Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Hành trình lên đỉnh tình yêu - Tử Y

 
Có bài mới 29.07.2014, 18:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu Tầm] Hành trình lên đỉnh tình yêu - Tử Y - Điểm: 10


Đang đứng đợi dì ba làm cho hai ly nước mía, Thiện Minh ngó ra đường . Trời hôm nay thật là đẹp, không lạnh cũng không nóng . Mỗi lần ghé đây mua nước mía thì anh cũng điều phải mua hai ly . Cặp mắt bỗng dừng lại khi thấy một cô bé bận một chiếc áo đầm màu vàng lợt đang lúi cúi nhìn gì đó .

Cô ta cứ xoay qua xoay lại rồi như tìm kiếm vật gì trên cỏ . Thiện Minh đang thắc mắc không biết là cô bé đó làm gì . Sau khi trả tiền cho dì ba xong, anh thủng tha thủng thẳng đi chầm chậm tới chỗ đó .

Cô gái đó buột tóc cao lên bằng một cây viết chì màu vàng rất là hợp với chiếc áo đầm ngắn lên tới tận đầu gối . Thì ra cô bé đang cố tìm cách để cho con chim nhỏ trong chiếc lồng bay ra mà nãy giờ Thiện Minh không sao đoán ra cô đang làm gì . Nghe mẫu đối thoại thật là …

- Nè, ngoan nha, bay ra đi cưng, chị không có dám bắt cưng ra mà … Làm ơn bay ra đi nha, bạn cưng nó bay đi lâu rồi đó .

- Bé à, có cần anh giúp không hả ? - Thiện Minh cất tiếng lên .

Quay phắt người lại, Như Hân nhận ra ngay trước mặt mình là một người con trai ăn bận chỉnh tề tươm tất . Anh ta trông có vẻ rất là đàng hoàng nữa là khác . Như Hân còn chưa biết làm sao để có thể bắt con chim trong lòng ra, chợt thấy có người trước mặt, cô chợt mừng quính lên:

- Anh có thể nào bắt cái con chim này ra khỏi cái cage này được hông ?

Thiện Minh ngạc nhiên vì trước mặt anh là một cô gái thật là dễ thương, đôi mắt thật là muốn hớp hồn người đối diện . Chiếc mũi thanh thanh bên cạnh một đôi môi thật là quyến rũ . Tuy cô còn rất trẻ nhưng đường nét con gái thật là gợi cảm . Anh đoán cô nhỏ chỉ chừng mười mấy tuổi là cùng . Một khuôn mặt thật là khả ái mà lại còn có một chất giọng ngọt tới bùi tai . Anh nói:

- Cưng muốn thả nó ra khỏi cái cage này hả ? - Thiện Minh đi tới nhìn con chim trong lồng .

- Yes, hồi nãy mấy con kia nó bay đi hết rồi, chỉ có con này ở lại mà thôi and em không có dám bắt nó ra . Nãy giờ em đã làm nhiều cách rồi nhưng nó hổng có chịu bay đi . Lấy cái cây chỉa chỉa nó thì lại sợ nó đau . Anh có thể nào bắt nó ra dùm em được không ?

Trời ơi, cô nhỏ nói chuyện thật là ngọt như đường mà . Thiện Minh thán phục tài ăn nói của cô bé ngồi ngay trước mặt . Anh tiếp lời: “Bộ nhiều con lắm hả ? Sao lại thả nó đi ?”

- Oh, phóng sanh mà . Hôm nay là ngày rằm, I have to phóng sanh cho bà ngoại . - Giọng nói lơ lớ tiếng Việt của cô bé vang lên thật trong khiến cho Thiện Minh lấy làm thích thú .

- Thì ra là vậy . Cưng đạo Phật hả ? - Thiện Minh nhìn Như Hân như dò hỏi .

- Dạ, sao anh biết vậy ?

- Thì chỉ có đạo Phật mới phóng sanh thôi . - Thiện Minh cười .

- Vậy anh có biết bắt nó ra hông ? - Như Hân nhìn Thiện Minh như chờ đợi .

- Cưng thả hết một đàn chim mà chỉ có con này còn sót lại, sao cưng nhát quá vậy ? - Thiện Minh trêu .

- Hổng bắt thì thôi . - Như Hân giận lên .

- Cưng chicken quá đi bé ơi . - Thiện Minh cười .

- Ai nói vậy ? Anh coi cho kỹ nè nha . - Như Hân đứng đậy chuẩn bị bắt con chim ra .

- Cưng mà dám bắt nó ra thì anh sẽ tặng cưng ly nước mía này miễn phí đó . - Thiện Minh chìa ra ly nước vẫn còn chưa bỏ ống hút vào .

- Chỉ vậy thôi hả ? - Như Hân thấy mình đã lỡ lời nên tìm cách thối thác .

- Cưng muốn gì anh cũng chịu hết . - Thiện Minh cũng chẳng chịu thua .

- Không những là một ly nước mía mà anh phải thua tất cả là sáu ly lận đó, anh có đồng ý không ?

- Được mà, sáu ly thì sáu ly nhưng đừng có sợ nha cưng . - Thiện Minh nheo mắt nhìn cô bé .

- Được, anh coi nè .

Như Hân hít một hơi rồi thò bàn tay nhỏ của cô vào cái lồng chim . Trong bụng thầm nhủ rằng sao cô dễ bị người ta thách thức như vậy. Bây giờ đã lỡ nói rồi thì phải ráng bắt nó ra chứ sao . Cầu trời cho nó đừng chít vào tay cô, nếu không thì đứng tim chết quá.

Thiện Minh đứng đó cười khoái chí, rõ ràng bàn tay run run đang cố lấy hết can đảm ra để đẩy con chim nhỏ ra khỏi cái lồng . Đã vậy, cô nhỏ còn bị nó chít một cái làm giựt mình nên giựt bàn tay ra thật nhanh . Đuổi bên này thì nó chạy bên kia, cả năm phút đồng hồ sau con chim mới bay ra khỏi cái lồng và sau đó thì gương mặt của cô bé không còn giọt máu .

- Nè, anh thua rồi đó . - Như Hân mặt mày sáng rỡ lên .

- Được, cưng gan lắm . Đi theo anh đi . - Thiện Minh đứng lên cầm cái lồng chim.

Năm ly nước mía được gói vào một cái bao và Như Hân đứng đó cười mãn nguyện . Lúc này Thiện Minh đang chiêm ngưỡng cô bé đứng bên cạnh mình . Cô nàng đang cười, một nụ cười làm loạn cả tâm trí anh . Hai hàm răng trắng đều đi bên cạnh một đôi môi thật là quyến rủ . Cô bé còn đang nắm lấy vạt áo đầm vì không muốn gió thổi tung lên . Thật là con gái nhỏ nhẹ thùy mị nhưng vừa rồi cô nàng còn dám khêu khích anh nữa đó chớ chơi sao .

- Cám ơn anh nha, wow, hôm nay tự nhiên có mùi nhang nữa hihihihihihi .

- Là sao vậy hả ? - Thiện Minh thắc mắc .

- Thì có mùi nhang từ mấy ly nước mía này nè . - Như Hân chỉ ngón tay vô mấy ly nước .

- Then ?

- Trời, anh chậm hiểu quá đi . Là đồ chùa thường hay có mùi nhang đó . - Như Hân cười tỉnh queo .

- A, thì ra . Cưng cũng quá quắt lắm . - Thiện Minh lắc đầu .

- Thôi bye anh nha . See you no more . - Như Hân đi thẳng .



Đã sửa bởi Askim lúc 30.07.2014, 13:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2014, 18:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm ) Hành trình lên đỉnh tình yêu _ Tử Y - Điểm: 10


Hôm nay đã đúng bốn tuần kể từ sau khi gặp cái cô bé bận chiếc áo đầm vàng đó, Thiện Minh rất muốn gặp cô nhỏ một lần nữa để hỏi xem cô bé ấy tên gì, nhà ở đâu . Vẫn biết anh có vô số người hâm mộ, nhưng từ khi gặp cô bé đó thì đầu óc anh như bị mộng mị . Nó luôn thôi thúc anh nghĩ tới cô bé đó .

Đã tìm biết bao nhiêu cách để có thể dời hình bóng đó qua một bên, Thiện Minh cũng đành bó tay . Hôm nay ngoại anh muốn ăn thịt heo quay nên anh đành dời gót ngọc, lái xe đến thẳng chỗ này vì nơi đây là nơi dành cho những người sành điệu về món heo quay .

Đang lững thững đứng ngoài để đợi mua thịt heo quay vì chợ vẫn chưa có, Thiện Minh chợt thấy có một ông bác hơi lớn tuổi hình như bị trợt chân té bên kia đường . Chạy vội qua đường, anh chạy thẳng tới đỡ ông ta dậy . Anh dìu ông bác đó đi tới cái bục cây bên đường và hỏi: "Bác ơi, bác có sao không bác ?"

Gật đầu chào người thanh niên trẻ đó, ông bác nói: "À, không sao, cám ơn cháu".

- Hình như chân của bác bị trặc gân rồi đó, nó đã sưng lên thì phải . - Thiện Minh xoay qua xoay lại coi cái chân của ông Nhật .

- Bác đi mà hổng thấy ai đó vụt cái miếng trái cây trên đường gần cái xe nên mới bị trượt chân té đó cháu .

- Bác ngồi yên để con chạy qua xe con lấy chai dầu qua đây nha bác . Coi chừng vết thương bị infection là hổng tốt đâu . Bác đợi ở đây nha, con trở lại ngay .

- Nè, bác hông sao đâu . Cám ơn con .

- Không có gì đâu bác, bác đợi con đi . Chân bác bị chãy máy rồi kìa . - Thiện Minh vội vã băng qua đường đi lấy chai dầu và đem cả hộp bandage trở qua .

- Con thiệt là tốt bụng . Con tên gì vậy ? - Ông Hoàng Nhật nhìn cậu trai trẻ đang ở trước mặt .

- Dạ, Thiện Minh. Bác ráng chịu đau để con xức thuốc lên chân cho bác nha . - Thiện Minh mở nắp chai dầu gì đó ra và lấy chút ít thoa lên chân cho ông bác .

- Ui, rát quá . - Ông Nhật xuýt xoa thổi vào chỗ đã bị mất miếng da trong bàn chân .

- Rồi, bây giờ con băng lại cho bác nha .

- Ờ, cám ơn con .

- Thôi bác đừng có nói cám ơn con hoài, con thấy ngại lắm . - Thiện Minh gãi đầu .

- Con có bận thì đi đi . Bác ngồi đây một mình được rồi . Dẫu sao bác cũng phải đợi ông bạn quay lại mới về được .

- Ủa, bác phải đợi bao lâu lận ?

- Ông bạn bác đi nãy giờ sao chưa thấy quay lại hổng biết nữa . Phải chi hồi nãy bác lấy xe đi nhưng một hai ông bạn bác nói là đi chung cho vui tại khu này khó tìm chỗ đậu xe . - Ông Nhật nhìn chung quanh tỏ vẻ sốt ruột .

- Hay con chở bác về nha . Nhà bác ở đâu ?

- Cũng gần đây thôi con à . Bác có thể đi bộ cũng được . Không làm phiền con .

- Dạ không có gì, bác đợi con chạy qua bên kia mua chút đồ rồi con quay trở lại chở bác về nha . - Thiện Minh đứng dậy thật nhanh .

Bỏ giỏ thịt heo quay vào ghế phía sau, Thiện Minh lái chiếc xe Honda Accord bốn cửa của ba anh qua thẳng nơi ông Nhật đang ngồi . Vòng xuống dìu ông Nhật vào xe, Thiện Minh theo sự chỉ dẫn của ông Nhật đã dừng xe trước một ngôi nhà . Đi vòng qua mở cửa và dìu ông đi vào nhà, Thiện Minh bấm chuông và một đứa con trai khoảng chừng 12 tuổi chạy ra mở cửa .

- Ủa, daddy bị gì vậy ? - Một đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi đưa tay dìu ông Nhật vào .

- Daddy không sao . Con chào anh Thiện Minh đi . Anh đây giúp ba băng cái chân lại đó .

- Hi anh ! Thank you very much . - Hoàng Tuấn gật đầu chào .

- Em tên gì hả ? - Thiện Minh đưa tay vỗ vai Hoàng Tuấn .

- Hoàng Tuấn đó anh . - Thằng nhỏ nhe răng cười với Thiện Minh .

- Con đi lấy nước cho anh đi Tuấn . - Ông Nhật ngồi xuống cái ghế .

- Dạ thôi khỏi bác ơi, con phải đem đồ về cho ngoại của con nữa . Thưa bác con về . - Thiện Minh đứng dậy và đi ra ngoài .

- Cám ơn con nha . Rảnh ghé nhà bác chơi nha con .

- Dạ, con về nha bác .

Đi ra xe, Thiện Minh lái xe thẳng về nhà vì không muốn mớ thịt heo quay bị nguội đi . Vừa đi vừa huýt sáo thật là vui vẻ . Bà Hiền ngạc nhiên khi thấy Thiện Minh đi quá lâu so với thường ngày .

- Sao hôm nay con đi lâu vậy Minh ?

- Dạ tại vì con mắc chở ông kia về nhà, ổng sơ ý bị trượt chân té đó ngoại . -Thiện Minh tháo cái mắt kiếng đen ra khỏi và kéo nó để lên trên đầu .

- Ờ, vậy hả ? Rồi ổng có sao hông con ?

- Dạ không sao, bị trầy chân rồi con đã xức thuốc rồi . Thôi ngoại vào ăn còn nóng đó ngoại . Con đỡ ngoại nha . - Anh cúi xuống kẹp cánh tay vào tay bà Hiền rồi từ từ dìu bà ngoại đi vào bên trong .

- Mai mốt có người yêu rồi thì con có còn chăm sóc ngoại kỹ như bây giờ không hả Minh ?

- Dạ có chứ, con vẫn như bây giờ nè, nhưng bảo đảm ngoại sẽ đồng ý vì người con lựa nhất định sẽ là người trên cả tuyệt vời .

- Hy vọng là vậy, ngoại hổng muốn mấy người bạn gái giống như con nhỏ Mai Hương, Hương Thủy gì đó đâu nha .

- Được rồi ngoại à, con đâu có lựa mấy người đó . Tại người ta hâm mộ con nên đeo theo thôi . Ngoại thấy con có bao giờ dắt ai về nhà đâu . Những người ngoại thấy toàn là ở ngoài đường không đó mà . Đi chơi thì được nhưng để yêu thì never . - Thiện Minh lắc đầu nguầy nguậy .

- Đi gọi điện thoại kêu thằng Kha tới ăn luôn đi con .

- Thôi, để chút con đem tới cho nó, sẳn đó con cần gặp nó luôn . Con có mua riêng để cho nó rồi đó ngoại .

Hai bà cháu ngồi xuống ghế thì ông Hưng bước ra cùng bà Tiên . Hai người đã sửa soạn và hình như chuẩn bị đi đâu đó . Bà Hiền thấy vậy nên nói ngay: "Ngồi ăn một cái đã tụi con, nó mới mua heo quay về nè".

- Dạ được . Cha, hôm nay ngọn gió nào thổi tới mà sao công tử nhà này vậy sớm dậy hả ? - Ông Hưng cười cười và ngồi xuống bên cạnh con trai .

- Ba à, làm như con hay ngủ trễ dữ vậy đó .

- Chứ gì, ngủ gì mà trưa trời trưa trắng ngày hôm quá đó, con mau quên vây ? - Bà Tiên mắng yêu .

- Ngày hôm qua ... con thức khuya lắm, nằm hoài mà hổng ngủ được nên mới dậy trễ mà .

- Con làm cái gì mà ngủ hông được chứ ?

- Thì ... thì ... mắc suy nghĩ chuyện quan trọng mà mẹ . - Thiện Minh gãi đầu .

- Chuyện gì hả con ? - Bà Tiên hỏi nhỏ .

- Chuyện riêng tư mà, sao nói cho mẹ nghe .

- Con yêu ai hả ? - Bà Tiên cười thật vui .

- Con .... con ... thôi mà, mai mốt con kể cho mẹ nghe . Bây giờ thì I do not have anything để nói hết đó .

- Lớn rồi, làm như nhỏ em lắm vậy . Con mau mau đi, 24 tuổi rồi mà còn chưa có gì hết . Ba muốn cháu để ẵm bồng với người ta nè .

- Úi trời, không phải ba đã có Kevin and Michelle con chị hai rồi sao ?

- Nhưng đó là cháu ngoại mà . Ba muốn cháu nội hơn .

- Thì .... thì mai mốt con kiếm vài đứa cho ba . Ba ráng đợi con đi . - Thiện Minh cười giòn giã .

Câu chuyện được chấm dứt vì đã tới giờ hẹn của ông Hưng với một người bạn . Bà ngoại của anh cũng thay đồ để đi chung . Họ rất là bí mật và tính toán gì đó . Anh nghe lỏm được vài câu khi vừa bước ra ngoài vườn .

- Lâu rồi con chưa gặp lại bạn con hả Hưng ?

- Dạ, kỳ rồi tình cờ gặp lại nó . Mừng quá chừng . Con hẹn nó hôm nay gặp đó mẹ .

- Nhưng con bé kia ra sao hả ?

- Rất là xinh . Nó khoe với con tấm hình chụp chung với gia đình . Con nhỏ có gương mặt thật là sáng đó mẹ .

- Thôi để mẹ đi coi coi ra sao rồi hãy tính . Mà bên kia họ có biết mình tính đi coi mắt con nhỏ đó cho thằng Minh hông ? Bà Hiền lo lắng .

- Không đâu mẹ, con chỉ nói muốn mời gia đình nó đi ăn thôi . Mẹ đừng lo .

- Thôi, mình đi . Đứng đây hồi thằng Minh nó nghe được thì nó trốn luôn đó . - Bà Hiền vẫy tay ra hiệu đi lẹ .

Ông Hưng cho chiếc xe chạy ra khỏi sân và chiếc xe SUV lướt đi thật êm ả . Thiện Minh mỉm cười khi thấy ngoại và ba mẹ anh thật nôn nóng cưới vợ cho anh quá rồi . Cầm ly café đen trong tay, anh đột nhiên nghĩ tới cái cô bé bận áo đầm vàng hôm nọ . Hôm nay cũng đúng là ngày 15 mà, tại sao mình không đi tới chỗ đó chứ ? Biết đâu lại có thể gặp lại cô bé đáng yêu đó ? Chụp lấy chùm chìa khóa rồi anh đi ra xe .

San Jose hôm nay thật là đẹp . Gió thổi nhè nhẹ làm anh cảm thấy thật dễ chịu . Ngồi trong chiếc xe convertible màu vàng, anh thấy thật là thoải mái với thời tiết như thế này . Chiếc xe dừng lại ngay dưới một tàn cây khá lớn, Thiện Minh bỏ tiền vào chỗ đậu xe rồi nhanh chân đi tới mua ly nước mía .

Anh lững thững đi tới ngay chỗ mà lần trước cô bé áo vàng đã ngồi . Với hy vọng gặp lại cô bé đó để được biết tên, Thiện Minh nóng lòng nhìn đồng hồ sốt ruột . Đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, Thiện Minh mặt mày thoáng buồn . Bổng chiếc phone cầm tay reng lên, anh mở máy .

- Hello !

- Minh hả con ? Ngoại đây . Con đang làm gì đó ?

- Dạ con đang ở ngoài đường .

- Con tới đây một chút được hông con ? - Bà Hiền nói nhỏ .

- Chi vậy ngoại ? Con đang ở ngay hồ mà ngoại . Làm sao mà tới được chứ ?

- Ngoại đang ở gần đó . Con đi bộ cũng tới nữa đó mà . Ngoại đang ở tiệm ăn .... con đến mau nha . Bye con .

- Ngoại à ... ngoại .... hello .

Bà Hiền đã cúp phone và anh thở dài khi vẫn không thấy bóng dáng của cô bé bận áo vàng . Đứng dậy, anh thơ thẩn bước đi và cũng không quên nhìn lại phía sau mấy lần .

Nói về chuyện bà Hiền khi theo con đến đây để gặp vợ chồng người bạn, bà đã vui vẻ và cầu mong cho bà gặp được người con gái tốt . Lúc đó, vẫn còn sớm so với giờ hẹn gặp và ông Hưng đã cùng bà Tiên vào chợ ở sát bên để mua chút rau đem về .

Bà Hiền đang ngồi trên băng ghế trước cửa nhà hàng . Đành nhìn người ta đi chợ tấp nập, bà Hiền chợt thèm ăn một miếng chè ghê gớm . Đứng dậy, bà chống cây gậy đi về hướng có bán chè . Nơi này, thỉnh thoảng Minh cũng có ghé và mua món chè táo sọn về cho bà Hiền . Chắc phải mua nhiều nhiều để cho mọi người cùng ăn cho vui .

Giơ tay đón lấy bọc chè trên cả 10 hộp, bà Hiền móc bóp ra lấy tiền để trả . Trong bóp không có lấy một đồng, bà Hiền quính quáng nhìn chủ tiệm như xin lỗi . Bà nói nhỏ :

- Xin lỗi nha, tôi không biết tôi lại không có đem theo tiền . Cô cho tôi gởi lại rồi chút nữa tôi quay trở lại .

- Vậy .... vậy .... chút tức giận thoáng qua nét mặt của cô gái trẻ .

- Thằng con tôi ngay sát bên này nè, tôi sẽ quay trở lại liền mà cô .

- Không được đâu, rủi bà đi luôn thì sao ?

- Tôi sẽ quay trở lại mà cô . - Bà Hiền vẫn nhỏ giọng .

- Không được, nếu bà đi luôn thì ai trả tiênnày, tôi múc ra rồi thì đâu ai mua nữa .

- Tôi ....tôi ... - Bà Hiền nhìn quanh thất vọng .

- Tôi trả cho . Chị làm gì dữ vậy ? - Giọng cô gái bên cạnh vang lên khiến bà Hiền quay lại nhìn .

- Em là ... là ... - Cô gái bán chè nhìn Như Hân .

- Là cháu của bà đây . Xin lỗi, bà tôi quên mang theo tiền . Tôi sẽ trả, bao nhiêu tiền hả chị ? - Như Hân nhìn cô gái bán chè không mấy thiện cảm .

- Mười đồng . - Cô ta thấy quê quê vì có rất nhiều người đang nhìn .

- Thank you chị . Mình đi đi bà . - Như Hân đưa tay đỡ bà Hiền đi khỏi chỗ đó .

Ra khỏi chỗ đó, Như Hân dìu bà cụ ngồi xuống và nói ngay: "Xin lỗi bà, con đã nhận là cháu bà . Bà không ngại chứ ?"

- Còn chưa cám ơn con nữa thì giận gì chứ , con thiệt là tốt bụng . Để lát nữa bà kêu thằng con trả tiền lại cho con nha . Con tên là gì hả con ? - Bà Hiền bắt đầu thấy mến cô bé ngay trước mặt .

- Dạ, Như Hân . Thôi khỏi bà ơi, chừng nào mai mốt gặp lại thì con mới lấy tiền nha bà . Bây giờ con phải đi tìm mẹ con, mẹ con đang đợi con ở đằng kia . Bye bye bà . - Như Hân đứng dậy cúi đầu chào bà Hiền .

Ông Hưng đi tới bên cạnh bà Hiền và nói: " Mẹ à, người ta tới đông đủ rồi, thôi mình đi đi mẹ ".

- Ờ, hồi nãy gặp được con nhỏ nó trả tiền chè cho mẹ đó . Thiệt là tốt bụng mà lại đẹp người nữa đó con .

- Ai vậy mẹ ?

- Mẹ đâu biết , mẹ quên đem theo tiền mà đi mua chè . Con nhỏ bán chè đó la lớn lên rồi tự nhiên con bé đó trả tiền dùm cho mẹ . Nó còn nhận mẹ bằng bà trước mặt con nhỏ bán chè nữa . Thật là nhanh trí . - Bà Hiền vui vẻ kể lại cho ông Hưng nghe .

Xách bọc chè trong tay, ông Hưng đưa bà Hiền đến một cái bàn nơi mà đã có bóng nhiều người ngồi nơi đó . Bà Hiền vừa ngồi xuống thì cũng được ông Hưng giới thiệu từng người . Thoáng thấy cô bé lúc nãy giúp mình trả tiền, bà Hiền vầy vẫy tay và hình như cô bé đó đi lại phía mình .

- Con ở đây hả ? - Bà Hiền vui vẻ nắm tay cô gái .

- Ủa, bác biết nó hả bác ? - Ông Nhật ngạc nhiên nhìn bà Hiền .

- Ủa, sao bà ở đây ? - Như Hân ngơ ngác nhìn quanh .

- Ờ, bác đi mua chè nhưng quên đem theo tiền . Là nó đã trả tiền cho bác đó . - Bà Hiền kéo tay Như Hân xuống ngồi cạnh bà .

- Oh, vậy hả ? - Ông Hưng mỉm cười nhìn Như Hân .

- Bé Hân à, con chào hai bác đây và bà đi con .

- Dạ con chào hai bác . - Như Hân líu ríu chào và cô cụp mắt xuống không dám nhìn ai hết . Ông Hưng và bà Tiên đang nhìn vào cô bé ngồi gần mà trong lòng rất lấy làm vui mừng . Họ vẫn thầm theo dõi cử chỉ của Như Hân trong khi ăn uống .

- Em ăn đàng hoàng coi Tuấn . Đổ tùm lum kìa . - Như Hân lấy giấy chùi miệng em .

- Ờ, nó ăn lúc nào cũng đổ hết đó . - Hải Thụy gật đầu đồng ý .

- Thì em coi chừng nó một chút đi mà . - Khang lên tiếng và phủi phủi trên áo của Tuấn .

- Gia đình anh đông vui quá nha . Cháu Khang lớn nhất phải không anh ? Ông Hưng buông đũa xuống nhìn từng người một .

- Dạ phải . Khang rồi tới bé Hân, rồi Hải Thụy rồi tới thằng nhóc Tuấn đó anh . Còn anh cũng có hai người con mà buồn gì . Đông như vầy mệt lắm anh à . - Ông Nhật cười to .

- Tui muốn đông như vậy cho vui cửa vui nhà nhưng tiếc là bả sanh có hai đứa thôi . - Ông Hưng chắc lưỡi .

- Ủa, tụi nó đâu sao anh không kêu tới đây luôn . - Ông Nhật vui miệng nói .

- Ờ, gọi thằng Minh ra đi anh . - Bà Tiên hối thúc chồng .

- Thôi để mẹ kêu nó đi . Nè, mẹ, mẹ kêu nó ra đây đi .

Sau đó bà Hiền cầm phone và gọi cho Thiện Minh . Mọi người vẫn đang ăn từ từ và Như Hân đi qua cạnh ông Nhật và nói nhỏ: "Ba à, con đi thả chim nha ba, lát nữa con quay lại".

- Ờ, con đi lẹ rồi trở về nha con . - Ông Nhật gật đầu .

Như Hân lấy chìa khóa xe của anh Khang và mở xe lấy ra lồng chim ra . Cô cầm lồng chim đi về hướng bờ hồ . Ngồi đó nhìn những con chim do chính tay mình thả đi, Như Hân thầm cầu nguyện cho bà ngoại của cô được sống lâu trăm tuổi . Đi quanh quẩn một chút, cô quay trở về .

Sau khi đậu xe xong, Thiện Minh đi ngay tới nhà hàng . Anh dễ dàng nhận ra bà ngoại đang ngồi đằng kia . Anh đi ngay đến và hun lên má bà một cái thật là kêu . Anh nói: "Làm gì mà ngoại kêu con gấp vậy ?"

- Minh à, chào hai bác đi con . - Bà Tiên lên tiếng .

Thiện Minh đảo mắt một vòng và nhận ra ông bác hồi sáng anh chở về nhà . Vui mừng thoáng trên nét mặt, Thiện Minh đi tới bên cạnh ông Nhật .

- Chào bác, cái chân bác ra sao rồi ? Con chào bác gái .

- Cũng đỡ rồi con . - Ông Nhật trả lời .

- Ủa, anh biết nó hả ? - Ông Hưng ngạc nhiên .

- Nó giúp tôi hồi sáng đó . Tôi bị té rồi nó chở tôi về nhà . - Ông Nhật vui vẻ kể lại chuyện lúc sáng .

- Sao trùng hợp ghê, Như Hân cũng giúp bác hồi nãy . - Bà Hiền cười thật vui .

Thiện Minh nhìn sang Hoàng Tuấn, anh nheo mắt với nó một cái . Hoàng Tuấn cũng say hi rồi nó quay sang anh Khang nói nhỏ: "Là anh này đó anh hai".

Thiện Minh ngồi xuống bên cạnh bà Hiền, có tới hai cái ghế lận, như vậy chứng tỏ là còn thiếu một người . Mình phái làm sao để chuồn cho lẹ chứ không thôi đi coi mắt kiểu này thì không được rồi . Thầm nghĩ như thế, Thiện Minh cũNg quay sang bắt tay Khang .

- Chào anh !

- Hi ! - Khang bắt đầu thấy thích Thiện Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên .

- Hi anh ! Hoàng Tuấn chạy tới ngồi giữa Thiện Minh và anh hai mình .

- Anh say hi với em rồi mà , anh chưa say hi với cô này . Chồm tới gật đầu với Hải Thụy, cô nhỏ cười mắc cỡ .

- Hi, em . Ủa, Tuấn với em ai lớn hơn vậy ? - Thiện Minh cố tình chọc ghẹo .

- Là em, em lớn hơn nó . Em 15 còn nó mới có 12 thôi . - Hải Thụy nhanh miệng trả lời .

- Oh vậy hả ? Vậy em đứng thứ ba phải hông ? Thiện Minh đang điều tra .

- Dạ đúng, anh Khang là lớn nhất, rồi tới chị Hân .

- Thôi tụi em ăn đi, lo nói không hà . - Khang nhìn Tuấn và Hải Thụy .

- Kệ tụi nó mà, nói chuyện với tụi nó vui ghê á . - Thiện Minh cười .

Ngồi đó khoảng mười lăm phút, Thiện Minh sốt ruột vì nghĩ tới nếu lỡ cô bé kia đi ra rồi đi về thì anh coi như còn tới một tháng nữa mới có thể gặp lại . Anh quay sang bà ngoại và nói nhỏ: "Con đi đây chút rồi sẽ quay về nha".

Anh đứng dậy chào mọi người và đi thẳng ra cửa . Thở dài, anh đi về phía chiếc xe mình đang đậu và con tim anh bỗng đập rộn ràng khi thấy khuôn mặt của cô bé kia . Đúng rồi, đúng là cổ . Hôm nay cô ấy bận chiếc áo đầm màu hồng trông thật là xinh . Hớn hở, Thiện Minh đi thật nhanh tới Như Hân .

Thoáng ngỡ ngàng khi gặp lại Thiện Minh, Như Hân nhìn anh mà không nói gì .

- Hi, còn nhận ra anh không hả cưng ? - Thiện Minh cười tươi .

- Hi . - Như Hân cũng đáp trả anh bằng một cái cười không mấy thân thiện cho lắm .

- Em đi đâu vậy bé ? - Thiện Minh cho cái mắt kiếng vào túi áo rồi cùng sánh bước với Như Hân .

- Sao anh ở đây vậy ? - Như Hân vừa bỏ chiếc lồng chim vào xe .

- Thì ....có duyên gặp lại mà cưng .

- Okay, tôi phải đi rồi . Bye bye . - Như Hân cười một cái rồi quay lưng lại đi .

- Nè, cưng à , cưng chưa cho anh biết tên đó . - Thiện Minh đi theo .

- Tại sao phải cho anh biết tên chứ ? - Như Hân tỏ vẻ giận lên khi thấy Thiện Minh đi theo cô .

- Làm ơn đi mà . - Thiện Minh nài nỉ .

- Tôi tên gì hả ? Uh .....Hồng, Mai, Trúc, Cúc ....đó, anh chọn tên nào cũng được . Rồi anh có thể đi được rồi đó . - Như Hân đứng lại .

- Cái gì đây ? Em không nói thì anh đi theo hoài . - Thiện Minh tỉnh bơ .

- Được, anh ngon lắm . Để coi anh gan tới đâu . - Như Hân bỏ đi thật nhanh và Thiện Minh đứng ngó theo và lập tức rảo bước đi theo .

Như Hân đi thẳng tới bàn và ngồi xuống bên cạnh anh hai . Hồi hộp mà không dám nhìn xem người đó có đi theo mình hay không . Như Hân với tay lấy ly nước uống .

Đằng này, Thiện Minh mở cửa bước vào và cau mày lại khi thấy cô bé áo hồng đó ngồi cạnh Khang . Vui mừng thoáng trên nét mặt, Thiện Minh bước tới và ngồi xuống cạnh Như Hân .

Như Hân vẫn đang cầm ly nước và uống một cách ngon lành, bỗng thấy bóng dáng ai đó bên cạnh mình . Quay sang nhìn thấy Thiện Minh ngồi xuống, Như Hân giật mình đến nước đổ ra tay luôn . Đứng dậy, Như Hân quính quáng lắc nhẹ bàn tay cho nước chảy bớt ra, Khang vội đưa miếng giấy cho cô thật nhanh .

Anh nói: "Bé Hân, em làm gì vậy ? Có sao không hả ?"

- Hả ? Em ....em ....không sao . - Như Hân lấp bấp .

- Chị Hân hư quá anh hai à, làm đổ nước tùm lum . - Hoàng Tuấn được dịp phê bình chị Hân của mình .

- Em nha, xí xọn không à . - Như Hân lườm Hoàng Tuấn một cái rồi ngồi xuống .

- Oh, thì ra đây là chị của em đó hả Tuấn ? - Thiện Minh cười cười và nheo mắt với Hoàng Tuấn .

- Dạ phải đó anh Thiện Minh . Chỉ là chị ba của em . - Tuấn nhe răng cười .

- Như Hân là em kế của Khang đó . Nhỏ hơn Khang vài tuổi . - Khang vui vẻ với thiệu em gái mình .

- Oh, là Như Hân . - Thiện Minh gật gù .

- Hân à, đây là anh Thiện Minh, là con của bác Hưng và bác Tiên, cháu ngoại của bà đây đó con . - Ông Nhật giới thiệu .

- Chào Như Hân, nice to know your name . - Thiện Minh cười tỉnh .

- Hi ! - Như Hân lí nhí và đỏ mặt . Cô thầm nghĩ bây giờ anh ta đã biết tên mình rồi . Nhìn coi kìa, anh ta có vẻ khoái chí ghê gớm khi biết tên mình . Vậy mà hồi nãy mình còn nói là Hồng, Trúc , Cúc .... thiệt đã .

- Con à, Thiện Minh là cháu của bà đó . - Bà Hiền cất giọng sang Như Hân .

- Dạ, con biết rồi . - Như Hân nhìn sang bà Hiền và hướng đó dĩ nhiên phải đi ngang Thiện Minh . Cô giả vờ như không thấy ai và vui vẻ cười với bà Hiền .

Thiện Minh quay sang nhìn Như Hân, phải công nhận cô bé này thật là dễ thương vô cùng . Đôi mắt sáng ngời với hàng mi dài cong vút . Không những mắt to mà còn thật là dài nữa chớ chơi sao . Bây giờ anh đã biết được đôi mắt đẹp là thế nào .

Nghe ngoại thường nói, đôi mắt đẹp là đôi mắt mà nhìn vào thì người ta sẽ cứ muốn nhìn mãi . Không giống như những người khác, mắt của Như Hân màu nâu và eyes ball có chút màu xanh, thật lóng lánh . Cứ giống như là cặp mắt biết nói và thật là tuyệt vời khi cô chớp chớp hàng mi .

Liếc ngang Thiện Minh, cô đá chân anh một cái như ngầm bảo anh đừng có nhìn cô như vậy . Lúc đó, Hoàng Tuấn nhìn Thiện Minh rồi quay sang anh hai nó rồi nói nhỏ: "Anh hai coi anh Thiện Minh nhìn chị Hân kìa".

- Em xí xọn nha, lo ăn đi . - Hoàng Khang vuốt tóc em và mỉm cười nhìn sang Thiện Minh . Anh nheo mắt với Thiện Minh một cái và dấu hiệu được nhận lại từ phía Thiện Minh là cái cười gật đầu . Thế là đã có thể bắt được tín hiệu tốt từ anh hai của Như Hân . Hoàng Tuấn thì dễ hơn nữa, cậu nhóc thật innocent . Hải Thụy thì cũng dễ thương như Hoàng Tuấn vậy . Nghĩ tới đây, Thiện Minh cười thích thú .

- Hân à, em xích qua bên bà ngồi, để cho Thiện Minh qua đây cho anh nói chuyện chút đi . - Hoàng Khang đẩy đẩy vai Như Hân .

- Gì kỳ vậy ? - Như Hân tỏ vẻ bực mình .

- Đi đi mà bé Hân . - Khang vẫn đẩy đẩy Như Hân .

- Ghét anh ghê . - Như Hân nói nhỏ và đứng dậy đổi chỗ với Thiện Minh .

Thiện Minh ngồi xuống cái ghế của Như Hân và bắt đầu trò chuyện gì đó với Khang, có cả Hải Thụy và Hoàng Tuấn tham gia nữa . Còn Như Hân thì nói chuyện với bà Tiên và bà ngoại . Đại khái là những chuyện về học hành của cô và gia đình . Sau cùng, bà Hiền nhìn sang ông Nhật rồi nói: "Bữa nào rảnh, cháu tới nhà bác chơi nha, bác thích Như Hân quá rồi ".

- Dạ được . - Ông Nhật gật đầu vui vẻ .

- Thôi, mình chuẩn bị đi về cho rồi mẹ à. - Ông Hưng đứng dậy đỡ bà Hiền .

- Chào bác và anh chị ! - Bà Mỹ Dung gật đầu chào .

- Bữa nào mình gặp lại nha . - Bà Tiên tỏ vẻ tiếc nuối .

- Tụi con chào bà và hai bác chưa hả ? - Bà Mỹ Dung nhìn lướt ngang con mình .

- Chào bà và hai bác . - Cả bốn giọng nói vang lên .

- Ờ, được rồi tụi con . Bà về nha . - Quay sang Như Hân, bà Hiền nắm tay căn dặn: "Rảnh tới nhà bà chơi nha con, bà có một mình buồn lắm".

- Dạ, con biết rồi . - Như Hân gật đầu .

- Mai mốt gặp lại nha Minh . - Khang bắt tay Thiện Minh .

- Okay, mai mốt gặp lại . Bye bye Thụy and Tuấn .

- Bye bye anh Thiện Minh . - Hoàng Tuấn chạy theo nắm tay Thiện Minh .

- Bye em . - Thiện Minh vuốt tóc nó . Hoàng Tuấn vẫn để tay mình trong tay Thiện Minh rồi kéo Thiện Minh đi ra ngoài . Tuấn nhìn Thiện Minh rồi nói nhỏ: "Em thích anh ghê, anh đẹp trai lắm".

- Vậy hả ? Thiệt không đây ? - Thiện Minh nhìn thằng bé, anh tỏ vẻ như không tin .

- Thiệt mà . - Hoàng Tuấn nhìn Thiện Minh rồi nhe răng cười, hai cái răng cửa to tổ bố thật là dễ thương .

- Thank you em, you are so cute . - Thiện Minh nhéo nhẹ má của Tuấn .

- Bye bye anh . - Hoàng Tuấn ôm cổ Thiện Minh rồi hun lên má anh một cái . Xong, nó quay đi tìm anh hai của nó .

Như Hân đã vào xe tự bao giờ nên Thiện Minh không có dịp để chào cô, đứng nhìn cô, Thiện Minh thấy vui trong lòng . Rốt cuộc anh đã biết tên và biết nhà của Như Hân . Chiếc xe lướt ngang qua anh một cái rồi từ từ xa dần . Đi tới xe của mình, anh huýt sáo thật vui .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.07.2014, 19:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: ( Sưu Tầm ) Hành trình lên đỉnh tình yêu _ Tử Y - Điểm: 10


Vừa về tới nhà, Thiện Minh đã thấy ba anh đang cười thật là vui . Bà Tiên cũng đang huyên thuyên chuyện gì đó mà trông rất phấn khởi . Anh ngồi xuống cạnh ngoại rồi hỏi nhỏ: "Ba mẹ nói chuyện gì mà vui vậy ngoại ?"

- Thì nói chuyện hồi bữa gặp cả nhà của bác Hưng đó .

- Oh, vậy à .

- Gia đình người ta đông vui ghê . Nhà mình ít người quá . Ông Hưng nhìn bà Tiên cười buồn .

- Kevin với Michelle làm ồn quá chừng mà ba còn buồn gì nữa . Tụi nó nhiều khi làm con muốn điên luôn .

- Thì cuối tuần mới có tụi nó, chứ trong tuần ba có thấy đứa nào đâu .

- Nè Minh à, hồi bữa thấy thằng Tuấn nó dắt tay con đi rồi nó nói gì vậy con ? - Bà Hiền thắc mắc nhìn Thiện Minh .

- Nó nói nó thích con, thằng nhỏ thiệt dễ thương ghê . Da thịt nó mập mạp nên mát lạnh hà ngoại .

- Ờ, hai cái răng cửa của nó thiệt là đã . - Ông Hưng mỉm cười .

- Như Hân cũng xinh lắm, em thấy nó rất là dễ thương đó anh .

- Họ dạy con thiệt là khéo, tụi nhỏ rất ngoan . Mẹ thiệt thích con bé Hân ghê, con coi chừng nào rảnh thì rủ người ta tới nhà mình chơi đi Hưng .

- Dạ, để con sắp xếp rồi con gọi . - Ông Hưng gật đầu .

- Ảnh chỉ đặt tên con hay ghê đó anh . Hoàng Khang, Như Hân, Hải Thụy, Hoàng Tuấn .

- Tên con bé Hân nghe đẹp ghê vậy đó mẹ . Nguyễn Hoàng Như Hân, Nguyễn Hoàng Hải Thụy .

- Thì mẹ tụi nó là Hoàng Mỹ Dung mà .

- Nè, con thấy con bé Hân sao hả Minh ? - Bà Tiên dò ý con trai .

- Dạ cũng dễ thương . - Thiện Minh cười cười .

- Dễ thương là sao ?

- Thì coi cũng được . Có điều ....hơi dữ một chút .

- Sao con nói vậy ? - Bà Hiền sốt ruột .

- Tại ngoại hổng biết đó chứ , lần đầu tiên con gặp bé Hân là khoảng tháng trước . Rằm nào bé Hân cũng đi thả chim ở ngoài hồ, tháng rồi con gặp and con nhỏ dữ lắm đó ngoại . Con muốn người nào dữ và có cá tánh như vậy mới được .

Anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhà nghe và ông Hưng cười tới run người .

- Vậy hồi bữa đó con đi ra ngoài là muốn gặp nó đó hả ? - Bà Hiền cười thật vui .

- Oh, thì thì ....con hổng muốn đi coi mắt như vậy mà . Đi như vậy kỳ ghê lắm .

- Vậy bây giờ có còn kỳ không hả con ? Hay là đừng mời người ta tới nhà Hưng ơi, mắc công thằng Minh có thấy kỳ . - Bà Hiền cố tình chọc quê Thiện Minh .

- Ngoại à, ngoại kỳ quá , ngoại làm ....mai mốt con đợi thật lâu mới đám cưới cho ngoại chờ dài cổ ra luôn, không thôi con cưới Hương Thủy hay Mai Hương cho coi .

- Vậy thì con nói thật đi, con có thích Như Hân không ? - Bà Tiên nhìn chăm chằm vào Thiện Minh, có lẽ bà hồi hộp đợi câu trả lời của Thiện Minh ghê lắm .

- Thì cũng thích, hồi bữa con mất ngủ là tại vì Như Hân đó mẹ à . - Thiện Minh gãi đầu tỏ vẻ mắc cỡ .

- Chịu nhận rồi sao ? Trong bàn tiệc là ngoại đã biết con thích nó rồi . Thôi lẹ lẹ đi rồi còn kiếm cháu bồng nữa Minh à .

- Ờ, được đó Minh, con lẹ lẹ đi để ba có cháu nữa con à . Mê một đứa cháu nội quá mà đợi mỏi cả cổ rồi .

- Trời ơi, mọi người làm như là người ta chịu con rồi vậy . Như Hân thấy coi bộ khó lắm đó nha .

- Thì phải vậy chứ ? Ai dễ dãi như Mai Hương của con . Con nhỏ gan dễ sợ, có người lớn ngay trước mặt mà ôm con xà nẹo vậy đó . Ngoại nhìn là thấy hổng được rồi .

- Thì bởi vậy con đâu có yêu được đâu, yêu được thì con đã dẫn về nhà rồi .

- Vậy Như Hân thì sao ? Con thích ít ít thì thôi, đừng có phá con người ta . Để không thôi khó ăn nói với người lớn lắm nha . - Ông Hưng bắt đầu lo xa .

- Thì để tới đâu hay tới đó đi . Anh lo xa quá hà . Vẫn chưa biết tụi nó có hạp nhau không nữa kìa .

- Thôi, con đi tắm cái nha . Con mệt quá . - Thiện Minh đứng dậy rồi đi thẳng lên lầu .

Đợi Thiện Minh đi khuất, bà Hiền cười rồi ngồi xích tới bà Tiên mà nói: "Thích con nhỏ rồi mà còn ở đó làm bộ nữa đó bây". Cả ba cùng cười khi nghĩ tới chuyện của Như Hân và Thiện Minh .

Hôm nay là Saturday, Như Hân đang phụ mẹ làm salad để lát nữa có khách đến . Hoàng Tuấn chạy ra lắc lắc vai chị và nói nhanh: "Chị Hân coi em bận cái này có được hông vậy ?".

- Trời, em làm gì mà như đi ăn tiệc vậy Tuấn ? - Như Hân cười ngất khi thấy Tuấn đang bận một bộ áo thật là thẳng băng, hình như nó mới nhờ ai ủi cho nó thì phải .

- Chị coi em bận cái này có đẹp trai hông ?

- Được, được ghê lắm . Ai ủi quần áo cho em vậy ?

- Là anh hai đó, ảnh nói kiếm bộ đồ nào đẹp một chút bận nên em mới lựa bộ này . Mommy coi con có đẹp trai như anh Thiện Minh không hả mommy ?

- Đẹp, đẹp trai lắm . - Bà Mỹ Dung lắc đầu và cười thằng con trai .

- Đâu để ba coi coi . Cha ơi, sao hôm nay con đẹp trai ớn vậy nè con trai ? - Ông Nhật ôm Tuấn lại và hun chụt chụt lên má nó .

- Daddy à ! Ba đừng ôm con, làm nhăn áo con hết đó . - Hoàng Tuấn xô xô cánh tay của ba ra .

- Sao hôm nay em weird vậy Tuấn ? - Như Hân vẫn nhìn thằng em nãy giờ .

- Đâu có gì, em muốn anh Thiện Minh ngạc nhiên khi em đẹp trai như vầy .

- Nó kêu con ủi đồ cho nó nữa đó ba . - Hoàng Khanh bước ra trong bộ quần áo tươm tất .

- Ờ, thằng này điệu hạnh ghê lắm . - Hải Thụy cũng diện lên trong chiếc áo đầm ngắn lên tới đầu gối .

- Trời ! Sao bữa nay con tôi ai cũng gì kỳ vậy nè ? - Ông Nhật ngạc nhiên nhìn ba đứa con vừa mới từ phòng bước ra .

- Thì người ta mới tới chơi mà ba, phải đẹp chút chứ . - Hải Thụy nhào vào lòng ông Nhật .

- Chị ba nhăn hết đồ kìa . - Tuấn kéo tay Hải Thụy ra .

- Thôi Như Hân đi thay đồ đi con, người ta sắp tới rồi đó . - Bà Mỹ Dung hối hối con gái .

- Nhưng con chưa xong mà , còn sắp chút salad này nữa thì mới xong lận đó . - Cô đứng đó thêm 15 phút nữa để làm cho xong món salad và bưng nó để trên bàn . Xong xuôi, cô mới đi vào phòng thay đồ .

Lát sau cô bước ra trong bộ đồ màu cát nhã nhặn . Hải Thụy rất thích chị ba của nó bận bộ này vì khi nhìn thì chị Hân đẹp ghê nơi . Hải Thụy mong rằng khi lớn nó sẽ đẹp và cao như chị Hân của nó vậy .

Anh Khang là người cao nhất nhà, 5 feet 9. Chị Hân cũng 5 feet 5 chớ chơi sao, vì thế Hải Thụy thầm ngưỡng mội chị Hân lắm . Cái gì cũng bắt chước chị Hân và hôm nay nó lại trố mắt nhìn chị Hân thật là xinh trong bộ đồ đẹp này .

- Wow, chị Hân đẹp quá hà . Hoàng Tuấn chạy lại nắm tay chị .

- Vậy hả ? Em cũng đẹp trai lắm mà . - Như Hân hôn vào đôi má mập mạp lạnh ngắt của thằng em .

- Đừng, đừng . Chị làm hư tóc của em hết rồi đó . Anh hai ơi, coi có bị gì không ? - Hoàng Tuấn chạy tới đứng kế bên anh Khang .

- Còn okay, đâu bị gì . Em nha, làm như đi coi mắt vợ vậy . - Khang chọc quê Hoàng Tuấn .

- Ờ, nó diện cả buổi từ sáng đến giờ đó . - Hải Thụy cười giòn giã .

- Hân à, con xuống đây phụ mẹ cái này đi con . - Bà Mỹ Dung réo gọi thật lớn .

- Dạ con tới ngay . - Như Hân đi xuống nhà bếp .

Ding Dong Ding Dong

- Để em, để em mở cửa cho . - Hoàng Tuấn chạy nhanh tới mở cửa .

- Con chào hai bác, chào bà, hi anh Thiện Minh . - Giọng Hoàng Tuấn vui lên khi thấy thần tượng mình xuất hiện .

- Chào con, con ngoan lắm . Ba mẹ đâu con ? - Ông Hưng nhìn quanh nhà .

- Oh, anh Hưng, mời vào nhà chơi . - Ông Nhật đi ra và vui mừng khi thấy bạn thân tới chơi và còn có cả bà Hiền theo nữa .

- Cha, nhà anh chị đẹp quá . - Bà Tiên nhìn quanh phòng khách .

- Tụi nhỏ bày quá chưa dọn dẹp gì cả . - Ông Nhật khoát tay và mời bạn vào ngồi tại phòng khách .

Thiện Minh vẫn đang nhìn quanh tìm bóng dáng Như Hân nhưng chưa gặp . Chắc phải hỏi thăm Hoàng Tuấn thì mới biết được . Anh quay sang và nhìn Hoàng Tuấn .

- Hôm nay sao Tuấn đẹp trai vậy nè ? - Thiện Minh khoanh tay ngó Hoàng Tuấn .

- Vậy hả ? - Giọng thằng bé vui vui lên .

- Ừ, đẹp trai ghê luôn đó . Em diện ghê nha . - Thiện Minh đưa tay ngắc má nó một cái .

- Chị Thụy cũng diện nữa, anh hai cũng diện nữa, chỉ có chị Như Hân là hổng có diện thôi à .

- Vậy hả ? Vậy chị Hân đâu ? - Thiện Minh ngó quanh nhà .

- Chỉ đang phụ mommy làm đồ ăn đó . Anh đi vô đây . - Hoàng Tuấn kéo tay anh đi thẳng vào nhà bếp .

- Mẹ à, mẹ à ! Mẹ coi ai đây ? - Hoàng Tuấn kéo ghị tay Thiện Minh tới ngay trước mặt bà Mỹ Dung .

- Con chào bác . - Thiện Minh gật đầu chào bà Mỹ Dung .

- Ờ, con tới rồi hả ? Tuấn à, con làm gì mà kéo tay anh vậy ?

- Mommy, mommy coi con có đẹp trai như anh Thiện Minh không hả ?

- Đẹp, đẹp trai ghê lắm . - Bà Mỹ Dung lắc đầu nhìn thằng con trai .

- Dĩ nhiên là em đẹp trai nhất rồi, anh thua em là cái chắc . - Thiện Minh cúi xuống hun vào má nó một cái . Nó mắc cỡ nên chạy lại chỗ của Như Hân đang đứng và ôm lấy chị .

- Chào em, em đang làm gì đó ? - Thiện Minh đi tới gần và nhìn Như Hân đang làm gì .

- Chào anh, Như Hân ngẩng lên gật đầu với Thiện Minh . Cô nhìn xuống Hoàng Tuấn mà nói nhỏ: "Nè, em ôm chị Hân cứnng ngắt làm sao chị làm được".

- Thì chị làm đi, em đâu có làm gì đâu . - Cánh tay ú nu của bé Tuấn vẫn ôm lấy cái eo của Như Hân mà kéo qua kéo lại .

- Nè, chị nhột quá à, buông tay ra đi mà . - Như Hân lắc qua lắc lại rồi đẩy đẩy cái người của bé Tuấn ra nhưng thằng nhỏ vẫn ôm cứng ngắt . Coi bộ nó khoái chí khi thấy chị mình nhột như vậy .

- Tuấn à ! Buông ra, buông ra mà . - Như Hân cười giòn giã .

- Không, cho chị nhột chết luôn . - Hoàng Tuấn vẫn lấy mấy ngón tay mình ủi ủi ngay eo Như Hân .

- Anh làm ơn lôi nó ra dùm Hân cái đi, mau lên đi . - Như Hân quay sang cầu cứu Thiện Minh .

- Nè, đừng phá nữa nha em, buông tay cho chị Hân làm đồ ăn đi .

Thiện Minh cúi người xuống và giọng nhỏ nhẹ gỡ bàn tay của Hoàng Tuấn ra .

- Okay, nhưng anh phải chơi với em đó nha . - Hoàng Tuấn ra điều kiện .

- Được, được, lát nữa anh chơi với em . Bây giờ coi coi có phụ được chị Hân cái gì không há ? - Thiện Minh vừa nói vừa nhìn Như Hân .

- Chị Hân à, muốn Tuấn phụ gì đây ? - Nó lại đứng kế bên và ôm cánh tay Như Hân .

- Hôm nay em sao vậy ? - Hoàng Khang đi xuống và chế giễu Tuấn .

- Nó đang mắc cỡ đó anh hai . Cứ ôm người ta hoài, làm như thương chị Hân lắm vậy .

- Chứ gì nữa, em thương chị nhất . - Hoàng Tuấn úp mặt vào bụng Như Hân vì thằng bé đang mắc cỡ .

- Nhột, nhột mà . Buông ra coi . - Như Hân ré lên và lùi người lại , cô chợt đụng phải Thiện Minh đang đứng gần đó . Anh đang giơ tay hứng lấy cái dĩa trên tay Như Hân vì nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào .

- Tuấn à ! Tuấn à ! Coi chừng đổ đồ kìa, đưa đây anh cầm cho bé Hân . - Hoàng Khang chạy tới chụp cái dĩa trên tay Như Hân .

- Ai biểu chị chọc em chi, cho chị nhột chết luôn . - Giơ mười ngón tay ra, Tuấn lia khắp người Như Hân .

Quá nhột và đã được Khang cầm lấy cái dĩa, Như Hân cứ thụt lùi về phía Thiện Minh, người cô giờ đây đã sát bên cạnh Thiện Minh và cô đang đã đẩy anh vào sát góc tường . Quay người vào mình của Thiện Minh, cô đưa lưng ra cho Tuấn khỏi thọt lét nữa .

Đứng sát Như Hân như thế này, Thiện Minh cũng cười ngặt ngẽo vì tướng tá của Hoàng Tuấn bấy giờ như đang sung ghê lắm . Như Hân ngước lên và nhìn anh cầu cứu: "Anh kéo nó ra dùm em có được không ?"

- Em phải xích ra một bên thì anh mới đi ra được đó . - Thiện Minh nói nhỏ vào tai Như Hân . Chu choa ơi, Như Hân thiệt là smell so good kìa . Tim Thiện Minh như đập lỗi đi một nhịp .

Đẩy Thiện Minh về phía trước, Như Hân đứng đó thở dồn dập . Nãy giờ cười nhiều tới đau bụng, cô quá mệt . Thệin Minh đã chụp được Hoàng Tuấn và đã ôm nó lại . Tuấn đang ôm cổ Thiện Minh và tỏ vẻ khoái chí vì chị Hân coi bộ sợ nó ghê lắm .

- Minh à ! Nó bắt đầu hết khoái anh hai rồi . Hồi sáng này nó nói nó đã có thần tượng mới . Nó hết coi anh hai là thần tượng rồi . -Hoàng Khang ngồi xuống và cười với Thiện Minh .

- Vậy hả anh Khang ? Wow, sao em kỳ vậy ? - Thiện Minh chọc Tuấn .

- Thì lúc trước anh hai là idol của em, bây giờ idol của em là anh Thiện Minh . - Hoàng Tuấn cười tít mắt và nhìn Thiện Minh .

- Sao anh hai lại hết là idol của em vậy ?

- Thì tại .... tại .... em thấy anh Thiện Minh đẹp trai hơn anh hai and cao hơn anh hai nữa . Anh có muốn làm idol của em hông ? - Hoàng Tuấn chợt tròn mắt nhìn chăm chăm Thiện Minh .

- Uh ....uhh.....my  boy . - Anh hun cái chốc lên má của nó .

- Yeah - Hoàng Tuấn vỗ tay và ôm cổ Thiện Minh .

- Coi nó kìa, thiệt là điên mà . - Như Hân vừa nói vừa sắp mấy thứ trái cây vào dĩa .

- Để anh phụ cho Hân . - Khang đứng dậy và cùng sắp trái cây với em gái mình . Thấy vậy, Hoàng Tuấn kéo tay Thiện Minh đi . Vừa đi, nó vừa nói :"Em cho anh coi cái này nè, theo em nha ".

- Okay, okay sir . - Thiện Minh đi ngang qua phòng khách và đi thẳng về phòng ngủ của Hoàng Tuấn . Vừa đi nó vừa giới thiệu từng phòng . Đây là phòng của mommy, đây là phòng anh hai, đây là phòng chị Hân và chị Thụy, còn đây là phòng của em .

- Vậy hả ? - Chợt đi ngang qua tấm hình của Như Hân được treo ngoài hành lang, Thiện Minh đứng lại nhìn .

- Hình chị Hân đó . Đẹp không anh ?

- Đẹp, đẹp ghê lắm . - Thiện Minh xuýt xoa nhìn vào khung hình . Trong hình , Như Hân được chụp thật gần . Có thể nhìn thật rõ nét gương mặt đẹp đến nao lòng . Chiếc mũi thật gọn và thẳng bên cạnh đôi mắt biết nói và đôi môi thật quyến rủ .

Có lẽ hình được chụp trong studio nào đó nên càng làm Như Hân như một tiên nữ giáng phàm . Say sưa nhìn hình của Như Hân mà anh quên mất Tuấn đang tủm tỉm cười . Giật mình vì thấy nó kéo tay mình, Thiện Minh cười cười nhìn nó .

- Sao anh nhìn gì mà dữ vậy ?

- Thì đang coi hình mà em .

- Có gì đâu mà coi . Sao ai cũng đứng nhìn hình của chị Hân hết vậy ? Đi, đi theo em vào đây . - Tuấn kéo tay Thiện Minh vào phòng của nó và đóng cửa lại .

- Bộ nhiều người nhìn hình chị Hân lắm hả em ? - Thiện Minh mở cuộc điều tra .

- Yes, they are anh hai 's friends . - Hoàng Tuấn vẫn vô tư .

- Vậy hả ? Bộ nhiều lắm hả em ? Con trai hay con gái . - Thiện Minh hỏi ngọt ngào .

- Con trai không à . Hổng biết nhìn gì mà nhìn hoài .

- Rồi what did they say ?

- Beautiful đó . Nhưng mấy anh đó hổng có handsome như anh .

- Vậy hả ? - Thiện Minh xoa đầu thằng bé .

Chợt thấy trên thảm có cuốn album, phía ngoài có hàng chữ "My Dream". Thiện Minh với tay cầm lấy . Trang album đầu tiên là hình của Như Hân . Là tấm hình khổ nhỏ, Như Hân chụp thế nào mà nguyên bờ vai được đưa ra đầy đặn .

Một miếng vải màu tím mỏng được phớt ngang để che lại phần cần phải che nhưng cũng đủ thấy sơ sơ những đường cong hấp dẫn . Thiện Minh nóng mặt khi nhìn thấy tấm hình đó .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.