Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123

 
Có bài mới 23.06.2015, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 2904 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 - Điểm: 10
Chương 73: Đại kết cục!

Chạy tới khu nội trú gần Hoa Tây, Lâm Lung liếc mắt một cái liền nhìn thấy đội trưởng Chu đứng ở cửa đón mình. Anh ta so với tưởng tượng của cô thì đen hơn, thô kệch, không phải cường tráng mà cả người có cảm giác rất hung hãn. So với Long Tuyền và Tiếu Lực Dương thì sắc sảo hơn.

Nói tuổi càng lớn thì càng nội liễm* mới đúng, nhưng hiển nhiên Chu Thuần không như thế.

*Nội liễm: Thành thục, chín chắn, trầm ổn

“Anh Chu!” Lâm Lung không hề do dự đi về phía anh ta, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc có thể nhận nhầm người hay không. l,q'd Mặc dù Chu Thuần không cao như Long Tuyền, thế nhưng một thân quân trang dính máu quả thật rất bắt mắt. Có lẽ toàn thân anh ta chỉ có túi văn kiện trong áo ngoài kia là sạch sẽ. Đó là báo cáo kết hôn của Long Tuyền, cũng không thể dính máu.

“Ồ, em dâu! Thật làm phiển em!” Đội trưởng Chu vốn còn nghiêm mặt, một bộ người sống đừng lại gần. Đảo mắt nhìn về phía Lâm Lung lại cười đến vô cùng rực rỡ, nháy mắt đã xua tan cảm giác đó. Sau đó, anh ta bước nhanh về phía trước nhận túi đồ ăn trong tay cô.

“Anh Chu, tại sao anh lại thành như vậy?” Lâm Lung bị nụ cười của anh ta ảnh hưởng nên cũng không khẩn trương thấp thỏm, còn cười hì hì hỏi anh ta có quần áo để tắm rửa hay không.

“Ở nhà khách còn có một bộ, em thấy máu có choáng không?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn là “không ngất” anh ta mới bày tỏ bản thân lười phải trở về thay rồi lại chạy tới đây nên vẫn chịu đựng.

Đây là mùa hạ, tháng tám đấy! Đại ca à, anh mặc quần áo dính mau không khó chịu sao? Mùi vị đó cũng không dễ ngửi đi? Đối với sự lôi thôi lếch thếch của anh ta, Lâm Lung 囧, sau đó bắt đầu do dự có nên giới thiệu bạn bè chưa cưới cho người này hay không. Thay đổi suy nghĩ một chút, có lẽ là thói quen công việc?

Ôi, một người thật 囧, cũng may Long Tuyền không như vậy, mỗi lần gặp mặt quần áo đều rất sạch sẽ. Lâm Lung nghĩ vậy, nhưng không ngờ rằng việc quần áo của anh chỉnh tề sạch sẽ, tất cả công lao cần phải quy về người mẹ chăm chỉ của anh.

Mang theo một thân nhàn nhạt mùi máu tươi, hai người đến vườn hoa tìm chỗ giải quyết bữa tối, sau đó lại trở về bệnh viện. Lúc này Lâm Lung mới biết được chỗ ngủ của người phụ nữ có thai kia là ở lối đi nhỏ, bởi vì khám gấp nên tạm thời vẫn chưa thể có phòng bệnh cho cô ta.

Không tính đến việc sinh non mất máu, một cô gái thanh tú như vậy ở một nơi ồn ào, trên đỉnh đầu treo túi máu, mặt mũi trắng bệch, cũng không biết ngủ say hay là hôn mê, dù sao thì nhịp tim huyết áp cũng tạm ổn, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.

Nghe nói trên người cô ta chỉ có một chùm chìa khoá nên không liên lạc được với người nhà, bạn bè của cô ta, hiện giờ chỉ có một thân một mình có vẻ vô cùng đáng thương. Khó trách đội trưởng Chu không yên lòng rời đi, lúc này cảnh sát giao thông và tài xế taxi đều ở đây chờ đối phương tỉnh lại.

Sau khi bốn người tuỳ ý nói chuyện với nhau mấy câu, Lâm Lung lại biết được một số chuyện: đồng chí Thượng tá Lôi Phong còn nộp tiền trị liệu, viện phí, và thuốc thang cho cô ta!

Mặc dù bệnh viện cũng có thể miễn nộp phí trong trường hợp đặc biệt, nhưng bình thường khi nộp phí thì quá trình xử lý sẽ nhanh hơn, vì vậy anh ta liền xung phong nhận việc.

Lâm Lung nghe xong thì hơi do dự, sau đó nhịn cười thử dò xét: “Không biết, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Chu Thuần vỗ đùi nhanh chóng trả lời: “Không phải hỏi! Em muốn biết tại sao anh vẫn ở chỗ này không chịu dời đi, đến tột cùng là không yên lòng muốn chờ người này tỉnh lại; hay muốn lấy lại tiền của mình nên chờ cô ta tỉnh lại có phải không? Đáp án dĩ nhiên là cái trước, không phải chỉ là tiền lương một tháng thôi sao, không có gì mà không bỏ được.”

“Anh là thần thám à?! Quá trâu! Một chữ tôi vẫn chưa nói mà.” Nháy mắt đã bị vạch trần tâm tư “tà ác”, Lâm Lung không còn gì để nói. Tại sao người này có thể mắt sáng như đuốc vậy chứ?!

“Thôi đi, xem tròng mắt em loạn chuyển, còn có đôi môi run run nín cười anh liền biết không có lời gì tốt.” l;q]d Chu Thuần nói thẳng với cô: “Chính là một dạng với đám thủ hạ tiểu tử hư kia của anh!”

Vị cảnh sát giao thông chuyển nghề từ bộ đội cũng cười đáp: “Đúng vậy, vừa nhìn Thượng tá Chu đã biết anh là người cầm binh, người bình thường diễn xiếc sao có thể lừa được mắt anh ta?”

Lâm Lung không thuận theo, dậm chân “thẹn thùng” nói: “Tại sao có thể liệt tôi vào đám ‘tiểu tử hư’ kia! Người ta có ‘hư’ sao?”

“Được rồi, hồ ly còn muốn nguỵ trang tiểu bạch thỏ!” Chu Thuần tiếp tục đùa giỡn vạch trần cô: “Có câu nói ‘vật họp theo bầy, người phân theo đàn’, người có thể lăn lộn cùng với Long thiếu và Tiểu Nhất không phải là một ‘Tiểu Bạch’ chứ? Mặc dù da hơi trắng, ừ, quả nhiên bạch!” Nói xong anh ta giơ cánh tay của mình qua so sánh với tay của Lâm Lung.

Bị trêu ghẹo ư! Một lần nữa cô nương Lâm Lung phải im lặng, sau đó dứt khoát chuyển đề tài đến “biểu báo cáo kết hôn”, nghiêm túc hỏi những vấn đề có liên quan.

Cãi nhau với anh ta? Cô vẫn chưa đạt tới cảnh giới kia! Không hổ là gừng cay*, không chọc nổi chỉ có thể tránh.

*Chỗ này liên quan đến câu nói gừng càng già càng cay.

Chu Thuần cười vui vẻ, cũng không trêu chọc cô nữa, rất có trách nhiệm bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình – giúp em dâu điền biểu. Chờ điền biểu kết thúc, anh lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thứ hai, hiểu biết chính xác thế giới nội tâm của quân tẩu, xem cô có ý nghĩ xấu gì không. Trước hết phải loại bỏ bom hẹn giờ mới có thể yên tâm để cô ấy gả cho chiến hữu cùng sống cùng chết với anh.

“Nghe nói bọn em đã đính ước từ lúc động đất, anh có hơi lo lắng. Anh nói chuyện thẳng thắn, em đừng để ý.” Trên mặt Chu Thuần không có nụ cười, chỉ có nghiêm túc nói với Lâm Lung: “Tình yêu có thể lâu bền cho tới bây giờ không phải là oanh oanh liệt liệt, mà là bình bình đạm đạm làm bạn. Loại tình cảm đột nhiên lửa nóng kích tình chỉ có thể là đầu óc choáng váng, anh hy vọng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới quyết định, mà không phải vì hoàn cảnh và tâm tình đặc biệt, nhất thời xúc động tuỳ tiện đồng ý với Long Tuyền, sau này lại đổi ý.”

“Sẽ không, thật ra thì động đất chỉ để tôi hiểu anh ấy rõ hơn mà thôi.” Lâm Lung cười nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: “Lúc đó anh ấy để tôi ở lại bên đường liền chạy đi, tôi còn tức đến khóc, còn muốn không để ý đến anh ấy cả đời, sau mới dần dần thay đổi suy nghĩ. Không phải choáng váng nhất thời.”

“Vậy thì được, con người vẫn nên lý trí mới tốt, chỉ sợ vì động đất mà đột nhiên thúc đẩy không ít đôi tình nhân, một năm nữa lại vì đủ loại lý do mà đến đỉnh điểm phải ly hôn. Chu Thuần nói thẳng với Lâm Lung: “Người khác ly hôn thì rất đơn giản, nhưng em phải gả cho quân nhân thì không như vậy. Mặc dù Long thiếu có nói chỉ cần em có lựa chọn tốt hơn cậu ta cũng không sống chết làm chuyện giữ hôn nhân không cho em ly hôn, nhưng đơn vị nhất định sẽ tìm em nói chuyện, hơn phân nửa là thay nhau oanh tạc, cứng mềm đều thi hành, thẳng đến khi em từ bỏ chuyện ly hôn mới thôi.”

“Anh ấy đã nói vậy? Em chưa từng nghĩ đến việc ly hôn!  Chỉ muốn nắm tay nhau kề vai sát cánh thiên trường địa cửu, có vấn đề thì cùng nhau giải quyết, có khó khăn cùng nhau vượt qua, có vui vẻ thì cùng nhau cười!” Nghe đội trưởng Chu nói như vậy, Lâm Lung cũng cảm động, lại tò mò, trong đơn vị còn quản việc ly hôn?

“Quản chứ, dù thế nào cũng không thể mặc kệ!” Chu Thuần gật đầu: “Vì để bảo đảm sự ổn định và đoàn kết của hậu phương mà thôi! Em nên cảm thấy may mắn vì người phụ trách lần nói chuyện này là người gọn gàng dứt khoát anh đây mà không phải những tên dài dòng miệng bác gái kia.”

Miệng bác gái? Là những người được phân công quản lý chính trị sao? Lâm Lung phì cười, sau đó lại tò mò hỏi: “Vậy nếu như là Long Tuyền muốn bỏ tôi? Lãnh đạo các anh có quản không?”

“Sao có thể mặc kệ? Nếu thật sự có tình huống như vậy, cái gì cũng không cần nói, em chỉ cần ôm rồi uất ức khóc lớn với người đến tìm em, tới một người khóc một lần, còn có thể tới cửa tìm anh khóc, tự nhiên sẽ có người trở về mắng cậu ta.” Chu Thuần cười cho ý kiến, sau lại nói thẳng: “Chỉ cần cậu ta còn muốn lăn lộn trong hệ thống quân chính*, vậy cờ đỏ trong nhà tuyệt không thể ngã! Vấn đề tác phong và tham ô sa đoạ có tính nghiêm trọng như nhau, hiểu không?”

*Quân chính: Quân sự và chính trị.

“Cờ đỏ không ngã? Vậy cờ màu phấp phới thì làm thế nào?” Lâm Lung lại cố tình hỏi một vấn đề rất đáng đánh đòn.

“Ôi chao, vậy cũng phải xem cậu ta có bản lĩnh vơ vét cờ màu hay không! Một năm cũng chỉ có 30 ngày nghỉ còn có tinh lực đi giày vò người khác?” Chu Thuần ác ý nhấn mạnh hai chữ “tinh lực”, lại cười nói: “Hơn nữa, em phải tin tưởng vào ánh mắt tìm đàn ông của mình chứ? Chọn đàn ông ấy mà, lần đầu nhìn chuẩn là tốt nhất, nếu chọn sai thì dù có cố gắng thế nào cũng là uổng công. Lui một vạn bước mà nói, nếu cậu ta uống nhầm thuốc làm loạn, em sẽ không có biện pháp với cậu ta?”

“Ừm, có lý.” Lâm Lung đồng ý gật đầu một cái, lại kiêu ngạo nói: “Nếu anh ấy thực có can đảm làm loạn, cho dù tôi không có biện pháp cũng không để ngày trôi qua quá thoải mái.”

“Đúng vậy! Mặc dù mới gặp mặt em, nhưng cũng nhìn ra được em không phải dạng người có tính tình mặc cho người khác nắn bóp, tốt!” Đội trưởng Chu tán dương phất tay: “Không kiểu cách, không phiền toái, cũng sẽ không bị khinh bỉ vô ích!”

“Em nói xem, tại sao lại có người người khác không dám chọc, lại có người luôn bị khi dễ? Đó là bởi vì bản thân họ mềm yếu nên mới bị người bắt nạt! Con người thì phải kiên cường, cho dù bị ức hiếp cũng phải cắn răng đứng lên. Nên đánh trả thì đánh trả, nên buông tay liền buông tay.” Nói xong câu cuối cùng, Chu Thuần rất cảm khái. Anh chính là dạng người cắn răng kiên quyết buông tay.

Nín một bụng uất ức, cũng chỉ có thể từ bỏ. Anh đường đường là một nam quân nhân, cũng không thể đi tìm bạn gái yếu đuối đánh trả chứ? Nam chưa cưới nữ chưa gả, lại bận rộn không thể dành thời gian chăm sóc quan tâm đến đối phương, bị cạy góc tường cũng xứng đáng, chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm!

Đội trưởng Chu nói từ định nghĩa tình yêu đến lựa chọn đàn ông, rồi lại phân tích tình người khiến người khác đồng tình. Cảnh sát giao thông, tài xế, bao gồm cả người nhà của bệnh nhân bên cạnh, bảo vệ rối rít bày tỏ anh ta “hiểu biết quá chính xác”.

Anh chàng tài xế không nhịn được nói lớn: “Việc chọn đàn ông ấy mà, nếu thật sự coi trọng thì đừng nói một năm sau ly hôn, nghe nói sau động đất cũng có không ít đôi ly hôn! Nghe nói còn có người gặp phải tình huống khẩn cấp bỗng nhiên nghĩ đến người khác, sau đó nói người kia mới là tình yêu đích thực của mình, xoay người liền vất bỏ vợ con. Lúc động đất tôi cũng nghĩ đến mối tình đầu, nhưng cũng không nói phải quay về đi tìm cô ấy! Đây chính là vấn đề nhân phẩm, hấp dẫn ai cũng gặp phải, nhưng nhân phẩm tốt mới có thể trung thành với hôn nhân!”

“Trên đời này, chính là cực phẩm tiện nam nhiều!” Lâm Lung đang lẩm bẩm thì đội trưởng Chu ở bên cạnh bật người dậy, l)q-d đi nhanh đến chỗ người phụ nữ sinh non kia xem xét, sau đó bắt đầu lớn tiếng gọi y tá, bác sĩ, nói cô ta đã tỉnh.

Đúng là tỉnh, hơn nữa còn là tỉnh lại trong trạng thái rơi lệ đầy mặt.

Bác sĩ xác nhận thân thể cô ta không sao, nhưng cảm xúc rất tệ. Nhưng dù cảm xúc rất kém, cô gái tốt bụng kia cũng dùng giọng nói nhỏ bé yếu ớt dịu dàng nói cho cảnh sát giao thông biết cô ta bị choáng váng, không liên quan gì đến tài xế, còn cảm tạ người tốt bụng, cũng bày tỏ muốn mượn điện thoại thông báo bạn tới chăm sóc mình, thuận tiện đóng tiền cho bệnh viện.

“Tiền thuốc là anh ta giúp cô đóng – Thượng tá Chu.” Quân tẩu Lâm Lung mặc kệ cái gì mà “làm chuyện tốt không lưu danh”của giải phóng quân, trực tiếp lôi Chu Thuần ra. Nếu không phải vì cô không biết tên đầy đủ của anh ta, nói không chừng còn nói rõ hơn.

Sau đó Thượng tá chu da mặt dày cũng thản nhiên đón nhận lời cảm ơn, lại nói anh chàng cảnh sát giao thông giúp cô gái kia gọi bạn gái đến.

Thật ra thì, rất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sao người đầu tiên mà cô ta thông báo lại là bạn bè mà không phải cha mẹ hoặc cha của đứa bé.

Tò mò cũng không dám hỏi, thậm chí không ai dám nói cho người phụ nữ này biết đứa bé mà cô mang thai ba tháng đã không còn. Bác sĩ cũng đợi bạn bè của cô ta tới rồi hỏi thăm, thông báo tình hình cụ thể.

Không ngờ, sau khi cô ta hỏi thăm biết được đáp án chính xác, kìm nén nước mắt nói: “Không còn cũng tốt.”

Lại chờ thêm một lát, cô gái tự xưng là “Kim Ngọc” kia nói với Chu Thuần rằng những gì anh nói cô ta vẫn nghe, nghe được rất nhiều hơn nữa cảm xúc rất sâu, rất muốn thổ lộ hết tâm sự của mình, chẳng qua lúc đó không thể mở mắt.

Được rồi, nếu bệnh nhân đã muốn dốc bầu tâm sự, Lâm Lung và Chu Thuần không có việc gì làm người nghe, kiên nhẫn nghe quá khứ về tên đàn ông cặn bã và cô gái mềm yếu.

Kim Ngọc là có con rồi mới cưới, bởi vì cha mẹ trong nhà đều đã mất nên không được nhà trai coi trọng. Sau trận động đất, người đàn ông của mình tro tàn lại cháy với mối tình đầu, thậm chí ngày hôm nay cô ta đã tận mắt thấy hai người bị sóng hồng lật đổ. Người phụ nữ kia còn nói: Khóc như muốn chết thế làm gì? Lại không giành người đàn ông của cô. Tôi đã kết hôn, chỉ là từ nước Mỹ bay về thăm anh ấy mà thôi…

Một câu chuyện cũ bi kịch mà rối rắm, rối rắm đến mức Chu Thuần hoàn thành nhiệm vụ tiêu sái phất tay về đơn vị, còn Lâm Lung thì bất bình. Bình sinh cô hận nhất là tiện nam, vì vậy rất tích cực cho Kim Ngọc một vài chủ ý. Ví dụ như giới thiệu người bạn luật sư của mình, bệnh viện mẹ và bé,… Sau đó cô lại cảm khái, thật may bản thân không gặp phải người đàn ông như vậy, thật may phẩm hạnh của Long Tuyền hoàn toàn trải qua khảo nghiệm!

Chỉ là, lại nói, mối tình đầu của nhóc Tuyền là như nào? Chưa bao giờ thấy anh đề cập tới!

Cô gái cung Nhân Mã làm việc dù nhiều hay ít cũng có phần hấp tấp. Lâm Lung nhất thời tò mò, dứt khoát hỏi thẳng anh lính nhà mình. Lần này đến phiên Long Tuyền rối rắm, nói hay không đây?

Nghe nói những người đàn ông thành thực nói với bạn gái hiện tại về mối tình đầu của mình đều là những người ngu, những chuyện này nhất định sẽ trở thành nút thắt trong các cuộc tranh cãi trong tương lai. Sau khi Long thiếu bị nói bóng nói gió hỏi thăm ba lượt, cuối cùng nói một câu cản lại cô nương Lâm Lung: “Nói mối tình đầu của em trước rồi lại hỏi anh. Hoặc là, em nói trước cho anh biết tại sao em lại cắt cúc áo của anh?”

“…” Lâm Lung cầm điện thoại im lặng môt lúc, sau đó sợ hãi than một tiếng: “Ôi, đêm đã khuya rồi, em muốn đi ngủ! Anh yêu, tạm biệt, ngủ ngon, đừng gọi lại cho em nhé!” Nói xong dứt khoát cúp điện thoại.

Long thiếu đạt được mục đích cười bước thong thả về phòng ngủ. Chỗ anh cũng sắp đến giờ tắt đèn đi ngủ rồi. Rửa mặt xong, anh xoay người lên giường nghĩ tới việc Lâm Lung dứt khoát cắt điện thoại của mình, đột nhiên anh như có phát giác hỏi một câu: “Trác Nhất, chị nuôi cậu cắt cúc áo của tôi có liên quan đến mối tình đầu của cô ấy ư?”

Bạn học Tiểu Nhất nghe xong sợ ngây người. Lâm Lung kể rõ về mối tình đầu của mình cho ông xã tương lai?!

“Nói chuyện!” l,q/d Cùng với tiếng còi tắt đèn, Long Tuyền thuận tay đóng cửa lại, sau đó thúc giục Trác Nhất nói cho anh nghe chuyện mà anh muốn biết.

Trác Nhất nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn đành cười khan phủ nhận: “Chị ấy làm gì có mối tình đầu? Gái ế!”

“Tại sao không có? Chính là anh lính Tiểu Hồng kia! Đừng nói với tôi là cậu không biết, không thể nào!” Long Tuyền đã có dự liệu nói, bắt đầu mượn đoạn đối thoại giữa Viên Viện và Lâm Lung mà anh thấy để chụp vào Trác Nhất.

“Ơ, cái này chị ấy cũng nói cho anh biết?” Tiểu Nhất còn nửa tin nửa ngờ, nhưng câu nói đầu tiên đã tiết lộ quả nhiên cậu ta có biết.

“Nói nhảm, với năng lực khiến người khác nhận tội của tôi, ai có thể chịu đựng được?” Long thiếu trả lời như chém đinh chặt sắt, lại thúc giục Trác Nhất nói người đó là như thế nào.

“Cũng đúng, có gì mà anh không thể moi ra từ miệng người khác?” Trác Nhất nghĩ nghĩ, cho rằng anh đã biết toàn bộ, vì vậy nói qua quýt khuyên lơn đôi câu: “Ôi, tôi cảm thấy chị ấy là muốn đặt hai chiếc cúc áo ở cạnh nhau . Thiếu gia, anh cũng đừng nhỏ mọn, nói thật chiếc cúc áo thứ nhất mới là quan trọng nhất. Lâm Lung bỏ chiếc cúc áo của anh vào là đủ hiểu địa vị của anh trong lòng chị ấy là như nào rồi!”

“Nói chi tiết. Chiếc cúc áo đầu tiên là cái gì?” Long Tuyền lạnh nhạt hỏi.

“Anh… anh không biết!” Trác Nhất cả kinh, bật người từ trên giường: “Không phải anh nói chị ấy nói cho anh biết hết rồi sao?”

Long Tuyền tiếp tục lạnh nhạt bày tỏ chính mình nói: “Bằng năng lực khiến người khác nhận tội của anh, ai có thể chịu đựng được? Mà không nói là Lâm Lung không chịu đựng được.” Sau đó anh lại gõ một chuỳ vào lòng bạn học Trác Nhất: “Dù sao cũng đã nói hết rồi, vậy thì đàng hoàng nói lại từ đầu đi! Tiết lô bí mật chính là tiết lộ bí mật, mặc kệ là tiết lộ một chút hay hai chút cũng không có gì khác nhau. Muốn tôi tìm Lâm Lung hỏi những chuyện còn lại ư?”

Quá gian trá rồi! đúng là không ai có thể chịu đựng được anh xui khiến nhận tội! Trác Nhất vừa nghe vậy đã muốn khóc, đáng tiếc cho dù có khóc cũng chạy không thoát khỏi bàn tay anh.

Hai người này, cậu ta chỉ có thể lựa chọn đắc tội một người, bám dính vào chân của một người khác. Nếu không hai mặt giáp công, chính là một chữ “thảm”!! Sau khi suy xét kỹ càng, vẫn cảm thấy sức mạnh của Long Tuyền có giá trị hơn, giảo hoạt hơn, số lần gặp mặt cũng nhiều hơn, không thể chọc cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn được khoan hồng.

Không ngờ rằng, chờ đến khi cậu ta nói từ đầu đến cuối về mối tình đầu của Lâm Lung, đối phương đột nhiên nhảy thẳng từ trên giường xuống, sau đó hấp tấp mở máy vi tính ra, mở phần mềm vẽ chân dung, thuần thục nhanh chóng vẽ ra một cô bé 12, 13 tuổi. Tóc ngắn chỉnh tề, mắt to, mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ, đeo một chiếc mắt kính, bộ dáng rất sinh động.

Sau đó, Long Tuyền lấy một bức ảnh chụp nửa người đặt cạnh màn hình vi tính, chỉ vào hai bức ảnh hỏi: “Giống nhau không?”

“Cái gì giống hay không? Chính là một người!” Vừa dứt lời cậu ta đã phản ứng lại, chỉ vào Long Tuyền lắp bắp hỏi: “Anh… anh chính là Tiểu Hồng kia?! Nơi đó gọi là ‘Điền Sơn’ ư?! Không trùng hợp như vậy chứ?!”

“Thật là khéo. Cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi.” Long Tuyền thật muốn cười chính bản thân mình. Nhớ nhung nhiều năm như vậy, hoá ra người lại ở ngay bên cạnh mình. Lần trước ở Đằng Xung đã thấy cô đeo mắt kính, vậy mà không phản ứng kịp! Khó trách lần đầu gặp đã cảm thấy cô rất thân thiết, cảm thấy giống một người trong trí nhớ, rõ ràng chính là một người!

Trác Nhất rối rắm nói: “Cái này, Lâm Lung nói lúc đó chị ấy mới 14 tuổi, anh vẽ bức tranh này là dáng vẻ chị ấy lúc 12 tuổi sao?” Nhỏ như vậy, đại ca à, anh yêu thích trẻ con sao?

“Cô ấy có gương mặt trẻ con, hiện tại cũng đã 26 rồi, không phải giống như 18, 19 sao?” Long Tuyền mỉm cười ngọt ngào.

“Nhưng… nhưng chị ấy nói anh lính Tiểu Hồng đó cao 175cm, khẳng định không tới 1m8 mà?!” Trác Nhất đánh giá người bạn chân dài cùng phòng của mình, 175 và 185, không dễ nhầm lẫn đâu?

“Tôi phát triển chậm, qua 18 tuổi còn phát triển một khoảng thời gian nữa.” Long Tuyền giải đáp nghi vấn của Trác Nhất, sau đó liếc cậu ta một cái: “Cậu là hâm mộ hay ghen tị sinh hận? Sống chết cũng không chịu tin tưởng tôi và cô ấy có duyên như vậy đúng không?”

“Không phải, chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, cho nên…” Trác Nhất ngại ngùng cười.

Long Tuyền cũng nhẹ thở dài, sau đó cười nói: “…Chúng lý tầm tha thiên bách độ, Mạch nhiên hồi thủ, Na nhân khước tại, Đăng hoả lan san xứ*. Tốt lắm, ngủ! Cảnh cáo cậu, chuyện này chỉ có tôi và cậu biết rõ, không thể truyền ra ngoài.”

*Đây là những câu thơ trong bài “Thanh Ngọc Án” của tác giả Tân Khí Tật. Dịch nghĩa: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, Bỗng nhiên quay đầu lại, Người ở ngay đó, Ở nơi lửa đèn tàn.

“Vì sao?!” Trác Nhất không hiểu: “Chuyện thú vị như vậy, chuyện lạ mà!”

“Chuyện lạ cũng kìm nén cho tôi, không được nói!” Long Tuyền tắt máy vi tính, hai tay vịn thanh sắt nhảy lên giường “lầu hai”, sau đó lại giải thích một câu: “Dựa vào báo đáp ân tình không phải tư cách của một người quân tử. l]q\d Tôi không muốn Lâm Lung biết, quan hệ giữa hai vợ chồng không thể bị danh hiệu ‘ân nhân cứu mạng’ hạn chế, tránh cho về sau cô ấy không chịu gây gổ với tôi vì những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt. Nhớ đấy, không được nói, một chữ cũng không thể nói! Nếu không giết chết cậu!”

Long Tuyền uy hiếp xong, nằm ở trên giường vẻ mặt đầy ước mơ nhìn trần nhà.

Đều nói trăm năm tu hành mới được cùng thuyền, ngàn năm tu hành mới ngủ cùng gối, duyện phận như thế nào mới có thể giống như bọn họ, đi quanh quẩn một vòng lại một vòng, mấy lần cũng vô tình gặp nhau ở một nơi, cuối cùng còn thuận lợi tu thành chánh quả?! Vợ chồng như vậy, là Vương Mẫu cũng không phá vỡ được chứ?

Duyên đến là em… Để anh tìm kiếm bao năm…

Anh mỉm cười, âm thầm hứa nguyện trong lòng: hi vọng, hôn sự có thể thuận lợi; hi vọng, cuộc sống tương lai cũng thuận lợi! Ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới!

-Hoàn chính văn-



Đã sửa bởi [Mèo]FBI lúc 12.07.2015, 22:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn [Mèo]FBI về bài viết trên: Juuni, june_duahau, lan trần, ximomuoi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.07.2015, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 16:15
Bài viết: 492
Được thanks: 2904 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn chính văn) - Điểm: 10
Ngoại truyện: Đêm tân hôn ngọt ngào mà bi kịch

Đêm tân hôn của xã hội ngày nay, không biết là lĩnh giấy chứng nhận kết hôn sau đêm ấy hay cử hành nghi thức đám cưới vào hôm ấy. KhiLâm Lung còn có sự mong đợi đẹp đẽ đã suy nghĩ qua vấn đề này trong ảo tưởng.

Sau này mới phát hiện, hai việc này chẳng có quan hệ gì với cô!

Vì Long Tuyền không đồng ý cử hành, kháng nghị không có hiệu quả nên hoàn toàn không có nghi thức này; quá trình lĩnh giấy chứng nhận kết hôn càng thêm phức tạp, tạm thời chưa nói đến việc khoảng thời gian chờ đợi nhận giấy chứng nhận có bao nhiêu lâu, l,q/d nhưng chỉ riêng thời gian làm thủ tục trong ngày hôm ấy cũng đủ để Long Tuyền chạy từ khe núi đến cục dân chính trong nội thành rồi lại lập tức quay trở về. Khỏi phải nói về đêm tân hôn, ngay cả một nụ hôn cũng không có thời gian!

Cho tới khi cô nương Lâm Lung chính thức lập gia đình thì hơn ba tháng sau vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ*. Tình huống như thế có thể nói là trước không có mà sau cũng không có.

*Hoàng hoa đại khuê nữ: Vẫn là con gái trong trắng.

Vô cùng bi kịch và buồn bực, Lâm Lung biến cô tịch thành sức mạnh, nhanh chóng đến thăm hỏi cha mẹ chồng, đưa ra giấy chứng nhận kết hôn, sau đó vui mừng nhận lấy bộ trang sức, thẻ ngân hàng, một ngôi nhà sang trọng ở tiểu khu Song Nam.

Căn nhà rất đẹp, phòng khách có cửa sổ sát đất và phòng ngủ chính có ban công đối diện với vườn hoa trung tâm, ngôi nhà hình vuông đúng chuẩn xây tại khu vực có giá trị cao, ngôi nhà đã hoàn thiện, tuyệt nhất là ngôi nhà này đã chuyển tên người sở hữu thành Lâm Lung, vừa là phòng cưới của hai người vừa là tài sản của riêng cô!

Đối với điều này thì bạn học Lâm Lung rất hài lòng, mặc dù chồng không ở bên cạnh nhưng ít ra nhà chồng cũng dùng ngôi nhà có ba phòng hai sảnh giá trị hơn một trăm vạn để biểu đạt thành ý của mình. Về phần ngôi nhà ở ngoại thành và xe hơi sang trọng đã được nhắc tới lúc xem mắt thì gia đình họ Long không đề cập tới, Lâm Lung cũng không hỏi. Cô cảm thấy mình không phải loại người vì tiền mới lập gia đình, không tệ lắm là tốt rồi, không cần phải so đo như vậy.

Ba tháng sau, Lâm Lung dùng số tiền mình để dành được cộng thêm đồ cưới cha mẹ cho tu sửa lại ngôi nhà của cô và Long Tuyền theo phong cách hiện đại đơn giản kiểu Trung Quốc. Sau khi mua xong đồ điện gia dụng, tất cả đã được chuẩn bị thoả đáng, mọi sự vô cùng hoàn mỹ, chỉ có một thiếu sót duy nhất là nam chủ nhân.

Đầu mùa hè năm 2009, Lâm Lung nhìn sao trông trăng chờ đợi thời gian nghỉ kết hôn của anh Long thân yêu. Ngày đầu tiên anh về nhà, rốt cuộc cha mẹ hai bên cũng chính thức gặp mặt nói chuyện tại một phòng tại cửa hàng Nhất Phẩm Thiên Hạ tốn mất nửa ngày.

Bởi vì đôi vợ chồng son này tiền trảm hậu tấu lĩnh giấy chứng nhận nên cha mẹ hai bên cũng không có gì để dặn dò, không gì khác ngoài ông bà tốt tôi tốt cả nhà cùng tốt… nói chuyện linh tinh, cả hai bên đều nhìn về một tương lai tốt đẹp của con cái mình. Lâm Lung và Long Tuyền ngồi ở một bên cảm thấy nhàm chán nhưng lại không thể chạy trước, cho đến khi đường vừa lên đèn thì người lớn hai bên mới mỉm cười tạm biệt, hẹn nhau chờ đến khi tuần trăng mật ngọt ngào của vợ chồng son kết thúc thì hai nhà sẽ gặp nhau vào cuối tuần.

Sau đó, người lớn họ Long được con trai cả Lưu Điền lái xe đưa về nhà. Khi Long Tuyền đứng cạnh chiếc xe BMW màu trắng, cô kinh ngạc nhìn Long Tuyền lấy ra một chiếc chìa khoá mở chiếc Hummer việt dã màu đen kia! Anh bước nhanh lên xe thuần thục quẹo cua, “soàn soạt soàn soạt” một cái liền dừng bên chân cha mẹ Lâm.

“Cha mẹ, lên xe thôi.” Long Tuyền nhảy xuống xe, khẽ mỉm cười mở cửa dìu cha mẹ Lâm ngồi vào hàng ghế sau.

“Xe này, có phải…?” Lâm Lung ngồi bên ghế lái phụ, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

“Của anh.” Long Tuyền cười giải thích: “Là quà sinh nhật anh hai tặng, em bớt thời gian đi thi lấy bằng lái đi.”

“Anh có thấy một cô gái cao 1m50 đi xe Hummer bao giờ chưa?” Lâm Lung xem thường nhìn về phía anh: l-q]d “Với độ cao này em không thể đạp chân ly hợp trong tình huống còn có thể nhìn rõ đường!”

“Không nhất định phải là loại xe này.” Long Tuyền vững vàng chuyển tay lái đi về phía tây, đồng thời nói: “Anh hai muốn đưa quà kết hôn cho em, em tự chọn đi. Chỉ cần giá tiền không cao quá thì cái gì cũng được. Ví như Volkswagen Beetle? Cooper mini?”

Anh thuận miệng nói ra hai loại xe mà những cô gái thích. Lâm Lung cứng lưỡi nói: “Thật muốn tặng xe?”

“Dĩ nhiên, hai nhà một xe, một căn biệt thự ở núi Mục Mã, ngôi nhà cao tầng sát vách nhà ba mẹ thì bán hoặc cho thuê.” Long Tuyền nhìn cha mẹ Lâm Lung từ kính chiếu hậu, khẽ gật đầu ra ý.

“Khu biệt thự?!” Lâm Lung lại kinh ngạc, phong cảnh ở núi Mục Mã không tệ, ngôi biệt thự kia cũng bất tiện! Cha mẹ cô liều mạng mới mua được một ngôi nhà lớn mà thôi.

“Ừ, anh hai nói là biệt thự, chỉ là diện tích không lớn. Đã hoàn thiện, vừa mua xong đồ điện gia dụng có thể trực tiếp dời qua, chỉ cần dành thời gian đi sang tên là xong.” Long Tuyền vừa nói chuyện vừa nhanh chóng chạy qua đường lớn Tây Môn.

“Bánh thịt rơi từ trên trời xuống! Chẳng lẽ trong lúc vô tình em đã gả cho một phú nhị đại*?” Lâm Lung bỗng cảm thấy choáng váng, biệt thự và xe nổi tiếng!! Nếu là một người bình thường thì phải phấn đấu bao nhiêu năm?

*Phú nhị đại: thế hệ thứ hai giàu có.

“Có tiền là anh hai, anh ấy mới là đối tượng kết hôn tốt nhất trong mắt phụ nữ. Đến bây giờ vẫn có những cô gái kiên nhẫn mong đào chân tường.” Long Tuyền khẽ mỉm cười nói.

Mẹ Lâm ở ghế sau chen miệng nói: “Xem ra tình cảm giữa vợ chồng anh chị con không tệ.”

“Vâng, tình cảm giữa họ còn vững hơn vàng!” Long Tuyền gật đầu đồng ý, thuận tiện quảng cáo bản thân mình: “Đàn ông nhà con ai cũng chung tình.”

Lâm Lung mỉm cười, vui mừng nói: “Anh cứ khoác lác đi! Chung tình không phải dựa vào miệng nói, phải xem hành động!”

“Hiểu, hoan nghênh khảo sát lâu dài!” Long Tuyền phớt tỉnh gật đầu, sau đó đỗ xe dưới nhà Lâm Lung.

Thấy Long Tuyền bắt đầu cởi dây an toàn, cha Lâm vội nói: “Được rồi đừng tiễn nữa, đã là người một nhà, không cần phải đưa lên lầu.”

“Đúng đúng, anh đi về đi!! Tạm biệt, ngày mai gặp.” Lâm Lung vừa dứt lời liền chuẩn bị nhảy xuống xe trở về nhà cùng cha mẹ.

Tạm biệt?! Long Tuyền trợn mắt thấy vợ mình không nói một lời định nhảy xuống thì vội vàng kéo cô quay lại.

“Em… Em định cứ như vậy đi lên?” Đồng chí Trung tá bỗng cảm thấy lời nói của mình không được mạch lạc. Anh không biết cô nghĩ như nào, cũng không biết mình nên nói như nào, tóm lại cô không thể cứ như vậy mà về!

“Hả?” Lâm Lung không hiểu nhìn Long Tuyền, nghĩ thầm: đã nửa đêm rồi, tất nhiên là muốn về nhà ngủ! Kéo em lại rồi sao? Nếu muốn hôn tạm biệt cũng không thể trình diễn trước mặt cha mẹ em!

Nhìn nét mặt mơ hồ của cô nương Lâm Lung, Long Tuyền lập tức xác nhận không phải cô cố ý nói đùa mình, mà là thật sự u mê không rõ tình hình hiện tại.

Anh nói chậm rãi: “Lâm Lung, chúng ta đã kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp, em có hiểu không?”

“Hả…?” Lâm Lung ngẩn ra, trong đầu như có gì đó xẹt qua, rồi lại chưa hoàn toàn vạch ra lớp sương mù.

“Chúng ta, hai chúng ta…” Long Tuyền giơ hai tay chỉ chỏ một phen, nhưng lại không thể uyển chuyển biểu đạt ý của mình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Không phải chúng ta nên ở nhà của mình sao? Là ngôi nhà thuộc về chúng ta… Anh nhớ tuần trước em đã gửi email cho anh nói đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể vào ở mà.”

“A….!” Lâm Lung kinh hô một tiếng, cả gương mặt bỗng chốc hồng đến tận mang tai. Cô nắm cánh tay của Long Tuyền, l9q4d ngại ngùng giấu đầu vào lồng ngực anh, lúng túng rầm rì nói: “Thật xin lỗi, em không cố ý. Chỉ là em đã quên mà thôi…”

Thật xin lỗi, em quên, quên mình đã kết hôn, đã là vợ của anh…

Long Tuyền hơi sửng sốt, sau đó yên lặng vòng tay ôm Lâm Lung, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói ba chữ bên tai cô: “Thật xin lỗi…”

Thật xin lỗi, là anh không xứng làm chồng, không làm nghĩa vụ của một người chồng để cho em đã kết hôn rồi mà vẫn không khác gì một thiếu nữ… Ngay cả nhẫn cưới cũng là em chọn.

Lâm Lung trầm mặc không lên tiếng, cô kéo cánh tay anh cố gắng vùi người vào cơ thể cường tráng của ấy. Sau đó Long Tuyền dần cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt.

Là nước mắt của cô?

“Chúng ta… về nhà!” Long Tuyền nhẹ vuốt sau lưng Lâm Lung, anh đề cao giọng điệu, cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng hết mức có thể: “Anh đang rất nóng lòng muốn đi thăm nhà mới của chúng ta…! Đi thôi, đi nghiệm thu thành quả lao động ba tháng nay của em!”

“Ừm!” Lâm Lung ngẩng đầu lên nở một nụ cười sáng lạn, cô hưng phấn nói lên sáng tạo và những thiết bị điện mà cô lắp. Thật ra thì những điều này đã được hai người trao đổi trong điện thoại và email nên anh cũng sớm hiểu được một hai, nhưng anh vẫn hứng thú bừng bừng nghe cô nói, thỉnh thoảng còn khích lệ và khen ngợi.

Dọc đường đi đến ngôi nhà tân hôn đều là tiếng nói tiếng cười của hai người, trên mặt không hề có vẻ lo lắng.

Ngôi nhà số 3 tầng 6 khu 6, đây là ngôi nhà do cha mẹ Long Tuyền chọn cho anh, con số cát lợi. Nếu không phải mỗi khu chỉ có 4 tầng, nói không chừng bọn họ còn mua 666 – đại thuận.

Lúc trước chỉ nhìn con số trên giấy tờ chứng nhận Lâm Lung đã cảm nhận được tình yêu thương của người nhà Long Tuyền đối với anh. Sau tuần lễ chào hỏi và ăn bữa cơm chung với gia đình anh, chính cô cũng giống như công chúa được cha mẹ chồng và anh trai chị dâu tâng bốc, hiện giờ lại nghe nói anh chồng muốn tặng quà, thậm chí Lâm Lung còn cảm thấy gia đình này chính là muốn dùng viên đạn bọc đường dính chắc cô vào đó. Nếu tương lai cô đối xử với chồng không tốt chỉ một chút xíu thôi thì bản thân cô sẽ bị trời phạt.

Nghĩ như vậy, Lâm Lung dẫn chồng mình đi vảo cửa phòng, nhìn anh không ngừng gật đầu đi qua bồn hoa, phòng ăn, phòng tiếp khách, thư phòng, phòng dành cho khách, sau đó đi đến trước cửa phòng ngủ chính đang khép hờ, nhẹ nhàng đẩy.

Nháy mắt, Long Tuyền bị bao phủ bởi màu đỏ tràn ngập nơi nơi.

Cửa kéo ban công có chiếc rèm lụa mỏng màu vàng và đỏ đang rủ xuống; trên giường trải ga giường có hình “long phượng trình tường”; dưới chân giường có một đôi nến đỏ trạm trổ hình long phượng đặt trên chiếc tủ cao 50cm; cạnh tủ đầu giường là một chiếc đèn cung đình đỏ thẫm.

Đây là một căn phòng ngủ được trang trí màu đỏ theo phong cách thuần chính nhất Trung Quốc. Quá nhiều màu đỏ thường sẽ tạo cảm giác đè nén cho người khác, nhưng giờ phút này, tất cả những gì trước mắt chẳng những không khiến Long Tuyền chói mắt, ngược lại khiến cho anh cảm nhận được kích tình và tình yêu mà Lâm Lung chưa từng biểu đạt rõ ràng.

Vì vậy, anh nghiêng người quay đầu lại, vươn tay kéo cô vợ nhỏ đứng phía sau đang liến thoắng giới thiệu chất liệu mặt sàn và ga trải giường đến trước mặt mình, sau đó bước nhanh hai bước nhẹ nhàng đặt cô bên mép giường, còn bản thân anh thì quỳ một chân ở đầu giường, lặng lặng mà thận trọng ôm người mà mình yêu quý nhất.

Long Tuyền rõ ràng ngửi được mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán trên người Lâm Lung, anh im lặng cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời từ thân thể phái nữ, rồi anh cảm thấy mình như người say rượu, đầu óc bắt đầu trở nên nhộn nhạo. Cánh tay phải có lực bò lên chiếc eo nhỏ không đầy một nắm tay của Lâm Lung, dường như chỉ cần khẽ nắm là sẽ đứt đoạn khiến anh không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến cô gái đáng yêu trong ngực mình.

Trong bầu không khí này, tất nhiên Lâm Lung cũng không còn tiếp tục sát phong cảnh giới thiệu thiết bị được lắp đặt trong phòng ốc. Cô cũng im lặng không nói, chỉ ôm Long Tuyền, mỉm cười nghịch đầu tóc ngắn tựa như cái chổi lông của anh.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng tim đập và tiếng hít thở có thể nghe được từ đối phương thì không còn tiếng động nào khác. Sau một hồi lâu, Lâm Lung mới mềm mại nhẹ nói một câu: “Em… nhớ anh.”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy mà khiến cho trái tim Long Tuyền bỗng đập kịch liệt, dòng chảy trong cơ thể như không phải máu mà là nước sôi! Anh ngẩng đầu hôn lên môi Lâm Lung, xúc cảm mềm mại ướt át này giống như một chậu dầu sôi đổ lên dòng máu đang sôi trào trong cơ thể anh, khiến cả người đồng chí Trung tá cũng bắt đầu cháy hừng hực.

Trong phút chốc, rồng cuộn hoá thân thành sói đói, từ tư thế quỳ nhảy bật lên, nhanh chóng dùng ngón cái đẩy cô ngã ngửa xuống giường, dán chặt vào đôi môi nóng bỏng mà trơn mềm, nhiệt tình mà không mất đi sự dịu dàng mút vào…

Móng vuốt của con sói to lớn nhanh như tia chớp vươn ra ngoài, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé vô cùng mịn màng của cô, một tay thì chậm rãi di chuyển vào dưới chiếc váy tơ tằm của cô cảm thụ cảnh tượng tươi đẹp khác thường này. Mặc dù đó là một đôi chân ngắn không thon dài, nhưng chúng cũng rất trắng, rất nhỏ, rất trơn, sờ lên thấy cảm giác co dãn không tệ.

Long Tuyền vô cùng chăm chú hưởng thụ xúc cảm mềm mại này, vậy mà Lâm Lung cô nương lại bắt đầu uốn éo giống như cự tuyệt. Vài lần giãy giụa không có kết quả, rốt cuộc cái miệng nhỏ nhắn của cô vội vàng hô lên một tiếng: “Dừng lại, dừng tay!”

“Làm sao vậy?” Toàn thân đồng chí Trung tá nhất thời cứng đờ, vội vàng nhổm nửa người dậy lo lắng hỏi thăm.

Lâm lung xấu hổ nhìn sang một bên, trốn tránh nhỏ giọng nhắc nhở: “Chúng ta… còn… còn chưa tắm…”

Sau khi nghe xong, Long Tuyền dở khóc dở cười. Anh còn tưởng rằng mình làm sai việc gì khiến đối phương ghét bỏ, thì ra chỉ là nhắc nhở vấn đề vệ sinh sạch sẽ. Mặc dù lúc này anh đang rất buồn bực vì màn kích tình bị cắt đứt, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời Lâm Lung. l]q/d  Anh lấy áo lót và áo ngủ từ trong phòng để quần áo ra đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi Long Tuyền tắm gội xong trở lại phòng ngủ thì thấy Lam Lung vén chăn lên, trải một chiếc khăn lông lớn màu trắng lên giường. Dường như cô bị động tĩnh phía sau doạ sợ nên quay phắt đầu lại, thở ra một hơi nói: “Sao anh tắm nhanh vậy, không phải mới đi vào sao?”

Long Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng, trả lời: “Đây là thói quen ở trong bộ đội.”

“Ồ!” Lâm Lung bừng tỉnh hiểu ra, rồi tiếp tục làm công việc còn dang dở. Sau đó cô vừa lấy áo ngủ vừa nói cho Long Tuyền biết bên trái tủ trong phòng bếp có một trai rượu đỏ để cho anh đi mở tiện thể lấy hai cái ly tới đây, nói là không có nghi thức kết hôn cũng phải uống rượu giao bôi.

Sau đó, Lâm Lung vừa cởi áo được một nửa thì thò đầu và nửa bờ vai khỏi cửa phòng tắm, rất bướng bỉnh cười nói với Long Tuyền: “Chồng yêu, ngoan ngoãn chờ em ra ngoài, không nên gấp gáp, nghỉ ngơi một lát đi.”

Long Tuyền khép hờ mắt, giải vờ uy nghiêm quát lên: “Tốc độ nhanh một chút! Chậm chạp anh sẽ phá cửa vào!”

Quả thật Lâm Lung mè nheo trong phòng tắm thật lâu, Long Tuyền rót rượu đỏ, đốt nến đỏ, cuối cùng mở chiếc đèn treo cung đình, anh ngồi đợi một hồi lâu dưới ánh đèn màu đỏ mông lung mà lay động, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngón chân của cô nương đang mắc cỡ mà ngại ngùng từ sau lớp cửa kính mờ đi chân trần tới.

Cô măc một chiếc váy dây màu đỏ dài quá gối, phía trên đính không ít hạt ngọc màu trắng thành một hoa văn hoa bách hợp lộng lẫy mà duy mỹ. Váy đỏ tinh xảo, da thịt trắng nõn, tóc đen xoã xuống cùng với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át vì khí nóng trong phòng tắm, tất cả hợp lại với nhau làm nổi bật lên Lâm Lung cô nương mềm mại cực kỳ mê người.

Long Tuyền kéo cô ngồi vào một bên, sau đó đưa ly rượu cho cô. Hai người thâm tình đưa mắt nhìn đối phương, hai tay giao nhau chậm rãi uống cạn ly rượu ngọt.

Nửa ly rượu nho có nồng độ không quá cao, vậy mà khiến cho đôi vợ chồng mới cưới có thể cạn sạch một ly rượu trắng cảm thấy ngực và bụng nóng hừng hực, trên mặt cũng nóng hổi, cả người giống như tan chảy, bốc hơi.

Hai ly rượu bị ném ở trên tủ đầu giường, thậm chí có một ly đã lăn xuống đất hai người cũng không để ý. Hai người vươn tay ôm đối phương thật chặt khiến da thịt chạm vào nhau, để mặc sức tình yêu bộc lộ, cùng nhau nhấm nháp vị ngọt ngào của tình yêu.

Vào lúc Long Tuyền đang đắm chìm trong cơn kích tình chuẩn bị lạc mình trong đó thì bỗng phát hiện bắp thịt Lâm Lung bắt đầu co rút lại, trong nụ hôn còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt…

“Bảo bối, sao vậy? Có chuyện gì?!” Long Tuyền lập tức ngừng tất cả động tác lại, nhẹ nhàng ôm cô, vô cùng lo lắng hỏi han.

“…Đau…” Lâm Lung dừng một lát, cảm thấy bản thân không thể nhịn được nữa mới nhẹ nhàng thốt ra một chữ này. Lúc đầu cô không muốn nói ra khiến Long Tuyền lo lắng, nhưng nỗi đau kia quả thật quá mức kịch liệt, thậm chí Lâm Lung còn cảm thấy sợ hãi, theo bản năng muốn cầu cứu người vạn năng trong tim cô là Long Tuyền.

Đau?! Tại sao có thể đau đến mức đổ mồ hôi lạnh?! Trong lòng Long Tuyền “lộp bộp” một tiếng, anh nhanh chóng đứng dậy ấn mở đèn treo, trong ánh sáng, cả hai cùng nhìn rõ tất cả.

Khăn lông phía dưới Lâm Lung xuất hiện một mảng lớn màu đỏ tươi, màu máu ánh vào trong mắt Long Tuyền khiến anh cực kỳ chói mắt. Giây phú này, anh cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, ngày trước cho dù bản thân anh bị đạn bắn trúng tay máu chảy đầy đất cũng không khẩn trương, bất lực, thậm chí là hoảng sợ như lúc này!

“Tại sao lại nhiều như vậy?!” Lâm Lung cũng ngây người, ngay cả nước mắt cũng bị sợ đến mức quay trở lại tuyến lệ. Không phải trong tiểu thuyết ngôn tình chỉ cần khẽ cắn nặn hai giọt máu ở đầu ngón tay là có thể ứng phó sao? Tôi đây thì tối thiểu cũng là một bát tô lớn đi?!

Đây là chuyện bi thương gì vậy?! Nhất thời Lâm Lung cảm thấy mờ mịt luống cuống, đợi đến khi Lâm Lung lấy lại tinh thần mới phát hiện Long Tuyền đang cau mày cầm điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu ấn số.

“Anh… gọi cho ai?!” Cô hỏi theo bản năng.

“120!” Long Tuyền trả lời ngắn gọn rõ ràng.

Tuy trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng bản thân mình. Cô ấy bị thương, không ngờ mày lại làm cô ấy bị thương!! Nghiêm trọng như vậy mà mày lại hoàn toàn không chú ý, thậm chí không biết cô đã nhịn bao lâu mới lên tiếng!! Mùi máu tươi nồng như vậy, trong lúc làm nhiệm vụ thì ngoài 10m cũng có thể ngửi thấy, vậy mà vào lúc này cô ấy đang nằm dưới người mày mà mày lại không hề phát hiện!! Thật đáng chết!

“Đừng gọi!” Lâm Lung nóng nảy, cầm chiếc gối ném về phía anh: “Nhanh cúp máy! Em không sao!” Thật mất thể diện! Chuyện giường chiếu cũng phải gọi điện thoại cấp cứu, thật mất mặt!! Đến lúc khám bệnh, bác sĩ hỏi thì sao có thể nói ra được!

“Em xác định không có việc gì?” Long Tuyền cầm ống nghe cũng không để xuống, chỉ nhìn Lâm Lung, do dự hỏi: “Anh thấy trên sách y có nói, nếu bị thương nghiêm trọng có thể dẫn đến xuất huyết…” l;q'd Trong lòng anh rất mâu thuẫn, cảm thấy vẫn nên nhờ bác sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ để bảo đảm an toàn.

“Xuất huyết nhiều thì nên ướt hết khăn lông chứ?” Lâm Lung do dự, cảm thấy tình hình của mình không đến mức nghiêm trọng như vậy.

“Em chắc chắn chứ?” Long Tuyền nóng nảy hỏi, đồng thời vươn tay cầm áo sơ mi của mình phủ thêm cho Lâm Lung, gương mặt buồn bã nói: “Thật xin lỗi, anh… có phải kỹ thuật của anh quá kém hay không? Cái đó… hoặc là không khống chế được sức mạnh?”

“Không biết!” Lâm Lung tức giận trả lời: “Xin lỗi, em chưa có đối tượng và kinh nghiệm tiền lệ để có thể so sánh với anh.”

Thật không có mắt! Không thấy người ta là một cô gái vô cùng thuần khiết và trong sạch sao?! Trước không nhìn ra thì hiện tại cũng phải biết chứ! Anh thân là đàn ông còn hỏi em về vấn đề nghĩ thuật, vậy em biết hỏi ai đây?! Chẳng lẽ hỏi cha em sao?!

Long Tuyền vội vàng xin lỗi, nói mình chẳng qua vì quá lo lắng tình trạng thân thể cô nên nói sai, cô đừng so đo với anh về vấn đề này. Điều cần thiết bây giờ là nên suy nghĩ xem có cần đi gặp bác sĩ hay không, thoát khỏi hiểm cảnh trước rồi anh sẽ mặc cô đánh chửi.

“Anh mặc quần áo vào trước đã.” Lâm Lung nhìn sang hung khí, hít mũi thầm nói: “Người ta nhìn sợ…”

Ngay sau đó, cô nói Long Tuyền chân tay luống cuống đi nhanh đến thư phòng tìm sách và một đống thuốc ở ngoài cùng phía bên phải tủ thuốc, lại suy nghĩ một chút vấn đề kỹ thuật của anh, còn bản thân mình thì vùi trong chăn liên lạc với bạn thân Tiểu Bình là một bà mẹ và bác sĩ trẻ em, mặt đỏ tới mang tai giải thích cặn kẽ tình hình hiện tại của mình.

Tiếp sau đó, đồng chí Trung tá được vợ đại nhân gọi về phòng ngủ, hai người thương lượng một lát, rốt cuộc trong tình trạng đằng trai thận trọng khẩn trương và đằng gái với tâm trạng đau khổ đau dài không bằng đau ngắn tiếp tục mây mưa.

Giây phút thăng hoa kia, Long Tuyền cảm nhận được vui thích, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho cơ thể của Lâm Lung nhiều hơn. Cho đến khi tắm rửa xong thấy cô không có gì đáng ngại anh mới yên lòng, thanh thản ngồi ở đầu giường, sắc mặt vui mừng ôm lấy cô gái đã hoàn toàn thuộc về mình.

“Đau chết em rồi! Tại sao phụ nữ lại thua thiệt như vậy, không thoải mái một chút nào…” Nghỉ ngơi một lúc lâu, rốt cuộc Lâm Lung cũng có hơi sức mắng chửi người, vừa oán trách đồng thời há mồm cắn xuống bả vai Long Tuyền một cái, cắn xong lại tiếp tục oán trách: “Tại sao lại cứng như vậy! Không thể nào cắn nổi!”

“Nơi này có vẻ mềm, muốn cắn không?” Long Tuyền kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Lung, cười đểu đưa xuống tìm kiếm phía dưới eo mình.

“Người xấu!” Lâm Lung ra sức rút tay ra, đánh mạnh vào ngực anh lại khiến tay mình đau đến nhe răng: “Tại sao cũng cứng như vậy? Anh được làm bằng sắt à?! Em không muốn anh! Lần sau phải đổi một người đàn ông không ‘to lớn cao ngạo’ mới được…”

“Không sợ, ngoan, lần sau anh sẽ cố sức cải thiện kỹ thuật và năng lực.” Long Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn bóng của Lâm Lung, vừa nói lời hay ý đẹp khuyên lơn vừa bá đạo tuyên bố chủ quyền: “Đừng mơ mộng những điều không có thực, anh chính là bộ đội đặc chủng! Thành trì đã công chiếm, sao có thể còn cho phép quân địch đi vào?”

“Bộ đội đặc chủng thì rất giỏi à?! Vậy cũng không thể bắt nạt người ta!” Lâm Lung cong môi trả lời.

“Sao có thể trách anh! Lần này chỉ là vấn đề máy mới cọ sát mà thôi, làm nhiều lần sẽ không còn vấn đề.” Long Tuyền cười nhẹ hôn vào cần cổ Lâm Lung: “Như đã nói qua, bộ đội đặc chủng là quần thể yếu ớt, là đối tượng cần được bảo vệ, em đừng bắt nạt anh là tốt rồi.”

“Cái gì mà đối tượng bảo vệ?” Lâm Lung ngạc nhiên, nhất thời không kịp phản ứng.

Long Tuyền  nhẹ nhàng trả lời bốn chữ: “Bảo vệ quân hôn.”

Sau khi nghe xong, Lâm Lung nhăn mày liễu lại. Hừ, người đàn ông nhỏ mọn! Không ngờ lại lấy cái này uy hiếp mình! Cô đổi đấm thành bấm, vươn tay về phía ngang eo Long Tuyền mà vặn. Anh lại nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bàn tay nhỏ bé kia ra, bắt đầu dịu dàng phản công.

Giây phút này, trong phòng cảnh xuân vô hạn…

-Toàn văn hoàn-


Đã sửa bởi [Mèo]FBI lúc 12.07.2015, 22:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn [Mèo]FBI về bài viết trên: Hàn Băng Tâm, Juuni, Ngố Xù, Thuc Quynh, amplbn, june_duahau, lan trần, samtrần, sarahminhhien
Có bài mới 17.09.2015, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 770
Được thanks: 5432 lần
Điểm: 6.52
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 - Điểm: 2
Ebook: Duyên đến là em - Mặc Tử 1123

Làm ebook: La Na


Attachment:
Duyen-den-la-em-Mac-Tu-1123.epub [602.47 KiB]
Đã tải 2921 lần


Attachment:
Duyen-den-la-em-Mac-Tu-1123.prc [479.87 KiB]
Đã tải 4450 lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Minh gia khue và 547 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.