quây quần đủ hết trong nhà, gương mặt bà thật vui. Thiên Kim đi tới và kéo cái ghế ngồi cạnh bà, cô nói nhỏ:"bà nhìn vui rỏ lên nha".

-Ờ, hôm nay con cháu đông đủ, nội thấy thật vui nhưng .....bà chợt im lặng nhìn Thiên Kim.

-Sao bà?

-Là nội, kêu nội đi con. Kêu cho ta vui mà con.

-Dạ, con lại quên rồi, nội à sao nội lại không vui nửa?

-Có con cháu đầy đủ nhưng nổi vui đó chưa tròn vì ....con và thằng Thành còn chưa có gì chắc chắn ngoại trừ cái tờ giấy đó.

-Uh ....nội à, nội có hứa với con là sẻ đi làm giải phẩu sau khi tụi con ký giấy tờ mà. Hay nội đồng ý đi giải phẩu nha nội, con năn nỉ nội mà. Để lâu chỉ không tốt cho nội đâu. Thiên Kim cầm tay bà và van nài.

-Đúng rồi đó nội, hứa là phải làm đó. Anh đứng phía sau và choàng tay qua vai bà, không biết đến lúc nào mà chỉ thấy anh choàng tay qua vai Thiên Kim và bà nội mình.

-Rủi nội không lành thì sao? Nội già như vầy và phải mất một thời gian lâu mới có thể bình phục được. Mà già như vầy rồi thì giải phẩu chi nửa tụi con?

-Không được, nội phải giải phẩu thôi. Thành cương quyết.

-Con à, con có hứa với ta là sẻ ....ta biết tụi con cũng đang tìm hiểu nhau trong lúc này.
Nếu không lầm thì hình như hai con cũng đang thích nhau, hai con có thể nào nhanh lên chút không?

-Nội lại muốn điều kiện gì nửa rồi phải không? Thành để mặt mình lên vai bà nội.

-Con thông minh lắm, nội muốn ....nếu như nội giải phẩu xong và bình phục thì tụi con đính hôn nha.

-Hả? Sao nhanh vậy nội? Thành nhíu mày nhìn sang Thiên Kim, cô ta sốc tới nổi ngớ ra và ánh mắt thật sợ hải khi nghe xong. Làm gì sợ hải tới như vậy? Mình đây mới phải lo chứ sao cô ta lại lo.

Mình mới phải lo việc cô ta đòi đủ thứ từ nội kìa, một cô nhóc ham tiền tới phát sợ trước mặt mình. Còn ở đó làm điệu bộ ngạc nhiên, thật quá đáng.

-Đâu nhanh gì con, ta nói sau khi ta bình phục kìa. Con nghỉ sao Thiên Kim.

-Uh ....dạ con ....con ....con vẫn còn phải đi học tới 2 mùa nửa lận bà nội à. Con ....con .....con ....phải lo cho thằng Hòa nửa, con chỉ còn có một đứa em. Con không thể đính hôn sớm như vậy được đâu nội.

-Đúng đó nội, còn 2 mùa nửa thì Thiên Kim mới ra trường. Tụi con chỉ mới bắt đầu thích nhau, tụi con còn tìm hiểu nhau và hẹn hò một thời gian nửa mới được. Nhanh quá thì mất hết tình tứ đó nội à, việc này từ từ nha. Con năn nỉ mà.

-Không, chừng nào tụi con quyết định xong thì nội sẻ đi giải phẩu. Bà xụ mặt xuống.

-Thiên Kim, em nói gì đi, Thành nhìn sang nháy mắt với cô.

-Uh ....nội à, hay như vầy nha. Con tính .....tính như vầy nội coi có được không nha. Bây giờ tụi con .....uh .....anh tính đi. Thiên Kim thiệt không biết nói gì, cô hoàn toàn lú lẩn trong tình trạng này.

Thành suy nghỉ một hồi, anh vổ nhẹ vai bà nội rồi nói:"okay, để chìu lòng nội, tụi con hứa sẻ đính hôn sau khi nội bình phục được không? Đính hôn thôi nha, nhưng ...biết đâu con sợ đến lúc đó con đòi cưới luôn thì nội có chịu không? Thành cười giòn.

-Chịu, chịu chứ sao không.

-Còn nửa, trong lúc đợi nội bình phục thì tụi con vẫn qua lại và tìm hiểu nhau, lúc đó nội phải cho phép con vắng mặt vì con phải đeo đuổi cháu dâu nha nội. Thiên Kim vẫn còn đi học, phải học cho xong và còn lo cho thằng em nửa.

Nội có thể an tâm giao hết mọi chuyện cho con và con sẻ lo cho 2 chị em. Nội chỉ việc mau lành là được rồi, mau lành thôi đó nha.

-Được, con có chịu không Thiên Kim?

-Uh .....Thiên Kim thấy Thành nháy mắt với cô, cô quính quáng gật đầu liền.

-Okay, hứa là phải làm nha, tụi con không được dối nội đó. Ta sẻ từ tụi con nếu tụi con dối ta, ta có ....ta có giống như là ép tụi con không? Bà dòm cả hai đứa.

-Được rồi mà, không ai dám dối nội đâu. Con thương nội nhất thì con làm sao dối nội, với lại ai đi dối chuyện đính hôn bao giờ phải không nội. Với lại con phải thương thiệt thì con mới đính hôn chứ nội, nội không có ép tụi con.

-Thiệt không? Bà nhìn thằng cháu như không tin.

Thành nói sát vào tai bà, anh nói thật rỏ ràng nhưng cố ý cho Thiên Kim nghe luôn:"Nói thiệt với nội là nếu bây giờ nội cho con cưới thì con cũng cưới liền đó nhưng kẹt cái là Thiên Kim còn đi học, em ấy không chịu đó. Nội yên tâm chưa?"

-Con đàng hoàng chút đi Thành à, bà nội lắc đầu đẩy cái càm Thành ra vì bà nhột. Bà gải nhẹ nơi vai và lắc đầu tiếp.

-Okay, không cho con để đây thì con để bên kia, Thành dời cái càm của mình qua trên vai Thiên Kim. Cánh tay anh choàng qua và thả lỏng nơi cánh tay cô, ngón tay anh tự nhiên vuốt ve làn da của cánh tay cô.

Anh phát hiện ra làn da trên vai cô nó thật mềm mại. Cô nàng có một cái mùi thơm dịu dàng phát ra từ thân hình, anh hít nhẹ và thấy ngất ngây.

Một mùi hương thật nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ, anh không muốn dời khuôn mặt mình đi chút nào. Cái kiểu anh ta lướt trên tay mình, cô rùng mình nhìn sửng anh và đổi lại là anh ta nhìn mình thật tự nhiên như là người yêu thiệt vậy đó.

Coi cái kiểu anh ta nhìn chòng chọc vào người cô, Thiên Kim như sôi gan lên nhưng cô lại không thể nói và làm được điều gì trước mặt bà nội. Đó là chưa tính tới những ánh mắt đang đứng vòng vòng đó, anh ta quả thiệt là có cả 3 thứ: thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà.

Cô chỉ cụp mắt xuống vì cô không chịu nổi ánh nhìn phát sáng từ đôi mắt của Thành.
Bà cười run cả người, giọng bà thật vui:"giờ ta yên tâm rồi, yên tâm rồi". Gương mặt Thiên Kim đỏ ửng lên khi nghe Thành nói lúc nảy, trời ạ, anh ta nói y như thật đó. Anh ta đóng kịch thật hay, cô bái phục từ trong lòng.

Coi cái kiểu anh ta nhìn mình bằng ánh mắt một trời yêu thương, Thiên Kim lạnh ngắt tay chân. Thành nắm lấy bàn tay cô, anh nhíu mày ngạc nhiên rồi chợt tỉnh queo đề nghị:"hay mình đính hôn hôm nay luôn nha em".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.