Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Hot girl by i love you - Lotus

 
Có bài mới 18.07.2014, 13:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu tầm] Hot girl by i love you - Lotus - Điểm: 10
CHƯƠNG 1

-Con muốn nổi tiếng. Con muốn trở thành Hot Girl không được sao?- Tôi gào lên khi cuối cùng ba mẹ tôi vẫn không hiểu được mong ước của con gái mình là gì.
Tôi mười bảy mà không tôi đang học lớp mười hai cơ mà. Tôi đã mười tám rồi còn gì, tôi đã lớn rồi. Tôi đang là một thiếu nữ, đang ở vào giai đoạn đẹp nhất của một đời người con gái. Thế thì tại sao ba mẹ tôi không hiểu được điều gì mơ ước khao khát của tôi chứ? Tôi không thích học làm bác sĩ như ba. Tôi cũng không thích chỉ làm một người nội trợ tất bật như mẹ, suốt ngày cứ phải quán xuyến việc nhà, việc này việc nọ vì gánh nặng dâu trưởng phải làm gương.

Tôi ghét cái lối sống đạo mạo, cổ hữu của ba mẹ tôi!
Mẹ quàng lấy vai tôi.
-Con ơi, con còn nhỏ lắm. Đường đời ở ngoài lắm chông gai. Mà thế giới nghệ thuật gì đó còn lắm trò mưu mô dối trá. Con sẽ chỉ là con cưù non trong cái thế giới đó mà thôi.
Tôi bật dậy, đứng thẳng người lên hết nhìn ba rồi mẹ trong nỗi sửng sốt:
-Con đã mười tám.
-Vẫn còn chưa tới mười tám đâu. - giọng của ba châm chích càng khiến tim tôi muốn nổ tung ra vì ấm ức.
-Còn hai tháng năm ngày nữa là con mười tám. Con lớn rồi!
-Vẫn chỉ là đồ con nít ranh. -, giọng nói của ba lè nhè châm chích nhưng tôi biết ông đang rất giận tôi.

Phải thôi, cả cái xứ miệt vườn này ai lại không biết gia đình ông Tư ham học, truyền thống và nề nếp như thế nào. Người ta gọi ông Tư chính là ông nội của tôi. Với chín người con, năm trai và bốn gái đều đang vẻ vang tô điểm cho tấm bảng gia phong của vọng tộc. Còn tôi, tôi chỉ là muốn làm theo tiếng gọi trái tim mình. Tôi muốn được bay cao, bay xa. Tôi muốn được làm quen với nhiều người, muốn được trở nên nổi tiếng.
Vậy thì có gì là sai trái???

Con người ai chẳng có những ước mơ. Tôi còn trẻ, tại sao ba mẹ tôi không cho tôi được bay đi xa. Mười tám năm sống trong sự kèm cập, cổ hữu đối với tôi đã là quá đủ. Tôi thấy nghẹt thở và không còn chịu đựng nỗi. Tôi mơ một ngày hình ảnh của tôi sẽ ở trên mặt báo thời trang. Con Út nhà bác Ba đầu xóm vừa mới khoe tôi hình nó chụp làm mẫu cho tờ Mực Tím. Nếu nó không nói ra thì tôi còn không thể nhìn ra được nó trên hình. Kỹ nghệ photoshop thật tuyệt vời biết mấy. Tôi không thích sự so sánh nhưng tôi đủ tự tin là tôi sẽ không cần bất cứ trò chỉnh sửa nào để lên hình.

Công bằng mà nói, tôi là sự “kết hợp hoàn hảo” giữa ba và mẹ như lời của dòng họ hay nói. Và tôi có thể bảo đảm tôi không phải chỉ là loại “hot girl” để trưng bày. Đầu óc tôi cảm thụ nghệ thuật khá tốt đấy chứ. Điều đó có nghĩa là tôi không đơn thuần chỉ là đẹp. Vậy mà, ba mẹ tôi cứ phải giam hãm tôi ở xứ miệt vườn này.
-Ba nói lần nữa là ba không thích mấy cái trò uốn éo chụp hình làm mốt này nọ.- tiếng của ba vang lớn khi ông đứng dậy muốn chấm dứt cuộc tranh luận khiến tôi kéo mình về hiện thực.

-Đó không phải là những trò uốn éo. - tôi tức giận khi ba rõ ràng xúc phạm đến nghề nghiệp mà tôi đang chọn.
Mẹ kéo tôi lại khi bà hoảng hốt trông thấy ba quay phắt lại hỏi tôi:
-Mày nói cái gì?
Tôi quay phắt qua nhìn mẹ, giật cánh tay mình ra khỏi bà. Đột nhiên tôi cảm thấy giận lây qua cả mẹ. Tại sao mẹ tôi luôn sợ hãi ba đến như vậy. Mẹ luôn luôn phục tùng ông trong mọi chuyện. Có lần bà bảo tôi: “Đời con gái chỉ mong kiếm được một nơi nương tựa tốt thì đã gọi là hạnh phúc”. Tôi ghét cái triết lý cũ rít đó lắm rồi. Phụ nữ ngày nay bao người có uy, có quyền, có tiền, có thế đang hét ra lửa ở ngoài kia kìa. Phụ nữ ngày nay dùng cả sắc đẹp để đoạt lấy cái mình muốn kia kìa, ấy vậy mà mẹ tôi vẫn cứ khư khư chọn ở nhà nội trợ.

Cơn tức giận của tôi dâng trào khi thấy vẻ sợ sệt của bà lo cho tôi trước ba.
-Vy ơi, mẹ xin con mà Vy. Con đừng chọc tức ba con nữa có được không con?
-Mẹ, nãy giờ con có chọc tức gì ba đâu. Con chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện để ba mẹ hiểu con muốn gì thôi. Là ba hùng hổ với con trước kia mà. Sao mẹ không công bằng với con tí nào vậy. Sao lúc nào con cũng phải nghe lời ba mẹ. Sao ba mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe con.

-Bởi vì mày là con. Mà trong cái gia đình này, đã là con thì phải biết cúi đầu mà lắng nghe cha mẹ.
Ôi, cái lý lẽ cũ ngàn đời này! Bây giờ là thế kỷ gì rồi mà con cáí vẫn không được nói chuyện thẳng thắn cùng ba mẹ được. Tiếng khóc thúc thít của mẹ khiến tôi nhăn mặt với chút chùng lòng.
-Mẹ, sao mẹ cứ khóc hoài.
-Vy ơi, con để chuyện này sau hãy nói được không con?
Lòng tôi xìu xuống, tôi có muốn gia đình ồn ào thế này đâu. Nhìn mẹ, tôi chặc lưỡi:
-Thôi thì ba mẹ cứ suy nghĩ đi. Khi khác lại bàn tiếp vậy. Nhưng con nói rồi, con không thi vô Đại Học Y Dược đâu.
-Ừ chuyện này từ từ đi nha con.
-Không từ từ gì cả.

Lại là tiếng ầm ầm của ba. Tôi không hiểu sao ba cứ thích quát tháo người khác đến vậy. Ông trừng mắt nhìn tôi:
-Đến đây là chấm dứt. Không thời trang, không hình ảnh. Mày nhất định phải thi vào Y cho ba. Gia đình này đã mấy đời làm y cưú người. Trong dòng họ này không có chứa chấp cái ngữ đỏng đảnh, đua đòi.
Tôi bật khóc vì tức giận, sao có thể thế này được. Cuộc sống là của tôi chứ có phải của ba tôi đâu.
-Đời con do con quyết định.
Tôi hiên ngang ngước mặt đối chọi với ánh nhìn như lửa đốt của ba tôi.
-Mày….
Tiếng thúc thít của mẹ làm ông khó chịu hay ba đang muốn giận cá chém thớt lên người mẹ tôi.
-Bà dạy con kiểu gì hả? Bà chỉ mỗi một việc dạy dỗ nó mà để nó hư đốn thế này hả? Đẹp mặt bà chưa?
-Ba! Ba đừng có ỷ thế mẹ sợ ba rồi ba la mẹ. Là con tự chọn, nếu sau này có gì, con tự chịu. Ba đừng có bực tức đổ tội người khác. Ba nhìn lại ba đi.
-Tao thì sao?
-Ba có biết là ba cổ hữu, gia trưởng, độc tài khắc nghiệt lắm không?
BỐP….
-Mình ơi, em xin mình…Con nó còn nhỏ dại mà mình. Em xin mình, đừng đánh con. Là do em, do em không biết dạy con.

Đầu tôi choáng váng vì cú giáng tay kinh khủng đó. Trời ơi! Tôi không bao giờ có thể nghĩ được là ba tôi lại dùng sức mạnh nấm đấm để dập tắt ước mơ của tôi. Lòng tôi quặn lại vì tức giận, sao ông có thể vô lý đến vậy. Tôi đứng đó, đưa tay lên cố xoa dịu cái đánh còn rát bỏng nơi má của mình. Tôi ứa nước mắt vì nghẹn ngào trong tức giận. Tôi ghét kẻ nào phải dùng vũ lực với nhau. Cuộc đời này có gì mà không bàn bạc được. Sao phải lớn tiếng và dùng nắm đấm.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét ba mình đến vậy. Và cũng chưa bao giờ lòng quyết tâm rời cái miệt vườn này lại nổ bùng trong tôi, lấn chiếm hết mọi suy nghĩ, giác quan trong tôi đến thế này. Tôi phải rời căn nhà này, tôi phải đi! Phải bỏ đi khỏi cái nơi này!
Đầu tôi điên cuồng với ý nghĩ tôi thà lên thành phố rửa chén, làm con sen cho người ta mà tâm hồn được sung sướng khỏi bị tù đày như ở đây. Tôi phải đi!
Quay mặt đi, bỏ ra tới cổng thì cô Năm, Mợ Bảy và cô Út của tôi chạy vào. Đúng là phiền mà.
-Chuyện gì, chuyện gì vậy con?
Ttiếng cô Út hỏi thăm khiến tôi tủi thân chưa từng có.
-Ba tát con.

Tôi oà lên khóc ngất, gục vào vai cô Út. Người duy nhất trong dòng họ mà tôi có thể chia sẻ nhiều điều. Giọng cô Năm tôi trong nhà khuyên can:
-Anh hai, có chuyện gì sao mà anh nóng vậy. Có gì từ từ mà dạy con, sao đến nông nỗi…Tụi em đang bên nhà, mà nghe tiếng bể đồ trong nhà rồi tiếng khóc của con Vy mà chẳng biết chuyện gì. Con Vy còn nhỏ lại là con gái, sao mà anh…tật nóng không chịu bỏ hà….
Mợ Bảy với cô Út dìu tôi vào nhà, ngồi xuống ghế. Lúc này, tôi mệt lả đi vì đã khóc suốt mấy ngày nay, kể từ cái hôm tôi nói lên ý định của mình. Tôi không quay đầu lại nhìn ba hay mẹ tôi. Dù gì thì họ cũng cùng một bên thôi. Tôi rầu rĩ, nghẹn ngào gục vào ngực của cô út.

******************************************************************
Một tuần sau, câu chuyện của tôi đã bị đem ra bàn bạc trong ngôi nhà từ đường của họ. Tôi chán nản nghĩ, có lẽ cả mấy chục năm chẳng có chuyện gì hệ trọng xảy ra nên bây giờ, chỉ là ý muốn lên thành phố làm người mẫu của tôi thôi cũng thu hút được cả họ như vậy. Ai cũng thay nhau lên lớp khuyên can tôi. Rồi thì đưa báo chí cho tôi coi cạm bẫy trên thành phố này nọ. Tôi không nói gì. Tôi giữ cho mình chiến thuật im lặng.
Ai nói gì tôi chỉ im lặng. Tôi giờ đây đã bình tĩnh chứ không còn nông nỗi như một tuần trước. Tôi đã có sự quyết định trong lòng nên tôi cứ giữ im lặng. Tôi đứng đó nhưng hồn tôi tơ tưởng đến viễn cảnh ngọt ngào là những tấm hình chụp vô cùng nghệ thuật của tôi sẽ đầy tràn mặt báo.

Tới khi ấy, moị người cũng sẽ tụ họp lại đây, nhưng không phải để chỉ trích tôi mà là để vui vẻ ghi tên tôi vào gia phả như một niềm kiêu hãnh. Tôi đang thả hồn mình thì mẹ ngay sau lưng tôi khều nhẹ. Thì ra là ông nội kêu tôi xuống dưới bếp lấy nước cho người lớn uống. Tôi đi ra sau, mơ màng không chủ đích, nhưng khi đến gần gian bếp thì tôi nghe tiếng của cô Út và cô Năm nói chuyện với nhau:
-Thiệt không ngờ con Vy mới bây lớn mà gan to hơn gan trời. Nó dám cãi lại anh chị hai mới nói chứ. Hmmm…con với cái - tiếng cô Năm tôi nói nhỏ nhưng vẫn đủ lớn cho tai tôi nghe được.

-Thì đó, nhìn con Vy có bao giờ ngờ nó cũng hời hợt y như những đứa con gái bon chen lên thanh phố. Gì, làm mẫu. Cái thứ đó có gọi là nghề sao? Bởi vậy, sinh con gái cho đẹp vào thì được gì. Quan trọng là cái chất bên trong. Như ba đưá nhà em, xấu hơn con Vy nhưng giờ đó, chúng nó cứ nói nhất nhất phải theo ngành y truyền thống của gia đình. Chị hai đẻ con xinh mà như vậy thì cũng bằng vô dụng. Tưởng bà ấy hay lắm, lúc nào hai ông bà đó cũng làm ra vẻ đạo mạo chuẩn mực, còn phê bình người khác. Nực cười, đến đứa con trong nhà mà cũng chẳng dạy nỗi thì làm cha làm mẹ gì người ta.

Tai tôi lung bùng khi nghe thấy tiếng cô Út. Đất trời như chao đảo thì phải. Tôi tựa khẽ người vào vách khi choáng váng nhận ra thì ra bấy lâu nay cô Út tôi đều sống hai mặt. Những tưởng cô coi tôi như con cái trong nhà nhưng mà lòng dạ con người sao mà hiểm độc quá.
Không ai tin tôi có thể tự tồn tại sống được mà không cần nằm trong sự ấp ủ của ba mẹ. Trong kia, tiếng của cô Út vẫn cứ vang lên chế diễu.
-Ông anh hai thì làm như hay lắm. Đó bây giờ, con gái nó hư hỏng cho ông ấy dạy đi.
Tôi thật sự không hiểu nỗi, tại sao các cô ấy là em ruột của ba tôi nhưng lại có thể đố kỵ như vậy đối với ông. Thì ra tính cách sân si, ganh ghét của lòng người không ngoại trừ ruột thịt. Vậy mà ba tôi luôn là người anh tốt nhất có thể của họ. Ba thậm chi bán cả bộ y khoa chỉ để cô Út tôi có tiền sinh nở khi gia đình cô còn khó khăn. Tôi chợt khẽ cười chua chát làm sao. Đối với bạn bè của tôi, tôi cũng không có nỗi ganh ghét như vậy. Bạn bè tôi, ai cũng tốt với nhau. Chúng tôi có thể cho nhau mượn xe đạp hay chở nhau đi học mà không hề tính toán. Bây giờ, tôi cảm thấy bạn tôi còn tốt hơn cả người nhà của tôi. Thật nực cười phải không?

-Con đã nghe rồi đó. Đừng để cho ba con phải mất mặt với gia đình được không Tường Vy.
Tôi quay lại bắt gặp ánh mắt nhìn khắc khoải của mẹ. Thì ra là mẹ thấy tôi xuống nhà lấy nước lâu quá nên bà xuống dưới đây xem sao. Tôi thương mẹ, thật sự là như vậy. Có người con nào không thương ba mẹ của mình cơ chứ. Nhìn thấy mẹ không vui, tôi cũng rất khó chịu. Nếu như ngoại hình của tôi là sự kết hợp của ba và mẹ thì tính cách tôi phần nhiều giống mẹ hơn. Mẹ tôi là một người tình cảm, và tôi cũng là một đứa sống tình cảm. Tôi cũng cố đè nén ước mơ của mình lắm chứ, muốn làm cho ba mẹ vui lắm chứ. Nhưng tôi còn quá trẻ cơ mà, nếu tôi đi trên con đường do ba tôi chọn cho tôi, tôi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào quay đầu trở lại để được chính là mình. Tôi yêu nghệ thuật tất cả từ văn chương, điện ảnh hay thời trang. Tôi có khiếu và cái gu về nghệ thuật. Tại sao ba tôi cứ nghĩ kẻ làm nghệ thuật là kẻ bỏ đi. Như vậy có qua bất công cho tôi hay không? Tôi còn nghe các cô hay thì thầm râm ran rằng ngày xưa ba tôi bị một cô đào hát bỏ ba mà đi nên ông mới trở nên hậm hực như vậy. Nhưng đó có phải là lỗi do tôi đâu, có phải là ai làm nghệ thuật cũng tính tình bay bướm đâu.

Vậy rồi sự việc vẫn không đi đến được đâu. Tôi vẫn phải cố gắng để lấy mãnh bằng tốt nghiệp phổ thông. Tôi thấy lũ bạn của tôi, đứa nào cũng được tự chọn con đường riêng. Thậm chí như thằng Khanh, nó bảo với ba má nó là nó không học lên nữa. Thế là ba má nó đồng ý cho nó học điện tử mà thôi. Sao cứ phải làm vui lòng ba mẹ mà không thể sống cho bản thân được chứ?

Đến ngày tôi nộp đơn thi đại học. Tôi đã dự tính trong đầu là mình sẽ âm thầm nộp đơn cho trường Mỹ thuật và nghệ thuật điện ảnh. Tôi không biết mai này tôi sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi muốn được bước vào thế giới muôn màu của ánh đèn sân khấu và nghệ thuật. Tôi không muốn tranh cãi gì nữa với ba. Tôi cũng khép mình lại với cô Út của tôi. Bây giờ mỗi khi nhìn cô là tôi chỉ thấy sự dối trá. Tôi giữ kín ý định của mình trong lòng. Thế nhưng, tôi đã thât sự bàng hoàng khi cái ngày tôi nộp hồ sợ trong lớp cho thầy chủ nhiệm, ba tôi đã đến tận lớp để nộp cho tôi. Ông kiểm tra từng hồ sơ mà tôi nộp, rồi ngay trước mặt bạn bè tôi, ông chẳng nói chẳng rằng giơ tay xé bỏ hai bộ hồ sơ thi vào Đại Học Mỹ Thuật và Sân khấu điện ảnh của tôi. Tôi chẳng biết mình đã làm gì sau đó, khi mà tôi gào lên giận rung người vì hành động của ba.

-Ba không có quyền làm như vậy.
Tôi cắm đầu chạy một mạch ra khỏi lớp. Tôi xấu hổ với bạn bè của tôi, xấu hổ vì hành động độc đoán đó của ông. Tôi điên cuồng nghĩ không biết ông ấy có thật sự là cha ruột của tôi không? Tại sao ông ấy có thể làm tôi bẽ mặt phũ phàng đến vậy. Tôi luôn tin rằng con người cần phải đối xử tốt đẹp lịch sự với nhau cơ mà. Đời tôi chưa bao giờ bị ai sỉ nhục đến như vậy!

Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu bên cạnh dòng sông này. Lòng tôi rực lửa đau đớn vì hành động của ba. Nhưng ngồi nơi đây, con sông khiến cho tôi có cảm giác bình yên rất lạ. Mười tám tuổi, tôi đã biết thế nào là cô đơn. Khi tôi đơn độc nhất, không có lấy một người bên cạnh mình. Trước đây, tôi những tưởng mình là một kẻ yếu đuối, luôn cần ai đó khi buồn đau. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được hết con người mình rằng tôi thật sự không cần một ai bên cạnh tôi.

Ba tôi đã sĩ nhục tôi đến như vậy, tôi đã cô đơn, đau đớn đến thế này. Khi chạy ra khỏi trường, tôi đã ao ước là mình bị xe nào đó tông chết đi, chắc có lẽ như vậy sẽ an ủi giải thoát cho tôi hơn. Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng giờ tôi phải cám ơn vì ông trời vẫn chưa muốn tôi chết. Tôi nhìn con sông đang chảy, đi về phương nào không ai biết, chính bản thân của nó cũng có hiểu là nó sẽ đến những nơi nào đâu. Vậy mà nó vẫn cứ trôi đi lặng lẽ bởi vì bản thân nó là sông, mà đã là sông thì phải trôi đi bất chấp sẽ trôi về phương nào. Nhìn dòng sông, tôi biết mình phải làm gì.

Tôi phải sống cho tôi, sống đúng với những gì trong lòng tôi mong muốn. Hiểm nguy trước mặt tôi ư, tôi bất chấp. Sẽ có gì nhục nhã hơn, bẽ bàng hơn hành động mà ba ruột của tôi đối xử với tôi hôm nay, sẽ chẳng có gì cô đơn hơn nữa khi bây giờ tôi không có đến một đứa bạn thân hay một người thân nào bên cạnh an ủi. Không ! Sẽ không còn bất cứ điều gì có thể đánh gục được tôi!
Chẳng phải chính những người thân của tôi đã dạy cho tôi bài học đau khổ nhất trong đời này rồi sao?

Người ta dù có làm gì thì cũng còn có gia đình. Vậy thì tôi còn sợ gì nữa chứ? Tôi đứng lên với một quyết tâm sắt đá trong lòng, nhìn dòng sông trôi, tôi biết rằng rồi đây có lẽ tôi sẽ chỉ nhớ đến một mình nó sau này mà thôi.



Đã sửa bởi Askim lúc 04.12.2014, 15:27, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.07.2014, 14:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12314 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới Re: Hot Girl by I_Love_You -Tác Giả: Lotus. - Điểm: 1
Bạn vào mục quy định đọc và làm theo nhé! Hình như bạn đăng nhầm mục thì phải, nếu đây k phải truyện bạn edit hay sáng tác thì bạn nên cho vào mục sưu tầm hoặc là mục tiểu thuyết việt nam :-D bạn phóng to chữ lên nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.07.2014, 15:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7096 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: Hot Girl by I_Love_You -Tác Giả: Lotus. - Điểm: 10
Chương 2

Tôi trở về nhà, có chút ngần ngại khi thấy đèn trong nhà đã bật lên tất cả. Chuyện lớn rồi đây. Tôi tự nhủ thầm. Hít vào lòng chút không khí như muốn chuẩn bị cho sự đối đầu trước mắt. "Cố lên" - tôi tự nói với mình rồi đi nhanh vào nhà.

Dù cho tôi đã chuẩn bị tinh thần của mình, nhưng không thể không bàng hoàng khi trông thấy tất cả mọi người đều tập hợp ở đó. Đàn ông thì ngồi trên bộ bàn gỗ quý giá chắc cũng trăm tuổi của nhà tôi, trong khi phụ nữ thì đứng phía sau một chút, khép nép với vẻ mặt sợ sệt một chút. Tôi nhếch môi cười cho cái cảnh nam quyền nữ dưới ở nhà tôi. Đến ngay cả ngồi, mà cũng phân chia cấp bậc. Ai nấy cũng đều biết vị trí của mình ngồi ở đâu và không ngồi sai đi một chỗ. Cỗ hủ, phong kiến!

Tôi cảm thấy mình như nữ chiến binh, anh dũng đang hiên ngang bước ra trước mặt đối phương. Tôi không muốn nghĩ đến từ "kẻ thù", vì dù sao họ cũng là họ hàng của tôi cơ mà. Tôi không thể coi họ là kẻ thù được. Tôi suýt bật cười vì ý nghĩ đó. Đã chẳng có ai đứng về phía tôi nhưng tôi vẫn biết mình không thể quay đi hay chỉ đơn giản là từ khước họ. Họ là gia đình của tôi. Lòng tôi chùng xuống vì sự thật đó, và tôi đổ lỗi cho suy nghĩ yếu đuối đó bởi vì tôi là một đứa tình cảm, hay yếu lòng. Tôi đưa mắt nhìn mọi người, tôi thấy ông nội.

Tôi muốn giải thích cho nội hiểu niềm đam mê của tôi. Cho nội chấp nhận tôi. Chẳng phải nội luôn yêu thương tôi sao?
-Ông nội! - tôi khẽ lên tiếng.
-Thật là mất mặt.- giọng ông vang lên khiến tôi mất hết một giây để suy nghĩ xem tôi đã làm gì mà "mất mặt" như lời ông vừa nói.
Rồi không đợi tôi suy nghĩ lâu hơn, ông đã lên tiếng, giọng tức giận không che đậy, gai góc:
-Trong dòng họ này từ trước tới giờ, chưa có bao giờ có chuyện cha mẹ dạy con cái mà chúng dám bỏ đi chứ đừng nói tới chuyện làm hành động đó trước mặt mọi người. Mày có biết là không những mày làm xấu mặt ba mày mà con làm xấu mặt cả họ không hả?

Tôi muốn ngẩng phắt đầu lên muốn la hét lên rằng chính tôi mới là kẻ bị mất mặt xấu hổ chứ không phải là ai khác. Tại sao không ai nghĩ đến cho tôi, tôi cũng là con người và tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Tôi muốn phản kháng nhưng trong chút tiềm thức còn xót lại của tôi thì tốt nhất là tôi không nên nói gì cả. Tôi cắn chặt răng mình đến tưởng nó sắp bị đổ máu. Tôi cúi đầu nhưng tôi không hề phục. Tôi điên cuồng gào thét trong lòng như đang đối đầu cùng ông nội của mình. Ông đang giận dữ nói gì đó, rồi tới các chú tôi. Từng người , từng người khuyên can nói gì đó nhưng tôi không còn nghe thấy gì cả.

Tôi chỉ cảm thấy những khuôn mặt này ẩn hiện trước mặt tôi như muốn hù doạ tôi, lẩn quẩn quanh tôi. Tôi thật sự không có chút kỳ vọng nào là ông nội sẽ hiểu hết nỗi lòng của tôi, nhưng tôi luôn nghĩ ông là bậc trưởng bối có cách nhìn vấn đề sâu sắc hơn tất cả mọi người, và tôi mơ tưởng ông sẽ lắng nghe tôi nói để hiểu được ước muốn của tuổi trẻ. Vậy mà ông gọi tôi bằng những ngôn từ quá lạ lẫm nào là đứa hư thân, mất dạy và đua đòi. Tôi tự hỏi bản thân mình xấu đến vậy sao, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Mọi người đang dìm tôi xuống, nhưng tôi nhất quyết biết được khả năng của tôi.

Trong tôi bây giờ là sự nổi loạn, nếu chỉ vì nghệ thuật mà tôi bị sỉ vả như vậy thì tôi tự cảm thấy tôi đang hy sinh cho nghệ thuật đó thôi. Tôi chấp nhận đón chào thử thách. Tôi bị kéo giật lại hiện tại khi giọng của ba tôi vang ầm lên như đang cố hết sức thị uy với tôi.
-Đã biết lỗi của mày chưa. Đã nghe mọi người nói rồi chứ. Còn không xin lỗi.
Tôi nhìn ba tôi như nhìn một sinh vật lạ lẫm, dường như ông không phải là ba của tôi.
-Con chẳng có lỗi gì cả.

Câu trả lời của tôi vừa dứt thì cũng là lúc trái bom nguyên tử nổ tung ngay giữa nhà. Các cô chú tôi la ầm lên, múa máy gào thét gì đó.
-Trời ơi, có nghe nó nó không?
-Ba, ba nghe cháu gái yêu của ba nói chưa? Hằng ngày ba cứ thương con của anh hai nhất. Đó! Bây giờ ba thấy rồi đó! Nó có biết thế nào là nghe lời đâu.
Đâu đó tiếng của chú Bảy vang lên:
-Con gái mà ngông cuồng thế hả!

Tất cả tạo thành thứ âm thanh nhức óc và hỗn loạn. Tôi quay mặt lên nhìn ba, mặt ông tím lại vì giận, cơ mặt căng cứng vì ông đang cố cắn hặt quai hàm mình. Đâu đó là tiếng nói châm chích vào cha con tôi.
-Anh hai phải dạy con Vy sao cho coi được thì dạy. Nó hư thân mất nết quá rồi.- Đâu đó là tiếng cô Út tôi đang nức nở nhưng vẫn không thể che đậy sự thích thú.
-Vy ơi, cô biết phải làm sao mà bênh con bây giờ. Anh hai, thôi em coi như có lỗi vì nào giờ em gần gũi với nó nhất mà vẫn không nói được cho con bé hiểu. Nhưng mà, nó giờ còn nghe lời ai nữa đâu, đến cả anh và ba mà nó còn....

Bà cô tôi đã không thể nói nữa khi đồng lúc nhận được cái quắc mắt của ba và cái nhìn khinh xuất của tôi. Thật là hèn! Cô Út tôi thừa biết là ba tôi không thể nào chịu nỗi đã kích là không biết dạy con.
Bốp! Bốp...

Hai bạt tai ba đánh tôi khiến tôi đau đến thắt lòng. Tôi nhìn ba, tôi thấy sâu trong đôi mắt già nua ấy à nỗi buồn vô bờ bến của ông. Tôi đọc được ngàn lần những điều ông muốn tôi phải làm, và tôi đau không phải vì ông đánh tôi. Nhưng tôi đau vì ông đã không sống thật với lòng mình. Ông thật sự không muốn đánh tôi khi tôi nhìn thấy nét nhăn mặt lại vì khốn khổ của ông sau khi ông giang tay tát vào tôi. Tôi không trách ông, đó là sự thật!
Tôi không hề trách ông vì bản tính nóng giận của đàn ông. Nhưng thà là ông đánh tôi vì chính trong thâm tâm ông muốn làm điều đó. Nhưng ông đánh tôi chỉ là để thị uy với các em mình rằng ông biết dạy tôi, rằng ông có cách khuất phục tôi. Tôi chợt thấy xót xa cho ông vì có lẽ cả đời ông đều không thể sống thật với lòng mình được một phút giây nào. Lời nói, hành động và thậm chí là cả tình cảm của ông đều bị chi phối bởi lời nhận xét, đánh giá của những người xung quanh ông. Ba tôi ngồi đổ xuống chiếc ghế, nặng nhọc dựa ra sau thở mạnh như ông đã không tin những việc mình vừa làm. Tôi cắn chặt lấy môi, tôi biết là tôi vẫn rất thương ba mình. Nhưng càng nhìn vào cuộc đời tẻ nhạt của ông, tôi càng thấy khiếp sợ.

Con người ta sao cứ phải sống vì người khác mà không vì mình dù chỉ một lần. Nhìn thấy vẻ khổ sở của ba, lòng tôi càng quyết tâm thực hiện ước mơ của mình hơn.
Sau hai cái tát tai như trời giáng của ba tôi thì cái không gian hỗn độn khi nãy bỗng như yên bặt, thin thít. Tôi có cảm giác không một ai dám thở mạnh và tôi thì cảm thấy ngột ngạt khó thở như có ai đó đang đưa tay bóp lấy cổ họng mình. Tôi không thể khóc, không có giọt nước mắt nào cả. Tôi cũng không hiểu sao mình vốn dĩ hay khóc thì trong tình cảnh này lại không thể rơi, dù chỉ là một giọt nước mắt hối lỗi giả tạo. Tôi không thể lừa gạt hay phỉnh phờ bản thân mình. Tôi không thể cố khóc. Thay vào đó là cảm giác đăng đắng nơi cổ, khiến tôi phải cố hết sức mới thoát ra được tiếng nói:
-Con xin phép ...

Tôi dợm bước đi, ngang qua mọi người để vào phòng mình mong tìm chút cảm giác nhẹ nhõm bình yên. Tôi không thích những sự đấu trí nặng nề như thế này. Tôi không thích chút nào.
-Đứng lại đó! Con Vy có nghe nói không, tao bảo mày đứng lại ngay đó. Cái ngữ đó, đang dạy mà mày bỏ đi khi người lớn chưa nói xong hả? - Ông tôi đứng bật dậy nhìn trừng trừng vào tôi như tôi là kẻ phản nghịch lỗi đạo vậy.

Tôi đứng lại nhưng không quay về phía ông. Tôi không muốn nhìn thấy sự hung dữ đến mức khó hiểu đó. Chẳng lẽ nào chỉ vì tôi không muốn làm theo ý của dòng họ mà ông nội và mọi người giận dữ với tôi như vậy. Hay thật ra là họ đang la mắng tôi để thỏa mãn muốn bắt tôi thuần phục. Không gian yên lặng một cách khó chịu đến đáng ngờ. Tôi đứng đó chờ đợi hình phạt cho riêng mình. Một phút rồi hai phút, them một lúc lâu nữa thì tôi không nhớ nỗi. Ông tôi cuối cùng cũng ban ra hình phạt dành cho tôi. Nhưng không bao giờ tôi có thể ngờ được đến điều này.
-Vợ chồng thằng hai lo chuyện này cho nhanh. Hôm con Vy thi xong tốt nghiệp thì làm lễ kết hôn cho nó với thằng Tân con anh hai tiệm vàng.

Tôi bật lên tiếng:
-Không! - trong nỗ lực bất ngờ đến không thể chặn đứng lại được nữa. Tôi kêu lên:
-Không , ông nội không thể làm vậy với con được. Con không lấy chồng.
-Nhưng mày sẽ phải lấy thằng Tân.
-Con không yêu anh ta. Con và anh ta thậm chí còn chưa đi chơi hay nói chuyện riêng với nhau nữa kìa.
-Nhưng ba mẹ mày thì đã nói chuyện với gia đình người ta.
Tôi rên lên một tiếng nhìn về phía mẹ tôi đang ôm mặt khóc.
-Mẹ, chuyện này là thế nào?
-Là thế nào à. Được để ông nội nói cho mày nghe. Thằng Tân đã thích mày rất lâu rồi. Nó chỉ chờ đến mày học xong phổ thông là cưới mày. Nhưng ba mẹ mày thì xin cho mày học hết Đại Học.

Giờ thì Đại Học mày cũng sẽ chẳng được học nữa. Đứa con gái thích cầm ca, nghệ thuật nhí nhố như mày thì nên gả quách cho rồi để cả họ này yên tâm. Chứ không khéo mày lại giống như những đứa xướng ca vô loại, chụp hình uốn éo thiếu vải, thiếu áo trên mấy tờ báo vớ vẩn. Con gái đẹp thì để mà được gì.
Tôi choáng váng đến gần như không đứng vững nỗi. Đưa tay mò mẫm tìm chỗ dựa của cái cạnh bàn, tôi thì thào không nên lời.
-Sao lại đối xử với con như vậy.

Tôi không thích Tân, thật sự tôi ghét anh ta nữa là khác. Ghét cái thói an phận thủ thừa, nhất nhất không có chủ kiến của anh. Tôi chưa bao giờ hình dung người đàn ông của đời mình sẽ thế nào. Nhưng tôi biết chắc rằng tôi không thể chịu đựng được một ngườ đàn ông nhu nhược. Tôi cần một ai đó đủ mạnh mẽ để có thể làm cho tôi nể phục. Chứ không phải là một tên con trai lúng ta lúng túng suốt ngày đi theo sau đuôi của mẹ mình. Bất chợt ánh mắt tôi dừng lại nơi một người. Tôi điên tiết cau mày.
-Anh đến đây làm gì?

Tân lấp ba lấp búng hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn ông tôi.
-Anh... tôi... à....
Tôi sấn tới anh ta, nhìn dáng vẻ của anh ta kìa. Tôi như muốn phát cáu vì nó.
-Anh hỏi cưới tôi bao giờ? Tôi nói chuyện với anh bao giờ? Anh biết tôi thích gì sao? anh hiểu tôi sao?
-Tôi ... tôi... tôi biết Vy là một cô gái đẹp, tôi … tôi thích Vy. Tôi biết Vy hay mua chè sau mỗi giờ tan học về. Tôi biết Vy thích đọc các sách khoa học. Tôi còn biết Vy….
-Sai. Anh nói sai tất cả. Tôi mua chè sau mỗi khi tan trường là không phải để tôi ăn, mà là tôi mua về cho mẹ tôi ăn vì bà thích ngọt. Anh thấy tôi có nhiều sách khoa học vì đó là do ba tôi mua về cho tôi. Nhưng tôi chả bao giờ đọc nỗi đến hết hai mươi trang. Anh nói thích tôi nhưng anh chỉ nhìn thấy những cái bề ngoài của tôi rồi nghĩ anh hiểu được tôi sao. Tôi không lấy ai cả. Anh đi về đi.
-Tôi... nội à... vậy là sao? Bba mẹ con đã đưa đồ cho bên nhà chuẩn bị cho đám cưới cả rồi.
Tôi kinh ngạc hét lên:
-Anh nói cái gì?
-Mày đã nghe nó nói rất rõ rồi còn gì. Cả nhà đã bàn tính và đồng ý gả mày cho nó sau ngày thi xong.

Mày sẽ lấy thằng Tân và không bàn cãi gì nữa. Sính lễ thì tao và ba mẹ mày cũng đã nhận cả rồi. Chuyện đâu đã vào đó, không còn thay đổi gì nữa cả. Bây giờ, vợ thằng hai và con Út đưa nó vào trong phòng. Kể từ giờ phải để ý đến nó. Tất cả tụi mày, ngưng hết đi mà lo cho con Vy.

Bốn tiếng "lo cho con Vy" làm tôi rợn tóc gáy vì cái âm sắc lạnh lẽo không chút cảm xúc. Tôi đi vào phòng mình. Rồi bàng hoàng ào ra cửa khi trông thấy cô Út tôi kịp kéo mạnh cánh cửa khóa lại. Tôi gào lên, đấm đá vào cánh cửa phòng.
-Mẹ, mẹ ơi… sao lại nhốt con? Mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ.... mẹ ơi....
Nước mắt tôi tuôn như mưa, tôi không thể thấy gì nữa trước mặt mình. Tôi ngồi bệt xuống ngay cánh cửa, tôi khóc trong bất lực và hỏang sợ. Tôi sợ vì lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã chấm dứt.

***********************************
Bây giờ là mấy giờ rồi....Tôi gượng dậy, đưa tay chống xuống nền đất lạnh lẽo, lọ mọ tìm công tắc bật đèn. Tôi đã ngất đi trong bao lâu? Tôi đã khóc đến hết nước mắt trong bao lâu mà sao không có ai đến kêu tôi. Hồi ức chiều nay quay trở lại với tôi, nó đập vào thần kinh tôi những nhát búa chan chát.

Phải rồi, tôi là kẻ xấu xa và đang chịu hình phạt của mình đây mà!
Tôi cố lê từng bước rồi đỗ ập lên giường. Đôi mắt tôi ráo hoẵng. Tôi nằm đó cho đến khi cơn nhức đầu kéo tới nhanh chóng đốn gục mình. Trong cơn mơ, tôi thấy mình được tự do, được bay bổng với nghệ thuật. Tôi thấy mình trở nên nổi tiếng. Tôi thấy hình mình trên những tờ báo, xinh đẹp, quyến rũ. Tại sao không chứ? Tôi đã nghe rất nhiều người nói về tôi. Có lẽ vì vậy mà cô út đố kỵ với mẹ con tôi. Tôi thấy mình chứng minh được cho ba mẹ thấy là tôi đúng.

Tôi thấy ba mẹ mình ngồi trên hàng ghế danh dự khi xem phim tôi đóng. Tôi cười thật tươi và tôi đã chạy lại ôm choàng lấy ba mẹ của mình trong niềm hạnh phúc thành công. Trong giấc mơ, tôi là niềm tự hào của gia đình. Bỗng đâu, ba tôi xô tôi ngã rồi cùng ông tôi, cô chú tôi, họ nhãy xổ vào tôi. Xé đi và chà đạp lên những tấm hình nghệ thuật mà tôi đang làm mẫu. Họ túm lấy tôi....

Tôi giật mình, hốt hoảng thở dốc, miệng tôi khô cứng vì thiếu nước và hoảng sợ. Tôi bước xuống giường, muốn đi ra ngoài kiếm nước nhưng không chắc tôi có thể ra hay không. Một cái mâm lạnh ngắt đặt ngay trước cửa với nước và đồ ăn trên đó. Vậy là tôi thật sự trở thành kẻ bị cầm giữ không gì khác hơn.


Đã sửa bởi Askim lúc 19.01.2015, 01:12, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.