Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Lời nguyền của người bán cá thuần chủng - Hoàng Nhất Thiên

 
Có bài mới 07.01.2015, 00:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7095 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới [Sưu tầm] Lời nguyền của người bán cá thuần chủng - Hoàng Nhất Thiên - Điểm: 10
Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng

Tác giả: Hoàng Nhất Thiên

Thể loại: Tình Cãm

Tổng Cộng: 57 Chương

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu

Người xưa kể lại rằng có 3 loài mạnh mẽ tồn tại trên hành tinh này: người cá, con người và thiên sứ. Cả 3 sống trong yên bình nhưng rồi một ngày con người ganh tị với những gì mà tạo hóa ban cho 2 loài kia nên đã gây chiến.

Cuộc chiến nỗi lên khiến cho 3 vị thần tối cao đứng đầu 3 loài phải phiền muộn nên lập nên bản giao ước là chia cắt để trị. Nhưng rồi một ngày kia vượt qua giới hạn mầm móng mang tên tình yêu bắt đầu nảy nở một lần nữa cả 3 đứng ra lặp bản giao ước thứ 2 về ngăn cấm luật yêu nhau giữa những loài với nhau và kết quả là những đứa con lai điều đó là vi phạm.

Lời nguyền của bản giao ước sẽ gián xuống đầu những đứa trẻ vô tội. Có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng đó là luật. Mọi rào cản gần như siết chặt hơn nữa và chỉ có thuần chủng và thuần chủng.

Một khoảng thời gian rất dài nhưng rồi một ngày chính con trai của vị thần tạo ra bản giao ước đã phá vỡ luật lệ đem lòng yêu thương loài khác và kết quả tình yêu đó là đứa con lai được sinh ra dưới sự phẫn nộ của các vị thần. Nhưng với những gì đã làm trong quá khứ cùng với nỗi ân hận nên vị thần đó đã quay sang yêu thương đứa bé, hai vị thần còn lại thì vô cùng tức giận, nhưng không ngờ con của họ cũng đem lòng yêu một loài khác.

Cuộc chiến giữa các vị thần rồi sẽ ra sao, tình yêu bị cấm cản của những loài ra sẽ như thế nào. Được hay mất, bắt đầu hay kết thúc, đấu tranh hay buông xuôi, ai được sống và ai sẽ chết, có hi sinh hay là ít kỉ, lý trí hay con tim…..tình yêu có là vĩnh hằng??? có đáng để hi sinh??? Có đáng để được trân trọng??? Một đoạn kết nào cho những cuộc tình ngang trái với những con tim khao khát yêu thương……và câu chuyện được bắt đầu.

Chương 1

Hai thằng du côn với nét mặt kinh dị, quần áo thì sốc xết đang từ xa tiến lại một cậu nhóc có dáng người nhỏ nhắn, nói nhỏ nhắn thì hơi quá chứ cậu nhóc đó cũng cao ngang bằng hai thằng ôn dịch đó có điều cậu nhóc nhà ta với tính tình hiền lành nên bị hai tên đó ức hiếp vì mẹ cậu dặn một câu nhịn thì chín câu lành nên vì thế trong xóm và cả lẫn trong trường ai cũng mến cậu cả. Thấy cậu im re hai thằng đó nắm áo cậu lại mà quát nạt:

- Thằng quỷ nhỏ mày câm hả, tao kêu không trả lời, mày tính khi dễ tụi tao hả, mày ngon lắm tao cho mày biết tay – cái thằng đâu đinh nói. Nói xong hắn tán cậu một bạt tay, năm ngón tay hằng lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.

- Dạ, hai anh gọi em – cậu trả lời mà như muốn khóc.

- Tại mày mà tao với thằng Minh bị phạt lao động một tuần, tại mày tất cả, tại cái miệng bép xép của mày mà hại cái thân đó con, hôm nay ông nội mày đánh cho mày một trận cho chừa cái tật – thắng khốn đó tiếp tục hăm he.

Thế là hai thằng nhào vào mà đánh cậu tới tấp, cậu vùng vẫy mà không có cách nào thoát ra. Thằng Minh thì ôm cậu lại còn thằng Kiên thì dùng gối rồi tay đấm liên tục vào bụng. Nước mắt cậu giàng dụa vì đau nhối, khóe miệng bị rách một đường máu bắt đầu chảy. Thằng Minh buông ra cậu té nhào xuống đất. Nó kéo đầu cậu lên cao mà nói:

- Mày liệu hồn nha con, còn bép xép nữa là tao cho mày xong đời – chưa nói dứt lời thì thằng Tú từ đâu chạy tới với khuôn mặt hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đang diễn ra. Tú nói.

- Kiên, Minh mày làm gì nó vậy, sao đánh nó dữ vậy, tụi mày tính vào nhà đá gỡ lịch à.

- Tao không cho nó chết dễ vậy đâu, ủa mà sao mày chạy ra đây – Thằng Kiên nhìn thằng Minh – mày kêu nó ra đánh tiếp hả, công nhận mày rãnh thiệt, tao với mày nó muốn chết lên chết xuống vậy mà kêu thằng Tú ra nữa, mày tính cho nó tàn đời luôn sao.

- Tao không có – quay qua thằng Tú – sao mày biết mà ra đây.

Thằng Tú tức giận nó nạt:

- Tao hỏi hai tụi bây tại sao lại đánh nó, à tao biết rồi mày tưởng nó bép xép chuyện mày trốn học đi đua xe làm hai đứa tụi bây bị phạt lao động một tuần.

- Coi như mày thông minh đó Tú – thằng Kiên nói.

- Đm hai thằng ngu, ăn cho nhiều vô mà không biết phân biệt đúng sai, chuyện đó là do con Hân nó nói chứ có phải nó nói đâu.

Hai thằng đó chưng hửng với lời chửi của thằng Tú. Sao đó Tú tường thuật tường tận lại những gì mà con Hân đã kể vì sao hai đứa nó bị phạt thì bây giờ mới vỡ lẻ ra là đánh nhầm người.

- Con đĩ ngựa đó thiệt là lắm chuyện, nó mà có đây là chết mẹ với tao. Ấy da, xin lỗi anh bạn nha, người không biết không có tội, tao cứ tưởng….- thằng Kiên nói.

- Tưởng ông nội mày chứ ở đó mà tưởng, sao không biết lại xin lổi rồi phụ tao đưa nó về nhà, tụi bây mất dạy hết sức – Tú một tay đỡ cậu còn miệng thì chữi xói xã vào hai thằng đó.

- Mất gì xin lỗi ai biễu tại số nó xui chi, coi như là đánh cảnh cáo trước phải không Minh.

- Ờ, tao thấy thằng Kiên nói đúng đó, nhìn cái mặt thấy mà ghét không sớm cũng muộn tao cũng đánh nó hà, coi như lần này đánh hơi bị sớm – nói xong nó cười hô hô.

- Hai thằng chó tụi bây được lắm, tụi bây là con người còn thua hai con chó vậy, chết mẹ đi cho rồi tao chống mắt lên coi ông trời ổng quả báo hai đứa bây như thế nào, chuyện này mà đến tay con Hân tao coi tụi bây còn sống nổi không.

- Mày mới nói gì hả thằng chó kia, tao thách mày nói lại đó – hai thằng kênh kiệu mà hô to.

- Tao nói tụi bây là hai thằng chó mất dạy, tao mà có con như tụi bây thì lúc mới sinh tao bóp mũi cho nó chết mẹ luôn cho rồi, sống mà thua súc vật không có tình người mà quên hai bây có là người đâu mà nói tình người – hai thằng đó quay lại vì lời nói không phải thằng Tú nói mà là con Hân.

Hai thằng đó lắm la lắm lét nhìn con Hân vì con Hân là ai là đàn chị trong cái trường mà tụi nó đang theo học, một tiếng của con Hân cũng đủ để hai thằng đó bầm dập. Hai thằng nhìn nhau và không hẹn mà trùng ý tưởng bỏ giò mà chạy xóng khói như bị ma đuổi.

Cô ả tiếng lại tiếp thằng Tú dìu cậu về. Trên đường đi cô an ủi:

- Chị xin lỗi Nhân nha tại chị mà làm em ra nông nỗi này, hai thằng đó nhất định sẽ biết tay chi.

Lúc bấy giờ cơn đau đã giảm đi phần nào cậu mới nói:

- Thôi chị ơi coi như số em không mai vậy, đời em đen quá biết sao giờ, ông trời chắc ổng cũng có mắt mà chị.

- Nhưng nó đánh em ra nông nỗi thế này mà em…

- Đừng nói nhiều Hân à, để cho Nhân em đó dưỡng sức, còn chuyện về hai thằng đó tính sao, chạy trời nó cũng trốn không khỏi – Tú lên tiếng.

Thế là cả hai đưa cậu về nhà. Một căn nhà hết sức giản dị như chín con người của cậu vậy.

Mà cũng xin nói qua về thân thế của cậu, cậu tên là Nguyễn Trúc Nhân năm nay 17 tuổi, cậu mồ coi cha từ nhỏ, cậu biết là do nghe mẹ cậu nói lại. Tính cậu hiền lành nên dễ bị bắt nạt mà cũng mai có hai người bạn đó là Hân và Tú luôn ra tay giúp đỡ cậu, tuy họ không học cùng khối với cậu nhưng hai người đó với tinh thần gặp nạn thì ra tay tương trợ vì vậy mà dần 3 người trở thành bạn của nhau. Nhưng mọi người bạn bè xung quanh không để ý thì không biết.

Đã nói cậu là đứa bé bị mồ coi cha vì thế nhà cậu có hai mẹ con, nhà cũng không khá giả gì. Mẹ cậu mở một tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán đồng thời buổi sáng bán luôn thức ăn sáng nên vì thế cuộc sống cũng không đáng lo ngại. Ban đầu bà không tán thành cậu chơi với Tú và Hân vì bà biết hai đứa đó thích ăn chơi quậy quạn bà sợ cậu nhiễm thói hư của chúng, nhưng vài lần tiếp xúc thì bà có suy nghĩ khác, ngoài mặt chúng như thế nhưng bên trong thì tốt bụng vô cùng, biết phân biệt cái nào đúng cái nào sai chứ không như mấy đứa quậy mà bà biết, dần dần bà xem chúng như con của mình, có cái gì ngon cũng một là thằng Tú còn không là con Hân. Còn hai đứa nó cũng đối xử lại với gia đình cậu không khác gì là người trong nhà, quý mến bà và cậu vô cùng. Nên bà rất yên tâm mà để cho cậu chơi chung với hai đứa đó.

Cả hai đỡ cậu vào nhà làm cho khuôn mặt đôn hậu của bà hốt hoảng vô cùng bỗng đâu đó hai hàng nước mắt lại rưng rưng, bà nhẹ nhàng đến bên mà chăm sóc, nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình mang nặng đẻ đau mà bị đánh như vậy. Thấy vậy Hân nhẹ nhàng đi lại dùng tay lao nhẹ hai hàng nước mắt của bà và nhận lỗi:

- Con xin lỗi cô, tại con mà luyên lụy với Nhân, cô đừng khóc nữa cô khóc nữa làm con thêm ái nái.

- Con bé khờ à, cô đâu có trách con đâu, con đừng tự vằng vặc mình như thế, cô biết tính tình con với thằng Tú mà, tại thằng Nhân số nó không may mắn nên hết lần này đến lần khác bị người ta bắt nạt mà không có hai đứa thì chắc gì thằng Nhân còn lạnh lặng, vì thế con đừng trách mình nữa – bà vừa nói vừa xoa đầu con Hân.

- Con xin lỗi cô vì chuyện của nhóc Nhân, nhất định lần này con không bỏ qua cho bọn nó đâu, dám đụng tới người mà con yêu quý thì không xong với con đâu, con sẽ cho tụi nó….- Tú lên tiếng nhưng bị bà Chi mẹ nhóc Nhân chặng lại.

- Thôi con, chuyện cũng lỡ rồi, con đừng làm lớn chuyện, ông bà ta thường nói một câu nhịn chín câu lành – bà cười nhẹ nhàng.

- Nhưng….

- Chuyện đó mình tính sau đi Tú, bây giờ lo cho nhóc Nhân đi – con Hân nói với thằng Tú.

- Ừ tính sau – cả hai ngầm hiểu ý nghĩ của nhau, xem như thằng Kiên và thằng Minh lần này coi như xong.

Còn Nhân thì nãy giờ nằm yên lặng với cái miệng bị rách, một bên mặt bầm tím, cổ họng thì khô khan nên chẳng nói được lời nào. Cậu rất vui khi có một người mẹ luôn hết mực thương yêu và cũng vui vì có được hai người bạn rất quan tâm đến mình, nghĩ tới nhiêu đó thôi cũng làm cậu ấm trong lòng.

Kể từ ngày cậu bị đánh cũng đã 1 tuần, vết thương bắt đầu lành lặng và cậu đi học trở lại bình thường. Những ngày học cuối năm thật là bận rộn nhưng cũng vui, cậu cười nhiều hơn, cậu cười thật đẹp, nụ cười tràn ngập nắng và cái làm nên nó chính là cái răng khểnh vô cùng có duyên, bọn con gái thì xúm xí lại khen nhưng khổ nổi một cái là thường xuyên có mặt của con Hân và thằng Tú luôn kè kè bên cậu, vì thế mà bọn con gái hơi ngán mặc dù biết cậu hiền.

Có một điều mà cậu không nói cho mẹ và hai người bạn kia biết đó là từ lúc nhỏ cậu thường có những giấc mơ kì lạ, luôn có một bóng người kì lạ thoáng ẩn thoáng hiện nhưng cậu không nhìn rõ mặc hay là cậu thấy mình bơi tung tăng giữa lòng đại dương mênh mông với những chú cá lượn vòng quanh câu, rồi cậu nghe đâu đó trong làng nước có tiếng ai đó vang lên “chào con con trai của ta” cậu nghe thấy và cứ bơi theo nhưng càng bơi thì tiếng nói càng nhỏ dần và biến mất. Rồi cậu lại mơ thấy mình bơi cùng những người cá, họ thật đẹp và quyến rũ, giọng hát thật mượn mà và trong trẻo, họ nắm tay cậu cùng bơi, cậu thích thú vì điều đó, dù cậu biết người cá chỉ là truyền thuyết.

Như có một sự ràng buộc nào đó, cậu rất thích nước, mỗi khi xuống nước là cậu cảm thấy nhẹ nhàng tinh thần vô cùng thoải mái chính cậu cũng không hiểu. Và có một điều mà cậu không tài nào giải thích được là mẹ luôn cấm cậu đi biển, cậu hỏi thì mẹ cậu bổng nhiên nổi giận vì thế cậu không dám hỏi sợ bị mẹ la rầy.

Năm học cũng đã kết thúc cậu có một kì nghĩ hè, cậu dự định sẽ ở nhà phụ mẹ và tranh thủ thời gian đọc trước sách để cho năm học kế tiếp. Nhưng mọi chuyện không như ý cậu khi hai đứa bạn thân rù quến cậu:

- Nhân ơi, mình đi du lịch một tuần đi, nghĩ hè rồi mà, đi cho thư giản đầu óc – con Hân lên tiếng.

- Đi nha Nhân, có anh đi nữa nè, anh cũng muốn đi đâu đó xa một tí để nghĩ ngơi thấy học tập áp lực quá – thằng Tú nhảy vào.

- Em không biết đi được không nữa, em đi thì ai ở nhà phụ mẹ bán đồ một mình mẹ làm không xuể đâu, mà không biết mẹ cho không nữa – cậu nói giọng buồn buồn.

- Em yên tâm đi, có đi thì dẫn cô cùng đi luôn, không lẽ chị lo không nỗi cho cô với em sau.

- Ý, bạn Hân hay quá vậy bạn lo cho mình luôn đi – Tú cười rồi sau đó tắt ngay lập tức.

- Cô với nhóc Nhân thì cái gì cũng được còn ông thì miễn đi nha. Biến đi chỗ khác dùm. Nhân thấy không chị xem cưng với cô như người thân trong nhà vậy đó còn thằng cha Tú thì với tính tình hun hăng, nóng tính, keo kiệt bũn xĩn thì chị cho ăn đá là vừa – Hân cười sãn khoái.

- Ê con kia nói gì vậy, nói lại xem sao, ờ không biết ai à, nói người mà không xem lại mình kìa, có thua kém thằng Tú này bao nhiêu đâu mà la với ó, đàn chị trong trường mà ai mà không khiếp sợ bởi vậy ta nói gái lớn mà chả có thằng nào để ý, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Làm đàn chị mới không bị người ta ăn hiếp, hiền hiền là bị đứa khác nó xử rồi. Xin lỗi nha tui ế là đang chờ người tử tế đó, ai kia nói mà không biết nhìn lại mình à, cũng có đứa nào để ý đâu mà tài lanh tài lẹt – haha.

Thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu lập tức chen vào:

- Chị Hân này, ai mà làm vậy được không khéo người ta nói mẹ con em lợi dụng chị thì chết.

- Trời chuyện nhỏ, đứa nào dám nói chị xử nó liền tại chỗ cho cưng xem.

- Nếu có đi thì hai mẹ con em tự túc chị với anh khỏi cần lo. Mà em sợ mẹ không cho đi quá.

- Cưng khéo lo xa, với tài ăn nói của chị với cô thương chị như thế làm sao không cho đi được chứ, chuyện đó để chị lo.

- Được không đó, sao tự tin khiếp vậy, không được chúng cười cho nhục mặt – Tú nói sốc.

- Cứ đợi đấy đi, tui với ông cá đi, nếu ông thua ông phải thực hiện 3 điều kiện với tui..

- Còn nếu bà thua…

- Thì bắt cứ yêu cầu nào ông nói ra cho dù có chết con Hân này cũng làm cho bằng được, nguyễn sao là đừng trái với luân thường đạo lí là ok.

- Ok. Quyết định vậy đi. Nhân em làm chứng cho anh với bà Hân nha.

- Cần thế không hai anh chị – Nhân nói mà cái mặt méo xẹo.

- Phải thế chứ cưng.

- Rồi em thua hai người, em là Nguyễn Trúc Nhân hôm nay xin đứng ra làm chứng cho vụ cá độ của anh Vũ Việt Tú và chị Lê Ngọc Hân. Nếu một trong hai không thực hiện lời hứa sẽ là…..con chó – cậu ho ho và nói, câu cuối cậu cố nói mà không dám cười.

Cả Tú và Hân đều bắt ngờ vì lời nói của cậu, hai đứa nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, cùng nhau đồng thanh hô lớn:

- Không thực hiện lời hứa sẽ là con chó, con chó.

Cậu nhìn hai người họ mà cười muốn đau bụng, càng ngày cậu càng cảm thấy quý mến cả hai vô cùng. Cậu luôn mong có ai đó sang sẽ niềm vui trong cuộc sống và điều đó đã xảy ra. Đó chính là sự có mặt của anh Tú và chị Hân. Ngoài người mẹ ra thì cả hai chính là người thân của cậu.



Đã sửa bởi Askim lúc 07.01.2015, 15:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.01.2015, 00:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7095 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Lời nguyền của người bán cá thuần chủng - Hoàng Nhất Thiên - Điểm: 10
Chương 2

Ngoài khơi đại dương xa xôi, dòng nước biển không ngừng chảy, sóng vẫn không ngừng xô xát vào nhau và tận sâu dưới lòng đại dương tồn tại một nơi vô cùng huyền bí mà con người không thể nào tưởng tượng được đó chính là vùng đất của người cá, nó được gọi là Ice. Toàn bộ vùng đất bị bao phủ bằng một loại phép thuật huyền bí để ngăn cách nó với thế giới loài người. Người xưa kể lại rằng có 3 loài thống trị hành tinh này.

Đầu tiên là một nơi thanh bình với muôn vàng loài động vật, có nắng có gió cả những loài tuyệt đẹp đó chính là con người, cai quảng vùng đất này chính là nữ thần Emma Watson, một nữ thần tuyệt đẹp với làng da trắng hồng, môi đỏ như máu và một mái tóc vàng mượt mà.

Còn cao hơn xa hơn nữa đó là khoảng trời, với không gian thoáng đảng cùng một bầu không khí mát rượi, nơi chấp cách cho những điều lạ thường. Họ có một vài điểm giống con người nhưng đặc biệt là họ có một đôi cánh trắng muốt, bay đi bay lại suốt cả ngày mà không biết mệt và con người gọi họ là thiên sứ bởi vì khi họ xuất hiện thường mang theo những điều tốt đẹp, trị vì đó là ngài Lucky Luciano.

Và vùng đất cuối cùng kể đến đó là đại dương sâu thẩm. Đại dương sâu thẩm là cái nôi của sự sống, mọi sinh vật điều bắt nguồn từ đây và cai quảng đó là vị chúa tể biển khơi ngài Justin Timberlake. Không giống như con người hay thiên sứ cư dân của đại dương là những sinh vật nữa người nữa cá.

Họ có thể bơi lội khắp các nơi cũng giống như thiên sứ có thể bay và con người có thể di chuyển trên đất liền. Tạo hóa gần như thiên vị cho người cá là họ có thể di chuyển dưới đại dương bằng đuôi của mình cũng đồng thời di chuyển bằng đôi chân khi họ lên bờ mà hai loài còn lại không làm được.

Cả 3 sống trong yên bình cho đến một ngày chiến tranh xảy ra do lòng đố kị của con người, họ ganh ghét những gì mà mà tạo hóa ban cho người cá và thiên sứ. Con người không ngừng giết hại hai người anh em của mình. Nữ thần nhìn thấy mà đau lòng, bà tìm đủ mọi cách nhưng không tài nào ngăn cản, bà bắt lực.

Còn hai vị thần còn lại vô cùng tức giận trước lòng đố kị nên đùng đùng nổi giận, liên kết với nhau tiêu diệt loài người. Nhưng với lòng vị tha và yêu chuộng hòa bình nên vì thế cả ba đã lập ra một bản giao ước. Cả 3 dùng quyền năng của mình tạo ra những lớp bỏ che chắn lấy vùng đất trị vì ngăn cản sự xâm lược của kẻ khác. Thế là hàng ngàn thế kỉ trôi qua không bên nào xâm lược bên nào, thế cân bằng lại trở lại như xưa.

Nhưng rồi đến một ngày cái thư gọi là tình yêu phát triển, nó vượt qua không gian và thời gian gắn kết những trái tim của những loài loại với nhau. Người cá yêu con người, con người yêu thiên sứ, thiên sứ yêu người cá. Và một lần nữa một bản giao ước lại được đặt ra để ngăn cản điều đó.

Cái gì cũng không bao giờ có cái gọi là tuyệt đối cả, nó chỉ mang tính tương đối. Tương đối thì có thể bị phá vỡ. Một lần nữa bản giao ước đã bị phá vỡ. Người đó chính là con trai ngài chúa tể Justin Timberlake. Anh đã đã yêu một con người và kết tinh cho tình yêu đó là…….

Ngài biết được thì đùng đùng nổi giẩn lập tức giam đứa con mình vào ngục. Ngoài anh ra thì ngài còn có nhiều đứa con trái và con gái khác, nhưng anh được ngài yêu thương nhất mà cũng chính anh làm ngài đau lòng nhất. Chị chàng nàng tiên cá Christiana rất thương chàng.

Một cuộc trò chuyện giữa hai chị em diễn ra trong ngục:

- Em tính trốn lên trên bờ nữa à.

- Em phải thăm nàng ấy, đã lâu lắm rồi em….

- Jack à, em biết em đã tạo ra một sai lầm không, nó sẽ mang lại đau khổ cho em và người con gái đó

- Em biết, Em biết em đã sai nhưng tình yêu thì có tiếng nói riêng của nó, khi chị yêu một ai đó chị sẽ hiểu tâm trạng của em như lúc này.

- Nhưng em hãy nhớ một điều lời nguyền sẽ gián xuống đầu những người dám phá vỡ bản giao ước.

- Em biết nhưng em không thể ngăn cản tình yêu của mình, với lại nàng ấy đã mang trong người giọt máu của em.

- Trời, một sai lầm đó em không thể nào để nó diễn ra như vậy được, rồi đau khổ sẽ giáng xuống đầu đứa trẻ tội nghiệp ấy, chị không muốn thấy đứa cháu của mình phải bị nguyền rủa đâu.

- Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, em biết chị thương em, lúc nào cũng muốn em hạnh phúc, vậy chị hãy giúp em lần này được không, không lẽ chị nhẫn tâm nhìn thấy đứa cháu mình chưa kịp chào đời thì đã chết sau.

- Chị phải giúp em bằng cách nào, nếu để cha biết thì hai chị em mình không xong đâu.

- Chị à, em biết chị có lòng tốt, từ nhỏ đến giờ chị là người luôn chăm sóc em, lo lắng cho em, chị thương em, em biết chị biết em lén trốn lên đất liền nhưng chị không mét lại với cha chứng tỏ chị không muốn thằng em mình bị chịu phạt, vậy tại sai chị không giúp nó hoàn thành tâm nguyện còn lại của nó, dù gì nó cũng là cháu của chị con của em…chị à hãy giúp em lần này đi, em xin chị đó, nếu chuyện nàng ấy có thai bị phát hiện thì cả hai mẹ con nàng sẽ bị giết, em tin chị không muốn nhìn thấy cảnh tượng này đâu.

Nàng lắng nghe lời than, lời trách móc và cũng những lời cầu xin tha thiết của cậu em trai của mình là lòng nàng nghe chua xót. Cuối cùng thì quá thương yêu đứa em của mình nàng chấp nhận lời đề nghị.

- Được lần này chị sẽ giúp em, ai biểu em là em trai của chị làm chi.

- Em cám ơn chị, ơn này em sẽ không bao giờ quên đâu.

- Ấy cái thằng này. Cái tật nịnh nọt không bỏ.

- Chị hãy cầm theo cái này nó sẽ giúp chị nhận ra được cô ấy.

Nói xong nàng đi ra và bắt đầu kế sách giúp đứa em của mình cũng như đứa cháu hai dòng máu của mình.

Nàng đến gặp cha mình:

- Thưa cha muốn thưa chuyện về thằng Jack.

- ….

- Con biết cha đang rất đau lòng về chuyện nó lén trốn lên trên đất liền và đi yêu một con người đó là sai phạm – nàng nói và nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cha.

- ….

- Lỗi là do con không phát hiện sớm để ngăn cản nó, xin cha hãy trách phạt.

- Mọi chuyện đã rồi, bây giờ phải tìm cách giải quyết – giọng chúa tể buồn.

- Vậy nếu cha tin tưởng con con xin cha hãy cho con giải quyết vụ này.

- Con à…có được không, ta….

- Xin cha hãy yên tâm, con nhất định sẽ thua xếp ổn thỏa chuyện thằng Jack gây ra.

- Được ta tin tưởng, và con hãy biết ngoài thằng Jack ra con là người ta tin tưởng nhất trong số anh em còn lại, ta mong con đừng làm ta thất vọng.

- Con sẽ nhất định sẽ làm cho cha không thất vọng.

Nói xong nàng cuối lui bơi ra khỏi cung điện và chính thức bước lên thế giới con người, bắt đầu một tìm kiếm đứa cháu và đứa em dâu con người của mình qua lời kể và tín vật mà Jack đã đưa cho mình.

Quay lại về kế hoạch đi chơi của Hân, Tú và Nhân. Lúc bấy giờ là Tú đã thua, con Hân cười đắc chí:

- Sao đây chú Tú, thua rồi tính thực hẹn giao kèo hay tính làm con chó.

- Làm người ai làm chó, thực hiện thì thực hiện mắc gì phải sợ, rồi nói đi tui làm – thằng Tú quê độ vì bị thua.

- Tạm thời chưa nghĩ ra, để đi chừng nào nghĩ ra rồi thực hiện cũng chả sao – con Hân cười cười.

- Nói mẹ ra đi, còn ở đó suy nghĩ, nếu lâu quá thì coi như huề.

- Ấy, sao mà được, từ từ đã, lúc giao kèo đâu có nói bao lâu – Hân lại cười – chắc anh Tú cưng muốn làm con chó đó mà – Hân nhướng mắt với Nhân.

Chuẩn bị có mùi thuốc súng của hai phía, cậu đặt ra câu hỏi để xua tan mùi súng đạn đang chuẩn bị khai hỏa:

- Mà chị Hân này chị tính đi đâu ? – Nhân hỏi.

- Chị thích biển, hay tụi mình đi biển nha Nhân, hé Tú – Hân hỏi chờ câu trả lời của cả hai.

- Tui thì đi đâu cũng được, chuẩn yếu là thư giản đầu óc thôi, mọi chuyện xin nhường ý kiến cho bà và nhóc Nhân – Tú trả lời nhẹ hiều.

- Biển hả chị, không được đâu mẹ em cấm em đi biển – cậu hốt hoảng trả lời.

- Sao kì vậy, hay để chị xin cho.

- Không. Em nhớ có lần em xem ti vi thấy biển em chỉ chỉ ước được dịp ra biển thôi mà mẹ em đã nổi giận nên em sợ – cậu kể lại cho anh chú và chị Hân nghe.

- Trời.

- Chị biết em mà, em rất thích biển, em chỉ mong có một lần được ra biển, có chết em cũng cam lòng – cậu mơ tưởng.

- Rồi hiểu luôn hé.

Bấy giờ cả hai mới thở dài ra vẻ mệt mỏi, rồi thì Tú la lên:

- Trời, chuyện nhỏ như con thỏ, trước mắt thì mình nói với cô là đi đâu đó không có biển, mà yên tâm đi cô đâu có đi chung đâu, nói là nói vậy chứ mình đi biển ai mà biết.

- Ok, ý hay đó, em dám đi không Nhân.

Cậu đắn đo suy nghĩ, lòng muốn đi nhưng ý trí lại bảo nếu đi mà bị biết thì thế nào cũng không xong với mẹ, suy nghĩ một hồi cuối cùng thì lòng ham muốn chiến thắng nên cậu quyết định:

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, lần này con cãi lời mẹ rồi, mẹ tha thứ cho con nha. Mình đi biển nha anh chị – cậu nói nhỏ để không thôi mẹ nghe được dù biết bà đã đi đâu không có ở nhà.

- Như vậy mới là con trai chứ, có gì chị với anh Tú tiếp chiêu. Chuẩn bị đi hai ngày nữa mình đi.

- Nhanh vậy chị.

- Chị nôn lắm rồi, lâu rồi không được tắm biển – Hân mơ màng.

- Thôi đi cô nương – Tú chề cái miệng tám chục thước.

- Chị biết em cũng nôn nóng mà bày đặt làm bộ, chị đi guốc trong bụng cưng rồi – cô ta hí hưởng khoe tài suy bụng ta ra bụng người của mình.

- Không ai hiểu em bằng chị – cậu cười tít cả mắt.

Đâu đó một ánh mắt thầm theo lỗi cậu.

- Hay quá đi guốc trong bụng thằng nhỏ rồi đi ra bằng đường nào, đường nói là đi ra bằng….- Thằng Tú cười không biết trời trăng mây nước gì hết làm cô Hân nhà ta quê độ.

- Im coi, giải tán, hẹn hai ngày nữa gặp lại, giờ về cho nhóc Nhân nghĩ ngơi cho chuyến đi lần này – nàng ta hập hực bước ra khỏi nhà cậu mà lòng bực tức – “để xem bà trả thù cưng thế nào nha Tú” – nàng ta tự mĩm cười với chính suy nghĩ của mình.

Khi anh Tú và chị Hân ra về mà trong lòng cậu còn nôn nao rạo rực sao đó. Lần đầu được đi chơi xa lại được đi biển nơi mà cậu thích nhất nữa chứ, cậu cười tươi như hoa không giấu nổi khát khao được đi đến đó ngay bây giờ. Niềm vui lấn ác đi sự xấu hổ đang hiện diện là cậu dối mẹ đi biển.

Tối lại cậu lên phòng nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được thì bắt chợt cậu nghe một ai đó đang hát, lời hát ngọt ngào, giọng trầm nhưng ấm áp, cậu cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, không kiềm được tò mò cậu đi đến khung cửa sổ nhìn qua nhà đối diện. Thì ra là ngôi nhà mới xây cách đây vài tháng vậy mà bây giờ có người vào ở rồi.

Tuy rằng cửa nhà bên kia đóng nhưng cậu thấy được một người đang ngồi đàn piano và miệng đang hát. Lời hát như chắc chứa nỗi niềm gì đó. Cậu chóng tay lên khung cửa sổ mà say sưa nghe hát, nó như lôi kéo cậu rỗi bỗng dưng cậu nhớ ra trong mỗi giấc mơ cậu thường được nghe tiếng hát của các nàng tiên cá, cậu so sánh giọng hát cả hai. Cả hai đều hay đều lôi cuốn lòng người.

Bất chợt tiếng đàn và lời hát ngưng lại cậu cảm thấy hụt hẳng, cậu chờ đợi nó phát lên một lần nữa nhưng rồi đáp lại là một sự im lặng của màng đêm. Đèn nhà bên kia đã tắt chắc người đó đã đi ngủ. Thấy vậy cậu đóng của lại và leo lên giường.

Tò mò luôn là tật xấu của con người vì thế cậu cũng không tránh khỏi, cậu nghĩ về người bên đó là ai mà sao lại hát và đàn hay như những nàng tiên cá trong giấc mơ của cậu. Từ bao giờ ngôi nhà đó lại có người vào ở, rồi cái người hàng xóm mới có thân thiện hay không, nếu dọn về rồi sao mấy hôm mình chưa gặp mặt.

Cậu cứ chạy theo suy nghĩ của mình và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Lại là giấc mơ đó nhưng lần này cậu thấy rõ đó là bóng dáng của một chàng trai đang mĩm cười với cậu, cậu thắc mắc ai ta là ai mà lại cười với cậu, anh ta đến gần nắm lấy bàn tay cậu, một cảm giác ấm áp len lỗi vào trong tế bào.

Cậu cùng người đó đi dạo bờ biển rồi một con sóng lớn đổ ập vào bờ và cướp anh ta ra khỏi tay cậu, hoảng hốt cậu chạy theo nhưng càng chạy con sóng càng xa dần và bóng dáng đó chìm xuống đại dương sâu thẩm. Và nước mắt cậu rơi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.01.2015, 00:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7095 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Lời nguyền của người bán cá thuần chủng - Hoàng Nhất Thiên - Điểm: 10
Chương 3

Cũng tại thời điểm đó nhà phía bên cạnh có một người đang ngồi khóc, đôi mắt ướt lệ nhìn vào tấm hình người yêu mà tự nói với chính mình:

- Vậy là đã hai năm rồi phải không em, anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình vậy mà sao em không thực hiện lời hứa của mình đi, em xem anh là đồ chơi à, em lừa anh đấy à, sao anh lại ngốc nghếch mà tin vào con người em như thế, em quá nhẫn tâm đối với anh…..

Khương ôm tấm hình mà khóc nức nở, nó làm anh nhớ đến Thư – người yêu của anh.

Hai năm về trước.

- Anh có yêu em không Khương – Thư bất ngờ hỏi.

- Em hỏi lạ, không yêu em thì anh yêu ai, muốn anh chứng minh ngay đây không – anh ôm lấy eo Thư rồi hôn vào mái tóc đen mượt của cô.

- Em có chuyện muốn nói với anh – giọng thư trở nên buồn bả.

- Thì em nói đi anh đang nghe em nói mà, tính làm anh bắt ngờ à – anh cười rồi hôn vào má Thư.

- Gia đình em muốn em đi du học bên Pháp 2 năm, em không muốn đi vì em không muốn xa anh.

- Du học à? Em ngốc quá, chuyện này anh biết trước em rồi.

- Cái gì, sao anh biết được hay vậy – Thư tỏ ra ngạc nhiên.

- Chính ba em nói cho anh nghe và ba em muốn anh thuyết phục em đi Pháp.

- Vậy à, rồi anh tính sao, anh muốn em đi không, em thì không muốn xa anh đâu đó nha – cô dụi đầu vào ngược Khương.

- Em ngốc lắm đó, đi có 2 năm đâu phải quá lâu đâu với lại nó cũng tốt cho em mà, anh rất ủng hộ.

- Vậy anh ủng hộ em à?

- Ừ.

- Anh chắc chứ, em đi là không ai có ai bên cạnh lo lắng anh hàng ngày…á hay là anh muốn em đi để anh ở đây dễ dàng dụ dỗ đứa khác, em nghi lắm mà khai mau phải vậy không.

- Ý ẹ, em biết anh mà yêu ai thì chung thủy với người đó lắm, em chỉ khéo cái tật suy đoán lung tung.

- Ai biết con trai mấy người, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ga lăng như vậy con gái nào không mê.

- Anh yêu em.

Nói xong Khương xiết mạnh vòng tay mình áp môi mình với môi Thư mà hôn. Nụ hôn không quá thành thục nhưng rất ngọt ngào, nó len lỏi vào từng ngốc ngác trong máu làm tim cả hai đập liên hồi. Rồi Thư chợt nãy ra một ý tưởng:

- Khương này, mình chơi một trò chơi nha.

- Em tính bày trò gì đây.

- Mình tạm ngừng yêu nhau hai năm.

- Em khùng hả, em đi Pháp hai chúng ta có thể yêu nhau mà, tuy không gần nhau nhưng trái tim luôn hướng về nhau là được rồi.

- Không, em muốn thử thách tình yêu của anh đối với em, xem em yêu anh nhiều hay anh yêu em nhiều. Anh sợ thua chứ gì mà anh dám chơi.

- Anh mà sợ hả, chơi thì chơi, đừng khinh thường anh chứ.

- Ok. Luật chơi như sao. Trong hai năm em đi học anh ở nhà không được lén phét với đứa nào, anh không được điện thoại cho em, không được thư từ, nói chung không làm gì hết.

- Sao kì vậy, rồi anh nhớ em thì anh biết làm sao?

- Thì anh lấy hình em ra mà xem, nhớ lại lúc hai đứa mình cùng nhau đi chơi, mà còn một điều quan trọng là sau hai năm nếu em quay về thì mình tiếp tục yêu nhau. Anh hứa với em nha.

- Gì kì vậy, anh không đồng ý.

- Anh chỉ có một lựa chọn mà thôi, nếu anh không hứa thì chúng ta chia tay nhau tại đây – đôi mắt Thu cụp xuống và muốn khóc.

Thấy vậy nên Khương đành hứa đại vì không muốn Thư buồn.

Vậy mà suốt hai năm qua anh chờ trong hi vọng, chờ một ngày nào đó Thư sẽ quay về và cả hai sẽ tiếp tục đi chung một con đường mang tên hạnh phúc. Nhưng điều đó đã không xảy ra, người con gái Khương yêu đã ra đi trong một tai nạn ô- tô. Tin đó như sét đánh bên tai anh muốn gần như ngã quỵ.

Đã hai năm sau cái chết của Thư, Khương gần như bị trầm cảm, anh trở nên ít nói, về nhà là suốt ngày trốn trong phòng, cả nhà thấy vậy mà xót lòng xót dạ vì thế quyết định bán đi nhà cũ để mua một ngôi nhà mới với hi vọng sẽ làm nguôi ngoai tình cảm trong anh, hi vọng sẽ làm cho Khương vui trở lại.

Nhìn tấm hình anh lại tiếp tục nói:

- Nếu em không giữ lời hứa thì anh sẽ không giữ lời hứa đâu, anh sẽ không yêu em nữa, sẽ…..không…yêu em nữa, em là đồ giả dối – từng câu nói phát ra là như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của anh, nó đau và rất đau.

Đêm ấy ngoài trời chợt đỗ cơn mưa.

Vào đêm hôm sao thì cậu cứ đứng trước khung của sổ quen thuộc mà trong đợi một lần nữa tiếng hát và tiếng đàn đó vang lên nhưng rồi cậu lại thất vọng. Cậu lại mơ nhưng giấc mơ lần này sống động như thật vậy, ngoài nghe được các nàng tiên cá hát cậu còn được trò chuyện với một trong những nàng đẹp nhất.

- Các chị hát hay lắm, em rất ngưỡng mộ.

- Em khá lắm em trai, em là một người rất đặc biệt, gần như giống tụi chị nhưng lại không.

- Vậy là sao chị.

- Không sao cả, chị cảm nhận được em thuộc về nơi này, biển khơi mới chính là nhà của em.

- Con người thì không thở được trong nước nhưng tại sao em lại thở được trong nước, chắc có lẽ là mơ mới được như vậy phải không?

- Em ngốc lắm, đơn giản bởi vì em thuộc về nơi này, có phải em rất thích biển không, khi vào nước em cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản, tâm hồn rất thoải mái, mọi mệt mõi sẽ bị xua tan?

- Đúng là như vậy, nhưng mẹ em không cho đi biển.

- Em thuộc về biển và nhất định không có gì có thể chia cắt em với biển khơi này, em hãy cảm nhận bằng trái tim mình, nó sẽ mách bảo em.

- Thật vậy hả chị, chẳng lẽ em cũng là người cá sao?

- …..- nàng tiên cá ấy nhìn về một nơi xa xăm, rồi nàng ta nói tiếp – Từ trong mắt em chị nhìn thấy một chút gì đó đau khổ, sự chia cắt, một tình yêu không trọn vẹn và em bị một lời nguyền.

- Lời nguyền?

- Một lời nguyền.

- Vậy có cách nào hóa giải nó không?

- Chỉ có t..ì….

Giấc mơ bị tan biến sau tiếng la thất thanh của Hân cô nương:

- Giờ này biết mấy giờ không mà cưng còn ngủ nữa hả, không tính đi du lịch à.

Ba hồn bảy día cậu lập tức quay về, cậu giật mình và gật đầu lia lịa:

- Đi chứ chị, cơ hội ngàn năm có một mà – cậu cười gượn gạo để xua đi xấu hổ của mình là ngủ ngủ quên.

Có lẽ sau tiếng la cậu gần như quên bén đi giấc mơ được trò truyện với nàng tiên cá đó. Nàng ta đã gợi ý cho cậu nhưng tình yêu có tiếng nói riêng của nó, chúng là những trái tim cùng chung nhịp đập, chúng tồn tại vì nhau mà cùng nhau sống và cùng nhau chết. Chúng làm nên một bản tình ca bất tử, làm cho những trái tim chai sạn trở nên mượt mà, làm cho những đau thương trở nên hạnh phúc và con đường của những lối đi chung thì không bao giờ bằng phẳng cả. Nó thử thách mỗi trái tim của những kẻ cuồng si để cuối cùng nó nói rằng hạnh phúc không quá xa xôi, cũng giống như cầu vòng “trong cuộc đời này muốn thấy cầu vòng phải chờ hết cơn mưa” phải biết chờ đợi và không ngừng hi vọng.

Vòng quay của cuộc đời thì không bao giờ ngừng lại nó vẫn cứ tiếp tục quay quay và quay mãi.

Thế là cậu cùng với Tú và Hân lên xe khởi hành cho một chuyến đi biển vô cùng thú vị. Ở nhà bên kia vừa có một xe du lịch chạy đến và đậu ngay trước cửa. Một người đàn ông trung niên nói lớn:

- Khương nhanh đi con xe đợi.

Khương bước ra với khuôn mặt không mấy khởi sắc, ánh mắt buồn man mác. Bà Hoa mẹ Khương thấy con trai mình buồn lại sợ xin bệnh nên quyết lòng rủ nó đi du lịch một chuyến cho thư giản vì thế nên mới có chuyến đi này.

Trên xe của cậu hai anh chị thì cải nhau chí chóe nghe mà mệt cả tai, trước lúc đi cậu có nhìn qua nhà bên cạnh thì thấy có một chiếc xe hơi đậu trước nhà và cậu có nghe ai đó gọi tên Khương. Cậu thầm nghĩ “à thì ra người ngồi hát hôm bữa tên là Khương, chắc gia đình anh ta chuẩn bị đi đâu đó..”. Quay qua bên chị Hân:

- Chị ơi sao em hồi hợp quá, lỡ mẹ biết thì sao, sao em cứ lo lo.

- Trời à, sao em nhát gan quá vậy, em ngoan ngoãn thế kia em không nói chị không nói rồi anh Tú không nói đâu ai biết em nói dối, cứ yên tâm có chị đây thì khỏi lo – Hân nói dõng dạt.

Thằng Tú nghe mà phát ghét liền chỏ mỏ vô liền:

- Có thì hả nói, làm như mình hay lắm vậy lúc nào “có gì chị lo”, không biết thân mình lo được chưa mà bày đặt tài lanh.

- Kệ tui, tui thích đó thì sao, ngon nhào vô sô lô chấp 4 cây – Hân nhướng mắt.

- Nổi thú đầu gấu lên rồi à, xin lỗi bạn Hân nha mình là con trai nên không hơi đâu chấp nhất đàn bà – Tú cũng không vừa.

- Ê, nói lại coi đàn bà gì ở đây cha nội, con là con gái nguyên si nha.

- Ai biết được.

Cậu nhảy vào:

- Thôi cho em xin, hai anh chị lớn hết rồi mà tối ngày cải nhau không sợ người ở ngoài dị nghị sao, em thấy coi bộ hai anh chị thích nhau lắm đây, em thường coi mấy bộ phim hàn quốc cũng thường như vậy, gặp nhau rồi cãi vã nhưng cuối cùng lại yêu nhau, người ta nói đó là oan gia tránh sao cũng không khỏi.

Cả Tú và Hân đều bất ngờ về cậu nhóc này, không ngờ thường ngày ít nói mà nói thì giết một lượt hai đứa, không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh:

- Còn lâu.

Nói xong cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, còn cậu thì cười sản khoái.

Còn xe kia thì có một người với ánh mắt buồn, miệng thì không nói một tiếng và đang thả hồn theo những ca từ nhẹ nhàng buồn.

Gần 3 tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng thì cũng tới nơi, cậu bước xuống xe với một tâm trạng vô cùng phấn khích và muốn hét lên rằng: “Tôi yêu biển và tôi đến với cậu đây”.

Sắp xếp xong xuôi hành lí vào phòng, cả 3 cùng nhau đi dạo. Vì đã về chiều nên khung cảnh xung quanh càng đẹp và càng lãng mạn. Gió thỏi mát rượi, hương biển xong thẳng vào mũi, sau đó len lỗi vào từng tế bào mạch máu, cậu cảm nhận được nó đang chạy rần rần trong người mình. Những con sóng biển nhỏ lăng tăng xô vào bờ cậu thích thú mà nghịch với nước biển. Cậu ngồi xuống cho cả thân người ngập trong nước biển, cái cảm giác lần đầu tiếp xúc với biển nó dấy lên trong cậu một cảm giác vừa thân quen vừa gần gũi, hét lên trog sự sung sướng tột cùng. Và ở đâu đó trên bờ biển có hai bóng người đang thầm dõi theo cậu, một với ánh mắt ngạc nhiên còn một với ánh mắt quan tâm vô cùng.

Cậu cứ mãi mê nghịch nước thì thấy Tú từ đâu đi lại:

- Chơi đủ chưa cậu nhóc, tới giờ về ăn cơm, lớn rồi mà còn như con nít.

Cậu cười toe toét với Tú.

- Dạ về thôi anh.

Cả hai trở về trong khách sạn cùng với Hân dùng cơm. Cậu kể lại cho cả hai nghe lần đầu cậu tiếp xúc với biển mà làm cho cả hai cười đau cả bụng. Họ không ngờ cậu lại có tính con nít đáng yêu như vậy.

Có lẽ đã mệt cả ba về phòng nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo không kém phần thú vị. Nhưng rồi giấc ngủ không đến được với cậu, nằm xuống mắt lim dim ngủ thì cậu nghe như ai đó đang rù rì với cậu, giật mình tỉnh lại thì cậu chỉ toàn nghe tiếng gió và tiếng sóng biển. Tính ngủ tiếp nhưng có gì đó lại thôi thúc cậu vì thế cậu lại tiếp tục ra bờ biển để dạo.

Đi trên nển cát ẩm ướt kèm theo sóng cứ không ngừng vỗ vào chân, điều này làm cho Khương nhớ đến Thư, nhớ đến lúc hai đứa cùng nhau nắm tay dạo bờ biển, cùng nhau nghịch cát xay lâu đài tình ái, nhưng chưa kịp thì sóng biển đã đập vào làm tan nát, rồi cả hai tiếp tục xay tiếp.

Nhưng giờ đây thì sao chỉ còn lại mình Khương tiếp tục dạo bờ biển với một tâm hồn tan vỡ, gió thỏi vào mặt làm cho mắt cay xòe hay là lòng đang rỉ máu mà gió là chất xúc tác cho những giọt nước mắt không ngừng đua nhau chảy ra. Đau đớn, tái tê và lạnh lẽo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.