Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Những kỷ niệm đã qua - Thương Thương

 
Có bài mới 30.07.2014, 20:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [ Sưu Tầm] Những kỷ niệm đã qua - Thương Thương - Điểm: 10


Tổng Cộng 37 Chương


Chương 1

Đan Đang đong đưa đôi chân trên chiếc ghế xích đu dưới tán lá rộng. Cô đếm từng thời khắc đi qua dưới những ngón tay.

Với băng tốt ngiệp đại học Kinh tế hạng cao, cô thấy lòng ấm áp khi nghĩ đến anh - Người mà cô muốn khoe đầu tiên về những thành tích của mình.

Quen biết Du Trường từ lúc cô mới bước chân vào đại học. Đan Đan và anh có một ước hẹn :Chờ cho cô tốt ngiệp đại học, cả hai mới công khai chuyện yêu nhau.

Nghĩ tới những ngày tháng lén lút bây giờ được công khai, tự dưng cô thấy lòng nhẹ nhõm. Đan Đan chúm chím đôi môi, bỗng dưng cô cảm thấy nhớ Du Trường quá, và sự đợi chờ cô cảm thấy sao thật là lâng lâng và dài như một thế kỷ.

Đan những ngón tay vào nhau, cô cảm thấy tâm trạng mình biến đổi lạ thường. Tâm trạng vui không ra vui buồn không ra buồn, không biết có phải vì quá mong Du Trường, nên cô mới có cảm giác như thế.

- Em làm gì làm xụ mặt ra thế ?

Giật mình vì bị hỏi bất ngờ, Đan Đan ôm mặt nguýt người yêu.

- Chưa gặp đã chê người ta xụ mặt. Ai làm cho người ta xụ mặt, hả ?

Du Trường đến bên người yêu :

- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Tại có chuyện đột xuất, tranh thủ mãi anh mới có thể đến đây. Tha lỗi cho anh nhé, được không ?

Đan Đan tròn mắt.

- Em không thạ Ghét anh quá đi ! Lúc nào anh cũng là người bắt em đợi.

- Biết làm sao được, anh đâu có muốn thế, em biết điều ấy mà.

- Anh thi lúc nào cũng có lý do chính đáng để biện minh cho sự chậm trễ của mình. Còn em là người chẳng bao giờ có thể cải lại anh. Lúc nào em cũng bị thua thiệt.

Du Trường siết tay người yêu.

- Nói thế là hết giận anh rồi chứ ?

Đan Đan đẩy tay người yêu ra :

- Giận anh thì được gì chứ ? N hưng em chỉ tha lần này thôi, lần sau còn như thế thì em không thèm nhìn mặt đâu.

Du Trường siết tay người yêu :

- Nhất định sẽ không có lần sau, mà dẫu có thì anh biết em cũng không giận anh lâu cơ mà.

- Anh... anh thật là.

- Thật là làm sao ? - Anh nhìn sâu vào mắt người yêu - Anh không tin em có thể giận anh cả đời được.

Đan Đan chun mũi :

- Anh đừng có nói haỵ Bây giờ có thể là chưa, nhưng tương lai ai mà biết được.

Du Trường vuốt mũi nàng.

- Hãy sống giây phút hiện tại trọn vẹn đi, tương lai là sau này, nhưng chưa tới, em lo đến làm gì ?

Du Trường kéo tay Đan Đan bật dậy :

- Mình đi thôi. Hôm nay, em thích gì, anh cũng chiều. Em thích đi đâu, ăn ở đâu ? Nói đi ! Anh sẽ đưa em đi.

Đan Đan chun chun cánh mũi :

- Gì mà đặc biệt thế ? Anh trúng thầu à, sao bỗng dưng anh trở thành hàp phóng thế ?

- Anh có bao giờ keo kiệt với em đâu - Anh vuốt mũi nàng - Hôm nay là ngày đặc biệt, anh không chúc mừng thi đợi đến bao giờ đây.

Đan Đan tròn mắt nhìn Du Trường.

- Anh biết rồi à ?

Du Trường tỉnh queo.

- Biết gì đâu ?

- Vậy chúc mừng điều gì ? Anh nói thử coi. Anh thì lúc nào cững úp úp mở mở, em không biết đâu mà mò.

- Thì em đừng có đoán mò được không ? Chỉ cần em ngoan ngoãn theo về nhà anh, làm vợ anh là được. Em thấy thế có được không ?

Đan Đan trề môi :

- Hổng dám được đâu. Đã cưới hỏi gì ngưòi ta mà anh đòi người ta theo anh về nhà làm vợ anh chứ.

- Dĩ nhiên là phải có chuyện đấy, dẫu sao thì cũng có sự đồng ý của em. Vậy em có muốn làm vợ anh không ?

Đan Đan nguýt dài :

- Muốn hay không thì anh biết rõ mà. Bây gìờ anh còn bày đặt hỏi hay sao ?

- Nhưng anh muốn chính miệng em nói ra. Em nói thử cho anh nghe coi nào.

Đan Đan nguây nguẩy :

- Em chưa phạt anh cái tội trể hẹn, anh còn định chọc quê em nữa hay sao ? Anh biết tính em mà. Em muốn thì làm, chứ chẳng có ai bắt ép em được. Nói thật chưa chắc em đã chịu nói, huống chi bảo em nói thử. Còn khuya ! Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Du Trường bật cười dòn tan :

- Coi em kìa ! Chưa chi đã sừng cổ lên rồi. Nhưng anh nói thật chứ đâu nằm mơ giữa ban ngày. Em quên lời giao ước của chúng ta rồi ư ?

- Dĩ nhìên là không.

- Vậy thì hôm nay đã đạt được điều em mơ ước. Chúng ta có quyền công khai rồi. Sao, em nghĩ thế nào ?

Đan Đan tròn mắt :

- Vậy, anh biết rồi ư ?

- Dĩ nhiên là phải biết, vì anh đã phải chờ đợi rất lâu. Em còn định "giam lõng" anh cho đến bao giờ.

Đan Đan đỏ hồng đôi má, đấm mạnh vào ngực Du Trường.

- Anh thật đáng ghét. Em định để bụng khoe anh, thật không ngờ anh đã biết, vậy em còn gì để khoe chứ ?

- Thì em cứ khoe cũng có sao đâu.

- Anh biết rồi thì còn khoe làm gì ? vậy thì tại sao anh đến trễ khi mà anh biết là em chờ anh ?

- Bí mật ! - Du Trường suỵt nhỏ - Cứ đi theo anh, rồi em sẽ thấy rõ.

- Đi đâu ?

- Em đừng hỏi có được không ? Ít ra là trong lúc này... nếu nói ra thì đâu còn gọi là bí mật nữa.

- Ý của anh là...

- Là muốn cưới em làm vợ. Vậy còn ý của em, em không muốn sao ?

- Chưa. - Đan Đan tròn môi - Chưa có nghĩa là không phải em không muốn, nhưng chưa đến lúc em lấy chồng.

Du Trường tròn mắt :

- Chính em nói là chờ tốt nghiệp, em quên rồi sao ?

- Em không quên. Nhưng em chỉ nói chúng ta có thể công khai yêu nhau, còn để cưới thì em cần có sự nghiệp.

Du Trường nhìn Đan Đan :

- Anh đâu cần em có sự nghiệp. Anh yêu em, anh cần có em làm vợ anh là đủ rồi. Em có hiểu không ?

Đan Đan ngạc nhiên :

- Vậy anh bằng lòng chờ cho em học xong đại học chỉ để cho em làm vợ anh hay sao ?

- Nhưng đó là ý nguyện của em. Anh yêu em nên anh tôn trọng. Em yêu anh thi cũng nên tôn trọng anh. Anh muốn đưa đến ra mắt mẹ anh.

Đan Đan khẻ lắc đầu :

- Như thế thì không được. Em tưởng anh hiểu em, nhưng thật ra anh chẳng hiểu em gì cả.

- Em nói thế nghĩa là sao ? Anh không hiểu em mà lại chờ cho đến bây giờ vì em sao ? Em nói thế mà nghe được ư ?

- Nhưng học để làm gì nếu em không được sử dụng nó. Em đâu phải là con búp bệ Em có thể là vợ anh, nhưng em cũng phải có sự nghiệp của mình.

Đan Đan bật dậy nhìn Du Trường :

- Em nói thế, anh có thể hiểu rõ ý của em. Em và anh, cả hai cần phải suy nghĩ cho kỷ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em đi trước đây.

- Đan Đan ! Khoa đã ! Tại sao lại cãi vã vô lý như thế ? Hôm nay là ăn mừng em tốt nghiệp mà.

- Bây giờ điều ấy không còn ý nghĩa gì với em nữa, mặc dù lúc trước đối với em, nó rất quan trọng. Em đi đây, còn anh thì về đi.

- Khoan đã ! Du Trường nắm lấy tay Đan Đan giữ lại - Chúng ta phải nói cho rõ ràng, em không thể cứ như thế mà bỏ đi được. Chẳng lẽ bao nhiêu năm chờ đợi, em có thể nói đi là đi, bỏ là bỏ hay sao ?

- Em không nói là bỏ anh, nhưng nếu anh nghĩ cưới em về chỉ để làm vợ anh thôi, thì em cần phải suy nghĩ lại. Và anh cũng thế, anh chẳng có suy nghĩ đứng đắn về em.

- Chẳng lẽ công việc đối với em quan trọng như thế sao ?

- Phải. Đối với em, nó rất quan trọng, anh biết điều ấy mà.

- Nhưng anh không muốn vợ của anh ngược xuôi kiếm tiền, anh có đủ khả năng để nuôi vợ mình. Em đừng gây khó dể cho anh có được không ?

- Em không hề muốn gây khó dễ cho anh, nhưng em không muốn trở thành kẻ ăn bám. Em muốn em là em.

Du Trường bật cười :

- Phụ nữ các em thật lạ, anh không sao hiểu được. Thụ hưởng an nhàn thì không muốn, lại thích bôn ba kiếm tiền. Em tưởng kiếm tiền dễ lắm sao ?

- Em biết không dễ, nhưng ít ra em cũng hiểu được giá trị những thứ mà em đỗ mồ hôi ra kiềm tiền. Mong anh hiểu và thông cảm cho em.

- Vậy còn bữa tiệc, em không đi ư ?

- Em không còn hứng thú để đi nữa. Em xin lỗi anh vậy. Có lẽ em sẽ về quê một thời gian.

- Để làm gì ?

- Em cũng không biết. Đã lâu, em ít ở bên ba mẹ, em muốn về đấy với ba mẹ em.

- Nhưng ít nhất thi em cũng phải gặp mẹ anh đã. Bữa tiệc hôm nay, anh cũng có ý dành cho em, em không nên bỏ đi như thế.

- Em xin lỗi...

- Em, cứ như thế thì đừng nên gặp nhau nữa. Em đừng gây áp lực quá đáng với anh. Rõ ràng em muốn làm cho anh mất mặt, rõ ràng em không tôn trọng anh.

- Anh nghĩ sao thi tùy anh, yêu nhau ngần ấy năm mà anh có thể nói như thế sao ? Em như thế nào, anh biết rõ mà. Em không muốn tranh cải với anh, và em... tùy sự quyết định của anh.

- Tại sao em cứ bướng bbỉnh mãi như thế ? Tại sao em không chịu nhường anh một chút ? Tại sao em không hiểu cho anh ? Em còn muốn anh làm gì, em mới hài lòng đây ?

- Anh sao thế ? - Đan Đan đến bên Du Trường - Sao bỗng dưng anh nổi cáu với em ? Chẳng lẽ anh cho là em sai ư ?

- Sai hay không thì em biết rất rõ. Nếu em bỏ đi theo ý em mà không đi gặp mẹ anh như anh đã hẹn, thì từ nay, anh nghĩ tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau.

- Anh...

- Anh không nói đùa đâu.

Đan Đan nhìn Du Trường :

- Vậy thì tùy anh, em không còn gì để nói nữa. Anh hãy bảo trọng !

Dứt lời. Đan Đan quay đi. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm thế ? Cô rất yêu Du Trường kia mà. Cả hai đã chấp nhận sự chờ đợi để có ngày hôm naỵ Vậy thì tại sao lại xãy ra điều ấy ? Tại sao hai đứa cãi vã ? Tại sao lại đòi chia tay ?

Đan Đan bỗng bật người quay lại. Cô mong Du Trường vẫn còn ở đó, cô sẽ lao vào vòng tay anh và cho anh muốn gì cô cũng nghe theo. Nhưng Du Trường không còn ở đấy nữa. Mọi thứ quanh cô bỗng im lặng như tờ.

Đan Đan cảm thấy nổi thất vọng chất chứa trong lòng. Cô nghĩ Du Trường rất yêu mình, nhưng bây giờ thì cô thấy nghi ngờ về điều ấy.

Vậy như thế nào mới là một tình yêu thực sự ? Như thế nào mới là một tình yêu đúng nghĩa đây ?

Đan Đan trở về ngôi nhà trọ, cô thấy lòng thất vọng, chán chường ghê gốm.



Đã sửa bởi Askim lúc 30.07.2014, 22:13, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2014, 20:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Những kỷ niệm đã qua - Thương Thương - Điểm: 10

Chương 2

Trong lúc Đan Đan bất ổn trong tâm trạng về nhà, thì Du Trường đến thẳng nhà hàng đã đặt sẳn. Anh giật mình khi mẹ anh đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào.

Thấy con trai, bà mừng rỡ bật dậy :

- Sao bây giờ con mới tới ? Con nói có mời bạn tới mà. Bạn con đâu ?

Du Trường cười lấp liếm :

- Da... bạn con bận đột xuất, nên không đến được, vậy chỉ có hai mẹ con mình ăn thôi. Mẹ ngồi xuốn gđi, để con gọi họ dọn bàn.

Bà Du Nhạn gật gù :

- Được, con gọi họ dọn đi. Nhưng trước khi ăn, mẹ muốn con gặp một người.

- Ai thế mẹ ?

- Khách của mẹ. - Bà nhìn con trai - Khoan nhìn mẹ như thế. Con phải gặp đã, rồi mới có phản ứng.

Du Trường gật đầu :

- Thôi được rồi. Bất luận thế nào, con cũng không nói gì đâu. Vậy, khách của mẹ đến chưa ?

- Đến rồi, nhưng vào quầy gọi điện thoại một chút, sẽ ra ngay bây giờ. Con ngồi xuống đi ! Tại sao bạn con lại không đến ? Bộ co chuyện gì không ?

- Không. Không có chuyện gì đâu mẹ. Con xin lỗi vi phải để mẹ chờ lâu.

- Mẹ không sợ phải chờ mà mẹ chỉ mong gặp được ý trung nhấn của con, không ngờ mẹ cũng không có duyên gặp cô gái ấy. Xem ra cô gái ấy không có duyên với mẹ.

- Xin mẹ hiểu cho cô ấy. Lẽ ra cô ấy phải đến gặp mẹ. Nhưng ba mẹ cô ấy ốm nặng... Cô ấy phải về quê gấp.

Bà Du Nhạn nhìn con trai :

- Cho là cô ấy bận thật, thì cũng nên gặp mẹ một chút chứ. Con định bắt mẹ chờ đến bao giờ đây ? Xem ra thì mẹ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa rồi đấy. Con liệu sao thì liệu.

- Me...

- Cháu chào bác.

Tiếng cô gái chợt vang lên khiến Du Trường chợt quay lại.

Bà Du Nhạn nhìn cô gái, mỉm cười :

- Cháu lại đây !

Bà đưa mắt nhìn con trai, giới thiệu :

- Đây là con trai bác. Còn đây là Yến Phượng - Con gái bạn thân của mẹ đã lâu mẹ không gặp.

Du trường mỉm cười khẻ chào :

- Chào cộ Hân hạnh được gặp. Mời cô ngồi ! Xin lỗi, tôi đã đến trể.

Yến Phượng mỉm cười :

- Tôi cũng chỉ mới đến cùng bác gái. Thật ra, tôi và mẹ anh chỉ bất ngờ gặp nhau chứ không có hẹn trước. Tôi ở đây liệu có tiện không ?

- À ! Có gì đâu. Cô cứ ở lại. Vả lại bạn tôi bận, không đến được. Mời cô ngồi !

- Cám ơn anh.

Yến Phượng ngồi xuống ghế và ăn rất tự nhiên trong cái nhìn hài lòng của bà Du Nhạn. Bà khẻ hỏi Yến Phượng :

- Cháu định ở Việtnam bao lâu ?

- Cháu cũng không biết. Cháu định mở chi nhánh ở đây, nhưng cháu còn phải thăm dò một chút. Việc đầu tiên là mẹ cháu muốn cháu đến thăm bác và nhờ bác chỉ giáo. Gặp bác, cháu ngạc nhiên vi bác không như cháu nghĩ.

Bà Du Nhạn bật cười :

- Chắc là cháu hình dung ra bác như một bà già quê mùa chứ gì ?

- Da... cháu...

- Cháu nghĩ như thế cũng đúng thôi. Bác đúng là bà già quê mà. Cần gì, cháu cứ nhờ Du trường giúp đỡ.

- Thật chứ hở bác ? - Yến Phượng nhìn Du trường - Anh sẽ gíúp tôi chứ ?

Du Trường gật nhẹ :

- Vâng, nếu tôi có thể. Tôi chỉ sơ...

Yến Phượng mỉm cười :

- Được lời nói ấy của anh là tôi yên lòng rồi. Nhất định nếu gặp khó khăn, tôi sẽ tìm gặp anh để thỉnh giáo.

- Bây giờ cháu ở đâu ? - bà Du Nhạn chợt hỏi - Có phải cháu đang ở khách sạn không ?

- Dạ. - Yến Phượng gật nhanh - Cháu đang dự định mua một căn nhà.

- Việc ấy để bác nhờ người giùp chọ Bây giờ, tốt hơn hết cháu nên đến nhà bác ở cho tới khi tìm được nhà. Con gái ở khách sạn không tiện đâu.

- Nhưng mà... - Yến Phượng nhìn Du trường - Cháu... cháu sợ không tiện.

- Có gì mà không tiện chứ ? Nhá bác rộng rãi lại chỉ có hai mẹ con, cháu về đây chỉ có một mình, làm sao bác có thể để cho cháu một mình ở đấy chứ ?

Bà Du Nhạn chợt nhìn con trai :

- Hay cháu ngại con trai của bác ?

Yến Phượng nhìn Du trường :

- Không phải thế đâu bác . Dẫu sao thì cháu...

Bà Du Nhạn ngắt lời Yến Phượng :

- Cháu không cần phải nói gì cả. Cứ dọn về ở với bác, bao giờ mua được nhà thì tính.

Du trường nhìn Yến Phượng :

- Mẹ tôi mời thật tình. Mong cô đừng từ chối. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi vui với ai như thế bao giờ.

Yến Phượng mỉm cười :

- Còn cháu thì cảm thấy yên tâm hơn khi gặp được người quen. Chân ướt chân ráo về đây, cháu có nhiều e ngại. Đúng là cháu gặp may.

Bà Du Nhạn tiếp cho Yến Phượng :

- Cháu ăn đi, ăn đi ! Món ăn có hợp khẩu vị với cháu không ?

- Rất ngon bác à ! - Yến Phượng đưa mắt nhìn Du Trường - Sao anh không ăn đi, anh có chuyện gì ạ ? Hay là vi tôi...

Thấy con trai cứ lơ đãng không để ý câu hỏi của Yến Phượng. Bà Nhạn nhắc khéo con trai :

- Du Trường à ! Có bận gì thi cũng ăn cơm đi đã. Con không thấy Yến Phượng quan tâm đến con hay sao ?

Du Trường quay lại nhìn mẹ, rồi nhìn Yến Phượng :

- Con xin lỗi.. Xin lỗi cô nhé ! Tôi quá bận, lại có chút việc riêng đang lo nghĩ, nên bị phân tâm mong cô thông cảm.

Yến Phượng mỉm cười :

- Không sao. Tôi đâu thể trách khi anh quá mê công việc như thế,nhưng anh cũng không nên như thế, sẽ có hại tới sức khỏe đấy.

- Cám ơn cô, tôi sẽ ghi nhớ.

Dứt lời. Du Trường chăm chú ăn. Thật ra, anh đâu còn tâm trí để quan tâm đến ai nữa, vì tâm trí anh đang ở bên Đan Đan. Lẽ ra bây giờ ngồi ở đây ăn cùng anh là Đan Đan mới đúng. Vậy mà chuyện chẳng ăn nhập vào đâu. Đan Đan bỗng giận dỗi bỏ đi.

Bao năm trời yêu nhau, anh mong có ngày được đưa Đan Đan ra mắt mẹ. Du Trường cảm thấy giận. Tại sao cô ấy không hiểu cho anh, không biết cảm giác của anh như thế nào khi cô ấy bỏ đi như thế ?

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên anh và Đan Đan bất đồng ý kiến hay cải vã và giận nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mình bị tổn thương vì bị Đan Đan coi thường không tôn trọng.

Du Trường bỗng tự hỏi :

- Tại sao quen nhau lâu thế, yêu nhau lâu thế mà cả hai cũng không hiểu được nhau mà lại luôn làm khổ nhau ?

Trong khi tâm trí Du Trường boăn khoăn về Đan Đan, thì bà Du Nhạn lại đang ngắm Yến Phượng cho con trai mình.

Bà bỗng thấy ưng Yến Phượng cho Du Trường dù bà mới gặp lần đầu. Đón Yến Phượng về nhà, bà thấy có nhiều cơ hội để có một nàng dâu xinh đẹp. Cơ hội có cháu xem ra như đang đến gần.

Du Trường con trai bà đâu biết bà mong cho anh cưới vợ cũng như mong cháu nội biết chừng nào.

Đối với bà, bà không kén chọn, không mong ước gì hơn là mong cho con trai bà hạnh phúc, mong một cô con dâu tốt, yêu chồng hiếu thảo với bà và sanh cháu cho bà.

Bà chỉ mong như thế mà thôi.

Yến Phượng không hiểu được tâm trạng của hai mẹ con bà Du Nhạn, nàng chỉ cảm thấy vui vui khi được quan tấm.

Yến Phượng thầm cảm ơn mẹ nàng đã cho nàng tấm ảnh và tình cờ gặp bà Du Nhạn.

Yến Phượng thấy vui khi mọi việc diển ra thật tình cờ.

Tình cờ khi nàng đã đến đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.07.2014, 20:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu Tầm] Những kỷ niệm đã qua - Thương Thương - Điểm: 10


Chương 3

Đan Đan thơ thẩn ra bờ sông, nàng cản thấy buồn, chưa bao giờ nàng buồn như thế. Nỗi buồn như gặm nhắm nàng, xấu xé nàng. Khiến cho nàng cảm thấy bức rức khó chịu.

Giận Du Trường với nhiều lý do không tên, nàng bỏ về quệ Giờ về đây nàng lại nhớ anh, nhớ mà tưởng chừng nàng không sao chịu nỗi.

Kể cũng lạ, yêu nhau ngần ấy năm, hẹn hò chờ đợi, vậy mà đến lúc cả hai được công khai yêu nhau, chỉ vì một lời nói không rõ ràng mà nàng đã vội giận dỗi đùng đùng bỏ đi.

Đan Đan thừ người ra, giờ này Du Trường đang làm gì ? Anh có nhớ nàng không ? Anh có lo lắng cho nàng không ? Có vì nàng mà ngẩn ngơ với công việc không ? Co như nàng nhu bây giờ không ?

"Ngẩn ngơ ngơ ngẩn trông chờ gió.

Gió ở nơi nào, gió đi đâu ? "

Trời về chiều gió hiu lạnh, cái lạnh se se da bởi gió từ bờ sông thổi lên. Mỗi lần về quê, khung cảnh hửu tình ở đây luôn làm cho nàng nao nao háo hức.

Vậy mà hôm nay, nàng thấy quanh mình thật buồn tẻ, chán ngắt.

Chống tay dưới cằm. Đan Đan chợt thở dài. Mỗi lân nghĩ tới những lời nói của Du Trường là nàng thấy giận anh kinh khủng. Ai đời bao nhiêu năm đại học vất vả cố gắng, cuối cùng cũng chỉ để lấy chồng thôi hay sao ? Mỗi lân nghĩ đến điều ấy là nàng cảm thấy bực bội đến khó chiệu.

Chẳng lẽ Du trường chẳng chịu hiểu cho nàng hay sao ? Ước vọng muốn thử sức với cuộc sống, chẳng lẽ nàng không được thưc hiện nó hay sao ? Hạnh phúc dĩ nhiên rất cần, nhưng sự nghiệp nàng cũng không muốn thiếu trong cuộc sống của mình...

- Cứu... Cứu tôi với... Cứu tôi với...

Tiếng la thất thanh khiến Đan Đan gật mình quay người lại. Phản xạ tự nhiên. Đan Đan lao nhanh xuống sông, bơi nhanh ra nơi người đang vẫy vùng dưới nước. Gìờ này nước đang lên rất nguy hiểm.

Tiếp cận được người kêu cứu, nàng ôm ngang hông người ấy và bơi nhanh vào bờ, rồi nàng chống tay thở dốc.

Đưa mắt nhìn người vừa được mình vừa cứu lên. Đan Đan gật mình khi nhận ra người nàng vừa cứu là một thanh niên lạ.

Đan Đan chau mày, nàng hơi có một chút bối rối, tự hỏi :

"Làm sao đây ? Ta không thể bỏ mặc anh ta, nhưng... "

Đang phân vân không biết phải làm sao, thì chàng thanh niên được nàng cứu chợt mở mắt nhìn Đan Đan.

Thoáng mừng rỡ, nàng hỏi nhanh :

- Anh không sao chứ ?

- Cô cứu tôi ư ?

Đan Đan khẽ nhún vai :

- Anh làm gì mà rớt xuống sông vậy. Nếu tôi không ở đây, thì anh đã bị "hà bà" đón đi rồi.

Chàng trai chợt bật cười nhìn Đan Đan. Đan Đan tròn mắt nhìn anh ta :

- Anh cười cái gì chứ ? Tôi nói thật chứ không phải nói đùa đâu.

Chàng trai cười thành tiếng, ngắm nhìnn nàng không giấu giếm :

- "Hà bá" mà được như cô, thì tôi sẳn sàng đi theo, không hề hối tiếc.

- Anh còn đùa được sao ? - Nàng tròn mắt lắc đầu - Anh không biết bơi ra đây làm gì ? Mà hình như anh không phải là người ở đây thì phải.

- Tôi là Trung Nghị. Nội tôi ở gần đây, nhưng cũng ít khi tôi đến thăm. Thế còn cô ?

- Anh không nên hỏi tên, vì con gái quê chúng tôi rất kỵ trai xứ lạ hỏi tên tuổi. Kỵ nhất là hỏi họ Ở đâu.

- Nhưng cô là ân nhân của tôi.

- Chuyện cỏn con ấy, anh quan tâm làm gì ? Ở đây, con nít gặp anh như thế, nó vẫn có thể giúp anh lên bờ.

- Cô đừng quá khiêm tốn, cô vất vả lắm mới đưa được tôi lên đây. Tôi nhất định phải biết quý danh cô.

Đan Đan tròn môi :

- Nhưng tên tôi xấu lắm, nghe xong anh sẽ cười mất.

- Thì cô cứ nói đi.

- Thôi được rồi. - Đan Đan gật gù - Nhưng nghe xong, anh không được cười đấy.

- Thì cô cứ nói đi.

- Tôi tên là Út No.

- Út No ! - Trung Nghị suýt phì cười - Tên... cũng đẹp đấy chứ.

- Anh còn dám nói thế sao ?

- Tôi nói thật lòng chứ bộ. - Trung Nghị tủm tỉm - Chắc là lúc sinh cô, nhà cô trúng mùa, nên mới đặt tên cô là Út No.

Đan Đan gật nhanh, cười hồn nhiên :

- Tôi nghe mẹ tôi nói đúng như anh nói đấy. Lúc Sinh tôi, mùa màng bội thu, nên cái tên Út No từ đó mà ra.

Cả hai chợt bật cười giòn tan, Trung Nghị chợt hỏi :

- Vậy cuộc sống của cô lúc nào cũng no đầy chứ ?

- Dĩ nhiên rồi, cái tên được thực hiện trong cuộc sống mà, anh không thấy đúng hay sao ?

- Tôi lại thấy nơi cô thật tương phản, cô chẳng giống một người đầy no gì cả.

- Anh dám nói thế sao ?

- Cô xem lại cô đi ! Tôi thật sự không thấy có gì là tôi nói sai cả. Cô hãy nhìn lại cô xem.

Đan Đan ngớ ra :

- Ý anh muốn nói...

- Thì cô ốm quá chứ gì ?

- Nhưng tôi đã ôm được anh và đưa vào bờ còn gì ?

Nói xong câu ấy. Đan Đan cảm thấy mình nói hớ, nên nín thinh, Trung Nghị mỉm cười nhìn Đan Đan :

- Cô chắc đã lạnh, cô về nhà thay quần áo đi. Nhà cô ở đâu, tôi sẽ ghé thăm. Cô cho phép chứ ?

- Không cần đâu. - Đan Đan lắc nhẹ - Có gì mà phải cám ơn chứ. Ở đây, ai cũng có thể làm như tôi mà. Anh cũng về thay áo đi kẻo cảm lạnh.

- Cô nhất định không cho tôi biết nhà cô sao ? Tôi chỉ muốn đến thăm cô thôi mà.

- Nhưng ở đây là thôn quê... anh biết rồi đấy, họ rất hay dòm ngó, dị nghị. Tôi nghĩ không nên đâu.

- Nhưng bạn bè đến thăm nhau thì có gì mà cô phải lo chứ ? Hay cô sợ bạn trai cô hiểu lầm ?

- Bạn trai ? - Đan Đan bật cười - Anh tưởng đây là đâu ?

Trung Nghị tủm tỉm :

- Xem ra cô còn lễ giáo gia phong quá đấy. Cô không sợ người ta cho cô là lạc hậu quá hay sao ?

- Tùy anh, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chào anh, tôi về đây.

- Mình sẽ gặp lại nhau chứ ?

- Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

- Vậy thì tôi tin là mình có duyên với nhau, chắc chắn mình sẽ gặp lại.

Đan Đan đưa mắt ngắm nhìn Trung Nghị, rồi chợt bật cười thầm nghĩ :

- "Đúng là một anh chàng vui tính đầy lạc quan. Thật dể thương !"

Trước khi bước đi, nàng khẻ cúi chào một lần nữa rồi khẻ rão bước, nàng biết anh ta sẽ nhìn theo nên cố bước đi thật tự nhiên, đi một đoạn xa, nàng mới vờ ngoái lại, không còn thấy anh ta đứng đấy nữa. Nhưng Đan Đan đâu biết Trung Nghị thấy Đan Đan quay đi, anh đứng nhìn theo một lúc, rồi ngược đường với Đan Đan về nhà, miệng mỉm cười với nhiều suy nghĩ.

Trung Nghị vừa bước vào nhà. Bà Nghiêm Đường nhìn cháu trai từ đầu đến chân, sững sốt la lớn :

- Cháu vừa đi đâu về mà ướt thế này ? Mau đi tắm đi, kẻo

cảm lạnh.

Trung Nghị cười hồn nhiên :

- Cháu có sao đâu ? Nội thấy cháu thế này mà lúc nào nội cũng sợ cháu cảm lạnh. Cháu vừa đi tắm sông về mà.

- Tắm sông ? Cháu có biết bơi đâu ?

Trung Nghị tròn mắt :

- Biết bơi chứ sao lại không ? Thật ra cháu không có chủ ý đi tắm sông, nhưng lỡ trợt chân té nên tắm luôn.

- Té ư ?

- Nội à ! Cháu đã không sao rồi, nội lo gì chứ ?

- Ờ, thì không lọ - Bà gật gù - Nhưng lúc nãy không thấy cháu, nội đã đứng ngồi không yên rồi đấy.

- Cháu biết, cháu biết - Trung Nghị Ôm lấy bà - Bây giờ thì cháu đi tắm đây. Được chưa ? Nhưng trước khi đi tắm cháu muốn nói cho nội chuyện quan trọng này.

- Chuyện quan trọng ? - Bà nhìn đăm đăm đứa cháu trai - Bây giờ ngoài việc lấy vợ ra, thì có chuyện gì là quan trọng đây.

Trung Nghị cười tủm tỉm :

- Chính là chuyện ấy đấy.

- Thế là thế nào ?

- Thì cháu bằng lòng lấy cô gái mà nội và cô chú chọn cho cháu.

Bà Nghiêm Đường nhìn cháu trai :

- Cháu ăn nói nghiêm túc đấy chứ ?

- Cháu đang rất nghiêm túc.

- Sao bỗng dưng cháu lại thay đổi vậy ? - Bà như vẫn không tin - Lúc trước, cháu đã phản đối, sao bây giờ cháu lại dễ dàng chấp nhận như thế ?

- Thì chẳng nội và cô chú muốn điều ấy hay sao ? Bây giờ cháu đã chịu, nội lại đổi ý ư ?

- Ồ không. Ta chỉ ngạc nhiên thôi, chứ đâu có đổi ý. Ta chỉ không sao hiểu nổi, cháu lại có thể chấp nhận mau như thế ? Cháu chấp nhận nội và cô chú vui làm sao kể xiết. Nếu cô chú cháu mà biết tin này, họ vui lắm.

- Vậy thì cháu đi tắm đây. Nhưng nội đừng cho cô chú biết vội ý muốn của cháu.

Trung Nghị vừa phóng vào nhà, thì cô Tư Hậu bước vào đưa mắt nhìn cháu trai, khẽ hỏi bà Nghiêm Đường :

- Mẹ ! Trung Nghị đi đâu về mà ướt thế ? Xem nó có vẻ vui như tết vậy.

Bà Nghiêm Đường nhìn con gái :

- Ừ, mẹ cũng đang ngạc nhiên về nó đây. Mẹ thấy thật lạ ! Nó nói nó rớt xuống sông, bỗng dưng nó chịu...

Bà chợt ngưng lại vì nhớ ra lời hứa với Trung Nghị. Thấy mẹ ngập ngừng, Tư Hậu hỏi nhỏ :

- Mẹ đang nói nó chịu gì, sao mẹ lại ngưng ngang vậy ?

- Ờ, thì mẹ hứa là không nói. Mẹ nói ra nó lại cằn nhằn mẹ.

Tư Hậu ngồi xuống cạnh bà Nghiêm Đường, mỉm cười,nắm tay mẹ.

- Thì mẹ cứ nói đi. Sớm muộn gì con cũng biết, con biết sớm một tí có sao đâu.

- Nhưng mẹ đã hứa với thằng Nghi...

- Vậy thì thôi vậy. Mẹ không nói cũng không sao. Nhưng con nói trước, nếu có xãy ra chuyện gì, con sẽ không gánh hết trách nhiệm đâu.

- Có gì mà phải gánh. - Bà nhìn con gái khẻ lắc đầu - Tin vui chứ đâu phải tin xấu đâu mà sợ.

- Tin vui ư ? - Tư Hậu cười cười - Chắc là nó chịu con bé ấy rồi. Con mới chỉ mặt, vậy mà đã ưng mau thế ?

- Con đã chỉ mặt rồi ư ?

- Dạ. Con bé theo mẹ đi chợ, con và Trung Nghị vô tình cũng đi nên gặp. Con bé đẹp người đẹp nết, lại có học thức... con nghĩ không đám nào bằng đám ấy đâu.

- Cô đừng vội khen như thế. Biết thế nào mà nói trước được. Con gái thời nay mà... Ba mẹ nó gởi gấm về đây tìm vợ cho nó, cô cũng phải liệu đấy.

- Mẹ yên tâm đi. Chỉ cần Trung Nghị bằng lòng là mọi việc tốt đẹp.

- Vậy thì nó bằng lòng rồi đấy, cô liệu mà nhắn cha mẹ nó về. Mẹ nghe nói vài ngày nữa, nó trở lại thành phố đấy.

- Trung Nghị nói với mẹ như thế thật ư?

- Ừ, cô liệu mà giàn xếp.

- Vậy thì được rồi. Để con đi gặp anh chị Năm Tốt, con sẽ giải quyết nhanh gọn.

- Nhưng còn con gái người ta ?

- Con gái nhà gia giáo, áo làm sao mặc khỏi đầu. Anh chị ấy bằng lòng là coi như xong luôn, chỉ còn định ngày cưới nữa thôi.

Bà Nghiêm Đường nhìn con gái :

- Nghe cô nói, thì hình như ăn chắc như bắp rang rồi. Hình như... cô có điều gì dấu tôi ?

- Con đâu có. - Tư Hậu ngắc ngứ - Thôi, con đi đây cho được việc. Con về trễ, mẹ nói bọn trẻ dọn cơm lên ăn trước.

- Thôi được rồi, đi đâu thì cứ đi đi, nhưng liệu mà về sớm, kẻo thằng chồng mày nó cằn nhằn. Tối rồi đấy.

- Con biết rồi.

Tư Hậu quày quả bỏ đi, Trung Nghị người ướt sũng chạy ra khẽ hỏi :

- Cô Tư đi đâu thế hả nội ?

- Cô tụi bây đi đâu, ai mà biết được. - Bà nói với cháu trai - Không lau khô người đi, để như thế cảm lạnh chết.

- Cháu không chết được đâu.- Trung Nghị ngồi xuống bên bà nội - Có lẽ cháu về thành phố thôi, ở đây buồn quá. Còn chuyện cô gái ấy, nội và cô ở đây cứ liệu, có gì thì báo cho cháu biết. Cháu cho cô ta toàn quyền quyết định, báo là cháu sẽ về.

- Thì cứ ở lại coi mắt, gặp gỡ người ta đã. Đã ở đây một tuần rồi, ở thêm vài ngày nữa thì đã sao ?

- Cháu nghĩ cũng không cần thiết, có gì cho cháu biết sau. Sáng mai, cháu sẽ đi sớm đấy.

- Sao lại thế ? - Bà nhìn cháu trai - Ba mẹ cháu nói sẽ đưa xe lên đón cháu, cháu không chờ sao ?

- Cháu không chờ đâu. Mai cháu đi xe đò về. Cháu đã bằng lòng thì ở đây cứ tiến hành sắp xếp. Cưới, cháu sẽ về.

- Cháu không định coi mắt ư ?

- Coi thì cũng thế. Có gì thay đổi được đâu.

- Nhưng cháu có thể từ chối nếu cháu không muốn.

- Nhưng cháu đã từ chối nhiều lần rồi mà có được đâu. Bây giờ cháu chấp nhận, nhưng còn tùy thuộc vào ý cô gái ấy.

- Cháu sẽ không hối hận chứ ?

- Dạ không, cháu tin nội hiểu cho cháu.

- Thôi được rồi, tùy cháu định liệu, nội biết có giữ cháu cũng không được. Cháu cứ về đi, nhưng cháu phải giữ lời : Khi nào nhắn là phải về đấy.

- Vâng. Cháu hứa mà. Ăn cơm đi, cháu đói lắm rồi. Vả lại, cháu muốn đi dạo một lát bên bờ sông.

Bá Nghiêm Đường gật gù :

- Vậy thì mau dọn cơm đi, rồi đi chơi cho thoáng. Xem ra, nội thấy cháu bây giờ thích nơi này.

Trung Nghị lè lưỡi :

- Cho con xin đi nội. Con làm sao có thể thích cái nơi buồn chết người này. Con cố ở đây là vì nội và ba mẹ. Xin nội tha cho aon đi.

Dứt lời, Trung Nghị phóng nhanh xuống phòng ăn. Bà Nghiêm Đường nhìn theo, khẽ lắc đầu, rồi bước theo thằng cháu đích tôn vào phòng ăn.

Tiếng cười của Trung Nghị vọng đến tai bà. Mỗi lần nghĩ đến Trung Nghị, bà thấy lòng rộn vui.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dịch Tử Hiên và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.