Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Nơi những cơn gió dừng chân - Minh Nhật

 
Có bài mới 11.04.2014, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới [Xuất bản] Nơi những cơn gió dừng chân - Minh Nhật - Điểm: 11
NƠI NHỮNG CƠN GIÓ DỪNG CHÂN


images


01. Bão từ
Bão từ

Dedicate to Zany

And you can tell everybody this is your song.

It may be quite simple but now that it's done.

I hope you don't mind…

I hope you don't mind that I put down in words

How wonderful life is while you're in the world .


Cafe Chuồn Chuồn một ngày vừa nắng vừa mưa. Hiệp ngồi với chiếc laptop, để chế độ invisible cho Yahoo và nhẩn nha nghe mấy bản nhạc. Cốc trà gừng trước mặt đã nguội. Nó thật sự muốn làm một điều gì đó để phá vỡ cảm giác nhàm chán đang ngày càng xâm chiếm. Nhiều lúc Hiệp cảm giác như mình mắc một thứ bệnh gì đó về tư tưởng, tự kỷ thì không, trầm cảm càng không, nhưng nó đang ngày càng thấy rõ cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt và tẻ nhạt hơn mỗi ngày.

Thời gian ở Melbourne với tất cả những vui buồn đã khép lại vào lễ tốt tháng ba, trở về Hà Nội với tâm trạng bâng khuâng. Hiệp thấy mình giống như một chú sói uể oải sau những ngày tháng săn bắt triền miên. Nó ngủ khoảng nửa thời gian mỗi ngày và ngồi quán nửa thời gian còn lại - xem ra không phải một lựa chọn tốt trong một thời gian dài. Sự thật, lý do của toàn bộ chuyện này có lẽ là do nó không thể vượt qua cú sốc về Liên, một người có thể là quan trọng của nó - qua đời trong một tai nạn giao thông bất ngờ chỉ trước khi nó tốt nghiệp vài tuần. Những hình ảnh về Liên cứ ám ảnh nó, ngày qua ngày, như thể nó đã có lỗi.

Hiệp hít một hơi dài, nhấc máy gọi cô bạn thân nhất:

- Đi Ấn Độ với mình không Trang?

Hai đứa ngồi ở ngay cạnh chiếc cửa tự động, cánh cửa đóng, mở liên tục khi có những hành khách vội vàng bước qua, ai cũng mang theo một vẻ vội vã giống như vừa xem một bộ phim về ngày tận thế. Hiệp cắm cúi lục tìm túi đựng pin máy ảnh dự trữ trong khi nhẩn nha ăn chiếc bánh mì pate duy nhất mang theo từ Hà Nội. Hai đứa có ba tiếng quá cảnh ở Thái Lan trước khi bay sang Kolkata.

- Giờ quay về vẫn còn kịp đấy.

- Bạn có giọng đùa nghe rất thật. - Hiệp nhíu mày.

- Bạn có chắc là bạn muốn đi không Hiệp?

- Không mình không chắc. Người ta luôn phải chắc chắn khi muốn làm bất cứ thứ gì à?

- Cũng không hẳn, nhưng điều này hơi điên.

- Bạn nói chuyện giống hệt mẹ mình.

- Thế còn bố bạn?

- Bố mình bảo đi thì nhớ mua về cho bố tấm thảm thêu hình thần gì đó, thần voi à?

- Thần phá hoại - Trang cười phá lên. - Sao bố bạn lại thích cái đó?

- Vì bố mình bảo đó là biểu tượng trong tâm linh của người Ấn Độ.

- Sự phá hoại là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới - Trang gật gù.

- Trong phim nào đấy?

- Không nhớ, phim này xem lâu rồi. - Trang khoát tay. - Nhanh lên còn vào check in nào, chúng ta còn hai mươi phút.

Máy bay cất cánh được không lâu thì Trang đã tíu tít với một nữ hành khách tóc vàng ngồi bên trên. Quá quen với tính cách hòa đồng trong mọi kiểu lồng của cô bạn thần du lịch, và cũng quá quen với những hướng dẫn về việc mặc chiếc áo phao thế nào cho đúng cách của cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đang khoa tay múa chân, Hiệp để chế độ airplane cho điện thoại và cắm tai nghe ipod vào. Chiếc ghế bên cạnh nó, gần cửa sổ, vẫn trống. Hiệp cảm thấy rất mệt mỏi. Cả cơ thể và trí não của nó như một bản nhạc đang bị đánh sai tông, và Hiệp không biết phải làm sao để rời khỏi suy nghĩ về Liên. Không biết trong bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm nó nghĩ về sự bất công của cuộc sống khi cướp đi cuộc sống của một cô gái tài năng và đầy nhiệt huyết sống. Nhiều khi nó ước rằng nó là người bị chiếc xe đó đâm vào chứ không phải Liên, bởi nó không có tài cán gì, chẳng được tích sự gì, chẳng có một lý tưởng gì to lớn để đóng tròn vai của chính mình. “Tại sao” có lẽ luôn là câu hỏi nó đặt ra mỗi sáng thức giấc.

Bản nhạc “Never gonna leave this bed” của Maroon5 vang lên khi Hiệp chỉnh chiếc ghế ngả về phía sau chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn. Một đứa bé cất tiếng khóc nho nhỏ ở đâu đó trên những hàng ghế đầu, một hành khách châu u vẫn loay hoay với chiếc túi to uỵch màu xám tro dán đầy dấu nhập cảnh của các nước, một chàng trai Hàn Quốc có bộ mặt ngán ngẩm khi cô bạn gái ngồi bên cạnh nói liên tục với tần suất ngày càng nhanh hơn, một đôi vợ chồng già với mái tóc bạc trắng yên lặng với những cuốn sách dầy cộp. Hiệp từ từ nhắm mắt lại…

Nó không biết mình thiếp đi bao lâu cho đến khi đột nhiên nó cảm thấy máy bay lắc nhè nhẹ, rồi bắt đầu rung lên dữ dội. Hiệp giật mình tỉnh dậy và rút tai nghe ra. Mọi người xung quanh nó cũng hoảng hốt không kém, mặt Trang tái xanh lại, cả người co rúm như một con sâu trước từng đợt chấn động ngày càng có vẻ mạnh hơn. Chiếc đèn đỏ ở khoang đầu nháy lên một cách đầy bất an. Tiếng của tiếp viên vang lên trên loa: “Máy bay đang đi qua vùng có bão, mong hành khách giữ bình tĩnh và cài dây an toàn cho đến khi đi qua vùng bão.” Hiệp không hiểu mọi người sẽ giữ bình tĩnh như thế nào khi mà chính giọng của cô tiếp viên vừa rồi cũng run rẩy. Nó kéo ghế lên, cất ipod vào túi và hạ cửa sổ xuống sau khi nhìn thấy một tia sét làm bầu trời lóe sáng trong giây lát rồi trở nên mù mịt. Tiếng nói chuyện, tiếng khóc, tiếng la hét xen lẫn nhau náo loạn. Hiệp quay sang cài dây an toàn cho Trang khi thấy con bạn cứng đờ ra như một khúc gỗ và bắt đầu khóc. Máy bay lại rung mạnh lên một lần nữa khiến một ngăn hành lý bật ra và rơi xuống những chiếc túi nặng trịch, một vài hành khách kêu lên sợ hãi. Khi nó đang ngoái nhìn một cách hoảng hốt thì có tiếng nói vang lên cạnh:

- Bình tĩnh, anh!

Nó giật mình quay lại, ở chiếc ghế trước đó vẫn trống, Liên đang ngồi đó, nhìn nó dịu dàng. Hiệp không thể tin vào mắt mình:

- Có lẽ máy bay bị một cơn bão từ mới hình thành bao phủ - Liên nhìn quanh, nói, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. - Anh khỏe chứ?

- Anh nghĩ về em mỗi ngày. - Hiệp trả lời không liên an gì đến câu hỏi.

- Thật ư? Đừng tốn thời gian nghĩ về em, hãy nghĩ về những điều anh muốn làm trong cuộc sống của mình.

- Anh chẳng muốn làm gì. Em chính là một phần cuộc sống của anh trước khi em ra đi.

- Điều đó không có nghĩa là anh nên phí hoài phần còn lại của cuộc sống sau khi em đi. Anh cần bước tiếp.

- Anh không thể. - Hiệp thở dài.

- Anh có thể, bởi vì còn quá nhiều điều đẹp hơn trong cuộc sống. Và em cảm thấy rất dễ chịu ở nơi em sẽ tới.

- Anh cũng muốn ở đó với em. - Hiệp nói điều nó nghĩ rất nhiều lần.

- Không. - Liên lắc đầu, ánh mắt chậm rãi. - Anh có quá nhiều điều chưa làm. Còn em thì đã làm nhiều, hoặc ít ra là đã làm đủ để không thấy hối tiếc.

Tiếng của tiếp viên lại vang lên trên loa, nhắc hành khách tiếp tục giữ bình tĩnh, một động cơ đang gặp trục trặc bởi bão từ và họ đang cố gắng khắc phục, bằng giọng không lấy gì làm tự tin lắm cô tiếp viên nhắc lại về vị trí cũng như cách sử dụng áo phao và mặt nạ oxy trong tình huống cần thiết.

- Anh biết cách dùng những thứ đó rồi chứ? - Liên vuốt mái tóc ngắn, chậm rãi nói.

- Anh không chắc, và anh không nghĩ nó thật sự quan trọng…

- Có quan trọng đấy. - Liên cười. - Anh hãy chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết, vì cuộc sống trước mắt còn nhiều bất ngờ lắm.

- Anh không biết rằng “cuộc sống trước mắt” mà em nói có kéo dài lâu không? - Hiệp thở mạnh

- Điều anh cần suy nghĩ là làm hết sức có thể, đừng buông xuôi và không bao giờ được nản chí. - Liên nắm lấy tay Hiệp.

- Để làm gì, khi cuộc đời này đâu có công bằng…

- Chúng ta không bao giờ biết được nó có thật sự công bằng không, nhưng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Ngay cả khi anh cố gắng hết sức và không đạt được thứ anh muốn, cũng không có nghĩa là những cố gắng đó là vô nghĩa. Anh hiểu phải không?

- Anh hiểu. - Hơi ấm từ bàn tay Liên khiến Hiệp cảm thấy lòng dịu lại.

- Nhớ nhé anh, bước tiếp thật mạnh mẽ nhé! – Liên lại mỉm cười, nụ cười không âu lo quen thuộc.

Đột nhiên máy bay lắc dữ dội, những tiếng la hét lại vang lên. Trong một khoảnh khắc, Hiệp cảm giác cơ thể như ở trạng thái không trọng lượng và đang rơi tự do. Nó nhắm mắt lại, chỉ một thoáng, nó cảm giác mọi thứ yên tĩnh lại. Những tiếng thì thầm nho nhỏ ở đâu đó. Hiệp mở mắt, không gian nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì xảy ra. Bên cạnh, Trang đang thiếp đi ngủ ngon lành. Đôi vợ chồng già ở hàng ghế gần đó vẫn cắm cúi với những cuốn sách. Tiếng tiếp viên vang lên trên loa: “Còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, xin quý khách trở về chỗ ngồi, hạ cửa sổ và cài dây an toàn.” Hiệp giật mình quay sang phía Liên, chiếc ghế vẫn trống không, cửa sổ chưa được hạ xuống mặc dù Hiệp nhớ mình đã làm điều đó. Chiếc tai nghe vẫn ở trên tai nó, shuffle vào bản Your Song của Elton John. “…But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on...”. Hiệp nghĩ nó vừa mơ, không, chắc chắn là nó đã mơ.

Trang vươn vai tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Đẹp chưa kìa bạn hiền?!

Những đám mây trắng muốt đang từ từ lùi lại trong bầu trời xanh ngắt dịu dàng. Đường chân trời như hiện ra rõ rệt phía xa xa với vệt trắng đỏ pha lẫn. Không gian như một bộ phim về thiên đường được tua chậm.

- Bạn sao thế? - Trang hỏi khi thấy Hiệp im lặng.

- Mình vừa gặp một cơn bão từ. - Hiệp nhìn Trang.

- Là sao? - Trang nhìn nó kỳ quặc

- Không có gì, chỉ là một giấc mơ đẹp.

- Vậy ư? Sắp hạ cánh rồi kìa, Ấn Độ đang chờ chúng ta. Khám phá thôi! – Trang vỗ vai Hiệp hào hứng.

Hiệp cảm thấy như nó đang mỉm cười với chính mình. Có lẽ nó sẽ giữ cơn bão từ không có thật vừa rồi cho riêng mình. Và đúng, nó phải bước tiếp thôi. Cuộc sống còn quá nhiều điều đẹp phía trước. Hiệp sẽ suy nghĩ như thế, một chút mỗi ngày, để không phí hoài từng thời gian trôi đi. Nó sẽ đi tiếp con đường còn dài và dang dở bằng một trái tim biết yêu và trân trọng cuộc sống…

“Cảm ơn em đã cho anh nhận ra điều đó, Liên.”

Trong phòng dự báo khí tượng của sân bay Netaji, Kolkata, James nhíu mày quay sang một đồng nghiệp:

- Này Magie, cậu có tin không, cách chúng ta khoảng 25kilômét về phía Bắc vừa xuất hiện một cơn bão từ. Tất cả những gì xảy ra là nó bất ngờ hình thành và bao lấy một máy bay từ Bangkok. Sau đó vụt tắt không dấu vết chỉ trong khoảng chưa đến một phút. Tớ ngồi theo dõi máy báo mà chẳng hiểu gì. Thật kỳ lạ…

Điều kỳ diệu ở New York

Dedicated to CK

“All the leaves are brown and the sky is gray

I’ve been for a walk on a winter’s day…”

Khi đó tôi đang đứng tại gần đại lộ số Năm, tòa nhà Emprire State nổi tiếng, im lìm, lạnh lẽo trước mặt. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ qua người hát rong đang cất lên một khúc nhạc buồn bên vỉa hè Park Ave…

Điều ngạc nhiên với kẻ vô thần.

Tháng Hai. Những cơn gió khô lạnh đã tạm biến mất, không khí êm lại, những cây cổ thụ lớn phía sau ký túc xá nơi tôi ở đang dần trang điểm thêm những chiếc lá mới. Từ sau khi chia tay Dương, tôi mất hầu hết cảm giác về mọi thứ. Không buồn mà cũng không vui. Mọi thứ trôi qua nhàn nhạt, điều đó càng được tô đậm hơn khi tôi quyết định ở lại New York, khi chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, và tôi còn tự cho mình một kỳ nghỉ dài hơn. Tôi mua đủ thực phẩm dự trữ, rồi ở lỳ trong ký túc xá nấu nướng và xem những bộ phim ưa thích.

Khi tháng Giêng trôi qua ít ngày, tôi tự khoác cho mình một chiếc áo nỉ màu xám và đi xuống trung tâm. Chút bối rối khi nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng trôi qua nhanh, gần như cả tháng tôi không giao tiếp bằng thứ công nghệ đó. Joe, cậu bạn thân duy nhất là người bản địa thường tới phòng tôi khi rảnh, chơi game hoặc ngồi tán gẫu với vài vỏ lon bia bỏ lại sau đó. Vì thế, điện thoại giống như thứ gì đó thừa thãi. Tàu điện ngầm chạy rù rì, với những âm thanh cũ kỹ khó chịu. Tôi kéo mũ lên che đầu, vặn to volume từ iTouch, bản nhạc Mad word của Gary Jules vang lên trong tai nghe khiến tôi thấy dễ chịu, như con ốc vừa được chui lại vào lớp vỏ cứng cáp.

Tôi đi bộ dọc khu China Town suốt buổi chiều, ăn một thứ giống bánh trôi và uống Coke tới khi bụng căng đầy, rồi lại đi tiếp mà chẳng biết mình đang tìm gì. Đến khi mỏi chân thì đồng hồ đã chỉ gần mười giờ, tôi thấy mình đứng trước một ngõ vắng, bên trong là đường ống nước hỏng đang bốc khói làm mờ đoạn ngõ tối phía sau. Một cửa hiệu nhỏ với ánh đèn đỏ chập chờn và dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không đọc được. Tôi như bị thôi thúc bước về phía ánh đèn, tấm rèm bằng lụa màu đen im ắng trước cửa khơi gợi cảm giác bất an. Tôi hít một hơi và bước vào. Không gian bên trong rộng hơn tôi tưởng với những chiếc tủ gỗ to nhỏ đựng đầy đồ vật kỳ quặc, khi tôi còn đang mải ngắm nhìn thì một giọng nói khiến tôi giật mình:

- Hãy ngồi xuống.

Tôi quay về phía tiếng nói phát ra. Một người phụ nữ gầy, trên đầu phủ một chiếc khăn đen với những đường chỉ mỏng, bà ngồi đủng đỉnh trên ghế mây, phía trước mặt là chiếc bàn với một quả cầu trong suốt. Giờ thì tôi biết mình vừa bước vào đâu rồi, tôi bước về phía cửa và định nói lời xin lỗi, bỗng dưng cảm thấy như có gì đó chặn họng lại. Không phải trí tò mò, là thứ gì đó lớn hơn thế rất nhiều. Tôi quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, im lặng vì không biết phải nói gì.

- Cậu tìm kiếm điều gì?

- Tôi có thể tìm thấy gì ở đây?

- Tôi có thể cho cậu biết về tương lai.

- Liệu bà có biết về tương lai của bà không? – Giọng tôi mang chút mỉa mai.

- Tôi có thể. - Bà phù thủy khẽ mỉm cười. - Nhưng tôi không làm điều đó. Có gì quan trọng đâu.

Tôi ngạc nhiên khi nghe một thầy bói nói về tương lai như vậy.

- Quyết định là ở cậu. Cậu có thể biết hoặc không biết. - Bà phù thủy nói tiếp.

- Tôi sẽ phải trả bao nhiêu

- Tôi không lấy tiền.

“Bà có thể hít không khí để sống thay thức ăn ư?” - đó là câu tôi muốn hỏi nhưng kìm lại được. Với một người mang khuynh hướng vô thần như tôi thì điều này có gì đó không hấp dẫn. Tuy vậy, tôi gật đầu chờ đợi. Bà phù thủy nói:

- Hãy đặt tay lên quả cầu.

Bà ta chạm nhẹ vào những ngón tay của tôi sau khi tôi làm theo lời chỉ dẫn. Quả cầu khẽ sáng lên. Bà tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt đen kịt, rồi nói gần như thì thầm:

- Tâm trí cậu như một màn đêm u tối. Hãy giải phóng nó.

Có điều gì đó khiến tôi tin vào những lời bà thầy bói vừa nói. Tôi nhắm mắt lại, tự trấn an mình bằng cách nghĩ về Dương, đó là cách tôi vẫn làm nhiều năm nay khi thấy bối rối.

- Cậu sẽ dần quên cô gái đó. Cậu đã mất nhiều thời gian với điều này, nhưng bây giờ mới chính là lúc.

Tôi toát mồ hô, mở to mắt, thấy tim mình đập mạnh.

- Cậu sẽ gặp một người khác. Một người rất đặc biệt với cuộc sống của cậu. Người có thể thay đổi ngôi sao đang ảnh hưởng tới cậu.

- Tôi sẽ phải làm gì để gặp được cô ấy?

- Cậu chẳng phải làm gì . Điều đó sẽ tự đến, nhưng không suôn sẻ như cậu nghĩ… - Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp. - Cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, và giờ khi nó đến, cậu sẽ tìm thấy điều cậu muốn, chỉ vậy thôi.

Dù không tìm được ẩn ý trong câu nói của bà phù thủy có đôi mắt kỳ lạ, tôi vẫn thấy hài lòng vô cớ. Khi quả cầu thôi không phát sáng nữa, bà ta nhìn tôi

- Cậu có bao giờ tự hỏi nếu đột nhiên cậu được ban cho một năng lực kỳ lạ, thì cậu sẽ làm gì với nó không?

- Tôi không tin vào điều đó, và còn tùy năng lực đó là gì.

- Đọc được suy nghĩ người khác chẳng hạn.

- Thật ư? Như vậy thì sẽ thật thú vị. - Tôi bật cười.

- Cậu có muốn nó không?

Nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của bà phù thủy, tôi nhìn trân trối, rồi nuốt nước bọt:

- Cậu sẽ có nó.

- Tôi sẽ phải đánh đổi điều gì?

- Chẳng điều gì. Nhưng cậu sẽ chỉ có nó một ngày.

Bà thầy bói nói rồi bước về phía một chiếc tủ, lấy trong đó ra một cuộn chỉ màu đỏ. Bà ta cắt một đoạn, buộc thành một chiếc vòng quanh tay tôi, yêu cầu tôi nhắm mắt và đọc một vài câu gì đó rất khó hiểu. Một chút, rồi bà nói:

- Cậu có thể ra về rồi đó.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy.

- Sợi dây này có thể khiến tôi đọc được suy nghĩ của người khác ư? - Tôi lại tự thấy mình đang rơi vào một trò đùa.

- Không liên quan đến chiếc dây. Cậu đã có thể, vậy thôi.

Tôi đứng lên, vừa trân trối nhìn sợi dây màu đỏ trên tay mình vừa bước ra khỏi cửa. Trước khi tôi vén tấm rèm, giọng nói bà ta vang lên lần nữa:

- Mỗi khi muốn đọc suy nghĩ của ai, cậu chỉ cần nhìn vào mắt họ và tập trung suy tưởng về việc họ đang nghĩ gì. Cậu sẽ thấy điều cậu muốn. Và nhớ rằng cậu chỉ có nó trong hai mươi tư tiếng.

Cô gái Gothic

Khi tôi tỉnh dậy đã mười giờ sáng, radio đang chơi một bản nhạc đau khổ của Adele. Joe đã ngồi trong phòng tôi từ lúc nào, chăm chăm chơi Tank Hero trên máy tính. Tôi chợt cảm thấy cổ họng khô rát như đã nốc rất nhiều cồn tối hôm trước, đau đầu kinh khủng. Với lấy bình nước lọc trên bàn trong lúc nghĩ về những chuyên đã xảy ra, tôi chắc chắn rằng mình hoặc lú lẫn hoặc mơ một giấc mơ dài. Câu hỏi của Joe kéo tôi trở về thực tế:

- Cậu có cái vòng gì trên tay vậy Bảo?

Tôi nhìn xuống tay trái của mình, sợi chỉ nhỏ màu đỏ đang quấn quanh tay. Tôi khẽ rung mình khi nhớ lại bà phù thủy với đôi mắt đen kịt hôm qua. Sau khi rời khỏi chỗ bà phù thủy đó, tôi đã về nhà và ngủ một giấc tới bây giờ, không hề suy nghĩ về điều bà ta đã nói.

- Chỉ là một sợi chỉ. Cậu thế nào?

- Ổn, không thể ổn hơn! Chết tiệt! – Joe vừa nói vừa đập mạnh vào bàn phím khi màn hình hiện lên chữ game over.

- Tốt. - Tôi trả lời bâng quơ.

- Hôm qua cậu đã đi đâu vậy?

- Đi ăn, rồi loanh quanh ở China Town đến tối…

- Nghe thảm hại vậy! Hôm nay là Valentine đó. Hãy ra đường và kiếm cô gái nào đi!

Nói đến đây, một nỗi tò mò to xâm chiếm lấy tôi. Tôi quay về phía Joe, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, rồi tập trung suy nghĩ. Một giây, hai giây, ba giây. Chẳng có điều gì xảy ra, tôi thở dài ngán ngẩm. Joe nhìn tôi kỳ quặc khi tôi cầm bàn chải đi về phía cửa. Khi chạm vào cánh cửa treo tấm bảng phi tiêu, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Tôi quay lại:

- Này Joe, cậu vừa nghĩ gì?

- Tớ chẳng nghĩ gì cả. - Joe cười phá lên. - Cậu biết khi chơi game đầu óc tớ rỗng tuếch mà!

- Cậu thử nghĩ gì đó xem. - Tôi liếm mép.

- Nghĩ gì?

- Cái quái gì cũng được.

- Ừm… - Joe ậm ừ rồi ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Từ cánh cửa, tôi chăm chú nhìn vào mắt Joe, tập trung hết khả năng có thể, đột nhiên, một thứ tiếng nói vô hình vang lên trong não tôi: “ Mina đang làm gì nhỉ? Mình muốn rủ nàng đi chơi quá!” Tôi giật mình, toát mồ hôi, hơi tựa vào cánh cửa sau lưng. Mina là một cô bé Hàn Quốc khóa dưới, học cùng chúng tôi môn Lịch sử nước Mỹ. Cô bé thi thoảng đi ăn cùng chúng tôi sau khi hết tiết học. Tôi nuốt nước bọt:

- Mina? Cậu thích con bé Hàn Quốc đó à?

- Sao cậu biết? - Joe nhìn tôi thảng thốt.

Tôi không trả lời, quay lưng bước vội ra khỏi phòng. Khi khép lại cánh cửa phòng tắm và nhìn gương mặt xanh lét của mình trong gương, tôi vẫn không hiểu điều gì vừa xảy ra. Một sự trùng hợp? Hay điều mà bà thầy bói nói với tôi là sự thật? Tôi dấp nước lạnh vào mặt, đánh răng thật nhanh rồi chạy về phòng. Joe vẫn ngồi đó với đôi mắt hình dâu tây. Tôi vớ lấy áo khoác và điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng, nói với lại trước khi đóng cửa:

- Tớ sẽ giải thích sau!

Thực ra đến lúc ngồi trên tàu điện ngầm vào thành phố, tôi vẫn chẳng biết mình sẽ giải thích gì cho cậu bạn thân. Tâm trí tôi hoàn toàn bị thu hút bởi điều mới lạ. Tôi nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện, rồi tập trung suy nghĩ - ngoại tình. Người đàn bà ngồi ở góc cuối tàu - du lịch. Cậu bé đang đứng ở cửa - video game. Mọi thứ hiện ra rõ ràng trong mắt tôi như thể họ là những nhân vật trong truyện tranh và suy nghĩ hiện ra thành những vòng tròn nhỏ trên đầu. Tôi thậm chí không còn thấy ngạc nhiên về khả năng mà mình vừa có, mà thích thú thưởng thức nó nhiều nhất có thể. Tôi xuống tàu ở downtown, bước thật nhanh lên những dây thang bộ cũ kỹ. Tôi đứng ngắm tòa nhà Empire State một lúc rất lâu. Đã có một thời gian tôi làm việc cho một công ty thiết kế đồ họa 3D đặt trụ sở gần đây. Và ngày nào tôi cũng ngắm tòa nhà phi thường này bằng ánh mắt của một đứa trẻ lên năm. Một lát sau, chừng như đã đủ, tôi bỏ năm mươi cent cho người hát rong bên đường rồi băng qua khu vực Park Ave, đi bộ trên đại lộ Bảy mươi hai. Những tòa nhà cao ngất mọc ngang dọc khắp con đường, tôi chọn một quán café nhỏ trên vỉa hè và tiếp tục thú vui quan sát và đọc suy nghĩ những người xung quanh. Những suy nghĩ tươi sáng thì ít mà vẩn đục thì nhiều.

- Anh muốn dùng gì?

Tôi hơi giật mình trước giọng nói Việt xuất hiện đột ngột. Một cô gái trẻ dong dỏng cao, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, đôi mắt thanh tú đứng cạnh tôi từ khi nào. Cô mặc một chiếc tạp dề màu nâu che đi chiếc áo sơ mi trắng. Tôi ngập ngừng:

- Đây là một quán Việt Nam sao?

- Không, thưa anh! - Cô gái mỉm cười, đặt menu xuống bàn. - Đây là một quán café Italia, và nếu anh muốn, tôi có thể chuyển sang phục vụ bằng tiếng Italia.

- Em luôn nhận ra những khách Việt thế này sao?

- Như thế nào?

- Như là cách anh đang hỏi. – Cô gái cười. – Anh muốn dùng gì?

- Cho tôi một latte ít đá. - Tôi liếc nhìn tấm biển nhân viên trên ngực cô gái trước khi cô bước vào trong: Linh Chi.

Đây là cô gái mà bà thầy bói đã nhắc đến sao? Tôi cũng không chắc. Một lát sau, khi Chi mang cốc café ra, tôi nhìn chăm chú vào mắt cô: “Tại sao anh lại nhìn em thế, anh muốn đọc suy nghĩ của em ư?!” – Thứ tôi vừa “đọc” được khiến tôi nửa buồn cười nửa sờ sợ, như con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng. Chi quay người bước đi như để ngăn ánh mắt soi mói của tôi. Tôi ngồi với cốc latte, suy nghĩ về quãng thời gian vô định mà tôi đang đốt ở New York, về kết quả học tập tuyệt vời không cứu vãn được những cảm xúc đang chết dần trong tôi, về những cuốn sách mà tôi vùi đầu vào đọc suốt những năm đầu đại học. Đó cũng là một phần lý do khiến Dương rời bỏ tôi vì thấy tôi không đủ quan tâm tới cô, rồi suy nghĩ về tương lai chẳng mang hình thù nào rõ rệt của một thằng con trai hai mươi tư tuổi. Tôi đang tìm kiếm điều gì ở thành phố này, ngồi đây và đọc suy nghĩ của mọi người ư? Chi đi ngang qua bàn tôi khi tôi đang vứt mình vào đống trăn trở đó.

- Chào anh! Enjoy café anh nhé!

- Em về ư? - Tôi chưng hửng, để ý rằng Chi đã tháo chiếc tạp dề ra và thay vào đó chiếc áo khoác da màu be.

- Vâng, em đã hết ca.

- Nhân viên khi hết ca được quyền ngồi lại uống café chứ? - Tôi quyết định làm điều mình không hay làm. “Sẽ muộn mất chuyến tàu điện về thư viện mất”, đó là những gì tôi đọc được trong mắt Chi.

- Dạ được! - Cô ngần ngừ một chút. - Đã lâu em không gặp người Việt!

- Em muốn uống gì? Rất mừng vì được hỏi lại em câu

- Em không uống gì. - Chi cười. - Bọn em được uống free ở trong bếp.

- Em là du học sinh ư?

- Không, em sang đây với chồng.

- Thật sao?

- Ha ha không! Tất nhiên rồi. - Chi cười to.

“Mặt anh ấy lúc ngạc nhiên trông thật dễ thương!”, tôi không hiểu sao mình lại sử dụng năng lực chậm mất mười giây và để cô ấy trêu như vậy. Tôi thích cách Chi cười, để lộ chiếc răng khểnh. Tôi cơi áo khoác đưa Chi khi thấy cô khẽ rung mình.

- Cám ơn anh. - Chi lắc đầu. - Em không lạnh.

- Với nhiệt độ dưới 0 thế này ư?

- Em quen rồi.

- Em sang đây khi nào?

- Bốn năm trước… – Cô hơi ngập ngừng.

- Em có người quen ở đây – Bố mẹ Chi đã ly dị và đều lập gia đình riêng, đó là điều tôi đọc được từ suy nghĩ của Chi. Lý do khiến cô sang đây cũng không khác tôi nhiều lắm.

- Em ở với bác em. - Chi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có ánh buồn. - Anh đang học đại học ở đây ư?

- Anh học kiến trúc. - Tôi gật đầu.

- Wow, em đã chọn New York khi tới Mỹ, chính vì kiến trúc ở đây khá hấp dẫn

- Vậy ư, em thích tòa nhà nào ở đây nhất?

- Woolworth Building!

- Gothic phục hưng thời kỳ đầu. - Tôi gật gù. – Em có khiếu thẩm mỹ cao đó!

- Cũng vì thế mà bạn bè em cứ gọi em là cô gái Gothic đó! Em rất thích cách bo viền, những ô cửa sổ và tất nhiên cả phần chóp của Woolworth.

- Nếu thế chắc hẳn em cũng sẽ thích Chrysler?

- Vâng. Em có thể ngồi hàng giờ ngắm khung cảnh ấy trước hoàng hôn. Nhìn nó lấp lánh, tối dần, rồi lại lần lượt lên đèn…

Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu về New York và cuộc sống nơi đây. Từ ngày Dương chia tay tôi và về nước, tôi gần như một bóng ma vô hồn, nhận ra mình chẳng có gì nhiều, và cũng chẳng cần gì. Hình như đã lâu lắm tôi mới nói chuyện với một người lạ. Đã lâu lắm tôi mới uống một cốc latte ngon đến thế. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra mình không cô đơn giữa thành phố tất bật này. Bà thầy bói đã nói đúng, tôi hoàn toàn quên mất mình đang là một chàng trai không gia đình và thất tình thảm hại, cũng hoàn toàn quên mất là tôi đang mang trong mình một năng lực kỳ lạ. Tôi chăm chú vào câu chuyện của tôi và Chi, vào nụ cười của cô, vào đôi môi cô, vào những ngón tay thon mượt của cô…

Có vẻ nhận ra chủ đề về niềm đam mê bất tận sẽ không thể kết thúc sớm, Chi nhìn đồng hồ và nói:

- Em phải đi lấy một chiếc váy bây giờ. Đã ba ngày từ khi nó được sửa xong em vẫn chưa có thời gian tới đó.

- Có xa đây không?

- Ở phía tây khu Brooklyn ạ.

- Em không phiền nếu anh đưa em đi chứ? Sau đó chúng ta có thể đi ăn gì đó nếu em r. Hôm nay là Valentine và chúng ta đều đang cô đơn!

- Chi không trả lời, cô bối rối. “Mình đang bị anh ấy hấp dẫn. Điều này không giống mình chút nào.” Tôi rất muốn nói với Chi rằng tôi cũng có suy nghĩ tương tự như cô, rằng tôi đã từng nghĩ chẳng biết đến mùa quýt nào tôi mới có thể cảm thấy sự xao động trong tâm hồn minh. Thế mà nó đã đến ngay khi tôi không ngờ nhất.

- Dạ được.

Tôi thở phào, vẫy tay bắt chiếc taxi màu vàng đang lờ đờ trên phố. Trước khi bước lên taxi, tôi giật mình khi thoáng thấy ở góc phố đối diện là người phụ nữ với tấm vải voan đen. Chính là bà phù thủy đó, đang nhìn thẳng về phía tôi. Người lái taxi hỏi chúng tôi địa chỉ cần đến. Khi tôi quay lại, bà ta đã biến mất như chưa từng đứng ở đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngáo Ộp về bài viết trên: DuDu_Q.W.E
     

Có bài mới 11.04.2014, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: [Xuất bản] Nơi những cơn gió dừng chân - Minh Nhật - Điểm: 10
02. Những ngôi sao Gotham - Bóng tối New York - Sợi chỉ màu đỏ
Những ngôi sao Gotham

Khi đã ở trên taxi, chợt tôi không thể kiềm chế điều muốn hỏi:

- Em đã có bạn trai chưa?

- Em đã từng. - Chi cười. - Không lâu dài nhưng cũng không chóng vánh.

- Anh cũng vậy. - Tôi không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra câu ngớ ngẩn vừa rồi nữa.

Chi cười to. “Đó giống như một lời hò hẹn vậy! ” - cô lại vừa suy nghĩ đúng điều tôi muốn nói. Chiếc taxi phóng qua những dãy nhà cao tầng, băng qua cây cầu nổi tiếng Williamsburg nối từ Manhattan sang Queens. Khung cảnh hai bên của sông Đông êm ả, sương mù nhẹ phủ kín phía trên khiến cho cảnh vật xung quanh tôi càng trở nên kỳ diệu, tôi quay sang Chi:

- Em có nhớ nhà không?

- Em không biết phải trả lời câu này

“Em không biết nơi đó có còn được gọi là nhà không, nếu nó chẳng còn sự tồn tại của một gia đình…” Những suy nghĩ trong em khiến tôi bỗng thấy mình đã hỏi một câu rất tệ.

- Anh không biết điều này có giúp được gì cho em không… nhưng bố mẹ anh đã mất từ khi anh còn nhỏ, anh lớn lên trong sự nuôi dưỡng của một người chú. Khi mười tám tuổi, anh sang đây, xin học bổng và bắt đầu sống một mình. Anh thậm chí còn không có một gia đình thật sự. Nếu bố mẹ em trục trặc, hay đã ly dị, điều đó vẫn tốt hơn là họ không còn tồn tại nữa.

Chi nhìn vào mắt tôi một thoáng, tôi hơi co người lại vì điều đó, như sợ người khác cũng có khả năng mà tôi đang nắm giữ. Một lát, Chi nói:

- Em xin lỗi.

- Đó đâu phải lỗi của em.

- Mà sao anh lại nghĩ rằng bố mẹ em ly dị?

- Chỉ là cảm nhận… – Tôi nói dối.

- Thật kỳ lạ.

- Bố mẹ em đã tái hôn chưa? - Tôi hỏi điều mình đã biết.

- Dạ rồi, không lâu sau khi ly dị. Có lẽ họ đều có kế hoạch riêng từ trước đó.

- Vậy thì nếu nói theo cách tích cực, em đang có tới hai gia đình!

- Anh có cách an ủi thật kỳ cục. - Chi bật cười.

- Bởi vì anh có thể hiểu được điều em đã trải qua, Chi ạ. - Tôi nhìn vào mắt Chi, không phải để đọc suy nghĩ của cô, chỉ để cô hiểu được nỗi cảm thông trong t

Chi mỉm cười, cô không bao giờ biết nụ cười đó có giá trị với tôi đến thế nào. Nụ cười đó như muốn nói với tôi rằng tôi là một người lạ không hề vô dụng chút nào. Cô quay ra phía cửa sổ xe, nhìn đám trẻ con đang chơi đùa trên phố, những ngón tay gầy khẽ chạm vào tay tôi, như truyền hơi ấm sang trái tim vốn đang đóng băng và khiến nó tan chảy ra.

Chiếc taxi dừng lại tại một căn nhà xây theo lối kiến trúc Anh. Khi Chi bước vào một căn nhà sơn trắng với hàng rào cây xanh mướt thì tôi tình cờ nhìn thấy Mina đi bộ ngang qua cùng vài cô bạn. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, tôi gọi:

- Hey Mina?

- Yes? - Cô bé Hàn Quốc quay lại, hơi ngạc nhiên vì gặp tôi ở đây.

- Tôi có thể hỏi em một câu chứ?

- Được. - Cô bé tỏ ra bối rối.

- Em có thích Joe không?

Mina im lặng, mắt tròn xoe.

- Em thích Joe chứ? Tôi tiếp tục hỏi và nhìn vào mắt Mina.

- “Em…”, khi cô đang ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì tôi nháy mắt:

- Cảm ơn em. Gặp lại em trên lớp!

Tôi đã có câu trả lời cần biết nhờ việc đọc suy nghĩ Mina. Bước vào ngôi nhà Chi đang nói chuyện với người chủ cửa hàng. Tôi ngồi xuống ghế, kiên nhẫn. Nghĩ đến việc Joe và Mina tôi bật cười. Chi quay lại:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Không có gì, anh chỉ chợt nhớ ra một câu chuyện.

- Như thế nào?

- Hai người tình cờ gặp nhau ở nơi đất khách quê người, tình cờ thấu hiểu nhau, tình cờ chỉ cần nhìn vào mắt là cảm thấy nhau, tình cờ yêu nhau…

- Và rồi?

- Và rồi tình cờ không đến được với nhau. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên những gì đã trải qua.

- Đó là một tiểu thuyết?

- Một truyện ngắn, của Mai Thảo. - Tôi mỉm cười.

- Nghe thật là…

“Giống chúng ta!” - Đó là những gì tôi đọc được trong mắt Chi.

- Thật là?

- Thật là hay! Mà anh đừng nhìn em như thể anh đang đọc suy nghĩ của em nữa được không? - Chi bật cười.

- Được. - Tôi nhún vai và huýt sáo.

“Cách nhìn đó thật sự làm em bối rối, nó như đụng chạm vào những phần đã ngủ yên…”. Chi vào trong thử đồ, tôi lấy máy, nhắn tin cho Joe: “Đừng chờ, tớ sẽ về muộn.”. “Cậu chưa giải thích về chuyện sáng nay.” - Joe trả lời ít lâu sau đó. “Tớ đã nói là sẽ giải thích sau. Tớ tắt máy đây. À, Mina cũng thích cậu đó! Hãy gọi cho Mina và rủ nàng đi chơi Valentine đi!” - Tôi reply rồi chuyển máy sang chế độ airplane.

- Được không anh?

Tôi ngước mắt lên và ngỡ ngàng. Chi đã thay sang bộ váy trắng với đường viền eo và tay xanh thẫm. Trông Chi như cô bé lọ lem đến dự tiệc của hoàng tử, chỉ thiếu mỗi đôi giày thuỷ tinh. Cô đẹp tới mức tôi cứ đần ra ngắm mà quên mất mình phải nói gì.

- Anh?

- Đẹp, em ạ! - Tôi biết tìm từ gì thích hợp hơn để diễn tả điều mình đang cảm thấy.

- Em sẽ mặc thế này đi ăn tối luôn nhé? - Chi nhoẻn miệng cười.

- Chắc chắn rồi.

Khi Chi xoay vào trong thanh toán tiền, tôi vẫn ngẩn ra ngắm cô. Và tôi giữ ánh mắt hình trái tim đó suốt quãng đường taxi đi đến nhà hàng mà Chi chọn. Mãi đến khi đã ngồi yên vị và người phục vụ đưa chúng tôi menu, tôi mới có thể rời mắt khỏi cô. Dưới ánh nến lung linh và những dao nĩa mạ bạc xếp gọn gàng phía trước, Chi trông như một người mà trái tim tôi đã tìm kiếm từ lâu.

- Em đã nói đừng nhìn em như thế nữa rồi mà! - Chi bĩu môi.

- Anh xin lỗi. - Tôi không thể ngăn mình nói câu ngớ ngẩn hơn. - Nhưng anh không nghĩ em lại xinh đến thế.

- Ý anh là bình thường em xấu phải không?

- Con gái luôn có thứ logic đó. - Tôi bật cười thành tiếng. - Nếu sự thật là như vậy thì anh có theo em tới tận Brooklyn để xem một chiếc váy không?

- Anh nói với tất cả các cô gái mới gặp như vậy sao?

- Em đi ăn với tất cả các chàng trai uống café ở quán sao?

Chúng tôi nhìn nhau và cười. Người chơi piano ở phía trên chuyển sang bản “Don’t know why” của Norah Jones, đúng bài tôi thích. Tôi nhìn vào những ngón tay gầy của Chi:

- Có khi nào anh và em đã biết nhau từ… kiếp trước không C

- Anh tin vào những điều đó sao?

- Tại sao lại không? Cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta không hiểu. - Khi nói đến đây tôi nghĩ đến bà phù thủy.

- Nếu như thế, chắc kiếp trước em và anh hẳn phải ghét nhau ghê lắm.

- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Ghét của nào trời trao của ấy mà! - Chi cười, hàm răng đều và trắng như mê hoặc tôi.

Tôi khẽ vươn tay, chạm vào tay cô đang đặt trên bàn. Một thoáng như là mơ. “My heart is drenched in wine. But you’ll always on my mind. Forever.” Chúng tôi trò chuyện về kiến trúc, ẩm thực, về New York và Việt Nam bằng những ký ức mơ hồ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đồng cảm là một từ có thể tìm thấy trong từ điển cuộc sống của tôi hơn lúc này. Phần mái bằng kính của nhà hàng Gotham Yonkers lấp lánh những ánh sao sớm. Điều đó có lẽ không cuốn hút tôi bằng thứ ánh sáng dịu dàng của ngôi sao trước mặt. Người nhạc sỹ vẫn đệm những phím đàn, đưa chúng tôi vào một nơi không có thật. Tôi chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu sét đánh, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi phản bội lại chính lòng tin của mình. Ngay giây phút này, tôi muốn ôm Chi vào lòng và hỏi em đã ở đâu suốt những ngày tôi lạc lối giữa New York.

Bóng tối New York

Chúng tôi đi bộ và trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi chợt nhớ về đêm giao thừa, khi tất cả mọi người tham gia “Lễ hội đếm ngược” thì tôi lang thang trên phố, hút thuốc và gặm nhấm sự cô đơn. Có lẽ trong cuộc sống của ai cũng có thời điểm phải vấp ngã thật đau người ta mới đủ mạnh để nhận ra giá trị của những bước chân. Tôi quay sang:

- Nếu không gặp anh hôm nay, em sẽ làm gì?

- Em sẽ vẫn đi lấy váy. Và chắc vẫn sẽ ăn ở nơi đó, em thích nó. Rồi có lẽ em vẫn sẽ đi bộ ở đây thôi. - Chi bật cười.

- Vậy thực ra không có anh thì Valentine của em vẫn vậy?

- Anh muốn uống thứ gì đó không? – “Anh là Valentine của em!”, đó mới là điều thực sự mà Chi muốn nói, tôi tự cười khi đọc được điều đó.

- Bất cứ thứ gì. - Tôi nháy mắt.

- Ở kia có một cửa tiệm hai mươi tư giờ. - Chi chỉ sang bên đường.

Chúng tôi băng qua con đường tối, bước vào cửa hàng tạp hoá. Khuôn mặt nhăn nhó của người chủ cửa hàng khiến tôi thấy e ngại. Chúng tôi bước về phía tủ lạnh lớn chứa đủ loại đồ uống. Khi tôi đã chọn cho mình một chai Budweiser thì Chi vẫn đang loay hoay với những lon nước ngọt xung quanh. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, khi bạn đã tìm được một niềm cảm hứng thì mọi thứ sẽ trở nên thật sống động và hấp dẫn. Hay như Ryunnosuke từng nói: “Bạn biết là bạn đang yêu, khi mọi hành động, cử chỉ, lời nói của người đó đều trở thành một điều kỳ diệu với bạn.”

- Chi, em có muốn anh trở thành bạn trai của em không? - Bằng tất cả sự dũng cảm, tôi bất ngờ hỏi Chi.

- Từ sáng tới giờ, em luôn thấy anh như hiểu hết những suy nghĩ của em. Anh hãy thử tìm câu trả lời trong mắt em đi!

Tôi mỉm cười, nhìn vào mắt Chi. Không thấy điều gì trong đó. Một thoáng ngạc nhiên, tôi tiếp tục nhìn vào mắt cô và tập trung suy nghĩ. Vẫn không được. Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ năm phút! Vậy là năng lực của tôi được quyền sử dụng đã dừng lại đúng như lời bà phù thủy nói.

- Anh thật sự không biết. Em hãy trả lời anh đi, anh muốn được nghe em nói.

Khi Chi mấp máy miệng chuẩn bị trả lời tôi thì đột nhiên tiếng cửa kính vỡ vang lên. Tiếp theo đó là những tiếng la hét vang lên từ quầy thu ngân. Chúng tôi sợ hãi khép vào một góc. Tôi đang đứng trước một cảnh thường thấy trong các: một nhóm gangster cướp cửa hàng hai mươi tư giờ. Qua kính chiều hậu bên trên, tôi thấy chúng xổ một tràng hăm doạ vào mặt bà chủ cửa hàng đang tái mét với khẩu súng trên tay và vơ vét tiền trong ngăn kéo, tôi nắm chặt lấy tay Chi ra hiệu im lặng. Cô gật đầu, toàn thân run rẩy. Những tiếng cãi cọ tiếp tục vang lên, bà chủ vừa la hét vừa luồn tay xuống phía dưới dò tìm nút báo động. Tôi lẩm nhẩm trong đầu: “Không… Không… Đừng…!” Đã quá trễ, ngay khi tiếng chuông báo động vang lên, tên đội mũ bắn thẳng vào bà chủ ba phát súng. Chi hoảng sợ kêu lên một tiếng nhỏ.

Một gã trong đó giật mình quay về phía chúng tôi, hoảng hốt nhận ra có người khác trong cửa hàng. Chúng nhanh chóng chia nhau ra lục soát, một tên bước vào phía trong quầy lấy cuộn băng của camera, hai tên còn lại chạy về phía chúng tôi với súng trên tay, chúng không thể để những người đã chứng kiến cảnh vừa rồi sống sót. Tôi nhanh chóng quyết định mình phải làm gì. Tôi đẩy cánh cửa kho đang mở hờ phía sau và kéo Chi vào, người cô vẫn run lên như chú chim non bị ướt. Bọn gangster lao theo chúng tôi. Tôi đạp mạnh vào cánh tiếp theo dẫn ra con phố phía sau, đến cú thứ hai thì chiếc cửa tung ra, tôi dắt tay Chi chạy. Bọn gangster tiếp tục đuổi theo chúng tôi, khi gần đến góc phố đầu tiên, nơi có những chiếc xe đỗ cạnh vài người đang hút thuốc lá và trò chuyện, tôi hét lên kêu cứu. Đột nhiên một tiếng súng xé tan không khí từ phía sau. Tôi giật mình quay lại theo bản năng, gã đội mũ chĩa thẳng súng về phía tôi bắn tiếp. Đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng vì những gì đang xảy ra nhanh như một tia chớp, tay chân cứng đờ. Ngay khi đó, một tiếng kêu và điều tiếp theo tôi cảm thấy là mình ngã xuống đất. Chi đã đẩy tôi ra. Những người từ bên đường lao sang hốt hoảng, hai tên gangster chạy về phía sau nơi chiếc ô tô của gã đồng bọn đã đợi sẵn. Tôi quay sang Chi, khi đó đang nằm cạnh tôi, thở dồn dập:

- Em… em không sao chứ?

Chi nằm đó, im lặng, ánh mắt nhìn tôi sợ hãi. Tôi ôm lấy cô định bế dậy, ngay khi đó, tôi cảm nhận được một dòng máu nóng chảy xuống cánh tay mình. Không phải máu của tôi. Tôi nhìn Chi, cô từ từ nhắm mắt lại, viên đạn găm vào ngực Chi nơi dòng máu chảy ra.

Những cú điện thoại.

Chiếc xe với đèn đỏ quay phía trên.

Chiếc băng

Những ánh đèn vụt qua nơi cửa sổ xe.

Chi bất động cạnh những nhân viên sơ cứu.

Chiếc váy trắng đẫm máu.

Màu trắng sau đó của bệnh viện.

Cửa phòng mổ khép lại.

Chờ đợi. Đợi chờ.

Người bác sỹ bước ra, lắc đầu buồn bã.

Mọi thứ vụt qua mắt tôi thật nhanh. Thằng con trai chưa bao giờ biết khóc ngồi ôm mặt nức nở ngay sau đó. Tôi không thể tin những gì xảy ra. Tìm thấy người con gái định mệnh trong ngày Valentine và mất cô ấy ngay sau đó. Tại sao Chi lại đẩy tôi ra và đỡ viên đạn đó? Người đáng ra nằm trong kia phải là tôi…

Sợi chỉ màu đỏ

Tôi ngồi mãi ở cổng bệnh viện. Rồi chợt nhớ ra một điều, bà phù thủy. Tôi không biết bà ta có thể làm gì, nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay dường như bà ta đã biết trước. Tôi biết mình phải đi đâu bây giờ…

Khi tôi gần như giằng chiếc rèm màu đen ra và lao vào, bà phù thủy đang ngồi im lặng trên bàn, tựa như chờ tôi tới. Tôi thở mạnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu hay như thế nào. Đôi mắt bà đen kịt nhìn tôi:

- Cậu đã tìm thấy điều cậu cần rồi chứ?

- Tôi đã tìm thấy. Nhưng giờ tôi đã

- Cậu muốn điều gì ở tôi?

- Bà hãy làm cho cô ấy sống lại.

- Bà phù thủy nhìn tôi chăm chú:

- Chẳng có điều gì là miễn phí trong vũ trụ.

- Tôi sẽ phải trả điều gì? Tôi sẽ chết thay cho cô ấy? Hay đánh đổi bằng nửa cuộc đời của tôi?

- Tôi không thể trả lời cậu. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ biết mình phải trả giá bằng điều gì.

- Tôi chấp nhận. Nếu không có cô ấy, tôi đã chết. Cho dù điều đó là gì, hãy mang cô ấy trở lại.

Bà phù thủy gật đầu rồi bước về phía sau một tấm rèm. Tôi ngồi lại một mình, nắm chặt tay lại, sẵn sàng đón nhận những điều phía trước. Một lát sau, bà ta bước ra với một chiếc bình nhỏ, bên trong bốc khói. Bà yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy rất dễ chịu trước hương thơm tỏa ra từ chiếc bình. Những tiếng nói không rõ từ bà phù thuỷ vang vào tai tôi đều đều. Tôi dường như hiểu được rằng có lẽ tai nạn của bố mẹ tôi cũng là một “cái giá” của điều kỳ diệu nào đấy, điều khiến cho hai người gặp nhau trước đó chẳng hạn. Và họ chấp nhận, để được ở cạnh nhau, dù quãng thời gian có thể ngắn ngủi. Tôi thấy mình như đang lịm đi, dần dần, dần dần…

Mọi thứ trôi đi tựa như dòng sông vô hình, cho đến khi tôi thấy ánh sáng đột nhiên vây quanh mình. Khi tôi mở mắt, cảnh vật thật ngỡ ngàng, tôi đang đứng trên phố với dòng người qua lại tấp nập. Tôi sờ xuống tay mình, sợi chỉ màu đỏ vẫn nằm im ở đó, nhắc tôi về một điều có thật. Giọng bà phù thủy đột nhiên vang lên trong đầu tôi: “Khi đó, cậu sẽ phải trả giá cho những điều cậu muốn. Sợi chỉ sẽ ở trên tay cậu cho đến lúc đó.” Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình, mười một giờ ba mươi sáng, ngày Mười bốn tháng Hai. Bà phù thủy đã đưa tôi lại thời điểm trước khi mọi thứ xảy ra. Tôi rùng mình. Tôi không muốn thử tháo sợi chỉ ra, cũng không muốn nghĩ xem rồi điều gì rồi sẽ đến. Tôi chỉ muốn gặp Chi và ngăn cô làm mọi thứ sau đó. Cô đã nói không có tôi thì cô vẫn sẽ làm những việc chúng tôi đã làm. Tôi sẽ không để những điều đó xảy ra.

Khi đó tôi đang đứng tại gần đại lộ số Năm, tòa nhà Emprite State nổi tiếng, im lìm, lạnh lẽo trước mặt. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ qua người hát rong đang cất lên một khúc nhạc buồn bên vỉa hè Park Ave. Tôi không thể để tuột mất người con gái của cuộc đời mình một lần nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.04.2014, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2012, 20:15
Bài viết: 1594
Được thanks: 4681 lần
Điểm: 10.72
Có bài mới Re: [Xuất bản] Nơi những cơn gió dừng chân - Minh Nhật - Điểm: 10
03. Hoa Anh Đào Trong Gió - Những chú chim gác mái
Hoa Anh Đào Trong Gió

Gob bless Japan

Ganbatte kudasai, we all pray for you.

Minami Sankiku

Phương tản bộ dọc bờ biển, những hàng cây xanh mướt dưới ánh mặt trời rực rỡ. Từ thời điểm đặt chân đến đất nước này ba năm trước, nó chưa từng tới khu vực Miyaki, có thể nói rằng, cuộc cãi vã với Dũng vô tình lại là dịp tốt khiến nó có cơ hội thoải mái thế này. Thực sự Phương vẫn rất bực, ai đời đã chơi với nhau mười mấy năm, chính xác là từ thuở mẫu giáo, mà Dũng vẫn luôn làm Phương phát điên mỗi khi cãi nhau. Nguyên nhân thì đủ thứ, từ chuyện học hành, chuyện làm thêm, chuyện gia đình, chuyện thời sự cho đến cả chuyện thời tiết... Mà chung quy cũng chỉ tại hai đứa không được ở gần nhau, nói rằng xa mặt cách lòng thì không phải, nhưng người ta vẫn bảo nhất cự ly nhì tốc độ. Đằng này hai đứa lại cách nhau tận... ba mươi bảy nghìn hải lý. Phương tính rồi, nếu nó bơi miệt mài thì chắc khoảng hơn ba năm nó gặp được Dũng!

Sau một vụ cãi nhau như thế vào tối hôm trước, từ Tokyo, Phương đi tàu xuống Sendai, rồi từ đó bắt xe về Minami Sankiru chơi cho khuây khỏa. Nó chọn một quán cà phê nhỏ với hàng rào gỗ phủ sơn trắng phía ngoài. Phương gọi một đĩa bánh Dango, dù sao từ sáng tới giờ nó cũng chưa bỏ vào bụng thứ gì tử tế. Dango là một thứ bánh được làm từ bột gạo nặn tròn rồi xiên vào que, sau đó đổ một lớp mật đường lên, cảm giác khi ăn nó hơi giống bánh trôi, khiến Phương thích từ lần đầu tiên nếm thử. Một trong những điều khiến nó thích thú nhất và chọn du học ở Nhật chính là nền văn hóa ẩm thực đa dạng. Trong một lần chat với Dũng, nó từng bảo rằng, mỗi lần ăn bất cứ thứ gì ở đây, nó đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Cảm giác ấy kéo dài đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Phương nhấp một ngụm trà, nhìn về phía biển và cảm thấy thật dễ chịu. Những chiếc thuyền nhỏ màu trắng đậu sát bờ đang nhấp nhô. Một hàng cây với những chiếc lá vàng rực đang rung lên trước gió. Mặt trời đã biến mất sau những tầng mây từ khi nào. Những cơn sóng ngoài biển có vẻ đập mạnh hơn...

Tokyo

Momo nhàn nhã tản bộ cùng đám bạn ở Harajuku Street, ngắm nhìn những cô gái lolita cười đùa ở một góc đường trong những chiếc váy nhiều lớp và mái tóc vàng hoặc đỏ, đều được uốn xoăn tít. "Một ngày tẻ nhạt!" - nó lẩm bẩm khi nghĩ về chuyện bố thì phải đi trực còn cô bạn thân nhất thì lại mò xuống tận Minami, bỏ lại Momo với một mớ bạn tẻ nhạt. Khi nó còn đang ngán ngẩm ngắm nghía một nhóm nghệ sĩ đường phố đang chơi ghi ta bản Canon, thì điện thoại rung lên.

- Tưởng bạn quên mình luôn rồi. - Momo hậm hực.

- Đâu có.

- Không. - Phương cười qua điện thoại. - Chỉ đúng là mình hơi bị hút hồn bởi vẻ đẹp ở đây

- Ờ, mình cũng thấy dưới đó đẹp thật. Hồi bé bố có mang mình xuống đó một lần.

- Bố bạn hôm nay trực à?

- Ừ. - Momo thở dài. - Mà bạn ở dưới đó không đi thăm đại học Tohoku à, nghe bảo ở đó có nhiều người Việt lắm đó.

- Không, mình xuống thẳng Minami luôn. Mà đừng đánh trống lảng, bạn với bố vẫn ổn chứ?

- Mình vẫn giận. Đã hứa hôm nay đưa mình đi thăm mộ mẹ rồi mà sáng dậy lại chẳng thây đâu, để lại mảnh giấy báo bận đính ở tủ lạnh, mình nhắn cho bạn rồi đó.

- Ừ, chắc cơ quan bố bạn có việc gì quan trọng lắm.

- Có lẽ thế. Mình cũng chẳng biết.

- Bạn gọi cho bố hỏi thăm đi.

- Sẽ. Không phải nhắc. Bạn mới là người nên gọi về nhà làm lành với anh chàng của bạn đi!

- Ha ha. Ừ. Thôi, bạn làm gì thì làm đi. Mai mình về.

Hai đứa nhấm nhẳng vài câu rồi dập máy. Việc Phương gọi điện khiến Momo cảm thấy một ngày của nó đỡ tệ hơn. Phương là cô bạn thân nhất của nó, việc nó không chơi nhiều với tụi bạn người Nhật mà cứ dính lấy Phương là một dâu hỏi lớn. Nhưng bất chấp rào cản ngôn ngữ, nó vẫn cho rằng Phương mới là người bạn thú vị nhất của nó. Và thêm nữa, nó rất ốn được tới Việt Nam một lần, sau khi nghe Phương miêu tả đủ thứ. Nó nhấc máy bấm số của bố, giờ này có lẽ ông đang túi bụi với công việc ở nhà máy điện hạt nhân. Nó chẳng thích công việc này của bố tí nào và thường mè nheo bảo bố nên nghỉ hưu sớm. Ông thường cười và bảo nó rằng, mỗi công việc đều có sự hứng khởi riêng của nó mà người ngoài không thể nào hiểu được, mỗi khi nói thế, ông lại trìu mến xoa đầu Momo như một đứa trẻ năm tuổi.

- Bố ạ?

Hà Nội

Đang ngó nghiêng mấy quyển sách tại một hiệu sách nhỏ trên đường Đinh Lễ, Dũng thấy điện thoại mình nhấp nháy cái tên quen thuộc:

- Đây.

- Đang làm gì đấy? - Giọng Phương nhỏ như mèo.

- a sách.

- Gọi điện về chỉ hỏi thế thôi à?

- À, Hà Nội thế nào?

- Mát, gió vừa đủ nắng vừa đủ, trời đang đẹp lắm.

- Ở đây cũng thế.

- Cái thành phố nhộn nhịp ấy mà cũng có được không khí như Hà Nội á?

- Không, mình đang không ở Tokyo.

- Thế Phương

- Không nói!

- Hừm, đồ dở người.

- Nói chuyện với con gái thế à? Bảo sao chẳng có đứa nào thích!

- Có đấy.

- Ai? - Phương giật thót.

- Soi gương đi. - Dũng cười phá lên.

- Đồ…. khó tả!

- Thế tóm lại đồ dở người gọi về định nói gì với đồ khó tả thì nói đi.

- Định nói điều hay lắm nhưng quên rồi.

- Nhớ ra đi.

- Xin lỗi vụ hôm trước đi rồi nói.

- Ừ thì xin lỗi.

- À, mình định bảo là... ôi, ôi...

Tít... Tít... Dũng ngớ người, cuộc gọi đã kết thúc. Nó bấm máy gọi lại. Kết nối không thực hiện được. Nó đứng ngẩn người tại hiệu sách. Kỳ quặc vậy, bình thường sóng tốt lắm cơ mà?

Rất nhiều dấu ba chấm…

Một Sankiru, Phương không biết phải diễn tả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nó như thế nào. Mặt đất rung lên dữ dội... Bàn ghế chao đảo... Những chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa rơi xuống bậc thang vỡ tan tành. Không xa chỗ nó vừa ngã xuống phía đường lớn, đất nứt ra thành những mảng chắp vá sâu hoắm. Phía bờ biển, từng đợt sóng khổng lồ cao đến cả chục mét ập vào thành phố. Tất cả mọi người hoảng loạn chạy lại ôm những cây cột lớn hoặc nép vào gầm bàn, nhưng ngay cả những thứ đó cũng đổ vỡ nghiêng ngả. Phương không biết phải làm gì, sau cơn chấn động mạnh, não nó dường như vẫn chưa bình thường trở lại, ngay khi chưa biết phải chạy về phía nào thì mặt đất ngay dưới chân nó cũng bắt đầu nứt ra. Một người đàn ông trung niên vừa đẩy nó ngã dúi dụi vừa hét lên bằng tiếng Nhật:

- Chạy lại phía góc bàn kia, mau lên, nhanh lên!

Phương định thần lại, nó bò về phía chiếc bàn nơi một người phụ nữ và đứa trẻ đang khóc nằm bẹp xuống. Ngoài đường, những cơn sóng thần đã ập xuống dữ dội, cuốn trội mọi thứ, những chiếc còi báo động kêu inh ỏi trong khi ô tô bị cuốn đi như những món đồ chơi nhỏ bé. Người đàn ông khi nãy chạy đi chạy lại trong khi mặt đất vẫn ngả nghiêng chao đảo, ông vồ lấy những tấm thảm vứt về phía mọi người và tiếp tục gào lên:

- Quàng vào người! Quàng ngay vào người!

Một chiếc khăn trải bàn màu trắng kẻ ô vuông xanh được ông vứt lại: "Quấn cho đứa bé!" - Phương cuống cuồng nhặt lấy, quấn vào người đứa bé gái đang nước mắt giàn giụa. Một mảng trần rơi xuống ngay cạnh nó, vỡ vụn và bắn vào người nó đau điếng. Tay chân nó run rẩy. Chợt người mẹ hét lên một tiếng hãi hùng, Phương giật mình quay lại, người đàn ông vừa ra sức giúp đỡ mọi người đang nằm trên sàn. Từ thái dương chảy xuống một dòng máu, bên cạnh đó là chiếc đèn chùm, có lẽ đã bất thình lình rơi xuống khi từng mảng trần nhà vỡ nát. Khi Phương còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một cơn sóng rất lớn tràn tới. Một cảm giác lạnh ngắt bao trùm lấy nó. Nước nhanh chóng cuốn phăng mọi thứ và xô đẩy những thứ vốn đã rất lộn xộn trong quán cà phê nhỏ. Cửa kính đập vào nhau vỡ nát. Mặt đất lại rung lên như một chiếc di động khổng lồ. Phương cố ngoi lên trong dòng nước mạnh mẽ và lạnh lẽo. Cách nó vài mét phía bên trái, đứa bé khi nãy đang vừa khóc vừa vùng vẫy bởi sặc nước. Phương cố tiến về phía đứa bé sau khi thoáng hiểu ra người mẹ dường như đã chìm ở đâu đó trong đống đổ nát. Một thanh niên trẻ với mái tóc màu hung vừa chỉ phía sau nó vừa hét lên:

- Bơi đi! Bơi lên chỗ gạch kia. Để đứa bé cho tôi!

Phương quay người bơi về phía đống gạch, mà có lẽ được tạo thành bởi nguyên cả tầng trên sụp xuống. Nó bò lên đống gạch, nhìn thấy phía sau mình một người phụ nữ cũng đang vật lộn với dòng nước. Tim nó đập mạnh. Phương nhặt một chiếc chân bàn gãy đưa ra phía trước với đôi bàn tay róm máu:

- Cô ơi, bám lấy!

Khi người phụ nữ đang cố sức bơi về phía nó thì Phương nghe tiếng người thanh niên phía sau:

- Giữ lấy đứa bé.

Rồi anh lại nhảy xuống dòng nước đang cuồng loạn. Một cơn sóng thần khác ập thẳng vào nơi Phương đứng. Nó nhắm mắt, ôm lấy đứa bé...

Fukushima. Cơn chấn động làm ngắt hệ thông điện khiến mọi thứ trở nên hoảng loạn. Tất cả những người còn sống nhanh chóng được sơ tán. Mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển như sẽ không dừng lại. Trong nhà máy điện hạt nhân, bố Momo sững sờ nhìn vào chiếc máy đo dư chấn đang nhích dần lên bảy phẩy chín độ richter... tám phẩy tư... tám phẩy tám...

Iwate. Hỏa hoạn tràn ngập. Nhà cửa đổ nát đè lên nhau chôn vùi những nỗ lực tìm kiếm người mất tích của đội cứu hộ. Những vết rạn nứt của đất đen ngòm chằng chịt khắp nơi.

Fujitsusuka. Tất cả những gì còn lại chỉ là những đám khói bụi mù mịt. Màu sắc duy nhất ở đây là màu xám tro. Không một bóng người.

Tokyo. Còi báo động vang lên không ngừng. Tất cả phương tiện giao thông ngừng hoạt động. Đường phố tắc nghẽn. Tại một góc Harajuku, nơi mọi thứ đang hỗn loạn, một số người tụ tập trước màn hình ti vi nghe thông báo về tình trạng khẩn cấp của các nhà mấy điện hạt nhân Fukushima - đó là nơi bố Momo làm việc. Momo bấm điện thoại liên hồi cho bố và Phương nhưng đều không được, dường như rất nhiều cột sóng đã bị những cơn chấn động phá hủy. Momo chỉ còn biết nghĩ tới mẹ và cầu nguyện, những giọt nước mắt chảy dài. Mặt đất lại rung lên dữ dội.

Hà Nội. Dũng hoảng hốt tìm một quán cà phê và bật máy tính lên. Linh cảm của nó không sai. Những thông tin khủng khiếp về Nhật Bản đã tràn ngập trên khắp các trang báo mạng. Nó tiếp tục bấm máy cho Phương với những suy nghĩ tươi sáng nhất có thể.

Phương đứng trên một ngọn đồi nhỏ cùng một số người đang lau khô quần áo, nhìn xuống thành phố chìm trong biển nước. Người nó đầy những vết xước và thâm tím, vẫn run lên vì lạnh. Nó ngó quanh, người thanh niên khi nãy không ở đây, có lẽ anh vẫn đang ở đâu đó cố gắng cứu những người không may. Tiếng còi báo động đầy bất an vẫn vang lên. Lục tìm điện thoại nhưng không thấy. Những người bị thương tiếp tục được đưa về phía ngọn đồi. Những hoạt động sơ cứu bắt đầu được thực hiện. Một ngươi đàn ông đang nẹp cáng vào chân một phụ nữ. Một thanh niên trẻ ngươi nước ngoài đang hô hấp nhân tạo. Một cô gái khác đang chạy lăng xăng phát nước lọc. Sự thật là nỗi bàng hoàng vẫn chưa trôi qua, nhưng tim nó đã đập bình thường trở lại, Phương cố gắng lây lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Nó chưa bao giờ trải qua cảm giác này, có cảm giác sợ hãi, nhưng cảm giác lớn hơn là một thứ gì đó rất con - người, đầy mạnh mẽ. Nó biết bản thân nó đến từ đâu, là ai, như thế nào..., lúc này đều không còn quan trọng. Phương bước tới phía một đứa bé đang ôm lấy cánh tay thâm máu quanh áo, nó cố gắng mỉm cười với em bé, xé chiếc sơ mi vốn đã rách tả tơi của mình thành một mảnh vải, quấn quanh tay của đứa bé...

Phương nghĩ đến bố mẹ, gia đình, nghĩ đến Dũng, nghĩ đến Momo... Có rất nhiều người nó cần giờ này, nhưng có lẽ ở đây còn nhiều người cần nó hơn. Chắc chắn đêm nay sẽ rất dài. Một chiếc lá anh đào vừa khẽ rơi.

Khi viết những dòng này, nước Nhật vẫn đang tiếp tục trải qua những cơn dư chấn mạnh từ lòng đất, sóng thần từ biển khơi cùng với nguy tiếp tục rò rỉ của các nhà máy điện hạt nhân và tình trạng phóng xạ đang ngày một lan rộng... Đây chỉ là một câu chuyện tại một thành phố nhỏ bé của Nhật Bản, nơi mười nghìn người - hơn một nửa số dân của Minami đang mất tích. Tại một đất nước mỗi năm xảy ra hơn bảy nghìn năm trăm trận động đất mọi cấp độ - hệ thống chuẩn bị đối phó với động đất đã gần như hoàn hảo, cơn động đất kèm theo sóng thần lớn nhất trong một trăm bốn mươi năm qua đã khiến hàng chục nghìn người đã và đang mất tích hoặc hơn thế. Nhưng đằng sau đó là rất nhiều câu chuyện cảm động, là rất nhiều những con người đang ngày đêm sống vì mọi người, là rất nhiều tâm lòng phân phát đi không phải để mong có ngày được nhận lại…

Trục trái đất đã lệch đi ít nhất tám centimét sau trận động đất mạnh chín độ richter ngày Mười một tháng Ba, nhưng nó không làm lệch được tình yêu mà cả nhân loại đang gửi tới Nhật Bản - một chiến dịch tình nguyện lớn chưa từng có đang được huy động ở khắp nơi trên thế giới. Đất nước hoa anh đào có thể đang đắm chìm trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất, nhưng không có điều gì ngăn được những trái tím đang được san sẻ. Đừng đánh mất niềm tin, hãy cố lên, các bạn! Ganbatte kudasai.

Những chú chim gác mái

Không gì bằng một buổi chiều thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái nhà, và ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả. Nó cứ ngồi đó, cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ.

Đó là việc An đã làm khi nó nhận điểm tốt nghiệp, hai mươi chín điểm, trượt.

Nói An vui thì chắc chắn không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì mà vui. Bảo nó buồn cũng không. Nó chẳng có cảm giác gì. An gần như đã lường trước điều này. Nó, là người hiểu mình nhất. An biết nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua nổi kỳ thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Vì nó không học được, không biết phải nói sao, nhưng nó không - học - được.

Mẹ nhìn An một chút, im lặng giữa những ánh mắt.

- Con có ốn phúc khảo không?

- Dạ không. - An trả lời nhanh.

- Con đoán bây giờ mẹ nghĩ gì? - Mẹ nhìn vào mắt nó.

- Con nghĩ mẹ buồn hoặc thất vọng

- Không, mẹ nghĩ hoá ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu hết con.

An im lặng. Đúng.

- Có lẽ mẹ con mình cần thời gian suy nghĩ. Con có thể ra ngoài, loanh quanh, làm gì con thích, nhớ về ăn tối. - Mẹ nói và đứng lên, bước về phía cửa. - Bao nhiêu ngày cũng được, khi nào thấy ổn hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện.

Từ phía sau, nhìn mẹ có vẻ bình thản, nhưng An biết mẹ đang buồn lắm. Đôi lúc nó không biết trong mười hai năm qua nó học vì điều gì nữa. Có lẽ, vì mẹ. Nó không sợ, nhưng nó thương mẹ. Từ khi bố mất, cuộc sống của nó chỉ còn mẹ. An tôn trọng mẹ. Mẹ ốn nó học, và nó đã học. Nhưng nó không làm được. Quá sức. Mọi thứ làm An cảm thấy mệt mỏi, cái sự mệt mỏi dồn nén lâu bỗng vỡ ra như bong bóng nước.

Những ngày sau, An để mặc sự trống rỗng xâm chiếm. Nó ngồi cố định ở Highland hồ Tây. Không gặp ai. Không nói chuyện hay nhắn tin với ai. Dù cực đoan, nhưng An thấy nó ốn yên lặng chút

Nhưng rồi cũng có người tìm thấy nó…

- Latte à? - Giang nhìn cốc café của An. Nó mò ra lúc nào An cũng không biết nữa, con bạn thân là người duy nhất biết An sẽ… treo cổ tự tử ở đâu nếu một ngày cả thế giới dáo dác tìm nó (khi đầu óc u ám, người ta suy nghĩ thật thảm).

- Ừ! - An gật đầu.

Giang khịt mũi:

- ốn ngồi một mình hay sao ?

An gượng cười.

- Mày đến rồi thì ngồi xuống đi.

Giang bỏ chiếc túi xuống, ngồi cạnh An.

- ốn nghe an ủi hay chửi bới?

- Tai tao bây giờ cái gì cũng như nhau mà.

Giang hít một hơi dài rồi tiếp:

- Mệt nhỉ, định làm gì tiếp?

- Thế mày định làm gì tiếp? - An hỏi lại.

Giang nhún vai.

- Tao ý hả? Học đại học. Học xong thì ra trường. Đi làm dăm ba năm rồi vớ anh nào hiền lành tử tế lấy làm chồng.

- Nghe cũng hay, vậy tại sao tao không thể đi làm dăm ba năm, tích góp tiền bạc làm cái gì đó cho riêng mình, rồi vớ em nào ngoan ngoan làm vợ?

Giang mỉm cười:

- Ai bảo mày không thể?

- Ai bảo tao có thể?

- Tao…

- Thế mày thích làm gì?

- Tao thích sửa xe máy.

An nói xong và ngừng lại, chờ con bạn nhún vai cười. Nhưng Giang nhún vai:

- Tốt, ít ra mày còn thứ ốn làm. Tệ nhất là khi con người chẳng có cái gì để cố gắng hay ốn làm nữa. Như thế chết đi còn hơn.

Rồi Giang cười.

Những ngày gần đây Hà Nội không lạnh chút nào. Những đám mây đen kéo đến đầy trời. Mưa sẽ đến lúc nào không ai hay. An nhìn Giang, cười. Nụ cười bị nhòe đi bởi cơn mưa.

- Giang à, tao thấy ốn khóc.

- Được tao biết. Khóc đi. Lúc nào thấy cần khóc thì khóc, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.

Giang đặt bàn tay lên tay bạn mình. Nhìn đứa ban thân luôn coi là nghịch ngợm ngồi cạnh nó và run lên, những giọt thuỷ tinh lăn dài. Dù sao, ít nhất An không mất đi một người bạn thân vì nó đã trượt tốt nghiệp. Chẳng sao cả, với Giang thì chẳng có điều gì thay đổi.

An ra cửa hàng sửa xe của chú Minh. An chơi với hầu hết hội ở đây. Công việc bận rộn, xe vứt khắp nơi, phụ tùng la liệt. Thấy Giang bước vào, Đăng ngừng tay, xoay cái kìm trên tay:

- Bạn hiền, qua chơi à? Ngồi

Đăng lau chùi đôi găng đầy dầu mỡ của nó, ngồi xuống cạnh An. Nó rót hai cốc trà đá và chỉ về phía con Nouvo màu đen phía trước:

- An, mày nhìn con kia xem, ngất chưa.

- Mới chuyển đâu về à?

Đăng gật đầu

- Ừ, phá giá anh em dã man luôn, lúc đưa về đây nó đã đước độ bét nhè rồi. Giảm xóc gazi với bình phụ chứa nitơ lỏng, rồi quạt gió mạ crom, bộ làm mát động cơ showa, toàn hàng chuẩn.

- Của ai thế?

- Tuấn Anh, gã “quái thú” của hội chơi xe yamaha….

Hai thằng cứ ngồi thao thao bất tuyệt về tác phẩm mới như thế. Ánh nắng buổi trưa gay gắt làm không khí trong khu sửa xe nóng thêm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Những cánh tay dầu mỡ quệt ngang mặt.Những tiếng gọi í ới…

Đó chẳng phải là một cảnh đẹp và lãng mạn gì. Nó khác xa những văn phòng sạch đẹp, điều hòa mát rượi và các nhân viên mặc đồng phục đi lại hối hả. Đây là một tiệm sửa xe nhỏ, ồn ào và nóng nực, nhưng khách đến có thể yên tâm để xe đó, rồi về, và khi quay lại đã có một con xe thật ngon để lăn bánh. Quan trọng hơn, ở đây có sự đam mê, thứ mà sau rất nhiều thời gian An mới tìm thấy và có thể, không bao giờ mất đi.

An về nhà. Mẹ đang làm bếp, nó đến, ôm mẹ từ sau lưng.

Hành động đột ngột khiến mẹ hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười. An ít khi bộc lộ tình cảm như thế, nhưng mẹ biết con trai mình là người sống tình cảm. Mẹ xoay lại:

- Mạnh hơn rồi chứ con?

- Vâng

- Con ốn bắt đầu thế nào?

- Con… ốn vào làm ở tiệm sửa xe của chú Minh. Con sẽ học một cách bài bản, đến khi có đủ vốn và kinh nghiệm, con có thể sẽ mở của tiệm riêng. Như thế hoặc lớn hơn.

- Việc đó làm con vui chứ?

- Việc đó làm con vui chứ?

An hơi sững lại một chút, rồi nó nhoẻn miệng.

- Vâng, con thích lắm!

- Tốt, đã đến lúc con đi con đường của riêng con, mẹ ốn con biết, mẹ luôn ủng hộ những gì con làm.

- Con cảm ơn mẹ!

An quay người đi, đến trước của bếp, nó quay lại, nhìn mẹ:

- Mẹ ạ, có lẽ không có bằng tốt nghiệp, nhưng mười hai năm học cũng không uổng phí, nó dạy con biết cách ôm mẹ.

- Mẹ biết, con trai. - Mẹ nháy mắt với An một cái.

Bầu trời có vẻ sáng hơn những ngày trước, từng đám mây từ từ trôi. An mở của sổ, nhìn về chân trời. Và An biết, cuộc sống của nó vẫn ở phía trước. Như những chú chim ngoài gác mái kia, sẽ tung cánh bay về phía mặt trời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.