Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em - Nguyễn Thị Tuyền

 
Có bài mới 28.07.2014, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7068 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới [Xuất bản] Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em - Nguyễn Thị Tuyền - Điểm: 1
images

Tác giả : Nguyễn Thị Tuyền
Giá bìa: 69.000 ₫
Công ty phát hành:Văn Việt
Nhà xuất bản: Văn Học
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Số trang: 300
Ngày xuất bản: 01/2013

Trích dẫn:
Hân là cô học trò gương mẫu xuất thân từ gia đình gia giáo. Cuộc đời của cô vốn dĩ sẽ rất bình yên nếu không có một biến cố vô cùng lớn xảy ra vào năm mười bảy tuổi: lỡ mang thai. Trong lúc này, Thịnh, người yêu của cô, đã đi du học và không hề để lại chút tin tức. Với sự tư vấn của bác sĩ, cô bắt buộc phải sinh đứa bé ra. Sợ ảnh hưởng đến tương lai con gái, cha mẹ đành phải dàn xếp đứa bé đó trở thành em trai cô.

Chớp mắt một cái, bốn năm lặng lẽ trôi qua lúc này không hay. Hân có cuộc sống mới rất tốt, trừ việc phải làm việc dưới quyền Gia Thiên, một kẻ mà cô không hề ưa chút nào. Một ngày nọ, Hân vô tình gặp lại người xưa với biết bao cảm xúc và hoài niệm. Vậy mà, anh lại xem cô như kẻ xa lạ. Đau lòng và phẫn uất, cô bỏ chạy khỏi anh như một kẻ mất trí. Ngay vào lúc này, Gia Thiên lại là người cho cô mượn bờ vai ấm áp để trút đi hai dòng nước mắt mặn đắng.

Tại sao Thịnh lại nhẫn tâm ruồng bỏ cô? Cô sẽ chọn ai giữa hai người đàn ông này? Và đứa trẻ mà cô rứt ruột sinh ra sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra sự thật chị lại chính là mẹ? Đây là tác phẩm được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật. Mời các bạn đón đọc để có được những câu trả lời cho riêng mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: tudiemto
     

Có bài mới 28.07.2014, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7068 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Xuất bản] Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em - Nguyễn Thị Tuyền - Điểm: 11
Chương 1: Khôn ba năm, dại một giờ

Buổi trưa thứ Hai, trong một bệnh viện tư nhân ở Sài Gòn, tại khoa Sản phụ khoa – Kế hoạch hóa gia đình chỉ có khoảng bốn năm người ngồi ở hàng ghế chờ. Không gian rất yên ắng, không ai nói với ai một lời nào. Ở đó có hai mẹ con ngồi trầm mặc. Cô con gái nổi bật với khuôn mặt thanh tú, mộc mạc không son phấn với đôi mắt buồn sâu thẳm như muốn hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Người ta nói ai có đôi mắt buồn thì cuộc đời người đó cũng sẽ phải rơi lệ không ít. Cô mặc một chiếc váy giản dị, kín đáo màu xanh ngọc làm nổi bật làn da trắng hồng. Mái tóc đen và dài được cô buộc gọn gàng với chiếc nơ nhỏ màu trắng.



Nhìn cô ai cũng có thể đoán được cô là một cô gái mới lớn. Cô chỉ mới mười bảy tuổi, cái tuổi vẫn đang cắp sách đến trường. Hôm nay, cô xin nghỉ học vì lý do sức khỏe. Phải, bởi vì cô đang rất không khỏe. Trong cơ thể cô đang tượng hình một mầm sống mới.



Tiếng mở cửa phòng khám phá tan không gian yên ắng. Một cô y tá mặc đồ trắng bước ra gọi to: “Mời Nguyễn Thị Huyền Hân!”. Bà Vân – mẹ của cô gái bỗng giật mình đáp lại: “Dạ có!”. Đáp xong, hai mẹ con liền đi vào theo cô y tá. Một màu trắng ảm đạm bao phủ khắp phòng. Hân cảm thấy nơi này thật đáng sợ. Tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau lách cách làm cho tim cô như muốn rớt ra ngoài.



Bà Vân ngồi đối diện với bác sĩ, còn Hân thì ngồi sau lưng mẹ. Vị bác sĩ trước mặt là một phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp quý phái. Trên ngực áo của người này mang bảng tên ghi “Hoàng Gia Ánh”. Bác sĩ Ánh nhìn hai mẹ con với ánh mắt rất cảm thông, bà từ từ giải thích:

- Chị à, tôi đã xem qua kết quả siêu âm của cháu Hân. Tôi thấy là tôi nên tư vấn thêm cho chị một chút.

- Dạ, bác sĩ cứ nói đi ạ! – Bà Vân đáp.

- Thai được ba tháng rưỡi có nghĩa là đã quá lớn. Đây lại là lần đầu mang thai. Nếu lấy ra sẽ có nhiều nguy cơ không lường trước được… Thậm chí có thể gây biến chứng vô sinh. – Bác sĩ nói chậm rãi từng chữ như sợ người đối diện mình nghe không rõ.

- Trời, vậy… vậy giờ phải làm sao hả bác sĩ?… Nó chỉ mới mười bảy tuổi…! – Bà Vân nước mắt bắt đầu tuôn ra.

- Tôi biết! Vì vậy, chị và cháu hãy nên suy nghĩ kỹ lại. Tôi làm trong nghề này đã hơn hai mươi năm, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp: người thì muốn có con lại không có, còn kẻ có thì lại đang tâm phá đi. Tôi chỉ sợ sau này có hối hận cũng không kịp. – Ánh mắt bác sĩ tỏ vẻ cương nghị.



Thịnh, người yêu Hân là một học sinh ưu tú học cùng trường. Anh học trên cô một lớp. Hai đứa yêu nhau gần một năm thì anh phải lên đường sang Mỹ du học. Đáng lẽ tình yêu đó sẽ mãi đẹp và trong sáng nếu cả hai không vượt quá giới hạn sau buổi tiệc chia tay. Đã hơn ba tháng trôi qua, Hân chẳng nhận được một cú điện thoại hay lá thư nào của Thịnh. Do mới lớn, kinh nguyệt cũng không đều, nên lâu như vậy chưa có dấu hiệu đến tháng cô cũng không để tâm tới. Hơn nữa, cô cũng không thấy có triệu chứng buồn nôn, khó chịu gì cả. Chỉ là lúc này cô thấy mình ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn mà thôi.



Hân có đứa bạn thân duy nhất là Chi. Tuy hai đứa rất tâm đầu ý hợp nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Chi thì sôi nổi, bộc phát. Còn Hân thì hướng nội, sâu sắc. Ai cũng nói hai đứa chơi chung với nhau như để người này bù đắp thiếu sót của người kia. Tuần trước, cô bạn đến nhà Hân chơi, rồi cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ của cô lúc đó đang mặc áo cổ hơi rộng rồi thắc mắc:

- Cổ và ngực cậu lạ quá đó nha Hân!

- Sao mà lạ? – Hân ngạc nhiên hỏi lại.

- Cậu không thấy sao, nổi đầy gân xanh! – Chi đáp.

- Thì sao? – Hân lại tiếp tục thắc mắc.

- Chị mình đó, vừa mới có thai, bả nói mình nghe có thai là nổi đầy gân xanh như vậy đó! Cậu nói thật đi, trước khi ông Thịnh đi du học, cậu với ổng có tò tí te gì không?” – Cô bạn vô tư.

- Mình… Mình… Mà cậu nhiều chuyện quá! – Hân ngập ngừng đáp lại, trong lòng vô cùng bất an.



Sau khi Chi về rồi, Hân tự soi gương thì thấy quả đúng như những gì Chi nói. Từ phần cổ tới phần ngực trắng ngần nổi đầy gân xanh từ lúc nào cô chẳng hề hay biết. Rồi cô lại ngẫm lại hình như mấy tháng rồi vẫn chưa có kinh nguyệt. Cô cảm thấy vô cùng lo sợ nhưng không thể nào tự mình đi khám bác sĩ. Cô chợt nhớ ra trên báo hay quảng cáo mấy loại que thử thai vừa rẻ, vừa tiện dụng. Hân tự mình đạp xe đến khu vực bán thuốc tây khá xa nhà. Cô đạp xe lòng vòng qua vài tiệm thuốc. Cô chẳng dám vào những tiệm đàn ông đứng bán hoặc tiệm có đông khách hàng. Lần lựa mãi, cuối cùng cô cũng vào một tiện thuốc vắng vẻ, người bán là một phụ nữ trẻ. Trên mặt vẫn còn bịt kín khẩu trang, cô bước vào tiệm thuốc nói giọng rụt rè:

– Chị ơi, chị bán cho em một que … que thử thai.

– Em muốn mua hiệu nào? Ở đây chị có nhiều hiệu lắm. Mà em muốn mua loại của ViệtNamhay của ngoại? Loại của ngoại chị có cả loại màn hình hiển thị điện tử nữa đấy, có thể tái sử dụng nhiều lần. – Như không hiểu được tâm trạng ngại ngùng của người mua, người phụ nữ vô tư giới thiệu.

– Em… Em muốn mua cái nào rẻ rẻ một tí. – Cô vốn không có mang nhiều tiền nên thật thà nói.

– Rồi vậy mua hiệu QT nhe! Loại này 8.000 đồng thôi, rẻ mà tốt lắm đó! – Người phụ nữ đưa món hàng cho cô được đựng trong một túi đen nhỏ một cách tế nhị.

– Em cảm ơn chị! – Hân nói xong liền vội vã rời đi ngay lập tức. Lần đầu tiên đi mua thứ này nên cô xấu hổ lắm, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà trốn ngay vào.



Về đến nhà, Hân chạy ngay vào phòng, bắt đầu tự mình kiểm tra kết quả. Chỉ vài phút sau, trên que thử hiện lên hai vạch có nghĩa là thực sự cô đã có thai.Taycô run run. Trời đất như đang đổ sập xuống đầu cô. Buổi trưa hôm đó, cô chẳng ăn muốn ăn uống gì, chỉ nhốt mình ở trong phòng.



Bà Vân là người phụ nữ nội trợ nên phần lớn thời gian ở nhà chăm lo cho gia đình. Thấy cô như vậy, bà chợt có linh cảm bất an. Bà bước vào phòng thấy cô trùm chăn kín mít dù trời oi bức. Bà lo lắng hỏi:

– Hân à, sao hôm nay không chịu ăn cơm? Con không khỏe hả?

– Con không sao đâu mẹ. Con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.– Cô cố nén khóc trả lời mẹ.

– Con có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ biết. Nếu như con không cần đến mẹ thì mẹ sẽ đi ra ngoài vậy.– Giọng bà dịu dàng.

– Mẹ ơi, mẹ đừng đi! Con khổ quá mẹ ơi!– Cô lao vào lòng mẹ rồi òa khóc. Cô cảm thấy lúc này đang rất cần mẹ vì cô không biết bản thân mình phải làm gì. Cô tin vào mẹ, tin rằng mẹ sẽ có những lời khuyên hữu ích cho mình.

- Chuyện gì, con kể mẹ nghe xem nào!– Bà càng cảm thấy lo lắng vì chưa bao giờ thấy cô rơi vào trạng thái thất vọng như vậy.



Hân từ từ kể cho bà Vân nghe tất cả. Những lời nói của cô giống như tiếng sét đánh ngang tai bà. Nhưng bà vẫn bình tĩnh để cho cô kể hết câu chuyện. Bà biết cô đã mất liên lạc với người yêu nên chuyện kết hôn là điều không thể. Bà muốn bảo vệ tương lai của cô nên quyết định dắt cô đến bệnh viện để tìm hướng giải quyết.



Từ phòng khám bước ra, bà Vân không nói với Hân tiếng nào. Mắt của bà đỏ hoe. Tâm trạng của cô rối như tơ vò. Hân biết mẹ cô đau lòng lắm, nhưng bà luôn tỏ vẻ bình tĩnh, chưa khóc trước mặt cô lần nào. Chỉ sau khi nghe bác sĩ giải thích, cô mới thấy bà rơi nước mắt. Cô nghĩ rồi đây bà con, hàng xóm và bạn bè sẽ xem cô là đứa con gái hư hỏng. Còn ba có lẽ sẽ đánh cô thật đau, la mắng cô bằng những lời làm cô đau lòng nhất. Cô rất sợ, rất sợ những điều đó sẽ xảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: tudiemto
Có bài mới 28.07.2014, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7068 lần
Điểm: 11.87
Có bài mới Re: [Xuất bản] Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em - Nguyễn Thị Tuyền - Điểm: 10
Chương 2: Đối mặt

Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong, bà Vân và Hân cùng dọn dẹp. Ba cô ngồi ở sofa đọc báo. Cô rất ít nói chuyện với ba vì ông vốn là một người rất gia trưởng và nghiêm khắc. Ông là Nguyễn Trí, một giáo sư Đại học có tiếng ở Sài Gòn, được nhà trường và các sinh viên rất mực kính trọng. Trong dòng tộc, ông Trí là con trai trưởng nên bà nội, các chú và các cô ai cũng xem trọng lời nói của ông. Hân là con một nên ông đặt hết kỳ vọng vào cô. Hiểu được kỳ vọng của ba mình, cô luôn cố gắng phấn đấu hết mình, luôn tỏ ra là một đứa con ngoan, trò giỏi. Từ lớp một đến lớp mười, cô lúc nào cũng đạt học sinh khá hoặc giỏi để làm vui lòng ông.



Hân thầm nghĩ nếu ông Trí biết được việc cô đang mang thai, ông chắc chắn sẽ không tha thứ. Cô thật sự không muốn ông biết, nhưng bà Vân đã an ủi rằng sẽ thuyết phục được ông. Đối với bà, ông là người chồng, người cha mẫu mực, quyết đoán, lại là trụ cột chính trong gia đình. Sống với nhau mấy mươi năm, một khi ông đã quyết điều gì, bà chưa bao giờ dám có ý kiến. Bà cố trấn an cô nhưng trong lòng bà vẫn chưa biết mở miệng nói với ông như thế nào. Trong lúc bà còn đang lưỡng lự những điều cần nói thì ông đột ngột lên tiếng làm hai mẹ con giật bắn mình:

– Hôm nay con Hân không đến trường, em có biết không?

Hân run rẩy đưa mắt nhìn sang mẹ. Vẻ mặt bà cũng căng thẳng không kém cô. Ông tiếp tục nói:

– Trống tiết, tôi về sớm cả buổi mà không thấy ai ở nhà. Con Chi nó có gọi điện thoại hỏi thăm con Hân bệnh gì mà không đi học được. Hai mẹ con đi đâu cả buổi vậy?

– Anh à, em có chuyệt rất quan trọng muốn bàn với anh. Chúng ta vào phòng nói chuyện một chút được không? – Bà nghĩ đã đến lúc nói ra tất cả. Nhưng bà chỉ muốn chỉ nói chuyện riêng với ông để tránh làm tổn thương đến con cái.



Ông Trí ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh theo bà Vân vào phòng. Cửa phòng được khép lại. Hân đứng như chôn chân ngoài cửa. Lòng cô nóng như lửa đốt. Sau khi nghe bà kể lại sự tình, ông giận dữ hét:

– Tôi có nghe nhầm không? Cô dạy con như thế nào vậy hả?

– Em van anh, xin anh hãy nhỏ tiếng. Em không muốn con nó đau lòng thêm. – Bà nhỏ nhẹ.

– Nó làm ra chuyện động trời vậy cô còn muốn tôi phải nhỏ tiếng sao? – Ông gằng giọng.

– Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cũng lỗi tại chúng ta ít quan tâm đến con, không phải sao?

– Cô đổ lỗi cho cả tôi nữa à? Từ lâu, tôi đã không còn gặp cô ấy nữa, cô còn chưa vừa lòng sao? – Ông nhắc đến một người thứ ba nào đó.

– Em không muốn nhắc đến chuyện giữa anh và cô ấy. Em cũng xin anh đừng làm lớn chuyện của con vì em không muốn con nghĩ quẩn rồi làm ra chuyện dại dột. Em chỉ cần anh mắt nhắm mắt mở, đừng chửi mắng đứa con gái dại dột của mình thêm câu nào nữa. Anh hãy để em lo liệu tất cả mọi việc. – Giọng bà run run.

– Được rồi, tôi xem như không có đứa con gái hư thân mất nết như nó. Hai mẹ con cô tự mà giải quyết lấy đi. – Ông hét lớn.



Ông Trí nói dứt câu thì đùng đùng mở cửa đi ra. Ánh mắt ông đầy giận dữ, lướt qua Hân như người không quen biết. Ngoài dự đoán của cô, ông không đánh, cũng không mắng cô. Ông đi thẳng vào phòng làm việc.



Ông Trí ngồi tựa vào ghế. Trên bàn là một trang giáo án đang soạn dang dở nhưng ông không thể nào tiếp tục viết thêm gì được nữa. Ông nhìn vào bức hình gia đình ba người chụp chung rồi thở dài ngao ngán. Việc tày trời của đứa con gái duy nhất làm cho ông rất tức giận. Từ khi Hân còn nhỏ, ông Trí đã luôn tỏ ra nghiêm khắc vì chỉ muốn cô nên người. Ông tự hỏi điều mình làm có đúng hay không khi vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình với con gái mình.



Là một giáo sư xuất sắc, ông Trí dành phần lớn thời gian của mình để tham gia nghiên cứu, giảng dạy. Có một thời gian trước đây, ông hay gặp lại người yêu cũ nhưng cũng dừng lại ở mức trò chuyện tâm giao. Việc đó bị phát hiện, ông đã không gặp cô ấy nữa. Ông từng quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến niềm vui riêng của bản thân. Ông biết hậu quả ngày hôm nay một phần cũng do ông không quan tâm đến cô. Ông muốn đánh cho cô một trận nhưng ông sợ mất con mình. Trong lúc nhạy cảm này, ông biết chỉ cần thêm một giọt nước tràn ly cũng sẽ khiến cho cô có những suy nghĩ dại dột. Vì vậy, tốt nhất ông nghĩ mình nên im lặng. Ông tin tưởng bà Vân sẽ giúp con gái vượt qua được giai đoạn khó khăn này.



Hân vẫn còn đang đứng lặng trước phòng ba mẹ mình. Nhìn ba mình đi qua trước mặt mà không nói tiếng nào, cô càng thêm run sợ. Nước mắt cô lăn dài trên má nhưng không thể nào khóc thành tiếng được. Cô muốn chẳng thà ông cứ mắng, cứ đánh một trận như hồi nhỏ mỗi lần cô phạm lỗi. Nhìn vào phòng, Hân thấy bà Vân đang ngồi ở mép giường. Dáng vẻ của bà mệt mỏi, tuyệt vọng. Nước mắt bà thấm ướt cả khuôn mặt. Cô chậm rãi bước từng bước vào phòng, quỳ xuống xuống chân bà, gục đầu trên đùi bà. Rồi cô bắt đầu khóc thúc thít như đứa trẻ lên ba đang mắc tội.

– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Tất cả là lỗi của con. – Cô nói trong nước mắt.

– Đó không phải lỗi của một mình con. Mẹ biết con đã lớn nhưng mẹ chưa bao giờ nói với con về chuyện giới tính. Mẹ nghĩ hồi đó bà ngoại cũng đâu chỉ bảo mẹ điều gì nên mẹ cũng không cần nói với con… Nhưng giờ đây mẹ biết mẹ đã sai rồi. Thôi mẹ con mình không được khóc nữa, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có ba mẹ ở đây mà. – Mẹ vừa xoa đầu Hân vừa nói.

– Mẹ! – Hân xúc động đến nghẹn lời, ôm thật chặt mẹ mình. Bà làm cho cô cảm thấy mình đang được bảo vệ, che chở. Cô tự hứa với lòng từ hôm nay sẽ không bao giờ làm cho ba mẹ phải thất vọng nữa.



Sau hôm đó, Hân vẫn tiếp tục đến trường. Tuy thai không hành, nhưng cô cứ suốt ngày buồn ngủ nên việc học sa sút thấy rõ. Cô không muốn nghỉ học vì không muốn xa trường, xa bạn. Mấy bạn học của cô ai cũng thắc mắc: “Sao dạo này Hân có vẻ mập ra phải không?”. Cô giải thích: “À, tại lúc này mình ăn nhiều lắm, lên cân là chuyện bình thường.” Chỉ có Chi là ngấm ngầm suy đoán được lý do tại sao. Một buổi chiều, cô bạn thân đột nhiên hỏi:

– Hân nè, điều gì khiến một đứa hoa khôi của lớp như cậu phát phì ra như thế?

– À, thì mình ăn nhiều, vậy thôi. – Hân chột dạ.

– Mình không tin đâu. Chẳng lẽ đúng như mình đoán cậu đã có … cái kia. – Chi dò xét.

– Mình … Mình… – Cô ấp úng.

– Hân, bộ cậu không tin mình sao? Mình với cậu học chung từ mẫu giáo cho đến bây giờ, có thể gọi là bạn chí cốt. Có gì cứ nói thật mình nghe! Giúp được cậu cái gì mình sẽ giúp. – Cô bạn tỏ vẻ nghiêm túc.



Chi rõ ràng là đi guốc trong bụng Hân rồi. Phải, từ nhỏ đến lớn Hân với Chi như hình với bóng. Đi đâu chơi, hai đứa cũng có nhau, có gì ngon cũng chia sẻ và cũng chưa giấu diếm với nhau bất cứ điều gì. Chỉ lúc đi chơi với Thịnh, Chi mới ái ngại sợ làm “cục nhân” nên nhất quyết không tham gia. Cảm xúc tủi nhục đè nén được Chi gợi lên, cô vừa khóc vừa từ từ kể lại mọi việc. Chi nghe xong thấy thương cô lắm, liền nói:

– Tội cậu quá. Vậy nếu sinh đứa bé ra, cậu sẽ sắp xếp đứa bé sẽ như thế nào?

– Mẹ mình nói sẽ cho nó cho một gia đình đàng hoàng nuôi vì mình chưa đủ khả năng làm mẹ. – Cô trả lời.

– Bác gái tính cũng phải. Nhưng cậu có thấy kỳ lạ không? Tại sao ông Thịnh đi suốt mấy tháng mà không có bất cứ liên lạc nào với cậu? – Chi thắc mắc.

– Mình cũng hoang mang lắm. Không biết anh Thịnh có gặp chuyện gì không hay không. – Cô cũng đồng tình với Chi. Thời gian Thịnh và cô yêu nhau không quá ngắn, cũng không quá dài. Nhưng đủ để cô biết rõ anh không phải là dạng người không nói tiếng nào rồi lẳng lặng biến mất.

– Sao cậu không điện thoại đến nhà ông Thịnh mà hỏi thăm? – Chi hỏi.

– Mình gọi nhiều lần rồi, nhưng điện thoại nhà bên đó đã bị cắt. Mình đến tận nhà tìm thì thấy cửa đóng, then cài. Nếu có anh Thịnh ở đây thì hay biết mấy. Tụi mình sẽ làm đám cưới. Mình sẽ chấp nhận nghĩ học để chăm sóc cho chồng, cho con. – Nói đến đây ánh mắt Hân đượm buồn. Cô luôn ước ao cùng người mình yêu thương sống hạnh phúc bên nhau.

– Thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều! Đầu óc rối ren ảnh hưởng không tốt cả cho cả người mẹ lẫn em bé đâu! – Chi động viên.

– Chi, cảm ơn cậu! – Cô cảm động vì sự quan tâm của người bạn thân.





Sau đó không lâu, người Hân bắt đầu bị phù nề, lại hay bị dọp bẻ khi ngủ. Đã đến tháng thứ năm thai kỳ, khi nhìn cô, người ta vẫn không biết là đang mang thai. Ai cũng chỉ nghĩ cô hơi mập mạp hơn một chút. Bà Vân giải thích do cô mang con so nên người cũng gọn hơn bình thường. Nhưng bà nghĩ đã đến lúc không thể nào che dấu mọi người được nữa nên xin cho cô nghỉ học. Để tránh bà con hàng xóm để ý, bà dẫn cô về nhà em bà ở Cần Thơ để dưỡng thai và sinh nở tại đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.