Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Góc khuất số phận - Huỳnh Thông

 
Có bài mới 12.07.2014, 17:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 03:15
Bài viết: 389
Được thanks: 388 lần
Điểm: 6.79
Có bài mới [Sáng Tác - Tình cảm] Góc khuất số phận - Huỳnh Thông - Điểm: 49
images

* Tên tác phẩm: Góc Khuất Số Phận

* Author (tác giả): Huỳnh Thông

* Category (thể loại): Tình Cảm

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): H

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): On-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Tình Cảm Bi Kịch

* Casting (giới thiệu nhân vật): Mỗi một nhân vật là một số phận

Nguồn: http://yeutinhcac.wordpress.com/2013/11 ... uyen-ngan/

images


BEGIN

“Dẫu biết yêu một người không phải là chuyện dễ dàng, yêu một người đã khó, yêu một người cùng giới lại càng khó khăn nhiều hơn, một tình yêu đồng giới nhưng chân thành và sâu sắc…Yêu một người thì có gì phải xin lỗi.”

***

Chap 1

Một ngày Vệ Đan cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, thật vô vị và hoàn toàn không còn lấy một chút ý nghĩa là khi anh phát hiện ra mình không giống như những thằng con trai cùng trang lứa.

Vệ Đan là một người đồng tính.

Khi mới bước vào độ tuổi 12, Vệ Đan đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt về giới tính của mình, anh hoàn toàn không tự tin nhất là sau khi nhận ra mình không phải một người đàn ông thực thụ như vẻ bề ngoài.

Lúc đó, mới lớn một chút thôi nhưng Vệ Đan đã rất tự ti vào bản thân, anh sống khép khín và cam chịu một mình tất cả nỗi đau mà ông trời đã vô tình hay cố ý trừng phạt anh.

Vệ Đan đau đớn tột cùng của nỗi đau, anh không biết con đường phía trước mà anh phải đi sẽ như thế nào? Anh cố gắng che giấu tất cả mọi người về con người thật của chính mình, anh tin mình chỉ nhất thời ngộ nhận về giới tính rồi thời gian trôi qua nhất định anh sẽ lấy lại phong độ của một người đàn ông chân chính, nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như lòng anh mong muốn, anh nhận thấy mình thực sự là một người đồng tính, dù muốn dù không anh cũng phải gật đầu chấp nhận một sự thật phủ phàng.

Từ lúc có mặt trên cõi đời Vệ Đan đã mang trọn niềm đơn côi, bị mọi người cười chê, xa lánh, nhiều đêm khóc thầm vì cảnh đời lạc lõng, phải mất khá nhiều thời gian anh mới có thể chấp nhận con người và giới tính thật của mình.

Mặc dù đã cố chấp nhận sự thật mình là người đồng tính nhưng Vệ Đan vẫn cố tình lãng tránh, cố gắng che giấu mọi người về giới tính thứ ba đang tồn tại và ngày càng phát triễn mạnh mẽ trong con người anh.

Vệ Đan đã sống nhiều năm trong ý nghĩ khác biệt là điều xấu xa nhất, nhưng rồi anh dần dần vỡ ra rằng anh nên tự hào vì anh là người duy nhất, anh khác biệt với mọi người xung quanh.

Những dấu hiệu đầu tiên để Vệ Đan nhận thấy mình khác biệt với những thằng con trai cùng trang lứa là từ nhỏ anh đã thích mặc đầm, trang điểm, để tóc dài, chơi búp bê…anh không thích chơi chung với bọn con trai cùng những trò chơi bạo lực, ngược lại anh thấy mình rất thích chơi với những bạn gái và những trò chơi nhẹ nhàng, từ tốn không mất quá nhiều sức lực, với đám bạn gái, anh có thể nói chuyện vui vẻ một cách thoải mái, không ngại ngùng, không khép nép, không e thẹn, không đắn đo suy nghĩ như khi phải đối diện với bất kì một thằng con trai nào đó.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ diễn ra vào năm Vệ Đan 12 tuổi, còn sau này khi lớn hơn một chút mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn thích chơi cùng bọn con gái nữa, anh ngày càng thích tiếp xúc, thích được sáng chiều ở bên cạnh tụi con trai như hình với bóng, và nhất là được ở bên cạnh người mà anh thích.

Lớp học hơn 40 con người thế nhưng Vệ Đan chỉ chơi thân duy nhất với một mình Minh Hạo. Ở Minh Hạo, anh nhận ra một khác biệt rõ rệt với những thằng con trai khác, mỗi lần tiếp xúc với Minh Hạo con tim anh lại đập lỗi nhịp và dường như nó không còn nghe theo lời anh nữa, mỗi ngày cứ muốn nhìn thấy Minh Hạo, chỉ cần được nhìn thấy Minh Hạo cười là anh lại cảm thấy trong lòng có một chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Minh Hạo là một người rất đặc biệt, luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Vệ Đan những khi cần thiết, luôn bênh vựt anh trước những lời trêu chọc của bạn bè, luôn giúp anh vượt qua những mặc cảm những nỗi đau thầm kín.

Mặc dù Vệ Đan chưa bao giờ nói ra mình là người đồng tính cho Minh Hạo biết nhưng đâu đó trong con người Minh Hạo đã nhận biết được điều đó, nhận biết được anh thuộc về giới tính thứ ba.

Lúc đầu khi biết chuyện, Minh Hạo thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng ấy của người bạn thân duy nhất, nhưng rồi nhiều lần chứng kiến cảnh tượng Vệ Đan chơi cùng đám bạn gái những trò chơi đậm chất nữ tính như búp bê, nhảy lò cò, banh đũa, nhảy dây, ô ăn quan…rồi đến những lúc Vệ Đan có cử chỉ thân mật hơi vượt quá giới hạn với anh, anh dần nhận thức được về giới tính của Vệ Đan, và anh phải dần dần chấp nhận điều đó.

Tuy rằng biết rõ Vệ Đan là người đồng tính nhưng Minh Hạo chưa bao giờ mở miệng nói về điều đó và cũng chưa bao giờ anh chán nản hay xa lánh Vệ Đan, ngược lại anh còn ở bên cạnh an ủi, động viên những lúc Vệ Đan bế tắc trong cuộc sống vì anh biết được điều đáng sợ nhất trong cuộc sống đó không phải cái chết mà là bị quên lãng, bị đối xử một cách tàn nhẫn, bị xem như không tồn tại trong khi mình vẫn hiện hữu trên cõi đời.

Từ khi có được một người bạn như Minh Hạo cuộc sống của Vệ Đan trở nên rất đổi tươi tắn, giờ đây anh cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, thật đẹp và còn quá nhiều điều làm cho anh phải tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này.

Một lần cố gòng người chơi bóng cùng Minh Hạo không may Vệ Đan trượt chân té nhào xuống đất, Minh Hạo vội vàng chạy đến bên cạnh quan tâm đến bạn bè một cách vô tư không suy nghĩ, thế nhưng sự quan tâm vô tư không suy nghĩ đó của Minh Hạo càng làm con tim Vệ Đan chao đảo, anh phát hiện ra càng ngày anh càng dành tình cảm cho Minh Hạo nhiều hơn mức tình bạn bình thường.

Chân bị trật Minh Hạo đành cỗng Vệ Đan về nhà, ngồi trên lưng Minh Hạo, anh mơ về một ngày cuối thu được về sống cùng nhà với Minh Hạo, mãi mãi sẽ được Minh Hạo cỗng anh trên lưng như thế này, chưa bao giờ anh lại cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, vòng tay ôm lấy Minh Hạo, anh ngã đầu tựa vào bờ vai khỏe mạnh rắn chắn thiếp đi lúc nào mà không hay.

Cuộc sống thời thơ ấu của Vệ Đan cứ diễn ra như được lập trình sẳn từ lâu, sáng cùng Minh Hạo tay trong tay đến lớp nói cười vui vẻ, mặc cho mọi người xung quanh có nói điều gì đi nữa.

Sau những giờ tan lớp thì cùng nhau rong chơi khắp mọi nơi đến tận trời tối mới quay về, và cũng không ít lần Minh Hạo ra tay đánh nhau chỉ để bảo vệ Vệ Đan, Minh Hạo không cho phép bất kì một ai đụng chạm tới Vệ Đan, đụng chạm tới nỗi đau mà Vệ Đan phải ghánh chịu suốt đời suốt kiếp.

Rồi thời gian nhẹ nhàng trôi qua như một cơn gió, Vệ Đan và Minh Hạo ngày một lớn lên cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng tình bạn giữa hai người vẫn thế, vẫn trong sáng, vẫn đẹp như thuở ngây thơ, chỉ có điều Vệ Đan nhận thấy rằng giờ đây anh đã không thể nào sống mà thiếu đi Minh Hạo.

Đã nhiều lần Vệ Đan nhìn thấy Minh Hạo trong những giấc mơ, anh thấy mình đã là người của Minh Hạo, anh muốn độc chiếm Minh Hạo, muốn được sống với chính con người thật của mình, muốn được yêu thương, muốn được làm một người con gái thực thụ và quan trọng hơn hết là muốn được làm vợ của Minh Hạo.

Vệ Đan biết với một người như anh thì ước mơ đó quả thật là một món quà xa xĩ mà cả đời này dù có cố gắng tới đâu anh cũng sẽ chẳng bao giờ mua nổi, thế nhưng anh muốn được yêu, được thương như những con người bình thường khác sống trên cõi đời này, dù anh là một người đồng tính đi chăng nữa thì suy cho cùng anh cũng là con người bằng xương bằng thịt và tức nhiên anh cũng có quyền được yêu, được thương như tất cả mọi người trên thế giới.

Là một người đồng tính Vệ Đan đã giữ kín bí mật đó tới tận năm 18 tuổi, thế nên anh có thể khẳng định việc sống dưới một vỏ bọc khác và luôn giả vờ tỏ ra bị cuốn hút bởi các cô gái đẹp hoặc kìm nén cảm xúc của mình trước những người đồng giới quả thật mệt mỗi đến dường nào, đã đến lúc anh phải sống đúng với con người của mình, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn quyết định sống thật với chính bản thân để cuộc đời anh có thêm một chút gì đó gọi tạm là ý nghĩa.

Một ngày cuối mùa hạ Vệ Đan tìm gặp Minh Hạo mang theo một tâm trạng buồn bã hơn bất cứ lúc nào, ngồi trong căn nhà nhỏ anh nhìn Minh Hạo không nói nên lời, dường như cái nhìn nhau trong những lúc như thế này đâu đó cũng đủ hiểu nhau rồi thì phải.

Thấy Vệ Đan cứ nhìn mình mà không nói gì Minh Hạo lấy làm lạ.

_Có chuyện gì sao?

Vệ Đan vẫn nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt tha thiết.

_Mình sẽ đi du học

Minh Hạo tròn mắt ngạc nhiên trước quyết định của Vệ Đan.

_Cái gì? Du học? Cậu sẽ đi du học sao? Bao giờ thì đi?

_Ngày mai

_Nhanh vậy à? Sao tự nhiên lại đi?

Vệ Đan mĩm cười, nụ cười chất chứa nhiều tâm sự.

_Đâu có tự nhiên, lần nào mình cũng nghĩ tới cả

Nét mặt Minh Hạo bỗng trở nên buồn bã khi sắp phải xa một ngày bạn thân từ thuở ấu thơ.

_Vậy khi nào thì cậu trở về?

Vệ Đan lắc đầu.

_Không biết nữa, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại đây

Nghe đến đây Minh Hạo không hỏi thêm gì nữa, nét buồn bã ngày càng hiện rõ nét trên gương mặt điển trai của anh.

_Hôm nay mình muốn được ở bên cạnh cậu lần cuối trước khi lên đường có được không, Minh Hạo?

Vệ Đan khe khẽ với ánh mắt cầu khẩn.

Minh Hạo đưa mắt nhìn Vệ Đan rồi khẽ gật đầu, sẳn có ít rượu trong nhà, Minh Hạo mang ra rồi cùng anh làm vài chén xem như rượu tiễn biệt, tiễn biệt một người bạn thân ra đi mà không biết đến ngày nào mới gặp lại, từng ly rượu được uống cạn không một lời thốt ra.

Trời càng về khuya những ánh sao đêm dần xuất hiện, ánh trăng buồn cũng đã treo lơ lững trên nền trời bị mây che khuyết đi một nữa, những cơn gió đêm mang theo cái lạnh lẻo của sự chia phôi vội vàng kéo đến, cảnh vật nhìn ra từ ngôi nhà nhỏ của Minh Hạo thật đẹp, thật lung linh và huyền ảo, bầu trời ban đêm ngàn sao lấp lánh cứ như được ráp kim cương làm cho bầu trời càng thêm phần sắc sảo.

Rời mắt khỏi những ánh sao nhìn về phía Minh Hạo, Vệ Đan phát hiện ra Minh Hạo đã ngủ mất từ lúc nào, anh đưa mắt nhìn Minh Hạo say đắm đôi khi lại mĩm cười một mình, rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Minh Hạo đưa tay vén ít tóc trên trán khẽ cuối đầu đặt lên trán người anh yêu một nụ hôn thầm kín chất chứa tình yêu thương da diết.

Bầu trời càng về khuya không gian càng trở nên yên tỉnh, lạnh lẻo, nhục dục trong con người Vệ Đan bỗng dưng bộc phát một cách thèm khát, anh muốn chiếm đoạt Minh Hạo, Minh Hạo sẽ chỉ là của một mình anh mà thôi, cơn khát tình, dục tính ngày một dâng cao, dù anh không muốn làm điều gì có lỗi với Minh Hạo nhưng anh đã không kiềm chế được bản thân mình, sự khao khát trong con người anh trở nên mạnh mẽ mà anh đã không thể nào chống cự thêm được nữa, anh khẽ cuối người hôn lên môi rồi từ từ duy chuyển nụ hôn tội lỗi khắp cơ thể Minh Hạo, không thể nào kiềm chế được sự khao khát đó của bản thân, anh đã có mối quan hệ đồng giới với Minh Hạo, một mối quan hệ bệnh hoạn mà ngay cả bản thân anh cũng ý thức được điều đó.

Đó cũng là lần đâu tiên Vệ Đan có mối quan hệ với người cùng giới.

Chiếm đoạt được Minh Hạo, Vệ Đan cảm thấy thỏa mãn được một phần nào đó trong cơ thể đang khát cháy của mình nhưng sau đó anh lại kinh tởm, ghê sợ con người của chính mình, anh không ngờ mình đã làm một chuyện mà anh chỉ dám làm trong những giấc mơ, anh ghê tởm con người mình, anh hối hận vì một phút không kiềm chế được bản thân mà đã gây ra một lỗi lầm lớn trong đời và làm tổn thương tới người mà anh yêu thương nhất, giá mà thời gian có thể quay lại thì anh nhất định đã không làm như thế.

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa đánh thức giấc ngủ li bì suốt một đêm dài của Minh Hạo, anh uể oải đưa tay dụi mắt và hốt hoảng khi nhìn thấy trên người mình không một mảnh vải che thân, anh bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua? Không biết anh có làm chuyện gì sai trái hay không? Tại sao anh lại trở nên như thế này?…Nhiều câu hỏi cứ liên tục kéo đến trong tâm trí anh nhưng rồi anh nhanh chống hiểu ra mọi chuyện, nhất định tối hôm qua trong khi anh say rượu Vệ Đan đã có mối quan hệ bất chính với anh.

Minh Hạo chán chường đưa tay bóp trán, tình cờ nhìn thấy lá thư bên cạnh vội vàng anh mở ra xem, là thư của Vệ Đan.

“Xin lỗi Minh Hạo, mình xin lỗi cậu nhiều lắm chỉ vì một phút không thể kiềm chế được nhục dục của bản thân, mình đã làm ra cái chuyện mà mình không nên làm, mình biết giờ đây mình có nói gì đi nữa cũng không sao bù đắp được hết tội lỗi mà mình đã gây ra cho cậu, kể từ giây phút này mình sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu, mình sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa, xin lỗi cậu Minh Hạo”.

Đọc xong lá thư của Vệ Đan tâm trạng buồn không kể siết, Minh Hạo nằm lăng ra mệt mỏi mắt nhắm nghiền lại, hai tay gác lên trán, một dòng nước trong suốt đã lâu không chảy bỗng chốc ùa ra từ khóe mi.



Đã sửa bởi Nguyệt Nha lúc 25.07.2014, 09:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Nha về bài viết trên: SunniePham, linh ỉn
     

Có bài mới 12.07.2014, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 03:15
Bài viết: 389
Được thanks: 388 lần
Điểm: 6.79
Có bài mới Re: [Hiện Đại] GÓC KHUẤT SỐ PHẬN - Điểm: 53
Chap 2





Ba năm sau!

Thành phố những ngày bắt đầu mùa hạ mưa rơi tầm tả, những cơn mưa lạnh lẻo trong suốt cứ thả mình tự do rơi vào lòng thành phố phồn hoa tráng lệ. Người ta nói, mưa là cô nàng người yêu khó tính còn thành phố là chàng trai chung tình, những tháng ngày qua vắng bóng cơn mưa thành phố bị chiếm giữ bởi sự khô khan, nóng nực của cô nàng nắng vàng chói chang, thế nhưng thành phố vẫn một lòng chờ đợi, vẫn mở rộng vòng tay đón chờ sự xuất hiện của nàng mưa khi đã nguôi ngoai cơn ghen tị với nàng nắng, để rơi vào lòng thành phố vĩnh cữu.

Vẫn giữ thói quen như thuở nào, sáng nay Minh Hạo thức dậy thật sớm làm vệ sinh cá nhân xong thì vội vã lên đường đến trường. Sáng nay nàng mưa đã thôi cơn ghen mà trở về với lòng thành phố, ngồi trên xe buýt Minh Hạo đưa mắt nhìn ra ô cửa kính bị nhòa đi bơi mưa, âm thầm lặng lẽ quan sát nhịp sống xô bồ, tấp nập của người dân thành phố, Minh Hạo chợt phát hiện ra nỗi buồn của mưa. Những ngày nắng gắt oi ả trời không thả lấy một giọt mưa, mọi người tha thiết van xin trông chờ cơn mưa mùa hạ đầu tiên với bao niềm hy vọng, thế nhưng khi trời đã thật sự đỗ mưa, thì tình yêu thương của mọi người dành cho mưa dường như cũng tan biến theo ánh nắng chói chang khi màn mưa giăng kín.

Trước đây mọi người nói yêu mưa, thế mà khi mưa đến mọi người lại mang nào là ô, là áo mưa ra chỉ để che chắn không cho mưa chạm vào cơ thể, người thì vào nhà đóng kín cửa tránh để chàng gió thổi tạt nàng mưa bay vào, kẻ thì đứng dưới mái hiên chấp tay cầu trời cơn mưa mau tạnh, người làm thì đến công ty, người học thì đến trường không bị trễ giờ. Đâu đó còn có người thầm trách cơn mưa đến không đúng lúc, làm cho công việc làm ăn buôn bán của họ gặp nhiều rắc rối, đâu đâu cũng thấy mọi người tránh mưa, thỉnh thoảng lâu lắm mới bắt gặp được một vài tâm hồn lãng mạn, đứng dưới mái hiên đưa tay hứng lấy những giọt mưa mát lạnh, hình ảnh của một số trẻ con hồn nhiên, ngây thơ cởi truồng tắm mưa, nghịch ngợm mới thấy dễ thương làm sao.

Mưa là nền tảng gợi nên quá khứ nhiều nhất, ngồi trên xe nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng cơn mưa Minh Hạo chợt nhớ đến mới ngày nào anh cũng chỉ là một thằng nhóc con, cũng nghịch ngợm chẳng kém ai, cũng cởi truồng tắm mưa, thế mà giờ đây anh đã là một chàng sinh viên năm thứ ba của đại học kiến trúc. Minh Hạo mĩm cười tự nhiên, ký ức bỗng chốc ùa về như đang diễn ra trước mắt, nhìn mưa anh thấy hình ảnh của anh và người bạn thân Vệ Đan cùng nhau nô đùa trên cánh đồng quê hương bát ngát dưới cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, ngày đó thật vui khi được làm những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ nhiều về cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, chỉ biết có vui chơi và học hành, ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện đâu cũng vào đấy.

Tự dưng Minh Hạo thấy tận đáy lòng buồn không kể siết, thấy nơi sống mũi cay cay, nơi khóe mắt ươn ướt, nơi khóe miệng mằn mặn, cơn mưa sáng nay sao kéo dài và lạnh quá. Xe buýt dừng lại trước cổng trường, Minh Hạo khẽ buông tiếng thở dài, mĩm cười với chính bản thân rồi nhanh chân bước xuống xe, từng bước nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa giờ đây chỉ còn là những hạt bụi. Cái cảm giác được đi dưới những cơn mưa bụi như thế này thật là tuyệt vời, nó lại làm cho Minh Hạo nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến rưng rưng, nhớ về tuổi ấu thơ với biết bao kỷ niệm đẹp, anh khép hờ đôi mắt cảm nhận khoảng trời yên bình của ngày ấu thơ. Bỗng có tiếng người gọi phát ra từ phía sau, Minh Hạo giật mình rời xa quá khứ trở về hiện tại, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra gương mặt nhân hậu cùng nụ cười triều mến của bà cụ già bán xôi gất trước cổng trường mỗi sáng sớm, mà suốt những năm qua anh thường gọi là bà ngoại nuôi.

Bà mĩm cười thân thiện, nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt hiền hậu.

_Minh Hạo của bà, hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm cho con không được vui sao?

Minh Hạo nhìn bà cảm thấy nhẹ lòng, liền vội vàng chạy đến.

_Hôm nay trời mưa sao ngoại không nghĩ ở nhà cho khỏe ra đây làm gì? Ngoại có lạnh không? Có bị ướt mưa chỗ nào không?

Bà xoa đầu Minh Hạo mĩm cười hạnh phúc.

_Cái thằng nhóc tì này, hôm nay còn biết lo lắng cho ngoại nữa sao?

Minh Hạo gãi đầu bối rối chợt thấy mình thật vô tâm, tuy rằng bà đây không thân thích, không ruột rà, không quan hệ máu mủ gì với anh, nhưng kể từ lúc xa quê vào thành phố học đại học, bà là người mà anh gặp đầu tiên giữa cái đất sài thành đầy xa hoa cám dỗ này, và cũng nhờ bà mà anh mới có được một chỗ ở lý tưởng để yên tâm dồn hết sức lực cho những năm đại học xa nhà nhiều trắc trỡ. Năm nay bà đã ngoài 60 tuổi, không gia đình, con cái, họ hàng, một thân một mình mưu sinh giữa chợ đời đầy chông gai cạm bẫy.

Minh Hạo còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên gặp bà trước cổng trường đại học, xa nhà đi học bị kẻ xấu móc túi lấy mất hết tiền từ lúc nào mà không hay, đứng nhìn làn khói mong manh bốc lên từ những gối xôi gất ngọt lịm mà không cầm được sự đói khát, chỉ biết đưa mắt đứng nhìn, tay thì xoa xoa nơi bụng, nước bọt trong miệng cứ ứa ra rồi lại nuốt vào trong, chợt bà đưa cho anh gối xôi miệng mĩm cười bảo anh ăn đi, mất hết lòng tin vào con người, gối xôi của bà như giúp anh lấy lại lòng tin, tin vào cuộc đời vẫn còn có người tốt.

Ăn hết gối xôi bỗng Minh Hạo thấy lòng bồi hồi, cảm động thật lòng không thể nói ra, gật đầu thay lời cám ơn rồi anh nhẹ nhàng quay lưng, tiếng bà lại thốt lên triều mến. Nhìn Minh Hạo bà biết là sinh viên xa nhà đang khốn khó tìm kiếm chỗ ở, bà chủ động bảo anh hãy đến ở cùng bà khi nào tìm được nhà trọ thì dọn đi cũng chưa muộn, dù sao thì bà cũng chỉ ở có một mình, không người thân thích, có anh bên cạnh cũng cảm thấy vui hơn, cảm thấy phần nào được an ủi. Rồi Minh Hạo cũng theo bà về nhà, suốt năm học đầu tiên của đại học không biết anh đã làm phiền và tốn kém của bà bao nhiêu tiền bạc, nhưng bà vẫn vui vẻ lo cho anh như một đứa cháu trai ruột thịt, ấy vậy mà chưa một lần nào anh mở miệng hỏi thăm được bà vài câu, đại loại như bà có khỏe không?.

Giờ đây khi đối diện với bà với gương mặt nhân hậu, nụ cười triều mến đó Minh Hạo thấy sao mình thật vô tâm. Minh Hạo thấy sống mũi lại cay cay, khóe mắt lại rưng rưng, khóe miệng lại có cảm giác mằn mặn, không nói được lời nào chỉ biết vòng tay ôm thật chặt bà vào lòng. Bất ngờ trước cái ôm tình cảm của Minh Hạo, bà vô cùng ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc.

_Minh Hạo làm gì vậy? Thả ngoại ra nào

Minh Hạo làm nũng như một đứa trẻ.

_Cho con được ôm ngoại một lát, chỉ một lát thôi Bà mĩm cười tươi rối vỗ vỗ tay vào lưng Minh Hạo.

_Minh Hạo ngoan mau thả ngoại ra, không khéo bạn học nhìn thấy lại cười con cho mà xem Minh Hạo vẫn ôm chặt lấy bà không chịu buông tay.

_Minh Hạo không sợ ai cười cả, hãy để cho Minh Hạo được ôm bà ngoại một lát đi

Bà đánh nhẹ vào đầu Minh Hạo trách yêu

_Bây giờ còn ôm lấy ngoại, sau này lấy vợ rồi là quên đi bà ngoại này liền Minh Hạo lắc đầu, mắt nhắm cảm nhận hơi ấm của tình yêu thương

_Ngoạn yên tâm đi, cho dù con có cưới vợ con cũng sẽ không quên ngoại đâu

Bà nhìn Minh Hạo gật đầu

_Được rồi, được rồi, mau thả tay ra con còn phải vào học nữa mà, cứ như vậy hoài sẽ trễ học mất đó

Cánh tay Minh Hạo từ từ nới lỏng ra, bà nhanh tay lấy một gối xôi rồi cằm tay anh đặt vào.

_Con cằm lấy mà ăn kẻo đói

Nhìn gối xôi nằm trong tay, Minh Hạo chẳng biết phải làm điều gì để thể hiện lòng cám ơn, lòng yêu thương chân thành và sâu sắc nhất đến bà, anh lại vòng tay ôm lấy bà thêm một lần nữa để bày tỏ sự yêu thương không thể diễn tả thành lời. Cánh cổng trường dần dần đóng lại, Minh Hạo buông tay chào tạm biệt bà rồi nhanh chân chạy vào trường trong niềm vui, niềm hạnh phúc hân hoan của một buổi sáng trời mưa thuần khiết trong lành.

Minh Hạo là một sinh viên ưu tú, anh luôn là tấm gương sáng để những sinh viên khác noi theo, thành tích học tập trong suốt ba năm qua của anh quả thật đáng nể, anh luôn là người dẫn đầu tốp sinh viên xuất sắc của trường, mỗi khi nhắc đến cái tên Minh Hạo người ta chẳng biết dùng từ gì để nói về anh ngoài hai từ xuất sắc và xuất sắc.

Với chiều cao lý tưởng 1m80, thân hình cân đối cùng gương mặt điển trai, thành tích học tập lại vượt bậc, Minh Hạo luôn là tâm điểm cho các cô gái nhắm tới. Từ khi đặt chân bước vào ngôi trường đại học kiến trúc này không biết đã có nhiêu cô gái tự nguyện mở lời xin được kết thân với Minh Hạo, nhưng tất cả anh đều từ chối chỉ kết thân duy nhất với một cô gái tên gọi Lưu Đan, nữ sinh của trường đại học kinh tế.

Lý do Minh Hạo muốn kết thân với Lưu Đan vì cô người duy nhất không biết giả tạo trước mặt anh, cô thanh cao và tinh khiết như một đóa hoa trời, lại mong manh và dễ vỡ. Lưu Đan là một cô gái có dàn da trắng như sữa, một gương mặt trắng hồng tựa cánh hoa anh đào, đẹp dịu dàng không tì vết lại thêm má lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt to tròn tựa búp bê, sống mũi cao dọc dừa…Cô được mệnh danh là tiên nữ lạc giữa trần gian, cũng chính vì vậy mà cô được nhiều nam sinh để ý, nữ sinh ghen tỵ với sắc đẹp trời phú, một số người mạnh miệng khẳng định cô là chuẩn của cái đẹp, nhưng tiếc một điều đôi mắt cô luôn buồn rười rượi, nhìn nó lúc nào cũng có vẻ ngấn lệ.

Một đôi mắt buồn là thế nhưng nó vẫn có thừa khả năng mê hoặc người khác, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là người ta lại cảm thấy chạnh lòng, lại có cảm giác thương hại pha vào đó một tình yêu thương cháy bỏng, có lẽ khi nhìn vào ánh mắt như ngấn lệ sầu buồn da diết đó ai cũng có chung một suy nghĩ, chắc hẳn cô có một nỗi buồn quặng đau đáy lòng không biết tâm sự cùng ai, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng ai biết được gì nhiều về cô ngoài cái tên Lưu Đan. Minh Hạo kết thân với Lưu Đan không phải vì cô đẹp, cô xinh như một thiên thần mùa hạ hay vì thứ gì khác, mà anh kết thân với cô vì lòng cô bao dung độ lượng và không hề biết giả tạo.

Cái lần đầu tiên Minh Hạo gặp Lưu Đan là vào một buổi chiều mưa gió ở công viên, lần đó không hiểu cô đang có chuyện buồn gì trong lòng mà một mình ngồi lặng lẽ dưới mưa ở một góc công viên vắng người qua lại ngữa mặt lên trời, mắt nhắm, hai tay dang ngang để cơn mưa mặc sức rơi vào người, vì hiếu kì về hành động lạ thường của cô và cũng không thể đứng nhìn một người con gái tự đầy đọa bản thân mình trong gió trong mưa như thế, anh vội lao người tới cùng chiếc ô đứng bên cạnh cô, không nói không rằng chỉ lặng lẽ che mưa giúp người con gái tội nghiệp với một nỗi niềm chất chứa tâm sự.

Những hạt mưa thôi không còn rơi được vào người mặc dù bên tai vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng mưa, Lưu Đan từ tốn mở mắt ra và vô tình cô phát hiện phía trên đầu mình là một chiếc ô màu hồng nhạt, bên cạnh là một người con trai xuất sắc của trường đại học kiến trúc, cô âm thầm nhìn Minh Hạo không nói, anh cũng nhìn cô chẳng nói lời nào, cho đến khi cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt dần và tạnh hẳn. Cơn mưa kết thúc báo hiệu sự khởi đầu của một mối quan hệ mới, quan hệ của những chữ tình. Cái nhìn nhau lặng lẽ trong mưa, không một lời nào thốt lên là thứ tình cảm rất thật tâm của những người yêu thương nhau thật lòng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người con gái chưa quen trước mặt, Minh Hạo cảm thấy như mình đã quen cô gái này từ lâu lắm rồi, nó có một cảm giác rất lạ, vừa quen thuộc mà lại xa lạ.

Ở bên cạnh Lưu Đan dưới cơn mưa xối xả, gió thổi vùn vụt, sấm chớp liên hồi nhưng Minh Hạo lại thấy lòng bình yên đến lạ thường và từ giây phút đó, giây phút của lần gặp gỡ đầu tiên, tình yêu đến như định mệnh, mới đó mà đã gần 1 năm anh và cô yêu thương nhau kể từ cơn mưa ấy. Có những khi ngồi một mình suy nghĩ lại những chuyện đã qua, Minh Hạo cảm thấy nó thật đẹp, thật đẹp như một giấc mơ nhưng là giấc mơ không hoàn hảo, nó không hoàn hảo ở chỗ dù anh và Lưu Đan đã là những người quan trọng không thể nào thiếu trong cuộc sống của nhau, vậy mà cô chẳng bao giờ nói gì về mình cho anh biết và bản thân anh cũng không dám mở miệng hỏi cô về những vấn đề riêng tư đó, vì cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy anh lại không thể nói nên lời, có lẽ vì đôi mắt quá buồn, quá ướt át nếu như anh hỏi những chuyện mà cô cố tình chôn giấu, có lẽ từ đôi mắt ấy sẽ vỡ òa những giọt trong suốt tựa pha lê mặn nồng, đắng chát.

Ba năm đã trôi qua, ba năm kể từ ngày người bạn thân Vệ Đan gây ra lầm lỗi rồi biến mất khỏi thế giới của Minh Hạo, ba năm mất đi cảm giác yêu thương, Lưu Đan xuất hiện như gieo một mầm sống mới vào mãnh đất tình yêu trong con người anh, mang anh trở lại với cuộc sống tươi đẹp, thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi của những chuyện đã qua. Đối với chuyện của Vệ Đan ngày xưa, Minh Hạo thừa hiểu với bản chất của một người đồng tính thì sự khao khát chiếm đoạt người đàn ông mình yêu thích là một chuyện bình thường, như nam yêu nữ và ngược lại, anh không trách Vệ Đan vì không kiềm chế được bản thân trong phút chốc mà làm ra những chuyện bệnh hoạn như thế với anh, anh chỉ trách bản thân mình ngày ấy đã không chạy theo nói lời tha thứ, mà lặng im để Vệ Đan biến mất khỏi cuộc đời anh như một cơn gió thoáng qua.

Nếu như ngày đó Minh Hạo bao dung, rộng lượng và mạnh mẽ nói ra sớm hơn rằng anh không hề trách Vệ Đan, trong tận đáy lòng anh luôn coi Vệ Đan là một người bạn thân, một người bạn trai bình thường như những người bạn trai khác, thì có lẽ Vệ Đan đã không đi và biết đâu giờ đây anh có cách nào đó giúp Vệ Đan thoát ra sự ngộ nhận về giới tính để làm một người đàn ông đích thật, với anh, Vệ Đan mãi mãi là một người bạn trai thực thụ, một kỷ niệm buồn mà giờ đây không nên nhớ cũng chẳng phải để quên đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Nha về bài viết trên: linh ỉn
Có bài mới 12.07.2014, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 03:15
Bài viết: 389
Được thanks: 388 lần
Điểm: 6.79
Có bài mới Re: [Hiện Đại] GÓC KHUẤT SỐ PHẬN - Điểm: 46
Chap 3






Mùa hạ thời tiết thất thường, cơn mưa vừa tạnh nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp không quá chói chang rơi vào lòng thành phố, ấy vậy mà giờ đây khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày miệt mài học tập thì trời lại đỗ cơn mưa.

Một số sinh viên ngước mặt nhìn trời thầm trách, tâm trạng ông trời chẳng khác gì một cô gái đang yêu, sáng mưa, trưa nắng chiều lại đỗ cơn mưa.


Các sinh viên nhanh chống bước ra khỏi lớp tranh thủ trở về, người đôi nón, kẻ che ô, người để đầu trần đội cả cơn mưa lần lượt bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học tập vất vả, giờ lại được về với mái ấm gia đình hoặc phòng trọ đầy tràn tình yêu thương bạn bè.

Minh Hạo vẫn lặng lẽ ngồi đấy, ngồi ở một góc của lớp học gần cửa xổ âm thầm quan sát từng hạt mưa lất phất rơi xuống lòng đất, vỡ tan tạo thành dòng suối trong lành, mát rượi.

Thời gian lúc này như trôi vào lãng quên và không gian chợt lắng yên, nỗi nhớ quê lại dồn dập kéo đến, tự dưng Minh Hạo lại cảm thấy nhớ đến con đường làng quanh co, nhớ đến giàn bầu sau nhà, nhớ đến món cá rô kho tộ của mẹ đã lâu không biết mùi vị thế nào?, nhớ đến thằng em trai một thời cùng nhau nô đùa quậy phá, nhớ đến người mẹ kính yêu với vô số câu phàn nàn chỉ dạy, nhớ đến người cha già khó tính kiệm lời, nhớ đến da diết những giây phút quây quần bên mâm cơm gia đình, nhớ đến ngôi trường cấp ba, nhớ đến thầy cô, bạn bè, nhớ bảng đen, phấn trắng, ghế đá, sân trường, nhớ cái bóng mát rượi của những táng cây bàng, nhớ tiếng hót ríu rít của lũ chim se sẻ, nhớ cây phượng đỏ rực trước cổng trường mùa hè, nhớ đến những ngày trốn học cùng lũ bạn tắm sông, hái ổi, nhớ tất cả những gì thuộc về vùng quê của một thời ấu thơ, và nhớ đến Vệ Đan người bạn thân của vùng quê yên bình này như một kỷ niệm khó quên.

_Anh không muốn về nhà sao, Minh Hạo?

Một giọng nữ quen thuộc cất lên từ phía sau, Minh Hạo giật mình quay sang thì ra là Lưu Đan, nữ sinh xinh đẹp của trường đại học kinh tế, và là người yêu bé nhỏ của anh.

Lưu Đan tiến đến gần Minh Hạo mĩm cười tươi tắn, nụ cười đẹp hơn hoa phượng ngày hè.

_Tan lớp rồi sao anh không về nhà?

_Anh đợi em

Lưu Đan hồn nhiên như con chim nhỏ ngồi xuống cạnh Minh Hạo ríu rít.

_Sao anh biết là em sẽ tới?

Minh Hạo cười nhếch môi.

_Đây đâu phải là lần đầu, không phải cứ mỗi khi trời đỗ mưa là em lại cằm chiếc ô màu hồng phấn xinh xắn đến trường đón anh hay sao?

Lưu Đan đánh vào vai Minh Hạo trách yêu.

_Nếu anh ngoan ngoãn chịu mang theo ô mỗi khi đến trường thì em đâu có phải mất công lặng lội đến tận đây để mà đón anh

Nghe những lời Lưu Đan vừa nói, Minh Hạo đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện yêu thương triều mến, rồi như có một động lực vô hình nào thúc đẩy, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Lưu Đan mĩm cười từ từ ngã đầu vào lòng Minh Hạo, cảm nhận sự ấm áp và yên bình mà cô đã ước mơ từ rất lâu.

_Anh là con trai, em bảo anh làm sao có thể mang theo ô đến trường được chứ?

Minh Hạo khẽ nói.

_Như vậy thì đã sao, ai nói là con trai thì không được mang ô đến trường chứ? Anh chỉ giỏi ngụy biện

Minh Hạo mĩm cười không tranh cãi, anh đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa mùa hạ mỗi lúc một nặng hạt.

Nằm trong lòng Minh Hạo, Lưu Đan cảm nhận được sự ấm áp mà đã lâu cô không có.

Nhắm mắt, Lưu Đan thầm nghĩ tới cuộc sống của Minh Hạo và cô sau này, cô mơ về ngôi nhà hạnh phúc tràn đầy tiếng cười trẻ con, miệng mĩm cười thật tươi nhưng kéo dài không lâu, nụ cười dần tắt lịm trên môi, vẻ mặt cô bắt đầu suy nghĩ, đôi mắt như ngấn lệ vốn đã buồn lại càng thêm buồn.

_Anh có yêu em không, Minh Hạo?

Lưu Đan bất giác hỏi.

Đang ngắm nhìn cơn mưa, chợt nghe thấy câu hỏi của Lưu Đan làm Minh Hạo bất ngờ không biết trả lời thế nào.

_Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?

Lưu Đan thúc dục.

_Anh trả lời đi

Minh Hạo siết chặt Lưu Đan hơn, đáp trả.

_Không yêu em thì yêu ai nữa chứ

Giọng Lưu Đan bỗng nhanh nhẹn.

_Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ yêu em chứ?

Nhìn cơn mưa Minh Hạo không suy nghĩ, vội vàng gật đầu thay câu trả lời.

Cái gật đầu không chút đắn đo của Minh Hạo làm nước từ đôi mắt ngấn lệ kia lại trào ra hạnh phúc, cái hạnh phúc mà Lưu Đan hằng ao ước có được từ khi biết yêu, biết thương.

_Tan học rồi không mau về nhà tính ngồi ở đây hẹn hò như thế sao?

Tiếng nói của kẻ thứ ba từ ngoài vọng vào, giật mình quay sang nhìn thì ra là thím lao công khó tính lại thích tò mò.

Minh Hạo vội vàng buông tay ra khỏi người Lưu Đan bối rối, xấu hổ như đang làm một việc xấu mà bị người khác phát hiện.

Nhìn thấy Minh Hạo thím lại lên tiếng.

_Tưởng là ai thì ra là Minh Hạo

_Dạ, là cháu

Thím chỉ vào Lưu Đan giọng điệu tra khảo.

_Còn đây là ai?

Lưu Đan tươi cười đáp vội.

_Dạ, cháu là Lưu Đan, bạn gái của anh Minh Hạo

Thím tròn mắt kinh ngạc.

_Cái gì? Bạn gái?

Lưu Đan vẫn giữ nguyên nụ cười không chút bối rối.

Thím đưa mắt nhìn Lưu Đan từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, sau đó chạy tới kéo Minh Hạo sang một bên tò mò hỏi chuyện.

_Cô ta là bạn gái cháu thiệt sao?

Minh Hạo mĩm cười gật đầu, thím tiếp tục.

_Cháu cũng giỏi thật, tìm được một cô bạn gái xinh xắn như vậy

Nói rồi thím vội chạy đến bên cạnh Lưu Đan, nói nói cười cười như thân nhau từ mấy đời kiếp trước.

_Cô thật là may mắn mới quen được với thằng nhóc Minh Hạo, nó là sinh viên ưu tú của cái trường đại học kiến trúc này đó

Lưu Đan mĩm cười tự hào, Minh Hạo vội nói vào.

_Lưu Đan là hoa khôi của trường đại học kinh tế, cháu mới là người may mắn khi quen được với cô ấy

Từ khi bắt đầu câu chuyện về Lưu Đan thím đã ngạc nhiên, khi nghe Minh Hạo nói thế càng lấy làm ngạc nhiên.

Thím nhìn Lưu Đan không chớp mắt, rồi đi vòng quanh cô chiêm nghiệm xem có đúng như lời Minh Hạo vừa nói hay không.

Đi được vài vòng thím nhìn thẳng vào mắt Lưu Đan làm cô lúng túng không biết giải quyết tình huống khó xử này như thế nào, rồi vội chạy đến bên cạnh Minh Hạo nắm lấy tay anh như cần một sự bao bọc chở che.

Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan nhìn thím mĩm cười.

_Thím coi kìa, thím làm cho cô ấy sợ rồi, thôi, thím làm việc của mình đi cháu đi trước đây

Minh Hạo đưa tay quơ lấy chiếc cặp xách, nắm tay Lưu Đan bước ra khỏi lớp cùng chiếc ô hồng xinh xắn cô đang cằm trên tay.

Thím chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cả hai dần dần khuất xa trong màn mưa, đâu đó trong con người thím có một điều gì đó khó nói khi phải đối diện trực tiếp với Lưu Đan, chợt buông tiếng thở dài.

_Thật ra cô ta đâu có đẹp bằng mình

Không khí lớp học đang lặng im, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ bỗng tiếng cười đầy kiêu hãnh của thím phát ra như một bài nhạc rock, đánh thức mọi vật một cách sống động.

_Không lo quét dọn rồi trở về nhà, đứng đó mà cười cái gì?

Tiếng bác bảo vệ đang kiểm tra từng lớp học từ hành lang vọng vào cắt ngang tiếng cười đầy kiêu hãnh của thím, sự bối rối đang hiện diện trên gương mặt thím vào lúc này, chẳng biết làm gì khác ngoài việc vội vả làm việc mà mình cần phải làm, mọi sự vật lại được trở về với không gian tỉnh lặng vốn có của nó.

Minh Hạo và Lưu Đan vừa bước ra khỏi cổng trường thì cũng vừa lúc cơn mưa ngừng rơi, xếp chiếc ô lại cô quay sang nhìn anh miệng mĩm cười trong sáng.

_Bây giờ chúng ta đi đâu?

Minh Hạo nhìn trời rồi chuyển ánh nhìn về phía Lưu Đan.

_Em muốn đi đâu?

Dường như chỉ đợi Minh Hạo hỏi lại, Lưu Đan nhanh nhẩu trả lời.

_Đi ngắm cầu vòng

_Ngắm cầu vòng?

Lưu Đan gật đầu, Minh Hạo nhìn lên bầu trời rồi bảo.

_Nhưng bây giờ làm gì có cầu vòng mà ngắm

Không nói gì ngoài nụ cười, Lưu Đan vội nắm lấy tay Minh Hạo kéo đi, chẳng biết cô muốn đưa anh đi đâu chỉ biết con đường mà cả hai đang đi khá quen thuộc, hình như cô đang muốn đưa anh về lại cái nơi mà lần đầu tiên hai người đã gặp nhau.

Công viên.

Ngồi xuống chiếc ghế đá còn ẩm vì mưa Minh Hạo hỏi ngay.

_Tại sao em lại đưa anh đến đây?

Lưu Đan nhìn Minh Hạo lặng lẽ.

_Anh có nhớ nơi này không?

Minh Hạo đưa mắt quan sát một lượt khắp nơi trong công viên rồi gật đầu chắc chắn.

_Anh nhớ, đây là nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau

Lưu Đan mĩm cười cảm thấy vui lòng.

_Anh còn nhớ gì nữa?

Minh Hạo ra vẻ suy nghĩ của một kẻ trí thức khoảng chừng 30 giây rồi kể một lượt rằng, anh nhớ lần đó anh đang đi dạo trong công viên thì bất ngờ trời đỗ cơn mưa, anh vội vã quay trở về thì tình cờ nhìn thấy Lưu Đan, cũng ngồi ngay tại chiếc ghế này mặt nhìn lên trời, mắt nhắm lại và hai tay dang ngang, anh nhìn thấy rất hiếu kỳ, sẳn có chiếc ô trong tay anh đã đến bên cạnh lặng lẽ đứng che mưa cho cô, sau đó cô ngạc nhiên vì mưa không rơi vào người nữa, cô từ tốn mở mắt ra và nhìn anh một cách lạ lẫm, và cũng từ giây phút đó, anh biết rằng anh sẽ không thể nào sống mà thiếu vắng cô.

Im lặng chăm chú lắng nghe những gì Minh Hạo vừa nói Lưu Đan cảm động đến rưng rưng, không ngờ chỉ một chi tiết nhỏ nhoi của ngày đó anh cũng nhớ như in.

Lưu Đan ngồi lại gần Minh Hạo hơn, tựa đầu vào vai anh miệng thì thầm.

_Anh có biết ngày đó tại sao em lại làm như thế không?

Minh Hạo thật thà trả lời.

_Không, anh không biết

Lưu Đan nhìn lên trời vẻ mặt trầm tư.

_Anh nhìn kìa cầu vòng xuất hiện rồi

Vừa nói Lưu Đan vừa đưa tay chỉ vào bầu trời, quả nhiên khi Minh Hạo nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy rõ mồn một sắc màu lung linh của cầu vòng sau cơn mưa, quả thật nó rất đẹp và thuần khiết.

Chiêm nghiệm cầu vòng giây lát, Minh Hạo chợt nhớ tới câu hỏi của Lưu Đan vừa rồi liền lên tiếng.

_Ngày đó đã xảy ra chuyện gì với em?

Lưu Đan im lặng tựa đầu vào vai Minh Hạo, mắt nhắm cố giữ cho những giọt nước trong suốt mặn chát không thể trào ra thế nhưng cô đã thất bại, dù cố nhắm nghiền đôi mắt nhưng một giọt nước đắng không kịp che giấu đã lăng dài trên gò má trắng hồng xinh xắn của cô, cô vẫn không nói gì, cũng không đưa tay lau giọt lệ ấy, vẫn để mặc cho nó chảy xuống, vì cô biết nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi.

Nhìn thấy Lưu Đan như vậy lòng Minh Hạo lại nhói đau, anh không tiện hỏi thêm điều gì vì sợ sẽ khơi lại nỗi buồn nào đó mà cô muốn chôn giấu, ngoài việc im lặng và ngồi bên cạnh cho cô mượn bờ vai anh chẳng biết phải làm gì khác, và cứ thế anh lặng yên ngồi bên cạnh người con gái anh yêu suốt cả buổi chiều của ngày mưa mùa hạ.

Trời về khuya những ánh sao bắt đầu xuất hiện nhưng rất thưa thớt, dường như nó cũng đồng cảm với nỗi đau buồn khó giải bày cùng ai của Lưu Đan, mà cố tình không muốn xuất hiện để chiếu sáng cho màn đêm dày đặc đen tối.

_Trời đã tối rồi sao?

Giọng Lưu Đan bất chợt cất lên bên tai.

Nghe thấy tiếng Lưu Đan, Minh Hạo vội nhìn xuống tình cờ phát hiện ra dòng lệ đã khô lại còn đọng nguyên hình vẹn vẻ trên má cô, anh gật đầu.

Lưu Đan đưa mắt nhìn bầu trời thiếu vắng ánh trăng, chỉ có ánh sáng lập lòe của một vài ngôi sao buông tiếng thở dài nao lòng.

_Đi thôi, anh đưa em về

Minh Hạo khẽ nói.

Lưu Đan lắc đầu, giọng buồn rười rượi.

_Ngồi thêm một lát nữa đi anh, em chưa muốn về nhà vào lúc này

Minh Hạo nheo mày.

_Tại sao vậy?

Lưu Đan lại buông tiếng thở dài.

_Về nhà bây giờ thì cũng chỉ có một mình thôi, cô đơn và lạnh lẻo lắm

Nghe mấy lời Lưu Đan vừa nói Minh Hạo lặng người đi vẻ thông cảm.

_Về đi em, sương xuống rồi coi chừng cảm lạnh

Lưu Đan vẫn tựa đầu vào bờ vai rắn chắn của Minh Hạo không đáp một hồi lâu rồi bỗng đứng dậy trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lưu Đan quay lưng về phía Minh Hạo đưa tay lau nhanh giọt lệ tràn mi rồi lên tiếng.

_Về thôi anh

Lưu Đan lặng lẽ nâng từng bước nặng nề trở về, vừa đi vừa đưa tay ôm lấy cơ thể mỏng manh.

Minh Hạo biết cái lạnh của làn gió đêm đã tác động đến Lưu Đan, liền cởi áo khoác chạy đến choàng vào người cô.

Lưu Đan lại nhìn Minh Hạo bằng đôi mắt ngấn lệ, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người anh, từng bước âm thầm trở về trong nổi buồn hắt hiu của một chiều mưa bão, một cơn bão lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Nha về bài viết trên: linh ỉn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.