Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Thiên đường - Nguyễn Quỳnh Nương

 
 19.07.2014, 01:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.01.2014, 15:33
Bài viết: 211
Được thanks: 349 lần
Điểm: 7.51
 [Sưu tầm] Thiên đường - Nguyễn Quỳnh Nương - Điểm: 10
THIÊN ĐƯỜNG
( Tác giả : Nguyễn Quỳnh Nương )
Nhà sản xuất : Nhà xuất bản Đồng Nai



Phần 1

Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, đoạn đường từ quận 2 đến quận 5 đang trong thời gian sửa chữa. Chiều nay, một trận mưa lớn làm cho dây điện bị đứt nên đoạn đường tối om càng trở nên nguy hiểm vì sắp đến ngày Quốc Khánh. Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân ở các tuyến đường, và một chiếc xe tải loại lớn ôm cua đã lao thẳng vào một viên cảnh sát, người anh nằm sấp, hai chân anh đã rời khỏi cơ thể, tay và ngực anh giập nát. Mắt anh trợn trắng với gương mặt đầy máu, mọi người không tránh khỏi thương cảm, vài người quá sợ hãi đã ngất đi, trong đó có Thiên Đường, hai tay nàng bủn rủn không thể cầm lái được nữa. Nàng quay lại nói với Hiểu Khanh:

- Hiểu Khanh! Tao không ổn rồi!

Hiểu Khanh hiểu, cô bước xuống xe:

- Thiệt khổ mày hết biết, bảo chú Tư chở đi cho khỏe không chịu một hai đòi tự đi xe.

- Thôi, mày xuống đi, để tao chở mày!

Thiên đường làm theo lời của Hiểu Khanh, nàng bước xuống xe để nhường tay lái cho Hiểu Khanh. Nhưng nàng đã không làm được, nàng đã ngã quỵ, một vài người quay lại nhìn và lắc đầu Hiểu Khanh dựng chống xe, cô cố hết sức lôi Thiên Đường dậy:

- Dậy, dậy đi! Mày đừng có hại tao đó. Dậy!

Đáp lại Hiểu Khanh, vẫn là sự im lặng của Thiên Đường. Một người thanh niên ngồi xuống cạnh Hiểu Khanh:

- Cô có cần tôi giúp không?

Hiểu Khanh mừng như bắt được vàng, cô gật lia lịa:

- Được vậy thì còn gì bằng! Anh có thể đưa bạn tôi đến bệnh viện chứ?

- OK. - Người thanh niên quay lại nói với bạn mình - Bạch Đằng, mày lái xe của tao về Đà Lạt luôn, khỏi phải đón xe. Giờ kẹt xe lắm, mày ra tới bến xe cũng sáng rồi đó. Tao giúp họ vào bệnh viện rồi đón tắc xi về nhà luôn cũng được.

Người thanh niên tên Bạch Đằng lên tiếng:

- Rồi làm sao tao trả xe cho mày? Ây da!

Định ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" hả? Coi bộ mày muốn bỏ "Hội những người đàn ông không cần phụ nữ" rồi đây.

Người thanh niên nhìn bạn nghiêm túc:

- Đây không phải lúc đùa giỡn, người ta cần thì mình giúp. Còn mày mày cứ để xe ngoài ấy, vài hôm nữa tao cho người ra lấy.

Bạch Đằng gật gù:

- Vậy cũng được. Vậy tao đi trước nhé. Bai mày!

Bạch Đằng cho xe lách qua dòng người đông đúc chạy mất. Người thanh niên còn lại đỡ Thiên Đường lên xe, Hiểu Khanh ngồi ngoài cùng ôm Thiên Đường, chẳng mấy chốc xe đã đến bệnh viện.

Bác sĩ cho biết Thiên Đường bị chấn động mạnh về thần kinh, cần phải theo dõi để ổn định tình hình. Hiểu Khanh quay lại người thanh niên lạ đã giúp Thiên Đường và cả chính mình, giờ cô mới quan sát kỹ anh. Anh đẹp trai thật, sống mũi thẳng. Mắt anh sâu và buồn dưới đôi mày rậm. Anh ngồi đó rít từng hơi thuốc, có lẽ anh đang suy nghĩ điều gì đó. Hiểu Khanh lại gần anh:

- Cám ơn anh đã giúp chúng em. Em tên Hiểu Khanh. Còn anh?

Người thanh niên dụi điếu thuốc, anh nở nụ cười thật quyến rũ, làm cho gương mặt anh không còn vẻ đăm chiêu:

- Tôi tên Minh Khang. Bạn cô không sao chứ?

Hiểu Khanh tự nhiên ngồi xuống cạnh anh:

- Nó không sao!

- Vậy thì tôi yên tâm rồi! Cô báo cho người nhà cô ấy chưa? Phải có người vào chăm sóc cô ấy chứ!

- Vậy anh trông hộ nó một chút, để em ra ngoài gọi điện báo cho nhà nó, sẵn tiện mua ít đồ dùng.

- Cô cứ đi đi, tôi sẽ trông cô ấy. Nhưng cô nhớ về sớm đấy, quận 2 phức tạp lắm!

Hiểu Khanh đứng lên cười với anh:

- Anh yên tâm, tôi tự lo cho mình được!

Hiểu Khanh đã khuất dạng. Minh Khang rút một điếu thuốc khác gắn lên môi, chưa kịp mồi lửa, anh đã nghe tiếng Thiên Đường ú ớ.

Anh ghé sát tai xem nàng nói gì:

- Không ... đừng ... đừng ...

Giọng Thiên Đường đứt quãng và đầy mệt nhọc. Anh đỡ nàng ngồi dậy, đút cho nàng muỗng nước. Bây giờ nàng đã nói rõ hơn:

- Đừng ... ba ... mẹ .... không ... đừng ...

Minh Khang lắc đầu. Người con gái này toàn nói những điều khó hiểu. Anh đặt nàng nằm xuống, và phát hiện đôi gò má mịn màng của nàng có những giọt nước mắt lăn dài. Minh Khang đưa tay lau cho nàng, nhưng nàng lại càng khóc nhiều hơn. Nàng giữ chặt tay anh, khóc nức nở:

- Đừng ... cầu xin ... các người ... cứu ... ba ... mẹ .... đừng ... hãy ở lại ... đừng bỏ con!

Minh Khang nhìn nàng không chớp mắt. Anh an ủi nàng:

- Cô ngủ đi, không ai bỏ cô đâu. Ngoan nhé!

Như nghe thấy được những gì anh nói, Thiên Đường không khóc nữa, nàng rơi vào giấc ngủ. Nhưng tay nàng vẫn không buông tay anh, có lẽ như thế nàng mới cảm nhận được sự an toàn và che chở. Minh Khang đưa mắt ngắm cô gái lạ. Trong giấc ngủ, nàng ngây thơ như một thiên thần. Anh nhìn vầng trán vương những sợi tóc con của nàng, điều đó cho anh biết nàng là người rất thông minh. Minh Khang đang miên man với những suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Anh đưa tay bấm nút nghe:

- Alô!

...

- Nghiêm trọng vậy sao ạ?

- ...

- Được, cháu sẽ qua đó ngay!

Minh Khang rút nhè nhẹ tay mình ra khỏi tay nàng, anh đứng lên vội vã.

Đưa tay lên nắm cửa, anh luyến tiếc nhìn lại:

- Cô bé, tên cô bé là gì vậy? Dù là ai thì cô bé cũng hãy sống tốt và đừng có khóc nhè nữa nhé!

Minh Khang mở cửa và bước đi một cách vội vã. Khi Hiểu Khanh về, cô thấy chỉ có mình Thiên Đường, có lẽ anh đã đi rồi. Hiểu Khanh nhìn hai hộp cơm trên tay, miệng lầm bầm:

- Đúng là ... thế mà mình tưởng anh ta tốt lắm!

...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.07.2014, 01:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.01.2014, 15:33
Bài viết: 211
Được thanks: 349 lần
Điểm: 7.51
Có bài mới Re: [Xuất bản] Thiên đường - Nguyễn Quỳnh Nương - Điểm: 10
Nghe xong cuộc điện thoại của bà Thúy Diễm, bà cho anh biết Diễm Thu con bà không đồng ý chia tay với anh nên đã tự vẫn. Minh Khang dù rất mệt mỏi và chán nản tính cách của Diễm Thu, song liên quan đến mạng người nên anh phải qua bên ấy xem sao.

Nhìn Diễm Thu nằm thiếp trong giấc ngủ, Minh Khang chợt thấy xót xa.

Anh ngồi xuống đưa tay lên trán Diễm Thu. Cô từ từ mở mắt nhìn anh. Ánh mắt cô vụt lên tia mừng rỡ, cô nói giọng thật yếu:

- Minh Khang ... em biết ... anh không bao bỏ rơi em ...

Minh Khang rút tay mình ra khỏi tay Diễm Thu, giọng thật ấm áp:

- Diễm Thu! Không phải chúng ta từng giao ước, chúng ta đến với nhau là sự tự do của tuổi trẻ, chúng ta không hề bị ràng buộc nhau và khi một người muốn chia tay thì người kia sẽ không được níu kéo. Em đừng làm khó anh nữa có được không?

Diễm Thu ứa nước mắt:

- Em biết. Nhưng ... em đã yêu anh, rất yêu ... anh cũng biết mà ...

Minh Khang thở ra, cố giải thích cho Diễm Thu hiểu:

- Anh biết, nhưng anh không yêu em. Anh tin sau này em sẽ gặp được một người yêu em thật sự.

- Minh Khang ... có phải anh chê em không? Có phải vì khi em đến với anh, em đã không còn trinh nguyên nên anh bỏ mặc em, có đúng không?

- Diễm Thu! Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đến với em hoàn toàn là do tuổi trẻ, chúng ta không hề có tình yêu, anh nghĩ em thừa biết điều đó. Em đến với anh còn trinh nguyên hay không, không phải là nguyên nhân. Anh không phải là người thuộc tầng lớp phong kiến.

Diễm Thu xúc động:

- Vậy thì tại sao? Tại sao anh muốn bỏ rơi em?

Minh Khang vẫn cố gắng:

- Bởi vì con tim có lý lẽ riêng của nó. Anh chán cuộc sống buông thả và phóng túng này lắm rồi. Chúng ta hãy sống thật với chính mình đi Diễm Thu.

Như vậy, sau này chúng ta sẽ không phải hối tiếc.

- Em không chịu ... Có phải anh đã có người khác rồi, đúng không? Em không thể sống thiếu anh được!

- Diễm Thu! Nói thật, bây giờ anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh muốn tập trung lo cho công ty. Mong em hãy quên anh, mong em đừng coi thường mạng sống của mình và hãy sống cho thật tốt.

Diễm Thu rướn người níu tay Minh Khang không cho anh đi:

- Em không thể không có anh. Anh hãy ở đây với em có được không?

Minh Khang kéo mền đắp cho Diễm Thu:

- Được, anh sẽ ở đây. Em hãy ngủ đi. Ngủ dậy, em sẽ thấy khỏe hơn!

Diễm Thu chỉ chờ có vậy, cô ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt, cô rơi vào giấc ngủ thật nhanh.

Khi Diễm Thu tỉnh lại, chỉ thấy bà Thúy Diễm, mẹ cô ngồi đó. Không thấy Minh Khang, Diễm Thu vội ngồi dậy:

- Mẹ ! Sao không thấy Minh Khang?

Bà Thúy Diễm nhìn con gái an ủi:

- Minh Khang bay về Việt Nam lo cho khách sạn của dì nó rồi. Có chúc con mau chóng bình phục, có dịp nó sẽ bay sang đây thăm con! Diễm Thu khóc nức nở. Cô không ngờ Minh Khang lại muốn chia tay như vậy. Một năm ân ái, không lẽ anh không hề có chút tình cảm với cô hay sao. Diễm Thu đau khổ khi nghĩ anh đến với cô chỉ là sự vui đùa của tuổi trẻ như hai người từng hứa.

Nhưng cô không thể làm vậy vì trái tim cô đã yêu anh một tình yêu tha thiết.

Thấy con gái im lặng, bà Thúy Diễm an ủi:

- Minh Khang là người tốt, chia tay rồi nhưng vẫn thật lòng muốn con được hạnh phúc. Con hãy cố tịnh dưỡng cho khỏe. Hãy xem chuyện vừa rồi là một kỷ niệm!

Diễm Thu im lặng nghe nỗi đau gặm nhấm con tim tan nát. Minh Khang, Minh Khang, tôi hận anh, hận anh! Diễm Thu biết mình nghĩ thế nhưng trái tim cô vẫn yêu anh, nó không nghe lời cô. Diễm Thu kéo mền đắp hết người, cô khóc thật to. Cô biết cô không thể mất anh, bằng mọi giá cô phải có anh.

Hai ngày sau, Thiên Đường nằng nặc đòi xuất viện, mặc dù bác sĩ khuyên nên ở lại để theo dõi. Hơn 8 giờ sáng, Thiên Đường và Hiểu Khanh đã có mặt trong một khách sạn tầm cỡ ở quận 2. Đón họ là một người đàn bà khoảng 40 tuổi, rất sang trọng, Thiên Đường đã đoán được bà là ai, nhưng nàng vẫn lịch sự hỏi:

- Cô cho cháu hỏi, ở đây ai là bà Mỹ Quyên?

Người đàn bà cười tươi, mời hai cô gái ngồi:

- Hai cháu ngồi xuống đó ! - Rồi bà vẫy tay gọi người mang nước đến. Bà nhìn Thiên Đường - Cháu là Thiên Đường, đúng không?

Thiên Đường lễ phép:

- Dạ, cháu là Thiên Đường. - Rồi Thiên Đường giới thiệu bạn mình - Còn đây là Hiểu Khanh, bạn của cháu. Còn cô đây là ...?

- Ta là Mỹ Quyên, là người mà hai đứa muốn tìm.

Thiên Đường bẻ lại câu nói của bà Mỹ Quyên:

- Cô mới là người cần gặp cháu chứ ạ!

Câu nói thật này làm cho bà Mỹ Quyên không mấy thiện cảm với Thiên Đường, nhưng bà vẫn vui vẻ:

- Đúng. Hôm ông nội con khai trương khách sạn mới, ta có đến và ta rất thích cách thiết kế cũng như bài trí của các phòng. Được biết tất cả do con đảm nhận nên ta đã xin phép ông nội con cho con về đây giúp ta, hi vọng con không từ chối.

- Nếu từ chối, cháu đã không đến. Nhưng cháu cũng xin nói trước với cô, cháu vẫn chưa tốt nghiệp, nếu có gì không vừa ý xin cô đừng chê!

Bà Mỹ Quyên cười giả lả:

- Không có đâu!

Hiểu Khanh đưa mắt nhìn quanh, cô trầm trồ:

- Trước đây, việc thiết kế là do ai làm vậy cô? Con thấy cách thiết kế và bài trí cũng rất đẹp, sao cô phải nhờ đến sinh viên chưa tốt nghiệp như Thiên Đường?

Bà Mỹ Quyên thích cách nói chuyện của Hiểu Khanh hơn, lễ phép và biết làm vừa lòng người khác. Bà khoe:

- Trước đây do thằng cháu của ta thiết kế đấy, nhiều người cũng nói như cháu, khen đẹp!

Hiểu Khanh tròn mắt:

- Cháu cô cũng học ngành thiết kế? Vậy sao anh ấy không giúp cô mà phải nhờ Thiên Đường?

- Nó làm kinh doanh ở nước ngoài. Nó chưa học qua thiết kế, nhưng nó cũng có óc thẩm mỹ lắm. Gần đây công ty của nó gặp khó khăn nên nó không có thời gian. Hơn nữa, cô thích phong cách thiết kế của Thiên Đường, rất ấn tượng!

Hiểu Khanh nói sự thật:

- Ai cũng khen Thiên Đường giống như cô hết. Nó là đứa có óc sáng tạo nhất trường, vừa rồi mới nhận giải thưởng cấp quốc gia trong cuộc thi "ĐẸP & SÁNG TẠO" đó cô!

- Thật vậy sao? Thiên Đường giỏi thật. Ông nội con thật là có phúc - Bà Mỹ Quyên nhìn đồng hồ, bà chuyển đề tài - Ta có cuộc hẹn quan trọng. Bây giờ ta gọi người sắp xếp phòng cho hai đứa. Chiều, hai đứa có thể tham quan khu khách sạn mới để bắt tay vào công việc.

Thiên Đường và Hiểu Khanh đứng lên đi về phòng, Hiểu Khanh ca ngợi:

- Cháu của cô Mỹ Quyên cũng tài quá, Thiên Đường? Chưa học qua thiết kế và mỹ thuật mà làm được như vầy, đáng nể thật!

Thiên Đường không nói ra nhưng cũng thầm công nhận điều đó. Cả hai cho quần áo vào tủ, tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Đúng 13 giờ, Thiên Đường gọi Hiểu Khanh:

- Hiểu Khanh dậy đi, tới giờ làm việc rồi!

Giọng Hiểu Khanh vẫn còn ngái ngủ:

- Cho tao 5 phút nữa thôi!

Thiên Đường đét một cái thật mạnh vào mông Hiểu Khanh:

- Con quỷ ngủ, mày không được ở trong người Hiểu Khanh nữa!

Hiểu Khanh đau quá, cô ngồi dậy xoa xoa mông:

- Mày mới là quỷ, đánh người ta đau muốn chết! - Hiểu Khanh nhìn đồng hồ - Còn sớm chán, từ từ làm cũng không muộn, mình còn nhiều thời gian mà!

Thiên Đường nghiêm túc:

- Mày dậy nhanh đi, tao không muốn mình làm mất uy tín của ông nội. Nếu mày không thích công việc này, tao cũng không ép!

Hiểu Khanh bật dậy:

- Làm gì căng thẳng vậy? Tao xong liền.

Rồi Hiểu Khanh chạy te vào toa- lét, cô không thể mất công việc này được.

Đây là cơ hội để cô thực hành những điều đã học. Hơn nữa, đây là một khách sạn lớn, nếu thành công, cô sẽ được nhiều người biết đến. Cô đã thua thiệt Thiên Đường quá nhiều, đây là cơ hội để cô chứng minh năng lực của mình.

Hiểu Khanh trở ra thật nhanh, cô mặc chiếc đầm màu vàng thật đẹp. Thiên Đường trố mắt nhìn Hiểu Khanh. Hiểu Khanh đùa:

- Làm gì nhìn tao dữ vậy, đẹp lắm phải không?

Thiên Đường gật gù:

- Đẹp, mày lúc nào cũng đẹp. Nhưng đây là nơi làm việc, hình như không thích hợp.

- Thích hợp hay không là chuyện của tao, tao mặc quen rồi.

Thiên Đường mở cửa:

- Mình đi thôi!

Cả hai đi một vòng khách sạn, hai chân mỏi nhừ, cả hai ngồi bên lan can.

Thiên Đường hỏi Hiểu Khanh:

- Mình đã xem toàn bộ khách sạn rồi, mày nghĩ sao?

- Theo tao, khách sạn này quá lớn, nếu chỉ có một cách bài trí dễ làm cho khách chán mắt.

- Có nghĩa là mình nên thiết kế và bài trí mỗi phòng một kiểu?

Hiểu Khanh gật đầu, Thiên Đường không đồng ý:

- Tao nghĩ khác, đây là một khách sạn tầm cỡ, nếu mình thiết kế và bài trí quá nhiều dễ gây rối và mất tính thống nhất.

- Mày nói vậy tức là không đồng tình với tao?

- Tao đồng tình hay không thì có ích gì. Mình phải hỏi ý kiến của cô Mỹ Quyên!

Hiểu Khanh thắc mắc:

- Không phải cô Mỹ Quyên đã giao toàn quyền cho mày rồi hay sao?

- Đồng ý là vậy, nhưng mình cũng phải hỏi ý kiến của người ta chứ!

Hiểu Khanh đứng lên:

- Tao vẫn giữ ý kiến của mình!

Vậy là bà Mỹ Quyên quyết định giao khách sạn cho Thiên Đường. Một lần nữa Hiểu Khanh thấy mình bị xem thường. Mới đó Thiên Đường và Hiểu Khanh đã làm việc ở đây hơn hai tháng, trong hai tháng này Hiểu Khanh rất biết cách lấy lòng bà Mỹ Quyên, bà đã đồng ý giao 500 phòng của khách sạn cho Hiểu Khanh thiết kế và bài trí. Bà Mỹ Quyên còn hứa đợi cháu bà về, nhất định bà sẽ giới thiệu cho Hiểu Khanh. Thiên Đường và Hiểu Khanh, hai người con gái đều xinh đẹp nhưng lại hoàn toàn khác nhau, Hiểu Khanh lúc nào cũng dịu dàng, đằm thắm với những chiếc đầm dài hoặc ngắn, nhưng có điểm chung là cổ rộng. Từ lúc làm việc ở đây, Thiên Đường chưa hề mặc chiếc váy hay chiếc đầm nào, nàng vẫn thích sự thoải mái hoặc là quần Jean áo thun, hoặc là quần sọoc thể thao và chúng luôn có điểm chung là chỉ có hai màu đen và trắng.

Sáng nay, Hiểu Khanh ra ngoài mua thêm vật dụng, cô diện thật đẹp với chiếc váy màu đỏ viền đen. Thiên Đường vẫn vậy, một chiếc quần sọoc ngắn bó sát đùi màu trắng cùng với một chiếc áo thun hai dây màu trắng với đường kẻ sọc đen ở phần ngực. Nhìn thân hình nàng thật đầy đặn và tràn trề nhựa sống.

Đang bài trí trong toa- lét, biết Hiểu Khanh sắp ra ngoài, Thiên Đường vội đưa cho Hiểu Khanh tờ giấy ghi đầy đủ một lô những thứ mà mình muốn mua.

Hiểu Khanh cằn nhằn:

- Mày đúng là đồ cơ hội, rủ đi chung không đi, tranh thủ thời gian nghiên cứu và sáng tạo, bây giờ đưa cho tao một lô hàng dài còn hơn sớ táo quân, chắc tới chiều tao mới mua xong đó?

Thiên Đường cười tươi:

- Mày phải tranh thủ thời gian chứng tỏ năng lực với mọi người, nhất là cô Mỹ Quyên, không phải mày sắp thành cháu dâu của cô Mỹ Quyên rồi sao?

Bị nói trúng tim đen, Hiểu Khanh đánh bài chuồn:

- Tao không rảnh nghe mày nói tầm xàm. Tao đi đây!

Thiên Đường mở cửa cho Hiểu Khanh. Đợi Hiểu Khanh đi khuất, nàng khép cửa và tiếp tục công việc đang dở dang trong toa- lét, nàng đặt một lọ hoa lên bồn tắm, rồi đứng ra xa ngắm nghía. Chưa vừa ý, nàng lại đặt ở góc độ khác, vẫn chưa vừa ý, nàng cứ tiếp tục ...

Cộc ... cộc ... cộc Người thanh niên cao to vạm vỡ gõ cửa nhưng không thấy ai, anh xoay ổ khóa bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng đang thiết kế và bài trí dù chưa hoàn chỉnh nhưng phải công nhận là rất đẹp, rất ấm áp mà lại không tầm thường. Anh thốt lên:

- Thiên đường ... đúng là Thiên đường!

Thiên Đường vẫn đang miệt mài trong toa- lét, nàng loáng thoáng nghe ai vừa gọi tên mình. Bước ra, nàng nhíu mày nhìn người thanh niên mà hơn hai tháng nay nàng chưa hề gặp mặt. Tuy nhiên, nàng vẫn lịch sự:

- Ông gọi tôi có việc gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.07.2014, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.01.2014, 15:33
Bài viết: 211
Được thanks: 349 lần
Điểm: 7.51
Có bài mới Re: [Xuất bản] Thiên đường - Nguyễn Quỳnh Nương - Điểm: 10
Người thanh niên nhìn Thiên Đường, một thân hình mảnh dẻ được bó sát bởi bộ đồ thể thao làm lộ ra những đường cong hoàn hảo. Chiếc áo thun rộng cổ cho anh thấy một phần bờ ngực trắng đang nhấp nhô theo nhịp thở của nàng, vầng trán cao cao vương tóc con, đôi môi rất nhỏ và đỏ mọng, một cái gì đó rất quen, rất gần gũi, nhưng anh không nhớ ra. Thấy anh ta vẫn im lặng, Thiên Đường lại hỏi:

- Anh gọi tôi?

Người thanh niên sực tỉnh, anh đáp một câu thật vô duyên:

- Tôi ... gọi cô ... bao giờ?

Thiên Đường nghĩ mình đang bị châm chọc, nàng nổi cơn tam bành:

- Rõ ràng tôi nghe anh gọi tên tôi những hai lần. Không lẽ đầu óc anh có vấn đề, nói trước quên sau?

Người thanh niên thật bất ngờ vì lời lẽ chanh chua của nàng, anh đáp lại:

- Tôi có người quen ở bệnh viện Tai - Mũi - Họng hay lắm, nếu tai cô có vấn đề thì tôi sẵn sàng giới thiệu cô đến đó.

Thiên Đường tức không thể chịu nổi. Ở đâu ra một người vừa vô duyên vừa không biết tôn trọng phụ nữ thế không biết! Môi nàng mím lại như chuẩn bị tung đòn phản công, nhưng tiếng gọi í ới của Hiểu Khanh làm nàng im lặng.

- Con quỷ ... mày đâu rồi, ra giúp tao một tay, tao sắp chịu hết nổi rồi!

Thiên Đường quay lại mở đáp Hiểu Khanh:

- Tao tới ngay!

Nhưng không kịp nữa, đúng như Hiểu Khanh nói, cô không thể chịu nổi đống đồ như núi trên người, tất cả đã đổ hết lên người của người thanh niên.

Thiên Đường ôm bụng cười. Còn Hiểu Khanh thì hốt hoảng, cô bới tung đống đồ lên, đưa tay kéo người thanh niên đứng dậy, miệng thì rối rít:

- Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi thật vô ý?

Người thanh niên đứng lên phủi phủi áo:

- Không có gì!

Thiên Đường chen vào:

- Người ta nói không có gì rồi, mày đừng có xin lỗi nữa. - Rồi nàng cúi xuống nhặt từng món đồ lên.

Lúc này Hiểu Khánh mới nhận ra người thanh niên, cô reo lên:

- Minh Khang! Anh Minh Khang! Anh không nhớ em sao? Em là Hiểu Khanh!

Thì ra tên hắn là Minh Khang. Thiên Đường nghĩ vậy. Nàng thắc mắc sao Hiểu Khanh lại quen hắn nhỉ? Minh Khang nhíu mày như cố nhớ hồi lâu:

- Hiểu Khanh! À, tôi nhớ rồi. Sao cô lại ở đây?

- Em và Thiên Đường nhận thiết kế và trang trí cho khách sạn này!

- Thiên Đường? Ai là Thiên Đường?

Hiểu Khanh chỉ tay về phía Thiên Đường đang dọn dẹp:

- Thì nó đó, người mà anh đã ...

Minh Khang biết Hiểu Khanh muốn nói gì, anh vội ngăn cô lại:

- Thì ra tên cô ấy là Thiên Đường. Thảo nào ...

Hiểu Khanh thắc mắc:

- Anh nói thảo nào là sao?

Minh Khang giả lả:

- Không có gì, tại tên cô ấy lạ quá!

Minh Khang đang nghĩ:

thảo nào từ lúc anh bước chân vào đây, anh có nói gì đâu ngoài khen nơi đây tuyệt như thiên đường. Còn nàng thì khẳng định anh đã gọi tên nàng. Thì ra anh đã vô tình gọi nàng:

Thiên Đường.

Hiểu Khanh hỏi Minh Khang:

- Minh Khang! Sao anh có mặt ở đây?

- À, đây là khách sạn của dì anh. Dì muốn anh đến xem hai người làm việc thế nào, để xem anh có giúp được gì không?

Hiểu Khanh "à" lên một tiếng:

- Thì ra anh là cháu của cô Mỹ Quyên. Thật là bất ngờ - Cô quay lại nơi Thiên Đường đang cắm cúi làm việc:

- Thiên Đường, mày nghe không? Anh ấy là cháu của cô Mỹ Quyên đó!

Thiên Đường trả lời nhưng vẫn không nhìn lên:

- Tai tao không có vấn đề đâu!

Minh Khang cười, biết nàng đang trả đũa anh. Hiểu Khanh khó chịu:

- Nhỏ này vô duyên! Tao nói tai mày có vấn đề hồi nào? - Cô quay lại Minh Khang - Vậy khách sạn trước đây đều do anh thiết kế và bài trí phải không?

Anh làm đẹp lắm!

Minh Khang khiêm tốn:

- Anh có biết gì đâu, rảnh rỗi thì phụ giúp dì một tay.

Hiểu Khanh nhìn về phía Thiên Đường tìm sự đồng tình:

- Anh giỏi thật mà, chưa học qua mà đã thiết kế được thế rồi. Em và Thiên Đường phải học hỏi anh mới được, đúng không Thiên Đường?

Minh Khang đưa mắt về phía Thiên Đường, chờ câu trả lời. Nhưng nàng vẫn không buồn nhìn anh lấy một cái, giọng nàng ca cẩm đầy giễu cợt:

- Ở đời vạn sự éo le, nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều. Mày nên cẩn thận tốt hơn.

Hiểu Khanh không hiểu sao hôm nay nhỏ bạn mình toàn bắn lựu đạn với thuốc súng, nếu cứ thế này, Minh Khang sẽ mất mặt lắm. Cô nghĩ ra một cách:

- Nó không coi anh là nhân sâm, nhưng em coi anh là nhân sâm. - Rồi cô nắm tay anh - Anh qua mấy phòng em thiết kế và bài trí xem và cho em ý kiến đi!

Minh Khang vẫn không rời mắt khỏi Thiên Đường, nhưng nàng thật vô tâm không hề chú ý đến sự có mặt của anh. Nàng vẫn chú tâm vào công việc. Minh Khang thở ra một hơi và đi theo Hiểu Khanh. Tới cửa, anh không quên quay lại trêu Thiên Đường:

- Chào nhé, cô em hung dữ!

Lúc này Thiên Đường mới ngẩng lên, nàng quắc đôi mắt đẹp về phía anh:

- Chào, người đãng trí. À ... - Thiên Đường cố tình kéo dài chữ "à" cho anh chờ đợi và quả thật anh đang chờ đợi. Nàng nói tiếp - Anh có bạn là bác sĩ Tai - Mũi - Họng phải không? Còn người yêu tôi là bác sĩ thần kinh. Có dịp, tôi giới thiệu cho anh đến đo điện não nhé!

Rồi không đợi xem phản ứng của anh, nàng đi vào toa- lét tiếp tục công việc của mình. Minh Khang ngẩn người. Không ngờ cô bé này lại "sốc" anh như vậy. Nhưng anh không quê, ngược lại, anh thấy vui vui.

Đi hết một lượt các phòng do Hiểu Khanh thiết kế, anh gật đầu khen ngợi làm cho Hiểu Khanh thích thú. Từ ngày Minh Khang về khách sạn, Hiểu Khanh càng chăm chút bề ngoài hơn nữa. Lúc nào cô cũng lộng lẫy như một nữ hoàng.

Sự có mặt của Minh Khang là niềm vui và hứng thú làm việc của cô. Trong khi đó Thiên Đường vẫn làm việc rất bình thường, nàng chỉ mong mau hoàn tất công việc để về thăm nội.

Chiều nay, nàng xin phép bà Mỹ Quyên cho nàng về nhà thăm ông nội, nàng lấy thêm ít quần áo. Ông Hoàng Gia Thịnh, ông nội của Thiên Đường đưa cho nàng một xấp tiền dày cộm:

- Thiên Đường! Con cầm lấy có mà dùng. Ở đó, con phải dồn hết tâm huyết làm việc, đừng để nội mất mặt với người ta, nghe con!

Thiên Đường đưa tay vuốt chòm râu của ông nội:

- Nội yên tâm, con sẽ cố hết sức làm tốt công việc mà!

Ông Thịnh đưa tay vuốt mái tóc Thiên Đường âu yếm:

- Con thật sự đã lớn. Ông có thể gả chồng cho con rồi!

Thiên Đường la lên:

- Nội chọc con hoài! Con không muốn lấy chồng đâu!

Ông Thịnh ký lên đầu nàng, mắng yêu:

- Thôi đi! Bây giờ chưa yêu thì nói không lấy chồng. Tới lúc yêu rồi, hối tôi không kịp gả thì có!

Thiên Đường giậm giậm chân:

- Ông nội ... kỳ ghê! Nghỉ chơi với ông nội luôn!

Ông Thịnh nắm lấy tay Thiên Đường:

- Thiên Đường! Giờ con đã lớn khôn, có những chuyện ta nên cho con biết.

Thiên Đường nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt ông, nàng hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì vậy nội?

Ông Thịnh thở ra, mắt nhìn xa xăm, ông đang nhớ về quá khứ:

- Trước đây, ta có người bạn hùn vốn làm ăn, ông ấy là Hoa Nhân, trong lúc xây dựng khách sạn đã xảy ra một vụ tai nạn ... một khối bê tông rơi từ tầng 4 xuống và ... ông ấy đã thay ta đỡ nó, kết quả ông ấy đã chết tại chỗ.

Thiên Đường thật bất ngờ với những gì nội nàng vừa nói. Nàng hỏi ông:

- Rồi sao nữa nội?

- Ông ấy có một đứa con gái tên là Hoa Nhi, ta đã hứa chăm sóc vợ và con ông ấy. Nhưng lúc đó khách sạn gặp rất nhiều khó khăn, ta không có thời gian.

Đến khi ổn định mọi việc, ta tìm đến nhà, mới hay vợ con ông ấy đã chuyển đi nơi khác.

Thiên Đường lắc cánh tay ông:

- Rồi nội có tìm họ không?

- Ta có tìm được. Lúc đó ta định cho ba con và Hoa Nhi thành thân để bù đắp, nhưng ba con nhất quyết không đồng ý vì lúc đó ba con rất yêu mẹ con. Ta có giúp họ một số vốn làm ăn. Mười mấy năm trước, vô tình ta gặp lại Hoa Nhi trong chuyến đi công tác trên Đà Lạt. Hoa Nhi đã có chồng và có một đứa con trai hình như nó tên ... tên gì nhỉ? Lâu quá rồi, ta không còn nhớ, lúc đó nó cũng mười mấy tuổi. Ta có ngỏ ý gả con cho thằng bé, Hoa Nhi cũng đồng ý và cho ta địa chỉ nhà. Sau chuyến công tác khoảng nửa năm, ta mới đến đó, và ta đã chậm một bước. Trong một chuyến công tác khác lên Đà Lạt, xe lật đèo, Hoa Nhi và chồng đã chết. Nghe hàng xóm nói đứa con trai đã được một người bạn thân của Hoa Nhi bảo lãnh đi nước ngoài.

Thiên Đường nghe lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, thì ra cũng có người cùng cảnh ngộ như nàng. Nàng hỏi nội:

- Rồi nội có tìm được con của dì Hoa Nhi không?

- Gần đây, ta đã nhờ nhiều người thăm dò tin tức.

Thiên Đường tròn mắt:

- Không có manh mối làm sao tìm được hả nội?

Ông Thịnh thở dài nhè nhẹ:

- Ngày trước, ta và Hoa Nhân chưa khấm khá, bao nhiêu vốn liếng đều dồn vào mua một chiếc xe hơi đời mới để dễ làm ăn. Lúc ông ấy qua đời, ta đã giao chiếc xe đó cho vợ ông ấy như một kỷ niệm của ông ấy để lại, hi vọng tìm được chút manh mối qua chiếc xe đó.

Thiên Đường không biết mục đích ông nội kể cho mình nghe câu chuyện này để làm gì, nàng thắc mắc:

- Sao nội lại kể cho con nghe, và lại là lúc này?

- Bởi vì con đã lớn, và ta hi vọng con có thể giúp ta trả món nợ ân tình này.

Thiên Đường vẫn không hiểu:

- Ý ông nội là sao?

Ông Thịnh nhìn vào mắt Thiên Đường:

- Nếu ta tìm được con của Hoa Nhi, con có đồng ý làm vợ nó không?

Giờ thì Thiên Đường đã hiểu lý do ông nội kể câu chuyện cho nàng:

- Nhưng nếu không tìm được anh ta, hoặc khi tìm được anh ta đã có vợ thì sao? Nếu thật như vậy thì ta đành phải mang món nợ ân tình này về nơi chín suối thôi!

Thiên Đường thấy thương ông nội vô cùng. Có lẽ ông đã sống trong ray rứt từ ngày đó đến giờ. Bỗng nàng đổi ý:

- Nội mau tìm anh ta về ra mắt con đi. Nếu không, con đổi ý đó!

Ông Thịnh mừng rỡ. Nhưng ông thấy mình thật tàn nhẫn với Thiên Đường, nó là đứa cháu duy nhất của ông, sao ông lại ép duyên nó. Nhưng nó cũng là người duy nhất giúp ông trả món nợ này. Ông ôm Thiên Đường vào lòng:

- Cảm ơn con, Thiên Đường. Ông làm khổ con rồi!

Thiên Đường cố đùa an ủi ông:

- Không có đâu nội. Nội là tất cả của con. Nội vui thì con mới vui. Biết đâu anh ta là một người đàn ông rất lý tưởng, giống ngoại của anh ấy vậy, xả thân cứu bạn!

- Ông cũng hi vọng nó sẽ là người đàn ông tốt!

Thiên Đường nhìn đồng hồ. Đã đến lúc nàng phải đến khách sạn làm việc.

Nàng đứng lên hôn vào gò má nhăn nheo của ông nội:

- Hôm khác, con ghé thăm nội. Giờ con phải về làm việc. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe đó. À, con mang Su- mô theo nha nội. Có nó, con đỡ buồn!

- Đến nơi, điện thoại về cho nội yên tâm nghe con!

- Dạ!

Ông đứng lên tiễn Thiên Đường ra cổng. Trong lòng ông đầy chua xót, nhưng đành vậy thôi. Nếu không, ông sẽ không yên lòng.

Thiên Đường cho Su- mô ngồi phía trước tay lái của mình. Chạy được một đoạn, con chó trở chứng phóng xuống lề đường làm cho Thiên Đường lạc tay lái. Chiếc Everest phía sau thắng cháy bánh và đâm đầu vào gốc cây, đầu xe móp xộp. Thiên Đường hoảng hồn ôm con Su- mô vào lòng. Người thanh niên bước xuống xe. Thì ra là Minh Khang. Điều đầu tiên Minh Khang nhìn thấy là chiếc đầu xe của anh đã biến dạng. Anh nhìn về phía cô gái giận dữ:

- Cô có biết chạy xe không vậy hả?

Thiên Đường co rúm người, nàng không trả lời, chỉ ôm chặt Su- mô vào lòng làm nó rên lên ư ử.

Người thanh niên không còn bình tĩnh, anh lao đến xốc cô gái đứng lên. Anh nhận ra đó là Thiên Đường, mặt nàng trắng bệch cắt không ra máu. Anh lo sợ:

- Thiên Đường! Cô chạy xe kiểu gì vậy? Cô có làm sao không?

Thiên Đường xô tay Minh Khang, giọng nàng gào lên:

- Quân sát nhân! Tao phải giết mày!

Rồi nàng đấm túi bụi vào ngực anh. Anh không hiểu nàng đang làm gì. Anh giằng mạnh hai tay nàng, cố trấn tĩnh nàng:

- Thiên Đường! Cô bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại!

Thiên Đường đã đỡ hơn, nhưng gương mặt vẫn thất thần:

- Sao anh lại ở đây? Chuyện gì vậy?

Minh Khang đưa tay vỗ đầu. Không lẽ đầu óc nàng có vấn đề thật. Anh chỉ tay về phía chiếc xe:

- Chính vì cô mà chiếc xe tôi thế đấy!

Thiên Đường nhìn theo tay anh, nàng thấy chiếc xe cắm đầu vào gốc cây, giọng nàng uất nghẹn:

- Không ... tại anh ... anh là đồ sát nhân.

Minh Khang không thể chịu được thái độ của Thiên Đường nữa, anh giận run:

- Cô biết chiếc xe quan trọng như thế nào với tôi không? Nó có làm sao, cô có đền nổi không?

Thiên Đường hất mặt:

- Nếu anh cần, tôi sẽ đền cho anh vài ba chiếc! Đồ giết người!

Thái độ của Thiên Đường làm cho anh điên tiết. Anh vung tay, bàn tay anh ngoặc qua ngoặc lại trên đôi gò má bầu bĩnh của nàng, nàng ngã nhào xuống đất và bất tỉnh.

Minh Khang hối hận vì hành động của mình, anh chưa biết giải quyết thế nào thì có tiếng chuông điện thoại, không phải của anh mà của Thiên Đường.

Anh lấy điện thoại trong túi nàng, bấm nút nghe, giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia:

- Thiên Đường! Con đã đến nơi chưa? Sao không gọi về cho nội?

Minh Khang thoáng hiểu đó là ông nội của Thiên Đường. Anh lấy giọng bình tĩnh cho ông khỏi lo lắng:

- Chào ông. Con là bạn của Thiên Đường. Cô ấy bị quẹt xe, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bây giờ ông cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà!

Ông Thịnh nghe như sét đánh, giọng ông ú ớ. Thật khó khăn ông mới đọc địa chỉ nhà cho Minh Khang. Minh Khang lấy điện thoại của Thiên Đường gọi tắc xi. Thật nhanh, Minh Khang bế Thiên Đường vào xe. Anh gửi con chó và chiếc xe của nàng cho một nhà gần đó. Đến đúng địa chỉ, anh nhấn chuông.

Thật nhanh, một ông lão xuất hiện dáng người ông bệ vệ và mệt nhọc. Ông lo lắng:

- Thiên Đường có làm sao không?

Minh Khang bế nàng vào trong. Ông Thịnh chỉ phòng của Thiên Đường, để anh bế nàng lên phòng. Ông điện thoại cho bác sĩ đến. Bác sĩ cho biết nàng bị chấn động thần kinh, cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Tiễn bác sĩ ra về, ông Thịnh nghe Minh Khang tường thuật lại sự việc. Ông không trách Minh Khang.

Người đáng trách là Thiên Đường. Ông nhìn Minh Khang, một nét gì đó cương nghị trong ánh mắt ... ánh mắt rất quen, ông cố nhớ nhưng không thể. Ông hỏi Minh Khang:

- Cậu tên gì, bạn thế nào với Thiên Đường?

Minh Khang lễ phép:

- Dạ, cháu tên Minh Khang. Thiên Đường làm thiết kế cho khách sạn của dì cháu!

Ông Thịnh ngạc nhiên:

- Vậy ra cháu là cháu của bà Mỹ Quyên?

Minh Khang lễ phép:

- Dạ!

- Sao ta không nghe bà ấy nhắc đến cháu?

- Dạ, cháu ở nước ngoài nhiều hơn, vì công ty của cháu ở bên đó. Thỉnh thoảng, cháu mới về đây ạ!

Ông Thịnh gật gù, ông đứng lên:

- Cháu có muốn lên xem Thiên Đường ra sao không?

Minh Khang đứng lên theo ông:

- Vâng ạ!

Bước vào phòng của Thiên Đường, lúc này anh mới đưa mắt quan sát căn phòng của nàng. Căn phòng toàn màu trắng từ cửa sổ đến tủ quần áo, bàn trang điểm, drap niệm cũng vậy, có lẽ nàng yêu màu trắng. Trên bàn trang điểm có một lọ hoa cẩm chướng đã héo, có lẽ nàng không về nên không ai thay nước cho nó. Ông Thịnh cất giọng:

- Tội nghiệp cho Thiên Đường, không biết bao giờ nó mới quên cú sốc này!

Minh Khang tò mò ngồi xuống cạnh ông:

- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy ông?

Ông Thịnh thở hắt ra, giọng buồn buồn:

- Nó không muốn ai nhắc lại chuyện đó, nên cháu đừng hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.