Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 241 bài ] 

Mướn chồng - mysweetlovelyday

 
Có bài mới 17.08.2013, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.02.2013, 16:57
Bài viết: 1884
Được thanks: 562 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới [Sưu tầm] Mướn chồng - mysweetlovelyday - Điểm: 11
Mướn chồng

Tác giả : mysweetlovlyday

Nguồn : Zing forum


Mặc một chiếc váy màu đen, áo sơ mi màu trắng, đeo cặp kính cận trí thức, đánh thêm tí phấn trên má màu kem, Diễm cố tình làm cho mình già thêm vài tuổi, Diễm vốn là một chuyên viên hóa trang nên việc có thể biến thành bất kì ai cũng không có gì là quá khó.

Trên môi nở một nụ cười, sách cặp, Diễm bắt đầu rời khỏi nhà, trông Diễm bây giờ giống như một cô gái hai mươi lăm khác hẳn cô gái mới mười tám tuổi.

Trên môi nở một nụ cười, Diễm phóng xe đến trường đại học Hồng Hà. Diễm muốn thử một vai trò mới, một trò đùa mới, cuộc sống của Diễm tẻ nhạt quá nên Diễm luôn muốn thay đổi.

Chị họ Diễm là giảng viên của trường đại học, chị bị ốm một tuần nên không thể đi dạy được, Diễm vì muốn đùa nghịch nên đã xin chú của Diễm cho Diễm được thay chị Thúy dạy thay chị ấy đến khi nào chị ấy khỏe hẳn thì thôi.

Lần đầu tiên đi dạy, lần đầu tiên làm cô giáo mà lại giảng viên đại học nên Diễm không tránh khỏi lo sợ, run rẩy, nhưng một con bé lì lợm, bày đủ thứ trò như Diễm thì không có gì là quá đáng cả. Diễm đã lấy lại được tự chủ và tinh thần rất nhanh.

Dắt xe vào cổng trường, Diễm thấy sinh viên đã đi học rất đông, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân trường, Diễm nhìn mấy cây phượng, mấy cây cảnh mà Diễm không biết tên, màu xanh của lá, màu đỏ của hoa, màu vàng của những chiếc lá khô rụng trên sân gạch, nắng hạ vàng làm lòng Diễm lâng lâng một cảm giác khó tả.

Đẩy cặp kính lên cao, tay sách cặp, chân đều bước, trông Diễm chững trạc, uy nghiêm như một cô giáo, Diễm gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng.

Giọng thầy Hùng vang lên.

_Mời vào…!!

Tay xoay nắm cửa, Diễm bước vào. Mỉm cười, Diễm chào.

_Chào chú….!!

Ông Hùng quan sát Diễm từ đầu đến chân, ông thở dài.

_Cháu lại định bày ra trò gì nữa đây…??

_Thôi mà chú, đằng nào cháu cũng không có việc gì làm, chú cho cháu được dạy thay chị Thúy mấy buổi,dù gì cháu cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, cháu nghĩ là cháu có khả năng dạy học được….!!

_Chú không nghi ngờ khả năng của cháu, mà là chú lo cháu đến đây để phá, không phải đến đây để dạy học.Chú không muốn ngôi trường vốn yên bình này vì sự xuất hiện của cháu lại náo động cả lên….!!

Diễm le lưỡi.

_Chú đừng lo,cháu hứa là cháu sẽ không làm gì quá đáng đâu, bất quá cháu chỉ nghịch ngợm một chút xíu thôi…!!

_Cháu đúng là hết thuốc chữa…!!

Diễm năn nỉ.

_Cho cháu đi dạy đi chú nhé…!! Cháu xin chú…!! Xin chú…!!

Nghe giọng mè nheo của Diễm, ông Hùng bật cười.

_Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi, cháu đã mười tám, đã tốt nghiệp đại học, cháu đã lớn rồi mà sao tính cách vẫn không có gì thay đổi thế… ??

Diễm thở dài.

_Bản chất của cháu đã là vậy rồi, cháu không thể thay đổi ngay được, cháu cần có thời gian, mà dù thời gian có trôi qua đi chưa chắc cháu đã muốn thay đổi, cháu muốn tươi trẻ, muốn được làm trẻ con mãi, cháu không muốn trưởng thành, không muốn cháu mau già,làm người lớn có quá nhiều trách nhiệm, có quá nhiều ưu phiền, có quá nhiều lo toan, cháu thì lại không muốn thế… !!

Ông Hùng cười thật to, ông nói.

_Cháu đúng là rất khôi hài, thôi được chú đồng ý cho cháu dạy thay chị Thúy, nhưng cháu phải hứa với chú là cháu sẽ dạy sinh viên thật nghiêm túc, thật ra dáng cô giáo, nếu cháu để chú nghe bất cứ lời phàn nào, chú sẽ cho cháu nghỉ dạy ngay lập tức, thế nào cháu có đồng ý không…??

Diễm gật đầu, nắm chặt lấy tay ông Hùng, Diễm reo lên.

_Cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cháu đi dạy đây…!!

_Khoan đã….!!

Diễm hỏi.

_Còn gì không chú….??

_Bố cháu có biết cháu đến trường chú làm giáo viên không…??

Diễm lắc đầu.

_Bố cháu mà biết, chắc là ông sẽ mắng cho cháu một trận, ông đang muốn cháu thay ông quản lí công ty, mà cháu thì lại không thích công việc kinh doanh của gia đình, mặc dù cháu có bằng đại học kinh tế nhưng cháu thấy cháu không hợp, cháu vẫn chưa muốn đi làm, chưa muốn bị gò bó, cháu muốn được tự do…!!

_Cháu phải nghĩ cho bố cháu chứ…!! Bố cháu chỉ có một mình cháu, không dựa vào cháu, bố cháu còn biết dựa vào ai nữa…!!

_Nhưng mà còn ước mơ của cháu, cháu không muốn làm theo những gì mà bố cháu muốn, cháu chán lắm rồi, từ bé đến giờ, cháu đi đâu, làm gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của bố cháu, chú bảo cháu sinh ra làm gì khi không được làm những gì mà cháu thích, cháu thấy cháu chẳng khác khi một con rối cho bố cháu giật dây….!!
Ông Hùng không hài lòng.

_Cháu nói thế là sai rồi, nếu mai sau khi cháu làm cha làm mẹ cháu sẽ hiểu tấm lòng của bố cháu thôi, còn bây giờ cháu hãy còn trẻ, còn bồng bột, cháu vẫn chưa thể thấu hiểu hết được tình yêu của bố mẹ dành cho con cái….!!

_Cháu không phải là không hiểu, chính vì yêu cháu, thương cháu, bố cháu phải cho cháu làm những gì mà cháu thích chứ…??

Ông Hùng nhíu mày.

_Chú thấy bố cháu có ép cháu làm gì quá đáng đâu, này nhé, bố cháu bảo cháu cố gắng học là tốt cho tương lai của cháu đúng không, bố cháu bảo cháu nối nghiệp của ông ấy vì ông tin tưởng vào tài năng của cháu, vậy cháu còn thắc mắc, còn than phiền gì nữa, cháu có biết là còn nhiều người muốn được như cháu mà không được không hả….??

Diễm im lặng, những lời ông Hùng nói không phải là không đúng, nhưng bản tính của Diễm là ương bướng, là thích làm theo ý mình nên rất khó cho Diễm khi phải nghe theo sự sắp xếp của người khác.

Bố Diễm càng bảo Diễm làm theo lời ông, Diễm lại càng chống đối, có lẽ nếu ông bảo Diễm đừng làm theo ông, Diễm lại nghe lời ông hơn, Diễm là người ưa nói nặng, không phải là người ưa nịnh, ưa người ta tâng bốc Diễm lên tận mây xanh.

Diễm đứng dậy, Diễm nói.

_Cháu sẽ nói tiếp với chú về đề tại này vào hôm sau, còn bây giờ cháu lên lớp đây…!!

Ông Hùng nhăn nhó.

_Đến là khổ cho chú, sao cháu lại chọn trường đại học của chú để làm trò đùa của cháu. Cháu mà gây ra chuyện gì là không xong với chú đâu, chú sẽ gọi điện cho bố cháu, chú sẽ bảo ông cho cháu sang bên kia đi học tiếp, học đến bao giờ cháu thay đổi được tính cách nghịch ngợm, thay đổi được tính trẻ con, tính cách hay thích chọc phá của cháu thì mới cho cháu về….!!

_Nếu cháu không muốn như thế thì phải cố gắng nghiêm chỉnh, và bớt nghịch đi…!!

Diễm dạ thật to, trước khi đi Diễm còn cúi xuống hôn chụt lên má ông Hùng, Diễm nháy mắt.

_Chú mà dám bảo bố cháu trừng phạt cháu thì cháu sẽ nói cho cô Loan biết hôm trước chú đã đi đâu, đã làm gì…!!

Diễm giả vờ thở dài, Diễm kêu lên.

_Ôi còn đâu một ông hiệu trưởng mẫu mực, một người thầy yêu học trò, một người chồng, người cha lí tưởng nữa, tất cả đã bị mất hết rồi, đã bay theo gió, theo mấy rồi…!!

_Hôm trước chú đã làm gì mà uống say đến nỗi không còn biết đường về nữa, bàn tay khi say rượu đã cầm lấy tay hả chú, miệng chú đã gọi tên ai khi không còn tỉnh táo nữa, phải chăng chú vẫn chưa quên được mối tình đầu, phải chăng hình ảnh ấy vẫn làm tim chú nhức nhối, phải chăng chú đang lừa dối ai, phải chăng chú đang định phản bội lại cô, phải chăng chú định tìm quên trong men rượu, phải chăng chú chỉ giả vờ sống tốt, sống vui nhưng thực ra tim chú đang đau…??

Ông Hùng tái mặt, đôi mắt ông mở to, ông nhìn Diễm không chớp, ông run rẩy hỏi.

_Tại…tại sao cháu lại biết….??

Diễm vỗ vai ông, Diễm an ủi.

_Vì hôm ấy cháu có mặt tại quán đó, nên cháu đã chứng kiến những câu nói trong lúc say của chú, cũng may hôm ấy cô Loan, và chị Thúy không có nhà khi cháu đưa chú về nếu không số của chú tiêu rồi, chú uống say đến nỗi chú còn dám cầm tay của chị phục vụ quán nữa, hic, nếu hôm ấy sinh viên, hay giáo viên của chú mà nhìn thấy thì chú sẽ không có chỗ để chui đâu…!!

Ông Hùng lau mồ hôi trán, ông lắp bắp.

_Cảm…cảm ơn cháu….!!

_Không có gì…!! Cháu không biết chú từng yêu ai, thích ai nhưng cháu mong là chú hãy cố quên đi quá khứ đau thương, cố quên đi nỗi buồn, gia đình chú đang hạnh phúc, cô Loan yêu chú, chị Thúy cũng yêu chú, cháu mong chú đừng vì chuyện của quá khứ, đừng vì vết thương lòng đã xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại và tương lai của chú….!!

_Hãy trân trọng những gì mà chú đang có, đừng vì những thứ chú đã đánh mất làm trái tim chú, làm lòng chú không yên, làm chú không thể sống trọn vẹn cho hôm nay, như thế không đáng đâu…!!

Ông Hùng nhìn sững Diễm, ông bật cười, ông lấy lại tự chủ rất nhanh, kinh nghiệm làm thầy hơn hai mươi năm, là người từng trải nên những lời của Diễm không làm khó được ông lâu, ông gật gù.

_Cháu gái…!! Cháu đã trưởng thành thật rồi, thế mà Chú tưởng là cháu vẫn còn trẻ con, vẫn còn nghịch ngợm, vẫn còn vô tư, vẫn còn bồng bột, xem ra chú phải xem lại cách đánh giá khả năng của cháu, cháu đúng là một cô gái có tài mà không lộ tướng, chú sẽ quan sát cháu, đừng làm chú thất vọng cháu nhé…!!

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, Diễm mỉm cười nói.

_Cháu đi đây…!!

_Nhớ phải dạy cho tốt đấy…!!

_Dạ, cháu sẽ cố….!!
Lớp của chị Thúy ở lầu ba, nếu không phải là cô giáo thì có lẽ Diễm đã chạy như bay lên lầu ba rồi nhưng vì bây giờ Diễm đang đóng vai một cô giáo đạo mạo, một cô giáo nghiêm túc, làm sao Diễm dám diễn hề ở đây.

Diễm thấy gò bó khó chịu, cảm thấy bức bối vì bộ quần áo đang bó sát vào người. Diễm rủa.

_Khỉ thật, biết thế này mình đã đi du lịch có phải là hơn không, đi du lịch vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được mặc quần áo thoải mái, vừa được hưởng không khí trong lành, thoáng mát, vừa được khám phá những vùng đất mới, được gặp những con người có tính khác nhau, vừa được bổ xung thêm kiến thức về văn hóa, về giao tiếp.

_Mình đúng là ngu và dại quá, kiểu này trò chơi của mình phải kết thúc sớm ở đây. Mình không còn chịu đựng hơn được nữa rồi, mình mệt mỏi quá rồi…!!

Vừa bước lên đầu cầu thang lầu ba, Diễm thấy trước cửa lớp mà Diễm sắp dạy, tất cả bọn con trai trong lớp đều đứng sếp thành hai hàng dài, bọn nó chừa cho Diễm một lối đi ở giữa.

Một thằng đứng đầu hàng hô to.

_Cô giáo đã lên….!!

_Bộp….bộp…bộp….!!

Những tiếng vỗ tay vang lên làm không khí xung quanh thêm nhộn nhịp, Diễm đứng sững lại, Diễm đã dự đoán được nhiều tình huống nhưng tình huống này Diễm không nghĩ ra, quá bất ngờ, nên nhất thời Diễm không có phản ứng gì.

Diễm quan sát tất cả bọn con trai trong lớp, có lẽ sinh viên của Diễm còn nhiều tuổi hơn Diễm vì họ đều là sinh viên năm hai cả rồi, trong khi một cô gái như Diễm nếu còn đang đi học đại học thì Diễm mới đang học năm nhất.

Diễm bật cười, mỉm cười thật tươi, Diễm nói.

_Cảm ơn các bạn, chúng ta có thể vào lớp học được rồi chứ…??

Họ kinh ngạc nhìn Diễm, họ tưởng họ làm thế là sẽ khiến Diễm sợ, Diễm sẽ bỏ cuộc không dạy nữa nhưng ngược lại họ lại khiến Diễm mỉm cười, khiến Diễm thích thú, bọn nó nháy mắt bảo nhau.

_Xem ra cô giáo mới này không phải là người dễ chơi đâu…!!

Diễm bước vào lớp, Diễm tròn xoe mắt nhìn cả lớp, lớp này toàn con trai, không hề có một đứa con gái nào, Diễm hỏi một tên ngồi đầu bàn.

_Làm ơn cho cô hỏi, lớp bạn không có con gái à…??

Tên đó nháy mắt trả lời.

_Cô là người phụ nữ duy nhất của lớp em….!!

Diễm le lưỡi.

_Cô không dám, làm người phụ duy nhất của lớp em khổ lắm, vì cô sợ sẽ bị các em bắt nạt…. !!

Tên đó trêu.

_Cô chỉ đùa, bọn em kính trọng cô,vui mừng chào đón cô nên mới sếp hàng ngoài cửa lớp để đón tiếp cô, bọn em làm gì có ý dọa nạt cô đâu…. !!

Nếu phải cô giáo khác thì có lẽ đã sợ, đã bỏ chạy hay khóc ngất lên vì trò đùa của mấy sinh viên nam này nhưng họ đã trêu nhầm người, Diễm là một cô gái lì lợm, một cô gái nghịch như quỷ, bọn họ càng bày trò, Diễm càng thích, vì Diễm là người thích đùa, Diễm đang lo sợ, Diễm phải dạy một lớp buồn tẻ, chán ngắt nhưng thật không ngờ lớp này lại thú vị như thế.

Diễm sung sướng nghĩ.

_Thật không uổng công mình đến đây dạy thay chị Thúy….!!

Mở laptop, Diễm cắm dây, Diễm nói.

_Ai có thể kéo hộ cô tấm bảng kia xuống được không…??

Bọn con trai trong lớp nhao nhao.

_Kìa.. !!ai đẹp trai, ai cao nhất lớp lên mở máy chiếu, kéo hộ bảng cho cô giáo mau lên…. !!

Họ đùn đẩy nhau, cuối cùng một anh chàng có chiều cao như cây sào lên mở máy chiếu, lên kéo bảng hộ Diễm, Diễm mỉm cười nói.

_Cảm ơn em…. !!

Tên đó cười.

_Không có gì, nếu cô muốn cảm ơn em, em muốn nhờ cô một việc…. !!

Diễm khoanh tay trước ngực, thân người đứng dựa vào bàn, Diễm hỏi.

_Em muốn tôi trả ơn em thế nào… ??

Tên đó tỉnh bơ nói.

_Em muốn mời cô đi uống nước với em, cô có đồng ý không… ??

Diễm lắc đầu nói.

_Em không nên lẫn lộn việc công,việc tư với nhau…. !!

_Sao cô lại nghĩ là em đang lẫn lộn việc công, việc tư với nhau, em đã phân biệt rạch ròi đấy chứ… ??

_Em thử nói em đã phân biệt nó như thế nào… ??

_Em giúp cô mở máy chiếu, giúp cô kéo bảng, không phải là em đang giúp cô vì việc riêng à… ??

Diễm hỏi cả lớp.

_Bạn sinh viên này nói có đúng không cả lớp… ??

Bọn con trai cười rú lên, bọn nó hô to.

_Đúng…. !!Cô nên đi uống nước với nó đi … !!

Diễm gật đầu.

_Nếu thế cả lớp thay cô mời bạn ấy đi uống nước nhé…. !!

Bọn nó ngơ ngác hỏi Diễm.

_Tại sao bọn em phải mời nó thay cô…. ??

_Đơn giản thôi, nếu không mở máy chiếu, không kéo bảng, các em sẽ không thể học được, còn cô, dù không có máy, không có bảng , cô vẫn có thể nói, vẫn có thể giảng, cô chỉ sợ lúc đó các em sẽ không hiểu cô nói gì vì không có những trích dẫn, những ví dụ minh họa.

_Người thiệt thòi ở đây là các em, không phải là cô, nếu các em không phối hợp tốt với cô, các em sẽ không thể học tốt, cô cũng không thể hoàn thành tốt vai trò giảng viên của mình.

_Cô bảo cả lớp mời bạn ấy đi uống nước là vì thế, đây là việc công không phải là việc tư…. !!.Cô hy vọng từ bây giờ cho đến khi cô Thúy khỏi bệnh chúng ta sẽ phối hợp với nhau thật tốt, các em có đồng ý không… ??

Cả lớp im lặng, bọn nó không ngờ cô giáo trông mặt mũi còn trẻ măng này lại khó bắt nạt đến thế, trong lớp này chỉ có một người im lặng, một con người cô độc, một kẻ lạnh lùng.

Hắn nhìn Diễm không chớp, hắn quan sát Diễm từ đầu đến chân, môi hắn khẽ nhếch lên, trong ánh mắt hắn vừa mới ánh lên một cái nhìn thật đáng sợ, không hiểu hắn vừa tính toán gì ở trong đầu mà bây giờ trông mặt hắn đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Diễm vết tên Diễm trên bảng, Diễm nói.

_Đây là tên cô, thay lời chào, cô là Thúy Vi….. !!

Cả lớp uốn lưỡi nói.

_Chào cô….. !!

_Chúng em rất vui vì được gặp cô… !!

Giọng của bọn nó chứa đầy đe dọa.

_Hy vọng là cô sẽ dạy bọn em rất lâu, rất lâu…. !!

Diễm biết nhưng vẫn tỉnh bơ.

_Cảm ơn các em…. !!

_Cô cũng hy vọng là cô sẽ dạy các em thật tốt. Có gì không hiểu, các em cứ hỏi cô, nếu cô biết cô sẽ nói, còn nếu không, cô sẽ đi hỏi hộ các em…. !!

Một loạt âm thanh từ dưới lớp vang lên, thằng thì ho, thằng thì kêu, thằng thì bấm bút kêu tách tách, thằng thì cười, thằng thì đùa. Bọn nó định phá không cho Diễm dạy.

Diễm vỗ bàn đánh dầm một cái làm cả lớp giật nảy, tất cả đều im phăng phắc, bọn nó hốt hoảng nhìn Diễm không chớp, tim bọn nó đều bay ra khỏi lồng ngực, cho bọn nó hai giây lấy lại tinh thần, Diễm quan sát khắp cả lớp, môi Diễm cười, hai hàm răng Diễm nghiến chặt vào nhau, Diễm bảo.

_Chúng ta bắt đầu học thôi… !!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn colleneal về bài viết trên: yellowmice
     

Có bài mới 19.08.2013, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.02.2013, 16:57
Bài viết: 1884
Được thanks: 562 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Mướn chồng - mysweetlovelyday - Điểm: 10
Kết thúc buổi dạy, Diễm bảo cả lớp.

_Chào các em, hẹn gặp các em vào buổi sau…!!

Bọn con trai tròn xoe mắt nhìn Diễm, họ thật không ngờ kiến thức của Diễm lại rộng như thế, nếu bọn họ biết Diễm là ai thì họ sẽ còn phải kinh ngạc nhiều hơn nữa.

Diễm đã đi học đại học năm Diễm mười lăm tuổi, có thể nói Diễm là một thần đồng, nếu Diễm không quá lười, nếu Diễm tìm được sở thích và đam mê của mình thì có lẽ Diễm còn tiến xa hơn nữa, nhưng rất tiếc Diễm cố học cho đến tận bây giờ vì làm theo lời ông Hải – bố của Diễm, không phải do Diễm tự nguyện, nên dù có giỏi mà không có lòng đam mê cũng không giúp gì cho con đường công danh của Diễm.

Cả lớp lấy sách vở, họ lục đục rời khỏi giảng đường, chỉ còn lại duy nhất một người là vẫn còn ngồi lại.

Diễm không chú ý đến anh ta, vì Diễm còn đang bận đóng nắp laptop, còn đang bận cất cuốn sổ giáo án vào cặp.

Hắn đứng dậy, hắn bước về bàn của Diễm, hắn hỏi.

_Cô là sinh viên năm thứ mấy…??

Diễm giật mình gẩng đầu lên nhìn hắn. Diễm nhíu mày hỏi.

_Tôi không hiểu ý của em…!!

_Đừng có xưng cô với tôi, tôi nhiều tuổi hơn cô….!!

Diễm bực mình đáp.

_Tôi nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn anh thì cũng chẳng có gì là quan trọng, có thể đi ra đường tôi phải gọi anh là anh nhưng ở đây là trường học, tôi là giáo viên của anh nên anh phải tôn trọng tôi…!!

Hắn khinh khỉnh.

_Cô nghĩ một con bé vừa mới học xong cấp ba như cô là có thể dạy được người khác à…??

Diễm tức giận.

_Này anh kia…!! Tôi không hiểu vì sao anh lại nói thế nhưng thái độ vô lễ của anh là không thể chấp nhận nổi….!!

Hắn đứng sát vào người Diễm.

_Tôi không chấp nhận được ở chỗ nào….??

Diễm sợ hãi, mặt tên này lạnh như băng, thái độ lại thù nghịch, Diễm không hiểu chỉ vừa mới gặp mặt, Diễm có làm gì hắn đâu mà hắn lại tìm cách gây sự với Diễm.

Diễm lùi lại, Diễm quát.

_Anh định làm gì thế hả…??

_Tôi chẳng làm gì cả….!!

_Nếu thế làm ơn tránh đường cho tôi đi….!!

_Tại sao tôi lại phải tránh….!!

Vừa tức, vừa cáu, Diễm hét.

_Thái độ của anh đối với giáo viên như thế hả…?? Anh có muốn bị nhà trường đuổi học không…??

_Nếu thế cô làm đi vì tôi không phải là sinh viên của trường này, tôi có thể làm những gì mà tôi muốn….!!

Diễm cười khẩy.

_Nếu anh phải là sinh viên của trường này thì tôi cũng không cần phải giữ phép tắc với anh nữa….!!

_Nói đi anh muốn gì….??

_Muốn hôn cô….!!

Diễm đỏ bừng cả mặt, từ bé đến giờ chưa có ai hôn Diễm, Diễm cũng chưa yêu ai, một con bé đã tốt nghiệp đại học, đã mang tiếng là trưởng thành nhưng Diễm lại chẳng biết gì về mối quan hệ giữa nam và nữ, Diễm coi bạn trai và bạn gái như nhau.

Diễm cáu.

_Nếu anh còn đùa giai như thế này thì đừng trách tôi độc ác, tôi sẽ không nhịn anh nữa đâu….!!

_Không nhịn tôi cô nghĩ cô làm được gì….!!

Diễm hết chịu nổi, đút nốt laptop vào cặp, Diễm cầm cặp, Diễm quay người bỏ đi, hắn ta lôi Diễm đứng lại, đẩy Diễm đứng sát vào bảng, hắn lạnh lùng nói.

_Cô nhanh quên nhỉ, chúng ta đã từng gặp mặt nhau cô không nhớ sao…??

Diễm đỏ bừng mặt, hơi thở của hắn phả vào mặt Diễm, Diễm có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ cơ thể của hắn, có thể ngửi thấy mùi kem cạo dâu trên mặt hắn, hai tay hắn chống ngang đầu Diễm, Diễm sợ ánh mắt đau khổ, hận thù của hắn, Diễm cúi mặt xuống, miệng hỏi.

_Tôi và anh đã từng gặp mặt nhau sao…??Tại sao tôi không nhớ gì cả…??

Hắn cay đắng đáp.

_Tất nhiên là cô không nhớ được gì rồi vì cô ở trên cao, còn tôi, tôi là một kẻ mạt vận, một kẻ có số kiếp long đong làm sao xứng với cô….!!

Diễm càng nghe, Diễm càng mù mờ, Diễm sợ nếu còn đứng ở đây lâu, nếu ai mà đi ngang qua, họ thấy cảnh này họ lại bình phẩm lung tung.

Diễm đẩy hắn đứng xa Diễm ra, Diễm cảnh cáo.

_Nếu lần sau anh mà còn để tôi thấy anh xuất hiện trước cửa lớp của tôi một lần nữa tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi anh ra khỏi trường…!!

_Tôi hy vọng là tôi sẽ không còn phải gặp lại anh nữa, Chào anh….!!

Diễm vừa dứt lời, Môi hắn áp lên môi Diễm, tuy chỉ là một thoáng chốc nhưng nó đã khiến Diễm đỏ bừng cả mặt, khiến trái tim Diễm đập thật nhanh, khiến cơ thể Diễm run rẩy, nụ hôn đầu của Diễm đã bị một người đàn ông lạ lùng, bị một người đàn ông vừa mới gặp cướp mất.

Lệ trên mi rơi xuống, từng giọt từng giọt, trái tim Diễm bây giờ hóa đá, cái cảm giác xúc động, đau khổ này khiến Diễm ngạt thở, đến khi hắn buông Diễm ra, Diễm chỉ còn là một cái xác không hồn. Diễm từ từ ngồi thụp xuống, Diễm ngồi ngây dại như một kẻ mất trí.

Hắn buông tay Diễm ra, hắn bỏ đi, Diễm vẫn còn ngồi im trên sàn nhà, nước mắt Diễm không ngừng tuôn rơi, Diễm đã khóc như mưa. Tại sao chỉ một nụ hôn của hắn lại khiến Diễm đau khổ …??Tại sao chỉ một câu nói của hắn cũng khiến Diễm ngu ngơ, khiến Diễm thẫn thờ, ngay cả một câu trách móc, một hành động để bảo vệ mình, để đòi lại nụ hôn đầu Diễm cũng không thể làm được, chân tay Diễm đã tê cứng cả rồi, sức lực trong người Diễm như vừa bị ai đó hút cạn.
Diễm vừa bước vào nhà, ông Hải quát.

_Diễm lại đây bố bảo…!!

Diễm ngán ngẩm nói.

_Bố lại có chuyện gì muốn con làm cho bố nữa….??

Ông Hải cáu.

_Có phải con đã đến trường Hồng Hà để làm giáo viên không…??

Diễm giật thót, tại sao ông Hải lại biết được chuyện này…??, Diễm ấp úng.

_Sao…sao bố biết….??

_Con tưởng là con có thể dấu bố mọi chuyện con gây ra hay sao…??

Diễm tức.

_Con phải có quyền làm những gì mà con thích chứ…??Tại sao mọi chuyện con luôn phải nghe theo sự sắp xếp của bố….??

_Tại sao ư…??Tại vì bố muốn tốt cho con….!!

_Muốn tốt cho con bố phải cho con làm những gì mà con muốn, nếu bố cứ ép con làm theo ý bố làm sao con có thể vui, có thể có đam mê với những công việc mà con không thích…!!

_Đam mê…?? Thích thú…?? Nó có giúp con sống tốt hay không…?? Hay là chỉ mang lại tai họa cho con…. ??

_Bố là bố của con nên bố hiểu nên làm thế nào để mang lại hạnh phúc, mang lại niềm vui, mang lại cuộc sống cho con…. !!

Diễm bật cười, Diễm cay đắng nói.

_Bố không hiểu gì về con cả, con ghét kinh doanh, ghét phải theo công việc của gia đình, con muốn trở thành một nhà văn, một nhà văn bố có hiểu không… ??

Ông Hải hét.

_Quên cái ước mơ và mộng tưởng vớ vẩn đó của con đi. Không văn chương, không thơ phú gì hết, tại sao con lại thích mấy tên điên khùng đó, bố thấy mấy tên nhà văn, mấy tên nhà báo, tên nào cũng bị điên hết cả, họ không hiểu đời sống thật là gì, cuộc sống thật là gì, sống mà lúc nào tâm hồn cũng trên mây thì có gì là hay đâu…. !!

_Con nên suy nghĩ kĩ lại đi, đừng vì những tư tưởng, những suy nghĩ bồng bột nhất thời làm cho con bị mờ lối, làm cho trí óc con không được tỉnh táo. Hãy nghe lời bố, hãy gạt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu đi con, hãy đi theo nghiệp kinh doanh của gia đình, con là một con bé tài năng, một nhân tài hiếm có nhờ con gia đình của chúng ta sẽ giàu có, sẽ nổi tiếng, nhờ con xã hội sẽ có nhiều người được ấm no…. !!

Diễm ngồi im, Diễm không nói gì, không phản bác lại lời nói của ông Hải. Ông Hải nói tiếp.

_Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ theo ta đến công ty làm việc, vị trí giám đốc của công ty vẫn còn bỏ trống, bố muốn con thay vào vị trí đó… !!

Diễm lắc đầu.

_Con không thể, con không muốn, con về nước lần này vì con muốn được nghỉ ngơi sau ba năm đi sang bên đó du học, con không muốn dính líu đến công việc trong thời gian con nghỉ ngơi…. !!

Ông Hải mai mỉa.

_Con nói hay lắm nhưng con nên nhớ, bố sẽ không để yên cho con đâu. Bố chỉ một mình con, nếu con không muốn nối nghiệp gia đình cũng không sao, nếu con không muốn, bố sẽ kiếm một chàng rể, người đó sẽ thay thế con quản lí công việc kinh doanh của gia đình ta. Con nghĩ thế nào…. ??

Mặt Diễm tái nhợt, Diễm đứng bật dậy, quá kinh ngạc và sợ hãi, Diễm hét.

_Bố bảo sao… ?? Làm sao con có thể lấy chồng ở tuổi mười tám được, con không muốn….!!

Ông Hải thở dài.

_Bố biết là bố hơi tàn nhẫn khi ép con lấy chồng ở tuổi này nhưng mà tình hình sức khỏe của bố không được tốt, bố sợ là bố sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nên bố muốn trước khi bố nhắm mắt, bố có thể trông thấy con yên bề gia thất, nhìn thấy con có thể quản lí được sản nghiệp của gia đình….!!

Diễm đau đớn hỏi.

_Bố…bố bị làm sao…??

_Bố bị bệnh tim cách đây đã hai năm rồi….!!

Diễm gào lên.

_Sao bố không nói gì con cho biết…?? Sao bố lại cố tình dấu giếm con….!!

Ông Hải nắm lấy tay con gái, ông nói.

_Bố không nói cho con biết vì bố không muốn con lo lắng, con sầu khổ, bố muốn con yên tâm học hành. Nay con đã về đây rồi, bố có thể nói cho biết, có thể yên tâm giao lại công ty cho con….!!

_Nhưng mà con là một con bé mới có mười tám tuổi, mặc dù kiến thức con có nhưng kinh nghiệm thương trường con hoàn toàn mù tịt, con sợ con sẽ đẩy công ty đến cảnh phải phá sản, đẩy gia đình ta vào cảnh túng quẩn, tù đày vì thiếu nợ…!!

Ông Hải trấn an Diễm.

_Con đừng lo lắng quá, điều này bố đã tính trước cả rồi. Đầu tiên bố muốn con đến công ty thực tập cho quen dần với công việc, sau đó bố sẽ tìm chồng cho con….!!

Diễm hét to.

_Con không lấy chồng đâu, việc đi làm ở công ty con có thể thương lượng, còn chuyện lấy chồng, con nhất định không nghe theo sự sắp xếp của bố, nhất định là không…??

Ông Hải ôm lấy ngực, mặt ông tái lại, mồ hôi rịn đầy trán. Diễm bật khóc, vội ôm lấy bố, Diễm run sợ hỏi.

_Bố…!! bố không sao chứ….?? Con xin lỗi….!!

Ông Hải thều thào.

_Mau lấy lọ thuốc trong túi áo cho bố….!!

_Vâng….!!

Diễm vội lục túi áo ông Hải, Diễm lôi ra một lọ thuốc màu trắng, mở nắp, Diễm dốc thuốc vào tay. Diễm đau xót hỏi.

_Mấy viên hả bố….!!

_Năm viên….!!

Diễm đưa thuốc, đưa nước cho ông Hải, ông vội uống. Chờ ông uống xong, Diễm đỡ ông ngồi dậy, Diễm khóc nấc lên, ôm chặt lấy ông, Diễm run rẩy nói.

_Xin..xin bố đừng bỏ con, con sẽ cố làm theo những gì mà bố nói. Con xin bố….!!

_Con gái ngoan, bố thực lòng không muốn ép con nhưng quả thật bố không thể sống lâu hơn được nữa, căn bệnh này có thể khiến bố ra đi bất cứ lúc nào, bố không hề tiếc của cải, không hề tiếc bất cứ thứ gì, bố chỉ lo cho con thôi. …!!

_Nếu con lo cho bố, yêu bố, con có thể làm theo lời của bố được không…??

Diễm đau đớn gục mặt khóc nức nở. Diễm gật đầu nói.

_Con sẽ cố….!!

_Cảm ơn con…..!!
Quá đau buồn, quá chán nản, Diễm đi lang thang ngoài đường, thành phố đã lên đèn từ lâu, cả ngày hôm nay Diễm đã không có gì vào bụng, vì dù có đói Diễm cũng không thể nuốt nổi được thứ gì, tức giận, buồn đau đã làm tâm trí Diễm căng thẳng, làm con tim Diễm nhức nhối.

Thở dài, Diễm đếm từng bước chân, con phố này đã từ lâu, Diễm không còn được đi dạo như đêm nay, ba năm xa cách, ba năm đợi chờ, nay Diễm trở về đây, Diễm dang rộng đôi vòng tay, Diễm hét nhỏ.

_Chào thành phố thân yêu…!! Chào quê hương….!! Chào đất mẹ…!!

_Con đã về…!! Đã về rồi đây…!! Con đã về và sẽ không bao giờ đi nữa….!!

_Con vui lắm vì ba năm qua thành phố có nhiều đổi khác, cuộc sống của mọi người đã khởi sắc hơn.

_Nhưng sao đời con lại bi thảm, lại sầu khổ thế này…?? Con phải làm sao đây, phải giải quyết chuyện này như thế nào đây, con không thể bỏ bố con, không thể không nghe theo sự sắp xếp của ông vì ông sắp chết rồi, con là người thân duy nhất, người duy nhất còn ở bên cạnh ông, nếu con sống mà không thể làm ông vui, ông hài lòng, con sẽ hối hận cả đời, còn nếu con làm theo lời ông, con sẽ là một con rối, đời con sẽ sống mà như đã chết, sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì cả….!!

_Con phải làm thế nào để bố con không phải chết...?? con phải làm gì để con và bố con có thể có được một đáp án mà không làm phật lòng cả hai...?? Con phải làm gì...??có ai trả lời hộ con không...?? Có ai biết cách không...??

Bụng Diễm sôi lên sùng sục, không chịu nổi cái đói đang hành hạ, Diễm tạt vào một quán ăn ven đường.

Diễm gọi một đĩa gà rán chiên bơ, một đĩa sa lách, một đĩa măng tây. Diễm vừa ăn, vừa ngắm mọi người xung quanh, đôi mắt Diễm tối lại khi Diễm phát hiện ra một người, Diễm hy vọng là hắn không nhận ra Diễm nhưng mà không may cho Diễm, hắn lại nhận ra Diễm mặc dù Diễm đã cố tình cải trang khi đi dạy.

Hắn đứng dậy, hắn bước đến bàn của Diễm, Diễm cúi mặt xuống, Diễm giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, Diễm cầu mong hắn đứng đến gần bàn của Diễm, cầu mong hắn bỏ đi chỗ khác, chờ đợi một lúc lâu Diễm gẩng mặt lên, chút xíu nữa là Diễm gã bật người ra đằng sau.

Mặt hắn cúi gần sát mặt Diễm, Diễm đỏ bừng cả mặt, trái tim Diễm nhảy lung tung trong lồng ngực, vừa sợ, vừa giận, vừa tức Diễm quát.

_Anh định dọa tôi chết đấy hả...??

Hắn nhếch mép.

_Cô đang mơ tưởng đi đâu thế...??có phải gặp lại tôi, cô mới ngỡ ngàng, mới sợ hãi đúng không...??

_Tôi không quen anh...!!

_Cô giáo Thúy Vi đứng ở trên lớp, với cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây không phải là hai cô gái khác nhau chứ...??

Mặc dù hơi sợ vì bị hắn lật tẩy, nhưng Diễm vốn là một cô gái gan dạ, một cô gái lì lợm, đối với những trò đùa kiểu này chẳng có gì là có thể làm cho Diễm mất tinh thần, mà ngược lại, hắn càng khẳng định Diễm là Thúy Vi thì Diễm lại càng cố cãi.

_Tôi không hiểu anh đang nói gì...?? Nếu muốn làm quen với tôi, anh không cần phải dùng đến cách này...!!

Hắn bật cười.

_Cô nghĩ là tôi đang cố làm quen với cô...??

Diễm nhíu mày.

_Không lẽ tôi đã nói sai...??

_Sai hoàn toàn....!!

Rất tự nhiên, bàn tay hắn quét nhẹ lên môi Diễm, miệng hắn thì thầm vào tai Diễm.

_Nếu không muối tôi nhận ra cô thì cô nên thay đổi kiểu tóc đi, nên thay đổi mùi hương trên tóc đi, nụ hôn của tôi lúc sáng thế nào, có tuyệt không...??

Đôi môi mím chặt, tức giận trong lòng Diễm bùng lên, Diễm đứng phắt dậy, bàn tay Diễm dơ lên.

_Bốp....!!

Diễm tát thẳng vào mặt hắn. Diễm hét.

_Hãy nhận lấy những gì mà anh gây ra cho tôi. Đồ hèn nhát....!! Đồ khốn kiếp...!! Tôi căm ghét anh...!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa....!!

_Anh hãy biến đi...!! Hãy để cho tôi yên....!!

Diễm ra tay hơi mạnh, trên má hắn vẫn còn hằn năm ngón tay của Diễm, Diễm cảm thấy có chút hơi hối hận nhưng nghĩ lại nụ hôn cưỡng ép của hắn sáng nay, lòng thương hại dành cho hắn tự nhiên lại bay đi mất. Bây giờ trong lòng Diễm chỉ còn lại sự uất ức, căm giận và tức tối.

Mọi người xung quanh ở đấy đều tròn mắt nhìn hắn và Diễm không chớp, Diễm và hắn diễn sinh động đến nỗi những người đang ăn phải ngừng ăn, những người đang uống phải ngừng uống, ngảy cả tiếng nói chuyện, tiếng gì rầm cũng không nốt, họ đều đang nhìn hai người.

Hắn xoa má, hắn cười nhạt bảo Diễm.

_Món nợ giữa hai chúng ta coi như là kết thúc. Bây giờ tôi có thể làm những gì mà tôi muốn đúng không...??

Diễm lắp bắp.

_Anh...anh nói như thế nghĩa là sao...??

_Trước khi đánh tôi, cô phải biết chứ...??

_Anh....anh...!!

Quá phẫn uất, cơn tức đang dâng lên tận cổ khiến Diễm khó nuốt nổi thức ăn. Diễm đùng đùng bỏ đi, Diễm bảo nhân viên phục vụ.

_Chị làm ơn tính tiền cho em....!!

_Của em hết một trăm hai mươi lăm ngàn....!!

Diễm sờ vào túi quần, mặt Diễm tái lại, mồ hồi đang rịn ra đầy trán, trước lúc đi, Diễm đã bỏ tất cả điện thoại, ví tiền ở nhà rồi, Diễm kêu khổ.

_Thế này làm sao mình trả được tiền thức ăn cho người ta....!!

Diễm run rẩy nói.

_Em....em xin lỗi nhưng...nhưng em đã bỏ quên ví tiền ở nhà rồi....!!

Nhìn thái độ khổ sở và nói như gà mắc tóc của Diễm, chị nhân viên vừa bực mình, vừa buồn cười. Chị nhíu mày hỏi.

_Bây giờ em định tính thế nào...??

_Em...em có thể mượn điện thoại của chị gọi nhờ được không...??

_Em định gọi cho ai...??

_Bạn em. Em muốn nhờ nó mang tiền đến đây trả chị...!!

Chị kia cáu giận bảo Diễm.

_Sắp đóng cửa đến nơi rồi, nhà em ở đâu, nếu ở xa quá làm sao bọn chị chờ em được....!!

Diễm khổ sở không biết làm như thế nào,một giọng nói vang lên bên cạnh Diễm.

_Để tôi trả cho....!!
Hắn đặt tiền lên bàn, hắn hỏi chị nhân viên.

_Đã đủ chưa...??

Chị nhân viên gật đầu.

_Đủ rồi. Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách lần sau....!!

Diễm mở to mắt nhìn hắn, Diễm cáu.

_Ai khiến anh trả dùm tôi....??

Hắn mai mỉa.

_Cô định ở đây làm để trả nợ tiền thức ăn của cô à...??

_Anh...anh....!!

_Nói cho tôi biết tôi phải trả lại tiền cho anh bằng cách nào...??

Hắn ngẫm nghĩ.

_Nếu tôi yêu cầu cô một việc, cô sẽ làm cho tôi chứ...??

Diễm nói.

_Tôi nợ anh tiền, không phải nợ ân tình của anh nên anh đừng hòng bắt tôi làm gì cho anh...!!

_Cô nói đúng nhưng mà tôi không cần cô trả tiền cho tôi, tôi chỉ cần cô làm cho tôi một việc, sau khi cô làm xong, món nợ hôm nay coi như xóa bỏ. Thế nào cô có đồng ý không...??

_Trước khi tôi đồng ý tôi phải biết anh cần tôi làm gì cho anh chứ...??

Môi hắn nhếch lên.

_Lấy lại cái tát mà lúc nãy cô đã đánh tôi....!!

Diễm giật thót, tuy là hơi sợ nhưng mà đã là quân tử thì nói lời phải giữ lấy lời, trước khi để cho hắn đánh, Diễm gằn giọng.

_Anh là một tên không ra gì, anh hứa là sau khi đánh tôi rồi, kể từ nay tôi và anh không còn ai nợ ai nữa, tôi cũng yêu cầu anh một điều là đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa...!!

_Tại sao tôi phải nghe theo lời của cô....??

_Vì nếu anh không làm theo yêu cầu của tôi, anh cũng đừng hòng bắt tôi làm theo yêu cầu của anh....!!

_Cô ghê gớm nhỉ, nhưng mà thôi được rồi, nếu chúng ta không ai nợ ai, tôi sẽ không tìm cách gặp mặt cô, còn nếu cô và tôi vẫn còn nợ nhau thì chúng ta vẫn còn gặp nhau đúng không...??

_Anh...anh....!!

_Nào chìa má của cô ra đây, tôi cần phải đánh....!!

Diễm run rẩy, biết là sợ, biết là đau nhưng nỗi đau thể xác còn mau tan, nỗi đau tinh thần, nỗi sợ hãi do hắn gây ra còn đau hơn ngàn vạn mũi kim châm.

Diễm nói.

_Đánh đi....!!

Hắn cười nhạt bảo.

_Cô định để tất cả mọi người ở đây biết là tôi đánh con gái à...? nếu để họ nhìn thấy thì con gì là mặt mũi đàn ông của tôi nữa...!!

Diễm cay cú nói.

_Mặt nam nhi của anh đã mất từ lâu rồi, anh cần gì phải cố tỏ ra mình là một người tốt. Sao anh không dũng cảm nói cho mọi người ở đây biết anh là một tên xấu xa và bỉ ổi như thế nào đi....??

_Cô...cô....!!

Hắn nắm lấy tay Diễm, hắn lôi Diễm ra ngoài. Kể từ lúc Diễm gặp hắn, mọi người trong quán không ai làm được việc gì khác ngoài việc ngồi im nhìn hai người, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh, ngay cả đói họ cũng không dám ăn, khát không dám uống, hai người diễn sinh động quá nên họ không nỡ bỏ qua bất cứ một cảnh nào, nay hai người bỏ đi rồi, họ mới hoàn hồn, mới quay về với việc thưởng thức ăn uống, mới nói chuyện với nhau.

Diễm hất tay hắn ra khỏi tay Diễm, Diễm quát.

_Anh muốn gì mà lại lôi ra đây...??

_Không phải là cô muốn tôi đánh cô à...??

_Đúng....!!

_Nếu thế tôi phải lôi cô ra đây mới đánh cô được chứ, ở trong đông người như thế làm sao tôi dám ra tay....!!

Diễm hét.

_Đánh thì đánh đi, đừng đứng đó lắm mồm...??

_Xem ra cô đã nôn nóng lắm rồi nhỉ...??
Hắn giả vờ thở dài.

_Nếu thế cô nhắm mắt lại đi...??

_Tại sao tôi phải nhắm mắt....??

_Cô mở mắt nhìn tôi trừng trừng thế kia làm sao tôi có thể ra tay, cô không thấy là mắt cô nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hả...??

_Đồ hèn nhát....!!

_Thế nào cô có làm không...?? hay là cô muốn tôi làm phiền cô nữa....??

_Được rồi...!! làm thì làm, anh đừng tưởng tôi sợ anh....!!

Diễm nhắm mắt lại, mặt Diễm vênh lên, cố nén cười, hắn nói.

_Tôi chuẩn bị ra tay đây....!!

Diễm tưởng hắn đánh Diễm thật nhưng hắn không đánh Diễm mà hắn đang hôn Diễm, Diễm hốt hoảng, Diễm cố đẩy hắn ra, hắn ôm lấy Diễm thật chặt, khi nụ hôn dứt, hắn nói.

_Xem ra chúng ta còn phải gặp lại nhau dài dài, vì tôi và cô vẫn còn nợ nhau nhiều lắm....!!

Quá tức giận, Diễm dặm thật mạnh vào chân hắn, khiến hắn kêu toáng lên.

_Đau quá....!!

Diễm căm phẫn hét.

_Đồ biến thái...!! Đồ độc ác...!!! Đồ xấu xa...!!

_Tại sao anh dám làm như thế với tôi hả...??

Hắn dọa.

_Nếu cô mà hét toáng lên như thế, tôi lại hôn cô nữa đấy...??

Diễm cũng không vừa.

_Anh cứ thử làm đi, tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối, thử xem lúc đó anh trả lời với công an thế nào...??

Hắn nheo mắt bảo.

_Cô cũng mạnh miệng thật....!! nhưng trước khi cô làm được như thế, số phận của cô đã không may rồi...!!

Diễm run sợ.

_Anh...anh định làm..làm gì tôi....??

Mặt hắn trở về khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng ban đầu. Vẫy một chiếc xe tắc xi, hắn bảo Diễm.

_Cũng khuya rồi, cô nên về nhà đi....!!

_Tôi không cần anh phải thương hại, tôi có thể tự đi bộ về nhà...!!

_Cô là con gái một mình đi ngoài đường như thế này không an toàn đâu, cô có muốn bị bọn trấn lột, du côn bắt cóc không hả, hay là cô thích bị bọn nó làm nhục...??

Diễm toát hết mồ hôi hột vì sợ, Diễm run rẩy lắp bắp.

_Anh..anh đừng hòng dọa được tôi....??

_Cô không đọc báo à ...??, cô không thấy những chuyện như thế xảy ra hàng ngày ở cái thành phố này sao...??

Đầu gối Diễm va lập cập vào nhau, trời mùa hè nóng nực, Diễm lại cảm tưởng bây giờ đang là mùa đông.

Hắn quát.

_Còn không mau lên xe đi...??

_Nhưng...nhưng tôi không mang theo tiền, làm sao tôi có thể trả anh ta...??

_Cô yên tâm tôi đã trả anh ta thay cô rồi. Cô cứ lên đi....!!

_Nhưng tôi không muốn nợ anh....!!

Hết chịu nổi, hắn lôi Diễm đến gần xe tắc xi, hắn đẩy Diễm vào trong, đóng cửa xe lại, hắn bảo anh chàng tài xế xe.

_Đưa cô gái này về nhà....!!

_Vâng....!!

Chiếc xe phóng vụt đi, hắn đứng lặng nhìn theo, đút tay vào túi quần hắn lấy ra một bức ảnh, hắn cười nhạt.

_Thật không may cho cô là cô đã gặp phải tôi, mặc dù không muốn nhưng cô phải thay cha cô trả lại những gì mà ông ấy đã lấy mất của tôi....!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.08.2013, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 07.02.2013, 16:57
Bài viết: 1884
Được thanks: 562 lần
Điểm: 10.95
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Mướn chồng - mysweetlovelyday - Điểm: 10
Sáng hôm nay Diễm phải đến công ty nhận việc, ngày đầu tiên đi làm khiến Diễm chán nản, mệt mỏi, đã sẵn tính lười và chán ghét công việc kinh doanh nên Diễm trông chẳng khác gì còn mèo lười vẫn còn cuộn trong chăn ấm.

Ông Hải nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

_Con làm gì mà trông con như thể con sắp phải tiễn biệt ai thế…??

Diễm thở dài.

_Bố còn nói, vì bố nên con mới ra nông nỗi này, nếu bố để con làm việc mà con thích thì có phải là hơn không…??

_Con đừng ương bướng nữa, ăn sáng đi rồi còn phải đến công ty làm việc nữa…!!

_Dạ, con biết rồi….!!

Vừa ăn được hai đũa, Diễm buông bát xuống, thở dài não nề, Diễm nói.

_Hôm nay con phải làm ở bộ phận nào….??

_Bộ phận giao dịch….!!

Diễm giãy nảy.

_Con không làm đâu, bố cho con một chức vụ gì mà chỉ cần ngồi quan sát thôi, còn những việc khác bố để cho những nhân viên kinh nghiệm của bố làm….!!

_Không lẽ suốt đời này con chỉ thích ngồi nhìn người ta làm thôi à…??

_Vâng….!!

Ông Hải mai mỉa.

_Con nói hay lắm, vậy ai đi làm để nuôi con, ai đi làm để cho con có quần áo mặc, tiền tiêu sài hằng ngày, bắt đầu từ hôm nay bố chỉ cho con tiền lương của con thôi, còn tiền tiêu vặt, mọi khoản khác con tự lo liệu lấy….!!

Diễm cười toe toét.

_Nếu thế bố cho con ra ngoài sống nhé, con đã có dự định phải làm gì sẵn ở trong đầu rồi….!!

Ông Hải hét.

_Không được, con không đi đâu hết, nếu con muốn dọn ra ngoài sống trừ phi con thích đi lấy chồng…..!!

_Nếu bố ép con lấy chồng bây giờ thà rằng bố để con sống cả đời với bố còn hơn, con vẫn chưa yêu ai, thích ai làm sao con lấy người ta được….!!

_Chưa yêu thì bây giờ yêu, chưa thích thì gặp rồi con sẽ thích, thời gian của con còn dài mà….!!

_Bố nói nghe đơn giản lắm, bố tưởng tìm được một người thật sự yêu con, thích con dễ lắm sao…??

_Có gì mà không dễ, bố thấy tình yêu của giới trẻ các con bây giờ đều giống nhau cả, yêu vội, rồi lại chia tay nhau trong vài tháng…..!!

_Con không giống họ, với con khi đã yêu ai rồi thì chỉ yêu duy nhất một người đó thôi, đó chính là lí do vì sao cho tới bây giờ con vẫn chưa yêu ai, chưa thích ai…..!!

_Con yên tâm bố đã tìm được một chàng rể phù hợp với con rồi….!!

Diễm cáu.

_Con không chấp nhận anh ta đâu, dù người đó có là ai đi chăng nữa…..!!

_Bố tin là khi con gặp được cậu ta rồi, con lại hối hận vì những gì mà con nói hôm nay….!!

_Con không bao giờ hối hận….!!

_Cứ chờ đấy, bố không bao giờ nhìn lầm người, không bao giờ đánh giá sai người khác….!!

Diễm im lặng, mối quan hệ giữa hai bố con Diễm từ trước đến nay như nước với lửa, Diễm chán nản nên hay trốn đi chơi, ít khi Diễm chịu ở nhà, ở nhà lúc nào cũng nghe ông Hải bắt Diễm phải làm cái này, phải nghe theo cái kia, khiến Diễm ngán ngẩm, bỏ đi du học chính là giải pháp tốt nhất cho Diễm được thoải mái, được tự do, nhưng dù có đi đâu xa thì cũng không thể bỏ được quê cha đất mẹ, nhất là khi sức khỏe của ông Hải lại yếu kém như thế này.

Ông Hải chỉ có mình Diễm là con, nếu Diễm không ở bên cạnh ông lúc ông cần Diễm nhất, Diễm không thể yên tâm làm thế, bây giờ ông lợi dụng sức khỏe của mình để ép Diễm nghe theo lời ông, ngày trước Diễm còn tìm cớ để phản kháng lại nhưng bây giờ Diễm không thể, chỉ cần Diễm nói hơi to tiếng một chút là ông Hải lại nhăn mặt đau đớn.

Diễm cảm tưởng Diễm đang là một con rối, một quân cờ tốt cho ông Hải đi. Kết thúc bữa ăn sáng, Diễm theo ông Hải đến công ty.

Diễm ăn mặc rất teen, Diễm cố tình làm thế để trêu tức ông Hải, Diễm đồng ý làm theo lời ông nhưng không có nghĩa Diễm ăn mặc thế nào khi đi làm cũng phải theo ý ông.

Ông Hải cau mày.

_Con định trọc cho bố tức chết đúng không…??

Diễm phản kháng.

_Sao bố lại nói thế, con đã nghe theo lời bố, con đã đi làm, đã đồng ý gặp mặt người đàn ông mà bố bảo là bố sắp gả con cho người ta, bố còn muốn con làm gì cho bố nữa….??

_Con đúng là một đứa con gái ương bướng, hay cãi lí, con không thể ngoan ngoãn nghe lời bố một lần được hay sao…??

_Con chỉ nghe lời bố khi bố hiểu được con cần gì, muốn gì, không phải là mọi thứ bố nói, bố bảo con làm đều là ý muốn của con….!!

_Thôi thôi cho bố xin, bố không có khả năng cãi lý với con. Bây giờ theo bố vào trong….!!

_Vâng….!!
Hai tay đút vào túi quần, tai đeo headphone, Diễm nghênh ngang bước vào trong, Diễm chán ghét công việc này, nên Diễm muốn quậy phá cho bớt chán.

Tất cả mọi người đi ngang qua người Diễm đều quay lại hay ngước nhìn Diễm, người che miệng cười, người lắc đầu, người tròn xoe mắt nhìn Diễm không chớp.

Diễm mặc dù biết những vẫn lờ đi coi như không biết họ đang cười ai, đang nhìn ai, hay là họ đang nghĩ gì trong đầu, Diễm lờ đi tất cả.

Ông Hải cố nén giận, ông lắc đầu thở dài, từ khi còn nhỏ Diễm đã tỏ ra là một cô bé nghịch ngợm, ương bướng, và hay cãi lại lời ông, Diễm mạnh mẽ như con trai, tính tình tự quyết, thích làm theo ý mình, bà Hồng – vợ ông thường nói Diễm là bản sao của ông Hải, cả hai cha con đều thích làm theo ý mình, đều thích người kia phải nghe theo những gì mà mình nói, cái gì họ cũng cho là mình đúng, cái gì họ cũng cho là mình là nhất nên hai cha con không mấy khi hòa hợp, không mấy khi nói chuyện mà không cãi nhau.

Nhân viên đứng thành hai hàng dài, họ chào đón hai bố con Diễm, Diễm không để ý đến ai, cũng không nhìn ai, hai tay vẫn đút vào túi quần, tai vẫn nghe nhạc, môi Diễm khẽ mỉm cười, cảnh chào đón trang trọng này khiến Diễm thấy ớn, Diễm không muốn làm trung tâm chú ý của mọi người.

Ông Hải bảo mọi người.

_Đây là Diễm – con gái của tôi, kể từ hôm nay nó sẽ thay tôi nhận chức vụ giám đốc giao dịch của công ty, có gì mong mọi người chỉ bảo thêm cho nó….!!

Tất cả nhân viên đồng thanh nói.

_Vâng….!!

Ông Hải thúc nhẹ cùi trỏ vào sườn Diễm, ông nói nhỏ.

_Sao con không chào mọi người đi….!!

Diễm thở dài, bỏ headphone ra khỏi tai, Diễm cười.

_Chào các anh, các chị…!! Em rất vui vì được làm việc cùng với mọi người. Em còn non nớt, nên kinh nghiệm không thể bằng các anh chị ở đây, vì vậy trong quá trình làm việc, nếu em có làm sai, hay thiếu sót gì mong các anh chị chỉ bảo và góp ý cho em biết. Em cảm ơn….!!

Họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, Diễm đọc được ánh mắt nghi ngờ và dè chừng của họ, chắc là họ nghĩ một con nhóc như Diễm thì làm được trò trống gì, cùng lắm là đến đây để mua vui, đến đây để giết thời gian thôi.

Ông Hải bảo Diễm.

_Bố đã thuê cho con một trợ lí giỏi, cậu ta sẽ giúp con trong công việc kinh doanh sau này….!!

_Bố đã thuê ai thế….??

Người đó mở cửa bước vào, Diễm vừa nhìn thấy anh ta, Diễm cảm thấy bầu trời đang tối đen lại, môi Diễm run run, mặt Diễm trắng bệch, mồ hôi đang rịn ra đầy trán. Diễm lắp bắp.

_Không….không phải là…là anh ta chứ… ??

Thấy thái độ sợ hãi của con gái, ông Hải lo lắng hỏi.

_Con bị bệnh hả… ??

_Dạ…dạ không…. !!

Hắn bước đến gần ông Hải, hắn mỉm cười chào.

_Chào tổng giám đốc…. !! xin lỗi vì cháu đến muộn do gia đình có chuyện nên cháu không thể đến sớm được như dự định… !!

Ông Hải xua tay.

_Không sao… !! Bác và con gái bác cũng chỉ vừa mới đến thôi…. !!

Ông nói.

_Hai đứa làm quen với nhau đi….. !!

Chỉ vào Diễm, ông bảo hắn.

_Đây là con gái bác. Tên nó là Diễm…. !!

Hắn chìa tay ra, hắn lạnh lùng.

_Chào cô. Tôi là Trường. Tôi hy vọng là tôi và cô có thể làm việc ăn ý với nhau…. !!

Diễm run rẩy, hai đầu gối Diễm cọ sát vào nhau, gắng gượng mỉm cười như không có chuyện gì đã xảy ra giữa Diễm và hắn, Diễm nắm lấy tay hắn, Diễm gằn giọng.

_Rất vui được biết anh…. !!

Hắn cười khẩy.

_Không ngờ cô trông còn trẻ mà lại có tài như thế…. !!

Ông Hải vì không hiểu mối quan hệ giữa Diễm và Trường nên ông mỉm cười bảo.

_Bác mong cháu giúp đỡ con gái bác trong công việc kinh doanh, nó tuy có tài nhưng vẫn còn non nớt, nó chưa trải đời, lại không có kinh nghiệm nên rất cần một người giỏi như cháu ở bên cạnh dạy dỗ, và chỉ bảo thêm cho nó… !!

Mắt hắn nhìn Diễm không rời, hắn trả lời ông Hải.

_Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức…. !!

Ông Hải thân mật vỗ vai hắn.

_Mọi việc nhờ cả vào cháu. Cháu hãy dẫn Diễm lên phòng của nó đi… !!

_Vâng…. !!

Hắn bảo Diễm.

_Chúng ta đi thôi…. !!

Diễm líu ríu đi theo hắn, bước vào thang máy, hắn bấm nút lên lầu bốn, Diễm hai tay vẫn đút vào túi quần, đeo headphone vào tai, Diễm lờ hắn đi, hắn lạnh lùng không nói với Diễm một lời nào, hắn hành động như thể hắn và Diễm chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu.
Hắn mở cửa, hắn bảo Diễm.

_Đây là phòng làm việc của cô....!!

Diễm không nói gì, Diễm bước vào trong. Diễm quan sát khắp căn phòng, kéo ghế, Diễm ngồi xuống. Hắn đặt mạnh một chồng hồ sơ trước mặt Diễm, hắn bảo.

_Cô hãy đọc hết số hồ sơ này đi, đọc xong cô sẽ hiểu cô cần phải làm gì....!!

Diễm đẩy chúng sang mệt bên, Diễm lười biếng nói.

_Tôi không đọc, anh không thể tóm tắt sơ lược cho tôi nghe được à...??

_Nếu cô không đọc làm sao cô hiểu cô cần phải làm gì, làm sao cô hiểu tình hình của công ty thế nào....!!

_Đơn giản, anh là trợ lí của tôi đúng không...??

_Đúng....!!

_Nếu thế tôi có việc nhờ anh....!!

_Cô nhờ tôi làm gì...??

Diễm đứng dậy, nâng chồng hồ sơ lên tay, Diễm nói.

_Anh mang chồng hồ sơ này về phòng của anh, anh đọc hết chúng sau đó làm một bảng báo cáo tóm tắt cho tôi. Công việc hôm nay tôi nhờ anh chỉ có thế thôi....!!

Hắn cười nhạt.

_Cô định đùn đẩy trách nhiệm và công việc cho tôi....!!

_Anh là nhân viên của tôi đúng chứ...??

_Đúng thì sao...??

_Nếu đã là nhân viên dưới quyền tôi thì tôi phải có quyền sai bảo anh làm gì đúng không....??

Hắn không nói gì, hắn cầm lấy chồng hồ sơ trên tay Diễm, hắn lạnh lùng.

_Tôi đi đây....!!

_Khoan đã....!!

Hắn cau có hỏi.

_Còn gì nữa....??

Diễm đặt bốn trăm ngàn trên chồng hồ sơ, Diễm trừng mắt nói.

_Đây là tiền tôi nợ anh, từ nay về sau anh và tôi coi như không ai nợ ai. Ngoài quan hệ đồng nghiệp ra, chúng ta không còn quan hệ nào khác....!!

Hắn thản nhiên đút bốn trăm ngàn vào túi, miệng hắn nhếch lên, hắn nói.

_Cô không nợ tôi nhưng mà tôi nợ cô.....!!

Diễm hét.

_Anh nói như thế là sao hả...?? Anh có nợ gì tôi đâu....!!

_Việc đó cô phải hiểu, cô phải biết hơn tôi chứ....??

Hết chịu nổi, Diễm quát.

_Anh biến đi, nếu không có lệnh của tôi, anh đừng bước vào đây.....!!

_Biết rồi. Chào sếp....!!

Chờ cho hắn bước ra khỏi phòng, Diễm đóng chặt cửa lại. Lôi điện thoại ra khỏi túi, Diễm gọi điện thoại cho chị Thúy.

Thúy đang nằm cuộn trong chăn, căn bệnh sốt rét, sốt nóng khiến Thúy phát điên.

Thúy sụt sịt hỏi.

_Chào em...!! Hôm nay em đang đi chơi ở đâu....??

_Em đang ở công ty....!!

Thúy bật cười.

_Không phải là chú đã thành công rồi chứ....??

Diễm dài giọng.

_Dạ, đã thành công rồi. Bây giờ em phải tuyệt đối nghe theo lời của bố em....!!

_Chị có biết là bây giờ bố em còn bắt em phải đi lấy chồng nữa không...??

Thúy mỉm cười.

_Bố em làm thế cũng vì muốn tốt cho em thôi....!!

_Dạ, tốt lắm, nếu chị mà rơi vào trường hợp như em chắc là chị sẽ hiểu được cảm giác của em. Chị thì sướng rồi, chú Hùng chưa bao giờ bắt chị phải làm theo ý chú.....!!

_Ừ, chị cũng mừng vì bố chị là một người tâm lý, bố luôn cho chị chọn con đường chị sắp phải đi.....!!

_Hay là hai chị em mình đổi chỗ đi nhé, chị về làm con của bố em, còn em về làm con của bố chị....!!

Chị Thúy trêu.

_Như thế có nghĩa là em sẽ thay chị yêu anh Toàn đúng không....??

Diễm lắc đầu.

_Người yêu của chị em thèm vào, em phải tự đi kiếm người yêu của em, em không muốn yêu một người mà trái tim của người đó chỉ nghĩ về chị thôi, như thế có khác gì yêu đơn phương, có khác gì mang tiếng đi giựt người yêu của chị....!!

_Em giỏi quá, chuyện đó mà em cũng nghĩ ra được, thế tại sao em không nghĩ, ai sinh ra cũng có số phận của mình rồi, dù có muốn đổi cho người khác cũng không thể đổi được, có muốn chạy trốn cũng không thoát....!!

Diễm kêu to.

_Trời đất, chị biến thành bà thầy bói từ khi nào thế....??

_Từ lâu rồi.....!!

_Chị đã đỡ chút nào chưa....??

Diễm vừa dứt lời, Thúy hắt xì hơi thật to. Thúy mệt mỏi nói.

_Chị vẫn thế, cơ thể lúc nóng lúc lạnh.....!!

_Nếu thế chị nên nghỉ ở nhà đến khi nào chị khỏe hẳn hãy đi dạy lại....!!

Thúy tò mò hỏi.

_Hôm qua em đi dạy thế nào...??

_Vui lắm chị ạ...!! Sinh viên lớp chị rất hài hước, họ bày ra rất nhiều trò để phá em, em thấy họ rất giỏi và rất thông minh.....!!

_Tất nhiên rồi, tuy là sinh viên lớp chị hơi nghịch ngợm một chút nhưng đứa nào cũng học được.....!!

_Tiếc là từ nay em sẽ không thể thay chị đi dạy được nữa, em phải đến công ty làm việc....!!

_Em nên tập trung vào công việc của em đi, đừng nghĩ ngợi lung tung sang việc khác, nếu không lại hỏng hết việc....!!

_Vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Nói thật em ngán công việc em đang làm đến tận cổ rồi....!!

_Cố lên em, chị nghĩ là sau một thời gian nữa, khi em đã quen với môi trường làm việc, quen với đồng nghiệp của công ty, em sẽ thích nó, sẽ có nhiều niềm vui trong công việc, biết đâu em lại đam mê nó thì sao....!!

_Không bao giờ có chuyện đó đâu....!!

_Khi nào thì em đi gặp chồng chưa cưới...??

Diễm thở dài não nề.

_Chiều nay....!!

Thúy cười khúc khích.

_Nhớ kể cho chị nghe xem anh ta là ai, xấu hay đẹp, tốt bụng hay không tốt bụng, hài hước hay là chán ngắt, anh ta bao nhiêu tuổi, đang làm gì, em nhé....??

_Tại sao em phải kể cho chị nghe...??

_Nếu em không kể, chị sẽ giận em, mà không sớm thì muộn thì chị cũng sẽ biết anh ta là ai thôi....!!

_Em biết rồi.....!!

_Thôi chào em, chúc em có một ngày làm việc thật vui vẻ....!!

Diễm trọc tức Thúy.

_Chúc chị mau lành bệnh, và nếu có thể chị làm ơn “im” dùm em...!!

_Con nhóc kia, em dám ăn nói với chị thế hả....?? Em có tin là ngay bây giờ chị phóng xe tới công ty em để xử em không....??

Diễm thách.

_Xin mời, em sợ chị chưa bước ra khỏi được nhà thì đã ngã lăn ra đất rồi....!!

_Em..em....!!

Diễm cúp điện thoại, ngồi trong văn phòng làm việc khiến Diễm cảm thấy khó chịu, không chịu được không khí chật chội, toàn hồ sơ là hồ sơ, Diễm mở cửa, bước vào thang máy, Diễm bấm nút lên tầng thượng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 241 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hankuyng1711 và 122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.